Đã lâu lâu lâu lắc lắm rồi 7 mới xuất hiện trở lại. Có ai còn nhớ 7 là ai không ?
***
CHAPTER 11 – CHUYỆN ĐÁM CƯỚI THẬT LÀ ĐIÊN RỒ, CHẲNG BIẾT YONG THẤY THẾ NÀO NẾU BIẾT CHUYỆN NỮA
PSY hôm nay mặc một bộ vest màu vàng chanh viền đen trông hơi kỳ cục. Nhưng vì là một người có suy nghĩ kỳ lạ, hơi phi thường và có chút bất thường, nên chuyện anh ta ăn mặc thế nào cũng không phải là đề tài hấp dẫn để mà bàn bạc. Anh ta ngả người ra chiếc ghế trường kỷ phía sau, một hành động không được lễ tiết cho lắm với một người đã định cư lâu năm ở Nhật. Nhưng nó lại thể hiện rõ vị thế bề trên của hắn. Thật là…
- Top à. Anh có đứa em gái… Anh muốn giới thiệu nó cho em.
Top gật đầu, trong bụng hết sức lo lắng. Anh đã nghe CL nói về chuyện cưới xin này vào hôm trước, nhưng anh chưa tin, anh chỉ nghĩ đó là trò đùa của cô gái trẻ để anh bớt ngượng ngùng trong lần đầu gặp mặt. Nhưng hôm nay, khi nghe chính miệng PSY nói ra, anh thấy thật điên rồ.
- Vâng, em biết ạ. Có phải là CL không? – Top cố tỏ ra điềm tĩnh trả lời.
- Ô? Làm sao mà chú biết được? – PSY ngạc nhiên hỏi.
- Chính CL đã nói cho em ạ.
PSY thích thú vỗ đùi đánh “đét” một cái vô cùng tự nhiên và hoang dã. Lão cười sang sảng:
- Ôi cái con bé này! Đúng là ruột để ngoài da, có gì cũng nói tất tần tật. Anh cứ nghĩ là chú không biết cơ đấy!
Top gật đầu thừa nhận:
- Đúng là ban đầu em không tin thật. Nhưng giờ thì em tin rồi.
PSY híp mắt lại, vẫn giữ cái cười điên đảo (có lẽ lão hơi bị thích thú trước cái sự bối rối của người khác thì phải):
- CL ấy, em gái của ta ấy… Nó đã thích chú ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Sau bữa đó nó cứ hỏi ta về chú suốt. Mà này… Con bé kén cá chọn canh lắm đấy nhé. Trước giờ cũng có nhiều người đến dạm hỏi rồi, nhưng mà nó chẳng chịu ai cả. Giờ thì lại hốt chú đấy. Nào, chú nghĩ xem.
Top thật sự rất bất ngờ trước những gì mà PSY vừa nói.
- Vâng, tôi thấy CL rất dễ thương. Và cũng rất bạo dạn nữa, không giống với một cô gái từ nhỏ đã sống ở Nhật. – Top ngại ngùng trả lời. Anh không muốn nói rằng anh cũng có một chút cảm tình với CL, nhưng anh đâu có yêu cô, người anh yêu là thằng nhóc tóc trắng tâm lý bất thường hành vi bất ổn ở nhà kia kìa.
- Chú có thích nó không? Nếu chú gật đầu, ta sẽ gả nó ngay cho chú! Rồi chúng ta sẽ kết thông gia. Chú nghĩ xem, yakuza chúng ta có nguồn lực tài chính rất lớn, nếu chuyện hôn sự này mà thành, ta hứa sẽ tài trợ vốn cho tất cả các hoạt động của Tổ chức bên Hàn Quốc luôn. Chú nghĩ xem, đây là ta yêu nước đấy nhé, chứ người khác sẽ chẳng làm thế đâu.
Top sững người khi nghe lời đề nghị của PSY. Chẳng phải là chỉ giới thiệu thôi sao? Sao bây giờ lại rẽ ngoặt sang chuyện cưới xin thế này? Anh biết làm thế nào bây giờ? Theo như lời PSY thì… nếu anh đồng ý lấy CL thì mọi chuyện liên quan đến tiền nong trong tất cả những hoạt động của Tổ chức đều sẽ cho yakuza lo liệu. Anh e ngại với lời gợi ý này. Dạo gần đây, yakuza đang bị điều tra gắt gao và bị cho là có dính líu đến các hoạt động tài chính phi pháp của nhiều ngân hàng lớn trong Nhật Bản. Anh sợ phải động chạm nhiều với mafia Nhật. Tuy PSY là người đáng tin cậy, nhưng anh vẫn không muốn bị pháp luật Nhật sờ gáy, bởi khả năng cao là hoạt động của Tổ chức tại Nhật cũng sẽ bị bại lộ. Hơn nữa… anh không muốn cưới CL, vì anh không yêu cô. Người anh muốn sống cùng đến răng long đầu bạc là Kwon Ji Yong kia kìa. Anh thực sự yêu Yong, anh không muốn tình yêu của hai người bị chia cắt. Anh thực sự không thể chấp nhận lời đề nghị này. Tự dưng bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yong và đặt lên trán cậu một nụ hôn nồng thắm… để được nghe những lời nũng nịu âu yếm của cậu. Cũng đã lâu rồi Top không được gần Yong… Cảm xúc thật trống vắng… Trước mắt anh bỗng hiện ra gương mặt đáng yêu của Ji Yong, đang nhắm mắt và trông đợi một nụ hôn ngọt ngào… Anh bỗng nhận ra hai người chưa từng có một nụ hôn đúng nghĩa nào cả.
Nhưng… (điều khổ nhất là chữ “nhưng” ở đây). Cái gì cũng có mặt trái của nó. Những năm gần đây đang xảy ra khủng hoảng kinh tế… Hàn Quốc vốn là sân sau của Mỹ, trong khi Mỹ đang lao đao về tài chính thì Hàn Quốc cũng không nằm ngoài vòng xoáy nghèo nàn. Ngân sách nhà nước dành cho hoạt động của Tổ chức ngày càng bị cắt giảm, một số kế hoạch quân sự để giải quyết tranh chấp hàng hải do Tổ chức đề xuất cũng bị dẹp bỏ không thương tiếc. Anh lo sợ, một ngày nào đó vì quá eo hẹp về tài chính mà Tổng thống dẹp bỏ Tổ chức, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa… Không, chắc chắn chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra đâu. Lưỡng viện đời nào cho phép Chính phủ đóng cửa Tổ chức. Nhưng sống lay lắt thoi thóp vì không có tiền thì thà chết đi còn hơn. Nếu anh đồng ý cưới CL thì sẽ không bao giờ có chuyện Tổ chức phải dẹp bỏ, và Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh. Quả là một lời đề nghị hấp dẫn. So với Tổ chức thì đây là một món hời.
Nhưng… (lại “nhưng”, biết sao bây giờ, lúc này đang có rất nhiều điều mâu thuẫn) anh e sợ nhiều điều. Dù gì PSY bây giờ cũng là người Nhật, làm sao mà hắn chịu hy sinh thị trường của mình cho sự lớn mạnh của Hàn Quốc chứ! Hay là… PSY câu kết với luật pháp để chài gọn Tổ chức? Dù sao cũng chưa có giấy tờ gì mà… Mọi thứ vẫn còn trên bàn đàm phán… Nếu mọi chuyện vỡ lỡ ra thì sao? Và… chuyện gì sẽ xảy ra với Yong, với tình yêu của hai người? Yong sẽ ra sao? Sẽ bị bỏ cho ai nuôi nếu không có anh bên cạnh?
Anh ôm đầu, anh đang phát rồ lên.
- Sao? Quyết định thế nào? Nói đi. Tại sao chú cứ cư xử như con rùa thế? – PSY hơi nhăn mặt khó chịu vì cái sự thiếu quyết đoán của Top.
- Tôi… Với tôi chuyện này quá bất ngờ… Tôi không… - Top ấp úng. Anh chẳng biết phải nói gì vào lúc này.
- À… Anh hiểu mà. – PSY cười dịu lại, trông có vẻ nhân hậu hiền từ hơn, nhưng có một chút giảo hoạt ở đây. – Chắc có lẽ vì vội vàng gấp gáp quá nên chú chưa thể trả lời ngay được, có đúng vậy không? Thôi thì hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi. Từ từ cũng được. Rồi quyền quyết định là ở chú. Nhưng ta vẫn mong hai đứa có thể nên vợ nên chồng, lúc ấy mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp.
Không. Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả. Tuy là CL rất dễ thương, thông minh và hơn nữa là giàu có, nhưng Top không cần người phụ nữ nào bên cạnh anh hết. Một mình Yong chăm sóc cho anh đã là quá đủ rồi.
- Vâng… Đúng là có hơi đường đột. – Top cúi gầm mặt, ngón tay trỏ của anh di di trên mặt bàn kính.
- Thôi, chuyện cưới xin để sau. Tình yêu cần phải được nuôi dưỡng lâu dài mà. – PSY nói. – Ta có cặp vé xem hòa nhạc cuối tuần này của Yiruma… Tặng cho chú đấy. – PSY rút từ trong túi ra hai tấm vé. – Dùng nó vào những việc hữu ích, nhé. – PSY đưa hai tấm vé cho Top, không quên “tặng kèm” một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
- Cảm ơn anh… Tôi mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. – Top nhận lấy cặp vé từ tay PSY, trong lòng như bị lửa đốt.
+++
“Yong bước đến trước mặt Top, đôi mắt đỏ hoe với gương mặt ướt đẫm. Rồi cậu kề sát người vào ngực Top, luồn tay qua hông của anh, ôm lấy anh và từ từ siết chặt vòng tay mình. Gương mặt cậu ngả lên vai Top, thì thầm khe khẽ:
- Top… Sao có thể được chứ... Sao anh có thể bỏ em mà đi lấy con bé đó chứ… - Yong nhìn Top, nước mắt ràn rụa, trong khi hai tay vẫn ôm cứng tấm lưng vững chãi của anh. – Em không biết… Chúng ta đã yêu nhau lâu thế còn gì, anh đã hứa là sẽ không yêu bất kỳ người náo khác ngoài em cơ mà… - Rồi Yong dụi đầu mình vào ngực Top. Nước mắt cậu thấm ướt lần áo sweater của anh.
Top không nói gì, chỉ cúi mặt xuống và hôn lấy mái tóc thơm mùi gỗ đàn hương của cậu. Tóc Yong vẫn thơm tho và mượt mà như thế… kể từ lần gặp cuối cùng. Lần này gặp lại chắc không phải là một kỷ niệm vui. Anh ôm lấy cái thân thể ốm tong của Yong, rồi vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vỗ về. Anh không muốn nói gì cả, anh không muốn bào chữa bất cứ điều gì cho những hành động phản bội tình yêu của mình. Với anh, im lặng là đã chấp nhận mình sai rồi.
- Tình yêu của em chưa đủ để thỏa mãn anh hay sao, hay là anh muốn gì hơn nữa? Anh không chấp nhận sự quan tâm của em, hay là anh cần bàn tay một người đàn bà thực sự? – Yong chua chát hỏi.
Anh đưa tay nâng chiếc cằm nhọn của Yong, bằng một sự nâng niu nhẹ nhàng hết sức có thể, anh vuốt ve gò má đã nhòe nhoẹt nước của cậu. Rồi anh cúi mặt, đặt lên đó một nụ hôn.
Nhưng Yong chống đối. Cậu xoay mặt đi, tránh né nụ hôn của anh. Có lẽ cậu đã cảm thấy sự đối đãi của anh không còn xứng đáng với cảm xúc của cậu nữa. Có lẽ cậu xem đó như một sự chà đạp.
- Ngốc ạ… Em biết là anh yêu em nhiều đến thế nào cơ mà… Sao lại có thể gạt phắt anh ra như vậy? – Top thì thầm vào tai Yong. Hơi ấm phả ra từ lời nói của Top khiến tai cậu ửng hồng. Top biết, như thế có nghĩa là Yong đã cảm thấy ổn hơn được một chút rồi.
- Nhưng nếu anh thực sự yêu em, sao anh cứ phản bội em hết lần này đến lần khác? – Yong nức nở hỏi Top, ánh mắt cậu nhìn Top oán trách vô cùng.
Top thở dài. Anh chẳng biết phải tra lời Yong như thế nào nữa. Là công việc… lý lẽ này chẳng thuyết phục tí nào. Nhưng đó là sự thật. Chỉ sợ nói ra thì cậu lại không tin.
- Anh có phản bội em đâu nhóc? –Top mân mê đôi môi hồng ươn ướt của cậu. Mọi cử chỉ của anh đều hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận, vì anh sợ cái hình hài nhỏ bé của Yong sẽ bị tổn thương. Cậu đã chịu thương tổn về tâm hồn đủ nhiều rồi, anh không muốn Yong phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào khác nữa.
Yong mím môi, rồi cậu lại gục đầu vào ngực Top mà khóc.
- Đồ dối trá…”
Top choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Anh nhìn quanh. Vẫn căn phòng cũ trong cái nhà nhỏ ở Nhật mà anh đã mua 4 năm trước, một mình. Không có ai cả, không có cả Yong. Vậy là… chỉ là mơ thôi sao? Giấc mơ đó… thật quá… anh cảm giác như những ngón tay mình đã chạm được vào đôi môi ướt át của cậu… anh còn cảm thấy được những giọt nước mắt ấm nóng của Yong thấm ướt cả áo mình. Anh đặt tay lên tim, thở dốc, đúng là ngực áo anh ướt thật, nhưng đó là mồ hôi của anh mà. Là Yong đã oán trách mình thật, hay chính lương tâm của anh mượn hình ảnh Yong mắng nhiếc anh là đồ dối trá…? Anh không biết nữa.
Nhìn lên bàn, chiếc bàn để đèn ngủ đặt cạnh giường vẫn còn để cặp vé xem hòa nhạc mà ban chiều PSY đã đưa cho anh. Thật là xàm xí, để làm gì chứ… Anh làm gì có thì giờ mà đi xem hòa nhạc với cô gái này? Chẳng thà ở nhà trùm mền ngủ còn sướng hơn. Anh lắc đầu. Điên… điên thật rồi. Trời sinh mình ra còn sinh chi cái số đào hoa khổ ải… Bao nhiêu phụ nữ chạy theo mà chỉ mê đắm một tên con trai bệnh hoạn… +.+
Bây giờ mà ngủ lại… anh sợ sẽ bị hình ảnh và nỗi nhớ Yong giày vò nữa… Anh sợ anh sẽ mơ thấy những điều cấm kỵ. Không được không được. Anh đã tự hứa với lòng là bất kỳ điều gì anh nghĩ về Yong phải luôn là những điều trong sáng thánh thiện, không được phép là những thứ đen tối. Tình dục… dù rất thèm muốn nhưng anh vẫn tự ngăn mình lại. Tình dục là trái ngọt của tình yêu, chứ không phải con đường đi đến tình yêu. Ủa mà… tự dưng lại nghĩ đến những thứ gì vậy trời?
Anh quyết định với lấy chiếc điện thoại để gọi cho Church. Anh muốn hỏi ý ngài một chút về những chuyện vừa qua.
- Top đây. Tôi xin lỗi ngài vì đã đường đột gọi cho ngài vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.
- Anh xem lại mấy giờ đi... – Church vẫn bắt máy trả lời, nhưng cái giọng ngái ngủ không hề che giấu, cả một tiếng ngáp rõ to đằng sau câu nói hàm ý trách móc nữa.
Top bật cười. Church dù sao cũng là con người, có lẽ anh hơi “hành hạ” cậu bạn này rồi. Nhưng mà… chỉ có Church mới là người có thể giúp được anh, nên hành hạ gã một tí chắc cũng chẳng có tội tình gì đâu nhỉ. Mà… cái giọng ngái ngủ này quen thật… nũng nịu và ngọt ngào… hao hao giống như giọng của Yong… Thật kỳ lạ… Oopsss… Cái gì thế này? Đang nói chuyện với Church mà lại nghĩ miên man đến Yong là sao? Không liên quan không liên quan. Tập trung tập trung tập trung!!! Top vỗ vỗ trán, dạo này anh nhớ Yong đến phát điên, nhìn ai cũng tưởng đó là Ji Yong của anh cho được.
Top nhìn đồng hồ. 2h sáng.
- Tôi xin lỗi…
- Không, không có vấn đề gì. Đây là trách nhiệm của tôi. Anh gọi tôi làm gì vậy? – Church tuy nói “không có vấn đề gì” nhưng giọng nói hết sức lèm bèm, chứng tỏ thực sự cũng chẳng vui vẻ gì mấy.
Nhưng mà thôi kệ.
- Tôi có vài chuyện muốn hỏi ý ngài. – Top chậm rãi nói.
- Vậy thì hỏi đi, tôi nghe đây.
- CL… ngài có xác minh được cô gái này không?
Nghe Top đề cập đến CL, Church bỗng tỉnh ngủ ngay lập tức. Ban sáng, Dae Sung đã báo cho cậu rằng chỉ 12 tiếng đồng hồ nữa là sẽ có ngay profile của cô gái này. Cậu tự dưng thầm trách cái tên trợ lý này làm ăn chập trễ, gì mà tới 12 tiếng đồng hồ nữa chứ! Cậu nhẩm tính trong đầu. Nếu vậy… bây giờ là lúc e – mail của Dae Sung được gửi đến!
- Tôi vừa xác minh xong.
- Làm sao mà ngài biết? – Top sửng sốt hỏi.
- Tôi gọi cho anh nhưng cô ta giữ máy anh. CL tự xưng là em gái cùng cha khác mẹ của PSY phải không?
- Vâng… Chính PSY đã xác tín rồi. Và điện thoại tôi lúc đó hết pin, cô ấy sạc giúp tôi.
- Giao điện thoại cho người khác? Sao anh có thể mất cảnh giác như vậy chứ? – Church gắt lên, nhưng rồi bỗng dịu dàng trở lại. - Vậy CL là em họ tôi thật rồi. Dae Sung vừa gửi báo cáo cho tôi. – Church vẫn cầm điện thoại trên tay để nói chuyện với Top, vừa bước đến bàn làm việc, nơi đặt iPad. Cậu mở hộp thư của mình lên. Quả là e-mail của Dae đã đến.
- Em họ thật á? – Top rú lên. – Ôi trời ơi…
- PSY muốn gả cô ta cho anh à? – Church mở e-mail lên, mắt liếc dọc theo cái văn bản dài thượt. Cậu chỉ tìm kiếm hình ảnh của CL thôi.
- Đúng vậy đấy. CL nói với ngài à? Anh ta đặt điều kiện, nếu tôi cưới CL thì toàn bộ tiền bạc của Tổ chức anh ta lo hết, còn không thì… tôi e…
- Đừng bao giờ tin vào yakuza. – Church điềm tĩnh nói, giọng lạnh băng. – Dù cho đó có là anh họ tôi đi chăng nữa.
Nghe Church nói vậy, Top càng hoang mang hơn nữa. Con người này ra quyết định rất nhanh, rất quyết đoán, không giống anh, suy đi tính lại rất lâu mới có thể chọn phương án được. Mà cũng khác với anh, Church ra quyết định ít khi nào sai, còn anh thì sai nhiều hơn đúng. Haizzz… (đó là sự khác nhau giữa Tổng tư lệnh và Hội viên đấy).
- Vậy… tôi phải làm sao đây? – Top lo lắng hỏi.
Church thở dài trong điện thoại. Cậu bây giờ cũng chẳng biết phải tính sao. Mối lo của Church chẳng khác gì mối lo của Top. Đã vậy còn chuyện cưới xin nữa… Làm sao Church có thể trân mắt nhìn Top đi lấy người khác? Nhất định Church phải làm gì đó, vì cậu hiểu Top cũng chẳng ham hố cái chuyện cưới xin này đâu. Chẳng phải Top đã yêu Ji Yong rồi hay sao? Nói vậy thôi… chứ biết phải làm sao?
- Anh nghe tôi… - Church chậm rãi – Bây giờ thì anh cứ tạm thời giữ thế trung lập đi… Cứ hòa hoãn… Họ nói gì thì cứ làm theo như vậy. Tôi không nghĩ là PSY hối thúc anh cưới trước khi kế hoạch bắt đầu đâu, vì như thế vụ đánh bom rất dễ bị bại lộ. Cứ cư xử bình thường với CL và PSY, đừng tỏ ra xa cách thái quá. Mục đích của chúng ta là vụ đánh bom, còn vấn đề tài chính tôi tự lo được.
- Nhưng PSY cứ nói đi nói lại… Tôi sợ…
- Không có gì phải sợ. Nếu anh làm cho họ có cảm tình với anh thì kế hoạch càng dễ thành công. Còn chuyện đó tôi sẽ nói giúp cho. PSY không lẽ không tôn trọng em mình? Vả lại… Cũng chưa có giấy tờ gì hết kia mà…
- Em ruột thì phải hơn em họ chứ? – Top ngao ngán nói. – Tôi không thích CL… Cô ta vồ vập thế nào ấy…
- Tôi biết. Nhưng họ chẳng bắt ép anh được đâu. Cứ từ từ mà thực hiện kế hoạch. Mà, anh yên tâm là tôi không bao giờ cho phép người của Tổ chức kết hôn bừa bãi đâu. Vả lại… tôi chưa bao giờ thấy một cái đám cưới tào lao như vậy. Tôi cứ tưởng cái kiểu uy hiếp như vậy chỉ có ở thời phong kiến chứ.
Nghe Church nói, Top cười gượng gạo, không biết Church có thường xem phim cổ trang không nữa. Nếu Church đã nói vậy thì anh đành nghe theo. Giữ thế trung lập, không gật không lắc thì sẽ an toàn. Còn những chuyện khác hãy để Church lo.
Thôi được rồi.
- Anh còn gì để nói với tôi không? – Church hỏi.
Top bỗng nghĩ, liệu anh có thể thỉnh cầu Church một chuyện hay không? Có một điều mà anh đã muốn đề nghị lâu rồi, ngay từ vụ Lee Hyori trước. Nhưng anh vẫn ngại. Nay Church đã cởi mở như thế, anh muốn nói ra ngay.
Chộp lấy cơ hội, Top liền giở giọng ngọt ngào để thuyết phục Church:
- Church… Tôi có một chuyện muốn cầu xin ngài…
- Gì? Lại gì nữa? Nói mau đi để tôi còn đi ngủ, tôi luôn trân trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình, anh nhớ chứ? – Church (lại) lèm bèm.
- Tôi biết tôi biết. Điều ước này hết sức nhỏ nhoi, tôi biết ngài không thích Kwon Ji Yong nhưng mà… - Top khẩn khoản nói. – Cuộc gọi cuối của tôi và cái thằng đó…
- Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, anh muốn gọi cho nó chứ gì. – Church sẵng giọng.
- Vâng, coi như là trả công cho tôi lần làm nhiệm vụ trước đi. – Giọng Top lúc này hết sức cầu tài.
- Anh xem có ai đòi hỏi vô duyên như anh không nhỉ? – Church cười (cái cười hết sức bí ẩn và khó mô tả), liếc mắt qua cái điện thoại trên tay, còn tay kia với lấy một chiếc điện thoại khác…
- Có được không thưa ngài? – Top rên rỉ như đứa trẻ vòi mẹ.
- Thôi được rồi được rồi, muốn gọi thì cho anh gọi. Anh gọi nhiều quá là có hại cho nó đấy. Vả lại cũng nên xem kỹ giờ giấc đấy, nó cũng cần phải ngủ…
- Tôi hiểu, tôi hiểu mà. – Top vội vã nói. – Tôi cảm ơn ngày, rất đội ơn ngài… Tôi sẽ…
- Để cho tôi yên. Tôi đi ngủ đây. Và nhớ, chỉ một cuộc gọi thôi đấy nhé.
Church ngay lập tức cúp máy. Cậu mân mê chiếc điện thoại của Yong trên tay, mắt vẫn không rời bức ảnh CL nằm chỏng chơ trên bàn vừa được in ra từ e-mail của Dae Sung. Đẹp đấy, nhưng không ai có thể chiếm được trái tim của Top trừ Kwon Ji Yong.
…
Top hí hửng cười. Thật là vui quá đi, bên cạnh cái việc hoãn đám cưới mà còn được khuyến mãi thêm một cuộc gọi cho Yong nữa. Bây giờ không gọi được, Top biết, Yong chắc đang ngủ mê mệt rồi. Để cho em nó ngủ yên. Và… Top cũng cần phải ngủ cho một ngày mai hết sức bận rộn nữa. Không ngờ lại có lúc Church mang đến cho Top cảm giác dễ chịu như vậy.