| I_l0ve_bigbang Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 159 Số Thanks : 71 |
|
|
| Tiêu đề: [FUN] truyện về bigbang Fri Jun 29, 2012 11:36 am | | | | | | | - Yong , dậy , dậy ngay đi !
- Gì vậy Bae còn sớm mà
- Trời ạ ,sớm gì mà sớm , chủ tịch gọi kìa.
Nghe đến chủ tịch, Kwon Ji Yong miễn cưỡng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi thay quần áo.Buồn ngủ chết đi được. Giá bây giờ có cái gì ngon ngon ăn cho nó tỉnh ngủ nhỉ.
- Bae ơi, phở, tớ thèm phở.
- Vẫn còn mơ à? Làm gì có phở mà ăn. Xơi tạm bát mì tôm trên bàn rồi đi nhanh lên.
Đành vậy! Biết là không có nhưng vẫn thèm.Nhớ ngày xưa hồi còn ở nhà, sáng nào mẹ cũng chuẩn bị một bát phở ngon lành trên bàn.Thế mà bây giờ một miếng cũng không có.Chấp nhận thôi. Ji Yong và Dong Bae vào YG từ năm 12 tuổi, sống tự lập từ sớm. Từ bé, Yong đã rất thích rap và dance. Và ước mơ của nó là trở thành một raper nổi tiếng. Năm 12 tuổi giấc mơ ấy một phần đã được thưc hiện khi nó gặp chủ tịch Yang và được đưa vào YG entertainment.Ở đó Yong đã gặp và trở thành bạn thân với Dong Young Bae. Trong một nơi xa lạ và phải xa gia đình thế này thì có một người bạn như Bae thật là tuyệt vời.Bắt đầu từ đó Yong và Bae bắt đầu bước vào một quá trình tập luyện gian khổ.Khi bạn bè cùng trang lứa học tiềng anh thì hai đứa học rap và học nhảy. Khi bạn bè tập thể dục ngoài sân thì chúng nó lại luyện cách nhảy đúng trong phòng tập nóng hừng hực. Và thử thách lớn nhất với những đứa nhóc tiểu học là việc phải xa gia đình. Nhưng những việc đó không thể khiến Yong từ bỏ niềm đam mê âm nhạc của mình ngược lại còn khiến nó càng thêm quyết tâm hơn.Quyết tâm được thể hiện mình, quyết tâm vươn tới vị trí số một. Suốt 6 năm qua bao nhiêu người đã debut nhưng cũng không ít người từ bỏ, nó và Bae vẫn kiên trì ở lại để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Rồi chắc chắn nó sẽ thành công.
- Này nghĩ gì đấy?
- À không. Mà chủ tịch Yang gọi có việc gì thế?
Bae nhún vai lắc đầu. Vậy là không biết rồi. Thôi kệ gặp rồi biết vậy.
- Hai cậu đến rồi đấy à. Ngồi đi!
Chủ tịch Yang vẫn như mọi ngày với cái giọng mà thi thoảng Yong và Bae vẫn thử nhại lại rồi cùng nhau cười.
- Có việc gì vậy ạ ?- Bae lên tiếng trước.
- Tôi muốn các cậu debut- Chủ tịc Yang nói nghiêm túc.
Yong và Bae nhìn nhau. Hai đứa đều cảm thấy vô cùng vui. Thế là ngày cả hai mong chờ đã đến.
- Thế sẽ debut như thế nào ạ? Có phải solo không ạ? Nhưng nếu là cả hai thì chắc là nhóm đôi phải không ạ?
Chủ tịch mỉm cười :
- Cả hai đều không phải. Các cậu sẽ debut là một nhóm nhạc nhưng là một nhóm 5 người.
Chiều tối, cả Yong và Bae đều ngồi trong phòng. Chủ tịch Yang đã miễn buổi tập chiều nay để hai đứa có thời gian suy nghĩ.Từ lúc đó đến giờ cả hai đều chưa nói câu nào cả. Bỗng Bae lên tiếng trước:
- Cậu nghĩ thế nào Yong?
- Không biết. Thực sự mình hơi bất ngờ.Cứ nghĩ sẽ debut nhóm đôi với cậu ai ngờ lại thành nhóm 5 người.Chả biết nên làm gì nữa.
- Nhưng chủ tịch đã quyết định rồi thì muốn không cũng như vậy thôi. Tớ không thích lắm.
- Ừ!
Cái ừ của Yong nghe thật xa xăm.Nó đang thử nghĩ xem bước ngoặt này sẽ dẫn tới đâu và điều nó tò mò nhất và băn khoăn nhất chính là về 3 thành viên còn lại của nhóm. Họ là ai và họ sẽ như thế nào đây?
***
- Seung Hyun à , mong anh chấp nhận tình cảm của em !
( vì Top và Ri trùng tên nên tớ sẽ gọi TOP với tên thật còn Seung Ri giữ nguyên tên nha)
Ở một góc khuất gần trường học, một cô gái đang giơ ra một lá thư màu hồng trước mặt một chàng trai, khuôn mặt đỏ ửng. Chàng trai có vẻ không hề để tâm gì đến cô gái và chưa đến 2 s sau là câu trả lời :
- Xin lỗi, cô làm trễ giờ của tôi rồi.
Rồi quay phắt đi không một lời nào thêm
Choi Seung Hyun, 19 tuổi,cao1m80, khuôn mặt lạnh lùng lãng tử đẹp trai đã làm rung động biết bao cô gái và không ít làn được tỏ tình nhưng cậu chẳng để ý đến một ai. Cậu say mê âm nhạc và muốn trở thành một rapper nổi tiếng được mọi người biết đến.Chiều nào điểm đến quen thuộc của cậu cũng là cũng là những tụ điểm vui chơi của giới trẻ nơi cậu có thể thỏa sức tập luyện và hòa mình vào âm nhạc. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Seung Hyun , nghe tin cậu vừa cho rơi một em nữa phải không , sao lạnh lùng thế?- Vừa bước vào, thằng bạn của Hyun đã chạy ra hỏi tới tấp và bị Hyun lườm cho một cái:
- Nếu chỉ có thế thôi thì cậu tránh ra đi. Mất thời gian quá.
Cậu bạn cười cười:
- Được rồi không đùa nữa. vào v\chuyện chính đây . Cậu biết tớ vừa lượm được tin gì trên mạng không ?
- Sao?
- YG đang muốn tuyển thành viên cho ban nhạc mới. Cậu tham gia đi.
- Sao tớ phải tham gia. Tớ thích solo.
- Ngốc. Đâu phải lúc nào cơ hội cũng đến. Phải biết chớp thời cơ chứ. Tham gia đi.
- Để nghĩ đã.
Seung Hyun trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Những lời nói của cậu bạn làm cho cậu suy nghĩ và không thể tập trung được. Tham gia hay không tham gia điều này không dễ quyết định . Đúng là cậu muốn trở thành một rapper nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào một nhóm nhạc. Thôi cứ về nhà rồi tính tiếp.
- Con chào mẹ !
- Về sớm thế con. Đói chưa vào ăn cơm đi.
- Chưa ạ!
Mẹ Hyun ngạc nhiên :
- Có chuyện gì thế con. Sao trông mặt con suy tư vậy?
Thế rồi chẳng hiểu sao Seung Hyun lại đem kể hết cho mẹ về buổi tuyển chọn. Mẹ Hyun chăm chú lắng nghe rồi hỏi:
- Con đã suy nghĩ về chuyện này chưa. Mẹ chỉ muốn nhắc con là năm nay con thi đại học. Việc tham dự có thể làm ảnh hưởng đến kết quae thi của con..
- Con biết. Nhưng con thật sự yêu âm nhạc. Con…
Mẹ Hyun mỉm cười chặn lại:
- Mẹ biết rồi. Nếu con nói thế thì mẹ nghĩ con đã có sẵn câu trả lời rồi. Mẹ không ngăn cản con. Con có thể tự quyết định được,
Seung Hyun lặng đi. Tại sao nó lại không hiểu rằng đối với một ca sĩ thì điều quan trọng nhất là được hát chứ không phải là hát solo hay theo nhóm. Nó yêu âm nhạc và nó muốn sống trong âm nhạc. Nó sẽ tham gia buổi tuyển chọn
Cầm tấm chứng chỉ của Học viện MBC về nhà , lòng Dae Sung ngập tràn vui sướng. Có lẽ cuối cùng thì giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực nhờ tấm bằng này. Chắc chắn cha sẽ cho cậu được tiếp tục con đường âm nhạc mà cậu đã chọn. Vừa về đến nhà Dae Sung đã chạy vào phòng cha để khoa với giọng tự hào:
- Cha con đã đỗ Học viện MBC rồi. Cha nhìn này.
Cha cậu quay lại và không giống như Daéung tưởng tượng, cha cậu với một giọng thật lạnh lùng nói mà không hề nhìn cậu:
- Đây có vẻ giống như những học việc khác nơi con có thể đóng tiền để vào được ý nhỉ?
Lời nói của cha khiến cho Dae Sung vô cùng thất vọng. Bao công sức, bao hi vọng, bao sự tự hào biến mất chỉ còn nỗi đau và niềm thất vọng tràn trề trong cậu. Ước mơ của cậu lại một lần nữa không thể thực hiện. Dae sung từng rất thích thể thao và muốn trở thành cầu thủ bóng đá nhưng chấn thương dây chằng đã khiến cậu không thực hiện được điều đó. Cậu từng muốn trở thành một mục sư nhưng cậu không thể vượt qua được bức tường học vấn tuy cậu đã học rất chăm chỉ. Cậu đã quyết định học hành không phải con đường dành cho cậu. Rồi ước mơ tiếp theo của cậu đã được hình thành khi cậu bắt đầu hát karaoke internet để xả stress sau mỗi giờ học ở trường. Cậu đam mê âm nhạc từ đó và cũng bắt đầu ước mơ trở thành ca sĩ từ đó. Nhưng khi cậu đã thực sư yêu âm nhạc và nói chuyện này với cha thì cha cậu đã phản đối chỉ vì một người họ hàng của cậu đã từng cố gắng như cậu và không đạt được kết quả gì. Cậu biết cha lo cho cậu nhưng cậu thực sự muốn gắn liền với âm nhạc và muốn chỉ một lần thôi thực hiện được ước mơ của mình. Bởi vậy đã có những đêm cậu phải úp mặt vào gối hát đến ngạt thở để cha không nghe thấy. Cậu đã nghĩ chỉ cần thể hiện được tài năng của mình cho cha thấy thì cha cậu sẽ chấp nhận nên cậu đã đi dự buổi thử giọng ở Học viện MBC và cậu đã đỗ. Bây giờ thì cậu nghĩ cậu thật ngốc nghếch làm sao. Chẳng nhẽ lại bỏ cuộc nữa sao? Chẳng nhẽ lại một lần nữa cậu từ bỏ ước mơ của mình. Cậu không thể chấp nhận điều này. Cậu sẽ tự con đường của mình và linh tính như mách bảo cậu con đường đó là đúng. Cậu quyết định sẽ đến gặp cha để xin và cậu biết dù cha có đồng ý hay không thì chắc chắn cậu vẫn sẽ tiếp tục con đường của mình.
- Cha , xin cha hãy nghe con. Đây là ước mơ của con và cũng là niềm đam mê của con nên con mong cha hãy hiểu.
Cha cậu , lại một lần nữa nói mà không nhìn cậu:
- Con vẫn còn muốn tiếp tục sao. Con tưởng chỉ cần đỗ vào học viện là có thể trở thành ca sĩ được sao. Có những người còn có cả học bổng nhưng khi ra trường cũng chả là gì cả.
Dae sung biết là cha đang nói đến người họ hàng của mình:
- Nhưng con sẽ không như thế. Con sẽ cố gắng. Con tin mình sẽ thành công.
Bây giờ cha bắt đầu quay lại nhìn cậu, chậm rãi nói:
- Nếu con nghĩ thế thật thì cha sẽ không làm khó dễ con. Được nếu bây giờ con được một công ty nào đó chon làm trainee thì cha sẽ để con tiếp tục. Còn nếu không thì con phải dừng lại và không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Dae Sung như muốn hét lên vì sung sướng. Thế là cậu đã có thể tiếp tục ước mơ , không ít nhất là có cơ hội thực hiện ước mơ. Cậu tin mình có thể. Cậu sẽ thật cố gắng để có thể trở thành trainee của YG – công ty mơ ước của cậu,nơi mà cậu tin sẽ giúp cậu bước đi trên con đường mình đã chọn.Cha cậu nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc trên con đường đầy gian truân này nhưng không nhất định cậu sẽ bỏ cuộc, sẽ không nản chí.Cậu sẽ thành công và cậu đã thành công.
- Chủ tịch gọi nữa à? Lại có chuyện gì nữa vậy! – Ji Yong nói giọng có vẻ khó chịu.Càng nghĩ cậu càng khó chấp nhận cái chuyện nhóm nhạc này. Đó là điều cậu chưa bao giờ muốn.
- Biết sao được? Chắc vẫn vụ đó thôi! – Dong Bae nhún vai. Cậu biết Yong nghĩ gì và đó cũng là điều cậu đang nghĩ. Cả cậu và yong đều có dự định sẽ thành lập nhóm đôi với nhau nên quyết định lần này của chủ tịch đã làm cả hai bất ngờ.
- Đến rồi à ? Đã suy nghĩ kĩ chưa.Tôi có chuyện muốn nói với các cậu đây.Ngồi đi!- Chủ tịch Yang nhìn thẳng vào Yong và Bae nói giọng chậm rãi. – Nhóm nhạc 5 người mà tôi nói với các cậu hôm trước, tôi nghĩ sẽ đặt tên là BIGBANG và tôi muốn phát triển nó thành một … nhóm nhạc thần tượng.
Cả Yong và Bae như muốn nhảy dựng lên. Nhóm nhạc thần tượng ư. Tại sao cơ chứ. Tại sao một công ty chuyên phát triển về thể loại hiphop như YG lại muốn cho ra đời một nhóm nhạc thần tượng. Yong có vẻ là người sock nhất. Cậu hỏi lại chủ tịch Yang với một giọng vô cùng giận dữ:
- Chủ tịch, từ trước đến nay YG phát triển thể loại hiphop cơ mà. Sao bây giờ lại chuyển sang thần tượng thế này. Thật sự thật khó chấp nhận đối với cháu.
- Cậu cứ tin ở tôi.- Chủ tịch Yang vẫn nói với giọng điềm đạm- Tôi chắc chắn rồi cậu sẽ không phải thất vọng đâu.Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ.Mục đích chính tôi gọi cậu đến đây là muốn nhờ cậu một việc.
“Giội một gáo nước lạnh vào đầu người khác rồi nhờ chắc” Yong bực tức nghĩ thầm trong bụng.Thế nhưng cậu vẫn trả lời:
- Việc gì vậy ạ?
- Cậu nhớ Seung Hyun không? Cái cậu mà trước đây cậu giới thiệu với tôi nhưng tôi đã từ chối. Cậu ta có tài năng nhưng lúc đó thân hình mũm mĩm của cậu ta đã phản chủ. Có vẻ như cậu ta rất cố gắng thì phải . Bây giờ cậu ta đã thay đổi và tôi nghĩ là rất phù hợp với yêu cầu của nhóm. Tôi muốn cậu đến và mời cậu ấy tham dự buổi tuyển chọn này.
Seung Hyun à. Làm sao Yong quên được anh ấy cơ chứ. Đó là người rất thân thiết với cậu khi cậu học ở trung học. Anh ấy và Yong có cùng chí hướng cùng đam mê và cùng yêu hiphop nên hai người đã giúp đỡ nhau rất nhiều. Có anh ấy tham gia cùng thì thật tuyệt.
- À mà còn chuyện này nữa. Tôi đã tìm được ở học viện MBC một ứng cử viên sáng giá cho 3 vị trí còn lại đấy.Cậu ấy có một chất giọng rất đặc biệt tuy chưa được gọt dũa.Cậu ta tên là Daesung. Các cậu cố gắng giúp đỡ cậu ấy nhé. Tôi nghĩ các cậu sẽ thích cậu ấy đấy . Cậu ấy có một nụ cười rất dễ thương.
Daesung gì chứ. Chỉ là một tên nghiệp dư thôi vậy mà có thể vào cùng một nhóm nhạc với Yong và Bae những người đã mất bao nhiêu năm cực khổ cố gắng trong công ti. Cứ nghĩ trên sân khấu với một nhóm nhạc, sẽ phải mặc cùng một kiểu quần áo, nhảy cùng một điệu với 4 người còn lại, không được thể hiện mình, không tạo nên được sự khác biệt là Yong lại thấy buồn và giận. Khi rời khỏi phòng giám đốc và trở về phòng của hai đứa trong công ty, Yong và Bae đã ngồi im lặng rất lâu. Bae bỗng nhiên hỏi phá tan sự yên tĩnh:
- Cậu có nghĩ chúng ta nên rời công ty không Yong?
Ji Yong không nói gì. Cậu cũng đã nghĩ đến điều đó nhưng đã gạt đi ngay. Nếu cậu rời khỏi đây cậu sẽ làm nhiều người thất vọng nhất là chủ tịch Yang người đã dẫn dắt cậu đến ngày hôm nay. Cậu chỉ lo lắng không biết con đường này liệu có khiến cậu phải thất vọng hay không. Tốt nhất là chờ đợi.
- Mình gọi điện cho anh Seung Hyun đây!
Có lẽ bây giờ gặp anh Hyun là điều tốt nhất Yong có thể làm. Có lẽ anh ấy sẽ cho Yong một lời khuyên đúng đắn.
* * *
Yong và Hyun hẹn gặp nhau ở một khu vui chơi. Yong đến từ rất sớm bởi cậu nóng lòng được gặp người bạn cũ. Hơn hết cậu muốn thỏa mãn dự tò mò của mình về con người mới của Hyun như chủ tich Yang nói.
- Kwon Ji Yong, lâu lắm mới gặp nhóc nhỉ.
Ji Yong quay lại và vô cùng ngạc nhiên khi đứng trước mặt cậu là một anh chàng vô cùng đẹp trai và quyến rũ chứ không còn hình bóng của cậu bé mũm mĩm ngày nào.
- Anh!
Seung Hyun đứng đó mỉm cười nhìn cậu:
- Sao không nhận ra anh hả. Trông anh thế nào?
- Anh… Anh làm thế nào mà…
- Thay đổi nhiều quá à. Cũng đúng thôi. Sau khi từ chỗ chủ tichl Yang về anh thực sự sock.Anh đã tập luyện điên cuồng để giảm cân cấp tốc để có thể được như thế này.
Yong nhìn Hyun ánh mắt lấp lánh :
- Ngưỡng mộ anh thật đấy. Anh, anh có muốn tham dự buổi tuyển chọn thành viên nhóm BigBang của YG không. Chú Yang bảo em mời anh.
- Anh biết thể nào cậu cũng nói thế mà. Anh quyết định tham gia từ trước rồi. Mà cậu làm sao mặt u ám thế .
Được hỏi đến , như giọt nước làm tràn ly, Yong liền kể hết mọi nỗi ấm ức của mình cho Hyun. Hyun im lặng lắng nghe. Rồi bất chợt cậu hỏi:
- Yong này, em có yêu âm nhạc không?
Yong sững lại nhìn Hyun:
- Có , tất nhiên là có chứ. Cả anh và em , âm nhạc là cuộc sống mà.
- Vậy thì hát đôi hay hát nhóm đâu có gì quan trọng phải không? Anh cũng vừa nhận ra được điều đó, mới đây thôi. Và anh nghĩ em không nên nghĩ ngợi về chuyện này nữa.
- Có lẽ anh nói đúng. Tốt nhất là em không nên nghĩ nhiều nữa. Thật đúng đắn khi ra đây gặp anh. Mà anh chuẩn bị cho buổi tuyển chọn thế nào rồi. Hình như là thi kiểm tra cả hát, nhảy, sở trường…
Bỗng Seung Hyun dựng lên:
- Cái gì, nhảy á!
- Có vấn đề gì ạ?- Yong ngạc nhiên
- Chết anh rồi Yong ơi , anh… anh không biết nhảy.
- Ai vậy . Trông đẹp trai quá!
- Nhảy đẹp thật đấy .
Đám đông( cơ bản là con gái) tụ tập xung quanh một nhóm nhảy. Một chàng trai tầm khoảng 16 tuổi, đang biểu diễn những màn vũ đạo tuyệt đẹp và không để ý đến mọi người xung quanh. Một lúc sau, cậu dừng lại, gật đầu chào đám bạn ở xung quanh rồi bỏ đi, không nói một lời nào. Đám bạn nhìn nhau rồi nhìn theo cậu. Một người lên tiếng:
- Hôm nay Seung Ri nhảy hăng nhỉ.
- Nó vẫn còn đang shock mà. SM cũng từ chối nó rồi. Chắc nó buồn lắm.
Đúng vậy, Seung Ri đang rất buồn và vô cùng tuyệt vọng.Chỉ có lúc chìm đắm vào những điệu nhảy mới làm cậu vơi đi phần nào nỗi buồn. Cậu tự hỏi sao cuộc đời cậu lại tràn ngập những thất bại thế này. Cậu đã vào đến vòng chung kết cuộc thi tuyển của M-Net cho nhóm Battle nhưng rồi lại bị loại. Cậu đã đến công ty Dream factory bị từ chối. Và bây giờ khi cậu tràn ngập hi vọng là sẽ được vào SM Town, nơi có thần tượng của cậu- Xiah Junsu- thì chỉ mấy ngày sau họ đã gửi giấy báo là cậu không được nhận. Họ nói giọng hát của cậu có vấn đề. Thất vọng tràn trề, cậu không thể định hướng là giờ sẽ làm gì và nên làm gì nữa. Cậu cảm thấy mình là một kẻ thất bại và chẳng còn hi vọng nữa.
Bốp …
- Đi đứng kiểu gì vậy?
- Em xin lỗi. Anh có sao không?- Do mải nghĩ nên Ri đã đâm vào một anh chàng khá đẹp trai. Đó là Seung Hyun.
- Ê, cậu là thằng nhóc vừa nhảy ở ngoài công viên lúc nãy phải không.
- Phải.Sao anh biết. Mà nhảy đẹp thì được gì cơ chứ.
Seung Hyun cười lớn:
- Thằng nhóc này nói hay nhỉ. Anh đây đang muốn biết nhảy thôi mà không được đây này.- Rồi lẩm bẩm-Làm sao mà qua được vòng thi của YG đây..
- Vòng thi gì cơ? – Seung Hyun hỏi
- Tuyển chọn cho nhóm nhạc mới của YG. Mà cậu hỏi làm gì?
Seung Ri sững lại. Trong một phút ngắn ngủi cậu có một ý nghĩ là mình sẽ thử thi một lần nữa nhưng nỗi mặc cảm mình là kẻ thua cuộc khiến cậu đắn đo.
- Đúng. Người như em thì hỏi làm gì chứ. Có thi thì cũng bị loại thôi.
Hyun nhìn Ri ngạc nhiên :
- Cậu nói vậy là sao. Người thua cuộc cái gì?
Thế là chẳng hiểu sao Ri lại đem chuyện của mình kể với Hyun, một người cậu mới gặp lần đầu. Hyun nghe xong rồi hỏi:
- Người ta bảo giọng hát của cậu có vấn đề à. Cậu hát thử anh nghe xem nào.
Hyun im lặng nghe Ri hát thử một đoạn nhạc. Suy nghĩ một lúc cậu nói:
- Cậu tham gia đi.
Seung Ri lắc đầu:
- Chắc em lại bị loại thôi. Em đi làm gì.
Seung Hyun mỉm cười:
- Giọng hát của cậu khá hay nhưng chưa được luyện nhiều. Tôi hát cũng không đến nỗi nào. Tôi sẽ giúp cậu chỉnh giọng nhưng đổi lại cậu sẽ dạy tôi nhảy được không.
Ri ngạc nhiên nhìn Hyun. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy tin tưởng vào con người này đến vậy. Có lẽ anh ấy sẽ giúp được cậu.
- Được ạ.
Seung Hyun mỉm cười. Thế là từ đó cả hai trở thành thầy giáo của nhau. Mỗi ngày họ đều tập hát và nhảy đến tối. Cả hai đều rất cố gắng và chẳng biết từ lúc nào họ đã trở nên thân thiết. Thời gian trôi qua thật mau và .. ngày tổ chức buổi tuyển chọn đã đến.
Ngày tổ chức cuộc thi tuyển chọn. Seung Hyun và Seung Ri đến YG từ rất sớm. Cả hai đều cảm thấy hồi hộp và lo sợ.Có rất người đứng trước cổng công ty YG. Đang đi bỗng Hyun dừng lại đặt tay lên vai Ri nói lớn:
- Seung Ri cố gắng lên.
Ri cười toa toét:
- Vâng, anh cũng vậy nhé Huyn.
Những lời động viên của cả hai dành cho nhau giống như một liều thuốc kích thích khiến cho nỗi sợ hãi biến mất thay vào đó sự hào hứng và niềm tin vào chiến thắng.Tuy vậy khi ngồi bên ngoài phòng thi Huyn và Ri không khỏi hồi hộp chờ đợi tên minhf được gọi đến.
- Thí sinh Choi Seung Huyn !
Giọng vị giám khảo vang lên làm Seung Huyn giật mình.Cậu bước vào phòng thi trước ánh mắt cổ vũ của Ri.Một lúc sau cậu bước ra, mặt tươi cười:
- Họ chỉ kiểm tra giọng thôi, không khó lắm đâu. Cố lên nha, đến lượt em đấy.
Seung Hyun vừa dứt lời thì đã thấy vị giám khảo gọi to:
- Thí sinh Lee Seung Ri!
Seung dạ to một tiếng rồi bước vào. Cậu đang lo sợ. Hình ảnh về sự thất bại của những lần trước ùa về làm cậu mất hết tự tin. Đứng trước mặt 3 vị giám khảo cậu cảm thấy họng mình như cứng lại không thể hát được. Bỗng lời nói của Seung Huyn vang lên trong đầu cậu:
- Bình tĩnh, em phải thật bình tĩnh và tự tin vào chính mình khi hát. Như thế thì giọng hát của em mới được thể hiện tốt 100%.
Seung Ri hít một hơi dài rồi cậu hát. Cậu hát baiù hát mà cậu thích nhất bài mà cậu và anh Huyn đã tập rất nhiều lần.Càng hát cậu càng thấy tự tin hơn. Khi phần thi kết thúc thực sự cậu cảm thấy rất hài lòng.Bước ra khỏi phòng thi cậu vội chạy đến ôm chầm lấy Seung Hyun, vừa khóc vừa nói:
- Anh , em làm được rồi, em đã hát được, em đã hát rất tốt anh ạ.
Seung Hyun vừa cười vừa đẩy Ri ra:
- Được rồi. Đừng có khóc nữa, đàn ông gì mà… Mà lần sau đừng có ôm anh như thế nữa, người ta tưởng gay đấy. Seung Ri quệt nước mẳt nhìn Huyn cười toe toét. Huyn cũng cười. Cậu thấy mến cậu bé này lạ. Có ấy cũng có nét giống cậu, đã từng thất bại, đã từng muốn từ bỏ con đường mình đã chọn nhưng đã vượt lên, cố gắng hết mình để đạt được ước mơ. Đó là điều tuyệt vời nhất cậu nghĩ đến.
Bây giờ là danh sách 10 người lọt vào vòng 2. Những người lọt vào vòng này cũng là vòng cuối sẽ tiếp tục tham gia tuyển chon vào chiều nay.
Tất cả các thí sinh bao gồm cả Huyn và Ri dều hồi hôp. Chờ đợi. Tên 10 người may mắn lần lượt được công bố.
- Cuối cùng là Choi Seung Hyun và Lee Seung Ri .
Huyn và Ri nhảy lên sung sướng. Họ đã thành công ít nhấ là thành công được một nửa và chỉ cần đạt được một nửa còn lại họ sẽ tiến thêm một bước lớn tới ước mơ của mình.
* * * *
Bước ra khỏi phòng thi Seung Ri cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu đã thi không tốt một chút nào. Vừa nghe công bố là sẽ thi nhảy và hát kết hợp cho vòng cuối là bao tự tin của cậu mất sạch. Cậu rất tự tin ở khoản nhảy nhưng cậu chưa từng thử vừa nhảy vừa hát . Nó thực sự rất khó. Giọng hát của cậu trở nên run bần bật chứ không còn trong trẻo nữa. Cậu sợ. Anh Seung Hyun an ủi cậu là sẽ không sao nhưng cậu cảm thấy mọi điều lại ngược lại. Từng phút trôi qua khi cậu ngồi ngoài phòng chờ giống như dài hàng thế kỉ. Cuối cùng, một vị giám khao bước ra, cầm tờ danh sách:
- Sẽ có hai người được chọn. và tên hai người đó : Choi Seung Hyun và Jang Hyun Seung. Các cậu hãy đến phòng giám đốc ngay nhé.
Thế giới xung quanh Seung Ri như sụp đổ. Điều cậu lo lắng đã thành sự thật. Cậu đã bị loại. Một lần nữa.
- Ri, Seung Ri ah!
Nghe Hyun gọi, Seung Ri như choàng tỉnh.Cậu như đang rơi vào một ngõ cụt và không thể nào tìm được đường ra. Cậu cố gắng nở nụ cười thật tươi:
- Hyun à, chúc mừng anh.Em…
Seung Hyun vội ngắt lời:
- Cậu bị làm sao vậy. Cậu bỏ cuộc như vậy à. Cậu muốn thế sao.
- Vậy bây giờ anh nghĩ em phải làm sao. Em đâu muốn thế, nhưng đó là điều không thể thay đổi được nữa rồi.- Seung Ri hét lên. Cậu vừa nói vừa khóc.
Seung Hyun đứng nhìn Ri rồi đột nhiên cậu cầm lấy tai Seung Ri, lôi cậu nhóc đi.
- Anh , anh làm gì vậy.- Seung Ri vừa nói vừa kéo lại
- Anh sẽ cho cậu một cơ hội nữa.-Hyun nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hyun đã nói là làm. Cậu đưa Ri đến phòng của chủ tịch Yang.
- Vào đây.- Seung Hyun nói.
Seung Ri hơi lưỡng lự. Đây là phòng của chủ tịch công ti mà , Hyun đưa cậu vào đây làm gì? Thấy Ri còn chần chừ, Hyun vội kéo tuột cậu vào trong.Chủ tịch Yang đang ở trong phòng:
- Seung Hyun đến rồi đấy à. Sao đến sớm thế. Mà đây là…
Seung Hyun cúi gập người xuống:
- Chủ tịch xin chủ tịch hãy cho cậu nhóc này một cơ hội nữa.
Chủ tịch Yang bất ngờ và ngay cả Seung Ri cũng thấy bất ngờ. Anh ấy đang làm gì vậy, cầu xin hộ mình sao, tại sao anh ấy lại làm thế.
- Anh à…- Ri lắp bắp
Chủ tịch Yang nhìn Ri:
- Tôi biết cậu bé này. Cậu ấy đã trượt rồi. Hơn nữa số người cho nhóm nhạc cũng đã đủ. Cậu…
- Nếu chủ tịch không chấp nhận lời thỉnh cầu này thì cháu sẽ rời khỏi đây.
- Anh… Đừng…- Ri nhìn Hyun, mặt cậu như muốn khóc.
Chủ tich Yang mỉm cười:
- Cậu nghĩ tôi không dám sao để câụ đi hay sao? Cậu quá tự tin rồi đấy.
Seung Hyun ngẩng lên:
- Cháu biết, nhưng thưa chủ tịch, cậu ấy thực sự có tài, chỉ là chưa được huấn luyện kĩ mà thôi. Cháu xin chủ tịch hãy suy nghĩ lại.
Seung Ri cũng cúi gập người xuống :
- Xin chủ tịch hãy cho chaú một cơ hội nữa.
Chủ tịch Yang im lặng một lúc rồi nói:
- Đươc rồi. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Thời gian không còn nhiều nữa nên nếu trong vòng một tuần cậu có thể kết hợp thuần thục giữa hát và nhảy thì tôi sẽ chọn cậu còn nếu không thì đừng dến xin tôi nữa. Bây giờ thì ra ngoài đi tôi còn nhiều việc lắm, mấy đứa lắm chuyện .
Hyun và Ri cảm ơn chủ tịch rối rít. Ra đến ngoài Ri hét lên:
- Anh, tại sao anh làm thế, nhỡ chủ tich đồng ý bảo anh ra khỏi nhóm thì sao, tại sao chỉ vì một đứa như em mà phải mạo hiểm thế, anh có biết em sợ thế nào không?
Seung Hyun cười, xoa dầu Ri:
- Nhóc này , hỏi nhiều quá, bây giờ lo việc tập luyện đi. Anh không giúp được em nhiều về phần này đâu nhưng anh nghĩ một người có thể giúp em.
* * * * * *
- Yong à, anh đến đây!
Seung Hyun tươi cười bước vào phòng của Yong và Bae ở công ty.Yong bật dậy khỏi ghế:
- Anh, ngọn gió nào đưa anh tới đây? Mà đây là nhóc nào thế?
- À, anh có việc muốn nhờ hai em đây.Liên quan đến cậu nhóc này.
- Việc gì vậy ạ?- Bae ngạc nhiên.
Thế là Seung Hyun kể cho Ji Yong và Dong Bae nghe chuyện của Seung Ri. Nghe xong Yong hỏi luôn:
- Vậy là anh muốn bọn em dạy nhảy và hát cho Ri đúng không?
Seung Hyun cười :
- Ừ, đúng đấy. Anh nghĩ chỉ có các em là giúp được thôi. Giúp anh nhé!
Yong vội chỉ tay vào Bae:
- Vậy bảo Bae đi, em dạo này bận lắm, còn mấy bài hát đang viết dở. Cậu ấy dạo này rảnh.
Dong Bae cãi lại:
- Ê này. Em cũng bận lắm chứ bộ. Không được đâu, em không làm đâu.
Yong cười, cậu nháy mắt với Hyun rồi nói tỉnh bơ:
- Anh thấy chưa, em đã bảo là cậu ấy không làm đâu mà, cậu ấy biết mình không làm nổi nên từ chối đấy thôi.
Hyun hiểu ý nên thêm vào:
- Thế à, vậy mà anh nghe nói Bae nhà ta giỏi khoản hát nhảy lắm chứ, chán thật, cả Bae cũng không làm được thì nhờ ai đây.
Dong Bae vội quay lại nói to:
- Thôi tôi biết mấy người rồi. Tôi làm được chưa. – Rồi cậu quay sang Seung Ri – Nhóc đưa anh số điện thoại và cả địa chỉ nhà đây, nói trước, vất vả quá thì đừng hối hận vì đã chọn anh đấy nhé.
Seung Ri líu ríu nói cảm ơn. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì cậu đã gặp được những người như các anh ấy. Cậu sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người. Và Seung Ri không biết được rằng những ngày trong tuần sau đó của cậu với Bae, cậu sẽ được trải qua rất nhiều thứ và nhận ra được nhiều điều quan trọng, những điều đã giúp cậu thành công trong những ngày tháng sau này.
Share by; @vn.360plus.yahoo.com | | | | |
|
| nikki>3taeyang Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 14 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [FUN] truyện về bigbang Fri Jun 29, 2012 3:37 pm | | | | | | | Hay thế, cá V.I.P nhà mình giỏi thật, hi yêu Bae lắm cơ | | | | |
|
| Shy Smod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 1368 Số Thanks : 708 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [FUN] truyện về bigbang Sat Jun 30, 2012 3:18 pm | | | | | | | cái này có thật hay là fic dỵ ta đọc c~ týu đó nh nýu là fic thỳ f~ diếc trog fiction đó nha :) | | | | |
|