| nhocpjn Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 17 Số Thanks : 21 |
|
|
| Tiêu đề: [LongFic] [M] Huyết Phượng Hoàng Fri Jan 04, 2013 2:06 pm | | | | | | | •Author: Nana + Pjn (Pjn chỉ phụ thuj hổng phải người viết chính âu à ^^ )
•Category: Action, Horror, Supernatural, Mystery, Yaoi.
• Discalimer: Mọi nhân vật đều không thuộc về Au. Nhưng biết âu được….*Cười gian*
• Pairings: GTOP,…(có lẽ vậy, Pjn đoán thế)
•Rating: [M]
• Warnings: Những Chap đầu sẽ chưa có sự suất hiện của các anh âu nha nên mong mọi người làm ơn giúp Pjn theo dõi đến mấy Chap sau nha. Nhưng nghe nói sẽ có cảnh H đó *cười gian*
•Sratus: [Longfic]
• Note: Không dành cho người yếu tim và ghét thể loại ma quỷ. Đặc biệt nếu ai quá nhạy cảm về các cảnh các zai đánh nhau chửi bậy thì mong đừng quay lại chửi Pjn.
•Summary : Máu của con người mang theo một số phận, một phượng hoàng nơi nào đó….
Có lẽ oán hận, có lẽ đau xót nhưng đâu mới là thứ mà ngươi tìm kiếm......
Đâu mới là lý lẽ thực sự câu chuyện sẽ được viết tiếp khi có người phát hiện ra nó……
Số mệnh dường như đã có sự an bày của chính nó……
Nhưng thực có phải là số mệnh hay là ai đó…
Thực sự thứ gì đã gieo rắc nỗi thống khổ ấy, ngươi không biết nhưng ta biết……… CHAP 1:{Chap nỳ mong mọi người cố gắng đọc giúp Pjn, có gì xin hãy nhận xét chO Hàng nhá nha ^^}
Như là màu đỏ của máu, ngọn lửa phừng cháy trong bóng đêm vô tận, ngọn lửa ấy cứ như đang nuốt chửng lấy màn đêm, để lộ ra màu đỏ rực thấp sáng cả bầu trời. Trong bóng đêm âm u tĩnh mịch tất cả đều là màu đen chỉ riêng nơi đây như một vũ hội vào đêm khuya rực sáng màu lửa đỏ, không biết từ đâu bắt đầu, vũ hội náo nhiệt hơn khi những âm thanh la hét gào khóc được tấu lên giống như những bản giao hưởng đầy màu sắc lúc trầm, lúc bổng làm cho người ta mê đắm. Ở xa xa những ngọn đuốc sống được thắp lên làm cho bầu trời về đêm càng lộng lẫy, càng xinh đẹp hơn. Ngọn lửa bắt đầu hòa mình vào tiếng nhạc, nó uốn éo chao lượn toát ra vẽ diễm lệ vô cùng, thế nhưng bên những ngọn đuốc đang ra sức nhảy múa, lại có một ngọn đuốc lặng lẽ đứng im không hề bị những tiết tấu này ảnh hưởng, thể như cả thế giới chỉ duy nhất có mình nó tồn tại. Chỉ một sự khác lạ nhỏ bé ấy mà gần như đã chiếm lấy tất cả sự hấp dẫn của buổi vũ hội, cây đuốc đó không phải đứng im lặng lẽ mà trong sự lặng lẽ đó chính là sự ngang ngạnh không chịu khuất phục. Ngọn lửa đỏ cứ như thế quấn lấy ngọn đuốc buộc nó phải hòa mình cùng những ngọn đuốc kia, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh như dao, đôi mắt âm u lạnh lẽo sâu tựa như địa ngục không đáy cứ nhìn đăm đăm về phía ngọn lửa trước mặt.
Hết thảy như một giấc mơ từ phía chân trời bắt đầu hiện lên những ánh hồng báo hiệu ngày mới bắt đầu, buổi vũ hội vào đêm được diễn ra khi nào và bao lâu kết thúc không ai hay biết cả, chỉ râm rang đâu đó có người nghe thấy những âm thanh kì dị trong màn đêm, mang theo biết bao oán hận, bi thương, thống khổ cùng lời nguyền: “máu phải trả bằng máu” Âm thanh văng vẳng kéo dài như thể không bao giờ kết thúc.
Seoul - Ba tháng nay không hề có một giọt mưa nào, mặt đất khô cằn như đang ở trên sa mạc, tất cả mọi người đều tập trung tại các quán kem hoặc tại các bờ biển để tìm lại một chút dư âm mát mẻ của những ngày nóng bức, Trong khi đó, đài khí tượng đã thông báo hai tuần nữa thì mưa mới bắt đầu, Mọi người rất háo hức chờ đợi, như chưa bao giờ được nhìn thấy mưa mưa, thế mà hôm nay khi trời vừa chập tối thì một đợt khí lạnh ùa về, Chẳng bao lâu từng hạt mưa thi nhau rơi tí tách, ngày càng nặng hạt, Quá phấn khích, mọi người cùng nhau ùa ra đường để đón lấy cơn mưa đầu mùa này, như thể gặp lại con cưng sau một thời gian dài xa cách, Niềm vui chưa hưởng được bao nhiêu thì vẻ mặt mọi người bất chợt chuyển sắc, từ xanh đến trắng, từ trắng hóa thành đen lần lượt thi nhau chạy vào lại trong nhà.
Cơn mưa đầu mùa không mát mẻ ngọt ngào như mọi người đã tưởng tượng, mà lại mang vị mặn của muối, đỏ như máu, Bầu không khí ngày càng sặc mùi tanh tưởi cùng mùi hắt của xác chết càng lúc càng nồng nặc, Khiến mọi người đều mang vẻ mặt hoang mang, không thể nào tin nổi vào mắt mình mà cứ nhìn vào quần áo, thân hình đẫm đầy nước mưa màu máu đỏ. Trận hồng vũ kéo dài hơn chín tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều đã được nhắc nhở không nên ra ngoài vì vẫn chưa tìm được nguyên do làm nước mưa có màu đỏ cùng mùi hôi thối. Chỉ e sợ là chất độc do bọn khủng bố nào đó tạo ra và đang trong quá trình thử nghiệm.
Sáng sớm sau khi trận hồng vũ kết thúc cả bầu trời dường như nhuộm một màu đỏ, trên lá cây trên mặt đường trên cửa sổ trên ngọn núi trên dòng sông, hết thảy đều in một màu đỏ tựa như một bức tranh phong cảnh do một họa sĩ thiên tài họa nên, đẹp đẽ vô ngần nhưng lại mang theo sự tĩnh mịch không thể hình dung được.
Kết thúc sự kiện hồng vũ chưa được bao lâu, thì lại có một sự kiện khác làm cho mọi người rất chú ý đó là sự mất tích của một trăm lẻ chín người tại thôn An Cư. Không biết từ lúc nào thôn An Cư không còn một bóng người, nhà cửa vẫn còn nguyên đồ đạc chẳng hề giống như bị đánh cướp chỉ duy nhất có sự khác biệt là căn biêt thự cao cấp nằm ở đỉnh ngọn đồi đã hoàn toàn bị cháy trụi.
Thôn An Cư nằm ngay trên ngọn đồi được bao phủ bởi rừng trúc xanh um tùm, thời điểm mùa hè đến những đám mây mắc vào từng khóm trúc trông giống như được phủ một lớp sương mỏng tuyệt đẹp, khi mùa đông đến, khắp nơi đều được bao phủ bởi tầng tuyết trắng trông như một thế ngoại đào viên, Mọi người sống trong thôn rất ôn hòa, vui tính và thân thiện. Cuộc sống của họ nhàn nhã, không tranh với đời tựa như cái tên An Cư của nó. Nhưng có ai ngờ được bây giờ trong thôn không có lấy một bóng người, khi màn đêm buông xuống cả thôn như bị che khuất bởi một tấm áo choàng đen lộng lẫy, rừng trúc đẹp đẽ ấy giờ trở nên đáng sợ vào đêm hơn bao giờ hết. Khi những cơn gió dạo qua, rừng trúc xào xạc lay động đôi khi còn phát ra âm thanh kì quái làm cho người ta nghe mà phải rùng mình.
Lúc cảnh sát đến điều tra, mọi người ở thôn dưới chân núi chắc như đinh đóng cột tất cả mọi người trong thôn An Cư không hề rời khỏi thôn gần ba tháng rồi! Vì con đường rời khỏi ngọn đồi chỉ có một mà thôi tức là phải xuyên qua thôn nhỏ này, nhưng gần ba tháng nay không thấy ai trong thôn xuống núi vì vậy mọi ngượi thấy kỳ lạ cho nên mới lên núi xem thử trong thôn đã xảy ra việc gì. Khi thôn dân dưới chân núi vào thôn thì nơi đây ngoài gió lạnh ra chẳng còn thấy bóng dáng một ai, cảnh sát cũng thấy khó hiểu nhưng không hề có đầu mối nào, cảnh sát dồn sức điều tra ngôi biệt thự bị cháy trụi trên đỉnh đồi bởi vì điều không bình thường duy nhất tập trung tại căn biệt thự đã bị thiêu cháy này.
Theo lời kể của những người dưới chân núi cảnh sát biết được biệt thự đã được xây đã từ rất lâu rồi. Nhưng không có ai sống ở đó, mới mấy năm trước có xuất hiện vài cậu thanh niên đến đây ở vài hôm rồi đi. Nhìn cách ăn mặt giống như con nhà giàu đến để nghỉ ngơi cho khuây khỏa thôi! Có một số người hiếu kì muốn biết thêm về bọn họ nhưng chưa có lần nào nói chuyện được, bọn họn đến nhanh, đi cũng vội nên không biết tung tích lai lịch gì hết.
Mọi đầu mối đến đó là bị chặn đứt mặc dù các đài truyền thông liên tục đưa tin tức các nạn nhân mất tích lên truyền hình nhưng vẫn không có một ai đến nhận thân nhân, Cứ như bọn họ là trẻ mồ côi không thân thích, không bà con. Điều này càng làm cho sở cảnh sát đau đầu hơn, một vụ mất tích bí ẩn, một đám thanh niên bí ẩn, mọi người trong thôn cũng bí ẩn nốt, Họ sống mà cứ như không tồn tại vậy?chẳng có thông tin gì để điều tra.
Ba ngày sau khi các đài truyền thông lên sóng thì cảnh sát cũng có một tí đầu mối, vợ của trưởng thôn bà Lee cùng con gái đến Seoul trị bệnh khi nghe được tin dữ lập tức trở về. Lúc nghe cảnh sát phân tích sự việc hai tay bà Lee bắt đầu run rẫy bà nắm chặt tay con gái, bà Lee một mực cho rằng chồng bà không mất tích mà chỉ là đi đâu du lịch cùng cả thôn thôi! Thế là bà Lee quyết định dắt con gái về thôn xem chồng bà có để lại lời nhắn nhủ gì không? Phía cảnh sát cũng cho hai người theo để đưa bà lên núi
Trời giữa trưa thế nhưng trên ngọn đồi không phải là ánh sáng làm cho người ta bỏng rát mà lại âm u như đang bước vào khu rừng ma quái trong thần thoại Hy Lạp, đây là nhà của bà Lee nhưng bà vẫn không thoát khỏi cảm giác xa lạ này. Tiến vào rừng trúc, bất chợt bà Lee rùng mình một cái, Ann con gái của bà cũng tự dưng siết chặt lấy những ngòn tay bà, đi thêm một đoạn nữa là đến trước cửa nhà bà Lee nhưng bà vẫn cảm thấy sao rừng trúc hôm nay thật cứ như là dày hơn ngày trước, hết vướng tay rồi lại vướng chân thậm chí còn móc vào vạt áo của bà, bà Lee cẩn thận tháo từng mẩu trúc vướng víu ra tiếp tục đi, nhưng Ann cứ nắm chặt lấy góc áo không chịu động dù là nữa bước.
“Ann, sao thế? Nhanh đi thôi con trời sắp chạng vạng rồi! Không phải Ann nhớ cha sao? Chúng ta sắp về nhà gặp cha rồi này” Bà Lee nhẹ nhàng vỗ về bàn tay nhỏ xíu của Ann
“Không đi được, là vùng cấm!” giọng nói trong trẻo của Ann làm bà lee hơi giật mình, không phải là Ann có giọng nói trong trẻo làm bà giật mình mà là nội dung của giọng nói đó. Ann rất ít nói khi còn nhỏ mọi người trong nhà ai cũng tưởng Ann bị câm nhưng một này nọ Ann đứng bên rừng trúc chỉ xuống núi bảo chồng bà mua nhiều thức ăn dự trữ sắp có bão rồi! chết rất nhiều người, mọi người cứ tưởng là lời đùa của Ann nhưng bé cứ một mực nắm lấy tay của chồng bà chỉ xuống núi mà bảo chết rất nhiều người chết rất nhiều người. Gia đình từ không tin cũng hơi lo vì thế chồng bà mua rất nhiều thức ăn dự trữ trong nhà qua hai ngày quả thật một cơn bão ập tới kéo dài hơn ba ngày toàn bộ seuol ngập trong nước nhà cửa xe cộ đường xà hư hỏng nặng nề mùa vụ thất bát thức ăn tăng giá chóng mặt mọi người trong thôn không mua nổi gạo cũng may nhà bà dự trữ chia cho cả thôn nên mọi người đồng ý cho chồng bà làm trưởng thôn vì tấm long nhân từ của ông, sau việc đó mỗi khi Ann nói cái gì thì đều đúng hết như là một nhà tiên tri nhỏ của thôn vậy mọi người càng tôn trọng chồng bà hơn. Nhưng ba tháng trước Ann bổng sốt cao mê man không ngừng cả thôn gom góp tiền cho bà đưa Ann đến bệnh viện seun nhưng ba tháng Ann vẫn hôn mê như vậy, hôm qua bỗng Ann tỉnh dậy câu nói đầu tiên là con nhớ cha!sau đó bà nghe được tin tức vụ mất tích của cả thôn bà lo lắng hoang man nhanh chóng trở về bây giờ Ann lại nói đây là vùng cấm không biết con bé thấy gì nữa?
“Ann, con thấy gì rồi? Tại sao là vùng cấm chứ đây là đường về nhà chúng ta mà!” bà Lee nắm lấy tay bé nhưng đôi mắt đã bắt đầu một tầng sương mỏng. Còn Ann cứ nhìn về phía trước đôi mắt không có tiêu cự nhẹ nhàng nói
“Vượt qua vùng cấm chỉ có cái chết, có thấy không lửa địa ngục đang phừng phừng cháy” Đôi mắt to tròn trong veo của Ann dần dần hiện lên một màu đỏ rực, cứ như ở phía trước đang có một đám cháy phản chiếu vào đôi mắt của Ann màu đỏ của lửa, thấy cảnh tượng trước mắt bà Lee hoảng hốt ôm chầm lấy Ann không ngường vỗ về.
“Đừng sợ … đừng sợ, Ann, có mẹ ở đây rồi! “ thế nhưng hai vị cảnh sát đi theo bởi vì cảnh tượng trước mắt quá kì dị sớm bỏ chạy trối chết
Trời càng ngày càng tối, rừng tre không ngừng lay động tiếng những nhánh trúc va vào nhau tạo nên những âm thanh rung rợn, lâu lâu còn nghe thấy tiếng thét tiếng khóc rên từ sâu bên trong rừng trúc vọng ra. Bà Lee cứ như thế ôm Ann vào trong lòng không ngừng ngân nga, bất chợt trong bóng đen âm thanh soàn soạt như xé tan màn đêm cướp sự chú ý của bà một đôi tay đầy lông lá siết chặt cổ bà, bà lee cố mở đôi mắt thật to nhìn kĩ sinh vật đang hút lấy sự sống của bà nhưng đổi lại chỉ là bóng đêm hoàn bóng đêm. Bà Lee cố vùng vẩy nhưng không có không khí bà Lee ngày càng yếu đi, bà cảm thấy đôi mắt đau xé bụp một tiếng, đôi mắt bà Lee giống như nổ tung máu tươi bắn ra khắp chung quanh, bà lee đau đớn thét lên một tiếng rồi ngất liệm đi.
Ann vẫn ngồi đó ngây ngẩn nhìn về phía mẹ mình rồi nhìn bàn tay gớm giết đang cầm trong tay hai tròng mắt bà Lee từ từ đến gần bé, ngay khi bàn tay đến gần bên mép thì nó xòe ra, năm ngón tay đầy huyết nhục cùng hai con ngươi xung quang còn có những sợi gân li ti bám trên đó. Ann hé miệng liếm lấy rồi cho vào miệng khi hai hàm răng cắn xuống, bụp một tiếng thì bên mép của Ann ngoài xuất hiện một ít chất lỏng xềnh xệch màu đen còn có màu đỏ của máu, Ann nhấm nháp xong con ngươi của bà Lee bé sáp lại gần bà, nâng khuôn mặt trắng xanh vặn vẹo của bà lên từng chút từng chút một liếm lộng máu tươi còn đang chảy tại đôi mắt rồi dùng đầu lưỡi liếm vào hốc mắt bây giờ đã trống trơn tựa như một cái động không đáy
Rì rào, xào xạt âm thanh của những buổi trưa hè yên bình ấy đưa bà Lee từ cơn say ngủ phải tỉnh giấc, nhưng trước mắt là một mảnh tối đen làm bà Lee giật mình nhớ ra điều gì đó, bà lấy tay sờ lên đôi mắt trống rỗng của bà đôi tay không ngừng run rẩy, bà Lee hoảng sợ lấy tay sờ soạng khắp nơi, tâm can bảo bối của bà, Ann của bà, bé có sao không? Khi sờ được cánh tay thon dài, dù đôi mắt không ngừng đau đớn từng trận, trong lòng hoảng hốt vô cùng tận nhưng sâu trong trái tim bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, báu vật của bà ngay tại bên cạnh bà. Bà Lee dùng hết sức ôn lấy thân thể nhỏ bé ấy vuốt ve mái tóc mai non nớt của Ann.
“Ann, Ann của mẹ, con có thể chạy thoát không? Rời khỏi khu rừng trúc từng là nhà của chúng ta không? Mẹ thật lo lắng con sẽ phải gặp chuyện. Ann à con có thể chạy phải không? mẹ không nhìn thấy gì cả, mẹ.. mẹ không thể bảo vệ con” Hơi thở bà Lee càng ngày càng dồn dập bạn tay nắm lấy tay Ann càng chặt hơn, bà mệt mỏi từ từ ngả xuống đất nhưng bà vẫn cố gắng nói
“Ann, mẹ thật không chịu nổi nữa rồi! Không khí như đang đặc lại, mẹ không thể thở được, nếu có thể thì…..thì, Ann, con chạy khỏi đây … khỏi đây đi ”. Không có tiếng trả lời bà Lee cứ như thế nằm thở ồ ồ. Ở bên cạnh Ann vẫn mở cặp mắt tròn to nhưng xung quanh cặp mắt ấy không còn là màu đỏ mà tất cả đều là màu đen, cả tròng mắt là màu đen toàn mỹ, bên mép miêng của ann còn vươn lại vài giọt máu của tối qua .
Tiếng gió càng lúc càng to thổi mạnh đến nổi người ta ảo giác như mình sắp sửa bị gió cuốn đi bà Lee cuốn người lại không biết vì đau hay vì lạnh. Bất chợt một bàn tay nhỏ chạm vào bà, ban đầu hơi sửng sốt sau đó bà Lee lấy lại tinh thần nắm lấy bàn tay nhỏ đó, nào ngờ cánh tay nhỏ yếu cứ như con dao cắm vào da thịt bà, năm ngón tay ấy từng chút một xoáy vào đùi bà khoét ra một lổ nhỏ rồi từ lổ nhỏ ấy xới móc từng miếng thịt đỏ tươi, càng ngày lổ nhỏ càng to ra năm ngón tay đã cho vào vừa đủ, Ann trực tiếp nắm lấy những sợi gân chân bà lôi ra ngoài nhìn máu tươi chảy khắp mặt đất dính khắp cả tay khóe miệng Ann khẽ nhếch rồi nhè nhẹ đưa đôi tay lên miệng liếm láp đến khi hai tay đã hoàn toàn sạch. Ann chòm xuống tại chổ bị xé rách cắn một ngụm to, bà Lee hoảng hốt không hiểu chuyện gì, cứ giãy giụa muốn xua lấy con ác quỷ đang cắn xé bà ra thế nhưng khi tay bà chạm vào mái tóc mềm mượt ấy, mái tóc mà bà vô cùng yêu thương từng chải chuốc nâng niu sâu trong tâm khảm bà Lee không ngừng run rẩy, bà sợ hãi, nhưng nổi sợ này không thuần túy là vì bị hủy diệt mà là nổi sợ khi người yêu thương nhất của bà đã hóa thành ma quỷ
Không bao lâu âm thanh gào thét của bà Lee nhỏ dần .. nhỏ dần rồi hoàn toàn chìm trong bóng đêm, nhưng con ác quỷ đó vẫn còn thực thi nhiệm vụ của mình cứ từng chút từng chút gặm nhấm thân thể của bà. Mỗi khi về đêm thì con ác quỷ đó lại sít sao ôm lấy thân thể không còn hình dạng của bà Lee. Mỗi thước da thịt chỉ còn lại những mẫu xương vụn vặt bám trên nó là những sợi gân cùng dòng máu lên láng, cứ như vậy Ann ôm chầm lấy thân thể không ra hình người của bà chìm vào giấc ngủ, đâu đó còn nghe được âm thanh ngân nga của bà Lee mỗi lần ru Ann ngủ
Khu rừng trúc cứ thế lây động theo từng nhịp thở của Ann lúc nhanh lúc chậm ai oán bi thương trên từng lá trúc lấp lánh những giọt sương đêm tựa như nàng tiên vui đùa chốn trần ai đã bỏ quên lại giọt nướt mắt của mình nhưng khi nhìn kỹ lại thì trên những lá trúc là những giọt huyết lệ đỏ tươi chất chứa bao oán hận căm thù dù ngàn năm vẫn không thể phai mờ..
***************************************** | | | | |
|
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [LongFic] [M] Huyết Phượng Hoàng Fri Jan 04, 2013 6:51 pm | | | | | | | oaoa, cuối cùng cũng giựt được tem, mình bấn thể loại kinh dị, kaka, chap 1 rùng rợn thật, chuyện nên đọc lúc nửa đêm. cô bé Ann là người như thế nào mà đến quỷ dữ cũng chiếu cố nhỉ, có liên quan gì đến các nhân vật chính *tò mò* Cách miêu tả chuyện kinh dị hay đó, các au cố lên. còn fic Thần Bổ của Pjn nữa, hwaiting | | | | |
|