| Shy Smod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 1368 Số Thanks : 708 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Anh, em và câu chuyện về mùa mưa đến muộn [BaeRin] Sun Sep 21, 2014 9:50 am | | | | | | | Author: Shi Disclaimers : they dont belong with me Category: không hẳn đầy màu hồng, nhưng cũng chẳng toàn bi kịch Rating: K Cha: Youngbae-Chaerin (CL)-Dony, Top-Bom,... Summary: không tiết lộ
Anh, em và câu chuyện về mùa mưa đến muộn
Gặp được nhau ắt hẳn là duyên, chỉ cần gặp được nhau đã gọi là duyên. Còn có nợ, có phận với nhau hay không, phải đợi cả đời...Không phải cứ yêu là có thể yêu trọn kiếp, biết chừng một lúc nào đó lại dễ dàng hết yêu. Tình yêu lâu cách mấy cũng chẳng dám khẳng định đó là vĩnh cửu, vài tháng, vài năm chưa chắc là sẽ mãi mãi....Cứ muốn kết thúc là kết thúc, tiếc chi bao thời gian đã trải qua, dù lâu dài, dù gắn bó, dù cảm tưởng đã chẳng thể tách rời nhau...Nhưng cũng có thể, không phải yêu mà ở bên nhau, chỉ do một lí do gì đó mà phải bên nhau, phải như là yêu nhau, nhưng thực chất chỉ một kẻ yêu, còn một kẻ không hề yêu, hoặc như là, hai kẻ chưa bao giờ yêu nhau, chỉ là lầm tưởng, hoặc là thương hại, hoặc trách nhiệm đối với nhau.. Chaerin tin vào định mệnh, tin vào việc sắp đặt của số phận, việc người biết người, việc người yêu người, việc người bên người...Cô cũng tin vào một tình yêu tuyệt đối - thứ tình yêu xa hoa mà trong thế kỉ 21 văn minh, hiện đại này dường như rất hiếm. Con người ta sống vì sắc dục, vì tiền, thủ đoạn, vì những thứ xấu xa và bẩn thỉu trong bản chất...Nhưng cô tin điều cô ấp ủ cũng tồn tại, và nó tồn tại thật... "Mà, nếu không phải anh, thì đó chính là anh!" Chaerin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ một tin nhắn đã vô thức khiến cô thở dài. Nhưng có sao, cô mỉm cười, đâu phải là lần đầu tiên...Cất điện thoại vào túi xách, cô vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đưa cô về khu Mapo. Ngang qua phố Gangnam, đối diện sông Hàn là vài quán café, vài quán bar, vài hàng ăn vặt, những con đường thẳng tắp với hàng cây già, lấp ló bên trong là những chùm đèn vàng xanh... Chaerin nói người tài xế dừng lại, tính tiền và bước xuống xe. Cô không muốn về nhà. Cô bước vội vào một quán bar bên đường. Bảng hiệu chớp nháy cái tên "Destiny". Cô phì cười. Cô nghĩ mình rõ vớ vẩn, một quán bar không mấy cầu kì, nằm lọt giữa những hàng quán sang trọng và không mấy bắt mắt lại thôi thúc cô. Mấy lần có dịp đi ngang đây, ánh mắt cô dán chặt vào bảng hiệu, vào cái quán bar nhỏ đó, vào cái nơi có lẽ chẳng mấy ai muốn đến..Để ý là thế, nhưng cô chưa từng vào bao giờ... Đẩy cánh cửa kính nặng trịch, cô tiến đến một cái bàn còn trống ở góc. Bên trong quán không nhộn nhịp, sầm uất và phức tạp như cô nghĩ, cũng chẳng có những ánh đèn vàng xanh đỏ chớp nháy như điên khiến người ta nhức đầu, chỉ có quả cầu màu chầm chậm quay vòng trên trần nhà, heo hắt thứ ánh sáng tối tăm. Cô đã nghĩ quán có sàn, có những kẻ choai choai múa may điên cuồng, lắc như điên dại trong cơn phê thuốc, cũng có những ả quần áo hở hang, uốn éo thân người quanh những gã đàn ông háo sắc. Dơ dáy và nhơ nhớp...Nhưng không, khác với vẻ sập xệ bên ngoài, quán hiền lành hơn hẳn, quán có sân khấu, có trống, có khèn, có cả đàn piano, giống một phòng trà hơn là một quán bar. Quán cũng không vắng khách giống tưởng tượng. Giữa quán là một khoảng trống rộng, bàn ghế đặt sát tường. Có mùi rượu cay nồng, có mùi khói thuốc, có những mùi nước hoa rẻ tiền lẫn đắt tiền...Nhưng không có nhạc...hoặc quán chưa lên nhạc...Chaerin nhìn đồng hồ, ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để cô thấy giờ giấc, 9 giờ hơn...Còn sớm... Có người bước lên sân khấu, anh ta ngồi ở vị trí đánh trống, rồi một người nữa bước lên, anh ta đeo chiếc ghita lên người, chỉnh dây...Chaerin nhướn mắt lên nhìn, bar Destiny sẽ ồn ào rồi đây, cô dám cá bọn họ sẽ chơi một bài gì đó sôi động, hoặc rock, hoặc gì đó, thứ âm nhạc khiến người ta kích thích...Cô phì cười, cũng không đúng lắm, có cả piano, một bài gì đó nhẹ nhàng thì sao...Dường như để trả lời cho những câu hỏi của cô, một người nữa bước lên sân khấu, anh ta cắt tóc theo kiểu mohican, khuôn mặt sáng bừng dưới ánh đèn trắng chiếu từ trên trần xuống...Anh ngồi vào ghế, tay đặt lên phím đàn...Chaerin đưa mắt nhìn theo, cô cảm thấy tò mò...Vài phút sau, ban nhạc bắt đầu chơi nhạc... Khúc dạo đầu quen thuộc...một bài hát nổi tiếng cách đây vài năm...Những nốt nhạc trầm lắng...Một bản nhạc day dứt đến khó tả...Anh hát, anh ta cất giọng hát sau khoảng dạo...Giọng ấm và hay... Cô biết ca khúc này, cô thích ca khúc này. Làm sao cô không nhận ra chứ... Wedding dress...dress ... dress ..... wedding dress.. Chaerin im lặng lắng nghe, nhưng xung quanh không im lặng lắng nghe...Mặc kệ những âm thanh tạp nham, anh nhắm mắt, anh thả hồn, bàn tay vẫn nhịp nhàng trên phím đàn. Anh như không cần khán giả, thoát khỏi trần tục, lạc vào thế giới của riêng mình...Ánh đèn vẫn tập trung vào anh, ánh mắt cô thả dồn vào anh... Cô không nghĩ tại một quán bar lại có thể trình diễn ca khúc buồn thương thế này, một bài hát dường như không hợp với mọi thứ xung quanh. Những lời nói, những lời trêu đùa, những tiếng cười của đám khách dường như không tồn tại, nó trôi tuột vào một nơi xa vời, chỉ có giọng hát và tiếng đàn của anh là hiện hữu nhất... Ban nhạc bước xuống khi bài hát kết thúc, chẳng có tiếng vỗ tay, từ lúc bài hát bắt đầu đến khi nốt nhạc cuối cùng ngưng bặt, đã không ai chú ý, duy có một người duy nhất...Rồi quán mở nhạc, những bản nhạc sàn...Bắt đầu vài người tiến đến giữa quán, bắt đầu nhảy nhót điên cuồng, có già, có trẻ, những thứ mà cô tưởng tượng đã xảy ra. Ánh đèn chầm chậm xoay ban đầu đã thay bằng loại đèn chớp nháy...Chaerin gọi phục vụ đến tính tiền, chính xác thì nó đúng là quán bar thật! Youngbae rời quán bar Destiny sau buổi trình diễn, anh cùng hai người bạn trong ban nhạc đi ăn khuya, sau đó trở về nhà. Đó là một căn hộ ở khu Mapo, một căn hộ cao cấp. Anh bước vào phòng bếp, rót một ly nước trắng, uống ừng ực... Điện thoại reo....Anh nghe máy. Giọng bà Bom vang lên trong điện thoại, bà bảo ngày mai anh về nhà để ăn tối nhưng anh từ chối, anh bảo anh có lịch diễn ở quán, sau đó chào tạm biệt và cúp máy. Youngbae nhếch mép, con người ta đã không muốn nhìn thấy nhau thì cố gắng chịu đựng để làm gì. Sáng hôm sau, Youngbae đến Trung tâm Mua sắm Kwangsoo, anh chọn một chiếc cài tóc đắt tiền, bọc giấy cẩn thận, cất vào balô. Sau khi cúp máy, anh nhìn đồng hồ, chưa đến giờ họp với ban nhạc, thế nên anh quyết định sẽ đi ăn sáng. Anh rảo bước đến tầng trên, nơi có những cửa hàng thức ăn. Tự dưng anh muốn ăn đồ Trung, mặt khác lại muốn ăn pizza, phân vân một hồi, anh bước đến cửa tiệm bán thức ăn Việt Nam, chẳng là khi anh đang nghĩ ngợi thì chợt nhớ ra ở đây có một tiệm phở rất ngon mà anh chưa từng thử bao giờ... Đúng thật là ngon, thế nên rất đông khách đến ăn, Youngbae may mắn tìm được một chiếc bàn hai người trống ở góc. Anh ngồi xuống, gọi món và bắt đầu nhìn quanh. Những bàn chật người, dường như không còn chỗ ngồi...Trong khi chờ thức ăn dọn ra, Youngbae đi vào nhà vệ sinh. Đến khi trở ra, đã có người ngồi ở bàn của anh. Youngbae đi lại, mỉm cười lịch sự: - Bạn ơi, chỗ này mình đã ngồi trước rồi Chaerin đang mải mê bấm điện thoại, ngẩng mặt lên - Hở? Youngbae liếm môi, anh ngồi xuống ghế đối diện cô gái, lôi lên chiếc balô đen: - Mình mới từ nhà vệ sinh ra! Chaerin mở to mắt, cho dù anh nói ngắn gọn như thế nhưng cô vẫn hiểu. Cô thấy bàn trống, chiếc balô đen để khuất dưới chân bàn nên cô ngỡ không có người ngồi. Cô vội đứng dậy, cúi người xin lỗi anh. Vừa lúc, nhân viên đem phở ra, hai bát. Youngbae giật mình bảo là mình chỉ gọi một bát thôi, nhân viên ngơ người, hỏi lại không phải anh và cô đi chung sao. - À, chúng tôi đi chung Youngbae trả lời, dù sao anh cũng đi một mình, mà ngồi ăn ở bàn trống như vậy quả là ích kỉ - Bạn có thể ngồi cùng bàn với mình - Thật sao? Chaerin mở to mắt cảm kích, nhưng trong ánh mắt còn điều gì đó hơi khó hiểu - Ừ, chẳng sao cả. Dù sao phở cũng đã đem ra rồi Hai người ngồi ăn cùng nhau, chẳng nói chuyện gì, nhìn tựa đôi tình nhân, nhưng thực chất là những người xa lạ. Kết thúc bữa ăn thì quả đường ai nấy đi, không biết tên không biết tuổi... Chaerin rời khỏi quán phở, lòng vô cùng cảm kích. Lúc cô ngẩng lên nhìn anh, cô nhận ra anh ta chính là người biểu diễn piano đêm qua, lúc ngồi gần nhau, anh quả có nụ cười rất đẹp, rất sáng, giọng anh quả cũng ấm, anh cũng rất tốt bụng...Cô phì cười, không biết sau này có dịp gặp lại không... Sau khi dùng bữa sáng, cô vội bước vào cửa hàng trang sức trong trung tâm. Cô chọn một chiếc lắc tay bằng vàng trắng chạm khắc tinh xảo, gói giấy và bỏ vào túi xách. Cô bắt taxi đến cửa hàng. Đó là một cửa hiệu thời trang do cô làm chủ. Hôm nay là ngày đơn đặt hàng đến, toàn bộ quần áo mùa hè nhường chỗ cho mốt thu-đông, thế nên Chaerin bận rộn tối mặt để ghi giá, kiểm hàng cũng như sửa sang lại mọi thứ. Hôm qua sau khi từ bar Destiny về nhà, bà Bom có điện thoại cho cô và mời cô đến dùng bữa tối. Hiện tại công việc đã xong, cũng vừa lúc đến giờ hẹn, cô chào tạm biệt những nhân viên, nhắc nhở mọi người đóng cửa cẩn thận và bắt xe đến khu Chamdong. Quản gia Lee kính cẩn cúi người chào khi cô đến và đưa cô đến phòng khách. Bà Bom vừa trông thấy cô liền tươi cười niềm nở đón tiếp, bà vòng tay ôm cô, rồi kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Bà hỏi han cô vài thứ, nói cô lâu quá không đến nhà chơi khiến bà rất nhớ cô. Chaerin bối rối tỏ vẻ xin lỗi, cô nói việc ở cửa hàng nhiều quá, nhưng sau này cô sẽ đến thường xuyên hơn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra, bà Bom mỉm cười hiền từ, bà sợ cô và Dony nhà bà cãi nhau...Chaerin lắc đầu, bảo không có, hai người vẫn đang hạnh phúc, chỉ là dạo này anh bận quá thôi...Đến lúc này cô bỗng nhận ra ở đây chỉ có cô và bà, ban nãy do sự đón tiếp nồng nhiệt mà cô không để ý xung quanh, cô cảm thấy thất lễ, bèn hỏi tại sao không thấy Chủ tịch Choi, bà Bom bảo rằng ông ở trên phòng, sẽ xuống sau... Đến 7 giờ hơn, ông Choi Seunghyun cũng có mặt, ông cầm cái hộp vuông, dễ dàng thấy đó là hộp đựng của nhãn hiệu X nổi tiếng, rồi ông tặng cho vợ mình, nhân ngày sinh nhật. Nhưng lúc này Dony vẫn chưa về, Chaerin tay cầm điện thoại, sốt ruột, từ tối hôm qua đến giờ anh không liên lạc với cô. Một lúc sau, quản gia Lee từ ngoài phòng khách đi vào nhà ăn, ông bảo cậu Dony mới điện về, bảo bận việc đột xuất. Mọi người không chờ nữa, bắt đầu dùng bữa tối. Chaerin cảm thấy buồn, nhưng cô nghĩ rằng sau đó anh sẽ đến và xin lỗi cô, hoặc không, chỉ cần anh ôm cô để cô cảm thấy bình yên và thôi lo lắng. Nhưng ngoài cô ra, bà Bom cũng bồn chồn không kém, bà hay nhìn giờ trên chiếc đồng hồ treo tường, ánh mắt mong đợi, Dony về trễ, bà biết rõ, thế sao bà còn trông ngóng ai. Gần 10 giờ, Chaerin mới được bà Bom cho về sau khi tỉ tê tâm sự, bà Bom kêu người đưa cô đi, nhưng cô từ chối, cô bảo muốn đi dạo cho tiêu hóa bớt. Cô đi một quãng ngắn rồi nhìn lại, vẫn thấy bà Bom đứng ở cửa nhìn theo, cô thấy khó hiểu, rõ ràng có cảm giác bà đang chờ ai đó. Vừa đi vừa suy nghĩ, mặt cúi gằm nhìn những bước chân ngả theo con đường dốc, cô vô tình đâm sầm vào một người đang đi ngược hướng...Chaerin ngã xuống, tay chống xuống nền: - Bạn có sao không? Một giọng nói quen lắm, Chaerin ngước mắt lên nhìn, một bàn tay chìa ra trước cô, khuôn mặt đầy lo lắng... - Anh? Là anh, người đánh piano trong quán bar Destiny, người đã nhường ghế cho cô trong cửa hàng Phở...Youngbae hỏi lại: - Bạn có sao không? Đưa tay cho mình - A, không sao Chaerin tự mình đứng dậy, cô sợ tay mình dính đất sẽ làm bẩn tay anh... - Ưm, vậy mình đi trước nhé - À, tạm biệt Chaerin cúi người chào, rồi bước đi. Nhưng đi được vài bước, cô quay đầu nhìn lại. Cô bỗng thấy tò mò, không biết anh đi đâu, nhưng mà, phía trên đó, không phải chỉ có biệt thự của Chủ tịch Choi sao. Cô phì cười, cảm thấy mình không đâu, rồi tiếp tục sải bước....Cô đâu có biết rằng, chỉ cần vô tình giao nhau ở một điểm, có thể lại giao nhau cả đời!
21/09/14 Written by Shi | | | | |
|