Chap 2:
Hôm trước hắn cõng cậu trở về khuôn viên của Ngự Trù, dặn dò bọn nô tỳ chớ làm loạn lên, cũng đừng cho cậu biết hắn là ai, cứ bảo là một gã thanh niên nào đó, chuyện cậu vào Tử Cấm Thành chơi hắn cũng không nói ra.
Từ hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần Thôi Thắng Huyễn không trở lại Tử Cấm Thành, trong lòng có chút nhớ nhung. Tên nam nhân kia có gì đặc biệt tới vậy? Hắn cũng đã tự hỏi lòng mình rất nhiều. Hôm trước chỉ lo kể chuyện mà quên mất hỏi tên cậu. Nếu biết tên thì chẳng phải tìm sẽ dễ dàng hơn sao.
Bỏ lại đống tấu chương trên bàn, hắn giơ tay quạt tắt ngọn nến rồi trở về giường. Trăn trọc mãi không ngủ được lại nghĩ về tiểu tử kia. Người trong cung hắn gặp một lần không tài nào nhớ nổi mặt, cớ sao tên tiểu tử thúi này muốn quên mãi mà chả được. Bực tức hắn nhắm mắt thật chặt, miệng lẩm nhẩm vài ba thứ vớ vẩn, mong muốn nó kéo tâm vào giấc ngủ.
_________________________
_Này hứa với ta đi…
_Hứa cái gì cơ?
_Ngươi phải trở thành người giỏi nhất trong những kẻ làm cùng việc với ngươi, khi ấy nhất định ta sẽ lấy ngươi!
_Ừ, nhưng ta chả tin đâu…
Hắn đang đứng trên một cánh đồng hoa ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, thằng nhóc béo ú tròn trĩnh ấy chính là hắn. Còn đứa bé kia, từ dáng dấp đến từng sợi tóc, hắn như in sâu vào lòng, nhưng chỉ mỗi gương mặt không tài nào nhớ nổi. Làm giấc mơ ấm áp bỗng dưng khiếm khuyết, trở nên băng giá vô cùng…
Em là hạt ngọc lẫn cánh hoa….
Đưa ta vào một đời “xa xỉ”…
_________________________
.
.
Thôi Thắng Huyễn quyết định trở lại Tử Cấm Thành với hy vọng gặp lại được nam nhân kia để thỏa nỗi nhớ mong. Khi tới nơi, quả nhiên cậu ở đó. Hắn đưa mắt nhìn con người ngồi chênh vênh trên tảng đá giữa hoa viên. Ánh nắng chiếu rọi lên làn da khiến nó ửng hồng lên, gương mặt thanh tú tao nhã hảo thập phần là của nữ nhân khiến hắn vô tình si mê.
_Này! Hôm nào ngươi cũng đến à? - Hắn gọi.
Nghe tiếng gọi cậu liền nhìn xuống thì thấy hắn.
_A! Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, cứ tưởng sẽ không gặp được ngươi nữa!
Hắn ngạc nhiên. Không phải chỉ mình hắn nhớ.
_Vậy ngươi ra đây là để chờ ta sao?
Tiểu tử ngượng ngùng.
_Không…Nhưng ngươi cứ xem là vậy đi.
Hắn đỡ cậu xuống, tay vòng qua eo, bàn tay vô tình siết chặt khiến cả hai đều đỏ mặt. Cậu ngây thơ búng nhẹ lên trán hắn trách móc rồi nở nụ cười tựa ánh thái dương.
_Đều là nam nhân, ngươi làm vậy là hảo hảo không tốt nha~!
Hắn say rồi, không phải say rượu, chẳng phải say men, càng không phải say nắng, là say tình.
_Ân…Thật không đúng… - Hắn trả lời trong vô thức.
Nghe xong cậu kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, kê đầu nhẹ lên vai hắn. Hình ảnh này khiến tâm Thắng Huyễn rung động, hai người thực giống một cặp tình nhân.
_Này! Ngươi tên là gì thế?
Câu hỏi của cậu kéo hắn về thực tại.
_Ta? Ưm…Ta…Ta là Bình Ngô**… - Hắn cố nặn ra một cái tên hòng che mắt, tên nhóc này tuy không biết mặt Hoàng đế thật nhưng danh không thể không nghe.
_Ân! Thế ta gọi ngươi là Ngô Tử nhé? Tên ta là Quyền Chí Long, cứ gọi ta là Long nhi, nhìn ngươi như thế chắc lớn tuổi hơn ta rồi ca ca!
_Ừm ừ…
.
.
Chia tay Chí Long, hắn lại trở về cái vẻ ảm đạm thường ngày. Từ khi phụ hoàng mất, lần đầu tiên hắn nói cười tự nhiên đến vậy, không một chút gò bó gượng ép. Từ đó, hôm nào hắn cũng đến Tử Cấm Thành, tần suất tăng đến chóng mặt. Đến Trình công công cũng cảm thấy khác thường, nhưng lão thầm vui mừng vì bệ hạ trông đã vui vẻ hơn xưa.
___________________________________
Chiều nay lại đến Tử Cấm Thành, Thắng Huyễn cảm thấy nơi đây sắp trở thành phòng ngủ của hắn luôn rồi.
_Cả ngày ngươi không làm gì sao? - Hắn hỏi.
_Có chứ, vào cung đâu thể nào mà ăn không ngồi rồi, nếu ngươi đến đây vào buổi sáng, sẽ không gặp ta!
_Thế ngươi làm gì?
_Ta đi mua thức ăn, mua cho cả cung, không phải ít!
_Ngươi có từng nấu chưa?
_Sao ngươi lại hỏi như thế? - Cậu e dè.
Thấy thái độ của cậu, hắn hỏi tới.
_Sao thế? Nói ta nghe đi, có thể ta giúp được ngươi!
_Ân…Nhà ta vốn nghèo. Ta bị phụ thân, phụ mẫu bán vào cung từ nhỏ. Khi ấy ta chán nản lắm, bỗng có một thằng bé béo ú kết bạn với ta, còn bắt ta hứa với hắn phải trở thành người giỏi nhất nữa, thế mà 15 năm qua, leo lên dù chỉ một bậc thôi ta cũng không thể! Mà thôi, chỉ là lời hứa của trẻ con thôi, chắc hắn cũng chẳng nhớ đâu nhỉ?....Chỉ có ta nhớ hắn thôi…- Giọng cậu thấp dần, bỗng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. – Hah! Sao tự dưng lại nói chuyện này chứ, ta thực điên rồi…
Nghe đến đây tai hắn như ù đi. Nhân cứ ngỡ xa tận chân trời, nhưng gần ngay trước mắt. Mắt hắn mở to nhìn cậu, mặt thất thần. Đưa tay đặt nhẹ lên gò má cậu, vẫn là làn da trắng muốt ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là con người ấy. Tại sao hắn lại không thể nhớ ra???
_Ngô Tử? – Chí Long bất ngờ xen lẫn hoảng hốt nhìn hắn. - Ngươi lạ quá? Đừng làm ta sợ nga…
Thắng Huyễn nở nụ cười ấm ức.
_Chí Long! Ta nói ngươi biết! Là hắn! Chưa một ngày thôi không nhớ đến ngươi! Chưa một đêm không thấy hình hải ngươi trong giấc mơ! Chưa một lần hắn quên đi lời hứa trao ngươi thuở bé! Hắn…hắn…
Bất giác Thắng Huyễn chồm tới ôm chặt lấy thân ảnh trước mắt, môi cười mà lệ không ngừng ứa ra. Sự ấm áp từ vòng tay hắn bao trùm lên cơ thể gầy guộc của cậu, khiến tim Chí Long siết lại, khẽ hẫng một nhịp. Bờ môi run rẩy của của tiểu tử thốt lên vô thức.
_Ngô Tử…đứa bé đó…Là ngươi sao?
_Ân…cuối cùng…ta cũng tìm được em…Tìm được em rồi!!!
Chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái đến vậy. Có thể tìm lại con người ấy, có thể khóc nức lên như một đứa trẻ trong vòng tay kẻ mà hắn yêu thương, còn gì sánh bằng! Chí Long xúc động, vỗ nhẹ vài cái lên lưng hắn, ân cần dỗ dành.
_Tìm được rồi…Ngô Tử ngoan, đừng khóc nữa…Đã tìm được rồi mà…
Lúc này Thắng Huyễn mới ngừng khóc, tay nắm chặt lấy vai của Chí Long, cương quyết.
_Quyền Chí Long, dù em một bậc cũng không tiến nổi, ta sẽ vẫn lấy em! Không sớm thì muộn, ta nhất định s…
_Ngô Tử ngu ngốc! Lời nói trẻ con vô tư ngươi nhớ làm gì! Hai ta đều là nam nhân, đều sống trong hoàng cung rộng lớn, ngươi làm thế nào mà…
Chí Long ngắt lời hắn, mắng mỏ. Liền bị hắn cưỡng hôn đến đỏ mặt, nhất thời mê muội, đến khi cạn kiệt dưỡng khí, mới đẩy hắn ra. Thắng Huyễn kề sát mặt mình trực diện với cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi trìu mến.
_Chẳng phải em cũng ghi lòng tạc dạ từng câu từng chữ của ta? Chỉ là mong chờ ngày ta đến cướp em đi?
_Ngô Tử ngươi…!!!! Vô sỉ!
Chí Long nghe vậy ngại càng thêm ngại, đỏ mặt, giãy nãy, kiếm cớ bỏ về Ngự Trù. Để Thắng Huyễn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của người kia mà ấm áp, hạnh phúc đến mu muội. Tim gan cũng nguyện dâng cho người. Bởi vốn dĩ, hồn đã bị người đoạt mất, thì thể xác này ta thiết chi nữa…
Em tựa hồ như báu vật vạn năm…
Yêu em, tâm nát, ta cũng đành…
End chap 2.