BigBangFam
[T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  X2RNQic
Custom Search

[T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  Trang11
[T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  Trang11
[T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  Trang11

[T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae] Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Pí Ngố ❤

Pí Ngố ❤
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 768
Số Thanks : 590


Bài gửiTiêu đề: [T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae] [T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  EmptySun Aug 12, 2012 4:09 pm
Vì em, anh sẽ làm tất cả

~Author: Pí aka Gió Vô Hình =)
~Category: Romance, ?..Sad..? [ and Happy Ending ? ]
~Disclaimers: Những nhân vật trong fic không thuộc về Au.
Nhưng hình như nhân vật Nam trong fic là người yêu của bạn Au  =))
Mà thôi. Quy định nói Phần này phải ghi không thuộc về Au, thì Au đã ghi rồi. Cơ mà đâu có cấm không thuộc về bạn Au đâu nhỉ =))
Ơ mà người bạn Au iu chứ đâu phãi thuộc về bạn Au =)) Nên Au không có ghi sai quy định à nha =))
~Rating: T
~Characters: BomBae
~Status: Short Fic - On Going
~Note: Viết tặng he0 iu này <3 [he0c0nlikebb] có lỗi với he0 quá. Nghe he0 bảo thíc BomBae. Mà Long Fic kia pí bảo sẽ viết BaeRin :d Nhưng lại nghe lời dụ dỗ của thằng bạn nên viết RiRin =)) Cơ mà lỡ rồi :d xin lỗi he0 iu :( Pí viết fic khác tặng he0 nè <3 Đừng giận nha :d Iu he0 ❤ he0 nói thíc BomBae hử ;) này thì BomBae nè :"> Luv You ❤ Ôi người đầu tiên tui tặng Fic =)) *mắc cỡ* =))
Mới viết hôm qua mà hôm nay post rồi đó :)) Chắc he0 cũng biết hôm qua pí thế nào nhễ =)) háháhá =)) hôm qua bị sốt mà tự nhiên Ý Tưởng tuôn trào =)) Hôm qua chưa đánh cảm gì mà he0 chỉ nhưng hôm nay cũng đỡ rùi : x iu he0 : x
Lần đầu viết Sad Fic, và cũng lần đầu viết Short Fic. Cũng lần đầu viết theo kiểu hành văn Tả-Nhiều-Hơn-Thoại này. Sai xót mong chỉ dạy nhá ❤ [Yahoo: pi.sweetiez]
Và cũng comt cho Au nhé <3




----------------------------------------------



Chap 1


Ánh nắng len lỏi vào khung cửa, khí trời se lạnh, gió khẽ lay động ánh dương rực rỡ kia để lộ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá.

Phía đông, mặt trời tròn xoe ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ chiếu xuống mặt biển làm mặt nước sóng sánh như dát vàng. Vạn vật như được bừng lên, sôi động sau một đêm ngủ dài.

Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa khắp nơi. Màu xanh của trời, máu xanh của biển hòa lẫn vào nhau.

Xa tít đường chân trời là những mảng mây tím như được dâng lên từ biển, phủ trên là dải mây xanh như còn mơ màng lưu luyến màn đêm. Những lọn mây trắng bồng bềnh sáng dần trên bàu trời duyên dáng soi bóng xuống mặt nước. Biển hiền hòa nâng sóng êm ả vỗ vào bờ. 

Trên đám mây hồng huyền ảo như những dải lụa thướt tha. Biển vẫn không ngừng gợn những đợt sóng to nhỏ, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại ầm ầm dữ dội. Tiếng sóng biển rì rào như bài hát bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương.Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa.

Hôm nay anh dậy sớm, với bàn chân trần, anh đi ra bãi biển. Gió lạnh thổi qua, anh cảm  nhận được vị mặn của muối bốc lên. Những cuộn sóng xô trào vào bờ gợi lên cho anh những cảm giác lạ lẫm. Hơn hết, nó lại mang những kí ức xưa về bên anh.


“Đây là thiên thần sao !?”

Anh nhìn về cô gái ấy. Cô đang cười. Cô thật đẹp. Cô thật khác biệt. Giữa bãi biển bao người thế này. Nhưng anh chỉ chú ý đến cô, chỉ nhìn mỗi cô. Cô tỏa sáng giữa dòng người qua lại.

Đây là bãi biển, có bao nhiêu cô gái ăn mặc rất gợi cảm, bikini đấy. Còn cô bé này chỉ mặt quần ngắn, và áo thun ba lỗ thôi. Thật khác biệt đúng không ? Nhưng có lẽ vì sự khác biệt này... đã làm anh chú ý đến cô chăng ? Thật tốt, cuối cùng thì anh cũng gặp được cô gái mình cần tìm rồi.


“Ối !!” - Trái bóng mà cô gái ấy với đám bạn đang chơi bỗng bay đến đầu anh.

“A, Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.. Tôi thật sự không cố ý. Bạn có sao không ?” - Bỗng cô ấy lại gần và hỏi han anh.

“Umm” - Anh xoa xoa đầu - “Tôi không sao”

“Ohm. May quá, bạn không sao là tốt rồi.” - Cô cười.

“Nhưng mà..” - Anh nói sau khi chạy đi nhặt quả bóng - “Tôi có thể chơi cùng không?”

Cô phì cười - “Tôi cứ tưởng bạn bắt tôi đưa đi bệnh viện chứ.”

“Thế tôi có thể cùng chơi không ?”

“Được mà. Đi theo tôi nào.” - Cô kéo tay anh đi.

-------


“Mai nếu bạn rãnh. Có thể đến đây và chơi cùng với chúng tôi.” - Cô nói trong hơi thở hổn hển sau khi kết thúc trận đấu.

“Ưm.. Được thôi. Nhưng tôi muốn cùng đội với bạn.” - Anh cười.

“Ok” - Cô nói chắc nịch - “Vậy mai gặp nhé. Tôi về đây...” - Cô nói rồi chạy đi.

“Bye... Ơ nhưng tôi chưa biết tên bạn.” - Anh nói với theo.

“Tôi á ? Tôi tên Bom.. Park Bom” - Cô quay người lại nói với anh.

“Tôi tên Young Bae.. YOUNG BAE đấy !!” - Thấy cô càng ngày càng đi xa. Anh cố nói to tên mình để cô có thể nghe được.

“Ừm, Young Bae, tôi nhớ rồi. Tôi về nhé. Mai gặp.” - Cô nói rồi phóng chiếc xe đi mất.

“Park Bom ah? Tôi nhất định sẽ nhớ tên cô. Hehe. Khắc sâu luôn ấy chứ.” - Anh thì đứng đó, tự nói rồi tự cười. Anh lầm bầm trong miệng. Chỉ đủ để anh nghe thấy.


.
.


Hôm sau, anh đến bãi biển. Tìm người con gái ấy. Nhưng hôm nay cô ấy đâu rồi ? Chẳng lẽ đi mất rồi sao ? Aaaa, thật ngốc mà. Đây chỉ là một người thoáng qua thôi. Nhưng sao anh cứ nghĩ về cô ấy thế nhỉ ? Lạ thật...

Ngày tiếp theo, anh lại đi ra biển. Biển hôm nay đẹp. Sóng vỗ rất êm tai. Và anh lại nhìn khắp nơi trên biển. Anh mong muốn có thể lại thấy cô. Nhưng vẫn không. Cô không có ở đây

Rồi ngày dần trôi đi, anh đã có thói quen ra biển vào mỗi buỗi sáng khi nào không biết. Anh chỉ biết mỗi sáng thức dậy là ra biển hóng gió, ngắm biển. Và vẫn với hi vọng đó, hi vọng có thể gặp lại cô gái ấy, cô gái mang tên Park Bom.


.
.
.

Một tháng trôi đi. Ngày nào anh cũng ra biển. Nhưng không ngày nào anh thấy cô ấy.

Có lẽ đó chỉ là lời hứa xuông thôi. Sao anh phải để tâm đến thế nhỉ ? Chẳng lẽ anh mắc bệnh tương tư sao. Chúa ơi !! Bệnh tương tư chỉ có ở thời xa xưa thôi chứ. Làm gì mà bây giờ vẫn có người mắc bệnh này. Ôi điên mất rồi...


“Híc.. Híc”

Bỗng dưng có tiếng khóc chen giữa dòng suy nghĩ bân quơ của anh. Anh đi nhẹ nhàng về phía trước. Anh đi theo tiếng khóc ấy.

“Park Bom ..? Bạn phải Park Bom không ?” - Anh hỏi nghi ngờ khi thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô.

“Young Bae?”

“A, cậu đúng là Bom rồi.” - Anh mừng rỡ khi biết đó là Bom, hơn thế nữa, là cô còn nhận ra anh. - “Bạn sao thế ? Sao lại khóc.”

Cô nhào đến ôm anh. “Tôi... Tôi thật sự đã làm gì sai đâu. Nhưng anh ấy.. Anh ấy không cần tôi nữa...” - Cô nói trong tiếng khóc.

Anh cũng hơi bối rối.. vì cô ấy ôm anh một cách đột ngột đến vậy.


“Không sao... Bạn đừng tự trách mình như vậy..” - Anh vỗ nhẹ vai cô - “Người ấy không xứng đáng để bạn yêu đâu..”

“Sao bạn lại nói thế..” - Cô vẫn nói trong nước mắt nhưng cô có vẻ khó chịu, dù đã chia tay. Nhưng cô vẫn yêu người đó.

Nhận ra vẻ khó chịu của Bom. Anh nói vội nói tiếp. -
“Vì người xứng đáng để bạn yêu.. Họ sẽ không bao giờ làm bạn khóc cả.” - Anh nói đầy vẻ triết lý.

Cô cũng nghĩ anh nói đúng. Nên cô lại tiếp tục ôm anh. Cô vẫn khóc. Cô khóc nhiều đến nỗi ướt hết cả vai áo anh.


“Cảm ơn bạn... vì đã cho tôi mượn bờ vai này..”

“Không sao đâu.” - Anh cười nhe răng - “Nhưng thú thật, vai tôi hơi ê buốt.”

“Hehe, vậy đi ăn đi. Tôi đãi.. Coi như cảm ơn bạn.” - Cô cười nhìn anh, có vẻ anh hơi ngượng ngùng - “Đi đi mà.. Cho tôi cảm ơn bạn đi. Nhé!” - Cô hối thúc anh.

------

Cả hai đang ăn ở một nhà hàng hải sản gần đó. Nhưng không khí có vẻ rất ngượng ngùng.

Anh là con trai nhưng lại ngượng hơn cả cô. Toàn để cô phải bắt chuyện với mình.


“Tôi 19 tuổi rồi đấy. Hôm qua là sinh nhật của tôi.”

“Vậy chúc Sinh Nhật muộn nhé. Tôi 20 rồi.”

“Vậy bạn lớn hơn tôi 1 tuổi nhỉ ?”

“Sao gọi bạn như thế. Gọi oppa đi.” - Anh bắt đầu cảm thấy thoải mái khi biết cô nhỏ hơn mình.

“Được thôi, oppa. Cảm ơn anh.”

“Sao lại cảm ơn?”

“Vì đã cho em mượn bờ vai ấy để khóc.”

“Khi nào em buồn. Cứ tìm anh. Cho em dựa đến khi nào anh già thì thôi.”

“Thật chứ ??”

“Ừm.”

“Vậy em sẽ bám theo anh suốt đời đấy. Đừng chê em phiền nhé.”

“Được thôi. Nhưng giờ em cứ như bà lão ấy. Còn nhiều lời hơn anh nữa.”

“Yah.” - Cô cười, anh cũng cười. Bỗng cô chộp lấy cái điện thoại anh để trên bàn. Cô lấy và đang nhấn cái gì đó. - “Em đã lưu số của em vào đây rồi. Em lưu tên Bom nhé !!!” - Nói rồi cô lấy điện thoại anh gọi cho số cô vừa lưu. - “Em cũng sẽ lưu số anh. Lưu tên gì đây nhỉ ? Young Bae-ssi oppa? Nghe cứ ngượng sao ấy..? Em để tên Bae Bae oppa nhá ? Được không ??”

“Được.” - Anh cười, vì đây là lần đầu tiên, có người gọi anh là Bae Bae - “Vậy anh lưu lại tên em là Bommie nhé..?”

“Ok. Giờ thì ăn thôi..”

Bữa ăn đã kết thúc vui vẻ...

.
.

Từ đó. Ngày nào anh và đám bạn của nó cũng ra biển chơi bóng với nhau.

Ngày nào anh với nó cũng nhắn tin trêu chọc nhau. Anh với nó. Có thể nói là rất thân.

Thân đến nỗi những người trên biển cứ tưởng họ là một cặp. Những người bạn của cô vẫn hay trêu chọc.

Nhưng cô không phản đối. Cô còn cười rất vui vẽ nữa... Phải chăng ? Đó là tín hiệu của cô ? Phải chăng ? Cô cũng thích anh ???


.
.
.

“Bommie ah, anh thíc em lắm..!”

Từ ngày anh viết dòng chữ ấy vào món quà anh tặng cô nhân dịp sinh nhật. Và cũng từ ngày sinh nhật ấy. Anh và cô không nói chuyện với nhau nhiều như trước kia nữa. Cô luôn tránh mặt anh.

Bởi vì anh khờ, anh ngốc. Anh biết Bom vẫn không quên được người bạn trai kia, nhưng anh vẫn đâm đầu vào.

Biết làm sao được. Anh yêu cô mà. Nhưng có lẽ, cái tình cảm bấy lâu nay anh giành cho cô sẽ không bao giờ có kết quả ? Ưm.. sai rồi, có kết quả chứ. Nhưng có phải kết quả tốt hay không ?


“Bom ngốc, em vẫn để tâm câu nói đó ư ? Trời ơi, sao em ngơ thế không biết ??? Anh chỉ xem em như em gái thôi mà. Thích em như một người em gái thôi. Em đừng hiểu lầm chứ.. Anh giỡn thôi mà. Hahaha” - Anh ráng đưa ra nụ cười méo mó và gõ nhẹ vào đầu cô.

“Ah, vậy là tốt rồi ! Anh làm em giật mình đấy Young Bae à..” - Quả thật anh đã làm cô ngại, rất ngại.. ngại đến nỗi không biết sẽ phản ứng thế nào nữa.

Cô đã nghĩ là sẽ chẳng sao cả. Cô ngây ngô. Cô không để tâm đến vẻ mặt của Young Bae khi cô nói câu nói ấy.

Vì trước giờ, Young Bae cũng hay trêu cô. Nên cô chĩ nghĩ như những điều Young Bae nói thôi. Chỉ là giỡn thôi mà ... !!!


End Chap 1


Được sửa bởi Pí Ngố ❤ ngày Sat Aug 18, 2012 2:39 pm; sửa lần 1.

Yoo Nguyễn

Yoo Nguyễn
Smod
Smod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 558
Số Thanks : 168


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae] [T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  EmptySun Aug 12, 2012 6:35 pm
wow! tình yêu của ta! pí ak! iu lém nha! hqua bệnh z còn viếc fic!
tks pé iu nhé! giờ com cho fic nà
đúng fic ta thick! haha BaeBom nha chứ hk đc là BomBae ak!=))
tình cảm của Bae luôn thế lúc nào cũng âm thầm, quan tâm, chăm sóc, ôi! ta muốn là Bom (cơ mà hk đc).
Bom ngây ngô quá hk? có lẽ vì cô còn yêu người con trai kia!
he0 mong chap mới của Pí, cơ mà từ từ nha! đừng ảnh hưởng sk, việc học na! yêu pé s2

Pí Ngố ❤

Pí Ngố ❤
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 768
Số Thanks : 590


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae] [T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  EmptySat Sep 29, 2012 8:14 pm
@he0: oa :(( nhớ nàng quá :(( cơ mà ta thíc BaeBom :(( chứ để BomBae ng ta bảo Bae hiền quá nên Bom ăn hiếp =)) k đc k đc =)) Bae menlỳ k thể để Bom ăn hiếp =)))
Còn fic này ta viết theo cảm tính :D nên ta cũng chẳng biết sẽ diễn biến thế nào đâu =)))) Dù j thì ta vẫn iu nàng =))) [2 cái k ăn nhập j hết trơn =)) thôi mà kệ =))]


.......................

Chap 2


Hầu hết mọi người đều biết.. Luôn có một ẩn ý sau câu nói


“Đùa thôi mà..!”

Và anh cũng vậy. Nhưng cảm giác của anh đối với cô khác, và cảm giác của cô đối với anh khác.

Anh cảm nhận được điều nó.

Nhưng tại sao ?

Nỗi đau lại ôm chặt anh như thế ? Cái anh cần là cái ôm thật ấm của cô, chứ chẳng phải là sự ngột ngạt mà nỗi đau ôm lấy anh như thế này.

Anh muốn ôm cô. Ôm cô thật chặt.

Anh muốn nắm tay cô. Nắm tay cô thật lâu.

Anh muốn làm cô cười. Làm cô cười thật nhiều.

Để cô có thể cảm nhận được... Anh Yêu Cô Nhiều Đến Nhường Nào.

...


“Young Bae oppa à.. Em.. em.. em giết người rồi..” - Giọng cô run rẩy trong điện thoại

“Gì cơ ?” - Anh ngạc nhiên

“Em-đã-giết-hắn-ta-rồi.” - Cô cố lấy lại bình tĩnh, nói thật chậm rãi với anh.

“Hắn ta ? Bạn trai cũ của em hả?”

“Vâng. Em.. em rất sợ.. em không biết phải làm thế nào nữa... Em..em không cố ý đâu..”

“Bommie ah ! Bình tĩnh nào.. Thở sâu vào.. Giờ thì nói cho anh biết, em-đang-ở-đâu ?” - Anh cố nói thật rõ câu sau

“Nhà... nhà hắn.”

“Anh sẽ tới ngay. Em đừng đi đâu cả.”

Anh dập máy, vội vã lấy cái áo khoác mà vừa nãy anh để trên sofa rồi nhanh chóng leo lên xe.

.

Đến nhà hắn ta, cửa không khóa..

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Từng bước, anh tiến sâu vào nhà.


“Bommie ah? Bommie? Em đang ở đâu? Bommie?”

Anh nói thật khẽ. Vừa nói anh vừa bước khắp nhà.

Tiếng khóc...

Chúng phát ra từ sân ngoài. Anh chậm rãi bước đến nó.

Cánh cửa thông từ nhà vào sân vườn được phủ một màu sơn trắng ngà. Nắm cửa được mạ vàng sáng lấp lánh.

Trong cơn rung rẩy, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Anh thấy ngay một hồ bơi thật rộng, màu nước xanh da trời. Xung quanh là những chậu hoa đang dần hé nụ. Cạnh hồ đặt một chiếc bàn và vài chiếc ghế mây, được điểm thêm là một cái ô dựng cao đầy màu sắc.

Nó thật đẹp, nhưng lại bị phá hỏng bởi một thứ gì đó. Thứ đó đã được thu gọn vào tầm nhìn của anh...

Là một người đàn ông đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Với chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm nước, làm lớp vải dính chặt vào da thịt. Để lộ rõ ra làn da nâu rám nắng mà những quý ông thường dùng để thu hút phụ nữ.

Dù anh biết nhà người này, nhưng đây là lần đầu tiên anh bước vào. Vì đã có lần anh chở Bom đến đây. Không biết lí do gì, mà cách đây khoảng 2 tháng Bom đã nhờ anh đưa đến.

Bỗng nhiên...

“Híc..”

Tiếng khóc làm anh choàng tỉnh khỏi sự suy nghĩ bân quơ ấy.

Anh đưa mắt xung quanh cố gắng tìm kiếm.

Anh chợt thấy Bom đang ngồi thu mình vào cái gốc nhỏ. Cô gục đầu xuống khóc thút thít.

“Bom? Bom àh, em sao rồi..?”

Cô ngước mặt lên. Mặt cô tái xanh. Những đường gân trong đôi mắt ẩn lên màu đỏ sợ hãi.

Cô chạy tới ôm chầm lấy anh. Cô xiết anh thật chặt.

Cái ôm này, anh đã chờ biết bao lâu rồi.

Nhưng..

Cái anh muốn, không phải là cảm giác này.


“Anh à.. em... em sợ lắm.. Anh à...”

“Em.. em thật sự.. đã giết người sao ?”

Anh mất bình tĩnh hoàn toàn.

Cô nói trong cơn sợ hãi.


“Em.. em không... em thật sự không biết... tại sao lại như vậy nữa..”

Cô gục đầu vào vai anh, nức nở. Tay cô bấu chặt vào lưng áo anh. Làm hằng lên những vết xướt rướm máu.

“Bình tĩnh ! Bình tĩnh nào !!”

Anh vỗ nhẹ vào vai cô, cố gắng trấn tĩnh.

“Em sợ lắm.. Sợ lắm Young Bae àhh... Anh.. anh phảu giúp em.. anh nhất định phải giúp em.. em sợ lắm Young Bae ahh.”

Cô hoản loạn.

“BOMMIE ! BOMMIE Ah !!”

Lây mạnh vai cô, anh nói dứt khoát.

“Em phải bình tĩnh.. Thì anh mới giúp em được, hiểu chứ ?”

Cô gật đầu lia lịa.

“Giờ thì kể cho anh nghe. Sao lại như thế ?”

“Em....

*Flash back*


“Anh kêu tôi đến đây làm gì?”

Bom hỏi mà chẳng thèm nhìn hắn.

“Anh biết lỗi rồi Bom ah, em tha lỗi cho anh đi.”

Hắn ta vừa cuối đầu vừa nói.

“Anh điên à ? Tôi về đây.”

“Không ! Bom ah, đừng đi. Anh biết lỗi rồi mà.”

Hắn xiết chặt tay cô.

“Bỏ ra. Bỏ ra mau !! Đau !”

“Bom, Bom ah, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Về với anh đi, Bom.”

Hắn như nỗi điên. Lây thật mạnh vai cô nhiều lần.

“Bom, em là của anh. Em là của anh.”

“Anh mất trí rồi hả ? Chính anh đã bỏ tôi. Giờ thì chính tôi đá anh.”

“Đừng ép anh..”

“Anh nói gì thế ?”

“Em là người của anh..”

Hắn vừa nói vừa xô cô té xuống sàn.

Giật mình, cô va phải chiếc bàn. Chiếc bàn ngã, và các đồ dùng cũng rơi theo.


“Em là người của anh. Em là người của anh.”

Hắn hôn đáo để lên mặt cô.

“Anh điên rồi ! Bỏ tôi ra... Bỏ tôi ra !!!”

Mặc sức cô vùng vẫy, hắn vẫn hôn lên người cô. Còn tay thì cởi áo Bom.

“Thả tôi ra. Khốn khiếp ! Thả ra..!”

*Bốp*

Hắn tát vào mặt cô một cái đau điếng người.

“Nếu không muốn anh làm em đau. Thì ngoan ngoãn nghe đi. Em Là Của Anh.”

Hắn nhấn mạnh câu cuối, rồi buông ra một nụ cười nửa miệng.

“Thằng điên. Thả tôi ra !!” - Cô vùng vẫy.

*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*

Hắn liên tục đánh vào mặt cô. Hết bên này rồi lại bên kia.

“Tôi xin anh. Đừng làm vậy mà.”

“Im đi !”

Hắn vừa nói vừa có ý định cởi quần.
*Choang*

Lợi dụng lúc hắn đang tháo thắt lưng. Cô vớ ngay chiếc ly gần đó đập vào đầu hắn.

Khi hắn chưa kịp hoàn hồn. Cô nhanh chóng mặc chiếc áo khoác.

Vừa định bỏ chạy thì hắn lại níu chặt lấy tay cô.

Cô vẫn chưa bỏ chiếc ly xuống, nên lấy đập vào đầu hắn thêm cái nữa.

Hắn vẫn tỉnh táo, liền đánh cô. Cô va phải thành hồ, đầu đau điếng.

Rồi vung mạnh tay, lấy chân đạp hắn ra xa.

End Chap 2.


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae] [T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae]  Empty

 Similar topics

-
» [T] Gió! [Short fic | Gri]
» [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi]
» [K] Tình yêu tuổi học trò [Short ficPark Bom/ Tae Yang]
» [K] CON GÁI CỦA KWON JI YONG [Short Fic | BIGBANG]
» [MV] WHO YOU? + CROOKED - G-DRAGON [Japanese Short Ver.]
[T] Vì em, anh sẽ làm tất cả [Short Fic | BomBae] Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-