Chap 2:
- Tôi xin lỗi ông vì đã không kể sự thật ngay từ đầu …
- Không sao … không sao … Dù gì, ta cũng coi nó như đứa con ruột đã mất của mình … Nhưng tại sao?
Ở một túp lều nọ, có một cặp vợ chồng đang ôm nhau khóc. Nước mắt đau thương của họ hoà cùng áng mây xám xịt phía đằng Đông cùng cái ráng đỏ đang bao dần trùm lên vầng trăng kia.
Mặt trăng máu … Thời khắc sinh tử của các bộ tộc đã tới.
…
Ở một vương quốc xa xôi đang chịu sự thôn tính của Shilla suốt 100 năm qua bỗng xuất hiện một vị pháp sư già. Ông ta có khả năng đoán được số mệnh của con người, thậm chí là sự hưng vong của một đất nước chỉ bằng việc quan sát sự di chuyển của các vì sao trên bầu trời.
Vào một đêm nọ, khi ánh trăng ai oán phủ chiếu xuống khắp đường làng, thôn xóm Shilla, vị pháp sư đang ngồi trên nóc của một ngôi chùa cổ quan sát quỹ đạo của các vì tinh tú trên bầu trời xa xa thì bất ngờ một luồng ánh sáng loé lên. Nó ửng đỏ cả một góc trời, vụt sáng giữa đêm tối, vẽ nên hình một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Rồi từ không trung, thứ ánh sáng quỷ dị đó lao thẳng xuống mặt đất. Đột ngột, một vì sao rơi xuống cuối đường chân trời. Vị pháp sư già với khả năng chiêm tinh học của mình bấm đốt ngón tay và chợt thốt lên một câu đủ để bản thân mình nghe thấy: “Jojak xuất hiện, Shilla diệt vong !!!”.
Nhưng vị pháp sư ấy đâu có biết trong số những tên thuộc hạ thân tín của mình lại có người của vua Shilla cài vào. Vô tình, hắn ta biết được thông tin này từ người thầy của mình. Ngay lập tức thông tin được truyền về hoàng cung.
- Ngươi mau nói cho ta biết chỗ ở hiện tại của Jojak? – vị hoàng đế uy quyền đập bàn khi hắn ta mất hết kiên nhẫn trong cuộc hỏi cung này.
- Các ngươi làm nhiều điều ác, máu người chảy thành sông, ai oán đến tận trời xanh. Mặt trăng máu đã xuất hiện, rồi mặt trời sớm sẽ bị những con chó đánh cắp thôi … Hahaha.
- Hắn ta nói vậy nghĩa là gì? – tên vua cau mặt nhìn tên thuộc hạ.
- Theo như ngu thần hiểu thì hắn ta đang muốn nói đến hiện tượng nhật thực. Khi mặt trời bị bóng đen che phủ, khắp thế gian ngập chìm trong biển đen. Và đây cũng là một điềm rủi cho các minh quân như ngài đây. – Jae Jin cung kính trả lời.
Bốp … Xoảng … Hai âm thanh liền kề nhau phát ra. Chiếc cốc trên tay Seung Cheol vỡ tan tành dưới mặt đất. Khuôn mặt lão càng nhăn nheo khi nghe đến hai từ “Nhật thực”.
- Ngươi nhất định không trợ giúp ta sao Seol? Ta biết tài năng của ngươi là vô hạn, ta rất ưu ái và muốn trọng dụng người. Sao ngươi không giúp ta hoàn thành bá nghiệp, giúp ta làm bá chủ thiên hạ này?
- Thứ người đáng khinh bỉ, dùng máu thịt của nhân dân làm đồ nhắm, ức hiếp con gái nhà lành làm tì nữ, dùng vó ngựa của ngươi dày xéo lên đồng loại. Ta chỉ tiếc không thể băm vằm ngươi ra, thay trời hành đạo, giết chết tên ác nhân như ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi? Ngươi cứ mơ tưởng đi.
- Ngươi … - Mắt Seung Cheol mở to.
- To gan. Nhờ thánh ân của hoàng thượng ngươi mới được triệu vào cung kiến giá, được biệt đãi như một vị khách quý. Tại sao ngươi dám vô lễ với hoàng thượng tôn quý của chúng ta? – Nói rồi Jae Jin chắp tay lễ phép lên ngang tầm mắt và cúi đầu tôn kính rồi quay qua Seol. – Ngươi thật là … có phúc mà không biết hưởng.
- Loại phản thầy như ngươi, ta có mắt như mù, sớm mệnh ta khó cưỡng cầu nhưng ta thật không ngờ người khiến ta lâm vào bước đường này chính là ngươi. Ta phỉ nhổ vào đám các người …
- Ngươi … - lần này đến lượt Jae Jin lên tiếng.
- Im hết cho ta. – Seung Cheol tức giận quát. – Người đâu? Lôi tên này ra móc mắt, cắt lưỡi rồi rút hết gân cốt của hắn cho ta. Sau đó thả cho hắn ra ngoài đường. – Nói rồi, Seung Cheol quay qua phía của Seol – Ngươi hãy từ từ cảm nhận cuộc sống của một kẻ tiện dân đi …
Nói rồi hắn phất mạnh tay áo của mình, tiện tay ném bình hoa trước mặt thẳng về phía vị pháp sư kia. Trước khi bị hai tên lính kéo ra khỏi cung điện, Seol quay đầu nói thật chậm như gằn từng chữ:
- Seung Cheol, hổ mãi chỉ có lửa của đất, đừng mơ tưởng sẽ thay thế được phượng hoàng. Hãy nhớ lời ta, con của các ngươi rồi sẽ chết dưới tay của Dangul – Nói rồi vị pháp sư cười một tràng dài thật sảng khoái.
- Khốn kiếp … Chúng bay đâu mau truyền binh phán.
...
- Thần binh phán xin yết kiến hoàng thượng. Hoàng thượng thánh an!
- Đứng lên đi binh phán … Ta truyền ngươi đến là có việc hệ trọng an nguy đến quốc gia …
- Thần lĩnh chỉ …
…
Chuyện kể lại rằng … Vào năm Bính Tuất, ở rất nhiều bộ tộc trên khắp lãnh thổ Shilla, tất cả các bé gái sinh ra vào năm đó đều bị giết chết bởi bàn tay binh phán đại nhân. Họ không biết tên hắn là gì, nhưng họ biết, mối thù của bộ tộc phải trả. Những bộ tộc yếu ớt không thể chống trọi trước sự tấn công mạnh mẽ của Shilla đành phải lui về núi sâu, đợi cho đến khi cuộc thảm sát kết thúc mới dám xuất hiện. Số còn lại liên hiệp thành quân đội, đứng lên đánh lại chính quyền Shilla tàn ác. Dưới sự chỉ huy của tộc trưởng bộ tộc Gấu cùng các bộ tộc Mã Hàn, Thìn Hàn, Biện Hàn nhanh chóng nắm thế thượng phong, nhiều lần dẹp yên được quân của đức vua Shilla. Dần dần, họ xây dựng được một căn cứ phòng thủ khá kiên cố ở ngoài thành Shinshi. Cùng năm đó, hoàng hậu hoài thai, các thái y chẩn mạch và tâu với Seung Cheol rằng đứa bé hoàng hậu đang mang trong mình là một bé trai. Như trút được gánh nặng bấy lâu nay, Seung Cheol đặt tên con trai mình là Seung Ri và ra lệnh cho binh phán ngay lập tức mở trận càn lớn, bằng mọi giá phải chiếm được cứ địa của bọn phản tặc. Hoặc đem đầu tên thủ lĩnh Gấu về hoặc đem đầu của chính hắn mang về.
Vậy là một trận chiến lớn nổ ra chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc, họ giao tranh ác liệt suốt ba ngày ba đêm. Cuối trận chiến, chỉ còn lại một số người sống sót, họ đành rút lui và lẩn trốn vào các khu rừng rậm. Riêng người vợ của thủ lĩnh bộ tộc Gấu và bộ tộc Thìn Hàn do đang mang thai nên được binh sĩ hộ tống và chạy trốn vào một hang núi sâu. Trên đường chạy trốn khỏi sự truy sát của Shilla, người vợ của thủ lĩnh Thìn Hàn trở dạ. Không do dự, vợ thủ lĩnh Gấu nắm chặt bàn tay của người phụ nữ còn lại. Một luồng khí nóng hầm hập truyền vào cơ thể người phụ nữ Thìn Hàn, liền lúc đó là một luồng khí lạnh từ dưới chân truyền lên. Người phụ nữ nọ đang vật lộn với cơn đau không thể kiểm soát nay lại gặp hai luồng khí nóng – lạnh khiến âm dương đảo lộn, chỉ hận không thể tự mình giải thoát ra khỏi nỗi đau vô hạn này. Đám mây vần vũ trên trời, một xanh tựa hình một con rồng xanh khổng lồ, một đỏ rực như một con phượng hoàng với cái lông đuôi dải trăm tấc. Bà ngẩng lên nhìn trời cao mỉm cười mãn nguyện khi hai sinh linh ra đời rồi nhẹ nhàng, bà khép ánh mắt đầy bi thương mà cũng đầy hạnh phúc của mình lại. Trên khoé mắt vẫn còn vương lại một giọt lệ nhỏ. Hai đứa bé khóc lớn át cả tiếng thác nước đang đổ ầm ầm phía xa. Tiếng khóc ấy là tiếng khóc ai oán của những sinh linh vô tội ra đời vào thời kỳ đen tối hay đó là tiếng khóc cho cái được gọi là số phận của chúng ngay khi sinh ra đã không có cả cha lẫn mẹ?
- Ji Eum à, tôi hứa với bà sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ này. Đứa ra trước tôi sẽ gọi là Ji Yong còn đứa thứ hai tôi sẽ gọi nó là Young Bae bà nhé. Tôi … sẽ … đưa chúng … về bộ tộc … của tôi … và tìm cách đưa chúng … về … Á !!! – Tiếng của So Yeon hét lên. Bà đột ngột ngất đi. Cô tì nữ chỉ kịp nhìn thấy một vệt máu dài chảy dọc hai bên đùi của người mẹ trẻ chưa một lần được gặp con của mình …
…
- Sao em lại gọi nó là Ji Yong?
- Ji là tên đệm của mẹ nó còn Yong là rồng. Em đã thấy rồng xanh xuất hiện trên bầu trời hôm Ji Eum chuyển dạ. Và em còn nhìn thấy …
- Em nhìn thấy gì?
- Một con phượng hoàng lửa. Em đoán nó là linh thú đại diện cho con mình.
- Nhưng … kỳ lạ thật …
- Có chuyện gì vậy anh?
- Thánh thú Jojak tượng trưng cho mệnh Hoả. Con chúng ta lẽ ra phải là … - Nói rồi tộc trưởng bộ tộc Gấu liếc nhìn đứa trẻ còn lại trong lòng người vợ của mình.
- Phải là nữ đúng không anh?
- Em đừng nghĩ nhiều. Dù sao nó cũng sẽ mang trong mình sức mạnh của lửa mà thôi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Yên tâm, dù là con trai hay con gái thì Dong Young Hyun này cũng sẽ yêu thương nó hết mực.
- Ừm … - tiếng So Yeon khẽ vang lên trong căn lều nhỏ, nơi có hai sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời …
…
- Bao nhiêu năm chung sống, tôi thật không ngờ bà lại lừa dối tôi một chuyện tày trời như vậy.
- Tôi xin lỗi ông … Tôi thật sự xin lỗi ông …
- Bà … Chỉ vì bà ham muốn quyền lực này mà bà đã hại đi cuộc đời của hai đứa trẻ nhỏ vô tội. Không được! Tôi phải gọi thằng Young Bae về ngay.
- Tôi xin ông … Ông hãy chôn dấu sự thật này. Tôi chỉ có mình nó. Ông nỡ lòng nào cắt đứt tình mẫu tử của tôi và nó. Tuy không sinh ra nó nhưng tôi sớm đã coi nó là con đẻ của mình rồi.
- Bà che giấu sự thật ngần ấy năm, bà giết chết hết những người liên quan đến việc đó. Giờ bà còn định đẩy đứa con duy nhất của Thìn Hàn tộc vào chỗ chết sao? Nó phải về lại đúng vị trí của nó.
- Được … Vậy tôi cũng sẽ trả Seung Hyun về đúng vị trí của nó …
- Bà … Bà biết chuyện đó từ khi nào?
- Từ khi nào không quan trọng. Quan trọng là tôi biết xuất thân của Seung Hyun. Gần đây tôi nhận thấy biểu hiện của nó không hề tồi. Rất có khí chất lãnh đạo … Và ánh mắt của nó, … Tôi luôn biết nó có một ánh nhìn giết người … nhưng thật thú vị khi nhìn thấy nó trên chiến trường … Thật giống cha của nó …
- Bà câm ngay cho tôi …
…
- Cha của con? Cha của con thật sự là ai?
- Seung Hyun à, con ở đấy à? – Vị tộc trưởng khẽ nhăn mày khi nhìn thấy chàng trai cao lớn đang tiến dần về phía mình.
- Con đã nghe thấy hết rồi. Hai người định giấu con đến bao giờ nữa đây? – Seung Hyun tức giận gần như quát thét lên.
- Hừ … Ngươi đừng dùng ánh mắt như muốn giết người ấy nhìn cha và mẹ nuôi ngươi chứ? Y hệt thằng cha đẻ của ngươi, vong ân bội nghĩa.
- Bà im ngay cho tôi.
- Sao … Bấy lâu nay bà đối xử với tôi vô tình bạc nghĩa vì người cha ruột của tôi sao? Được! Các người không nói? Vậy tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời cho mình.
Vầng thái dương trên cao chói loà vén bức màn đêm cũ. Và bức màn của sự thật cũng dần được hé lộ. Chiếc hộp Pandora đã bị người vợ xinh đẹp của Epimetheus mở ra, gây ra chết chóc, đau thương cho cả nhân loại. Thứ duy nhất còn sót lại trong chiếc hộp đó là niềm tin. Thứ niềm tin yếu ớt ở đáy hộp giúp con người tồn tại ở thế giới đầy khổ đau …
Và liệu còn thứ gọi là niềm tin ở đây ???
P/S: Chắc mọi người hơi mệt khi đọc mấy đoạn đầu. Nhưng mình đảm bảo nếu không đọc đoạn đầu các bạn sẽ chẳng hiểu mô tê gì đoạn sau. Mình đã rất cố gắng để hé lộ thân phận của mọi người. Ít nhất thoát khỏi 3 chap đau đầu mới có thể tiến tới một thế giới pink … Và đang nghĩ sẽ có yaoi.
Để dễ hiểu mình sẽ tóm tắt lại nhé. Câu chuyện lấy bối cảnh những năm cuối thời Shilla. Mọi người đang ở trong thế hỗn loạn khi các bộ tộc không quy thuận Shilla vì chính sách hà khắc cũng như sự bạo hành, chuyên chế của vua và quan lại nơi đây. Các bộ tộc nắm giữ chân mạng của các thánh thú trong truyền thuyết đó là Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ sẽ cùng nhau phò trợ một vị vua mới và xây dựng một đất nước thái bình thịnh trị. Trong đó nổi lên là tình yêu của giữa thủ lĩnh bộ tộc Hổ - Vua Dangul – Chu Tước. Chuyện tình này sẽ được giải thích ở chap sau. Đồng thời, chap sau công túa Yong sẽ xuất hiện một cách chưa chính thức … và sẽ đóng một vai trò vô cùng vô cùng quan trọng trong cuộc tình này …
Câu chuyện này dựa trên một truyền thuyết xa xưa của Hàn Quốc. Nếu mọi người đọc có thấy một số chi tiết giống phim Tứ thần ký thì đừng thấy lạ nha. Tuy nhiên au chỉ lấy đúng truyền thuyết được đọc còn nội dung hoàn toàn khác nhau nhé …