| [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) | |
| | Tác giả |
---|
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Sat May 24, 2014 2:08 pm | | | | | | | Author : Gely Disclaimers : các nhân vật trong fic không thuộc về Gely nhưng Gely sắp đặt cuộc đời họ Category : General Charactres : GDYB , BaeRi Rating : K Summary : chỉ là một câu chuyện buồn , hay là Happy Ending ?? Tuỳ cách nghĩ của mỗi người thôi ^^
Chap 1 - Ji Yong ?! Là cậu thật sao ?? Tớ...tớ không mơ , có đúng không ?? Là cậu đây ư ?? - Young Bae ah...cậu không mơ. Tớ - Ji Yong đây... Giọng cậu trầm lắng , nhẹ nhàng , nhưng mang một chút vẻ gì đó , mơ hồ , xa xôi , lại mỏng manh và mông lung khó tả. Anh đưa tay dụi dụi đôi mắt , cố để nhìn thật rõ khuôn mặt cậu trong cái không gian đang dần âm u đi theo từng phút...Đằng Tây , mặt trời lầm lũi chìm xuống sau những dãy nhà cao tầng chót vót , ánh nắng hiu hắt , yếu ớt cố bám trụ lại nơi không gian tĩnh mịt. Một giọt nước mắt khẽ rơi , để lại một vệt dài trên má anh nóng hổi. Anh rướn người dậy , đưa tay về phía cậu nhưng cậu lùi lại , né tránh bàn tay anh - Không , Young Bae !! Đừng đến gần tớ - Ji Yong !! Cậu làm sao vậy ?? - Tớ... Cậu cuối gầm mặt , không trả lời. Thật nhanh , anh lao tới bên cậu , dang thật rộng đôi tay mình ra ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng không !! Thứ mà anh ôm được lại chính là bản thân anh. Hoàn toàn trống trãi...Anh bàng hoàng , Ji Yong của anh chỉ là một khối không khí có hình hài , màu sắc , có những cử chỉ hệt như một con người thật sự - Cậu chỉ còn là một linh hồn - Yong...Yongie ah...em...em... - Bae Bae ah...hức...hức...
Những tiếng nấc nghẹn ngào của Ji Yong như rạch nát trái tim anh. Và một gọt nước rơi ra từ khóe mắt của cậu , anh đưa tay hứng lấy nhưng nó rơi xuyên qua bàn tay anh và không để lại một dấu vết nào - Em đã nói là...là anh đừng đến gần em_Cậu khóc thét lên...- Em đã...đã...không còn là Ji Yong của anh nữa !! Hức...hức...Em chỉ là một hồn ma mà thôi...Bae Bae ah... Đôi mắt anh nhòe đi , xung quanh đất trời lại một lần nữa sụp đổ. Anh khụy xuống , nắm chặt tay đầm thẳng xuống nền nhà. Sống mũi cay xộc , anh quẹt vội giọt nước mắt , sự hụt hẫng từ đâu dâng lên xâm chiếm lấy toàn bộ con người anh. Anh hét thật to như muốn đập vỡ đi tất cả những gì đang diễn ra... ""Kétttt..." _ cánh cửa phòng chợt hé mở , đôi mắt lấp ló từ bên ngoài buông vào trong phòng một ánh nhìn vô vọng... ------------------------------ Flash back --------------------------------- "Tích...tích...tích..." Chiếc đồng hồ chậm rãi gõ từng nhịp một , đúng 7h sáng , cảnh cửa đầu tiên phía bên trái dãy hành lang nhìn ra phòng khách bật mở. Anh bước ra khỏi phòng và khép cửa lại ở phía sau , bắt hai tay vào nhau rồi căng thẳng lên khỏi đầu , uốn éo vài lần cho những động tác buổi sáng và bước ra phòng khách - Quái !! Cái khỉ gì đây ?? Young Bae hoàn toàn sốc trước cảnh tượng đang phô ra trước mắt. Trên bàn , dưới sàn nhà vương vãi nào vỏ đậu phộng , bim bim , vỏ lon bia , hỗn tạp nào quần áo , sách báo , ... hệt một bãi chiến trường. Thậm chí cả điện thoại cũng chình ình giữa sàn nhà. Và trên sofa có hai thằng "chuẩn bị xấu số" nằm chồng chất lên nhau mà ngủ. Sôi máu !! Young Bae bước lại lay - Dậy !! Huyn huyng !! Dậy đi !! Huyn kêu lên một tiếng , cựa mình quay sang phía khác và ngủ tiếp =.= Chịu...anh lay đến thằng thứ hai - Daesung !! Dậy đi nào !! Daesung Vẫn tiếp tục kêu lên một tiếng , cựa mình quay đi nơi khác và tiếp tục ngon giấc. Hít một hơi thật sâu kìm chế bản thân , anh xong vào nhà bếp và trở ra với hai ly nước bự chảng trên tay - Hai người có chịu dậy không hả ??_Anh gằn từng chữ -..._Không phản hồi - Choi Seung Huyn !! Kang Daesung !! Dậy không ?? -..._Vẫn không phản hồi
"Rạt..." - Young Bae tạt thẳng hai ly nước trên tay vào hai khuôn mặt đang say giấc nồng / đã bảo xấu số đến nơi rồi mà =.= / Ngay lập tức , cả hai cùng bật dậy / Có vẻ hiệu quả 0_0 / Daesung vuốt lấy vuốt để khuôn mặt ướt sũng nước. Seung Huyn bị nước bắn thẳng vào mũi ho sặc sụa. Tức người !! Huyn phẫn nộ nhìn anh đang đứng trước mặt vẻ vô cùng bình thản , Huyn hét toáng lên - Dong Young Bae !! Cậu làm cái trò gì thế hả ?? Young Bae không trả lời , anh chớp mắt như ra hiệu cho Seung Huyn mắng tiếp - Thái độ gì đó hả ?? Mới sáng ra mà cậu muốn ăn đòn à ?? Young Bae vẫn cứ chớp mắt , vẻ mặt cứ như :"Cứ tiếp tục đi". Seung Huyn tức điên lên , mở miệng thật to chuẩn bị cho một tràng chửi dài hơi mỗi tiếng. Nhưng chưa kịp phun ra một chữ nào thì Daesung ngồi kế bên khẽ "chọt chọt" vào tay anh và chỉ cái đống tạp nham của hai người. Đứng hình mất 3s , Seung Huyn quay lại cười tươi hết mức có thể , đưa tay gãi gãi đầu - Hì hì...tối qua MU đá với Man. City nên bọn này hứng quá thôi !! Sẽ dọn ngay , dọn ngay mà !! - Hai người liệu mà dọn cái đống đó trước khi bước vào bàn ăn sáng Nói xong anh bỏ đi vào bếp , mặc kệ họ ở đây cấm đầu dọn dẹp. Lụi hụi mất gần nữa tiếng , cuối cùng anh cũng đã chuẩn bị xong phần thức ăn sáng. Anh đi đến phòng Seung Ri "Cốc , cốc , cốc" - Ri ah...dậy ăn sáng này !!
Tội thằng em nhỏ đang ngon giấc lại bị dựng đầu dậy , mà cái giọng nói này thì... - Uhmmm...vâng ạ !! Em ra ngay đây... Yên tâm khi nghe tiếng đáp của nó , anh quay lưng sang phòng mình đối diện đó , xoay nấm cửa bước vào. Cục bông tròn của anh đang cuộn mình vào trong chăn , tay ôm ghì lấy con gấu mà ngủ. Anh phì cười , ngắm nhìn gương mặt thiên thần ngây ngô đến lạ. Anh bước đến cạnh giường , nhẹ nhàng ngồi xuống , hôn nhẹ lên má cậu - Ji Yong ah...dậy nào !! Sáng rồi đấy !! - Young Bae...tớ vẫn còn muốn ngủ... - Phải dậy thôi !! Không thì cậu sẽ ăn trưa thay cho bữa sáng mất !! Come on !! Anh nắm đôi vai cậu kéo dậy , lôi cậu ra khỏi phòng. Cậu chui rút vào lồng ngực anh , mơ màng. Cùng lúc anh đóng cửa phòng lại cũng là lúc cửa phòng đối diện bật mở. Seung Ri bước ra , nó ngây người nhìn anh ôm lấy Ji Yong trong lòng , nó cười gượng rồi bỏ đi trước. Tại sao thế nhỉ ?? Cho đến bây giờ nó vẫn chưa chấp nhận được sao ?? Rằng anh là của Ji Yong , chứ không hề thuộc về nó... -------------> Fic chỉ được up ở bigbangfam.com và trang zing me cá nhân của tớ (http://me.zing.vn/u/yg_bigbang_2ne1_vip_bj) ^_^ các bạn đừng mang đi nơi khác người ta cười tớ chết mất
Được sửa bởi Gelyvip_loveYB ngày Wed Sep 17, 2014 5:33 pm; sửa lần 9. | | | | |
| |
| koolk Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 108 Số Thanks : 22 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Sat May 24, 2014 2:44 pm | | | | | | | Cười gì bạn, viết fic đc là hay lắm rồi đó, ai như mình chỉ đc cái đọc ké rồi comm bậy bạ thôi ^_~ ... Mà fic hay lắm nga, mình thích gtopbae mà của bạn lại là gbaeri, yong của mình chết rồi nữa chớ, thiệt là khổ cho Yong mình qá, nhờ bạn chăm sóc cho Yong của mình thật tốt trg fic này nha... Thks.... Mình hóng chap tiếp theo lắm đấy.... Ai ơi, fighting!!!!! | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Sat May 24, 2014 3:36 pm | | | | | | | cảm ơn ạ ^_^ nhưng bạn cứ yên tâm Yongie xuất hiện xuyên xuốt fic luôn ý mà ;-d | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Mon Jun 23, 2014 12:46 am | | | | | | | Sau thời gian gần…mà hình như là hơn một tháng rời Fam, Gely đã trở lại *vẫy vẫy tay* Không phải Gely bơ Fam mà là cái máy tính nó lỗi chương trình phải mang đi cài lại…hixhix…thêm cái điện thoại chỉ lên face được thôi chứ gõ địa chỉ Fam thì nó không chịu load…hụ hụ…nhớ Fam kinh khủng…oaoaoa…Thật sự là…lúc máy tính sửa xong, appa mang em nó về nhà là 10h đêm rồi. Bật máy và lên fam, Gely cố gõ cho hết chap này đền fam, mong là mọi người không quên Gely *mắt rưng rưng*
Chap 2 Mưa…
Cả Seoul trắng xóa trong màn mưa…mưa vần vũ…tưởng chừng như mỗi giọt mưa là một viên đá mà ai đó từ trên cao thô bạo ném xuống. Mọi vật oằn mình chịu đựng…
Nó ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ một mình nó trơ trội trong cơn mưa hãi hùng, có phần khủng khiếp…Nước mắt nó trực chào. Từng giọt lăn ra lại hòa cùng vào làn mưa, trôi đi mất. Nó bật cười điên dại, cười hả hê với dòng suy nghĩ trong đầu “Giá mà cứ mưa mãi thế này…hoặc giá như có cách nào khác, để khóc cho thật thỏa…mà không hề ai hay biết…” --------------------------------------------------------------
- Nó làm sao không thế ?? - Huyng thật…làm sao mà em biết
Nó mơ màng nghe tiếng anh và…ai nữa nhỉ ?? Chắc là Huyn huyng !! Nó không thể nào mở mắt ra được, đôi hàng mi nặng trĩu mệt mỏi. Nó cũng không còn nhớ được bất kì điều gì nữa, chỉ hình như là nó đang khóc. Rất hả. Rồi toàn thân mềm nhũn ra…Mà cũng chả muốn cố gượng nữa làm gì, nó buông lơi. Hình như nó ngất đi. Rồi có ai đó chạy đến bên nó, bế nó lên…Và rồi một màu đen u ám vây lấy nó. Cho đến lúc này nó biết là nó đang nằm trên chiếc giường của nó, trong căn phòng của nó và…có anh bên cạnh
Cạch.
- Young Bae !! Ri nó không làm sao chứ ??_Cậu lo lắng chộp lấy cánh tay anh - Ji Yong ah…nó không sao cả cậu đừng lo. Chỉ là cảm thôi… - Nhưng tại sao nó lại làm vậy ??_Seung Huyn cắt lời anh – Nó không biết là mưa lớn lắm hay sao ?? May mà huyng đi ngang đấy chứ không thì có khi nó chết mất xác rồi…
Cả ba cùng nhìn nhau. Im lặng. Tất cả đều không biết…. Cho đến hôm nay, nó không hề nói với ai về việc nó yêu anh đến thế nào. Nó lo anh khó xử. Nó ngốc thật. Nó thừa biết là anh yêu Yongie mà. Tại sao nó vẫn cố chấp vậy ?? Tình yêu…là cái gì chứ ?? ---------------------------------------------------------
Sau cơn mưa hôm qua, gió từ đâu tràn về…lạnh khiếp. Cái lạnh se lấy da thịt, cứa vào trong từng tế bào những nhát dao băng tàn nhẫn. Cậu chiu rút trong chiếc áo ấm, bước xuống phố…Cậu băng qua hai con phố, rẽ vào một hiệu thuốc, trao đổi dâm ba câu, đưa tiền cho người bán rồi cậu lại hối hả ra về. Seung Ri đang chờ cậu ở nhà
- Daesung ah…huyng về rồi đây !! Seung Ri nó làm…Ơ ?? - Ji Yong huyng…
“Ai đây ?? Sao lại ở nhà mình chứ ?? Nhưng mà khuôn mặt này…khuôn mặt này…không phải là…rất quen sao ??”
Cậu bất ngờ vì sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt…à không !! Đối với cậu thì gương mặt này thật rất quen thuộc. Ông ngồi ở sofa nhà khách, gần đó là Daesung. Trong ông ta toát lên một vẻ điềm tĩnh lạ, ông ăn mặc sang trọng, nét mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp, đôi mắt đó…tại sao lại gây cho cậu một cảm xúc…một thứ cảm xúc quá khó tả như vậy ?? Ông ngước nhìn cậu, đôi mày cau lại…
- Cậu là Kwon Ji Yong ?? - Vâng… - Tôi có chuyện muốn nói với cậu_Ông ta quay sang nhìn Daesung, gằng giọng từng chữ một – Với riêng cậu thôi !! Daesung hiểu ý ông ta, đứng lên cuối chào rồi quay đi. Cậu lễ phép chào ông một lần nữa, rồi bước đến chỗ mà Daesung vừa đứng lên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ông ta đảo đôi mắt từ đầu xuống đến chân cậu, rồi lại cau mày
- Tôi đến đây hôm nay, có chuyện quan trọng muốn bàn riêng với cậu, hi vọng rằng tôi sẽ thành công, và cũng mong rằng cậu đừng mang chuyện này kể lại cho bất kì ai. Được chứ ?? “Chuyện gì đây ?? Tại sao ông ta lại không muốn mọi người biết ??”
Trong lòng cậu rộn lên những lo lắng không rõ lí do. Nhưng để giữ lịch sự, cậu vẫn lễ phép gật đầu chấp nhận. Người đàn ông hài lòng với cái gật đầu của cậu - Từ lúc đến đây tôi vẫn chưa hề giới thiệu về bản thân mình. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật. Nhưng tôi sẽ nói với cậu, vì những chuyện mà hai ta sắp bàn với nhau thì thân phận của to đóng vai trò vô cùng quan trọng…
---------------------------------------
Nó lại mơ màng nghe tiếng nói. Không phải anh. Cũng không phải Huyn huyng. Giọng nói rất lạ, nó chưa từng nghe thấy bao giờ. “Nhà có khách sao ?? Ah…có cả tiếng của Ji Yong huyng nữa…Nhưng lại chỉ có mình huyng ấy thôi !! Thế mọi người đâu cả rồi ?? Young Bae huyng…huyng ấy đã đi đâu rồi ?? Huyng không lo cho em sao ?? Em đang bệnh cơ mà…đang bệnh đấy !! Huyng cũng không hề lo lắng sao ??”
Nó vẫn không mở đôi mắt ra được, vẫn nặng trĩu như thế. Nó điên cuồng với những suy nghĩ đang xé nát nó ra thành trăm mảnh. Đau…nhưng nó vẫn cứ nghĩ. Nó đã quen rồi. Chừng ấy thời gian đã quá đủ để nó làm quen với những cơn đau này, nhưng lại quá không đủ để nó có thể thôi yêu anh…
- Nhưng tôi sẽ nói với cậu…
Giọng nói văng vẳng ngoài phòng khách kéo nó về thực tại. Nó loáng thoáng nghe cái gì đó bí mật làm nó tập trung hơn vào câu chuyện của người khách lạ và Ji Yong huyng
- …vô cùng quan trọng. Tôi là Dong Jang Seung
P/S : sau một thời gian dài không luyện fic, cảm thấy hình như phong văn thay đổi. Haizzz…còn nữa. Ban đầu định viết shortfic chỉ khoảng 5,6 chap thôi. Cơ mà bây giờ thì chắc là Long fic mất rồi, thôi mọi người chịu khó đọc rồi edit giúp Gely nhé !! Đi ngủ thoai… | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Wed Jun 25, 2014 12:24 pm | | | | | | | CHAP 3 Ngày khéo trôi nhanh. Nắng nhạt màu, nhẹ tênh buông dần trên khung cửa sổ. Chút gió xót xa lơi lã quyện theo từng cánh lá rút mình vào chiếc vỏ bọc hòng chạy trốn cái lạnh khắc nghiệt của trời. Seoul chìm trong biển vàng buồn tênh day dứt của chút dư vị nắng cuối cùng trong ngày. Hoàng hôn lê đôi bước chân thấp thõm trải rộng qua khắp mọi ngóc phố Ánh tà dương sắp tắt… Chỉ còn mình cậu ngồi lại với tâm tư đang thổn thức cùng hàng ngàn nỗi hồ nghi quay quắt bên trong đôi mắt ngấn chút dư âm đau đớn. Làn nước nhẹ nhàng rơi…Cơ man nào là chát đắng, là hơi nồng xộc lên trong linh hồn cậu chạnh vạnh nhứt buốt. Cậu phải làm sao đây ?? Cái khó nhất cuộc đời con người không phải là xác định được những gì mình muốn có mà là phải chọn cho bằng được một trong số hai thứ họ đều muốn. Cậu không chọn lựa được. Giữa sự ích kỉ của bản thân và một tình yêu cao cả Trời hanh khô… Gió rít… Lòng chênh vênh… Nếm lấy vị đôi môi chát đắng… - Ji Yong !? Sao cậu lại ngồi đây ?? Im lặng. Bất động. Cậu không trả lời anh, không hồ hởi như mọi lần anh từ bên ngoài trở về, không mỉm cười đáp thật nhanh những câu hỏi của anh. Thậm chí cả một cái nhìn đối với cậu lúc này cũng quá khó khăn Anh bước đến, quì xuống trước mặt cậu. Nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt khẩn khoản như van xin một điều gì đó - Yongie ah…em làm sao vậy ?? Em đang khóc sao ?? -… Vẫn cứ im lặng, sự im lặng đáng sợ nhất trên đời đối với ai anh. Ai đây ?? Đó không phải là Ji Yong của anh nữa. Một Ji Yong luôn yêu đời, luôn vui vẻ nói cười. Một Ji Yong luôn vẻ ra bao nhiêu tia nắng rạng rỡ trên đôi môi đó. Một Ji Yong luôn phủ lên tất cả mọi vật xung quanh niềm hạnh phúc dạt dào chỉ bằng một cái nhìn… Ở đâu ?? Trong khi trước mặt anh chỉ là sự lạnh lùng tàn nhẫn. Là những cái nhìn vô vị thêm dát nỗi buồn lên bầu trời độc lạnh. Là đôi môi không một chút biểu cảm. Một Ji Yong buồn bã đến khó ngờ. Chưa từng bao giờ như vậy…Kwon Ji Yong chưa từng bao giờ biến thành một con người xa lạ đến như vậy - Yongie…em nói cho anh , có được không ?? Chuyện gì vậy em ?? Làm sao mà em lại khóc, nói với anh này, không được sao em ?? - Young Bae ah…_Cuối cùng cậu cũng đã khó khăn cất tiếng - Anh đây. Em nói đi - Em…em nghĩ hay là…hay là… - Làm sao ?? - Chúng…chúng ta…chúng ta… Xoảng. - Ơ…cái gì vậy ?? - Em không biết !! - Là tiếng thủy tinh vỡ. Có ai trong nhà sao ?? - Lúc nãy em, anh và Huyn huyng cùng ra khỏi nhà. Khi em về thì… - Thì làm sao ?? - Thì…thì đến lượt Daesung đi đâu đó. Cho đến bây giờ anh về… - Vậy còn…Seung Ri ?? Thôi chết !! Cả cậu và cả anh đều quên mất nó đang mê man nằm trong phòng với cơn sốt sau hôm trời mưa ấy. Young Bae bật dậy. Không thể nào lại có chuyện gì xảy ra với nó được. Anh tung cửa phòng chạy vào. Mảnh thủy tinh lăn lóc dưới sàn nhà. Nó ngồi thụp bên mép giường, ôm lấy bàn tay đang rỉ máu. Cậu theo vào ngay sau đó, vội chạy tới đỡ lấy nó lên… - Young Bae…_Nó cất giọng yếu ớt trong khi anh đang nhặt những mảnh vỡ và một tay nó ngoan ngoãn để yên cho cậu băng bó – Em muốn nói chuyện với Ji Yong, huyng có thể để riêng cho bọn em được không ?? - Uhmm…huyng ra ngay. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng cùng với những mảnh vỡ trên tay. Nó nhìn theo cho đến khi của phòng hoàn toàn khép lại, chuyển ánh mắt sang cậu. Nó biết rõ rằng cậu đang thắc mắc với những hành động của nó… - Young Bae yêu huyng. Và huyng cũng yêu huyng ấy đúng không ?? - Seung Ri, em nói gì vậy - Trả lời em - Uhmm…đúng Nó cụp đôi mi, khẽ khàng buông ra một hơi thở đủ dài để làm cho tâm trí đang rối bời của con người kia nôn nao theo. Lại dỗi ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu, nó hít một hơi thật sâu - Vậy tại sao huyng lại có ý định làm vậy ?? - Làm vậy ?? ***Flash back*** - Tôi là Dong Jang Seung. Dong Young Bae là con trai duy nhất của tôi “Con trai duy nhất ?? Dong Jang Seung ??” Đôi mắt cậu mở to không khỏi ngạc nhiên. Là appa của anh sao ?? Ông ấy đến đây để làm gì mà cần phải bí mật tuyệt đối ?? Cậu thoáng thấy trong người có phần nóng ran lên, thấp thỏm không yên, lí trí mách bảo một câu chuyện khó lường không ai mong muốn đang xảy đến - Vâng…cháu chào bác - Cậu không cần phải lịch sự như thế làm gì. Lát nữa đây chắc là cậu sẽ tống tôi ra khỏi cái nhà này thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói và mong cậu thực hiện độc một việc là ngồi yên đó nghe. Nếu cần thiết tôi sẽ hỏi cậu một vài chuyện, hi vọng cậu trả lời thành thật - Cháu xin nghe… Ông đánh diêm châm điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi phả vào không khí đám khói trắng mù mờ độc hại. Lại liếc đôi mắt sang người con trai mảnh khảnh đang thu mình trong chiếc sofa, đôi bàn tay đan vào nhau đầy lo lắng - Young Bae là con trai của tôi. Từ nhỏ mẹ nó đã mất sớm. Tôi lúc nào cũng bận việc không dành thời gian quan tâm đến nó. Nhưng chưa bao giờ tôi hết yêu thương nó. Ngày trước nhà tôi ở tỉnh lẻ và rất nghèo, đến khi mẹ nó mất là lúc nó chưa tròn hai tuổi, và đứa em trai của nó cũng không còn. Tôi mang nó vào Seoul sinh sống. Đến vài tháng trước, nó bảo với tôi là nó sẽ dẫn về một người mà đối với nó rất quan trọng. Tôi mừng. Vì có người thay tôi quan tâm nó. Nhưng giá nào tôi cũng không ngờ rằng đó lại là một thằng con trai !! Ông tức giận vứt điếu thuốc trên tay xuống sàn nhà. Đôi mắt dồn vào cậu hết mọi sự phẫn nộ như thiêu đốt. Ông nhắm nghiền đôi mắt lại, bàn tay xiết chặc cố lấy lại sự bình tĩnh - Gia đình tôi không danh giá, nhưng vẫn thuộc hạng giàu có ở cái đất Seoul này. Tôi mong cậu hiểu. Cậu yêu nó chứ ?? - Vơ…vâng…Cháu…cháu thật sự rất yêu cậu ấy - Nực cười…_Ông nhếch mép vẽ lên nụ cười khinh bỉ - QUÁ NỰC CƯỜI !! Tôi không quan trọng giàu nghèo, nhưng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu bệnh hoạn như này. - Cháu…bọn…bọn cháu… “Bệnh hoạn ?? Hai người thật lòng yêu nhau mà là bệnh hoạn sao ??’’ - Nếu cậu đã thật lòng yêu nó, mong cậu hiểu mà khuyên nó giúp tôi. Hai tháng trước nó bỏ nhà đi, tôi đã đinh ninh rằng không lâu mà nó lại về khi không có một đồng xu dính túi. Nhưng không ngờ đứa con này lại cứng đầu như thế. Tôi chỉ nói thế thôi mong cậu hiểu, vì danh dự của nó, tôi nghĩ cậu biết mình phải làm gì…Chào cậu. Ông lạnh lùng đứng lên và đi thẳng một mạch, cậu vội vàng kính cẩng cuối chào. Thứ tình yêu này…lại là bệnh hoạn sao ?? ***End*** - Huyng quên mất rằng em vẫn còn nằm đây sao ?? Quên rằng em chỉ sốt thôi chứ chưa chết ?? Em vẫn còn nghe được đấy !! Cái lão đó…cho dù có là appa của Young Bae huyng đi chăng nữa, thì lấy cái quyền gì bảo rằng huyng bệnh hoạn ?? - Nhưng Seung Ri ah…bác ấy nói rất đúng. Huyng biết gia đình Young Bae rất giàu có, vậy mà huyng lại nỡ đạp đổ đi tương lai của cậu ấy. Thế giới của cậu ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận cái mà huyng vẫn xem là tình yêu đâu… - Huyng ngốc !! Lão ấy bảo không chấp nhận là không chấp nhận à ?? Lão bảo huyng chia tay là huyng chia tay à ?? Huyng có biết là vẫn có người mơ tưởng hằng ngày hằng giờ đến sống dở chết dở để được bệnh hoạn như huyng không ?? - Dù sao thì huyng cũng đã quyết định rồi…Seung Ri ah, em đừng nói chuyện này với bất kì ai hết. Vì huyng nha… - Ji Yong huyng. Huyng… Nó tức giận cắn chặt lấy đôi môi, chút sức lực yếu ớt nó cố dành để khuyên cậu, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn cậu bước ra khỏi căn phòng này một cách bất lực
“Huyng nghĩ là mình đang hi sinh vì tình yêu đó sao ?? Huyng nghĩ làm vậy thì anh sẽ vui sướng mà trở về với cái thế giới sang trọng đó sao ?? Huyng là đồ ngốc…Cho dù thế nào thì huyng cũng sẽ hối hận thôi, Kwon Ji Yong”
P/S : Tâm trạng đang down trầm trọng…hixhix…vừa đọc xong Longfic Gtop – Song Sinh. Tại sao au ấy lại có thể để cho Thốp-ssi ca đau đớn như vậy ?? Đọc xong cứ buồn mãi mấy hôm nay…Mà dự là do ảnh hưởng quá nhiều chắc fic này nó cũng buồn lắm… Bae Bae của em ah…hay là em bỏ ck với Yongie ship Gtop nha…Noooooooooo | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Mon Jun 30, 2014 12:08 pm | | | | | | | Chap này viết tặng riêng bé Kwonnie ^^ cám ơn cái teaser của bé nhiều nhoa
CHAP 4 Cái lạnh mỗi ngày một buốt giá hơn, những trận tuyết đầu tiên đang dần kéo đến. Khắp Seoul chìm trong một màu trắng xóa cô độc của thiên thần tinh khôi mang trong mình một tâm hồn băng giá, tuyết phủ kín mặt đường. Tuyết bỡn cợt, tuyết nghịch ngợm, tuyết xác lên nỗi đau trong lòng người một cách vô tình đến tàn nhẫn. Tuyết ngây ngô, tuyết vô tư, tuyết long lanh đến người ta chìm đắm vào trong cơn buốt giá mà không hề hay biết. Tuyết khiến người vui vẻ càng vui vẻ thêm, người hạnh phúc càng hạnh phúc thêm, và người đau lòng một khi đã quên mình say mê trong cơn mơ trắng xóa ấy lòng càng đau thêm… Tuyết vô tâm… Cậu thả ánh mắt chênh vênh của mình vào tuyết. Nơi cánh mũi buông từng nhịp thở đều đặn. Khóe môi cứ mấp mấy nữa muốn nói điều gì đó, nữa lại không. Nói để làm gì ?? Nói điều gì ?? Mà…biết nói cho ai ?? Bàn tay cậu đặt trên nền kính cửa sổ đang tê dại đi vì cái rét cứ thế cứa lên từng nhát nhứt buốt. Bờ mi nặng trĩu những nỗi buồn chất chứa bắt đầu cảm nhận được thứ cảm giác cay cay…Cậu đưa bàn tay lên đón lấy. Ráo hoãnh. Không một chút gì ngưng đọng lại. - Ji Yong. Em sao thế ?? - Huyng… - Em không thấy lạnh sao ?? Trời đang tuyết thế cơ mà chỉ mỗi áo thun thôi thì không được đâu. Young Bae đâu ?? - Em không lạnh đâu, huyng đừng lo. Young Bae cậu ấy ra ngoài từ sớm, em cũng không rõ. Chắc là mua chút gì cho Seung Ri thôi… - Uhmm…nhưng nói thế nào đi nữa, em thế này thì không được đâu. Đổ bệnh như thằng Ri lại khổ. Huyng vào lấy cho em cái áo vậy… Hắn lúc nào cũng vậy. Lạnh lùng bên ngoài nhưng thực tế lại quá đỗi quan tâm đến người khác. Cậu chợt mĩm cười mà tự nghĩ Daesung sướng thật. Thế bản thân cậu không hạnh phúc sao ?? Anh không quan tâm, không yêu thương, không lo lắng cho cậu sao ?? Cậu phải là người rõ hơn ai hết chứ. Cậu lại lặng người nơi lõng tâm hồn chìm vào trong tuyết. Giá mà cậu không quen biết anh, giá mà cậu không yêu anh ngay từ lần đầu nhìn thấy, giá mà anh đừng ngoan cố đến với cậu, giá mà…giá mà cậu không phải là một thằng con trai. Nhưng dù thế nào đi nữa…Yêu anh. Cậu chưa bao giờ hối hận - Yongie… Cậu giật thót, không cần nhìn lại cậu cũng biết là anh đã về. Giọng nói đó không thể nhầm với bất kì ai được. Âm thanh nhẹ nhàng đang thì thầm bên tai cậu, vòng tay ấm áp đang xiết chặc lấy cậu từ đằng sau, ôm trọn lấy tấm lưng mảnh khảnh. Hơi ấm này không làm sao mà có được. Cảm giác này không cách nào cảm nhận được. Tất cả chỉ có ở anh… Chỉ mỗi anh… Riêng anh thôi… - Anh đừng vậy… Cậu xoay người lại, trốn tránh vòng tay anh. Đối diện với anh, cậu cố trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, ghim vào anh ánh mắt sắt lẽm - Em…em sao thế ?? - Không làm sao cả. Chỉ là tôi không muốn như thế này mãi - Như thế này ?? - Anh thật sự không biết, hay là anh giả vờ không biết ??_Cậu mỉm cười, nụ cười rót tràn vẻ tàn nhẫn, khinh bỉ của một thằng chó má mà cậu cố moi ra cho tròn vai diễn…- Nếu anh thật không hiểu. Ok !! Tôi nói thẳng vậy. Tôi không muốn chúng ta tiếp tục yêu nhau nữa. Chúng ta không thể - Tại sao ?? Yongie ah…cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra ?? Sao em lại như vậy ?? Sao lại không thể ?? - Vì chúng ta là hai thằng con trai - Nhơ…nhưng ban đầu… - Đừng ngây thơ nữa_Cậu cắt ngang lời anh với nụ cười nửa miệng, đôi mắt liếc anh cố đầy vẻ thương hại…- Ban đầu là bởi vì nhà anh giàu. Nhưng tại sao anh lại bỏ nhà đi chứ ?? Thế thì anh cũng tay không như bao thằng khác thôi. Việc gì tôi lại phải cố chịu đựng ở bên cạnh anh như vậy ?? - Nhưng mấy tháng qua…không phải chúng ta rất vui vẻ sao ?? Không phải em vẫn luôn ở bên anh đó sao ?? - Đó là xem như tôi bù đắp hết cho anh, hoặc cũng coi như là chút thương hại còn lại đối với anh Anh nắm lấy tay cậu, xiết thật chặc. Đôi môi anh run lên, khóe mắt bắt đầu ứ nước - Không. Em nói dối !! Rõ là em có yêu anh mà. Em yêu anh mà, Yongie !! - Tôi vô cùng bình thường…_Cậu hất tay mình ra khỏi tay anh - Sao ?? - Anh không biết sao ?? Thứ mà anh gọi là tình yêu này…_Cậu ngưng lại. Tim nhói lên một nhịp. Cố kìm nén tất cả những đau đớn lại trong lòng, không để cho bất kì điều gì bật ra bên ngoài, ngự trị trên nét mặt đang vênh váo đó dù chỉ là một chút – Nó bệnh hoạn lắm. BỆNH HOẠN LẮM ANH BIẾT KHÔNG ?? Anh chết đứng. Đôi mắt lông lên nhìn cậu vẻ hụt hẫn. Đôi chân run rẩy cố nhít lùi về phía sau. Trước mặt anh lúc này là một thứ sinh vật man rợ giết người bằng lời nói. Thoáng lâu những ngôn từ nghẹn ứ nơi cổ họng, câu đầu tiên anh bật lên kèm theo giọng cười điên dại nồng xộc mùi đau đớn - Bệnh hoạn sao ?? Hahaha…Là bệnh hoạn sao ?? Thì ra bao nhiêu lâu nay tôi hết lòng yêu em không hề toan tính một chút gì, lúc nào cũng lo lắng cho em…Tất cả đó, cho đến cuối cùng, ĐỐI VỚI EM LÀ BỆNH HOẠN SAO ?? Hahaha…hahaha…AAAAAAAAAAAAAAAH Anh hét toán lên, tung cửa chạy ra ngoài. Tim anh thắt nghẹn, đau như hàng ngàn gai nhọn ghim vào. Tất cả những gì anh làm cho cậu, thậm chí là rời bỏ cả cha ruột – người thân duy nhất trên đời của anh để được ở bên cậu, đến bây giờ đối với cậu tất cả đều không là gì hết. Thậm chí còn đáng khinh bỉ đến như thế. Nhưng làm sao ?? Làm thế nào mà anh biết được ?? Lúc anh bỏ chạy ra ngoài là lúc bàn tay cậu vô thức đưa lên, hướng theo muốn níu anh lại. Hai tiếng “Young Bae” vẫn còn đọng lại chưa bật ra được thành lời trong khoan miệng cậu. - Ji Yong !! - Huyn huyng…_Cậu quay người lại, hắn đã đứng đó từ lúc nào với một chiếc áo ấm cầm trên tay. Đôi mắt màu tro giận giữ nhìn cậu - Hoặc là cậu đang đùa, hoặc là cậu mất trí nhớ. Cậu có biết cậu đang làm cái trò gì không ?? Cậu có biết cái thằng vừa cười như điên như dại vừa chạy ra khỏi cái nhà này là ai không ?? - Thừa… - Sao ?? - Những điều đó quá thừa để biết. Em đang trả lại cho mình sự tự do và bản chất vốn có. Còn con người đó… - Nó thế nào ?? - Chỉ là thằng con trai điên đến mức yêu một người cùng giới…_Cậu gằng giọng, cố nhấn mạnh từng chữ Báttttt. Năm dấu ngón tay hắn lạnh lùng ngự trị trên một bên má cậu, đỏ ửng. Cậu cuối gầm mặt, cái tát đó chắc không thể nào đau hơn nỗi đau mà cậu đang cố giấu trong lòng… - Thì ra…đây lại là “bản chất vốn có” của cậu. Cậu không nhớ, nhưng tôi thì không bao giờ quên cái ngày nó bỏ gia đình đến đây sống chỉ để có thể ở bên cậu. Thật sự là cậu làm tôi thất vọng…_Hắn ném chiếc áo đang ghì chặc trên tay xuống sàn nhà, tức giận bỏ vào phòng “Là bởi vì em không đủ can đảm để giữ cậu ấy lại, là bởi vì em không đủ tư cách để yêu cậu ấy thêm nữa, là bởi vì em sẽ làm hại đến tương lai của cậu ấy, là bởi vì em yêu cậu ấy rất nhiều. Yêu rất nhiều rồi huyng có biết không ??” Giá như có những sự thật bắt đầu bằng hai chữ “giá như”… // Tiếng chuông đã điểm đến hồi kết rồi anh Rót vào lòng riêng chút nỗi buồn chạnh vạnh Chân rảo bước về nơi hồn ai đang cô quạnh Thương một cuộc tình…quá đỗi mong manh // ---------------------------------- “Em có biết là mình vừa nói gì không ?? Em có biết là anh đau như thế nào không ?? Em đang trêu anh hay em thật sự là người như vậy hả ?? Kwon Ji Yong” Anh cứ chạy mãi mà không biết phải đi về đâu. Những câu hỏi cứ như thế ùa về vây lấy tâm tư rối bời của một con người bất lực trước những gì đang xảy ra mà thậm chí còn không xác định được là mơ hay thực. Mãi miết chạy và tông vào hầu hết những người ngược đường mình, anh chỉ lấy đôi mắt vô hồn ra nhìn họ mà không buồn xin lỗi lấy một câu. Đầu óc bắt đầu quay cuồng giữa những nét mặt, những cử chỉ, những lời nói của cậu đang hiện ra rõ ràng như một cuốn phim chiếu chậm. Anh không thể nào tin được cậu lại là một người tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu của anh như vậy. Bất lực… Hoảng loạn… Mệt mỏi… Anh thôi không chạy nữa. Nhưng đôi chân cứ miệt mài lê những bước nặng nề trên nền tuyết trắng. Lại bắt đầu với một chuỗi những nụ cười điên dại để gắng gượng chịu đựng cơn đau dồn dập về bóp nát linh hồn anh. Cứ đôi ba bước chân anh lại nghoảnh đầu nhìn về căn nhà anh vừa rời khỏi. Nơi đó cậu vẫn có cậu sống, vẫn tồn tại. Vẫn ghi lại hết những lúc cả hai vui vẻ bên nhau. Và vẫn khắc sâu từng câu từng chữ mà cậu buông ra lúc nãy Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm… Gió cào lên da thịt rát buốt… Con đường phía trước mỗi lúc một mờ dần… Mờ dần… Anh khụy xuống. Chợt cảm thấy có thứ gì đó chực trào, ứ đầy trong đôi mắt, tràn qua bờ mi, lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay anh… Nóng hổi… “Anh đã làm gì sai có đúng không ?? Sao em lại trở thành như vậy ?? Em thật sự không yêu anh sao ?? Em thật sự có thể nhẫn tâm như vậy sao ??Yongie…” Đâu đó trên cõi đời này, có hai trái tim từng chung một nhịp đập, hai đôi môi từng chung một nụ cười, hai đôi chân từng chung một bước, hai sự sống từng chung một cuộc đời. Và cho đến lúc này, có hai giọt nước mắt cùng rơi thành một dòng… // Anh quay cuồng trong cơn hoảng loạn cuồng si Trái tim rỉ máu trôi về nơi hoang lạc Tuyết phủ vai anh một màu đông nhợt nhạt Tinh khôi sắc đời, lạnh buốt sắc chia li…// | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Mon Jul 07, 2014 1:58 pm | | | | | | | Chap viết vội, tự trong lòng cảm thấy không vừa ý mấy, nhưng cố up để lấy tinh thần trc khi "lên đường"... M.n thông cảm
CHAP 5 Sớm. Gió gượng kéo tụt những đám mây ra để mặt trời ló dạng cố rải xuống những tia nắng hiếm hoi trong ngày cuối đông rét mướt. Cơ thế nhưng cái lạnh vẫn khẽ khàng vờn qua đôi môi người chút hoang tàn xơ xác. Tuyết đã ngừng rơi mấy hôm nay, nhường chỗ cho nắng ấm len lỏi trong đôi mắt ánh lên những cái nhìn vô cảm. Đã một thời gian khá dài kể từ ngày anh đi… Cậu ngồi đó. Trong gian phòng ngày trước anh và cậu hạnh phúc bên nhau. Chiếc giường này vẫn ấm nơi anh nằm. Chiếc gối này vẫn ủ hương mái tóc anh. Khung cửa sổ này vẫn hằn sâu dáng anh đứng. Mỗi sáng anh sẽ nấu sẵn bữa cho cậu, sẽ lôi cậu ra khỏi chiếc chăn này. Mỗi tối anh sẽ ôm lấy cậu từ phía sau sưởi ấm, sẽ hát cho cậu nghe đến khi nào cậu chui rút vào lòng anh mà ngủ. Rồi anh sẽ hôn nhẹ lên má cậu, sẽ mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đó. Nhưng mà lúc này, mọi thứ xung quanh cậu lạnh lẽo đến lạ. Không một hơi ấm nào. Tất cả tồn tại bên cạnh cậu im ắng đến lạ. Không có một tiếng động nào. Gian phòng tối tăm như không hề có tí ánh sáng nào lọt qua được. Hay là… Vì không có vòng tay anh ấm áp ?? Vì không có giọng nói anh thì thầm ?? Vì không có nụ cười anh tỏa nắng ?? Hoặc đôi khi… Tất cả cảm xúc của cậu đã chết theo từ ngày anh rời khỏi căn nhà này… Tàn… Cậu rụt rè đưa đôi mắt rảo khắp phòng. Lần này là lần thứ bao nhiêu nhỉ ?? Cậu đã nhìn như thế bao nhiêu lần thật sự chẳng thể nào đếm được. Khoảng không nào cũng chứa đầy những ánh nhìn của anh, bóng dáng anh khắc sâu vào cậu không thứ gì xóa đi được. Kwon Ji Yong từng tàn nhẫn xát lên nổi đau của anh, Kwon Ji Yong từng đểu cán chà đạp tình yêu của anh, Kwon Ji Yong từng chó má sỉ nhục anh, tất cả đều là Kwon Ji Yong thất bại một cách thảm hại. Lúc này chỉ tồn tại một Kwon Ji Yong yếu đuối, hèn nhát đến cả một lần trộm nhìn anh từ xa cũng không dám làm, đến cả tìm lại một hơi thở của anh cũng rụt rè e sợ. // Em chỉ tồn tại như một linh hồn xơ xác Từ khi chính em đạp đỗ giấc mộng vàng Người mang đến những ngày thu nắng nhạt Em lại cố để chiều tàn ướp thêm đông // Không phải là chính cậu đã cương quyết với những gì cậu làm sao ?? Không phải cậu đã bảo là sẽ không hối hận sao ?? Không phải là những điều đó sẽ tốt cho anh sao ?? Không phải cậu đã khing bỉ anh sao ?? Không phải cậu đã bảo anh là một thằng bệnh hoạn sao ?? Không phải bản chất cậu chỉ sống bằng đồng tiền thôi sao ?? Không phải là cậu không yêu anh sao ?? Sao khóe mắt vẫn đang nóng rát lên, sao sống mũi lại bắt đầu cay xộc, sao đôi bờ mi lại dần nặng trĩu, sao lại khóc ?? Sao vẫn nấc lên những âm thanh xé nát gian phòng ?? Sao lại không kìm chế được ?? Sao cậu lại nhớ anh ?? Cậu đưa tay lên, nhanh chóng kéo lấy tấm ảnh anh ghì thật chặt vào lòng. Như sợ rằng chỉ cần trễ một giây thôi thì một thứ gì đó đáng sợ sẽ mang anh đi mất, sẽ không bao giờ cậu gặp lại anh nữa… Nó mở cửa phòng, thật khẽ. Không muốn để cậu nhìn thấy nó. Cũng không hề làm gì, nó chỉ đứng nhìn như thế rồi thở hắt ra luồng hơi thở nặng nhọc. Lại thật khẽ, nó khép cánh cửa lại trước mặt. Đẩy ánh nhìn ra bên ngoài bầu trời hoang đãng. Nắng ửng hồng lên từng chiếc lá óng ánh, gió lay nhẹ những hạt sương buổi sớm. Mọi vật đang bắt đầu một ngày mới thật ấm áp và yên bình. Chỉ có không gian và con người trong căn phòng đó là đang trôi tụt sang một nơi khác nằm hẳn ra khỏi thế giới rộng lớn này. Cậu và cuộc sống quanh cậu thuộc về một nơi chất đầy gam màu buồn bã… Không một ai có thể với tới… ------------------------------ - Con có chắc sẽ đi không ?? Anh lặng người… Thật sự anh đã quá khổ để ở lại đây. Anh không chịu được việc mỗi ngày lại lần bước đến trước cửa ngôi nhà nơi anh từng sống rồi chỉ đứng đó nhìn lên khung cửa sổ ấy và chờ đợi bóng cậu lướt ngang để có thể chắc rằng cậu vẫn sống tốt. Anh không chịu được cảm giác tất cả nỗi nhớ trỗi dậy trong lòng khi vô tình đi ngang gốc phố nơi mà anh và cậu từng đan tay bước đi bên nhau. Anh không thể ngăn cản hình bóng cậu tràn về khắp trong khối óc những lúc anh tình cờ chợt thấy cậu trên đường. Anh muốn trốn chạy tất cả… - Vâng… - Con vẫn không thể quên được cậu ta ??_Ông nhìn anh, đôi mắt không giấu được nỗi hụt hẫn - Con không thể quên, không đủ sức để quên. Nhưng con lại không có can đảm để nhớ - Con trai, con nghĩ là sau khi sang đó, con sẽ quên được sao ?? Liệu con có tập trung để học được không ?? - Con không chắc. Nhưng con không muốn ở lại đây nữa… - Được rồi. Con đã muốn vậy thì ta sẽ sắp xếp cho con sang Nhật một thời gian. Mong rằng con sẽ quên được tất cả. - Con sợ rằng appa sẽ thất vọng - Young Bae, con phải nhớ. Huyk…_Ông chợt khựng lại - Sao ạ ?? - Con và Ji Yong sẽ không thể nào được, không thể được đâu - Appa… - Con cứ nghĩ cho thật kĩ, ta phải đến công ti… Ông vội đứng lên và bỏ đi, tránh cho anh thấy nét mặt ông đang thay đổi. Bối rối và lo lắng. Nhưng ông lại không biết rằng, anh sẽ không để ý đến bất kì một việc nào khác ngoài nỗi nhớ Ji Yong đang xâm chiếm toàn bộ con người anh. Sẽ không có bất cứ thứ gì làm cho anh để tâm được lúc này, chỉ có Kwon Ji Yong. Anh nhớ cậu da diết. Bất cứ lúc nào khép đôi mi lại cậu cũng xuất hiện, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, đôi môi đó, nét mặt đó, tất cả khắc sâu vào trong anh thật tự nhiên nhưng vô cùng sâu sắt. Nhưng anh lại càng không thể quên được cậu ngày hôm đó, một Kwon Ji Yong lạnh lùng và tàn nhẫn, một Kwon Ji Yong chó đểu đến ghê người. Yêu cậu, để rồi anh nhận lại được cái gì ?? Để anh rời bỏ ngôi nhà và người cha ruột này, để anh từ bỏ cả tương lai của mình ở bên cậu. Để mà sống, mà chết đều nghĩ đến cậu. Để mà cậu sẽ đá anh ra khỏi cuộc đời cậu, dứt khoát và tàn nhẫn như thế… // Cho đến phút cuối cùng anh vẫn yêu em Dù anh biết em thuộc về miên viễn Vẫn cố gắng tìm theo nơi em hiện diện Đôi chân mỏi nhừ, anh loạng choạng trên đường tình Yêu em. Để mà sống chết quên mình ?? Anh tự hỏi, tự cười, lòng tự đắng…// Cho đến cuối cuộc đời, vẫn không khi nào và sẽ không bao giờ anh tin được Ji Yong của anh lại là một người như vậy. Kwon Ji Yong trong anh là một thiên thần với đôi cánh trắng tinh khôi không chút vẫn đục. Là một cánh hoa mỏng manh khép nép bên lề cần được che chở. Không phải là một con ác quỷ khoác lên sau lưng đôi cánh thiên thần. Không phải là một cành hồng quấn quanh người lớp gai nhọn. Kwon Ji Yong đơn giản và thánh thiện, chỉ có như thế thôi… Đơn giản và thánh thiện ?? Vậy tại sao anh lại đau quá nhiều vì cậu ?? Tại sao anh lại phải lang thanh hằng ngày trên đường như một thằng điên mà tìm về ngôi nhà có cậu đang sống ?? Tại sao lại phải ôm chặt lấy lòng ngực trái để cái thứ đang thình thịch kia khỏi phải nhói lên lúc đi ngang qua một góc phố cũ ?? Tại sao lại phải cắn chặt môi, tay đưa lên trong không gian cố níu kéo khi tình cờ thấy cậu đi trên đường ?? Tại sao lại phải viện cớ đi du học ở Nhật để trốn tránh tất cả ?? Tại sao lúc này anh lại ngồi đơ ra ở đây và nhớ cậu đến cuồng loạn lên, ba tiếng “Kwon Ji Yong” sao lại cào cấu tâm trí anh nhiều đến vậy ?? // Tôi úa tàn theo từng bước người đi Trong đôi mắt rót tràn màu hoang dại Nơi tôi sống, chỉ là nơi còn lại Chút sắc tàn, vị nhạt cuộc tình phai // Coi kìa !! Lại có thêm một thằng ngốc cố ghì lấy tấm ảnh người ta vào lòng mà khóc như điên như dại… Thử hỏi, tình yêu…là cái quái gì ?? *Pính poong…Pính poong…* Anh nhoài người dậy, bàn tay vội gạt thật nhanh một giọt nước mắt đang rơi dở trên má. Có tiếng chuông cửa. Anh cố giữ lấy chút bình tĩnh còn bám trụ trên gương mặt đờ đẫn của mình, bước ra mở cửa… - Seung Ri ?? Là nó !? Nó – cái con người sau khi chứng kiến cậu sống dở chết dở trong hơn hai tháng qua như thế nào lại đến đây tìm anh – cũng lại một người nữa sống nữa chết này !? - Em đến đây có gì không ?? - Em muốn tìm huyng, thăm huyng thế thôi… - Uhmm…vào nhà đi “Anh ah…anh đau lắm đúng không ?? Anh…vừa khó đó sao ??” Ánh mắt dò xét của nó trượt dài từ đầu xuống đến tận gót chân anh, không chừa một chi tiết nào. Giọt nước mắt quẹt vội, vẻ bình tĩnh yếu ớt, nỗi nhớ day dứt trong lòng anh, tất cả những điều đó, làm sao mà giấu được nó ?? Nó đã quen với việc này từ lâu rồi. Chỉ cần nhìn sơ qua nó cũng biết anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Đó có thể…gọi là gì đây nhỉ ?? Công việc mỗi ngày của nó chăng ?? Hay là một thói quen khó bỏ được ?? Vì hôm nào cũng thế, nó cứ nhìn anh rồi cố đoán xem anh đang nghĩ gì, thời gian ngắn sau đó bắt đầu không cần quá nhọc công để đoán và cho đến bây giờ thì chỉ cần một cú liếc mắt thôi. Anh không giấu được nó đâu. Hơn nữa, lúc bước vào nhà, nó đã nhanh chóng để ý thấy tấm ảnh của anh và cậu để ngửa trên bàn rồi. Có cố giấu đi thì cũng thế thôi… - Em dạo này thế nào ?? Vẫn khỏe chứ ??_Anh đặt cốc nước lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nó - Vâng…em khỏe - Huyn huyng và Daesungie thì sao ?? - Họ vẫn ổn… - Vậy…vậy còn…Ji…Ji Yong th…thì… Anh ngập ngừng, trong lòng rất muốn biết, rất muốn quan tâm cậu đang sống như thế nào nhưng tim anh đau lắm khi nhắc đến tên cậu. Nó chen ngang lời anh - Mọi người vẫn khỏe - Thật…thật sao ?? - Đó là em không tính Ji Yong huyng, huyng ấy không ổn tí nào. Và cả bản thân huyng nữa, Dong Young Bae !! Huyng vừa khóc đó thôi… Anh giật thót, vội đưa tay lên má cố tìm chút gì sót lại của giọt nước mắt ban nãy - Cả huyng, và cả Ji Yong huyng nữa. Sao phải tự làm khổ mình như vậy ?? Thà là huyng cứ lao về cái nhà đó, đẩy tung cửa, xông thẳng vào phòng, ôm ghì lấy Ji Yong huyng mà nói là huyng vẫn rất yêu huyng ấy !! Rằng là huyng không hề trách huyng ấy, rằng huyng không thể nào sống thiếu huyng ấy !! Còn hơn là ngồi đây mà khóc. Còn Ji Yong huyng, huyng ấy cũng không cần phải đau khổ như thế. Phải chi ban đầu cứ nói thẳng với huyng đi !! Nói là vì appa của huyng đã đến và mắng nhiếc, buột huyng ấy phải rời xa huyng. THÌ HAI NGƯỜI CÓ CẦN KHỔ NHƯ BÂY GIỜ KHÔNG ?? Anh mở to mắt, đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào nó trong khi nó đang thở hổn hển vì kìm nén cơn tức giận, đôi mắt gấu trúc lại hơi ngấn nước.
- Em vừa nói cái gì ??
p/s : nhọc lòng vì hai chữ "thi tuyển"... ôi cái cuộc đời...tinh thần lại down rớt một phát chắc G bỏ nhà đi bụi luôn chứ pk nhìn mặt cha mẹ nàm thaoooo... "Một cuộc đời mười hai năm trường lớp Tiếc mỗi ngày cặm cuội học bài thi Tiếc mỗi phút trong lòng lo nơm nớp Sợ một ngày vĩnh viễn bỏ nhà đi..." | | | | |
| |
| koolk Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 108 Số Thanks : 22 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Mon Jul 07, 2014 5:16 pm | | | | | | | Au ơi, mình cũng thi nè nhưng k biết sẽ đu đi đâu về đâu thôi. Au cố thi tốt nhé, cơ mà thi xong au còn fải ra chap mới đấy <3 | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Wed Jul 16, 2014 12:24 pm | | | | | | | CHAP 6 - Em vừa nói cái gì ?? - Em vừa nói cái gì à ?? Đáng ra huyng phải hỏi là, APPA CỦA HUYNG ĐÃ LÀM CÁI GÌ MỚI ĐÚNG !! Đôi mắt anh lông lên, trân trối nhìn thẳng vào nó. Không hề chớp mắt, anh sợ chỉ cần khép đôi mi lại, thật khẽ thôi cũng đủ đẩy một giọt nước tràn ra ngoài. Anh không trả lời, anh biết lúc này có nói gì cũng không thích hợp. Cho dù có thích hợp để nói thì anh cũng không nói được. Cổ họng anh nghẹn cứng. Cả việc đơn giản nhất mà đến ngay cả đứa bé mới ra đời cũng có thể làm được là thở lúc này đối với anh quá khó nhọc. Mỗi hơi thở của anh nặng nề hơn bao giờ hết. Nó vẫn ngồi đó, đối diện với anh, trong đôi mắt nó hình như đang rực lên một ngọn lửa… - Sao không trả lời ?? - Huyng… - Sao không hỏi rằng ông ấy đã làm gì ?? -… - Thật ra thì cũng có gì đâu… Nó nhếch mép, lại một nụ cười khinh bỉ. Lại ?? Từ lúc bước vào nhà nó chưa hề có nụ cười đó, nhưng tại sao lại là “lại” ?? Nụ cười ấy trông rất quen. Hình như nụ cười này của nó…rất giống với nụ cười của cậu ngày hôm đó. Nhưng tại sao anh lại không nhận ra rằng, sự khing bỉ đang cố vươn thật lớn để có thể bao trùm lên hết sự đau đớn trỗi dậy bên trong ?? - Hôm em bệnh, chắc huyng còn nhớ. Sáng đó huyng, Ji Yong huyng và Huyn huyng đều ra khỏi nhà. Daesung huyng ở lại chăm sóc cho em. Lúc đó ông ấy đến. Tiếp sau đó em thiếp đi, không biết ông ấy đã nói gì với Daesung huyng nhưng khi em tỉnh lại thì đã nghe Ji Yong huyng về. Ông ấy bảo tên ông là Dong Jang Seung, appa của huyng. Ông nói rất nhiều về gia đình huyng, từ việc umma của huyng mất sớm, cả đứa em trai của huyng cũng không còn cho đến việc ông đã không quan tâm huyng nhiều, ông nói rất nhiều. Ông hỏi Ji Yong huyng có yêu huyng không. Đương nhiên là có. Sau đó ông ta bật cười, rồi quát thẳng vào mặt Ji Yong huyng… Nó ngưng lại. Nhẹ nhàng đứng lên để có thể dí sát vào mặt anh. Anh vẫn như vậy, không cử động, đôi mắt chỉ dõi theo đôi mắt nó. Nó cố nhấn mạnh từng chữ - …rằng ông không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu bệnh hoạn này Anh ngồi phịch xuống ghế, cả thân người mềnh nhũn. Nó đi thẳng ra ngoài mà không thèm quay lại nhìn anh. Cũng không nói gì thêm nữa. Nó sợ nếu quay lại, anh sẽ thấy được nó đang khóc. Sợ nếu nó cất tiếng nói, anh sẽ nghe được giọng nó đang run bần bật lên theo mỗi nhịp đập con tim. “Em đang làm chuyện ngu ngốc gì đây hả anh ?? Em đang cố đẩy anh về phía Ji Yong huyng đó sao ??” Nó lang thang mãi qua hết phố này đến phố nọ. Nó cứ đi như thế mà không biết phải đi đến đâu, không biết đi để làm gì. Chỉ là lúc này nó không suy nghĩ được bất kì chuyện gì khác nữa. Nó là một thằng tồi. Nó đang giết chết chính bản thân nó rồi… Nó điên đến hai tay dâng tình yêu của mình cho người khác, nó không quan tâm sẽ phải đau như thế nào. Chỉ là nó không thể tiếp tục nhìn Ji Yong khổ sở mãi như vậy. Cũng không muốn để cho anh đau đớn thêm nữa. Nó biết mỗi ngày anh đều đứng trước cửa nhà nhìn lên phòng cậu, rồi lại lặng lẽ gạt một giọt nước mắt và quay đi. Có lẽ anh không biết, mỗi lúc như vậy, nó lại phải nắm thật chặc bàn tay đấm mạnh vào tường. Để làm gì sao ?? Để nỗi đau xác thịt có thể lấn áp được nỗi đau bên trong con người nó. Mãi cho đến lúc này, nó vẫn cứ tự hỏi mình rằng, nó yêu anh nhiều bao nhiêu ?? // Phố thênh thang không một bóng người Chiều trôi mãi theo dòng đời tẻ nhạt Lòng chênh vênh mang con tim tan nát Một mảnh tình trọn vẹn gửi về ai ??// Mặt trời lại khuất bóng sau những dãy nhà cao tầng. Nắng yếu ớt quyện theo đôi chân lê dài những bước mỏi mệt. Ánh chiều hiu hắt nuốt trọn lấy một con người đang chìm trong cơn đau bất tận… Con tim run lên từng nhịp xé lòng… “Thật sự là em quá ngốc đúng không anh ?? Em yêu anh có nhiều đến bao nhiêu cũng đâu quan trọng, mà quan trọng là trong lòng anh…làm gì có chỗ nào…dành cho em…” Có những con người, tạo hóa sinh ra họ chỉ để hi sinh, hi sinh không kể đến bản thân mình, nhưng không bao giờ được đền đáp… -------------------------------------------- - Bệnh hoạn sao ?? Cái gì lại được gọi là bệnh hoạn ?? APPAAAAA… Anh hét thật to để giải tỏa tất cả cảm xúc trong lòng mình. Hai chữ “bệnh hoạn” từ lâu đã khắc sâu vào anh như một bức phù điêu kinh khủng nhất mà người nghệ nhân cố tình làm nên. Lại nhìn vào tấm ảnh của cậu vẫn để ngửa trên bàn, anh bật cười. Dường như điều duy nhất mà người ta có thể làm khi cơn đau trong lòng đã dâng lên tột đỉnh chính là cười. Cười như điên dại, cười đến cuồng loạn. Anh cứ như thế mà ôm ghì lấy lòng ngực mình… Trong đời anh làm gì còn ai quan trọng hơn ông và cậu nữa. Mẹ anh đã mất ngay khi em trai anh ra đời, rồi vài hôm sau đứa em trai duy nhất cũng ra đi, lúc đó anh mới một tuổi hơn. Người thân duy nhất của anh chỉ còn lại người cha đó. Ông rất thương yêu anh, nhưng vì hoàn cảnh nên không dành nhiều thời gian cho anh được. Anh đã phải nghỉ học mất một năm để theo cha chuyển nhà hết nơi này đến nơi khác. Đến khi anh gặp cậu, từ lần đầu tiên đã cảm thấy có một tình cảm nào đó dâng lên trong lòng không cưỡng lại được. Chỉ biết là anh luôn muốn ở bên cậu, muốn bảo vệ cậu. Trong lòng tự nhiên lại dành hẳn ra một chỗ khá to để đặt hình bóng cậu vào đó. Mỗi lúc ở gần cậu, anh cảm nhận được không gian quanh mình ấm áp lạ, như thể tất cả tình cảm thiếu thốn từ trước đều được cậu bù đắp. Nhưng mà tại sao chứ ?? Người anh quý trọng nhất lại gây ra bao nhiêu đau đớn cho người mà anh yêu thương nhất ?? Tại sao ông lại đối xử với con trai mình như vậy ?? Sao lại không chấp nhận cậu ?? Hai người yêu nhau thì có gì là sai đâu ?? Thế nào lại được gọi là “bệnh hoạn” ?? Cố cắn chặt đôi môi mình, anh nuốt ngược vào lòng hai dòng nước mắt. Trong lòng thét lên hai tiếng gọi tên cậu. Như một sự an ủi tuyệt vời nhất, đôi bàn tay lại ghì thật chặt tấm ảnh cậu vào lòng. Bên ngoài hình như đã chập tối. Tiếng động cơ ngày một gần, tiếng bước chân nện trên nền đất lạnh, tiếng mở cửa. Ông đã về… Làm thế nào đây, Dong Young Bae ?? Sẽ quát thẳng vào ông như ông đã làm với cậu sao ?? Hay lại im lặng, không nói lấy một lời mà ra đi như ngày trước ?? Không thể được !! Đã làm cho ông bận tâm nhiều rồi, dù thế nào thì đó cũng là cha ruột của anh. Nhưng người đó lại chính là người làm cho cậu đau khổ. Chính là người đã giết chết Kwon Ji Yong thiên thần trong lòng anh. Chính là người gây ra tất cả mọi việc để anh và cậu phải gánh chịu trong bao nhiêu ngày tháng qua. Chính là người chà đạp lên tình yêu thiêng liêng của anh và cậu. Mà…cũng chính là người nuôi nấng, thương yêu, bảo bọc, chăm lo cho anh từ nhỏ. Chính là người gắng gượng sống đến hôm nay chỉ vì anh. Không thể được, thế nào cũng không thể được. - Young Bae… “Đừng appa, con xin appa. Đừng nói gì với con hết !! Bất cứ điều gì cũng đừng. Con nổ tung ra mất, appa…” - Young Bae, con làm sao vậy ?? Sao lại ngồi đây ?? -… - Kìa Young Bae !! Con không nghe ta nói gì sao ?? - Appa cứ mặt con. Đừng quan tâm đến con, đừng trò chuyện, cũng đừng chạm đến con - Con trai, có chuyện gì ?? Đã xảy ra chuyện gì ?? Ai đã làm gì con à ?? Anh ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào đôi mắt ông, sục sôi một nỗi hụt hẫn mà căm hận, nhưng lại rót tràn cái thứ yêu thương đang giày xéo trong anh, ánh nhìn rối bời. Một giọt nước mắt lăn ra thật khẽ, nồng xộc vị chát đắng, nóng rát lăn dài trên bờ má, rơi vào khoảng không trong lòng anh, lấp đầy những tức giận còn đang thiếu thốn. - Không phải là appa sao ?? Người đó…con người đó…cái con người đã khiến cho con ra nông nỗi này, chính là con trai của appa đây, cái người đã làm cho con phải đau khổ, người đã hành hạ con suốt mấy tháng qua, LẠI CÒN KHÔNG PHẢI LÀ CHA RUỘT CỦA CON SAO ?? - Young…Young Bae…
Ông chết đứng người. Cả thân hình tê buốt lại, đóng băng theo từng lời từng tiếng tuôn ra nơi khóe miệng của anh. Từng câu từng chữ như đang cào cấu lòng ông. Đôi môi mấp máy không thành câu. Người đang ngồi trước mặt ông đây, chính là Dong Young Bae, chính là đứa con mà ông hết lòng thương yêu đây sao ??
P/S : bí văn rồi chap 6 chỉ có nhiêu đó thôi...Thân !! | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Sat Jul 26, 2014 1:37 pm | | | | | | | Trước khi vào chap, rất cám ơn Koolk ^^ Gely đậu rồi, lần trước vô ý quá không thấy bạn com…Không biết bạn có kêt quả chưa nhưng rất mong là sẽ thật tốt nha !!! CHAP 7 - Young…Young Bae…Con…con trai…Tại sao… - Tại sao ??_Anh lập lại lời nói của ông, đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào ông như muốn xuyên qua tất cả những vỏ bọc bên ngoài mà chạm đến thứ ông đang nghĩ trong đầu… - Tại sao con lại biết chuyện appa đã nhục mạ Ji Yong như thế nào ?? Hay tại sao con lại dám nói chuyện với appa bằng cái giọng điệu đó ?? - App…appa… - Không quan trọng. Tất cả đều không quan trọng nữa đâu appa ah…Nếu con đã lớn tiếng, con đã nặng lời hoặc đã làm cho appa buồn, con xin lỗi. Nhưng con sẽ không thể ở lại đây được nữa. Con sợ con không thể kìm chế mình… - Trời đã tối rồi, con muốn đi đâu ?? Anh khựng lại, hít thật sâu một hơi cho không khí căng tràn lòng ngực, nén chặt sự tức giận đang bùng lên bên trong cơ thể, nhắm nghiền đôi mắt để ngăn cản mọi thứ không đáng nhìn đập vào mắt anh. Không hề quay người lại, không nhìn ông lấy một lần, anh cố bình tĩnh hết sức để khỏi phải lớn tiếng như lúc nãy - Con không biết. Nhưng con nghĩ trong vài ngày tới, nếu appa muốn tìm con, không còn chỗ nào khác ngoài nơi đó đâu. - Appa đã chẳng nói với con rồi sao ?? Con và Huyki…ah…con và Ji Yong là không thể nào !! - Con không cần biết. Con xin phép… - Kìa Young Bae. Young Bae !! Ông đổ gục xuống sofa phòng khách. Bàn tay đập vào trán. Cố nới lỏng chiếc cra-vát để phần nào hơi thở dễ dàng hơn, lại một hơi thở trút mạnh vào không trung, ông đang…không biết là hối hận hay làm sao. Dán ánh mắt vào tấm ảnh của anh và cậu đang để ngửa trên bàn, ông nâng niu nó như tất cả những gì còn lại. Ông đã làm gì sai sao ?? Mà có lẽ là sai thật, lẽ ra ngay từ lúc đó, lúc mà cái cảm giác kia trổi dậy bên trong, ông đã không nên mắng cậu… *** Flash back *** Cánh cửa khép lại phía sau lưng, ông gõ từng bước nặng nề mà chậm rãi trên nền đất. Trong lòng rối bời những cảm giác thân thương khó tả. Cậu thanh niên đó, tại sao lại gây cho ông những cảm xúc này ?? Tại sao lúc lớn tiếng nhục mạ cậu, lúc nặng lời mạt sát cậu, lòng ông lại nhói lên như vậy ?? Có thể nào lại là…Càng nghĩ ông càng rối. Nếu đúng như những gì ông nghĩ, thì đối với Young Bae hay với Ji Yong đều kinh khủng như nhau. Còn với riêng ông, điều đó sẽ giết chết ông từ hôm nay. Ông lái xe một mạch về nhà. Lao vào phòng anh, cố lục tìm một tấm ảnh của cậu. Và đương nhiên là có thể. Cậu là người thứ hai sau ông quan trọng nhất trên đời này đối với anh, thể nào trong quyển album lại không có ảnh của cậu. Ông nhìn tấm ảnh, có vẻ chần chừ một lát nhưng sau đó lại vội vàng lái xe đi. Sau một lúc lâu tìm về quê cũ, ông không ghé vào ngôi nhà đầy đau thương đó, nơi ông đã chứng kiến người vợ ra đi mãi mãi vì sinh khó. Thêm một gần 30phút nữa, ông dừng xe trước một trại mồ côi… Ông bước xuống xe, đi nhanh vào bên trong. Một người phụ nữ ra chào ông - Chẳng lẽ ông lại là…Dong Jang Seung ?? - Đúng là tôi đây !! Nhưng làm sao bà lại có thể biết tôi ?? - Ông quên rồi sau ?? Hơn hai mươi năm trước, chính ông đã giao đứa bé đó cho tôi. Lẽ ra tôi cũng không nhớ, vì rất nhiều người đã mang con mình vào đây. Nhưng chỉ có ông là người mang vào rồi lại xin về, rồi lại mang vào không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng ông cũng từ bỏ… - Tôi… - Xin lỗi ông, nếu không phiền, ông có thể cho tôi được hỏi - Bà cứ tự nhiên Người phụ nữ lấy điều mình sắp hỏi làm e ngại, có vẻ như đang tò mò quá nhiều, nhưng rồi bà vẫn lên tiếng… - Nếu đã yêu thương thằng bé như vậy, tại sao ông lại mang nó đến trại mồ côi ?? Lần cuối cùng ông mang nó vào đây, tôi đã định hỏi. Nhưng trông thấy ông có vẻ rất đau lòng, nên tôi không tiện… - Đứa bé đó…chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho vợ tôi. Năm đó nhà tôi nghèo, lúc vợ tôi sinh không có tiền đến bệnh viện, bà ấy qua đời ngay sau khi nó ra đời. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi rất đau lòng, thế nên tôi quyết định làm vậy… - Tôi vẫn còn nhớ, tên thằng bé là Young Huyk – Dong Young Huyk ?? - Đúng vậy. Ah…Bây giờ thằng bé ở đâu ?? Người phụ nữ thở dài, đau lòng với thái độ dồn dập mà lo lắng của ông - Năm nó được hai tuổi, có một cặp vợ chồng đến xin về nuôi rồi. - Sao ?? Vậy…có cách nào tìm lại Young Huyk không ?? - Sổ sách có ghi nhận lại địa chỉ của họ, vậy tôi sẽ cho ông, ông cứ theo địa chỉ đó mà tìm. - Cám ơn bà… - Đợi tôi một lát… Người phụ nữ quay đi, vẫn nhẹ nhàng và kín đáo như từ lúc xuất hiện. Trong lòng ông như có lửa đốt. Nếu Huykie của ông đúng là Kwon Ji Yong, nếu hai anh em họ thương nhau, nếu Ji Yong và Young Bae đã…Như vậy thì thành ra loạn luân sao ?? - Ông Dong. Trong lúc ông đang điên lên với những suy nghĩ đó, người phụ nữ lại trở lại, trên tay một mảnh giấy chìa ra trước mặt ông. - Đây là địa chỉ của vợ chồng nọ. Ông Kwon Jin Woo và bà Lee Yoen Shin, hi vọng ông sẽ tìm lại được Young Huyk. - Cảm ơn bà rất nhiều. Chào bà… Ông lại vội vàng lái xe đi. Từ Seoul về đến đây và bây giờ theo địa chỉ lại phải trở về Seoul. Là họ Kwon sao ?? Trên đời sao mà…lắm thứ trùng hợp !? Lại một thời gian tìm về Seoul, ông theo địa chỉ được ghi vội trong mảnh giấy nhỏ, dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ. Không to nhưng lại không quá nhỏ, nhìn sơ qua ngôi nhà có thể thấy gia đình mặc dù không khá giả nhưng cái ăn cái mặc vẫn đủ, chợt ông thấy trong lòng cũng yên tâm phần nào. Ông bước xuống xe, đến gần hơn. Cánh cửa lớn bám nhiều bịu, kính cửa cũng hình như một thời gian khá dài không ai lau, song sắt có phần rỉ sét. Ông ấn chuông. Không ai trả lời. Lần thứ hai cũng không ai trả lời… - Ông tìm ai ??_Một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh, người đàn ông trong nhà mở cửa bước ra, cất giọng hỏi - Xin lỗi. _Ông vội vàng bước sang – Đó có phải là nhà của ông Kwon Jin Woo và bà Lee Yoen Shin không ?? - Đúng vậy. Nhưng vợ chồng họ đã qua đời mấy năm nay rồi… - Sao ?? Vậy…vậy còn…hình như họ có một đứa con trai ?? Nó… - Ông muốn hỏi Ji Yong đúng không ?? - Ji… Ông cứng người. Không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Cố hỏi lại một lần nữa. - Ji…Yong ?? Là Ji Yong sao ?? - Uh…sau khi ba mẹ mất không lâu, thằng bé cũng dọn đi rồi. Nó nói ở đây cứ nhìn gì cũng nhớ họ, nó không chịu được. Haizzz…thằng bé ngoan ngoãn, hiền lành vậy mà… Không hề để ý, ông không quan tâm đến bất cứ điều gì mà người đàn ông đó đang nói. Ông chỉ đang quay cuồng với tất cả những gì khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Ông tự gạt mình rằng chỉ là trùng tên thôi. Nhưng làm sao, làm sao lại có thể…Đúng rồi !! Tấm ảnh - Xin lỗi, Kwon Ji Yong mà ông nói, có…có phải là chàng trai trong tấm ảnh này không ?? Ông chìa tấm ảnh ra, người đàn ông nheo mắt, đẩy tấm ảnh ra xa hơn. - Đúng vậy. Chính là cậu trai đứng bên phải này. Vậy còn người bên trái là ai ?? - Anh…anh hai…là anh hai của nó… - Anh hai ?? Ông thất thiểu lê từng bước ra xe, bỏ mặt người đàn ông đứng đó ngơ ngác… *** End Flashback *** Hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt, luồn qua mép môi, chạm vào đầu lưỡi, mặng đắng. Ông cũng không quan tâm là mình đang khóc. Chỉ là…liệu ông sẽ còn giữ kín được chuyện này trong bao lâu nữa. Mà…nếu như Young Bae và Young Huyk biết được, nếu họ biết được chuyện đó, thì phải làm sao ?? Young Bae…chắc là anh sẽ không bao giờ chấp nhận được, chắc anh sẽ hận ông suốt đời. Còn Young Huyk…cậu sẽ nhìn mặt ông chứ ?? Sẽ không thù ghét ông, sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho ông ?? Nếu như ngày trước, ông cố tìm Young Huyk về thì bây giờ…bây giờ… Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên quẹt nhẹ những giọt nước mắt, tự dặn lòng sẽ không để mọi chuyện đi quá mức. Cho dù có chết, ông cũng phải ngăn cản tình yêu này. Gió quật vào những tán cây bên ngoài, rít lên cửa sổ thứ âm thanh ghê rợn… ---------------------------------------- Anh bước từng bước nhẹ hẫng trên một dãy phố dài. Ánh đèn mờ ảo không đủ thắp sáng màn đêm u ám trong lòng anh. Tâm trí lần về nơi mà anh vẫn đến mỗi buổi sáng. Gió dày đặt khắp mọi ngóc ngách, nuốt chửng lấy anh trong cái lạnh cuối đông dữ tợn. Lại nhẹ nhàng buông ra một hơi thở dài đến chạnh vạnh… Lại điểm thêm ngấn nước sắp trào ra trong đôi mắt… Lại khẽ siết chặt lấy lòng ngực trái… Lại đau lòng… Lại khóc… Cũng không hiểu là anh đang khóc vì những gì đã xảy ra với cậu, hay vì những gì mà ông đã mang đến cuộc đời anh. Chỉ biết là trái tim đang thắt nghẹn lại. Tại sao lại là anh ?? Tại sao ông trời lại chọn anh trở thành người đứng giữa ?? Sao không là người khác ?? Mà tại sao anh lại yêu cậu ?? Sao lại không thể quên được cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên ?? Hay thật !! Cuộc đời này hay thật… // Đời sao cười cợt với cuộc tình khờ dại ?? Sao không sót lòng với những thương đau ?? Sao không để tất cả chỉ là giấc chiêm bao ?? Sao mang đến, rồi mang đi mãi mãi ??// Đếm từng bước chân trên con đường rộng thênh thang, anh tự cho phép mình gạt đi tất cả những cảm xúc khó chịu đeo bám dai dẳng đó. Tự cho phép mình quên đi những gì đã xảy ra. Anh không giận ông, chỉ là trong lúc nóng giận, đã lại không kìm chế được. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không để tâm nữa. Con đường hôm nay dài ra thêm, anh đang thả lòng mình để cảm nhận tất cả. Gió cào vào từng ô cửa sổ, anh chợt phì cười, tự nghĩ rằng gió cũng sẽ cào nát tất cả những thứ làm cho anh và cậu phải đau lòng. Lại lặng lẽ bước đi… Cánh cửa trước mặt anh in bặt. Đến nơi rồi. Lúc này, chắc là cậu đang ngủ say. Không, không !! Làm sao mà ngủ được. Cậu sẽ nhớ anh đến chết mất. Anh cũng vậy, ngày mai anh sẽ được gặp cậu. Sẽ lại nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, sẽ lại ôm ghì cậu vào lòng đến ngạt thở, sẽ đưa đôi tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, sẽ lại đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp nhất, ngọt ngào nhất. Chỉ cần qua đêm nay thôi. Cho dù gió có lạnh đến đâu, sương có ướt hết đôi vai anh, thì cũng không trở thành vấn đề gì. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp…
Nhanh thôi… | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Sat Aug 09, 2014 8:49 pm | | | | | | | CHAP 8 Buổi bình minh đến muộn… Nắng xé màn sương tìm lối đến và rưới những màu vàng óng ánh đầu tiên xuống trên mỗi con phố Seoul hoa lệ. Nắng trải dài trên từng gương mặt hớn hở đi đi lại lại trên đường, sáng ngời một ngày mới tươi đẹp. Mặt trời lại kiêu hãnh với tất cả những gì đã tạo ra, khoan khoái ban cho đời chuỗi ánh sáng lộng lẫy tuyệt vời. Nắng tìm đến bên cửa sổ, xuyên qua lớp kính mỏng manh, rọi vào đôi mắt cậu. Cậu nhẹ nhàng hé mở khóe mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Cẩn thận từng nếp gắp trên chiếc chăn bông quấn chặt đêm qua, bàn tay nhẹ lướt qua một khoảng ướt sũng trên chiếc gối. Nước mắt gần như là một thứ quá mức dư dã. Bước vào phòng tắm, chắc cậu cũng biết đôi mắt mình lại có phần sưng hơn hôm qua chút ít. Một vài phút vệ sinh cá nhân, cậu mở tung cửa sổ, đón nhận một sự bình thản đến trong lòng. Và…cậu đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc, thứ mà cậu mong mỏi suốt thời gian qua, thứ mà mỗi đêm cậu đều trông thấy trong mơ, thứ khiến cậu khóc cạn nước mắt vì nhớ. Anh đang đứng dưới nhà… Cậu khụy xuống, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Không xác định được là thật hay mơ, cậu cố trấn tĩnh bản thân, vội lao xuống. Cánh cửa bật mở. Anh vẫn đứng đó, đông đưa một chân, lưng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, miệng ngân nga mấy câu hát, mái đầu mohican bạch kim lắc nhẹ, khóe môi vẽ một nụ cười rạng rỡ, so với nắng sáng thì nụ cười kia dường như đang lấn áp đi tất cả. Sẵn sàng đợi chờ một ngày tuyệt vời nhất đến với anh. Cái lạnh đêm qua chẳng làm cho anh băng giá đi dù chỉ một chút, trong đôi mắt vẫn rực lên một màu ấm áp. Những câu hát đó, những câu mà anh đang bâng quơ đó, khẽ khàng lan tỏa nơi không gian óng lên một màu vàng tinh tế, len lỏi vào bên trong, chạm nhẹ vào con tim cậu, bủa vây toàn bộ cơ thể cậu, bóp thắt lại những hơi thở của cậu. Giọng hát đó, với cậu sao lại ngọt ngào đến lạ - You’re my candy, a lollipop candy. I really wanna have you, I really wanna love you… (Em là viên kẹo của anh, một viên kẹo quá đỗi ngọt ngào. Thật sự là anh muốn có được em, anh thật sự muốn yêu em…) - Young…Young Bae… Cậu chợt nức nở theo từng tiếng bật ra nơi cửa miệng. Những cảm xúc trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh quay phắt lại. Mất vài giây đứng hình, cái nhớ thương cậu cào cấu trong anh bao lâu nay bỗng xé toạt mọi thứ dâng tràn nơi đôi mắt, bỏ quên hết những đau khổ đã phải chịu đựng, một giọt nước mắt hạnh phúc trào ra. Anh lao đến siết lấy cậu vào lòng… - Ji Yong !! Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu kinh khủng. Vẫn bộ ngực săn chắc, vẫn tấm lưng rắn rỏi, vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, vẫn vòng tay siết chặt đến khiến cậu ngạt thở, vẫn ánh mắt ánh lên rạng rỡ, vẫn nụ cười làm choáng ngợp không gian, vẫn hơi nóng này, vẫn là một anh rất ngây ngô khi ở bên cậu. Cậu nhớ anh. Cậu nhớ anh kinh khủng hơn cái kinh khủng. Cậu cần anh. Cần anh hơn bất cứ thứ gì cần thiết nhất trên đời. Cậu yêu anh. Yêu anh nhiều gấp trăm ngàn những gì cậu tưởng. Cậu cũng siết chặt lấy anh cho thỏa những mong mỏi dồn nén bên trong bấy lâu. Nhưng rồi cậu lại cương quyết đẩy anh ra… - Ji Yong ??_Anh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu - Sao cậu lại đến đây ?? Về đi !! - Yong ngốc !!_Anh bật cười, đưa tay vuốt mũi cậu… - Phản ứng kiểu gì thế hả ?? Cậu còn định giấu tớ đến khi nào ?? - Giờ…giấu…giấu cái gì ?? - Ji Yong ah…_Giọng anh bỗng hạ xuống, nắm lấy bàn tay cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, lại khẽ thở hắt ra – Tớ xin lỗi. Là vì tớ nên appa tớ mới đối xử với cậu như vậy. Vì tớ nên cậu mới phải nhịn nhục, vì tớ nên cậu mới chịu khổ nhiều vậy. Tất cả là tại tớ, tớ xin lỗi nhiều… - Young Bae…cậu…là Seungri ?? Là nó nói với cậu sao ?? - Uhmm…chắc nó không muốn nhìn thấy cậu khóc, nên… - Ya !! Ai nói với cậu là tớ khóc chứ !! Tớ…tớ mà thèm khóc vì cậu hả ??_Mặt cậu thoáng ửng đỏ, cố tránh đi ánh mắt anh - Thật không ?? - … - Thật không ?? - … - Thật không hả ?? - … Mỗi tiếng “Thật không” anh lại nghiêng đầu cho hai ánh mắt chạm nhau, cậu lại cứ im lặng, cố né đi nơi khác, hai người cứ vờn nhau như thế cho đến khi anh đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu đang mỗi lúc một đỏ hơn. Ánh mắt anh xoáy vào cậu - Em không khóc vì anh cũng được. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không khóc vì em nữa đâu, anh đã khóc rất nhiều rồi, em có biết không ?!? Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ. Hai linh hồn đang cuốn vào nhau hòa làm một, hai trái tim lại chung một nhịp đập, hai cuộc sống lại nâng nhau lên một cung bậc mới của trời đất, nơi mà những thứ đau khổ, cay đắng phải nhún mình nhường lại cho một hạnh phúc trường tồn… ----------------------------------------------- Nó đưa bàn tay che đi ánh sáng chói chang từ bên ngoài bầu trời cao trong xanh, một ngày mới lại bắt đầu bằng nắng. Nắng vàng ươm nhuộm đầy trên bậu cửa sổ, lấp ló phía sau rèm cửa, rón rén từng bước nhẹ nhàng vào bên trong, bám đầy trong gian phòng nhỏ. Nó lắc đầu xua đi cái mệt mỏi từ đêm qua. Lại một tràng những suy nghĩ về anh… Nó đoán rằng trong hôm nay anh sẽ về đây. Nó chắc chắn đến hết tất cả những phần trăm tối đa nhất. Cũng chắc chắn là sẽ phải trở lại sống những chuỗi ngày chỉ có thể giương mắt nhìn anh và cậu quấn quít lấy nhau, hạnh phúc bên nhau. Lại nghe cậu gọi anh “Bae Bae” – hai tiếng mà nó ấp ủ mãi trong lòng chưa bao giờ dám bật ra trên đôi môi mình. Nghĩ đến đó, nó lại hận bản thân ghê gớm. Nếu nó cứ lơ đi những cái mà cậu phải chịu đựng, thì nó đâu cần khổ sở đến vậy. Nếu nó không nói cho anh biết sự thật, thì đêm qua đâu phải lang thang đến tận khuya mới về đến nhà, sáng nay cũng đâu cần ngồi nghĩ vu vơ rồi lại đau lòng vớ vẩn. Nếu nó không yêu anh, không tôn trọng Ji Yong huyng, nếu nó có thể tàn nhẫn hơn một tí, một tí thôi cũng được, thì bây giờ đâu cần thở dài như vậy. //Chút yếu lòng của con tim khờ dại Mang cả cuộc tình trao tặng cho ai Niềm hạnh phúc chóng vánh nhạt phai Nụ cười lại cố gượng trên môi mãi mãi…// Nó đứng dậy, chui vào phòng tắm một cách khó khăn. Chợt nó nghe tiếng mở cửa… Chắc chắn là cậu. Bình thường anh là người dậy sớm nhất, nhưng giờ anh không ở đây. Huyn huyng và Daesung huyng sẽ không đời nào thức sớm như vậy. Chỉ còn lại Ji Yong huyng mà thôi. Nhưng từ khi anh đi, hoặc là có người lôi ra, hoặc là nửa đêm cậu muốn lang thang ngoài đường, còn thì sẽ không bao giờ cậu bước ra khỏi cái phòng đó. Vậy tại sao hôm nay...Tò mò với những suy nghĩ trong đầu, nó mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài, xuống bếp không thấy cậu, lên sân thượng cũng không thấy. -…em có biết không ?!? Có tiếng người ngoài cửa, nó bước ra phòng khách và chết đứng ở đó. Cửa lớn mở toang, nắng in bóng hai con người đang cuốn lấy nhau trong một nụ hôn mãnh liệt. Nó vội nép vào một góc nhà khi cậu đẩy anh ra… - Nhưng appa của anh… - Mặt kệ !!_Anh chen ngang vào lời cậu, vẻ mặt có phần tức giận… - Anh không quan tâm đến appa nữa. Không phải anh không thương appa, nhưng lần này thật sự ông ấy đã quá đáng. - Vậy anh định sẽ giận appa luôn sao ?? - Không. Vài hôm nữa anh sẽ về nhà gặp appa, dù sao appa cũng rất yêu thương anh… Anh mỉm cười, lại đẩy cậu vào một nụ hôn khác. Nó cuối gầm mặt, mím chặt đôi môi. Bàn tay siết mạnh ấn vào tường. Đôi mắt nhắm nghiền cố ngăn những giọt nước lại sắp trào ra ngoài, nhưng thất bại. Công việc đó lại quá đỗi khó khăn như vậy sao ?? Nó nghe trong lòng có tiếng gì như thủy tinh vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh cứa vào nó nhứt buốt… // Bàn tay siết lấy con tim tan nát Lại gượng cười mà chát đắng trên môi Lặng nhìn người chân lại bước chung đôi Nắng lại ướp vàng tươi một hạnh phúc…// Thật sự là nó không thể ngờ anh lại về sớm như vậy. Mà hình như anh không nhớ gì đến nó cả. Ôi ngốc !! Từ trước đến giờ vốn anh cũng quan tâm gì nó đâu. Trong lòng anh chỉ có cậu, chỉ mỗi một mình cậu mà thôi. Còn nó…thật ra cũng chỉ là một linh hồn luôn dõi theo anh, một linh hồn mà anh không bao giờ nhìn thấy được. Anh là mặt trời của nó. Nó như một bông hoa hướng dương mãi mãi dõi theo tia nắng của mặt trời. Rồi đêm đến lại lặng lẽ khép cánh và chờ đợi một ngày mai đầy nắng ấm để được làm công việc hằng ngày đó. Hoa hướng dương…là một loài hoa ngốc nghếch. Cho dù nó không tồn tại thì ánh dương vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng nếu không có mặt trời thì cũng sẽ không có loài hoa đó. Giống như nó…một thứ tồn tại trên đời, chỉ để dõi theo và hi sinh vì anh. Nó lại tự dặn lòng rằng hạnh phúc của anh là hạnh phúc của nó. Nó ngẩng mặt lên, nhìn bâng quơ vào nơi nào đó trên trần, lại mơ ước một chút những quan tâm của anh sẽ thuộc về nó… Nắng sáng làm long lanh một giọt nước mắt sóng sánh trên gương mặt cố gượng một nụ cười mà đau khổ rót tràn nơi khóe môi chát đắng. ------------------------------------------------------------------------------ Cậu khoáy đều tay một cốc sữa, lần đầu tiên cậu chuẩn bị bữa sáng cho anh. Trước giờ anh vẫn là người dậy sớm nhất, chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới gọi cậu, nhưng hôm nay thì khác. Cậu đã cố tình dậy thật sớm để được làm công việc của anh. Cậu muốn chắc rằng những gì anh đã làm cho cậu thì cậu cũng có thể làm cho anh. Dường như từ hôm đó, cậu trân trọng tình yêu này hơn rất nhiều. Đã hai hôm kể từ khi anh trở về bên cậu… - Ji Yong… Cậu quay lại, hắn đang ở phía sau cậu. Nét mặt không giấu được sự e ngại, hai tay mân mê cốc café, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. Hắn im lặng, chốc chốc lại đưa tay lên hớp lấy chút vị đắng dịu dàng của capuchino… - Vâng ?? - Uhmm…huyng…huyng đã không nghĩ là cậu làm những việc đó, đều là vì Young Bae, huyng đã không biết cậu đau khổ thế nào, vậy mà…huyng còn tát cậu. Huyng xin lỗi… Cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Nét mặt thoáng chút bối rối. Rồi đôi môi lại nở một nụ cười – thứ mà đã từ rất lâu nay cậu chưa thể nào tìm lại được. Nhưng bây giờ thì cậu có anh, điều khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc nhất… - Em không giận đâu mà… - Huyng biết ngay mà !! Hahaha… / trở mặt nhanh thấy ớn -_- / Hắn đưa tay gãi đầu, bật cười thành tiếng. Nhưng rồi nụ cười tắt hẳn, hắn thở dài. Lần đầu tiên, thật sự là từ lúc cậu biết hắn, đây là lần đầu cậu thấy hắn thở dài một cách đầy lo lắng đến vậy. Cậu lại nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn với vẻ tò mò, khuôn mặt thiên thần ngệch ra thừa sự vô tư… - Nhưng mà…Ji Yong này !! Liệu là appa của Young Bae có… - Ý huyng là bác ấy sẽ không chấp nhận em?? - Điều đó chắc chắn rồi !! - Dạ ?? - Đương nhiên ông ấy sẽ không để hai đứa được ở bên nhau. Nhưng huyng lại lo ông ấy có làm khó cậu, có lại đến đây nữa không ?? Vậy thì không chỉ mình cậu chịu khổ, mà cả Young Bae cũng khó xử. Haizzz…một bên là cha ruột, một bên là người yêu. Bên nào cũng không thể bỏ được. Tự dưng thấy huyng với Daesungie thế mà sướng… - Huyng đừng lo…_Cậu cuối gầm mặt, ánh mắt đượm buồn – Em sẽ không như lần trước nữa đâu. Em sẽ bảo vệ tình yêu này cho đến cùng. Chỉ khi nào em không còn sống trên đời nữa, thì em mới từ bỏ Hắn ngây người ra nhìn cậu. Đó không phải là một Ji Yong yếu ớt, không hề nhỏ nhắn như trước nữa. Cậu to lớn và mạnh mẽ hơn hắn tưởng quá nhiều. Vì Young Bae, cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả. Vượt qua chính bản thân mình, chỉ để bảo vệ tình yêu của hai người… Anh nép chặt người vào một góc tường, lặng lẽ lắng nghe tất cả lời cậu nói. Tim anh hẫng đi một nhịp. Thứ hạnh phúc vui sướng chợt trào ra, dâng lên dữ dội, xâm chiếm lấy toàn bộ con người anh, lấn áp hết mọi cảm xúc khác, hiện rõ lên khuôn mặt, vẽ trên đôi môi nụ cười tỏa nắng.
Đó…lại chính là tình yêu sao ?? | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Tue Aug 19, 2014 4:20 pm | | | | | | | Ôi cái cục tội lỗi này đã trở lại Viết được chap này là search gu gồ muốn điên luôn ấy Mong mọi người đừng bơ au nhé Thôi đọc đi au thăng cho không khí trong lành đuê...
CHAP 9 Trời nhẹ thoáng đãng. Nắng ngả màu vàng tươi trên từng gốc phố. Cơn gió con con nâng mấy cánh anh đào lên trong chơi vơi. Mây trắng nhỡn nhơ trên nền trời xanh biếc đang trải rộng ra đón ban mai ngày mới. Seoul lắng mình trong những gió nhẹ mây trời. Đếm từng bước chân nhẹ hẫng, anh và cậu đi bên nhau. Thoát cái siết bàn tay làm cậu giật thót, anh nhìn bâng quơ lên theo gió, môi khẽ một nụ cười tinh nghịch. Đôi mắt sáng lên lấp lánh như giọt sương trong nắng sớm, chiếc mũi vẫn cao cao thẳng tấp, quả đầu mohican bạch kim vuốt ngược. Young Bae của cậu đang lấn áp hết tất cả mọi thứ đẹp đẽ xung quanh, một mình tỏa sáng nơi không gian bao la trong đôi mắt cậu Chân vẫn đều đều những bước cạnh anh, nhưng con tim cậu đang choáng ngợp vì những thứ trước mắt. Như một con thiêu thân bị ánh sáng cuốn hút mãnh liệt, cậu say sưa ngắm nhìn anh… - Này !! Em nhìn cái gì mà kinh thế ?? - Không…nhìn nắng - Hả ?? Cậu chợt cười. Anh chính là nắng của cậu. Một tia nắng tỏa sáng ngay cả trong đêm, ấm áp giữa trời mùa đông, rạng rỡ dưới cơn mưa âm u nhất. Tia nắng Young Bae không bao giờ nhòa đi trong lòng cậu. Lại đung đưa hai cánh tay, bàn tay siết mỗi ngày một chặt hơn, hai người vẫn cứ đi bên nhau. Bỏ ngoài tai hết những lời dị nghị, những đôi mắt hiếu kì ác ý, thế giới này chỉ tồn tại mỗi anh và cậu. Không còn thứ thành kiến xã hội đáng khinh bỉ, không có bất cứ một màu đen nào, con đường trước mắt họ chỉ trải đầy sắc vàng long lanh, tươi tắn, một màu vàng rạng rỡ và vĩnh cửu. - Ah…Ji Yong !! Tớ cần mua một ít đồ - Vậy cậu tự đi nha…Tớ muốn ở ngoài này , không thích vào trong. Ngột ngạt lắm - Uhmm…thế thôi cũng được. Tớ sẽ ra ngay Anh chạy biến vào trong cửa hàng tiện dụng. Cậu hướng đôi mắt lên cao, hít thật sâu một luồng hơi cho căn tràn lòng ngực. Thứ không khí của hạnh phúc. Cậu tự nghĩ không biết cái gọi là hạnh phúc này bền chắt đến đâu, không biết nó có quá mỏng manh đến độ vừa mới hình thành đã vỡ. Ngốc thật !! Trên cuộc đời này, thứ gì càng đẹp, càng vô giá, thì càng mỏng manh, càng dễ bị tổn thương. Chỉ có mỏng manh như thế, dễ đánh mất như thế, thì người ta mới biết quí, mới trân trọng mỗi phút mỗi giây được sỡ hữu nó. Cậu lại cười ngô ngê với mớ suy nghĩ trong đầu mà không biết rằng nụ cười đó đang khiến cho tâm trí của một con người quay cuồng đến phát loạn lên. Ông vẫn bám theo họ suốt từ nhà đến đây. Ông cũng hiểu là họ yêu nhau nhiều đến thế nào, được ở bên nhau họ hạnh phúc như thế nào, nhưng điều đó tuyệt đối là không thể. Phát hoảng với những thứ đang tưởng tượng, ông tự nhắc mình không thể để cho họ vui vẻ thêm nữa, hạnh phúc thêm nữa… - Young…_Ông khựng lại – Ah…Ji Yong Cậu quay lại và đông cứng, ông đang đứng ngay cạnh cậu. Thứ mà cậu lo sợ, cuối cùng cũng đến - Cháu…cháu chào bác - Chào cậu…Ta có chuyện muốn nói với cậu - Cháu biết bác định nói gì, nhưng cháu… - Kwon Ji Yong !!_Ông cắt ngang lời cậu - Cậu và Young Bae là không thể nào. Cho dù ta có chấp nhận cho hai đứa ở bên, thì chuyện này cũng không thể nào được - Bọn cháu không bận tâm người khác nghĩ gì, bọn cháu yêu nhau thật lòng “Yêu nhau thật lòng” – câu nói của cậu cứa vào lòng ông. Như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, ông điên cuồng lên, lao đến bên cậu, ghì chặt lấy đôi vai nhỏ bé. Và hình như lúc đó, ông kiểm soát tình thế trong lòng bàn tay, cậu không thể nào vứt khỏi ông, chỉ có một thứ duy nhất mà ông không thể làm chủ được – tinh thần - Young Huyk !! Con phải nghe ta, ta đã nói rằng con và Young Bae là không thể nào được !! - Bác…bác ơi !! Đau cháu… - Không được ở bên nhau nữa, con có nghe ta nói không hả ?? - Bác bình tĩnh lại đi. Cháu… - Nghe ta, hai đứa phải rời nhau ngay lập tức, không thể cứ cái kiểu loạn luân như thế mãi được, Young Huyk !! - Bác nói sao ??_Lúc này lại đến lượt cậu ghì lấy hai cánh tay ông… - Cái gì mà loạn luân ?? Young Huyk là ai ?? Cháu…cháu là Ji Yong mà !! - Không phải !! Con là Young Huyk, con là Young Huyk con nghe không ?? Những lời nói chồng chất lên nhau, không ai có thể nghe rõ được đối phương đang nói gì. Những thứ đang xảy ra giữa hai người, chỉ là một mớ hỗn độn, một đống tạp nham khó phân biệt rạch ròi giữa thứ này và thứ kia… - Bác dừng lại, dừng lại đi !! “Kéttttttttttttt” - You…Young… Cậu nhắm tịt mắt, gai người trong chuỗi âm thanh đầy hỗn tạp. Tiếng phanh xe, tiếng ông lấp bấp gọi tên ai đó, đến khi cậu mở được đôi mắt ra, ông đã đứng trước mũi một chiếc xe đang lao đến như vũ bão - BÁCCCCCCCCC Và “Rầm…” một tiếng. Ông ngã lăn ra đất, từ phía sau gáy dòng máu đỏ tươi chảy ra, đôi mắt ông đờ đẫn, bàn tay cố với về phía cậu - APPAAAAAAAAA Cậu bàng hoàng nhìn anh trưng đôi mắt đỏ au ra nhìn về phía ông đang nằm trên vũng máu, cánh tay hướng đến cậu lại rơi xuống từ khi nào, đôi mắt khép nhẹ, cánh mũi cũng dường như không còn phập phồng… Lặng ngắt. Anh vội chạy lại, cuống cuồng! Đỡ đầu ông lên trên cánh tay run rẫy, hai hàng nước mắt nặng nhọc lăn dài, rơi xuống nền đất, hòa với máu tươi, tanh nồng và chát đắng… -------------------------------------- Bức tường màu trắng lãnh đạm trong đôi mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào hơi thở, bần thần tự vò nát đôi tay, anh cắn chặt môi cố giữ cho tinh thần được bình tĩnh đôi chút. Khuôn mặt góc cạnh hằng sâu một nét đau đớn, đôi mắt vừa ban nãy còn sáng ngời nay lại đục ngầu vô cảm, khóe môi thắm đẫm vị mặn đến kinh người. Cậu vẫn ngồi đó, bên cạnh anh, và không nói được cho dù chỉ một tiếng thật khẽ. Cái im lặng của anh bao trùm lên không gian quanh cậu nặng đến như hàng ngàn tấn đá. Đôi lúc ánh nhìn chợt chạm vào đôi mắt kia, tim cậu run lên bần bật. Anh chưa bao giờ như thế trước mặt cậu hoặc bất kì ai khác. Cậu cắn môi, hít thật sâu vào, rồi nhè nhẹ buông ra từng hơi thở… - Young Bae… Rút sâu vào trong chiếc ghế, đôi bàn tay lại xát vào nhau dữ dội hơn, hẫng một nhịp thở, đầu óc rối bời, anh thu mình lại khi nghe tiếng nói của cậu. Thứ cảm giác đó, đã từng có trước đây. Chính là với ông – người đang không biết sống hay chết trong phòng cấp cứu kia, nay lại xảy ra với cậu. Là thứ cảm giác vừa đau lòng vừa khinh bỉ nhưng lại không nỡ gây ra một chút tổn thương nào. Là cái cách muốn lờ đi nhưng lại cứ cố tình nhắc đến. Là sự hụt hẫng và khó tin đến có chết cũng vẫn không ngờ tới được. Cậu đã giết ông. Đã giết chết appa của anh. Với anh, cho dù ông đã đối xử với người anh yêu tàn nhẫn đến đâu, dù ông đã làm tình cảm của anh tổn thương đến đâu, dù ông đã khiến anh đau khổ đến đâu, dù ông có lừa dối anh chuyện gì đi nữa, ông vẫn là người cha mà anh luôn kính trọng. Là người đã bương chải cả đời không một phút nghỉ ngơi cho anh được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Là người đã phải chịu một lúc hai nỗi đau mất đi người vợ và đứa con trai bé bỏng. Vậy mà cậu. Chính là cậu. Người mà anh vẫn luôn yêu thương, không tiếc hi sinh bất cứ thứ gì để bảo vệ, lại giết chết ông. Anh đau lòng đến không thể nấc lên được nữa khi nghĩ đến những điều đó. Và anh cố lờ đi cậu. Cố không để cậu lọt vào tầm mắt mình, anh không muốn nghĩ đến cậu… Cậu đã lại không biết điều đó. Cậu muốn chia sẻ với anh, nhưng đôi mắt đó, gương mặt đó, và thái độ đó làm cho cậu run sợ. Dong Young Bae rạng ngời và tỏa nắng của cậu, giờ chết dần mòn theo từng hơi thở mà anh trút ra… Cậu lại đặt tay lên vai anh, thật nhẹ… - Young Bae ah… - Đừng!_Anh gạt phắt tay cậu đi… - Đừng chạm vào tớ! Cũng đừng nói thêm gì nữa… - Young Bae…tớ… - Tớ đã bảo cậu đừng nói nữa kia mà! Anh gắt lên, ánh nhìn vẫn đục ngầu dồn về nơi cậu. Và như ân hận với những gì mình vừa nói ra, anh đấm mạnh một tay vào tường, lại quay sang nơi khác - Cậu đừng quan tâm gì đến tớ, đừng nói nữa, cũng đừng động vào tớ! Cứ để mặc tớ! Nếu không, tớ nổ tung ra mất! - Kìa Young Bae!_Hắn bước đến bên anh, đặt tay lên vai anh và xoa dịu lại tình hình… - Ji Yong nó chỉ lo lắng cho cậu thôi mà! Đừng gắt lên với nó thế chứ! - Huyng không hiểu được đâu! - Chuyện gì lại không hiểu? Ji Yong nó quan tâm cậu như thế mà cậu lại lớn tiếng với nó. Nghĩa là sao? - Đã bảo là em không cần! Nếu mà quan tâm đến em, thì cậu ấy đã chẳng đẩy appa em ra đường như thế! Hai mắt anh lại lông lên sồng sộc, những tia nhìn xám xịt. Hắn đơ người, đôi tay buông thõng không chút sức lực. Cậu thoáng đông cứng lại trước lời anh nói, đôi môi mấp máy… - Young…Young Bae…Cậu…cậu vừa nói gì? - Tớ vừa nói gì à? Lại còn không phải sao? Chính tớ đã nhìn thấy, cậu đẩy ông ấy ra mà! Tớ…thật sự…Thật sự là tớ còn không biết, cậu có phải là Kwon Ji Yong mà tớ đã từng yêu thương nữa hay không? - Không phải Young Bae! Không phải như vậy! Tớ chỉ là vô tình thôi mà, tớ không cố… “Cạch…” Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, người bác sĩ khuôn mặt tái nhợt, bước chân gấp gáp. Ngay lập tức, anh lao đến, ghì chặt lấy cánh tay ông ấy - Appa…appa của tôi làm sao? Làm sao rồi? - Tình hình hiện tại quá nguy hiểm. Ông ấy mất rất nhiều máu, nên… - Vậy thì truyền máu đi! - Nhưng…_vị bác sĩ e ngại – Nhóm máu của ông ấy là nhóm máu hiếm. Ngân hàng máu của bệnh viện đã không còn loại máu đó! - Vậy thì lấy của tôi! Tôi là con ruột của ông ấy! - Tôi đã nói là ông ấy mất rất nhiều máu! Cậu có khỏe mạnh đến đâu thì cũng không thể lấy một lượng máu quá lớn ra khỏi cơ thể trong một lúc được - Xin lỗi bác sĩ…_Hắn chen vào giữa hai người đang giằng co nhau từng tiếng nói – Bác ấy thuộc nhóm máu nào mà lại hiếm đến như vậy? - Haizzz…_vị bác sĩ thở dài, khuôn mặt lại ủ rũ… - Nhóm rất hiếm! Cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này chỉ khoảng 0,03% người có nhóm máu đó thôi. AB thuộc hệ Rh- , nhóm AB- !!! Cậu mở to đôi mắt. Lại đông cứng lần nữa. Và vài giây sau đó lập tức lao tới nơi anh và người bác sĩ đó đang đứng - Lấy…lấy máu của tôi này! Tôi…tôi cũng thuộc nhóm máu đó! Tôi cũng là nhóm AB- !!! Cả anh, hắn và bác sĩ đều ngạc nhiên đến tột độ hướng ánh nhìn về cậu. Nhưng rồi định thần lại, người bác sĩ nắm lấy tay cậu - Vậy thì cả hai cậu theo tôi. Nhanh xét nghiệm và tiến hành truyền máu. Chúng ta không có nhiều thời gian
Cậu gật đầu, vội bám theo chân anh và ông ấy rẽ vào một căn phòng khác. Trong đầu cứ dấy lên những thứ mà cậu không thể nào tin được. Tại sao lại có thể trùng hợp đến độ đó? Sao cậu lại mang cùng dòng máu với ông? Trong khi đó là nhóm máu rất hiếm? Và cả những lời ông đã nói ban nãy…Ai lại là Young Huyk? Rõ ràng cậu là Ji Yong mà? Mà…cái gì lại là…loạn luân??? | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Wed Sep 17, 2014 12:16 pm | | | | | | | Ôi cái fic này đóng bụi hơi bị nhiều rồi. Cục tội lỗi đã trở lại Tks bé Rolley, bé không nhắc chắc G quên nó luôn rồi
CHAP 10 - Young…Young Bae… - App…appa…Appa tỉnh rồi - Uhmm… - Để con gọi bác sĩ Ông cố dùng chút sức lực yếu ớt níu tay anh lại, đôi mắt hé mở nhìn anh chăm chăm. Không thể. Đã rất cố nhưng ông không thể nói dù chỉ một chữ. Môi ông cứ mấp mấy không thành tiếng, bàn tay vẫn yếu ớt níu anh lại, đôi mắt hấp háy ánh nhìn đầy mong mỏi… Anh nhẹ đặt bàn tay ông xuống giường, ngồi xuống bên cạnh ông, siết chặt lấy cánh tay ông - Appa…Đã mấy hôm rồi, appa làm con lo lắm! Con thậm chí còn không ăn không ngủ được. Con hiểu là appa có nhiều điều muốn nói, nhưng để sau đi. Có được không? Đôi mắt ông khẽ chớp nhẹ đôi mắt, tỏ vẻ đồng ý. Anh rời đi và mấy phút sau trở vào với một người bác sĩ. Có vẻ như tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định. Liền mấy hôm sau, mọi người liên tục thay phiên nhau chăm sóc ông giúp anh. Chỉ duy có cậu, đã mấy lần lấp ló ngoài cửa không dám bước vào mỗi khi nghe giọng nói của anh. Và hôm nay cũng vậy… Kwon Ji Yong vẫn như lần trước, vẫn lấy hết can đảm đến bệnh viện, rồi lại cứ đứng nép chặt người ngoài cửa không dám bước vào. Cậu sợ nhìn thấy thứ cảm giác đó ngự trị trên khuôn mặt anh – một nét mặt rất đẹp trong lòng cậu. Cậu cũng không biết phải làm sao để anh có thể hiểu, có thể tin cậu. Cảm giác bất lực xâm chiếm lấy toàn bộ trí óc cậu… Quay cuồng một cách nặng nhọc… Cậu lại thỏ dài. Có lẽ mấy hôm nay là thời gian cậu trút vào không gian những hơi thở dài nhiều nhất. Ji Yong đã không còn vô tư và yêu đời như trước nữa, Ji Yong lãnh đạm và nhiều nỗi buồn. Nhưng Ji Yong vẫn là một Kwon Ji Yong vô cùng yêu Dong Young Bae - Ji Yong huyng… Giọng nó nhẹ vang lên phía sau cậu, có lẽ nó đã đứng đây rất lâu rồi. Nhưng với một người đang vật lộn hàng tá mớ suy nghĩ trong đầu, đương nhiên cậu không hề biết. - Sao huyng không vào trong? Cậu nhẹ xoay người lại, ánh nhìn của nó không xoáy vào cậu mà đang lơ đãng gì đó phía trần nhà… - Huyng… - Vào đi huyng. Nói cho Young Bae biết sự thật. Em tin huyng không làm vậy… - Chỉ mỗi em tin thì có ích gì? Quan trọng là Young Bae… - Huyng sẽ trốn huyng ấy suốt đời sao? - Chỉ là đến khi nào cậu ấy tin huyng thôi… - Huyng không giải thích thì sẽ không bao giờ huyng ấy tin cả. - Em không hiểu đâu, Seungri. Cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy huyng, nhất là vào lúc này Cậu quay lưng đi. Cảm xúc trong lòng lại hỗn độn. Nó chớp mắt… 1 lần. 2 lần.. 3 lần… … Khóe mắt nó đỏ dần, nhẹ một giọt nước rơi xuống. Cũng không biết vì sao nó lại khóc. Nó chỉ biết là anh đang đau lòng lắm, và vì cái điều đó mà tim nó cũng thắt lại. Nhiều lần nó nhìn thấy anh một tay kéo chăn lên đắp cho ông, tay kia lặng gạt đi giọt nước mắt. Nó biết anh đang khóc vì cậu. Và nó không nỡ nhìn thấy cảnh này, nó không muốn bất cứ tổn thương nào lại đến với anh. Nhưng hình như lần này… Nó bất lực… Chỉ có thể dõi theo bóng cậu đang xa dần… Khắp dãy hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều… Nắng chiều nhẹ tênh hắt lên những bức tường trắng xóa… --------------------------------------------------------------------------------- - Young Bae ah… Ông cố gượng dậy. Anh đang rót nước cạnh chiếc bàn gần đó, vội chạy đến đỡ lấy ông. - Sao vậy appa? - Không…appa muốn nói chuyện với con thôi - Vâng…appa nói đi Anh kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh ông. Ông khẽ thở hắt ra yếu ớt, bàn tay đặt lên bàn tay anh đang để cạnh mép giường. Nắng chiều nhẹ len lỏi vào phòng, hằn sâu lên gương mặt anh một nét buồn dai dẳng… - Con trai! Con nghĩ tình yêu là thế nào? - Con… - Với con, tình yêu là sẽ chết vì nhau, có đúng không? Anh cuối gầm mặt, không trả lời. Tay ông khẽ siết lấy bàn tay anh chặt hơn… - Vậy appa hỏi con nhé! Nếu appa vì yêu umma của con, vì tình yêu riêng của đời mình mà tự tử theo umma con thì sao? Tại sao appa lại phải sống đến hôm nay? Sao appa phải cố làm việc suốt ngày đêm như vậy? Tình yêu là phải hi sinh cho người mình yêu, đúng vậy! Nhưng sự hi sinh không phải là bất chấp, còn phải suy nghĩ đến những người xung quanh nữa. Appa biết appa ngăn cản con là sai, nhưng sao con không nghĩ đến việc appa chỉ có mỗi mình con thôi? - Con xin lỗi…appa… - Con không có lỗi, Young Bae! Cả Ji Yong nữa, hai đứa đều… - Appa đừng nhắc đến cậu ấy nữa! Anh cắt ngang lời ông nói với vẻ bực dọc. Ông ngạc nhiên, bàn tay thả lỏng tay anh ra, ánh nhìn chất đầy sự tò mò xoáy sâu vào anh - Con sao vậy, Young Bae? - Appa không hận cậu ấy sao? - Sao lại phải hận Ji Yong? Appa đã nói là nó không hề có lỗi… - Nhưng cậu ấy muốn giết chết appa. Cậu ấy làm hại appa mà! Ông thảng thốt buông tay mình khỏi tay anh, đôi mắt giương tròn đầy ngạc nhiên - Ai nói với con điều đó? - Chính mắt con thấy mà. Hôm đó cậu ấy đã đẩy appa ra đường…nên mới… Anh ngập ngừng, tự cắn lấy môi mình, nét mặt vừa đau khổ lại vừa uất hận. Ông thở ra nhẹ nhõm, xoa đầu anh… - Con hiểu lầm rồi, con trai. Ji Yong không hề đẩy appa ra đâu - Sao ạ? - Hôm đó, vì appa không kìm được cảm xúc nên đã làm nó hoảng sợ. Vô tình appa lại trật chân trong lúc giằng co với nó, nên mất đà và ngả ra thôi. Ji Yong đâu có lỗi gì. Nó không hề cố ý hại appa mà… - Thật…thật sao? - Sao appa lại phải nói dối con để che chở cho nó chứ? - Vậy…con… Ông mỉm cười thật nhẹ. Đặt bàn tay lên vai anh, nhẹ giọng - Hiểu lầm rồi, đúng không? - Con…con đi tìm cậu ấy! Ông nhìn theo dáng anh khuất sau cánh cửa, nụ cười tắt hẳn trên môi. Gương mặt lại vào trạng thái suy tư đầy khắc khoải. Tay siết chặt lấy tấm ga trải giường… “Có vẻ như…appa đã bỏ sót một sự thật khác quan trọng hơn không nói với con rồi. Con trai…” -------------------------------------------------------------------------------------- Ji Yong thu mình vào trong chăn, cả người run lên bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình, thân người chỗ nào cũng đau điếng Hơi thở cậu dồn dập, mấy giọt nước mắt lăn mãi trong vô thức Mọi thứ trong cậu vỡ tung “Tôi không biết nói sao…Nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu chưa biết. Ông Dong chính là cha ruột của cậu” Câu nói đó lại tràn về trong đầu, đốt cháy hết mọi ý nghĩ khác “Chúng tôi cũng chỉ vô tình phát hiện được từ mẫu máu của cậu và con trai của ông ấy thôi. Theo như kết quả thì cậu và cậu ấy hoàn toàn có quan hệ huyết thống…” Cậu xé toạt tấm chăn đang cuộn quanh người… Những tản bông trắng bay tứ tung khắp phòng… Kwon Ji Yong lại chìm vào trong đờ đẫn, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào chiếc gương đối diện. Con người đang hiện ra trong mắt cậu…một thứ hình hài đầy đau khổ. Khuôn mặt đó đầm đìa thứ nước chát đắng. Cậu nghiêng người, vớ lấy một thứ sắt lạnh đang để trên bàn Nắng hắt lên lưỡi dao bóng loáng ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anh chạy vội qua hết dãy hành lang, lao vội xuống cầu thang, băng qua mấy con phố. Trong lòng rộn lên một điều gì khó tả. Cảm giác vừa vui lại vừa ân hận. Lẽ ra anh nên tin cậu, Ji Yong của anh không phải là người như vậy. Những thứ đó đáng ra anh phải biết từ rất lâu rồi chứ đâu phải là lúc này. Ang siết chặt nấm tay, bước chân mỗi lúc một vội vã hơn Và cuối cùng, ngôi nhà nhỏ quen thuộc nép mình vào một gốc đường đã ở ngay trước mặt. Anh dừng hẳn lại, vẻ ngập ngừng, vừa muốn vào lại vừa lo lắng… Chỉ là anh sợ Ji Yong sẽ không tha thứ cho anh, chỉ là anh sợ nếu nhìn thấy anh cậu sẽ cảm thấy tổn thương hơn nữa. Nhưng tất cả những thứ đó, không chiến thắng được sự ân hận dâng cao trong lòng anh. Anh đẩy cửa bước vào… Chậm rãi lướt qua phòng khách, nhắm thẳng đến lối vào hành lang, căn phòng đầu tiên bên phải im bặt, không một tiếng động - Ji Yong ah… Anh cất tiếng gọi, không gian vẫn im ắng, chỉ nghe được tiếng hơi thở của anh càng lúc càng hỗn độn - Ji Yong! Tiếng anh gọi lớn hơn lúc nãy, hơi thở lại dồn dập hơn. Không gian vẫn im lặng, thứ cảm giác rùng rợn đến gai người… Anh đặt tay lên nấm đấm cửa, xoay thật nhẹ Cánh cửa mở toang, và cả người anh chết trong sự thảng thốt Nắng chiều nhè nhẹ hiu hắt bên ngoài khung cửa sổ Lưỡi dao bóng loáng nằm im dưới sàn nhà Mảnh chăn bị xé toạt vương vãi Drap giường trắng muốt vấy bẩn cả một vùng đỏ thẩm Máu vẫn rơi đều đặn từ cổ tay cậu Đôi mắt khép hờ vô cảm Khuôn mặt xanh xao, bờ môi trắng bệch Kwon Ji Yong chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ thức dậy… ---------------------------------------- End Flash back --------------------------------------- Anh ngước lên nhìn, hình ảnh cậu biến mất Lại chút ảo tưởng khốn kiếp đó dày vò con người anh, những tiếng nấc lên nghẹn thắt nơi cổ họng, anh lại thu vào thế giới của riêng mình Nó đẩy cửa bước vào, ôm ghì lấy cả người anh vào lòng. Bàn tay nó đều đặn vỗ nhẹ lên tấm lưng rắn rỏi, cố cắn chặt môi ngăn cản sự yếu lòng đang tràn về trong nó - Rồi sẽ qua cả thôi. Young Bae ah… Huyng đừng như vậy nữa. Em đau lắm! Anh không trả lời, chỉ bật cười. Một tràng cười man dại lẫn vào với tiếng nấc xé lòng. Nó lại siết chặt lấy anh hơn, cố cắn chặt bờ môi hơn, chút vị gì bắt đầu thấm nơi đầu lưỡi tanh nồng - Được rồi. Huyng, cái này là của huyng Nó chìa ra trước anh một phong thư. Anh nhìn nó, rồi đón lấy. Phong thư được dán cẩn thận, không có tên người gửi, chỉ đề bên ngoài một dòng với nét chữ quen thuộc “Gửi Young Bae” Nó đứng dậy và bước ra ngoài khi thấy anh xé bì thư. Nó biết nên để anh một mình, cho dù nó rất tò mò người nào đã gửi bức thư đó cho anh, và nó muốn biết bên trong đó viết gì. Nhưng nó hiểu chuyện đó lúc này là ngu ngốc Anh bất thần lôi từ trong phong thư ra một mảnh giất được gấp cẩn thận, và bắt đầu đọc “Con trai… Có vẻ như con đang rất đau lòng, và appa hiểu cảm giác của con, vì mẹ con cũng đã từng ra đi trước mặt appa như thế. Nhưng có lẽ con đang tự trách mình, con nghĩ vì con đổ oan nên Young Huk mới tự tử đúng không? Ah…appa quên chưa nói cho con biết! Ji Yong của con và đứa con trai út bé bỏng của appa – Young Huk, cả hai đều là một. Đó mới chính là lí do vì sao Young Huk không muốn tiếp tục sống nữa. Thật ra Young Huk chưa chết. Nhưng vì lúc đó hoàn cảnh khó khăn và thêm vào khi nhìn thấy Young Huk thì appa lại nhớ đến mẹ con, nên appa đã gửi Young Huk vào một trại trẻ. Cho đến hôm nay, sự việc xảy ra thế này, không phải là điều appa mong muốn. Con đã lớn khôn, có thể tự lo được cuộc sống của mình. Nên lúc này, là lúc appa dành nửa đời còn lại của mình cho mẹ con, và bù đắp cho Young Huk. Con yên tâm, appa sẽ lo lắng cho cả hai thật chu đáo, ở thế giới bên kia Yêu con, Dong Young Bae” Anh mở to đôi mắt, vò nát mảnh giấy trong tay. Lại lần nữa, anh thét lên trong đau đớn đến tột cùng. Anh xô mạnh cánh cửa lao thẳng ra ngoài… Bầu trời âm u nhuộm khắp thế gian trong một màu ảm đạm Young Bae lúc này, thực chất cũng chỉ tồn tại như một thứ vô hình vô định Một linh hồn xơ xác End… | | | | |
| |
| nguyenlyvn2610 Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 75 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) Thu Jul 16, 2015 9:20 pm | | | | | | | Buồn quá đi.. sao nỡ hành hạ Yongie, Bae-bi với Riri như vậy :'( | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [K]Soul...[Longfic|GDYB - BaeRi] - End (140917) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |