| [K] Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi [Twoshot|BaeRi] - End | |
| | Tác giả |
---|
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi [Twoshot|BaeRi] - End Sun Sep 28, 2014 1:46 pm | | | | | | | Fic : Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi Author : Gely Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Gely nhưng Gely sắp đặt cuộc đời họ Category : cũng không biết nó thế nào, mỗi cái 1 chút. Pink có, Romance có, Humor có, Sad có,... Characters : BaeRi ( Taeyang x Seung Ri) Rating : K Summary : “Vì cuộc sống này rất ngắn ngủi, con người ta có thể vừa chạm vào nó đã để vụt mất ngay, nên thật sự không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Thay vì hoang phí những ngày tháng quí báu, hãy cố gắng sống bằng tất cả những gì mình có thể mang đến…” A/N : Fic bắt đầu viết vào ngày 25.09.2014, tặng riêng cho RiRi. Gửi đến nhóc con trong lòng au hàng nghìn lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp nhất! Chủ yếu để mừng nhóc đã xuất viện và tình trạng sức khỏe đã ổn định phần nào, nên cố gắng thay đổi phong văn tí xíu ^^ Cơ mà hình như chuyện này thất bại thảm hại =.= Babe ah…cố gắng lên nhé! Yêu nhóc nhiều nhiều nhiều nhiều…
Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi ----------------
Chap 1 - Seungri! Nhanh lên nào! - Vâng… Tôi chán nản lên tiếng, tạm bợ xắn nấc cuối cùng của cánh tay áo lên, ngán ngẩm vuốt vuốt lại quả đầu màu hung đỏ của mình. Tự ngắm mình trong gương, tôi cho là mình cũng khá đẹp. Nhưng rồi lại thở hắt ra một hơi thật dài khi ý nghĩ đó lại kéo về trong đầu : Tôi học ở trường nam sinh!
Đúng vậy! Từ hôm nay, tôi sẽ chuyển đến trường nam sinh sau hàng loạt những “biến cố” với các cô gái cùng lớp. Mà đã học ở trường nam sinh, đồng nghĩa với việc sáng sớm mở mắt ra đã thấy mấy trăm mấy ngàn giống đực lượn lờ trước mặt đến tận chiều tối; đồng nghĩa với việc cả ngày xung quanh bốn bề đều là nam; cũng đồng nghĩa với việc, có đẹp đến mấy cũng chả ai thèm ngó tới. Có chăng cũng chỉ là mấy bà cô giám thị già khù…
Chỉ cần nghĩ tới đó, chỉ cần đến đó thôi, đã nản đến lê chân đi không nổi. Nhưng cậu tôi sẽ xé xác tôi ra nếu tôi còn “cầm cự” thêm cho dù chỉ là một giây nữa. Chớp lấy cái balo trên bàn gần đó, tôi vuốt lại quả đầu lần cuối, dẫu sao thì cũng phải trông kha khá một chút, tôi lết xác xuống nhà dưới - Từ mai cậu nghĩ mày nên cạo luôn cái đầu đi là vừa - Thôi nào! Thay vì cậu cứ cằng nhằng cháu, đi sớm một tí sẽ hay hơn đấy! Tôi khóa cửa lại sau khi cậu lắc đầu bước ra khỏi nhà, nhảy thót lên chiếc xe đậm chất vintage của cậu, và lại thở hắt ra đầy bất mãn. Thế là thật sự phải đi học.
Có vẻ như mấy chục câu than vản cộng cầu xin kiêm luôn phản kháng của tôi mấy hôm nay chẳng mang lại hiệu ứng gì tích cực hơn, lại còn phải nghe thêm hàng tá thứ điều luật mà cậu tôi căng dặn, kết quả cuối cùng là lúc này tôi đã đứng ngay giữa sân trường. Cảnh tượng diễn ra trước mắt không hề bất ngờ, hoàn toàn nằm trong tầm tưởng tượng của tôi. Hàng ngàn hàng vạn sinh vật đực lượn lờ trước mắt, và thằng nào cũng nguyên cây thanh niên nghiêm túc.
Tôi nhìn họ, rồi cố nhướn mắt lên với mái tóc lòa xòa hung đỏ của mình, rồi cuối xuống với cái áo sơ mi trắng không thèm cài cút trên, rồi sờ lên vành tai với mấy chiếc bông tai, rồi lật bàn tay lên xem cái nhẫn dị họm. Một sự khác biệt hơi bị to lớn!
Mà thôi cũng mặc! Tôi cũng không quan tâm. Tôi lên phòng giám thị trình diện, và sau đó được gặp thầy chủ nhiệm. Lại là một sinh vật đực! Sau khi dạ vâng mấy tiếng, khỏi nói thì cũng biết chỉ có nhiêu đó điều luật của một trường nam sinh không bình thường. Không phải nó bất thường ở chỗ nào hết, chỉ vì trong mắt tôi, nơi nào không có con gái thì nơi đó sẽ bất thường. Tôi lết xác theo thầy lên lớp… - Được rồi! Các em ngồi xuống! Hôm nay thầy sẽ giới thiệu học sinh mới! Seungri, vào đây!
Tôi bước vào lớp. Wow…cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy! 1,2,3,4,5… đếm sơ qua cả lớp cũng phải đến hơn 40 đứa và…Trời ơi! Toàn là con trai! Tôi cười méo xệch như sắp khóc - Xin chào các bạn! Tôi là Lee Seungri, mong được giúp đỡ. Cả lớp đồng loạt vỗ tay chào mừng. Trời đất! Không phải là mấy lời bàn tán xôn xao sao? Hoặc có coi khinh đến mấy thì cũng phải ùa lên một thứ tạp âm nào đó chứ! Cái trường này…cái trường này thật sự sẽ đào tạo ra hàng hàng lớp lớp mấy cậu công tử chuẩn không cần chỉnh à? Không thể nào! Đó tuyệt đối không phải gu của tôi - Được rồi Seungri. Phía cuối dãy thứ 3 bàn vẫn trống một chỗ đấy! Em ngồi đó nhé! - Vâng ạ! Tôi cuối đầu chào thầy, tự ngẫm cũng phải tỏ ra một chút ít gì đó lễ phép, rồi bước xuống chỗ mình. Tôi đặt balo xuống ghế, mỉm cười với tên hàng xóm giống đực được thầy chủ nhiệm mặc định sẵn, hắn cũng cười lại với tôi. Và ngay sau khi tôi an tọa, hắn bắt đầu lên tiếng “làm quen” - Cậu là Lee Seungri nhỉ? Này cậu! Cài lại cút áo đi chứ! Mấy cái bông tai đó, tôi nghĩ không có sẽ tốt hơn nhiều đấy! Từ mai cậu nhuộm tóc lại đi nhé! Màu tóc của cậu nổi quá! Mà nếu được, cậu tháo luôn cái nhẫn trên tay đi, nó dị quá đấy! Tôi há hốc mồm. Đó đều là những điểm được cho là rất ư bình thường ở trường cũ của tôi, thằng quỉ sống Kwon Ji Yong thậm chí còn cạo luôn quả đầu phía sau và để mái dài tưởng như tự thắt cổ được. Màu tóc hung đỏ thì có sao? Tóc tôi cực kì bình thường mà! Bông tai thì đã sao? Ở trường tôi mấy thứ này chấp nhận hết đó chứ! Mà cho dù có không chấp nhận, tôi vẫn cứ sẽ làm. Và cái tên khó ưa này, thử xem có cản được tôi không!? - Ah…quên nữa. Tôi là Dong Young Bae, cậu cứ gọi là Young Bae được rồi! Hắn ngước lên nhìn tôi, nói xong bấy nhiêu đó lại cắm đầu viết bài. Bàn phía trên, một cậu bạn quay xuống nhìn, vẻ mặt lấm lét, không nói gì rồi vẫn cứ quay lên viết bài. Tôi nhìn xung quanh, cả lớp thằng nào cũng cắm cúi vào quyển tập. Chỉ có mình tôi là đang ngơ ra. Tự thấy mình có phần hơi nổi, tôi lặng lẽ lôi quyển tập ra hí hoáy viết.
Tôi vẫn cứ viết bài, và mắt vẫn đảo khắp phòng học. Tuyệt nhiên không hề có ai nói gì, ngoài những lần giơ tay đứng lên và bê y trong sách giáo khoa ra mà bọn xung quanh vẫn gọi là “đóng góp ý kiến xây dựng bài” thì chẳng có ai nói chuyện riêng. Thế thì tôi phải ngồi đây viết bài chăm chú, xong rồi lại ngóng cổ lên nghe bọn nó “đóng góp ý kiến xây dựng bài” đến hết giờ học sao? Quá sức tưởng tượng! Cố đến mấy cũng chỉ được vài phút, tôi bắt đầu xâm xôi chung quanh. Đầu tiên là trần nhà. Có một vết nứt này! Dù là đã được sơn phết để che lại nhưng nó vẫn để cho tôi phát hiện. Cái quạt trần sao cứ kêu è è như vậy chứ! Chắc đến lúc phải thay quạt mới rồi nhỉ? Bóng đèn ở chỗ tôi không sáng này, ah…phải ý kiến mới được! Ah không! Nên gọi là “đóng góp xây dựng lớp học”. Hahaha…tôi bật cười với suy nghĩ trong đầu! Thôi chết! Tôi cứ nghĩ là mình chỉ cười mỉm thôi chứ! Đã bật cười thành tiếng rồi à? Ôi trời, gần trăm ánh mắt đổ dồn vào nhìn tôi. Hệt như một thằng hâm nào vừa trốn viện ra - Này! Cậu ngồi ngay ngắn lại được không? Chép bài hẳn hoi đi chứ! Ngồi đó mà cười như thằng dở hơi thế à? Cái tên khó ưa đó lại lên tiếng. Mà không, lần này hắn đúng. Có vẻ như tôi dở hơi thật =.= Tôi bắt đầu nhìn sang hắn. Ê! Bảng tên của hắn màu đỏ kìa! Tôi nhìn vào bảng tên của hắn, rồi nhìn vào bảng tên của mình, lại nhìn sang bảng tên của hắn. Tại sao bảng tên của hắn lại màu đỏ trong khi của tôi là màu xanh dương? Tôi nhìn khắp chung quanh, ai cũng màu xanh dương hết mà. Ôi thôi cũng mặc! Màu gì thay kệ hắn Sau gần tiếng rửa đồng hồ bị đóng khuôn giữa một rừng trai thanh lịch, cuối cùng cũng được giải lao. Vừa chào giáo viên xong, hắn lập tức biến mất. Tôi cũng không thiết phải biết hắn đi đâu hay làm gì. Cậu bạn ngồi trên lại quay xuống… - Cậu này! Cậu nên nghe Young Bae đi thì hơn. Cài cúc áo lại và ngày mai nên đổi màu tóc đi! - Tại sao?_Tôi trưng ra vẻ mặt ngây thơ rồi lại ngay lập tức biến sắc… - Cậu ta là cái đinh gì chứ? - Young Bae là lớp phó kỉ luật đấy! Tốt nhất cậu nên làm theo lời cậu ấy! - Đó là lí do cậu ta đeo bảng tên màu đỏ à? - Bảng tên đỏ à? Không phải đâu! Bảng tên đỏ là chỉ những người trong hội Học sinh kỉ luật của trường mới được đeo thôi… - Ah…thế ra cậu ta là thành viên của hội đó! - Không! Cậu ấy không phải thành viên của hội - Không phải? Thế cái bảng tên màu đỏ là sao? - Cậu ấy không phải thành viên, mà là hội trưởng. Tôi khuyên cậu nên nghe cậu ấy đi thì hơn. Vì luật ở trường này là vi phạm một mục sẽ bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh một ngày đấy! Cậu bạn bàn trên quay lên, lại cắm đầu vào tập, có lẽ chuẩn bị bài cho tiết sau. Hội trưởng? Lai lịch ghê thật! Nhưng tôi vẫn không rõ những điều cậu bạn ấy vừa nói. Chuyện tôi có nghe theo hắn ta hay không, thì liên quan gì đến luật của trường? Tôi định hỏi lại, nhưng rồi cũng thôi, chắc cũng chả liên quan gì…
Trống vào lớp vang lên, ngay trước đó hắn đã có mặt ở bàn và lôi sách tập ra cho môn học tiếp theo. Đầu tóc, quần áo, cả cái bảng tên màu đỏ cũng chỉnh tề thậm chí là sau giờ ra chơi mà lí ra ở trường tôi sẽ chẳng có thằng con trai nào còn lành lặn được. Ah! Tôi vừa phát hiện rằng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi ngồi yên trong lớp vào giờ chơi đấy! Kỉ lục, kỉ lục rồi! - Học sinh…nghiêm! Lại một ông thầy nữa vào lớp, ráng cầm cự cho hết giờ vậy. Cuộc đời như này mới dài làm sao… ---------------------------------------------------------------------------------------- Buổi sinh hoạt toàn trường đầu tiên mà tôi tham dự. Không khí thật sự rất nghiêm túc, ai cũng đứng yên nghe mà không thèm nói lấy một câu. Đã trôi qua phần đánh giá sơ bộ trong tuần, qua luôn phần phổ biến sinh hoạt tuần sau, phần tuyên dương học sinh lẫn giáo viên làm tốt, giờ chỉ còn lại một phần duy nhất : Các vi phạm của Hội học sinh kỉ luật ghi nhận… - Trong tuần qua, tất cả các học sinh của trường đều làm tốt. Chỉ trừ một trường hợp ngoại lệ của em Lee Seungri lớp 11/2. Các vi phạm mà Hội trưởng Hội học sinh kỉ luật ghi nhận như sau : Nhuộm tóc, để tóc không đúng qui định, quần áo không chỉnh tề, bảng tên không đúng vị trí, đeo bông tai, không tập trung trong giờ học, gây phiền đến cả lớp trong tiết học, không đóng góp ý kiến xây dựng bài, phá hoại của công,… Cái ngóe gì đây? Hôm nay là thứ 7, tôi mới chuyển vào trường hôm qua thôi mà! Không nhiều tội vậy chứ? Bảng tên đeo lệch cũng là vi phạm kỉ luật à? Chỉ có viết một con chữ nhỏ xíu lên bàn cũng là phá hoại của công sao? Cái tên Hội trưởng đó, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Có thể lôi ra một lô lốc những thứ vi phạm cùi bắp đến như vậy sao? - Này cậu!_Cậu bạn bàn trên đang đứng ngay sau tôi khều vai nói nhỏ… - Tôi đã nói cậu rồi đấy! Tốt nhất cậu nên nghe Young Bae đi thì hơn, không thì cậu sẽ khổ dài dài đấy! Tôi bất mãn “Hừ!” một tiếng rõ to. Thầy giám thị phía trên nhìn xuống tôi, rồi lại tiếp tục - Thêm cả tội không nghiêm túc trong lúc sinh hoạt tập thể. Tổng cộng là 14 vi phạm. Theo như điều luật của trường, em Lee Seungri sẽ phải dọn dẹp nhà vệ sinh trong vòng 14 ngày. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm xem xét lại. Buổi sinh hoạt kết thúc! Các em về lớp chuẩn bị cho tiết học… Đùa à? Tôi sẽ phải trực vệ sinh cho cái nơi thần thánh đó trong suốt 14 ngày sao? Tôi nhìn về phía nhà vệ sinh một cách trân trối, rồi cố gắng lê chân lên lớp. Suốt cả buổi học, hắn ta cứ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vẫn cứ bình thản như không trong khi tôi thì đang tức tím cả mặt - Seungri!_Hắn ta quay sang tôi… - Cậu đừng run bàn nữa được không? Tôi không viết bài được đó! Mà cậu cũng viết bài cho hẳn hoi vào đi! Ức chế! Tôi định là sẽ run bàn mạnh hơn nữa, nhưng nghĩ lại có khi nào cái đó cũng gọi là vi phạm không? Tôi cắn răng vớ lấy cái viết ngoan ngoãn chép bài. Cả buổi sau tôi chẳng nói gì thêm nữa, chỉ là đôi khi tình cờ thấy cái bảng tên màu đỏ của hắn mà tức muốn nổ đom đóm mắt. Đã qua hết 4 tiết học, cả trường vui vẻ thằng này bá lấy vai thằng kia ra về, nói cười chí chóe. Chỉ có riêng tôi lại phải ôm cục tức to đùng ở lại dọn dẹp nhà vệ sinh. Và thảm cảnh trước mắt là 13 ngày sau cũng sẽ như thế. ----------------------------------------------------------- Hôm nay, chính xác là hôm nay! Tôi sẽ có một ngày nghỉ tuyệt vời Sẽ tha hồ muốn đi đâu tùy ý, sẽ tung tăng khắp nơi cho dù người ta có nghĩ tôi là một thằng dở hơi cũng được. Rồi sẽ lại ăn KFC này, sẽ xem cho kì hết mấy bộ film tâm đắc. Sau đó sẽ chui vào một bar nào đó, cặp kè với mấy em xinh tươi. Ôi trời ơi! Con gái! Tôi bị chết thèm mất thôi! Không phải là mấy thứ đen như chì than ấy! Với tôi bây giờ chỉ cần được nhìn thấy một đứa bé đi ngang qua cũng đã hạnh phúc lắm rồi! Nhưng điều kiện nó phải là một đứa bé gái…
Cái trường nam sinh khốn kiếp đó, cũng chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao nó không có lấy một móng phụ nữ nào. Ngay cả cái tưởng tượng về một bà cô giám thị già khù cũng không! Mà cũng nhờ cái trường dở hơi đó, nên bây giờ tôi cứ hau háu mắt nhìn theo bất kì một ai là con gái đi ngang qua hệt như một tên biến thái. Tôi hận cái trường đó! Hận ông thầy giám thị, hận luôn thầy chủ nhiệm. Hận cả cái nhà vệ sinh thần thánh. Mà hận nhất là cái tên Hội trưởng Hội học sinh kỉ luật kia – Dong Young Bae chết bầm! Thôi dẹp! Dẹp hết! Hôm nay dứt khoát không để cho bất cứ ý nghĩ nào về hắn làm phiền tôi nữa. Phải đi chơi, phải chơi thật nhiều vào hôm nay. Tôi lượn vào khu trung tâm thương mại thành phố, dán mắt vào mấy đôi giày, mấy kiểu áo mới toanh mà mặt cứ hớn hở lên trông thấy. Wow…đã suốt một tuần bận bịu lo thủ tục nhập học, rồi cả 2 ngày trời bị tra tấn trong cái trường nam sinh đó. Giờ thoát ra được, trông tôi hệt như một thằng nào nhà quê mới ngôi đầu lên thành phố. Thấy cái gì cũng kêu lên thán phục! Chợt… Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Không thể nào! Rõ ràng là hắn vừa đi ngang qua, mà chính xác là bị một đứa con gái lôi ngang qua, trông mặt hắn lại còn rất vui vẻ nữa, cười đến chắc cũng đã sái cả quai hàm. Lần này thì hay ho rồi, lớp phó kỉ luật của lớp, Hội trưởng Hội học sinh kỉ luật trường nam sinh đang cặp kè một cô gái trong khu trung tâm thương mại. Nhất định phải bám theo mới được! Nghĩ là làm. Tôi vội vàng lách qua những người trước mặt đuổi theo. Cô gái đó kể cũng xinh ra phết, tên này khéo lựa thật. Khoảng cách có phần xa nhưng đủ để tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ - Oppa! Đừng suốt ngày gim đầu vào đống tập sách đó nữa đi! Oppa cũng là người mà… - Được rồi! Thì oppa đã ra ngoài với em đây mà… Hắn cười với cô gái. Ngoài nụ cười xã giao mà lần đầu tiên gặp tôi thấy hắn cười, thì từ đó về sau không còn thấy nữa. Thật sự không thể thấy được. Mỗi lần giờ chơi là hắn lại mất tăm, trong giờ học thì làm gì có chuyện để mà cười. Mà cười trong lớp nghĩa là đang làm phiền đến cả lớp học, sẽ trực vệ sinh toilet, đố đứa nào dám! Chỉ có một thằng dở dở ương ương mới vác xác vào chưa biết gì như tôi mới có thể thôi. Tính ra thì hắn cười cũng đẹp thật! Nếu cho tôi chọn một thứ mà tôi thích nhất thuộc về hắn, thì chắc chắn sẽ là cái nụ cười đó! Nó rạng rỡ, có phần nào đó rất ngây thơ và…Ôi không! Tôi đang khen hắn đấy? Hắn là kẻ thù của tôi mà, không được! Tôi lắc mạnh đầu, xua đi hết mấy ý nghĩ tạp nham đó! - Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ?_Hắn nói với cô gái, khuôn miệng vẫn cười nhưng nét mặt rõ buồn, nụ cười cay đắng… - Chắc là khoảng 1 tháng nữa thôi! - Oppa…_Cô gái quay sang nhăn nhó tỏ vẻ không đồng ý - Được rồi! Oppa không nói chuyện đó nữa là được mà… Hắn lại cười. Không hiểu là hắn có đọc được suy nghĩ của tôi không, nhưng làm sao mà cứ cười mãi như thế chứ!? Định quyến rũ tôi hay sao? Cơ mà…họ đang nói về chuyện gì nhỉ? Một tháng nữa…một tháng nữa làm sao? Hôm nay là ngày 25.09, vậy một tháng sau sẽ là ngày 25.10. Có chuyện gì đâu nhỉ? Đâu có gì đặc biệt chứ!? Thôi mặc, tôi cũng cần phải làm những chuyện của tôi mà, rỗi đâu cứ phải theo đuôi bọn họ… Đêm nay tôi khó ngủ. Tôi cố nhắm mắt, và không dưng, nụ cười của hắn lại xuất hiện. Rõ ràng và rạng rỡ thật sự. Mà tại sao tôi lại có cảm giác luyến tiếc, không muốn mở mắt ra chứ!? Nụ cười của hắn thật rất đẹp… - Không!!! Tôi hét toáng lên, và bật mạnh dậy, hai mắt mở to, thở dồn dập - Gì vậy Seungri? Cậu tôi tung cửa phòng chạy vào, bật đèn lên sáng choang. Tôi phải nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại bảo với cậu rằng tôi hét lên vì thấy được nụ cười của một kẻ mà tôi rất hận sao? Lại còn tự nhủ rằng nụ cười ấy rất đẹp? Rõ dở hơi… - Ah…cháu…cháu gặp ác mộng_Tôi lấp bấp - Cái thằng…bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn gặp ác mộng gì đến phải hét lên như vậy? Ngủ mau sáng mai còn phải đi học đấy! - Vâng… Cậu khép cửa lại đánh “Rầm!” một tiếng. Đúng rồi! Sáng mai lại phải nai cái thân xác tàn dại này đến trường. Lại phải chui rút vào giữa một rừng toàn nam, phải ngồi đó hàng tiếng đồng hồ căm miệng lại, và quan trọng hơn là cuối buổi còn phải trực vệ sinh. Cảnh tượng khủng khiếp!
Tôi bất lực thở hắt ra, nằm xuống và khép mắt lại. Trời ạ! Lại là cái nụ cười đó. Tên này chẳng lẽ hắn muốn ám tôi hay sao chứ? Cứ thế này thì làm trò khỉ gì ngủ được!? Tức đến điên lên mất!
Được sửa bởi Gelyvip_loveYB ngày Fri May 29, 2015 10:39 am; sửa lần 2. | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi [Twoshot|BaeRi] - End Fri Oct 03, 2014 7:28 pm | | | | | | | CHAP 2 Sáng. Tôi lòm còm mò dậy khi nghe tiếng chuông báo thức, chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, tôi thực sự căm phẫn khi tưởng tượng đến cảnh tôi sẽ đi học với quả đầu đen thui lui! Thật sự là tôi không hiểu có cái lí do gì có thể khiến tôi phải phục tùng hắn chứ? Ngoài việc hắn sẽ đào ra hàng ngàn thứ vi phạm để tôi sẽ được “gắn bó” với cái nơi “cực kì thoáng mát” đó dài dài. Nhưng tôi không bận tâm, tôi vẫn cứ chuẩn bị đến trường, vẫn nguyên xi hôm qua. Không cài cúc áo trên, không tháo bông tai, không tháo nhẫn, và đặc biệt là cái đầu vẫn sẽ cứ một màu hung như thế! Tôi đến trường, leo lên cầu thang, bước vào lớp, quăng cái balo lên bàn đánh rầm trong khi biết rõ hắn đang tỉ mẩn với mớ bài luận văn. Mà thật ra vì hắn đang o nắn từng chữ cho bài luận văn nên tôi mới làm vậy. Hắn ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt không khó chịu mà cứ như là “Cậu làm gì tôi cũng không giận đâu”. Tôi bất ngờ hết sức, tôi ngồi xuống, lấy tông giọng trên trời và thái độ vênh vang cất tiếng… - Aiiigooo…Hội trưởng hôm nay hiền ghê nhỉ? Hắn lại ngước lên nhìn tôi, không trả lời. Lúc này tôi mới để ý đến hắn. Vẻ mặt hắn trắng bệch, nét mặt héo hắt đến thảm hại, trông cứ như sắp chết đến nơi. Cái gì đó trong lòng dâng lên làm tôi hơi bồn chồn, tôi quay sang định hỏi thăm, nhưng rồi tự tán vào đầu mình với ý nghĩ lẽ nào tôi lo cho hắn! Nhưng sau đó lại cố chống chế rằng bạn bè cùng lớp, lại ngồi chung bàn thì hỏi thăm một chút có sao… - Này Young Bae! Cậu không khỏe hả? - Tôi không sao… Hắn trả lời, mắt không rời khỏi trang giấy. Tôi cắn môi, tên này rõ là khing thường tôi quá mà, đến nói chuyện mà cái mặt nhau còn không thèm nhìn. Uất! Cả buổi học tôi không nói gì với hắn. Nhưng tôi để ý thấy cứ vài phút, hắn lại xoay mặt vào góc tường, không biết làm gì. Ban đầu tôi nghĩ là hắn tìm thứ gì đó đánh rơi, nhưng mà bịch khăn giấy của hắn cứ vơi dần. Thật thì tôi cũng không hiểu, nhưng cũng không rỗi hơi đâu lại đi quan tâm Tiết học cuối cùng hết, tôi lại đứng trơ nhìn cả chục cái miệng ngoác ra cười nói, bá vai nhau đi về, thảm cảnh trước mắt là tôi lại phải dọn dẹp nhà vệ sinh một mình. Tôi cố gắng kềm lại cái sự thở dài đầy chán nản đã xảy ra đến phải hơn chục lần một ngày, nhưng mà có vẻ như không hề có tác dụng. Tôi vẫn lết xác xuống dưới nhà vệ sinh Tôi bước vào, hắn vẫn còn ở đây? Hình như hắn đang cố rửa đi cái gì đó trên mặt, và xả thật nhiều nước để người ta không nhìn thấy được. Quẳng cái balo lên một buồn rửa mặt, tôi cúi xuống nhấc cái xô lên xách nước, tôi lên tiếng - Chưa về sao, Hội trưởng? Hắn gạt mấy giọt nước tụ lại dưới cằm, vẻ mặt trông đã khá hơn ban sáng rất nhiều. - Uhmm…tôi rửa mấy vết mực trên mặt thôi… Nói vậy rồi hắn quay ra, đi thẳng. Tôi cũng chỉ chúi mũi vào công việc của mình, không bận tâm gì về hắn nữa. Nhưng hình như chỉ mới bước ra khỏi cửa có vài bước thì hắn đã quay lại, tôi ngước lên nhìn. Nét mặt hắn lộ rõ chút gì bối rối, tự nhiên tôi lại chợt bật cười. Nhìn hắn lúc này trông đáng yêu hết sức! Ôi, ngu ngốc! Rõ là một thứ suy nghĩ ngu ngốc! Hắn khẽ nhăn mặt ra vẻ khó hiểu với cái cười của tôi, nhưng rồi lại lên tiếng nói một thứ chuyện chả ra đâu vào đâu - Trời sắp mưa! - Hả?_Tôi nghệch mặt nhìn hắn, trưng ra cái vẻ không thể nào tiêu hóa nổi câu nói đâm bang đó… - Ý cậu là sao? - Ý tôi là cậu nên dọn dẹp nhanh lên, trời mà mưa là có nước cậu ở đây đến tối luôn ấy! Hắn vừa dứt câu, tôi nghe trên trần và bên ngoài cứ lộp độp tiếng gì mà có vẻ như y chang theo cái viễn cảnh mà hắn mới vẽ ra cho tôi. Tôi há hốc mồm… - Ôi trời! Không thể nào… Hắn cũng bước đến bên một bồn rửa mặt, chất cái balo to đùng của hắn lên đó, xắn tay áo và cuối xuống cầm một cái cọ tiến đến gần tôi - Nhanh lên đi! Không thì mưa lớn là cậu sẽ ở đây thật luôn đó! Tôi nhìn hắn bắt đầu miệt mài cọ rửa sàn nhà, không thể nào tin được. Tôi tự nhéo mình một cái đau điếng! Đau điếng? Nghĩa là tôi không hề nằm mơ. Hắn! Cái tên khó ưa nhất trên đời mà tôi từng biết, cái tên suốt ngày chỉ lâm lâm vào mấy mớ vi phạm để buột tôi phải lau dọn cái nhà vệ sinh này! Giờ lại ở đây mà giúp tôi sao? - Cậu còn đứng trơ ra đó à?_Hắn ngước lên… - Làm nhanh đi chứ! - Ơ…ờ…ừ… Tôi lấp bấp trả lời, rồi cũng nhiệt tình cọ rửa. Tôi và hắn, hai thằng con trai miệt mài lau chùi quét dọn nhà vệ sinh, tự nhiên tôi thấy sẽ hết sức tuyệt vời nếu như hắn là một đứa con gái. Nhưng mà ông trời lúc nào cũng phũ phàng với tôi như vậy, hắn là một thằng con trai chính cống! Sau gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng công việc cũng xong. Tôi thu gom lại mấy thứ dụng cụ trả về chỗ cũ, rồi đeo balo lên và đi ra ngoài. Hắn đã đứng đó từ lúc nào , mắt đâm đâm nhìn ra bầu trời mưa lất phất - Không biết trong khoảng một tháng nữa, sẽ lại có được cơn mưa đẹp thế này không? Hắn nói, mắt vẫn dõi theo từng hạt mưa, và tôi chợt suy nghĩ thật nhiều, mắt dõi theo từng ánh nhìn của hắn. Trong đôi mắt hắn đượm một màu buồn rõ rệt - Thôi, tôi phải về đây! Hắn quay sang nhìn tôi, rồi toan bước ra ngoài. Tôi chợt nắm lấy cánh tay hắn ngăn lại - Nhưng trời đang mưa mà - Không sao đâu! Tôi thích mưa như thế này lắm! Tôi về trước đây Hắn mỉm cười trong khi đang nói. Đó là lần thứ 3 tôi thấy hắn cười, là lần thứ 2 hắn cười với tôi, và là lần đầu tiên nụ cười của hắn thật đến như vậy. Tôi ngơ ra nhìn hắn chậm rãi từng bước dưới làn mưa lây lất, tôi đợi cho bóng của hắn khuất hẳn rồi mới bước vội ra về. Trong đầu vẫn ong ong khắc lấy cái nét cười đó Ngày hôm sau, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa nữa,…Tôi vẫn cứ đến trường với quả đầu hung đỏ chói. Hắn thôi không lèm bèm về những vi phạm của tôi. Những ngày này hắn bắt đầu cười với tôi nhiều hơn, và cứ như tôi bị hắn thôi miên bằng mấy nụ cười đó, trong tôi cái cười nào được vẽ trên môi hắn cũng rạng rỡ và tuyệt vời như nhau. Tôi bắt đầu quen với việc hỏi hắn những bài tập tôi không làm được, hắn cũng rất nhiệt tình giảng lại. Và cứ cách một hai hôm, tôi lại thấy hắn ở trông nhà vệ sinh để “rửa mấy vết mực” theo như lời hắn nói, và mỗi lúc như vậy hắn đều ở lại giúp tôi trực. Cho dù hắn vẫn âm thầm ghi nhận các vi phạm, cho dù mỗi cuối ngày tôi đều phải trực vệ sinh, cho dù mỗi lần sinh hoạt trường xong, tôi vẫn cự nự với hắn về mấy cái vi phạm cỏn con, cho dù tất cả như thế, tôi vẫn không sao quên được khuôn mặt hắn ánh lên trong những nụ cười như thế nào. Ngày qua ngày, hôm nay đã là ngày thứ 25 tôi chuyển đến trường nam sinh. Sáng, tôi vẫn dậy khi nghe chuông báo thức, vẫn thay đồ và vẫn ngoan ngoãn lên xe để cậu đưa đến trường, không phải vì cậu lo tôi sẽ làm sao, chỉ là cậu tôi quá biết rằng tôi sẽ rẽ vào bất kì chỗ nào có sức thu hút trên đường đến trường nếu như tôi đi học một mình. Thành ra từ ngày tôi chuyển trường, cậu trở thành tài xế bất đắc dĩ. Sau một vài phút, cậu thả tôi trước cổng trường và quay xe ra về. Tôi chán nản quẳng cái balo lên lưng, ngước lên nhìn cái cổng trường và thở ra một hơi dài vô tận. Tôi bắt đầu lê chân bước vào… 1 bước. . . . 2 bước.. . . . 3 bước… . . . - Đèn sáng rồi! Tôi dừng hẳn lại, tự thủ thỉ cho mình nghe với một nụ cười ắc hẳn là đầy nguy hiểm trên môi. Tôi ngước lên nhìn cổng trường lần nữa, và quyết định quay ra. Tôi đi, vừa đi vừa cười rất khoái chí với quyết định của mình. Không đi học, nghĩa là sẽ không cần ngồi im như một thằng tự kỉ trong lớp, nghĩa là sẽ được đi thả ga đến những nơi nào có các cô gái và đặc biệt là sẽ khỏi phải thấy cái mặt khó ưa của tên đó nữa… Tôi dừng lại khi nghĩ đến điều đó, dừng cả suy nghĩ lẫn những bước chân. Tôi không hiểu vì sao lại dừng lại, nhưng nụ cười của hắn cứ hiện ra hết sức chết tiệt trong đầu. Tôi xua tay, lắc mạnh đầu để tống cái thứ đó ra. Cố gắng bước đi tiếp… Mà…là khỏi phải gặp hắn, hay là không được gặp hắn? Tôi lại bắt đầu suy nghĩ về hắn, những bước chân tỏ ra vẻ cứ vô định dần… Tôi không thể hiểu được, vì sao tôi lại nghĩ đến hắn. Nhưng tôi biết rất rõ rằng, dạo này tôi dành nhiều thời gian trong ngày của mình chỉ để ghép mấy mảnh trong đầu lại cho ra thành một nụ cười tươi rạng ngời – nụ cười của hắn. Tôi buột mình quên đi tất cả, ép bản thân rằng tôi không ưa cái trường đó và không ưa hắn một chút nào. Nhưng…ngoài nụ cười ra nhỉ? Ừ! Không tính đến những khi hắn cười. Nhưng…cũng nên trừ luôn lúc hắn giúp tôi trực vệ sinh chứ nhỉ? Ừ! Mấy lúc đó cũng không tính Cơ mà…hắn cũng giảng bài cho tôi rất nhiệt tình mà? Vậy cũng bỏ luôn mấy lúc hắn giảng bài cho tôi đi Vậy…tôi không ưa hắn ở chỗ nào? Tôi ghét hắn ở điểm nào? Dạo này hắn cũng đâu cằng nhằn về cái đầu hung đỏ và mấy chiếc bông tai của tôi nữa. Tôi cố gắng lắc mạnh cái đầu, lắc thật mạnh để suy nghĩ được thông thoáng. Bởi vì chính lúc đó, tôi thấy như tất cả suy nghĩ của mình bị tắt nghẽn lại ở một điểm mang cái tên Dong Young Bae! - Về trường đi! Cậu định trốn học đó à? Có giọng ai vang lên sau lưng tôi, giọng rất ư là quen thuộc. Tôi quay lại và giật mình. Hắn đã bám theo tôi khi nào vậy? Tôi mở to mắt kinh ngạc - Sa…sao cậu lại ở đây? - Tôi đã đi theo cậu suốt từ cổng trường rồi. - Cậu theo dõi tôi à? - Không phải. Tôi chỉ muốn lôi cậu về trường thôi Tôi dẹp cái bộ mặt kinh ngạc của mình đi, bắt đầu có chút ức chế nỗi lên. - Về trường? Để mà ngồi im re từ sáng đến chiều, để mà cuối buổi phải ở lại trực vệ sinh, để mà nghe hết người này đến người khác xoi mói về mấy thứ mà các người cho là vi phạm kỉ luật à? Tôi cứ như phát điên lên, lớn tiếng với hắn ở giữa đường. Mọi người đi qua đều quay lại nhìn chúng tôi. Thật sự tôi chán những thứ ở trường đó quá rồi, không phải đơn giản vì chỉ toàn là nam nữa, mà nó gò ép tôi quá nhiều. Tôi đã quen với sự tự do ở trường cũ, tôi không thể theo được những qui định gắt gao ở đây. Vẻ mặt hắn vẫn hết sức bình tĩnh, có vẻ như mấy câu nói lớn tiếng đầy tức giận của tôi không hề gây nên một chút hiệu ứng nào với hắn - Vậy cậu sẽ đi đâu hôm nay? Đương nhiên là cậu không thể nào về nhà - Đi đến những nơi mà tôi thích - Tôi sẽ đi với cậu Tôi lại trở về trạng thái kinh ngạc, thậm chí còn có vẻ như trầm trọng hơn lúc nãy với câu nói của hắn - Cậu đi với tôi? Cậu tính trốn học hôm nay à? - Có sao?_Hắn nhún vai… - Tôi đã là một thằng nhóc quá gương mẫu trong mười mấy năm rồi, tôi nghĩ một hôm cũng không ai cho là tôi trốn học đâu. - Được, thì đi! Tôi nói với hắn bằng thái độ hơi hơi ức chế, rồi quay lưng đi. Hắn cũng đi theo tôi. Chúng tôi lang thang qua hết mấy cửa hiệu này nọ trên đường, rẻ vào mấy quán cốc ăn uống lặt vặt, rồi xem phim, ăn kem, chui vào hiệu sách coi cọp vài quyển truyện, và hàng trăm hàng ngàn thứ khác. Đến khi nắng bắt đầu yếu đi, tôi lật đồng hồ lên xem - Trời! Mới gần 4h thôi sao? Từ sáng giờ đã làm đủ thứ chuyện trên đời rồi mà… Tôi chán nản kêu lên, ngày hôm nay sao mà dài thế nhỉ? Hắn đứng bên cạnh tôi, hình như hơi mỉm cười. Rồi hắn chụp lấy cánh tay lôi tôi đi - Này! Cậu kéo tôi đi đâu vậy? - Đến một nơi mà tôi rất thích. Tôi đã đi với cậu suốt từ sáng rồi, giờ thì cậu phải đi với tôi chứ Tôi không buồn trả lời, vẫn cứ bước theo hắn. Nơi hắn dẫn tôi đến hình như là một gò đất khá cao phía sau trường. Lúc này nắng đã nhạt dần, mặt trời chỉ còn là một cái chấm đỏ hỏn ở phía Tây. Hắn quẳng cái balo xuống đất, ngồi đối diện với mặt trời. Tuy ánh nắng đã nhạt, nhưng vẫn đủ làm hắn chói phải nheo nheo đôi mắt nhỏ xíu, nhất quyết không lấy tay che đi Tôi nhìn quanh, rồi ngồi xuống với hắn, chậm rãi lên tiếng - Cậu đưa tôi đến đây làm gì? - Không làm gì đặc biệt hết! Ngắm hoàng hôn thôi…Tôi rất thích như vậy Tôi cũng im lặng, cho là trước giờ hắn cũng đã quá dở hơi rồi, giờ mà có nghiêm trọng hơn một chút cũng không phải vấn đề gì to tát - Hôm nay dài nhỉ? Hắn nói, còn tôi chỉ ậm ừ cho qua, nhưng hôm nay thì dài thật - Mặt Trời có lẽ là một thứ cực khổ nhất trên đời. Cậu thấy vậy không? - Tại sao? - Vì lúc nào nó cũng phải làm cho mọi nơi đều sáng rực. Cho dù mỗi lúc trời mưa, thì nó vẫn phải tiếp tục làm việc ngay sau đó, và nó cứ làm việc như thế mãi cho đến khi trời tối. - Vậy thì nó cực thật… - Nhưng giây phút cuối cùng của nó lại làm cho người ta cứ thấy thích thú và nhớ mãi Tôi dõi mắt lên, ánh nắng đã nhạt hẳn đi, không chói mắt khó chịu nữa, và bầu trời lúc này nhuộm trong một màu vàng rực. Đúng là thật sự rất đẹp! - Hôm nay đối với cậu rất dài, vì cậu đã hoang phí vào những việc chẳng mang lại chút ích lợi nào hết. Những thứ đó cậu có thể làm bất cứ lúc nào, nên mặc dù đó đều là những việc ưa thích của cậu, cậu cũng cứ cảm thấy rằng nó hết sức bình thường Tôi ngưng lại tất cả đang diễn ra bên trong, và chỉ thiếu điều ngưng luôn thở - Mặt Trời làm việc vất cả như thế, vì nó biết một ngày chỉ có khoảng 13h đồng hồ để nó được tồn tại thôi. Nên nó cố gắng, và như vậy nên phút giây cuối cùng của nó khắc sâu vào mọi người nhiều đến như vậy Tôi vẫn im lặng, hình như những điều hắn nói không phải đang khuyên tôi, mà đang tự nói với chính bản thân hắn - Vì cuộc sống này rất ngắn ngủi, con người ta có thể vừa chạm vào nó đã để vụt mất ngay, nên thật sự không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Thay vì hoang phí những ngày tháng quí báu, hãy cố gắng sống bằng tất cả những gì mình có thể mang đến. Để khi họ rời khỏi cuộc đời này, một phần nào đó của họ vẫn tồn tại bên trong những người đang sống. Nếu cậu cứ hoang phí cuộc đời như vậy, cậu liệu rằng sẽ có ai nhớ đến cậu không? Tôi ngẫng mặt nhìn về phía ánh dương đang ngày mọt nhòe đi, và bầu trời ngày một đẹp hơn - Cậu có biết có bao nhiêu người mong mỏi được sống đến như thế nào không? Có biết họ cố gắng để làm tất cả những điều tốt nhất lúc họ còn sống không? Cậu nghĩ lại đi… Tôi vô tình đã bắt gặp một giọt nước mắt được ánh nắng hiu hắt cuối ngày làm cho long lanh hơn. Và giọt nước mắt đó rơi xuống, không mất hút trong nền đất, mà rơi vào và đọng lại trong lòng tôi Tôi đứng lên và bảo rằng tôi phải về sớm, hắn vẫn cứ ngồi đó với những ánh sáng lẻ loi cuối ngày. Tôi đã làm một việc nên làm, tôi nghĩ vậy Đêm, tôi lại khó ngủ. Không phải vì nụ cười của hắn nữa, mà vì mùi thuốc nhuộm xộc vào mũi, và một thứ long lanh vẫn còn đang nguyên vẹn trong lòng tôi. Sáng hôm sau, tôi cài cúc áo cẩn thận, tháo bỏ mấy chiếc bông tai và cái nhẫn, tự nhìn mình trong gương. Tôi đã kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối vì phát hiện mình để tóc đen thậm chí còn đẹp trai hơn nhiều. Và tôi bảo cậu rằng tôi tuyệt đối sẽ không rẽ vào bất cứ đâu hết, tôi một mình đến trường Đứng trước cổng trường, tôi hít lấy một hơi căng tràn lồng ngực, bước những bước có lẽ là kiên định nhất đời. Tôi đi dọc theo cầu thang với những ánh nhìn tò mò theo vào cả trong lớp. Tôi ngó xuống, bàn cuối dãy 3 trống rỗng. Hắn vẫn chưa vào Tôi lặng lẽ ngồi xuống, cậu bạn bàn trên nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi chỉ cười. Và đến lúc có trống báo hiệu vào lớp, tôi vẫn cứ trơ trội một mình trong cái bàn cuối dãy 3. Tôi nghĩ chắc hắn bận gì đó không đến lớp được Nhưng mấy hôm sau vẫn thế, hắn không hề đến lớp. Tôi đã định sẽ hỏi thầy địa chỉ nhà và đến tìm hắn, vì tôi đã nhận ra một điều, rằng tôi nhớ hắn. Tôi nhớ tất cả những thứ thuộc về hắn. Buổi chiều tan trường hôm đó, có một cô gái đứng trước cổng trường tôi gây ra không ít xôn xao. Và khi tôi bước ra, tôi nhận ra ngay đó là cô gái đi với hắn lần trước. Cô gái toan đến gần tôi… - Chào oppa! Oppa có phải là Lee Seungri? - Đúng vậy! Có gì không? Cô tìm Young Bae à? Cậu ấy không đến trường mấy hôm rồi - Không phải. Em là em gái của Young Bae oppa. Em tìm oppa để giao cho oppa cái này_Cô gái đưa cho tôi một bức thư… - Young Bae oppa đã qua đời hôm qua rồi, bức thư này oppa ấy dặn em phải đưa tận tay cho oppa Cô gái nói với giọng nghẹn ứ. Và tôi không thể tin vào những gì mình đã nghe được - Sao? Cô nói Young Bae…Young Bae… - Oppa ấy bị ung thư…ung thư giai đoạn cuối. Nên…oppa ấy…oppa ấy… Cô gái không thể nói được bất cứ lời nào nữa, chỉ kịp cuối đầu chào rồi quay đi. Tôi bắt đầu thấy mình quay cuồng trong những thứ mơ hồ đang diễn ra. Young Bae đã quay suốt vào tường trong những tiết học, đã phải trốn hết những giờ chơi trong nhà vệ sinh, để làm gì chứ? Tôi tự trách mình ghê gớm! Sao tôi lại không chịu quan tâm cậu ấy chứ? Tôi chạy như điên về nhà và mở ngay bức thư ra. Trang giấy trắng chỉ vỏn vẹn mấy dòng, cùng với những loang lổ của nước mắt và… “Seungri này…Tôi rất tiếc vì đến tận lúc này mới được gặp cậu. Tôi thật sự rất mong cậu sẽ sống thật tốt, thật cố gắng. Vì như tôi nói với cậu hôm trước đó, cuộc sống thật sự rất ngắn ngủi. Tôi không đến lớp mấy hôm nay, vì tôi không thể ngồi được nữa. Nhưng tôi cực kì tiếc vì không thể nhìn thấy cậu thay đổi… Này cậu biết không? Lẽ ra…tôi thích cậu nhiều lắm đấy! Sống thật tốt, và nếu có thể…cậu sống cho cả phần của tôi nữa nhé! Dong Young Bae” Kèm theo bức thư là cái bảng tên màu đỏ, tôi nắm thật chặt cái bảng tên của Young Bae trong tay. Tôi cắn môi, cảm được đôi mắt đang nóng rát, sống mũi cay xộc, cổ họng nghẹn ứ, và nước mắt đã lăn ra…hình như là rất nhiều Tôi xếp bức thư lại ngay ngắn, kẹp vào một quyển sách, và đặt cái bảng tên màu đỏ của Young Bae vào cạnh cái bảng tên màu xanh của tôi. Tôi nhìn ra trời, bầu trời rực rỡ những tia nắng cuối cùng trong ngày, rực rỡ như nụ cười của Young Bae vậy… Rất lặng lẽ, rất âm thầm, nhưng vô cùng sâu sắc… Cậu ấy đã đến, đã chạm vào cuộc đời tôi theo cái cách mà tôi không hề mong muốn. Và cậu ấy cũng đã rời đi, cũng theo một cách tôi sẽ không bao giờ muốn. Phải, cậu ấy đúng! Có những thứ trên đời mà con người ta chỉ vừa chạm tay vào đã để cho nó phải vụt mất, và có những thứ…cho dù đã biến mất khỏi thế gian, cũng luôn luôn sẽ để lại trong lòng người khác những dấu vết không thể nào phai mờ được Giống như khoảnh khắc cuối cùng của Mặt Trời Young Bae đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi… Và tôi sẽ không bao giờ quên --------------------------------------------------------------------- 1 năm sau Trong một gian phòng sạch sẽ, ngăn nắp, một cậu trai trẻ đứng bên cạnh chiếc bàn học, đang đọc mảnh giấy đã ngả sang màu ngà ngà nhưng vẫn còn ngay thẳng, rồi cậu lặng lẽ xếp lại, kẹp cẩn thận vào một quyển sách. Vớ tay lấy cái bảng tên cài lên ngực áo trắng, cái bảng tên màu đỏ chói
Họ tên : Lee Seungri Lớp : 12/1 Trường Phổ Thông Nam Sinh Seoul Năm học : 2014 – 2015 “Tạm biệt Young Bae! Mà tôi đang tiếc nuối một điều duy nhất, vì tôi không cách nào cho cậu biết, rằng tôi đã làm được. Và…tôi cũng thích cậu rất nhiều…”
mới chap trước còn chúc mừng nhóc cơ mà... chap này lại là để cầu nguyện cho nhóc đó! RiRi ah... Nhóc không thể nào biết là tar lo cho nhóc như nào đâu... Forever Love Seungri!... | | | | |
| |
| WinDy s2 YOnGRi Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 15 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi [Twoshot|BaeRi] - End Sat Oct 11, 2014 2:47 am | | | | | | | Huhuhu kết buồn qớ hk có thích Bae phải chết âu nkazzz.... Đôi bạn trẻ chưa hp mà >...< | | | | |
| |
| Rubii Transteam
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 166 Số Thanks : 29 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi [Twoshot|BaeRi] - End Wed Oct 15, 2014 4:59 pm | | | | | | | > < Hay qá ss T^T | | | | |
| |
| vampire_iugd Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 8 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi [Twoshot|BaeRi] - End Wed Dec 03, 2014 8:18 pm | | | | | | | buồn quá đi mất! nhưng hay lắm ss ak ^^ | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [K] Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi [Twoshot|BaeRi] - End | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [K] Vì cuộc sống thật sự ngắn ngủi [Twoshot|BaeRi] - End | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |