| [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | Tác giả |
---|
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sat Dec 24, 2011 6:59 pm | | | | | | | First topic message reminder :
''Công chúa'' Ji Yong .
Author:Dream Disclaimers:Họ mãi mãi là của nhau, không ai của D cả . Category:pink &... Pairings: GTop Rating: M
Chúc bé Uke 1 Giáng Sinh vui vẻ _ D yêu bé nhiều , Uke ngốc .
Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.
________ Chap 1 _________
Mùa đông _ Tuyết rơi đầy , trải dài cái giá lạnh lên tất cả mọi vật . Tuyết phủ trắng mọi thứ , từ những nóc nhà ngói đỏ cho đến những cành thông , từ bầu trời cho đến mặt đất , tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong cái giá lạnh nhưng tuyệt đẹp của tuyết , cái vẻ đẹp âm thầm cướp đi mạng sống của không ít người , nhất là khi nó lại được điều khiển bởi 1 kẻ lạnh lùng còn hơn cả cái rét buốt của mùa đông .
Và một mùa đông nữa lại tràn về trên xứ sở Haeven _ Mảnh đất bị nguyền rủa _ Lời nguyền kéo dài từ đời này sang đời khác , mỗi 50 năm công chúa của Haeven phải một mình đến lâu đài của ‘’ hắn’’ và ở lại đó làm nô lệ cho hắn , nếu làm hắn vừa ý , hắn sẽ trả nàng về sau mùa đông còn bằng như không vừa ý , nàng công chúa tội nghiệp sẽ phải vĩnh viễn ở lại lâu đài băng giá của ‘’hắn’’ mãi mãi … Nhưng nếu , đến ngày hẹn , nàng công chúa vẫn chưa xuất hiện trong lâu đài , mùa đông sẽ kéo dài suốt cả năm … Nhưng đã 800 năm trôi qua, chưa từng có nàng công chúa nào trở về , và cũng như chưa từng có ai thấy được khuôn mặt thật của hắn , và con đường đến lâu đài của ‘’ hắn ‘’ luôn là 1 điều bí ẩn , chỉ có những nàng công chúa mới có thể nhận được lời chỉ dẫn vào ngay trước đêm khởi hành , và người ta đồn rằng , hắn luôn hăm doạ các nàng công chúa tội nghiệp nếu họ để lộ ra con đường ấy cho bất cứ ai , thì vương quốc sẽ vĩnh viễn chìm trong mùa đông …. Do đó , tất cả mọi thứ về hắn đều chỉ là những câu chuyện kể , những huyền thoại sống động luôn ám ảnh xứ sở Haeven , và năm nay , kỳ hạn 50 năm lại đến ….
_ AAAAAAAAAA … Ya … các người muốn giết tui hả….aaaaaaaaaa…. nhẹ ,nhẹ tay chút…aaaaaaaa…_ Ji Yong nhăn nhó , hét toáng lên ầm ỹ khi đám tỳ nữ cố hết sức quấn chặt chiếc eo nhỏ bé của cậu bằng 1 mảnh lụa dài , trước khi ‘’ nhẹ nhàng’’ ‘’giúp ‘’ cậu mặc lên người chiếc đầm vũ hội lộng lẫy màu hồng phấn , cực kỳ diêm dúa với vô vàn tầng tầng lớp lớp đăng – ten .
Vừa cố hít thở với cái bụng bị quấn chặt cứng , vừa nhìn hình hài mình trong gương với mái tóc giả to đùng màu vàng óng rực rỡ trên đầu , Ji Yong thiếu điều muốn té xỉu . Quay lai nhìn vị Hoàng Đế quyền uy đang đứng sừng sững phía sau lưng, Ji Yong mếu máo .
_ Phụ vương , thật sự phải làm như thế này sao? Ji Yong làm không được đâu _ Cậu cố nài nỉ .
_ Không còn cách nào khác _ Vị Hoàng Đế thở dài , ánh mắt nhìn cậu bất lực._ Công chúa em con mới 10 tuổi , chẳng lẽ con đành lòng để nó đi vào chỗ chết .
_ Vậy còn con thì sao.? _ ji Yong giãy nảy , ngồi phịch xuống đất ăn vạ trong 1 đống lùng bùng toàn đăng-ten và nơ _ Con mới 19 tuổi .
_ Nhưng ít ra con cũng lớn hơn , có gì còn biết cách ứng phó , chứ công chúa thì …haizzz….
_ Nhưng… nhưng mà … con là ..nam mà.. sao có thể …
_ Thì cũng hết cách rồi , vả lại , nhìn con … cũng đâu giống con trai , thôi thì con cứ đi thay cho công chúa , dù sao cũng chỉ là nô lệ , con cố làm năm sau lại về ..
_ Ya ,nhưng ai biết ,hắn… có ..làm gì…con không . Mà đã có ai trở về được đâu , Phụ vương à…
_ Không nói nhiều nữa _ Vị hoàng Đế dứt khoát ._ Cứ coi đây là số phận của con , con chuẩn bị đi , tối nay hắn sẽ đến cho con lời chỉ dẫn .
Nói rồi vị Hoàng đế vội vã rời khỏi phòng , không quên dặn đám lính gác canh chừng cẩn thận, không cho cậu trốn thoát . Bỏ lại Ji Yong vẫn ngồi 1 đống mếu máo trong phòng …
Đêm xuống , tuyết rơi nặng hạt , lạnh buốt , nhè nhẹ bay theo những bông tuyết , hắn chậm rãi đáp xuống của sổ phòng Ji Yong … Căn phòng lộng lẫy nhưng chỉ le loét 1 ngon nến nhỏ đặt ở đầu giường , trong cái ánh sáng mờ ảo , vàng vọt ấy , hắn lướt đến bên chiếc giường , bàn tay được che kín trong chiếc găng tay đen bóng vừa thò ra khỏi tấm áo choàng , định lay ‘’ nàng công chúa ‘’ dậy thì bỗng nhiên khựng lại … Đôi mắt đen láy với hàng mi dày mở to trân trối nhìn …’’nàng công chúa ‘’ vẫn đang ngủ say mê mệt sau trận khóc lóc năn nỉ bất thành . ‘’Nàng’’ nằm đó, mái tóc dài vàng óng ả tuyệt đẹp … lệch hẳn sang 1 bên , để lộ ra mái tóc ngắn ngủn đỏ rực bên dưới , lớp trang điểm loè loẹt trên mặt giờ chảy dài , không ra nổi màu sắc , khuôn mặt như 1 chú hề lại được ‘’trang điểm ‘’ thêm bằng 1 cái miệng đánh son đỏ chót đang há ra … ngáy đều . Trong vài giây , hắn đứng yên như bất động trước ‘’nàng công chúa’’ mà trong bức thư hắn nhận được từ Hoàng Đế là ‘’tuyệt sắc giai nhân “ , và rồi hắn phì cười , ánh mắt khe khẽ long lên …
_ Cái quái gì thế này ? đây là thứ mà các ngươi muốn dâng lên cho ta ư… vậy thì cứ chờ xem mùa đông năm nay sẽ kéo dài trong bao lâu … khốn khiếp …
Hắn bực bội quay phắt người lại , 1 luồng gió lạnh ào đến làm tắt ngọn nến và khiến Yong rùng mình tỉnh giấc , Vừa lồm cồm ngồi dậy , Ji Yong giật bắn người khi thấy 1 bóng đen to lớn với chiếc áo choành đen trùm kín từ đầu tới chân đang tiến nhanh về phía của sổ .
_ Ya , người là ai vậy ?_ Ji Yong cất tiếng hỏi .
Thứ âm thanh trong trẻo , thánh thót vừa đột nhiên cất lên ấy khiến hắn khựng lại , khẽ nhíu mày khó hiểu .
_ Ngươi … vừa nói đấy à.?_ Chẳng hề ngoái đầu nhìn lại , hắn cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm khàn ấm áp , khác hẳn cái cảm giác lạnh băng mà hắn mang lại.
_ Ngươi …_ Ji Yong sực nhớ đến lời hẹn của hắn …giọng cậu bất giác khẽ run lên …_ Ngươi là…
_ Ngươi biết hát ko?
_ Hả… à… biết ,mà…_ Yong hơi ngạc nhiên …_ …nhưng mà ngươi…
_ Mai ngươi cứ vào rừng , đến hồ Breathe thì cứ lặn xuống dưới , ta sẽ đợi ._ nói đoạn hắn lao vút ra cửa sổ và tan biến vào những bông tuyết , bỏ lại cậu vẫn còn ngồi sững sờ trên giường.
Đứng tần ngần trước hồ Breathe _ Hồ nước lớn nhất và sâu nhất của Haeven _ Ji Yong ngán ngẩm nhìn lại mình : Mái tóc giả dài mượt vướn víu , chiếc đầm dạ vũ kiêu kỳ xoè rộng với rất nhiều rất nhiều nơ và cườm , những chuỗi hạt trân châu nặng trịch trên cổ , đôi giày cao gót đỏ chói dưới chân , và cuối cùng , 1 cây dù nhỏ nhắn xinh xắn trên tay …. Tất cả mọi thứ đều là trở ngại lớn cho việc bơi lội .
_Tại sao cứ phải mặc như vầy nhỉ , phiền chết đi được …
Khẽ cúi người nhìn xuống mặt hồ mùa đông đã đóng thành 1 lớp băng mỏng , Yong khẽ rùng mình , trong cái thời tiết lạnh giá này lặn xuống hồ Breathe đúng là tự sát …
_ Đáng ghét thật , đúng là ác mà , kêu mình lặn xuống đây , muốn mình chết mà ….trời a… phù … mà thây kệ , trước sau cũng chết … làm luôn …
Nói đoạn , Ji Yong lột phăng tất cả những thứ vướn víu trên người , cột chúng lại thành 1 cục lớn cột cứng vào eo mình , trên người cậu chỉ còn lại độc nhất mỗi chiếc quần ngắn cũn , khẽ rùng mình trước cái không kí lạnh buốt như cắt da cắt thịt , Ji Yong hít 1 hơi dài và nhắm mắt đánh liều nhảy xuống hồ Breathe…
Hắn nằm dài trên cành cây lớn , cao vút khỏi mặt đất ,vừa đưa mắt ngán ngẩm nhìn xuống mặt hồ Breathe chờ đợi . hắn vừa không ngừng tự xỉ vả bản thân mình vì đã tự chuốc lấy rắc rối khi chấp nhận thứ lễ vật là 1 ‘’nàng công chúa’’ kinh dị chỉ vì thứ âm thanh thánh thót phát ra từ nàng làm hắn thấy thích ,
Và rồi mặt nước hồ dột nhiên xáo động dữ dội , và từ đáy hồ Ji Yong rẽ nước trồi lên … Và 1 lần nữa , hắn lặng người kinh ngạc nhìn ‘’nàng công chúa’’ vừa hiện ra trước mắt hắn …
Ji Yong hốt hoảng cố hớp lấy không khí , cậu gần như đã chết đuối khi cố lặn xuống , nhưng cuối cùng cũng phải bất lực trồi lên lại … Cố sải tay bơi về bờ , bỗng Yong khựng lại , khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi … Bước chân lên bờ , Yong ngơ ngác nhìn quanh , đây vẫn là hồ Breathe nhưng không phải là quang cảnh mùa đông ảm đạm và lạnh lẽo lúc cậu nhảy xuống , mà đây là quang cảnh mùa xuân rực rỡ của hồ Breathe với rất nhiều hoa và chim chóc … Yong cứ ngẩn ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà không hề nhận ra … từ trên cao , một đôi mắt sâu hút, đen láy vẫn đang nhìn mình sửng sốt…
Hắn ngẩn người , căng mắt ra nhìn ‘’thứ ‘’ vừa trồi lên khỏi mặt nước …. Mái tóc ngắn củn đỏ rực ướt mượt rũ nhẹ xuống vầng trán ương bướng , sóng mũi cao cao , đôi mắt nâu trong veo tròn xoe ngơ ngác nhìn quanh , cái mỏ nho nhỏ hồng hồng đang chu ra đáng yêu tới kỳ lạ , làn da trắng mịn màn vẫn còn ướt mềm , bờ vai nhỏ tròn lẳng , vòng eo thon gọn nhỏ nhắn , và…. _‘’ RẦM M M M…’’ _ Hắn rớt khỏi cành cây , rơi tõm xuống đất …
Yong giật bắn người quay phắt lại , và cậu ngạc nhiên nhìn người thanh niên vừa lồm cồm chui ra từ lùm cây … Nguời thanh niên giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ji Yong trân trối … Và trong phút chốc trái tim Ji Yong như ngừng đập , lần đầu tiên , lần đầu tiên cậu nhìn thấy 1 người đẹp đến vậy _ Mái tóc dài đen bóng , sóng mũi cao thẳng thanh tú , đôi môi mỏng hồng nhạt , đôi mắt sâu hút như đã nuốt chửng cả cậu vào trong …. Và người thanh niên ấy đang bước đến chỗ cậu với ánh mắt mở to, tròn xoe ngơ ngác nhìn chăm chăm vào … ngực cậu , Ji Yong đỏ bừng mặt …
Nhưng trong khi Ji Yong còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra thì đôi bàn tay của người thanh niên kia đã giơ lên về phía cậu và … mò mẫm trên bờ ngực trắng ngần nhựng lép kẹp của cậu …
_ AAAAAAAAAAAAAA…._ sau 1 tiếng thét thất thanh là …_ CHÁT…._ Người thanh niên hứng trọn cái tát nảy lửa trên mặt , ngay lập tức , trên khuôn mặt tuyệt đẹp đầy nam tính , hiện rõ lên 5 dấu tay màu đỏ ‘’rực rỡ’’.
Sau cái tát bất ngờ , cả 2 trân trối nhìn nhau và..
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…._ sau 1 tiếng hét kinh hoàng , Yong vụt bỏ chạy , và biến mất dạng vào rừng .
Hắn đứng sững sờ , lần đâu tiên trong cuộc đời dài dằng dặt hơn 800 năm của hắn , hắn ‘’ngoan ngoãn’’ ‘’ăn’’ trọn 1 cái tát , mà lại là của 1 tên nhóc loài người … yếu xìu… nữa chứ . Mà hắn đã làm gì sai chứ , chỉ là hắn muốn xác nhận lại xem , ‘’nó’’ có phải là ‘’ con trai’’ không thôi mà, vả lại , cùng là con trai với nhau , mắc gì mắc cỡ đến đỏ bừng cả mặt rồi tát hắn chỉ vì cái hành động … mà nếu hắn làm với 1 cô gái , dám chắc cô ấy còn vui nữa kia…
Và rồi mắt hắn long lên giận dữ , khoé miệng khẽ nhếch lên , vẽ thành 1 nụ cười … độc ác …
_ Nhóc con, chờ đấy … dám đánh ta, dám đưa 1 tên nhóc đến thay cho công chúa , các ngươi chết chắc rồi….
_________ Hết chap 1_________
Được sửa bởi Dream ngày Fri Jul 04, 2014 3:18 pm; sửa lần 4. | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Tue Jun 10, 2014 5:32 pm | | | | | | |
___________ Chap 7 ________
Phòng Ji Yong _ Đã 15 phút trôi qua kể từ khi hắn mang cậu bay thẳng về đây từ Điện Chính.
Ngồi ngoan ngoãn trên giường, ngơ ngác nhìn hắn, tình hình hiện có đôi chút khó hiểu đối với Ji Yong.
Hắn, bước qua bước lại liên tục ở đầu giường, tay chống cằm ra chiều suy nghĩ rất dữ dội khi đôi chân mày cứ chau lại. Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào Yong, ánh nhìn săm soi kỳ lạ. Để rồi thỉnh thoảng lại đưa tay gãi tung mớ tóc đen bóng trên đâu ra chiều khó nghĩ.
Bỗng thở hắt ra một hơi, ánh mát đầy quyêt tâm, hắn nhảy phóc lên giường, khiến cậu giật bắn mình.
_’’ Ya, ngươi yêu ta đi.’’ _ Hắn dõng dạc, nhìn thẳng vào cậu, giọng nói đầy nghiêm túc.
_’’ Hả???’’ _ Yong trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu dường như không hiểu điều đơn giản hắn vừa nói.
_’’ Ta nói, ngươi yêu ta. Chắn chắn là yêu ta đó.’’ _ Hắn nói chắc nịch.
_’’ Gì??? Gì chứ??? Ta??? Yêu huynh… ko yêu ngài???? HỒI NÀO???? ‘’_ Yong gần như hét lên, nhìn hắn ngơ ngác.
_’’Ngay tức thì, bây giờ, quan hệ chúng ta chính là, ngươi là người yêu thầm ta.’’
_ ‘’CÁI GÌ ???????? TA ????????? YÊU THẦM HUYNH ??????????? Yaaaaaaaaaaaaaa … ai … ai nói???’’ _ Mặt Yong nghệch ra, cả miệng cũng há hốc.
_’’ Không biết, từ bây giờ là vậy.’’ _ Hắn quả quyết, ánh mắt đầy quả quyết nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang mở ra hết cỡ của Yong _ ‘’ Đơn giản lắm, ngươi yêu ta đi, xong rồi ta sẽ ‘ ấy ấy ‘ ngươi , rồi…’’
_’’KHOAN.’’ _ Yong cắt ngang câu nói _’’ Cái ‘ ấy ấy’ mà huynh nói là..??? ‘’
_’’ Trời đất, thì dĩ nhiên là ‘ấy ấy’ đó ‘’ _ Hắn nhìn cậu ngạc nhiên _’’ Ngươi chưa ‘ ấy ấy’ lần naò sao???’’
_’’ Ấy ấy??? Nhưng là gì mới được chứ???’’ _ Yong càng thắc mắc.
Bất giác cả hai ngồi xích lại gần nhau hơn, đối diện.
_’’ Trời ạ, ‘ấy ấy’… là… ‘ấy ấy’ .. ‘’ _ Hắn bối rối, bất giác khuôn mặt lạnh băng thường ngày cũng khẽ ững đỏ lên _’’ .. tức là, chuyện để 1 nam và 1 nữ làm để có em bé ấy.’’
Yong ngồi ngơ ra, nhìn hắn.
2 giây sau _ Mặt cậu đỏ bừng.
Qua giây thứ 3…
_’’ YAAAAAAAAAAAAAAAA…’’ _ Yong hét toáng lên, và chẳng chút chần chừ, cậu co chân đạp thẳng hắn xuống giường.
‘’RẦMMMM..’’ _ Quá bất ngờ chẳng kịp trở tay, hắn lãnh trọn cú đá và lăn đùng xuống giường.
Đau điếng, hắn lồm còm bò dậy, ngơ ngác chưa hiểu kịp chuyện gì vừa xảy ra. Ngước lên, hắn thoáng chột da giật mình. Ji Yong đứng sừng sưng trên giường từ lúc nào, nhìn hắn với đôi mắt tức giận trong khi cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng vì mắc cỡ, cảm giác như cậu sắp nhào vào xé xác hắn ra thành ngàn mảnh. Hắn vội vã đứng dậy, loạng choạng.
_’’Ya, huynh … huynh… Ya… có biêt mình nói gì không vậy??’’ _ Ji Yong gầm gừ, nhìn hắn.
_’’ Ưm… thì… yêu mà… chẳng phải ngươi yêu ta thì phải làm cái đó sao ‘’ _ Hắn bối rối, lắp bắp, ánh mắt len lén nhìn lên Yong.
_’’ Yaaaaaa… yêu thì phải làm sao??? Ta yêu huynh mà không làm không được hả???? ta là nam mà, huynh điên à???’’
Hắn thoáng sựng lại, ngẩn ra, ngước lên nhìn Yong với ánh mắt ngạc nhiên.
_’’ Ngươi yêu ta thiệt hả???’’
_’’ Hả???... aaa… không không phải..’’ _ Sực nhận ra mình nói hớ, Yong vội lấp liếm _ ‘’ Ý ta nói là nếu như yêu nhau thi không làm cũng dược mà.’’
_’’ Yêu nhau thì phải làm chứ?’’
_’’ Yêu nhau không nhất định phải làm.’’
_’’ Không đúng, yêu là phải ‘ấy ấy’ mới đúng.’’
_ ‘’ Đã nói là không mà, thật đó.’’
_’’ Không, yêu là phải ấy ấy. Hyori noona nói yêu là phải làm’’ _ Hắn cương quyết, nhảy phóc lên giường, đứng chống nạnh nhìn thẳng vào Yong chẳng chịu thua.
_’’ Ya, huynh điên à? Tôi là nam… là nam… thì… làm kiểu gì?’’ _ Ji Yong lớn tiếng, khuôn mặt ửng hồng lên nhìn hắn với ánh mắt như nghèn ngẹn vì tức giận.
_ ‘’ Thì hôn, vuốt ve… rồi…’’ _ Hắn sựng lại, chợt nhớ ra, từ trước đến nay hắn cũng chưa bao giờ làm việc ấy với nam, và dĩ nhiên hắn cũng chẳng biết phải làm ra sao.
Trong lúc bối rối, bất giác ánh nhìn của hăn lướt theo cơ thể cậu, trong đầu bất giác nghĩ ra hình ảnh cậu chẳng mảnh vải che thân và đang cùng hắn dính chặt và cậu trong suy nghĩ của hắn lại trờ nên cực kỳ quyến rũ. Trong tích tắc khi suy nghĩ ấy lướt qua, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như cả chua chín, bối rối đến cực độ vì chính suy nghĩ của mình.
Nhìn khuôn mặt và ánh mắt của hắn, Yong chợt hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu, vừa giận vừa mắc cỡ, Yong như bùng nổ. Chẳng thèm suy nghĩ, cậu giang tay tát thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng còn đang mê mải tưởng tượng của hắn _’’ CHÁTTT..’’
_ ‘’ Ya, cấm huynh tưởng tượng lung tung đó … Ya..’’ _ Vừa hét toáng lên, Yong vừa vội vã nhảy tọt xuống giường, vơ vội chiếc chăn dày đang nằm ngay ngắn trên đùa giường, choàng thêm lên người, đề phòng.
Còn hắn, đang lơ lững giữa ‘’ thiên đường’’ hắn được ‘’ tát’’ thẳng xuống địa ngục chỉ trong 1 tích tác. Đứng chết trân sau cái tát của Yong, và rồi, từ từ cơn giận trào lên. Hắn quay phắt lại, trừng mắt nhìn Yong, trong cái đầu đang sôi bùng lên của hắn, hắn chẳng thể hiểu nổi cậu lấy đâu ra cái dũng khí để mà hết đá rồi lại tát hắn bao nhiêu lần, trong khi hắn đã cứu mạng cậu hết lần này đến lần khác _ Hắn là thần, dù ngây ngô hay ngu ngốc, thỉ bản tính tự phụ và tự tôn luôn cao ngất.
Ji Yong giật bắn mình, vội vã lùi lại với mớ chăn màn trên người. Cậu bắt đầu thấy sợ khi thấy hắn lừng lững bước thẳng xuống giường, tiến về phía cậu với khuôn mặt lạnh băng đầy tức giận.
_’’ Ngươi dường như không còn biết sợ là gì rồi ‘’ _ Hắn gằn giọng, mắt khẽ ánh lên sắc lẻm_ ‘’ Nếu như ta muốn, chỉ trong 1 giờ đồng hồ, toàn bộ vương quốc nhỏ bé của ngươi sẽ chìm ngập và biến mất vĩnh viễn trong tuyết.’’
_’’ Xin… xin lỗi…’’ _ Yong lắp bắp, khẽ co người lại sợ sệt.
Chỉ 1 câu nói, chỉ 1 ánh mắt run rẩy của cậu nhìn hắn, chỉ 1 dáng vẻ co ro sợ sệt, cơn giận đang ngùn ngụt trong hắn biến mát 1 cách kỳ lạ, đến nỗi chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên, đây không phải chỉ mới lần đầu. Hắn nhận ra, cứ như bị mắc phải một lời nguyền nào đó, hắn chẳng thể nào nổi giận được với cậu. Một cảm giác bức bối, oan uổng bất giác trào lên trong hắn. Hắn đột nhiên cảm tháy bản thân rất thua thiệt và như đang bị cậu ức hiếp.
Vẫn sấn đến Ji Yong, hắn cố giữ nét mặt lạnh lùng và ánh mắt tức giận. Hắn quyết tâm phải làm cậu sợ mà không dám đối xử với hắn như vậy nữa.
_’’ Ngươi, tên nhóc vừa lùn, vừa ngốc, tóc thì đỏ, người thì nhỏ xíu, cái mặt thì như con gái, mắt thì có 1 mí, tay chân thì còm nhom, cân ký thì nhẹ hều, chỉ được mỗi cái nụ cười đẹp, mắt thì màu nâu, da thì trắng mịn, người thì thơm thơm, giọng thì cao cao còn… nói tóm lại, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà cứ đánh ta.’’ _ Hắn cố lớn tiếng.
_’’ Huynh… Ngài… ngài… đang khen hay… đang chê…?’’ _ Yong lắp bắp, cậu vẫn chưa hiểu vì sao hắn liệt kê ra cả 1 dọc bình phẩm về cậu.
_’’ Ta… ta nói … tức là …nói tóm lại… ngươi… Kwon Ji Yong nhà ngươi… từ giờ yêu ta… ‘’ _ Hắn cũng bắt đầu lắp bắp, bối rối khi ánh mắt đang cố lạnh lùng của hắn bị nhìn trực điện bằng đôi mắt nâu tròn xoe của cậu. _’’ .. Ta ra lệnh.. ngươi phải yêu ta… và… ưm… ‘ấy ấy’… ừm.. ta… ta sẽ… tìm hiểu.’’
Trong tich tắc, Ji Yong nhận ra hắn dang bối rối và hoàn toàn không còn tức giận như vẻ bề ngoài đang cố tỏ ra. Ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
_’’ Tại sao???? Tôi là nam mà?? sao cứ phải yêu huynh… không.. yêu ngài vậy??’’
_’’ Ya, không cần biết. Nói tóm lại là ta nói ngươi… phải yêu ta. Không nói nhiều ‘’ _ Hắn khẽ hét lên, cố gằn giọng hù dọa.
_ ‘’ Ya, ta đã nói ta là nam mà… sao ngài cứ ..’’ _ Ji Yong bực bội nói lớn.
_’’ Ta không cần biết, nam nữ gì cũng y nhau thôi ‘’ _ Hắn lúng túng.
JI Yong như muốn nổi điên vì sự bướng bỉnh của hắn. Và theo đúng bản tính làm trước nghĩ sau của cậu, cậu để mặc đám chăn màn nãy giờ vãn dùng để che chắn rơi phịch xuống dất, và chẳng chút suy nghĩ, cậu tức giận kéo tuột chiếc áo mình đang mặc xuống cái ‘’pặc’’, để lộ ra phần thân trên trắng phau với bờ ngực phẳng lỳ của mình.
_’’ GIỐNG GÌ MÀ GIỐNG??? Ta vầy mà giống gì???’’ _ Cậu hét lên _’’ Ta đâu có ng..ực…’’
Và rồi cậu ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đến ngây ngốc và ánh mắt chẳng chút ngại ngùng của hắn dán chặt vào vùng ngực của mình, cậu biết cậu vừa làm một việc hết sức ngu ngốc. Lúng túng cậu vội vã kéo áo lên, quay lưng bước nhanh về phía cửa sổ, vừa để tránh ánh nhìn như thiêu đốt của hán vừa để che dấu khuôn mặt đang ửng hồng lên của chính bản thân.
Lơ đãng, hắn hoàn toàn mất tập trung và quên ngay việc đang cố tỏ ra ‘’cool’’ trước mặt cậu. Bước chân hắn vô thức cứ lướt nhẹ về phía Yong. Vòng tay ôm lấy Yong từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu, đôi má hắn nhắm nghiền, thích thú hít đầy buồng phổi thứ hương dâu ngọt ngào. Trái ngược với trặng thái đang vô cùng thoải mái của hắn, Yong gần như chết điếng, cậu vẫn còn nhớ như in lần trước khi bị hắn ‘’ tấn công’’ . Vội vã, Yong vùng mạnh tay và quay phắt người lại, cậu vẫn chẳng thoát được khỏi vòng tay hắn.
‘’Thịchhh..’’ _ Trong tích tắc, trái tim cậu loạn nhịp, khi ngay trước mặt cậu là khuôn mặt hắn, ánh mắt sâu hút thoáng mơ màng, khuôn mặt nam tính tuyệt đẹp với bờ môi hé mở như đang chờ đợi, khuôn mặt Yong bất giác đỏ bừng. Vội vã, cậu cố vùng vẫy với trái tim càng lúc càng đập nhanh hơn của mình, cậu không ngôc, nên cậu hiểu, nếu lúc này cậu không chống cự, có lẽ chỉ 1 chút nữa thôi, cậu thật sự sẽ bi hắn mê hoặc mà ngã vào vòng tay hăn.
_’’ Yên nào.’’ _ Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, trong khi lại một lần nữa vùi đầu vào cổ cậu _’’ Yên nào, ta thương… Ji Yong àh’’
‘’ Thình thịch… thình thịch… thình thịch…’’ _ Yong như ngừng thở, đầu óc bối rối, choáng váng khi thứ chất giọng trầm ngọt ấy chui tọt vào tai và khoáy đảo lý trí cậu, hắn đang quyến rũ cậu bằng sự dịu dàng đến kỳ lạ.
_ ‘’YAAAAAAAAAAA…’’_ Thu hết sức, cậu hét toáng vào tai hắn
Hắn giật bắn người sau cú ‘’ tấn công’’ bằng âm thanh của cậu. Khẽ lùi lại xoa xoa đôi tai nhạy cảm của mình, hắn bất ngờ thấy cả người mình bị đẩy mạnh và … lơ lững. Ji Yong đã đẩy bật hắn rơi tõm ra cửa sổ.
Ngước nhìn lên khung cửa sổ đang càng lúc càng xa ở phía trên, nơi có mái tóc đỏ au ló ra nhìn theo,hắn bình tĩnh trở lại khi những cơn gió mùa đông lạnh toát cứ thổi qua, xoa bù mái tóc, hắn khẽ thở dài, để mặc cơ thể lao thẳng xuống đất đánh ‘’Rầm’’. Cơ thể hắn lún xuống nền tuyết lạnh trên mặt đất. Khẽ nhắm mắt, hắn nằm im đấy chẳng động đậy. Hắn đang tự nhận thấy bản thân là 1 tên ngốc vào bật nhất trong tất cả các vị thần.
| | | | |
| |
| Hoa Cua Quy Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 20 Số Thanks : 7 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Tue Jun 10, 2014 7:32 pm | | | | | | | hay quá D owiiiiiiiiii cơ mà đợi fic lâu quá | | | | |
| |
| koolk Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 108 Số Thanks : 22 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Tue Jun 10, 2014 9:18 pm | | | | | | | Hahahahah, bùn cười chết đi đc, đọc fic mà cười ngoác miệng y chang đồ điên lun. Trời ơi, fic của D pink gì đâu k, vừa comm vừa cười như thú mới xổng chuồng. D ơi, nhanh nhanh ra chap mới nha, mình cực hóng lun đó. <3 | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Wed Jun 11, 2014 9:53 am | | | | | | | Chap này nó cute tưởng hyun lạnh lùng,oai phong lắm ai dè như tên ngốc Cái đoạn nói chuyện "ấy ấy" cực cute luôn thôi em đi đọc lại nữa đây:D | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Fri Jul 04, 2014 3:23 pm | | | | | | | Cám ơn các bạn đã ủng hộ ^^
____________ Chap 8 ___________
Hắn giật bắn người sau cú ‘’ tấn công’’ bằng âm thanh của cậu. Khẽ lùi lại xoa xoa đôi tai nhạy cảm của mình, hắn bất ngờ thấy cả người mình bị đẩy mạnh và … lơ lững. Ji Yong đã đẩy bật hắn rơi tõm ra cửa sổ.
Khi thấy hắn bị đẩy bật ra cửa sổ bởi cú đẩy vô tình của mình, Ji Yong hốt hoảng vội lao đến, cậu đã không ngờ hắn dễ dàng rơi xuống đến vậy. Khuôn mặt tái đi vì sợ hãi và lo lắng, cậu chòm hẳn người ra cửa sổ nhìn xuống. Trái tim thắt lại đau nhói khi thấy hắn nằm im bất dộng giữa nền tuyết trắng xóa bên dưới. Nước mắt cậu bất giác trào ra, sợ hãi đến vô cùng, run rẩy, cậu vội vã lao ra khỏi phòng chạy xuống chân tháp.
*********************
Ngước nhìn lên khung cửa sổ đang càng lúc càng xa ở phía trên, nơi có mái tóc đỏ au ló ra nhìn theo,hắn bình tĩnh trở lại khi những cơn gió mùa đông lạnh toát cứ thổi qua, xoa bù mái tóc, hắn khẽ thở dài, để mặc cơ thể lao thẳng xuống đất đánh ‘’Rầm’’. Cơ thể hắn lún xuống nền tuyết lạnh trên mặt đất. Khẽ nhắm mắt, hắn nằm im đấy chẳng động đậy. Hắn đang tự nhận thấy bản thân là 1 tên ngốc vào bật nhất trong tất cả các vị thần.
_’’ Huynh không sao chứ?’’ _ Bõng một chất giọng thánh thót khẽ vang lên.
Hắn khẽ mở mắt, gượng người ngồi dậy. Trước mặt hắn là một cô gái trẻ, mái tóc nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt xinh xắn tuyệt đẹp với đôi mắt tròn to lung linh, đôi môi hồng chúm chím với chiếc mũi cao thanh thoát, khoác trên người bộ trang phục cung nữ vốn dĩ khá đơn giản nhưng với thân hình cân đối hoàn hảo của mình, cô gái khiến nó đặc biệt nổi bật hẳn.
Khẽ nhếch môi cười, hắn chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ những bông tuyết nhỏ còn vươn lại trên áo, khuôn mặt hắn lạnh băng, chẳng liếc nhìn cô gái lấy lần thứ 2.
_’’ Huynh không sao chứ?’’ _ Cô gái lo lắng _’’ Sao huynh nằm ở đây, nếu lính tuần phát hiện, họ sẽ bắt huynh đấy.’’
Chẳng đáp lại, hắn xoay lưng, hướng thẳng trở lại phía tháp. Nhưng bỗng nhiên hắn khựng lại, trong tích tắc hắn xoay người, hướng ánh nhìn chăm chú vào cô gái trẻ, đôi môi khẽ nở ra nụ cười ngọt ngào.
Chỉ hai bước chân, hán đã đứng sừng sững trước mặt cô gái trẻ, dùng ánh mắt sâu hút quyến rũ của mình giữ chặt lấy ánh mắt tròn xoe trong veo của cô gái như thôi miên, và dĩ nhiên, khuôn mặt cô gái nhanh chóng ửng hồng vì mắc cỡ dưới ánh nhìn đầy tình ý của hắn. Khẽ nhếch nhẹ môi, vẽ ra nụ cười mỉm ngọt ngào, hắn chầm chậm nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ xíu nõn nà của cô gái.
_’’ Ngươi tên gì?’’ _Hắn khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ vốn có.
_’’ Seo…Seohyun ạ.’’ _ Cô gái lắp bắp, bối rối cúi khẽ đầu, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của hắn.
Chút kín đáo, hắn lướt nhẹ ánh mắt trên cơ thể cô gái, nhoẻn miệng cười hài lòng. Hắn đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của cô gái lên, và một lần nữa, dùng ánh mắt chết người của mình nhấn chìm cô gái nhỏ. Khẽ khàng đặt lên bàn tay cô một nụ hôn nhẹ khiến trái tim nhỏ của cô loạn nhịp, hắn dịu dàng.
_’’ Nếu… ta muốn, ngươi yêu ta, ngươi có yêu ta không? Seohyun?’’ _ Hắn thì thầm, chầm chậm tiến sát khuôn mặt tuyệt đẹp của mình đến gần hơn.
Trong tích tắc, trái tim Seohyun như ngừng đập, nghẹt thở. Cô bối rối đến cực độ, khuôn mạt đỏ bừng sựơng sùng và cúi khẽ e thẹn, bàn tay vô thức cứ khe khẽ uốn nhẹ lọn tóc.
_’’ Huynh… huynh… yêu tôi hả?’’ _ Cô lí nhí, giọng nói nhỏ xíu như thì thầm, mọi thứ xảy ra quá sức bất ngờ, cô ngỡ như trong tích tắc mình đã lọt thỏm vào một giấc mơ đẹp nào đó.
Và dĩ nhiên thái độ đó của cô khiến hắn rất rất hài lòng, nhoẻn miệng cười đầy ngạo mạn, hắn bất ngờ vòng tay ôm siết vòng eo nhỏ của Seohyun và kéo cô dựa hẳn vào người mình. Một lần nữa, trái tim Seohyun lại loạn nhịp ngỡ như có thể vỡ tung ra.
_’’ Vậy… nếu ngươi yêu ta, chúng ta dĩ nhiên sẽ.. ‘’ ấy ấy’’ đúng không?’’ _ Hắn cúi thấp, thì thầm thật nhỏ vào đôi tai đã đỏ bừng như cà chua của Seohyun.
’’ BỐPPPPP’’ _ Hán mất đà, té chúi nhũi, xô ngã cả SeoHyun, từ đâu, một chiếc giày nặng trịch vừa bay thẳng đến và đập mạnh vô đầu hắn đau điếng.
Nổi giận đùng đùng, hắn lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt đỏ au với đôi mắt long lên sồng sộc, quay phát lại tìm kiếm thủ phạm. Và ngay lập tức, cơn giận đang bùng bùng nổi lên vội vã biến mất, hắn nuốt nước bọt đánh ực, khuôn mặt tích tắc khẽ chuyển sang màu trắng xác, ánh mắt đang tóe lửa cũng vội vã trở nên lấm lét đôi chút e dè.
Chủ nhân của chiếc giày vừa đáp xuống đầu hắn giờ đang đứng sừng sững ngay dưới chân tháp, Ji Yong. Chỉ khoác rên người bộ trang phục đã bị sổ tung nút và xộc xệch vì trận cãi nhau ban nãy với hắn, Ji Yong đứng đó thở dốc với khuôn mặt đỏ au đầy tức giận, cơ thể cậu run lên nhè nhẹ chẳng biết vì lạnh hay vì cơn giận đang trào lên ngùn ngụt, mặc kệ một bên chân trần lạnh buốt vì nền tuyết lạnh, Ji Yong băng băng lao đến chổ hắn, khí thế ngút trời, đôi mắt nâu thường ngày giờ mở to như rực lửa trong khi đôi môi nhỏ mím chặt đầy tức giận.
Thấy vậy hắn hết hồn, lật đật đứng dậy, lúng túng, loay hoay chẳng biết phải làm gì, hoàn toàn quên mất Seohyun đã ngất xỉu vì cú ngã của hắn vẫn còn nằm bệt dưới đât.
Chẳng nói chẳng rằng, Ji Yong nhanh chóng cởi luôn chiếc giày còn lại ra, và nhanh như cắt, cậu tới tấp đập thẳng nó lên người hắn. Hắn giật mình, bối rối, cố đưa tay đỡ, nhảy choi choi với đôi chân dài của mình để tránh né những cú đánh đầy giận dữ của cậu.
_’’ YAAAA… yaaa… khoan khoan đã..’’ _ Hán la toán lên, hốt hoảng.
Mặc kệ, Ji Yong vẫn mím môi đánh tới tấp, vụt thẳng chiếc giày xuống hán chẳng nương tình, khuôn mặt cậu đanh lại đỏ bừng vì giận dữ nhưng đôi mắt bắt đầu ngấn nước, cậu tức đến sắp khóc.
Rất nhanh, hắn nhận ra điều đó. Đau, trái tim hăn bất giác nhói lên đau buốt. Nhanh như cắt, hắn vung mạnh tay, chiếc giày trên tay cậu bị hất tung, văng ra xa. Hắn dùng cả hai tay ghì chặt đôi vai cậu lại, có giữ cho cậu bình tĩnh. Ji Yong vẫn còn đang rất tức giận, cậu vẫn cố vùng vẫy, khuôn mặt đầy uất ức và giận dữ mà không hề nhận ra đôi vai mình đang run rẩy, còn đôi bàn chân vì lạnh cũng đã đỏ bừng, tê buốt gần mất đi cảm giác từ lúc nào.
_’’ Ta xin lỗi… ta xin lỗi…’’ _ Hắn vội nói, mặc dù chính bản thân hắn cũng chẳng biết hắn đã làm gì khiến cậu giận và tại sao mình lại thốt nên câu xin lỗi một cách vội vã như vậy.
Nước mắt Ji Yong lúc này mới trào ra, nóng hổi. Lăn dài trên khuôn mặt mếu máo của cậu, dù vậy cậu vẫn mím chặt môi chẳng chịu nói một lời, hai bàn tay vẫn cố vùng vẫy, dù đôi mát nâu trong veo cứ nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh nhìn đầy tráchmóc.
Đau buốt, ánh mắt cậu, nước mắt cậu khiến hắn đau buốt. Hít một hơi dài, hắn khẽ cúi đầu, ra chiều hối lỗi, nặng nề lên tiếng.
_’’Xin lỗi… ta xin lỗi… Ji Yong… ta…’’ _ Hắn khựng lại, hắn vừa nhận ra đôi chân cậu đã đỏ rần và bắt đầu sưng lên.
Hốt hoảng, hắn ngẩn lên, nhìn lại cậu, nãy giờ vì mọi việc diễn ra quá nhanh, hắn chẳng kịp chú ý, giờ hắn mới nhận ra bộ trang phục trên người cậu quá mỏng lại xộc xệch, hoàn toàn không thể giữ ấm, thêm cả đôi bàn chân trần khiến cơ thể cậu cư run lên bần bật vì lạnh. Vội vã, hắn cởi phăng chiếc áo choàng da của mình khoác lên người cậu, nhanh chóng bế bỗng và ôm lấy cậu vào lòng. Chỉ một cú nhún nhẹ người, hắn ôm theo cậu bay thẳng lên.
Đến ngay khung cửa sổ phòng cậu, hắn vội đỡ cậu bay vào phòng. Ji Yong vẫn còn run lên lẩy bẩy, cậu im lặng nhìn khuôn mặt thường ngày lạnh buốt của hắn giờ đầy vẻ lo lắng, cả đôi chân mày cũng đã nhíu lại, ánh mắt đầy nôn nóng khi hắn nhanh chóng để cậu lên giường, và đắp lên người cậu những tấm chăn dày mà hắn nhìn thấy, bất giác, trái tim nhỏ của cậu khẽ reo lên, cơn giận khẽ chùng xuống, cậu rúc nhẹ người vào lớp chăn càng lúc càng dày lên.
2 phút sau, hắn ngồi bệt xuống bên cạnh giường, thở phào lau nhẹ mồ hôi và nhìn lại cậu. Và hắn giật bắn mình. Trong lúc lo lắng, hắn đã đắp quá nhiều thứ lên người cậu, từ chăn, màn cửa, quần áo và thiếu điều chút nữa cả tấm thảm lót sàn cũng bị hắn cuộn lên mà quấn cho cậu. Và kết quả thu được, Ji Yong nằm lọt thỏm dưới lớp chăn màn dày cui, nhô cao tròn vo như chiếc bánh xếp, cậu chỉ còn hở được mỗi cái đầu với mái tóc đỏ rực của mình ra, và cười, nụ cười toe toét rực rỡ dù trên trán lấm tấm mồ hôi vì nóng và nặng.
Và một lần nữa, hắn lại vội vã kéo tung lớp chăn màn đang đè chặt người cậu ra. Lần này, hắn cẩn thận, chỉ chừa lại trên người cậu 3 chiếc chăn bông dày cuộn. Và bên cạnh hắn, đóng chăn màn, quần áo hắn vừa lột ra chất thành đống cao nghệu.
_’’ Huynh ngốc à??? Hihi ‘’ _ Ji Yong bất giác phì cười.
_’’ Ai nói, ai dám nói ta ngóc.’’ _ Hắn bối rối, cố cứng giọng trong khi quay vội mặt qua hướng khác, né tránh ánh nhìn của Ji Yong.
Cậu mỉm cười trước biểu hiện lúng túng, đáng yêu của hắn. Cố gượng người ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cậu đưa tay lau lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đoạn khẽ cong chân, xoa xoa nó với đôi tay nhỏ của mình dưới lớp chăn dày, chân cậu, vẫn còn tê buốt mất cảm giác.
Thấy vậy, hắn khẽ nhíu mày khó cịu. Đôi chút đắn đo suy nghĩ, hắn khẽ lòn cả hai bàn tay mình vào dưới lớp chăn. Ji Yong thoáng giật mình.
_’’ Ya… Ya… huynh làm gì đó’’ _ Cậu kêu lên, cảnh giác.
Khẽ bĩu môi, hắn liếc cậu một cái sắc lẻm.
_’’ Ta cóc thèm làm gì ngươi đâu.’’ _ Hắn lầm bầm.
Chỉ trong tích tắc, đôi bàn tay to lớn của hắn đã chộp được đôi chân cậu. Ji Yong giật bắn mình, rút vội bàn tay lại khi tay hắn và cậu chạm vào nhau, trái tim cậu lại loạn nhịp. Nhưng hắn chỉ thậm chậm, thật chậm rãi, xoa xoa nắn nắn đôi chân nhỏ lạnh buốt của cậu. Hơi nóng ấm áp từ bàn tay to lớn, dịu dàng của hắn nhè nhẹ truyền qua cho cậu, từ từ xua tan đi cảm giác lạnh buốt tê rần, thay vào đó là sự dễ chịu nhẹ nhàng.
Nhìn khuôn mặt đang rất tập trung và đầy kiên nhẫn của hắn, bất giác đôi chút hối hận khẽ nhóm lên, cậu tự hứa, lần sau sẽ đối xử với hắn nhe nhàng hơn. Nụ cười mỉm hạnh phúc chẳng biết từ lúc nào đã nỡ nhẹ trên môi cậu, mà Ji Yong chẳng hề nhận ra.
Một lúc sau, đôi chân nhỏ của JI Yong đã lấy lại được thân nhiệt và cảm giác. Hắn nhoẻn miệng cười hài lòng, vừa thở phào nhẹ nhõm hắn vừa rút tay ra khỏi tấm chăn. Khuôn mặt bất giác khẽ hếch lên nhìn cậu đầy kiêu hãnh.
_’’ May cho ngươi là gặp ta, không thì đôi chân nhỏ này coi như xong. Hahaha ..’’ _ Hắn cười lớn ra vẻ đắc ý.
Nhưng rồi bất giác nhớ lại trần đòn vừa được cậu ban tặng, hắn quay ngoắc lại, nhìn cậu với ánh mắt khẽ nheo như hờn trách, khuôn mặt tuấn tú thường ngày khẽ đanh nhẹ.
_’’ Mà ngươi càng lúc càng lớn gan nhỉ, dám dùng giày để đánh ta?’’ _ Hắn lầm bầm.
_’’ Tại… tại huynh bộ ‘’ _ Ji Yong lắp bắp, giờ khi đã bình tĩnh hơn, cậu mới nhận ra khi ấy chẳng hiẻu dũng khí ở đâu mà lại dám làm việc tày đình đến vậy.
_’’ Tại ta?? Ta có làm gì chứ?’’ _ Hắn sừng sộ, đứng bật dậy nhìn cậu với khuôn mặt sửng sốt thoáng chút giận dữ, căn bản hắn không hề biết mình đã sai việc gì.
_’’ Gì? Gì chứ?? Chẳng phải ban nãy huynh nhận sai và xin lỗi rồi sao?’’ _ Ji Yong chưng hửng _’’ Huynh… huynh nói dối???’’
_ ‘’ Tại… tại.. ngươi luc đó dữ quá nên… ta nói đại thôi ‘’ _ Hắn lớn tiếng nói lại, bối rối ,trong lòng nghĩ chắc sẽ lại bị cậu la lối cho một trận nữa.
Nhưng JI Yong chỉ im lặng, đôi mắt nâu trong veo chỉ nhìn hắn chằm chằm, môi mím chặt. Rồi cậu khẽ trượt người, nằm xuống, kéo cao lớp chăn lên đến tận cổ, quay lưng lại phía hắn. Hắn ngạc nhiên ngơ ngác, gãi gãi mái tóc rối thoáng chút lúng túng.
_’’ Xin lỗi, tôi đã mạo phạm rồi’’ _ Ji Yong khẽ nói, giọng thoáng lạc đi _ ‘’ Chúc mừng ngài.’’
_’’ Ừm, không sao, xin ..xin lỗi vậy được rồi ‘’ _ Khẽ lầm bầm, hắn bối rối và cả bất ngờ trước câu xin lỗi đột ngột của cậu. _’’ Ủa? Mà… ngươi chúc mừng gì?’’
Càng rúc sâu hơn vào lớp chăn dày, giọng cậu dường như càng nhỏ đi.
_’’ Chúc mừng ngài đã tìm được người yêu và… sắp ấy ấy nữa.’’ _ Trái tim cậu khẽ nhói lên, chút uất ức cũng trào lên theo.
Hắn sựng lại, khuôn mặt lại ngốc ra trước câu nói của Ji Yong. Ánh mắt thường ngày sắc lẻm luôn che dấu ít sát khí giờ cứ mở to, như chẳng hiểu cậu đang nói đến chuyện gì.
_’’ Gì chứ? Ngươi nói cô gai đó hả? Ta có làm gì đâu?’’ _ Hắn ngơ ngác.
_’’ Đồ háo sắc, thần háo sắc.’’_ Ji Yong lầm bầm chửi rủa.
_’’ Ya, ta háo sắc hồi nào?’’ _ Hắn lớn tiếng _’’ Ta có làm gì chứ? Ta chỉ hỏi vài câu thôi mà.’’ _ Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ uất ức không phục, thoáng phụng phịu.
_’’Xạo, đòi người ta yêu, rồi ấy ấy, còn ôm người ta luôn là còn nói không háo sắc.’’ _ Cậu lại lầm bầm, giọng càng lúc càng nhỏ hơn, rúc sâu vào trong chăn.
_’’ Ah, chyện đó. Đúng rồi, ta cũng đang định nói ngươi. Này, ngươi có thấy không, người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế còn không dám từ chối ta, thì sao cái tên nhóc ngốc nghếch nhà ngươi lại dám từ chối lởi đề nghị của ta chứ.’’ _ Hắn nói một hơi dài.
_’’ VẬY ĐI TÌM CÔ TA ĐI.’’- Cậu la lớn
Hắn thóang giật mình, luống cuống đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù.
_’’ Không được, ta không thích.’’ _ Hắn ấp úng, ngay chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy.
_’’ KHÔNG THÍCH? Không thích mà ôm cứng vậy? rõ ràng vừa mới hỏi ta xong lại quay sang ôm người khác. Còn lâu ta mới đồng ý . Đi tìm cô ta đi.’’ _ Yong nói lớn, giọng khẽ nghẹn lại, uất ức như gần khóc đến nơi.
Hắn lại đứng khờ người ra trước câu hờn trách của Ji Yong. Và vài giây sau đó, khi hiểu ra mọi chuyện, khuôn mặt hắn khẽ giãn ra, nụ cười mỉm đầy ngạo mạn lại nở ra trên đôi môi mỏng, liếc nhìn cậu với ánh mắt sác lẻm tinh anh thường ngày, hắn lặng lẽ ngồi xuống giường, cố ý ngồi sát vào cơ thể nhỏ bé đang co ro dưới lớp chăn của cậu. Ji Yong vội nhích ra, tỏ ý hờn dỗi. Hắn lại nhích vào, cậu lại né ra. Hắn vẫn lỳ lợm nhích đến, khuôn mặt đầy thích thú nhìn mái tóc đỏ au của cậu bối rối cố nhích ra xa thêm nữa.
_’’ Ngươi nhích thêm vài cái là xuống đất đấy.’’ _ Khẽ cúi người, ghé sát vào vành tai cậu hắn thì thầm.
Ji Yong khẽ rùng mình, cậu biết, mỗi khi hắn thì thầm vào tai cậu với chất giọng ngọt ngào này là hắn nhất định sẽ nổi tà ý. Hốt hoảng, cậu vội co cứng người, ôm chặt lấy tấm chăn, rúc cả đầu vào như thủ thế.
_’’ Ya, ya, ya… huynh không được nghĩ lung tung hay làm gì bậy bạ đâu đó’’ _ Cậu la lớn trong tấm chăn, giọng nói khẽ run lên vì hồi hộp và lo lắng.
Hắn mỉm cười, ánh mắt bất giác trở nên dịu lại khi thấy cậu đang run nhẹ. Chậm rãi, hắn ngã người xuống giường. Choàng tay ôm lấy cậu lẫn lớp chăn dày cui. Ji Yong giật bắn mình vì bất ngờ. Rúc nhẹ dầu vào lớp chăn, giọng hắn trầm ấm.
_’’ Đừng sợ, ta không làm gì ngươi đâu, ngốc ‘’ _ Vòng tay hắn chầm chậm siết lại, ôm trọn lấy cậu vào lòng _’’ Ta xin lỗi, dường như có rất nhiều thứ ta vẫn chẳng hiểu được, nhưng ta sẽ cố.’’
JI Yong vẫn nằm im, dấu kin khuôn mặt đỏ bừng của mình, trái tim cậu vẫn loạn nhịp, đập nhanh liên hồi, khi hơi ấm từ cơ thể hán truyền qua lớp chăn dày và chạm vào người cậu, dịu dàng như vòng tay hắn đang choàng lấy cậu. Cơn giận nhanh hcóng tan biến mất.
Nhưng Ji Yong vẫn chưa nhận ra, bản thân mình đã bị hắn, một kẻ tính khí thất thường đến kỳ lạ làm cho rơi vào thứ người ta gọi là tình yêu.
_____________ Hết chap 8 _________
Được sửa bởi Dream ngày Thu Feb 19, 2015 9:38 pm; sửa lần 1. | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Fri Jul 04, 2014 7:46 pm | | | | | | | Em chỉ có 1 câu thôi: fic D là đỉnh còn H là tên đaại ngốc | | | | |
| |
| Trần Thị Kiều Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 8 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Thu Oct 02, 2014 5:44 pm | | | | | | | hôm nay mới khám phá ra fanfic này.hay quá đi mất | | | | |
| |
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Thu Jan 08, 2015 8:45 am | | | | | | | viết típ đi D ơi em hóng
| | | | |
| |
| dinhmin Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Tue Feb 17, 2015 9:52 pm | | | | | | | Trog fam thích D nhất fic nào D viết cũg hay và dth :* chap mới nhanh nhanh đi ạ | | | | |
| |
| Synie Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 4 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Thu Feb 19, 2015 6:24 pm | | | | | | | ooooaaaaaa!Yong dễ thương quá!!!! :th51:chĩ giống thỏ thoi nhưng dễ thương hơn cã thỏ nhờ vậy mà Tabi mới bị đánh | | | | |
| |
| dinhmin Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Thu Feb 19, 2015 9:05 pm | | | | | | | Chap 10 đâu r (( | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sat Feb 21, 2015 5:44 pm | | | | | | | Mình mới viết đến chap 9 thôi bạn ơi ^^
_________ Chap 9 ___________
Ở một nơi rất xa rất xa vương quốc Haeven. Nơi có 1 vị thần Mùa Đông khác đang ngự trị.
Khác hẳn với hắn, lâu đài Snow _ nơi ở của thần Mùa Đông Daesung _ Lại chễm chệ nằm ở trung tâm vương quốc rộng lớn. Rực rỡ, tráng lệ với ánh sáng luôn tỏa trắng cả một vùng, khẳng định rõ quyền uy và sức mạnh khủng khiếp của chủ nhân.
Lướt nhẹ trên mặt tuyết, chiếc áo choàng lông đen mượt bay nhẹ bay nhẹ kéo theo một làn tuyết mỏng phía sau. Daesung nhìn mọi thứ với ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt trắng tinh chẳng chút tỳ vết bất động như một bức tượng.
Gì nhỉ? Tại sao một kẻ tạo nên và mang đến mùa đông lại có thể yêu thích cảnh vật mùa hè? Tại sao cứ đắm chìm trong thứ không gian kiềm hãm sức mạnh của chính mình?? Đã 800 năm trôi qua, Daesung vẫn không thể trả lời những câu hỏi đó, chúng cứ níu chặt tâm hồn anh chẳng thể dứt ra nổi.
Bỗng anh dừng lại, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống.
Cỏ, một ngọn cỏ non đang nhú lên từ đám cỏ già héo úa vì hơi lạnh. Một mảnh xanh bé tẹo, mượt mà.
Chậm rãi, Daesung cúi nhẹ, chạm khẽ bàn tay lạnh buốt vào ngọn cỏ.
Một cơn gió lạnh ùa tới, quấn chặt. Trong tích tắc, ngọn cỏ mong manh khẽ rùng mình, biến thành một người thanh niên cao lớn, mái tóc đen dài lòa xòa trước trán, sóng mũi cao thẳng, thanh thoát, đôi mi dài khép chặt vươn một màu khói, đôi môi mỏng nhẹ bạc. Daesung bất giác mỉm cười, nhưng cũng rất nhanh, nụ cười trên môi anh dần tắc. Chàng trai ấy, chỉ trong giây lát đã bắt đầu run rẩy, gục xuống và từ từ biến mất, đôi mắt vẫn chưa kịp hé ra nhìn anh lấy 1 cái, và rồi thay vào đó, là một ngọn cỏ nhỏ bé, héo úa đến tận gốc. Lại thất bại.
_’’ Huynh vẫn còn chơi trò này à?’’ _ Một giọng nói cất lên từ phía sau _’’ Huynh chơi cả mấy trăm năm rồi vẫn không chán à??’’
Daesung khẽ quay nhìn lại. SeungRi, vị thần Mùa Đông nhỏ nhất trong 4 người đang là đà bay đến trong bộ trang phục trắng như tuyết, vẻ mặt vui vẻ như mọi khi.
_’’ Nơi này đúng là chẳng thay đổi gì, lạnh lẽo và ... chán.’’ _ SeungRi lầm bầm, nhìn quanh _’’ Sao huynh không tìm vài kẻ hầu đi, như đệ này, cho vui. Ở vầy buồn qua .’’
_’’ Sao cậu đến đây.’’ _ Daesung mỉm cười lên tiếng hỏi, nụ cười gượng gạo thường khi.
_’’ Top huynh..’’
_’’ Sao? Top huynh?’’ _ Daesung thoáng biến sắc _’’ Huynh ấy... tìm được rồi à?’’
_’’ Không, huynh ấy đang có vụ cá cược với Hyori nona đấy. Đệ mới nghe được.’’ _ SeungRi cười toe, khoe.
_’’ Cá cược???’’
_’’ Ừm, nona bảo, nếu huynh ấy thắng, sẽ trả lại mảnh vỡ ấy còn không, lần này sẽ thẳng tay cho nó biến mất vĩnh viễn.’’
_’’ Trả lại...’’ _ Daesung khẽ nhíu mày, anh chẳng thích điều này tí nào _’’ Vụ cá cược thế nào? ‘’
_’’ Ah, bảo là huynh ấy phải chinh phục được cô công chúa nào ấy của Haeven. Nhưng thấy huynh ấy phản đối dữ lắm, có lẽ xấu lắm... hahaha.’’ _ SeungRi vẫn vô tư huyên thuyên, trong khi đôi tay lại cứ phe phẩy, vẽ những những hình thù xinh đẹp trên nền tuyết trắng.
Cá cược? Sao hắn cứ mãi vươn vấn mảnh vỡ đáng ghét ấy? Sao hắn lại cứ giam mình ở mảnh đất bị nguyền rủa ấy? Đã bao lâu rồi nhỉ???
Daesung chậm rãi lướt nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng như vô cảm mặc dù bên trong, hàng ngàn câu hỏi vẫn đang vây chặt.
***************************
Vắt vẻo trên 1 cành cây lớn, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn vào khung cửa sổ khu Học Viện Hoàng Gia với nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Và bên kia khung cửa, 1 mái tóc đỏ rực, ngắn củn đang gục gặc , mơ màng trong giấc ngủ, dù phía trên bục giảng, vị giáo sư già vẫn đang huyên thuyên tuyên giảng.
_’’ Ngủ mất rồi.’’ _ Hắn lầm bầm, nhìn xuống dịu dàng.
Phất nhẹ bàn tay, hắn hài lòng khi thấy những hoa tuyết đang rơi tan biến, trong khoảnh khắc nhiệt độ trở nên ấm lên tí chút. JI Yong thoáng rụt người, mơ màng mỉm cười trong giấc ngủ, rút người vào lớp áo choàng dày.
_’’ Đó là công chúa của huynh à?’’ _ Một chất giọng cất lên phía sau hắn.
Quay người lại, đôi chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng nhoẻn miệng cười. Là Daesung. Anh đang lơ lửng bay ngay phía sau hắn.
_’’ Sao ngươi ở đây?’’ _ Hắn trầm ấm, đưa tay kéo nhẹ Daesung ngồi lên đùi mình, với hắn, anh vẫn mãi chỉ là một cậu nhóc nhỏ như hàng ngàn năm trước.
Đôi chút ngạc nhiên, thoáng bối rối, nhưng Daesung vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, dù ánh mắt cứ khẽ dao động không ngừng. Khoảng cách mấy trăm năm không gặp dường như không hề tồn tại.
_ ‘’ Huynh... ngốc.’’ _ Daesung bất giác lầm bầm.
_’’ Hả? Ngươi nói gì?’’ _ Hắn hỏi lại vì chẳng thể nghe rõ, dù ánh mắt vẫn dán vào Ji Yong bên dưới.
_’’ Không... không có gì. Top huynh, sao huynh cứ ở lại đây vậy, mảnh đất này đã được định trước, sao huynh cứ cố cãi lại mà tiêu tốn thần lực vào đây?’’
_’’ Ta cũng chẳng biết. Hồ Breathe... hình như có ... một cái gì đó, ta chẳng thể xa nó được. Có lẽ liên quan đến mảnh vỡ, nếu tìm lại được có khi ta sẽ có thể cho ngươi câu trả lời.’’
_’’ Huynh... vẫn muốn lấy lại mảnh vỡ ấy à?’’ _ Daesung dịu giọng, đưa mắt nhìn xuống Ji Yong.
_’’ Ừm, có lẽ sẽ rất nhanh thôi.’’ _ Hắn mỉm cười.
_’’Rất nhanh??’’ _ Daesung khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn hắn.
_’’ Ừm, rất nhanh... nhóc ấy sẽ nói yêu ta thôi.’’ _ Hắn nhoẻn miệng cười tinh ranh, ra chìu đắc ý, chẳng hề để ý đến cái nhíu mày của Daesung.
_’’ Vâng.’’
_’’ Ah, mà sao ngươi đến đây? Chẳng phải rất ghét mảnh đất này sao?’’ _ Hắn quay sang.
_’’ Không, lâu rồi không tìm huynh, với lại đệ muốn nhờ huynh giúp.’’ _ Daesung nhoẻn miệng cười, lạnh lẽo.
_ ‘’...’’ _ Hắn im lặng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt lạnh giá của Daesung, đôi chút bất an chợt ập đến _ ’’ Có việc gì? Chẳng phải hiện tại thần lực của ngươi cũng đã ngang với ta rồi sao?’’
Daesung bất giác mỉm cười, nụ cười đôi chút chua xót. Thần lực? Nếu như hắn không dính vào mảnh đất đáng ghét này và tiêu tốn vào hồ Breathe thì còn rất lâu rất lâu nữa anh mới có thể so bì với hắn về thần lực.
_’’ Vương quốc của đệ, huynh đến giúp đệ duy trì mùa đông ở đó nhé.’’
_’’ Gì? Gì chứ? ‘’ _ Hắn ngạc nhiên _’’ Tại sao? Ta không thích. Vả lại, ngươi cũng biết đấy, ta chẳng thể xa tên nhóc này quá 3 ngày, nếu không...’’
_’’ Không, huynh chỉ cần ở đó 2 ngày thôi.’’_ Daesung cắt lời, chỉ cần hai ngày thôi _ ‘’ Đệ có việc phải đi về phía Tây, nhưng lại chẳng thể rời nơi ấy quá lâu, huynh biết đấy, đang là giữa mùa đông. Taeyang và SeungRi vốn dĩ không thể duy trì nơi ấy như đệ, chỉ có thể là huynh. Chỉ có huynh mới có thể khiến nơi ấy không thay đổi.’’
_’’ Nhưng mà..’’ _ Hắn do dự, 2 ngày.
_’’ Nhé !!’’ _ Daesung nhoẻn miệng cười,nụ cười tươi tắn đến tít cả mắt, nụ cười mà từ rất lâu anh chẳng còn cười.
Hắn nhìn anh, bất giác cũng nhoẻn miệng cười, dịu dàng. Đưa tay xoa bù mái tóc Daesung, hắn khẽ thở dài, dù sao anh cũng là người hắn cưng nhất trong 3 người em.
_’’ Thôi được rồi. 2 ngày thôi đấy.’’ _ Kéo nhẹ Daesung ôm vào lòng, hắn lầm bầm, và một lần nữa, bỏ lỡ ánh mắt lạnh lẽo của Daesung đang nhìn chăm chăm vào Ji Yong, lúc này vẫn còn đang ngủ vùi.
**************
Ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, Ji Yong lơ đãng, buồn chán cứ lẩm nhẩm mãi một câu hát cũ, vô nghĩa.
Đã ba ngày rồi, lẽ ra giờ này hắn đã phải có mặt bên cạnh cậu, vậy mà đến bóng áo cũng chẳng thấy. Đôi chút thất vọng khẽ nhói lên trong lòng,Ji Yong tự hỏi, có phải cậu đã quá đề cao mình và thật sự hắn không yêu cậu nhiều như cậu vẫn nghĩ.
Hôm ấy, hắn đã vừa ôm cứng cậu hôn mãi chẳng ngừng lại vừa luôn miệng hứa sẽ quay trở về sau hai ngay, vậy mà...
_’’ Đáng ghét, chính miệng mình bảo là không được rời nhau quá 3 ngày, vậy mà giờ này còn chưa chịu về đến, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa sẽ qua mất 3 ngày còn gì?’’ _ Ji Yong thở dài lẩm bẩm, ánh mắt cứ nhìn về hướng xa, chờ đợi _ ‘’ Huynh là vị thần ngu ngốc nhất !!!’’
Nhớ hắn. Cậu nhớ hắn nhiều hơn cậu nghĩ quá nhiều. Sự vui mừng mơ mộng đến tự do khi hắn không kè kè bên cạnh chỉ kéo dài dược 1 giờ đồng hồ sau khi bóng dáng hắn khuất xa ở chân trời... và tất cả thời gian con lại, chỉ là sự nhung nhớ, trông ngóng đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra được chính mình. Sự vô tư dường như đã bỏ cậu đi từ lúc cậu gặp hắn ở hồ Breathe từ dạo nọ, cậu trở nên trẫm tĩnh hơn, chú ý đến bản thân nhiều hơn, và chẳng biết từ lúc nào, mọi hành động, suy nghĩ của cậu đều phảng phất hình ảnh nụ cười, ánh mắt của hắn. Mọi thứ diễn ra 1 cách tự nhiên đến kỳ lạ, khi từng bước, từng bước, hắn bước và trái tim cậu và ở lỳ nơi ấy, chẳng chịu ra.
Thở dài đánh sượt, Ji Yong lủi thủi bước trở vào trong, thả người nằm phịch xuống giường. Cho đến cuối cùng, việc cậu có thể làm cũng chỉ là chờ đợi, chờ hắn trở về.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa _‘’ Cạch ... cạch... cạch...’’
_’’ Vào đi!’’ _ Ji Yong uể oải.
Cánh cửa bật mở.
_’’ Dạ bẩm Hoàng Tử, Đức Vua cho gọi ngài lên điện chính ạ.!’’ _ Cô hầu gái kính cẩn.
Đôi chút ngạc nhiên vì không phải thời gian thượng triều mà lại được gọi, nên Ji Yong thoáng ngẩn ra, nhưng cậu cũng vội vàng khoác thêm chiếc áo choàng dài và ra ngoài, hướng thẳng đến khu điện chính, trong lòng bất giác nhớ đến hắn, lần trước, chính tại nơi đây hắn đã bảo vệ cậu, nụ cười nhẹ nhàng khẽ nở trên môi cậu, đôi chân khẽ bước nhanh hơn.
Tuyết bất ngờ rơi dày hơn, không khí chỉ trong tích tắc đột nhiên giá lạnh kỳ lạ.
Kéo nhẹ chiếc áo khoác, Ji Yong đẩy cánh cửa lớn đang đóng im ỉm của chính điện, bước vào trong.
Và cậu sững lại.
Phía xa kia, trên ngai vàng, Đức Vua đang từ từ gục xuống, trên ngực ngài, một thanh kiếm bằng băng trong véo sáng rực đang xuyên qua một cách tàn nhẫn, dòng máu đỏ thẫm ngập ngụa trào ra. Khuôn mặt ngài đau đớn, hốt hoảng với đôi mắt mở to trân trối như không tin vào những điều mình thấy, đôi bàn tay yếu ớt, chao đỏa bấu chặt vạt áo kẻ trước mặt.
Ji Yong ngay lập tức khụy xuống, đôi chân run lẩy bẩy chẳng còn tí sức lực, ú ớ chẳng thành tiếng.
Vì trước mặt nhà vua, là hắn. Vẫn chiếc áo khoác da dài, vẫn mái tóc đen khẽ rũ xuống, vẫn khuôn mặt lạnh lẽo tuyệt đẹp với đôi mắt sâu hút như không đáy. Hắn đứng đó, bất động, lặng lẽ, chăm chú nhìn Đức vua đang gục ngã với thân hình ướt đẫm máu dưới chân mình mà chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào.
Và ngược lại, sau lưng Đức Vua, So Man đang lồm cồm bò dậy, khuôn mặt hốt hoảng.
_’’ CỨU... CỨU... THẦN MÙA DÔNG ĐÃ GIẾT ĐỨC VUA RỒI ...’’ _ Lão hét toáng lên bằng tất cả sức lực của mình _’’ CỨU... CỨU...’’
Hắn vẫn đứng bất động.
Run lên bần bật, Ji Yong trong tích tắc đầu óc như trống rỗng. Nước mắt cậu trào ra như vô thức, gượng người đứng dậy, cậu vội vã chạy đến.
_’’ Top... Top... cứu... cứu ... cha.. với..’’ _ Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, Ji Yong ôm chặt lấy Đức Vua _’’ Cứu... cứu đi... CỨU ĐIIIII .... TOPPP‘’ _ Và rồi hét lên, nức nở khóc khi thấy hắn chỉ đứng yên bất động, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn _’’ HÃY CỨU CHA TA ĐI... HÃY NÓI LÀ KHÔNG PHẢI HUYNH LÀM ĐI MÀ... TOP...’’ _ Ji Yong gào lên đau đớn, bàn tay níu chặt vạt áo hắn mà ghị xuống không ngừng run rẩy _ ‘’ HUYNH LÀ THẦN MÀ... CỨU CHA TA... CỨU CHA TA ĐI MÀ... TOP...’’
_’’ LÀ THẦN MÙA ĐÔNG ... CHÍNH THẦN MÙA ĐÔNG ĐÃ GIẾT ĐỨC VUA.’’_ So Man vừa hét toáng lên vừa chỉ thẳng vào hắn khi thấy binh sĩ đã kéo vào.
Tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn, khi binh sĩ vì qua bất ngờ và sợ hãi chẳng biết phải phản ứng ra sao, cứ đành chỉa thẳng mũi giáo về phía hắn.
_’’ Không... KHÔNG PHẢI !!! ‘’ _ Ji Yong càng hốt hoàng hơn bội lần, vội vã cậu hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào _’’ KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI HUYNH ẤY !!!!... TOP... TOP... huynh nói đi, không phải huynh.... không phải huynh ... HÃY CỨU LẤY CHA ... TOP.’’ _ Giọng cậu như khàn đi, nghẹn cứng.
Nhưng đáp lại tất cả, hắn chỉ đứng im lặng nhìn cậu chằm chằm, lạnh lẽo và im lìm đến kỳ lạ. Ánh mắt đen láy xoáy sâu vào đôi mắt của Ji Yong một ánh nhìn xa lạ. Và bất ngờ, hắn vung mạnh tay, giật tung vạt áo khỏi bàn tay run rẩy đang níu chặt của cậu một cách tàn nhẫn.
Ji Yong chết lặng. Nhìn hắn chẳng thốt nổi nên lời. Đôi mắt nâu mở to, trân trối, ướt đẫm.
Một cách chậm rãi, hắn từ từ tan biến, để lại cái nhìn chăm chú đầy căm ghét vẫn xoáy sâu vào cậu.
Không gian im bặt, mọi người nhìn nhau chẳng thể thốt nên lời. Chỉ còn Ji Yong vẫn ngồi thẫn thờ ôm chặt xác Đức Vua với khuôn mặt thất thần như vô hồn. Trống rỗng.
Bỗng gió nổi lên, dữ dội. Cơn gió lạnh toát cuốn theo những bông tuyết bay thẳng vào chánh điện, và giữa những ngọn tuyết, hắn hiện ra. Ngạc nhiên và tức giận với hình ảnh của cậu trước mắt mình, hắn lao đến.
_’’ JI YONG... Ji Yong...’’ _ Hắn lo lắng, nóng lòng vung mạnh tay khiến cả binh sĩ lẫn So Man nãy giờ vẫn quay chặt bị hất tung ra xung quanh, sợ hãi la hét kinh hoàng.
Chậm rãi, cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt ráo hoảnh. Hắn đang lao đến, chiếc áo khoác da đen láy bay phần phật trong gió, vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy.
Quỳ mọp xuống cạnh cậu, hắn vội vã nắm lấy bàn tay Đức Vua.
_’’ JI Yong, Đức Vua..’’ _ Và hắn im bặt, nhìn cậu trân trối.
Bàn tay cậu, một màu đỏ lòm, ướt đẫm máu của cha mình, chỉ trong tích tắc ấy, cậu đã rút ra thanh kiếm băng đang cắm trên ngực cha mình và đâm thẳng vào hắn. Ánh mắt cậu vẫn ráo hoảnh, vô hồn và không ngừng trào ra những dòng nước mắt nóng hổi.
Hắn sững sờ, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm cắm trên ngực mình. Chỉ trong chớp mắt, khi vừa xuyên qua người hắn, thanh kiếm ngay lập tức vỡ vụn, tan thành nước mà chẳng thể gây ra một vết thương nào.
_’’ Ji... Ji Yong... ngươi...’’ _ Hắn nhìn cậu trân trối, ngơ ngác như không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay lúc đó, Ji Yong vùng dậy, cậu buông tay khỏi nhà vua và lao thẳng xuống bên dưới, vội vã chộp lấy thanh kiếm dài của một binh sĩ gần đó. Hắn hốt hoảng cũng vội bật dậy và lao theo cậu, như một quán tính.
_’’ Khoan đã... Ji Yong... sao...’’
‘’PHẬP!!!’’ _ Hắn khựng lại.
Một lần nữa, Ji Yong lại cắm sâu thanh kiếm vào trái tim hắn. Hắn sững người, trân trối nhìn cậu chẳng thốt nên lời.
_’’ Là... muốn ta chết???’’ _ Giọng hắn như lạc đi _’’ Tại sao????’’
Nhưng Ji Yong chẳng còn nghe được gì nữa cả, cậu điên cuồng tóm lấy những thanh kiếm gần đó...
_’’ AAAaaaaaaaaaaaa...aaaaaaaaaa’’ _ Vừa gào lên tuyệt vọng, cậu vừa thẳng tay đâm tất cả chúng vào người hắn_’’ Aaaaaaaaaa... TOP....aaaaaaaaaaaaaa’’ _ Điên loạn.
Những thanh kiếm dài sắc nhọn xé nát lớp áo choàng, xuyên thủng cơ thể hắn, những thớ cơ bị xé nát, những đoạn xương bị cắt rời... đau buốt khi dòng máu xanh rì bắt đầu tuôn ra ướt đẫm nền gạch nơi hắn đứng. Nhưng hắn vẫn bất động, trân trối nhìn cậu với đôi mắt mở to sâu hút và đôi môi mím chặt.
Với tất cả sức lực của mình, Ji Yong một mực chém thẳng vào cơ thể đã găm đầy kiếm của hắn với tất cả sự giận dữ kinh h oàng.
_’’ AAAAAAAAAAA....’’ _ Cậu vẫn không ngừng hét vang, đau đớn, nước mắt tuôn rơi, ròng rã.
Và bất ngờ từ ngoài cửa, gió ào áo thổi đến, tuyết vần vũ trôi tuột vào điện chính, quấn chặt lấy cơ thể đã ướt đẫm một màu xanh rì của hắn, máu vẫn chảy. Hiện ra trong chiếc áo choàng lông trắng xóa, Daesung liếc mắt nhìn quanh, ánh nhìn lạnh lẽo xoáy sâu vào khuôn mặt ướt đẫm nước đầy giận dữ lẫn đau khổ của Ji Yong. Cái nhìn giá lạnh đến cực độ khiến mọi người run rẩy lùi lại trừ Ji Yong. Chỉ một cái phất tay, những thánh kiếm đang ghim khắp người hắn bay vụt ra, rơi leng keng trên mặt đất. Hắn vẫn đứng bất động chăm chăm nhìn vào cậu trong khi những vết thương nhày nhụa trên người dần dần kéo lại, lành lặn. Chậm rãi, cởi chiếc áo choàng của mình ra, Daesung nhẹ khoác lên người hắn.
_’’ Top huynh, chúng ta rời khỏi đây, về Thần điện.’’ _ Daesung lên tiếng.
Trong tích tắc, Ji Yong sững lại. Hắn sẽ đi??? Rời khỏi đây???
_’’ Không..’’ _ Ji Yong lắp bắp, run rẩy tiến đến, trên tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đã ướt đẫm chính dòng màu xanh rì của hắn _’’ Không được... Top... không...’’
Từ đôi mắt đen thẳm của hắn, một giọt nước mắt trào ra, lăn xuống. Chậm rãi, khép chặt đôi mi mắt. Trong tích tắc, hắn và Daesung biến mất như một làn gió. Chỉ còn rơi lại trên nền đất chiếc áo khoác dày đã rách bươm vì những nhát kiếm.
Ji Yong sững sờ, ngã quỵ. Cả cơ thể cậu run lên, bần bật. Khuôn mặt thất thần.
_’’ Không... Top... không... không phải...’’ _ Cậu không ngừng lẩm bẩm, lạc giọng.
__________ Hết chap 9 ______________
| | | | |
| |
| Khoai JiYong Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 614 Số Thanks : 46 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sat Feb 21, 2015 6:54 pm | | | | | | | Yahhh >O< D làm j v chứ !?! TT toàn là bi kịch ko hà TT ai lại biến thành TOP làm chuyện xấu không biết? ==" nh Khoai hông nghĩ là DaeSung đâu, hen D ^^ DaeSung hiền queo hổng làm v đâu ^^
^^ mơn D nhiều lắm lắm nghen mà còn ức D ghê ớ >O< đợi lâu gần chớt mà đọc fic buồn hiu TT đọc đến đoạn kịch tính toàn nín thở hông hà TT
hihi ^^ D chăm viết fic nha!~ viết nhanh nhanh mấy fic khác cho mem rồi vòng lại fic công chúa nghen ^^ *chụt chụt* ~ D ơiiii~~~ Chai dôôôôô~~~ | | | | |
| |
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sat Feb 21, 2015 8:49 pm | | | | | | | D mún giết người à sao lại dưng ngay chỗ ấy, cơ mà đợi lâu mà fic ra bùn quá tui khóc dòi TT.TT D mà ko HE là au có chuyện nhé TT.TT cơ mà bùn quớ hic.... :'( | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sun Feb 22, 2015 10:51 am | | | | | | | Ủa tại sao vậy D? Kẻ nào đã mạo danh TOP đúng ko D??? Có lẽ Dae cũng có liên quan chăng hay chỉ là vô tình tiếp tay cho kẻ đó...nói vậy Dae với Ri xuất hiện vì mục đích gì? Hy vọng Yong sớm nhận ra sự thật...à mà Yong cũng biết TOP ko làm rồi mà....fic này hài kịch bi kịch lẫn lộn a~~~~ | | | | |
| |
| Your Smile Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 47 Số Thanks : 4 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sun Feb 22, 2015 10:54 am | | | | | | | Đúng là muốn giết người thầm lặng mà..Hông lẽ là Daesung biến thành Top..hụ..hôg biết âu D làm tò mò quá, tự nhiên dừng ngay đoạn nín thở..YoY Tội Top quá D...tội Yong nữa..TT...muốn nhào vô lôi D ra ghê...hừ Tks D lắm lắm..mau ra chập mới nha D!! ♡♡ ♥♥ ♡♡ ♥♥ ♡♡ ♥♥ | | | | |
| |
| Your Smile Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 47 Số Thanks : 4 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sun Feb 22, 2015 10:55 am | | | | | | | Đúng là muốn giết người thầm lặng mà..Hông lẽ là Daesung biến thành Top..hụ..hôg biết âu D làm tò mò quá, tự nhiên dừng ngay đoạn nín thở..YoY Tội Top quá D...tội Yong nữa..TT...muốn nhào vô lôi D ra ghê...hừ Tks D lắm lắm..mau ra chập mới nha D!! ♡♡ ♥♥ ♡♡ ♥♥ ♡♡ ♥♥ | | | | |
| |
| zin_88 Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 11 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sun Feb 22, 2015 4:22 pm | | | | | | | D có cần ác vậy ko. ,.,.,khóc lun rồi.,.chắc h top hận yong lắm.,.yong chắc biết người giết cha m ko phải top rồi.,.,D làm reader đau .,.bắt đên D.,. .,., fic càng ngày càng hấp dẫn.,., vẫn câu quen thuộc .,.hóng cháp mới D 5ting | | | | |
| |
| dinhmin Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Thu Feb 26, 2015 6:54 pm | | | | | | | Huhu chap tiếp nhanh đi D | | | | |
| |
| KuLi Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 4 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sun Mar 15, 2015 9:48 pm | | | | | | | Chap này buồn quá z Au , đọc mà thấy nhói tim quá ... Đau cho Yong khi chứng kiến cảnh Top giết cha mình ,và cũng đau cho Top khi nhìn Yong điên cuồng đâm những thanh kiếm sắc nhọn vào người anh mà ko rõ lí do .... Có lẽ Dae chính là người đứng sau tấn bi kịch này Au mau ra chap mới nhen ,em hóng lắm | | | | |
| |
| susu332211 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 95 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sat Jun 06, 2015 10:52 am | | | | | | | vỡ cả tim , người ta đang hạnh phúc thế kia mà au viết một nhát một là đổ sông đổ biển. Au làm kết có hậu chút nhé và Au viết nhanh hơn xíu đi nghen !!! | | | | |
| |
| hyebin88 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sat Jun 06, 2015 3:50 pm | | | | | | | Sao vậy .... cái chap 9 sao mà tui không hiểu gì hết ... Seung Hyun giết Đức vua rồi sao lại xuất hiện gì gì đó là sao? | | | | |
| |
| ngap Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 31 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sun Jun 07, 2015 3:42 pm | | | | | | | fic này vui thiệt, Yong-Hyun dễ thương ghê lun, ủng hộ au nha, đừng drop đó | | | | |
| |
| Spring Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 22 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sat Jun 13, 2015 12:01 pm | | | | | | | Hay quá đi | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) Sun Jun 14, 2015 7:40 pm | | | | | | | Cưỡng hôn
______________ Chap 10 __________
Ngày hôm đó, giữa một mùa đông lạnh lẽo, trắng xóa đầy tuyết. Tin tức lan truyền khắp nơi, từ hang cùng đến ngõ hẻm đều râm ran truyền tụng, Hoàng tử Ji Yong đã giết thần Mùa Đông để trả thù cho Đức Vua.
Lòng người khắp nơi trong vương quốc Heaven đều mừng rỡ, ai cũng căm ghét mùa đông, sự lạnh lẽo, buốt giá của tuyết trắng dường như là điều không ai yêu thích. Họ hò reo, mở tiệc và tung hô vị Hoàng Tử trẻ, người chỉ vài hôm nữa sẽ đăng quang làm Hoàng Đế, vị Hoàng Đế trẻ được sự ủng hộ và trợ giúp của tất cả triều thần, đứng đầu là tể tướng Soo Man.
Và tuyết bắt đầu tan ra, nhanh chóng. Trên khắp vương quốc, những bông hoa tuyết không còn rơi xuống nữa, những lớp băng dày trên các dòng sông, mặt hồ chỉ trong một ngày đã biến mất, những cụm tuyết trắng tinh đè nặng trên những cành cây cũng tan chảy, rơi rụng và tan mau thấm nhanh vào lòng đất. Những dòng sông nhanh chóng mở rộng, những thảm cỏ xanh mướt nở rộ, màu xanh của hoa lá nhanh chóng thế chỗ cho một màu trắng.
Chỉ trong vài ngày, mùa đông hoàn toàn biến mất trên toàn bộ vươn quốc, nhường lại một mùa xuân ấm áp đến kỳ lạ.
Lễ đăng quang của vị Hoàng Đế trẻ diễn ra tưng bừng, đoàn diễu hành rầm rộ, xa hoa đi qua những con phố lớn trong sự hò reo, tán dương không ngừng của người dân. Trên bục cao, chiếc ngai vàng rực rỡ được phủ đầy hoa tươi đẹp đẽ và sang trọng, vị vua trẻ quyền quý che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình sau một mảnh lụa đen mòng, chỉ để lộ ra một mái tóc đỏ rực bên dưới chiếc vương miện uy quyền. Đưa ánh nhìn trống rỗng xuống thần dân của mình bên dưới, đôi môi nhỏ cứ thường trực một nụ cười cứng đờ như vô hồn. Kwon Ji Yong chính thức trở thành vị Hoàng Đế trẻ nhất trong lịch sử vương quốc _ Vị Hoàng Đế đã giết Mùa Đông.
Năm ấy, mùa màng khắp nơi đều xanh tốt với những dòng sông rộng lớn đầy tôm cá, dân chúng no ấm, những lễ hội diễn ra khắp nơi với tiếng đàn ca hát xướng vui vẻ. Chẳng một ai nhận ra, đã 6 tháng liền, kể từ khi Mùa Đông biến mất, không một cơn mưa nào xuất hiện trên cả vương quốc.
Và rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua... mọi chuyện dần dần thay đổi .....
................................
Thần điện _ Nơi ngự trị của những vị thần cao quý.
Nữ thần Hyory, vị thần mang vẻ đẹp kiêu sa quyền quý và uy quyền nhất lặng lẽ ngồi trên chiếc ngai của mình, đưa mắt chăm chú nhìn vào khoảng không, nơi ấy, lấp lánh và sáng rực với hai mảnh thủy tinh trong suốt đang không ngừng xoay chuyển và lơ lửng vô định giữa một trường thần lực bao quanh.
Một ngọn gió lạnh từ đâu bay đến, cuộn tròn và hiện nguyên hình thành vị Thần Mùa Đông lạnh lẽo nhất _ Daesung. Nhoẻn miệng cười tươi rói, anh nhún nhẹ chân bay vút lên và ngồi vào chiếc ngai bằng lông ngỗng êm ái của mình.
_’’ Thứ này nhìn bao nhiêu lần rồi mà vẫn đẹp thật! ‘’ _ Daesung xuýt xoa, mỉm cười nhìn 2 mảnh thủy tinh tuyệt đẹp.
_’’ Ngươi vẫn còn ý định chiếm lấy chúng nhỉ?”’ _ Hyory mỉm cười đưa mắt liếc nhìn Daesung.
Vẫn giữ chặt nụ cười thân thiện trên môi, Daesung nhìn sang vị nữ thần hấp háy đôi mắt.
_’’ Nuna... nuna biết nếu người giữ chúng là đệ thì khả năng huynh ấy một lần nữa bị tan vỡ sẽ không thể xảy ra mà.’’
Khẽ thở dài, liếc xéo Daesung như trách móc, Hyory khẽ phẩy tay, trong tích tắc 2 mảnh thủy tinh biên mất vào không gian như chưa từng tồn tại.
_’’ Đưa ngươi?? Chẳng phải chắc chắn ngươi sẽ đập tan chúng sao???’’
_’’ Hahahaha... nuna, chẳng phái đó là tốt nhất sao??? Nếu chúng biến mất, sức mạnh của Top huynh sẽ trở lại đầy đủ 100% Nuna cũng thấy đấy, hiện tại huynh ấy chỉ còn 1/3, chỉ mạnh hơn mỗi SeungRi thôi, vậy thì tiếc quá... hahaha... chẳng phải cứ để huynh ấy trở lại là huynh ấy của 1000 năm trước, vậy chẳng phải rất tốt sao ... haha... nuna cũng đỡ nhọc lòng lo cho những mảnh vỡ ấy.’’
Lại thở dài, Hyory ngã người nằm dài trên chiếc ngai quyền quý. Trầm ngâm.
Đúng lúc ấy, một làn tuyết lạnh lại cuốn đến, hắn và SeungRi củng lúc hiện ra. Ngay lập tức, nụ cười trên môi Daesung thoáng dịu lại, tung nhẹ người, anh bay xuống đứng bên cạnh hắn.
Hắn vẫn thế, không phải một màu bạc óng ánh sáng chói như bộ trang phục đính đầy kim sa của Seung Ri, cũng chẳng phải một màu trắng tinh lạnh lẽo của Daesung, hắn vẫn vùi người vào một màu đen tuyền hoang dã với thứ chất liệu bằng da mạnh mẽ. Khẽ nhếch môi cười dịu dàng khi thấy Daesung đang bay đến, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh thân thiết.
_’’ Ngươi cũng ở đây à?’’
_’’ Hahaha... đệ biết hôm nay huynh sẽ về ma ..hahaha.’’ _ Daesung vui vẻ gãi gãi đầu, bao giờ cũng vậy, khi đứng bên cạch hắn, anh luôn bất giác để lộ ra phần tích cách trẻ con của mình, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng thường ngày.
Nhìn mọi việc với ánh mắt lãnh đạm, Hyory lặng lẽ quan sát hắn, hắn vẫn vậy, vẫn mãi một ánh mắt sâu hút đen tuyền một màu lạnh lẽo cho dù đôi môi hắn đang mỉm cười, chỉ có cô là hiểu hắn rõ nhất, hắn luôn giấu chặt sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong trái tim mình. Đã 10 năm, kể từ khi hắn tự nguyện giao ra mảnh vỡ thứ 2 cho cô, thời hạn cô thực hiện lời hứa cuối cùng liên quan đến những mảnh vỡ của hắn đã đến.
‘’’’’’’’’’’’’’’’ Ngày hôm ấy, cách đây 10 năm ....
Hắn trở về Thần Điện với một cơ thể đầy thương tích, ngay cả trái tim cũng vỡ nát.
Dưới ngai thần uy nghi của Hyory, hắn đã gạt phăng đôi cánh tay Daesung đang dỡ lấy thân mình ra một cách dứt khoát , chỉ một cái liếc nhìn, Daesung lặng lẽ lui ra để lại hắn và cô.
Đôi mắt sáng quắt rực lửa, hắn chăm chăm nhìn vào cô khi tự tay dâng lên mảnh vỡ thứ hai của bản thân mình, thứ chứa đựng sức mạnh, ký ức và cả cảm xúc của hắn _ một vị Thần Mùa Đông mạnh nhất.
_’’ Là ngươi tự nguyện ??’’ _ Hyory mỉm cười, đón nhận mảnh thủy tinh sáng rực đang chậm rãi bay đến.
_’’ Là mảnh vỡ thứ 2 ‘’ _ Hắn nặng nhọc lên tiếng _’’ 10 năm sau, hãy giúp đệ quay trở về nơi đó.’’
_’’ Quay lại???’’ _ Hyory ngạc nhiên nhíu chặt đôi mày mỏng, bực bội lên tiếng _’’ Ngươi đúng là kẻ bị mảnh đất đó nguyền rủa. Đừng quay về, hãy trở lại là ngươi của trước kia, ta có thể giúp ngươi, cả mảnh vỡ này lẫn mảnh vỡ cũ, ta đều có thể...’’
_’’ Không được..’’ _ Hắn cắt lời, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, thần trí bắt đầu mờ ảo_’’ Không được... 10 năm nữa... giúp đệ trở về đó... chuyện về mảnh vỡ trước... đệ không quan tâm nữa... tên nhóc ấy.... 10 năm...’’
Sững người trên chiếc ngai cao quý cao vợi, Hyory giương mắt nhìn cả thân hình hắn đổ gục xuống nền đất lạnh, thần khí ào ạt thoát ra, cuốn theo những mảng màu sắc rực rỡ của hỉ nộ bi ai và tất cả lao vút và chui tọt vào mảnh thủy tinh lấp lánh trong tay cô. Để lại đó, Top _ một vị thần lạnh lẽo mất đi gần như tất cả cảm xúc mà một con người cần có, vị thần chỉ còn một phần ba linh hồn.
_’’ Mảnh đất đó... mảnh đất đó là lời nguyền của ngươi, Top ạ.’’
Cất nhẹ người bay xuống, nhẹ nâng cả cơ thể to lớn của hắn lên không trung, trái tim cô khẽ nhói đau khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn, cậu em trai mà cô luôn dành nhiều tình thương nhất.
_’’ Ngươi đã tạo ra mảnh vỡ đầu tiên ở nơi đó, rồi đến mảnh vỡ thứ 2 cũng tại nơi đó, tại sao ngươi vẫn muốn trở về mảnh đất đó? Trở về dù bản thân ngươi chỉ còn một phần ba linh hồn? Top... ta phải làm gì cho ngươi đây?’’ _ Giọt nước mắt hiếm hoi của vị nữ thần lặng lẽ lăn dài...
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Và rồi, thời hạn ấy cũng đã đến.
_’’ Top ‘’ _ Hyori lên tiếng, phá tan bầu không khí chộn rộn của Daesung. _’’ Haeven, ngươi đến đó đi.’’
Tích tắc, Daesung nghe như sét đánh ngang tai, anh quắt mắt nhìn lên Hyory như không tin vào thứ mình vừa nghe thấy.
_’’ Haeven?? Chẳng phải đó là một vương quốc nhỏ xíu ở phía Tây sao?’’ _ Hắn ngạc nhiên, trước đến nay Hyory chưa bao giờ chính thức chỉ định hắn đến bất cứ đâu _ ‘’ Khu vực ấy vốn dĩ không cần đệ mà, sa mạc đâu cần ...’’
_’’ Cứ đến đó đi’’ _ Hyory thở dài cắt lời hắn.
_’’ Nuna, để dệ đi’’ _ Daesung bất ngờ lên tiếng, nụ cười trên môi anh đã tắt tự bao giờ _’’ Nếu thật sự cần mùa đông, cứ để đệ quản, sức mạnh của đệ đủ sức cai quản nhiều nơi 1 lúc. Đừng để Top huynh đến đó... huynh ấy...’’
_’’ Không được, Top, ngươi đi đi.’’_ Hyory cương quyết, quắc mắt nhíu mày cắt lời Daesung ra ý răn đe khiến anh phải giật mình cắn răng lùi lại._ ‘’ Đến đó, xem tình hình ra sao rồi cứ làm gì mà ngươi thích.’’
Hắn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Haeven? Một vương quốc hoàn toàn xa lạ với hắn, một vương quốc nhỏ bé với vị Hoàng Đế trẻ vừa đăng quang vào 10 năm trước.
_’’ Đệ biết rồi !! ‘’ _ Hắn lên tiếng, môi lại nở ra nụ cười nhẹ vô hồn, nụ cười mà chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra mình đang cười.
Và như thế, hắn lại hướng về phía Haeven. Một vương quốc nhỏ...
..............................
Haeven, một vương quốc nhỏ từng một thời cực kỳ hưng thịnh.
Khi ấy, khi vị Hoàng Đế trẻ lên ngôi, khắp nơi là một màu xanh mướt, hoa trái ngập tràn khi vị thần Mùa Đông bị giết, muôn dân tung hô và ủng hộ.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, khi những dòng sông được hình thành từ tuyết tan dần dần khô cạn, mà bầu trời vẫn cứ xanh rì một màu tuyệt đẹp chẳng chịu nhỏ một giọt mưa. Khi những ngọn gió càng lúc càng nóng bức, cuốn bay và nghiền nát những đụn đất khô thành thứ cát vàng óng nóng rực... Mùa màng thất bát, người dân chìm dần vào đói khổ, họ nhận ra... Mùa đông là thứ cần thiết cho vương quốc này biết bao, mua đông mang đến những bông hoa tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời, tạo nên một nguồn nước dự trữ cần thiết khi mùa hè đến, mùa đông là thứ khiến vương quốc trở thành một mảng xanh duy nhất giữa một khu vực miền tây khô cằn của sa mạc bao quanh.
Và rồi điều gì đên cũng đã đến... từ khắp nơi, tiếng oán than vang rền, họ oán trách, căm ghét Hoàng Đế, vì chính lý do mà trước đây họ tung hô ngài _ Giết chết thần Mùa Đông.
Những cuộc nổi dậy lớn bé liên tục nổ ra khắp nơi, và cái suy nghĩ hiến tế vị vua trẻ nhằm mời gọi một vị Thần Mùa Đông khác từ đâu bắt đầu nhen nhóm và âm ỉ bao trùm cả vương quốc. Triều đình phải liên tục phái người đi trấn áp khắp nơi, cố dập tắt tin đồn kinh khủng đó, nhưng mọi việc đều hỗn loạn và khó kiểm soát.
Cho đến 1 ngày, sau 10 năm kế vị của vị Hoàng Đế trẻ, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra...
____________ Hết chap 10 _____________ | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 ) | |
|
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |