| [K] Why did you come to me? [Twoshot|BaeRi] - End (150504) | |
| | Tác giả |
---|
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Why did you come to me? [Twoshot|BaeRi] - End (150504) Thu Apr 30, 2015 7:47 pm | | | | | | | Title : Why did you come to me? – Sao lại đến với tôi? Author : Gely Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Gely, nhưng Gely sắp đặt cuộc đời họ Category : General Characters : + Taeyang (Young Bae) + Seungri Rating : K Summary : (không có)
Why did you come to me? ______________________
CHAP 1 Tôi hít sâu cho luồng không khí căng tràn lồng ngực, rồi thở ra thật chậm, thật từ tốn. Và lần thứ n bình phương tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa. Tôi chỉnh lại cra-vát lần cuối và rời khỏi phòng mình. May mắn làm sao, lúc tôi mở cửa ra thì thằng nhóc đó cũng vừa bước ngang, và “rầm” một tiếng nó đã bật ngửa ra sàn. Có hơi bất lịch sự khi tôi gọi nó là “nó” nhỉ? Nhưng thôi mặc, tôi chẳng ưa nó. Một chút xíu cũng không.! “Nó” là ai sao? Là một thằng nhóc kinh nghiệm đầy mình, tài năng, phong độ, đẹp trai, chịu chơi và chịu chi. Đó là những ưu điểm của nó, những thứ thuộc về nó mà lúc nào tôi cũng chối bỏ. Ừ thì…con người ai lại chẳng ghanh tị với những thứ mình không có. Và đặc biệt ở nó có một thứ mà không ai trên đời này có được – một nụ cười khiêu khích và tự mãn. Ôi nói thẳng ra là hách dịch! Nó đã vào làm ở công ti này gần 2 năm nay và thăng chức…chóng mặt. Nếu chỉ như vậy thì tôi đã không ghét nó, nhưng lúc nào nó cũng nhắm vào tôi. Những dự án tôi đưa ra, những bài thuyết trình của tôi, từ nhỏ đến lớn, từ cỏn con đến quan trọng, hoàn hảo đến đâu thì nó vẫn có cái để “thấy không ổn” Lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng chống đối tôi cho đến ngày nó và tôi đều giữ chức phó tổng trong công ti, nó vẫn vậy. Và hôm nay – một ngày siêu kinh điển, cả tôi và nó đều đã chuẩn bị cho bài thuyết trình để giành lấy cơ hội ngồi vào chức tổng giám đốc. Tôi đã chuẩn bị cho hôm nay rất lâu, chăm chút từng con chữ một. Không thể để một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa vượt qua mình được. Tôi đã tâp nói đi nói lại trước gương trong phòng làm việc riêng từ 2 tiếng trước. Chỉ còn 5 phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu, vậy mà nỡ nào cũng phải đụng mặt nó thế này sao? Nó tự đứng dậy mà không đợi tôi đưa tay ra đỡ. Thật ra nó có đợi tôi cũng không làm vậy. Nó phủi phủi chiếc áo vest đen không-dính-một-hạt-bụi, quay lại làm mặt căng với đám nhân viên đang cười khúc khích phía sau, rồi vừa nhìn chăm chăm vào tôi vừa đưa tay chỉnh cra-vát. Tôi hết sức ngứa mắt với cái hành động đó. Nhìn gì tôi chứ? - Này! Cậu định nhìn cho thủng mặt tôi mới thôi ah? - Sao chứ?_Nó mở tôi mắt như không hiểu tôi đang nói gì – Ý anh là mặt đường lại có thể thủng được sao? Câu nói chưa dứt nó đã lại trưng ra cái nụ cười đó và bỏ đi, để lại một mình tôi đang tức muốn xì khói. Cả đám nhân viên bật cười thành tiếng… - Làm việc!! Tôi quát lớn và cũng bỏ đi về phía phòng họp. Chợt phía sau có bàn tay ai vỗ lên vai tôi. Chắc lại tên nào muốn châm chọc gì nữa đây. Tôi quay phắt lại - Lại gì nữa hả?? - Thưa phó tổng, hồ sơ sếp để quên ạ Ôi trời…nhìn cô thư kí run rẩy trả lời, tôi chỉ còn biết chộp ngay đống hồ sơ đập vào mặt đánh “phẹp” một tiếng rồi lật đật chạy vào phòng họp. Hố hết sức…! Tôi ngồi vào vị trí hằng ngày của mình, đối diện nó. Đúng vậy! Chổ ngồi của tôi và nó đối diện nhau. Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng được là tôi đã phải chịu đựng như thế nào với cái khuôn mặt và nụ cười đó rồi nhá! Tôi đã cố gắng để không nhìn thấy nụ cười đắc thắng của nó, châu đầu vào đóng hồ sơ trước mặt và tự thề với lồng sẽ không nhìn lên. Vì tôi quá thừa hiểu nó để biết rằng chắc chắn nó sẽ tìm cách gì đó để làm nhục tôi, luôn là như vậy! Và mấy trò nói móc như thế, mặc dù đã cố gắng hết sức và nhiều lần rút kinh nghiệm sâu sắc, tôi vẫn không thắng được nó. Nhưng hình như có gì đó sai sai… Lúc tôi đang cảm thấy có một sự sai sai nào đó cũng là lúc có một mảnh giấy nhỏ đẩy đến trước mặt tôi. Trên đó viết một chữ bự chảng “MẶT ĐƯỜNG?”. Tôi đập bàn đứng phắt dậy - Cậu… - Kìa Young Bae.! Ngồi xuống đã, bình tĩnh! Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, ngăn tôi lại. Và cả gian phòng đồng loạt một tiếng chào “Giám đốc”. Chưa gì đã ghi điểm xấu sao? Cũng tại cái thằng nhóc đó, tôi đã cố không động đến nó mà vẫn cứ kím chuyện với tôi. Đó đó! Chính cái đó là cái sai sai đó! Không phải cứ tôi không kím chuyện thì nó sẽ buông tha tôi đâu nhé! Nó lúc nào cũng vậy! Kím ăn không muốn, suốt ngày kím chuyện! Thế mới khổ chứ…! Trong khi giám đốc đang mở đầu và tuyên bố lí do cho buổi họp, cũng như dần tiết lộ rằng ông sẽ chuyển công tác, tôi và nó vẫn ngồi nhìn nhau một cách hết sức trân trối như, như thể nếu có siêu năng lực thì tôi đã đá nó bay đi cả thước bằng mắt rồi. Chợt nó lại bật cười và hất mặt lên phía giám đốc. Tôi nhìn lên, ông ấy đang gí sát cặp kính dày cộm vào tôi - Đây là lần thứ 8 tôi gọi cậu đó, Young Bae! Đến lượt cậu! - Ơ…vâng Tôi định thần lại và bước lên phía trước màn hình chiếu, lại hít sâu thở nhẹ, tự trấn an bản than và bắt đầu bài thuyết trình - Kính thưa hội đồng, thưa tổng giám đốc cùng các bạn bè đồng nghiệp… Trong lúc nói, tôi luôn để ý đến thái độ của nó. Nó không hề nhìn tôi, dường như chẳng hề quan tâm đến, cứ dán mắt xuống mặt bàn. Nhưng đôi lúc lại mỉm cười và cái đầu lại gụ gật, nó đang chú tâm theo một hướng hoàn toàn khác. Cứ như vậy, bài nói của tôi nhanh chóng kết thúc trong khoảng 30 phút hơn, tôi nhận được sự tán dương của tất cả mọi người ngồi dưới – trừ nó. Nó chẳng hề vỗ tay, nó chỉ nhìn đâm đâm vào tôi và môi vẽ một nụ cười khiêu khích, hết sức khiêu khích Nét mặt tôi vẫn thản nhiên như chẳng hề để ý đến. Nhưng chỉ là nét mặt thôi, thật ra trong lòng tôi đang để ý đến chết đi được, máu đang sôi hết cả lên. Tôi nhẹ nhàng bước về chỗ của mình và ngồi xuốn - lại đối diện với nó – chờ xem nó sẽ làm gì với bài thuyết trình đây.!? Trong khi hội đồng vẫn đang bàn bạc, đánh giá về phần của tôi vừa rồi và đang chuẩn bị đến lượt nó, tôi trông thấy cô thư kí của nó mở cửa thật nhẹ và bước vội vào, ghé sát tai nó và thì thầm gì đó. Ngay lập tức, nó đẩy ghế ra đứng dậy - Xin lỗi giám đốc, xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải đi ngay. Tôi xin phép, mong mọi người thứ lỗi… Và bước nhanh ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của mọi người. Đương nhiên, tôi vẫn nằm trong danh sách những người đang đơ ra vì hành động của nó, nhưng tiếc nuối thì không nhé! Tôi không được xếp vào cái “mọi người” đó. Bỏ đi trong khi buổi họp đang tiến hành thế này nghĩa là nó đã tự nộp đơn đăng kí một vé thất bại rồi. Tôi trở về phòng làm việc trong sự vui sướng và hết sức khoan khoái - Buổi họp kết thúc nhanh vậy sao, phó tổng Dong? Cô thư kí lên tiếng hỏi, và tôi thì vẫn giữ nguyên nét mặt tươi rói như thế - Cậu phó tổng Lee điển trai đã bỏ về giữa chừng, xem như thắng bại đã rõ. Thật sự tôi đã quá kìm chế để không bật cười thành tiếng, mà còn phải cười thật to nữa ấy chứ. Sướng không tả được Tâm trạng thế này thì đương nhiên phải mời cả phòng đi uống một bữa chứ. Nghĩ là làm! Tôi mời tất cả mọi người trong tổ làm việc của mình một bữa linh đình, chỉ có cô thứ kí riêng của tôi là từ chối. Phải! Cô ấy mê nó lắm.! Đời cũng bất công thật! Thư kí riêng của mình lại đi cuồng cái thằng kẻ thù của mình mới cay chứ! Thì thật ra…nó đẹp trai này, phong độ, rất biết cách lấy lòng phụ nữ, lại giàu có, tài năng vậy thì có cả tá cô theo cũng chẳng lạ. Mà thực tế là hơn một tá, chỉ tính trong công ti này thôi đã lên đến gần 20 cô ngả nghiêng ngả ngữa mấy lúc nó lướt ngang qua và trưng ra cái nụ cười nửa miệng đáng nguyền rủa đó. Hứng chí sau buổi party, tôi lái xe dạo một vòng thành phố. Đêm Seoul là thế này nhỉ!? Gió thổi se se lạnh, phả vào da mặt thoải mái đến lạ. Người nối người đi lại tấp nập trên vỉa hè. Ánh đèn nhạt thếch từ các cửa hiệu hắt ra in bóng mọi vật trải dài trên đường. Ánh đèn đường dịu mắt trải đều hai bên lề trông xa lấp lánh như đóm bay theo hàng vậy. Và đâu đó, một vài giai điệu nhẹ nhàng và du dương, từng nốt trầm bổng hòa vào những nhộn nhịp của phố thị... Chợt tôi thấy gì đó ở trước một con hẻm vắng khiến tôi phải dừng xe lại và nhìn thật kĩ. Nó đang ngồi với một chai bia trên tay, có vẻ đã ngấm lắm rồi! Tôi chỉ biết như thế rồi nhấn ga đi tiếp. Tôi đưa tay bật một khúc nhạc và cố gắng tập trung vào ca từ, giai điệu đang ập vào tai mình. Thật sự là đang rất cố gắng, vì hình ảnh nó ngồi trước ngỏ một con hẻm vắng tối tăm như thế làm tôi mất tập trung chết được. Ôi khốn thật! Tôi đã quay xe lại mất rồi. Tôi đang làm cái quái gì đây? - Cậu sao vậy? Tôi dừng xe ngay vị trí lúc nãy, ngập ngừng một lúc rồi quyết định ngồi nguyên trên xe chứ không bước xuống, và cất tiếng hỏi trong khi tay vẫn để trên vô lăng. Nó không trả lời, thậm chí cả một cái liếc mắt hết sức khinh bỉ như thường cũng không. - Lee Seungri? Tôi lại gọi và nó lại không trả lời. Hay là nó đã không còn trả lời được nữa. Nghĩ tới đó tôi tự cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tôi mở cửa xe bước xuống, đến gần hắn và ngồi xuống, đưa tay đỡ nhẹ lấy chai bia, lay nhẹ người nó - Này, cậu không sao chứ? - Mẹ anh không dạy lấy bia của người khác đang uống là bất lịch sự sao?_Nó ngước lên, quắt mắt nhìn tôi và giựt phắt chai bia lại - Vậy mẹ cậu quên dạy cậu không trả lời khi người khác hỏi là bất lịch sự sao? - Có, mẹ tôi có dạy chứ!_Nó lớn tiếng – Mẹ tôi còn dạy kèm them là phải tùy người nữa - Cáu hả? Tôi đang quan tâm cậu đấy! Lại còn cáu với tôi sao? Ôi thôi chết! Ngu thật! Quan tâm cái khỉ gì chứ? Tôi đang nói cái ngu xuẩn gì đây? Aisss…Dong Young Bae!! - Gì? Quan tâm? Hahaha… Nó bật cười thành tiếng, cười như điên dại. Cũng đúng mà, nếu tôi là nó thì tôi cũng phản ứng vậy thôi chứ khác gì. Điên rồ hết sức! - Chở tôi về đi! - Gì? - Anh đưa tôi về nhà chứ gì? Anh quay lại đây để làm việc đó chứ còn sao nữa, đúng không? Vậy thì về này… Nó nói như thể đọc được hết những gì tôi nghĩ ấy. Và nó bước lại gần, mở cửa xe rồi ngồi vào theo cái cách tự nhiên khó tưởng. Tôi có ý định đưa nó về đâu cơ chứ - Ai bảo với cậu là tôi định đưa cậu về thế? - Tôi bảo đấy! Chứ không thì sao? Anh không đưa tôi về nhà thì tôi sẽ theo anh về nhà anh. Anh không thể nào lôi tôi ra khỏi cái xe này được đâu, hoặc nếu có được thì anh nỡ để tôi lang thang ở đây một mình à?
Tôi quay lưng nhìn lại phía sau, cả con đường tối đen không vẩn chút ánh sang. Lại thêm khu này không được an ninh cho lắm. Để mặc nó ở đây cũng hơi ác thật! Thôi thì cứ đưa nó về nhà, rồi sẽ bắt nó trả tiền xăng gấp đôi lại. Ah không…gấp ba, gấp bốn luôn. Tôi mở cửa ngồi vào ghế lái và phóng nhanh về phía khu Gangdong theo lời nó.
Gió thổi nhè nhẹ, Seoul của tôi vẫn chưa bao giờ ngừng hoa lệ...
RIP Charlie...! Mạnh mẽ lên Thốp-ssi ca...!
WELCOME BIGBANG COME BACK!!!
Được sửa bởi Gelyvip_loveYB ngày Tue Jun 02, 2015 3:24 pm; sửa lần 3. | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Why did you come to me? [Twoshot|BaeRi] - End (150504) Mon May 04, 2015 10:24 am | | | | | | | CHAP 2 Tôi nới lỏng chiếc cra-vát trên cổ, cởi chiếc vest ngoài vắt lên vai. Ai mà thấy tôi lúc này chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng tôi vừa bị sa thải xong và hiện đang thất nghiệp. Cũng phải! Đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch thế này, lại còn đi lang thang hết hẻm này đến phố khác, quá giống luôn còn gì.
Tôi đã không cố gắng sao? Tôi xao nhãng công việc sao? Không hề! Tôi biết mình không thể nào làm vậy. Tôi đã từ chối giúp cha công việc ở tập đoàn với một lời khẳng định chắc nịch rằng trong vòng 5 năm tôi sẽ ngồi vào chiếc ghế giám đốc của một công ti có tiếng nào đó bằng chính năng lực của mình. Nếu không, tôi sẽ phải hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của cha tôi. Và điều đó sẽ khiến tôi khó thở cực kì. Nên chưa một phút nào tôi cho phép bản thân lơ là công việc cả
Vậy mà lúc nào tên giám đốc đó cũng tìm cách lên lớp tôi, bảo tôi không chú tâm vào công việc. Mà không phải chỉ mình tôi, cả nó cũng đã không ít lần bị ông ta trách phạt. Ông ta chỉ muốn để cháu ông ấy ngồi vào cái ghế giám đốc đó thôi. Không phải tôi, cũng không phải nó. Tôi đã quá bất mãn vì những việc như thế, không khí văn phòng lúc này làm tôi ngột ngạt. Tôi chỉ muốn đi dạo một vòng thật thoải mái, không bị bất cứ một khuôn khổ nào ôm lấy mình. Và thế là tôi đi…
Chiều rồi tối, Seoul vẫn tấp nập. Cái cảm giác cứ đi, đi mãi mà không biết mình đi đâu kể ra cũng không tồi
- Phó tổng Dong! Sao thảm vậy?
Giọng nói quen thuộc đến đáng ghét đó chắc chắn là của nó chứ không ai khác. Không cần nhìn tôi cũng thừa biết nó đang nghỉ gì trong đầu. Khẳng định là nó đang hả hê khi thấy tôi với bộ dạng này lang thang ngoài đường, trong khi nó lại ngồi trên chiếc mui trần bóng loáng ấy.
- Đừng nói với tôi là vừa nãy sếp gọi anh lên rồi cho anh nghỉ việc nhé - Nếu hôm nào có chuyện như vậy cậu sẽ là người tôi thông báo đầu tiên_Tôi trả lời mà không liếc nó lấy một cái - Ý tưởng không tồi chút nào! Để tôi kịp thời mở tiệc ăn mừng chứ, nhỉ? - Cậu…
Tôi quay sang nó, và cả người tôi đóng băng ngay lập tức. Lee Seungri đang xuất hiện trước mặt tôi đây, quả đầu bạch kim lòa xòa gần chấm mi mắt, chiếc snapback da đội ngược, áo khoác bóng chày, ngồi trên một con xe độ. Cảm xúc của tôi bây giờ chưa có bất cứ một từ ngữ nào trên cõi đời có thể diễn tả nổi. Tôi nghĩ là…tôi đang choáng
- Anh làm sao vậy? Nhìn tôi lạ lắm sao? - Không lạ…dị! Quái đảng! - Xin phép anh để tôi xem như câu anh vừa nói là một lời khen nhé!
Nó lại nhếch mép vẽ lên một nụ cười khinh khỉnh. Tôi không trả lời nó, vẫn cứ tiếp tục đi, còn nó thì vẫn lăn bánh chầm chậm theo sau tôi
- Lại bị bảo là không tập trung vào chuyên môn đúng không?_Nó hỏi mà không thèm nhìn mặt tôi - Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ? Muốn nói gì người khác cũng được sao? Nếu tôi mà không sĩ diện thì ngay ngày mai thôi, cái công ti của ông ta sẽ phá sản ngay lập tức. Để xem thằng cháu cưng của ông ta sẽ phải làm gì cho biết. Xem ông ta có còn lên lớp người khác được nữa không - Và để xem anh có chịu nổi cái cảnh bị người ta bảo là cậy thế gia đình không - Làm…làm sao cậu biết!?
Nó dừng lại, mở cửa xe bước xuống, đứng đối diện với tôi, khuôn mặt vẫn cứ một nét hóng hách kinh điển.
- Bỏ đi! Chán công việc lắm rồi chứ gì? Không muốn ngồi một cục trong văn phòng nữa đúng không? Theo tôi
Nó đẩy tôi đến bên cái xe độ, mở cửa và tống tôi vào, rồi nhanh nhẹn trở về ghế lái
- Cậu làm cái trò gì vậy? - Ngồi yên đó! Im lặng! Chỉ việc đi theo tôi thôi… Nó tra chìa khóa vào và bật một bản nhạc khá mạnh - Dây an toàn đâu? - Làm gì mà có
Tôi trố mắt nhìn và nó lại cười. Trời…tôi ghét cái nụ cười đó đến chết được. Bất mãn ngồi yên trên xe để mặc nó đưa tôi đi đâu cũng được. Thực tế là tôi cũng chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì nữa bây giờ. Chắc thằng nhóc đó cũng không dám giết người đâu, và nhà nó quá giàu để không cần phải bắt cóc tống tiền như trong film.
Nó huýt sáo và cái đầu lắc lư theo điệu nhạc. Tôi chưa từng thấy nó như thế này bao giờ. Mặc dù tôi vẫn biết nó rất nổi loạn, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra một nhân viên văn phòng, lại còn là phó tổng giám đốc lại có thể ăn mặc thế này, đi một chiếc xe thế này, đó là điều vượt xa trí tưởng tượng của tôi
Nó rẻ vào một con hẻm khá rộng ở khu Dongdaemon, dừng lại trước một quán bar nhỏ. Sau khi loay hoay tìm chổ đậu xe, nó bước xuống và ra hiệu cho tôi đi theo. Phía trên chiếc cửa ra vào nhấp nháy dòng chữ “Freestyle” màu xanh dương đậm. Nó đẩy cửa kéo tôi bước vào, tiếng nhạc xập xình vọng mạnh vào tai đến tôi phải nhăn mặt khó chịu. Nó tìm cho tôi một bàn trống, rồi mang về cho tôi một chai bia và lại bỏ đi đâu đó. Trước lúc bỏ đi nó có nói gì đó mà tôi nghe không rõ, chính xác hơn là không nghe được một chữ nào. Có lẽ tôi không quen với không khí thế này…
Tôi nhấp một ít bia và ngồi yên lặng, đưa mắt nhìn chung quanh. Mọi người ở đây đều ăn mặc…y chang nó. Và có vẻ như cả cái bar này ai cũng quen biết nhau hết, họ nói cười như bạn thân từ nhiều năm trước. Không khí thật sự rất náo nhiệt
- Mọi người tập trung! Đã lâu rồi mới lại gặp mọi người, uống cái đã nào!
Nó đứng trên sân khấu, một tay cầm mic và tay kia nâng ly bia bự chảng. Mọi người ồ lên và nâng ly đồng loạt với nó. Trong vô thức, tôi cũng nâng chai bia trong tay mình lên hướng về phía nó đúng lúc nó cũng đang nhìn về phía tôi. Vô tình cả hai lại cùng cười với nhau. Nụ cười này của nó, không hóng hách khinh khỉnh, không phải một nụ cười nửa miệng mà gần 2 năm qua tôi đã thấy – một nụ cười tươi ánh lên dưới ánh đèn disco nhấp nháy.
Sau khi nó đặt ly bia lên một chổ trống trên chiếc bàn gần sân khấu, tiếng nhạc lại lập tức vang lên. Nó…hát chính trong band nhạc này sao? Ôi trời! Lại một tài lẻ nữa mà tôi không hề biết, không hề nghĩ tới. Một ca sĩ hát rap? Nó hát và cả bar đang hò hét, đang điên cuồng theo nó. Hình như tôi cũng đã bắt đầu nhún nhảy, bắt đầu lắc lư theo từ lúc nào ấy nhỉ? Vui thật…
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, nó bước xuống ngồi cùng bàn với tôi cho đến tận 2h hơn, tôi và nó rời khỏi bar. Nó lái xe chầm chậm lướt êm qua từng cột đèn đường. Miệng vẫn huýt sáo theo điệu nhạc đang bật trên xe
- Đã hết tức chưa? - Ừ…cũng không hẳn, nhưng đã khá nhiều rồi! Cảm ơn cậu - Dỗ cho anh vui khó quá nhỉ!? Vậy thử trò này nhé
Nó phì cười và dừng xe lại trên một dãy phố vắng, mở cửa xe bước xuống, tay cầm theo mấy chai sơn xịt, tôi cũng bước xuống và đi theo nó. Hai chúng tôi đi ngang qua những bức tường với hình vẽ chi chit, một dãy phố Graffiti. Nó kéo tôi đến bên một khoảng tường trống, tay lắc mạnh chai sơn màu đỏ và miệng mỉm cười tinh nghịch. Một tay nó cầm chai sơn vẽ lên tường, tay kia cầm điện thoại để rọi sáng…
Ban đầu tôi thấy có hơi là lạ, nhưng quan sát kĩ những bức tranh vẽ khác, tôi lại thấy thích thú vì tất cả chúng đều rất độc đáo, rất chất, rất riêng! Tôi chợt mỉm cười và cầm điện thoại của mình lên tiếp cho nó một ít ánh sáng. Nó nhìn tôi, và lại mỉm cười rồi tiếp tục vẽ. Nụ cười đó của nó rất đẹp, rất đáng yêu đó chứ! Không lâu sau đó, nó hoàn thành tác phẩm của mình. Một dòng chữ “Victory” dạng 3D màu đỏ viền xanh nằm chễm chệ trên tường
- Tại sao lại là Victory?_Tôi nhìn chăm chú dòng chữ và hỏi - Seungri không phải là chiến thắng sao?_Nó vừa trả lời vừa cười mãn nguyện với những gì mình vừa làm xong - Mọi người ở đây đồng ý cho các cậu làm vậy sao? Vẽ lên tường ấy! - Không! Có ai cho đâu! Bọn này toàn vẽ lén đấy! - Này! Vậy là phạm pháp đấy - Tội này chẳng ai bắt bỏ tù đâu. Cùng lắm là phạt hành chính rồi bắt sơn lại hết thôi
Nó vừa nói xong, một ánh sáng rọi thẳng vào mặt tôi, chói lóa đến nổi tôi phải lấy tay che mắt lại. Còn chưa kịp thắc mắc thì nó đã nắm tay tôi chạy như bay đi, đằng sau có tiếng vọng theo…
- Mấy thằng ranh con! Đứng lại - Gì vậy?_Tôi hỏi trong khi vẫn chạy thục mạng theo nó - Tuần tra khu phố chứ gì nữa? Bị bắt là ngày mai anh lên trang bìa đó. Phó tổng công ti bất động sản lớn nhất nhì Seoul phá hoại mĩ quan đô thị…
Tôi bật cười thành tiếng với cái viễn cảnh mà nó vẽ ra trong đầu mình. Sau khi dừng lại ở một con hẻm nhỏ vắng hoe, cả tôi và nó thi nhau thở. Đột nhiên nó lại cười, cười như điên dại, còn tôi thì trố mắt ra nhìn. Rồi không hiểu sao tôi cũng bật cười theo. Bảo đảm là đã hít phải khí N2O đâu đó mất rồi…
-------------------------------------------------------------------------------------
3 ngày từ sau hôm tôi và nó suýt chút bị kết án “phá hoại mĩ quan đô thị”…
Tôi nằm trên sofa với quyển tạp chí trên tay, tai cắm phone nghe đi nghe lại mỗi một bản nhạc mà nó đã hát hôm ở bar. Đừng hỏi tại sao, chính tôi cũng đã tự hỏi mình như vậy và tuyệt nhiên không hề có câu trả lời. Chỉ biết là từ hôm đó, nó không trưng ra cái nụ cười đáng nguyền rủa kia với tôi nữa, và tôi cũng thôi không khó chịu khi gặp nó. Và có đôi lúc, như lúc này chẳng hạn, tôi nhớ lại hôm ấy rồi cười một mình như người đang yêu ấy.!
Chết tiệc! Tôi và nó đều là con trai cơ mà. Ôi ngu ngốc!
“Reeng…Reeng…”
- Xin chào! Là Young Bae đây… - 5 phút nữa, tôi sẽ có mặt dưới khu chung cư nhà anh đấy! - Hả? Yobuseo? Yobuseo???
Một cuộc gọi không tới 10 giây mà tôi lại bị đơ ra đến hơn một phút. Cái gì chứ? Thằng nhóc này điên chắc!? Đã gần 12h giờ rồi còn đến đây làm gì nữa? Tôi tự trấn tĩnh mình và lập tức khoác vào một chiếc áo rồi ra khỏi nhà.
Tối nay có phần hơi lạnh hơn những đêm trước, tôi đứng dưới một tán cây trên đường hướng về phía khu Gangdong. Không lâu sau đó, tôi thấy một bóng người đang chạy đến
- Cậu sao vậy? Xe đâu không đi mà chạy bộ tới đây? - Đang nằm trong gara ấy! Hỏng rồi…_Nó vừa thở hồng hộc vừa trả lời - Chuyện gì mà gấp vậy? Cậu lên nhà đi - Không! Tôi nói ngay bây giờ, rồi tôi sẽ đi ngay!
Tôi ngặc nhiên nhìn nó. Với nét mặt và giọng điệu như thế, tôi biết là nó hoàn toàn nghiêm túc và đây là chuyện rất quan trọng. Tôi gật nhẹ đầu và im lặng đợi nghe nó. Nhưng nó lại chẳng nói gì cả, chỉ đứng nhìn tôi như thế cho đến khi tôi bực mình gắt lên
- Này cậu đùa tôi ah? Tôi…
Nó đưa tay nâng lấy cầm tôi và môi tôi chạm nhanh vào môi nó trong khi còn chưa nói hết câu. Tôi mở to mắt hết mức có thể và dùng hết sức đẩy nó ra
- Lee Seungri! Cậu bị điên hả? - Tôi không điên, Young Bae! Thật ra tôi đã thích, đã thương, đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu rồi.!
Nó ngừng lại, trân trối nhìn tôi…
- Em vào làm ở công ti này cũng chỉ vì huyng thôi. Em cố hết sức và bằng mọi cách để gây ấn tượng với huyng, em chỉ muốn được huyng để mắt tới thôi, Young Bae ah… -…_Tôi im lặng - Huyng nói gì đi chứ!? -…_Vẫn im lặng, tôi cứng đầu thật - Cho dù huyng không chấp nhận thì sự thật luôn là như vậy! Em yêu huyng! Lee Seungri yêu Dong Young Bae
Nó nói thật to, thật rõ từng chữ, rồi lại quay lưng đi, bỏ lại mình tôi với cái tên “Seungri” còn vướng lại nơi thanh quản chưa bật ra được. Thật ra tôi muốn nói, muốn lắm! Nhưng tôi không biết phải nói gì, nó đã không hề cho tôi có cơ hội được phản ứng lại, nó dồn ép tôi như một con hổ vồ mồi. Nó đến quá nhanh và đi quá vội…
Cả đêm hôm ấy, tôi cứ nằm mãi không ngủ được. Tôi suy nghĩ về chuyện đó, suy nghĩ về con người đó. Thật ra tôi đã không nở bỏ mặt nó một mình trong cái đêm ở con hẻm vắng. Thật ra tôi đã không hề kháng cự khi nó quăng tôi lên con xe độ ấy. Thật ra tôi đã thích thú với thế giới riêng của nó ở quán bar. Tôi đã cười một trận như điên với nó. Tôi đã cảm thấy nụ cười của nó quá đẹp. Tôi đã muốn níu nó quay lại khi nó bỏ đi lúc nãy. Và thật ra lúc này…màn hình điện thoại của tôi đang ở danh bạ, dừng lại ngay cái tên “Lee Seungri”. Nhưng tôi không đủ can đảm. Ừ…có lẽ tôi không chấp nhận việc hai thằng con trai lại có thể yêu nhau…
Cứ như vậy cho đến khi trời sáng, tôi lại đến công ti. Tôi đẩy cửa bước vào đại sảnh, nếu phải đụng mặt nó lúc này, thì biết nói gì đây!? Nhưng không hiểu sao tôi lại bước đến bàn tiếp tân
- Phó tổng Lee đã đến chưa? - Ah…vâng, sáng nay phó tổng đến rất sớm và đã dọn đồ đi rồi ạ! - Sao? Dọn đồ? Đi? Đi đâu? - Em cũng không rõ, nhưng có vẻ như phó tổng Lee đã xin thôi việc rồi. Không ai biết lí do, chỉ nghe thư kí của cậu ấy bảo là cậu ấy có việc riêng nên phải thôi việc… - Cảm ơn cô
Tôi rời chổ tiếp tân và lên phòng làm việc của mình. Khi đi ngang phòng nó, tôi đã đứng lại, tần ngần một giây lát, rồi cố tình lướt ngang thật nhanh. Như thể tôi đang cố lướt ngang mối tình đầu tiên, chóng vánh đến lạ…
Sao cậu ấy lại đến với tôi làm gì nhỉ? Rồi lại vội vàng đi…
--- The end --- [To be continued...] | | | | |
| |
| kanglulubb Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 15 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Why did you come to me? [Twoshot|BaeRi] - End (150504) Tue Jun 02, 2015 2:15 pm | | | | | | | Sẽ còn nữa chứ au. Mong chap sau nữa ^u^ | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Why did you come to me? [Twoshot|BaeRi] - End (150504) Tue Jun 02, 2015 3:07 pm | | | | | | | @kanglubb : vâng sẽ còn nữa bạn ạ nhưng sẽ là một fic khác hoàn toàn mới chứ k phải chap tiếp theo của fic này.! Mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi...cảm ơn bạn rất nhiều p.s : tỉ tỉ năm mới thấy có người hóng fic BaeRi *cảm động-ing* | | | | |
| |
| edogawa pearl Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 22 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Why did you come to me? [Twoshot|BaeRi] - End (150504) Wed Feb 10, 2016 1:57 am | | | | | | | em hóng viết nhiều lên nha con thuyền này nhờ au đẩy mạnh vào | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [K] Why did you come to me? [Twoshot|BaeRi] - End (150504) | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [K] Why did you come to me? [Twoshot|BaeRi] - End (150504) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |