BigBangFam
[M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] X2RNQic
Custom Search

[M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] Trang11
[M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] Trang11
[M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] Trang11

[M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:


Ron_GDbaby
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyThu Mar 27, 2014 7:21 pm
[M] Nô lệ [Longfic | GTOP ]



Au: Tru3star
Translator: Ron_GDbaby
Cre: @asianfanfics
Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/480186/the-slave-boy-gtop-jiyong-seunghyun-mpreg-alternateu 
Disclaimers: các anh không thuộc về mình dù rất muốn :)
Category: cổ trang, sad  
Pairings: GTOP 
Rating: M 
Warning: khi nào có ya mình sẽ báo ^^!!
Summary:  Kwon Ji Yong, ta yêu em. Sao em dám nghi ngờ nó ? Seunghyun nắm chặt lấy cổ tay Jiyong, nước mắt giận dữ chực trào ra ngoài. “ Khi em rời bỏ ta, ta đã thấy thế giới này hoàn toàn đổ sụp trước mắt mình “. Ta cảm thấy mình quá vô dụng, Seunghyun đau đớn gục dưới chân Jiyong “ Ta đã không thể bảo vệ được em “.

Tình trạng: Completed
P/s: Đây là lần đầu mình trans fic...mong mọi người góp ý cho mình nha ^^!!









-----------------------------------
-----------------------------------







+++Giới thiệu nhân vật+++

- Choi Seung Huyn : thái tử của triều đại Joseon bị bắt ép một cuộc hôn nhân không mong muốn, sớm được lên làm vua vì sự ra đi của nhà vua.

- Kwon Ji Yong : một cậu bé nô lệ, có một ước mơ cháy bỏng về cuộc sống tự do và hạnh phúc.

- Kim Nara : con gái của Kim Yang Suk. Bị hứa gã cho thái tử từ khi mới lọt lòng.

- Park Jo Kwon: người luôn ra sức bảo vệ Ji Yong và luôn âm thầm tìm kiếm người đàn ông năm xưa đã giết hại mẹ mình.

- Kwon Jin Hee : bị hiểu lầm là người tàn ác giết chết vợ và con mình khi chưa chào đời, là cố vấn bên cạnh nhà vua



CHAP 1 – BIẾN CỐ

Một bé gái tên Nara đã được chào đời trong gia tộc nhà họ Kim. Đứa con gái duy nhất của gia đình học sau khi sinh liên tiếp ba người con trai và thâm chí họ đã nghĩ gia tộc họ sẽ chẳng bao giờ có con gái.
Mặc dù thuộc bang phái Notron ở phía Tây nhưng Kim Yang Suk lại là người quan trọng có uy tính khắp triều đại vì vậy một buổi tiệc long trọng đã được tổ chức để chúc mừng gia tộc học Kim sinh được cô con gái quí báu. Buổi tiệc diễn ra với sự tham gia của hầu hết những quan lại nổi tiếng và quyền lực đến từ khắp nơi. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm đúng giờ Tuất, có một pháp sư già bổng nhiên xuất hiện :

- “ Một người vô cùng quan trọng đã được sinh ra trong gia đình này “ pháp sư hét lên, mắt vẫn dán chặt vào ngôi nhà nơi cô bé Nara đang bình yên say giấc nồng.

- “ Cô ấy sẽ trở thành hoàng hậu “ pháp sư tiếp tục.

- “ Nhưng sẽ có một người xuất hiện, người này mạnh hơn cô ấy rất nhiều và sẽ trở thành mối đe dọa vô cùng to lớn. Ngay đêm nay, vào đúng giờ Dần người ấy sẽ chào đời “. Đám đông ngày càng trở nên hoang mang lo sợ.

- “ Lôi hắn ra ngoài ngay cho ta “ Kim Yang Suk vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh cho đám cận thần lôi tên pháp sư ra ngoài. Nhưng đám đông vẩn không khỏi hoang mang, tiếng xì xầm bàn tán khắp mọi ngóc nghách của bữ tiệc. Kim Yang Suk nhanh chóng cho giải tán bữa tiệc, khi mọi người đã ra về hết chỉ còn một số nhân vật thân tín ở lại.

- “ Chúng ta phải hành động thôi? “ một người tên tiếng. Phái Notron phía Tây gần đây đang gặp nhiều khó khăn kể từ khi tin tức thái tử hứa sẽ cưới một trong số con gái của các quan lại phía Đông được ban bố.

- “ Bằng mọi cách chúng ta phải có được sự hậu thuẫn của hoàng hậu “ một Soron có tuổi lên tiếng. Chúng ta đã để tuột mất quyền lực của mình quá lâu và trở thành trò cười của bọn quan lại trong triều. “Với con gái của ngài, chúng ta có thể nắm giữ uy quyền trong triều và ngài mặc nhiên trở thành phụ thân của nhà vua “ . 

- “ Chúng ta cứ như thế mà thực hiện “ Kim Yang Suk nở một nụ cười đắc thắng. Vốn dĩ ông nổi tiếng là một con người vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần đạt được mục đích thì bất chấp mọi thủ đoạn . Để lên được vị trí ngày hôm nay, ông đã đánh đổi và hy sinh quá nhiều thứ nên ông tuyệt đối không cho phép mình mềm lòng để chuốc lấy thất bại. Nhất định ông phải trở thành phụ thân của hoàng hậu.

- “ Còn đứa bé sinh vào giờ Dần ngày định sẽ xử lý thế nào ? “ . Một quan lại cao cấp hỏi “ Bây giờ đã qua giờ Dần “
Không khí trong sảnh đột ngột im lặng và trở nên lạnh lẻo đến rợn người, ai nấy đều hiểu câu trả lời cho câu hỏi trên.

-“ Tuyệt đối không để bất kỳ một đứa bé sinh giờ Dần nào được sống sót “



--- Ba ngày sau ---





-“ Mình ơi, nhất định phải giữ được con, em xin anh “ Kwon Jin Hee – một viên quan lớn trong triều thất thần nắm chặt tay người vợ đang đau đớn vì đứa con sắp chào đời của họ . Tình hình phía Tây đang trở nên nguy hiểm vô cùng, khi có hàng loạt những đứa trẻ bị giết chết, đặc biệt là những đứa trẻ mới được sinh ra các gia đình đều nơm nớp lo sợ không biết khi nào sẽ đến lượt con của họ. Không khí nhuốm đầy một mày tang tóc đau đớn.

-“ Họ đang đến….chúng ta phải làm sao bấy giờ “ một hầu gái của gia đình học la lên.

-“ Naeun phu nhân ….người phải cố hết sức bây giờ, tôi biết là rất khó nhưng bạn phải nhanh lên nếu muốn cứu đứa bé này, một lần nữa hết sức nào phu nhân..!! “ Sarang – một người hầu đồng thời cũng là cô mụ của gia định học Kwon, cô mang ơn học rất nhiều.
Trong khi tất cả các bà mụ trong vùng đều sợ tình hình trước mắt thì cô vẫn quyết định sẽ không bao giờ phản bội ân nhân của mình.

- “ Em yêu mình nhiều lắm !” Naeun nói với chồng mình trước khi cô dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình , và cô đã trút hơi thở cuối cùng trước khi nghe được tiếng khóc của đứa con mà cô đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ.

- “ Phu nhân !!!” cô hầu gái bật khóc nức nở.

Jin Hee ôm chặt thi thề của vợ vảo lòng và khóc như một đứa trẻ. “Đừng mà ……”, ông lặp đi lặp lại như vô thức trong nước mắt, thất thần đưa mắt nhìn đứa con trai vừa mới chào đời của mình .Sarang đau đớn nhìn khung cảnh trước mắt mình.

-“ Chúng ta phải giấu đứa bé ngay lập tức !” Sarang nói trong vội vàng. Đứa bé cần có sữa.

-“ Sarang hãy đưa đứa bé chạy trốn, tôi xin cô “ Jin Hee vội vàng đưa cho cô một tay nải vốn được vợ chồng ông chuẩn bị đểbỏ trốn, học đã định lên thuyền và rời khỏi nơi này nhưng kế hoạch của học đã thất bại khi Jin Hee bị bắt giữ lại.

- “ Vậy thì ngài sẽ ra sao….họ có thể giết chết ngài nếu biết chuyện. Hãy đi cùng nô tì “

Jin Hee đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định. “ Tôi không thể đi, tôi sẽ ở lại để đánh lạc hướng bọn chúng. Đây là cách duy nhất để đứa bé được an toàn” ông nói khi dẫn Sarang đến một cánh cửa. “ Hãy trốn theo con đường này, chạy nhanh nhất cô có thể khi thoát khỏi nơi này hãy trở về nhà và cùng gia đình cô đi đến một nơi thật xa. Tôi sẽ sớm đến tìm mọi hai người. Thằng bé có một vết bớt đen trên lưng.
Sarang vô cùng sợ hãi nhưng cô quyết định làm theo lời chủ nhân. “ Tôi sẽ gọi thằng bé là…” , cô hỏi lần cuối trước khi rời đi.

-“ Ji Yong…Kwon Ji Yong “ Jin Hee nói nhanh trong khi quay lại ôm lấy thi thể của vợ mình. “ Hãy tha lỗi cho anh” ông đã khóc trước khi rút gươm ra vào cắt cổ vợ mình. Ông đã nghe thấy tiếng binh lính bên ngoài, nhanh chóng ôm lấy xác vợ mình trước khi binh lính kịp xông vào “ Ta không muốn thấy các người làm việc đó nên ta đã tự mình ra tay trước khi đứa bé được chào đời “.

-“ Có người nhìn thấy một cô mụ ở đã ở đây “. Một tên lên tiếng trong khi tên còn lại đang nhìn xung quanh. Cô hầu gái ngồi trong góc khóc nức nở.

-“ Đúng thế..nhưng ta đã cho cô ấy đi trước khi đứa bé được ra đời”, Jin Hee biết học không dễ bị lừa nhưng ông đành phải nói tiếp tục câu chuyện đó là cách duy nhất để con trai mình được an toàn.

- “ Còn tiếng trẻ con khóc được phát ra trong ngôi nhà này thì sao “ nguồi đang ông tiếp tục ngờ vực.

- “ Các người có biết ta là ai không hã ? “ Jin Hee tức giận quát.

- “ Xin ngài thứ lỗi, thần chỉ tuân theo nhiệm vụ ! “ Hai người đàn ông cuối đầu tạ lỗi.

Sarang không thể chạy xa, có quá nhiều binh lính đang lùng sục khắp nơi, cô vô cùng hoang mang vì tiếng khóc của Ji Yong ngày càng lớn “ Xin con đừng khóc nữa, chúng ta phải sống con có hiểu không !” và như pháp lạ Ji Yong ngừng khóc. “ Con là người vô cùng đặc biệt có biết không ! “ Cô nhẹ nhàng nói với thằng bé trên đường chạy về nhà mình.

-“ MẸ……. “ đứa con trai của cô đã vô cùng bất ngờ khi thấy mẹ mình trở về với một đứa bé trên tay.

- “ Kwonie…mau chuẩn bị quần áo của con “. Cô không thể chậm trể được nữa, cô phải nhanh chóng tìm người chú giàu có sống ở vùng ngoại ô của cô để nương nhờ trong lúc cấp bách này.
Cô nhìn quanh căn nhà một lượt, tình yêu và hạnh phúc của cô đều là ở nơi này, nơi chồng và con trai cô sinh sống cũng là nơi chồng cô mất vì bệnh dịch hạch. Cô thở dài và bước ra khỏi cửa. Nhưng họ chỉ đi được vài dặm thì có tiếng chân ngựa đuổi theo . “ Kwonie hãy giữ lấy đứa bé !” cô nhét vào tay con trai lá thư cô đã viết về vợ chồng họ Kwon, “ Hãy giữ kỹ bức thư, tuyệt đối đừng mở ra và cũng không được giao cho bất kỳ ai khác. Giữ nó và giao cho Ji Yong khi nó trưởng thành “ cô đưa tay nải trên vai cho con trai “ Hãy bảo vệ thằng bé và mẹ rất yêu con, con trai “ giọng cô ngen ngào khi nhìn con trai mình lần cuối “ Nó là một đứa bé may mắn, hãy bảo vệ và yêu thương nó như em trai mình…bây giờ con hãy đi tìm chú của mẹ và nói với ông ấy Ji Yong không phải là nô lệ nó là em trai con.
-“ Nhưng mẹ sẽ đi đâu ? Bao giờ con có thể trở về nhà hã mẹ ? “ cậu bé ngây thơ hỏi.

-“ Chạy mau đi con, chạy đi ! “ Cô hét lên đến khi không còn thấy bóng dáng con trai mình nữa, cô chắp tay cầu nguyện cho hai đứa bẻ được an toàn.
-“ Park Sa Rang !” một người đàn ông ngồi trên ngực đến gần cô.

-“ Vâng..là tôi thưa ngài “ cô trả lời.

- “ Có người đã nhìn thấy cô bỏ trốn cùng một đứa trẻ sơ sinh !” người đàn ông phóng xuốn ngựa “ Đừng nghĩ về việc chạy trốn !”
Sarang sợ hãi đáp : “ Tôi không hiểu ngài đang nói gì !“ Sarang vội tháo chạy về hướng ngược lại với con trai mình nhưng cô không thể vì một lưỡi gươm sáng chói đã vung lên không thương tiếc.

Kwon đã chứng kiến được tất cả. Dù mẹ đã bảo cậu phải đi tìm chú của mẹ nhưng cậu bé quyết định đi xa hơn một chút và trốn vào sau một gốc cây để đợi mẹ mình cùng đi.

-“ Lục soát khắp mọi nơi cho ta, chắn chắn nó giấu thằng bé ở quanh đây !” một người đàn ông hét lên, Kwon đang trốn ở một gốc cây gần đó, cậu bé nín thở khi nghe tiếng bước chân đang đến gần và Ji Yong bắt đầu cựa mình.

-“ Không có gì đâu, nếu một đứa bé ở đây thì nó đã khóc toáng lên rồi. Đi thôi !” một người đàn ông khác nói làm người đang đến gần chổ Kwon quay đi.
Cậu bé chờ cho đến khi không còn tiếng động nào nữa thì lặng lẽ đi tìm chú của mẹ mình với những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt bé bỏng, và hình ảnh mẹ mình gục xún dưới lưỡi gươm đầy máu mãi mãi khắc sâu trong lòng cậu bé.


Ở phía bên kia vương quốc, trong một tòa lâu đài tráng lệ và uy nghi, một vị thái tử 5 tuổi Choi Seung Hyun.

-“ Nhưng con không muốn kết hôn !” Seunghyun hét toán lên và đập mạnh tay xún bàn ăn.

-“ Con cần phải thành hôn với một người nào đó có thể cho con những đứa trẻ, khi đó sả có rất nhiều người ở bên cạnh con kể cả con trai lẫn con gái !” Seunghyun đứa con trai duy nhất của ông – vị vua đáng kính của triều đại Joseon , mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thái tử đã được huấn luyện để tự bảo vệ bản thân mình.

-“ Vậy con sẽ đồng ý lấy một người nào đó để có đứa con của con..nhưng chỉ có thế thôi phụ thân !” Seunghyun bướng bỉnh đáp.

-“ Hãy làm những gì con thích. con vẫn còn rất nhiều thời gian để quyết định cái mà con muốn “ Nhà vua cười đáp. Ông chợt nhớ đến viên quan họ Kwon, một người dũng cảm đáng tin và ông quyết định sẽ giao thái tử cho người đó dạy dỗ bảo vệ . Ông nhớ người đó từng nhắc đến vợ anh ta cũng đang có một đứa bé.




Ron_Gdbaby <3

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyThu Mar 27, 2014 10:35 pm
:drunken:  Mừng au mới vô nhà.
Fic au trans ngọt sớt ^^ hihihi cố lên nha ^^
 Suspect  D hóng chap tiếp  Suspect 


Ron_GDbaby
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: [M] Nô lệ [Longfic | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptySat Mar 29, 2014 10:35 pm
@Dream: cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Mình sẽ cố gắng ^^!!


CHAP 2 – GẶP GỠ





-------Part1------








Đã 10 năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó xảy ra, Ji Yong giờ đây đã là một cậu trai 10 tuổi với tính cách vui tươi và dễ thương, cậu được mọi người xung quanh vô cùng yêu mến. Mặc dù luôn có những rắc rối xảy đến với cậu. Jiyong có một cuộc sống rất đầy đủ, thật sự chú của Sarang và vợ ông ấy xem Jiyong như thần may mắm của gia đình học. Kể từ khi Jiyong xuát hiện, việc kinh doanh rượu của họ đều trở nên thuận lợi và phát đạt đến bất ngờ, họ dần chuyển địa bàn kinh doanh vào kinh thành và ngày càng được mở rộng. Hiện giờ, rượu của họ đã trở thành đệ nhất mỹ tữu của Joseon.
Còn về phần Kwon năm nay anh đã 15 tuổi, anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho Jiyong – cậu nhóc luôn gặp rắc rối ở bất cứ đâu .
-“ Jiyong, em phải tự biết bảo vệ mình biết chứ “ Kwon căn dặn Jiyong khi học bước lên bờ. Anh phải lên đường đến nơi huấn luyện để thực hiện ước mơ trở thành một vị quan của mình.

-“ Vâng..em biết rồi anh !” Jiyong nghịch ngợm kéo tay Kwon. “ Em cũng không hiểu sao mình luôn gặp rắc rối nữa !”

Thực ra Kwon không muốn đến nơi huấn luyện, nhưng Jiyong đã khóc lóc và xin anh đừng làm vậy . Anh đặt tay lên vai của Jiyong “ Em hãy hứa là sẽ an toàn, khi anh kiếm đủ tiền chúng ta sẽ kết hôn và anh sẽ đưa em rời khỏi nới này, có được không. Chú của mẹ anh là một người tốt nhưng việc làm ăn của ông rất phức tạp, vì việc bán rượu nên ban đêm ngôi nhà của ông biến thành một tửu điếm lớn ồn ào, nơi các quan lại và những người có thế lực thường tập trung gặp gỡ. Kể từ khi Jiyong lớn, rất nhiều người đàn ông ở đâu đã không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của cậu và giở trò đụng chạm, nó thậm chí còn tệ hơn khi Jiyong là một chàng trai thông minh và ai cũng yêu mến cậu.

- “Jiyong , em phải ở yên trong phòng vào ban đêm biết chưa !” Anh cực kì tức giận khi những người đàn ông ở dưới kia nhìn cậu bé của anh bằng cặp mắt them thuồng, dù bằng bất kì giá nào anh cũng phải bảo vệ Jiyong.

-“ Nhưng anh…làm sao em biêt được những chuyện xảy ra bên ngoài nếu như không nói chuyện với họ. Nó giống như việc em không được phép đi học !” Jiyong buồn bã nói.

-“ Đáng lẽ ra anh không nên dạy em học hay cho em đọc sách của anh….Anh sẽ không đi nữa. Anh thật sự không biết phải làm gì nếu em xảy ra chuyện !”

-“ Không..sẽ không có chuyện gì xãy ra đâu anh. Với lại, em sẽ không yêu một người có thể dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình như vậy đâu !” Jiyong quả quyết nói.

-“ Thôi mà anh…chúng ta mau đi lẹ lên, tàu sắp chạy rồi !” Jiyong nói tiếp.

Kwon nhún vai, anh tin Jiyong nhưng vẻ đẹp của Jiyong thật sự làm anh lo lắng và đó cũng chính là nguyện nhận cho mọi sự rắc rối xảy đến với cậu bé.
Hai người đã đến nơi vừa lúc tàu chuẩn bị khởi hành. Kwon nhanh chóng lên tàu “ Bảy ngày sẽ qua nhanh thôi…..Anh yêu em Jiyong !” Kwon hét vọng ra từ tàu.
Jiyong vẫy tay tạm biệt anh, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu bé. Thần hộ mệnh đã rời xa cậu rồi. Jiyong lặng lẽ quay về nhà khi bong tàu dần khuất mất.

-“ Đốt hết cho tao !”một người đàn ông bặm trợn đang la hét um sùm trước nhà của chú Sarang và có một người nhìn sang trọng hơn đang ngồi trong kiệu.

-“ Chuyện gì xảy ra vậy !” người chú vội vàng chạy ra theo sau là vợ ông ấy. Ông ấy đang cố hết sức để giải quyết mớ lộn xộn này, trong khi đó vợ ông ấy ra sức lôi chồng mình tránh vào trong.

-“ Đây là cái giá phải trả cho việc đám lừa ta Yoo So Hyun !” người đàn ông bước xuống từ trên kiệu nói “ Người dám bán rượu cũ cho người của ta sao !”

- “ Đại nhân, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi!” chú Yoo cuối đầu nhận lỗi. 

Jiyong biết tốt hơn hết là mình nên tránh đi, nhưng ông không thể không giúp đỡ họ. “ Lỗi là ở người làm của ngài !” cậu đến gần vị đại nhân đó. “ Người của ngài chỉ trả số tiên đủ mua rượu cũ thôi !”

Tiếng ồn ào bàn cãi vã lập tức im bặt. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu thiếu niên xinh đẹp. Ji yong nói tiếp “ Người đó chỉ chịu trả có một Nyang cho một gallon rượu thôi !”

-“ Làm sao ngươi biết điều đó ?” Vị đại nhân ngạc nhiên hỏi trước thái độ của cậu. Đây là lần đầu tiên có người không hề run sợ mà dám nhìn thẳng vào ông mà nói chuyện.

-“ Anh ta nói mình là người nhà họ Kim và tôi đã ghi lại !” Jiyong nhanh chóng chạy vào bên trong lấy ra một một mớ sổ ghi chép. 
-“ Ngài hãy nhìn đi !” Jiyong đưa ra trước mặt vị đại nhân đó.

-“ Umh..!” vị Kim đại nhân xấu hổ đáp. Người của ông đã hành động như trấn lột. “Đây là con trai của người sao Yoo So Hyun ?”

-“ Dạ..không phải thưa đại nhân, nhưng tôi xem nó cũng như con trai ruột của mình. “ Nó làm chuyện này là vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện….tôi xin ngài hãy tha lỗi cho nó !”

-“ Nó có thể đọc và viết..?” Kim đại nhân nhìn chằm chằm vào Jiyong và tiếp tục nói “ Ta sẽ tha mạng cho nó !”

-“ Đa tạ đại nhân !” ông Yoo cúi đầu một lần nữa. Jiyong nãy giờ vẫn đứng yên đó, cậu thầm nghĩ người đàn ông quả thật rất đáng sợ.

-“ Nhưng ta sẽ mang nó đi và nó sẽ làm việc trong phủ ta !” Kim Yang Suk lạnh lùng nói.

-“ Đại nhân…xin đại nhân, Jiyong không phải là nô lệ nó là con trai của tôi!! “ ông Yoo cuối đầu van xin đến khi chạm vào mũi chân của Kim Yang Suk.

-“ Đó là lý do nó nên đi theo ta !” Kim Yang Suk vừa mỉm cười vừa liếc sang nhìn Jiyong người đang đứng bên cạnh “ Ngươi phải đi theo ta nếu muốn cứu mạng sống của ông ta !”.

-“ Kwonie hyung….em xin lỗi đã không giữ được lời hứu của mình!” Jiyong tự nhủ với bản thân trước khi cậu quyết định “ Tôi sẽ đi theo ông, hãy đễ chú ấy được yên !” 

‘-“ Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta, nhóc con !” Kim Yang Suk gằng giọng từng chữ một với Jiyong, cậu hoàn toàn có thể chết ngay lúc này vì thái độ hỗn xược của mình, nhưng dường như ông ta đang có một ý định tàn nhẫn hơn nhiều “ Nhưng có lẽ ngươi sẽ được lòng nam nhân, ta có nên cho ngươi ở trong viên phòng của con trai ta không..ha ha ha !!” Kim Yang suk nói giễu cợt.
Jiyong thở dốc, cậu đang rất hoảng sợ. Cậu đã từng đọc lén về viên phòng trong quyển sách của Kwon hyung, đó là nơi mà nô lệ sẽ bị bắt để phục vụ cho nhu cầu mây mưa của chủ nhân và họ sẽ bị hành hạ vô cùng đau đớn để thỏa mãn thú vui của những người chủ nhân giàu có. Đặc biệt học không bao giờ được phép kết hôn, khi già đi học sẽ bị giết chết hoặc sẽ bị đuổi đi nơi khác.

-“ Đại nhân..thằng bé chỉ mới có 10 tuổi, nó chỉ là một đứa trẻ Xin ngài hãy tha cho nó, xin ông…..”

-“ Tôi sẽ đi…!” Jiyong nói, nước mắt bị kiềm lại khiến cổ họng cậu nóng khan. Cậu bước đến đỡ người chú đang quỳ mọp dưới chân người đàn ông họ Kim. 

-“ Con sẽ ổn mà chú..!!” cậu nhìn người ân nhân của mì nh lần cuối trước khi quay sang những người đàn ông xa lạ “ Hãy đợi tôi lấy đồ của mình !”

- “ Ngươi là nô lệ nên không cần mang theo bất cứ thứ gì cả. Nhanh đưa nó đi !” Kim Yang Suk ra lệnh cho thuộc hạ.

Nhà họ Kim luôn luôn nhộn nhịp, hầu như lúc nào cũng có nhựng vị khách quan trọng đến thăm. Nara lại trốn khỏi người hầu của mình, cô ghét tất cả họ cả những người cũ lẫn mới, cô thấy học quá nhàm chán và vô vị. Cô chỉ thích được học đan quần áo. Cô cố chạy ra phía sau nhà tim một cái chuồng để trốn và cô bé nhìn thấy một ai đó đang nằm cuộn tròn trong đó.

-“ Ya!” cô nói khẽ nhưng người đó vẫn không nhúc nhích “ Cậu không sao chứ ?” cô tiến gần hơn “ Cậu bị đau ở đâu à ?” cô chạm nhẹ vào Jiyong, và cậu bật dậy, gương mặt 2 người gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. “ Cậu là ai ? “

-“ Jiyong…Jiyong “ cậu trả lời.“ Woa…tuyệt thật đó 1'

-“ Hã !” 

-“ Cậu đẹp quá !” Jiyong đưa tay cố chạm vào gương mặt của Nara. Cậu nghe người ta nói những quý tộc đều rất đẹp.

-“ Tôi thích cậu !” Nara nói với Jiyong khi đến ngồi bên cạnh cậu bé. Họ nhanh chóng làm quen với nhau, Jiyong kể cho Nara ngherất nhiều về cuộc sống bên ngoài, vì Nara đã rất lâu rồi không được ra ngoài chơi. Đột nhiên, Nara bỏ lại Jiyong nhanh chóng bước vào căn phòng nơi cha cô đang bàn bạc công việc với anh trai cô. 

-“ Cha, con muốn có cậu bé cha vừa mang về !” Nara nói.

- “ Không được đâu con gái !” 

Nara ngồi bệt xuống sàn nhà và khóc nức nở cho đến khi cha cô không chịu nổi nữa mà nói : “ Được rồi…được rồi, nó là của con !”

-“ Cha phải hứa là tuyệt đối không được mang cậu ấy đi mất !” Nara nức nở nói.

-“ Ta hứa…nó chỉ thuộc về mình con !”










P/s: Au trans gần xong Part 2 nên sẽ post sớm ^^!!


Được sửa bởi Ron_GDbaby ngày Sun Mar 30, 2014 2:06 pm; sửa lần 4.

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptySat Mar 29, 2014 10:47 pm
lần đầu giật được tem. au trans fic hay quá hà. nhưng vẫn thấy tội yong quá, may al 2có tiểu thơ Nara cứu. Au hwaiting. hi vọng sẽ có chap mới trong thời gian sớm nhất...


Ron_GDbaby
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyMon Mar 31, 2014 9:29 pm
CHAP 2 – GẶP GỠ


-------Part2------



P/s: Gặp nhao rầu...gặp rầu [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] 24))))




--------- 8 năm sau ----------





Đêm đến, Nara đang đợi Jiyong, cô vô cùng sốt ruột hy vọng cậu không gặp rắc rối vì cô

-“ Nara, tôi đây !” Jiyong gọi khẽ từ ngoài phòng của Nara.

Cô nhanh chóng mở cửa cho Jiyong vào . “ Mình cứ sợ cậu bị bắt mất rồi !” cô ôm chầm lấy Jiyong, nói như chực khóc.

-“ Ai đủ sức bắt con báo như mình chứ ? ” Jiyong vừa cười đáp vừa đặt túi trên vai mình xuống, trong đó chứa đầy thức ăn nhẹ và cả rượu nữa. Đó là những thứ mà Nara không được phép có.

Trong 8 năm Jiyong sống trong gia đình họ Kim, đã xảy ra rất nhiều chuyện, ông Kim đã trở thành một Soron, gia sản và quyền lực của ông tăng lên nhanh chóng, may mắn hơn nữa là nữ nhân được hứa gã cho thái tử đột nhiên bị lâm trọng bệnh qua đời và Nara nhanh chóng trở thành người thay thế vị trí đó. Nhựng điều này khiến Kim Yang Suk tin rằng Jiyong thật sự là bùa may mắn. Nhờ Nara, Jiyong được trả lại tự do năm cậu 16 tuổi nhưng cậu đã lựa chọn tiếp tực ở lại bên bên cạnh cô. mặc dù không cùng giai cấp, nhưng họ thật sự là những người bạn tốt nhất của nhau, Nara đã rất nhiều lần cứu Jiyong khỏi tay người anh trai của cô khi anh ta có ý đồ xấu với Jiyong.

-“ Mau ăn đi !” Nara nhanh chóng ăn ngon lành và chẳng mấy chọc túi thức ăn đã trống rỗng. Từ khi được chọn làm vợ thái tử , cô hầu như bị cấm đoán rất nhiều chuyện.

Nara đưa thức ăn cho Jiyong nhưng anh không ăn “ Cậu sẽ sớm gặp thái tử đó, đừng nên ăn quá nhiều !” Jiyong mỉm cười nhìn Nara.
-“ Không quan trọng, có rất nhiều nhiều còn chưa bao giờ được gặp thái tử !” Nara nói với miệng đầy thức ăn “ Mình nghe nói anh ta xấu lắm, vậy tại sao mình cần phải trông đẹp !”

Jiyong cười “ Nhưng cậu đã đẹp sẵn rồi !” Cậu đã ở bên cạnh Nara khá lâu rồi nhưng vẫn không khỏi ngưỡng một vẻ đẹp của cô, nhiều lần cậu đã ước mình được như cô ấy.

-“ Mình hy vọng được gặp anh ta trước ngày thành hôn, ai đó làm ơn nói cho mình biết anh ta trông như thế nào đi !” Nara than thở.

-“ Sẽ ra sao nếu anh ta trông xấu xí !” Jiyong hỏi đùa.

-“ Mình sẽ không cảm thấy bất ngờ và bị tổn thương !” Nara đáp.

Jiyong mỉm cười “ Mình có thể lẻn vào cung….tìm thái tử và sau đó sẽ nói với cậu anh ta trông như thế nào !”

-“ Không được…nơi đó không thể ra vào tự do !” Nara đẩy nhẹ Jiyong.

-“ Cứ để mình lo !”Jiyong nói chắc nịch.

Ngàyngày mai, Jiyong quyết định sẽ vào cung vào giờ Mùi. Cách duy nhất mà Jiyong có thể là trà trộn vào đoàn người vào cung dâng rượu từ xưởng rượu của chú Yoo, nhưng Jiyong không nói cho Nara biết. Và Jiyong phải cải trang thành nữ nhân vì nam nhân ngoại trừ hoàng thất và các người hầu không được phép vào cung.

-“ Tại sao ta lại không được nhìn thấy người mình sắp thành hôn !” Seunghyun đập bàn tức giận, anh hét lên với thái giám và cận thần của mình “ Nếu nàng ta xấu xí hay béo ú…..hoặc tệ hơn, người đó là nam nhân !” Seunghyun luôn thắc mắc tại sao những người nam nhân lại yêu nhau trong khi những nữ nhân lại xinh đẹp nhường ấy.

- “ Thái tử bình tĩnh !” người thái giám nói. “ Tiểu thư Kim Narang được mệnh danh là người xinh đẹp nhất kinh thành. làn da của nàng ta trắng như tuyết, nàng ấy…..!”

-“ Thiên hạ hay phóng đại lắm. Ta đã nghe bọn người hầu nói ta đẹp trai…nhưng ta không đẹp …ta là thần thánh cơ mà . Hãy nhìn ta này Jongin ” Seunghyun chỉ vào gương mặt của mình “ Hãy nói xem ngươi đã từng thấy ai có gương mặt này chưa ?”

-“ Là điện hạ !” bọn thái giám và người hầu trả lời, cuối đầu cười thầm .

-“ Ta biết các người đang cười !”Seunghyun nói, bọn hạ thần luống cuống cuối gầm mặt xuống xin tha thứ . 

-“ Đứng lên !” Seunghyun ra lệnh.

Gần đây Seunghyun phải lo việc triều chính do sức khỏe của cha anh không được tốt, đó cũng là điều cần làm trước khi kết hôn và trở thành vua của thái tử. “ Ta sẽ xuất cung đến nhà họ Kim, để xem mặt nàng ấy !”.
Seunghyun tuyên bố trước sự bất ngờ của bọn hạ thần. “ Ta sẽ ra ngoài với bộ dạng thường dân và nếu có ai đó phát hiện ra, ta sẽ lấu đầu nhà ngươi !” Seunghyun đe dọa tên thái giám than cận của mình.


Bây giờ đã qua giờ Tuất, Jiyong đã trà trộn vào đoàn người dâng rượu thành công và đang lén về phía cung điện của thái tử. Cậu trốn vào sau mấy cái cột lớn và nghĩ cách để đánh lạc hướng bọn thuộc hạ canh giữ phòng thái tử.

-“ Yah !” ai đó hét lên sau lưng cậu, Jiyong giật thót.

-“ Aigoo !” Jiyong đưa tay lên ngực thở phào, cậu đã nghĩ là mình đã bị bắt và nếu như thế thì chắc chắn chỉ có con đường chết vì tội đột nhập hoàng thất. “Anh là ai ?” Jiyong hỏi khi chắc rằng anh ta không tiếp cận cậu.

-“ Ngươi là ai ?” tiếng anh ta hét lên làm tên lính canh phát giác.

Lính canh bắt đầu chạy về phía 2 người “ Ai đó ?”

Jiyong nắm lấy tay của anh ta và chạy. “ Chạy nhanh lên ” Jiyong hét lên khi anh ta chạy chậm quá, cậu hoàn toàn không muốn bị bắt.

-“ Chờ đã…tôi không thở nổi nữa !” Anh ta dừng lại.

-“ Sắp tới cửa ra rồi…hãy nắm lấy tay tôi này !” Ji yong nắm chặt lấy tay người con trai đang thở hổn hển ,chạy cho đến khi học tới cửa sau và lẫn vào một số người vừa rời đi.

Seunghyun không thể hiểu nổi vì sao mình lại chạy theo nữ nhân này, nhưng khi nàng nắm tay mình thì Seunghyun không thể điều khiển được bản thân nữa. Anh nghĩ rằng đáng lẽ mình nên chăm chỉ luyện tập theo lời phụ vương thì bây giờ đâu phải mất mặt trước nữ nhân như thế này. “ Ta muốn hỏi lúc nãy ngươi định làm gì trước cung của thái tử ?” Seunghyun hỏi Jiyong khi hai người đang nghỉ mệ trên một cánh đồng, ngay bên ngoài cung điện. 

-“ Trả lời mau, ta ra lệnh cho ngươi !” Jiyong vẫn im lặng không trả lời.

-“ Đồ ngốc!!” Jiyong quay sang nhìn anh. “Anh đã làm hỏng hết việc của ta rồi !” Jiyong rất tức giận, vậy là lỡ mất cơ hội duy nhất để nhìn thấy dung nhân của thái tử.

-“ Nếu ta có kiếm ở đây, ta sẽ cho anh một nhát. Anh là ai, sao lại xuất hiện bên ngoài cung thái tử ?” Nam nhân đó hoàn toàn im bặc, nhưng sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên gương mặt của anh ta.

Seunghyun thấy mình hoàn toàn động cứng, không thể di chuyện thậm chí là nói chuyện. Anh không thể quyết định được bật kỳ điều gì vì vẻ đẹp của người nữ nhân trước mắt và cả cách nói chuyện của cô ấy. Chưa có ai dám cư xử với thái tử như thế, thậm chí cả vua.

-“ Hyun…..Hyunseung . Con trai của Kwon Jin Hee, quan điều tra của triều đình”. Seunghyun trả lời những gì anh đã chuẩn bị từ trước. “ Và là bạn thân của thái tử !”

Jiyong nhìn dò xét người nam nhân bên cạnh, nhìn áo choàng của anh ta trông giống các quý tộc triều đình và nói 

-“ Làm ơn hãy nói cho tôi…tôi chỉ muốn biết thái tử trong như thế nào !”

-“ Thật sao ?”

Seunghyun dường như mất kiểm soát trước vẻ đẹp của nữ nhân này, làn da của nàng vô cùng hoàn hảo, đôi môi thì căng mộng và phớt hồng còn ngực của cô ấy thì hơi..hơi nhỏ !!!.

- “ Ngươi định làm gì với thứ đó, không lẽ ngươi cũng muốn quyến rũ thái tử ?” Seunghyun nhìn Jiyong thở gấp.

- “ Ta thấy ngươi hình như là một nô lệ….ngươi biết mình không có cơ hội đó mà. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết , thái tử rất điển trai nhìn ngài ấy tựa như thần thánh vậy !” Seunghyun tự hào nói.

Jiyong nói giễu cợt : “ Có vẻ như anh mới là người muốn quyến rũ thái tử…Còn ta không quan tâm ngài trông như thế nào, ta muốn nhìn thấy thái tử không đồng nghĩa với việc ta chỉ muốn biết ngài ấy có đẹp hay không. Vậy ngài có thông minh và tốt bụng không, ngài ấy có giống đức vua không hay tốt hơn !”

-“ Tại sao một nữ nô lệ như ngươi lại cần biết những điều này ?” Seunghyun ngạc nhiên hỏi.

-“ Tôi không phải là nữ nhân !” Jiyong đáp khi chuẩn bị quay đi. Cậu tin rằng mình sẽ được gặp lại Kwon.

-“ Nàng ấy đúng là bướng bỉnh !” Seunghyun quyết định đi theo Jiyong và dừng lại khi thấy cậu định bước vào một ngôi nhà có rất nhiều người đang uống rượu phía trước.

-“ Đây không phải nơi dành cho anh đâu !” Jiyong lôi Seunghyun sang một bên. “Sao lại theo tôi ?”

-“ Ngươi thật vô lễ nhưng ta thích nơi này!” Seunghyun thực lòng đáp. “ Nhưng đây là đâu, sao ta lại không thể đến ?”

Seunghyun cố gắng nhìn vào bên trong, anh thấy những người đàn ông say xỉn đang ôm ấp các cô gái ăn mặc hở hang. “ Đây là đâu vậy ?”

-“ Một nơi không tốt đẹp gì cả….arggg đi theo tôi. Tôi sẽ thay đồ sau đó anh hãy quay lại cung !”

Seunghyun cười “ Một nữ nhân đi dạo cùng với…một nam nhận ?”

-“ Anh tự nhận mình là nam nhân ư …!” Jiyong cười “ anh thậm chí còn không thể chạy nổi…tôi cá chắc rằng còn nhiều thứ h cũng không thể làm nổi….bây giờ hãy im lặng và theo tôi nếu anh còn muốn gặp lại thái tử của mình.”

Jiyong nắm lấy tay Seunghyun lẻn vào phòng mình “ Xoay mặt lại, tôi phải thay đồ !”

Ngay lúc này, Seunghyun đột nhiên trở thành một nam nhân chịu tuân theo lời nói của nữ nhân. Nhưng tình huống này giống như một nữ nhân chuẩn bị khỏa thân trước mắt mình và yêu cầu quan hệ tình dục công khai vậy.

-“ Chẳng lẽ ngươi luôn làm chuyện này với tất cả những người nam nhân mới gặp sao. Ta biêt ta rất đẹp trai nhưng….!!” Seunghyun lắp bắp hỏi.

-“ Tôi chưa từng nói sẽ ngủ với anh. Bây giờ anh hãy quay mặt đi hoặc tôi sẽ ném anh ra ngoài đó !”

Seunghyun không cần phải nói lần nữa. “ Vậy ngươi thuôc về nơi này ?”

-“ Tôi không thuộc về ai cả !” Jiyong trả lời trong khi nhanh chóng thay y phục của mình. Nếu Kwon hyung phát hiện cậu đang giấu một quý tộc, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. 

-“ Giờ anh có thể quay lại !”

Seunghyun phải trấn chỉnh tinh thần, anh tự hỏi nàng ấy đang mặc thứ gì, nhìn có vẻ gì đó rất quyến rũ nhưng là nam nhân sao . Vậy mà anh đã khẳng định chắc chắn là nữ nhân, nhưng cậu ấy quá xinh đẹp.

-“ Jiyong ah…em có ở trong phòng không ?” ai đó đang gọi cậu từ bên ngoài.

-“ Trốn đi…sẽ rắc rối lớn nếu anh ấy thấy anh ở đây !” Jiyong lôi vị khách khó tính của mình ra đằng sau một cái tủ lớn bằng gỗ. “ Hãy ở đây cho đến khi tôi đưa anh ấy ra ngoài và trở lại cung bằng con đường ngược lại chúng ta đã vào đây. Anh không nên gặp bất cứ rắc rối nào cho đến khi trở lại cung. Hy vọng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh !”

Seunghyun giật tay Jiyong lại khi cậu định quay đi “ Ngươi định bỏ lại ta ở đây một mình sao ?”. Seunghyun đang thực sự tức giận, một nô lệ dám lừa dối anh và giờ còn định bỏ rơi anh nữa.

-“ Tôi có bảo anh đi theo tôi đâu…Không phải anh là quý tộc hay sao ?”. Jiyong giật mạnh tay của mình khỏi Seunghyun. “Đừng có làm ầm lên nếu anh không muốn bị người ngoài cửa kia giết chết !”.

-“ Ta sẽ giết chết người vì tội hỗn láo !” 

-“ Ngươi có biết ta là ai không….ta là thái tử và sau này sẽ là vua !” Cả hai người hét lên mặc dù rất nhỏ. 

-“ Vâng…vậy thì tôi là con ngựa để thái tử cưỡi !” Jiyong nói với vẻ măt nghiệm trọng. “ Nếu anh không phải là quý tộc thì ta đã đánh anh rồi. Anh dám tự nhận mình là thái tử cao quý sao, tôi chắc chán thái tử là một người cao lớn, mạnh mẽ và dũng cảm trong khi đó anh thì…..!” Jiyong hoàn thành xong bản cáo trạng của mình trước khi bật cười lần nữa. “Đừng có đi lung tung nữa, mau trở về đi!”.Jiyong nói trước khi bước về phía cửa và đi cùng với Kwon.

Bỏ lại một Seughyun sau cánh cửa, vẫn con chưa hết bang hoàng. Trong cung, những tên người hầu luôn gọi anh là “ Thái tử dũng cảm và mạnh mẽ’, nhiều lần anh đã tự mình giết chết một hay hai con bọ mà không cần sự giúp đỡ của ai cả cơ mà.

Seunghyun làm theo lời Jiyong, anh đó một lát sau đó lẻn ra ngoài. trên đường, anh bắt gặp Jiyong đang đi cùng một người nam nhân ăn vận như một quan lại, hai người họ đang ôm nhau. Seunghyun thầm nghĩ “ Đúng là một kẻ hư hỏng . Ta nhất định sẽ quay lại đây !”.


Ron_GDbaby
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyThu Apr 03, 2014 9:28 pm


CHAP 3 – DUYÊN NỢ




-“ Assss…tức quá !” Seunghyun đang đi qua đi lại trong phòng mình. Anh đã trở về cung sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó nhưng dường như tâm trí của Seunghyun không thể thoải mái được. “ Sao kẻ đó dám ăn nói với ta như thế…tưởng ta cũng bình thường như ngươi sao !”

-“ Xin thái tử bớt giận !” những tên thái giám chỉ biết cuối đầu van xin. Nhưng đó đã là chuyện cách đây 4 ngày kể từ khi anh gặp Jiyong, dường như Seunghyun vẫn không thể quên được cậu bé xinh đẹp đã mắng anh.

Seunghyun cũng đã ra ngoài để đi tìm cậu bé ấy, nhưng vẫn chưa tìm thấy . Anh gần như phát điên vì điều đó.

-“ Điện hạ…chẳng lẽ người đã thích cậu bé đó rồi ?”

Seunghyun phá lên cười “ Đừng có đùa…sao ta lại thích một tên nam nhân trong khi có biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp để ta lựa chọn !”

-“ Nhưng ngài cứ liên tục nói về cậu ta ?”

-“ Ta muốn trừng phạt hắn. Ta sẽ bắt hắn làm trâu làm ngựa cho ta !” Seunghyun vẫn cứ nói trong khi Jongin đỏ mặt quay đi nơi khác.

-“ Hãy bỏ các suy nghĩ của người đi !” Seunghyun hét lên khi thấy thái độ kỳ lạ của tên thái giám “ Ngươi đang làm mọi thứ tệ hơn đó !”

-“ Xin điện hạ tha tội !”

-“ Hãy chuẩn bị quân lính tốt nhất, ta muốn đi dạo bên ngoài cung!” Seunghyun ra lệnh
.
-“ Nhưng thưa điện hạ, người vừa mới ra ngoài hôm qua và bây giờ trời đã tối, rất nguy hiểm !” Jongin ngăn cản, nếu thái tử bị phát hiện trong trang phục thường dân thì sẽ rắc rối lớn.

Nhưng cuộc tranh cãi của họ luôn kết thúc bằng một lời đe dọa ‘ Đó là lý do vì sao ta nói phải bảo vệ ta. Ta cần phải tự mình biết dân chúng của ta đang sống như thế nào, nếu chỉ nghe theo lời của các Noron và Soron thì ta sẽ bị làm mờ mắt.

-“ Được rồi thưa điện hạ…nhưng thời điểm này ngài phải để quân lính bám sát ngài !”
Seunghyun cười gật đầu.




-----------------------------------




Kwon giờ đây đã là một quan triều đình và làm việc dưới trướng của Kwon Jin Hee – người nổi tiếng là khôn ngoan và trung thành với đức vua. Ông cũng được biết đến là người lạnh lung nhẫn tâm khi đã hạ sát vợ và đứa ocn chưa chào đời của mình và vi phạm luật lệ. Kwon rất yêu thích công việc cũng như cấp trên của mình nhưng anh không thể chịu được việc phải xa Jiyong. Anh thậm chí đã xông vào nhà họ Kim bất chấp mọi thứ cứu Jiyong ra. Anh gần như sắp giết người cho tới khi Jiyong cầu xinh anh được ở lại, vì em ấy hiện đang sống rất tốt và thật sự Jiyong muốn thế.Nhưng cái cách mà anh trai của Nara động chạm vào Jiyong khiến anh rất khó chịu.Dư định ban đầu cùng bỏ đi với Jiyong đã không thực hiện được, vì Jiyong yêu Nara và em ấy không muốn đi cùng anh hoặc ít nhất là cho tới khi Nara kết hôn.Biết làm sao được khi anh đã yêu Jiyong quá nhiều. Kwon ngẩn mặt lên bầu trời và tự nhủ “Mình vẫn sẽ tiếp tục yêu và bảo vệ em ấy !”

Jiyong là một người đặc biệt, kwon biết điều này. Nhưng nếu như không phải vô tình đánh mất lá thư mà mẹ trao lại cho anh trong lúc chạy trốn thì có lẽ anh đã biết được than thế của cậu.

-“ Hyungnim” một cậu bé gọi anh.” Jiyong đang ở bên ngoài và cậu ấy đang kiếm anh !”

-“ Jiyong ?” Anh ngạc nhiên hỏi, bây giờ đã là giờ Hợi đáng lẽ ra em ấy phải an toàn ở nhà chó Yoo rồi chứ. Anh liền chạy ra ngoài.

-" Jiyong ! ”

Jiyong nhìn thấy Kwon đang đi chạy về phía mình, anh thật sự rất phong độ trong bộ quan phục của anh

-“ Hyunim !”

Kwon kéo Jiyong vào long mình và trách yêu “ Sao lại lang thang đến đây vào giờ này hã, em ngốc quá ! “ , anh kề sát cậu và ngửi mùi hương của Jiyong, cậu rất thơm như mặt trời vậy.

-“ Cả ngày hôm nay em chưa được gặp hyung nữa nên em đem một ít thức ăn đến cho hyung. Chắc chắn là hyung chưa ăn gì phải không ?” Jiyong cằn nhằn trong vòng tay Kwon.

-“ Anh chẳng thể làm gì nếu không có em !” Kwon không cho Jiyong rời đi.

-“ Người ta nhìn kìa hyung !”

-“ Quanh đây chẳng có ai cả, chuột nhỏ !”

Jiyong bất ngờ đẩy tay Kwon ra, cậu không thích biệt danh Kwon gọi cậu chút nào. “ Đừng có gọi em là chuột nữa !”

-“ Sao vậy, chuột dễ thương mà ?”

-“ Chúng chỉ là động vật gây hại thôi !”

-“ Nhưng anh rất yêu chúng !” Kwon cố níu Jiyong về phía mình, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh.

-“ Anh yêu chúng nhiều cỡ nào ?”

-“ Cỡ này nè !” Kwon mở rộng vòng tay của mình “ Nhưng chỉ vì chúng khiến anh nhớ đến em, nhỏ bé và đáng yêu !”

-“ Ah….hyungnim !” Jiyong đỏ bừng cả mặt, cậu áp hai tay lên má mình nhằm che đi vẻ xấu hổ.

Kwon cố nhìn ngắm thật kỹ cậu bé đang đỏ bừng mặt xấu hổ trước mặt an h, Jiyong thật sự đã lớn lên rất tốt, cậu hoàn hảo trong mọi thứ và vô cùng tốt bụng. Jyong sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai thậm chí kể cả có thể làm hại đến cậu.

-“ Hyung….!” Suy nghĩ của Kwon bị gián đoạn bỡi tiếng nói của Jiyong và khi định thần lại thì Kwon đã thấy khuôn mặt mình rất rất gần với Jiyong.

-“ Ah….anh xin lỗi !”

Jiyong thấy người nóng bừng, mồ hôi tuôn ra “ Không sao đâu hyung !”.Đây không phải là lần đầu tiên Kwon cố gắng hôn Jiyong. Ít tháng trước, anh đã vào phòng cậu và thú nhận lời yêu với cậu.

-“ Muộn rồi, để anh đưa em về !” Họ đang rời đi thì bị đại nhân Kwon Jin Hee chặn lại.

-‘ Theo ta, có chuyện cần giải quyết !” Ông ta nghiêm trọng nói khi đi qua hai người.

-“ Ông ta thật đáng sợ !” Jiyong thì thầm “ Ông ấy có bao giờ cười không hyung !”

-“ Không , nhưng ông ấy không phải là người xấu như lời đồn đâu. Chuột nhỏ, có vẻ như anh không đưa em về được rồi, em đi một mình có sao không!”

-“ Tất nhiên rồi hyung..ai dám làm hại em chứ !”

-“ Đúng rồi…Jiyong ah, vì họ biết anh sẽ giết họ. Đi cẩn thận nha em !”

Họ nói lời tạm biệt nhau. Và khi Kwon quay đi, Jiyong vẫn không thể ngừng nghĩ về nụ hôn “hụt” của họ lúc nãy. Cậu đã từng nhiều lần đọc về những nụ hôn, và thấy nó xảy ra hàng trăm lần trăm lần trên đất nước này cả trong nhà của chú yoo nữa nhưng cậu vẫn chưa được hôn lần nào. Jiyong đang dạo bước thì nghe có tiếng hét của nữ nhân từ một góc tối , cậu không chần chừ liền xông vào và thấy hai người nam nhân đang giở trò với một nữ nhân .

-“ Để nàng ấy yên !” Jiyong hét lên “ Các người không thấy xấu hổ khi bắt nạt một nữ nhân yếu đuối sao !”

-“ Bọn ta có quyền !” một trong hai người đàn ông lên tiếng họ ăn vận trang phục như quý tộc.

-‘ Nhưng nhìn ngươi cũng được đấy !” Họ nhìn chằm chằm vào Jiyong rồi quay sang cô gái “ Cút xéo !”

Cô gái chạy bán sống bán chết và quên cả lời cảm ơn với jiyong.

-“ Chúng ta nên để ngươi thay cho cô ta chứ !” Họ nói khi càng tiến lại gần Jiyong “ ta nghe nói cảm giác sẽ tuyệt hơn khi làm cùng nam nhân !” Cảm thấy một mối đe dọa lớn, Jiyong nhanh chóng bỏ chạy nhưng không được, cậu bị dè xuống và kìm chặt. Jiyong cố hết sức la hét nhưng bị hai tên kia đấm vào mặt mấy cú khiến cậu cảm thấy choáng váng “ Yên tâm…chúng ta sẽ rất thô bạo mà !” Jiyong vung vẫy trong vô vọng vì bị kèm chặt tay từ người đàn ông phía trên và quần cậu bị tuột xuống.



-“ Các ngươi đang là cái quái gì đó !” Có một giọng nói phát ra từ phía sau, Jiyong nhìn thấy một nam nhân đứng cùng với cô gái lúc nãy. “ Các ngươi đứng đó làm gì, mau tống chúng vào ngục cho ta !” Người đó hét lên làm hai tên đó vùng chạy trốn.

-“ Đừng có quay lại nếu không bắt được bọn chúng !”

Seunghyun đang đi dạo thì có một nữ nhân chạy đến cầu cứu anh. “ Ngươi có sao không, có đứng dậy được không ?” anh chạy đến đỡ cậu bé nhưng Jiyong đã sớm ngất xỉu trong tay anh .

-“ Nhà tôi ở gần đây, hãy đưa cậu ấy về !” cô gái khẩn trương nói.

Họ cùng nhau đưa Jiyong về nhà của cô gái, nhanh chóng đặt Jiyong xuống một tấm thảm. Seunghyun vẫn không rời mắt khỏi jiyong rong khi cô gái đi đun nước sôi để rữa vết thương. “ Là tên nhóc vô lễ lần trước “ Seunghyun tự nhủ. Cơ gái nhanh chóng mang khăn và nước ấm ra “ Để cho ta !” Seughyun nói.

-“ Điện… !” Jongin không thể hoàn thành nốt câu khi Seunghyun cho anh ta một cái lườm sắc lẽm.

-“ Chuyện gì đã xảy ra ?” Seunghyun hỏi trong khi tay nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau thật sạch gương mặt Jiyong và lắng nghe cô gái kể lại Jiyong đã cứu cô như thế nào.” Lũ khốn chúng dám đụng đến gương mặt xinh đẹp này sao !”

-“ Điện hạ, người phải trở về cung thôi !” Jongin thì thầm vào tai Seunghyun.

-“ Jongin, quay lại cung và mang tới cho ta thuốc mà ta dùng để chữa trị vết thương !”

Jongin vô cùng ngạc nhiên, đó là thuốc chỉ được sử dụng riêng cho các thành viên hoàng thất, nó rất đắt và hiếm. “ Nhưng…..!”

-“ Nhanh lên. Hoặc ta sẽ chém đầu của ngươi !”

Seunghyun nhìn cậu bé đang nằm đó một lúc lâu trước khi cuối thật sát để kiểm tra gương mặt cậu bé kỹ hơn, dù mặc trang phục nam nhân nhưng cậu ấy vẫn quá xinh đẹp. Trái tim của anh đã phá vỡ hết tất cả những ý định ban đầu sẽ làm nếu gặp lại cậu bé hỗn xược này.

Bỗng nhiên, Jiyong tỉnh dậy. Cậu thấy mình trong một căn phòng xa lạ

-“ Tôi đang ở đâu. Anh là….!”

-‘ Anh đã cứu tôi !” Jiyong lẩm nhẩm.

-“ Ta đã làm nhưng ta ước gì mình làm nó sớm hơn !” Seunghyun nói khi anh tiến gần đến Jiyong “ Ngươi cảm thấy trong người thế nào ?”. Jiyong không trả lời chỉ nép mình vào vòng tay Seunghyun “ Cảm ơn anh !” Cậu khóc “ Cảm ơn anh rất nhiều, tôi không biết sao tôi lại như thế này nữa “ những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Điều này không phải là lần đầu tiên xảy đến với cậu, trước đây anh trai của Nara cũng đã từng nhưng cảm giác tệ hơn nhiều khi nó lại xảy đến nữa.

-“ Được rồi…không sao mà !” Seunghyun như chết lặng, cậu bé mà anh cho là hỗn xược và phiền phức lại đang vô cùng yếu đuối và dễ bị tổn thương trong vòng tay anh. “Ngươi ổn chứ ?” Seunghyun vòng tay qua để ôm chặt Jiyong hơn.

Jiyong chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội ngồi dậy “ Tôi…tôi xin lỗi !” Những giọt nước mắt vẫn lăn dài “ Tôi không biết làm sao để trả ơn cho anh nữa !”

-“ Không cần đâu, chỉ cần đừng khóc nữa và mạnh mẽ lên. Ta thích nhìn ngươi hỗn xược hơn!” Seunghyun nói, làm Jiyong rất ngạc nhiên “ Tôi không thể ngờ được người ngưỡng mộ thái tử là người cứu mình !” Jiyong vừa nói vừa lau nước mắt.

-“ Ta rất vui khi thấy ngươi cười !” Căn phòng đột nhiên yên tĩnh hơn

-“ Xin ngài hãy tha thứ cho tôi !” Jiyong nói trước khi ôm seunghyun lần nữa. “ Tôi không thể không trả ơn ngài, như thế thật đáng chết !”

-“ Điện hạ….! Jongin dừng bước vì cảnh tượng trước mắt mình, thái tử đang ôm một nam nhân đó. Ông đã sớm nhận ra đó là người mà thái tử vẫn hay nhắc đến.

-“ Không sao đâu…ngươi có thể gọi ta là Hyunseung ! Anh đang cố nói thật nghiêm túc, vẫn chưa phải lúc để cho Jiyong biết thân phận của mình.

-“ H…hyun !” Jongin lo sợ nói “ Tôi mang thuốc tới đây ạ !” anh đưa cho Seunghyun.

-“ Đây!” anh đặt vào tay Jiyong “ Hãy xoa huốc này lên vết thương !”

-“ Cảm ơn anh..!” Jiyong chóng váng khi nhìn hợp thuốc trên tay mình, rõ ràng là vàng thật còn được trạm khắc đầu sư tử trắng nhô ra hai bên. “ Nhưng tôi không thể nhận được !” Jiyong cố gắng đưa lại cho Seunghyun.

-“ Không phải vàng thật đâu. Ngươi cứ giữ nó đi !”

Jiyong nhìn đi nhìn lại “ Woa…nhìn rất giống thật !” Jiyong nghĩ đã đến lúc phải trở về và Seunghyun quyết định đưa Jiyong về tận nhà.

-“ Anh không cần thế đâu…con đường này rất an toàn, trăng rất sáng má !” Jiyong nói khi thấy có nhiều người đi theo họ.

-“ Nhưng…ta muốn !” Seunghyun trả lời. Và không khi im lặng đến nổi Seunghyun không chịu nổi và hỏi bang quơ “ Ngươi đã gặp thái tử chưa ?”

Jiyong thở dài “ Umh chưa….có phải anh rất cô đơn không !” cậu nói một cách thương cảm.

-“ Sao!” Seunghyun dừng lại, anh bất ngờ vì câu hỏi đột ngột ấy.

-“ Vì sao ngươi nghĩ thế !”

-‘ Xin lỗi…chỉ vì anh rất cao quý và lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thật sự không tốt đẹp gì nhưng bây giờ anh đang cùng tôi đi bộ về nhà, hẵn là anh không có bạn bè.”

Seunghyun nhìn cậu và anh có thể thấy rõ nỗi buồn tron mắt Jiyong. Như thể cậu đang thương hại anh vậy. Chỉ có anh biết anh là người có thể nắm giữ tất cả mọi thứ trên đời này. “ Ngươi đang thương hại ta sao ?”

-“ Một chút. Tôi đã kết bạn với một quý tộc và cô ấy hầu như không được phép ra ngoài và chơi đùa!” Jiyong bước tiếp nhưng chậm hơn “ Và tôi nghĩ chắc là thái tử còn cô đơn hơn nữa ?”

-“ Ý ngươi là sao ?” Seunghyun tiếp tục đi bên cạnh Jiyong, anh tò mò muốn biết tại sao người khác lại thấy anh đáng thương.

-“ Không giống như người bạn quý tộc của tôi vì tôi đã kể cho cô ấy nghe tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài và anh có thể đi lại theo ý muốn của mình, còn thái tử thì không thể” Jiyong chưa bao giờ quan tậm đến thái tử cho đến khi anh lẻn vào cung lần đó. “ Thái tử không có bạn bè thậm chí cũng chẳng có ai tranh cãi với người, không ai thật long với thái tử cả vì họ sợ ngài ấy. Ngài ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ bên ngoài. Cuộc sống có rất nhiều thứ bổ ích hơn là chỉ đọc sách cả ngày và có những người bạn chỉ biết “ Nói những thứ mà anh muốn nghe “ Jiyong nói xong và thấy hành động của mình hơi quá trớn “ Tôi xin lỗi !”

Seunghyun chợt thấy rằng mình chưa bao giờ suy nghĩ trên cương vị của một người khác và cậu bé nói đúng, anh thật sự chẳng có gì cả “ Không…không sao cả !”

-“ Vâng !” Jiyong đứng lên và chống tay lên hông, dõng dạc nói “ Từ mai, để trả ơn anh tôi sẽ chỉ cho anh thấy những thứ trên đất nước này mà người khác không thể nhìn thấy được, nó sẽ có giá trị với anh đó !”

-“ Umh….!”

-“ Thôi nào..đừng có như nữ nhân vậy chứ !” Jiyong bướng bỉnh nói.

-“ Cái gì..nữ nhân !” Đây đúng cậu bé hỗn xược mà anh đã gặp “ Ngươi gọi ai là nữ nhân hả ?”

-“ Là anh đó…anh sẽ là nữ nhân nếu từ chối lời đề nghị của tôi !”

-“ Được thôi….nhưng chỉ vào giờ Hợi thôi !” Seunghyun miễn cưỡng chấp nhận.

-“ Tốt quá, nhất là khi bạn kết hôn. Quý tộc thường kết hôn sớm mà !”

-“ Đúng vậy, sớm thôi. Ta rất thích thú nghe nói nàng ấy rất xinh đẹp !” Seunghyun thành thật nói.

-“ Thật sao !” Jiyong buốn rầu hỏi.

-“ Đúng thế, nhưng ao giọng người lại thế? Đừng nói là người đã phải lòng ta rồi ?”

-“ Không phải đâu. Tôi chỉ thắc mắc sao người ta lại có thể lấy người mà họ chưa từng gặp mặt, còn tình yêu thì sao !”

Seunghyun cười hỏi “ Tình yêu ư ? Nó hoàn toàn không tồn tại !”

-“ Nó có mà !” Kể từ khi cậu đọc được từ một quyển sách của Phương Tây về một thứ mà họ gôi là sự lãng mạn trong tình yêu thì Jiyong không thể ngừng mơ về nó.

-“ Thật sao ?” Seunghyun cười lớn hơn cả lúc nãy, cậu bé rõ là ngốc nghếch mà. “ Vậy ngươi yêu người nam nhân đã ôm ngươi lần trước phải không ?”

-“ Anh theo dõi tôi hả ?” Jiyong đột nhiên lùi lại.

-“ Đừng có mà tưởng tượng…ta đã thấy ngươi tán tỉnh anh ta giữa ban ngày!” Seunghyun trêu cậu.

-“ Đó chỉ là người mà tôi quan tậm nhất thôi, không phải là tán tỉnh !”

Họ im lặng cho đến khi Seunghyun lên tiếng hỏi “Vậy, ngươi yêu người đó phải không ?”

Jiyong suy nghĩ hồi lâu, cậu đã yêu Kwon. Anh ấy là mối tình đầu của cậu nhưng Jiyong luôn lo sợ rằng Kwon thích cậu chỉ vì anh ấy muốn bảo vệ cậu thôi. “ Tôi sẽ không trả lời đâu, chưa phải là lúc này . Tôi sẽ trả lời khi chắc chán !”

-“ Vì nó không phải là thật, kể cả thái tử sẽ nghĩ nó thật ngu ngốc vì tất cả những thứ anh ta muốn chỉ là Kim Nara có đẹp như mọi người đồn đại thôi.!

-“ Cô ấy là …!” Jiyong nói khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Seunghyun “ Tôi là bạn của cô ấy…và tôi chắc chắn thái tử sẽ phải long cô ấy ngây khi gặp mặt !”

Tất cả mọi thứ của cậu đều hấp dẫn anh “ Ta nghĩ ngươi không nói về ngoại hình !”

-“ Đúng thế, tính tình của cô ấy cũng tốt nữa . Cô ấy đã cứu tôi nhiều lần và giúp tôi được tự do nữa !” Cuối cùng họ cũng về đến nhà Jiyong “ Tôi chắc thái tử sẽ phải cuối đầu trước cô ấy !”

Seunghyun khúc khích cười “ Ta không chắc về điều này !” Thái tử chỉ trước giờ chỉ cuối chào ba người là hoàng hậu ,đức vua và một người nào đó mà thái tử kính trọng. “ Điều đó đã không xảy ra từ lâu rồi !”

Jiyong mỉm cười, nhìn thẳng vào Seunghyun : Tôi nghĩ thái tử sẽ làm lại điều này sớm thôi !”

Seunghyun vẫn chưa muốn trở về vì đây là lần đầu tiên có người nói chuyện thoải mái như thế với anh. “ Nói cho ta biết sao ngươi quen biết với Kim Nara ?”

-“ Tôi phải vào nhà ngay bây giờ, trễ lắm rồi !” Jiyong nói khi nhìn lên trời, mặt trăng đang dần mất dạng. “ Nhưng tôi hứa sẽ kể cho anh nghe khi chúng ta gặp lại !”

-“ Không !” Thậm chí Seunghyun cũng giật mình trước câu trả lời của chính mình.

-“ Dù anh có là quý tộc đi nữa, thì cũng đừng có lên giọng với tôi ! Jiyong đáng vào ngực của Seunghyun.

-“ Cái gì…là ta đã cứu cái mạng rác rưởi của nhà ngươi đó !” Seunghyun quát.

-“ Rác rưỡi !” Jiyong cũng hét lên “ TÔI CŨNG ĐÃ TỪNG CỨU MẠNG ANH MÀ, NẾU KHÔNG CÓ TÔI THÌ ĐẦU ANH ĐẠ ĐƯỢC TREO TRÊN HÀNG RÀO Ở ĐÓ RỒI !”

Seunghyun bình tĩnh lại, anh lén nhìn tên thái giám nãy giờ chỉ biết cuối gầm mặt “ Tốt thôi !” Seunghyun hạ giọng “ Vậy mai chúng ta sẽ gặp nhau, ta sẽ đến đây !”

-“ Đừng…hãy gặp nhau bên ngoài cung, ở cổng sau !”

-“ Được rồi !” Seunghyun buồn bã đáp. Khi Jiyong quay lưng bước vào thì anh níu tay cậu lại “ Tên của người là gì ?”

-“ Jiyong….umh cảm ơn anh một lần nữa !” Jiyong cúi chào trước khi bước vào trong.

Mặc dù bóng Jiyong đã khuất nhưng Seunghyun vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cổng nơi cậu bước vào.

-“ Điện hạ !” Jongin bước đến gần Seunghyun “ Ngài thích cậu bé ấy phải không ?”

-“ Cái gì !” Seunghyun quay lại “ Không thể nào !” Jongin vội vàng cúi đầu “ Xin điện hạ tha lỗ…chỉ là cách ngài nhìn cậu ấy và cậu bé đó thật sự rất xinh đẹp !”

“ Đứng lên !” Seunghyun nhìn Jongin “ Sao ngươi có thể xin tat ha thứ khi đã nói những thứ vô lý như thế !” Anh hằng giọng quay đi. “ Ta chỉ nhìn như thế vì cậu ta là một người ngu ngốc !” Jongin đứng lên và đi theo Seunghyun.

-“ Ta tự hỏi sao cậu ta có thể tuyên bố thế với một quý tộc như ta. Có cái gì đó rất mới mẻ khi cậu ấy nói chuyện với ta rất thoải mái !” Seunghyun mỉm cười.

Jongin cứ mãi suy nghĩ về những gì anh nhìn thấy, thái tử lần đầu mỉm cười và vui vẻ kể từ sau khi đức vua lâm bệnh.

-“ Điện hạ, có thể là vì cậu ấy không biết thân phận thật sự của ngài !”

-“ Đúng thế, ta nghĩ không nên để cậu ấy biết !”

-----------

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptySun Apr 06, 2014 11:20 am
Rolling Eyes Tem chap 3.

Ron_GDbaby ơi, fic bạn có ý tưởng rất hay, nội dung cũng vui lắm lắm nữa, hihihi...

Chỉ có 1 t1i xíu vấn đề_ Bạn nên tả kỹ hơn xíu, vì khi đọc, D đang tưởng là người này, thì lại thành là H, rùi khi D tưởng H thì lại là người khác  th50 

Nên nêu rõ nhân vật hành động thì dễ hình dung hơn ^^

 Suspect  nhanh ra chap mới nha, D đang chờ H dùng vũ lực để bắt cóc Yong  No 


Ron_GDbaby
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyWed May 14, 2014 11:08 pm
CHAP 4 - KHỞI ĐẦU




PART 1




-“ Có thật cậu không thích người đàn ông quý tộc đó không ? Cậu đã bồn chồn không yên suốt hai ngày nay chỉ vì anh ta đã không đến chổ hẹn !” Nara thúc nhẹ vào tai Jiyong.

-“ Mình không có mà !” Jiyong kiên quyết nói. “ Chỉ là mình rất ghét những người không giữ lời hứa thôi !”

Kể từ hai ngày trước, đêm nào Jiyong cũng ra chổ hẹn để đợi, nhưng Seunghyun không hề xuất hiện.

-“ Đừng đến đó nữa, Jiyong !” Nara khuyên cậu. Từ trước tới giờ bất kể là chuyện gì một khi đã đặt tâm trí vào nó thì Jiyong tuyệt đối không bao giờ từ bỏ cho đến khi nó được giải quyết. “ Lỡ anh cậu biết chuyện này thì sẽ ra sao đây…?”

Jiyong không bao giờ nói những chuyện này cho Kwon biết, đó cũng là lý do vì sao Jiyong có rất ít bạn bè, mọi người đều sợ Kwon. “ Anh ấy không quan tâm đâu !”

-“ Thôi nào, rõ ràng là câu không có nói cho anh ấy biết !” Nara hiếu rất rõ con người của Jiyong.“ Cuộc sống của cậu vui thật đó !” mắt Nara bắt đầu ươn ướt. “ Còn mình thì sắp phải lấy một người mà mình thậm chí còn không biết mặt !”

-“ Nhưng đó là thái tử…tương lai cậu sẽ trở thành hoàng hậu !"

-“ Ji Yong sao cậu lại nói thế, chẳng phải cậu luôn nói với mình về tình yêu còn gì !” Nara nói, Jiyong rất thông mình nhưng lại rất kém về mặt tình cảm .

Jiyong cúi đầu nói: “ Mình biết chứ, nhưng trường hợp của cậu thì khác…có lẽ là. Ah, mình thường nghe chuyện nói về một pháp sư đã phán rằng cậu sẽ trở thành hoàng hậu, vậy chắc chắn thái tử sẽ yêu thương bạn và giữ bạn bên cạnh người. !”

Nara biết rất rõ về vị pháo đó. Nhưng những gì cha cô kể cho cô nghe chỉ có thế, sự việc sao đó thì hoàn toàn không. Nhưng cô đã nghe các vị quan lại khác bàn tán, cô biết cha mình đã giết hết tất cả những đứa trẻ sơ sinh đó và cô không thể không cảm thấu tội lỗi và dằn vặt về chuyện đó.

-“ Này !” Ji yong nói “ Chuyện đó không phải là lỗi của cậu, là cha cậu đã làm cậu hoàn toàn không biết gì mà !” Jiyong biết rõ Nara đang nghĩ gì.

-“ Được rồi, được rồi…” Nara bỗng hướng sang chuyện khác “ Nói cho mình nghe đi, anh chàng quý tộc đó có đẹp trai không ?”

Thật sự mà nói đó là gương mặt đẹp và hoàn hảo nhất mà Jiyong được nhìn thấy từ trước đến nay.

-“ Không, anh ta xấu lắm !”

-“ Nói dối !”

Họ nhìn nhau rồi cười ồ lên thích thú, rồi họ tiếp tục tranh cãi nhau mãi cho đến khi Jiyong phải trở về làm việc, chú của cậu đang chờ ở quán.

-“ Mình rất ghét việc cậu rời khỏi đây !”

-“ Mình cũng thế mà !” Jiyong trung thực đáp, Nara đối với cậu thật sự rất quan trọng.

Jiyong rời đi và vô tình chạm mặt Jung ll, người anh cả của Nara. “ Ồ ồ…cậu bé của ta !” hắn ta tiến sát đến gần Jiyong rồi bắt đầu sờ xoạt cậu.

-“ Nari !” Jiyong đã học được cách để tự mình đối phó với nhựng hàn động của Jung ll. Trong đầu cậu luôn tự nói với mình rằng không có bất cứ ai ở đây và cũng không có ai đang chạm vào mình, đó là cách duy nhất giúp Jiyong không bật khóc. Jung ll là người luôn thích ức hiếp những người yếu thế hơn mình và cậu nghĩ hắn ta là người hèn hạ nhất trên đời.

Hắn tiếp tục tiến đến gần cậu “ Em rất là thơm !” vừa nói vừa cúi xuống hít hà tóc của Jiyong. “ Ta thật sự không thể chờ đến khi em gái ta kết hôn, khi đó em sẽ là của riêng ta !”

-“ Tôi không phải là của ngài !” cậu gần như sắp hét lên.

-“ À đúng…nhưng sẽ sớm thôi !” Jung ll cười lớn. “ Em sẽ là của ta và ta sẽ chăm sóc em mỗi đêm như đáng lẽ ra ta phải làm nhiều năm trước”. Mặc dù đã có vợ nhưng Jung ll vẫn không thể kiềm chế được ham muốn của mình đối với nô lệ của em gái mình.Rất nhiều lần, hắn ta đã hình dung về Jiyong khi đang ở bên cạnh vợ mình và hắn quyết phải có được Jiyong bằng bất cứ thủ đoạn nào.








--------------------------------------------------------------









-“ Điện hạ, đã qua ngày hẹn rồi. Thần không nghĩ là cậu ta còn vẫn còn đợi ngài đâu !” Jong In nói trong khi Seunghyun chuẩn bị xuất cung. Đêm hôm đó, khi anh định đến chổ hẹn với Jiyong thì bệnh tình của nhà vua bỗng trở chứng nguy hiểm và anh tưởng mình đã mất ông mãi mãi cho đến khi kì tích xảy ra giúp nhà vua vượt qua và đang phục hồi nhanh chóng.

-“ Ta cần đi ngay đêm nay, ngươi không nghĩ thế sao !”

-“ Thần biết rồi, thưa điện hạ !” Jong In đáp sau một hồi suy nghĩ. Seunghyun đã không thể chợp mắt suốt mấy ngày qua, thậm chí tâm trạnh của anh của vô cùng xấu vì tình trạng của cha anh. “ Còn nhộ vệ thì sao thưa điện hạ ?”

-“ Không cần…mình nhà người là đủ rồi !”

-“ Vậy nếu câu bé đó không ở chổ hẹn ?”

-“ Cậu ấy sẽ ở đó !” Seunghyun cười đáp “ Hoặc ta sẽ đến nơi ở của cậu ta !”

Và hai người họ cùng nhau đến chổ đã hẹn của Seunghyun và Jiyong. Không thể ngờ, cậu vẫn ngồi ở đó. Seunghyun bước nhẹ nhàng về phía Jiyong và cúi xuống bĩu môi trêu chọc “ Không phải là rất nguy hiểm khi ngồi đây một mình lúc trời đã tối thế này hay sao ?”
Jiyong nghe tiếng ai đó lập tức quay lại nhìn.

-“ Anh !” Jiyong tức giận hét lên, tiến lại giẫm lên chân Seunghyun một cái thật mạnh.

-“ Argh “ seunghyun ôm lấy chân và nhăn nhó vì đau. “ Ngươi đang làm gì vậy hã ?”

-“ Tôi đã chờ anh, đêm nào tôi cũng ra đây !” Jiyong như muốn bốc hỏa. “ Lời hứa này với anh chẳng là gì cả phải không ?”

-“ Khoan đã !” Seunghyun ôm chân khổ sở nói.

-“ Tôi phải nói. Tôi không cần nhiều bạn bè, không cần những người chỉ biết điều khiển người khác !”

-“ Cha tôi bị bệnh….!” Seunghyun nói, đủ lớn để Jiyong nghe thấy. “ Cậu có nghe không…cha tôi bị bệnh rất nặng !” cuối cùng thì anh gần như hét lên.

-“ Đừng có nói dối tôi !” Jiyong nhìn vào mắt của Seunghyun “ Bởi vì anh tôi đang làm việc cho Kwon Jin Hee đại nhân và ông ấy không có bị bệnh. Ngoài ra, tôi chưa bao nghe ông ấy có con trai. !”

Seunghyun nhanh chóng nghĩ ra lời biện mình “ Thật ra ông ấy là chú của tôi, nhưng vì ông ấy đã chăm lo cho tôi nên tôi đã nhận ông ấy là cha. Còn người cha ruột của tôi thì đang bị bệnh !”

Jiyong cuối cùng cũng nguôi giận, cậu xuống giọng “ Vậy giờ anh muốn đi đâu ?”

Seunghyun nhìn Jiyong, bối rối “ Sao vậy, cậu không hỏi gì nữa à ?”

-“ Không. Tôi đã không nhìn nhiều vào gương mặt bạn khi chúng ta gặp nhau lần đầu nhưng bây giờ….tôi có thể thấy sự mệt mỏi đó. !”
Jiyong đưa tay mình chạm vào gương mặt của anh, nó thật sự rất nhợt nhạt và xanh xao “ Nhìn bạn thật sự rất mệt mỏi, giống như đã khóc “.

Mắt của anh không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp cậu bé trước mắt, cảm nhận được những ngón tay mịn màng đang chạm nhẹ vào da mình. “ Vết bầm tím của em đã hoàn toàn biến mất rồi !” Seunghyun cũng đưa tay mình đặt lên gương mặt mịn màng của Jiyong.

-“ Đó là…là nhờ thuốc của anh cho tôi !” Jiyong nói lắp bắp, cậu cảm thấy quá bối rối và bất ngờ và Seunghyun đã nhận thấy điều này.

-“ Này, em không sao chứ..bị đau ở chổ nào sao ?” Seunghyun ân cần hỏi Jiyong.

-“ Đúng..đúng rồi !” Jiyong bối rối trả lời và lùi ra xa Seunghyun.

-“ À, tôi biết một nơi rất hay. Anh có bao giờ đi dự đám cưới muộn thế này chưa ?” Jiyong lảng sang chuyện khác.

Seunghyun chưa bao giờ đi dự đám cưới nhưng anh không quan tâm lắm “Có chắc là em không sao không ?”

-“ Tôi ổn mà !” Jiyong đáp chắc nịch “ Chúng ta mau đi thôi !”


--- End chap 4 – Part 1---


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyThu May 15, 2014 2:30 am
Aaaaaaaaaá... Part 2 đâu rồi,,, thiệt tình là dễ thương qá mức cho phép rồi.. Hóng part 2 vs chap 5 của au lắm lun á ^_~


Boo_ú_ù
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 51
Số Thanks : 25


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyFri May 16, 2014 12:41 pm
Làm sao mà up bài liên tục vậy


Ron_GDbaby
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyFri Jul 25, 2014 9:47 pm
PART 2



Họ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, rồi Seunghuyn liếc sang bên cạnh và hỏi nhỏ : “ Em đưa ta đi đâu vậy ?”.

-“ Tôi nghe nói đang có một đám cưới ở gần đây” Jiyong theo phản xạ mà trả lời vì tâm trí cậu vẫn đang chìm trong những chuyện vừa xảy ra khi nãy.

-“ Được rồi”. Họ đi thêm một đoạn thì Seunghyun lên tiếng: “ Tôi muốn biết thêm về bạn và Kim Nara, về quan hệ của hai người !”.

Và Jiyong kể cho Seunghyun nghe tất cả, về lý do cậu gặp Nara và trở thành bạn của cô ấy ra sao. tất cả trừ việc liện quan đến Jung ll.

-“ Chúng ta đến nơi rồi !”.

-“ Ở đây sao ?” Seunghyun ngạc nhiên hỏi khi xung quanh họ là những người ăn mặc đẹp vào mắt.

Jiyong cười đáp, ở đám cưới có rất nhiều thức ăn ngon “ Chúng ta lẻn vào đi !”

Seunghyun mở to mắt: “ Sao ta phải làm thế ?”

-“ Rất vui mà, vì chúng ta không có được mời !”

Seunghyun nhìn xung quanh. “ Em chờ ở đây đi “, anh chợt nảy ra một ý.

Jiyong ngạc nhiên đến mức mắt mở to như muốn rớt ra ngoài khi thấy Seunghyun đường hoàng, hiên ngang đến thì thầm điều gì đó vào tai đôi vợ chồng khi họ đang chuẩn bị vào trong cổng. Họ nhìn anh ngạc nhiện và không thể tin nổi, họ đưa cho Seunghyun giấy mời của họ.

-“ Làm sao anh có thể…?”

-“ Chắc là do ta quá đẹp trai !” Seunghyun nói đùa trêu Jiyong. “ Chúng ta gặp vấn đề rồi, theo giấy mời là một cặp vợ chồng….!”

-“ Chúng ta chỉ còn cách lẻn vào thôi !” Jiyong vội đáp.

-“ Không…người phu nhân lúc nãy nói rằng có một thợ may Hanbok rất đẹp ở gần đây.”

-“ Nhưng giờ đã muộn rồi !”

-“ Đi theo ta !” Seunghyun kéo tay Jiyong đến thẳng tiệm may. Anh đi vào và nói gì đó với người thợ may và có được trang phục phù hợp cho mình.

-“ Cô ấy sẽ chọn đồ cho em. Mau vào đi !” Seunghyun hối Jiyong vào còn mình thì đứng đợi bên ngoài cùng Jong In, người nãy giờ không thể ngừng cười được. “ Đừng có nghĩ những thứ bậy bạ nữa !”






------------------------






-“ Xin lỗi đã làm phiền cô !” Jiyong thỏ thẻ nói với người phụ nữ đang đánh một loại phấn màu trắng lên mặt cậu, trông có vẻ khá đắt như loại Nara sử dụng.

-“ Không có gì đâu, nhớ giữ lấy chàng trai kia thật chặt đấy !” Người phụ nữ mỉm cười đáp.

-“ Ơ…chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi !” Câu ngại ngùng trả lời.

-“ Xong rồi đấy !” Người phụ nữ xoay Jiyong lại đối diện với tấm gương. “ Tôi cảm nhận được là cậu rất quan trọng với chàng trai kia đấy, mặc dù anh ta không nói ra. Giờ thì ra ngoài đi nào !”

-“ Nhưng tôi chưa trả tiền cho cô !”

-“ Không cần đâu….chỉ cần nhớ đến tôi là được”, cô mỉm cười.



----



-“ Sao lâu quá vậy ?” Seunghyun cứ đi đi lại lại bên ngoài không yên cho đến khi anh nghe thấy tiếng Jiyong gọi anh, nhưng khi nhìn thấy cậu anh đã không thể nghĩ rằng trên đời này còn có người nữ nhân nào xinh đẹp hơn câu nữa. Quá xinh đẹp, đẹp nhất mà anh từng được thấy.

-“ Tại sao anh cứ nhìn tôi như …..!” Jiyong ngại ngùng hỏi.

-“ Em đẹp quá, Jiyong ah! “ Anh nói trước cả khi cậu hoàn thành được câu hỏi của mình. “Ừ..umh” Seunghyun ho khan.

-“ Cảm…cảm ơn !” Jiyong bước ra nhìn anh bối rối “ Chúng ta đi thôi “

Họ cùng nhau quay lại lễ cưới. Không khí giữa anh và cậu bỗng trở nên ngượng ngùng vô cớ. Jiyong thấy thế bèn lên tiếng hỏi : “ Anh có thể nói cho tôi biết anh đã nói gì với họ không ?”

-“ Không thể…” Seunghyun bất chợt nắm lấy tay cậu quàng vào tay anh, làm Jiyong giật thót. “ Đừng lo…ta chỉ muốn chúng ta trông giống vợ chồng thật sự thôi !”

-“ Không thể tin nổi chúng ta đang làm việc này !” Jiyong thì thầm với Seunghyun khi họ tiến vào trong. Đây thật sự là một đám cưới lớn, các món ăn đều sang trọng và đẹp mắt, các tiết mục biểu diễn vô cùng thú vị, tất cả thực sự quá tuyệt vời. Nhưng trái với Jiyong, Seunghyun chỉ nhìn thấy có một thứ trong mắt mình, đó chính là cậu bé đang đi bên cạnh anh, cái cách đôi mắt của cậu sáng bừng lên khi thấy một điều gì đó thú vị hay cả khi cậu cố gắng bắt chước cách ăn uống của những người quý tộc xung quanh đều làm anh thấy thích thú, cuộc sống quý tộc có vẻ thích hợp với cậu.

-“ Woa woa…anh thấy gì không “ Jiyong sẽ nắm lấy cánh tay Seunghyun bất cứ khi nào cậu thấy một điều gì hay ho.

Đám cưới kết thúc khá sớm và họ cùng nhau đi đến một con sông lớn như ý Jiyong muốn. “ Jiyong, em bao nhiêu tuổi rồi ?”

-“ Tôi không chắc nhưng có lẽ là 18 tuổi “ Jiyong lại một lần nữa nói về việc cậu không biết ngày sinh của chính mình.

-“ Cậu thật bí ẩn !” Seunghyun cười và kéo cậu ngồi xuống bên bờ.

-“ Vâng….” Jiyong cười, câu nằm dài ra trên cỏ “ Như thế này ngắm sao, sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều đấy!”

Seunghyun cũng nằm bên cạnh Jiyong. “ Cảm ơn em rất nhiều vì đêm nay !”

-“ Xin lỗi…tôi thật sự không biết phải làm gì để cho anh cảm thấy khá hơn !” Jiyong thành thật nói.

-“ Em đã làm rất nhiều mà…chỉ cần nhìn thấy em là tôi đã cảm thấy tốt hôn nhiều rồi !” Seunghyun nói tiếp : ‘ Thật sự thì tôi không biết sẽ phải làm gì nếu cha tôi xảy ra chuyện. Có quá nhiều thứ nhưng tôi lại…ah xin lỗi đã để em nghe tôi than phiền “

-“ Không có đâu mà !” Jiyong nằm nghiêng sang Seunghyun “ Lúc mới gặp anh thật sự tôi thấy anh rất đáng ghét lại có chút ngu ngốc nữa, nhưng sau đêm nay tôi đã thấy anh thay đối. Seunghyun hôm nay tôi gặp là một người làm bất cứ điều gì đều đặt hết tâm trí và cô gắng hết sức để hoàn thành nó”.

Seunghyun cũng quay người sang đối diện với Jiyong : “ Cảm ơn em ! Nhưng tôi vẫn còn một chuyện nữa, tôi phải kết hôn với một cô gái theo sự sắp xếp của gia đình, tôi đã đồng ý và tôi phát hiện ra rằng mình không được nhìn thấy mặt cô ấy cho đến ngày kết hôn.”

-“ Điều đó đơn giản mà, hãy đề nghị một buổi gặp mặt. Nói với cha mẹ anh và sắp xếp để gặp mặt nàng ấy!”

Một ý tưởng không tồi, Seunghyun thầm nghĩ: “ Em thật thông minh và xinh đẹp nữa”, bỗng dưng Seunghyun lại có suy nghĩ phải chi Jiyong là một tiểu thư gia đình quý tộc nào đó thì hay biết mấy. “ Có lẽ tôi cũng nên nói với thái tử đến gặp mặt tiểu thư Nara “.

-“ Anh nên làm thế “ Jiyong nằm ngửa ra tiếp tục nhìn ngắm bầu trời đầy sao của mình.

-“ Em nói là mình đã lớn lên cùng Nara, cô gái xinh đẹp nhật đất nước ta và còn là hoàng hậu tương lai nữa. Vậy có bao giờ em cảm thấy ghen tỵ với cô ấy chưa ?” Seunghyun hỏi Jiyong.

-“ Không đâu, vì tôi có thứ nàng ấy không có. Là Kwon, anh ấy luôn bảo vệ và chăm sóc cho tôi.” Jiyong tư hào nói.

-“ Hình như em quên mất tôi rồi, tôi đã bảo vệ em, bây giờ và sau này nữa !” Seunghyun nói như an ủi cậu.

-“ Không giống nhau, bạn……” Jiyong ngừng nói khi nghe thấy một giọng nói quan thuộc ngay khi sau họ. Cậu nép sát vào anh đến khi gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau 2,3cm. “ Em…em làm gì vậy ?” Seunghyun mở to đôi mắt khi anh không thể di chuyển vì cậu đang ép anh quá chặt.

-“Suỵt…một lát thôi !”

-“ Đại nhân, chỉ là một cặp tình nhân thôi mà!” Kwon nghe thấy giọng thuộc hạ của mình nói từ phía sau. Từ ngày Jiyong bị tấn công, anh đã đi tuần tra ban đêm. Anh muốn kiểm tra họ vì anh đã nghe thấy going nói của Jiyong. Kwon tiến về phía hai người “ Đại nhân, chúng ta cần cho họ không gian riêng “, bọn thuộc hạ nhắc Kwon lần nữa khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cặp tình nhân ấy .

-“ Xin thứ lỗi !” Kwon cúi người trước khi quay đi. “ Chúng ta trở về quán rượu thôi. Ta cần đến xem Jiyong “.

-“ Tôi phải đi đây !” Jiyong bật dậy ngay khi Kwon quay đi. “ Ngày mai !” Jiyong Jiyong chạy đi mà không kịp để cho Seunghyun trả lời.







---------







Ngày hôm sau trôi qua thật nhanh, Jiyong lại một lần nữa bị Seunghyun cho leo cây vì anh đã không xuất hiện nữa, Jiyong vẫn tiếp tục làm việc tại quán rượu của chú và cậu định ngày hôm sau sẽ đến thăm Nara.

Ngày hôm sau, Jiyong đến nhà họ Kim và cậu thấy thức ăn ở khắp nơi. Hình như là đã có tiệc lớn hôm trước.

-“ Ah…Jiyong cậu đây rồi !” Đó là Sohyun, một người hầu bếp khá thân với Jiyong. “ Tiểu thư đang ở trong sảnh “ Sohyun vui vẻ nói với Jiyong khi đang làm bánh mì trong bếp.

-“ Hôm qua có chuyện gì vậy ?” Jiyong tò mò hỏi.

-“ Ah ! Hôm qua thái tử đã gửi cho tiểu thư Nara và…..”

-“ JIYONG !” Nara gọi từ xa và Jiyong chạy đến. Cô kéo Jiyong vào phòng ngày “ Jiyong ah!” Cô hét lên.

-“ Nara!” Jiyong thấy Nara cứ cười không ngớt.

-“ Tôi yêu rồi, Jiyong”. Cuối cùng Nara ngừng cười và hớn hở nói “ Thái tử…thái tử đã đến gặp tôi rồi. Anh ấy nói người bạn thân của anh ấy đã đề nghị anh ấy đến gặp tôi”. Jiyong nghĩ ngay đến Seunghyun và cười thầm, không ngờ anh ấy lại nghe lời cậu.

-“ Anh ấy rất đẹp trai, lịch sự và dịu dàng…..Ối Tôi yêu anh ấy mất rồi Jiyong ơi “ Nara nói tiếp.” Khi tôi định trở về anh ấy đạ giữ tôi lại và….hôn tôi. Anh ấy còn nói tôi có thể chuyển vào ở trong cung điện ba ngày để chuẩn bị cho lễ cưới của chúng tôi.”

Jiyong không hề ngạc nhiện, có nam nhân nào mà lại không yêu Nara, cô ấy thật sự là một nữ thần. “ Nara, bạn thật may mắn!” Jiyong nắm lấy tay Nara “ Vậy mà bạn lại nghĩ thái tử xấu trai “

-“ Không Jiyong, anh ấy rất rất đẹp trai, nhưng….anh ấy luôn nói đến người bạn thân của mình.” Thái độ của Nara hơi buồn một chút. “Mình biết mình không phải là người duy nhật ở bên cạnh anh ấy nhưng mình không thể không cảm thấy ghen tị, tôi không muốn phải chia sẻ anh ấy với bất cứ ai, đặc biệt là một người con trai.”

Jiyong nói với Dara, bạn thân của thái tử chính là người bạn quý tộc mà có lần Jiyong đã kể cho cô nghe. Nara bỗng reo lên “ Woa…chúng ta là bạn thân nhất, chúng ta có thể kết hôn với họ như thế thì chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi.”

-“ Nhưng mình…mình sắp kết hôn với Kwonnie hyung !”




-- END PART 2 --


iU đờI DzỄ sợ
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptySat Jul 26, 2014 5:39 pm
còn nữa ko vậy. nếu còn thì up nhanh nha


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] EmptyThu Jul 16, 2015 10:03 pm
Up tiếp đi bạn


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ] Empty

 Similar topics

-
» [M] Vì sao đưa anh tới [ Longfic| GTOP]
» [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End
» [T]Máu[longfic|Gtop]
» [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP]
»  [M] Who am I? [longfic|GTop]
[M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-