| mýt_kun_98 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 66 Số Thanks : 33 |
|
|
| Tiêu đề: [K+] Bạch hồ ly [Shortfic/Gtop] Sat Apr 28, 2012 11:39 pm | | | | | | | Author: Mýt_kun
Ratting: Pg 13
Category: pink,hài? HE (=.,=)
Disclaimer: Hai vk ck nhà chúng nó mà thuộc về mình thì mình còn viết fanfic làm gì nữa, ngồi coi vid sướng hơn ;))
Note: 1.Fic tặng Hêu-em gái yêu quý của oppa. Sinh nhật vui vẻ nhe em. Bình thường oppa viết đã không hay, nay em còn chơi thể loại khó thế lày, k biết nó thành mớ hỗn độn gì nữa =))) Nói chung thì “không có nhận tấm lòng” nga e~ *hiểu ý oppa mà* 2. Fic chuyển thể từ một manhua mình đang muốn mua mà hiện tại không thể mua được, tất nhiên là fic được viết trong tình trạng…vừa đọc manhua vừa viết fic =))) Có sửa kha khá chi tiết trong truyện nhá, nhưng nội dung vẫn như vậy ;)) 3. Đây là link truyện nếu các bạn muốn đọc tác phẩm gốc (SA nha các tềnh yêu) : http://www.mangatank.com/manga/ch-ng-th-sinh-v-b-ch-h-li-l-c-tuy-t-th-nh-b-ch
4.Trong fic, từ “chàng trai” là chỉ Yong, còn “Anh chàng” là chỉ TOP nhé.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST TẠI GTOPFAM VÀ BIGBANG-FAM. NGHIÊM CẤM LẤY RA KHỎI 4RUM MÀ KHÔNG CÓ PHÉP CỦA AUTHOR VÀ NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG. ---------------------------------------
Chap 1
Núi Tuyết là một ngọn núi hùng vĩ, huyền bí mà cũng không kém phần xinh đẹp. Tại đó, có những truyền thuyết về một con hồ ly trắng đang ẩn cư. Và các truyền thuyết đó cũng nói rằng, vẻ đẹp của bạch hồ ly đó có thể đánh gục bất cứ một chàng trai nào, cho dù là kẻ khó tính nhất. Nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, vẻ đẹp của bạch hồ ly mãi mãi vẫn chỉ là hư ảo cho đến khi…
Ji Yong
Tôi là một con bạch hồ ly vốn sinh sống trên ngọn núi trắng phủ tuyết lạnh lẽo kia, nhưng chỉ vì không chuyên tâm luyện tập sức mạnh mà tôi đã bị các sư phụ đá khỏi núi. Một vạn năm sau, cuối cùng tôi cũng có thể lại được đặt chân lên những bông tuyết trắng xốp mịn và hít thở bầu không khí lạnh lẽo nhưng tinh khiết này… --------------------------------------- - Mình chỉ mới rời khỏi viên trang có một vòng, mà tại sao các cây bạch quả trăm năm quý hoá đã biến mất tiêu thế này hả giời?
Một chàng trai với mái tóc trắng buông dài ngang lưng đứng chống nạnh trước cửa một viên trang rộng lớn, lớn miệng la hét tùm lum, khiến chó mèo gà vượn quanh đây đều lẩn trốn đi xứ người hết cả. Đôi mắt tím trong vắt khẽ lướt qua hàng rào gỗ chung quanh viên trang, rồi lại vờn qua mái nhà dính vài cánh hoa vàng rực rỡ. Gương mặt thanh tú trắng trẻo bỗng trở nên xanh lét, rồi lại thành đen kịt, khiến người ngoài ngó vào ngỡ tưởng chàng trai này vừa trúng gió độc.
-Khốn nạn!!! Kyahhh!!!! Tên bại hoại nào dám đặt cái chuồng lợn tởm lợm này vào lãnh thổ của ta hả?
Một cước đạp gãy cái chốt cửa thô sơ của ngôi nhà nhỏ duy nhất ở viên trang, chàng trai hùng hổ đi vào, đồng tử tím thu lại chỉ còn một đường chỉ thanh mảnh, giận dữ liếc xung quanh không gian tĩnh mịch và thậm chí còn bám bụi của căn phòng sơ sài này.
-Không có ai?
Chàng trai kinh ngạc thốt lên. Chất giọng thanh trong vang khắp từng ngõ ngách của căn phòng rồi dội lại bằng một thứ tạp âm trầm và đục hơn.Chàng trai xoay người một vòng, đồng tử tím dãn rộng hơn, tò mò nhìn từng vật phẩm đặt bên trong căn phòng. Mái tóc trắng mềm mại vạch trên không trung những đường cong uyển chuyển rồi nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng nhỏ nhắn ẩn bên trong thứ vải đắt tiền.
“-Trông có vẻ như là nhà của…mấy tên loài người.”
“-Nhưng sao trông chúng lại quên thuộc thế nhỉ?”
Bất chợt, chàng trai khuỵu xuống ôm lấy bụng mình, vẻ mặt nhăn nhó nhưng miệng thì…toe toét cười, cái đầu nhỏ nhắn bỗng mọc thêm cái tai bạch hồ ly mềm mại đựng đứng, thi thoảng lại rung rung theo điệu cười “kinh dị” “-Nếu hắn ta là con người thì quá tuyệt rồi còn gì. Con người đều là những kẻ nhát chết mà. Để xem mình sẽ doạ ma chàng ta thế nào”
-Woa!
Thứ tiếng động vọng ra từ bên ngoài cắt đứt sự khoái chí của chàng trai. Ngay lập tức, hai vành tai đầy lông trắng mềm mại dựng đứng lên nghe ngóng, còn đôi đồng tử tím co thít lại chỉ còn đúng một đường chỉ mỏng.
Phụt một tiếng, làn hơi mỏng nóng rẫy bốc lên, và chàng trai thì biến mất ngay sau đó…
-Trời ạh, tên nào dám phá hoại vườn người ta thế kia?
Một anh chàng mảnh khảnh vẻ thư sinh với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được túm gọn lại chậm rãi bước vào. Đôi mắt phượng dài lạnh nhạt lướt quanh quất nhìn khu vườn chẳng-còn-giống-vườn của mình, rồi thốt lên một câu bất ngờ, mặc dù thì vẻ mặt chàng ta vẫn tỉnh bơ không cảm xúc.
Đặt nhẹ đống sách vở mới mua xuống nền đất vẫn còn nguyên vẹn, anh chàng chán nản ngồi dựa lưng vào vách nhà và mệt mỏi nhìn đống tan-hoang của kẻ trời-đánh nào đó gây ra.
“-Tên bại hoại!!!!! Phá vườn người ta trước mà còn kêu thảm hả?? Muốn xây lại vườn àh? Bước qua xác hyunh đã nha.”
Chàng trai tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhặt một đống đá bên dưới chân lên và ném thật lực về phía anh chàng kia. Nhưng ngờ đâu, nhờ pháp-lực-gì-đó-mà-không-ai-biết, đống đá ấy lại quay ngược về chỗ chàng trai, thẳng tay đập vào thân thể nhỏ bé vốn đã chẳng mấy lành lặn.
Chàng trai bất ngờ trượt chân, cả cái bàn toạ nện xuống đất cái bịch.
-Ah, đau quá
Cố ngóc đầu lên khỏi cú sốc vừa nãy, chàng trai khẽ rên rỉ, hai tay lần xuống xoa xoa hai bên mông có dấu hiệu bị “ngoại thương” của mình, đôi mắt tím bỗng chốc trở nên long lanh nước.
Giật mình trước tiếng kêu đầy mị lực kia, anh chàng thư sinh lãnh đạm liếc đôi mắt đen của mình qua vật-thể-lạ đang tự vuốt vuốt mông mình và nhảy như con choi choi trong khu vườn tan-hoang.
1s…
2s…
3s…
Ngưỡng tưởng anh chàng này sẽ không thoát khỏi mị lực của mình mà chạy lại đỡ lấy “đại mỹ nhân” này, dè đâu cuối cùng cũng chỉ xì một tiếng rõ dài rồi quay mặt đi, đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình. Chàng trai tức giận đến nỗi máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, kéo theo là gương mặt thanh tú của bản thân nhuốm ngay một màu hồng. Đối với ai thì chẳng biết, chứ riêng với chàng trai này, chỉ riêng gương mặt trắng trẻo thường ngày thôi đã thập phần câu dẫn, nay lại nhuốm thêm một màu hồng nhạt, thì mị lực chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhưng hỡi ôi, đấy là trên lý thuyết, còn trên thực tế thì anh chàng thư sinh ấy vẫn là một kẻ miễn nhiễm với mị lực câu dẫn của ai-kia đấy thôi.
Chàng trai tức giận, bất chấp cơn ê ẩm từ cái mông của mình, chạy lại gần, dùng hết nội lực đánh vào cái đầu vẫn còn chưa hết bàng hoàng về “cảnh tiên” trong khu vườn. Đôi mắt đen mơ hồ cử động, đậu lên thắt lưng chàng trai, rồi dịch lên vùng cổ trắng nõn và chạm tới sắc tím co thắt lại chỉ còn một đường mảnh mỏng. Khoé môi anh chàng cong lên một đường hoàn hảo, khiến một bạch hồ ly mị lực đầy mình như ai-kia vẫn phải sững sờ mất mấy giây.
-Xin chào, tôi là Choi Seung Hyun, cậu có thể gọi tôi là Hyunie. Tôi mới chuyển qua đây nên chưa quen nhiều người cùng làng lắm.
Chàng trai bất động, toàn bộ cơ thể gần như hoá thành băng đá hết cả.
“-Cái gì đây hả trời? MÌnh là một con hồ ly, và hắn ta còn thậm chí chẳng thèm sợ mình nữa.”
-Cậu là hồ ly gì vậy? Trông cậu trắng như tuyết vậy. Chắc hẳn cậu là một hồ ly tuyết hay hồ ly bạc phải không?
Chàng trai tiếp tục cảm thấy đầu óc mình choáng váng khi trực tiếp nghe một con-người vui vẻ đặt câu hỏi với hồ ly, và thậm chí là đơ toàn tập khi thấy hắn ta còn kéo tay cậu kéo vào nhà với một câu chốt :” Chúng ta vào nhà nói chuyện tiếp.”
-Tôi đang viết một câu chuyện thần thoại nên rất có hứng thú với những loại hồ ly như cậu. Liệu tôi có thể hỏi cậu vài câu chứ.
Chàng trai chán chường nhìn nụ cười đẹp đẽ vẫn tiếp tục nở trên đôi môi hồng của ai-kia mà đành phải tặc lưỡi đồng ý.
-Cậu tên gì?
-Ji Yong.Kwon Ji Yong – Lạnh nhạt
-Cậu là hồ ly gì?
-Bạch hồ ly – Lãnh đạm.
-Cậu thường ăn gì?
-Thịt con người. Nhất là thịt của những chàng trai trẻ khoảng 17-18 tuổi – đôi mắt tím của chàng trai chợt loé lên một tia hứng thú.
-Ồh, hẳn là nó ngon lắm.
Chàng trai ngẩn người nhìn vào nụ cười vẫn được duy trì trên hai phiến môi mỏng ấy mà không khỏi rùng mình.
“-Hắn ta là cái quái gì vậy?”
-Tại sao anh không sợ tôi?
Chàng trai bực bội đập mạnh hai tay xuống chiếc bàn gỗ, hai đồng tử tím gần như long lên vì tức giận. Đường đường là một bạch hồ ly uy lực cùng mị lực đều đầy mình, vậy mà lại có kẻ không bị câu dẫn và thậm chí là còn không tỏ ra chút gì gọi là sợ hãi.
-Tôi có bùa bảo vệ mà.
Seung Hyun cười nhẹ, thích thú nhìn phản ứng vô cùng dễ thương và thập phần quyến rũ của “bé hồ ly” này, rồi nhẹ nhàng trả lời.
-Hyunie hyunh, liệu đệ có thể xem bùa của hyunh được không?
Anh chàng gần như nổi cả da gà khi nghe thấy chất giọng ngọt ngào nhưng nhão nhoét ấy của “bé hồ ly”, kèm theo cả đôi mắt tím long lanh nước vô cùng đáng yêu nhưng thi thoảng lại loé lên vài tia gian tà.
-Không được – Ngọt ngào cự tuyệt.
-Hyunie hyunh, hyunh tuyệt nhất đấy. Cho đệ xem đi mà – chất giọng câu dẫn mà nhão nhoét oanh tạc lỗ tai anh chàng.
-Không là không mà – thẳng thừng.
-Tôi đi! – phũ phàng.
Rầm!
Seung Hyun hoảng hốt nhìn cánh cửa bị đóng mạnh bằng một lực khủng khiếp từ cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh ấy. Dù chỉ trong giây lát, nhưng kỳ thực trong não anh chàng đã xoẹt qua ý nghĩ phải sửa (lại) cửa.
Ngồi hờ lên chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, Seung Hyun mỉm cười nghĩ tới ánh bạc của mái tóc trắng mềm mại cùng vẻ đẹp mị hoặc nhưng vẫn thập phần dễ thương và làn da trắng mịn của như tuyết của “bé bạch hồ ly” ấy.
-------------------------------
-Tên chết tiệt, bại hoại nhân phẩm. Thật tức chết mà.
Chàng trai tức giận đạp một cước vào cửa hang rồi (lại) nhảy như con choi choi ôm lấy đôi chân đau và mỏi nhừ của mình. Đôi mắt tím đầy lệ và uỷ khuất cùng tức giận hướng về phía viên trang cách đó xa tít tắp.
Cà nhắc đi vào buồng ngủ của mình, bạch hồ ly gần như đứng hình khi phát hiện ra sự quen thuộc khi đứng trong căn phòng của nam nhân kia…
Toàn bộ đồ đạc của chàng trai đều ở trong căn phòng đó!!!!!!!!!!!!!!
-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! SEUNG HYUN, TÊN BẠI HOẠI CHẾT DẪM, TA GIẾT NGƯƠI.
Một bóng trắng lao nhanh ra khỏi hang động, lao vút lên cây, rồi di chuyển bằng một tốc độ chóng mặt về hướng mặt trời lặn.
Đặt chân đến cửa viên trang cũng là sẩm tối, chàng trai tức giận một cước nữa đá bay ổ khoá cổng, rồi xồng xộc đi về phía căn nhà nhỏ duy nhất ở khu vườn-có-vẻ-khá-khẩm-hơn-trước. Máu nóng bốc lên ngùn ngụt khiến bước chân của chàng trai trở nên nặng nề và gấp gáp hơn, thậm chí còn tạo ra cả tiếng động-điều mà trước năng chưa từng có của loài hồ ly.
Két!
Cánh cửa gỗ thoáng mở, khiến cho thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ phủ lên làn da trắng men sứ, rồi….
Ào!
Một thứ chất lỏng lành lạnh, tanh lòm bỗng đổ ập lên đầu chàng trai, khiến toàn bộ thứ quần áo mỏng mảnh bó dính chặt lấy từng đường cong cơ thể hoàn hảo.
-Đó…là nước gì?
-Ưm…Nước của bể cá… -Ngập ngừng.
Ngay sau đó, toàn bộ viên trang cùng với vùng lân cận đều có thể ngửi thấy và cảm nhận được thứ sát khí bức người cùng với tiếng hét man dợ của ai đó:
-TÊN KHỐN NẠN NHÀ ANH, ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!
End chap 1
| | | | |
|
| Yoo Nguyễn Smod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 558 Số Thanks : 168 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K+] Bạch hồ ly [Shortfic/Gtop] Mon May 21, 2012 8:26 pm | | | | | | | hay lém myt ơi, next đi next đi keke tò mò về hyunie quá ak viết nhanh nhá nếu hk mún he0 vác dao đòi truyện hoho :!_(3)~0: :!_(3)~0: :!_(3)~0: | | | | |
|
| cold.styleboy_VIP Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 140 Số Thanks : 129 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K+] Bạch hồ ly [Shortfic/Gtop] Tue May 22, 2012 9:34 am | | | | | | | hay hay hay! tip tip tip di myt oi! pai konh nhan va trao bang lun van chung va y tuong wa phong phu hixhixx con minh chang nghi dk j ung ho myt hay day nhanh ra chap moi nghen | | | | |
|
| mila764 Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 2 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K+] Bạch hồ ly [Shortfic/Gtop] Tue May 29, 2012 10:30 am | | | | | | | SAo ko viết tiếp thế bạn | | | | |
|
| Tiêu đề: Re: [K+] Bạch hồ ly [Shortfic/Gtop] | | | | | | | | | | | |
|