BigBangFam
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] X2RNQic
Custom Search

[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] Trang11
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] Trang11
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] Trang11

[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 8:51 am
Author:Victorious Sky
Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về Au
Category: Romance
Pairings: 21BANGS
Rating:K

______Chap 5________

Bom uể oải lê từng bước chân xuống lầu. Tiếng ồn ào ở tầng dưới đã đánh thức cô dậy. Cô ngơ ngác nhìn vào chiếc camera gắn ở tường bên chân cầu thang.

- Gì đây? Sao lại có cái máy quay thế này?

Vừa đúng lúc Ji Yong đi qua, cô vội vàng hỏi.

- Oppa! Sao lại có cái máy quay ở đây ạ?

- À, chủ tịch muốn quay lại cuộc sống hàng ngày của chúng ta rồi đưa lên TV ấy mà! Kiểu như BIGBANG tv vậy đó!

Bom gãi gãi đầu, chọc chọc vào cái máy quay. Cô nhún vai và quyết định không để ý đến nó nữa. Kế hoạch của ngày hôm nay chính là đi mua sắm. Tất cả mọi người cùng ngồi lên xe của Bom để đến siêu thị. Seungri vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa nói:

- Các fan rất vui khi bốn người đến ở với BIGBANG đấy!

Thật ư? Họ phản hồi thế nào? - Daesung tò mò hỏi

- Đây này! "5 lão già, nhanh cơ hội này mà tìm bạn gái đi nhé!"

- Trời! Chúng ta già lúc nào chứ!

- Còn nữa, còn nữa! "Yong Bae oppa, hwaiting!"

TOP phì cười, vỗ vỗ vai Taeyang.

- Các fan nói đúng đấy! Chú chính là người cần phải có nhiều cố gắng nhất, nếu không sẽ ế không biết chừng!

Taeyang cũng không chịu thua.

- Yên tâm, người có nụ cười ấm áp như em không ế được đâu!

- Haha

Mọi người cùng cười rộ lên. Daesung vội chộp lấy điện thoại của Seungri.

- Ê, sao em không đọc cái này lên! Cái này đúng quá mà! "Chắc hẳn Seungri chính là người sung sướng nhất!"

Seungri đỏ bừng mặt. Cậu lắp bắp.

- Làm....làm gì có! Toàn đổ oan cho em!

- Chú còn chối! Nhìn cái danh bạ dài ngoằng của chú là anh thừa biết! - TOP ra vẻ thấu hiểu, gật gù nói.

Ji Yong nãy giờ im lặng, chợt cất giọng nói lạnh lẽo còn hơn cả nước đá.

- Em vui lắm hả Seungri?

- Hơ....hơ....tất...tất nhiên rồi! Haha! Được sống chung với mọi người em vui lắm! Vui lắm!

- Hừ!

Nghe cách nói ấp a ấp úng của Seungri, mọi người đều cảm thấy buồn cười. Minzy ngây thơ nhìn Ji Yong:

- Oppa, sao anh lại tức giận ạ? Seungri oppa chỉ là rất vui thôi mà!

- Hả?

Ji Yong tròn mắt nhìn Minzy. Cô bé vẫn tiếp tục nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Anh có cảm giác mặt mình đang đỏ bừng. "Đúng thế! Việc gì mình phải tức giận chứ?". Mọi người cũng phát hiện ra vấn đề và đều nhìn về phía Ji Yong, chờ đợi anh trả lời, chỉ riêng TOP và Taeyang lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Ji Yong lúng túng không biết phải làm sao. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà. May mắn là đã đến siêu thị, mọi người phải xuống xe nên câu chuyện đã bị bỏ dở nửa chừng. Họ chia thành hai nhóm. Bom, Dara, TOP và Taeyang sẽ đi mua đồ dùng trong nhà. CL, Minzy, Daesung, Ji Yong và Seungri sẽ đến quầy thức ăn. Ngoài ra mỗi nhóm còn có một người quay phim nữa. Mọi người đứng trước hàng ghế chờ ở siêu thị. Tiền bạc chính là một vấn đề, vì thế với đầu óc của con gái một gia đình kinh doanh, Bom đã đề nghị.

- Chúng ta cứ mua đồ, hết bao nhiêu thì chia ra, được không?

- Ừ, thế cũng được. Nhưng mà..... - Ji Yong ái ngại nhìn Dara

Bom hiểu ý. Cô thở dài.

- Được rồi. Minzy còn nhỏ nên em ấy không cần phải trả tiền, còn Dara thì.....tôi cho cậu vậy!

Bom nhếch mép như thách thức Dara. Dara ấp úng.

- Tôi....tôi....

- Anh sẽ trả cho Dara!

- TOP oppa! - Bom kinh ngạc.

- Vì thế đừng bắt nạt cô ấy!

TOP quay lưng đi về chỗ xe đẩy hàng, lấy một chiếc. Bom giận giữ trừng mắt nhìn Dara. Dara sợ hãi vì cái nhìn đầy đe dọa của Bom. Bom đi rồi, cô tự cốc đầu mình. "Dara à, mày lại gây họa rồi!". Taeyang xoa nhẹ đầu Dara như an ủi, anh cũng lấy một chiếc xe đẩy rồi cùng Dara đi sau Bom và TOP. Nhóm còn lại cũng tự động đi về phía gian hàng thực phẩm.

Bom là người rất có kinh nghiệm mua sắm. Tuy giàu có nhưng lúc này cô đã ý thức được việc mua sắm tiết kiệm, vì bây giờ cô không phải chỉ sống một mình. Cô xem giá rất kĩ lưỡng, mỗi mặt hàng cô đều phải so sánh nhiều hãng khác nhau. Hai chàng trai chỉ biết đi theo sau đẩy xe hàng, Dara thì chỉ cần nhìn thấy mức giá ở đây thôi cô cũng đã chẳng dám động vào thứ gì, vì thế chỉ có mỗi mình Bom xem xét rồi ném đồ vào giỏ. Bom nhìn Dara với vẻ hờ hững.

- Tôi muốn đổi giấy dán tường! Cậu thấy thế nào?

- Tôi thì thế nào cũng được, cứ chọn theo ý cậu đi!

- Được thôi!

Bom rút điện thoại ra. Cô nói với người trong điện thoại, có lẽ là người quản gia của cô.

"Thay giấy dán tường trong phòng tôi ở ngôi nhà chung. Loại mà tôi đã chọn khi ở Nhật. Phải xong trước lúc tôi về. Mật khẩu nhà tôi sẽ nhắn qua!"

Bom nói một tràng, sau đó cúp máy. TOP tức giận trừng mắt nhìn Bom.

- Sao cô có thể tự tiện cho người khác mật khẩu nhà chứ?

- Có sao đâu? Đằng nào chúng ta cũng định đổi lại mà!

- Cô....Hừ!

Bom vờ như không để ý. Cô tiếp tục với công việc lựa chọn đồ đạc.

- Chúng ta cần một cái rèm cửa cho phòng khách! Màu kem thì thế nào nhỉ?

Hỏi cho có lệ, cô cũng chẳng đợi ai trả lời, ném luôn cái rèm vào xe đẩy. "Đồ hống hách!" TOP càu nhàu.

Nhóm bên này cũng đang cực kì phức tạp. CL hoàn toàn không biết nấu ăn nên cô chỉ đi theo cho có mà thôi. Seungri thì muốn mua quá nhiều thứ vớ vẩn làm Ji Yong phải lấy ra trả lại vào chỗ cũ. Chỉ có Minzy và Daesung thành thạo mua đồ cho cả nhà.

- Chúng ta cần gạo, thịt, rau, và cả gia vị nữa! - Daesung lẩm nhẩm.

- Oppa! Chúng ta có nên mua thêm kim chi không ạ?

- Được thôi Minzy, nếu em muốn!

Một đội hình buồn cười với Daesung và Minzy đi trước chọn đồ. Tiếp theo là Seungri vừa đi vừa vơ lấy bất cứ thứ gì mà cậu nghĩ là ngon. Sau đó là Ji Yong đang đẩy xe và chọn ra những thứ không cần thiết mà Seungri đã ném vào. Và cuối cùng là Chae Rin vừa đi vừa đút tay vào túi. Ji Yong bực mình quát lên.

- Em làm ơn đừng lấy thứ gì nữa được không hả Seungri!

Seungri quay lại nhìn Ji Yong, sau đó lại nhìn vào giỏ xe, rồi lại nhìn Ji Yong. Cậu hét lên

- Gì thế này? Em đã mua rất nhiều cơ mà! Sao chỉ còn được có từng này thôi!

- Anh đã lấy ra hết đấy! Em mua nhiều thứ thật vớ vẩn! Có cái em đã lấy đến 3 lần!

Seungri đành phải ngậm miệng.

9 người gặp lại nhau sau 2 tiếng đồng hồ vật vã. Trông ai cũng xơ xác chỉ trừ Bom và CL. Dù sao thì kĩ năng shopping của hai người này là đệ nhất, lượn 2 tiếng thì cũng chẳng thấm vào đâu.

- Em muốn đi mua quần áo!

CL lên tiếng. Bom cũng vui vẻ gật đầu.

- Em cũng muốn. Vậy chúng ta cùng đi đi!

Các chàng trai đành phải uể oải theo sau các cô gái. Chiếc xe đưa 9 người đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.
Các chàng trai BIGBANG quyết định sẽ ngồi đợi trong xe. Dù sao thì trong này cũng có rượu và TV, vẫn đỡ hơn là lượn lờ thêm một lúc nữa. Dara cũng không muốn đi, vì số tiền cô có cũng không thể mua được gì trong này. Cô được sống với mọi người ở đây cũng là nhờ chủ tịch Yang giúp đỡ. Tuy ông đã đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho cô nhưng cô cũng không dám tự tiện tiêu nó. Bom quay đầu lại nhìn Dara.

- Còn ngồi đó làm gì? Muốn chúng tôi phải đợi cậu bao lâu nữa?

- Tôi...tôi không.....

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Bom kéo xuống xe. Dara hốt hoảng.

- Cậu...cậu làm gì thế?

- Cậu định cứ mặc như thế sao? Họ sẽ làm BIGBANG tv đấy! Cậu định cứ thế mà lên tv à?

Minzy và CL đã ở xa tít tắp đằng trước, Bom kéo Dara theo sau. 4 người vào khu thời trang với những mẫu đồ mới nhất. CL có gu thời trang rất độc đáo với đa phần là phong cách thể thao thoải mái. Cô rất khó tính trong lĩnh vực thời trang nên chọn mua rất kĩ lưỡng. Minzy tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có phong cách thời trang ổn định. Cô bé chọn những bộ quần áo cùng phụ kiện tomboy. Bom theo hướng sexy và nữa tính nên đồ của cô toàn là váy ngắn, quần đùi. Bây giờ là mua đồ cho mình nên cô đã không cần phải kiêng dè nữa. Cứ thích là lấy, chẳng cần phải xem giá tiền làm gì. Nhân viên đi theo xách đồ cho Bom đã lên đến 3 người. Dara đang đứng trước dãy quần áo, đồ rất đẹp nhưng cô lại không biết mua món nào. Thứ gì cũng quá đắt đỏ. Một tốp những cô gái, có lẽ là tiểu thư nhà giàu, đến gần Dara. Một cô lên giọng.

- Đây chẳng phải là con bé nhà nghèo ở cùng BIGBANG đây sao?

Dara hoảng sợ.

- Các cô là ai?

Một cô tóc nâu nhìn Dara với ánh mắt khinh thường.

- Đúng là một con bé ăn mày! Sao nó có thể xứng với các oppa chứ?

- Đúng thế! Này ăn mày! Cô nên rút khỏi YG đi thì hơn! Cô không xứng với BIGBANG!

- Này! Đang làm gì đấy? - Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời của cô gái đang nói.

- Bom? - Dara kinh ngạc.

Bom đứng chắn trước mặt Dara. Dáng vẻ kiêu ngạo khôi phục trên khuôn mặt cô.

- Có vẻ các cô quên đây là địa bàn của ai rồi nhỉ? Hay để tôi gọi bảo vệ để nhắc nhở cho các cô biết?

- Chúng tôi.....chỉ là..... Cô không thấy ấm ức khi phải sống chung với cô ta sao? Cô ta....

"Bốp"

Một cái tát như trời giáng vào mặt cô ta. Bom lạnh lùng nhìn cô ta.

- Im mồm và cút khỏi đây! Đồ dơ bẩn!

Noi rồi Bom kéo Dara đi thẳng, bỏ mặc những cô gái đang kinh hoàng nhìn theo bóng dáng Bom. Dara vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng.

- Cậu.....

- Không cần cảm ơn! Tôi không muốn cái loại đó ám cửa hàng nhà tôi!

Dara cúi đầu im lặng. Cô khẽ mỉm cười. "Cô ấy là một cô gái tốt". Bom kéo Dara đi khắp nơi, lựa chọn những bộ quần áo thời trang nhất hợp với dáng người Dara. Dara lúc này chỉ như một con rối, bị Bom ướm hết bộ này đến bộ khác lên người. Bom vẫn nói với giọng hờ hững.

- Em trai cô bao nhiêu tuổi?

- 15. Mà sao?

Bom không trả lời. Lại kéo Dara đi một mạch đến nơi bán quần áo nam. Lần này thì không cần ai phải thử nữa. Bom đi lướt qua và chỉ liên tục.

- Cái này! Cái này! Cái này nữa! Cả cái đằng kia!

Chờ nhận viên gói đồ lại. Bom hất mặt với Dara.

- Em trai cậu đang ở trường nghệ thuật YG phải không? Tôi sẽ gửi đồ đến đó với danh nghĩa của cậu! Được rồi! Về thôi!

- Bom, cảm ơn cậu.

Bom vờ như không nghe thấy, quay đầu đi thẳng.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 8:52 am
Mình xin lỗi về sự chậm trễ trong thời gian qua

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 8:53 am
_______Chap 6________

Tối.

Cốc.....cốc....

- Mời vào ạ!

- Chae Rin! Là anh đây!

Chae Rin ngó nghiêng xung quanh. Cô cau mày

- Sao anh lại đến đây?

- Đi với anh không?

- Đi đâu?

- Club

- Không phải anh bị cấm à? Cả tháng trời không thấy đến!

- Em đợi anh à? Xin lỗi em. Ji Yong hyung cấm anh. Nhưng hôm nay anh ấy đi vắng rồi!

- Không sao chứ?

- Không sao đâu mà! Yên tâm đi!

- Seungri oppa! Anh làm gì ở đây thế?

Seungri và Chae Rin giật nảy mình. Minzy đang đứng trước cửa phòng. Seungri lắp bắp.

- Min....Minzy à.... Em phải gõ cửa chứ!

Chae Rin cười méo xệch.

- Minzy à, chị nghe nói Bom unnie có mua vài thứ hình Doraemon cho em đấy! Em qua xem đi!

- Thật ạ! Em đi đây!

Minzy hí hửng chạy ra khỏi phòng, quên cả đóng cửa. Seungri vội vàng khép cánh cửa lại. Anh thở phào.

- Hú hồn. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được!

- Anh thật là! Nhỡ mọi người biết thì sao?

- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh sẽ lưu ý mà! Em thay đồ đi! Anh đợi em dưới tầng hầm để xe nhé!

- Được rồi! Anh xuống trước đi!

Seungri xoa nhẹ đầu Chae Rin rồi mới đi ra khỏi phòng. Chae Rin mở tủ, chọn lấy bộ quần áo phù hợp rồi nhanh chóng mặc vào.

.....................................................

TOP và Taeyang đang ngồi xem tv trong phòng khách. Taeyang uống một ngụm bia. Anh nói với TOP.

- Dara kể với em là Bom đã bảo vệ cô ấy đấy!

- Sao?

- Bom đã bảo vệ cô ấy khỏi....phải gọi là gì nhỉ? Xem như là anti fan đi!

- Cô ta mà cũng tốt thế sao? Tôi thấy cô ta toàn bắt nạt Dara!

- Hyung à! Đừng lúc nào cũng như vậy! Dara bảo là cô ấy còn mua cả quần áo cho Dara và Thunder, em trai Dara nữa đấy! Bom thật sự là cô gái tốt mà!

- Thật thế sao?

TOP ngạc nhiên đặt lon bia xuống. Anh nghĩ ngợi.

- Mà.....hôm qua là ngày đầu tiên quay BIGBANG AND SISTER tv phải không?

- Đúng vậy! Mà sao?

- Ha. Cô ta đúng là có đầu óc kinh doanh!

- Hyung có ý gì? Em không hiểu? - Taeyang khó hiểu hỏi.

- Lên truyền hình mà! Như thế chẳng phải sẽ có được đồng tình của fan hâm mộ sao?

- Không phải đâu! Sao hyung cứ phải nghĩ phức tạp lên như làm gì?

Bom trợn trừng mắt nhìn TOP qua khe cửa. Bàn tay cô siết chặt lấy con robot trong tay. Cô quay đầu bỏ chạy, tiện tay ném luôn món đồ chơi vào thùng rác. Món đồ chơi mà cô được sản xuất chỉ với số lượng 10 con. Cô đã phải tốn bao công sức mới mua được để tặng anh vì biết anh thích sưu tập chúng. Bây giờ thì không cần nữa rồi. Bom gắng gượng, cố để những giọt nước mắt không rơi xuống. Cô chạy thẳng một mạch ra sau vườn. Dara đang ngồi trên xích đu, thơ thần ngắm nhìn bầu trời. Thấy Bom chạy lại, cô đứng dậy, mỉm cười vui vẻ.

- Bom!

"Bốp"

Bom tát thẳng vào mặt Dara. Dara vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Cô trợn to mắt nhìn Bom, lắp bắp.

- Cậu....cậu làm gì vậy?

Bom tức giận hét lên.

- Cậu còn hỏi à? Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy! Giả vờ tỏ vẻ đáng thương vô tội, nhưng lại ở sau lưng tôi đâm một nhát! Uổng công tôi từng nghĩ có thể coi cậu là bạn!

- Bom....Bom à! Cậu nói gì tôi thật sự không hiểu?

- Cậu giỏi lắm! Da mặt cậu dày thật đấy! Nhưng cậu tìm lầm người rồi! Park Bom này sinh ra đã không sợ ai cả!

Bom lại đưa tay lên, nhưng lần này tay cô đã bị giữ giữa không trung. TOP hét lên.

- Cô đang làm cái quái gì vậy?

Bom không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn TOP. Trong đôi mắt cô, có cả sự tức giận đến thất vọng tột cùng. Hóa ra anh nghĩ cô là loại người như vậy. TOP lại giận dữ quát lên.

- Cô gây chuyện đủ chưa? Cô nghĩ mình là ai chứ? Giàu có thì vĩ đại lắm sao? Sao cô cứ thích xem thường người khác như vậy? Dara còn tốt hơn cô gấp nghìn lần đấy! Đồ kênh kiệu!

Bom như không tin vào tai mình.

- Anh nói gì? Anh nghĩ em là loại người như thế sao?

- Tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy!

Dara thấy tình hình không ổn. Cô ngăn TOP lại.

- Oppa! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!

- Đúng đấy hyung! Bình tĩnh lại đi! - Taeyang khuyên.

- Dara, em lương thiện quá đấy!

- Tôi không cần cậu giả mèo khóc chuột!

Bom trân trân nhìn vào TOP.

- Rồi anh sẽ phải ân hận vì ngày hôm nay!

Nói rồi, cô bỏ đi thẳng. TOP giật mình nhìn bóng lưng Bom dần khuất, anh quay lại nhìn Dara, một bên má của cô đỏ ửng.

- Em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Dara ngơ ngác.

- Em cũng không biết! Em hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang nói gì cả! Cậu ấy nói như thể em đã phản bội cậu ấy vậy!

- Phản bội?

- Chị ấy chạy ra từ chỗ TOP oppa và Taeyang oppa nói chuyện đấy!

Cả ba quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Taeyang ngạc nhiên.

- Minzy à! Em làm gì ở đây?

Nhắc đến chuyện này, Minzy lại bực mình.

- Thật là! Chae Rin unnie bảo Bom unnie mua đồ có hình Doraemon cho em! Em chạy sang thì thấy Bom unnie cầm trên tay một con robot nhìn lạ lắm! Trông chị ấy rất vui vẻ. Em đi theo định hỏi về món đồ thì thấy chị ấy chạy ra từ phòng khách. Chị ấy có vẻ rất giận dữ. chị ấy ném luôn cả con robot vào thùng rác. Sau đó.....TOP oppa! Anh đi đâu vậy?

TOP chạy vội đi, không để ý thấy tiếng gọi của Minzy. Anh vò đầu.

- Khỉ thật! Mình đã làm cái gì thế này cơ chứ!

Anh chạy khắp nhà tìm Bom nhưng không thấy cô đâu cả. Đi ngang qua chỗ để thùng rác, anh nhìn thấy con robot màu xám kim loại nằm chỏng chơ trong đó. Anh nhặt nó lên, phủi bụi xung quanh.

- Cái này....là cho mình sao? Hình như tháng sau món này mới được ra mắt mà! Ôi trời ơi! Mình điên rôi! Cô ấy có thể đi đâu được chứ?

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 8:54 am
______Chap 7______

Tiếng nhạc ồn ào. Ánh đèn đủ màu lóa mắt. CL và Seungri ngồi uống với nhau trong một góc khuất. CL tựa vào người Seungri, tay anh đỡ sau lưng cô. Cả hai chỉ im lặng như thế. Seungri thở dài.

- Xin lỗi em, Chae Rin! Anh đã nói trên tv là mình chưa có bạn gái.....

- Không sao đâu! Em hiểu mà! Chỉ cần anh cứ ở bên em như thế này là được!

- Tất nhiên rồi, Chae Rin à!

Seungri từ từ cúi đầu xuống, môi anh chạm vào môi cô. CL không hề do dự, lập tức rướn người lên đáp trả anh. Seungri không biết đã bao lâu rồi không nếm mùi vị này nữa. Anh ra sức nhấm nháp, thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng, đầu lưỡi như con rắn nhỏ luồn lắch không chừa một khe hở nào. CL đưa hai tai quấn chặt lấy cổ anh. Hai người cứ dính lấy nhau đến khi như sắp tắt thở mới chịu buông ra. Seungri lấy tay miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của CL. Anh mỉm cười dịu dàng.

- Xin lỗi Chae Rin. Anh hơi quá rồi!

CL không trả lời, chỉ là ôm lấy anh càng chặt hơn. Seungri siết chặt lấy CL, anh biết cô đang lo sợ điều gì. Anh muốn cô cảm thấy bình an. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô, chắc chắn anh sẽ làm được.

Seungri nhìn quanh, anh phát hiện một bóng người quen thuộc. Nhưng mái tóc đen xoăn nhẹ đã biến thành đỏ rực. Bom uống rượu liên tục, nốc cạn li này sang li khác. Seungri đẩy nhẹ CL.

- Chae Rin à, đấy chẳng phải Bom noona sao?

CL ngẩng đầu lên, phát hiện cô chị cùng nhóm của cô đang uống đến mức không biết trời trăng là gì. CL ngạc nhiên.

- Sao chị ấy lại ở đây? Còn có....sao lại uống thành cái bộ dạng này chứ?

Cả hai đến gần Bom, cố gắng gọi tên cô.

- Bom! Bom noona! Sao chị lại ở đây? Này, chị có nghe thấy em nói không?

Bom ngẩng phắt đầu dậy, thấy khuôn mặt Seungri phóng đại trước mặt mình. Cô cười khì khì một cách ngờ ngệch.

- Seungri à, sao em lại ở đây? TOP oppa bảo em đi tìm chị sao? Hức! Chắc không phải đâu! Hức! Hì hì, uống với chị nhé?

CL cau mày.

- Chị ấy say quá rồi! Chúng ta đưa chị ấy về thôi!

CL và Seungri cố gắng nâng Bom dậy. Seungri đỡ Bom ra bãi đỗ xe, còn CL túm lấy túi xách của Bom và nhanh chóng đuổi theo.

...............................................................

TOP đi qua đi lại ở giữa phòng khách làm Taeyang chóng cả mặt. Anh lắc lắc đầu.

- TOP hyung! Anh ngồi yên đi được không? Có đi qua đi lại cũng đâu giải quyết được vấn đề gì?

TOP vẫn tiếp tục mà không để ý đến Taeyang.

- Thật là! Đã hơn 12h đêm rồi! Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ?

Dara cũng sốt ruột.

- Giờ này thì có thể ở đâu đây? Mà.....sao không thấy cả CL lẫn Seungri nhỉ?

- Đúng rôi! Từ tối đến giờ không thấy hai người này đâu cả!

Minzy đã bị ép đi ngủ từ sớm. Ji Yong và Daesung có lịch trình nên tối nay sẽ không về nhà. Ba người đứng ngồi không yên, chỉ biết chăm chăm nhìn ra cổng. Đồng hồ cứ tích tắc kêu. 12h 15'. CL và Seungri vật vã đưa Bom vào nhà. TOP thấy bóng đen ngoài cửa, vội lao thẳng ra. Taeyang và Dara cũng đi theo. Bom say khướt được Seungri dìu đi vào trong, TOP hoảng hốt. Anh không kịp nghĩ ngợi điểu gì, vội vàng bế thốc cô lên, đưa vào phòng. Bom lúc này đã ngủ say. Cô vừa được đặt xuống giường liền vùi đầu vào trong chăn, ú ớ vài câu nói mớ rồi ngủ tiếp. TOP thở dài.

- Sao lại thành cái bộ dạng này cơ chứ?

Dara vừa giúp Bom tháo giày. CL đứng một bên khoanh tay, dựa lưng vào tường.

- Có lẽ chị ấy bị tổn thương rất nặng đấy!

- Tổn thương? - Seungri kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy! Thường khi đau buồn quá, thay đổi kiểu tóc chính là một cách giải sầu đấy!

- Em......cũng thường như thế sao?

- Em không ấu trĩ như vậy! - CL nhếch mép cười.

TOP thẫn thờ nhìn Bom đang say ngủ, đôi mày vẫn đang cau lại như rất khó chịu. Anh thở dài. Cảm giác có lỗi cực kì mãnh liệt.

- Chúng ta nên ra ngoài. Có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ thấy khá hơn!

Dara giúp Bom tắt đèn, rồi cả bọn cùng nhau ra ngoài. Mọi người lại tụ tập ở phòng khách. CL thản nhiên.

- Màu đỏ hợp với chị ấy đấy!

Taeyang cười khổ.

- Giờ này mà em còn nói chuyện này được à! Mà......sao hai đứa tìm được Bom? Và còn về cùng nhau nữa chứ!

Seungri và CL nhìn nhau. Seungri ấp úng.

- Bọn em.....gặp chị ấy ở....ở....ở ngoài đường! Chị ấy say rượu và đi một mình!

TOP vò đầu.

- Cái con nhóc này thật là! Sao uống nhiều như vậy mà còn đi vật vờ ngoài đường chứ? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Quản gia, tài xế đâu hết rồi?

Taeyang vẫn không quên được vấn đề.

- Nhưng mà sao hai đứa lại đi cùng nhau?

CL định nói nhưng Seungri cướp lời. Anh khẽ nắm nhẹ tay CL, giọng nói đầy vẻ kiên định.

- Bọn em đi dạo!

- Cùng nhau sao?

- Đúng vậy! Cùng nhau!

- Hai đứa trở nên thân thiết từ bao giờ?

- Sự thật là bọn em.........

- Tình cờ gặp nhau ạ!

CL khẽ lắc đầu nhìn Seungri. Anh đau lòng cụp mắt xuống. Taeyang vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng anh vẫn không nghĩ ra đó là điều gì. Dara thở dài.

- Thôi muộn rồi, mọi người cũng nên đi ngủ đi thôi! TOP oppa! Anh cũng đừng tự trách mình nữa! Chẳng phải sáng mai anh có lịch làm việc sao?

TOP nhìn Dara, lại có một chút gì đó xẹt qua trong kí ức anh. Anh khẽ lắc lắc đầu, mỉm cười.

- Anh biết rồi! Ngủ ngon!

- Anh cũng ngủ ngon!

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 8:55 am
_____Chap 8_____

Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu thẳng vào mặt Bom. Cô nheo mắt rồi từ từ mở ra. Cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. "Đây là phòng mình mà! Hôm qua mình về nhà bằng cách nào nhỉ? Đau chết mất!" Đầu Bom lúc này đau như búa bổ. Cô lắc lắc đầu, cố gắng lết từng bước xuống lầu. Mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi vào bàn ăn sáng, cả Ji Yong và Daesung cũng đã trở về nhà. Bom thì thào.

- Chào buổi sáng!

- Ô, cậu dậy rồi à? Tớ có nấu canh giải rượu cho cậu đấy!

Bom nhìn Dara chăm chú, đột nhiên.

- Tôi.....xin lỗi!

Dara kinh ngạc nhìn Bom. Tất cả cũng nhìn Bom chằm chằm như không tin vào tai mình. Mặt Dara đỏ bừng, chính cô cũng không hiểu tại sao.

- Không....không có gì.

Bom cũng ngượng ngùng. Lần đầu tiên cô cảm thấy có lỗi với một ai đó. Và cũng lần đầu tiên từ "xin lỗi" thoát ra từ miệng cô.

- Nhưng không có nghĩa là tôi xem cậu là bạn! Em.....em lên ngủ tiếp đây!

- Khoan đã!

TOP kéo tay Bom lại. Cô nhìn anh, ánh mắt đã không còn sự đau đớn như hôm qua, bù lại là sự hờ hững như không có gì quan trọng. Chính TOP cũng phải kinh ngạc vì ánh mắt này, và cũng có chút gì đó khó chịu.

- Anh.....xin lỗi! Anh.....

- Không sao đâu mà! Đâu có gì là quan trọng khi anh luôn nghĩ em là người như thế!

Bom cười nhẹ, rồi bước chân lên cầu thang. TOP ngơ ngác nhìn. Anh thất thần một lúc lâu cho đến khi Ji Yong lên tiếng.

- Mọi người quên là trong vườn có camera ẩn sao? Sao lại để xảy ra chuyện đó?

- Cái gì? Đến cả vườn cũng đặt camera sao? Có còn là nhà riêng nữa không đây! - Seungri hét lên

- Chủ tịch biết hết rồi! Ông ấy đã hủy việc phát sóng BIGBANG AND SISTERS tv! Dù sao thì những chuyện như thế này cũng không thể để công chúng biết được! Chủ tịch đã rất tức giận đấy!

- Haiz. Như thế cũng tốt! - TOP thở dài

- Mà sao hyung lại có ác cảm với Bommie đến vậy? Đúng là cô ấy có hơi quá đáng, nhưng mà cô ấy cũng đâu tệ đến thế? Bằng chứng là cô ấy đã giúp Dara.....

- Anh biết! Nhưng mà...........Aish! Không nói nữa!

Daesung chuyển chủ đề.

- Chiều nay nhóm nhạc nữ mới sẽ bắt đầu luyện tập đấy! Bom không sao chứ?

TOP nằm ẹp ra bàn.

- Chắc không sao đâu! Hy vọng chủ tịch không bắt anh dạy rap cho cô ấy!

- Hyung nghĩ đi đâu thế? Bom là giọng ca chính mà! Chủ tịch chỉ là muốn hyung quan tâm đến cô ấy hơn thôi mà!

- Vậy mà anh ấy đã làm gì thế không biết! - CL mát mẻ.

- Chae Rin! - Seungri nhắc.

TOP tất nhiên là nghe thấy lời nói của CL. Anh lại càng khó xử hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Dara có thể là cô bé con ngày đó, thì anh lại càng không thể để cô ấy bị ai bắt nạt. Tuy đã 15 năm trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ như in khuôn mặt đó. Khuôn mặt trong trẻo, hiền lành và mái tóc đen phất phơ, rất giống Dara. Từ đường nét đến nụ cười, tất cả đều giống đến kì lạ. Anh không nhớ rõ cô bé ấy tên là gì, chỉ nhớ là một cái tên tiếng Anh. Món quà kỉ niệm duy nhất nhắc nhở anh về cô bé đó là con búp bê gỗ, trên đó có khắc chữ Park. Tất cả những điều đó đều trùng khớp với Dara. Anh rất muốn đưa con búp bê ra cho cô xem, muốn xác nhận lại tất cả, nhưng không hiểu sao anh lại sợ. Anh sợ mình nhầm lẫn.

............................................

Chiều nay là buổi kiểm tra kĩ năng của từng người. Bắt đầu bằng giọng hát và khả năng rap. Ngoài những giáo viên của YG thì còn có sự góp mặt của BIGBANG ở buổi kiểm tra này. CL bắt đầu với kĩ năng rap điêu luyện, giọng hát của cô cũng không tồi chút nào. Mọi người đều trầm trồ tán thưởng. Tuy vẻ mặt như không quan tâm nhưng ánh mắt cô lại sáng lên, tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đến lượt em út Minzy, giọng hát khỏe của cô cũng chinh phục tất cả mọi người. Cô cũng có thể rap, tuy không được như CL nhưng cũng rất xuất sắc. Bom thì nhận lấy ánh mắt kinh ngạc cùng thán phục của mọi người sau khi cất tiếng hát. Giọng cô thật trầm ấm, ngọt ngào và cũng thật đặt biệt. Giọng hát như thế này đúng là có tìm cũng không thấy. Cuối cùng là Dara. Tuy giọng hát của cô rất trong trẻo, êm tai, so với những nhóm nhạc nữ khác thì cô hoàn toàn ăn đứt, nhưng so với ba thành viên với giọng hát khủng này thì cô có phần hơi lép vế. Cô tự biết mình không được như người ta nên chỉ có thể tự mình quyết tâm phải cố gắng nhiều hơn. Sau khi nghe xong những lời nhận xét, khen có chê có, thì cô đi ra chỗ các thành viên đang nghỉ ngơi. Bom vẫn nhìn cô không vừa mắt. "Thật sự không biết cậu lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng mình có thể làm ca sĩ!". Dara đã nghe thấy lời mỉa mai của Bom, nhưng cô cũng lờ đi, vì biết có tranh cãi cũng không được gì.

Đến phần kiểm tra vũ đạo. Mọi người thật sự phải há hốc mồm kinh ngạc trước điệu nhảy mạnh mẽ tràn đầy năng lượng của Minzy. Cô bé chỉ mới 15 tuổi. Minzy thật sự nghiêm túc mỗi khi nhảy. Cô bé chăm chút cho từng động tác của mình. Đến lượt CL. Cô cũng không kém cạnh về những động tác nhanh, dứt khoát của mình. Bom trình diễn một màn vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ làm Seungri nhìn mãi không rời, cho đến khi Ji Yong cốc đầu cậu. Bom ngạo nghễ trở về chỗ của mình. Thật không uổng công khi cô bỏ công sức ra học mọi thứ. Từ thanh nhạc, vũ đạo, piano, violon, đến võ thuật, tennis, bơi lội.... Đến lượt Dara. Cô ấp úng.

- Em....em.....không biết nhảy.

Mọi người kinh ngạc nhìn Dara. Không biết nhảy? Phải biết là bây giờ mới học thì rất khó, nhất là khi các thành viên còn lại đều rất xuất sắc. Taeyang thì không lo đến vấn đề đó. Anh cười ấm áp.

- Không sao! Em có thể học mà! Anh sẽ giúp!

Dara mừng rỡ cúi đầu cảm ơn. Bom nguýt dài.

- Ngoài cái mặt ra cậu có gì không? Gương mặt đại diện người ta không hát được ít nhất cũng nhảy được chứ! Cậu định làm ảnh hưởng đến cả nhóm đấy à?

Dara cúi đầu xuống, buồn bã.

- Xin lỗi! Tôi sã cố gắng!

- Hứ!

Cuối cùng là kiểm tra vóc dáng.

Dáng người của Bom rất cân đối. Có vẻ như cô đã tốn khá nhiều thời gian và công sức cho việc này. Minzy và CL cũng không gặp trở ngại gì, nhưng đến lượt Dara thì lại....

- Em gầy quá đấy! Nên ăn nhiều hơn mới được!

Bom lắc đầu nhìn Dara.

- Cậu đúng là không thể làm gì được!

Dara buồn rầu. Cô chỉ biết lặp lại.

- Tôi xin lỗi!

Bom quát lên.

- Tôi không cần cậu xin lỗi! Cái tôi cần là cậu đừng làm ảnh hưởng đến cả nhóm!

- Tôi sẽ cố gắng! Tôi nhất định sẽ làm được!

- Nên nhớ những gì cậu đã nói!

Bom quay đầu đi thẳng. Dara buồn bã nhìn theo bóng dáng Bom. "Phải như thế nào thì cậu mới vừa lòng đây?"

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 8:56 am
_____Chap 9_____

- Nào Bommie! Em có thể lên cao một chút nữa được ko? Đúng thế! Tốt lắm! Giọng hát của em lúc nào cũng tuyệt vời!

Bom cười vui vẻ và đầy tự hào.

- Em cảm ơn ạ!

- Nào đến lượt em, Dara!

Bom đi lướt qua vai Dara, cô khễ nhếch môi châm chọc. Dara cất tiếng hát. Vị giáo viên gật gù.

- Tốt lắm! Khởi đầu rất tốt!

Nhưng Dara càng hát cô lại càng run rẩy, giọng hát cũng bị rung theo.

- Stop! Dara à, sao em lại không tự tin như thế? Chúng ta bắt đầu lại nào!

Dara hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân mình. Cô lại cất tiếng hát một lần nữa.

- Được rồi, tốt hơn lần trước rồi đấy, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đâu! Cần cố gắng lên nhé!

- Vâng ạ!

Dara thở phù. Phải cố gắng gấp đôi mới được.

...............................................................

"I'm so sorry but I love you....."

- Thế nào? Các em nhớ động tác chưa?

- Rồi ạ!

- Nào! Bắt đầu!

Tiếng nhạc bài hit Lie lại cất lên. Cả Bom, CL và Minzy đều nhảy theo một cách thành thục mặc dù chỉ mới nhìn qua một lần. Dara ngơ ngác đứng nhìn một bên. Một lần nữa, cô cảm thấy nghi ngờ về giấc mộng ca sĩ của mình. Khi những người bạn cùng nhóm có thể hoàn thành những bài luyện tập một cách dễ dàng, còn cô thì lúc nào cũng phải vật vã, cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Tiếng nhạc lại một lần nữa kết thúc. Thầy giáo dạy nhảy lắc đầu.

- Dara à, làm sao bây giờ? Nếu phải học lại từ đầu thì không biết đến bao giờ mới đuổi kịp mọi người đây chứ? Ôi thật là! Cái đầu của tôi!

Dara cúi gằm mặt, chẳng biết nói gì ngoài việc lí nhí.

- Em xin lỗi!

Taeyang nãy giờ quan sát ngoài cửa, anh đã thấy hết. Anh đi vào phòng túm lấy tay Dara.

- Xin lỗi thầy! Chủ tịch có việc gấp gọi cô ấy ạ!

Nói rồi không đợi thầy giáo phản ứng, vội vàng kéo Dara ra khỏi phòng. Cô ngơ ngác đi theo anh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh mở cửa xe, nhét cô vào trong rồi ngồi vào ghế lái. Anh giúp cô thắt dây an toàn. Nhìn khuôn mặt của anh gần sát mặt mình, trống ngực cô đột nhiên đập thình thịch. Cô co rúm người lại. Khoảnh khắc đó thoáng qua rất nhanh nhưng cũng đủ để khiến mặt cô đỏ bừng. Taeyang mỉn cười, vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc.

- Anh đưa em đến chỗ này! Có lẽ sẽ giúp được em đấy!

Dara gật nhẹ đầu. Trái tim vẫn đánh mạnh vào lồng ngực. "Có phải mình ấm đầu rồi không?" Cô lẩm bẩm.

Anh đưa cô đến một quán karaoke. Trước đây cô đã từng đến quán karaoke một lần duy nhất, đó là vào ngày sinh nhật của một người bạn, nhưng cô chỉ đến ngồi một lát rồi về chứ chẳng tham gia hát hò gì cả. Taeyang dẫn cô vào một căn phòng ko rộng lắm nhưng thoải mái đối với hai người. Anh đưa mic cho cô.

- Hát đi! Chọn bài mà em thích! Anh sẽ là khán giả! Hãy hát một cách nghiêm túc như khi ở trên sân khấu!

Dara lo ngại cầm lấy chiếc mic. Cô nhìn Taeyang rồi rụt rè chọn bài. Cô nghĩ đến Thunder, đến bản thân mình, đến những lời chế giễu của Bom, và nhớ đến cả nụ cười ấm áp của Taeyang nữa. Cô hát, bằng trái tim của chính mình. Taeyang mỉm cười hài lòng. Anh vỗ tay sau khi cô kết thúc bài hát. Anh đưa ngón tay cái lên.

- Tốt lắm! Em hát rất hay! Cứ tiếp tục như thế nhé!

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình tự tin hơn hẳn sau những lời khích lệ của Taeyang. Cô lại tiếp tục hát, có lúc còn song ca với Taeyang nữa. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc cô. "Nếu cứ cùng anh ấy như thế này mãi thì thật tuyệt! Ôi không, mày nghĩ cái gì ngu ngốc vậy hả Dara?" Cô lắc mạnh đầu mình như muốn xua đi cái ý nghĩ hết sức vớ vẩn đó. Cô len lén nhìn anh. Lúc này anh đang hát. Đôi mắt anh tràn đầy sự say mê và chú tâm vào bài hát. Đột nhiên anh quay đầu sang nhìn cô làm cô giật mình. Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong lên. Cô cũng bất giác mỉm cười theo.

Ra khỏi quán karaoke, Dara cảm thấy thật sảng khoái. Taeyang lại đưa cô đến biệt thự của anh, nơi mà anh đã mua để mỗi lần mệt mỏi thì có thể trở về đây. Ngôi nhà rất đẹp và cho người ta cảm giác yên bình. Dara ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Anh dẫn cô vào một căn phòng khá rộng. Sàn nhà bằng gỗ bóng loáng với 2 mặt là kính. Có lẽ đây chính là phòng tập nhảy của anh. Taeyang cười, vỗ vỗ vai Dara.

- Em muốn nhảy chứ?

- Anh......sẽ dạy cho em ạ?

- Tất nhiên rồi, Dara! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những động tác đơn giản nhất nhé! Khởi động đã nào!

Dara làm theo những động tác khởi động của Taeyang.

- Em xạc chân được không? Đây là một động tác cơ bản đấy!

- Em sẽ thử ạ!

Cô duỗi chân ra. Nhưng mới đến một nửa thì đau, thất sự là rất đau. Dara cắn răng chịu đựng, cố gắng ép xuống thêm chút nữa. Taeyang quan sát vẻ mặt quật cường của cô. Anh thở dài.

- Thôi nào Dara! Đứng dậy đã!

Anh giúp cô đứng lên. Dara có cảm giác như hai chân mình sắp rời ra vậy. Một cảm giác mát lạnh đập vào má cô. Dara giật mình ngẩng đầu, thì ra là Taeyang đã áp lon nước ướp lạnh vào mặt cô.

- Uống đi! Nghỉ một lát rồi tiếp tục nhé! Em phải làm được cái này thì mới tập tiếp được!

- Vâng.

Không khí im lặng ngượng ngùng xuất hiện đột ngột giữa hai người. Dara lên tiếng, cố gắng phá bỏ bầu không khí đang hâm nóng khuôn mặt cô.

- Oppa, cảm ơn anh.

Taeyang xoa nhẹ đầu cô.

- Đừng cảm ơn anh. Em phải mạnh mẽ lên! Anh sẽ giúp em hết sức có thể!

- Vâng ạ! Em sẽ không làm anh thất vọng!

Taeyang mỉm cười, đưa lon nước lên uống một ngụm. Đột nhiên anh có cảm giác muốn che chở cho một ai đó.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 8:58 am
_____Chap 10_____

Chiều không phải tập luyện. Mỗi người trong nhà đều có kế hoạch riêng của mình. Dara lại tiếp tục cùng Taeyang đến nơi tập nhảy. Cô đã có bước tiến bộ đáng kể. Tuy phải xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng cuối cùng cô cũng có thể nhảy được một bài hoàn chỉnh. Ji Yong phải đi dự tuần lễ thời trang. CL cũng được mời, không phải với tư cách một thực tập sinh của YG mà với tư cách là người thừa kế tập đoàn thời trang danh tiếng. Sẽ rất tiện nếu hai người đi cùng nhau. Seungri cau có nhìn CL và Ji Yong cùng nhau bước ra ngoài. Cậu rên rỉ.

- Hyung à! Đừng đi mà!

Ji Yong mỉm cười. Trông anh có vẻ hài lòng với biểu hiện của Seungri. Anh vò đầu cậu, đến khi mái tóc bạch kim xù hết cả lên.

- Ngoan nào! Em nên đến trường vào hôm nay!

- Hyung à! Sao anh có thể đi cùng CL chứ? Hai người đi riêng cũng được mà!

Ji Yong cười càng lớn hơn.

-Maknae à, ở nhà ngoan nhé! Anh sẽ mua quà cho em!

Ji Yong vỗ vai Seungri rồi chui vào trong xe. Nhân lúc Ji Yong ko để ý, Seunhri kéo CL lại. Anh nhăn nhó.

- Chae Rin, sao em lại đi cùng với hyung ấy?

- Anh ghen sao?

- Tất nhiên rồi! Nhìn thấy bạn gái mình đi với người khác thì sao thoải mái cho được!

- Vậy mà nãy giờ nhìn anh vs Ji Yong oppa mới giống tình nhân thật sự ấy!

- Cái....cái gì? Em.....em nói vớ vẩn gì thế hả?

- Em đùa tí thôi mà! Việc gì anh phản ứng ghê thế! Thôi em đi nhé! Em sẽ về sớm, tạm biêt!

- Tạm biệt em!

CL chui vào xe cùng với Ji Yong. Chiếc xe lướt qua Seungri. Ji Yong vẫy tay với cậu qua cửa kính. Seungri vẫy tay lại, nhưng ánh mắt cậu nhìn xuyên qua vai Ji Yong, chạm vào ánh mắt của CL. Ji Yong nhìn CL hỏi.

- Nó nói gì vs em vậy?

- À....anh ấy....chỉ là......hỏi xem tại sao em lại đi chung xe với anh thôi mà!

Ji Yong phì cười.

- Thằng nhóc này, thật là! Anh chiều nó quá nên vậy đấy!

CL cười gượng. Cô thầm nghĩ "Ji Yong oppa, mianhae"

.....................................

Bom bước xuống nhà với chiếc áo lông màu nâu, trên mắt là cặp kính râm che nửa mặt. Cô thì nhận được thiệp mời đến một buổi đấu giá đồ nội thất. Cô thay mặt gia đình đóng góp một chiếc ghế da màu đỏ dùng cho bàn làm việc. Đây là chiếc ghế được thiết kế riêng cho chính ông nội cô, nhưng vì ông cô không thích nên đã gửi cho cô, bảo cô muốn làm gì thì tùy. Nhưng cho dù nó rất đẹp thì cô cũng chẳng biết dùng nó vào việc gì. Với dòng máu kinh doanh đã ăn sâu vào xương tủy, cô quyết định đem đi đấu giá.

Ngồi trong phòng riêng quan sát buổi đấu giá, Bom kinh ngạc nhìn về hàng ghế của những người tham gia đấu giá. Đấy chẳng phải là TOP sao? Mắt cô sáng lên. Quả là quyết định sáng suốt khi chấp nhận đến chỗ này.

- Và cuối cùng là chiếc ghế có một không hai. Đây là chiếc ghế do chính chủ tịch Park Min Joon gửi đến để tham gia buổi đấu giá! Không cần nói thì chắc quý vị cũng đã có thể tưởng tượng đến giá trị của nó. Tay ghế được làm bằng vàng ròng với 36 viên kim cương.......

Mọi người trợn trừng mắt nhìn chiếc ghế. Có thể thấy chủ nhân của nó là một người giàu có đến cỡ nào. Mọi người lần lượt ra giá. TOP cũng trong số đó. Có lẽ đây sẽ là một món quà thật tuyệt dành cho bố anh trong ngày sinh nhật. Bom nhìn thấy TOP ra giá thì cô vội vàng ngoắt người ông quản gia bên cạnh. Cô thì thầm vào tai ông ta gì đó, ông ta liền đi ngay. Người dẫn chương trình lúng túng.

- Thật xin lỗi thưa quý vị! Park tiểu thư đã có lời muốn bán chiếc ghế này cho Choi thiếu gia đây!

"Sao lại thế chứ?" "Thật là, tôi cũng muốn có nó."

TOP kinh ngạc. "Cái cô Park này sao thế nhỉ? Sao lại muốn bán nó cho mình chứ? Nếu để lâu thêm chút nữa có lẽ sẽ bán được gấp 3 lần với giá này ấy chứ!"

Nghĩ mãi vẫn ko ra, anh quyết định ko nghĩ nữa. Thôi thì người ta đã bán giá rẻ thì mình cứ mua. Anh cho người đưa chiếc ghế quý báu lên xe để chở về nhà.

.......................................

- Daesung oppa! Anh đi đâu vậy?

- Minzy à, anh ra ngoài có chút việc! Em trông nhà nhé!

- Vâng ạ!

- Anh sẽ mua đồ ăn ngon về cho em!

Daesung ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày mà anh đã hứa là sẽ về thăm bà ngoại. Không thể thất hứa được. Minzy ở nhà một mình, cô sướng rơn, lén lút lên mạng viết phần tiếp theo của fanfic BIGBANG. Cô tuy mới 15 tuổi nhưng đã là một tác giả có tiếng trong cộng đồng fan của BIGBANG. Cả tuần nay không cập nhật thêm phần mới nào, chắc là bị hối thúc nhiều lắm. "Xem nào, Ji Yong oppa đã phát hiện TOP oppa ngoại tình vs Daesung oppa rồi! Tiếp theo phải thế nào nhỉ?"

"Ting Ting"

Tiếng chuông cửa vang lên làm cô tụt cả cảm xúc. Cô thở dài, đứng dậy đi mở cửa. "Ai lại tới giờ này nhỉ? Daesung oppa quên gì sao?"

- Ai đấy ạ?
Minzy nhìn qua camera trước cổng. Một cậu bé tầm tuổi cô, rất đẹp trai, và cực kì giống Dara. Cô đã chắn chắn người đến là ai.

- Em.....em là Thunder! Có Dara noona ở đây ko ạ?

Minzy mở bật cửa. Thunder rất ngạc nhiên vì người mở cửa chỉ là cô bé bằng tuổi cậu.

- Cậu.....là Minzy?

- Đúng vậy! Rất vui được gặp cậu, Thunder!

Minzy để Thunder vào nhà. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngôi nhà này đẹp quá! Ơn trời, vậy là chị cậu chắc sẽ được sông thoải mái đấy! Cậu nhìn Minzy.

- Dara noona đâu rồi?

- Chị ấy đi tập nhảy rồi! Bây giờ ko có ai đâu! Chỉ mỗi mình tớ ở nhà!

Thunder ngại ngùng.

- Cậu....có thể cho tớ xem phòng của chị tớ ko?

- Cái này....có lẽ hơi tự tiện! Vì chị cậu sống chung vs một người khác nữa!

- Thế thì thôi vậy!

- Cậu có muốn uống chút gì ko?

- À, gì cũng được!

Minzy vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai lon Coca. Cô đưa cho Thunder một lon.

- Cậu uống tạm nhé!

- Cảm ơn cậu!

Thunder rất rụt rè, vs con gái lại càng rụt rè hơn. Cậu ngồi đối diện với Minzy mà chẳng biết nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào lon nước. Minzy vốn ko sợ người lạ nên cô vẫn có thể trò chuyện như bình thường. Cô kể về cuộc sống mấy ngày qua của Dara cho cậu nghe. Thunder cụp mắt xuống.

- Hóa ra sống ở đây cũng ko phải là hạnh phúc!

- Haiz. Chỉ tại chị cậu nhút nhát quá! Phải tự tin hơn nữa mới được chứ! Cả cậu cũng thế! Xem kìa, chỉ là nói chuyện với tôi thôi mà tai cậu đã đỏ bừng lên!

- Đâu....đâu có! Cậu nhìn nhầm!

- Còn chối!

Thunder rất buồn khi biết chị cậu đã phải chịu đựng như thế nào để có thể tiếp tục ở đây, tiếp tục giấc mơ làm ca sĩ. Cậu rất đau lòng và tức giận vì chị cậu đã phải chịu nhiều ấm ức. Cậu nói với Minzy.

- Sao cái chị Bom gì đó có thể đối xử vs Dara noona như vậy chứ? Thật quá đáng!

Minzy thở dài.

- Cậu tức giận cái gì chứ? Người ta là công chúa, muốn gì được nấy, cậu có tức giận thì cũng phải nhịn, nếu không thì người chịu thiệt chính là cậu thôi!

Thunder phì cười.

- Cậu nói như thể cậu có nhiều kinh nghiệm sống lắm ấy! Cậu cũng chỉ bằng tuổi tôi mà thôi!

Minzy bĩu môi.

- Rồi cậu xem. Mà cậu cũng đừng trách Bom unnie, chị ấy cũng là ng tốt. Chính chị ấy đã mua quần áo cho chị cậu đấy!

- Nhưng.......

- Haiz. Cậu nên chăm chỉ học đi thì hơn! Cậu xem, bằng tuổi cậu nhưng tôi đã là thực tập sinh rồi đấy! Không lâu nữa tôi sẽ debut cùng chị cậu!

- Cậu kiêu thật!

- Hứ!

Chỉ mới gặp lần đầu mà hai người đã cảm thấy rất thân thiết. Thunder rất có thiện cảm với Minzy. Cô chính là một trong số ít những người bạn không coi khinh gia cảnh cậu. Cậu được nhận vào trường nghệ thuật YG cũng là nhờ chủ tịch Yang. Nói là trường nghệ thuật, nhưng thực ra học sinh ở đó phần lớn là gia đình giàu có, đối với họ cậu chính là một trò hề. Cậu cố gắng không để ý đến họ, chăm chỉ học tập. Cậu nhìn Minzy. Cô gái đáng yêu với mái tóc ngắn, nói chuyện với cậu một cách thoải mái và thân thiết.

- Minzy à, tớ về nhé! Tạm biệt!

- Tạm biệt cậu! Lúc nào rảnh lại tới chơi nhé!

Minzy mỉm cười rạng rỡ. Vẫy tay rối rít với Thunder. Việc gặp một người bạn cùng tuổi khiến cô rất vui, nhất là một cậu bạn đẹp trai như Thunder. Cô hi vọng sẽ sớm được gặp lại cậu ấy.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 8:59 am
_____Chap 11_____

"1....2....3....4....."

CL, Minzy, Bom và Dara nhày theo điệu nhạc. Mồ hôi thấm ướt áo. Cả 4 người đã nhảy được một lúc lâu. Tiếng nhạc kết thúc, Dara ngồi phịch xuống sàn. Mặc dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng để theo kịp những người còn lại trong nhóm thì có lẽ cô còn phải vượt một quãng đường khá xa nữa. Nếu ba người kia chỉ cần nhìn một lần là có thể nhảy được thì cô phải quan sát đến 5 lần. Tất cả là nhờ công của Taeyang. Nếu không có anh thì có lẽ cô nhìn cả chục lần cũng chưa chắc lặp lại được động tác nào. Dara mỉm cười một mình. Taeyang đã đưa cho cô chiếc chìa khóa nhà dự phòng, để khi nào anh bận việc thì cô vẫn có thể đến phòng tập nhảy của anh. Những lúc nhảy một mình, thời gian có vẻ trôi qua chậm hơn. Rất chán nản, nhưng vì không muốn phụ lòng anh nên cô lại phải tự nhủ mình cố gắng. Cô đã dọn dẹp nhà giúp anh để thay lời cảm ơn. Cô lau cái tủ lớn, nơi đặt những khung ảnh. Có một bức ảnh khiến cô chú ý. Trong ảnh chính là Taeyang, có lẽ là đã rất lâu rồi, và bên cạnh là một cô gái. Cô gái trong ảnh rất xinh đẹp với nụ cười và ánh mắt mang lại sự trong trẻo. Đôi mắt này khiến cô có một cảm giác rất quen thuộc. "Ai nhỉ? Mình đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi?"

- Em đang làm gì ở đó thế?

- Oppa! Em....chỉ là muốn giúp anh dọn dẹp thôi mà!

Taeyang mỉm cười, anh tiến lại và xoa nhẹ đầu cô. Đây có lẽ là một hành động tự nhiên, mà đối với anh giống như là một thói quen kể từ khi anh hướng dẫn cô tập nhảy. Còn đối với cô thì lại là một sự dịu dàng và ấm áp mà cô khao khát.

- Em không cần phải làm những việc này đâu! Trước đây ko có em thì phải hiếm lắm anh mới đến đây nên cũng ko dọn dẹp nhiều!

- Không sao đâu mà! Em làm được! Ngoài việc này ra.....em ko biết có thể làm gì giúp anh cả!

Taeyang thở dài.

- Em ko cần phải như thế. Chỉ cần em debut thành công và.....bình an, như thế là đủ rồi!

Dara ngơ ngác nhìn Taeyang. Anh ấy chỉ cần cô....bình an thôi ư? Chưa có ai lo lắng cho cô như thế cả, ngoài người mẹ đã mất và em trai Thunder của cô. Mắt cô ửng đỏ. Anh giống như thiên sứ mà ông trời ban xuống cho cô. Cô gật mạnh đầu.

- Em sẽ cố gắng! Em sẽ debut thành công mà!

- Anh tin em!

Taeyang lại một lần nữa xoa đầu cô. Đôi mắt anh cong lên, vẽ ra một nụ cười tràn ngập nắng ấm.

Dara ra khỏi nhà Taeyang. Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt. Nhưng đột nhiên một hình ảnh đập vào trong trí nhớ của cô. "Phải rồi! Đôi mắt ấy! Chính là....Bom!". Khoảnh khắc lần đầu tiên cô nhìn thấy Bom, khuôn mặt cao ngạo nhưng đôi mắt lại trong veo, ánh lên sự thuần khiết. Đó có lẽ là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Phải rồi, đôi mắt trong trẻo nhường đó, ai mà có thể quên cho được. Một cảm giác lo sợ dần len lỏi trong trái tim cô. Liệu Taeyang có nhận ra được điểm tương đồng giữa Bom và cô gái đó không? Cô gái trong hình có vẻ rất quan trọng đối với anh.

............................................

- Này! Cậu ngồi thừ ra đó là gì thế hả? Ko muốn về sao? Đã mười giờ đêm rồi đấy!

Tiếng gọi của Bom làm Dara giật mình, kết thúc sự hồi tưởng. Cô nhìn chằm chằm vào Bom. Cả những lúc đanh đá như thế này, đôi mắt cô ấy lại vẫn toát lên vẻ ngây thơ một cách kì lạ. Bỗng nhiên cô cảm thấy bực mình lẫn ghen tị.

- Không phải việc của cậu!

- Cậu!!!

Bom tức giận hét lên. Chưa ai dám sử dụng thái độ đó với cô cả. Cậu ta chết chắc rồi. Cô kéo tay Dara lại.

- Cậu muốn chết hả? Tôi có lòng tốt gọi cậu về mà cậu lại dở cái giọng đó ra với tôi!

- Sao cậu phiền phức thế! Tôi nhờ cậu sao?

- Cậu.....Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả? Con nhóc này!

Lửa giận của Dara càng lớn hơn mà chính cô cũng không hiểu tại sao. Đột nhiên cô có suy nghĩ to gan muốn chống lại Bom. "Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Mình đâu thể để cậu ta đè đầu cưỡi cổ mãi được!". Sự đố kị của Dara dần choán hết những suy nghĩ tốt đẹp của cô về Bom, về ý nghĩ rằng Bom là một người ngoài nóng trong lạnh. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn lại chỉ là việc Bom là một tiểu thư nhà giàu đanh đá ương ngạnh có một đôi mắt không hợp với cô ấy tí nào. Tính hiếu thắng của Bom lại nổi lên. Cô nhếch mép.

- Sao nào? Cô muốn gì? Con nhỏ nhà quê!

"Bốp"

Bom cứng người nhìn Dara đến quên cả phản ứng. Cái gì thế này? Có người giám đánh cô? Có người giám động đến cô? Từ trước đến giờ chỉ có cô đánh người khác, chưa có ai dám làm cô bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ. Mà người đó lại là con nhỏ nhút nhát Dara? Máu nóng trong đầu cô bốc lên. Bây giờ cô thật sự muốn giết người. Cô đang định xông vào cho Dara mấy cái bạt tai cho hả giận thì một tiếng quát làm cô sững người lại.

- Dara!

Mắt Taeyang đầy lửa giận. Dara ngơ ngác nhìn Taeyang, sự nóng nảy bồng bột trong cô nguội dần. Có vẻ như bây giờ cô mới ý thức được những gì mình vừa làm. Chính cô cũng cảm thấy hoảng sợ với chính hành động của mình. Taeyang lo lắng nhìn Bom.

- Em không sao chứ?

Anh quay sang nhìn Dara với ánh mắt đầy sự thất vọng.

- Anh không ngờ em lại là người như thế! Chẳng lẽ em chỉ giả vờ đáng thương hiền lành trước mặt người khác thôi sao?

Dara vội vã lắc đầu. Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ. Cô hoang mang nhìn Taeyang.

- Không! Không phải! Oppa à! Không phải! Em không phải là người như thế mà!

Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt Dara. Cô túm lấy tay anh, lắc đầu liên tục. Không phải mà! Cô không phải giả vờ. Chỉ là, có lẽ, cô yêu anh. Cô khao khát hơi ấm của anh. Khao khát cái xoa đầu đầy dịu dàng của anh. Taeyang đau đầu nhắm mắt lại. Anh đến đây xem mọi người về chưa, vốn định mời cô học trò Dara của mình một bữa để khuyến khích sự tiến bộ của cô nhưng lại thấy một cảnh khiết anh cực kì thất vọng. Dara hiền lành trong mắt anh lại ra tay đanh người khác với ánh mắt đáng sợ. Người đó lại là Bom. Anh không dám chắc Bom có phải là cô gái đã ở bên anh suốt thời thiếu niên hay không. Nhưng đôi mắt đó, anh không thể nhầm lẫn được. Cả cái tính cách coi trời bằng vung luôn đi khắp nơi gây sự nữa. Nhưng khuôn mặt lại không phải, hoàn toàn không phải. Nhưng anh vẫn luôn ôm hi vọng chính Bom là người đó. Anh lạnh lùng gạt bỏ tay cô. Anh cầm tay Bom, lúc này vẫn đang ngỡ ngàng, kéo đi. Bom kinh ngạc nhìn Taeyang đến quên cả tức giận. Một chàng trai hiền lành, ấm áp như ánh mặt trời cũng có lúc nổi giận sao? Mà còn là vì cô bị đánh? Hay vì Dara không giống như anh ấy vẫn nghĩ? Cô hừ lạnh. "Dara, tha cho cô đấy! Như thế này chắc cô còn đau gấp chục lần khi phải nhận lại cái tát của tôi đấy!". Một người đơn giản như Dara, Bom chỉ cần liếc qua một cái là biết Taeyang quan trọng với Dara như thế nào. Cô quay đầu lại, nhếch mép với Dara, trong đầu cô lại xuất hiện những ý nghĩ khiến Dara đau khổ. "Vì cái tát này, cô sẽ phải trả giá bằng trái tim mình, Dara!"

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 9:01 am
_____Chap 12_____

Taeyang kể cho TOP nghe những điều anh đã chứng kiến và cảm thấy tối nay. TOP vỗ vai anh.

- Dara ko phải là người như thế! Em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ?

- Nhưng chính mắt em đã nhìn thấy!

- Có thể cô ấy gặp vấn đề gì đó trong tâm lí chẳng hạn. Mà đây là lần đầu tiên anh thấy em như vậy!

Taeyang vò đầu.

- Em cũng ko biết nữa! Ko hiểu sao lúc đó em lại rất tức giận! Em ko thể giữ nổi bình tĩnh!

TOP trầm ngâm.

- Bom ko phải là cô ấy!

- Anh....nhận ra, đúng ko?

TOP thở dài.

- Đôi mắt đó ko phải ai cũng có!

- Đúng thế! Đôi mắt của cô ấy, đôi mắt của Jane......

- Em đừng như thế nữa! Cô ta đã bỏ em mà đi!

- Ko phải! Cô ấy chắc hẳn có lí do gì đó! Đúng thế! Chắc chắn là như vậy!

Taeyang gào lên. Không phải. Jane không phải là người như thế. Jane sẽ không bao giờ bỏ anh. Cô ấy rất yêu anh. Cô ấy sẽ khônh bỏ rơi anh. Có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về. Taeyang nhìn TOP.

- Anh đừng tưởng em ko biết! Anh cũng đang nhầm tưởng Dara vs cô bé đã tặng anh con búp bê gỗ đó.....

- Sao em biết anh nhầm tưởng? Nhỡ đâu.....nhỡ đâu là cô ấy thật thì sao?

- Haha. Chúng ta giống nhau thật đấy! Cùng tìm kiếm một bóng dáng trong kí ức mà chẳng biết họ đang ở đâu trên thế giới này.....

- Muốn làm một ly ko?

Taeyang cười buồn.

- Đến club đi!

.........................

Vẫn là ánh đèn nhập nhằng cùng ko khí sôi động quen thuộc, nhưng đây vẫn là chỗ rất thích hợp để giải sầu. TOP và Taeyang, mỗi người mang một tâm trạng, tuy khác mà giống nhau. TOP nâng li lên.

- Cạn li nào!

Taeyang cũng nâng cốc của mình lên chạm vào li của TOP. Tiếng va chạm thanh thúy của hai cốc rượu càng làm nỗi buồn trong lòng xót xa hơn. Cả hai cùng im lặng, họ chỉ chăm chú nhìn đá tan ra trong cốc của mình, làm màu vàng của rượu dần loãng ra. Muốn mượn rượu giải sầu, nhưng càng uống thì hình bóng mà ngày đêm mình nhung nhớ càng hiện lên rõ nét. TOP nhìn chàng trai trẻ phục vụ sau quầy rượu, anh buột miệng hỏi một cậu cho có như muốn lơ đi nỗi buồn lúc này.

- Dạo này Seungri có hay tới đây ko?

Người phục vụ trẻ tuổi chỉ tay về phía góc khuất nhất.

- Anh ấy ở đằng kia ạ!

- Hả?

Cả TOP và Taeyang đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn về phía cánh tay người phục vụ chỉ. Mái tóc màu bạc kia chắc chắn là Seungri, ko lẫn vào đâu đc. Taeyang lắp bắp.

- Nó...đang làm cái quái gì thế kia?

Seungri đang đè chặt người một cô gái vào tường. Có thể thấy là họ đang say đắm đến cớ nào. Cánh tay trắng nõn mềm mại của cô gái quấn chặt lấy cổ Seungri. Cả hai dây dưa một lúc lâu. Seungri mới từ từ tách cô gái ra, khẽ hôn lên trán cô thêm một lần nữa. Anh thì thầm.

- Chae Rin, anh rất hạnh phúc!

CL tựa sát vào người Seungri. Cô mỉm cười rạng rỡ.

- Em cũng thế!

Đến đây thì cả TOP lẫn Taeyang đều ko khép miệng nổi. Cô gái yêu đương thắm thiết vs Seungri nãy giờ hóa ra lại chính là CL. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này? Hai đứa chỉ mới quen nhau chưa được một tháng, sao lại hẹn hò nhanh như thế được? Hay đã quen nhau từ lâu? Hay là CL chính là lí do khiến Seungri "chăm" đến club hơn, đến mức bị Ji Yong cấm túc? Nhớ đến Ji Yong, hai người đột ngột nhìn nhau. TOP và Taeyang là hai người duy nhất nhận thấy tình cảm đặc biệt mà Ji Yong dành cho Seungri, thứ tình cảm mà có lẽ ngay cả Ji Yong cũng ko nhận ra được. Nếu biết Seungri và CL đã đến mức này thì Ji Yong sẽ ra sao. Cả hai ko hẹn mà lại cùng chăm chú nhìn Seungri và CL. TOP thốt lên.

- Lại nữa kìa!

Lần này CL chính là người chủ động. Cô leo lên đùi Seungri, tự nguyện hiến dâng đôi môi mềm mại đã có chút sưng tấy của mình lên cho Seungri. Có lẽ anh muốn đùa cô nên ko phản ứng lại vs sự cuồng nhiệt CL. Cô hơi cau mày nhưng vẫn tiếp tục. Cô dùng lưỡi tách đôi môi của anh ra, quậy tưng bừng trong miệng anh. Seungri có lẽ đã ko chịu nổi, vội vàng chuyển thành thế chủ động. Anh đặt tay sau gáy cô, ép cô sát hơn vào mình, chậm rãi nhấm nháp sự ngọt ngào của nụ hôn. CL bị ép đến ko thở nổi, nhưng cô cũng ko chịu thua. Sự mạnh mẽ của anh như thách thức cô, cũng như quyến rũ cô. Cô cũng như đang cố gắng hút hết ko khí của anh. Cả hai lại chìm vào sự đắm say quyến luyến.

Taeyang và TOP đứng ngoài xem mà vẫn cảm thấy rùng mình lẫn xấu hổ. Có lẽ trình độ của hai anh chàng vẫn chưa được như cậu út. Nhưng trên hết cả hai vẫn rất lo lắng cho Ji Yong. Nếu cậu ấy phát hiện ra sự thật này thì sẽ đau khổ đến nhường nào, và ko biết cậu ấy sẽ làm ra những thứ điên rồ gì. Có lẽ đã sắp ngạt thở, Seungri và CL mới từ từ buông nhau ra đầy luyến tiếc. Seungri dịu dàng nhìn CL.

- Có lẽ nền về nhà rồi!

CL gật nhẹ đầu. Cả hai nắm tay nhau cùng ra khỏi club. TOP và Taeyang vội vành quay lưng lại, rụt cổ vào, cố gắng làm cho mình bình thường và ít nổi bật nhất. Seungri và CL khuất sau cánh cửa thì hai anh chàng cũng vội vã trả tiền và theo sát phía sau. Chiếc xe thể thao của Seungri dần ra khỏi bãi đậu xe. Hai chàng trai cũng vội vàng đuổi theo. CL nhìn qua gương chiếu hậu, cô dễ dàng nhận thấy một chiếc xe đang theo sát sau xe của hai người. Cô chạm nhẹ vào tay Seungri.

- Hình như có ai đó đang theo sau chúng ta!

Seungri nhìn qua gương chiếu hậu. Anh lắp bắp.

- Xe của....TOP hyung!

- Chẳng lẽ....chúng ta bị phát hiện rồi sao?

- Anh ko chắc. Nhưng có lẽ là thế!

CL lo lắng.

- Em thì ko sao, nhưng anh phải làm sao bây giờ?

Seungri mỉm cười trấn an CL.

- Đừng lo cho anh, Chae Rin. Cùng lắm là chỉ nghe mắng thôi mà! Nhân dịp này chúng ta thông báo cho mọi người biết luôn nhé?

- Thật sự là anh sẽ ko sao chứ?

- Tin anh, Chae Rin! Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, Seungri

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 9:02 am
_____Chap 13_____

Seungri và CL cùng yên lặng ngồi trong phòng khách, và vẫn nắm chặt lấy tay nhau, chờ đợi giây phút bí mật của họ bị vỡ lở. TOP và Taeyang về ngay sau đó. Họ ko mấy bất ngờ khi thấy CL và Seungri đang đợi mình trong phòng khách. TOP chần chừ một lúc rồi nói vs CL.

- CL, em mệt rồi! Lên phòng nghỉ ngơi đi!

CL ko dám cãi lại vì vẻ mặt lạnh lùng của TOP, nhưng cô cũng ko thể yên tâm khi để Seungri lại một mình, nhưng anh đã trấn an cô bằng việc hôn nhẹ lên trán cô, ngay trước mặt các ông anh trai.

- Anh ko sao! Em cứ đi ngủ đi!

TOP có thể cảm nhận được máu nóng đang dần bốc lên đỉnh đầu. Bây giờ thì nó đã dám ngang nhiên như thế rồi đấy. CL khẽ liếc TOP thêm một lần nữa rồi mới bước chân lên cầu thang. Chờ bóng CL khuất hẳn, TOP mơi nói vs Seungri.

- Vào phòng anh, chúng ta nói chuyện!

TOP chốt cửa lại sau khi cả ba vào trong. Bây giờ đã là 1h sáng nhưng vẫn ko thể hoãn lại chuyện đêm nay được. Ko đợi TOP mở lời, Seungri đã nói luôn.

- Chắc anh đã biết quan hệ giữa em và Chae Rin.

- Bọn anh đã thấy hai đứa hôn nhau trong club.

- Vậy chắc em sẽ ko cần phải dấu diếm chuyện này nữa. Em thấy rất có lỗi vs cô ấy....

- Seungri!

TOP quát lên đầy dữ. Ji Yong vừa đi làm về, anh nghĩ có lẽ mọi người đã đi ngủ hết nên cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng. Đi ngang qua phòng TOP, thấy vẫn sáng đèn, nghĩ là có thể TOP vẫn chưa ngủ, dù sao thì anh vẫn nên chào hỏi một tiếng. Anh đang định gõ cửa thì tiếng quát Seungri của TOP làm anh phải khựng lại.

- Em điên rồi! Vậy còn Ji Yong thì sao?

Seungri kinh ngạc.

- Ji Yong hyung thì liên quan gì đến vấn đề này chứ?

- Em ko hiểu sao Seungri? Đáng nhẽ ra em phải thừa biết tình cảm mà Ji Yong dành cho em ko phải là tình anh em đơn thuần, sao em có thể ôm hôn CL thắm thiết trong khi còn có Ji Yong chứ?

Ji Yong đứng ngoài cửa, cánh tay đưa lên của anh từ từ buông thõng xuống. Đầu óc anh trở nên ong ong. "Tất cả chuyện này là sao chứ? Ai bảo mình đối vs Seungri ko phải là anh em như bình thường? Còn có....ôm hôn CL thắm thiết?". Ji Yong cảm thấy trái tim mình như vừa hứng một lưỡi đao chí mạng. Seungri và CL yêu nhau sao? Con hôn nhau nữa chứ? Anh vẫn đứng ngoài cửa, tiếp tục lắng nghe câu chuyện bên trong phòng.

Seungri đơ người mất một lúc, nhưng lại nhanh chóng gân cổ lên cãi.

- Hyung nói cái gì vậy? Em và Ji Yong hyung rất thân thiết, em luôn coi anh ấy như anh trai mình.....

- Nhưng Ji Yong ko coi em như là em trai cậu ấy!

Taeyang năm lấy vai Seungri lắc mạnh.

- Em biết phải ko? Em thừa biết điều đó nên gần đây mới hay lấy cớ trốn tránh cậu ấy, phải ko?

Seungri lắc mạnh đầu. Lúc này anh đang cảm thấy hoang mang tột độ. Taeyang nhẹ giọng.

- Seungri à! Em thừa biết, là Ji Yong yêu em, phải ko?

Seungri lại lắc đầu liên tục, giọng nói cũng càng lúc càng trở nên run rẩy mất bình tĩnh.

- Ko biết! Em ko biết! Em ko biết gì hết!

- Seungri à!

- Em yêu Chae Rin! Từ hai năm nay đã như thế rồi! Ko ai ngăn cấm được bọn em đâu!

- Seungri!

Ji Yong đứng thẫn thờ ngoài cửa. Chính anh cũng cảm thấy rối rắm vs cảm xúc của mình lúc này. Có cái gì đó chua xót, nghèn nghẹn trong cổ họng. Những gì TOP nói về anh, anh rất muốn phủ nhận, nhưng khi nghe thấy Seungri hét lên là cậu ấy yêu Chae Rin, anh chỉ muốn xông vào mà hỏi cho rõ ràng. Ji Yong nặng nhọc đi về phòng. Nếu nghe thêm điều gì nữa, có lẽ anh sẽ ko kiềm chế được mất.

CL đứng trên cầu thang, nhìn xuống bóng dáng mệt mỏi của Ji Yong. Hai nắm tay cô siết chặt. Cô hiểu chuyện hiểu đang xảy ra. Chỉ riêng việc Ji Yong luôn là chủ đề chính trong phần lớn các câu chuyện giữa cô và Seungri cũng đủ khiến cô hiểu ra tất cả. Nhưng cô ko muốn buông tay. Trong lúc cuộc đời cô tưởng chừng như đến hồi bế tắc, thì Seungri như chiếc phao cứu sinh mà cô bám lấy. Nếu ko có Seungri thì có lẽ bây giờ cô đã như cái xác ko hồn. Sau lần tự tử thất bại đó, đối vs cô, Seungri chính là điều duy nhất khiến cô lưu luyến vs cuộc đời này. Cô ko muốn buông tay. Nhất định không thể buông tay. "Ji Yong oppa, em xin lỗi! Nhưng em ko thể nhường anh ấy lại cho anh được! Tha thứ cho em, Ji Yong"

..........................

Sáng hôm sau.

Đang ăn sáng cùng nhau, đột nhiên Bom lên tiếng.

- Ji Yong oppa đâu ạ? Ko phải anh ấy bảo tối qua sẽ về sao?

- Anh cũng ko biết!

Daesung nhún vai. Có tiếng chuông điện thoại, là của Taeyang. Taeyang ngạc nhiên.

- Là chủ tịch! Sao sáng sớm đã gọi rồi nhỉ?

Anh bắt máy.

- Vâng thưa chủ tịch! Sao ạ? Ko ạ! Gần đây chúng con đâu có chuyện gì! Thật ạ! Vâng! Vâng! Chào chủ tịch!

- Có chuyện gì thế?

Mọi người căng thẳng nhìn chăm chăm vào Taeyang, chờ đợi câu trả lời.

- Ji Yong.....bỏ đi rồi!

- Cái gì?

- Cậu ấy đột nhiên xin nghỉ phép ko thời hạn. Chủ tịch đã đồng ý. Ông ấy tưởng chúng ta lại gây chuyện nên điện thoại hỏi thăm.

- Sao có thể như thế! Gần đây chúng ta đâu có việc gì?

- Hay là việc riêng của anh ấy ạ? - Dara hỏi.

CL ngập ngừng, cô đang đấu tranh giữa việc nói và ko nói. Daesung đã nhận thấy vẻ lúng túng của CL.

- Em có điều gì muốn nói sao CL?

CL ái ngại nhìn mọi ng, cô liếc nhìn Seungri một cái rồi thở dài. Cô quyết định nói.

- Hôm qua, Ji Yong oppa đã đứng rất lâu trước cửa phòng TOP oppa. Có lẽ anh ấy đã biết hết mọi chuyện.....

- Em nói cái gì?

Taeyang, TOP và Seungri cùng hét lên. Seungri như phát điên, anh đứng phắt dậy.

- Em phải đi tìm anh ấy!

Taeyang túm lấy tay Seungri.

- Em định đi đâu tìm cậu ấy bây giờ? Bình tĩnh lại đi!

- Anh nói em phải bình tĩnh như thế nào đây? Bất kể thế nào em cũng phải đi tìm Ji Yong hyung!

Seungri gào lên đầy giận dữ. Đôi mắt cậu đỏ ngầu đáng sợ làm Taeyang phải buông tay cậu ra tronh vô thức. CL cất tiếng lạnh lùng.

- Anh ko được đi!

Seungri trân trân nhìn CL. Anh kinh ngạc.

- Chae Rin.....

- Anh có yêu em ko?

- Chae Rin à, đây ko phải lúc.....

- Trả lời đi! Em yêu anh! Anh cũng yêu em chứ?

CL hét lên. Daesung, Minzy và Dara trợn tròn mắt. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Daesung lắp bắp.

- Seungri và CL....hai người.....

- Trả lời em! - CL lại một lần nữa hét lên.

- Anh....yêu em. Chae Rin à......

Bom với một bộ dạng tôi biết tỏng rồi. Cô như đứng một bên xem trò vui. Dù sao cô được biết chuyện này cũng là nhờ một lần đi đến club thì tình cờ thấy hai người họ đang tay trong tay tiến vào. Còn vấn đề Ji Yong thì, vs cao thủ như cô, chỉ cần nhìn là quá đủ để nhận ra. CL gật đầu.

- Được, nếu anh yêu em thì ko được đi!

- Chae Rin à, anh phải đi tìm Ji Yong hyung. Anh ko thể để hyung ấy cứ thế mà đi được!

- Nếu anh dám bước ra khỏi đây, em sẽ chết cho anh xem!

- Chae....Chae Rin.... Em đang nói cái gì thế? Em đâu phải là người ấu trĩ như vậy?

- Đúng! Nhưng chỉ cần là vấn đề liên quan đến anh, em sẽ đều ấu trĩ như vậy!

- Em ko tin vào tình yêu của anh sao?

- Em rất muốn tin anh! Nhưng việc anh cứ nhắc đến Ji Yong liên tục và cả sự hạnh phúc hiện lên trong mắt anh khi ở bên anh ấy đều làm em ko thở nổi! Xin anh! Đừng đi!

- Chae Rin à....

- Em cầu xin anh, hãy để em tin anh! Hãy làm cho em tin anh đi!

Seungri thở dài. Anh ôm chầm lấy CL. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô và thì thầm vào tai cô.

- Được rồi Chae Rin. Anh sẽ ko đi đâu cả! Anh yêu em, Chae Rin!

CL lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cô cũng vòng tay ôm anh thật chặt. "Phải rồi Seungri. Cứ như thế! Hãy cứ ở bên em như thế! Em là một kẻ độc ác, nhưng xin lỗi. Em ko thể sống thiếu anh!"

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 9:03 am
_____Chap 14_____

Đã hơn 1 tuần trôi qua mà vẫn ko có dấu hiệu nào cho thấy Ji Yong sẽ trở về. Mọi người chỉ biết chờ đợi. TOP dạo gần đây bận rộn hơn bình thường vì công ty của gia đình anh gặp trục trặc. Dara vẫn tiếp tục học nhảy và hát với Taeyang, nhưng thái độ của Taeyang đối với cô không còn ngọt ngào thân thiết như trước nữa. Dara rất buồn, nhưng bây giờ ko phải là lúc bận tâm đến chuyện đó. Seungri rất sốt ruột. Anh thường hay ngẩn ngơ mất hồn, cũng ko còn tâm trạng để đến club nữa. CL rất lo lắng, cũng rất đau khổ. Cô biết, kể từ ngày đó, trái tim của Seungri đang dần chệch khỏi hướng đi về phía cô, hay vốn dĩ từ trước đến nay chưa, anh chưa từng hướng về phía cô. Cô thở dài, ôm anh thật chặt, chỉ sợ anh đột nhiên biến mất. Seungri luôn ở trong tâm trạng thấp thỏm mong chờ. Tự nhiên những khoảnh khắc bình dị hằng ngày của anh và Ji Yong đột ngột hiện lên. Trái tim anh đau đớn. Anh biết anh đang nhớ Ji Yong. Hóa ra chỉ mới hơn một tuần ko gặp mà anh đã cảm thấy như đã trải qua một năm.

Seungri bị ốm.

Không rõ nguyên nhân gì. Bác sĩ chỉ kết luận là do làm việc quá sức, cần được nghỉ ngơi và ko nên lo lắng nhiều. CL ngồi bên giường, nhìn Seungri lúc này đang ngủ. Đôi mắt khép chặt. Cô đưa tay lên trán anh. Thật nóng. Seungri đột nhiên vươn tay ra một cách hoảng hốt. CL vội vàng nắm lấy tay anh. Có lẽ anh đang mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ nào đó. Anh thì thầm bằng giọng khản đặc. "Đừng đi! Hyung! Em xin lỗi! Ji Yong à, hyung đừng đi được không?". Những giọt nước mắt của cô dần rơi lên mu bàn tay của anh. Cô vừa khóc vừa cười. Nụ cười đầy vẻ giễu cợt và đau thương. Trái tim cô đã chết, thực sự đã chết. Cô đã thua rồi. Thua một cách triệt để. Chỉ vì nhớ thương Ji Yong mà Seungri đã bệnh đến mức này, thử hỏi nếu ko có Ji Yong thì sau này Seungri sẽ làm sao. CL xót xa nhìn Seungri. Cô nói với anh cho dù biết là anh ko nghe thấy.

- Anh là đồ ngốc! Seungri! Panda ngốc! Dậy đi! Em bỏ cuộc! Em bỏ cuộc rồi, anh dậy được rồi đấy! Không cần phải làm em khổ sở thêm nữa đâu! Anh yêu Ji Yong oppa sao còn đến với em? Anh đâu có yêu em, đúng ko? Seungri à, em phải làm gì bây giờ? Anh ko thể sống thiếu anh, nhưng em càng ko thể trơ mắt nhìn anh như thế này được! Cứ thà rằng là em chết đi.....

Bàn tay cô nhói đau. Nó đang bị bàn tay Seungri siết chặt. Đôi mắt của anh nhìn cô lo lắng. Anh thì thào.

- Đừng! Chae Rin! Đừng nói như thế! Em ko được nghĩ vớ vẩn!

- Se....Seungri à......

Seungri yếu ớt vươn tay lên, lau đi những giọt nước mắt trong suốt trên má CL. Anh cụp mắt xuống.

- Xin lỗi, Chae Rin! Anh xin lỗi!

CL khóc càng lớn hơn. Cô lắc mạnh đầu.

- Không Seungri à, em mới là ng có lỗi! Anh yên tâm, em,sẽ tìm Ji Yong trở về cho anh!

Cô vội vã buông tay Seungri ra, đứng bật dậy.

- Chờ em! Em sẽ tìm anh ấy về cho anh!

CL chạy vụt ra khỏi phòng. Cô biết tìm ai sẽ có được thông tin nhanh và chính xác nhất. Cô gõ cửa phòng Bom và Dara.

- Mời vào!

CL đẩy cửa bước vào. Thật may là chỉ có Bom ở trong phòng. Cô nói với Bom.

- Hãy giúp Seungri!

Bom ngạc nhiên.

- Em nói gì cơ?

- Xin chị! Hãy giúp Seungri tìm Ji Yong trở về!

- Em biết đấy CL, gia đình của 2 chúng ta đều làm kinh doanh, những thứ em ko làm đc thì chị cũng ko thể....

- Chị đừng nói dối! Chị chính là Jenny Park, cháu gái của Park Min Joon, người thừa kế tập đoàn Royal, em nói có đúng ko?

Bom mỉm cười ko có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Hóa ra em đã biết! Thôi được! Chị sẽ giúp!

CL thở phào.

- Cảm ơn chị, Bom!

Bom đứng dậy, vòng tay ôm lấy CL, khẽ vỗ về.

- Chị biết em đang rất đau khổ. Em làm tốt lắm, CL!

........................................

Với khả năng của Bom, việc tìm kiếm một người thật quá dễ dàng. Chỉ mười lăm phút sau đã có kết quả. Ji Yong lúc này đang thừ người ở một vùng quê ở bang Ohio của Mĩ. Anh chỉ đơn giản là thẫn thờ đi bộ dọc các con phố và suy nghẫm về tình cảm của bản thân mình. Là thật sao? Anh.....yêu Seungri thật sao? Trái tim lại nhói lên. Những lúc Seungri bị thương trên khấu, anh luôn gấp đến độ chỉ muốn lao thẳng đến xem cậu ấy như thế nào. Những lúc Seungri ở bên trò chuyện vui vẻ với những cô gái khác, anh luôn cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là tức giận, chỉ muốn lôi thẳng cậu về nhà, nhốt vào phòng chỉ để mình anh có thể ngắm nhìn cậu. Như thế....gọi là yêu sao? Khoảnh khắc anh nghe thấy cậu nói yêu CL, anh đã đau đớn đến nhường nào. Mặc dù trốn tránh sự thật là nhút nhát, nhưng anh thật sự ko biết làm gì vào lúc này. Anh ko biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Anh cứ trốn chạy như thế.

Một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt anh. Hai người mặc vest đen, đeo kính cũng đen nốt bước ra. Họ chẳng nói gì mà cứ thế lôi xộc anh nhét vào trong xe. Mới đầu anh rất hoảng hốt, nhưng sau đó đã tự trấn tĩnh mình lại. Một màn hình lớn ở trong xe ở ngay trước mặt anh. Màn hình sáng lên. Anh kinh ngạc. Bom đang ở trên màn hình.

- Ji Yong oppa! Anh nhìn thấy em chứ?

- Bo....Bom? Em đang làm gì vậy?

- Oppa! Trở về đi!

- Anh sẽ trở về, nhưng ko phải là bây giờ!

- Seungri sắp chết rồi!

- Em nói vớ vẩn gì thế hả?

Ji Yong nhảy dựng lên. Cô ấy đang nói cái quái quỉ gì thế?

- Em ko đùa! Seungri vì nhớ anh nên đang ốm rất nặng! Nếu anh ko trở về, có thể cậu ấy.....cậu ấy......sẽ không qua khỏi mất! Huhu

Bom nước mắt ngắn nước mắt dài, đau khổ y như thật. Ở góc mà camera ko chiếu tới, TOP đang ra sức bịt miệng Daesung để ngăn anh khỏi bật lên tiếng cười. Dara và Minzy phải cố gắng kiềm chế hết mức có thể và Taeyang đứng quay lưng ra ngoài. Bom khóc càng dữ hơn.

- Anh ko tin sao?Hãy nhìn cho rõ đi!

Cô điều chỉnh máy quay. Lúc này Seungri đang nằm trên giường, máy thở oxi gắn trên mặt. CL gục mặt xuống giường, đôi vai run rẩy như đang khóc. Ji Yong trợn trừng mắt.

- Seungri....Không thể nào?

Ji Yong đột nhiên hét lên.

- Seungri bị làm sao? Hả? Nó sao lại nằm như thế kia? Tại sao ko ai chăm sóc cho nó?

Bom vừa khóc vừa hét ngược trở lại.

- Tất cả là tại anh!

- Tại....anh?

- Đúng thế! Nếu anh ko bỏ đi thì sao cậu ấy có thể đau khổ đến mức sinh bệnh như vậy chứ?

- Đau khổ? Vì....anh ư?

- Ji Yong oppa! Cậu ấy nhận ra rồi! Người cậu ấy yêu là anh! Anh trở về đi! Em đẵ đặt sẵn vé máy bay cho anh rồi!

Ko cần Bom phải nói thêm nữa. Ji Yong túm áo người ngồi bên cạnh, anh gào lên.

- Đưa tôi ra sân bay! Ngay bây giờ!

........................

Bom tắt camera, CL ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn tràn ngập ý cười. Daesung than thở.

- Thật là, làm anh nhịn cười đến nội thương rồi đây này!

TOP vỗ vai Bom.

- Khá lắm, Bommie!

Bom bất ngờ ngẩng đầu lên. Cô bắt gặp ánh mắt TOP nhìn mình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô với vẻ dịu dàng đến vậy. Chính TOP cũng phát hiện được điều gì đó, anh ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Seungri nhăn nhó trách móc Bom, mặc dù vẫn còn khá yếu ớt.

- Sao chị có thể nói là em sắp chết chứ? Thật quá đáng!

Bom xoa đầu Seungri làm tóc cậu rối bù lên.

- Phải làm như thế thì cậu mới gặp được Ji Yong một cách nhanh nhất chứ! Haha

Mọi người cùng phì cười vui vẻ, chỉ có Ji Yong là đang như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm trên chuyến bay trở về Hàn Quốc.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 9:04 am
_____Chap 15_____

- Seungri à, a.......

Seungri há miệng thật to để CL đút cháo cho mình. Anh mỉm cười hạnh phúc. Đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán CL, anh cụp mắt xuống.

- Chae Rin, anh.....xin lỗi!

CL khẽ lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

- Chúng ta.....chia tay đi!

- Xin lỗi, Chae Rin! Xin lỗi em!

- Đừng xin lỗi em. Hãy sống thật vui vẻ, như thế là được rồi!

- Anh vẫn sẽ bảo vệ em, Chae Rin!

"Rầm.....Rầm.....Xoảng.....Bịch"

Cả CL lẫn Seungri đều giật mình.

- Cái gì thế nhỉ? Động đất sao?

- Để em xuống xem!

CL còn chưa kịp mở thì cửa đã tự động bật ra. Ji Yong lao vào phòng. Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lao đến Seungri và gào lên đầy đau đớn.

- Seungri à! Em làm sao thế này? Anh xin lỗi! Anh ko nên như thế! Em làm sao vậy, nói cho anh biết đi! Seungri à!

- Hyung đang làm cái gì thế?

- Hả?

- Sao hyung lại xồng xộc chạy vào như thế?

- Em.....ko phải em.......sắp.....ko qua khỏi sao?

- Anh thật sự mong em như thế hả?

- Ko! Anh ko có ý đó!

Ji Yong quay lưng lại. Lúc này tất cả mọi người trong nhà đều có mặt và cười khúc khích. Ji Yong, có lẽ đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh hét lên.

- Mọi người lừa tôi?

TOP vừa cười vừa vỗ vai Ji Yong.

- Ko nói như thế làm sao em chịu về chứ! Phải công nhận là khả năng diễn xuất của Bommie rất tuyệt!

TOP đưa mắt về phía Bom. Cô vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cánh tay anh. TOP la oai oái.

- Em lại làm gì thế hả? Bỏ ra!

Ji Yong gãi gãi đầu.

- Nhưng....chẳng phải CL cũng ko đó sao? Em thấy.....

- Anh nhìn nhầm! Là em cười đó chứ!

- Ahhhhhhhh!!!!!!! Sao cả em cũng lừa anh chứ?????

Anh quay sang Seungri.

- Cả em nữa! Làm anh lo muốn chết! Khỏe như thế kia mà lại bảo là....là.....ko qua khỏi!

Seungri xụ mặt xuống. Giọng nói trở nên yếu ớt và trẻ con.

- Em bị ốm thật đấy chứ! Anh xem nè! Bây giờ vẫn còn sốt đây này!

- Đúng đấy! Seungri đã sốt rất cao!

Ji Yong vội vàng lao tới bên giường Seungri, sốt sắng sờ lên trán cậu. Đúng là vẫn còn nóng.

-Maknae, sao em lại ốm thành ra thế này chứ?

- Hôm nay em đã đỡ rồi. Mới hôm qua em còn chẳng mở nổi mắt nữa!

Seungri phụng phịu nhìn Ji Yong. Có lẽ đây là lúc cậu cảm thấy tủi thân nhất. Mọi người hiểu ý đều rút hết khỏi phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại. Chờ mọi người đi hết, Ji Yong ôm chặt lấy Seungri. Anh thực sự rất nhớ cậu. Quãng thời gian qua, anh đã xác định được anh đối với cậu là gì. Đúng thế, anh đã yêu cậu mất rồi. Đột nhiên cảm nhận được vai áo mình ươn ướt, Ji Yong hốt hoảng đẩy Seungri ra.

- Seungri à, em làm sao vậy? Sao lại khóc? Bị đau sao?

- Không. Em.......em........Sao anh có thể đi chứ? Anh ko biết là em đã hoảng hốt như thế nào đâu! Anh là đồ tồi!

Ji Yong xoa đầu Seungri.

- Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi!

- Không! Anh ko biết gì hết! Vì anh mà em.....em.....em đã phản bội Chae Rin! Em đã phản bội Chae Rin, người mà em nghĩ là đã yêu rất nhiều! Anh định làm thế nào với chuyện này đây? Em ko biết đâu! Chae Rin à!!!!! Hic Hic

Ji Yong cứ nghĩ mình nghe nhầm. Anh vội túm chặt lấy vai cậu.

- Em.......phản bội CL? Tại sao?

- Em phát hiện ra người em yêu ko phải là cô ấy!

- Vậy......là ai?

Seungri ôm đầu. Cậu lẩn trốn chui vào trong chăn. Seungri vừa chui sâu vào chăn vừa rên rỉ.

- Sao em có thể....nói yêu anh trong khi anh chưa hề nói yêu em chứ!

- Em....em....nói cái gì?

- Em ko biết! Ko nghe thì thôi vậy!

Ji Yong lấy hết chăn ra khỏi người Seungri. Anh ôm lấy cậu.

- Anh yêu em!

- Hả?

- Anh nói là anh yêu em!

Mặt cậu đỏ bừng hết cả lên. Đôi môi lại chu lên như làm nũng. Đột nhiên anh cúi người xuống, hôn chụt một cái vào môi cậu. Có lẽ giờ đây mặt cậu đã nóng đến mức tóc cũng sắp bốc cháy. Cậu đẩy anh ra rồi lại chui vào trong chăn, tiếp tục làm con rùa rụt cổ.

...........................................

"Bụp....bụp.....bụp....."

- Á! TOP hyung! Mấy cái dải kim tuyến bắn thẳng vào mặt em rồi! Anh phải chĩa nó ra thế này rồi mới bắn chứ!

- Hì hì. Anh xin lỗi, Daesung à!

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng. Mừng Seungri khỏi bệnh, mừng Ji Yong trở về, và mừng cả việc hai người....đã trở thành một cặp. Daesung rất hào hứng.

- Nào nào, Ji Yong hyung! Em sẽ cắt bánh mừng hai người nhé!

Tiếng cười đùa rộn rã. Đã lâu lắm rồi không vui như hôm nay. CL ngồi một bên, chọc chọc cái nĩa vào dĩa bánh ngọt. Cô cũng mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn. Thế là hết. Thứ tình yêu mà cô tôn thờ, thứ tình yêu mà cô cứ nghĩ là vĩnh viễn, thứ tình yêu mà cô trân trọng đến từng li từng tí, nhưng tất cả, tất cả đã tan vỡ. Mỗi đêm cô đều khóc, cố gắng giải tỏa hết mọi nỗi buồn, để mỗi sáng thức dậy đều có thể gặp mọi người với bộ dạng thoải mái nhất. Bom nhìn CL. Nụ cười của Bom cũng dần tắt hẳn. Cô không chịu được khi nhìn thấy CL như thế này. Cô nói vs CL.

- CL à, cửa hàng nhà chị vừa ra mẫu mới, em có muốn đi xem thử ko? Đi nhé? Em lên thay đồ đi, chị sẽ đợi!

CL ngập ngừng một lát rồi cũng đứng dậy. Đi cùng Bom, có lẽ sẽ tốt hơn là ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn một mình. CL bước lên tầng trên, Daesung ngạc nhiên hỏi.

- Đang tiệc tùng thế này, em còn muốn rủ cô ấy đi đâu chứ?

Đột nhiên Bom cảm thấy tức giận thay cho CL. Cô đứng bật dậy.

- Mọi người thật là quá đáng! Mở tiệc trong lúc CL đang cảm thấy đau khổ nhất! Ko ai nghĩ đến tâm trạng của CL lúc này sao?

Mọi người như đông cứng. Đúng thế, họ đã ko hề bận tâm đến cảm xúc của CL. Bom vẫn tiếp tục.

- Seungri, em thật tàn nhẫn! Chính em đã bỏ rơi con bé, bà giờ thì em vui vẻ bên Ji Yong mà ko hề áy náy như thế này! Chị thật sự rất thất vọng về em!

Seungri sững người. Trái tim cậu lại như chảy máu. Cảm giác đau đớn và có lỗi lại một lần nữa trỗi dậy. Cậu cụp mặt xuống.

- Em......xin lỗi.....

Ji Yong nắm lấy tay cậu như an ủi. Trong suy nghĩ của cậu lúc này, có lẽ ko biết nên làm gì để bù đắp cho CL. Cậu đã làm cô phải tổn thương rất nhiều. Cậu đã từng rất tự hào và sung sướng khi mình là người duy nhất trên đời này mà CL có thể dựa vào, và cậu cũng là người mà CL tin tưởng nhất. Nhưng cái sự thật mà đến cậu cũng ko bao giờ ngờ tới, là cũng có ngày cậu phản bội CL.

CL đứng bên chân cầu thang, đã nghe hết những lời Bom nói. Cô vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy ấm áp. Chuyện này nên kết thúc ở đây thôi, cô cũng ko muốn Seungri phải áy náy về mình.

- Bom! Chúng ta đi thôi!

Seungri nhìn mãi theo dáng người nhỏ bé của CL, cho đến khi cô khuất sau cánh cửa.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 5:24 pm
_____Chap 16_____

Taeyang vỗ vỗ vai Ji Yong.

- Này! TOP hyung dạo gần đây bị sao thế nhỉ?

- Cậu ko biết à?

- Sao?

- Cũng phải thôi, suốt ngày cậu chỉ ở trong phòng thu.

- Mà có chuyện gì mới được chứ?

- Công ty của bố anh ấy.......có lẽ sắp phá sản rồi!

- Cái gì?

- Trời ạ! Cậu nói nhỏ thôi ko đc à! Lên báo rồi đấy!

- Ôi ko! Chắc anh ấy đang rất mệt mỏi.

- Chắc chắn rồi!

TOP ngối yên trong phòng. Anh thật sự đang rất rối rắm. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ. Bố anh sắp trắng tay sao. Sự nghiệp mà bố anh đã phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt, sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy được. Anh lấy điện thoại ra.

- Seung Hyun đấy à?

- Bố ạ, con quyết định rồi! Ko thể để công ty như thế được. Chúng ta sẽ cố gắng vay mượn......

- Đó ko phải là số tiền nhỏ! Cả những người bạn kinh doanh của bố cũng ko thể đưa ra dù chỉ một phần mười con số đó thì những người nghệ sĩ mà con quen biết có thể cho mượn bao nhiêu?

- Vậy chẳng lẽ cứ để công ty phá sản sao?

- Bố xin lỗi, Seung Hyun.....

- Bố?

- Có lẽ.....con sẽ phải kết hôn vs Yoona thôi! Chủ tịch Im đã hứa sẽ giúp chúng ta, chỉ cần.....

- Bố! Ko còn cách nào sao?

- Xin lỗi con Seung Hyun....

................................

"Ting....ting...."

- Ai ngoài đó vậy?

Dara mở cửa. Bên ngoài là một cô gái xinh đẹp và trông có vẻ ngạo mạn. Cô ta chẳng chào hỏi ai và cứ thế đi thẳng vào nhà. Dara trợn trừng mắt nhìn cô ta. "Loại người gì thế này?". Cô ta nhìn ngó khắp căn phòng và nói với Dara một cách trống ko.

- Có Seung Hyun oppa ở đây ko?

- Seung Hyun? Ý cô là TOP oppa?

- Đúng thế!

- Cô là ai? Tìm anh ấy có chuyện gì?

- Tôi là Yoona, bạn gái anh ấy!

- Cái gì?

Dara lắp bắp. TOP đã có bạn gái rồi ư? Sao cô ko biết?

- Yoona! Cô làm gì ở đây?

- Seung Hyun oppa!

Nhìn thấy TOP, Yoona chạy tới túm chặt lấy cánh tay anh. TOP khó chịu muốn đẩy cô ta ra, nhưng vì cô ta túm quá chặt nên có gỡ thế nào cô ta cúng ko chịu buông. Dara kinh ngạc nhìn TOP. Anh lúc này đang rất lúng túng.

- TOP oppa! Bom....biết chuyện này ko?

- Anh.....

- Bom là ai ạ? - Yoona chen vào.

- Ko phải việc của cô!

Có tiếng mở cửa. Là Bom.

- Ai đến nhà chơi vậy?

- Bom à!

Bom ko tin vào mắt mình, nhìn Yoona và TOP đang ở rrong tư thế rất là tình tứ. Yoona nhìn Bom đầy khiêu khích.

- Cô là Bom hả? Tôi là bạn gái Seung Hyun oppa!

Bom chuyển ánh nhìn sang TOP. Anh bất đắc dĩ gật đầu. Trái tim Bom như bị nện một phát thâtn mạnh. Dù biết tại sao lại như thế, nhưng Bom vẫn ko thể kiềm chế được cơn tức giận. Cô lạnh lùng nhìn TOP.

- Hủy hôn đi!

- Hả?

- Em sẽ giúp anh. Vì thế hãy hủy hôn đi! Cô ta ko xứng vs anh!

Yoona như bị giẫm phải đuôi. Cô ta đanh đá nhảy dựng lên.

- Con nhỏ quê mùa! Cô là cái thá gì mà giám xen vào chuyện của chúng tôi? Cô có tin là chỉ cần bố tôi nói một tiếng là cô sẽ bị đuổi khỏi đây ko? Seung Hyun oppa là của tôi, vì thế, con nhỏ quê mùa, cô biết điều thì tránh sang một bên đi....

"Bốp"

- Cô....cô...cô dám!

Yoona trợn trừng mắt nhìn Bom. Từ khi sinh ra đến giờ, đến bố mẹ còn chưa bao giờ mắng chửi cô ta dù chỉ một lần, vậy mà hôm nay lại bị ăn nguyên một cái bạt tai. Má cô ta đỏ ửng lên, in dấu 5 ngón tay thon dài của Bom. Cô ta điên lên, đưa tay muốn tát Bom. Nhưng Dara đã kịp thời cản lại, và Bom cũng nhân cơ hội tát cô ta thêm một cái nữa. Bom mỉm cười nhìn Dara. TOP đột nhiên có ý nghĩ muốn đứng sang một bên xem trò vui, mặc dù lúc này quả là nước sôi lửa bỏng. Bom nhếch mép nhìn Yoona, lúc này hai má đã sưng vù, đỏ ửng bằng nhau. Cô ta nức nở.

- Cô sẽ phải trả giá!

Câu nói của cô ta làm Bom phải bật cười.

- Ha! Con nhỏ quê mùa? Mười cái áo cô đang mặc liệu có mua được một cái đế giày của tôi chưa? Bố cô? Ông ta là ai thế? Đuổi tôi ư? Haha. Đây quả là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe đấy! Tin ko? Bố cô sẽ trắng tay ngay bây giờ!

- Cô....cô là ai? Cô muốn gì?

Yoona lắp bắp. Cô ta ko biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Nếu là tiểu thư nhà giàu có thì tại sao cô ta lại ko nhớ mặt. Bom nhếch môi, rút điện thoại ra.

- Nhà họ Im. Ngay lập tức!

Chỉ cần ngắn gọn như thế mà đã 15' sau, một chiếc xe ô tô liền xuất hiện. Một người đàn ông trung niên mập mải hớt hải ra khỏi xe, chạy vội vào trong. Ông ta rút chiếc khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi trên trán rồi mới bấm chuông. Dara mở cửa. Ông ta run rẩy đi vào. Yoona vừa nhìn thấy bố cô ta, vội kêu lên.

- Bố! Cô ta dám đánh con!

"Bốp"

- Bố?

Yoona kinh ngạc nhìn chằm chằm bố mình. Ông ta giận dữ nhìn Yoona, lúc này mắt đã rớm nước.

- Sao lại đánh con?

Ông ta quát um lên.

- Mày....Bố cưng chiều mày quá nên coi trời bằng vung phải ko?

- Bố! Con ko hiểu?

Mặt ông ta đỏ lên vì tức giận. Con bé này, gây ra họa rồi mà còn ko biết. Ông run run quay qua nhìn Bom, lúc này đang thổi thổi móng tay của mình, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn. Ông ta năn nỉ Bom.

- Tiểu thư, con bé trẻ người non dạ, xin cô rộng lòng tha cho chúng tôi!

- Bố! Việc gì phải làm thế vs cô ta?

- Im mồm!

Ông thật sự muốn khóc. Ông phải làm gì với đứa con gái mà ông quý như vàng ngọc này bây giờ. Trước đây nó đắc tội ai, ông cũng đều giúp nó bao che giải quyết. Nhưng lần này, động đến ai ko động, lại động đến cô tiểu thư này, chỉ sợ là nhà ông sắp ra đường ở mất rồi.

- Còn ko mau xin lỗi tiểu thư đi!

- Cô ta nói tôi quê mùa.....

- Là nó sai! Tiểu thư là người cao quý, sao có thể quê mùa được! Là con bé ko biết trời cao đất rộng....

- Đúng thế! Cả người cô ta cũng ko đáng giá bằng cái móng chân của tôi....

- Vâng vâng tiểu thư.

Nhìn thấy ông ta chân chó nịnh hót Bom như vậy, Dara cũng ko nhịn được cười. TOP nhìn ông ta mỉa mai. Cả bố con ông ta đều vô liêm sỉ như nhau, bị thế cũng đáng, xem như là xả giận giúp anh vì đã bị bọn họ ép phải kết hôn vs Yoona. Bom lại tiếp tục.

- Cô ta nói ông sẽ đuổi tôi khỏi đây.....

- Có cho tôi mười lá gan tôi cũng ko dám làm vậy....

- Cô ta nói Seung Hyun là của cô ta.....

- Ko ko ko! Nó ko xứng vs cậu Seung Hyun....

- Được rồi! Nói vậy đủ rồi! Về đi!

- Tiểu thư....vậy là.....

- Về dọn nhà nhanh lên, người của tôi sắp đến lấy nhà rồi!

- Tiểu thư! Xin cô! Tha cho chúng tôi lần này!

- Tôi tha mạng cho cô ta đã là nhân từ lắm rồi! Còn ko cút!

- Vâng vâng

Ông ta vội vã kéo Yoona, lúc này đã sợ đến trắng bệch ra khỏi nhà. Suy nghĩ của cô ta lúc này thật sự rối rắm và hoàng loạn. "Bom? Cô ta rốt cuộc là ai?" Dara thật sự cảm thấy sợ hãi. Rốt cục thì thế lực của Bom lớn đến bao nhiêu? Bom quay sang TOP.

- Anh nhìn thấy rồi chứ? Em có thể giúp anh!

- Bom....anh.....

- Anh ko cần áy náy. Chuyện của anh đối với em là rất đơn giản.

- Cảm ơn em. Anh sẽ trả lại tiền cho em nhanh nhất có thể.


victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyFri May 29, 2015 10:41 pm
_____Chap 17_____

Bom ngồi trên giường của mình, tay cô cầm một chiếc máy tính bảng. Cô đã hứa nên phải giải quyết vấn đề của TOP nhanh nhất có thể. Màn hình sáng lên. Ngài chủ tịch Park Min Joon đang ngổi trên chiếc ghế xoay nhìn cô sau màn hình tv.

- Ông nội!

- Jenny của ta. Cứ nghĩ cháu quên luôn ông nội rồi chứ!

- Ông giúp chủ tịch Choi Seung Ho giữ công ty được chứ ạ? Cháu nghĩ việc này ko quá khó đối vs ông.

- Haha

Vị chủ tịch cười đến sảng khoái. Ông nhìn Bom.

- Cháu nói xem, Jenny. Đây là việc tốt mà bố cháu đã làm, sao ta có thể đi ngược vs ý của bố cháu được chứ?

- Sao ạ?

Bom trợn tròn mắt. Sao có thể? Đứng sau sự khủng hoảng của công ty nhà họ Choi lại chính là bố cô ư? Đây đâu phải là việc mà ông hay làm.

- Việc này thì có lợi gì cho bố cháu chứ?

- Tất nhiên. Chuyện này có ý nghĩa rất lớn đối vs cả ta và bố cháu. Chẳng phải là nhờ thế mà cháu đã chủ động liên lạc vs ta sao?

- Ko! Cháu ko về! Cháu muốn làm ca sĩ!

Chủ tịch Park nghiêm giọng.

- Jenny! Chơi thế đủ rồi! Đã đến lúc quay về!

- Cháu ko thích!

- Tùy cháu. Nếu cháu muốn cậu Seung Hyun gì đó phải mất tất cả vì cháu!

- Ông nội!

- Cháu gái ngoan của ta. Cháu chỉ còn hai tuần. Ông nội chờ cháu trở về!

Màn hình vụt tắt. Có lẽ ông nội cô đã ngắt kết nối. Chuyện này sao lại thành ra như vậy. Trước đây mỗi lần cô xin chuyện gì, hủy bỏ một công ty hay cứu vớt một công ty, ông nội cũng chỉ bảo là tùy cô. Nhưng đây lại là do bố cô làm, tất cả chỉ để ép cô về nhà, thừa kế cái tập đoàn khổng lồ đó. Nó chính là một gánh nặng. Gánh nặng mà bố cô vì tình yêu với mẹ mà đã vứt sang cho cô. Chỉ vì cô là đứa sống sót. Vì cô là đứa có khả năng sinh tồn mạnh mẽ nhất, mãnh liệt nhất. Hai tuần. Hai tuần ngắn ngủi. Cô sẽ phải làm gì với quãng thời gian này đây. Hủy bỏ hợp đồng và nói lời từ biệt vs mọi người ở đây sao? Ở đây, đối vs cô, chính là nơi ấm áp nhất. CL cùng cô đi mua sắm. Minzy nấu ăn cho cô. Seungri thỉnh thoảng chọc cho cô cười. Cô bạn cùng phòng Dara tốt bụng mà cô thật sự ko ghét cậu ấy như vẻ bề ngoài. Và TOP, người mà cô yêu. "Seung Hyun à, chắc là anh ko nhớ em đâu nhỉ? Là em đây mà, Seung Hyun. Em định để anh sẽ từ từ nhận ra em, nhưng chắc bây giờ ko cần nữa rồi!".

............................................

TOP bước ra từ phòng tắm, trên người anh vẫn còn dính nước. Anh nói với Minzy.

- Minzy à, sao em lại ngồi giữa sàn thế kia?

- Oppa! Anh xem này! Rất giống con búp bê gỗ trong phòng anh đấy ạ!

TOP kinh ngạc nhìn con búp bê gỗ, rồi nhanh chóng chạy lại, giật nó ra khỏi tay Minzy.

- Minzy à! Sao em có thể tự tiện lấy đồ trong phòng anh chứ?

Minzy thật sự cảm thấy rất oan ức. Cô kêu lên.

- Cái này em lấy trên đầu giường của Bom unnie mà!

- Em nói cái gì?

- Cái này ko phải của anh....

- Ko phải! Em vừa nói nó của ai?

- Bom unnie....

TOP cầm chặt con búp bê, lật nó ra sau lưng. Khắc trên đó, ko phải chữ Park mà là chữ Choi. TOP sững sờ nhìn con búp bê ở trong tay. Đây....đây là....Bom thật sự chính là cô bé ngày xưa sao? TOP bàng hoàng. Sao có thể như thế? Sao anh lại ko cảm giác được gì? Khuôn mặt cô ấy, sao lại lạ lẫm thế kia? Với lại cô bé ngày xưa rất hiền lành, đâu có đanh đá như Bom. Anh ngẫm nghĩ, cố gắng tìm ra điểm chung giữa Bom và cô bé năm xưa, nhưng ngoài việc cô là con chủ nhân của con búp bê gỗ ra thì ko còn gì cả.

- Minzy à! Có thấy con búp bê gỗ của chị.....

Bom mở to mắt nhìn con búp bê trên tay TOP. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy phẫn nộ của anh. Cổ họng cô như nghẹn lại. Cô ko biết phải nói gì lúc này. TOP nhìn Bom. Anh đã sắp ko giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Giọng anh run rẩy.

- Con búp bê này.....là của em phải ko?

- Đúng!

- Tên của em?

Bom im lặng, nhìn sững vào con búp bê bị TOP siết trong tay. TOP cảm thấy tức giận vì sự im lặng của cô. Anh nắm chặt lấy vai cô, hét lên.

- Tên của em!

- Park Bom

- Ko phải! Đó ko phải là tên của em!

- Jenny.....Park

Đúng rồi. Chính là cái tên đó. Cái tên mà mỗi đêm anh đều cố gắng nhớ lại, nhưng bất lực. Jenny. Jenny. Jenny. Anh chua xót nhìn cô.

- Sao em giấu anh?

- Sao em phải dấu anh?

- Thế tại sao em lại nói em tên là Park Bom mà ko phải là Jenny?

- Như thế.....chẳng phải rõ ràng hơn sao?

TOP đơ người. Bom? Spring? Kí ức như một viên đạn, bắn thẳng vào trái tim anh. Đáng lẽ anh đã có thể nhận ra cô sớm hơn, nhưng vì anh quá vô tâm nên mới phải đợi đến tận bây giờ.

_____15 năm trước_____

- Jenny! You're my spring!

- Me? Your spring? Why?

- Because when I meet you, I'm always happy!

_____Now_____

Anh ôm chặt lấy Bom. Giọng nói trầm trầm của anh thổn thức.

- Spring! Bom! Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi! Xin lỗi em, để em phải đợi lâu như vậy!

- Quá khứ rồi, Seung Hyun!

TOP hoảng sợ buông Bom ra, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em đang nói cái gì thế?

- Kết thúc rồi!

- Kết...kết thúc?

- Phải. Em và anh đã ko còn giống như ngày xưa. Tất cả đã là quá khứ. Quên đi, Seung Hyun!

- Tình yêu 15 năm qua của anh nói quên là quên được sao?

- Seung Hyun!

- Anh ko chấp nhận đc! Chẳng phải em vẫn còn nhớ anh sao? Vẫn còn tình cảm với anh sao?

- Ko có!

- Bom....

- Ko có! Anh có nói gì đi nữa thì ko có là ko có!

Có lẽ Bom đã sắp khóc. Nhưng khả năng khống chế cảm xúc của cô vẫn sử dụng được. Cô trân trân nhìn TOP, khuôn mặt lạnh lùng. TOP vẫn ko chịu buông tha. Anh ko tin những gì cô nói. Anh vẫn ôm lấy cô ko chịu buông. Cô vùng vẫy, anh mặc kệ. "Xin anh! Đừng làm như thế! Xin anh! Hãy để em có thể ra đi! Em đã từng chờ đợi khoảnh khắc anh nhận ra em, nhưng tại sao khi em đã ko thể ở bên cạnh anh được nữa, anh lại nhận ra em? Có phải ông trời đang trêu người chúng ta ko?"

Taeyang vừa trở về nhà. Tiếng ồn ào trong bếp làm anh chú ý. Minzy đứng nép một bên nghe ngóng. Tâeyang tiến vào.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Bom dằng thoát khỏi vòng tay cứng rắn của TOP. Sợi dây chuyền của cô mắc vào áo anh cũng bị giật bay ra. Bom giật mình.

- Sợi dây chuyền của em!

Taeyang giúp nhặt nó lên. Anh sửng sốt. Sao lại thế này? Đây chẳng phải là sợi dây chuyền anh đã tặng cho Jane sao? Sao nó lại ở đây, trên cổ Bom? Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Anh cố gắng giữ bình tĩnh.

- Sợi dây này, ai đưa nó cho em?

- Nó là của em!

- Ko phải! Em biết Jane ở đâu đúng ko? Nói cho anh biết, Jane ở đâu?

- Em ko biết Jane nào cả, và sợi dây này là của em!

Taeyang nắm lấy vai Bom lắc mạnh.

- Em nói dối! Jane đang ở đâu? Hay em chính là Jane? Đôi mắt em rất giống cô ấy! Em là Jane phải ko?

- Em ko phải! Buông ra!

TOP tách Bom ra khỏi Taeyang. Anh quát lên.

- Em đang làm cô ấy đau đấy! Cô ấy là Jeny của anh, ko phải Jane nào cả!

Taeyang sững sờ, buống thõng đôi tay xuống. Anh ôm đầu, ngồi thụp xuống. Anh....có lẽ đang khóc.

- Sao lại như thế được! Sợi dây chuyền đó, chính tay em đã tặng cho cô ấy! Jane! Jane!!!!!

Longtỉ_Huyễnca

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptySat May 30, 2015 6:30 pm
Quào~~~ Chuyện tình tay ba :v

KunMinVN

KunMinVN
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptySat May 30, 2015 6:43 pm
th60 chuyện tình tay ba hay là có sự nhầm lẫn ở đây  aaa

Au ơi ta chap tiếp theo đi au ơi  th63


nhatlinh_VIP
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 1
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptySun May 31, 2015 6:40 pm
khi nào có chap ms z nè @@

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyMon Jun 01, 2015 6:33 am
_____Chap 18_____

- Dara unnie! Chị chuẩn bị đi đâu vậy?

- Hôm nay là ngày gặp mặt ở trường của Thunder.

- Ngày gặp mặt?

- Đúng thế. Vào ngày này học sinh sẽ được gặp ng thân của mình. Aigoo. Ngôi trường đó chẳng khác nào tách biệt vs bên ngoài cả.

Dara đang thu dọn những món quà mà cô đã chuẩn bị cho Thunder thì cửa mở. Bom bước vào. Cô nhìn Dara.

- Cậu đi vs tôi đc ko?

- Nhưng.....hôm nay.....

- Tôi có chuyện quan trọng.

Hai mắt Minzy sáng bừng lên.

- Dara unnie, hay để em đi gặp Thunder cho?

- Em sao?

- Vâng ạ!

- Em đi một mình ko sao chứ?

- Em ko sao mà! Em lớn rồi đấy chứ!

- Thôi đc rồi! Cẩn thận nhé!

- Vâng ạ!

Minzy hí hửng thay Dara làm công việc gói gém đồ đạc. Vậy là cô sắp được ra ngoài rồi, nhưng trên hết vẫn là việc sẽ được gặp lại cậu bạn Thunder. Dara và Bom cùng nhau ra xe ô tô của Bom. Một chiếc mui trần màu đỏ. Dara kinh ngạc.

- Chiếc xe này....là của cậu?

Bom gật đầu.

- Hôm nay tôi muốn tự mình lái xe!

Bom đưa Dara đến một quán cafe ở trên tầng cao nhất của khu trung tâm mua sắm. Ngồi ở đây có thể nhìn thành phố từ trên cao. Bom nhìn vào thực đơn và hỏi Dara.

- Cậu muốn uống gì?

- À....tôi.....như cậu cũng được!

Bom phì cười.

- Vậy....cho chúng tôi hai li cafe sữa nhé!

Người phục vụ đi rồi, Bom vẫn tiếp tục im lặng. Phong cách phục vụ của nơi này đúng là hạng nhất, mới chỉ một lát, đồ uống đã được mang ra. Dara sốt ruột nhìn Bom. Cô ko hiểu có chuyện gì quan trọng mà phải lôi cô đến tận đây như vậy. Mắt Bom nhìn ra ngoài cửa kính, cô nói với Dara.

- Xin lỗi!

- Sao....sao lại xin lỗi? Cậu có chuyện gì sao?

- Trước đây tôi đã đối xử ko tốt với cậu!

Dara ngỡ ngàng nhìn Bom. Cô ấy hôm nay có cái gì đó rất lạ. Trầm tính và hiền lành hơn rất nhiều. Dara cảm thấy khó xử.

- Ko sao đâu mà!

- Hãy chăm sóc cho TOP oppa giúp tôi!

- TOP oppa? Cậu....cậu sắp đi đâu sao?

Bom cười buồn.

- Đúng thế! Tôi sắp đi khỏi đây! Tôi ko làm thực tập sinh nữa!

- Cái gì?

Dara trợn tròn mắt.

- Cậu đang nói cái gì thế?

- Tôi sẽ ko ở đây nữa, vì thế hãy giúp tôi chăm sóc tốt anh ấy!

- Nhưng....tại sao?

- Chỉ là tôi ko thích nữa thôi!

- Cậu đang đùa đấy à? Tôi ko tin đâu!

- Tùy cậu nghĩ. Nhưnh việc tôi ra đi là sự thật!

- Bom à....

Bom bật cười.

- Tự nhiên lại đi nhờ vả cậu thế này, đúng là xấu hổ chết đi được!

- Bom.....

- Thôi nào, cậu vẫn muốn gặp Thunder chứ? Bây giờ vẫn còn kịp đấy! Ta đi thôi!

Dara ngơ ngác để mặc Bom kéo đi. Đây quả là sự việc động trời và đột ngột khiến cô vẫn chưa thể chấp nhận được.

............................................

Sân trường hôm nay náo nhiệt lạ thường. Với những quy củ nghiêm ngặt, học sinh trong trường hoàn toàn ko được liên lạc vs ng thân. Hôm nay là ngày gặp mặt định kì hàng tháng. Mọi người có thể cùng nhau ra ngoài đi ăn và đi mua sắm. Thunder thấp thỏm đứng chờ ở cổng. Tháng trước cậu đã đến tìm chị Dara nhưng ko gặp, vì thế cậu rất mong chờ lần gặp này. "Hay là mình lại đi tìm chị ấy nhỉ?".

- Thunder à!

Thunder kinh ngạc quay đầu lại. Cái bóng dáng nhỏ nhắn vs mái tóc màu tím đang nhảy loi choi, tay vẫy cậu rồi rít. Thunder kinh ngạc.

- Minzy à!

Minzy chạy một mạch về phía Thunder, tay xách một cái túi to. Thunder giúp cô cầm túi. Cô quệt mồ hôi trên trán, vừa thở hổn hển vừa nói.

- Đáng nhẽ ra Dara unnie sẽ đến thăm cậu, nhưng chị ấy có việc đột xuất nên tớ đến thay! Cậu....ko buồn chứ?

- Ah....ko....tớ ko sao! Tớ rất vui khi thấy cậu đến!

- Thật chứ?

- Tất nhiên rồi! Chúng ta vào thôi!

Sau khi cất mớ đồ Minzy mang tới vào tủ. Thunder dẫn Minzy vào trong canteen, mua hai cây kem và cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện. Tuy rằng việc ko được gặp Dara khiến cậu rất buồn, nhưng bù lại, người đến là Minzy, quả thực ko tồi. Khuôn mặt khi cười của Minzy rất đáng yêu. Bằng chứng là dọc đường đi, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minzy. Tự nhiên cậu thấy khó chịu, giận lây sang cả Minzy. Cậu càu nhàu.

- Thật là! Cậu đừng cười nữa! Coa gì vui đâu chứ!!

Minzy sững người. Cô nhún vai. "Cậu ta đang nói cái gì thế nhỉ?".

- Thunder à, chờ tớ! Cậu đi nhanh thế!

Minzy chạy vội đuổi theo Thunder, lúc này vẫn đang lẩm bẩm một mình. Một anh chàng, có lẽ là bạn của Thunder, từ đâu nhảy ra vỗ vai cậu, nháy mắt.

- Này, bạn gái cậu hả? Xinh thế!

- Vớ....vớ vẩn! Lo chuyện của cậu đi!

- Aigoo. Gì mà cáu thế!

Cậu ta quay sang Minzy.

- Chào cậu! Tớ là bạn của Thunder, Jin Woo.

- Chào cậu! Tớ là Minzy!

- Ô, là Minzy đang sống với tiền bối BIGBANG phải ko? Woa, tuyệt thật đấy!

Hai người trò chuyện cực kì ăn ý, đột nhiên Thunder chui vào giữa, tách hai người ra. Thunder vỗ vào lưng Jin Woo, cậu vừa cười vừa nghiến răng.

- Thế đủ rồi, Jin Woo!

- Sao cậu ích kỉ thế? Chỉ nói có mấy câu.....

Minzy cười khúc khích nhìn hai cậu bạn thân đang cãi nhau. Đi qua khúc quanh vào cầu thang, một cô gái từ đâu đi ra. Vì ko nhìn thấy nhau nên cô ta và Minzy va chạm vào nhau, khiến cây kem Minzy đang ăn dở dính luôn vào cái áo đồng phục mà cô ta đang mặc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đỏ cả lên. Cả Thunder và Jin Woo đều hốt hoảng cúi đầu.

- Tiền bối Seohyun!

Seohyun lúc này ko còn tâm trạng nào mà để ý đến hai người nữa, cô ta nhìn Minzy và gào lên.

- Con nhỏ quái quỉ nào thế này! Mày định như thế nào với cái áo đắt tiền của tao đây hả?

Minzy nhỏ bé sợ sệt cúi đầu.

- Em....em xin lỗi! Em sẽ mua chiếc khác cho chị!

Seohyun cười khẩy.

- Mày nghĩ mày nhiều tiền hơn tao sao? Con nhỏ láo toét này!

Cô ta đưa tay lên định tát Minzy, nhưng cánh tay của cô ta bị Thunder nắm lại, dừng ở ko trung. Lúc này cô ta mới để ý đến Thunder. Cô ta lại hét lên.

- Mày muốn gì hả? Sao mày giám làm thế với tiền bối chứ?

- Nếu chị muốn làm tiền bối thì hãy cư xử cho ra dáng tiền bối đi! Cô ấy đã là thực tập sinh và sắp ra mắt, cô ấy mới chính là tiền bối của chị đấy!

- Thì sao? Mày tốt nhất nên biết điều nếu ko muốn bị tống cổ ra khỏi trường!

Minzy lúc này mới lên tiếng.

- Chị muốn gì?

- Đơn giản thôi!

Cô ta cởi chiếc áo đồng phục khoác ngoài đã bị dính bẩn ra, cưởi khẩy nhìn Minzy.

- Liếm đi! Liếm sạch vào! Tao sẽ tha cho mày và thằng bạn nghèo khổ của mày!

- Cô!!!! Thật quá đáng!

Thunder cực kì tức giận. Nếu cô ta ko phải là con gái thì có lẽ cậu đã tung một đấm vào mặt. Minzy nhìn cậu bằng đoii mắt ngây thơ khiến cậu rất đau lòng.

- Thunder à, xin lỗi vì đã gây rắc rồi cho cậu!

- Minzy à.....

- Thực ra tớ vốn là ng hiền lành, nhưng như thế là ko phải ai cũng động đc đến tớ!

- Minzy.....

Minzy đẩy Thunder và cậu bạn Jin Woo sang một bên. Cô hất mặt lên.

- Này bà chị già!

- Cái....cái gì? Bà chị già?

- Bà chị muốn tôi liếm sao?

Minzy nhếch mép, ko ngần ngại giật lấy cây kem của Thunder và úp luôn vào mặt Seohyun. Kem chocolate dính be bét trên khuôn mặt nhăn nhó của cô ta làm Thunder lẫn Jin Woo đều phải phì cười. Cô ta điên tiết gào lên như phát điên.

- Cô!!!! Con nhỏ đó!!! Mày.....mày....sẽ phải trả giá!!!!

Minzy nhìn Seohyun vs khuôn mặt ngây thơ vô tội.

- Ôi mặt chị dính kem kìa! Chị già, có muốn tôi liếm sạch kem trên mặt chị ko?

- Con nhỏ đáng ghét! Ahhhhhhhhh!!!!!!!!

Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi. Thunder cười đau cả ruột. Jin Woo thì phải gập luôn bụng lại. Nước mắt chảy cả ra.

"Bốp...bốp....bốp"

Tiếng vỗ tay vang lên. Cả ba ngừng cười và quay đầu lại. Bom và Dara đang tiến tới. Bom dơ cao ngón tay cái.

- Khá lắm Minzy! Nhìn em rất ấn tượng!

- Hihi. Thật ạ?

Dara ôm chầm lấy Thunder rồi quay sang Minzy.

- Con bé này, đánh người mà còn mang cái vẻ mặt vô tội đấy nữa!

Bom vui vẻ.

- Đi nào! Bữa trưa nay tớ sẽ đãi!

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyMon Jun 01, 2015 9:10 am
_____Chap 19_____

Mới sáng sớm mà cả căn nhà đã náo loạn cả lên. Bom xách chiếc vali to đùng đứng giữa phòng khách và mọi người thì đang rất ngỡ ngàng trước sự ra đi của Bom. Quá đột ngột, không ai có thể kịp thời tiêu hóa vấn đề này, kể cả Dara đã được thông báo trước đó.

- Tớ....tớ nghĩ là cậu chỉ đùa! Cậu đi thật sao?

- Đúng thế Dara à. Đồ trang điểm tớ để lại cho cậu nhé! Tất cả vẫn còn mới và cậu ko thể ko trang điểm gì khi ra ngoài được!

- Bommie à, cậu ở lại có được ko?

- Xin lỗi! Tớ ko thể!

TOP chạy lại và giằng lấy cái vali trong tay Bom. Anh nói trong lửa giận.

- Tại sao?

Bom cúi đầu im lặng. TOP hét lên.

- Tại sao? Hả? Nhìn anh và nói đi! Tại sao?

Bom từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu của TOP. Đôi mắt cô lúc này, vẫn trong suốt và long lanh như cũ.

- Vì em ko thích ở đây nữa!

- Nói dối! Em nói dối!

- Vì em chán ghét anh!

- Ko đúng! Ngày đầu tiên em đã rất vui mừng khi thấy anh mà! Thậm chí em còn ôm anh.....

- Em cứ nghĩ là anh sẽ nhận ra anh, nhưng anh chỉ toàn gây cho em những tổn thương mà thôi. Vì thế nên đừng cản em!

Nói ra những lời trái vs lòng mình, trái tim cô đau đớn như có hàng vạn mảnh nhọn cứa vào. Đôi mắt hoang mang đầy tức giận của anh càng làm cô không thở được. Nhưng cô ko thể lưu luyến anh. Cô phải dứt khoát rời khỏi đây. Cô ko thể để anh có bất kì kỉ niệm tốt đẹp nào, như thế coa lẽ anh sẽ dễ dàng quên cô hơn. TOP, từ sự tức giận tột cùng đến nỗi lo sợ trào dâng trong lồng ngực. Anh vội vàng ôm lấy cô. Giọng nói trầm ấm của anh run rẩy đầy nét hoang mang.

- Ko! Đừng đi! Anh ko cho em đi đâu cả! Em ko đc rời bỏ anh!

Bom nói bằng giọng uất nghẹn vì nước mắt bị kìm nén.

- Buông em ra Seung Hyun! Như thế sẽ tốt cho cả hai!

- Ko Bommie. Phải khó khăn như thế nào chúng ta mới nhận ra nhau, em ko thể nói đi là đi đc!

Bom vùng ra khỏi TOP.

"Bốp"

Cô tát anh. TOP sứng sờ đưa tay lên má. Bom gào lên, nhưng lòng cô đã tê dại, đánh anh, cô còn đau hơn gấp bội lần.

- Đủ chưa? Tôi ko cần anh nữa! Vì thế làm ơn buông tha cho tôi đi! Những ngày qua ngoài tổn thương và đau khổ anh đâu mang đến cho tôi điều gì? Tôi chán ngấy rồi! Vì thế hãy thôi đi! Xem như chúng ta chưa từng gặp lại!

Bom lấy vali và quay người bỏ đi. TOP lại nắm lấy tay cô, vs hi vọng mong manh là giữ cô lại, nhưng chỉ sợ phép màu đó sẽ ko bao giờ xảy ra. Bom hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp của TOP, bàn tay mà cô rất khao khát muốn nắm giữ, chỉ tiếc là bây giờ ko thể nữa rồi. TOP ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Bom xa dần, rồi làn khói mờ tan ra khi chiếc xe của Bom khuất hẳn. Loáng thoáng phía xa là những sợi tóc màu đỏ rực tung bay. Trong đầu anh giờ chỉ còn đọng lại vài chữ: "Xem như chúng ta chưa từng gặp lại!". Lời nói của cô thật tàn nhẫn, tàn nhẫn biết bao. Anh vẫn cứ đứng sững đó, ko nói lời nào. Tại sao cô lại bỏ đi, một cách đột ngột như thế? Chẳng lẽ cô thật sự chán ghét anh đến vậy sao? TOP thẫn thờ bước vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Tiếng khóa vang lên lạch cách như tiếng động duy nhất, đánh vào không gian. Minzy đã khóc nấc lên. CL cũng đang rất ngỡ ngàng. Từng thứ vụn vặt nhưng lại ấm áp khó quên lại hiện lên trong đầu cô. Bom là người chị em đầu tiên cùng cô đi mua sắm, là người đã thấu hiểu cô khi cô đau đớn nhất.

Bom phóng xe đi, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cô cũng ko biết. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại nỗi đau đang giày xéo con tim cô. Biết rồi có ngày sẽ như thế này, sao lúc đó cô lại thi vào YG, để rồi đến sống trong kí túc xá làm gì cơ chứ. Chẳng phải cô đoán trước sẽ có ngày bị ép buộc phải trở về hay sao. Cô hận chính gia tộc mình. Cho dù trong con người cô vẫn cuồn cuộn dòng máu của nhà họ Park, nhưng đây, phải chăng là dòng máu của quỷ. Họ quá tàn nhẫn. Ông nội. Bố. Mẹ. Chị gái. Hay cả chính cô cũng rất tàn nhẫn. Những người thừa kế gia tộc, đều phải tàn nhẫn. Họ chỉ dạy cô cách phải độc ác như thế nào, phải mạnh mẽ ra sao. Duy chỉ có chị Jane của cô là dạy cho cô biết phải yêu thương như thế nào mà thôi. "Chị! Hãy để em khóc nốt lần này thôi nhé! Em nhớ chị lắm!". Cô mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Nước mắt lăn dài trên má. Cô nhấn ga, chiếc xe lao đi vùn vụt. Gió táp vào mặt khiến cô rát buốt. Cô lại nhớ đến Seung Hyun của cô, đến kỉ niệm ít ỏi ngày bé của hai người. Rồi cô lại như nhận thức được bản thân mình lúc này đã ko còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên khi xưa nữa.

...............................

Taeyang ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu sau vườn. Anh cúi đầu. Anh đã ko giữ cô ấy lại. Cô ấy là Jenny của TOP hyung, nhưng chính TOP cũng ko thể giữ cô ấy lại. Nhưng chẳng phải, ít nhất, TOP cũng đã tìm được cô ấy. Còn anh? Sợi dây chuyền đó, ko thể nhầm lẫn được. Nhưng cô ấy đã dứt khoát phủ nhận anh, cô ấy ko phải Jane. Đúng thế, khuôn mặt của Jane khác hẳn cô ấy, chỉ có đôi mắt trong suốt như ko vướng bận điều gì của cô ấy là giống Jane như đúc. Những tưởng có thể gặp lại người con gái mà mình hằng mong nhớ bao nhiêu năm qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trở lại điểm xuất phát ban đầu. Anh nhếch môi cười, nụ cười chua xót đẫm đau thương. Chiếc xích đu như có một sức nặng ép xuống, khẽ đu đưa. Anh giật mình ngẩng đầu lên. Dara đã ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên. Anh kinh ngạc nhìn cô. Dara ko nhìn anh, cô ngẩng đầu lên ngắm bầu trời xanh thẳm, có những vệt nắng yếu ớt. Dara mỉm cười, nụ cười hiền lành và thiện lương, như một thiên thần.

- Anh nhìn lên bầu trời đi! Rất rộng phải ko?

Taeyang làm theo lời cô mặc dù anh ko hiểu là việc này có ý nghĩa gì. Bầu trời vẫn như thế, nhưng mang lại cho anh chút bình yên trong lòng. Dara lại tiếp tục.

- Anh có cảm thấy nỗi buồn đang dần vơi đi ko?

Taeyang khẽ gật. Đột nhiên, Dara tựa đầu vào vai anh. Taeyang khẽ giật mình, nhưng cũng để yên.

- Anh sẽ tìm được cô ấy! Chắc chắn là như thế!

- Em.....

- Có phải anh muốn hỏi, có phải em thích anh ko ư?

Taeyang im lặng. Dara bật cười.

- Anh đã biết, sao lại lạnh nhạt vs em suốt thời gian qua?

- Xin lỗi....

- Anh đừng xin lỗi. Cho dù là vì đã đối xử ko tốt vs em, hay là vì ko đáp trả lại tình cảm của em. Chỉ là....hãy để em ở bên anh, ít nhất là những lúc anh buồn....

Taeyang nhìn Dara, một cảm giác vừa có lỗi, lại vừa hạnh phúc len lỏi trong lòng. Anh ko biết phải nói gì lúc này, chỉ là....

- Cảm ơn em!

Dara lại bật cười, tiếng cười của cô cũng ngọt ngào như giọng nói.

- Anh đừng tưởng bở! Em chỉ là giúp cô ấy chăm sóc anh mà thôi, cho đến ngày....cô ấy trở về, em sẽ....tự động rời xa anh. Em....muốn anh được hạnh phúc....

Giọng nói của Dara nhỏ dần. Cô cười buồn, nụ cười như tự mỉa mai chính bản thân mình. Giả vờ thanh cao nhưng thực ra cô khao khát đến vs anh như thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Cảm giác bàn tay dịu dàng của anh xoa lên mái tóc cô như trước đây, thật khiến cô muốn khóc. Cô tự an ủi mình rằng hãy cố mà tận hưởng cảm giác đó đi, cho đến khi ko còn cơ hội nữa.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyWed Jun 03, 2015 9:11 am
_____Chap 20_____

Những buổi tập của các cô gái vẫn đều đặn như thế, và sự ra đi của Bom chỉ nhận lại được lời giải thích ngắn ngủn của chủ tịch là gia đình cô ấy có việc riêng. Dara, Minzy, CL vẫn tập vũ đạo cùng nhau, nhưng vị trí của Bom vẫn để trống. Thỉnh thoảng cũng có người liếc nhìn vào chỗ trống đó, như tưởng rằng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hoạt bát đáng yêu của Bom. Cả những buổi luyện thanh nữa. Giọng hát trong trẻo ngọt ngào vẫn còn. Giọng rap mạnh mẽ đầy cá tính vẫn còn. Giọng khỏe khoắn đầy nội lực vẫn còn. Nhưng lại thiếu duy nhất giọng ca chính. Giọng ca ấm áp, len lỏi vào trái tim mỗi người nghe dù chỉ một lần. TOP vẫn giữ đủ bình tĩnh trong công việc, chỉ là ít đi sự vui vẻ hằng ngày, thêm vào đó là nỗi buồn trong ánh mắt. Vấn đề về công ty của bố anh đã được giải quyết một cách êm đẹp và nhanh chóng. Nhưnh tin tức đó cũng ko làm anh cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Những lúc chỉ có một mình, anh ngồi ngẩn người ra ngắm nhìn hai con búp bê gỗ, một nam một nữ, được đặt ngồi cạnh nhau. Hai con búp bê đó, sau 15 năm xa cách đã có thể vui vẻ bên nhau như thế này, nhưng còn anh và cô, vẫn chưa có một khoảnh khắc nào đáng nhớ. Là anh quá ngốc nghếch hay vì cô đã đổi thay? Cô ko giống như trong kí ức của anh, một cô bé con tóc hai bím đáng yêu, rất ngây thơ và có phần nhút nhát. Cô lúc này lại mạnh mẽ và có phần kiêu ngạo. Ko biết trong quãng thời gian 15 năm đằng đẵng đó, cô đã phải chịu đựng những gì. Anh vẫn còn nhớ, lần cuối anh và cô gặp nhau, lúc đó cô mới 7 tuổi. Cô chạy vội đến bên anh, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt đẫm cả khuôn mặt. Cô thét gọi tên anh, anh có thể thấy sự hoảng sợ và đau đớn trong đôi mắt của cô.
Ko biết lúc đó đã xảy ra chuyện đáng sợ gì mà cô lại hốt hoảng như vậy. Nhưng anh chưa kịp chạy đến với cô thì cô đã bị hai người đàn ông mặc vest đen bế lên và nhét vào trong ô tô.

Cô bây giơf đã lớn, đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp. Nhưng sao cô lại bỏ đi? Với cái ý nghĩ rằng mình đã gây tổn thương cho cô đã khiến TOP phải dằn vặt đau khổ.

Hôm nay chỉ có TOP, Taeyang và Daesung ở nhà. Có tiếng chuông cửa. Người đến là một cô gái với mái tóc duỗi thẳng màu nâu. Cả ba chàng trai đều ngạc nhiên vì chưa ai gặp cô gái này bao giờ. Cả ba đang chào hỏi cô gái một cách lúng túng thì Dara trở về nhà, như một vị cứu tinh.

- Em về rồi ạ! Minzy và CL lại đi mua sắm rồi!

Dara vui vẻ đi vào nhà, và cô cũng ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của cô gái. Dara ngập ngừng.

- Chào...chị!

Cô gái tháo kính ra và mỉm cười.

- Chào mọi người, tôi là Lee Hyori, chị họ của Park Bom!

- Chị họ của Bom?

Dara kinh ngạc. Sự xuất hiện bất ngờ và đột ngột của Hyori làm mọi người ko kịp phản ứng. TOP vội vã hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra với Bom sao? Cô ấy bị làm sao ư?

Daesung ngăn lại.

- Từ từ đã nào. Chúng ta vào nhà rồi nói!

Khi đã yên vị trong phòng khách, Hyori thở dài.

- Young Bae, tôi đến đây để gặp cậu! Theo sự nhờ vả của Bom!

- Tôi ư? Tại sao? Hay cô ấy chính là....chính là....

Hyori cướp lời Taeyang.

- Ko phải.....

Taeyang hụt hẫng, đôi mắt vừa sáng lên tia hi vọng mong manh lại nhanh chóng cụp xuống. Hyori tiếp lời.

- Jane là chị gái ruột của Bom!

- Cái gì?

TOP la lên. Taeyang mừng rỡ. Hóa ra là như thế. Thảo nào đôi mắt của Bom trông rất giống Jane, người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Taeyang run run hỏi.

- Vậy, bây giờ cô ấy....ở đâu?

Hyori cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn khát khao đầy mong đợi của Taeyang.

- Jane.....đã chết rồi!

Lời nói như một nắm đấm, đấm thẳng vào tâm trạng háo hức của Taeyang, mạnh đến nỗi anh có cảm tưởng lồng ngực mình đã bị vỡ nát. Đôi mắt anh dần hoa lên. Dara che miệng mình lại, hốt hoảng nhìn Taeyang. Như sực tỉnh, anh cất giọng nói run rẩy.

- Chị đang nói cái gì thế? Tôi hỏi Jane ở đâu cơ mà!

Hyori lặp lại thêm một lần nữa như giúp Taeyang khẳng định.

- Jane chết rồi! Cô ấy chết rồi! Chỉ một tuần sau khi cô ấy rời xa cậu!

- Không thể nào! Làm sao có thể như thế được! Ko phải! Chị lừa tôi! Ko phải là sự thật!

Taeyang gào lên đau đớn. Anh chỉ nghĩ là Jane biến mất, cô ấy chỉ đi đâu đó chứ chưa bao giờ có cái suy nghĩ đáng sợ là cô ấy đã ko còn trên đời này nữa. Anh ôm đầu la hét, làm TOP và Daesung phải níu chặt anh lại. Mắt Dara đã hoe đỏ khi nhìn Taeyang đau đớn. Hyori đưa ra sợi dây chuyền bạc có hình mặt trăng.

- Bom nhờ tôi đưa lại cho cậu! Đây chính là kỉ vật cuối cùng mà Jane để lại cho em gái!

Taeyang đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền mỏng manh. Anh siết nó trong tay, áp nó lên má, lên ngực mình. Anh hôn lên nó, để nước mắt rơi làm nó ướt đẫm. Taeyang có vẻ đã bình tĩnh lại được một chút. Giọng nói của anh trở nên đáng sợ.

- Tại sao?

- Đây là chuyện của gia đình chúng tôi!

- Tôi hỏi tại sao?

Taeyang hét lên. Daesung rót chén trà đẩy qua cho Hyori.

- Chị uống đi! Em nghĩ chị nên nói cho cậu ấy biết, dù gì cậu ấy cũng là....

- Cảm ơn cậu! Thôi được, tôi sẽ nói! Seung Hyun, có lẽ cậu cũng nên biết mọi chuyện!

TOP ngẩn ngơ, có liên quan đến cả anh nữa sao.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyWed Jun 03, 2015 4:23 pm
_____Chap 21_____

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyWed Jun 03, 2015 4:23 pm
Hyori thở dài. Ánh mắt cô như hướng về một nơi xa xăm nào đó.

- Gia tộc chúng tôi, thực ra....là sát thủ!

- Sát...sát thủ?

Dara trợn tròn mắt. Sát thủ? Chẳng lẽ....cô gái đanh đá nhưng rất dễ thương như Bom cũng chính là một sát thủ? Hyori tiếp lời.

- 15 năm trước chính là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi để tìm ra người thừa kế thứ 19 của gia tộc chúng tôi. Ko phân biệt nam nữ, cháu nội hay ngoại, con nuôi hay con đẻ, tất cả đều phải tham gia. Họ được đưa lên một hòn đảo có gắn rất nhiều camera. Họ.....phải phải sát lẫn nhau...

- Tàn...tàn sát lẫn nhau?

Cái gia tộc đó có còn là con người ko? Bắt những người anh em chảy chung dòng máu phải ra tay giết hại lẫn nhau sao?

- Đúng thế. Hoặc là từ bỏ quyền thừa kế, hoặc là bắn nhau cho tới chỉ còn duy nhất một người sống. Những đứa trẻ chưa đủ tuổi tham gia như tôi lúc đó mới 12 tuổi, Jane 10 tuổi và Bom 7 tuổi thì bị buộc phải xem trận chiến tàn khốc đó qua màn hình. Phải nhìn dòng máu giống như trong cơ thể mình đang dần nhuộm đỏ. Tôi đã rất sợ hãi. Bom thậm chí đã khóc thét lên.

TOP thảng thốt.

- Chính là hôm đó! Bom, tôi thấy cô ấy hoảng sợ! Cô ấy đã rất sợ hãi. Mới chừng đó tuổi đã phải tận mắt nhìn những thứ như thế....

- Đúng thế. Chúng tôi đều rất sợ hãi. 5 năm sau đó, những cháu gái trong dòng họ tiếp tục tham gia cuộc đấu, trong đó có tôi và Jane. Bom vẫn chưa đủ tuổi, và con bé vẫn bị ép buộc đứng xem chị gái nó phải đấu tranh sinh tồn trong đó. Tôi đã rất sợ hãi. Nhìn những người chị em ngày bé vẫn chơi đùa cùng nhau, nay lại dương súng vào nhau, tôi đã rất hoang mang. Tôi ko muốn chết nên đã tự bắn vào đùi mình để bỏ cuộc. Nhưng Jane.....con bé.....

Hyori ngừng một lát, đưa tay quệt những giọt nước mắt vừa chảy xuống.

- Jane là đứa trẻ mạnh mẽ và biết tự lập. Trước ngày đi lên đảo, tôi bảo con bé rằng hãy cùng nhau bỏ cuộc, nhưng con bé lắc đầu. Jane nói rằng con bé sẽ cố gắng để trở thành ng thừa kế, vs quyền lực điều khiển cả hệ thống sát thủ đó, con bé sẽ bảo vệ được em gái Jenny của nó. Vì Jenny quá thánh thiện, Jane ko muốn Jenny phải dính máu. Ông ngoại tôi, cũng là ông nội của Jane và Jenny, đã rất kì vọng vào Jane, con bé là thiên tài bắn súng, suy nghĩ cẩn trọng, bình tĩnh và ko hề sợ hãi. Nhưng có một vài người rất ganh ghét sự tín nhiệm của ông vs Jane nên đã liên kết để đánh bại con bé. Đó là Taeyeon, Soo Young, Tiffany, Hyoyeon và Sunny. Những đứa mang tiếng chị em họ với nhau nhưng lại ích kỉ, nhỏ nhen và đầy tham vọng. Lúc tôi đã được băng bó và ngồi xem trước màn hình, tôi thấy bọn họ vây quanh Jane. 5 khẩu súng chĩa thẳng vào con bé. Tôi đã rất hoảng sợ. Bố mẹ Jane ko hề có biểu hiện gì, nhưng tôi thấy họ siết chặt lấy tay nhau. Tôi ko nghe được họ nói gì với nhau, chỉ thấy Jane từ từ hạ súng xuống, rồi bỗng nhiên quay người bắn liên tục 3 phát. Sunny, Hyoyeon ngã xuống. Nhưng bọn họ cũng đồng loạt nổ súng. Jane....Jane....cũng gục xuống. 5 phát. Con bé trúng những 5 phát đạn. Sau khi con bé....có lẽ...sắp ko trụ được. Con Taeyeon độc ác đó! - Hyori nghiến răng - Tôi thấy nó cười một cách thản nhiên, rồi chĩa súng vào Jane, bắn đến khi chỉ còn thấy máu. Máu khắp người con bé. Tôi lúc đó chỉ biết vọi vàng bịt mắt Jenny đang chết trân đứng đó. Taeyeon, tôi thật sự muốn bóp chết, bóp chết nó!!!!

Hyori gào lên đau đớn. Nước mắt cô chảy xuống đầm đìa. Chỉ cần nhớ lại cái khung cảnh màu đỏ sẫm trên màn hình lúc đó, cô lại như rơi vào địa ngục. Cô ôm lấy Daesung ngồi bên cạnh, túm chặt lấy áo anh như tìm sự an ủi. Daesung hơi lúng túng, nhưng anh hiểu là cô đang phải nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời mình. Anh cũng khẽ ôm lấy cô, vỗ lưng cô.

- Cô ta ở đâu? Tôi phải giết cô ta! Con quỷ độc ác! Tôi phải giết cô ta!

- Taeyang oppa! Bình tĩnh lại đi! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh!

Taeyang hét lên như điên dại. Dara khóc nấc lên từng hồi. Cô ôm chặt lấy Taeyang. Cô sơh anh sẽ làm điều gì đó dại dột. Taeyang ngồi phịch xuống. Tại sao lại như thế? Tại sao Jane của anh lại phải ra đi trong đau đớn như thế? Sao lại tàn nhẫn như thế?

- Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Anh gào lên. Trái tim như đã không còn nữa. Jane đã phải chịu uất ức như thế nào, đau đớn như thế nào, anh đã ko biết. Anh chỉ nghĩ được là cô đã bỏ rơi anh. Anh là một thằng tồi, một thằng tệ hại. TOP cũng thẫn thờ ngồi một bên. Bom, đã phải tận mắt chứng kiến cái chết đẫm máu của chị gái mình, người chị mà cô yêu thương nhất. Lúc đó, cô có cảm giác gì? Là đau đến nghẹt thở hay tê dại đến ko còn cảm giác? Anh đã ko thể ở bên cô những lúc đó! Anh hận chính mình, hận cái gia tộc ác độc đã sinh cô ra. Sao họ lại giống như những con quỷ hút máu người như thế? Chẳng lẽ cứ là sát thủ thì đều ko biết đến tình thân hay sao? Hyori có lẽ đã đỡ hơn một chút. Cô nhìn Taeyang.

- Taeyeon, cô ta chết rồi! Bị chính Jenny bắn chết!

TOP sửng sốt.

- Lúc đó cô ấy mới 12 tuổi thôi mà!

Hyori cười khẩy.

- Đúng thế! Bommie yếu đuối, ngây thơ và thánh thiện, chỉ biết nấp sau lưng chị gái mỗi khi bị bắt nạt, khi tận mắt chứng kiến chị gái mình chết như thế nào, phản ứng của con bé......quá đáng sợ! Con bé ko khóc. Thậm chí nó đã gạt tay tôi ra khỏi mắt nó. Con bé nhìn chăm chăm vào màn hình như chỉ sợ bỏ sót một giây. Khoảnh khắc Taeyeon trở lại với nụ cười của kẻ chiến thắng, đứng trước mặt ông, Bom đã rút súng chĩa thẳng vào đầu cô ta. Ông tôi đã rất kinh ngạc, khẩu súng mà ông đưa cho nó mượn chơi trước đó. Vẻ mặt của cô ta lúc đó rất kiêu ngạo. Cô ta còn xoa đầu nó và bảo nó đừng nghịch dại. Một phát súng, ngay giữa trán cô ta. Vẻ mặt Bom lúc đó, hoàn toàn biến đổi. Đôi mắt tinh khiết của con bé đầy sự thù hận. Taeyeon, cô ta chết ko kịp nhắm mắt. Mẹ cô ta rú lên, chạy về phía thi thể cô ta, cũng bị Bom bắn chết. Cả Tiffany, Soo Young đứng phía sau cũng trúng đạn của con bé mà chết. Lúc đó, cả người bình tĩnh như ông tôi mà cũng sửng sốt ko nói nên lời. Con bé....đã chĩa súng vào chính ông.

Giọng Hyori dần trở nên run rẩy.

- Ông là một người rất đáng sợ. Người duy nhất được ông cưng chiều chính là Bom, cho dù con bé nhát gan, sợ máu hay bất cứ khuyết điểm gì của nó cũng được ông bỏ qua. Nhưng hôm đó, Bom đã chĩa súng vào chính ông nội của mình. Con bé ko bắn, nó chỉ nói "Ông nội! Ông sẽ chết bất cứ lúc nào! Vì thế hãy coi chừng!". Ông nội đã ôm lấy Bom, và con bé trở thành người thừa kế. Con bé đã trở nên rất lạnh lùng, rất đáng sợ. Nó đã giết cả nhà những người đã tham gia tính kế giết hại chị Jane của nó vào lúc đó. Con bé đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Thiên thần duy nhất trong cái nhà này, cuối cùng cũng đã bị dồn ép thành quỷ dữ.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyThu Jun 04, 2015 11:19 am
_____Chap 22_____

Căn phòng trên cùng của tòa nhà cao chọc trời với hai mặt làm bằng kính, chủ tịch Park ngồi trước bàn làm việc. Ông nhìn cô cháu gái yêu quý đang ngồi trên chiếc sô pha, tay mân mê khẩu súng. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính hắt lên người cô làm mái tóc đỏ như càng rực rỡ hơn.

- Jenny, cháu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?

- Chẳng phải cháu đã trở về sao? Ông có thể giao nhiệm vụ cho cháu!

- Cháu nên cẩn thận, vị trí người thừa kế của cháu có thể bị thay thế bất cứ lúc nào!

Bom khẽ ngẩng đầu lên nhìn ông của mình, rồi lại nhanh chóng chú tâm vào khẩu súng đen nhánh bóng loáng trong tay. Cô cười khẩy.

- Ý ông là cô cháu ngoại vừa từ Canada trở về, Bae Suzy?

- Cháu cũng biết Suzy sao? Con bé cũng là một ứng cử viên sáng giá đấy!

- Cứ việc đe dọa cháu, nếu ngày mai ông muốn nhặt xác cô ta!

- Haha. Tốt lắm Jenny! Cháu luôn là đứa cháu khiến ta hài lòng nhất!

Chủ tịch Park cười ha hả một cách khoái trá. Cô cháu gái này, mặc dù ko được lễ phép cho lắm, nhưng lại luôn khiến ông yên tâm khi giao lại sự nghiệp cho nó. Dù sao thì con cái ông cũng đã bỏ cuộc với cái ngôi vị chủ tịch này thì ông sẽ giao nó cho cháu ông. Jenny còn tốt hơn gấp trăm lần so với những đứa con vô dụng đó. Điều duy nhất ông tiếc nuối là cái chết của Jane, con bé cũng là một nhân tài, chỉ tiếc là đã chết. Nhưng dù sao nhờ cái chết đó của con bé mà Jenny của ông đã trở nên tuyệt vời đến như thế nào. Sự đánh đổi đó, đối với ông, cũng đáng.

...........................................

Taeyang ngồi một mình trong phòng bếp. Bây giờ đã là đêm khuya. Chai rượu đang vơi dần đi. Không biết anh đã uống bao lâu, chỉ biết là càng uống anh lại càng tỉnh ra. Đôi mắt trong suốt lấp lánh ý cười của Jane, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Jane lại hiện trước mắt anh. Anh lại tự rót cho mình một ly nữa, nốc cạn. Anh nhìn chăm chăm vào ly rượu, chất lòng màu vàng sóng sánh qua lại. Anh phì cười, rồi lại uống một ly nữa. Một cánh tay cản lại. Dara đau lòng nhìn anh.

- Đừng uống nữa!

Taeyang giằng lại ly rượu, tiếp tục uống như ko có sự tồn tại của Dara. Cô bất lực nhìn anh rồi ngồi xuống bên cạnh, cô giật lấy ly rượu trong tay anh, cho lên miệng uống cạn. Taeyang hét lên.

- Em làm cái gì thế hả?

- Chẳng phải anh muốn uống sao? Em sẽ uống cùng anh!

- Em đi ngủ đi!

- Taeyang, đừng như thế, được ko?

- Em đi đi! Mặc kệ anh!

- Nhìn em nào! Anh đừng uống nữa!

- Anh bảo em đi đi cơ mà!

Taeyang hét lên với Dara. Cô sững sờ nhìn anh. Taeyang lúng túng.

- Anh...xin lỗi....

Dara ôm chầm lấy Taeyang. Giọng nói cô nghẹn ngào.

- Anh hãy khóc đi! Hãy khóc đi! Dựa vào em và khóc đi! Đừng như thế! Anh đau....em cũng đau lắm!

Taeyang thẫn thờ, rồi cũng ôm lấy Dara, vùi mặt vào mái tóc xõa lộn xộn của cô. Anh nức nở, rồi òa khóc. Anh đau đớn ôm cô thật chặt.

- Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lại bỏ anh mà đi? Anh ko muốn! Anh....ko thích....Tại sao....lại đi? Jane......Jane à....

Dara cũng đã khóc nấc lên. Trái tim cô quặn thắt. Mỗi một tiếng anh gọi cái tên Jane là mỗi một lần cô như nghẹt thở. Thật ích kỉ khi cô lại ghen tị với Jane vào lúc này, nhưng sự thật là cô ko thể ngừng nghĩ đến nó. Nếu Jane còn sống thì có lẽ Taeyang sẽ ko như vậy. Nhưng Jane đã ko còn. Cô ấy sẽ mãi mãi là cái bóng trong trái tim Taeyang, cô vĩnh viễn sẽ ko bao giờ cạnh tranh được với cô ấy, ko bao giờ.

Dara đến đây để an ủi Taeyang, hai người ôm nhau khóc và bây giờ cô chính là người lăn ra ngủ trước. Có lẽ cô đã rất mệt mỏi. Anh bế cô lên phòng. Đạt cô nằm xuống giường, vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt cô, anh ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, vẫn hiền lành và có phần quật cường như thế. Anh khẽ thở dài, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô và thì thầm: "Dara, xin lỗi em! Anh....ko thể phản bội cô ấy! Xin lỗi em!". Anh đắp chăn lại cho cô rồi tắt đèn và ra khỏi phòng. Trong căn phòng tối đen, Dara dần mở mắt, nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả chiếc gối. Cô bịt chặt miệng mình để ko phát ra tiếng thút thít. Cô cắn chặt răng. Cô chỉ có thể như thế, đứng sau anh, chờ anh một lần ngoái lại. Cô sẽ bảo vệ anh, an ủi anh những lúc anh buồn. Cô ko thể nào thay thế được bóng dáng của Jane trong trái tim anh thì cô sẽ đi sau lưng anh, ngắm nhìn bóng dáng anh từ xa, như thế có lẽ cũng đã là quá đủ. Nhưng chỉ sợ anh sẽ ko bao giờ quay đầu lại. Chỉ sợ anh sẽ chỉ mãi đuổi theo cái ảo ảnh mờ nhạt của cô gái đã sớm ko còn tồn tại.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyMon Jun 08, 2015 10:50 pm
_____Chap 23______

Ánh đèn chớp nháy, thay đổi màu sắc liên tục. Tiếng nhạc ồn ào cùng hàng đống âm thanh hỗn tạp. Bom ngồi một mình trong quán rượu, trước mặt cô là người phục vụ thành thạo rót rượu vào ly. Cô nâng cốc của mình lên, nhếch mép cười rồi uống một hơi hết sạch. Cô vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ. "Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là giết người, giết người thôi mà. Haha". Cô uống hết ly này sang ly khác như muốn quên đi tiếng súng nổ, quên đi màu đỏ của máu. Không phải chính cô ra tay thì sao chứ? Cô chính là người đứng ra giao dịch, nhận tiền và ra lệnh. So với những sát thủ dưới trướng, chỉ nghe lệnh và hành động, cô còn ghê tởm bản thân mình hơn. Trong suy nghĩ của chính mình, cô chính là tên đầu sỏ là con quỷ hút máu người đáng sợ hơn bất kì ai. Tiếng nhạc rộn rã sôi động. Từng kỉ niệm vụn vặt hiện lên trong đầu cô. Cô nhìn thấy CL và Seungri lén lút vào quán bar. Họ còn ôm hôn rất tình cảm nữa. Cô nhìn chằm chằm ly rượu của mình rồi phì cười. "Bọn nhóc này! Haiz. Nhưng cuối cùng cũng chẳng phải là đường ai nấy đi sao? CL à, em có buồn ko? Nhưng ít ra, em cũng đã từng rất hạnh phúc. Còn chị....haha. Chị chưa kịp cảm nhận thứ hạnh phúc đó thì đã thành ra thế này rồi. Seung Hyun à.....Em....em....ko còn như xưa nữa. Chắc anh thất vọng lắm nhỉ? Em xin lỗi, Seung Hyun....Seung Hyun......"

Cô lẩm bẩm một mình như kẻ ngốc. Uống cạn ly này đến ly khác. Cô nhớ Seung Hyun của cô, cô nhớ CL, nhớ Dara, Minzy, nhớ tất cả mọi người. Quãng thời gian ngắn ngủi đó cũng chính là quãng thời gian bình yên nhất mà cô có được kể từ cái ngày mà chị cô ra đi. Nhưng cho dù nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng đã là dĩ vãng. Cô vẫn phải đối mặt với sự thật tàn khốc là mình đã biến thành người như thế nào. Cô lại tiếp tục nói với chính mình. "Bom à. Mày đã ko còn là con người nữa rồi! Chỉ trách mày xui xẻo, sinh ra trong cái gia đình này. Ông nội! Sao ông đối xử với cháu của ông như thế? Ngày xưa cháu vô dụng, cháu nhát gan thì ông vẫn yêu thương cháu nhất cơ mà, sao ông vẫn quyết tâm biến cháu thành kẻ ko còn nhân tính như thế này? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cháu không muốn, cháu không muốn. Cháu muốn làm người bình thường, một người bình thường nhất trên đời này....."

Bom lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa. Mắt cô hoa lên. Lúc này cô đã không còn tỉnh táo. Bom bước từng bước chật vật, lúc thì nghiêng sang trái, lúc lại nghiêng về bên phải. Cô vô tình dẫm phải chân một cô gái làm cô ta hét toáng lên.

- Con này! Mày làm cái gì thế hả? Không có mắt à?

Người đàn ông đi bên cạnh cô ta cũng sửng cồ lên.

- Con ranh này! Mày chán sống rồi hay sao mà giám va vào người bạn gái tao, hả?

Bom vẫn im lặng. Đôi mắt hoang mang nhìn hai người. Trước mặt cô là người phụ nữ có vẻ xinh đẹp. Cô ta trang điểm rất đậm. Tóc đen, mặc chiếc váy bó sát người khoe đường cong cực kì bốc lửa. Bên cạnh cô ta là người đàn ông mặc áo cánh để lộ những vết xăm nham nhở trên cánh tay. Khuôn mặt ông ta có vết sẹo dài ở đuôi mắt trông cực kì đáng sợ. Cô ta thấy Bom không nói gì, lại tức giận hét lên.

- Con nhỏ này mày bị câm sao?

Bom vẫn thờ ơ nhìn cô ta. "Bốp". Cô ta vung tay lên tát vào mặt Bom, để lại dấu vết hồng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp. Người đàn ông đi bên cạnh cô ta còn túm tóc Bom, giúp cô ta được thể càng hung hăng đánh mắng hơn. Bom cảm thấy đau đớn trên mặt, trên đầu, cả da thịt trên cơ thể cũng đau đớn. Theo phản xạ, cô cho tay chạm vào khẩu súng dấu ở mặt trong của chiếc áo khoác. Nhưng đột ngột, khuôn mặt của TOP lại hiện lên trong đầu óc cô. Liệu anh có thấy cô đáng sợ không? Anh có thấy cô độc ác, hay ghê tởm cô không? Những câu hỏi như thế làm cô sững lại. Tay cô từ từ buông thõng xuống. Cô nhắm chặt mắt, hai tay ôm mặt, chịu đựng trận đòn tới tấp của người đàn bà ghê gớm. Cô ta vừa đánh vừa mắng chửi, vừa nũng nịu với tên đàn ông bên cạnh như vừa chịu oan ức. Đầu óc trống rỗng của Bom lúc này chỉ còn nhận thức được cảm giác đau đớn và khuôn mặt thất vọng của TOP. Khi Bom dần mất đi ý thức thì một tốp những người đeo kính đen, mặc vest đen xông vào, lôi người người đàn bà và người đàn ông đang hành hạ Bom. Cô được nâng lên, dìu vào trong xe. Người đàn ông, sau khi bị một người lạ mặt vô cớ lôi cổ dộng thằng vào bàn thì nổi giận đùng đùng, định muốn xông vào đánh cho tên kia một trận, nhưng chỉ vừa nhìn thấy huy hiệu tròn sáng loáng đeo trên ngực anh ta thì gã run rẩy đứng không vững. Là...là nhà họ Park. Gã nhìn qua thì đã thấy người tình của mình đã bị đánh cho đến không còn hình người. Gã lạnh cả sống lưng, ngồi thụp xuống. Ý nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt mình làm gã đến muốn trốn chạy cũng không còn sức, chân gã không thể nhấc lên dù chỉ một chút. Sau khi mụ đàn bà đó bị đánh dã man cho tới chết. Toán vệ sĩ nhà họ Park quay sang gã, lúc này đã muốn ngất đi. Gã nhìn khẩu súng đen bóng loáng dần dần được đưa sát vào đầu gã. Gã biết, đụng vào thế lực này, được chết chỉ bằng một phát súng đã là sự nhân từ lắm rồi. Nhưng ý nghĩ đó vẫn không thể làm gã bình tĩnh hơn, bởi sự thật là cái chết sắp đến gần. Gã run rẩy cất giọng nói khàn khàn khó nghe của mình. "Là....ai? Cô gái....đó, là ai?". Người vệ sĩ với khuôn mặt lạnh băng như ngabf năm không đổi đang chĩa súng vào đầu gã. Anh ta cũng không thấy tiếc gì khi tiết lộ người đó là ai cho gã biết. Dù sao như thế cũng là muốn giúp gã chết được nhắm rõ ràng.

- Jenny Park

"Đoàng"

Anh ta chỉ nói một câu hai chữ rồi nổ súng ngay lập tức. Trán gã lưu manh lúc này là một lỗ lớn nơi vết đạn đi xuyên qua. Đôi mắt gã vẫn trợn tròn và miệng thì há hốc ra. Có lẽ gã kinh ngạc đến tột độ, cũng có thể gã tạ cảm thấy mình may mắn vì đã động vào Park tiểu thư mà chỉ chết bằng một viên đạn.

...............................

Bom tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, những vết thương trên người cũng đồng loạt nhức nhối. Cô nhanh chóng nhớ ra sự việc xảy ra vào tối qua. Cô lắc lắc đầu, ngẩng lên thì thấy ông nội đang chăm chăm nhìn mình. Cô cất tiếng, nhưng giọng cô khản đặc và cổ họng thì bỏng rát.

- Ông nội....

Chủ tịch Park nhìn cô với vẻ tức giận, nhưng cũng không kém phần lo lắng. Cô cháu gái bướng bỉnh này là người duy nhất ông có cảm giác muốn yêu thương. Ông gằn giọng.

- Sao lại thế này?

- Cháu....không muốn giết người nữa.....

Bom mệt mỏi cụp mắt xuống. Chủ tịch Park vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc đáng sợ.

- Muộn rồi! Kể từ khi cháu bắn phát súng đầu tiên, thì tất cả đã ko thể quay đầu lại!

Ngừng một lát, ông nói tiếp.

- Cháu tốt nhất là đừng để những việc tương tự xảy ra nữa, bằng không......

- Ông lại định đe dọa sẽ tìm người thay thế cháu?

- Không! Ta nói của cháu thì chắc chắn sẽ là của cháu. Chỉ là......Choi Seung Hyun....

- Ông định làm gì anh ấy?

- Sẽ không làm gì cả, nếu cháu ngoan ngoãn làm cho đúng chức trách của mình!

- Ông đang uy hiếp cháu?

- Jenny, cháu nên biết phải làm gì!

Chủ tịch Park quay lưng bỏ đi, để mặc Bom ngây ngốc ngồi trên giường. Ông nội đã sử dụng Seung Hyun để cảnh cáo cô, cô có thể làm gì hơn nữa. Cô biết rõ tính ông. Cô không thể để Seung Hyun gặp phải nguy hiểm gì, càng không muốn anh bị quấn vào cái vòng xoáy chém giết đáng sợ này. Cô nằm phịch xuống giường, cố kìm nén những giọt nước mắt. Những lúc này, cô không thể yếu đuối, không thể gục ngã được.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] EmptyTue Jun 09, 2015 8:57 pm
_____Chap 24_____

Căn phòng khách của kí túc xá bị bao trùm bởi không khí âm trầm. Ji Yong cầm tờ báo trong tay, thở dài.

- Thật không ngờ. Chủ tịch SM lại bị ám sát như vậy!

TOP siết chặt tay. Anh gằn giọng.

- Vụ này....chắc chắn là do cô ấy làm.

Minzy sợ hãi ngồi co ro trong góc phòng, tay ôm con Doraemon bằng bông yêu thích. Cô đủ lớn để biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không đủ trưởng thành để có thể giúp đỡ điều gì. Thunder ngồi bên cạnh khẽ vỗ vai cô, rồi cầm tay cô kéo cô đi khỏi đó. Cho dù có nghe tiếp thì cũng chỉ làm Minzy thêm sợ hãi mà thôi, tốt hơn hết là ngoan ngoãn đi lên phòng và cố gắng đừng gây thêm bất kì rắc rối gì. Seungri lo lắng.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Ji Yong lắc đầu.

- Những người như chúng ta thì có thể làm được gì cơ chứ? Chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện của họ. Bom...cô ấy thuộc về một thế giới khác.....

Câu nói của Ji Yong đã đâm đúng vào nỗi lòng của tất cả mọi người. Bom không thuộc về nơi này. Thế giới của cô là một nơi rất đáng sợ, toàn máu tanh giết chóc. Cô sinh ra ở đó, lớn lên ở đó. Thế giới nhầm đen tối mà chính phủ cũng không chạm vào được. Họ giống như được nhận một đặc quyền khi mà tất cả đều mang quốc tịch Hoa Kì, và có một mối liên hệ sâu xa nào đó với Chính phủ. Họ làm công việc của họ là mua bán mạng người. Mua bán thứ mặt hàng đáng sợ nhất. TOP nghiến chặt răng. Cứ nghĩ đến việc Bom đang dãy dụa trong cái nơi đầy máu tanh đó, anh lại cảm thấy căm phẫn đến tuyệt vọng. Căm phẫn vì sự bất lực của mình, căm phẫn vì số phận nghiệt ngã của anh và cô, căm phẫn ông trời tại sao lại để cô sinh ra ở nơi đó.

CL ngồi im bất động, đột ngột lên tiếng.

- Tiếp theo là JYP

- Hả?

Mọi người kinh ngạc nhìn CL. JYP là có ý gì.

- Nhiệm vụ của Bom. Tiếp theo chị ấy sẽ ám sát JYP.

- Sao......sao em biết?

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải tìm cách đưa Bom trở về.

- Bằng sức của mấy người chúng ta sao? - Daesung lo lắng.

- Em sẽ hỗ trợ!

Taeyang chăm chú nhìn CL, đột nhiên trầm giọng.

- Em là ai?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Một nhà kinh doanh bình thường cho dù giàu có và thế lực đến đâu cũng không thể can thiệp vào giới xã hội đen.

Đón nhận ánh mắt ngạc nhiên cùng thắc mắc của mọi người, CL nhếch môi cười.

- Anh thật tinh tế, Taeyang!

- Em có thể nói sự thật cho bọn anh biết ko?

- Giống như chị ấy. Em cũng thuộc giới xã hội đen.

- Cái...cái gì?

Tất cả trố mắt kinh ngạc. Sao có thể như vậy được. Hết Bom rồi đến CL. Thế giới này đã sai lệch hết cả rồi. CL vẫn bình tĩnh nhìn phản ứng của mọi người. Cô tiếp lời.

- Yên tâm. Em không có giết người. Nhà em buôn bán vũ khí!

- Vũ khí?

- Đúng thế! Bất ngờ quá phải không?

Mọi người không biết phải nói gì. Seungri nhìn CL, trong mắt ánh lên một tia tức giận. CL nhìn thấy điều đó, nhưng cô lại vờ như không thấy. Nhưng việc CL chối bỏ quyền thừa kế, nay lại muốn ra tay hỗ trợ làm TOP nghi ngờ. Theo lí thì với người đã chối bỏ quyền thừa kế sẽ không có quyền quyết định những việc ảnh hưởng tới vấn đề làm ăn của gia tộc. Với đầu óc nhanh nhạy của người làm kinh doanh, anh hiểu rất rõ việc này. Nhúng tay vào phi vụ làm ăn của người khác sẽ thiệt hại rất lớn. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó nên gia đình cô ấy mới giúp đỡ vụ này. TOP hỏi.

- Em không phải là người có thể giúp việc này. Cho dù gia đình em có ở trong thế giới ngầm đi nữa, nhưng dẫu sao em cũng chỉ là một người bình thường...

TOP cố ý nhấn mạnh chữ "người bình thường" với hi vọng CL sẽ hiểu. Ánh mắt CL bỗng chốc trở nên kiên quyết.

- Em hứa sẽ giúp đưa Bom trở về đây. Lời hứa với tư cách là Lee Chae Rin, con gái duy nhất của Lee Jung Shin, người duy nhất có đủ tư cách nắm giữ sự nghệp nhà họ Lee

Seungri đứng bật dậy. Anh trừng mắt nhìn CL.

- Em nói vậy là có ý gì?

CL mỉm cười vs Seungri.

- Em nên trở về chỗ của mình rồi!

- Không được! Em đã hứa sẽ sống thật hạnh phúc! Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em!

- Không cần đâu Seungri à! Bom cần được trở về! TOP cần chị ấy! Còn em.....có lẽ mọi thứ đã không còn gì quan trọng nữa....

Seungri hốt hoảng nắm lấy tay CL.

- Nhưng anh cần em. Chae Rin!

CL cười buồn.

- Anh có thể rời xa Ji Yong để quay về bên em không?

Seungri ngơ ngác nhìn về phía Ji Yong, rồi lại nhìn về đôi mắt buồn sâu thẳm của CL. Anh không biết phải trả lời như thế nào vào lúc này. Anh đã thề là sẽ yêu cô ấy suốt đời, nhưng cũng chính anh đã tự mình phá bỏ lời thề đó. CL rút tay mình khỏi tay Seungri. Cô nhìn anh rồi nhìn Ji Yong. Giọng nói tuy cứng rắn nhưng vẫn không thể che dấu hết nỗi cô đơn trong đó.

- Seungri à! Em biết nói rằng mình vẫn yêu anh sẽ làm anh khổ sở, nhưng đó là sự thật. Em muốn thấy anh hạnh phúc, vì thế hãy để cho em nhìn thấy nụ cười của anh mỗi khi ta gặp nhau. Ji Yong oppa sẽ chăm sóc tốt cho anh! Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời

- Chae Rin à, Anh.....

CL mỉm cười với Ji Yong.

- Chăm sóc tốt Seungri nhé! Trông vậy thôi chứ anh ấy rất trẻ con, nhưng cũng rất mạnh mẽ! Hãy làm cho anh ấy được vui vẻ mỗi ngày!

- Anh biết, CL. Chắc chắn anh sẽ làm thế!

Dara cầm lấy tay CL. Khuôn mặt hốc hác của cô càng như xanh xao hơn.

- Bom đi rồi. Chẳng lẽ em cũng đi sao?

- Em đi, nhưng chị ấy sẽ trở về!

- CL...

- Em đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi xong việc, em sẽ phải rời khỏi đây!

Căn phòng lại như nhuộm thêm một mảnh u sầu. Không có sự hoàn hảo trọn vẹn. Luôn luôn khuyết một chỗ trống. Rồi cũng sẽ có một chiếc giường trống rỗng, cho dù là của ai. Rồi sẽ vẫn còn lại một chỗ trống trong đội hình mỗi khi luyện tập. Nhưng quan trọng là, trong trái tim mỗi người sẽ vẫn tồn tại một lỗ trống, cho dù nhiều hay ít thì vẫn làm con tim đau đớn.


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] Empty

 Similar topics

-
» [K+] Foolish Love [longfic|GTOP]
» [Longfic]Chống lại định mệnh(Against Fate)[DaeRi|Bigbang|2NE1]
» [K] THE LOVE [Longfic | 21BANGS | Chap 4]
» [K] THE LOVE [Longfic | 21BANGS | CHAP 5]
» [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619)
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-