| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Quản gia của tôi [OneshotlGTOP] Sun Mar 08, 2015 11:08 am | | | | | | | Tên fic: [K] Quản gia của tôi [OneshotlGTOP] Author: #TuyếtVân , mình chỉ post hộ ss đó Archieve: đã xin phép và được sự đồng ý của ss #TuyếtVân Disclaimers: các nhân vật không thuộc về au Category: Romance, spiritual. Characters: GTOP Rating: K
- Cái gì? Cha có nghe lầm không? Con muốn kết hôn với Choi Seung Hyun? - Cha không cần nổi nóng... Dù cha có nói gì... thì con cũng chỉ đến để thông báo. Con nhất định phải cưới anh ấy. Trong căn vinh thự màu trắng nguy nga, hai cha con nhà họ Kwon đang có 1 cuộc nói chuyện rất căng thẳng. Chẳng vì lý do nào khác, cậu con trai duy nhất của ông, người sẽ thừa kế sự nghiệp khổng lồ của gia đình, quyết định lấy 1 người đàn ông. Hơn nữa, anh ta hơn Ji Yong những 11 tuổi lại là anh quản gia của nhà. Anh ta là Choi Seung Hyun, người quản gia chu đáo đã trông nom căn nhà từ khi mới 18 tuổi tính đến nay đã hơn 14 năm. Ông Kwon đã tin tưởng giao "cậu quý tử" của mình cho anh chăm sóc. Và giờ đây, quản gia Choi đã "trông nom" luôn trái tim của con trai ông. Ông Kwon đang thực sự tức giận, cơn bệnh tim của ông chỉ chực bộc phát và tiễn ông về với tổ tiên vào cái ngày con trai ông và quản gia Choi lấy nhau. Ông chưa từng nghĩ việc kinh khủng này có thể xảy ra. Mặc dù đã hết lời khuyên ngăn con trai, Ji Yong vẫn cứng đầu muốn được cùng Seung Hyun sống hết quãng đời còn lại. Bên ngoài vinh thự, Seung Hyun tựa lưng vào tường đón nhận từng lời chua chát rót vào tai mà ông Kwon dùng để xúc phạm mình. Không còn cách nào khác, anh không còn đủ tư cách để bước vào ngưỡng cửa căn nhà. Anh hiểu rõ tình cảm giữa cậu và Ji Yong bị cả xã hội hất hủi, nhưng biết làm sao được... anh và cậu không thể dứt ra nữa rồi. Một lần nữa, cuộc cãi vả lên đến đỉnh điểm, Ji Yong đứng lên rũ bỏ mọi lời nói của cha, cậu sải bước về cánh cửa trong khi giọng nói mỏng tang của cậu vẫn lanh lảnh bên vành tai cha cậu. - Con mặc kệ! Con yêu anh ấy. Chúng con vẫn sẽ tổ chức lễ cưới dù cha có đến hay không... Cậu bước đi, tim cậu thắt lại song vẫn không thể nào ngoảnh đầu lại. Mẹ cậu và chị gái gấp gáp đưa viên thuốc trợ tim qua đôi môi khô và run run của cha cậu. Thứ chất lỏng mặn đắng đến chua chát ấy kéo từng vệt dài trên đôi gò má hồng hào của Yongie. Thấy cậu bước ra, buồn bã, Seung Hyun nhanh chân đuổi theo. Cả hai đều im lặng khiến cái đêm đông càng thêm buốt giá. Họ lên xe rồi trở về nhà. Bông tuyết vẫn rơi đều, nhè nhẹ... *Khi cậu lên 4.* Ôm theo con chuột bông, tiểu Ji đứng ngẩn người nhìn đăm đăm vào anh chàng quản gia mới. Phía sau bác quản gia sắp về hưu, một cậu thiếu niên xinh đẹp đang cúi đầu chào cha cậu. Chiếc áo sơmi trắng dài tay lấp ló trong chiếc áo gile màu nâu bóng, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng.Tuấn tú làm sao, hiền lành làm sao! Anh ta sẽ thay ông bác già của mình quản lý căn vinh thự rộng lớn này, kể từ ngày hôm nay. Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, Ji Yong đã cảm thấy anh thân quen, ấm áp ngỡ như họ đã biết nhau từ rất lâu... *Khi cậu lên 8.* - Í, hyung! Ai cho hyung vào đây?! Em đang tắm mà! - Anh muốn tắm cho tiểu Yong, thật sạch sẽ. - Í... hem được! Bằng đôi bàn tay nhỏ xíu xinh xắn, Ji Yong cố gắng che đi phần nhạy cảm trên cơ thể. Nhìn hành động đáng yêu của cậu, Seung Hyun khôn thể nhịn cười. - Hì hì... lão gia đã dặn kĩ rồi. Anh không dám cãi. Một kĩ niệm khó quên. Ngày đầu tiên những ngón tay thon dài của anh chạm vào cơ thể trắng ngần, trần trụi của cậu mà xoa xoa, nựng nựng khiến cho gương mặt Ji Yong đỏ ửng lên. Tuy nhiên, lúc ấy Seung Hyun chỉ đang thực hiện nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho, không hề có chút suy nghĩ đen tối nào... *Khi cậu chia tay bạn gái đầu tiên.* Thấy Ji Yong buồn bã hơn mọi ngày. Seung Hyun hỏi thăm và biết được. Bao nhiêu tình cảm chôn giấu sâu trong quả tim đóng băng của anh từ bấy lâu như dòng nước được khơi nguồn. Anh liền ôm cậu, thật chặt, thì thầm bên tai cậu những lời nói ngọt như mật. - Cô ấy thật ngốc! Nếu có được Ji Yong, anh sẽ yêu thương em, trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Anh sẽ nguyện làm nô lệ cho em... mãi mãi... Câu nói của Seung Hyun là thứ đã đánh đuổi nỗi đau đang ngự trị trong tim Ji Yong. Và từ giây phút ấy, khoảng trống trong tim Ji Yong khắc sâu 3 chữ Choi Seung Hyun. Năm ấy cậu tròn 16 tuổi. * Hiện tại. * Trên hòn đảo riêng của Ji Yong. Bên bờ cát trắng có những con sóng xanh thỉnh thoảng lại xô bồ vỗ về, Seung Hyun nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Ji Yong. Hai chàng trai đầy tự tin ấy khoác lên người bộ lễ phục trắng tinh tế, đứng trước lễ đường, họ hoàn tất buổi lễ dưới ánh nhìn triều mến của Thượng Đế, trong tiếng vỗ tay của những người bạn. Ji Yong xoay lưng lại, tung cao đóa hoa hồng đỏ trên tay. Người chộp được là Kwon Dami, chị gái của Ji Yong. Phía sau chị là người bố hiền từ của cậu trong bộ đồ vest xám lịch sự, bên cạnh ông là mẹ cậu. Cả 3 người đều nhoẻn miệng cười, những nụ cười ấm áp. Cuối cùng, họ đã chấp nhận chúc phúc cho Ji Yong và Seung Hyun. Cậu che miệng, nụ cười hạnh phúc chan hòa trong nước mắt. Đôi mắt Seung Hyun ánh lên 1 tia sáng rỡ, lần đầu tiên nụ cười lại xuất hiện trên môi anh kể từ khi anh và cậu bước chân ra khỏi nhà. Một kết thúc có hậu cho đôi nhân tình trẻ... | | | | |
|