| [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] | |
| Chuyển đến trang : 1, 2 | Tác giả |
---|
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Oct 25, 2013 9:01 pm | | | | | | | *Author: Bảy Cùi Bắp, tất nhiên là 7 rồi ! *Characters: Bigbang và những người bạn ^^~ *disclaimer: BB và cả gia đình họ (thật đáng buồn) đều không thuộc về mình T.T *Rating: M *Genres: Angst, Tragedy, Romance *Status: longfic, on going... *Summary: cuộc đảo chính giành giật nền độc lập của người khác lại mang đến cho những kẻ cầm đầu nỗi đau nặng nề.
PART 1 – CHIA TAY.
- Liệu cậu có làm được không đây ? Đã hai lần cậu thất bại rồi. – Giọng người đàn ông nghi ngờ vang lên trong điện thoại. - Ngài cứ tin ở tôi. Với tình hình hiện nay, để lấy được thông tin đó không khó, nhất là khi trước đây tôi đã dạy ở trường Đại học đó hơn ba năm rồi. – Top nói, giọng quả quyết. - Đó là trước đây, đã 4 năm trôi qua rồi, cậu có nhớ không hả ? Liệu bây giờ người ta có nhận một người như cậu hay không chứ ? – Người đàn ông gay gắt chất vấn Top. - Ngài không tin ở tôi sao ? Ngài đang đánh giá thấp tôi, hay là coi thường tôi vậy ? - Haizzz… Tôi không đánh giá thấp cậu, tôi cũng không coi thường cậu. Tôi chỉ thấy kế hoạch này thật sơ sài và chủ quan. Nếu cậu đã quyết thì… Vận mệnh quốc gia đang đợi cậu, hàng triệu người dân Đại Hàn Dân Quốc tin ở cậu. Lần này nữa thôi đấy, không thì cậu biết số phận của mình rồi chứ ? Chính tay tôi sẽ khử cậu, Top ạ. – Lạnh lùng tuyên bố, lạnh lùng như chính bộ mặt thật của người ra lệnh. - Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ không chết ở quê nhà. - Được rồi, vậy nhiệm vụ này giao cho cậu. Từ giờ đến ngày Đông chí, nếu cậu chưa có thông tin mang về cho Tổ chức… - Giọng người đàn ông nhỏ dần. - Ngài đừng lo. Tôi sống vì Tổ quốc, chết vì quê hương, không có chuyện tôi bị dụ dỗ hay gì gì đâu… Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khô khốc, rồi cúp máy. Nhiệm vụ đã được giao, thời hạn cũng đã được đặt ra. Ngày Đông chí, Top sẽ phải trở về quê hương Hàn Quốc để trực tiếp báo cáo với ngài Church. Ngày Đông chí… cậu lẩm nhẩm trong đầu. Còn đúng 90 ngày nữa để cậu làm nhiệm vụ. Ngày 21-12 sẽ là ngày cậu mang thông tin mật về. Vì sự phát triển lớn mạnh của Đại Hàn Dân Quốc, dù có hy sinh tính mạng cậu cũng phải làm tròn trách nhiệm. Hơn thế nữa… vì sự an nguy của Yonggie đang bị Tổ chức nắm trong tay, cậu không thể làm ngơ… Vai mang cả một gánh nặng khiến cậu bị nặng oằn, đôi lúc muốn vứt bỏ, nhưng tình yêu của cậu dành cho cậu con trai nhỏ đó lớn đến nỗi cậu không thể nào từ bỏ sự nghiệp được. Dù cho có phải làm điệp viên hai mang như thế này, dù cái chết đôi lúc cận kề, cậu vẫn quyết tâm không từ bỏ. Top thở dài nhìn đồng hồ. Đã trễ rồi, 1 giờ sáng là thời gian nhạy cảm vô cùng, vậy mà cậu vẫn còn thức để đợi những mệnh lệnh cố định từ Tổ chức. Ngày mới đã bắt đầu. Công việc đã có, thủ tục cũng đã làm xong, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là sửa soạn những gì cần thiết để lên đường thôi. Việc đầu tiên bây giờ là phải bay sang Tokyo. Trường Đại học Nghệ thuật Tokyo là điểm đến đầu tiên.
+++
Mỗi tuần có 228 chuyến bay từ Seoul đến Tokyo. Lẫn mình vào đám đông sẽ luôn là cách tốt nhất để che giấu thân phận. Nhét sâu khẩu revolver vào túi áo trench coat dày sụ, kéo cao chiếc khăn len để tránh những đợt gió thốc mạnh bạo trong quảng trường nơi sân bay. Quầy check – in đông nghẹt người. Kẻ đến, người đi nườm nượp, không ai để ý đến một chàng trai cao lớn trong trang phục đen tuyền đang làm thủ tục. Ngày hôm nay, Hàn Quốc tiễn một người con yêu nước đi làm nhiệm vụ. Ngày hôm nay, cậu thầm nghĩ, sẽ là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày còn lại, không biết mình có còn sống đến ngày đó không nữa… Để được hít căng buồng phổi cái hương vị quê nhà. Luyến tiếc cũng chẳng được gì, vì chỉ còn nửa tiếng nữa máy bay cất cánh. Đi thôi, tử vì đạo là một điều vẻ vang. Nhưng… trước khi đi, cậu vẫn còn một điều chần chừ chưa làm. Cậu lôi điện thoại từ trong túi ra, chiếc túi da kiểu đưa thư cậu vẫn luôn đeo bên người như một vật bất ly thân chính là do người đó tặng. Cậu không thể quên người đó. Có xa quê hương, có xa nhân thế cậu cũng không thể không chào từ biệt người này. - A lô, em đấy à ? – Top chậm rãi nói vào điện thoại. - Ơi anh ? Em vừa về sau giờ part – time. Mệt chết luôn. – Giọng nói của một người con trai khác tíu tít trong điện thoại. Yonggie, đứa em nhỏ của Top. Yonggie vẫn luôn tràn đầy năng lượng như thế, dù có đang hẫng hụt sa chân đến mức nào đi chăng nữa. - Anh có việc cần đi Tokyo gấp, em ở nhà ngoan nhé. Nhớ tối đi ngủ sớm, đừng có để hở rốn ra khi ngủ đấy. – Nói tới đây, tự nhiên Top nở một nụ cười chua chát. Có lẽ cậu chỉ quan tâm tới em được đến đây thôi. Chứ không còn nhiều thời gian cho cậu nữa. - Gì cơ ? Sao anh đi mà không nói với em gì cả ? Anh đi đâu ? – Yonggie hốt hoảng thốt lên trong điện thoại – Anh đang ở sân bay à ? Em ra tiễn anh… - Không cần đâu. – Top ngắt lời ngay - Nửa tiếng nữa anh bay, nhưng bây giờ anh còn có việc bận lắm. – Bận gì chứ, cậu cắn môi, cậu chỉ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt níu kéo mủi lòng của Yong thôi. – Anh đi lâu đấy, em phải giữ gìn sức khỏe. - Trời ơi, làm sao em làm được gì mà không có anh đây ? Anh đi bao lâu ? – Giọng Yong bắt đầu nghèn nghẹt, ngắt quãng trong điện thoại. - Anh chưa biết nữa. Khi nào xong việc thì anh về. Anh hẹn em ngày Giáng sinh nhé, đêm Giáng sinh lúc 7 giờ tối, em hãy ra chỗ cũ của chúng ta, rồi anh sẽ nói tất cả những bí mật của anh cho em nghe. - Bây giờ cái bí mật ấy đối với em không còn quan trọng nữa Top à, em chỉ cần có anh thôi. – Nức nở... tiếng khóc của Ji Yong kéo trái tim Top chùng xuống, đập chậm đi một nhịp. - Anh biết, em luôn tò mò về công việc của anh, về những gì mà anh làm. Nhưng Yonggie à, anh làm tất cả những điều đó là vì sự an toàn của em và tất cả mọi người. Nó quan trọng lắm, anh không hoãn được, em hiểu chứ ? Ngoan ngoãn ở nhà. Bây giờ anh phải vào phòng cách ly… - TOP !!! – Yonggie hét lên trong điện thoại – EM YÊU ANH ! GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHÉ ! EM SẼ CHỜ ! - Được rồi, ngoan. Anh cũng yêu em nữa. Top đặt một nụ hôn lên chiếc điện thoại. Cậu biết người bên kia cũng sẽ làm như thế. Và cố ngăn một giọt nước mắt nóng hổi đang chực rơi nơi khóe mắt. “Không bao giờ được tỏ ra yếu đuối, Top ạ.” – Câu nhủ thầm. Nhưng trong tình cảnh thế này, cậu không chắc là đêm Giáng sinh ấy, cậu có thể về với đứa em của mình hay không nữa. Tương lai của cậu còn mơ hồ lắm… Tất cả đều là bí mật, bí mật ở Tokyo.
PART 2 – THÂN PHẬN CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG SÂU RỘNG
- Này anh kia, anh là Choi Seunghuyn có phải không ? – Nhân viên hải quan chặn Top lại, hỏi. - Vâng tôi là Choi Seunghuyn. – Top gật đầu khẳng định. Nhìn Top một lượt từ trên xuống dưới, anh chàng hải quan chú ý đến chiếc nhẫn Ruby đỏ Top đang đeo trên tay và phần cộm lên ở mặt sau túi chiếc áo khoác màu da lừa mà Top đang mặc. Mớ kinh nghiệm tưởng như khô khan ở trường tỏ ra có tác dụng. Anh chàng hải quan nhanh chóng nghi ngờ người đàn ông này. Đàng sau chiếc áo khoác đó… Chắc chắn là một khẩu súng lục. Thấy anh chàng trẻ tuổi có vẻ chần chừ trước vẻ ngoài đặt biệt của mình, Top từ tốn hỏi: - Chắc anh là người mới ở đây ? - Vâng, tôi vừa bắt đầu làm việc tuần rồi. Anh có thể cởi chiếc áo khóa kia cho tôi kiểm tra được không ? - Hẳn nhiên rồi. – Top gật đầu tự nhiên, trong bụng cậu đang hơi chộn rộn, vì khẩu súng cậu quên chưa cất kỹ, nhưng mong rằng vị cứu tinh của cậu sẽ xuất hiện đúng lúc, để cậu khỏi ngồi tù trước khi làm xong nhiệm vụ. Chiếc áo khóa được đặt lên bàn. Cầm chiếc áo dày dặn lên, anh chàng hải quan trẻ tuổi lập tức nhận ra khẩu súng vắt vẻo trong túi áo của người đàn ông cao lớn. Người hải quan đứng bên cạnh cậu ngay lập tức khóa tay cậu lại, Top an nhiên chấp nhận sự trừng phạt. Cậu chỉ yên lặng, chờ đợi và thở đều. Cậu biết người đó sắp tới, người sẽ đưa cậu ra khỏi đây an toàn. - Trời ơi anh mang súng đến sân bay để khủng bố à ? – Chàng hải quan trẻ có vẻ sửng sốt – tôi sẽ lập biên bản tịch thu và trao anh cho Công an. – Nhanh chóng rút bộ đàm giắt nơi thắt lưng, cậu báo cho Cục trưởng Cục Hải quan biết. - Anh hãy báo luôn cho ngài Tae Yang nữa – Top lên tiếng. – Tôi tin ngài ấy sẽ rất tò mò về chuyện này đấy. - Gì cơ ? Anh điên à ? Thật là điếc không sợ súng mà. Đã phạm tội mà còn ngang nhiên. Anh muốn báo cho Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan biết sao ? Được thôi, làm phiền ngài ấy một tí để ngài ấy biết trên đời này còn có những tên tội phạm ngớ ngẩn như anh. – Chàng hải quan càng ngạc nhiên và giận dữ hơn nữa khi nhìn thấy biểu hiện thờ ơ của Top. Anh rất buồn cười, cậu bé này chẳng biết cái gì cả. Nhưng cũng thật đáng hoan nghênh cho ý thức bảo vệ an ninh của người lính trẻ. Cậu biết rồi thì khi đáp xuống ở Tokyo, cậu cũng sẽ bị ách lại và sẽ bị tra khảo bởi những câu hỏi tương tự. Không sao, chân rết của Tổ chức đã rất lớn mạnh và phát triển, thứ nguy hiểm cỏn con này sẽ chẳng là gì so với những hiểm nguy còn lớn lao hơn nhiều. Kìa, cái bóng dáng nhỏ bé, nhưng đầy nghiêm nghị của ngài Tae Yang đã đến. Tae Yang – chàng trai duy nhất của Hàn Quốc khi vừa 25 tuổi đã nhậm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Ở người này toát ra những nét rất khó hiểu… Rất trẻ trung với gout ăn mặc không khác gì thanh niên bình thường, nhưng vẻ mặt luôn khắc khổ nghiêm nghị đến mức người đối diện có cảm giác khó gần. Cũng phải, đã phải mang một trách nhiệm lớn như vậy ngay từ khi còn trẻ tuổi, chứng tỏ tài năng của cậu ấy thật hơn người, và cũng chính điều đó lấy đi của cậu sự bình an vốn có, để lại cho cậu dáng vẻ buồn rầu thường trực. Những bước chân nhanh, mạnh mẽ và dứt khoát của người đàn ông trẻ hướng về phía bàn hải quan đang có chuyện lùm xùm. Đám đông cố tản ra khỏi cái bàn đó càng xa càng tốt. Người ta không muốn đến gần người đàn ông bề ngoài hầm hố mang súng trong người. Chỉ có Tae Yang, một người uy quyền, mới có tiếng nói thật sự. và hiểu rõ vấn đề trong chuyện này. - Kìa, Seunghuyn, là anh sao ? – Vừa nhìn thấy màu áo tweed đen của Top, Tae Yang đã mau chóng nhận ra ngay. Anh trịnh trọng cúi chào người đàn ông bị cho là có tội đang gây sự chú ý lớn. - Vâng Dong Bae, là tôi đây, thật mất mặt khi gặp ngài trong tình trạng thê thảm như vầy. – Top cười. - Ôi, đừng gọi em là “ngài”, nghe ngại chết mất. Anh cứ hãy gọi em như ngày xưa, chỉ tên thôi, là được rồi! – Tae Yang cười ha ha, nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt khắc khổ của một người trẻ tuổi nhưng đã phải gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. - Kìa ngài Tae Yang, ngài nói chuyện gì thế? Đây là người đàn ông mà tôi đã nói với ngài. Hắn mang theo cả súng nữa đây này, và trong vali của hắn có chứa một số lượng lớn… - Tôi biết rồi. – Tae Yang ngắt lời chàng hải quan trẻ, trong lúc cậu ấy đang cố gắng trình bày sự việc đầy đủ và ngắn gọn nhất có thể. – Tôi cho rằng cậu bắt nhầm người rồi. – Rồi Tae Yang cúi người để ghé vào tai của chàng hải quan trẻ, thì thầm – chắc hẳn cậu đã nghe qua về Tổ chức Đồng minh những người yêu nước của Hàn Quốc rồi chứ… - Gì cơ ? Đây là thành viên Tổ chức ? – Chàng thanh niên vừa nghe đến đây, giãy nãy như đỉa phải vôi. - Khẽ cái miệng của cậu thôi ! Ở đây tai vách mạch rừng… - Tae Yang vội suỵt cậu thanh niên. – Chúng tôi là huynh đệ trong Tổ chức đấy. Anh ấy đang làm nhiệm vụ cho Tố quốc, cậu không nên ách anh ấy lại như vậy… - Tae Yang ôn tồn giải thích cho anh hải quan biết chuyện. Cậu này còn trẻ người non dạ, còn nhiều điều chưa biết về bí mật quốc gia. - Vâng tôi hiểu rồi ! – Chàng trai trẻ vội vàng lập cập trả lời – Này anh kia, thả Seunghuyn ra đi, anh ta đang đi làm nhiệm vụ đấy. - Đúng rồi, chức vụ của Seunghuyn đây còn cao hơn tôi đấy. – Tae yang cười, nháy mắt với Top. - Ôi, thế sao anh không nói cho tôi biết chứ ! Tôi nào có muốn đẩy anh vào tình huống khó xử như vậy, tôi thành thật xin lỗi… - Anh chàng hải quan luống cuống gập người nhận lỗi với Top liên tục như một cái máy. - Không sao, tôi biết trước sau gì rồi cậu cũng nhận ra… Chỉ là nếu tôi nói thì làm sao cậu tin chứ. Vả lại… tôi nghĩ nếu cậu thật sự yêu Tổ quốc thì… - Top thoải mái vỗ vai chàng hải quan. - Vâng, tôi hiểu mà. Ngài Tae Yang đây sẽ chỉ bảo thêm cho tôi nhiều nữa. – Chàng thanh niên trẻ liến thoắng. - Haha… Cấp dưới của em nói liên tục như thế đấy. Nó vui tính lắm. – Tae Yang cười. – Lần này anh đi có chuyện ư ? - Việc này… có liên quan đến “Lần cuối cùng”. - “Lần cuối cùng” sao ? Thật khủng khiếp, cuối cùng rồi thì nó cũng xảy ra… - Tae Yang nói với giọng nhỏ dần, có vẻ bàng hoàng. - Không sao không sao. – Top xua tay - Chuyện này ta bàn sau được không, anh nghĩ chúng ta mất hơi nhiều thời gian ở đây rồi… Anh cần lên máy bay kìa – Top nhanh nhảu nói, không quên trỏ tay về phía phòng cách ly. - Ôi em quên mất. Em hứa sẽ tìm anh thật sớm, vì em cũng là một thành viên của Hội mà. - Cảm ơn em. – Top vỗ vai Tae Yang, người mà cách đây vài phút cậu vẫn kính cẩn gọi là “ngài”. Thằng em trong nhóm. Sau khi chào thằng em nhỏ Tae Yang – một người có chức trách cao, đồng thời là một thành viên có máu mặt trong Tổ chức Đồng minh, đồng thời chào cả cậu nhóc hải quan lóc chóc nhưng rất có trách nhiệm, cậu bước vào phòng cách ly. Thật vui khi Hàn Quốc có những công dân gương mẫu như vậy. Ngoái nhìn lại đằng sau, cậu thấy cả thế giới như khép lại. Thật sự thế giới của cậu đang khép lại.
Kể từ khoảnh khắc này, cậu sẽ trở thành một người khác rồi. Một giảng viên dạy thanh nhạc vô hại ở Tokyo.
Thiệt ra đây là lần đầu tiên mình viết fic, có nhiều bỡ ngỡ và cũng có phần dài dòng, mọi người đọc và cho mình ý kiến, thật lòng nhé, bông hoa mình hứng gạch đá mình chịu, cốt sao cho fic càng ngày càng hay hơn, hấp dẫn hơn. Thanks for reading ! ^^ | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Oct 25, 2013 9:02 pm | | | | | | | ủa sao cái font nó có chút xíu vậy ? *cảm thấy quắn quéo* trời ơi tôi phải làm sao ??? | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Oct 25, 2013 9:13 pm | | | | | | | Smod có thể giúp em về cái font không ? Không thì đành copy về word rồi chỉnh font sao ? | | | | |
| |
| bigbang_lovevip Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 34 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Oct 25, 2013 9:19 pm | | | | | | | cố gắng lên nào bạn 5ting, k sao lần sau post bài dài hơn là đc :v | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Oct 25, 2013 9:22 pm | | | | | | | @Bảy Cùi Bắp: Mit chỉnh font cho bạn rồi đó, bạn xem được không? Tiếp tục cố gắng nhé! Ủng hộ au | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Oct 25, 2013 9:26 pm | | | | | | | Cảm ơn admin đáng yêu dễ thương ngọt ngào con cào cào châu chấu ! Nhất định nhất định !!! | | | | |
| |
| Cá Voi biết bay Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 101 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Oct 25, 2013 9:41 pm | | | | | | | lần đầu up fic mà như vây là hay lắm rôi đó. Chúc fic càng ngay càng hay, à mà đừng bỏ giữa chừng nha | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Oct 25, 2013 9:43 pm | | | | | | | chào bạn, fic của bạn cũng hay đó. Bạn hay com ủng hộ fic của mình nên mình cũng góp ý tí. hihi. Hình như khi đọc fic của bạn mình liên tưởng tới cả coup d'etat và commitment phải không? Cách hành văn của bạn khá ổn. không đến nỗi dài dòng như bạn nói đâu. Nếu bạn sợ thì sử dụng nhiều câu rút gọn hơn để tạo cho người ta cảm giác là những câu kia là bình thường. Vậy há, nói chung là bạn cố gắng phát huy nhá. Hwaiting!!! | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Sat Oct 26, 2013 3:18 pm | | | | | | | @Laratine: Tuyệt vời ông Mặt trời ! :drunken: Quả thực mình đã nghĩ đến hai "tác phẩm nghệ thuật" đấy để làm cảm hứng, thật may vì mình đã đi đúng hướng. Thề sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng ! Và cảm ơn góp ý của mọi người nhiều lắm ! | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Sat Oct 26, 2013 6:19 pm | | | | | | | Chào mọi người !!! ^^~ 7 đã trở lại :)
PART 3 – TRONG THẲM SÂU TÂM HỒN Sân ga Tokyo luôn tấp nập người như thế. Top kéo hoodie của chiếc áo trùm kín mặt rồi bước lên tàu điện ngầm. Cái hồi hộp đã không còn từ sau khi cậu đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày xuống Nhật Bản. Yên tâm, cậu bắt đầu cho phép mình nghĩ ngợi lung tung một tí. Không khí buồi đầu đông phả vào gương mặt anh những làn hơi lạnh, anh bỗng nhớ đến những năm trước, khi những buổi sáng lạnh như thế này, vẫn luôn có một tách cà phê nóng hổi Yonggie pha cho… Cà phê Yong pha không đặc biệt thơm ngon ở điểm nào cả, cái cậu nhớ nhất vẫn là gương mặt ửng đỏ của Yonggie vì hơi nước phả vào mặt khi em pha cà phê, rất lạ, rất đáng yêu và đáng nhớ… Không biết bây giờ em ở đâu, và đang là gì nhỉ ? Liệu em có nhớ đến anh không ? *Flashback* - Ji Yong à, em có thể làm nhanh hơn một chút có được không ? – Top vờ càu nhàu, mắt vẫn không rời khỏi trang báo buổi sáng, tuy nhiên trong lòng anh đang chộn rộn được nhìn ngắm cái vẻ dỗi hờn đáng yêu của Yong. - Gì chứ, nếu anh muốn nhanh hơn thì tự đi mà làm đi. – Yong nhăn mặt nhìn Top – Miệng em đông cứng lại rồi, không đôi co với anh nữa. – Đặt ly cà phê nghi ngút khói xuống bàn cho Top, Yong ném mình xuống chiếc ghế salon bên cạnh – Aigooo…. Lạnh quá đi mất. Top nhìn Yong, bật cười. Yong đáng yêu thật. Làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng ửng lên trong cái lạnh của buổi đầu đông. - Lạnh lắm à ? – Top lướt mắt xuống mục tin rao vặt. - Anh trông em có vẻ gì gọi là không lạnh chứ ? – Yong dấm dẳng. Nghe thấy thế, anh liền nắm lấy tay Yong, lôi cậu từ chiếc ghế sofa bên cạnh ấy sang chiếc ghế mình đang ngồi. Yong bất ngờ, chới với ngồi hẳn vào lòng Top, bối rối lắp bắp: - Anh… anh làm cái gì vậy ? - Đã hết lạnh chứ ? Anh ôm em như thế này, em không còn lạnh nữa chứ ? – Top thì thầm vào tai Yong, hơi ấm phả ra khiến đôi tai không còn trắng bệch nữa. – Top ôm lấy Yong từ đằng sau. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực Yonggie. – Em bị làm sao thế ? Còn lạnh không hả ? - Không… không lạnh nữa. – Yong hổn hển nói. - Nếu thế thì anh sẽ ôm em như thế này mãi nhé ? - Sao có thể được chứ… - Yong bỏ nhỏ. - Sao mà không được. Cứ thế này mãi chẳng phải là hạnh phúc lắm sao ? - Em không biết… Hạnh phúc này có kéo dài mãi được hay không, khi anh cứ bỏ đi vào những lúc em không ngờ tới Top à, em không biết với công việc của anh… - Yong ngập ngừng, có những chuyện cậu muốn nói với Top lâu rồi, nhưng vẫn ngại vì sợ làm Top buồn – Liệu một ngày nào đó, anh có rời xa em mãi mãi hay không ? – Yong xoay lưng lại, để đối mặt với Top. Cậu muốn nhìn rõ vào đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh lẽo như nước hồ mùa thu không hề có một chút lợn gợn, nhưng bên trong, cậu hiểu, lại là một trái tim đang dậy sóng. - Em thật sự muốn biết à ? – Top thở dài. – Công việc của anh là tuyệt mật. Nó liên quan đến việc quốc gia. Nếu em không liên quan thì tốt hơn hết là em không nên biết. Anh sợ nó sẽ gây cho em nhiều nguy hiểm… - Nhưng nếu anh bỏ rơi em thì em biết làm thế nào ? – Yong khẩn khoản – Anh à, em không cần biết anh làm gì, phải luôn bảo vệ bản thân và sức khỏe, không có em bên cạnh thì anh chỉ là thằng ngốc thôi. Top bật cười trước cái lý lẽ trẻ con của Yong. Một chàng thanh niên hai mươi bảy tuổi cao ráo khỏe mạnh như cậu, là leader Hội Huynh đệ của Tổ chức mà lại không thể tự chăm lo cho bản thân mình sao ? Top cảm thấy yêu Yonggie quá, yếu đuối là thế nhưng lúc nào cũng chỉ mong Top được an vui. Chỉ có thể là Yong mà thôi. - Em đang coi thường anh quá đấy! – Top xốc người Yong lại để em ngồi ngay ngắn trong lòng mình, đồng thời ghì lấy cậu chặt hơn. - Đến ly cà phê anh pha còn không xong… - Yong lại trở về vẻ dấm dẳng ban đầu. - Đó chẳng phải là nghề của em sao ? – Top hít hà mùi hương gỗ thoảng nhẹ trước mặt. – Anh nuôi em ở đây chỉ là để em pha cà phê cho anh thôi. - Đừng mà… Tiếng cười giòn tan của Yong như những mảnh pha lê sáng lấp lánh trong đêm khuya vằng vặc. Vụn vỡ. Top chỉ muốn ôm ghì Ji Yong vào lòng, ôm thật chặt cho cậu nhóc đừng lạnh. Dù đã là anh em ruột, nhưng Top không thể ngăn nổi con tim mình đập loạn nhịp mỗi khi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương phảng phất trong mái tóc tơ mềm mại của Yong… Cậu chỉ muốn chiếm hữu Yong như là của riêng của mình. Thì đã sao ? Ai đang yêu mà không như vậy ?
*End flash* Cậu choàng tỉnh. Giấc mơ đến thật nhanh, trong khi cậu cố giữ mình không được ngủ thì ông tiên cát mang cậu đi lúc nào không biết. Top thở dài… Đến giờ này Yonggie vẫn chưa được biết công việc của cậu là bảo vệ quốc gia, bảo vệ Yonggie. Làm sao mà Yong biết được chứ, nếu em biết thì chỉ chuốc lấy mối họa mà thôi. Ngài Church sẽ giết em theo cái cách mà ngài đã từng ra tay với biết bao người khác… Top không muốn bất cứ ai mang Yong ra khỏi cuộc đời cậu, theo bất cứ nghĩa nào. Nỗi nhớ cào xé cậu khiến cậu không thể tập trung làm bất kỳ việc gì. Bây giờ mà gọi cho Yonggie thì em sẽ gặp nguy hiểm, cậu biết thế. Cuộc gọi cuối cùng mà cậu được phép thực hiện với Yong đã trôi qua một cách lãng xẹt trước quầy check – in sân bay Seoul rồi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ quên cuộc gọi đó, vì nó… có thể… là cuộc gọi cuối cùng của cậu và Yong. Cậu còn không thể chắc chắn được tương lai của mình mà. +++ Cậu nhận thấy túi quần mình rung nhẹ. Có tin nhắn. Đến từ Dong Bae. “Anh Seunghuyn, em đang ở Tokyo.” Giật mình ! Top giật nảy người. Gì cơ, Dong Bae bỏ tất cả công việc ở Tổng Cục Hải quan để sang Tokyo làm gì chứ ! Thật là nguy hiểm, người ta mà phát hiện thì chết, chết cả lũ. “Em đến đây làm gì chứ ? Em có biết chuyện quái gì đang xảy ra không đấy hả?” Một tin nhắn lo lắng từ Top nhanh chóng được đáp lại. “Em biết chứ, tối qua em vừa nhận được một thông tin mới. Em có nhiệm vụ ở đây mà !” “Gì chứ, cái lão Church dám đặt em vào vòng nguy hiểm ư ? Thật là… Bây giờ em đang ở chỗ nào ? » « Tokyo, tượng đài Hachiko J » Một gương mặt cười ngay lập tức được đáp lại, chứng tỏ tâm trạng của Dong Bae đang rất tốt. Và có vẻ như nhiệm vụ được giao của cậu cũng không có vẻ gì là nguy hiểm lắm. Điều Top quan tâm là, cả Hội Huynh đệ chỉ có 3 người, nếu 2 người đã ở Nhật, thì chắc chắn người còn lại sớm muộn gì cũng sẽ sang đây thôi. Hội Huynh đệ chưa bao giờ tách rời để hoạt động riêng rẽ. Nếu như vậy… « Lần cuối cùng » đã huy động con át chủ bài đi thì coi như kế hoạch đang ở giai đoạn quan trọng bậc nhất. Giai đọa nguy hiểm nhiều nhất. Nếu thật sự là một kế hoạch sơ sài như Church đã nói, thì việc gì phải kêu đông như vậy chứ ! « Tượng đài Hachiko ư =.= ! Em có việc gì ở đó vậy ? » « Gặp gỡ một cô gái. Nghe kể là đẹp lắm :*) » « Gì, nay hẹn hò rồi à ? Em hết ngại khi đối diện với phụ nữ từ khi nào vậy ?» Top bật cười khi gửi mess này đi. « Anh đang xem thường em à ? Thì em cũng phải gặp gỡ người khác chứ ! » « Cô gái đó… chắc chắn có liên quan đến kế hoạch, phải không ? » « Lại bị anh bắt thóp rồi. » « Vậy thì cẩn thận nhé. Tối nay sang anh được không ? » « Tối nay em rảnh lắm, mà em sẽ dọn đến ở cùng anh luôn đó. » « Ờ, tuyệt, vậy thì anh sẽ quản lý em chặt chẽ, không sợ em đi rông haha » « Hơ, anh thì chỉ biết chọc ghẹo mấy đứa em thôi » Top cười, và Dong Bae, hay Tae Yang, người gửi mess cuối cùng, cũng cười. Hai nụ cười hơi khác nhau. Top cười nhẹ nhõm, Dong Bae cười khắc khổ. Có vẻ như… mục đích của Dong Bae đến Nhật Bản ngoài làm nhiệm vụ cho Tổ chức, còn một điều gì khác nữa. Nhưng đó là điều gì, không ai có thể biết. PART 4 – NGÀI CHURCH TỐI THƯỢNG CÓ TÂM TRẠNG KHÔNG TỐT - Ngài Church, ngài đang theo dõi tin nhắn của Tae Yang và Top à ? – Giọng người trợ lý vang lên sau lưng khiến ngài Church giật nảy người – Hiếm khi nào tôi thấy ngài nghiêm trọng như vậy… - Anh thì biết cái gì chứ ! Bất kỳ tin nhắn nào liên quan đến Top, tôi đều phải kiểm soát hết. – Giọng ngài Church cực kỳ nghiêm trọng. - Ngài… Tôi thấy ngài đang lo quá xa… - Cái gì ? Anh bảo tôi lo xa ư ? Lo cho sự an nguy của Top chính là trách nhiệm của tôi đấy ! Đó là con bài quan trọng nhất của tôi rồi. Nay tôi đã đặt nó lên sới, anh bảo tôi không lo là sao ? – Ngài Church đang chuyển từ lo lắng sang giận dữ, người đàn ông ấy đang thật sự rất giận dữ, và nóng nảy. - Tôi không có ý đó, thưa ngài. Tôi chỉ thấy ngài quan tâm Top hơi quá đà… Tôi nghĩ chúng ta không nên nghe lén những cuộc hội thoại riêng tư… - Anh buồn cười nhỉ ? - Church cười khẩy – Anh nghe lén tất cả người dân Hàn Quốc, nay anh lại bảo tôi không nên xen vào những cuộc hội thoại riêng tư. - Tôi… Tôi xin lỗi. – Người đàn ông cúi mặt. - Anh đi lo chuyện của anh đi. - Xin chào ngài. Church… Cứ tưởng là người đứng đầu tổ chức chính trị phản động lớn nhất Hàn Quốc thì sẽ là một người dị biệt về tư tưởng và tính cách, hóa ra cũng chỉ bình thường như mọi người thôi, huống hồ gì Top còn chiếm một vị trí rất quan trọng trong Tổ chức, và còn trong tim người đàn ông mang tên Church nữa. Mục đích cậu nghe lén tất cả các cuộc điện thoại, xem tất cả các e – mail, điện tín của Top chỉ vì một mục đích duy nhất là bảo vệ cậu chứ không phải là kiểm soát anh ta. Church biết, rồi một ngày không xa nữa, vận mệnh Top sẽ bị đặt lên bàn cân. Có vẻ phần thắng nghiêng về Top không nhiều. Bây giờ tất cả những gì cậu làm được cho Top thì cậu sẵn sàng làm hết, Top được yên bình ngày nào thì ngày ấy Church còn làm tất cả, vì Top. Church bỗng cảm thấy ganh tị, bực tức khi nghĩ đến chàng trai trẻ vô tư lự Kwon Ji Yong. Tại sao anh ta lại có thể chiếm được trái tim của Top, trong khi Church thì không ? Làm việc với nhau cũng đã được 7 năm, đâu thua gì thời gian Top quen biết với Yong, 7 năm với cả thời thơ ấu thì có hơn gì nhau ? Hay tại chỉ nội giọng nói chưa đủ để thuyết phục trái tim Top ? Hay tại hình bóng của Yong ngây thơ vô tội quá lớn, đến nỗi át mất đi Church thực sự dành tình cảm cho Top ? Đặc thù công việc không cho phép Church tiếp cận trực tiếp với Top, nếu không… Church thở dài, không biết Top sẽ nghĩ gì nữa. tình cảm cậu dành cho Top quá lớn, đến nỗi ngay từ ngày đầu tiên cậu chọn Top là leader cho Hội Huynh đệ, cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí vì Top không phải là người giỏi nhất, chỉ đứng thứ nhì, nên ngay sau ngày có kết quả, cậu đã thẳng tay giết người về nhất bằng một chút thuốc độc thoa trên chiếc cúp chúc mừng người chiến thắng, chỉ để Top được vào vị trí đó. Vị trí gần Church nhất. Nhưng Church tin ở Top, cậu rất tin thực lực của Top. Cậu hoàn toàn tin tưởng ở Top. Hai lần Top thất bại, cậu hiểu, không phải là do Top, mà là do Church đã nhúng tay vào để bảo vệ an toàn cho cậu. Nếu Church chí đứng ngoài nhìn, chắc chắn kế hoạch sẽ thành công ngay từ bước đầu rồi, chứ không phải kéo dài đến ngày hôm nay… Nhưng Church không thể hi sinh Top được. Đó là cái giá quá lớn với Church. Yong, Church, hai người con trai cùng hướng về một đích đến, ai sẽ thắng, ai sẽ là người cuối cùng được chọn để tiếp cận đến nơi tận cùng của Top ? Tất cả, chỉ còn chờ sau ngày Đông chí để có được câu trả lời. +++ - Top, công việc tiến triển sao rồi ? – Church hỏi, giọng đều đều như một cỗ máy. Tuy trái tim muốn nhảy điệu flamenco mỗi khi gọi cho Top, nhưng Church luôn buộc mình phải thật điềm đạm, bình tĩnh. Một người đứng đầu cỗ máy tình báo quốc gia không được phép thể hiện cho mọi người biết mình đang có xu hướng tính dục bất thường, dù đây là cấp dưới thân thiết nhất của mình đi chăng nữa. - Vẫn tốt thưa ngài. – Top trả lời, máy móc. - Cậu nói thế nghĩa là sao ? Đã một tuần cậu đến Tokyo rồi đấy. Đã xin được việc làm cho đàng hoàng chưa vậy ? Lúc nào cũng thế, ngài Church quan tâm công việc hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Dù bom rơi đạn nổ ngài vẫn luôn phải đảm bảo cỗ máy mình điều khiển vào guồng một cách hoàn hảo, đến từ li, không được sai dù chỉ là một picomet. Dù là đối diện với người đàn ông mình đã trao trọn trái tim... Mà, ừ thì, bên cạnh Top chẳng phải đã có hình ảnh của Kwon Ji Yong rồi sao ? Sự quan tâm của Church lúc này hoàn toàn thừa thãi. - Thưa ngài, sáng nay tôi vừa có giấy báo nhận việc từ Trường Đại học XYZ. Tôi đã là một công dân gương mẫu rồi – Giọng Top có vẻ vui. – Nghề nghiệp ban đầu của tôi chẳng phải là ca sĩ hay sao ? - Hả? Cậu đừng nói với tôi cậu đi làm giảng viên thanh nhạc nhé ? – Church có vẻ sửng sốt. - Vâng, có gì sai sao thưa ngài ? - Không… Chỉ là… tôi chưa nhận thấy được nét hài hước trong việc vừa đi dạy nhạc vừa làm việc ở Tổ chức chính trị hàng đầu Hàng Quốc đâu. – Church nửa đùa nửa thật. - Haha… - Top cười nhẹ - Đã lâu rồi tôi không thấy ngài Church nói chuyện cởi mở như vậy. Hôm nay tâm trí ngài có gì thoải mái chăng ? - Không, không có gì. Công việc còn bộn bề thì làm sao mà thoải mái được. Chỉ là… - Church lại ngập ngừng. Chỉ là anh không muốn nói cho Top biết anh vui thế nào khi được nghe giọng Top. – Chỉ là trời đang chuyển sang mùa đông. Tôi cảm thấy sức khỏe mình hơi dễ chịu thôi. A healthy mind in a heavy body. - Vâng… Mong là như vậy. Và ngài Church đã cúp máy. ************* P/S: Cái này là Mit chuyển bài qua cho au 7 :) | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Sun Oct 27, 2013 10:44 am | | | | | | | | | | | |
| |
| Cá Voi biết bay Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 101 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Sun Oct 27, 2013 6:11 pm | | | | | | | | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Nov 08, 2013 8:22 am | | | | | | | up tiếp nè, dạo này 3G tăng giá quá... T.T
PART 5 – TỔ CHỨC ĐỒNG MINH NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC HÀN QUỐC
Tổ chức Đồng minh những người yêu nước Hàn Quốc đã được thành lập từ năm 1965, với mục đích đem lại hòa bình yên ổn cho người dân Hàn Quốc, đồng thời mở rộng quy mô Tổ quốc càng lớn mạnh càng tốt, bao gồm cả việc phát triển kinh tế, giáo dục, và cả quân sự và quốc phòng. Tuy nhiên, vì tồn tại với mục đích chính trị là chủ yếu, đồng thời có ý định bành trướng lãnh thổ bằng xâm lược, nên sự hoạt động của Tổ chức luôn nằm trong vòng bí mật. Tổ chức tồn tại bởi sự nuôi dưỡng của Chính phủ, tuy nhiên, nếu không phải là người dân Hàn Quốc, sẽ không ai biết chuyện này. Tức là, bạn phải thực sự là công dân Hàn Quốc, được sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc và trong huyết quản của bạn, phải chảy dòng máu của người Hàn. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng đến tận khi bạn 18 tuổi, bạn mới được tiết lộ thông tin này, và những gì bạn biết được thật sự rất sơ sài, chỉ vừa đủ để bạn biết được tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ bí mật mà thôi. « Không ai muốn bạn biết rõ bí mật quốc gia, nhưng vì bạn là con dân Hàn Quốc, chúng tôi bảo vệ bạn. Chúng tôi sợ bạn tiết lộ điều này cho người ngoài – những thế lực thù địch đang lăm le giành lấy độc lập mà chúng tôi đang gầy giữ. » Với cương lĩnh cứng rắn khắt khe và có phần hơi bạo loạn uy hiếp, Tổ chức Đồng minh những người yêu nước đã tuyển chọn những thanh niên, bao gồm cả nam và nữ - những công dân ưu tú và xuất sắc nhất của quốc gia, được tuyển lựa kỹ càng thông qua những bài tập khắc nghiệt về cả trí tuệ, tri thức lẫn sức khỏe. Chỉ khi nào bạn chứng minh được bạn xứng đáng, nghĩa là bạn thực sự là người Hàn, nằm trong khung tuổi từ 20 đến 30, vượt qua được 72 bài thử thách khắc nghiệt, bạn mới có thể trở thành một thành viên của Tổ chức. Thế nhưng không dừng lại ở đó, việc bạn vượt qua các bài thử thách một cách xuất sắc, tầm thường hay kém cỏi đều được ghi nhận, và người ta sẽ sắp xếp bạn vào những nhóm, hội khác nhau trong Tổ chức. Cấp độ cao nhất là Hội Huynh đệ, chính là Hội nhóm mà Top đang làm leader. Vậy mới biết, để có thể bảo vệ được hòa bình quốc gia dân tộc không hề là một chuyện dễ dàng. Đồng thời muốn phát triển một cách mạnh mẽ để có thể sánh vai cùng các cường quốc khác trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung lại còn là một chuyện phức tạp hơn. Nếu đơn giản thì cần gì phải giữ gìn bí mật, tuyển lựa nhân sự kỹ càng. Điều Tổ chức hướng đến luôn là sự hoàn hảo trong từng đường đi nước bước, mỗi hành động luôn mang đậm tính chất phim hình sự. Nhưng phim hình sự chỉ khắc họa sơ sài những trách nhiệm mà Hội viên của Tổ chức đang phải mang trên vai. Nếu ví trách nhiệm Tổ chức đang gánh là một quả núi, thì phim hình sự chỉ đáng làm một hòn đá cỏn con. Top là một trong số đó, một trong số những người nắm giữ bí mật gần như tuyệt đối. Chuyện gì đã xảy ra với Top, đặt cậu vào vòng nguy hiểm như vậy ? Chuyện gì đã xảy ra với Kwon Ji Yong, một chàng trai trẻ tài năng và đẹp như hoa vào một cuộc sinh tử không rõ ràng ? Ai đã gây nên tất cả những chuyện này ? Bàn tay nào đã nhúng chàm mà không dừng lại ?
+++
Top được Tổ chức giao nhiệm vụ theo dõi và lấy cho được thông tin về hoạt động bí mật của Trường Đại học Nghệ thuật Tokyo, sau khi Tổ chức đã nghe lén được những hoạt động ngầm của một số phần tử hoạt động trong trường. Đó là những người mà cậu rất quen thuộc. Hiệu trưởng, cô Lee Hyori, chính là người mà Top đang tìm kiếm. Người này hành tung bí ẩn, suốt ba tuần ở Tokyo, những gì cậu biết được về hoạt động của bà ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lee Hyori – một người phụ nữ cứng rắn và mạnh mẽ như tảng đá. Làm Hiệu trưởng một Trường Đại học nuôi dưỡng tài hoa của con người, tất nhiên bà cũng có khả năng rất lớn về nghệ thuật. Tuy nhiên, bà là người duy nhất được mệnh danh là chiếc xe lu của Giáo dục Nhật Bản, luôn lấy kỷ cương làm đầu, sẵn sàng cán qua dẹp đép bất cứ ai cả gan ngăn cản. Khi vẫn còn làm việc ở Trường với tư cách là một giảng viên phụ trách thanh nhạc bình thường, cậu đã quen thuộc với người phụ nữ này. Một người đã muốn là phải làm, khi đã trễ hẹn thì dù có bị xe lửa cán qua cũng phải băng qua đường cho bằng được, kết quả là bị gãy một chân do bị ghi kẹp. Một người đàn bà khó lường, rất xinh đẹp và bốc lửa nhưng lại có vẻ không thành công với đàn ông cho lắm. Đã từng nhận vô số giải thưởng về nghệ thuật, đặc biệt là về thanh nhạc. Tài sắc vẹn toàn. Top không thể nghĩ được một người phụ nữ như vậy lại có thể biết đến những hoạt động bí mật của Tổ chức, để báo cáo lại lại với Chính phủ Nhật, gây những khó khăn cản trở cho con đường Đảo chính của Tổ chức tại Nhật. Không thể nào ! Người phụ nữ này… quả thật Top không muốn làm gì với cô, những vì nhiệm vụ với Tổ quốc, Top phải hành động thôi.
+++ - Thưa ngài, tất cả đều đã được chuẩn bị, nếu không nhanh lên thì sẽ chậm mất đấy ạ. – Người trợ lý đặt tách cà phê nóng bốc khói lên bàn cho ngài Church. – Tôi tin lần này chúng ta sẽ thu gom đủ nhân sự mới mà. - Haizzz… Tôi tiếc anh chàng 7 năm trước, anh còn nhớ không ? – Church cầm tách cà phê lên, ủ trong tay chứ không uống. – Anh ta thật là giỏi… - Có phải ngài đang nói người về nhất trong cuộc Tổng tuyển cử ? Tên là Seung Ri thì phải. Chàng trai trẻ đã chết vì… - Vâng, chính là người đó. Cứ nhắc tới cái chết của anh ta là tôi lại cảm thấy chua xót… Tôi đã giết chết một người chỉ vì người đó quá giỏi… Anh thấy tôi có phải rất độc ác không ? - Tôi nên trả lời thế nào đây ? – Người trợ lý bối rối hỏi lại. - Tôi biết mà… Tôi thực sự rất ác độc và máu lạnh, anh à. Ngày mai là ngày giỗ của anh ta đấy, tôi nghĩ tôi nên ra thăm anh ta một chút. – Church thở dài, hai tay ôm đầu. - Tôi biết ngài rất đau buồn vì chuyện đó, nhưng bất đắc dĩ ngài mới phải làm như vậy, tôi không cho là có gì quá đáng. Tuy nhiên… việc đi thăm mộ anh ta có thể dời lại cho đến sau Tổng tuyển cử không ? - Thôi được. Ta đi thôi. Có nhiều điều phải làm với những người mới đến, anh nhỉ ? – Ngài Church đứng dậy, cho tay vào túi quần, và thở dài – Không biết đến khi nào những chuyện này mới kết thúc nữa… Hôm nay là ngày 12 – 10 rồi… Người trợ lý cúi đầu, nhưng vẫn thoáng thấy ngài Church cầm lấy cái khung ảnh lồng hình Top đặt trên bàn lên, vân vê như một kỷ vật. Người trợ lý biết ngay Church đang nghĩ gì. Uốn lưỡi 7 lần, anh mới dè dặt nói với Church: - Tôi thấy ngài có vẻ lo lắng cho Top nhiều hơn là lo cho anh chàng Seung Ri đấy. – Người trợ lý cúi đầu, trong bóng tối, nụ cười của anh ta vẽ ra một hình hài méo mó, quái dị và gian tà. - Có không vậy ? Sao tôi chẳng thấy gì cả ?!? – Church ngơ ngác nhìn người trợ lý – Tôi… Dù sao thì đó cũng là cấp dưới, là đồng nghiệp, tôi lo cho anh ấy thì có gì sai chứ… - Rồi ngài lại thở dài – Phải chi anh ta ở ngay đây. Tôi e anh ta lại phải nằm viện như hai lần trước. – Church cố tỏ ra hài hước. - Ngài có muốn đi Nhật không ? – Người trợ lý hỏi, câu hỏi mang tính chất như một lời đề nghị, gợi ý hơn là một câu hỏi đơn thuần. Xem ra người này thật sự quan tâm đến Church. - Làm sao có thể… - Church thở dài. - Nếu ngài muốn, sau khi Tổng tuyển cử chúng ta có thể đi được mà ! Tokyo không xa mà. Dù sao thì, chúng ta cũng nên đi, để kiểm tra cho chắc chắn chứ, phải không ạ ? - Tôi… - Church ngần ngừ. - Thưa ngài, đây là một cơ hội hiếm có để kiểm tra năng lực của Top đấy ạ. - Haizzz… - Buông một tiếng thở dài, Church đưa ra quyết định – Thôi được, đi. Ngày 20 – 10 lúc 7h sáng, gọi chiếc chuyên cơ của tôi để chúng ta cùng đi, nhé ! - Vâng, thưa ngài. – Người trợ lý cúi chào, rồi lui ra. Chucrh đồng ý đi Nhật chẳng qua là vì quá nhớ Top, chứ có phải là lo lắng gì cho kế hoạch đâu. Thở dài lần nữa, cậu lôi quyển sổ tay ra, nguệch ngoạc vài nốt nhạc vào trong cái khuôn nhạc còn dở dang từ hồi bắt đầu kế hoạch. Church biết viết nhạc, trước kia còn là một nhạc sĩ, một học viên của Top, vậy mà Top không hề biết. Cười chua chát, Church lại vẽ thêm một nốt đô thăng vào bản nhạc của mình. Mỗi khi nhớ Top, Church lại cho thêm vài nốt vào như là chút tâm sự. Nhìn bản nhạc chắp vá, rời rạc, cậu không biết liệu cái kế hoạch của mình rồi sẽ đi về đâu. Nốt đô thăng cho vào như một nỗ lực yếu ớt để tìm kiếm sự tươi tắn khỏe khoắn trong không khí, nhưng cứ như người sắp chết đuối vẫy vùng trong nước lạnh, nốt nhạc trở nên lạc lõng, ngộp thở giữa cả một bản nhạc trầm lắng và ngộp thở. Church thực sự, thực sự rất nhớ Top. Cậu nhớ cái lần đi Việt Nam du lịch cùng Top… Nhớ những quan tâm mà Top đã từng dành riêng cho mình. Những kỷ niệm ấy, giờ đây sao xa vời quá… Church cảm thấy mắt mình ầng ậng nước, mình yêu Top đã lâu như vậy, mình quen Top đã lâu như vậy, vậy mà Top vẫn không hề biết mình là ai… Nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Chuch gục đầu lên bàn ngán ngẩm. Phải chi cái ngày 20 – 10 đến nhanh hơn một tí…
PART 6 – TAE YANG VÀ PHOENIX
- Chào chị, liệu chị có phải là cô gái vẫn thường đi hái hoa cúc mỗi buổi sáng không ? – Tae Yang cúi người chào cô gái trước mặt, không quên đọc password riêng của hai người. - Vâng, tôi vẫn đi bán rất đều đặn. – Cô gái cũng cúi chào Tae Yang. – Rất vui vì được gặp anh ! – Cô gái cười, nụ cười tươi tắn nở ra trên gương mặt xinh xắn của cô gái trẻ chỉ vừa chớm hai mươi. Tae Yang kéo ghế cho người con gái ngồi xuống. Quả thật anh đang rất ngượng, mặt đỏ lựng hết cả lên và tim thì cứ đập liên hồi. Trời ơi, sao trên đời này lại có người đẹp đến như vậy chứ ? Cậu luống cuống ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chẳng may vì quá ngượng ngùng và bối rối, cậu đánh đổ ly trà nhạt toẹt phục vụ sẵn để trên bàn. - Ối, tôi đã làm cái gì thế này ? – Tae Yang lập cập cần lấy cái ly thủy tinh nằm chỏng chơ và vội lau chỗ nước đổ đang nhiễu tong tong xuống đất. Cô gái nhìn thấy vẻ e thẹn của cậu, bật cười khúc khích. Cũng may là cô đã che miệng lại, không thì cậu chỉ còn nước chui xuống đất mà sống với dế thôi. - Trông anh kìa, có gì mà phải ngại đến thế cơ chứ ! – Cô gái đỡ lấy ly nước chơi vơi trong tay Tae Yang, vô tình chạm phải những ngón tay căng cứng của cậu, hành động tưởng nhỏ nhưng lại khiến cậu giật nảy mình, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu bỗng nhận ra mình có thể biến thành con tắc kè đu trên bậu cửa với khả năng đổi màu da liên tục, từ trắng sang tím tái, rồi từ tím chuyển sang đỏ ửng vì ngượng ngùng và gượng gạo. Nhìn thấy vẻ bối rối của Tae Yang, cô gái cũng giật mình rụt tay lại. - Tôi… tôi xin lỗi… Ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, đôi tay mềm mịn và tiếng cười giòn giã của cô như những nốt nhạc ngân lên từ những chiếc chuông nhỏ, vươn những khuông nhạc bay bổng lạ kỳ chạm vào trái tim tưởng chừng chưa từng biết yêu của Tae Yang, làm trái tim cũng nảy lên theo nhịp điệu ngu ngơ của lần đầu tiên rung động. Rung động trước một cô gái đồng nghiệp. - Anh… Mặt tôi có dính gì sao ? Sao anh nhìn tôi ghê thế ? – Cô gái hơi rướng người tới trước, khẽ nhăn mặt chu môi nhìn cậu. - À… Không có gì, chỉ là… tôi… tôi… - Tae Yang giật mình bừng tỉnh, những cảm xúc lạ kỳ có lẽ mang cậu đi hơi lâu, khiến người đối diện có chút lúng túng theo cậu luôn. Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc và gương mặt mình cho nghiêm nghị lại, hắng giọng và ngồi thẳng lưng, nhưng vì vẫn còn ngây ngất sau cảm giác mà hormones tính dục mang lại, những cố gắng của cậu chỉ khiến gương mặt cậu càng thêm đần thối ra. Đực ra. - Ôi, tôi quên mất ! Anh gặp khó khăn khi xưng hô à, tôi hiểu… Hiểu rồi ! – Cô gái bỗng bật cười trước cái vẻ đực ra của Tae Yang, có vẻ như cô hiểu sai câu chuyện rồi – Trước giờ toàn liên lạc qua điện tín và thư tay, chắc anh cũng chẳng biết phải gọi tôi là gì đâu nhỉ ? Hãy gọi tôi là Phoenix, người trong Tổ chức vẫn gọi tôi như thế đấy. – Nói đến đây, cô gái tự xưng là Phượng hoàng chợt ngây người ra, đôi mắt mơ màng – Nhất là Top đấy, Top vẫn gọi tôi một cách âu yếm như vậy… Trước vẻ ngất ngây của Phoenix, lòng Tae Yang bỗng chùng xuống. Sao kỳ vậy trời ? Vừa mới khiến mình cảm thấy như đươc lên thiên đường, giờ lại đạp mình xuống vũng bùn cảm xúc là sao ? Thật là kỳ lạ… Chẳng lẽ thích một người là như thế này sao ? Vừa ngọt vừa đắng. Hóa ra là thế… Người ta cứ tặng nhau chocolate là vì lẽ đó. Cậu cảm thấy nhồn nhột, cứ như bị ai cào vào mặt. Cậu không thích nhìn Phoenix như thế này, càng không thích cái cách cô nhắc đến Top như người yêu lâu năm vậy. Thật chẳng ra cái gì hết. Vả lại, chẳng phải Top đã có Yong rồi hay sao ? Tae Yang khó chịu loay hoay trên ghế. Rốt cục, chịu hết nổi, cậu quyết định hắng giọng mấy cái : - E hèm… Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại vấn đề, Phoenix ạ. – Phù, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Quý giá quá ! - A… tôi quên mất. Anh thông cảm cho, tôi… - Cô gái bối rối xoắn xoắn mấy lọn tóc uốn cầu kỳ. - Mấy chuyện cá nhân tôi sẽ không tò mò đâu. – Tae Yang cúi gầm mặt. – Chỉ là… tôi muốn cô biết, Top đã có ý trung nhân rồi. - Chuyện đó tôi biết chứ ! – Cô gái cười vui vẻ - Anh ấy hạnh phúc là được mà. Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, bàn việc chính được rồi. - Vâng, tôi mong là như vậy. – Tae Yang hình như đã quay lại trạng thái lạnh lùng khắc khổ hằng ngày. Cũng tốt, có vẻ như vậy sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn. - Vậy tôi sẽ gọi anh là… ? – Phoenix hỏi. - Tae Yang. - Tên anh thật đẹp ! Chúng ta thật thiếu sót nhỉ ? Khi đã làm việc với nhau hơn ba tháng rồi, mà vẫn chưa biết tên biết mặt. - Ngài Church đã sắp xếp cho cuộc hẹn này đấy. Thôi, chúng ta nói về « Lần cuối cùng » nào ! - À vâng, tôi đã chuẩn bị cái này cho anh. – Cô gái hào hứng hơn khi nói về kế hoạch của Tổ chức. Không hổ danh là workaholic của Tổ chức, tuy không phải ở nhóm mạnh nhất, nhưng lại là một trong những người quan trọng bậc nhất. – Đây là thông tin về hoạt động của Trường Đại học nghệ thuật. Anh mang về mà xem nhé ! – Moi một xấp tài liệu dày cộp được đóng gói như một món quà ra từ trong túi xách, cô gái đặt lên bàn. – Anh hãy gọi cho tôi khi nào đọc xong nhé, tôi mong là càng sớm càng tốt. - Tôi thấy kế hoạch này gây cho Top nhiều nguy hiểm quá ! – Tae Yang nhìn gói quà được trang trí cầu kỳ trên bàn, thở dài. – Hai lần trước anh ấy đã phải nằm viện cả tháng trời vì mảnh đạn găm vào ngực, cũng trong lúc đi làm nhiệm vụ như vậy. - Tôi cũng rất lo cho anh ấy… Đó là lý do mà tôi đến đây ngày hôm nay. Tôi muốn bảo vệ anh ấy. - Tôi cũng vậy. - Anh… - Với tư cách là những người bạn, cô đừng nghĩ lầm về tôi ! – Tae Yang cười xòa, xua xua tay phủ nhận – Thật ra… - Thật ra, tôi đã bị cô quyến rũ rồi đấy, cô nhóc tóc xoăn ạ. - Vậy thì, tôi nói thế này nhé, vào ngày 20 – 10 thì Top có cuộc hẹn với Lee Hyori, người phụ nữ mà chúng ta cùng quan tâm. Ở Trung tâm thương mại. Có vẻ như Top đang cố quyến rũ bà cô già đấy… Anh thấy thế nào nếu chúng ta trở thành một cặp ngày mai ? – Phoenix nháy mắt. – Theo dõi từ xa ấy mà ! - Nếu như vậy, thật lộ liễu quá ! Bọn chó săn Nhật sẽ mau chóng nhận ra đấy. – Tae Yang lắc đầu ngao ngán trước kế hoạch ngớ ngẩn của Phoanix. - Ôi… tôi thật ngốc quá ! Lộ liễu quá anh nhỉ ? Vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây ? Chúng ta qua đây chẳng phải vì Top hay sao ? - Thật vậy, tôi không hề có lệnh của ngài Church mà vẫn bỏ công việc qua đây đấy. Ngài ấy đã nổi trận lôi đình. Và cũng nhờ đó mà tôi gặp cô ^^~ - Tôi thì cũng gần như vậy… - Giọng cô gái nhỏ dần. – Tôi… tôi cảm thấy có lỗi khi cùng làm việc với nhau, mà tôi có những bí mật không tiện nói. Tôi… - Không sao cả. Tôi không quan tâm đến những chuyện của cá nhân. Cô gái nở nụ cười nhẹ nhõm. Tae Yang nhìn thấy nụ cười của cô gái, gương mặt cũng giãn ra. Thật nhẹ nhàng. Nhưng Tae Yang không biết rằng, đằng sau nụ cười tưởng chừng hiền lành đó lại là một gương mặt đen tối. Có những chuyện không phải ai cũng biết được. Phoenix không đến Nhật theo lệnh của Church. Cô nói cô chỉ đến vì Top, để bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm mà cái kế hoạch không đầu không cuối này mang lại, thế nhưng, ngoài những mục đích đó ra, còn có điều gì mà cô che giấu ? Những biểu hiện bên ngoài hoàn toàn bình thường và tự nhiên khiến mọi người không mảy may nghi ngờ. Nhưng… - Này Phoenix, cô nghĩ sao về chuyện có thai ? – Tae Yang bất ngờ hỏi. - Ơ… ? Tôi… tôi cũng không biết nữa… thiêng liêng… Chỉ là… tôi chưa từng… tôi chỉ mới… 21 tuổi… tôi… - Cô gái bị hỏi về đề tài lạ một cách bất ngờ, bối rối không biết trả lời sao, má ửng đỏ như quả mơ chín mọng – Tôi còn chưa… - Tôi hiểu mà. Nếu cô thấy được, mai mình cùng đi bảo vệ Top nhé ! – Tae Yang cười tỉnh bơ. - Ý anh là… ? - Mai tôi sẽ làm chồng cô, chúng ta đi mua đồ cho trẻ con nhé, vợ ? – Tae Yang nhại lại cái điệu nháy mắt ban nãy của Phoenix, làm cô đỏ mặt. - Anh chọc tôi à ? Được thôi… Tôi phải mang một trái bóng bằng thịt đi mua sắm… Không biết là… - Cô lo gì chứ ? Là đi làm nhiệm vụ mà ! Vả lại… chẳng ai nói về việc có thai như cô đâu. - Xấu không chịu được… - Cô gái lẩm bẩm.
+++
« Gì mà giả làm bà bầu chứ ! Một “chiến binh” đứng đầu Hàn Quốc như mình mà phải hạ mình đến thế sao ? » Đứng xoay qua xoay lại trước gương, Seung Ri lèm bèm. Trong bộ dạng một « người mẹ trẻ », trông cậu chẳng khác gì một bà bầu thật. Cái bụng bầu cao vượt mặt trong chiếc váy bùng nhùng nặng nề khiến cậu phải cố mà kéo ra một nụ cười méo xệch. “Trời ơi… Còn gì là sự đẹp trai của Seung Ri này chứ… Người ta mà biết được thì chỉ có nước chết, chết thôi.” Seung Ri ôm đầu đau khổ. Giả làm Phoenix đối với cậu là cả một cực hình rồi, nay lại phải trở thành một Phoenix chửa đẻ nữa, thật-không-thể-nào-khủng-khiếp-hơn. “Haizz… Vì mối thù với cái Tổ chức trời đánh đó mà mình phải hạ mình đến thế này… Tệ thật. Chỉ còn vài bước nữa mà… Cố lên thôi !” - Nhìn cô khá đấy, Phoenix ! – Tae Yang nhìn thấy Seung Ri, giơ bàn tay nắm lại thành ký hiệu Number one để động viên. – Không hổ danh là tắc kè hoa của Tổ chức, ai cô cũng có thể trở thành được hết nhỉ ? - Vâng… Trông tôi bây giờ thật tệ với cái bụng này này. – Seung Ri khệ nệ ôm lấy cái bụng bầu nặng nề mà than thở - Nếu không phải vì tình yêu với Top quá lớn thì tôi đã không phải hạ mình đến như vậy rồi ! - Tôi nghe đồn trước đây cô từng hóa thân thành một chàng trai để làm nhiệm vụ cho Tổ chức có phải không? Và đã làm cho gần phân nửa thành viên của Tổ chức trên thế giới “liêu xiêu”, có phải không ? – Tae Yang cười. - Có đâu chứ…
Seung Ri – người về nhất trong cuộc Tuyển cử thành viên Tổ chức Đồng minh Những người yêu nước Hàn Quốc 7 năm về trước, khi cậu vừa mới 16 tuổi, trẻ nhất trong lịch sử. Đẹp trai, IQ thuộc hàng thiên tài, sức khỏe tốt đến khó tin… Tất cả mọi người đều bị ấn tượng trước profile hoàn hảo không chút tì vết của chàng trai trẻ. “Tôi đã được đào tạo để trở thành người đứng đầu.” Seung Ri cúi đầu trước Church, khi ngài Church đáng kính đang trố mắt ra nhìn Người về nhất. Rõ ràng quy chế Tuyển cử quy định chỉ có những người từ 20 đến 30 tuổi mới được đăng ký tuyển cử, tại sao chàng trai này dưới 20 những 4 tuổi mà lại trở thành người về nhất ? Nhìn cậu – một chàng trai 16, không ai nghĩ cậu chỉ là một cậu con trai. Sức khỏe dẻo dai, tinh thần thép và sức chịu đựng khủng khiếp, cậu đã khiến mọi người kinh ngạc. Làm sao cậu ta lại lọt được vào vòng kiểm tra lý lịch đầu tiên ? Không ai biết, chỉ biết một điều, cậu ta là tài năng duy nhất của Hàn Quốc. Tiếc thay, Church lại mờ mắt đến mức không nhận ra điều đó. Church không thể ngờ rằng, việc loại bỏ một tài năng như vậy lại chính là hành động ngu ngốc và tai nhất mà ngài từng làm, chỉ để bảo vệ ngôi vị quán quân cho Top. Church không thể ngờ… Người bị giết vẫn chưa chết. Và nay, người đó quay về để báo thù.
PART 7 – CHÓ SĂN VÀ SƯ TỬ
- Này, anh thấy tôi thế nào ? Dị lắm phải không ? Tôi tự hỏi không biết người khác nghĩ về mình như thế nào… Nhất là về ngoại hình đấy - Người đàn bà quyến rũ Lee Hyori che miệng cười khúc khích. Không hiểu là bà đang cố tỏ vẻ ngây ngây thơ thơ để được chú ý, hay là “ngây thơ” như thế thật. - Tôi nghĩ bà quả thật rất đẹp, không có gì gọi là dị đâu, thưa bà. – Top cười nhẹ, đẩy đưa. - Ha ha… anh đang nịnh đầm đấy. Tôi chỉ hơn anh vài tuổi thôi mà. – Hyori cầm ly vang kề vào đôi môi đỏ mọng như quả mận chín, nhấp một ngụm. - Lâu ngày gặp lại, anh có vẻ phong trần hơn trước nhỉ, và cũng đàn ông hơn nữa. – Bà Hiệu trưởng cúi mặt cười. Cái cổ áo trễ nay càng trễ hơn nữa, khoe trọn bầu ngực tròn đầy và căng mẩy của người đàn bà đang tuổi trưa hè khô nỏ, khiến những người đàn ông bình thường khác chỉ cần nhác thấy là muốn lao ngay vào người đàn bà ấy mà xâu xé, ngấu nghiến. Nhưng trái lại, Top thì không. - Nịnh đầm ư ? – Top cười ha ha, tỏ vẻ thoải mái. – Đùa thôi mà ! Gọi là “bà” nghe cũng hơi ngượng miệng đấy, Hiệu trưởng ạ. - Thì gọi bằng em đi… Ha ? – Hyori ngả ngớn. - Gọi bằng Chị, thưa chị. – Top bật cười. – Chị vẫn vui tính nhỉ ? - Chứ anh nghĩ tôi thế nào ? Một bà cô già khó tính à ? Đùa thế đủ rồi. Lâu ngày mới có dịp tái ngộ thế này, cậu sẽ cho tôi bất ngờ gì đây ? - …
+++
- Này Tae Yang, anh bảo tôi hóa trang thành một phụ nữ mang thai để đi theo dõi họ, cuối cùng họ lại vào một nhà hàng cao cấp thế này, anh thấy có chút liên quan nào không hả ? – Seung Ri/Phoenix dằn dỗi nói khi nhìn hai người một nam một nữ tình tứ trong nhà hàng Hilton. - Tôi… tôi đâu có biết… - Tae Yang bối rối nhìn theo Hyori và Top đang ngồi bên ánh nến, vô thức đưa tay gãi gãi đầu như một nhà triết học chân chính – Cô chẳng bảo là… - Tôi không thể vào trong ấy với bộ dạng này đâu ! Ai đời bạn bè lâu ngày gặp lại mà… nhìn họ kìa ! Thật là tức chết mà ! – Phoenix bực bội khoanh tay trước ngực. – Nhưng mà… không thể bỏ Top một mình được ! - Tùy cô thôi. – Tae Yang thở dài mệt mỏi – Vào hay không thì tùy. Tôi phải bảo vệ Top vì đó là nhiệm vụ của tôi. – Nói rồi, Tae Yang quay lưng bước thẳng vào trong, bỏ mặc Phoenix đang thộn mặt ra vì chưng hửng.
+++
- Ăn tối xong ta đi đâu nữa đây ? – Người phụ nữ quyến rũ cười. - Bar Breath nhé ? – Top cầm ly vang lên, nhưng không uống, chỉ lắc lắc thứ nước sóng sánh đỏ như máu trong đấy. - Ăn rồi di bar à ? Buồn cười nhỉ ? - Vậy ta chơi một trò chơi nhé ? – Top đứng dậy, rút từ trong túi ra một chiếc khăn lụa dài màu hồng chói lóa huơ qua huơ lại trước mặt người phụ nữ ngồi trước mặt. Hyori vừa nhìn thấy chiếc khăn thì bật cười rũ rượi, cộng với nét mặt tỉnh rụi của Top, người bình thường nhìn vào cứ gọi là chết ngất. Hyori vốn không phải người bình thường, tuy rất phi thường nhưng lại có chút bất thường, nên không thể nào nhịn cười trước vẻ nghiêm túc của Top. Quá khó hiểu. - Chị có gì mà buồn cười vậy ? Rong biển còn dính trên mặt tôi à ? – Top nhăn mặt hỏi. - Không, hahaha… - Hyori vẫn cười rũ ra, không nhịn được – Cậu tìm ở đâu ra chiếc khăn « nữ tính » thế ? Tôi chưa bao giờ dùng khăn tay màu hồng đấy ! - Của một người bạn tặng. Rất quan trọng với tôi. – Top nói tới đây bỗng trầm ngâm, mùi gỗ đàn hương vẫn còn thoang thoảng – Tôi rất quý nó đấy. - Bạn ư ? Bạn anh thật có khiếu thẩm mĩ đấy ! – Hyori nhìn chiếc khăn màu hồng kỳ dì trên tay Top, cố nén cười. Cô không hiểu sao một chiếc khăn tầm thường như vậy mà người ta cũng tặng cho nhau được. Nhưng dù sao, theo phép lịch sự tối thiểu, cô biết mình không nên tỏ thái độ như vậy. Cô cảm thấy có lỗi trước hành động hơi quá đáng của mình. - Thôi, không sao. – Top phe phậy chiếc khăn – Tôi bịt mắt chị lại nhé ! - Sao ? Anh đưa tôi đi đâu à ? – Hyori có vẻ như đã trấn tĩnh lại được trước vẻ thô bỉ của chiếc khăn lụa, lại trở về vẻ tếu táo cố hữu – Trò này cũ rồi nhé ! – Cô cười ranh mãnh. - Vâng, thế thì đã sao nào ? Tôi muốn làm thế, rất muốn. – Top tự nhiên như cô tiên, cầm chiếc khăn xếp lại thành một dải màu hồng dày dặn, rồi dùng nó để bịt mắt người phụ nữ. – Chị sẽ không thể phản đối được đâu. - Vâng, cậu muốn đưa tôi đi đâu cũng được. – Hyori ngả người về sau, nhắm mặt lại một cách ngây ngất, để yên cho Top buộc dải khăn sau gáy. Cô chẳng nhìn thấy gì cả. Có hề gì ! - Cảm ơn sự hợp tác của chị. Tôi mong đêm nay chị sẽ cảm thấy vui. Top cười. Nói rồi, anh nắm tay Hyori để cô có điểm tựa mà đứng dậy, rồi Top ngay lập tức bế người phụ nữ lên, khiến cô bất ngờ rên lên khẽ khẽ, và cười khúc khích. Top cũng nhếch mép một chút, tạo thành một nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Kế hoạch đưa con mồi vào bẫy đã thành công một cách dễ dàng. Anh bế Hyori đi ra cửa rồi đi thẳng ra xe. Anh muốn đưa cô đi đâu đó.
+++
Cái khoảnh khắc Top rút chiếc khăn màu hồng ra vừa là lúc Church vừa đến. Cậu và người trợ lý quyết định nép vào một bàn khuất để quan sát. Chiếc khăn quen thuộc… Bất ngờ thay, Top dùng chiếc khăn để bịt mắt ả Hyori lả lướt. Trái tim Church như đập loạn nhịp khi thấy hình ảnh đó, cậu bất thần đứng dậy, muốn chạy đến chiếc bàn đó ngay, nhưng người trợ lý đã ngăn lại. Hiểu rằng Top đang vì mình mà làm những việc đó, dù không muốn, cậu vẫn miễn cưỡng ngồi xuống. Trớ trêu thay, Top lại dùng chính chiếc khăn đó để bịt mắt Hyori, Chuch thở dài. Vì đại nghiệp nên cậu đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhìn thấy Top bế Hyori – một trong những người phụ nữa quyến rũ nhất Hàn Quốc (làm việc ở Nhật Bản) ra xe một cách âu yếm, Church đứng phắt dậy (một lần nữa) cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, trái tim như muốn vỡ tung vì đau đớn. Cậu vô thức đưa tay trái lên, ôm lấy phân nửa gưởng mặt đang co giật và đôi môi đang run rẩy. Mắt cậu ầng ậng nước, môi giật giật và đôi chân như muốn khuỵu xuống. Nhìn thấy người mình yêu đang lả lơi với một người phụ nữ khác, cậu chỉ muốn chạy đến, hất cả ly rượu vào mặt ả ta. Thật thô bỉ, thật đĩ thõa !!! Đàn bà gì mà thấy đàn ông là đôi mắt ngay lập tức sáng rỡ như đèn pha xe ô tô, áo thì có cổ như không, mắt thì lúng liếng gợi tình… Coi không được ! Cậu thở gấp. Một chàng trai trẻ lại đang ghen với một ả đàn bà ngả ngớn… Thật trớ trêu, thật lố bịch. Nhưng biết sao được chứ… Có ai yêu mà không ghen như thế… Người trợ lý nhìn thấy Church đau đớn như vậy, thở dài lắc đầu. Nhưng trong thâm tâm của hắn là một gương mặt quái gở đang cười như một kẻ chiến thắng. Cuối cùng rồi thì, sau 7 năm về làm gián điệp cho Tổ chức, làm trâu bò cho Church, cuối cùng rồi thì chàng trai tưởng chừng bí hiểm một cách hoàn hảo này cũng đã để lộ ra một yếu điểm chết người. Gót chân Asin – người trợ lý nhếch mép. Giờ thì ngươi chết chắc ! Trước thái độ của Church, để ra vẻ là một người đầy tớ trung thành, người trợ lý liền đỡ lấy cậu, đăng như oặt người đi. Tội cho Church, đang bị nỗi nhớ giày vò cào xé, lần đầu tiên sau một thời gian dài không gặp lại người thương, giờ được thấy anh yên ổn cũng là lúc trái tim bị rách toạc vì cảnh tượng nhân ngãi gớm gúa. Cậu – một lãnh đạo trẻ của tổ chức chính trị hàng đầu Hàn Quốc, người từng đưa ra những quyết định quan trọng bậc nhất với vận mệnh quốc gia, nay lại không thể bảo vệ trái tim mình trước những biến cố thường tình của cuộc đời. Giận mình nhiều hơn giận người. Người trợ lý đỡ Church tựa đầu vào vai mình. Bỗng nhác thấy bóng hai người quen thuộc trong Tổ chức, cậu liền nói nhỏ với Church : - Thưa ngài, Tae Yang và Phoenix cũng có mặt ở đây nữa. - Kệ họ… Để tôi yên ! – Church gạt phắt. – Tôi ra xe trước đây. Anh có cần gì thì báo với tôi. Cho anh tự do một giờ. - Nhỡ người khác nhận ra ngài thì sao ? - Ai biết tôi mà nhận ra tôi ? – Church quác đôi mắt đỏ quạch nhìn người trợ lý lạnh lùng. Rồi cậu đi thẳng ra garage. Người trợ lý có vẻ e sợ trước cái nhìn của Church, vội rụt cổ lại, nhưng cũng không quê cảm ơn một cách mỉa mai Church. Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ khỉ dòm nhà. Church từ lâu đã phạm một sai lầm nghiêm trọng mà không biết.
+++
- Này, giờ thì anh vừa ý rồi nhé, Top bế cô ta đi vào khách sạn đấy. – Phoenix phụng phịu bước ra khỏi nhà hàng Hilton, ngay sau khi Top và Hyori rời khỏi. - Chuyện họ sẽ làm gì với nhau làm sao tôi biết được, cô đang trách tôi đấy à ? – Tae Yang lạnh lùng nhìn Phoenix. Phoenix thở dài, bỏ vào nhà vệ sinh.
+++
Đứng loay hoay tháo cái bụng giả ra khỏi cơ thể, Seung Ri cười thầm, đôi mắt ánh lên nét tinh quái. Chuyến theo dõi lần này tuy chẳng thu được lợi lộc gì về tin tức hoạt động của Tổ chức, nhưng ít ra cậu đã bắt được thóp của Tae Yang. « Tae Yang thích mình ! Hí hí hí… » cậu nhe răng cười nham nhở. Chỉ cần lấy được lòng tin của Tae Yang – kẻ có trái tim sắt đá nhất của Tổ chức là đủ, còn hai tên đồng bóng Church – Top kia thì mặc kệ. Công lao giả gái của cậu được đền bù xứng đáng. Chà… cậu xuýt xoa nhìn đôi môi đỏ rực của mình, nóng bỏng lưỡi. Quá đẹp ! Dù là nam hay nữ thì mình cũng quá đẹp ! «Kỳ này…» Seung Ri vừa thay bộ quần áo phụ nữ ra, ăn mặc lại cho đàng hoàng để trở về là chính mình, một thanh niên 23 tuổi, vừa thầm nghĩ… «Chắc chắn sẽ phải mượn tay Tae Yang để giết Church thôi… Tuy hơi tiếc anh chàng này, rất thông minh, đẹp trai, lại còn được việc và rất trung thành nữa… Chưa kể hắn lại là fan cuồng của mình… Haizzz… kể ra cũng tiếc… Nhưng biết làm sao được, vì đại nghiệp nên phải hy sinh thôi.” Chỉnh lại chiếc cà vạt lụa cho ngay ngắn, cậu mỉm cười với mình trong gương. Seung Ri, mày sắp thành công rồi, cố lên ! … - Seung Ri, cậu làm vậy là khá ác độc đấy, sao lại mượn tay Tae Yang để giết Church chứ ! – Giọng một nam nhân âm ấm vang lên ngay cửa ra vào. - Dea Sung, sao lại nói tôi ác độc chứ, chẳng phải chính cậu còn muốn thẳng tay với Church cơ mà. – Seung Ri cười, xoay người lại. Trước mặt cậu là người trợ lý thân cận của Church, đang cho tay vào túi quần và đứng tựa cửa. Người cuối cùng của Hội Huynh đệ đã có mặt ở Tokyo – Dea Sung. - Cậu vào Tổ chức trước tôi chẳng phải để làm thân với Church à ? – Seung Ri nhảy lên ngồi trên cái bệ rửa tay, đung đưa chân như một đứa trẻ, đoạn rút một gói Tobacco từ trong túi ra, lấy một điếu và châm lửa hút. - Động cơ chúng ta khác nhau mà. – Dea Sung bước đến bên Seung Ri, giật lấy điếu thuốc vừa mới cháy trên miệng Seung Ri, rít một hơi dài rồi nhả ra những vòng khói mù mịt – Cậu là để trả thù cho bản thân, tôi là để trả thù cho cha mẹ, nên hình thức có hơi khác nhau tí thôi. Nhưng tôi quang minh chính đại, còn cậu ném đá giấu tay. Seung Ri nhận lại điếu thuốc từ tay Dea Sung. Cậu cũng rít một hơi. Chất nicotin làm đầu óc cậu sảng khoái và hưng phấn. Mùi thuốc lá nặng nề ám khắp toilet nhức cả đầu. - Dù sao thì, kẻ thù của kẻ thù là bạn. – Seung Ri mỉm cười, đưa tay phải ra để chờ đợi một cái bắt tay hữu nghị của người bạn có cùng chí hướng. - Tôi mong là cậu sẽ không giết tôi, hahaha… Dea Sung tếu táo đùa. – Mà này, tôi đến là ghen tị với cậu đấy nhé, ông trời ưu ái cho cậu hơi nhiều đấy. Vẻ ngoài bảnh chọe, cái đầu Thiên tài cùng với sức khỏe phi thường. Nhiều khi tôi tự hỏi… - Tôi có phải con người không chứ gì ! Hahaha… Tôi cũng thường tự hỏi mình cậu đó đấy. Tôi tự hào về điều đó. - Có chút tự mãn rồi đấy anh bạn. – Dea Sung nhìn Seung Ri. Con người này quả thật không bình thường. - Tôi đùa mà, anh không vui à ? - Tôi thua anh về mọi mặt đấy, nhớ không ? - Anh không hài lòng… Dù sao anh cũng là người về thứ ba trong cuộc Tổng tuyển cử năm đó mà, anh chỉ thua mỗi tôi và Top thôi… Thôi vậy, dù sao anh cũng hơn tôi một tuổi, lại cũng rất thân thiết như anh em ruột… Anh gọi tôi là em, còn tôi gọi anh là anh, coi như một sự đền đáp nhé ? - Có vẻ hơi lỗ lã nhỉ ? – Dea Sung cười. – Nhưng dù sao thì, chúng ta cũng chỉ có một mục đích, nếu giúp được nhau thì thật tốt, ha ? Anh hứa là sẽ không thừa cơ giết tôi đấy chứ ? - Vậy là anh đã đồng ý rồi ! – Seung Ri cười tít mắt như một đứa trẻ - Gọi em là « em » đi nào ! Em trai sẽ không nã súng vào anh trai đâu mà sợ. - Thôi được rồi… Anh chỉ được phép đi rông có một tiếng thôi. – Dea Sung thôi không dựa người vào cái bệ rửa tay nữa. – Anh phải về chăm nom thằng bé to xác Church ở nhà. - Chuch mà anh gọi là thằng bé to xác à ? – Seung Ri trố mắt ra nhìn Dea Sung, điếu thuốc xì gà Tobacco muốn rơi ra khỏi cái khuôn miệng đang há hốc ra của cậu. – Hắn có thể giết anh bất cứ lúc nào đấy. - Anh lo gì chứ, hắn còn chẳng biết anh thực sự là ai cơ mà… - Dea Sung cười. – Thôi anh đi đây.
PART 8 – NHỮNG CHUYỆN KHÔNG THỂ CHO TRẺ EM BIẾT
- Aaaa… Cái anh chàng này, tôi biết ngay sẽ là một nơi hết sức « giường chiếu » mà ! Hóa ra anh cũng như những thằng đàn ông khác, chỉ muốn lợi dụng thân xác đàn bà để thỏa mãn cái con thú trong người mà thôi ! – Hyori khẽ rên ư ử trong cổ họng khi vừa nhìn thấy lại cảnh vật, chiếc khăn hồng bịt mắt vừa được tháo ra. Lời lẽ thì có chút giận dỗi, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của người đàn bà, Top hiểu ngay đây chỉ là những lời giả dối. Dù thua cô vài tuổi, nhưng vẻ ngoài của Top đủ để khiến bất cứ người đàn bà nào phải ngã gục, nhất là trước một khung cảnh như thế này. Trước mắt Hyori là cả một gian phòng rộng ấm áp với giấy dán tường màu vàng quý phái, tấm thảm lót sàn Ả Rập như càng làm tôn thêm vẻ hào nhoáng của chiếc đèn chùm cầu kỳ treo trên trần, bên trái là bộ bàn ghế bằng gỗ thông chạm trổ hết sức tinh xảo đặt trước cái lò sưởi đang cháy tí tách, phun ra những tàn lửa nhỏ như đốm pháo hoa. Phía cuối căn phòng, nơi khiến Hyori ấn tượng nhất chính là chiếc giường đôi rộng với bốn cậy cột mắc màn the lả lướt như trong phim Bollywood. Drap giường màu vàng sáng, như cái bếp lò nướng cháy cơn dục tình của bất kỳ người nào nằm bên trên. - Sao, chị hài lòng về cách chọn khách sạn của tôi chứ ? – Top cười. - Anh đưa tôi đến đây làm gì, định hãm hiếp tôi à ? – Hyori xoay người lại, nhìn Top bằng đôi mắt cháy hừng hực. - Không, tôi không muốn làm gì chị đâu. – Top cười ranh mãnh. Cái anh cần chỉ là thông tin hoạt động bí mật liên quan chính trị của Trường Đại học Nghệ thuật Tokyo mà thôi. - Thế anh đưa tôi đến đây để làm gì ? – Hyori nhăn mặt, khiến Top khẽ chột dạ. Đây là biểu hiện thường thấy của cô khi nghi ngờ một ai. – Anh đừng bảo với tôi là… Không để Hyori suy nghĩ nhiều nữa, Top ngay lập tức ôm chầm lấy cô, bàn tay vân vê đôi tai nhỏ xinh đồng thời đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng cháy. Hyori đặc biệt thông minh, nếu để cô tiếp tục mông lung với những nghi ngờ, không chừng kế hoạch sẽ đổ bể hết. Hyori bị Top bất ngờ ôm chầm lấy, bối rối đến mức đôi chân bị mất thăng bằng, hơi khuỵu đi, thành thử cô phải níu lấy thân hình vạm vỡ của người đàn ông đang ghì lấy cơ thể mình. Top ngừng lại một chút, nhìn vào mắt Hyori, một ánh mắt âu yếm như chứa trăm ngàn trái tim lấp lánh, khiến cô ngây người ra. Qảu thật là một gương mặt toàn bích… Ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một thứ khao khát khó tả… Cô đã thực sự bị cuốn hút bởi người đàn ông trước mặt… Ngay lập tức, cô níu lấy chiếc cổ đang căng cứng của người đàn ông, kéo mặt Top sát đến bên mặt mình… Cô thoảng nghe mùi hương thuốc lá nồng nồng quyến rũ phả ra từ trong từng hơi thở của Top… Rồi cô đặt lên đôi môi bí ẩn đó một cái hôn… Chiếc lưỡi bướng bỉnh của người đàn bà nanh nọc luồn vào cái khe hẹp giữa môi Top, lì lợm bắt anh phải hé miệng ra. Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau như hai con rắn động tình, cuồng si, mê dại… Rồi anh nhấc bổng lấy thân hình chữ S đang run rẩy kia lên, bồng cô đến chiếc giường đôi nóng bỏng mắt… Anh nằm đè lấy cô, vuốt ve hai cánh tay trắng mịn như ngọc trai trong khi những chiếc hôn đang từ từ trườn xuống chiếc cổ trắng ngần như tạc từ ngọc thạch thơm mùi sữa tắm phụ nữ… Cô cũng đáp trả những hành động vuốt ve ấy bằng những cái rên khe khẽ, ư ử đồng tình… Rồi dường như cảm thấy chiếc váy cổ trễ vẫn chưa đủ khiêu gợi, anh khẽ khàng kéo những dây kéo nhằng nhì bên hông cô xuống… Cảm giác nhồn nhột khiến cô gái càng thêm phấn khích, ôm chặt lấy cơ thể rắn chắn của Top… Vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ của anh… rồi cô cũng hưởng ứng với hành động của Top, cô giật phăng những chiếc cúc áo cản trở cuộc mây mưa của hai người, để lộ ra cả vồng ngực rắn chắc như đá… Si mê… cuồng dại… những chiếc cúc quần và cả những dây kéo nữa… đều được dẹp qua một bên… Tất cả chỉ vì sự viên mãn của Hyori… Hyori cảm thấy hơi thở của mình như bị ai bóp nghẹt… Cô yêu cái cảm giác này… Được gần đàn ông, được đối xử như một quý bà… với cô tất cả những thành công trong cuộc sống sẽ chẳng là cái gì nếu cuộc sống không có đàn ông kề bên, cung phụng chiều chuộng, đặc biệt là những thằng đàn ông thực sự là một chiến binh chiến đấu trên giường như khi ra trận, nã đạn như bắn súng liên thanh… Cô bật cười khanh khách, thực sự đây mới chính là thứ cô tìm kiếm bấy lâu nay. Thế nhưng… Vẫn đặt những nụ hôn liên tiếp lên má, môi, cổ và ngực người đàn bà đang trong trạng thái cực khoái, Top cố gắng hết sức, gồng người lên để trò chơi xếp hình được hoàn hảo… Làm Hyori vui bây giờ là trách nhiệm của anh đối với Church… Anh hoàn toàn không có cảm giác gì trước người đàn bà này, một chút rung động cũng không… Anh làm tình với Hyori mà trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất, một mùi hương duy nhất… Mái tóc trắng mượt mà, nụ cười ngây ngô và mùi gỗ đàn hương quen thuộc của Yong… Khi Hyori gồng cứng người, cả vùng bụng dưới hướng về phía Top một cách bị khuất phục cùng với tiếng rền rĩ ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, bỗng đáy mắt anh len lén một giọt nước mắt. Yong… Yong ơi… !
+++
- Tôi không làm chị xấu hổ chứ ? – Top ngồi dựa vào đầu giường, quần áo đầy đủ, đắp chăn lên cái cơ thể trần như nhông nhưng hết sức toàn bích của Hyori, vuốt mái tóc mai đang bết mồ hôi rũ ra bên thái dương của chị. - Không… Anh đã cho em một đêm hạnh phúc… Đã từ rất lâu rồi… Cuối cùng rồi thì cũng chỉ có anh là người hiểu em nhất, và luôn biết em muốn gì, cần gì… - Hyori tựa đầu lên khuôn ngực rắn rỏi của Top, thở nhẹ nhàng. Trước biểu hiện của Hyori, Top biết mình đã hoàn toàn khuất phục người đàn bà này. Cố nén tiếng thở dài não nuột vì nhớ đến Yong, anh gắng gượng nở một nụ cười : - Tôi không dám nhận đâu. - Không ! – Hyori ngẩng dậy, nhìn Top và lắc đầu quầy quậy - Bây giờ anh yêu cầu em làm bất cứ điều gì cũng được, em đã thực sự là người phụ nữ của anh rồi ! Hãy yêu cầu em điều gì đi, em sẽ làm tất cả vì anh ! - Chị… - Top nhìn Hyori, hơi nhăn mày lại – Chị đã nói điều này với bao nhiêu người rồi ? - Không, em thề ! Anh là người đàn ông đầu tiên của em… - Hyori bắt đầu ôm ngực và thổn thức… - Anh là người đàn ông đầu tiên… em luôn mong chờ ngày này, kể từ lần đầu tiên em gặp anh, anh nhớ không ? Em thậm chí còn chưa từng có được hạnh phúc thực sự… - Chị yêu tôi à ? – Top hỏi một cách thờ ơ trước biểu hiện của người phụ nữ. - Vâng, em yêu anh ! Em yêu anh ngày từ cái lần đầu tiên em gặp anh bốn năm về trước… - Rồi Hyori ngẩng mặt lên nhìn Top, đôi mắt cô đỏ quạch, đồng tử giãn to như cái chén, chứng tỏ cô nói thật. Top cũng hiểu, có những người phụ nữ bẩm sinh đã không hề có cái thứ gọi là màng trinh. – Em thật sự là người phụ nữ của anh rồi, Top, anh muốn em làm gì cũng được. - Thật sao ? Tôi tin chị được không ? - Được, được chứ ! Em rất đáng tin cậy, em sẽ không có bất cứ bí mật nào với anh đâu ! – Hyori hổn hển nói. – Anh cần gì ở em thì anh cứ nói, em sẽ… Không đợi Hyori nói hết câu, Top đã cúi ngay người xuống, đặt lên môi Hyori một nụ hôn nữa. Với anh, chẳng có gì gọi là lãng mạn, ngây ngất đê mê hay gì gì cả với người phụ nữ này. Tất cả những gì anh cảm nhận khi hôn cô chỉ là răng và lợi và nước bọt nhớp nháp trong khoang miệng… Bỗng anh thèm thuồng cái cảm giác được nếm thử đôi môi hồng đào của Yong… Không ! Top mau chóng xua cái ý nghĩ đó đi. « Top ! Mày thật là hèn hạ. Mày đã phản bội Yong rồi, nhớ không ? Mày đã ăn nằm với người đàn bà khác, giờ lại còn tơ tưởng tới Yong ! Chính mày, chứ không ai khác, tự tước đoạt đi hạnh phúc chính mình… Mày không còn tư cách nào gặp mặt Yong nữa đâu… » Top bỗng đánh rơi một giọt nước mắt lên đôi má trắng như sứ của Hyori, khiến cô bất ngờ dừng nụ hôn của mình lại. - Anh bị làm sao vậy ? – Hyori nhìn anh, đôi mắt mở to ngây ngây hỏi. - Không… Không có gì. – Anh gặt đi. – Có thật… có thật là tôi muốn bất cứ thứ gì chị cũng làm hay không ? – Top mau chóng quay lại chủ đề chính. Top đã gạt được hình ảnh Yong ra khỏi đầu mình. Giờ chỉ còn kế hoạch, chỉ còn Tổ chức và Hyori như con mồi săng vùng vẫy trong cái bẫy mà anh đã khéo léo giăng cài. - Vâng, anh tin em rồi thì anh cứ nói. – Hyori nhoẻn cười, nụ cười ngọt ngào của người đàn bà vừa được đàn ông thỏa mãn dục vọng. - Chị… - Top dè dặt – Người của chị đang cho người theo dõi hoạt động của Chính phủ Hàn quốc có phải không ? Bị quay ngoạt vào để tài bất ngờ, Hyori đứng khựng lại như con robot bị hỏng dây thiều, mở to mắt trừng trừng nhìn Top. Trực giác của phụ nữ rất tốt, giờ chẳng cần dùng trực giác để làm gì, bị hỏi thẳng vào vấn đề nhạy cảm, cô nhíu ngay mày lại, nói cứng : - Anh có thể yêu cầu em bất cứ thứ gì, trừ chuyện đó. Ngay lập tức Top nắm lấy hai vai Hyori, cô bị khóa cứng trong tay Top mà không cách nào kháng cự, không có súng trong tay, thậm chí quần áo trên người cũng không. Thấy Top thay đổi thái độ với mình, Hyori cũng ngay lập tức trở về là con thú dữ quen thuộc : - Sao ? Anh định làm gì tôi ? Bất cứ hoạt động nào đã được xem là bí mật, thì không ai không phận sự đều không có quyền được biết. - Thật ư ? – Top nở nụ cười mỉa mai – Ngay cả người đàn ông của chị cũng không có quyền được biết hay sao ? - Không bao giờ. Dù có bị mang đi câu cá sấu đi chăng nữa thì tôi cũng không thể cho anh biết được. Tôi yêu anh, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải cho anh biết tôi đang làm gì. – Hyori cứng cỏi trả lời. - Tôi hiểu rồi. Chị là người đàn bà không biết giữ lời. – Top lạnh lùng đáp. Bất chợt anh xoay người Hyori lại rồi ôm ghì cô vào lòng bằng tay phải của mình, còn tay trái khẽ khàng rời khỏi thân thể cô, luồn vào túi quần và rút ra… - Dao bấm sao ? Anh nghĩ anh có thể dọa tôi bằng thứ đồ chơi trẻ con này à ? – Hyori tuy bị khóa chặt trong cơ thể Top, nhưng bản chất kiên cường vẫn chưa chịu khuất phục trước « hàng nóng », dù dao có kế cổ đi chăng nữa. - Thì tôi chỉ dọa chị thôi, tôi không có ý làm hại gì chị cả. – Top ghé sát mặt vào vánh tai Hyori, thì thào, phả ra những làn hơi ấm nóng, trong khi lưỡi dao sắc lạnh vẫn đang kề vào cổ cô. Top ôm lấy cô, anh cảm nhận được từng sợi gân trên người cô đang căng cứng, từng lỗ chân lông se sắt lại, nổi da gà. Anh cười khẩy trước vẻ sợ hãi nhưng cố tỏ ra cứng rắn của người đàn bà đã từng xem mình là tất cả. – Tôi chỉ muốn biết những gì cần thiết mà thôi, rồi chúng ta sẽ rất hạnh phúc và tự do. Chị cũng sẽ chẳng mất một sợi tóc nào. - Tôi không nói. Dù có biết hay không biết gì thì tôi cũng không nói. - Vậy là chị thừa nhận rồi nhé, thực sự người của chị đang theo dõi Chính phủ Hàn Quốc chúng tôi… Tại sao các chị làm như vậy ? Chẳng phải chị cũng là người Hàn quốc hay sao ? Chị có biết làm vậy là phản bội Tổ quốc hay không ? - Phản bội ư ? – Hyori cười mỉa mai – Cái gì là phản bội chứ ? Chẳng phải người Hàn các anh đang xua đuổi và tận diệt nước Nhật à ? Chuyện các anh đang làm là diệt chủng, diệt chủng đấy, hiểu không ? Người Nhật đắc tội gì với các anh mà các anh lại muốn xua họ ra khỏi đất nước ? Tôi theo dõi chính phụ Hàn Quốc đấy, thì đã sao nào ? Tôi nói cho anh biết, thậm chí những chuộc điện thoại, thư tín, điện đàm, điện tín và thậm chí là những kế hoạch của Tổng thống các anh, chúng tôi đều nắm trong lòng bàn tay ! Việc của tôi là bảo vệ người Nhật, tôi không có gì sai cả. Hyori nói tới đây, ngoặt đầu ra sau cười man dại. Có vẻ như cô đã bị kích động thực sự. Top bối rối dịch cây dao đang kề vào cổ cô một tí, để cái lưỡi bén ngót không cứa vào chiếc cổ này. Anh thực sự không muốn làm cô bị thương, thậm chí là mất mạng… Trên lưỡi dao có tẩm một chút thuốc độc… Một chút cái thứ thuốc kịch độc của Tổ chức mà người ta vừa bào chế được gần đây, với tên gọi là Lưỡi hái Tử thần. Nọc của những con rắn Chúa cộng thêm một chút hóa chất đã được tinh chế kỹ lưỡng… tạo thành thứ vũ khí giết người khủng khiếp nhất, chỉ cần tiếp xúc với một vết thương hở nhỏ xíu, một vết trầy nhẹ chẳng hạn, thì chỉ cần không đầy một giờ cho một cái chết yên tĩnh và êm ả đến nỗi nạn nhân cũng không thể biết được mình đã chết vì độc dược. Chỉ khi tiếng chuông nguyện hồn vọng lên mới biết mình đã bước vào cửa tử. - Sao ? Anh không dám cứa cổ tôi à ? Tôi nói hết cho anh rồi đấy ! Giờ anh giết tôi, thì còn có những người khác đi tiếp tục trên con đường này thôi. Bọn man rợ các anh sẽ chẳng bảo giờ chạm đến được nước Nhật ! Nước Nhật là của người Nhật, các anh hãy nhớ lấy ! - Chị đang thách thức tôi à ? Bị đấm vào màng nhĩ bởi những câu khiêu khích mạnh bạo, con sư tử dữ tợn trong người Top vùng dậy. Nổi điên ! Tại sao ? Tại sao chứ ? Người Nhật, nước Nhật sẽ chẳng là cái gì trước gót giày của Đại Hàn Dân Quốc ! Nay lại có một người đàn bà Hàn Quốc dám hy sinh tính mạng để bảo vệ cho bọn thị dân Nhật Bản, thật ngu xuẩn. Dám mắng Hàn Quốc là « bọn man rợ », con đàn bà này chán sống rồi ! Top ngay lập tức dùng cái lưỡi thép lạnh lẽo của con dao bấm trong tay, thực thi công lý, giết chết con đàn bà này để yên chuyện, vì dù sao thân phận của anh cũng đã bị bại lộ rồi. Lưỡi thép bén ngọt chạm vào chiếc cổ trắng ngần của Hyori, khẽ cứa nhẹ một đường, thật mảnh, thật nông. Chiếc dao chỉ sượt qua, để lại một vết trầy nhỏ trên cổ cô. Hyori cảm nhận lưỡi dao chạm vào người mình như vị Tử thần đang mấp mé… Nhưng tất cả chỉ là một vết trầy. Cô héo tưởng bở ! Làm sao anh ta có thể giết cô được chứ ! - Hôm nay đến đây thôi. – Top buông Hyori ra, bấm con dao lại, trở về là một món văn phòng phẩm vô hại. Rồi anh cho nó vào túi mình, khoác lấy chiếc áo vest để la liệt trên bàn, rồi bỏ ra ngoài cửa. - Anh không giết tôi ư ? – Hyori ngồi trên giường, giươn đôi mắt thách thức nhìn Top. - Chuyện gì đến sẽ đến. – Nói rồi, anh mở cửa, bước thẳng. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt người phụ nữ tên Lee Hyori.
p/s: có lẽ vấn đề muôn thuở vẫn là cái font đáng buồn kia O~* "cảm thấy bực bội" | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Nov 08, 2013 8:49 am | | | | | | | Quá.... quá trời dài... | | | | |
| |
| Cá Voi biết bay Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 101 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Sat Nov 09, 2013 5:15 pm | | | | | | | Mình đọc xong là thế này : | | | | |
| |
| Yoo Nguyễn Smod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 558 Số Thanks : 168 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Sun Nov 10, 2013 9:45 am | | | | | | | Au ơi mặc dù chưa đọc fic nhưng mà nhìn cách trình bày của Au rối mắt quá, toàn chữ hk à, hjx Au nên viết cách hàng 1 chút thì dễ nhìn, với lại fic au toàn hội thoại :D *nhận xét của 1 reader chuyên cày fic* hehe, mong nhận xét này góp 1 chút sức làm fic au hay hơn :D | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Thu Nov 14, 2013 8:11 pm | | | | | | | ^^~ ừa... mấy cái lỗi đó mình mắc lâu lắm rồi, ba bốn năm lận mà không sửa nổi. cố gắng cải thiện và khắc phục. Còn cái cục chữ ở trên, tội lỗi quá, là mình copy từ trong Word ra á... không những font nhỏ xíu mà còn thành ra cả nùi... huhuhu
Mà có ai thấy rằng là cuộc gặp gỡ giữa Tae Yang và Seung Ri quá tào lao không vậy ? | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Mon Dec 09, 2013 9:05 pm | | | | | | | Tôi đã chảy máu mũi khi đọc lại đứa con tinh thần của mình. | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Mon Dec 09, 2013 9:15 pm | | | | | | | Bây giờ tôi phải làm sao ? cần up chap mới !!! Nhưng lần nào cũng là một nùi bùi nhùi như cái đám rừng U Minh á !!!!! O~* | | | | |
| |
| Cá Voi biết bay Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 101 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Wed Dec 11, 2013 9:50 pm | | | | | | | Up đi bạn ới Mình sẽ gỡ ra để đọc mà | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Thu Dec 12, 2013 7:34 pm | | | | | | |
PART 8 – NGUY HIỂM CẬN KỀ « Sáng hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 21 – 10 – 2013, người ta đã phát hiện được xác chết của một người phụ nữ trong phòng số 803, khách sạn Hilton trong tình trạng không mặc quần áo. Nạn nhân đã được xác định danh tính là Lee Hyori, Hiệu trưởng trường Đại học Nghệ thuật Tokyo. Thời điểm nạn nhân tắt thở ước chừng là lúc 1h sáng ngày 21 – 10. Trên người nạn nhân chỉ có một vết thương duy nhất là một vết trầy nhỏ trên cổ, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị hãm hiếp trước khi chết. Vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cái chết. Đây là một vụ giết người, tuy nhiên không xác định được động cơ của hung thủ… » Church nhìn chằm chặp vào xác chết của Lee Hyori, thân thể hết sức hoàn hảo. Nhưng đã chết. Biết ngay mà… trước sau gì thì Top cũng ra tay với ả này. Đáng đời ! Chết rồi à ? Nhìn thế này… Hẳn là chết vì Lưỡi hái Tử thần của Tổ chức rồi. Church bật cười khanh khách, cười giòn giã và mãn nguyện. Cuối cùng thì cái gai trong mắt cũng được nhổ bỏ. Chuyện như vậy tất nhiên phải vui.
Bỗng chuông điện thoại reo, là bài We belong together của BIG BANG, bài hát yêu thích của cậu. Nghe vui tai phải biết. Cậu tắt TV, rồi cầm lấy Smartphone, trả lời.
- Top à ?
- Vâng, thưa ngài. Ngài đã nghe bản tin hôm nay chưa ?
- Rồi. Anh làm tốt lắm, Top. Thông tin về Đại học… ?
- Vâng, tôi đã nắm tất cả. Bọn chó săn ấy, sau khi mất đi thủ lĩnh thì như rắn mất đầu, náo loạn hết cả. Tôi chỉ mất đúng 30 phút để dẹp gọn cái đám nhốn nháo ấy, và toàn bộ hồ sơ tài liệu đều đã có. Người trợ lý của ngài đã nhận được cái đống giấy đó rồi ạ. - Nào nào… Top, sao anh lại nói bộ hồ sơ quý giá đó là “cái đống giấy” chứ ! Khó khăn lắm cậu mới lấy được nó mà. - Công việc hoàn thành trước thời gian quy định những hai tháng đấy, thưa ngài. Tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ tiến triển tốt và nhanh đến thế. Liệu tôi có thể về bây giờ được không ? - Ồ… tất nhiên là được ! - Thưa ngài ! – Giọng người trợ lý bỗng vang lên phía cửa. – Tôi có chuyện muốn thưa với ngài. Rất gấp ạ. - Chết rồi, Top, tôi có chuyện gấp. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau, nhé. Giờ thì sửa soạn đồ đi về là vừa rồi, anh bạn ạ. Sau khi dập máy, đặt chiếc Smartphone xuống bàn, Church hồ hởi hỏi Dae Sung : - Sao ? Có gì gấp thế ? - Ngài phải bình tĩnh. Bây giờ tâm trạng của ngài có tốt không ? - Ồ, tốt chứ ! Tất nhiên rồi ! Tôi vừa cho phép Top về nước đấy. Anh ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà. Chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ xóa sổ nước Nhật ra khỏi bản đồ thế giới. - Vâng, nhưng ngài quên rồi sao ? Chiếc áo nào cũng có hai mặt, việc gì cũng có mặt trái… - Thôi được rồi được rồi, cậu muốn nói gì với tôi đây ? – Church xua xua tay. – Nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải đi đặt bàn làm tiệc mừng Top trở về, còn phải chuẩn bị chào mừng tân binh của Tổ chức nữa chứ… - Những việc đó, tôi e là nên để sau đi, thưa ngài. - Sao thế ? – Church trố mắt ra hỏi, có vẻ như cậu cứ mỗi lần tâm trạng thực sự tốt thì PC hơi chậm thì phải. - Ngài có để ý cái tin tức vừa rồi không ? Hyori chết trong tình trạng trần truồng, không mặc quần áo, có dấu hiệu bị hãm hiếp… Ngài nghĩ xem, trong trường hợp như vậy, ai là người có thể làm « chuyện đó » với cô ta ? Dae Sung vừa dứt câu cũng là lúc Church tái mặt. Chân mày cậu nhíu lại, còn hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Top ? Top vì mình mà… Top giở trò đồi bại với Hyori sao ? - Chết tiệt ! Mẹ kiếp ! – Dae Sung văng tục, những lời nói tục tằn hiếm hoi lắm mới phát ra – Lẽ ra tôi không nên nói cho ngài hay… Có lẽ…
- Cảm ơn anh. – Church thở dài. – Anh là người thân cận nhất của tôi trong Tổ chức, anh luôn báo động cho tôi những nguy hiểm. Giờ thì tôi biết phải làm thế nào rồi.
- Lẽ nào ngài… ? – Dae Sung nghệch mặt ra nhìn Church. Con người này cảm xúc thật bất thường, lúc thì rất nhạy cảm, nhưng lúc lại ù lỳ như tảng đá.
- Dae Sung… ANH KHÔNG NÊN LẦM TƯỞNG NHƯ VẬY CHỨ ! ĐỪNG ĐỂ SỰ BÌNH TĨNH CỦA TÔI ĐÁNH LỪA !!!! – Church gầm lên, hai nắm tay nắm chặt với những đường gân nổi rõ. Cậu thật sự đang rất tức giận. - Tôi xin phép. – Dae Sung cúi gầm mặt, co ro rút lui như một con chó cụp đuôi bị chủ xua đuổi. Cánh cửa căn phòng Bát giác – phòng riêng của Churh vừa khép lại, Dae Sung ngay lập tức đứng thẳng người. Hắn vươn vai, thở ra một cách thật là sảng khoái. Rồi cười khoái trá. Cái cười của một kẻ vừa đạt được mục đích đâm chọt xấu xa. Dae Sung chẳng mong chờ gì cái ngày Top về bình an. Hắn đã hứa với Seung Ri, rằng sẽ hợp tác tuyệt đối, để đẩy Church vào cái cảnh sống không bằng chết. Với Church, một con người cô đơn đến cùng cực, chỉ có hắn, và Top, là hai người duy nhất mà Church hoàn toàn tin tưởng, thì giết đi một người để khẳng định vị trí độc tôn là chuyện hiển nhiên mà Dae Sung nhất định phải làm. Church mà không có Top thì như mất đi cánh tay phải, sẽ rất dễ đối phó. Haha… hắn cười (một lần nữa), mỗi lần hại được Church là mỗi lần đích đến trả thù lại gần thêm một nấc. +++ - Top… ? Bằng cách nào mà anh lấy được những thông tin quý giá đó ? – Church vân vê điếu Tobacco trên tay, thì thầm vào điện thoại. - Hahaha… - Top cười sang sảng – Đàn ông với nhau… Ngài hỏi tôi câu đó hơi khó trả lời đấy. - Đàn bà nào mà không cần đàn ông nhỉ ? – Church cười chua chát. - Có những người đàn ông không cần đàn bà mà. Church, ngài có hài lòng về những kết quả mà tôi đạt được hay không ? - Tôi… thật sự thì… - Church ngập ngừng. Nghe câu nói vừa rồi của Top, lồng ngực cậu bỗng nghẹn lại.
- Tôi biết ngay mà ! – Top thốt lên trong điện thoại. – Đối với ngài, bấy nhiêu là chưa đủ, có phải vậy không? Tôi chưa mua vé máy bay, ngài còn nhiệm vụ gì nữa ?
- Top, anh không nên mất bình tĩnh như vậy có được không ? – Church gằn giọng. Lấy lại được vẻ bình tĩnh của người lãnh đạo, cậu tiếp tục – Tất cả những gì anh làm cho Tổ chức sẽ được đền đáp sớm thôi mà !
- Nhưng tôi cũng có cuộc sống cho riêng tôi chứ ! – Top nói, cảm giác rất ấm ức và bất mãn. Với Top, bấy nhiêu sự hy sinh thôi đã là quá đủ. Anh bỏ Yong của anh ở nhà – một thằng nhóc không lành lặn về nhân cách. Anh biết, nếu không có anh bên cạnh, có thể nó sẽ không kiềm chế được bản thân phát điên, và sẽ làm điều dại dột. Và còn nữa, anh đã xa nó đủ lâu để phải nhớ lắm rồi… Anh có phải đã bỏ rơi cậu rồi không, anh cũng không biết nữa. Anh bỗng nhớ cái mùi gỗ đàn hương… Rồi anh nghĩ tới Hyori – người đàn bà xinh đẹp mà anh đã giết… Bàn tay này vấy máu đã quá lâu, quá nhiều, quá tanh hôi so với gương mặt thiên thần của Yong rồi. Tự nhiên Top tự hỏi, liệu anh có còn tư cách để gặp lại Yong hay không nữa. - Anh đang quên câu nói của tôi trước đây rồi à ? – Church có vẻ dấm dẳng, và cũng đang dần mất bình tĩnh như Top vậy.
- Thôi được… - Top thở dài – “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” chứ gì. Câu nói đó có phải của ngài đâu.
- Của Hồ Chí Minh, một người Việt Nam vĩ đại. Con đường ông ấy đi cũng hao hao như con đường chúng ta đi đấy, anh quên à ? Ông ấy thành công, không lẽ chúng ta chịu thất bại sao ?
- Ông ta đâu có đi xâm lược người khác ?
- Nhưng chúng ta chỉ ngăn chặn ý đồ xâm lược của những kẻ xấu xa kia thôi.
- Thôi được rồi…
- Anh hiểu tôi muốn nói gì mà, phải không ?
- Vâng, ngài muốn tôi ở lại Nhật để làm tiếp một nhiệm vụ nữa, có phải không ? – Top nói, giọng nhỏ dần.
- Đúng vậy, cậu biết yakuza mà phải không ? +++ Top đang đi vòng vòng trong Trung tâm thương mại Mizuho – một trong những nơi sầm uất bậc nhất của Nhật Bản ở Tokyo. Nhìn ngắm hàng hóa được trưng bày giăng giăng ở đây, anh bực bội thở hắt. Gì chứ ! Đường đường là Tổ chức Đồng minh những người yêu nước Hàn Quốc mà lại đi hợp tác với bọn mafia Nhật à ? Hay là… lần này Church thực sự tuyệt vọng đến mức phải nhờ đến Thế giới ngầm ? Top biết, cái bọn này tuy ngoài mặt trông rất sĩ diện, quân tử nhưng thực chất bên trong lại là một đám tiểu nhân. Chỉ cần vừa được việc của chúng là sẽ trở mặt ngay, không cần biết là đối tác của chúng sống chết ra sao. Cái bọn này anh quá rõ sau một thời gian có giao dịch với chúng trong thời gian ở Nhật trước đây. Anh bỗng thấy hoang mang trước cái gọi là Kế hoạch Lần cuối cùng của Church. Anh thấy nó thật hời hợt và nguy hiểm, nhẹ bẫng và không có sức nặng gì cả. Hình như tất cả đều chỉ là thị uy. Lần trước là lấy thông tin từ Lee Hyori, có lẽ cái mà Tổ chức đang muốn hướng đến là khẳng định thanh thế hay sao, mọi đường đi nước bước đều rất lộ liễu. Khi anh không phi tang cái chết của Hyori mà để mặc cho nó tràn lan trên các phương tiện thông tin thì Church cũng không có động thái nào cả. Church đang muốn gây hoang mang dư luận sao ? Có phải đây là một nước cờ cao tay của Church, khi mà cậu muốn làm cho người dân Nhật điên đảo trước, rồi mới đánh vào trọng tâm sau ?
Nghĩ đến đây, tự dưng anh cảm thấy chua chát và bất bình. Một con cờ mạnh như anh mà giờ đây cứ đi lung tung trong bàn cờ như nước cờ thí. Anh cảm thấy mình bị xúc phạm. Đây không phải là lần đầu tiên. Trước đây cũng đã hai lần anh rơi vào tình thế tương tự. Thật nực cười ! Anh mỉa. Mỉa cái khí chất lạnh lùng bí ẩn của Church, để cho anh cứ hết lần này đến lần khác tưởng lầm rằng mình đang làm một điều rất quan trọng, rất nguy hiểm, để rồi cuối cùng nhận ra mình chỉ là viên đạn vạch đường. Trọng trách quan trọng cuối cùng luôn rơi vào tay kẻ khác, anh chưa từng được nhận lãnh nhiệm vụ nào thực sự ra hồn. Hừ, coi thường mình đến thế là cùng…
Lần này lại là bắt tay với yakuza làm một vụ náo loạn ở cái Trung tâm thương mại khỉ gió này. Hừm, coi thì cũng có chút tiếng tăm đấy, không chừng lần này tên mình lên mặt báo. Trang nhất nữa là đằng khác. Ha ha ! Anh cười. “Người đàn ông Hàn Quốc bị loạn thần mang bom. Là âm mưu của ai ? Liệu lần này lại là vụ ra tay của một nhóm khủng bố ?” Chắc chắn sẽ giật title như vậy cho xem. Nhật Bản nằm trong nhóm những nước có tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới, đồng nghĩa với việc vụ nổ lần này sẽ đánh mạnh vào lòng tin ngu ngơ của lũ Nhật này, rằng thì là mà đất nước của các anh cũng chẳng hiền lành an toàn gì cho cam. Đang động đất ngầm đấy, và rồi sóng thần sẽ ập vào bờ sớm thôi. Một quả bom sẽ phá hủy hoàn toàn danh tiếng bấy lâu nay của em đấy, em gái Nhật Bản nõn nà ạ.
“Tại Nhật Bản, yakuza xâm lấn vào mọi hoạt động phạm pháp – trải rộng từ buôn lậu ma túy, kinh doanh gái mại dâm, cho vay nặng lãi, kinh doanh cờ bạc cho đến gian lận tài chính – thông qua các công ty bình phong. Hiện nay, ở Nhật Bản có 21 nhóm yakuza với tổng cộng khoảng 63 000 thành viên và mỗi nhóm đều có trụ sở, danh thiếp và logo công ty riêng. Trong lịch sử, yakuza từng được chính quyền khoan dung, không bị coi là bất hợp pháp và được giám sát chặt chẽ. Nhưng từ năm 2009, Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản bắt đầu thẳng tay đàn áp các nhóm yakuza dẫn đến nhiều vụ bắt giữ cho vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chỉ từ ngày 1/1/2013, mọi hoạt động làm ăn hợp tác với yakuza ở Nhật Bản mới bị coi là bất hợp pháp.” Lần này Tổ chức lại bắt tay với yakuza… Ngu muội…
Dù sao thì, là kế hoạch của Church thì không ai được phép can dự vào, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tuân thủ, làm theo, không cần hiểu. Mệt thật… Biết là sẽ thất bại nhưng vẫn phải làm.
+++ - Church sao rồi ? – Seung Ri ngồi trên sofa, vắt chéo chân hết sức điệu nghệ. Trông cậu như một Top Model chứ không phải là một con chuột trong Tổ chức.
- Đang vật vã bên kia kìa. – Dae Sung cười. Có cảm giác như người này cười một cái là không thấy trời trăng đâu cả. Nhìn bề ngoài hết sức thật thà, nhưng bên trong lại là rắn độc thì cũng khó mà biết được.
Rồi Dae Sung bước đến bên cửa, vén màn cửa một ít qua bên, để hé ra một chút ánh sáng lọt vào căn phòng tối tăm. Bên kia là toàn nhà của Tổ chức, cao 29 tầng. Căn hộ ngay đối diện là nhà riêng của Church. Haha… lộ liễu và trớ trêu thay… Ngay bên kia đường lại là hang ổ của Seung Ri. Bên nhà Church đang sáng đèn.
- Seung Ri, em đến mà xem. Thật là buồn cười, nhỉ ?
Seung Ri đứng dậy, bước đến bên cạnh Dae Sung. Nhìn sang bên kia, Church đang ngồi (cũng) trên một cái sofa to bự, nuốt chửng lấy thân người nhỏ bé của cậu. Và hai tay ôm mặt. Seung Ri hiểu ý Dae Sung, đây là biểu hiện thường thấy của Church mỗi khi có việc vướng bận tâm trí, nhất là chuyện có liên quan đến Top. Ôi, thật là trớ trêu ! Khi những người đàn ông quay sang yêu nhau, mọi chuyện trở nên rối rắm và khó giải quyết hơn bao giờ hết. Ai cũng có cái tôi của riêng mình, mấy ai dám hy sinh bản thân để vun vén cho hạnh phúc !
- Còn Top sao rồi ? – Seung Ri hỏi.
- Cũng vậy thôi, vẫn là nước cờ thí trong tay chúng ta. – Dae Sung rời khỏi tấm màn cửa. – Tuy có chút bực bội, nhưng vẫn phải nghe lời mà thôi. Ai mà dám cãi lại một quý ngài Church nhà mặt phố - bố làm to – mẹ ho ra lửa chứ !
- Cha mẹ Church mất cả rồi mà ?
- Thì anh chỉ ví von thế thôi.
- Khi nào thì giết Church được nhỉ ? – Seung Ri cười nham hiểm.
- Em nôn nóng à ? – Dae Sung hỏi.
Seung Ri nói, vẫn không rời mắt khỏi căn phòng sáng trưng của Church.
- Từ bên này mà bắn tỉa qua bên ấy thì phải biết nhỉ ?
- Kính chống đạn đấy. Church nhát gan lắm.
- Cái đó là cẩn thận chứ nhát gan gì chứ ! Em cũng lắp kính chống đạn đây này.
- Gì cơ ? – Dae Sung trố mắt ra. – Bao nhiêu mét vuông kính mà em lắp chống đạn cả à ?
- Thì phải tự bảo vệ mình chứ !
- Em thực sự muốn giết Church bây giờ à ?
- Lúc nào mà em chẳng muốn giết tên nhóc đó. – Seung Ri nheo mắt. – Nhưng đợi đến khi Top về đi. Có Top ở đây, mọi chuyện sẽ vui hơn nhiều, nhỉ ?
- Em muốn mọi chuyện rối beng lên ư ? – Dae Sung nhổm dậy, giật mình. – Top mà biết âm mưu này thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn nhiều… Việc giết Top cũng khó khăn hơn nữa.
Seung Ri rời khỏi cánh cửa. Cậu bước đến bên bàn làm việc của mình, kéo một ngăn kéo ra. Rồi cậu moi ra một cây revolver tuyệt đẹp được chạm khắc cẩn thận bằng tay. Bên ngoài dát vàng toàn bộ.
- Đẹp không này ? – Seung Ri mở hộp tiếp đạn ra. Sáu viên đã được lắp đầy đủ. – Của cha em đấy. Từ khi em về Hàn Quốc, ông cho em cái này để làm kỷ niệm.
Vừa nhìn thấy cây súng trong tay Seung Ri, Dae Sung giật nảy mình.
- Em… Em không định giết anh bây giờ chứ ? – Cậu lắp bắp, toàn thân run rẩy trên ghế. Điều cậu sợ nhất bấy lâu nay, Seung Ri đã tái hiện lại không khác một li.
Seung Ri lên đạn, tiếng cây súng lách cách vang lên lạnh người trong căn phòng. Rồi cậu hướng nòng súng về phía Dae Sung, khẽ nhếch mép cười.
- Em đã thề… Bất cứ kẻ nào có ý định cản trở công việc của em đều phải chết. Em đã hứa là sẽ không giết anh mà… Nhưng hôm nay anh đã làm cho em phật ý đấy.
- Anh… Anh không có ý đó… Anh chỉ muốn khuyên em… - Toàn bộ gương mặt Dae Sung chuyển sang màu xanh tái. Cậu sợ hãi thực sự trước vẻ lạnh lùng sát thủ này của Seung Ri. Cậu biết Seung Ri là người rất đáng sợ… Cậu đã lo về ngày này lâu rồi. Nhưng cậu không thể ngờ… Ngày này lại đến nhanh đến như vậy.
- Anh đừng nói nhiều nữa. Dù chỉ là trong suy nghĩ, anh cũng đã cản trở em rồi. – Seung Ri nghiêng đầu. Hành động thường thấy của cậu mỗi khi đi săn.
- Anh…
“Đoàng!” Tiếng súng chát chúa vang lên. Kết thúc mọi thứ.
P/s: tôi đã phát điên sau khi chỉnh font cho cái nùi bùi nhùi này. | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Thu Dec 12, 2013 7:36 pm | | | | | | | ê thiết nghĩ sau khi chỉnh font xong thì mấy cái [size] nó cũng hiện lên luôn hem ? Thiệt là thô thiển... | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Thu Dec 12, 2013 9:37 pm | | | | | | | đỉnh thiệt nhưng khi nào mới có chap mới vậy bạn | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Fri Dec 13, 2013 11:50 am | | | | | | | hơiz... thi cử chăng thẳng... năm năm, mười năm hoặc lâu hơn nữa... | | | | |
| |
| Bảy Cùi Bắp Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 49 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] Tue Jan 28, 2014 2:52 pm | | | | | | | Bảy: Nhiều khi suy nghĩ thấy mình cứ như con bò vậy á, lơ ngơ chả biết gì, có khi lại làm trò cười cho thiên hạ... Người ta cười vì mình hài hước thì vui, chứ cười khinh bỉ thì... Thôi vậy, có lẽ mình nên tiết chế bản thân lại, cứ làm quá người ta nói mình khùng mệt lắm.
PART 9 – ĐÀM PHÁN - Này! Đừng đùa thế chứ! – Dae Sung hét lên. – Em làm anh đứng tim đấy! Tí nữa là nằm ngay đơ như con chuột bị đạp chết rồi. - Anh sợ à? – Seung Ri cười. - Sợ chứ sao không? Em nghĩ ai tay không bị chĩa súng vào mũi mà lại không sợ? - Anh luôn sợ em giết anh. – Seung Ri vuốt ve cây súng, rồi nhìn lên vết đạn trên bức ảnh cậu chụp cùng Church đang treo trên tường. - Haizz… Giao thiệp với một người như em thật khiến anh luôn lo lắng. - Anh chẳng tin em gì cả. Em đã hứa là phải giữ lời. “Một lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp” mà! Dae Sung thở phào, úp mặt vào trong cái sofa. Seung Ri bật cười khanh khách trước biểu hiện của Dae Sung. - Anh xem thường em sao? Anh nghĩ Top làm khó được em à? Chỉ là một Top, một Church thôi mà. Dễ đối phó chết đi được. Em sẽ cho anh thấy, chỉ cần dùng lời nói em cũng có thể bức tử được Church. Để rồi xem, em sẽ chẳng động đến một cái móng tay nữa kia. - Em đừng đùa như thế nữa có được không… - Dae Sung ngao ngán lắc đầu. - Thôi nào… - Seung Ri cười giả lả - Đi nào – Cậu kéo tay Dae Sung, lôi anh đứng dậy. – Đi thôi, đi gặp Church đi, có lẽ tên nhóc đó cần một chút an ủi đấy. +++ Top ngồi xuống chiếc sofa bùng nhùng sau khi bắt tay với PSY – một ác nhân nổi tiếng trong giới yakuza. Một người đàn ông mang quốc tịch Nhật, nhưng quê hương lại vẫn là Hàn Quốc. - Tôi có chút tò mò… - Top ngập ngừng mở lời. – Tại sao anh lại chọn Nhật Bản để khởi nghiệp? Không phải trước đây anh từng là một thương gia của Hàn Quốc hay sao? PSY nhếch mép cười. Điếu xì gà trên tay lão tỏa ra hương thuốc phiện nồng đến bỏng khóe môi. Là xì gà nhưng lại quấn thuốc phiện bên trong. Đáo để thật. Tóc PSY vuốt ngược ra sau, chải chuốt bóng lưỡng. Bộ vest lịch lãm cùng với chiếc cà vạt vàng bảnh chọe càng làm tôn thêm vẻ trưởng giả của gã này. Top hướng ánh nhìn xuống đôi giày của lão, một đôi giày mõm cá sấu nhưng lại bao bọc bởi vàng. Từng miếng vàng lóa mắt xếp gọn gàng trên đôi giày đánh xi sáng đến nỗi có thể soi gương được, cứ rung lên những tiếng xủng xoẻng rất kêu cho chủ của nó mỗi khi đặt chân bước đi. Thấy Top nhìn mình e ngại, PSY đưa điếu xì gà lên môi, rít một hơi, đôi mắt nhắm hờ lim dim đầy cao ngạo. Tên này ngạo nghễ thật! Sau khi để cho Top ngắm nhìn thỏa thuê, hắn mới chậm rãi cất giọng kẻ cả lên, trịch thượng nói: - Chú em đây chắc là người do Tổ chức gửi tới, có phải không? Top nhìn người đàn ông này chằm chằm. Nhìn Top rất bình thường, với ngoại hình không có gì nổi bật của một giáo viên thanh nhạc bình thường. Làm sao lão biết Top chính là người của Tổ chức? - Làm sao mà anh biết? – Top nghi hoặc hỏi. Người đàn ông (lại) cười: - Ta đã từng là New money ở khu Gangnam. Vì làm kinh doanh phải tinh mắt lắm chú em ạ. – PSY cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Top – Người của Tổ chức luôn có một thần thái rất đặc biệt. Rất cao ngạo. Cao ngạo… Top cười thầm trong bụng. Ai cao ngạo ở đây, chắc anh nên xem lại kìa… - Vậy liệu anh có thể giúp Tổ chức không? – Top chớp ngay lấy thời cơ. - Để xem biểu hiện của các người đã. – PSY dụi điếu xì gà đỏ lửa vào ly Tequila trước mặt Top. - Hmm… Người như anh mà uống Tequila kể cũng hơi lạ nhỉ? Có vẻ như hơi nhẹ đô. – Top ngó lơ, chuyển sang chủ đề khác. - Sở thích cá nhân thôi. – PSY nhún vai. Lần gặp gỡ đầu tiên đã có thể thấy ngay PSY là một tay khá khó chơi. Tuy vẻ ngoài tỏ ra rất thân thiện, dễ chịu nhưng thực tâm là một con tê giác. Đã bảo là ác nhân mà, rất khó nắm bắt, vui vui buồn buồn hết sức thất thường. - Thứ bảy này chú em rảnh chứ? – PSY hỏi Top. - Tôi sẽ rảnh nếu chưa có sự giúp đỡ của anh. – Top cười. – Anh tạo công ăn việc làm cho tôi mà. - Chú em khéo ăn nói đấy. Nói cho anh biết, Tổ chức muốn thực hiện kế hoạch này để làm gì vậy? +++ PSY đồng ý hợp tác để thực hiện kế hoạch. Với một điều kiện là sẽ cho một chi nhánh yakuza của lão cùng tham gia vào Tổ chức. Có nghĩa là mafia Nhật sẽ trở thành một xúc tu của Tổ chức. PSY đã ra điều kiện này trong một cái cười đầy ẩn ý, khiến Top không thể không suy nghĩ. - Sao, chú em? Quyết định nhanh đi chứ, để chúng ta còn lên kế hoạch nữa nào. Một vụ đánh bom gây hoang mang dư luận thấy có vẻ dễ ăn chứ thực ra cần thời gian chuẩn bị lâu lắm đấy. Chú có nhớ vụ 11 – 9 không? – PSY lúc lắc cái đầu béo phệ và ục ịch nói. Top ngần ngừ. Nếu thực sự đồng ý với điều kiện này, thì có nguy cơ yakuza sẽ thừa cơ gây hại đến Tổ chức, vì dù sao thì cái bọn đấy cũng là người Nhật… Còn PSY thì, dù sao cũng là người Hàn, nhưng đã về với Nhật từ lâu rồi còn đâu. Có thể hắn là con chuột của bọn Nhật thì chết cả lũ. Nhưng mà… chính Church đã chọn PSY làm người trợ giúp, hẳn người này đáng tin cậy, và cái điều kiện oái oăm này chắc là đã được Church dự liệu trước. Có lẽ là an toàn… Nhưng ngộ nhỡ Church nhìn nhầm người thì sao? Suy đi tính lại một hồi vẫn thấy không được, lại bị PSY hối thúc, Top càng bối rối hơn nữa. Cậu loay hoay trên ghế một lúc lâu mới có thể nói được một câu : - Anh… anh có thể cho tôi một phút không? Tôi muốn gọi điện thoại. - Được thôi. – PSY nhún vai – Gọi cho Tổng Tư lệnh của các cậu đi, kẻ đã nhờ ta đấy. - Church đã báo trước cho anh sao? – Top sửng sốt. - Tất nhiên. Ta chẳng bao giờ tiếp kẻ lạ mặt đâu. Đi đi, gọi một chút cho yên tâm, ta chẳng phiền gì cả. Việc đưa ra quyết định chắc là rất khó khăn mà. Và đừng quên là… - PSY tháo đôi kính đen trên mắt ra, để lộ đôi mắt một mí lạnh như băng và có vẻ hăm dọa khiến người khác khi nhìn thấy đều phải lạnh người – …Toàn bộ ngôi nhà này đều có thiết bị nghe lén đấy nhé. Đừng có bỏ chạy. Nếu thông tin không có gì quan trọng, bọn ta sẽ chẳng lưu tâm làm gì. Vả lại, ta biết trước sau gì thì người của các chú cũng sẽ đồng ý thôi… Church là em họ ta đấy, nhóc ạ. Nó chưa bao giờ cãi lời ta, biết không? Top hơi rùng mình. Anh nuốt nước bọt đánh ực một cái. Được PSY cho phép, Top đứng dậy và đi ra khỏi phòng. +++ Top rút smartphone từ trong túi ra, bấm số gọi cho Church. Nghe lén cái khỉ gì chứ, đã biết trước người ta sẽ nói gì mà cũng bày đặt đi nghe lén. Đầu dây bên kia là những tiếng tút tút dài… _____1s______ _____2s______ … _____28s_____ Chucrh không bắt máy. Top phần vì bực bội, phần vì nôn nóng nên cố thử gọi lại thêm vài lần nữa, rồi thử gọi một lần đến số điện thoại bàn ở văn phòng. Nhưng ngài vẫn không trả lời điện thoại. Anh nôn nóng gọi cho trợ lý của Church – Dae Sung. - A lô? Dae Sung à? – Top hỏi, ngay khi đầu dây bên kia vừa có người nhấc máy. - Ừ, em đây, có việc gì thế Top? – Dae Sung nói. - Ngài Church có đang ở trong văn phòng không? - Không. – Dae Sung trả lời. – Ngài ấy đang ở trong phòng Bát giác ấy. Có vẻ như có điều gì đó cần phải suy nghĩ, ngay cả Ban Thường vụ cũng không được biết. Tụi em cũng không được phép hỏi han bất cứ điều gì. Top phát hoảng. Trời ơi, bây giờ mà không có ý kiến của Church thì kế hoạch biết phải làm sao đây? Anh cần hỏi ý Church ngay lập tức. Thấy anh lâu quá không trả lời, Dae Sung hỏi: - Top? Anh còn ở đó không vậy? Sao tự dưng im re rồi? - Không… Anh cần hỏi ý Church một việc, ngay lập tức. – Top vội vã nói. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút anh ra ngoài rồi. Anh lo sợ nếu mình đi lâu quá, PSY sẽ đánh giá anh là tên nhát cáy, chưa hù đã rét, như vậy sẽ không tốt cho việc đàm phán. - Việc có quan trọng không? Em có thể thay thế cho ngài mà… - Dae Sung nói, bỏ nhỏ ở đoạn cuối. - Không. Anh cần Church. Em có thể nói với Church là anh cần nói chuyện với ngài ngay, có được không? - Em e là không được đâu… Church một khi đã vào trong căn phòng Bát giác đó thì trừ phi đã giải quyết xong chuyện đi ra, không thì chẳng ai liên lạc được với ngài đâu. – Dae sung bắt đầu bàn ra. – Top… Dù sao thì em cũng là người thân cận nhất với Church, liệu em không có quyền được biết ư? - Em biết cũng chẳng sao cả. Nhưng… - Top nói, giọng van lơn nài nỉ - Anh cần Church… Chỉ có ngài ấy mới có đủ quyền quyết định chuyện này… - Là yakuza có phải không? – Dae Sung ngắt lời anh. Top ngạc nhiên hết sức. Làm sao mà Dae Sung biết chuyện này? Làm sao mà Dae Sung biết chuyện có liên quan đến yakuza? Chẳng phải chuyện Tổ chức bắt tay với yakuza trong Tổ chức chỉ có ba người biết, một là Church, hai là Dong Bae – người giữ bí mật của Tổ chức, và người thứ ba là anh hay sao? Mà… không biết thông tin mà Dae Sung biết được nhiều đến mức độ nào nữa. Trong tình thế này, Top không thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa, nếu có thêm một người biết chuyện này, tuy là bí mật đã không còn là bí mật, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ có Dae Sung là có thể giúp anh thôi. Anh đánh liều hỏi Dae: - Em… Em giúp anh chứ? – Giọng anh có pha lẫn một chút nghi ngờ. - Tất nhiên. – Dae thoái mái nói. – Tuy chỉ là tình cờ biết được, nhưng em đủ sức giúp anh mà. Nói đi, anh cần ý kiến cho việc gì? Top hơi ngần ngừ. Tình cờ biết được ư? Làm sao mà lại tình cờ được nhỉ? Church là một người hết sức kín đáo, không bao giờ để lộ bất cứ thông tin nào cho những người không được biết. Làm sao có thể…? Nhưng lúc này không phải là lúc để nghi ngờ, đã là người cùng Tổ chức thì phải tin tưởng lẫn nhau, Top đã được dạy như vậy ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào Tổ chức. Thôi được, Top hít thở sâu, rồi mới chậm rãi nói: - Vậy thì… PSY ra yêu cầu cho anh là… +++ - Đi lâu đấy chú em. – PSY trịch thượng nói khi nhìn thấy Top quay lại. – Người của Tổ chức vẫn thường làm ăn rùa bò như thế à? Top ngồi xuống chiếc trường kỷ đối diện với PSY. Anh tránh nhìn vào ánh mắt soi mói của tên ác nhân kia. - Sao? Tổng tư lệnh của các người bảo sao? Thuận, hay không? Top thở dài. Ý kiến đã có rồi. Nhưng bây giờ mới là lúc quyết định có hay không. Anh không biết phải làm thế nào nữa. Những câu hỏi ban nãy, tuy đã có được câu trả lời, nhưng bây giờ, làm như chưa từng có cuộc điện thoại nào xảy ra, ý kiến cứ quay mòng mòng trong đầu thành một đống rối rắm khiến anh chẳng biết nên làm thế nào cho phải. - Nhanh nhanh nào. – PSY hối thúc. – Đừng có cà kê dê ngỗng nữa có được không? Giới mafia chúng ta chẳng bao giờ như thế đâu. Đánh nhanh rút gọn rồi còn làm việc khác nữa chứ. Thôi được rồi. Đến nước này thì… đành liều một phen vậy. Top hít vào một hơi, chậm rãi nói: - Được. Chúng tôi đồng ý. Cứ thuận theo kế hoạch của các anh. PSY sau khi nghe được câu nói của Top, cười mãn nguyện. Hắn ngả người ra sau, rít một hơi thuốc dài, rồi nhả ra những vòng tròn. - Tổ chức rất thông minh đấy. Hợp tác với bọn ta thì các người lúc nào cũng được lợi, không bao giờ lỗ lã đâu mà sợ, nhỉ. Và còn thằng em của ta nữa… Nó quả thật luôn phân biệt được đúng sai. *Flashback* - Dae Sung à, em nói lấp lửng như thế làm sao mà anh hiểu được chứ! – Top khẩn khoản. Vốn biết thừa Dae Sung là người có cách làm việc nói năm ăn năm thua, Top không mấy tin tưởng vào người này. Tuy nhiên đây là vị cứu tinh duy nhất của anh lúc này rồi, không tin nó thì còn tin ai bây giờ.- - Ý em là… Anh cứ nghĩ cho tương lai của Tổ chức mà quyết. Nếu anh đồng ý thì Tổ chức sẽ được lợi, còn không anh sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. - Nói như vậy… có vẻ anh nên gật nhỉ? – Top hoang mang nói. - Anh phải nghĩ đến tình huống xấu nhất trước đi đã. – Dea Sung bình thản. - Trước sau gì thì cũng vậy thôi. – Top ngắc ngứ. - Anh muốn nghe ý kiến của em không ? - Thì nãy giờ anh đang nghe còn gì ? - Em chỉ khuyên anh thôi, để làm thế nào chọn được con đường đúng đắn. Nhưng nếu là em, em sẽ đồng ý. Top thở ra. Cuối cùng cũng có một ý kiến chính xác được đưa ra rồi. Tốt hơn hết là nên nghe theo lời Dae, vì dù gì cậu ấy cũng là người thân cận nhất với Church, có lẽ ý kiến của họ cũng sẽ giống nhau thôi. Cứ cho là vậy đi. - Vậy được rồi, cảm ơn em. Anh sẽ quyết định ngay bây giờ. – Top nhắm mắt. - Chúc anh may mắn. Nhưng hãy nhớ, em không có trách nhiệm gì trong chuyện này, tất cả chỉ là lời khuyên thôi. - Anh hiểu mà. – Top nói. Và sau đó, anh nghe một chuỗi những tiếng tút tút ngắn vang lên đằng sau câu nói của mình. *End flash.* Top nghe PSY nói mà rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đã đưa ra quyết định rồi, không thể nào hồi được nữa, cũng giống như đã lỡ leo lên lưng cọp thì không còn đường nhảy xuống. Thế nhưng… anh vẫn có một linh cảm không tốt trong chuyện này. Dường như… Sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh không thể biết được chuyện gì, vì rõ ràng nó ở thì tương lai, nhưng mà anh vẫn không thể nào yên tâm được. Anh muốn mọi chuyện thật dễ trù liệu, chứ không nhập nhằng như thế này. Trước mặt anh, PSY lại nếm một chút muối trên mu bàn tay. Gã đang thưởng thức cái món Tequila yêu thích. Top lắc đầu, thở dốc. Canh bạc này anh đã đánh một ván lớn. Chỉ còn nước mong rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Lời khuyên của Dae Sung, mong rằng sẽ có ích lợi gì đó trong chuyện này, vì cuối cùng người chịu trách nhiệm cũng là anh mà.
p/s: Lần này không chỉnh font nữa xem sao... và kết quả là em í nhỏ xíu.... Nhưng mệt rồi, không font phiếc gì nữa hết. Không biết sẽ thế nào nữa, mong mọi người giúp đỡ em nhé Tết rảnh rỗi nè, sẽ up nhiều nữa cho xong luôn. Trong máy còn vài fic nữa chưa công bố | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M] Coup D'Etat [Angst, Romance, Tragedy | GTOP] | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |