| [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Tác giả |
---|
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sat Sep 15, 2012 10:26 am | | | | | | | First topic message reminder :
Choi Seung Hyun
Author: Dream _Pairing:gtop _Ratting:M _Discllaiimmer:các anh mãi mãi là của Bigbang,không của riêng ai cả. _Caterogy:SA nếu có ya mình sẽ báo. _Summary:Khoa học giả tưởng nhé các bạn .
Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.
*** Mở đầu ****
Năm 1987_ Vùng ngoại ô thành phố Seoul , trong phòng thí nghiệm bí mật nằm chìm dưới lòng đất khu trang trại khổng lồ Paradis. _ Tôi là ai ?
_ Ngươi tên là TOP
_ Ông là ai ?
_ Ta là chủ nhân của ngươi, là người tạo ra ngươi .
_ Chủ nhân là gì ?
_ … nói tóm lại ta nói gì ngươi phải làm theo.
_ Tại sao tôi phải làm theo ?
_..... Vì ta là chủ nhân của ngươi .
_.... Nhưng chủ nhân là gì????
_..........
<<< Bản báo cáo đầu tiên về dị nhân nhân tạo thế hệ thứ 10 _ TOP..
• Hoàn thành vào ngày …. • Hình thức bên ngoài : Cao 1m81_ Nặng : …. _ ( Thành công) • Cấu tạo hoàn chỉnh : Da và cơ nhân tạo , khung xương bằng hợp chất titan được nâng cấp đặc biệt , đảm bảo độ bền và độ giãn cân thiết cho vận động , hệ tuần hoàn sử dụng quá trình trung chuyển năng lượng hạt nhân được đặt ở vị trí trung tâm lồng ngực và hệ thống chuyển hoá năng lượng hữu cơ và vô cơ thành năng lượng hoạt động . Hệ điều hành hành vi và cảm xúc được cài dặt chế độ tự động nâng cấp học tập và chế độ tải trực tiếp . dung lượng chứa tuỳ chỉnh có thể trung chuyển dữ liệu bộ nhớ về kho dữ liệu được đặt rải khắp cơ thể , đảm bảo lưu trữ được dung lượng khổng lồ đồng thời có chế độ tuỳ chỉnh xoá bộ nhớ .( Hoạt động tốt.) • Tính cách giả định được lập trình : Hoạt bát vui vẻ , hoà đồng và thân thiện ( Gặp 1 số trục trặc nên chưa thể thành công ) • Độ tuổi cài đặt : 24 tuổi . • Hoạt động hiện tại : nhìn, nói, nghe, hiểu, và tự học tập , đi đứng và hoạt động cơ thể ổn định • Chức năng đặc biệt : phân giải và chuyển hoá phân tử ( Chưa được kiểm chứng .) • Là mẫu thành công đầu tiên sau 200 năm nghiên cứu của ngành khoa học chế tạo Robot độc lập và có tính cách .
Báo cáo kết thúc .>>>>>>
Năm 2006 …. Một đêm mưa tầm tã …
Trên đường quốc lộ … một chiếc xe hơi đắt tiền lao đi vun vút , mặc cho đường nhựa trơn bóng dầy nguy hiểm . Ji Yong co rúm người ở băng ghế sau với khuôn mặt tái mét vì sợ hãi … Ở băng ghế trước , 2 gã thanh niên với khuôn mặt ngoét và ánh mắt dại hẳn đi vì nghiện thuốc không ngừng cười lớn và nhấn hết sức vào chân ga , chiếc xe cứ lao đi điên cuồng theo cơn say thuốc của 2 gã …
_Này … này … các anh cho tôi về đi …_ Ji Yong yếu ớt lên tiếng …
Hai gã nghiện quay lại nhìn cậu rồi chúng đồng loạt cười phá lên thích thú với dáng vẻ sợ sệt của Ji Yong .
_ Hahaha… Nhóc , ngươi là chiến lợi phẩm của bọn ta , tối nay ngươi phải giúp vui đấy ….hahaha..
_ Nhưng … nhưng sao lại … là tôi … tôi…_ Ji Yong càng sợ hãi , cậu càng rút người lại , nép sát vào khung cửa xe như muốn tìm nơi lẩn trốn . thảm cảnh hiện lên trong đầu thật sự khiến cậu kinh hải , nước mắt cậu từ từ ngấn đầy như chực trào ra …_ Tôi đâu có… quen mấy anh … _ Giọng cậu run rẩy đến tội nghiệp .
Và cảnh tượng đó dường như càng kích thích cơn điên cuồng của 2 gã thanh niên , chúng càng cười lớn hơn và ra sức nhấn ga …
_ Nhóc, ngươi là bạn của Jin đúng không ?
_... Vâng … tôi … là bạn học …
_ Tối nay nó thua bài nên bán ngươi cho bọn ta đêm nay . _ 1 gả quay đầu lại cười cợt nhả, ánh mắt hắn lia khắp người Yong khiến cậu rùng mình .
_ Hả , nhưng… nhưng tôi … đâu biết gì … chúng tôi … khong thân … chỉ…_ Ji Yong run bắn khi nghe đến từ bán , cậu hoàn toàn bất ngờ và hốt hoảng …
_ Nó hẹn ngươi ở chỗ ban nãy phải không ?
_ A, dạ… Jin bảo… muốn … gặp …_ Ji Yong lắp bắp , cậu đã mơ hồ hiểu được phần nào câu chuyện ….
_ Ừ thế đấy , nó bảo bọn ta đợi ở đó ngươi sẽ đến … hahaha… đã hiểu chưa …
Ji Yong lặng đi , nước mắt cậu giờ thật sự trào ra và ướt đẫm _ Nỗi sợ hãi bao trùm lên cơ thể đang run rẩy và hệ thần kinh yếu ớt của cậu . tai cậu như lùng bùng , chẳng còn nghe được gì trước nỗi sợ hãi đang dần dần lớn lên trong cậu ..
Ở ghế trước , 2 gả thanh niên vẫn rất vui vẻ .:
_ Này , mình đi đâu đây ?
_ Tới trang trại Paradis đi .
_ Hả , chỗ tháng trước tự nhiên bị cháy đó hả? thôi ghê lắm …
_ Trời ơi , vậy mới là cảm giác mạnh chứ …
_ Nhưng ….
_ Quyết định vậy đi .
Chiếc xe lao đi vun vút , hướng thẳng đến trang trại Paradis _ Giờ chỉ còn là 1 đống đổ nát hoang tàn cháy đen giữa 1 vùng hoang vắng . Nơi bắt đầu cuộc gặp gỡ định mệnh .
________ Hết chap 1_________
Được sửa bởi Dream ngày Sun Jun 22, 2014 11:30 am; sửa lần 5. | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Tue Jul 22, 2014 7:59 pm | | | | | | | Mấy hôm nay D bị bận, nên không có nhiều thời gian để viét fic, cho nên chap này viết ra hơi vội vàng, có gì mong các bạn thông cảm
Chap này có 1 đoạn ngắn tí xíu hơi '' nhạy cảm'' Vì rất ngắn nên D ko hide mà chỉ spoiler ^^.
Dù vậy vẫn mong các bạn thích chap này
____________ Chap 6 ____________
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn gặp lại Ji Yong.
Với hàng chục lần kiểm tra và thử nghiệm liên tục, hắn vẫn chẳng thể tìm ra nguyên do giải thích cho việc cơ thể hắn chỉ cảm thấy hứng thú khi nghĩ đến cậu. Nhưng cũng đã có những thay đổi, một cách nào đó, khi ở bên cạnh các cô gái, khi hắn nghĩ đến lúc phải làm ‘’ việc ấy’’ với họ, hắn chỉ cần đơn giản nhớ lại hình ảnh của cậu trong đêm hôm ấy, và lần nào cũng vậy, cơ thể hắn luôn có phản ứng và bị kích thích.
Hắn vui, lúc đó hắn đã vui. Hắn nghĩ rằng hình ảnh của cậu chỉ đơn giản như một loại ‘’ mật khẩu’’ đặc biệt của cơ thể hắn, như người ta phải bật công tắc trước khi mở đèn vậy. Nhưng rồi hắn nhận ra, những cánh tay đang ôm lấy hắn, những va chạm, những cử động tạo nên khoái cảm từ những thân hình xinh đẹp nóng bỏng … tất cả đều mau chóng trở nên lạnh lẽo. Không phải ánh mắt yêu thương ngây ngất của cậu, không phải vòng tay nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn nóng ấm, dịu dàng, cũng chẳng phải chất giọng thanh ngọt âu yếm cậu gọi tên hắn, tất cả những gì hắn đang có ở nơi đây chỉ là những ánh mắt, những cơn thèm khát cảm giác mê muội của xác thịt, những tiếng rên rỉ mơ hồ chẳng chủ đích, tất cả mọi thứ thuộc về bản năng, hắn đều nhìn ra rất rõ. Sau mỗi lần hoan lạc, hắn chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy chán chường và mệt mỏi đến vậy, và lần nào cũng vậy, hắn nhớ đến cậu.
Hắn nhớ đến nụ cười mỉm nhẹ nhàng với khuôn mặt hạnh phúc ửng hồng của cậu đêm ấy, khi hắn ôm lấy cậu vào lòng và cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, hắn nhớ vòng tay nhỏ vẫn cố choàng lên, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, hắn nhớ nụ hôn vội vã, ngọt ngào của cậu trên sân khấu vào đêm đó, và hắn nhớ bàn tay nhỏ bé cứ vô thức níu lấy tay hắn lúc hắn rời đi.
Và mỗi lúc, nỗi nhớ cậu càng trở nên dai dẳng. hắn muốn một lần nữa được ôm ấp cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của cậu, và được cậu gọi tên, cái tên Seung Hyun mà cậu từng bảo rất hay trong đêm hôm đó. Hắn nhớ cậu, rất nhiều, nhưng chính bản thân hắn cũng chẳng biết được điều đó.
Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ hiểu được thứ tình cảm được con người gọi là ‘’ thương yêu’’ thật sự là như thế nào.
*****************
_ ‘’Huynh muốn đi đâu?’’ _ Taeyang lên tiếng.
Hướng ánh mắt nhìn ra khung cửa xe, nơi cảnh vật đang trôi qua vùn vụt, khuôn mặt hắn đăm chiêu. Hắn khẽ thở dài, hắn nhớ cậu đến mưc sắp chịu không nổi nữa rồi, cho dù chính bản thân hắn luôn có dự cảm, nếu một lần nữa gặp lại cậu, thì toàn bộ cuộc sống hiện nay của hắn sẽ thay đổi, giống như lần đầu tiên, khi hắn thoát khỏi viện nghiên cứu hoang tàn.
_’’ Đưa ta đến nhà Ji Yong’’ _ Giọng hắn nặng nề, đôi chút khiêng cưỡng.
_’’ Cậu ta đã không còn ở đó nữa rồi a.’’ _ Taeyang vội đáp lời _’’ Cậu ta hiện đang sống với một người bạn làm chung ở Hangover.’’
_’’ Bạn? Nam hay nữ?’’ _ Hắn cảm thấy hơi khó chịu với thông tin vừa nhận được.
_’’ Nam ạ, tên là SeungRi, nhỏ hơn Ji Yong 1 tuổi. Cậu ta hiện làm phục vụ tại Hangover và hình như rất thân với Ji Yong. Lý lịch sạch, người xung quanh đánh giá là một người cởi mở, hòa đồng và dễ thương. Hiện cũng trọ trong cách chỗ cũ Ji Yong 2 con phố’’
Cởi mở, hòa đồng và dễ thương? Khác hẳn với hắn. Trong tích tắc chẳng hiểu sao ý nghĩ so sánh ấy lại hiện lên trong hắn.
_’’ Vậy đến đó đi.’’ _ Một chút bất an, khó chịu, len lỏi vào hắn.
_’’ Từ đây nếu đến đó đệ sợ không kịp, có lẽ họ sẽ đi làm trước khi chúng ta đên đấy’’
_’’ Đến Hangover, ta muốn gặp Ji Yong.’’ _ Giọng hắn khẽ gắt lên.
_’’ Vâng.’’ _ Taeyang vội đáp, đoạn ra hiệu cho tài xế đổi hành trình, hướng thẳng đến Hangover.
*********************
Trong phòng trang điểm và thay y phục của Hangover.
Ji Yong lặng lẽ ngồi thẫn thờ, nhìn chăm chăm vào chính bản thân mình trong chiếc gương lớn đối diện.
Một mái tóc vàng nhạt, rũ rượi. Một khuôn mặt thon nhỏ, với làn da trắng xanh thiếu sức sống. Đôi mắt như vô hồn, hiện rõ vẽ mệt mỏi với đôi quầng thâm dưới mi mắt. Đôi môi khô khốc, nhạt màu. Một cảm giác xa lạ, cậu dường như cũng chẳng còn nhìn ra được bản thân mình.
_’’ Nếu thấy không khỏe, huynh xin nghỉ vài hôm đi, Ji Yong.’’ _ Seung Ri vừa bước vào phòng đã vội lên tiếng khi thấy trạng thái nhợt nhạt của Ji Yong_ ‘’ Đệ mang nước cho huynh này.’’ _ Cậu chuyền cho Ji Yong ly nước mình mang theo.
Cố nở nụ cười đáp lại, Ji Yong nhận lấy ly nước nhưng chẳng uống mà cứ mân mê trong bàn tay, hơi lạnh tỏa ra thấm vào da thịt khiến cậu thấy thoải mái và tỉnh táo hơn.
_ ‘’ Không sao đâu, chỉ hơi mệt tí thôi.’’ _ Ji Yong trấn an.
Vừa nói, Ji Yong vừa lặng lẽ trang điểm, thêm ít phấn, ít son trên khuôn mặt, cố che đi nét mệt mỏi sau mấy đêm mất ngủ.
_’’ Nhưng thật sự chuyện gì đã xảy ra? Hôm ấy đệ chỉ nghe kể là huynh bị tên điên nào đó bắt đi mà chẳng thấy chống cự. Rồi đùng cái huynh đòi chuyển đến nhà đệ. Rồi suốt ngày cứ buồn hiu như vầy mà chẳng chịu nói gì, thật sự huynh khiến người ta lo lắng lắm đó.’’ _ SeungRi lầm bầm trách móc, trong khi đôi bàn tay lại từ tốn xoa xoa bóp bóp cho đôi vai nhỏ gầy gò của cậu.
_’’ Không sao đâu, vài hôm sẽ khỏe lại thôi. Huynh đã quyết định sẽ nghe lời cậu, quên cái gã điên ấy đi, vĩnh viễn.’’
_’’ Thật chứ?’’ _ Seung Ri khẽ reo lên mừng rỡ, miệng cười tươi rói _’’ Đúng đó huynh, lâu quá rồi, huynh nên quên đi.’’
Vừa nói, Seung Ri vừa cúi người ôm choàng lấy vai Ji Yong, siết chặt, lòng nhẹ hẫng vì đến cuối cùng JI Yong cũng có thể thoát khỏi giấc mơ kéo dài quá lâu này rồi. Ji Yong khẽ mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc nâu sáng của SeungRi, dường như đến cuối cùng cũng chỉ có SeungRi là vẫn ở bên cậu.
Bỗng…
_’’ YA, buông ra đi.’’ _ Một chất giọng trầm khàn nặng chịt cất lên, đầy đe dọa.
Ji Yong và Seung Ri thoáng giật mình quay nhìn lại. Ngay cửa, hắn đứng đó, sừng sững với khuôn mặt nhăn lại, giận dữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào SeungRi đầy ác ý. Ngay lập tức, nụ cười vừa nở trên môi Ji Yong tắt ngắm, cậu lặng lẽ quay mặt đi, tiếp tục việc trang điểm ủa mình mà chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của hắn. Nhìn thái độ khác lạ của Ji Yong, và vẻ mặt hầm hầm sát khí của hắn, Seung Ri lấy làm khó hiểu, nhưng trong khi cậu còn đang ngơ ngác, vòng tay vẫn vô tình còn ôm siết đôi vai Ji Yong, thì cơn giận trong hắn càng lúc càng dâng lên cao.
_ ‘’ Tôi nói cậu buông tay ra.’’ _ Hắn gằn từng tiếng.
SeungRi vội buông tay, đôi chút luống cuống.
_’’ Huynh… huynh là ai vậy? Khu vực này chỉ dành cho nhân viên.’’ _ Seung Ri vội nói chặn, dù đôi mắt khẽ né tránh ánh nhìn của hắn.
Chẳng đáp lại lời cậu, hắn cứ bước sấn đến, thân hình cao to của hắn khiến Seung Ri đôi chút e ngại, bất giác khẽ lùi lại, tim đập thình thịch đầy hồi hộp.
_’’ Ra ngoài’’ _ Hắn lớn tiếng.
_’’ Nhưng… ‘’ _ SeungRi e ngại nhìn Ji Yong, cậu không muốn để Ji Yong ở lại một mình với 1 kẻ lạ mặt đầy sát khí như hắn _’’ Đây là khu vực nhân viên… huynh… huynh ra mới phải.’’ _ Thu hết can đảm, Seung Ri cố lên tiếng.
_’’ Cậu cứ ra ngoài đi, không sao đâu.’’ _ Ji Yong khẽ mỉm cười nhìn Seung Ri trấn an, cậu không muốn lôi thêm SeungRi vào chuyện này.
_’’ Huynh ổn chứ Ji Yong, anh ta hình như đang rất giận dữ.’’ _ Seung Ri vẫn lo lắng, lắc nhẹ vai ji Yong như giục cậu để mình ở lại.
_’’ Ổn mà, cậu cứ ra ngoài trước đi, huynh cũng muốn nói chuyện với huynh ấy một chút.’’
Nghe vậy, Seung Ri đành lủi thủi đi ra, vừa đi vừa lấm lét nhìn hắn như đề phòng. Ngay khi cậu vừa rời khỏi phòng, hắn đóng sầm ngay cánh cửa lại, khóa cứng. Hắn vẫn đang tức giận,cơn giận ập đến mà ngay chính hắn cũng chẳng hiểu lý do, đối với một kẻ không hiểu được vì sao con người có yêu có hận và có tức giận như hắn, thì đây thật sự là lần đầu tiên hắn nhận ra bản thân đang tức giận đến mức muốn đập phá mọi thứ xung quanh đến tan nát, chỉ chừa lại mỗi sinh vật xinh đẹp đang ngồi lặng lẽ trang điểm trước mặt.
Cố hít một hơi dài, để khí oxy lấp đầy cơ thể, hắn vô thức cố kiềm hãm cơn giận dữ trong người và tiến về phía Ji Yong. Cậu vẫn tỉ mỉ vẽ viền mắt, chẳng thèm liếc nhìn hắn.
_’’ Cười đi’’ _ Hắn gằn giọng, cơn bức bối, khó chịu đang tràn ngập trong lồng ngực hắn.
Ji Yong khẽ khựng lại vì bất ngờ trước câu nói của hắn, nhưng rất nhanh, cậu lại tiếp tục việc của mình.
_’’ Tôi bảo cậu cười. Nhìn tôi và cười. Như ban nãy cậu cười với gã đó.’’ _ Giọng hắn nặng nề, khàn thấp như nghiến lại, hắn muốn cậu cười với hắn.
Một lần nữa Ji Yong lại sững lại, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lãnh cảm, cậu im lặng. Hắn đứng đó, trước mặt cậu, vẫn dáng vẻ sang trọng, khuôn mặt tức giận, đanh cứng vẫn cực kỳ nam tính và tuấn tú, nhưng trong trái tim nhỏ của Ji Yong, chẳng còn rộn lên thứ nhịp đập rộn rã reo mừng nữa, thay vào đó là đau, cơn đau buốt như thít chặt khiến trái tim cậu đập chậm lại, kiềm hãm mọi cảm xúc hiện lên khuôn mặt cậu. Vết thương được tạo ra từ hi vọng, chờ đợi, hi vọng rồi rơi thẳng xuống địa ngục tuyệt vọng dường như khắc quá sâu vào cả tâm trí và trái tim cậu, khiến bản thân cậu chỉ còn sót lại sự vô cảm đối với hắn, như một lớp vỏ bảo vệ, chôn chặt, bóp méo đi thứ tình yêu đơn phương suốt mấy năm dài của Ji Yong.
_’’ Sao cậu không cười như khi nãy.’’ _ Hán khẽ nhíu mày, giọng nói như rít lên, xoáy sâu ánh nhìn vào đô mắt nâu trong veo của cậu.
_’’ Tại sao tôi phải cười? Huynh đâu phải SeungRi.’’ _ Cậu bình thản.
Khó chịu, bức bối đến vô cùng khi hắn nghe cậu nhắc đến Seung Ri. Gì chứ? Chẳng lẽ cậu chỉ cười với Seung Ri?? Chẳng phải đêm hôm ấy, ở bên hắn, cậu đã mỉm cười rất nhiều sao?
_’’ Cậu đã từng cười với tôi mà?’’
_’’ Đã từng thôi.’’ _ Vừa nói, Ji Yong lại lặng lẽ, quay lại tiếp tục việc trang điểm.
Thịch.. hắn khựng lại, một âm thanh kỳ lạ vừa vang lên trong cơ thể hắn, trong tích tác, trái tim nhân tạo của hắn như khựng lại.
_’’ Gọi tên tôi, Ji Yong.’’ _ Hắn nghe giọng mình nghẹn lại.
_’’ … Tôi không nhớ.’’ _ Ji Yong lạnh lùng lên tiếng.
Hắn sững người, nhìn cậu trân trối, rõ ràng đêm ấy cậu đã nói tên hắn rất đẹp, và cậu đã gọi tên hắn rất nhiều, cậu mỉm cười và gọi tên hắn rất nhiều lần với chất giọng ngọt ngào đầy yêu thương. Hắn vẫn nhớ rất rõ. Cậu thật sự đã quên??? Hắn thật sự không hiểu.
Và rồi như sực nhớ, hán vội vã lôi ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu. Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp đươc đính một viên hổ phách óng ánh sắc sảo. Hắn nín thở nhìn cậu, chờ đợi, hắn vẫn luôn dùng cách này với những cô gái và bao giờ cũng vậy, họ sẽ chộp lấy món quà , ôm hắn, cười thật tươi và luôn miệng nói rằng ‘’ Seung Hyun, em yêu anh nhất !! ’’
Ji Yong im lặng, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn.
_’’ Huynh muốn tôi làm gì?’’ _ Cậu lên tiếng hỏi trong khi ánh mắt vẫn không chuyển hướng.
_’’ Gọi tên ta, mỉm cười, ôm và ngủ với ta.’’ _ Hắn khẽ nhếch môi cười kiêu hãnh, hắn muốn cậu đối xử với hắn như lần gặp trước.
‘’ Rắc..’’ Ji Yong vội đưa tay ôm lấy ngực trái, đau buốt, dường như trái tim cậu lại vỡ ra thêm lần nữa.
_’’ Điếm à? Huynh coi tôi là điếm à?’’ _ Giọng cậu lạc đi, nhỏ dần _’’ Tôi thành điếm trong mắt huynh à? Là điếm sao? Một gã điếm à?’’
Hắn khựng lại, lúng túng, có gì đó không đúng, cậu hành động khác những cô gái, và từ vừa thốt ra từ miệng cậu, một từ mà bản thân hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.
_’’ Tôi rẻ thế sao?’’ _ Ji Yong bất ngờ ngẩn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch môi cười, ánh nhìn xoáy sâu, đau đớn.
Hắn như bị hút vào đôi mắt nâu trong vắt đang run lên của cậu. Tâm trí hắn rối loạn, hắn không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, dường như có gì đó không đúng, phản ứng của cậu hoàn toàn khác vơi suy tính của hắn.
_’’ Hangover, tôi sẽ mua cho cậu cả nơi này.’’ _ Đôi mắt hắn mở to, nhìn cậu, trông đợi, hắn mong sẽ nhận được phản ứng vui mừng của cậu.
Trong tích tắc, Ji Yong cảm thấy không khí quanh mình như dông cứng, và rồi cậu bật cười.
_’’ Wow, huynh thật sự coi tôi là điếm hạng sang đấy… hahaha… một cái giá thật tốt.’’ _ Ji Yong phá lên cười, cậu cười to đến nỗi ho sặc sụa và lòng ngực đau buốt như đang bị xé ra thành nhiều mảnh.
_ ‘’ Huynh đánh giá tôi quá cao rồi.’’ _ Ji Yong đứng dậy, đối diện hắn với nụ cười đơ cứng xinh đẹp _ ‘’ Tôi là một thằng điếm đã ngủ với huynh 2 lần mà chẳng nhận một xu, vậy thì cái giá đó quá cao rồi.’’
Hắn vẫn chẳng biết phải làm gì, cứ đứng như trời trồng trân trối nhìn cậu . Hắn biết, nụ cười của cậu không phải nụ cười vui mừng vì đôi mắt cậu ướt đẫm và u tối đến nỗi khiến hắn thấy đau đớn.
_’’ Đừng khóc’’ _ Giọng hắn dịu lại trong khi bàn tay bất giác đưa lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống nụ cười của cậu.
Gạt phắt bàn tay hắn ra chẳng chút chần chừ, Ji Yong đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt của chính mình.
_’’ Thôi vầy đi, chiếc nhẫn cộng thêm 500k Won.’’ _ Ji Yong khẽ cao giọng, cố nén tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng _’’ Tôi sẽ phục vụ huynh một đêm, huynh muốn chơi trò gì cũng được, tôi sẽ chiều huynh đúng nghĩa một tên điếm.’’
Hắn nhìn cậu, khuôn mặt cậu, ánh mắt cậu, giọng nói cậu, tất cả, đều đang khiến hắn đau, một cơn đau kỳ lạ, âm ỷ như kim chích khắp cơ thể. Hắn sợ, một cảm giác bất an ập đến, như cậu sẽ rất nhanh biến mất rời xa vòng tay hắn. Vội vã, hắn vươn vội đôi tay, ôm siết lấy Ji Yong vào lòng.
Sau giây phút ngỡ nàng vì hành động bất ngờ của hắn, Ji Yong khẽ nhếch môi cười.
_’’ Huynh gấp quá đấy’’ _ Giọng cậu như giễu cợt chính mình_ ‘’ Nhưng nể mặt chiếc nhẫn, nể mặt 500k Won, nể mặt cái nghề điếm mà huynh dành cho tôi, tôi sẽ phục vụ huynh ngay đây.’’
Vừa nói, Ji Yong vừa chậm rãi đẩy nhẹ hắn ra và từ từ quỳ xuống chân hắn. Trong khi hắn vẫn còn đang bất ngờ và không hiểu cậu định làm gì, thì cậu đã nhướn người, dùng răng kéo nhẹ chiếc khóa quần của hắn xuống, chẳng chút ngại ngùng, để mặc trái tim nhỏ của chính mình đang từ từ hóa đá và vỡ nát, trên môi cậu vẫn là nụ cười mỉm khinh mạn.
Không phải. Không phải thế này. Hắn sững người khi thấy cậu từ từ lôi thứ ấy của hắn ra. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn như đêm trước, khi vòng tay cậu ôm siết lấy hắn, khi ánh mắt cậu nhìn hắn dịu dàng, khi đôi môi cậu chỉ mãi gọi tên hắn và nói lời yêu thương, chứ không phải như hiện tại. Nhưng cơ thể hắn giờ như đông cứng, bất động.
- ^^ Các bé nhỏ tuổi đừng bấm:
Nhắm chặt đôi mắt ngấn nước, Ji Yong run rẩy đặt lên thứ ấy của hắn một nụ hôn. Nóng, đó là cảm giác cậu cảm nhận được trên làn môi mình. Hít một hơi dài, nước mắt Ji Yong trào ra ướt đẫm làn mi khép chặt, cậu bắt đầu liếm nhẹ lên thứ nóng hổi ấy của hắn. Thật chậm, thật chậm, chiếc lưỡi nhỏ nhẹ nhàng ve vuốt, âu yếm, lần mò những đường gân nỗi rõ dưới lớp da nhạy cảm, cảm nhận từng rung động thật nhỏ vì kích thich từ phía hắn. Đôi môi nhỏ không ngừng mút máp phần đỉnh của hắn một cách liên tục và càng lúc càng nhanh hơn và từ từ nuốt trọn cả chiều dài ấy vào vòm nọng nóng rực của cậu. Cậu trượt dài theo thứ đang từ từ cương cứng trong miệng mình, không ngừng nghỉ cứ sục mạnh, sục mạnh thứ ấy, thúc sâu nó vào trọn bên trong, đến mức nó chạm cả vào nơi sâu nhất trong họng cậu, chiếm trọn cả không gian nhỏ bé khiến cậu chẳng thể nào thở nỗi mỗi khi nó thúc vào trong. Nhưng Ji Yong vẫn chẳng ngừng lại, cậu vẫn nhắm nghiền mắt, nước mắt vẫn trào ra liên tục, vì đau, khó chịu và vì cả cơn nóng hực kích thích đang từ từ trào lên trong cơ thể cậu, khi mùi vị của hắn cứ sộc thẳng lên não, khiến bên dưới cậu cũng bắt đầu có phản ứng.
Hắn khẽ thở dốc nhìn xuống cậu. Cậu đang ở đó, quỳ dưới chân hắn, ngậm chặt và không ngừng nút lấy thứ ấy của hắn như một kẻ tham lam. Cả cơ thể hắn giờ đang nóng bừng và tràn đầy thứ khoái cảm mà hắn muốn có. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao, hắn chẳng hề cảm thấy vui vẻ gì, một nỗi buồn đến kỳ lạ ngập kín trong hắn khi hắn nhìn cậu. Cậu đang khóc, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, đôi mắt nâu đã khép chặt, đôi chân mày nhỏ nhíu lại đau đớn quá, hình ảnh ấy của cậu khiến hắn đau, rất đau và khó chịu đến vô cùng.
Dùng đôi bàn tay to lớn, hắn nhẹ nhàng giữ đầu cậu lại và rút thứ ấy của hắn ra khỏi miệng cậu. Ji Yong thoáng ngơ ngác, ngẩn lên, nhìn hắn, từ khóe môi còn chưa khép lại của cậu, dòng dịch vị vẫn còn chảy nhẹ ra. Hắn từ từ quỳ xuống trước mặt cậu, chậm rãi, hắn hôn lên đôi mắt ướt đẫm và buồn bã của cậu, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, và hôn lên đôi môi nhỏ vẫn còn mùi vị của chính hắn. Ji Yong cứ thần người ra, chẳng đáp lại nụ hôn của hắn, để mặt hăn mút máp chiếc lưỡi nhỏ và đôi môi mình. Trái tim cậu vẫn đau buốt.
_’’ Tôi phục vụ không chu đáo sao?’’ _ Cậu nói, đôi môi vẫn nhoẻn lên nụ cười mỉm, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn đang thật gần trước mặt.
Đau quá. Hắn lại vô thức ôm siết lấy cậu vào lòng, hắn thật sự vẫn chưa nhận ra bản thân đã phạm sai lầm gì mà khiến cậu đối xử với hắn như vậy, khác hẳn với trước đây.
_’’ Vì tôi phục vụ không chu đáo, nên quý khách ngài đây sẽ lại để mặc tôi và biến mất đúng không?’’ _ Giọng cậu ráo hoảnh trong vòng tay hắn.
Để mặc?? Bỏ rơi???. Trong tích tắc, hắn chợt nhớ ra hắn đã để cậu lại vào đêm hôm ấy mà chẳng có liên lạc hay lời nhắn nào lại và hoàn toàn biến mất. Một việc điên rồ và lạnh lùng chỉ vì khi ấy hắn không hề nhận ra cậu đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim hắn, và điều đó đã khiến cậu giận. Vội vã, hắn khẽ đẩy nhẹ cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, hắn muốn giải thích, hắn muốn nói với cậu rất nhiều, nhưng chính bản thân hắn lúc này lại chẳng thể thốt nên lời biện hộ khi nhận ra bản thân khi ấy đã quá vô tâm.
_’’ Không sao đâu, vì không thỏa mãn mà, quý khách cứ đi đi, đem cả chiếc nhẫn kia đi, và đừng quay lại. Tôi xin lỗi đã phục vụ không chu đáo.’’ _ Giọng cậu lạnh băng trong khi nước mắt cứ trào ra lăn dài trên khuôn mặt.
Hắn đau buốt cả người, nhìn cậu, đau xót. Hắn sai rồi. Hắn nhận ra mình sai rồi.
_’’ Ji Yong, ta xin lỗi, ta xin lỗi, Ji Yong’’ _ Hắn thóang nghẹn lại, gọi tên cậu.
Vội vã ôm lấy cậu vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay, hắn vùi đầu vào vai cậu, không ngừng thì thầm lời hối lỗi.
_’’ Ta xin lỗi, Ji Yong, ta xin lỗi, ta sai rồi.’’
Cậu vẫn lặng im, ngồi lặng lẽ trong vòng tay hắn, nước mắt vẫn chảy trào không ngừng, trái tim cậu đau buốt.
_’’ Ta xin lỗi, ta sẽ không như vậy nữa, Ji Yong à.’’
Vừa nói, hắn vừa khẽ nhỏm dậy, nhấc bỗng cả cơ thể cậu lên. Đặt cậu ngồi hẳn lên bàn trang điểm, hắn nhìn cậu, ánh mắt tha thiết.
_’’ Sẽ không như vậy nữa, ta hứa, đừng đi đâu cả, hãy ở lại bên ta đi, Ji Yong’’
Cậu im lặng, bất giác mỉm cười, nụ cười mỉm nhếch mép quen thuộc.
_’’ Quý khách vẫn muốn tôi dù không thỏa mãn?’’
Hắn nhìn cậu trân trối, im bặt. Khuôn mặt trong tích tắc như hóa đá. Cậu không tha thứ.
Một cách bình thản, cậu khẽ cúi người, đưa tay mân mê thứ ấy của hắn, nãy giờ vẫn còn hớ hênh bên ngoài. Nước mắt cậu lại trào ra, nhòe đi trên nụ cười bất cần khinh mạn.
_’’ Vậy dù sao tôi cũng phải tìm cách phục vụ cho thứ này nhỉ?’’
Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng vuốt ve và xốc đều thứ nam tính của hắn trong bàn tay nhỏ. Hắn từ từ nhắm nghiền mắt, và bước lùi lại khỏi cậu, loạng choạng. Mệt mỏi, chỉnh sửa lại trang phục trước ánh nhìn lạnh lẽo của Ji Yong, trong phút chốc, hắn cảm nhận được rất rõ bản thân đã gây ra tổn thương rất lớn cho cậu, lòng hắn nặng trĩu và đau buốt.
_ ‘’ Ta… không… huynh ra ngoài đây, huynh xin lỗi.’’ _ Giọng hắn nghẹn lại _ ‘’ Chúng ta nói chuyện sau nhé.’’
Nói đoạn, hắn lê bước rời khỏi phòng, để cậu ngồi lại đó.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại một mình, Ji Yong bật khóc, nức nở, như đứa trẻ, cậu ôm chặt gối và khóc nấc lên từng hồi. Sợ hãi, cậu sợ một lần nữa sẽ bị tổn thương khi cậu nhận ra ở một góc sâu thảm trong lòng ngực, cậu vẫn muốn được hiện diện trong đôi mát sâu hút của hắn, chỉ một mình cậu. Cậu không muốn điều đó, cậu phải đẩy hắn đi thật xa thật xa, để trái tim cậu được bình yên.
__________ Hết chap 6 _____________
| | | | |
| |
| Lon Ton Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 14 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Tue Jul 22, 2014 8:37 pm | | | | | | | Có cần phải buồn vậy ko chời HUHU Vết thương của JiYong quá lớn rùi | | | | |
| |
| polun_choijipo_VIP Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Tue Jul 22, 2014 8:40 pm | | | | | | | em mới đọc tới chap 3 cho nên xin gỡ hide tý ^^
----------------
D àk, có cần phải làm khổ 2pợn trẻ đến thế ko??? Đọc tới chap này màk xót cho Yong qá T.T.T . Mong D mau sớm cko 2trẻ đoàn tụ | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Tue Jul 22, 2014 11:09 pm | | | | | | | Tội Y quá đi. Hic, chừng nào Y mới tha lỗi cho H đây :'( Cũng tại H lạnh lùng, đáng đời a~~~ D hết bận chưa? Mấy hôm nay nhớ fic của D | | | | |
| |
| HoangPhuong Cam Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 4 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Wed Jul 23, 2014 12:20 am | | | | | | | hay qúa au ạ, mau mau ra chap ms nha | | | | |
| |
| kieu Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 46 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Wed Jul 23, 2014 3:22 pm | | | | | | | yong của tuj | | | | |
| |
| mymy1995 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 35 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Wed Jul 23, 2014 4:03 pm | | | | | | | mau ra chap moi nha au ..hay wa ak | | | | |
| |
| nhattuyenkhien Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 20 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Wed Jul 23, 2014 9:57 pm | | | | | | | Vậy cho đáng, dám bỏ Yong Yong của ta.
Ngược nữa đi Au ui... Ta cuồng ngược *Hóng - ing* | | | | |
| |
| GemmaD Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 10 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Wed Jul 23, 2014 10:23 pm | | | | | | | Em ko biết nói cái gì ở chatbox cả Thế nên thôi em vào đây com fic của D. mấy chap sau D có thể thêm đoạn Ji tát vào mặt Hyun ko :-w Phải đánh vì cái tội dám nói lung tung vs Ji chứ ạ. Cảm thấy Ji đau lòng mà em cũng đau lòng TT.TT Thôi em com nhảm rồi. D đừng để Ji đánh Hyun nha bạo lực quá TT.TT | | | | |
| |
| perry_baebae Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sun Aug 03, 2014 10:44 pm | | | | | | | gỡ hide cho fic ... | | | | |
| |
| selenachoikwon Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 1 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sun Aug 17, 2014 12:55 pm | | | | | | | com gỡ hide | | | | |
| |
| Lym Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 17 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sun Aug 17, 2014 8:06 pm | | | | | | | Gỡ hide | | | | |
| |
| kwonhana Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 3 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Mon Aug 18, 2014 1:01 pm | | | | | | | Chết cười vs thốp ssi )) | | | | |
| |
| giyongchy Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 3 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Wed Sep 03, 2014 12:16 am | | | | | | | Hay wa!!!!^^ | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sun Sep 07, 2014 5:38 pm | | | | | | |
Thanks bé Ny đã des dùm hình này ^^ _ Au nào cần des hình liên hệ trong box fanfic nha
__________ Hết chap 6 _____________
Từ gian phòng VIP, sau lớp kính dày, hắn lặng lẽ phóng tầm nhìn rộng khắp xuống sàn nhảy phía dưới.
Một không gian rộng lớn chìm trong tiếng nhạc dance sôi động, những ánh đèn chiếu đủ màu không ngừng nhấp nháy và lướt nhanh qua những thân hình lắc lư không ngừng theo tiếng nhạc. Không khí ngập trong mùi thuốc lá, mùi nước hoa đậm ngọt và cả hương vị cay nồng từ những ly rượu đủ màu như quyện chặt vào nhau, khiến không khí nơi đây như đặc lại,
Sự náo nhiệt và điên loạn thường thấy ở những vũ trường hạng trung, một nơi vốn dĩ chẳng bao giờ thu hút được sự chú ý và quan tâm của hắn, nhưng hắn đã đến đây 5 đêm liên tục. Một căn phòng VIP hạng nhất có tầm nhìn tốt nhất xuống sân khấu nhỏ phía dưới, một nơi yên tĩnh chỉ có hắn và Taeyang, và mỗi đêm, từ đây, hắn lặng lẽ, chăm chú dõi theo Ji Yong trên sân khấu, từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt và nụ cười của cậu hắn như nuốt trọn chúng vào lòng, khao khát. Nhưng rồi cũng vì thế, hắn nhận ra, không phải chỉ có mình hắn đang dõi theo cậu.
Bên góc trái, luôn ngồi một cách điệu đà trên chiếc ghế cao ở quầy bar, một người đàn ông có mái tóc dài được cột túm lại kiểu cách, ánh mắt đa tình luôn khẽ ánh lên mỗi khi Ji Yong xuất hiện và theo sau đó chác chắn là một nụ cười mỉm cao ngạo. Có lẽ là khách quen của cậu, vì mỗi khi bước ra, cậu đều lịch sự cúi chào kẻ ấy.
Còn kia, ngay trước sân khấu nhỏ, ngay trước mặt cậu, lúc nào cũng hiện diện một thanh niên trẻ. Mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười rất tươi luôn luôn vỗ tay và hò hét theo bài hát của cậu, và kẻ ấy thường trao cho cậu rất nhiều những bông hoa hồng đỏ rực_ Thứ tượng trưng hoa mỹ cho một dạng tiền boa dành cho ca sĩ ở vũ trường này. Và cậu thường cười rất tươi với kẻ ấy. Nụ cười mà hắn luôn muốn được sở hữu.
Nhưng kẻ khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất lại là một kẻ khác _ SeungRi. Hắn ghét cách 2 người thì thầm to nhỏ , ghét những cái chạm vai thân mật, ghét nụ cười tự nhiên chẳng chút gò bó của cậu, và hắn ghét ánh mắt hiền lành, tin tưởng ấy của cậu nữa. Tại sao tất cả những thứ ấy lại dành cho SeungRi, một gã phục vụ thấp bé cứ phải chạy đôn chạy đáo bận rộn giữa một nơi như thế này?
Hắn có gì thua kém? Hăn luôn nghĩ bản thân vượt trên con người một bậc, nếu như hắn muốn, hắn có thể chi phối cả nền kinh tế Hàn Quốc chỉ trong vài ngày với bộ não điện tử siêu việt của mình, nói về sức mạnh, hắn dám đảm bảo không một con người nào có thể địch lại với sức mạnh kinh khủng hắn được trang bị với một cơ thể hợp kim cực kỳ rắn chắc, và dĩ nhiên, hắn lại càng không thể thua bất cứ ai với vẻ bề ngoài đầy nam tính và mạnh mẽ của mình.
Nhưng dường như, tất cả những thứ ấy lại trở nên vô dụng đối với cậu. Đối diện với hắn, chỉ có ánh mắt giận dữ, nụ cười mỉa mai và những câu nói đầy cay đắng. Hắn biết cậu giận, vì hắn đã sai. Nhưng từng ngày trôi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu, cắn răng kiềm chặt thứ cảm giác khó chịu cứ sộc thẳng lên khi thấy cậu nói cười với kẻ khác, hắn dần dần chạm đến mức giới hạn của bản thân, hắn sắp nổ tung vì ghen tuông, vì khao khát và vì cả niềm kiêu hãnh điên cuồng của chính bản thân hắn.
Quẳng bừa chiếc áo vest sang trọng lên ghế, hắn mệt mỏi cởi bung thêm vài chiếc cúc, cái cảm giác nóng bức khó chịu và căng cứng đang vây lấy hắn sau mấy đêm chẳng thể chợp mắt.
_’’ Taeyang, cậu đi mang tên nhóc SeungRi đến đây.’’ _ Giọng hắn nặng nề.
Đôi chút do dự khi nhìn thấy tình trạng khác thường của hắn, nhưng rồi Taeyang cũng đành rời khỏi phòng.
Còn lại một mình, hắn ngồi phịch xuống dãy ghế dài, đôi tay nắm chặt, chờ đợi. Hắn bị vây cứng trong căng thẳng, đến mức gần như có thể nhận thấy dòng điện chạy dọc trong cơ thể đang sôi lên và rừng rực chảy.
Cạch, cánh cửa bật mở. SeungRi bước vào, khi nhận ra hắn, cậu chột dạ, bối rối định thối lui nhưng Taeyang đã đứng ngay suau lưng chặn lại.
Lạnh lẽo giương ánh nhìn trân trối vè phía SeungRi nhưng trong lòng hắn một ngọn lửa đỏ rực đang từ từ bùng lên khi hình ảnh nụ cười, ánh mắt và cả sự thân thiết của JI Yong lướt qua trong đầu.
_’’ Ji Yong. Ta muốn biết về Ji Yong.’’ _ Giọng hắn khẽ gắt lên. Nhưng SeungRi chỉ im lặng, cậu vẫn đứng đó, nhìn hắn đầy cảnh giác với khuôn mặt khẽ nhăn lại, một chút lo lắng trước dáng vẻ đầy đe dọa của hắn, đôi chút tò mò nhưng lại rất rất nhiều cảm giác chán ghét, cậu biết hắn chính là nguyên do khiến Ji Yong đau khổ. Cắn chặt răng, cậu im lặng đứng giương mắt nhìn hắn như thách thức, cậu là ai chứ, cậu là người bạn thân duy nhất của Ji Yong, cậu nhất định không muốn bạn mình phải đau khổ thêm nữa.
_’’ Ta nói ta muốn biết về Ji Yong. Nói.’’ _ Giọng hắn cứ nhỏ dần và rít lên khi khuôn mặt hắn từ từ đanh lại giận dữ.
SeungRi vẫn nhất định không lên tiếng cho dù cậu đang rất sợ trước bộ dạng hiện tại của hắn, đôi bàn tay nắm chặt khẽ run lên lẩy bẩy nhưng SeungRi vẫn gan lỳ nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của hắn chẳng kiêng dè.
Đứng ngay sau lưng SeungRi, Taeyang bắt đầu lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn như vậy. Một người bình thường luôn lạnh lùng, lịch thiệp và chừng mực với nụ cười quý phái trên môi cho dù đối diện với bất kỳ tình huống khó khăn đến thế nào, mà giờ đây lại trở nên lầm lỳ và đáng sợ, từ ánh mắt sắc lạnh u tối của hắn, anh gần như cảm nhận được cả sát khí đang bốc ra. Taeyang chưa bao giờ hình dung hay tưởng tượng được khi giận dữ hắn lại trở nên đáng sợ như vậy, trước mặt anh, trong giây phút này hắn như biến thành một động vật săn mồi tàn bạo đang giương móng vuốt chực chờ, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào cuộc tàn sát đẫm máu. Và anh biết, tình trạng hiện nay của hăn cực kỳ nguy hiểm cho SeungRi lẫn cho chính hắn nếu như cơn giận dữ đang cố kiềm nén của hắn bùng nổ.
_’’ SeungRi, tôi nghĩ cậu nên trả lời câu hỏi của huynh ấy, như vậy sẽ tốt hơn ‘’ _ Taeyang lên tiếng, cố thuyết phục SeungRi _ ‘’ Vậy sẽ tốt cho cậu lẫn Ji Yong, huynh ấy… tôi thật sự không biết huynh ấy sẽ làm gì đâu ‘’ _ Giọng anh lo lắng.
Vẫn nhìn sâu vào đôi mắt hắn, SeungRi khẽ rùng mình nhận ra sát ý. Cậu nhận ra hắn dường như là một người hoàn toàn khác với kẻ mà Ji Yong đã mô tả, chẳng ấm áp, chẳng dịu dàng và cũng chẳng đơn thuần là một tên khốn lắm tiền nhiều của thích lăng nhăng, hắn mang một đôi mắt không có tình cảm chỉ có sức mạnh và uy lực tràn ngập cứ chực trào ra từ đó. Và vì thế, cái quyết tâm tách rời Ji Yong khỏi hắn lại càng trở nên mãnh liệt.
_’’ Ji Yong huynh, là người yêu của tôi.’’ _ SeungRi nói rành rọt từng tiếng, cố điềm tĩnh.
Trong tích tắc, hắn sững người, đối mắt trừng trừng nhìn cậu như không tin vào những điều mình nghe thấy. Người yêu? Ji Yong yêu kẻ đang đứng trước mặt hắn??? Ji Yong yêu kẻ khác ???
_’’ Ngươi nói dối.’’ _ Hắn khẽ gầm gừ, đôi bàn tay siết vào nhau run lên bần bật.
_’’ Chúng tôi bên nhau từ nhỏ, chỉ có tôi là hiểu cậu ấy nhất. Huynh nên tránh ra, cậu ấy là của tôi.’’
_’ RẦMMMM’..’’ _ Chiếc bàn ngay trước mặt hắn lao thẳng vào bức tường, vỡ nát sau cú đạp bất ngờ.
Lừ đừ đứng dậy, nhìn SeungRi với ánh mắt như rực lửa, hắn rít lên với thứ âm vực chói tai.
_’’ Nói dối, nó đã ngủ với ta, ngủ với ta. Ngươi nói dối.’’
Giật bắn mình vì sợ, nhưng SeungRi vẫn cố thu hết can đảm đối diện với hắn, nuốt khan đánh ực xuống cổ họng khô rát vì lo lắng, cậu nói cứng trong khi đôi chân cứ bất giác lùi xa khỏi hắn.
_’’ Không, Ji Yong yêu tôi. Huynh ấy… cũng… ngủ với tôi…’’
SeungRi còn chưa kịp dứt lời thì đã hốt hoảng im bặt, Taeyang vội vã túm lấy áo cậu và kéo mạnh, trong tích tắc ấy, hắn đã nhanh như cắt cúi người nhấc bỗng chiếc ghế sopha to đùng ngay bên cạnh ném thẳng về phía SeungRi đầy giận dữ.
_’’ RẦMMmmmm..’’ _ Chiếc ghế sopha bay thẳng đến chính xác ngay chỗ SeungRi vừa đứng. Nó đập thẳng vào tường và gãy đôi một cách dễ dàng.
SeungRi chết điếng, sợ hãi đến mức chẳng thể nhúc nhích, ánh mắt trân trối chằm chằm nhìn chiếc ghế to đùng đang nằm bẹp dưới sàn nhà. Nếu ban nãy Taeyang không kéo kịp, có lẽ giờ cậu ít nhất cũng bị gãy mấy chiếc xương. Trong khi SeungRi còn đang run lẩy bẫy kinh sợ, thì Taeyang đã vội đứng chắn ngay trước mặt cậu, anh lo lắng cố trấn tĩnh cơn giận đang bùng lên dữ dội của hắn.
_’’ KHOAN ĐÃ HUYNH, Seung Hyun huynh, huynh bình tĩnh lại đã.’’ _ Anh hét lớn.
Nhưng hắn dường như chẳng hề chú ý đến điều đó. Ji Yong đã ngủ với SeungRi? Tức là cậu đã làm những việc cậu làm với hắn với một kẻ khác??? Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận điều đó, cơ thể hắn đang nóng bừng với nguồn năng lượng cuộn lên dữ dội như sắp bùng nổ. Trong giây phút này, tất cả những khái niệm hắn học được về kiềm chế dường như vô nghĩa.
Chẳng thể dừng lại, hắn cứ lừ đừ bước đến, mái tóc sổ tung rũ rượi, khuôn mặt đanh lại tái đi với ánh mắt sáng rực như ác quỷ, hắn mặc kệ tất cả, trong đầu hắn giờ đây, hàng loạt hình ảnh Ji Yong đang ân ái, âu yếm với SeungRi cứ liện tục hiện ra như nhưng thước phim tra tấn cơ thể đang căng cứng vì chịu đựng mấy ngày qua của hắn.
_’’ Ngươi nên biến mất, SeungRi. Khi ấy, Ji Yong lại là của ta.’’ _ Hắn lại rít lên và lao thẳng đến.
SeungRi hốt hoảng co rúm người ngồi thụp xuống, còn Taeyang cũng vội vã đẩy lùi SeungRi lại, anh cũng đang sợ hãi trước hắn, một Choi Seung Hyun điên loạn hoàn toàn xa lạ mà anh chưa từng biết. Anh biết mình cần ngăn hắn lại, nhưng trong khi anh còn chưa kịp hành động thì hắn đã sừng sững ngay trước mắt anh với ánh mắt quỷ dữ. Taeyang thật sự hốt hoảng và bất ngờ trước tốc độ của hắn. Chẳng chút chần chừ hay ngần ngại, hăn giơ tay chộp lấy cổ Taeyang và quất thẳng ra sau mình với một sức mạnh kinh hồn, khiến anh bay thẳng cả thân người vào lớp kính dày trước khi rơi phịch xuống đất trong đau đớn, lớp kinh ngay lập tức rạn nứt và vỡ toang rơi thẳng xuống sàn nhảy phía bên dưới, khiến mọi người hốt hoảng la hét vội vàng tránh né và ngước nhìn lên.
Chẳng ngoái đầu lại nhìn Taeayng, hắn chằm chằm nhìn xuống SeungRi lúc này đông cứng, run lẩy bẩy ngồi mọp dưới mặt đất, cậu chẳng thể thốt nổi nên lời mà chỉ còn biết ngước nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi đến cực độ khi nhận ra mình đã lỡ chọc giận một ác quỷ.
_’’ Ji Yong, là của ta.’’ _ hắn gầm gừ.
Cúi người, nhấc bổng cả cơ thể SeungRi lên cao bằng cả 2 cánh tay rắn chắc và rồi hắn bất ngờ quẳng mạnh cậu bay thẳng vảo cánh cửa phòng đang đóng chặt trong tích tắt bằng sức mạnh khủng khiếp của mình.
SeungRi đau điếng cả người nhưng cậu vội vã gượng người đứng dậy, nhưng cơn đau khiến cậu chẳng thể đứng vững mà phải dựa hẳn lưng vào cánh cửa, nhăn nhó ôm lấy phần hông đau buốt. Cậu biết cậu phải rời khỏi đây ngay, hắn nguy hiểm hơn cậu tưởng rất nhiều.
Quay ngoắt người lại, hắn lại gầm gừ tiến đến, hắn muốn SeungRi biến mất, thật sự biến mất mãi mãi. Cái suy nghĩ ấy đang điều khiển toàn bộ cơ thể hắn chuyển động. Và không cần suy nghĩ, hắn giơ tay tung thẳng một cú đấm rực lửa về phía SeungRi. SeungRi chết đứng sợ hãi đến chẳng thể động đậy, mắt trợn trừng, ngay lúc ấy Taeyang đã lao tới và với toàn bộ sức mạnh mình có, ánh đẩy bật SeungRi ngã nhào tránh vừa kịp lúc cú đấm hắn giáng thẳng xuống, ánh cửa phía sau SeungRi bị bật tung bản lề, thủng một lỗ to và ngã kềnh ra phía sau đánh rầm nứt toạc làm đôi, những kẻ hiếu kỳ vừa chạy lên từ phía sàn nhảy nãy giờ vẫn đang đứng bên ngoài nghe ngóng trong tích tắc hốt hoảng la hét và vội vã lùi lại khi thấy cơn thịnh nộ của hắn.
Và điều đó khiến hắn càng điên tiết, SeungRi đã né được cú dứt điểm mà hắn muốn dùng để kết thúc cuộc sống của cậu một cách nhanh chóng. Hắn quay người nhìn SeungRi giận dữ, một lần nữa hắn lại tiến đến. Taeyang hốt hoảng, anh vội lao đến ôm cứng cố ghì hắn lại bằng tất cả sức mạnh của mình.
_’’ SeungRi, chạy, chạy mau lên ‘’ _ Taeyang hét vang.
Nhưng mặc kệ sự cố gắng của Taeyang, bước chân hắn vẫn tiến đến trước một SeungRi đã sợ hãi đến mức chẳng còn gượng dậy nổi để bỏ chạy, và rồi chỉ một cú gạt mạnh bởi cánh tay cứng rắn, cả thân hình Taeyang lại một lần nữa bị hất tung và bay thẳng sang một bên chẳng chút khó khăn. Và hắn ngay lập tức tóm lấy cổ áo SeungRi và nhấc bổng cả thân hình cậu lên khỏi mặt đất, ánh mắt tối tăm chòng chọc nhìn thẳng vào đôi mắt ngập đầy sợ hãi và nước mắt của cậu, chẳng một chút thương xót hay do dự ánh lên từ đôi mắt hắn. SeungRi sợ hãi đến cực độ.
_’’ Biến đi ‘’ _ Hắn lầm bầm trong khi đôi bàn tay từ từ siết chặt lấy cổ SeungRi, khiến cậu chới với khó thở chỉ còn biết ú ớ, cố cào cấu gỡ đôi tay hắn ra.
_ ‘’ DỪNG LẠI’’ _ Một tiếng thét cao vút chợt vang lên.
Ngay lập tức hắn khựng lại.
Ji Yong thở dốc, cố len qua đám người hiếu kỳ và bước ra. Khuôn mặt cậu tái xanh, ánh mắt giận dữ nhìn hắn như thiêu đốt trong khi 2 bàn tay nhỏ bé nắm chặt.
Do dự, trong giây phút ấy, khi nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ đôi mắt nâu đang rực lửa của cậu, hắn đã do dự. Chậm rãi, buông tay, hắn để mặc SeungRi rơi xuống đất đánh bịch.
Ji Yong vội vã lao đến, bằng tất cả sức mình, cậu cố gắng lôi SeungRi đứng dậy và lùi ra xa khỏi hắn. Hắn lặng người, nhìn cậu chẳng chớp mắt, bóng tối dường như càng xoáy sâu hơn trong đôi mắt hắn khi tận mắt hắn nhìn thấy những cử chỉ đầy lo lắng và bảo vệ mà cậu dành cho SeungRi.
_’’ KHỐN NẠN, HUYNH ĐANG LÀM GÌ VẬY.’’ _ Ji Yong giận dữ hét lên, khi thấy SeungRi giờ run rẩy không ngừng và chẳng thể đứng vững vì đau đớn.
_’’ Ji Yong, cậu là của ta.’’ _ Hắn rít lên, ánh mắt sáng rực nhìn cậu chẳng mảy may lây động.
Cơn giận lại trào lên dữ dội trong khi hắn lại lừ đừ tiến về phía cậu. SeungRi hốt hoảng, cậu vổi đẩy Ji Yong ra và hét lên.
_’’ Ji Yong, chạy đi, mau lên…’’ _ Cả thân hình cậu đổ sụp ngay khi Ji Yong bị đẩy bật ra.
Ji Yong hoàn toàn bất ngờ, cậu loạng choạng ngã phịch, nhưng khi vừa ngẩn lên hắn đã đứng ngay trướng mặt. Trong khi cậu còn đang hốt hoảng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì hắn đã nắm lấy vạt áo somi xé toạt một mảnh lớn và nhanh như cắt, hắn trói nghiến đôi tay cậu lại và siết chặt.
_’’ KHỐN NẠN, HUYNH LÀM GÌ VẬY??? Thả ta ra. Choi Seung Huyn, thả ta ra ‘’ _ Ji Yong sợ ãi hét lên, cố vùng vẫy nhưng chẳng cách nào thoát khỏi đôi tay hắn_ ‘’ Thả ra, thả ta ra, khốn nạn, Choi Seung Hyun. Thả..’’
_’’ Chátttt..’’
JiYong chới với, im bặt, một bên mặt ngay lập tức đỏ bừng và đau điếng, khiến nước mắt cậu bất giác trào ra. Hắn vừa tát thẳng vào mặt cậu chẳng chút do dự với khuôn mặt và ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Ji Yong lặng người, trân trối nhìn hắn, sững sờ.
Chẳng nhìn cậu, hắn lạnh lùng nhấc bỗng cơ thể nhỏ bé của cậu và vác ngược lên vai bước về phía tấm kính đã vỡ nát chẳng hề quan tâm đến việc Ji Yong đã hoàn toàn chết lặng trên vai mình với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Liếc mắt nhìn xuống sàn nhảy vương vãi đầy mảnh kính vỡ phía dưới, nơi những kẻ hiếu kỳ cứ giương mắt nhìn lên hắn e ngại. Ôm lấy cậu trên vai, hắn búng người, nhảy bật khỏi khung cửa kính lớn và lao thẳng xuống sàn nhảy phía dưới từ độ cao hơn 5m trong tiếng la hét sợ hãi của mọi người.
_’’ RẦMMM..’’ _ Đôi chân hắn đáp xuống mặt đất vẫn vững chãi, không chút suy chuyển.
Và rồi cứ thế, hắn vác theo cậu rời khỏi Hangover và biến mất trên chiếc xe BMW sang trọng. Hướng thẳng ra quốc lộ.
__________ Hết chap 6 ______________
| | | | |
| |
| Trần Thị Kiều Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 8 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sun Sep 07, 2014 6:17 pm | | | | | | | ơ.hết rồi sao.đang hay mà D ơi | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sun Sep 07, 2014 7:34 pm | | | | | | | Ghê quá cha nội H ớn thiệt Tát cả Y nữa à? Kì này nguy rồi :'( | | | | |
| |
| Callanhi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Tue Sep 09, 2014 9:47 am | | | | | | | Hy vọng chap sau có một chút vui vẻ nha au :,( chap này ngược wá au ạ hóng chap mới au nha <3 | | | | |
| |
| kieu Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 46 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Thu Sep 11, 2014 9:15 am | | | | | | | tiêu yong oy | | | | |
| |
| giyongchy Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 3 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Tue Sep 16, 2014 10:17 pm | | | | | | | Hay wa***** | | | | |
| |
| munGD2000 Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 9 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Thu Oct 30, 2014 12:00 pm | | | | | | | hay hén | | | | |
| |
| Iu Yongie Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 14 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sun Nov 02, 2014 3:25 pm | | | | | | | Ồ!!! Hyun là rố bột àk!!! Cái tên Jin chết pầm dám làm z vs Yongie!!! Nhưg kug nhờ z Yongie mới gặp Hyun màk hák!!! Mà mới gặp thui là đã...rùi!!! Iu D + thanks D zì fic nì!!! D đừg drop nhak!!! | | | | |
| |
| ticoi1508 Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 9 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Tue Nov 04, 2014 1:20 pm | | | | | | | Comt gỡ hide nào.... Lalalalalalalala | | | | |
| |
| nguyenngoc Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 11 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Mon Jan 05, 2015 4:48 pm | | | | | | | rỡ hide nha | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) Sat Feb 28, 2015 4:58 pm | | | | | | | Chap mới chap mới nha ^^
______________ Chap 7 ______________
Trong màn đêm tối thẳm, chiếc BMW sang trọng lao đi vun vút như xé toạc màn đêm.
Ji Yong lặng lẽ, co ro nép sát vào khung cửa, mắt chăm chăm nhìn ra khoảng không đen ngòm phía bên ngoài. Họ đã rời xa thành phố.
Hắn cũng chẳng thốt lên một lời nào, chỉ thỉnh thoảng, hắn lại quay sang nhìn cậu, nhìn vết đỏ bừng do cái tát ban nãy vẫn còn in rõ, chua xót. Thứ không khí im lìm, lành lạnh chỉ còn tiếng rì rì nhè nhẹ của máy điều hòa.
_’’ Huynh thật sự đã thay đổi nhiều nhỉ . ‘’ _ JI Yong bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào khung cửa.
_’’ ... ‘’ _ Hắn khe khẽ nhíu mày.
_’’ Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau.’’ _ Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, đều đặn, có lẽ cuốn theo vẻ từ tốn mà cậu vẫn ghi chặt trong tim 3 năm qua của hắn. _’’ Khi ấy... thật khác ‘’ _’’ Khi ấy ta không có gì cả, chẳng thể làm gì cho cậu. Nhưng bây giờ, ta có thể cho cậu bất cứ gì cậu muốn ‘’ _ Giọng hắn lạnh băng, bình thản.
_’’ ... ‘’ _ Ji Yong lai im lặng, từ đôi mắt, giọt nước mắt khẽ trào ra, lăn dài, khuất sau tầm nhìn của hắn.
_’’ BigBang, công ty điện tử hàng đầu hiện nay là của tôi. Tôi có thể cho cậu một cuộc sống sung sướng’
Ji Yong bất giác nhếch môi cười, nụ cười chán nản, quay sang nhìn hắn với đôi mắt nâu lạnh băng như chẳng hề bận tâm.
_’’ Tôi không nói dối. Tôi ít khi nhận phỏng vấn nên có lẽ cậu không biết, nhưng...’’
_’’ Tại sao lại là tôi?’’ _ Ji Yong cắt ngang lời hắn.
Khẽ nhíu mày, ra chìu phật ý khi bị cậu ngắt lời, nhưng hắn vẫn điềm đạm.
_’’ Tôi cần cậu.’’ _ Giọng hắn bất giác trầm thấp.
_’’ Cần tôi? ‘’_ Ji Yong lại nhếch môi cười _’’ Để giải tỏa sinh lý???’’
‘’ Kétttttttttttt ...’’ _ Chiếc xe bất giác phanh rít lại, phát ra tiếng rít rợn người.
Hắn quay sang nhìn cậu, khuôn mặt khẽ đanh lại. Nhưng JI Yong chỉ nhoẻn môi cười, mệt mỏi ngã hẳn đầu ra ghế nhìn hắn một cách lơ đãng. Đôi bàn tay hắn bất giác khẽ siết chặt vào vô lăng, hắn đang muốn nổ tung ra. ‘’ Giải tỏa sinh lý’’??? Câu nói ấy xoáy sâu vào hắn, cảm giác khó chịu bức bối ngay lập tức trào ngược lên khi hắn nhớ đến SeungRi.
_’’ SeungRi, cũng là giải tỏa sinh lý?’’ _ Hắn bất giác lên tiếng, khô khốc.
_’’ Huynh nói gì?SeungRi??’’
_’’Cậu yêu tôi, nhưng vẫn lên giường với kẻ khác, chẳng phải cũng thế sao?’’ _ Hắn nhếch môi, nhìn cậu hằn hộc.
_’’ Huynh nói cái quái gì vậy?’’ _ Ji Yong bắt đầu nổi giận.
_’’ Tên đó có gì hơn tôi? Tiền? Danh giá hay nó khỏe hơn khi ở trên giường mà cậu..’’
‘’ CHátttt ...’’ _ Hắn im bặt sau cái tát bất ngờ của JI Yong. Cái tát cực mạnh đau điếng khiến hắn nổi điên lên, quay ngoát lại nhìn cậu với đôi mắt long lên sòng sộc. Chẳng thua kém, JI Yong mím chặt môi nhìn hắn trừng trừng, đỏ au như nổi lửa, dù như sắp khóc, bàn tay cậu đau rát.
Chẳng nói thêm một lời, Ji Yong đùng đùng rời khỏi xe, bước đi như chạy trên con đường tối mịt. Vội vã, hắn bước nhanh theo cậu, và nắm tay cậu giật ngược lại một cách mạnh bạo, kéo xềnh xệch về phía chiếc xe. Cố hết sức vùng vẫy, nhưng Ji Yong chẳng cách nào thoát ra được, bước chân cứ chao đảo theo sức mạnh của hắn mà bị lôi ngược lại. _’’ Khốn nạn ! Buông ra!!! ‘’ _ Ji Yong rít lên, nước mắt trào ra nóng hổi.
Chẳng màn đến điều đó, hắn một mực lôi cậu về và quẳng ngược vào xe.
_’’ THẢ RA... THẢ TÔI RA...’’ _ Ji Yong gào toáng vào mặt hắn khi hắn nhoài người cố cài lại dây an toàn cho cậu _’’ ... THẢ TÔI RA... CHOI SEUNG HYUN... THẢ RA!!!!! ‘’
Hắn khựng lại, quay nhìn cậu.
_’’ Đêm đó, cậu không gọi tên tôi như vậy.’’ _ Giọng hắn khàn đặc, khó chịu.
_’’ Khốn nạn, huynh muốn gì đây??? MUỐN TÔI PHẢI LÀM GÌ??’’ _ Ji Yong lại gào lên trong tiếng khóc nghẹn ngào, hai tay ôm lấy mặt nức nở _’’MUỐN CHƠI ĐÙA TÔI ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY?????’’
Hắn đứng lặng, nhìn cậu khóc nức nở, đau đớn ngay trước mặt, chẳng biết từ đâu, cảm giác đau nhói cứ hiện lên trong trí não, đầu hắn căng ra nhức buốt, khó chịu, nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, khi hình ảnh SeungRi chợt xuất hiện, cơn giận trong hắn lại bùng lên một cách vô cớ mà đến chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao, nó khiến từng thớ cơ trên cơ thể hắn cứ cuộn lên, căng cứng như muốn phá nát tất cả mọi thứ xung quanh, đau buốt.
Hít một hơi dài, hắn đóng sầm cửa xe lại và quay trở về ghế lái. Chiếc xe lai lao đi trong màn đêm, trong tiếng khóc nức nở đầy oán giận của Ji Yong và nỗi đau kỳ lạ của hắn.
*****************
Phía xa xa, mặt trời đã trồi lên từ mặt biển xanh rì.
Bên hàng dương xanh rì rào tiếng sóng nhẹ. Hắn mệt mỏi đứng tựa người vào thành xe, đưa mắt nhìn ra khoảng trời biển mênh mông phía trước mặt, ánh mắt xa xăm. Trong xe, Ji Yong khẽ cựa mình, cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, trên khuôn mặt vẫn còn vươn lại vệt nước mắt đã khô, giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi.
Bỗng từ phía xa, có hai người lững thững đi đến. Hắn lơ đãng đưa mắt nhìn, chẳng khó nhận ra đó là một đôi vợ chồng già đang đi dạo với nụ cười hạnh phúc nở trên môi, một hình ảnh khá xa lạ đối với hắn.
Cái nhìn của hắn thu hút sự chú ý của bà lão, khi bước đến gần hơn, bất ngờ bà lên tiếng.
_’’ Cậu cũng đến đây dạo à?’’ _ Bà nở nụ cười đôn hậu.
Hắn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lên tiếng.
_’’ Vâng’’
Hai ông bà nhìn nhau, mỉm cười, nụ cười hiền từ như thấy quá khứ của họ trong hắn. Lúi cúi, lục tìm trong chiếc giỏ nhỏ mang theo, bà lão lấy ra vài trái táo và vui vẻ dúi vào tay hắn, hắn ngạc nhiên nhìn lên và trong tích tắc vội đưa tay lục tìm chiếc ví trong túi quần định lấy tiền trả.
Thấy vậy ông lão cưới phá lên sảng khoái, khẽ ngăn hắn lại.
_’’ Hahaha... không cần đâu, không cần đâu... hahaha’’ _ Giọng ông ấm áp _’’ Cứ giữ đi, cứ giữ đi.’’
Hắn bối rối, ngơ ngác gật nhẹ đầu.
_’’ Dạ? ... vâng... cám...ơn!!’’ _ Hắn lắp bắp.
Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau và phì cười trước thái độ của hắn. Vỗ vỗ bàn tay chai sần lên vai hắn, ông lão mỉm cười.
_’’ Thôi cậu cứ ở lại nhé, chúng tôi phải về đây.’’
Nói đoạn, hai ông bà lại ung dung bước đi. Hắn đứng đó, nhìn theo, một cảm giác là lạ nhưng cũng quen thuộc bất chợt kéo đến. Nhíu mày, hắn nhớ đến khoảng thời gian hắn mới hòa nhập với thế giới loài người, khoảng thời gian mà hắn sẵn sàng moi sạch đến đồng tiền cuối cùng mà mình kiếm được giao hết cho những người vô gia cư trên hè phố, cái thuở mà hắn chưa học được gì nhiều về cái được gọi là ‘’ Xã hội loài người’’.
Bất giác, hắn khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt thoáng dịu lại. Con người thường quên những bài học được dạy từ thuở nhỏ, và hình như hắn cũng vậy, đã quên mất khá nhiều điều.
Nghiên người, nhìn qua khung cửa xe, hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ của Ji Yong, nét mệt mỏi và khó chịu còn hằn rõ, thêm cả dấu tay hắn đã tát cậu đêm qua vẫn còn ửng hồng nhàn nhạt.
Nhè nhẹ, hắn đưa tay vuốt ve vùng da còn hồng lên ấy, ánh mắt đau đáu.
_’’ Tôi xin lỗi!’’ _ Hắn khẽ thì thầm, rất nhỏ, trong khi bàn tay vẫn dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.
Khẽ thở dài, cẩn thận mở cửa xe, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Hắn khoác thêm lên thân hình đang co ro của cậu chiếc áo vest hắn đang mặc. Rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống phía ngoài, dựa người vào khung cửa xe, đưa mắt nhìn ra biển.
Gió vẫn thổi nhẹ, sóng rì rào xô bọt trắng. Một góc nào đó trong bộ não ưu việt của hắn bất chợt hiện lên câu hỏi: Có phải hắn đã sai?
Thở dài, vò tung mái tóc vốn dĩ luôn được vuốt cao gọn gàng, trong tích tắc, hắn trở lại bộ dạng cách đây 3 năm, vào lần đầu tiên gặp cậu. Hắn nhớ nụ cười, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của cậu ngày ấy, và hắn muốn được thấy những điều ấy thật nhiều thật nhiều cho dù có phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Khẽ mỉm cười, hắn lẩm bẩm với chính bản thân mình: ‘’ Hình như mình là robot ngốc nhất mất rồi.!!! ‘’
Hắn sẽ phải làm gì đây? Làm gì để cậu lại cười và lúng liếng nhìn hắn với đôi mắt nâu tròn xoe trong vắt ấy? Làm gì để thay đổi đôi mắt đầy oán hận cậu đang nhìn vào hắn? Làm gì để cậu không chịu bất cứ một tổn thương nào? Và còn chuyện của SeungRi...? _ Hắn lại cảm thấy đau, cơn đau mơ hồ mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết nó xuất phát từ đâu, cứ nhói lên, nhói lên khi hắn nhớ đến hình ảnh của cậu và SeungRi.
******************
Ji Yong thức dậy, đôi chút ngạc nhiên khi trước mắt cậu là biển bao la, xanh ngát với tiếng sóng và gió rì rào thổi. Một cảm giác thanh bình, dễ chịu. Sực nhớ, cậu nhìn quanh, chẳng thấy hắn đâu cả, chỉ có cậu và mỗi chiếc xe sang trọng. Ji Yong khẽ gượng người bước khỏi xe, chiếc áo vest vẫn choàng trên người cậu tuột xuống nền cát nhẹ. Cúi người, nhặt lấy chiếc áo, Ji Yong khẽ thừ người_ ‘’ Là áo của huynh ấy!!’’
Đôi chút chần chừ, Ji Yong chậm rãi khoác chiếc áo lên vai và bước dần ra biển. Gió cát và sóng khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và cậu thấy hắn.
Từ phía xa xa, hắn đang bước đến. Chiếc somi trắng cài hờ hững với hai tay sắn cao, cả chiếc quần tây đen sang trọng cũng đã được cuộn lên gần đến gối, mái tóc đen dài lòa xòa bay trong gió biển phất phới, từng bước từng bước đôi chân trần lún xuống nền cát, hắn tiến về phía cậu với nụ cười nhẹ trên môi và chiếc túi to đùng trên tay.
Ji Yong thoáng ngẩn ra, đôi chút ngạc nhiên không tin vào điều mình nhìn thấy, hắn thật khác với hình ảnh dạo gần đây cậu vẫn thấy.
_ ‘’ Tỉnh rồi à?’’ _ Giọng hắn trầm ấm, khi bước đến gần bên cậu.
Nhìn chăm chăm vào nụ cười hiền lành và ánh mắt dịu dàng của hắn, JI Yong chỉ im lặng.
Thấy vậy, hắn chỉ lẳng lặng ngồi phịch xuống ngay canh cậu, gần mép nước. Lúi cúi lôi ra chai nước khoáng lớn, vặn mạnh nắp chai và chuyền lên cho cậu.
_’’ Rửa mặt và uống chút đi.’’ _ Hắn bình thản.
Đón lấy chai nước, do dự, nhưng rồi cậu cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, đổ nước ra rửa mặt.
Hắn lại khẽ mỉm cười, lại lôi ra chiếc khăn từ trong chiếc túi nhỏ và đưa JI Yong.
_’’ Tôi mới vào thị trấn mua đấy, mua được khá nhiều thứ.’’
Cầm trên tay chiếc khăn mới tinh, mềm mại, Ji Yong khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn hắn.
_’’ Huynh lại muốn gì đây?’’ _ Ji Yong lên tiếng, giọng mệt mỏi.
Nhưng đáp lại cậu, hắn chỉ nhoẻn miệng cười một cách hiền lành, đoạn lôi ra từ trong túi một quả táo đỏ au, nhanh tay lau lau vào áo và đưa cho cậu. Ji Yong lại nhận lấy một cách máy móc và ngước nhìn hắn ngạc nhiên.
_’’ Táo, là quà của người khác cho đấy, ăn đi’’ _ Giọng hắn đều đều ấm áp.
JI Yong khẽ thừ người, hết nhìn hắn lại nhìn quả táo trong tay, bụng cậu cũng đã bắt đầu réo lên. Đôi chút chẩn chừ, nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn gặm sạch trái táo trước cặp mắt vui vẻ của hắn.
Và rồi trái táo thứ 2. Một ít kimpap của cửa hàng ăn sẵn. Một vài bich bánh snack giòn tan. Mọi thứ nhanh chóng trôi tuột vào cái dạ dày trống rỗng của cậu, hắn chỉ ăn rất ít.
Thở phù nhẹ nhỏm với cái bụng no căng, Ji Yong thả người nằm dài trên bãi cát, tò mò đưa mắt nhìn sang hắn. Hắn thật lạ, cứ ngồi đấy nhìn cậu và mỉm cười, khuôn mặt hiền lành đến kỳ lạ với mái tóc xổ bung trong gió. Rúc người trong chiếc áo vest của hắn, cố tránh luồn gió lạnh thổi hắc lên từ biển, bất giác Ji Yong lên tiếng.
_’’ Huynh lạnh không?’’ _ Cậu ái ngại nhìn chiếc somi trắng mỏng manh của hắn.
_’’ Không, đừng lo!’’ _ Hắn nhẹ mỉm cười.
Biển đã vào chiều, bầu trời khẽ ngã nắng và ửng hồng. Cả hai cứ ngồi lặng lẽ, đưa mắt ra biển, tận hưởng thứ vị mặn nhẹ của gió và cảm giác bình yên quái lạ.
Và khi màn đêm sắp buống xuống.
_’’ Chúng ta đêm nay ở lại thị trấn này nhé.’’ _ Giọng hắn từ tốn, cố gắng không làm cậu sợ.
JI Yong im lặng, nhìn vào tấm lưng rộng của hắn ngay trước mặt, mái tóc bay bay, hắn chẳng quay lại nhìn cậu mà chỉ nói mông lung.
_’’ Tôi đã đặt 2 phòng trong thị trấn. Tôi chẳng làm gì đâu. Nơi ấy có cả thức ăn tối.’’
Chần chừ, do dự đôi chút, Ji Yong lồm cồm đứng dậy, phủi phủi cát và lẳng lặng đi về hướng chiếc xe. Hắn khẽ ngoái lại nhìn cậu vả nhoẻn môi cười khi thấy cậu ngoan ngoãn ngồi vào xe chờ đợi. Bật người đứng dậy, hắn bước nhanh bước nhanh.
Ít phút sau, chiếc BMW lại lao vút đi, hướng thẳng về phía thị trấn ngay gần đó. Một thị trấn du lịch gần biển.
*************
JI Yong ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà nhỏ xinh xắn phía trước mặt.
_’’ GÌ đây? Chẳng phải huynh bảo đặt hai phòng?’’ _ Cậu sẵn giọng.
_’’ Ừm, ngôi nhà này có hai phòng ngủ.’’ _ Hắn nhoẻn miệng cười, nắm tay cậu lôi tuột vào trong.
Ji Yong nhìn quanh, một căn phòng khách nhỏ, ấm cúng với rất nhiều hoa khô trang trí, những tấm rèm nhạt màu trang nhã, một gian bếp nhỏ tách biệt có cả một quầy bar nhỏ. Và trên bộ ghế sopha nhỏ và một lô túi lớn túi nhỏ. Hắn lui cui lục lọi, rồi đưa cho cậu một chiếc to đùng.
_’’ Thay đi, tôi đã mua sẵn cho cậu.’’ _ Giọng hắn tỉnh queo.
Ji Yong ngạc nhiên đón lấy, mở ra xem, là quần áo.
_’’ Cái này...’’ _ Cậu thoáng bối rối.
_’’ Thay đi, phòng tắm phía kia kìa.’’ _ Hắn cười toe, ra vẻ hồn nhiên.
JI Yong thoáng chột dạ, nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn đi về phía ấy.
__________ Hết chap 7 _____________
Cám ơn các bé đã ủng hộ ^^
| | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M]Choi Seung Hyun.[Longfic|GTop]_ ( 3/8 ) | |
|
Trang 3 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |