BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523) Thu Jun 11, 2015 10:48 am
Title : Lycanthrope
Author : Gely
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Gely, nhưng Gely sắp đặt cuộc đời họ
Category : General
Characters : BaeRi ( Taeyang x Seungri ), Seung Hyun (TOP), Ji Yong (G-Dragon)
Rating : K
Summary :
Status : On going
A/N : 
+ 27/04/2015 : Chỉ là ngẫu hứng nghĩ, ngẫu hứng viết vậy thôi
+ Có thể có GTOP, có thể không   thinking vẫn còn đang trong quá trình suy nghĩ...

Lycanthrope
***
Mở đầu...
 
Nền trời đang bị bao phủ bởi một màu đêm đen huyền.Vầng trăng đêm nay đã vào đúng lúc tròn vành, ánh sáng bàn bạc nhạc thếch, xuyên qua những kẻ lá, mờ ảo ẩn hiện sau đám mây. Gió khua những chiếc lá trúc cứa vào nhau, cộng hưởng với âm thanh văng vẳng từ thẳm sâu bên dưới khu rừng. Một con sói xám đang cất tiếng tru giữa rừng trúc tĩnh mịt
 
Hắn lướt nhẹ qua những ngọn trúc cao vút, và như đã bắt gặp thứ gì đó, hắn khựng lại, xác định mục tiêu rồi sà ngay xuống. Một tay phe phẩy một chiếc lá trúc xanh mướt, tay kia vuốt nhẹ tấm áo choàng lông trắng muốt, hắn đứng trên một cành trúc mảnh khảnh, ngay phía trước nơi con sói đang đứng
 
- Mi tìm ta?
 
Hắn cất giọng trầm lãnh đạm, đôi mắt màu tro sâu hút đang dò xét con sói đang đứng phía dưới. Con sói khẽ cựa quậy đầu, rên lên một tiếng rồi ngồi phục xuống trên hai chân sau, dõi mắt lên nhìn hắn
 
- Để làm gì?
 
Con sói lại tru lên một tiếng, cái đuôi đang dần cong từ từ. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn nó. Rồi từ trên cao, hắn sà xuống trước mặt con sói, đi vòng quanh nó một lát rồi dừng lại, nghiêm giọng
 
- Mi thật sự muốn điều đó sao?
 
Con sói im lặng, khẽ chớp mắt. Hắn buông ra một hơi thở dài, nét mặt từ ngạc nhiên dần đi vào trạng thái lo lắng. Hắn quì xuống bên con sói, vuốt lấy bộ long sần sùi của nó
 
- Trở về và suy nghĩ cho thật kĩ. Rồi ngày mai hãy trở lại tìm ta và nói ta biết, mi có thật sự muốn điều đó hay không
 
Nói rồi, hắn đứng dậy đi thẳng. Nhưng con sói vẫn ngồi đó, nó giương đôi mắt nhìn theo hắn, im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, hắn quay lại nơi con sói vẫn không hề dịch chuyển, hắn lại khẽ thở dài thêm lần nữa…
 
- Nếu mi đã kiên quyết, thì ta sẽ giúp! Bởi vì mi đã từng cứu sống ta, nên chỉ lần này thôi nhé!
 
Con sói mừng rỡ tru lên, vội chồm dậy nhảy phốc lên người hắn. Hắn bật cười, nhẹ tay đẩy nó ra. Hắn nhìn chăm chăm vào sinh vật trước mặt, cái sinh vật mà vài phút nữa đây sẽ không còn là chính nó nữa. Hít một hơi thật sâu, hắn trấn tĩnh bản thân rồi nhẹ tay phẩy chiếc lá trúc về phía con sói.
 
Một luồng khói tím nhỏ bay ra từ chiếc lá, lan rộng khắp không trung, dần chuyển thành màu xám xịt và bao trùm lấy con sói. Nó bất ngờ ngó quanh, sau khi đã nằm trọn trong làn khói xám, con sói tru lên vài tiếng đau đớn. Hai chân sau của nó bắt đầu to lên và dài ra hơn, vuốt chân biến mất, chiếc đuôi dần cụt lại rồi mất hẳn. Con sói giật nảy người. Chiếc mõm dài ngoằn đang dần co lại, xương mũi nâng lên cao hơn và hai cánh mũi phồng ra, đôi mắt nó dần to tròn, mi mắt đột nhiên dài hơn và cong vuốt, hai vành tai biến mất.
 
Khi đám khói mờ dần, mờ dần rồi tan biến, xuất hiện trước mắt hắn là một chàng trai đang nằm co mình dưới nền đất. Nó đứng dậy, toàn thân đầy lông lá, nó lắc nhẹ người rũ bỏ lớp lông ấy đi. Hắn nhanh chóng đưa tay bịt mắt lại, người con trai ấy hiện không có một mảnh vải che thân
 
- Mấy ngàn năm nay ta vẫn còn trong trắng nhé! Mi ghê quá
 
Nó im lặng, trơ mắt ra nhìn hắn. Hắn khẽ mở một kẽ tay nơi đôi mắt, rụt rè nhìn ra…
 
- Sao mi không nói gì đi?
 
Nó vẫn im lặng. Thật nhẹ nhàng, nó đưa bàn tay trái lên ngang tầm mắt, rồi lại đưa nốt bàn tay phải lên. Đôi mắt nó mở to sáng rực. Rồi nó dần di chuyển ánh mắt dọc theo thân người mình xuống đến tận những ngón chân. Chợt, nó nhảy cẩng lên và lao đến ôm chầm lấy hắn
 
- Ta…ta thành người rồi! Huyễn Vương, ta thành người rồi! Hahaha…thành người rồi
 
Nó nắm lấy vai hắn lắc mạnh, miệng liên tục la hét không ngừng. Hắn bực dọc đưa tay lên búng nhẹ một cái, toàn thân nó như có một lực đẩy mãnh liệt tác dụng lên, nó văng ra xa và nằm phục dưới đất. Hắn chỉnh chu lại chiếc áo choàng lông trắng muốt…
 
- Đừng có sổ sàng như vậy chứ! Rồi nhé, được làm người rồi đó! Ta đi đây
 
Hắn lướt nhẹ lên cao, xuyên qua những cành cây mảnh khảnh, mất hút trong bầu trời đêm tối tăm. Ánh trăng vẫn vằng vặc nơi đỉnh đầu, nó lòm còm ngồi dậy. Phủi sạch bụi đất trên người, nhắm thẳng về phía bìa rừng. Nó bước đi…
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
- Young Bae! Cậu chưa về sao?
 
Đã 2h sáng, chiếc đồng hồ trên bàn vẫn gõ từng nhịp đều đặn. Anh vẫn ngồi trên bàn làm việc với mớ hồ sơ chồng chất. Nghe tiếng cậu bạn thân gọi, anh ngước lên
 
- Ờ…Lại hồ sơ bệnh án. Vẫn là những triệu chứng đó, thật tớ không hiểu nổi đây là cái thứ hội chứng điên khùng gì nữa…
 
Anh đưa tay vò cho quả đầu rối tung lên, lật qua lật lại mấy trang giấy như thể muốn xé nát chúng. Cậu bật cười trước hành động của anh. Tiến lại gần bàn, giật lấy chồng hồ sơ, cậu xếp chúng lại
 
- Về thôi! Đã 2h sáng rồi đó! Mà cả đêm qua cậu có ngủ đâu chứ! Thế này mãi thì có khi đến lượt tớ phải nghiên cứu hồ sơ bệnh án của cậu đấy!
- Ừh…vậy cậu cứ về trước đi! Tớ dọn dẹp xong rồi về ngay
- Được rồi, nghỉ ngơi đi! Ngủ ngon nhé!
- Ngủ ngon Ji Yong!
 
Cậu ra về, không quên quay lại chỉ vào chiếc đồng hồ trên bàn nhắc anh về sớm. Young Bae gật đầu chắc chắn. Một mình anh ở lại dọn phòng dẹp, xong việc rồi cũng tắt hết đèn quạt, khóa cửa cẩn thận, chào mấy cô y tá trực ca rồi ra về.
 
Đến một đoạn đường vắng, Young Bae giảm tốc cho chiếc xe thong thả lăn bánh. Anh lại nghỉ về hội chứng quái đản đó, những hồ sơ bệnh kì lạ vừa chuyển vào bệnh viện nơi anh làm việc, và thật hay ho rằng tất cả chúng đều chuyển thẳng vào tay anh và Ji Yong. Những triệu chứng đó anh chưa thấy bao giờ. Chúng không lạ, đã đôi lần anh được nghe về chúng từ những tiền bối chuyên tu ở nước ngoài về, và cũng một hai lần anh đọc được thông tin về những điều đó trên mạng, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối mặt với chúng.
 
Cứ như thế, Young Bae mãi nghỉ về công việc, đầu ốc anh rối bời. Giận mình, anh ấn ga tăng tốc. Đường phố thênh thang không một bóng người, chiếc xe lao đi mỗi ngày một nhanh hơn cho đến khi cán mốc 100km/h. Và “rầm” một tiếng, Young Bae phanh gấp lại, mất đà đầu anh đập mạnh vào vô lăng. Nhưng chưa kịp hết đau thì anh đã vội mở cửa xe bước xuống
 
- Này cậu! Có sao không?
 
Thằng nhóc nằm trước đầu xe anh bất động. Cú va khá mạnh mặc dù trước đó anh đã vội hãm phanh, anh càng lo lắng hơn khi nó không hề có bất cứ hành động nào đáp lời anh
 
- Này! Cậu có làm sao không hả?
- Aisss…đừng có lay nữa đi
 
Thằng nhóc bật dậy, đưa tay xoa xoa phía sau gáy rồi chống tay xuống đất đứng dậy. Anh trơ mắt ra nhìn nó. Không trầy xướt, không vết thương, không máu. Chẳng có gì mặc dù lực đâm khá lớn
 
- Cậu…không sao thật chứ hả?_Anh lo lắng hỏi lại
- Nhìn ta xem có làm sao không?
- Ờ…nhưng…
 
Anh khựng lại, quan sát nó thật kĩ, rồi như một phản xạ tự nhiên, anh đưa tay che mắt và hét toán lên
 
- Sao cậu không mặc quần áo?
 
Nó xoay xoay người, mở đôi mắt to tròn ngơ ngác, hết nhìn vào người đối diện rồi lại tự nhìn mình
 
- Bộ…nhất thiết phải mặc quần áo hả?
- Cậu nhìn xem có ai không mặc quần áo mà ra đường không?
 
Anh vẫn bịt kín bưng hai con mắt mà la hét inh ỏi. Nó quay nhìn khắp xung quanh rồi lại tĩnh bơ trả lời
 
- Làm gì có ai
 
Anh sợ sệt buông hai bàn tay ra khỏi mặt, đưa mắt nhìn xung quanh. Đường phố vắng hoe, nhưng vắng hoe cũng không đúng. Vài chiếc taxi vẫn chạy qua chạy lại một cách thưa thớt đến lạ
 
- Toàn là mấy cục thép bò qua bò lại. Y chang cái của ngươi
 
Nó ngu ngơ nhận xét trong khi đôi mắt dính chặt vào một chiếc xe lướt nhanh qua. Anh lại mở to mắt nhìn nó. Rồi ngay lập tức, anh lao đến ôm lấy đầu nó ghì xuống xem xét cẩn thận. Nó bực mình giằng anh ra
 
- Aisss…ngươi làm cái trò gì vậy?
- Cậu bảo cái này là gì?_Anh chỉ vào chiếc xe của mình
- Cục thép! Một cục thép biết bò!_Nó nói chắc nịch
 
Young Bae tự tán vào đầu mình rồi lầm bầm
 
- Thôi tiêu rồi! Đụng mạnh quá nên mất trí luôn rồi…
 
Anh lại quay sang nhìn nó vẻ mặt đau khổ, rồi lao ngay đến chụp lấy cánh tay nó kéo lại gần chiếc xe, mở cửa ra và tống nó vào. Sau khi cài dây an toàn cho nó xong, anh ngồi vào ghế lái, tra chìa khóa và nổ máy xe. Nó giảy nảy lên cự nự
 
- Ngươi làm cái trò gì thế hả? Sao lại nhốt ta vào đây?
- Tình hình cậu thế này không ổn chút nào. Có lẽ vì cú va chạm lúc nãy mà cậu mất trí rồi! Tôi sẽ đưa cậu về nhà, rồi sáng mai mang cậu tới bệnh viện cho Ji Yong khám
- Cái gì? Về nhà ngươi hả? Sao lại như vậy?
- Vì tôi đã gây ra chuyện này, tôi phải có trách nhiệm với cậu. Hiểu không?
 
Nó gật gù và thầm nghĩ trong lòng
 
“Ah…thì ra hắn nghĩ mình bị mất trí vì cái vụ lúc nãy. Được thôi! Cũng đâu có chỗ nào để đi. Phen này hay ho rồi…”


Được sửa bởi Gelyvip_loveYB ngày Mon May 23, 2016 9:13 pm; sửa lần 5.

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523) Wed Jun 24, 2015 3:36 pm
PHẦN I : MAN’S WORLD – THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI
~~~~~<>~~~~~
Chương 1
 
Ngôi nhà hiện ra trước mắt nó một màu xám bạc sang trọng, những tấm kính hắt ánh sáng đèn đường càng làm tăng thêm giá trị thẩm mĩ. Phía trước là một cửa rào nhỏ sơn trắng, một lối đi vào rộng hơn chiều ngang của chiếc xe hơi khoảng 2m hơn. Gần bên trong, ngay trước hành lang nhà là hai khóm hoa nhỏ. Trên bậc tam cấp có đặt một chậu kiểng, có thể là xương rồng. Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà này khá là thích thú với bonsai
 
Anh bước lên, tháo giày đặt ngay ngắn dưới bậc tam cấp, lần tìm trong xâu chìa khóa. Sau vài tiếng kêu rổn rẻng phát ra từ hai bàn tay, anh tra chìa khóa, rồi đẩy cửa mở toang ra.
 
- Vào đi!
 
Young Bae đưa mắt nhìn nó, đánh đầu vào phía trong ra hiệu mời nó vào. Nhưng nó vẫn còn đang lững thững trước cửa nhà, bận rộn ngắm nghía thật kĩ từng bước dưới chân, và gõ cốp cốp lên chiếc xe của anh
 
- Này cậu! Vào nhà…
 
Young Bae buông thỏng chân phải, trụ cả thân người lên chân trái làm cho cơ thể mình bị nghiêng sang một bên, hai bàn tay đập vào nhau thúc giục rồi bước vào trước, còn nó cũng vội đi theo sau với nét mặt vẫn chưa hết tò mò
 
Anh đưa tay bật đèn. Nó vội nhắm nghiền mắt lại và đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt, nhưng rồi lại buông tay ra và đôi mắt dần hé mở, nó cố cho mình quen dần với thứ ánh sáng chói chang đó. Và ngay lập tức, vẻ háo hức kéo về ngự trị trên nét mặt cùng với sự tò mò nổi lên bên trong, nó nhìn mọi vật với đôi mắt sáng rực đầy lạ lẫm.
 
Nó dạo quanh phòng khách, một căn phòng không quá lớn với bộ sofa đặt ngay giữa nhưng được sắp xếp khéo léo để không choáng lối ra vào, đối diện một chiếc TV và dàn âm thanh phía trước. Trên chiếc bàn mặt kính là một bộ li tách xếp gọn gàng và chiếc remote.
 
Nó nhanh nhẹn bước đến, lập tức để ý dưới chân nó vừa chạm vào một bề mặt mềm mại như bộ lông tơ, đôi mắt nó rời khỏi chiếc bàn và di chuyển vội xuống dưới nền. Tấm thảm tối màu cỡ lớn phủ dưới sàn, nó cuối xuống đưa một đầu ngón tay miết lên tấm thảm, rồi như đã hiểu ra vấn đề, nó lại trở về với chiếc remote đặt trên bàn. Nhanh chóng, nó lao đến và cầm lấy cái vật thể lạ lẫm đó trên tay, tỉ mẫn quan sát từng cái nút ấn nhô lên khỏi bề mặt
 
Anh vẫn đứng khoanh tay trước ngực, dựa hẳn vào tường quan sát nó, rồi thoáng bật cười với những biểu hiện trên nét mặt và đôi mắt nó tròn to sáng rực. Young Bae khẽ lắc đầu, bước đến mở tung cửa sổ và về ngồi lại trên sofa, gần nơi mà hiện thời nó đã chuyển sang khám phá bộ li tách
 
Một cơn gió đêm thổi vào trong khung cửa sổ anh vừa mở, làm đung đưa chiếc chuông gió màu lam nhạt, bật ra thứ âm thanh thánh thót, hướng sự tò mò của nó đổi chiều. Nó bước nhanh đến, đưa một tay lên khều vào những ống sắt tí hon trên chiếc chuông gió, lại một lần nữa chuỗi tiếng “leng keng” vọng lên theo tràn cười nắt nẻ của nó
 
- Cậu có thôi đi không hả?_Anh hơi gằng giọng - Chưa bao giờ tôi thấy có ai lại trần truồng mà chạy long nhong khắp nơi một cách tự nhiên như cậu! Aiss….
 
Young Bae vừa nói vừa rùng mình kinh hãi, vội chạy ngay vào trong. Không lâu sau, anh trở ra với một bộ quần áo cầm trên tay, đưa đến trước mặt nó và đôi mắt không dám nhìn thẳng vào vật thể trước mặt.
 
Nó đưa tay ôm lấy những thứ anh vừa đưa cho, rồi bối rối đặt lại trên sàn nhà. Đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt dần đờ ra. Young Bae nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ vừa đứng dậy, đảo mắt nhìn nó, hai tay khoanh lại trước ngực vẻ chờ đợi. Rồi như không đủ kiên nhẫn, anh cau mày thúc giục
 
- Mặc vào đi chứ!
 
Nó giật thót mình vội cầm lấy cái áo thun khi nghe anh nói, mắt mở to lên rồi nhíu lại, hít sâu một hơi và thở mạnh ra, ngó nghiêng cái áo trên tay như một vật thể lạ lẫm, lật qua lật lại rồi giơ lên trước mặt anh
 
- Cái này mặc như nào?
- Cái gì? Cậu không biết mặc áo à?
 
Anh mở to đôi mắt, há hốc mồm nhìn nó, cảm giác như đó là chuyện viễn vong nhất mà anh từng được nghe qua hay biết đến. Còn nó chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu cố nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại nhìn chăm chăm vào chiếc áo trên tay,  ra vẻ như chuyện đó là đương nhiên vậy. Anh đưa tay lên vò rối tung mớ tóc, giật lấy cái áo về phía mình, đau đớn cất tiếng
 
- Đây này, chui đầu vào cái lổ to nhất này_Anh vừa nói vừa thao tác lại cho nó xem - Còn hai tay thì đưa qua hai lổ nhỏ hai bên, hiểu không?
 
Nói rồi, Young Bae quăng chiếc áo lại, nó “Ah…” lên một tiếng rồi hí hoáy vật lộn với chiếc áo thun. Chật vật mãi mới mặc cho xong cái áo, nó nhe răng cười toe. Young Bae thật sự không kiềm được sự vui mừng hay một cảm giác như vừa được giải thoát mà thở “phù…” một cái. Và ngay trong giây kế tiếp, anh chợt giật lùi lại về phía sau một bước rồi lại la lên cảnh giác
 
- Này! Đừng có hỏi cái đó mặc sao nữa nha!_Anh chỉ vào cái quần trên tay nó
- Ah…cái này dễ ấy mà
 
Nhìn nó mặc cái quần một cách trơn tru, anh bật cười mãn nguyện. Thả người ngồi lại lên sofa, anh đưa tay thoát cái khuy áo trên hai cổ tay, ngửa đầu ra sau và mắt nhắm tịt mệt mỏi. Nhưng sau khi đã hoàn thành việc mặc quần áo, nó lại quay ngay ra xăm xoi căn phòng khách hết sức hứng thú. Loay hoay mãi với việc giải thích cho nó biết cái này là cái gì, cái kia dùng làm sao, Young Bae đến phải phát hoảng lên được.
 
Sau nhiều nổ lực cố gắng thuyết phục, la hét quát tháo rồi chuyển sang giằng co lôi kéo, cuối cùng anh cũng mang được nó vào tới cái phòng ngủ. Khi Young Bae vừa mở cửa phòng đẩy nó vào cũng là lúc đôi lông mày nó nhíu lại tò mò quan sát khắp nơi. Rồi ngay lập tức, nó lao đến bên chiếc giường với tấm đệm phủ drap xám đen tinh tế. Nó đưa bàn tay lên vuốt thật nhẹ, rồi vuốt thêm lần nữa, thêm lần nữa. Cảm giác drap giường mát lạnh và tấm đệm mềm mại lan rộng khắp lòng bàn tay làm nó không khỏi bật cười thích thú
 
Young Bae khép cửa lại và bước vào ngay sau đó, vừa lắc đầu vừa bật cười. Anh tiến lại ngồi ngay lên giường và nó quan sát thấy có một chút ít lực đàn hồi nho nhỏ nơi anh. Nó thử đấm tay xuống tấm đệm, mạnh hơn chút nữa và nét mặt sáng rực như vừa có được một phát kiến mới. Nó trèo lên và nhảy tưng tưng trên giường trong khi anh đã đứng ngay lên sau đó và đang dọn tủ lấy thêm chăn, gối cho nó
 
- Cậu tên gì?_Anh hỏi
- Hả? Tên hả?_Nó vẫn vừa nhảy như con choi choi vừa hỏi ngược lại anh – Vậy ngươi tên gì?
- Young Bae
- Ta…ta tên Seung Hyun_Trong giọng nói nó có hơi lấp bấp
- Nhà cậu ở đâu?_Young Bae tiếp tục hỏi
- Uhmm…ta không biết. Ta không có nhà
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Ta hả? Chắc đã sống được 5 hay 6 năm gì đấy
- Cái gì?
 
Anh giật mình quay ngoắt lại, kinh hãi nhìn nó. Tấm chăn anh vừa kéo ra khỏi tủ đã trượt khỏi tay anh và nằm phẹp dưới đất. Nó thôi không nhảy nữa, ngồi thụp xuống trên giường, đưa đôi mắt sáng rực nhìn anh. Young Bae như không thể hiểu, hoặc hiểu nhưng không tin hay gì đó đại loại, bước về phía nó vài bước và cuối người nhìn vào mắt Seung Hyun, hàng lông mày rậm đen chau lại lộ rõ vẻ bối rối
 
- Nhìn cậu thì ít nhất cũng phải 20 rồi chứ?
- Cái gì? Ngươi đùa ta hả?_Nó mở to đôi mắt - Sống được tới năm thứ 15 là hay lắm rồi. 20 năm hả? Chết queo rồi còn đâu
 
Nó xụ mặt xuống khi thấy anh nhìn nó như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Anh cười méo xệch như sắp khóc, quay người lại nhặt cái chăn lên. Đến phát mệt với cái tên này, chả biết nó mất trí hay bị gì khác nữa. Nhưng thôi mặc, dù sao thì ngày mai cũng phải mang cho Ji Yong khám.
 
Young Bae thôi không hỏi nó nữa, anh trải lại drap giường ngay ngắn, mở tủ lấy bộ đồ ngủ, vớ tay tắt đèn rồi loay hoay thu xếp chăn gối của mình mang ra phòng khách
 
- Cậu ngủ ở đây nhé! Còn tôi sẽ ra sofa phòng khách ngủ
 
Nó gật đầu chắc nịch, ngoan ngoãn nằm xuống trong khi anh đã đứng bên ngoài phòng. Young Bae khép cánh cửa lại rồi đi thẳng ra phòng khách. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Seung Hyun đã ngồi bật dậy, tung chăn ra và đến bên cửa sổ. Nó đưa mắt ra nhìn lên bầu trời đêm đen tuyền với mấy đám mây xám lại dưới màu trời. Ánh trăng vàng nhạt thếch lướt ngang qua và đậu lại nơi khoảng không ngoài cửa sổ, rót vào phòng thứ ánh sáng dìu dịu, hắt chiếc bóng nó dài lênh khênh trên nền gạch lạnh lẽo.
 
Nó bắt đầu bứt rức vì nỗi nhớ cái cảm giác được rong ruổi khắp khung rừng, đánh vòng qua những gốc cây hay chạy vụt lên trên ngọn đồi cao và cất tiếng tru lên với trăng gió. Nó thèm những cơn gió mát lạnh phả vào người, vuốt lên bộ lông cằn cõi của nó. Seung Hyun đưa một tay lên, miết những chiếc móng cụt ngủn vào lòng bàn tay mà vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, bộ vuốt của nó đã biến mất. Nó thở ra một hơi đầy chán nản…
 
Anh rót lấy cho mình li nước sau khi đã đặt mọi thứ anh đang cầm lên sofa phòng khách. Young Bae lặng người đi đôi chút vì thứ cảm giác lành lạnh lùa vào nhà và tiếng “leng keng” trên chiếc chuông gió. Anh bước đến, lặng ngắm mảnh trăng vắt vẻo trên nền trời đen thẫm đôi ba giây trước khi khép cửa sổ lại. Từ phòng tắm trở ra với bộ đồ ngủ trên người, Young Bae ngước nhìn đồng hồ, đã gần 4h sáng, anh mệt mỏi nằm xuống sofa, chỉnh chiếc gối sau gáy lại cho thoải mái hơn, rồi khẽ khép đôi mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.
 
- Này!
 
Chưa kịp thiếp đi anh đã nghe giọng nó vang lên sát bên tai. Young Bae vội mở mắt, thản thốt nhìn nó đang dí sát vào mặt anh, đôi mắt to tròn rực sáng trong đêm tối một cách kì lạ. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện, chạy dọc sống lưng anh và lan tỏa khắp cơ thể một cách nhanh chóng, khiến Young Bae cảm giác được khuôn mặt mình đang nóng dần và có vẻ như hai má đã bắt đầu đỏ. Anh đơ ra mất vài giây trước khi kịp lấy lại bình tĩnh và mở miệng
 
- Cậu…cậu làm gì vậy?
 
Young Bae lấp bấp hỏi và quên mất giải thoát cho luồng không khí đang căn tràn trong lồng ngực suốt từ nãy. Nó chớp chớp mắt như để xử lí câu hỏi của anh, rồi đáp với vẻ hiển nhiên trong giọng nói
 
- Ta không ngủ vào ban đêm
- Hả?
 
Young Bae đẩy nó ra xa rồi vội ngồi bật dậy, nheo nheo đôi mắt để cố gắng xác định xem nó đang ở đâu trong đêm tối. Nhưng Young Bae chỉ thấy một đôi mắt sáng ánh lên di chuyển trong bóng đêm, và anh đoán là nó đang vòng ra từ phía sau sofa để đến trước mặt anh. Young Bae thở mạnh ra một hơi rồi khịt khịt mũi với câu trả lời của nó, anh hỏi lại
 
- Sao lại không ngủ vào ban đêm?
- Thì vậy đó! Ta sinh ra đã vậy rồi. Ngươi hỏi vậy sao ta trả lời được!?
- Thức đêm ảnh hưởng nhiều đến thần kinh lắm đấy! Đi ngủ đi
 
Anh đứng lên và lôi nó ngược vào phòng, nhưng mới vài bước anh đã vấp phải thứ gì đó rồi ngã sóng soài trên sàn nhà. Nó bật cười khanh khách, Young Bae nhăn nhó đứng dậy, xoa xoa một bên mặt bị đập xuống nền
 
- Thôi để ta tự vào. Ngươi cứ ở yên đó đi! Té chết lại khổ
 
Anh nhìn theo nó với một đôi mắt hình viên đạn, và Young Bae chợt nhận ra rằng nó đã đi thẳng vào phòng mà không vấp phải thứ gì hay va vào bất cứ đâu. Anh ngồi thừ trên sofa, những điều nó nói, những thứ nó làm đều rất lạ. Tại sao nó lại có một đôi mắt như thế? Đôi mắt sáng như hai chấm lửa xanh có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối. Tại sao nó lại không ngủ đêm? Không ngủ ban đêm thì nó làm gì chứ?
 
Nhưng rồi anh tự tán vào đầu mình, xua đi những suy nghĩ rối rấm đó. Young Bae tự trấn tĩnh mình rằng chẳng có gì lạ cả. Có rất nhiều người gặp phải chứng mất ngủ, đó chỉ là do đồng hồ sinh học bị lệch so với muối giờ thực tế, hoặc do các tế bào não bị tổn thương dẫn đến rối loạn sinh học trong cơ thể vậy thôi. Còn về đôi mắt thì cũng có biết bao nhiêu người mắt sáng mà. Chẳng có gì lạ cả.! Young Bae thở nhẹ ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống
 
Lần này chưa kịp nhắm mắt anh đã lại thấy hai đốm lửa đó xuất hiện, anh nhăn nhó ngồi dậy, hằn hộc nó
 
- Lại gì nữa đây?
- Ở trong đó tối thui ah…
- Sao lại tối? Có đèn ngủ rồi còn gì?
- Cái đó không sáng nữa
- Sao lại như vậy được!?
 
Anh bực dọc đứng dậy, loay hoay bật đèn phòng khách rồi nhanh chóng nắm lấy tay nó lôi xềnh xệch vào phòng. Đến bên chiếc đèn ngủ, bật công tắc, anh ngạc nhiên vì thật sự đèn không sáng. Young Bae tắt đi rồi bật lại một lần nữa, vẫn không sáng. Anh cẩn thận xem lại phích cắm điện, tất cả đều bình thường. Anh quay sang nhìn nó
 
- Cậu có làm gì nó không hả?
- Ta…ta chỉ ấn cái mà ngươi vừa ấn đó thôi_Nó trả lời
- Thật không?
- Thật
- Bao nhiêu lần?
- Khoảng…100 lần hơn_Nó nói một cách bình thản
 
Câm nín! Anh chẳng còn biết làm gì hơn với nó nữa…
 
Cả đêm Young Bae không ngủ được, không phải anh bận tâm về cái hội chứng kì quặc kia, cũng chẳng phải vì bị lệch đồng hồ sinh học hay gì gì đó khác. Anh đã không ngủ suốt cả đêm hôm qua với chồng hồ sơ bệnh án chất cao quá đầu, còn lúc này thì đôi mắt anh nặng trĩu như có ai treo vào một tảng đá bự chảng lên hàng mi vậy. Nhưng đèn ở phòng khách nhà anh vẫn sáng, và Young Bae đang ngồi ôm chiếc gối tựa trên sofa, đôi mắt lim dim mà chẳng thể nào ngủ được
 
Đúng vậy! Loài sói là loài hoạt động vào ban đêm, đặc biệt là sói xám! Và giờ đây, có một con sói đột lốt người đang chạy lung tung trong nhà anh, nhưng Young Bae không hề biết. Nó không ngủ, và nó cũng chẳng chịu để cho anh được ngủ. Nó phá phách, xoi mói khắp nơi. Mặc! Anh chẳng còn hơi sức nào để ngăn được nó nữa…
 
- Sao ngươi không nói gì hết vậy?
 
Nó ngồi thụp xuống trên tấm thảm ở giữa phòng, chống hai tay lên cằm, đôi mắt sáng quắt một cách kì lạ nhìn anh. Young Bae mơ màng nhìn nó, cái đầu gật lên gật xuống mãi. Anh chẳng muốn nói gì thêm nữa, ao ước lớn nhất của anh bây giờ là được ngủ. Đến một lúc sau, há miệng thật to, nó ngáp. Young Bae mỉm cười mãn nguyện nhận ra rằng cuối cùng mình cũng được đi ngủ. Và đúng như thế, nó nhẹ nhàng nằm xuống trên tấm thảm, co hai chân lên sát tận ngực, vòng tay ôm lấy đầu gối vào lòng, và nó ngủ. Young Bae nhìn đồng hồ, đã 5h sáng, anh cầm lấy điện thoại…
 
- Tớ đây Ji Yong!
- Sao thế? Gọi tớ sớm vậy?
- Cậu giúp tớ xin nghỉ một hôm nhé! Tớ không thể nào lết đi được nữa. Vậy nhé!...
 
Anh thều thào qua điện thoại rồi mặc cho Ji Yong có cào cấu, có la hét ỏm tỏi ở bên kia đầu dây thì Young Bae cũng đã quăng cái điện thoại sang một bên mà ngủ thẳng cẳng trên sofa. Trong đầu anh chỉ kịp lôi ra một suy nghĩ : hoặc ngủ ngay bây giờ, hoặc chết!
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
12 tiếng trôi qua…
 
Young Bae khó khăn mở mắt, đôi môi khô khốc vì thiếu nước. Đưa tay ôm chặt lấy quả đầu đau âm ỉ, anh gượng ngồi dậy, lắc lắc đầu và đôi mắt chớp liên hồi để phần nào ánh nhìn được rõ ràng hơn. Anh bước đến bên tủ lạnh, cầm chai nước lên và uống hết trong 2 cái chớp mắt. Anh thở hắt ra và lại ngồi lên sofa, nó vẫn nằm im trên tấm thảm ngủ ngon lành.
 
Hai tay nó vòng qua ôm lấy gối chân, một bên má áp sát xuống tấm thảm sẫm màu mềm mại, đôi mắt nheo nheo lại như đang trong một cơn mơ. Mái tóc bạch kim rũ lòa xòa chấm vào hàng mày thanh mảnh trên vừng trán cao gọn. Anh nhìn nó, phì cười vì vẻ mặt nghệch ra lúc nó ngủ.
 
Anh nhớ lại ngày hôm qua – một ngày khá có thể gọi là kinh khủng trong đời. Từ hồi bé xíu cho đến suốt hơn 20 năm qua, thật sự chưa bao giờ anh được nhìn thấy…ah không phải! “Bị” nhìn thấy một thằng hâm nào không mảnh vải che thân mà long nhong khắp trên phố. Cũng may chẳng có nhà báo hay phóng viên nào nhìn thấy, không thì ngày mai nó sẽ nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc này, không chừng cả thế giới luôn ấy chứ!
 
Anh nhìn một lượt khắp căn nhà, rồi thở dài. Một cái remote, bộ li, vài ba quyển sách y mà anh đang nghiên cứu, một chiếc CD của MJ mà anh thích, tính luôn cái đèn ngủ trong phòng, đó là tất cả những gì anh phải mua lại sau một cuộc nghiên cứu tự phát của nó. Ban đầu anh nghĩ rằng nó bị mất trí vì tai nạn tối qua, nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, tên này bị điên cũng nên. May mà nó chưa làm gì anh, không thì đến khổ với nó! Young Bae đứng lên đi vào bếp nấu ít gì để bỏ vào bụng, cả ngày rồi có ăn uống gì đâu…
 
Không lâu sau khi anh rời đi, đôi mắt nó đột nhiên mở to ra, sáng quắc. Sói thường ăn vào lúc chiều tà hoặc buổi sáng sớm, đó là những khoảng thời gian mà sói hoạt động mạnh mẽ nhất. Nó nhẹ nhàng ngồi dậy, dõi mắt nhìn theo anh. Khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vẫn rực lên sáng quắc, nó nghiêng đầu nhìn, chiếc mũi khịt khịt không ngừng.
 
Lặng lẽ, nó đứng lên và nhanh chóng di chuyển về phía anh một cách im lặng. Loài sói có khả năng di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn ngay cả trong bóng tối, tốc độ cao nhất chúng có thể đạt đến 65km/h, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này thì không cần cao đến vậy. Săn mồi theo bầy đàn là một tập tính của sói, chúng sẽ di chuyển và áp sát con mồi, vườn cho đến khi con mồi của chúng kinh sợ rồi sau đó sẽ tấn công chớp nhoáng, nhưng ở đây chỉ có mình nó
 
Nó lướt nhẹ đến sau lưng anh, rồi sau đó bước sang phải, lại vườn sang trái, nó hít một hơi dài căng tràn lồng ngực cho một mùi hương khỏa lắp đầy cơ thể nó. Lại trở về phía sau lưng anh trong khi Young Bae vẫn chưa hay biết gì. Nó áp sát lồng ngực vào lưng anh, kề khuôn miệng đến gần bờ vai anh…
 
- Cho ta ăn với
 
Young Bae giật thót suýt cắt trúng vào tay, anh quay lại nhìn nó với vẻ mặt bàng hoàng trong khi cặp mắt nó vẫn hau háu nhìn vào miếng thịt đang nằm ngập trong chảo dầu, nét mặt sáng rỡ. Anh đặt cái dao xuống trên tay xuống bên cạnh, cầm đũa trở miếng thịt
 
- Cậu làm tôi giật cả mình
- Ta có ăn thịt ngươi đâu mà lo
 
Nó trề môi phụng phịu, đôi mắt cụp xuống. Nhưng rồi lại quay ngoắt lại khi mùi thức ăn xộc vào mũi, đôi mắt nó sáng rực lên. Young Bae nở một nụ cười tự mãn khi thấy nét mặt đó
 
- Ừh…có cả phần của cậu nữa đấy
 
Đúng vậy! Thức ăn của sói chỉ là nhưng động vật ăn cỏ, không phải con người! Nhưng do bản tính hung hãn và khát mồi nên đôi lúc sói tấn công vào các làng bản để bắt gia súc, từ đó hình thành khái niệm sói tấn công người, trên thực tế chuyện đó là khá ít.
 
Anh dọn thức ăn ra bàn trong khi nó đã ngồi chờ sẵn. Young Bae đẩy đĩa thịt tới trước mặt nó
 
- Đói rồi chứ gì! Ăn đi!
- Ừh ừh_Nó đưa tay định cầm miếng thịt lên
- Này!_Young Bae dùng đũa gõ lên tay nó – Cậu mất vệ sinh thế! Dùng cái này này!_Anh đưa nó một chiếc nĩa
- Cái này dùng như nào?
 
Nó ngơ ngác nhìn vào cái nĩa, Young Bae lại phì cười rồi cẩn thận chỉ nó từng chút một. Không thể hiểu được, tại sao anh lại cảm thấy thích thú với việc dạy cho nó như đang dạy một đứa con nít như vậy mặc dù chuyện này cũng đồng thời làm anh bực mình không kém. Nhìn nó ăn nhòm nhoàm miếng thịt trong khi mở tuôn ra khắp trên miệng, Young Bae chỉ còn có thể phản ứng theo một cách duy nhất, lại phì cười…


avatar

piyemoon
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523) Thu Jun 25, 2015 12:46 pm
tiếp đi au ơi! Baeri thiệt là đáng êu :********


vallen
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523) Thu Jun 25, 2015 4:21 pm
Hi au
Thích fic quá nên đăng nhập com cho au đây. Mình là fan của GTOP chính hiệu, ít khi nào đọc fic Baeri nhưng fic của au thiệt dễ thương quá sức tưởng tượng, tớ thích lắm
Com động viên au để theo dõi tiếp anh Bae sống thế nào với con sói Ri đây. Au cho Ri hành Bae thót tim nhiều nhiều lên nhe

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523) Wed Jul 08, 2015 10:48 pm
@piyemoonCảm ơn bạn happy
@vallenthiệt nhọc công bạn quá! Mặc dù có hơi tuổi thân chút xíu vì bạn ship GTOP *vỡ mộng* nhưng ngay giây tiếp theo liền tự hào vì GTOP shipper mà vẫn kì công vào comt cho mình *vực dậy tinh thần* Chân thành cảm ơn ah ~ Về sau sẽ có những màn Bae nhà mình phải vò đầu bức tóc...móc mắt luôn laughing 
@All : Cảm ơn mọi người - tất cả những ai đã, đang và sẽ ủng hộ fic  vbn  Enjoy <3
Chương 2
 
- Hôm nay phải ngủ sớm đấy nhé!
 
Vẫn như hôm qua, Young Bae đang loay hoay trải lại drap giường, vuốt cho thật phẳng mấy nếp nhăn trên đó, cho nó rồi thu xếp chăn gối cho mình. Nó ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ trong bộ áo ngủ màu xanh phớt, đôi chân đung đưa theo một nhịp đều đặn làm cho cái bóng đen dài dưới nền nhà cứ chấp chới, đôi mắt vẫn sáng quắc như thế
 
- Sao chứ? Ta đã nói không ngủ ban đêm còn gì

Nó nhăn mặt khi nghe anh nói, nhịp chân vẫn không giảm tốc và thân người đã có hơi đổ về phía trước để nghe rõ hơn, nhìn rõ hơn con người trước mặt. Young Bae vẫn còn đang gấp một cái chăn cỡ vừa lại cho bằng với kích thước của chiếc gối, ánh nhìn không rời đi và nhẹ giọng trả lời


- Không được! Cậu cứ sống lệch muối giờ như vậy thì còn làm được gì nữa. Tối nay nhất thiết cậu phải ngủ. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện
- Bệnh viện…là cái gì?

- Là…aiss…!_Young Bae chợt khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục, âm vực giọng nói có hơi nhanh và lớn hơn lúc nãy - Sao cậu cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế hả?
- Tại vì ta không biết, nên ta hỏi thôi. Mà ngươi ngủ ở ngoài kia rồi, ta ở trong này có ngủ hay không làm sao ngươi biết được
 
Nó thót người xuống, chỉ đơn giản là đi đến chổ anh, nghiêng đầu để hia đôi mắt chạm vào nhau, mỉm cười như minh chứng cho sự ngây thơ của mình rồi lại trở về bên bậu cửa sổ.

Young Bae dừng tay lại khi thấy gương mặt nó ở sát cạnh mình, hai cánh mũi chỉ thêm vài cm nữa là đụng nhau và đôi mắt ánh lên một tia lửa xanh thẫm, anh quay người nhìn theo nó giờ đã lại ngồi yên vị chỗ cũ, chống hai tay sát cạnh hông và đôi chân đã lại đung đưa. Trong một thoáng, Young Bae đăm chiêu suy nghĩ, rồi đột nhiên anh dọn hết phần chăn gối của mình vào tủ lại
 
- Ngươi làm gì vậy?

Nó ngỡ ngàng mở tôi đôi mắt nhìn theo từng động tác của anh, Young Bae vẫn cứ theo thói quen hằng ngày, tiếp tục công việc mà không để ý đến xung quanh đang nói nhìn, nghe gì, nhìn gì. Những hồ sơ bệnh án chất thành chồng cao ngút trên bàn mỗi ngày đã tập cho anh thói quen đó, không nên lãng phí dù chỉ một chút ít thời gian để xem xét việc gì ngoài phạm vi công việc, và đương nhiên, lương tâm của mình

- Này! Ta hỏi ngươi đang làm gì vậy?

Nó mất kiên nhẫn hỏi dồn, anh thở hắt ra, ném cái gối cuối cùng vào lại trong tủ, nhẹ tay kéo cánh cửa kính lại để một tiếng “kít” vang lên thật khẽ, rồi chống tay lên hông, dựa người vào đó, nheo nheo mắt nhìn nó


- Tôi sẽ ngủ ở đây với cậu! Để đảm bảo là cậu sẽ phải ngủ
- Hả? Không được!

Nó mở to mắt phản đối, nó đã quen với những ngày tháng làm gì cũng chỉ một mình, ngoài việc đi săn. Nhưng nếu chỉ là một con mồi nhỏ, nó cũng không sẵn lòng để chia sẻ chung với bất kì ai. Đừng nói đến việc phải nằm chung, ngủ chung một chổ với một người, khá có thể được gọi  xa lạ, như Young Bae.

Anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt điềm đạm thường trực và nét mặt không lộ rõ một biểu cảm nào, bước đến bên nó, giơ tay cốc nhẹ lên giữa trán Seung Hyun


- Cái gì mà không được. Nhanh lên giường ngủ ngay! Còn không thì ngày mai cậu nhịn đói nhé
 
Nó xụ mặt xuống, vừa đưa tay xoa xoa chỗ bị-cứ cho là-đau vừa quắc mắt nhìn anh vừa nhảy khỏi bệ cửa sổ, lũi thũi đi đến và ngồi phịch lên giường. Một chấn động nhẹ làm Young Bae ở mép giường bên kia khẽ giật mình và quay đầu sang nhìn nó với biểu tình như anh biết chắc chắn nó sẽ hành động như vậy. Thật sự nó không cưỡng lại được món thịt đó của anh, thế nên cho dù ấm ức, hay khó chịu, hay có tỉ tỉ lí do khác, Seung Hyun vẫn ngoan ngoãn nằm xuống và chiu rút vào chiếc chăn bông to sụ của anh.

Young Bae nằm xuống cạnh nó, anh chưa nhắm mắt vội. Young Bae lại suy nghĩ về công việc của mình. Những con người suốt ngày cào cấu người khác, luôn miệng bảo móng tay mình đang dài ra thành vuốt nhọn, luôn cảm thấy lông tua tủa khắp người, luôn nói rằng lồng ngực đang trương to hơn, luôn đầy ấp những hành động kì lạ. Những người mắc hội chứng Lycanthropy – hội chứng hoang tưởng biến thành người sói.
 
Young Bae nhẹ gát một tay lên trán, trở mình để nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lại thở dài não nề…Đã 2 tuần hơn kể từ khi nhận được những hồ sơ bệnh án đó, cho đến giờ cả anh và cả Ji Yong đều vẫn còn ở quá trình nghiên cứu. Anh chẳng hiểu được bọn người đó đang nghĩ gì trong đầu, lấy đâu ra người sói cho họ hoang tưởng chứ. Nhưng điều quan trọng là chẳng thể nào điều trị được cho họ. Cứ mỗi lần cố gắng tiếp cận là lại bị cào cấu đầy người. Young Bae lại đưa tay đan vào mái tóc vuốt ngược lên, vẫn cứ suy nghĩ…

Một cơn gió lướt nhẹ vào mang hơi ẩm buổi đêm từ bên ngoài đến phả lên khuôn mặt góc cạnh và quyện vào hơi thở ấm nóng của Young Bae, tấm rèm cửa rũ một bên phấp phới bay…
 
- Sao ngươi chưa ngủ?
 
Nó nằm nghiêng qua phía anh, quay lưng về phía cửa sổ để hai ánh nhìn đối diện nhau, đôi mắt dõi lên nhìn thẳng vào nét mặt đang đăm chiêu suy nghĩ. Young Bae khẽ chớp mắt, rồi lại trở mình chăm chú vào trần nhà, khẽ thì thầm vào hơi thở
 
- Tôi đang bận suy nghĩ. Cậu ngủ trước đi
- Đã bảo là ta không ngủ ban đêm mà…_Nó phụng phịu
- Sao cậu cứ xưng hô lạ vậy hả? Nhìn thế nào cậu cũng nhỏ hơn, gọi hyung và dùng kính ngữ đi chứ!
- Ta-không-thích
 
Young Bae đưa một nửa ánh nhìn về phía nó. Seung Hyun nhấn mạnh từng chữ một như muốn cho lời nói đóng băng lại rồi bay thẳng vào mặt anh. Nhắm nghiền mắt lại, nó trở người xoay lưng vào phía Young Bae, kéo chăn qua khỏi đầu, cố cho mình chìm vào giấc ngủ.
 
Young Bae phì cười, đột nhiên anh thấy có gì đó rất thú vị ở thằng nhóc này. Nó quá trẻ con, quá ngây ngô đến mức khiến người ta phải vò đầu bức tóc chỉ để trả lời những câu hỏi ngốc xít của nó, quá hồn nhiên và trong sáng để người ta phải gạt bỏ mọi vướng bận trong lòng mà bật cười vì hành động của nó, khiến người ta tò mò về con người nó
 
Anh gối một tay ra sau gáy, tay còn lại giữ yên trên bụng. Một lúc lâu sau khi ngụp lặn trong dòng suy nghĩ của chính bản thân, Young Bae đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, gần bên tủ quần áo : đã gần 1 giờ sáng. Anh khẽ rút người ra khỏi chăn, nhẹ nhàng ngồi lên và bước xuống giường, mở cửa phòng và hướng ra gian bếp. Anh uống một ngụm nước đầy trong khoan miệng, thoải mái nuốt xuống từng đợt mái lạnh trôi tuột qua đầu lưỡi, tự quyết chí rằng có nghĩ thêm cũng chẳng được gì, Young Bae trở về phòng ngủ

Seung Hyun nằm co ro bên một nửa chiếc giường, chăn đã tuột xuống khỏi khủy tay, đôi mắt lim dim khẽ chớp nhẹ, lay động hàng mi đen dài sắt nét. Anh biết thừa rằng suốt từ nãy nó chẳng ngủ được, và mãi đến bây giờ mới khó khăn mà mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Lại một cơn gió lùa qua cửa sổ, anh thoáng thấy thân hình thanh thoát mảnh mai kia khẽ run lên thật nhẹ vì cái lạnh buổi đêm và hơi sương đang giăng dày đặc bên ngoài. Young Bae nhẹ nhàng bước đến, kéo chiếc chăn lên giữ cho nó đủ ấm, rồi chợt mỉm cười khi nó rút nhẹ người vào trong, gò má âm ấm vô tình cựa vào bàn tay anh

Ánh trăng lưỡi liềm xuyên qua cửa sổ, rót những vạt ánh sáng vào trong phòng, dát lên mọi thứ một vẻ lung linh huyền bí…
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Young Bae đưa tay che đi vệt nắng sớm đang rọi thẳng vào mắt và kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Khó khăn mở mắt, anh bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đến bên cửa sổ kéo tấm màn che lại, Young Bae không muốn bắt nó phải dậy sớm, anh biết rõ đêm qua nó đã rất khó khăn mới ngủ được.

Đó là buổi sáng đầu tiên trong rất rất nhiều năm qua, Young Bae thức dậy và phải lo lắng vì một giấc ngủ chưa trọn vẹn có thể bị đánh thức, là lần đầu tiên anh đứng tấn ngần nhìn vào gương mặt đang say ngủ trên chính chiếc giường của mình, và đôi môi nở một nụ cười bình yên. Biết rằng điều đó rất lạ lẫm, chẳng hề bình thường một chút nào, nhưng anh vẫn cho phép bản thân mình coi sự xuất hiện của nó trong căn nhà này cũng không phải điều gì tồi tệ. Và thậm chí, anh đã miễn cưỡng mà tự nhủ với bản thân rằng, cũng khá ổn đó chứ!

Anh quay lưng đi vào phòng tắm và nếu cố gắng tập trung, ai đó còn có thể nghe thấy anh vu vơ vài điệu nhạc chẳng ra làm sao trong lúc lướt dao cạo quanh khuôn miệng. Không lâu sau, Young Bae trở ra và chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng. Anh đứng trước gương, đưa tay cài từng cái cút áo một, rồi xắn tay áo lên.

Phải! Young Bae đã vệ sinh xong và đang thay đồ. Còn con người kia thì đang ôm ghì lấy cái gối và quay sang nhìn anh với cặp mắt ranh ma đầy nham hiểm
 
- Này! Cậu nhìn gì vậy?
 
Anh giật thót mình khi vừa quay lại đã bắt gặp nó đang chăm chăm nhìn anh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Nó bật cười ma mảnh rồi vùi đầu vào chiếc gối để tiếp tục cười khi nhìn thấy mặt anh đang dần đỏ lên. Anh đứng trơ ra đó, ngượng chín cả mặt. Bố mẹ anh đã ra nước ngoài từ lâu, suốt ngần ấy năm sống tự lập, ngoài Ji Yong ra chẳng có ai nhìn thấy anh thay đồ. Vậy mà bây giờ lại để cho thằng nhóc này nhìn thấy, còn để nó cười vào mặt mình nữa, vậy mới đau chứ!
 
Young Bae bước đến giật lấy cái gối rồi đập thẳng vào mặt nó, cố điều chỉnh lại thái độ trên mặt lẫn giọng nói mà chính anh cũng biết thừa là sượng đến độ nào
 
- Dậy rồi thì vào vệ sinh đi
- Hả?_Nó ngưng lại cái sự cười nắc nẻ, đưa tay vò vò cái đầu rối mù – Vệ sinh là sao?
- Là…aisss! Vào đây
 
Young Bae lại đưa tay vò rối mái tóc, nó để ý đến việc đó, có vẻ như những lúc anh bế tắc, những lúc lung túng chẳng biết phải làm sao, việc tự vò rối tung quả đầu mình sẽ làm anh cảm thấy sáng suốt hơn nhiều. Young Bae nắm tay nó lôi xềnh xệch xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Anh lấy một chiếc bàn chải, bôi lên một lớp kem mỏng rồi đưa cho nó.

Seung Hyun, với khuôn mặt ngơ ngác và đôi mắt có hơi trợn to cầm lấy cái bàn chải anh đưa và một li nước sẵn trên tay, nó ngây ngô nhìn anh, rồi lại nhìn cái bàn chải và li nước, rồi lại nhìn vào anh…
 
- Làm gì vậy? Ta không hiểu
- Aisss…_Young Bae gãi đầu đầy đau khổ - Cậu bị mất trí hay bị điên vậy hả?
- Gì chứ! Ta không biết thật mà
 
Anh mất bình tĩnh quát vào mặt nó, rồi như trông thấy đôi mắt to tròn ấy có phần cụp xuống và cái mỏ nó đã chu lên phụng phịu, anh nhẹ giọng lại…
 
- Rồi, rồi! Làm thế này này!_Young Bae cầm tay nó – Đầu tiên thì hớp nước vào.! Aiss…đừng có nuốt đi chứ! Rồi đưa bàn chải vào, đánh lên xuống thế này! Đều tay vào. Rồi sang trái này, bên phải nữa.! Rồi bây giờ há miệng to ra, làm thế này này! Đúng rồi! Nhẹ thôi…
 
Young Bae đã vội bước ra phía sau nó, vòng hai tay lên phía trước, một cầm lấy tay phải của nó, một đỡ lấy cằm, giúp nó giữ vững cái đầu cứ lúc lắc mãi không thôi. Anh nhẹ nhàng trong từng cử động, và seung Hyun ngoan ngoãn làm theo.  Young Bae mỉm cười nhẹ một cái, hài lòng với cái sự vâng lời của nó. Tự dưng anh lại cảm thấy nó đáng yêu hết sức, ngoan ngoãn như một chú cừu non vậy!
 
Đột nhiên, cơ mặt nó co rúm lại, đôi mắt như ngấn nước và xuất hiện một biểu cảm đầy đau đớn. Young Bae hoảng hốt, nhẹ buông tay nó ra và khẽ lùi về sau một bước, nhưng rồi lại vội vã tiến về trước, nắm chặt lấy hai vai nó xoay về sau, đối diện với mình.
 
- Cậu bị sao vậy?
 
Young Bae lo lắng hỏi. Còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì “Phụt!” một tiếng, toàn bộ bọt kem trong miệng nó giờ đây đang ngự trị trên gương mặt anh một cách hết sức lạnh lùng và tàn nhẫn. Seung Hyun nhảy cẩng lên, tay phải đã quăng cái bàn chải đi từ kiếp nào rồi, còn tay trái thì đã chội luôn cái li nước lên người anh, làm cho chiếc áo sơ mi trắng toát của Young Bae ướt sung nước


- Ngươi cho ta ăn cái gì mà cay quá vậy hả?
 
Nó phun phèo phèo vào bồn rửa mặt, Young Bae đưa tay vuốt mặt một cái, không chút biểu cảm. Chậm rãi, anh bật vòi nước và cố gắng hết sức làm sạch cái mặt khốn khổ của mình. Vơ tay lấy chiếc khăn mặt treo gần đó, Young Bae cố điềm tĩnh bản thân
 
- Cậu làm cái trò gì vậy hả?_Có vẻ như điềm tĩnh bản thân đã thất bại, anh quát vào mặt nó – Mất vệ sinh vừa thôi chứ!
- Tại ngươi thì có!_Nó gâng cổ lên cãi trong khi bọt kem vẫn còn vương vãi khắp khuôn miệng – Ngươi biết thừa là cay vậy mà! Sao không nói trước chứ!? Muốn giết ta hả?
- Bộ tưởng tôi biết cậu dị hợm đến cỡ này hả? Thế nào mà lại cho tôi mang phải cậu chứ!?
 
Anh quăng mạnh cái khăn mặt xuống sàn, khép cánh cửa đánh “rầm” một tiếng lại sau lưng, bỏ nó còn đang đứng đơ ra đó. Seung Hyun phụng phịu rửa sạch mặt, rấm rứt bỏ ra khỏi nhà. Nó đi ngang mặt anh ở phòng khách, anh không nhìn nó, nét mặt vẫn thừa sự tức giận.

Seung Hyun bước vội qua, đi nhanh ra khỏi nhà. Nó dừng lại trước cửa nhà sau khi khép cánh cổng lại sau lưng, chần chừ đôi chút không biết nên đi đâu. Nhưng cuối cùng, với tốc độ của một con sói xám đang thời kì xung sức, nó chạy thẳng một mạch về lại rừng trúc trong chớp mắt.

Một khung cảnh hiện ra mờ ảo quen thuộc trong mắt nó, khu rừng buổi sớm vẫn chưa tan hết sương và ánh nắng đầu ngày yếu ớt xuyên qua làn hơi nước dày đặc len lỏi giữa những thân cây mảnh khảnh.
 
- Huyễn Vương!!!
 
Nó đứng giữa rừng trúc, kêu lên vang vọng bằng một giọng ấm ức. Cổ họng nó gần như đã nghẹn ứ lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nó đã nhớ da diết những lần chạy vòng quanh qua những thân cây trong sương sớm, cho dù mới chỉ chưa đầy ba ngày.

Ngay lập tức, nó cảm nhận được thứ gì đó đang ve vởn quanh người nó. Rồi một làn khói trắng che khuất đi những vệt sáng đầu tiên đang len lỏi qua từng thân trúc xanh rì xuất hiện trước mặt nó, hắn bước ra từ trong đám khói, nhẹ nhàng và lịch lãm. Vẫn chiếc áo khoác lông trắng muốt, vẫn một chiếc lá trúc nhỏ nhắn trên tay, hắn nhìn nó
 
- Gì vậy?

Chất giọng khàn khàn đặc trưng nay còn trầm và thấp hơn trong cơn ngái ngủ, đôi mắt màu tro sâu hút nhìn nó một cách nhẹ nhàng, luôn là những điều mà nó cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn hết. Tuyệt nhiên luôn là vậy


- Ta không muốn làm người nữa!_Nó như muốn khóc nấc lên - Biến ta về thành sói đi!
- Thật không? Sao ban đầu chắc chắn lắm mà!_Hắn nhìn nó nghi hoặc - Này! Mi phải nghĩ cho thật kĩ nhé! Mỗi lần làm người đau lắm nha!

Hắn nhẹ lướt ngang qua nó, vờn quanh người nó như một cơn gió thoảng ngang không tồn động lại chút vết tích nào.


- Ta…_Nó ấp úng – Nhưng con người, hắn coi thường ta. Bảo ta dị hợm!
- Ờ thì đúng rồi_Hắn trả lời tĩnh bơ – Mi không phải người, thì dị là đúng rồi! Mi phải tập sống như một con người đi chứ!
- Vậy ta phải về lại đó hả?
- Nếu mi thật sự muốn trở thành con người, đó là cách duy nhất!
 
Nó im lặng, cuối gầm mặt. Một con sói xám to lớn, gan dạ và bướng bỉnh đã vô tình cứu được Huyễn Vương, nó đã sẵn sàng bỏ con mồi, tách khỏi bầy đàn đang vật lộn dữ dội với một con linh dương để lôi hắn lên từ một khe vực. Rồi vô tình trở thành ân nhân của Huyễn Vương – vua của loài sói. Chưa một ai, hay nói chính xác là chưa một con sói nào dám đụng đến nó, ngoài hắn!
 
Vậy mà bây giờ cái tên đó dám dụ khị nó ăn cái thứ chết bầm cay muốn xé lưỡi đó, dám lớn tiếng với nó, dám bảo nó dị hợm. Còn làm mặt lạnh không thèm nhìn nó nữa chứ!
 
- Nhưng ta chẳng muốn về đó! Hắn hung dữ lắm!
- Mi là sói mà, phải dữ hơn con người chứ!
- Ta…

Nó ấp úng không nói được hết câu. Điều đó không chối cãi được! Nó là một con sói to lớn và mạnh bạo, sẵn sằng quật ngã và giết chết một con vật to hơn nhiều lần. Và Young Bae thì không đáng để cho nó phải bận tâm, hay phiền muộn, hay tồi tệ hơn là khóc lóc và bất lực bỏ đi như lúc này. Nhưng khuôn mặt lãnh đạm đó, đôi mắt cương nghị đến vô cảm đó, không làm sao mà nó không run sợ được, không làm sao nó có thể nhìn thẳng vào được. Nó sợ phải đối diện với điều ấy

Hắn khẽ khàng từng bước đến bên cạnh nó, xoa xoa mái tóc bạch kim trong hơi hoe vàng đi dưới nắng, đều giọng

- Cuộc sống của một con người không dễ. Cuộc sống của một con sói đột lốt người càng không dễ. Ngươi phải hiểu và cố gắng đi
 
Nói đoạn, hắn phất nhẹ tà áo, lại một làn khói mỏng đến bao lấy hắn và biến mất hút trong không trung, bỏ mặt nó đứng lại đó trông theo với ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì khó khăn lắm
 
Nó lầm lũi rời khỏi rừng trúc và tìm về thành phố. Nó suy nghĩ về những lời mà Huyễn Vương nói. Thật sự mỗi lần biến thành người thì rất đau đớn, và tệ hại rằng cuộc sống con người chính là mơ ước của nó. Chứng kiến hắn có thể cầm nắm, có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn bằng cơ thể của một con người đã giúp nó nung nấu mơ ước đó. Tại sao có thể lại chỉ vì vài câu nói vớ vẩn của một con người tầm thường mà rũ bỏ ước mơ của mình.
 
Những suy nghĩ cứ thế tràn về, còn đôi chân nó thì cứ thế bước đi. Sáng qua rồi đến chiều, nó không mảy may để ý đến thời gian, cho đến khi nó ngước nhìn lên ngôi nhà quen thuộc, trời cũng bắt đầu sụp tối. Nó không mở cổng bước vào, nó không muốn nhìn mặt anh nữa. Seung Hyun ngồi phịch xuống bên vệ đường, tay chống cằm suy nghĩ.

Nó có thể tưởng tượng ra nét mặt khinh nhượt của anh khi nó đẩy cửa bước vào, tưởng tượng được hết những câu nói khó chịu mà anh tuôn ra khỏi khóe miệng khi nó cất tiếng nói. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp để một người như anh thô lỗ như anh đối xử với nó.

Chắc không? Vậy những lúc anh ân cần chỉ dạy nó cách ăn uống, cách sinh hoạt thì sao? Những lúc anh bật cười vui vẻ, những cái nhếch môi hiền lành thì sao? Và rõ ràng là đêm hôm qua, anh đã kéo chăn lên giữ ấm lại cho nó, còn sáng nay thì đã cẩn thận kéo rèo cửa lại giữ yên giấc nó ngủ. Rõ là anh cũng quan tâm đến nó, cũng chu đáo dịu dàng như những gì hắn từng đối xử với no trước kia.
 
Nhưng cũng rõ ràng là anh đã lớn tiếng quát nó trong khi nó thật sự không biết gì hết mà. Seung Hyun lắc lắc đầu để suy nghĩ được thông thoáng hơn. Rõ ràng là anh đã bảo nó dị hợm trước đó thôi. Rõ ràng nó không sai còn gì. Tại sao lại phải vào đó trước để cho anh cười vào mặt nó. Sói cũng xỉ diện chứ!

Ngay sau những suy nghĩ đó, nó nghe tiếng gì vang lên từ trong bụng mình, và cơn đói lại quặn lên ngay giây tiếp theo. Nó nhẹ đưa tay xuống khẽ bấu vào mình một cái để kềm cơn đói lại, gương mặt nhăn nhó khổ sở chưa từng thấy. Dù vậy, nó nhất định không vào. Vẫn cứ nhất quyết không vào
 
- Không vào!
 
Nó tự quát chính nó để kìm giữ bản thân không đứng lên mở cổng mà bước vào nhà, kìm mình lại trước món thịt quá đỗi hấp dẫn của anh. Seung Hyun lúc này mới thật thấy bản thân thê thảm như thế nào, thấy sự giận dỗi mà bỏ đi của nó rồ dại như thế nào, thấy được sĩ diện đã không đến mức quan trọng như thế nào. Trong phút chốc, nó đã lóe lên ý nghĩ rằng, cứ mặc kệ tất cả, bước vào nhà, cho để Young Bae cười vào mặt, một lúc thôi! Hay nhục nhã hơn là vài ngày cũng được, rồi sẽ trả thù sau. Chắc chắn là như vậy!

Nhưng chưa kịp bỏ tay ra khỏi bụng mình, hàng mày chưa kịp giãn ra, nó đã nghe một giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh vang lên phía sau mình, nửa như cứu vớt lấy nó, nửa như đang giơ thêm một tay ra nhấn nó vào mặc cảm tủi hờn của chính bản thân mình
 
- Không vào thì tôi ăn hết thịt nhé!
 

Nó giật thót mình, quay phắt lại. Anh đã đứng ngay sau nó tự lúc nào, khuôn miệng mỉm cười tự đắc.


vallen
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523) Thu Jul 09, 2015 9:39 am
Haha, chết cười mất thôi, khúc đánh răng ấy
Tò mò lúc anh Bae biết được mình đang sống cùng một con sói thì sao nhỉ? Chắc bất tỉnh nhập viện luôn quá

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523) Sat Aug 01, 2015 10:47 pm
Chương 3
 
Anh ngồi phịch xuống sofa với nét mặt giận dữ. Quắc mắt nhìn xuống vệt nước và bọt kem vẫn còn loan lổ trên cổ áo. Anh đưa tay mở bung cút áo trên cùng ra, cốt chỉ để cho hơi thở mình dễ chịu đi chút ít.
 
Lát sau, anh nghe tiếng chân nó dậm thình thịch trên nền nhà mỗi lúc một gần. Young Bae nhất quyết không ngước lên nhìn, mặc nó đi đâu cứ việc. Anh đã đến phát chán vì cái ngô nghê đến bực mình của nó. Mặc dù không biết đó là thật sự con người nó như vậy, hay nó đang cố tình giả nai trước mặt anh, nhưng chẳng thể nào anh chịu đựng được cái kiểu ngốc xít đó của nó thêm một phút nào nữa.
 
Young Bae nằm vật xuống sofa, thở hắt ra khi nghe tiếng nó mở cổng. Nhất định là anh sẽ chẳng thèm quan tâm nữa, nó có mà đi luôn thì anh càng khỏe. Chẳng phải tốn sức chăm bẫm ai nữa, chẳng phải tò tò đi theo hầu hạ ai thêm nữa…Đã biết thế, nhưng vài phút sau, khi chẳng còn nghe động tĩnh gì từ bên ngoài, cũng không thấy bóng ai bước vào trong, Young Bae ngồi bật dậy, nhoài người nhìn ra cổng. Như vẫn chưa đủ chắc chắn, anh đứng lên và bước đến bên cửa sổ.
 
Cánh cổng vẫn còn đang mở dở, im bặt. Không một dấu hiệu nào cho thấy việc nó còn nấn ná ở lại, hay nói khác đi là liếc mắt qua cũng đủ biết nó đã bỏ đi từ đời nào rồi. Gió thổi vào khung cửa sổ làm mấy thanh sắt nhỏ của chiếc chuông gió kêu leng keng. Tần ngần giây lát, Young Bae chạy vội ra ngoài cổng, dáo dát nhìn khắp chung quanh, vẫn chẳng thấy nó đâu. Có thể nào nó đi nhanh đến vậy chứ?
 
Một tiếng “hừ” rõ to và cái cau mày không đúng chất Young Bae, anh bước vào nhà, lại ngồi phịch lên sofa giận dữ.
 
“Reeng…reeng…reeng…”
 
- Tớ nghe đây Ji Yong!
- Đến sớm đi! Hôm nay lại có một trường hợp nữa chuyển vào đấy!
- Tớ đến ngay!
 
Young Bae đứng dậy, lại chần chừ nhìn ra cổng một lát rồi vọt nhanh lên phòng thay quần áo. Trong lòng anh vẫn khấp khởi một nỗi lo lắng mà, ngay cả bản thân anh, cũng chẳng biết mình đang lo lắng cái gì được nữa. Young Bae khoác vội vào một chiếc áo sơ mi khác, cài cút nhanh gọn, nhìn trân trối bản thân trong gương như có điều gì đó anh vẫn chưa hài lòng. Cho đến khi buột phải chấp nhận rằng mọi chuyện vẫn như thường nhật, Young Bae lao xuống dưới nhà, khóa cửa cẩn thận và lái xe đi.
 
Anh lao chiếc xe đi như bay đến bệnh viện mà chẳng quan tâm đến việc mình đã đi quá tốc độ bao nhiêu, chẳng để ý rằng đã vượt gần hết mấy cột đèn đỏ. Và đó là ngày đầu tiên Young Bae bỏ bữa ăn sáng dù rằng anh biết thừa đó là bữa ăn quan trọng nhất, là lần đầu Young Bae không mỉm cười chào các cô y tá mặc cho đó là phép lịch sự tối thiểu, lần đầu anh nổi giận đến mức đó với một người có lẽ là không quen biết.
 
Là một bác sĩ khoa thần kinh, anh hiểu rõ tầm quan trọng của sự tức giận sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ trục não bộ dẫn đến việc điều khiển các chức năng khác như thế nào, nhưng chẳng làm sao anh ngăn nổi bản thân thôi không bực dọc với cô phụ tá riêng, không thể ngăn bản thân trả lời cậu bạn thân cộc lốc. Một thứ khác tai hại hơn hẳn, anh chẳng thể nào tập trung vào công việc được, thậm chí anh còn chẳng thèm đến thăm bệnh nhân của mình, không hỏi han họ xem hôm nay có tốt hơn hôm qua không, như mọi ngày anh vẫn thường làm.
 
Cả ngày hôm nay anh chỉ nói vỏn vẹn có mấy câu không đầu không đuôi, ăn qua loa cho qua bữa theo một phong cách không hề “Young Bae” chút xíu nào, mấy xấp hồ sơ cũng chỉ lật qua lật lại, xem tới xem lui được vài dòng rồi cũng quăng về chổ cũ. Ai cũng biết nhưng có lẽ Ji Yong là người rõ nhất, rằng tên bạn thân của cậu đang trong tình trạng bất ổn mọi mặt.
 
Bệnh viện thưa bóng dần, chỉ còn mấy cô y tá trực đêm ở lại…
 
- Young Bae! Hôm nay cậu sao thế?
 
Ji Yong đẩy cửa bước vào, và như từ trước đến giờ với lí do hai người đã quá thân nhau, cậu không gõ cửa. Anh vẫn đang ngồi trên bàn làm việc với cả đống hồ sơ chồng chất trước mặt, nhưng  anh không cắn viết hay vò đầu suy nghĩ như thường lệ. Young Bae ngả người ra ghế, đôi mắt nhìn bâng quơ lên trần nhà…
 
- Young Bae!_Ji Yong gõ gõ lên bàn
- Ơ…hả?
 
Young Bae bật dậy, cánh tay quơ quào thế nào lại làm đổ ly nước để trên bàn.Và mặc dù chuyện này khó tin đối với một người vốn cẩn thận, chu đáo và tính cách hết sức điềm đạm như anh, nhưng đây đã là ly nước thứ 5 anh làm đổ trong ngày.
 
- Ôi, trời đất!
 
Ji Yong lắc đầu rồi tự kéo một chiếc ghế ra, chán nản ngồi xuống trong khi Young Bae tự thu dọn mảnh vỡ thủy tinh mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, anh quay lại bàn ngồi đối diện với Ji Yong, trao cho cậu một ánh nhìn nghi ngại.
 
- Cậu…vào khi nào thế? Sao không gõ cửa chứ?
- Từ khi nào mà tớ vào phòng cậu lại phải gõ cửa vậy?_Ji Yong nhăn nhó
- Ah…không. Tớ xin lỗi
- Cậu sao vậy?
 
Ji Yong đặt một sắp giấy lên bàn anh, tự cho phép mình vớ lấy hai chiếc ly khác và cũng tự  rót nước ra. Anh lại thở dài một cách bất lực và vẫn không trả lời cậu
 
- Tớ không biết được sao?
 
Ji Yong đưa một ly nước lên môi, tay còn lại đẩy ly kia về phía anh. Young Bae cầm lấy, nhưng chưa uống vội. Anh nhìn trân trối vào đó như thể nước lọc là một thứ chất hóa học mà chưa một thứ khoa học hay một ông giáo sư, tiến sĩ nào phát hiện ra.
 
Hàng lông mày khẽ nhíu lại, anh chậm rãi lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi ly nước trên tay…
 
- Ji Yong này! Cậu có tưởng tượng được trên đời này lại có người không biết tự mình vệ sinh cá nhân không?
 
Ji Yong tròn mắt ngạc nhiên, nhưng lại không phải vì lời nói của anh, mà phần lớn vì Young Bae vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào ly nước, thậm chí còn lộ vẻ nghiên cứu nó dữ tợn hơn khi đưa sát lên tầm mắt mình trong khi đó chỉ là một ly nước khoáng không hơn.
 
- Hả? Thần kinh không ổn định chắc rồi! Sao vậy? Lại một loại bệnh nào quái đản nữa hả?
- Tớ cũng mong vậy! Tớ vô tình tông xe vào cậu ta hai hôm trước, định sáng nay đưa đến nhờ cậu kiểm tra giúp. Vậy mà sáng nay tớ phát cáu lên, quát vào mặt cậu ta, bảo cậu ta dị hợm nên bỏ đi rồi!
 
Anh xụ mặt xuống, và cuối cùng cũng chịu đặt trả ly nước lại lên bàn. Ji Yong cũng làm theo, và cậu xốc người thẳng lên trên ghế, rút ngắn khoảng cách với anh, nét mặt cậu dần trở về trạng thái nghiêm túc như khi làm việc.
 
- Vậy là cậu không được rồi Young Bae! Cậu đã gây tai nạn thì phải có trách nhiệm với người ta chứ!? Đằng này lại quát mắng cậu ấy như vậy!
- Nhưng cậu ta sẽ khiến cậu phát điên lên nếu cậu sống chung với cậu ta! Ngớ ngẩn hết chổ nói_Anh cau mày, nhăn nhó khóc chịu
- Ngớ ngẩn như thế cậu lại càng không được để cậu ấy đi! Biết đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? Làm sao biết trước được chứ!
 
Young Bae im lặng, thừ người ra khi nghĩ đến việc nó đang lang thang một mình ngoài kia với cái đầu không ổn định một chút xíu nào. Càng tồi tệ hơn khi nghĩ đến lỡ như nó bị tai nạn gì đó, hay bị người khác gạ gẫm thì sao? Young Bae lắc lắc đầu, cố xua đi những thứ mà anh biết là không nên nghĩ đến, và bản thân những chuyện đó cũng không nên xảy ra.
 
- Thôi nào! Cậu biết phải làm gì mà! Về thôi, trời tối rồi!
 
Cậu đẩy ghế đứng dậy, vỗ vai anh nói nhẹ rồi nháy mắt tinh nghịch trước khi khép cánh cửa phòng lại sau lưng mà không quên nhắc Young Bae tắt hết đèn lẫn quạt trước khi về. Anh lại gật đầu với cậu như thường lệ, nhưng không còn quả quyết nữa. Ji Yong phì cười vì lần đầu tiên thấy Young Bae trong bộ dạng như thế.
 
Anh ngồi lại thêm chút nữa, đến khi đưa mắt ra ngoài cửa sổ và một cách hết sức tình cờ phát hiện rằng đường phố đang bắt đầu lên đèn, Young Bae thu dọn bàn làm việc và bước ra về. Đường phố đang trong tình trạng tấp nập dần, anh đưa mắt khắp mọi nơi mong tìm thấy dáng người nhanh nhẹn và đôi đốm lửa xanh sáng lóa trong đêm của nó. Nhưng chẳng có gì ngoài Seoul đang ồn ào và nhộn nhịp không thôi…
 
Young Bae ngồi phịch xuống sofa, quăng chùm chìa khóa lên chiếc bàn trước mặt đánh “cốp” một tiếng, đưa tay vào túi lôi chiếc điện thoại ra
 
- Aisss…!
 
Anh đau khổ kêu lên một tiếng ngay khi phát hiện rằng nó chẳng có điện thoại đâu để mà liên lạc. Hết đứng lên xong lại ngồi xuống, rồi lại đút tay vào túi quần đi qua đi lại, sau đó thì vò đầu bức tóc cố mà suy nghĩ xem nó sẽ đi đâu được, nhưng vô dụng. Anh không biết gì về nó ngoài cái tên Seung Hyun, ngay cả họ cũng không biết. Mà cả cái Đại Hàn Dân Quốc này có tận bao nhiêu người tên Seung Hyun chứ!? Làm sao mà kiếm được
 
Tức mình, Young Bae lại túm lấy chùm chìa khóa trên bàn, bước ra khỏi nhà định dạo thêm vài vòng tìm nó.
 
- Không vào!
 
Chợt anh nghe tiếng ai quen thuộc đến lạ lẫm vang lên, Young Bae lắc mạnh đầu và tán bôm bốp vào mặt để chắc là mình không bị ảo giác. Anh đưa mắt ra ngoài cổng, chính xác là nó. Dáng người cao cao nhỏ nhắn và mái tóc bạch kim điển hình, Young Bae phì cười nhẹ nhàng bước tới, đứng khoang tay trước ngực và tựa lưng vào mép bờ rào sơn trắng.
 
- Không vào thì tôi ăn hết thịt nhé!
 
Ngay lập tức, nó quay phắt lại nhìn anh. Young Bae biết là mình đã thắng trong cuộc chiến đấu lì lợm xem ai sẽ phải là người bỏ cuộc mà đi tìm người kia trước, cho dù trên thực tế là anh đã tất tả cả buổi chiều để mà đi tìm nó, nhưng ai quan tâm chứ, vì chuyện đó chỉ có Chúa mới biết thôi, hoặc có lẽ Ji Yong cũng biết. Nhưng mặc, ai biết chả được, miễn là không phải con người đang ngồi trước mặt anh với đôi mắt sáng rực một màu lam trong đêm. Anh nở một nụ cười tự đắc
 
- Ngươi làm gì ở đây?_Nó hỏi một câu mà chính nó cũng biết hết sức vô lí
- Hóng mát! Không được sao? Đây là nhà tôi mà…
 
Young Bae cố nén nụ cười nhưng thất bại, đưa mắt nhìn bâng quơ lên trời và vươn vai như đang tận hưởng một cơn gió mát lành vừa thổi qua, dù thực tế chẳng có cơn gió nào hết.
 
- Ờ…thì được!_Nó chống chế yếu ớt
 
Anh cười nắt nẻ với nét mặt đang đơ ra vì ngượng của nó. Young Bae khẽ ngồi xuống cạnh nó, anh nhẹ giọng hỏi trống không trong khi đôi mắt tránh nhìn vào nét mặt đang phớt hồng vì ngượng chín cả lên của nó.
 
- Đi đâu suốt từ sáng vậy? Ăn uống gì chưa? Sao giờ này mới về?
 
Anh hỏi mọt tràng mà không để ý đến việc mắt nó cứ mở to hơn sau mỗi câu anh hỏi.
 
- Ta…vào rừng!
- Cậu có làm sao không vậy? Vào rừng là vào thế nào?
 
Anh giật mình khi nghe nó trả lời, quay phắt lại và âm vực giọng nói có hơi lớn hơn một chút, chỉ một chút thôi, để nó biết rằng Young Bae đang cảm thấy chuyện nó làm ngớ ngẩn và lố bịch đến thế nào.
 
- Thì…cứ đi đến khi nào nhìn thấy rừng thì thôi! Có vậy cũng không biết sao? Dị hợm!
 
Young Bae nóng đến sôi máu khi nghe nó bảo anh dị hợm, đã mở miệng ra toan sạt cho nó một trận để đời, nhưng rồi anh ngơ đi và nét mặt có đôi chút ngệch ra, anh biết mình đã có phần quá đáng với nó. Young Bae nhìn nó và nó thì đưa mắt lên nhìn ánh trăng sáng bạc thếch trên đầu, ánh mắt vẫn cứ lóe lên một sắc xanh huyền bí, một màu lam dịu nhẹ…
 
- Lúc sáng…tôi hơi lớn tiếng. Ưhm…xin lỗi cậu!
 
Anh ngập ngừng từng tiếng một, khẽ cuối mặt và đôi bàn tay đan vào nhau, vặn vẹo mấy ngón tay trong ngại ngùng của bản thân. Seung Hyun quay sang nhìn anh tò mò, không biết con người này đang đùa hay nói thật, nhưng rồi nó phát hiện ra vành tai anh đã hơi chuyển sang màu hồng, nó biết anh sẽ chẳng tự làm mình bẽ mặt bằng cách này đâu.
 
Tuy thế, nhưng bản chất của một con sói xám hoang dại, vẫn không chịu khuất phục hay dễ dàng tha thứ, trong khi trước đó đã bấm bụng chịu nhục nhã mà mò về tới tận đây.
 
- Ngươi cũng biết mình quá đáng sao!? Ta chưa từng bị ai ức hiếp đâu đấy! Ngươi là người đầu tiên
 
Nó quắc cặp mắt sáng xanh lè nhìn anh, Young Bae khẽ thót lên một cái, dường như vừa có một luồn điện nào chạy dọc sống lưng anh và mồ hôi đã bắt đầu rỉ ra
 
- Thì…tôi xin lỗi rồi mà
 
Anh quay đi tránh mắt nó, tim khẽ đập “thịch” một cái thật mạnh. Có cảm giác như nó có thể bóp bẹp dí đầu anh chỉ với hai ngón tay. Seung Hyun nở một nụ cười tươi rói và tiếp tục bâng quơ nhìn lên trời. Mảnh trăng khuyết đã tròn vành hơn so với hôm qua
 
- Vậy thì được!
- Thôi! Vào nhà đi.!
 
Anh đứng lên đi vào, không quên tán nhẹ lên đầu làm nó đang mất đà suýt chút nữa té chổng ra giữa đường. Seung Hyun vội đứng lên, phủi phủi lại cái đầu rồi tò tò chạy theo anh
 
- Có thịt ăn không?
- Không!
- Sao ngươi mới nói mà
- Nãy có! Giờ không!
- Dụ khị ta!
 
Tiếng cãi nhau chí chéo ỏm tỏi của hai thằng con trai vang vọng khắp căn nhà. Lần đầu tiên Young Bae biết lo lắng cho một người đến mức đó và lần đầu tiên con sói xám bỏ đi sự kiêu hãnh của mình để trở về ngôi nhà này…
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
- Nhanh đi Seung Hyun! Trễ giờ của tôi mất!
 
Young Bae lật cổ tay áo lên nhìn đồng hồ rồi lớn tiếng càu nhàu vào trong nhà. Nó vẫn ung dung bước xuống từng bậc thang với vẻ chẳng có điều gì quan trọng với việc anh sẽ trễ giờ làm hay không. Nó bước ra khỏi nhà, và cẩn thận khóa cửa lại rồi bước đến bên cạnh, mở to đôi mắt đã dần chuyển sang màu bạc vào những buổi sáng để nhìn anh kinh hãi
 
- Lại phải ngồi vào cái cục thép này nữa hả?
- Chứ cậu định đi bộ hả? Nói nhiều quá! Lên đi
- Ta đi bộ còn nhanh hơn…
 
Nó nhăn nhó lẩm bẩm một mình, nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế cạnh anh, đóng sập cửa xe lại.
 
- Dây an toàn!
- Là cái gì?_Lại một câu hỏi ngốc xít
- Aisss…Thế này này!
 
Anh lại kêu lên, vò đầu bất lực chồm qua người nó. Trong giây phút đó, có một con sói giật thót mình ngả người ra sau ép chặt lưng mình tựa vào thành ghế khi gò má anh ở sát gần đôi môi nó, tim nó thót lên một nhịp đánh thịch, hơi thở nóng ran đang cồn cào như muốn cấu xé khí quản. Nó lắc lắc cái đầu, cố điều tiết lại nhịp thở, nhưng cái mặt đang đỏ gây lên chống cự lại nó
 
- Cậu sao thế?
- Hả? Ah…ta…ta không sao!
- Không sao thật không?_Anh đưa tay chạm vào mặt nó – Mặt đỏ hết cả lên này!
 
“Thình thịch…thình thịch…”
 
Nó gạt tay anh ra khỏi mặt mình, rồi áp bàn tay vào lồng ngực cố giữ cho cái thứ đáng ghét kia đừng kêu lên nữa.
 
- Không…không sao thật mà_Nó chống chế
- Nhưng nhìn cậu có vẻ không ổn. Mạch đập nhanh quá kìa!
 
Young Bae vẫn cứ chồm qua người nó, lúc thì dí sát mặt anh vào mặt nó, lúc thì nhìn chằm chằm vào mắt nó, lúc thì đưa tay sờ lên mặt nó mà không biết rằng anh càng làm thì nó càng rơi vòa tình trạng “không ổn”.
 
Nó đấm vào lồng ngực mình. Ngay lúc này, nó chỉ ước sao cái thứ chết tiệc kia im đi một phút thôi cho nó nhờ, cứ “thình thịch…” mãi lên như thế.
 
- Tôi không sao đâu! Cứ đi đi!
- Có gì thì phải nói nha…_Young Bae lo lắng dặn dò trước khi nổ máy
 
Chiếc xe lao đi vun vút trên sa lộ tấp nập người, lướt ngang qua mấy tòa nhà cao tầng chót vót. Gió luồn vào bởn cợt trên da mặt nó mát lạnh, Seung Hyun thích thú đưa mắt ra tinh nghịch xoi mói khắp mọi nơi. Young Bae lại phát khổ vì cái sự nghiệp giải thích cho nó biết cái đó là cái gì, chổ kia là nơi nào
 

Nhìn khuôn mặt nó nghệch ra và mồm miệng tròn vo ngơ ngác, Young Bae khẽ lắc đầu, khóe môi đã lại vẽ lên một nụ cười tươi ấm áp…

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523) Mon May 23, 2016 9:07 pm
Chương 4
 
Nó bước vào bệnh viện, nơi mà toàn bộ đều được phủ một màu trắng tinh khôi. Nó vẫn vừa đi vừa ngửa cổ lên nhìn mọi thứ, đôi lúc chân này mắc vào chân kia suýt té ngả.
 
- Nhanh nào!
 
Young Bae quay lại nhìn ra đằng sau, thấy nó vẫn còn lửng thửng vừa đi vừa ngắm nhìn, anh lao tới chộp lấy cánh tay nó kéo đi. Nó mỉm cười với tất cả mọi người đang mỉm cười chào Young Bae, không phải chào nó! Còn anh thì chỉ muốn đi cho nhanh khỏi ánh mắt hiếu kì của những người thăm bệnh dọc hành lang. Ai ai cũng đang tò mò nhìn trân trân vào chàng thanh niên vừa ngoác miệng cười ngờ ngệch, vừa bị bác sĩ kéo đi xềnh xệch vào bệnh viện.
 
Anh lôi nó đi qua hết mấy dãy phòng và dừng lại trước một cánh cửa – nó đoán vậy – bằng nhôm? Hay sắt? Hay thép gì đấy!? Young Bae đưa tay ấn một nút nào đó sát bên thành cánh cửa, và một tiếng “tinh” vang lên, cánh cửa bật mở.
 
- Vào đi!
 
Anh huýt nhẹ vai đẩy nó vào. Lại một lần nữa nó trố mắt nhìn cánh cửa tự động khép lại khi anh và nó đã yên vị bên trong căn phòng bé tin hin và xung quanh dát bằng kính. Nó quay mặt vào xăm xoi khuôn mặt, vuốt vuốt lại mái tóc trắng bồng bềnh và chỉnh chu lại cổ áo.
 
Seung Hyun tự hỏi, tại sao nó lại có thể mặc đồ của người khác đẹp đến như vậy? Chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi trắng, không hơn, vẫn cứ đẹp đến lỡ nhìn vào rồi liền không thể dời mắt đi được.
 
- Oái!
 
Đột nhiên, nó la lên và quay sang bấu chặt lấy người anh. Bị một phen bất ngờ, Young Bae hoang mang túm lấy nó.
 
- Gì thế?
- Ghê quá! Có cái gì đang kéo ta xuống này! Ah…mau thả ta ra đi!
 
Nó khóc lóc giãy nãy và vòng tay vẫn ôm cứng ngắt lấy anh không buông. Young Bae thở phù ra vì biết chả có gì nghiêm trọng ngoài việc lần đầu tiên nó được, hoặc là bị đi thang máy. Anh đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, còn nó vẫn cứ bám riết lấy anh cho đến khi lại một tiếng “tinh” nữa vang lên, cánh cửa bật mở.
 
- Ah.! Tớ xin lỗi…tớ chả thấy gì đâu!
 
Ji Yong đang ngơ ra khi nhìn thấy cảnh tượng hai thằng con trai quấn lấy nhau trong thang máy, rồi sau đó lập tức lấy tay che mặt lại và quay đi nơi khác. Young Bae cố lôi nó ra khỏi chiếc thang máy “kinh khủng” đó trong khi chân tay nó đã bủn rủn cả ra và nét mặt phờ phạt thấy mà thương.
 
Young Bae đưa mắt nhìn, mấy cô y tá, phụ tá và bệnh nhân gần đó cũng đang trố mắt ra mà nhìn cái cảnh tượng quái đản của anh và nó. Young Bae đưa tay gãi gãi đầu, rồi nở một nụ cười chống chế. Anh gở tay nó ra khỏi người mình, rồi bước đến vỗ vai Ji Yong.
 
- Đáng ra cậu phải thương cho tớ hơn là hành động kiểu như vừa nhìn thấy cảnh phòng the như vậy!
 
Young Bae chán nản thở hắt ra, lại đưa mắt nhìn mọi người trên dãy hàng lang, nghiêng nghiêng đầu vừa chào buổi sáng như thường vừa cười trừ cho qua chuyện. Anh quay sang nói với Ji Yong vẫn còn đang bịt kín bưng hai mắt.
 
- Vào đây, tớ có việc nhờ!
- Tớ bỏ tay ra được chưa?
 
Young Bae cáu tiết lên, mở to mắt nhìn thằng bạn thân, hung hăng đưa tay lên kéo hai bàn tay cậu đang ôm mặt xuống.
 
- Cậu cứ che mắt lại như thế mà đi được thì xin mời!
 
Anh nắm cổ áo nó lôi vào một phòng khám, ấn nó ngồi xuống một chiếc ghế và chìa ra trước mặt nó một cốc trà nóng. Seung Hyun đưa tay đón lấy cốc trà từ tay anh, nét mặt đã đôi chút hồng hào trở lại. Nó đưa cốc trà nghi ngút khói lên mũi ngửi ngửi, làn khói nóng xộc lên làm nó hơi giật mình. Seung Hyun dè chừng thổi thổi thứ chất lỏng màu xanh nhàn nhạt trong cốc, rồi cẩn trọng hớp khẽ một ngụm trà. Vị thanh mát chạm vào đầu lưỡi, rồi từ đó lan tỏa khắp cơ thể làm nó quên mất đi cảm giác lo lắng cùng căng thẳng ban nãy còn ngự trị trên người. Chút đắng đáng ra phải có lại bị vị ngọt thanh khỏa lắp mất, có lẽ Young Bae đã chu đáo thêm ít đường vào từ lúc nào mà nó không để ý đến.
 
Young Bae ngồi xuống bên cạnh Ji Yong sau khi đã khép cửa, kéo rèm lại tránh những ánh nhìn thị phi bên ngoài và đánh một hơi thở dài. Anh đưa mắt nhìn nó, giờ đã vứt bỏ vẻ hoang mang cùng những dè chừng đâu mất, thay vào đó là đôi mắt xám bạc ánh lên sự tò mò, vẻ mặt tỉ mẩn nghiên cứu tách trà trong tay rồi, rồi sau đó là dường như hết sức thỏa mãn khi uống một ngụm trà nhỏ.
 
Ji Yong nhướn một bên mày nhìn anh. Giây phút này thật hiếm thấy biết bao. Young Bae của cậu, thằng bạn thân này chỉ thở dài vì công việc, chỉ lo lắng vì bệnh nhân, giờ lại hết sức quan tâm mà thở dài vì một chàng trai quen biết chỉ mới 4 ngày. Ừ thì, công bằng mà nói, coi là bệnh nhân cũng được, đó dù sao vẫn là trách nhiệm của anh thôi. Nên Ji Yong miễn cưỡng xem như cái thở dài và ánh nhìn đăm đăm vào nó của Young Bae là bình thường. Cậu ngồi thẳng lưng lại trên ghế.
 
- Vậy, cậu muốn tớ giúp gì đây? Hửm?
- Cái đầu đó, khám tổng quát hết cái đầu đó giúp tớ. Tớ muốn biết chính xác liệu cậu ta có bình thường, hay không để tớ còn nhanh…
- Tống cậu ta đi?
- Hoàn toàn chính xác!
- Với cái đầu như thế?
 
Ji Yong hỏi vặn lại, và Young Bae nhíu mày như vẫn chưa hiểu được.
 
- Ý cậu là?
- Nghe này. Nếu như cậu ta thật sự bị chấn thương sau vụ tai nạn cậu đã vô ý gây ra đêm hôm đó, dễ thôi, vì chắc chắn cậu sẽ phải giữ cậu ấy ở lại đến khi điều trị xong và hoàn toàn bình phục. Nhưng nếu cậu ta không hề hấn gì thì sao?
 
Young Bae ngẩn người trước câu hỏi của Ji Yong.
 
Phải, nếu như nó thực sự không bình thường vì va chạm đêm hôm đó, thì đương nhiên đó là trách nhiệm của anh. Nghĩa vụ của anh là phải chăm sóc, trông nom nó, điều trị đến khi bảo đảm rằng nó đã khỏi hẳn. Nhưng lỡ như Seung Hyun không hề thương tật gì sau vụ tai nạn thì sao? Young Bae có từng nghĩ tới không? À, có chứ! Nếu như vậy anh sẽ thẳng chân đá nó ra khỏi nhà cho rãnh nợ.
 
Hẳn rồi! Young Bae sẽ tống nó ra khỏi nhà, với cái đầu óc ngờ ngệch đó. Young Bae sẽ đuổi cổ một thằng ngay cả vệ sinh cá nhân cũng không biết để mà tự làm lấy ra khỏi nhà. Anh làm thế nào được? Cho dù anh có thực sự nhẫn tâm đến mức vứt nó ở ngoài đường với thần kinh không ổn định như vậy đi nữa, thì bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rằng, chuyện vứt nó ở đâu cũng là cả một vấn đề to sụ.
 
Ji Yong lại lần nữa đưa mắt nhìn thằng bạn thân lặng người trong những suy nghĩ, cậu nhoẻn miệng cười. Bước lên đứng cạnh Young Bae, đặt một tay lên vai anh, thấp giọng như một người cha đang thì thầm khuyên bảo đứa con mới lớn những chuyện trường chuyện lớp.
 
- Này, cậu biết sẽ phải làm gì mà.
 
Young Bae im lặng, ánh nhìn vẫn vô định như cũ. Ji Yong lơ đễnh vỗ vỗ lên vai anh,
 
- Rồi, rồi. Dù sao cũng phải xem cái đầu đó có bình thường hay không chứ, hửm? Ngồi đây, tớ thu xếp vài việc rồi sẽ trở lại ngay.
 
Cậu lắc lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng anh, khép cánh cửa lại sau lưng.
 
Young Bae ngả ra sau tựa hẳn cả nửa thân trên vèo lưng ghế, đôi mắt anh đảo nhanh qua hết mọi ngóc ngách trên trần nhà. Đột nhiên cảm thấy có ánh nhìn của ai đó đang xoáy vào mình, anh ngồi thẳng dậy, Seung Hyun với nét mặt lấm lét đằng sau làn hơi nóng mờ ảo của cốc trà nghi ngút khói trên tay đang nhìn anh trân trân.
 
Young Bae không thể nao hiểu được, vì sao rõ ràng tối hôm đó, anh vẫn còn thấy đôi mắt nó sáng rực màu ngân lam như hai đốm lửa chói lòa, mà sáng nay cố ý nhìn sâu vào chút nữa, lại trở thành một màu xám bạc âm u như một miệng hang sâu hút không thấy đáy.
 
Đôi mắt xám bạc ấy, thấy anh đang nhìn lại hết sức tư lự không hề chớp mi, liền đảo một vòng rồi cụp hẳn xuống.
 
- Này…
- Hả?
 
Khi mà Seung Hyun lại một lần nữa ngước lên từ sau làn khói mỏng tan với đôi mắt xám bạc âm u nhìn xoáy vào anh như vậy, Young Bae đáng ra phải nói “Lát nữa sẽ nhờ Ji Yong khám tổng quát cho cậu nhé!” với vẻ mặt thân thiện ngàn năm không đổi, thì lại thành ra đăm chiêu nhìn trân trối vào nó như thể đang nghiên cứu thứ gì ghê gớm lắm rồi hít sâu một hơi…
 
- Tại sao rõ ràng tôi từng thấy mắt cậu màu xanh, bây giờ lại thành màu xám rồi?
 
…và tự tán vào đầu một cái ngay sau đó. Seung Hyun chớp chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn anh hồi lâu. Nó tự hỏi thật sự mắt nó có đổi màu hay sao? Trong suốt từng ấy năm cuộc đời, nó chưa từng để ý xem mắt mình có màu gì. Đương nhiên, một con sói sống trong rừng như vậy, ai lại quan tâm đến đẹp xấu làm gì mà để ý đến mắt với chả mũi.
 
- Vậy sao? Ta cũng không biết nữa…
 
Young Bae ậm ừ cho qua, vẫn không quên lưu tâm trong lòng, đợi đến lần sau phải nhìn thật kĩ xem cuối cùng thì mắt nó là màu gì.
 
Một khoảng không thinh lặng bao trùm lên hai người, đương nhiên Seung Hyun sẽ chẳng cảm thấy gì là sượng sùng cả, vì thực tế nó có hiểu cư xử giữa con người với nhau là gì đâu. Thế nên vẫn vô tư ôm lách tách trà vào tay, đưa lên môi nhẹ hớp một ngụm trà, lại vị chát ngọt, thanh mát thẩm thấu khắp cơ thể.
 
Nhưng Young Bae lại khác, anh cứ xoắn hai tay vào nhau ngượng ngập thể như sau câu hỏi không mong muốn ấy, anh đã mất hoàn toàn khả năng giao tiếp. Hồi lâu sau, như sực nhớ ra điều gì, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy rồi chậm rãi đứng lên.
 
- Tôi có chút việc, lát nữa nếu Ji Yong trở lại trước tôi thì đi theo cậu ấy nhé!
 
Seung Hyun ngước nhìn lên từ cốc trà.
 
- Làm gì?
- Cậu ấy sẽ khám tổng quát cho cậu.
- Khám tổng quát…là cái gì?
 
Nó trưng ra vẻ mặt tò mò cực hạn nhìn anh hỏi lại, Young Bae cứ đơ ra tìm lời lẽ giải thích cho nó hiểu. Thật ra ban đầu có hơi bực một tí vì cứ phải nặn óc ra mà định nghĩa mấy thứ trên đời này chả ai không biết cho nó hiểu, nhưng nhiều rồi cũng thành quen, thành ra anh cũng chẳng buồn cáu gắt với nó làm gì nữa. Có cáu gắt đến đâu vẫn cứ phải trả lời, vậy thôi.
 
- Nghĩa là sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra toàn bộ những cơ quan trên cơ thể cậu xem chúng có hoạt động bình thường hay không.
 
Nó “ah…” lên một tiếng cả gật gù như đã hiểu. Young Bae nhoẻn miệng cười, rồi tiện tay trả chiếc ghế lại vị trí ban đầu.
 
- Vậy cậu cứ ngồi đây, lát nữa đi theo Ji Yong là được, nhé?
- Ji Yong?
- Người vừa nãy mới ở đây với chúng ta ấy.
 
Nó nhìn anh nghiền ngẫm một lát, Young Bae cũng kiên nhẫn nán lại xem nó có còn thắc mắc gì nữa hay không, mãi cho đến khi nó gật đầu với anh rồi lại trở về nét mặt hồ hởi như thường, anh mới yên tâm dặn dò thêm vài câu nữa rồi khép cánh cửa lại sau lưng.
 
Seung Hyun nhìn theo anh bước ra ngoài, sau đó liền xụ mặt xuống ngồi im trong căn phòng với bốn bức tường. Cảm giác ngồi một mình trong căn phòng tuy không to mấy như thế này vẫn khá khó chịu, ít ra lang thang một mình trong rừng cũng không tệ bằng. Nó ngước nhìn trần nhà, trắng tinh. Bốn bức tường cũng trắng nốt. Rồi nhoài người lên bàn hiếu kì xem xét.
 
Đột nhiên rèm cửa sổ đung đưa. Rồi ngay sau đó nó cảm nhận một làn gió lạ lẫm ùa vào, bủa vây lấy cơ thể nó, lởn vởn trên mấy lọn tóc. Nghĩ thầm trong lòng làm thế này có phải lộ liễu quá không, sao không chịu hiên ngang mà đi vào bằng cửa ấy, Seung Hyun nhẹ đặt li trà lên bàn rồi đưa tay quẹt mũi…
 
- Thôi đi! Ta còn không thừa biết nữa sao? Huyễn Vương
 
Cơn gió lập tức tách khỏi cơ thể nó, biến thành một làn khói tím lượn lờ khắp mọi ngõ ngách trong gian phòng rồi vẽ nên hình dáng to cao quen thuộc. Hắn xuất hiện trước nó với mái đầu nâu đỏ, chiếc áo sơ-mi trắng tinh và một sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên chiếc cổ ngâm ngâm, mỉm cười thích thú.
 
- Sao mỗi lần xuất hiện là cứ một màu khói khác nhau vậy?
 
Nó nhăn nhó vờ như khó chịu, thực ra trong lòng lại buồn bực vì sao mình không làm được như vậy. Đã bao nhiêu lần nó cứ muốn hỏi xem làm sao mới có phép thuật được, nhưng khi trước làm sói, dù hắn vẫn hiểu ý nó, nhưng giao tiếp khá khó khăn, còn từ khi biến thành người lại chẳng bao giờ được gặp mặt mũi hắn đâu nữa.
 
- Ta thích vậy đấy
 
Hắn tự cho phép mình ngồi vắt vẻo lên bàn trước mặt nó. Seung Hyun khẽ đẩy chiếc ghế lùi ra xa, dùng ánh mắt cẩn trọng đầy nghi hoặc nhìn hắn đang vân vê chiếc nhẫn trên ngón trỏ bàn tay phải, vẻ ung dung thường nhật.
 
- Sao mi biết ta ở đây?
- Ta là ai!?
 
Hắn nhướn mày kiêu ngạo nhìn nó, rồi từ trên bàn thót xuống, dợm bước đến chổ nó ngồi, ve vởn xung quanh, sau đó quắc đôi mắt màu tím khói sáng rực lên nhìn nó, hại Seung Hyun một trận giật cả mình, rồi lại làm như không có chuyện gì thản nhiên nhoẻn miệng cười.
 
- Ta là Huyễn Vương mà!
 
Nó thở phù một hơi khi biết hắn chỉ đang trêu ngươi nó như mọi khi chứ chẳng giận giỗi gì sất, làm nó còn tưởng vừa nói gì sai mà vẫn không hay. Seung Hyun lại cầm lấy tách trà tiếp tục nhâm nhi, lại thấy có gì đó không hợp lí cho lắm, nheo mắt nhìn hắn.
 
- Mà sao hôm nay ăn mặc gì lạ vậy? Cái áo choàng lông tua tủa ấy đâu?
 
Hắn nhìn nó vẻ khinh bỉ.
 
- Mặc cái áo đó ở đây để bị tống vào nhà thương điên à? Nghe này, ta đến đây để cảnh báo mi…
- Khoan!
 
Nó giơ tay ra hiệu ngừng lại, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy nó phản ứng đột ngột như vậy cũng không nói tiếp nữa, nhẫn nại chờ xem rốt cuộc là chuyện gì. Seung Hyun cắn môi dưới suy nghĩ thật kĩ càng, xem vấn đề này liệu có bao giờ hỏi Young Bae rồi mà lại quên đi hay không. Cuối cùng xác định được mình chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ, nó đưa mắt lên nhìn hắn, dè chừng cất tiếng.
 
- Nhà thương điên là cái gì vậy?
- Cái con sói này!
 
Hắn chồm lên cốc đầu nó một cái rõ đau, rồi nghiêm mặt tiếp tục nói.
 
- Im lặng! Nghe ta! Mi không được để bọn chúng khám nhé! Bất cứ là khám cái gì đi nữa cũng không.
- Tại sao?
 
Seung Hyun ngước lên với nét mặt thống khổ, tay vẫn còn ôm khư khư chổ vừa bị hắn cốc lên, trông như đau đến chết tới nơi rồi. Hắn thở dài một hơi, kéo ra một chiếc ghế trống ngồi xuống, rồi cẩn trọng giải thích cho nó.
 
- Vì cấu tạo cơ thể mi không giống với loài người chứ sao! Nếu để người ta biết được thì mi không sống yên đâu! Hiểu không?
- Sao thế!? Ta tưởng ta đã biến thành người rồi mà!
- Thôi hoang tưởng đi!_Hắn lại phủi nhẹ lọn tóc rũ trên trán nó – Mi là sói biến thành người! Chứ không phải là người bị ếm thành sói, hiểu chưa!?
 
Nó lại nhíu mày tư lự, nó cứ nghĩ mình đã biến thành người rồi thì cái gì cũng phải là của con người chứ, tại sao lại khác đi được? Như vậy thì mãi mãi nó vẫn không thể hoàn toàn biến thành người, mãi mãi vẫn chỉ là một con sói hoang đội lớp người thôi sao?
 
Như nhìn ra được những điều nó đang suy nghĩ, hắn lại lần nữa kiên nhẫn giải thích thêm.
 
- Bởi vì ngươi vốn chỉ là một con sói, cơ bản là nhờ phép thuật của ta mà có được lốt người. Vậy nên những đặc tính vốn có của loài sói như chạy nhanh hay khứu giác cực nhạy đều còn tồn tại. Phép thuật của ta chỉ cho ngươi một vẻ bề ngoài của loài người, cho ngươi khả năng tư duy, khả năng nhận thức và phát triển vùng ngôn ngữ, thế thôi. Không phải biến ngươi thành một con người hoàn toàn. Và bởi vì phép thuật của ta, nên đôi mắt vốn một màu xám xịt của mi sẽ chuyển thành xanh dương buổi tối, cũng chả có gì to tát, như vậy nhìn rõ hơn thôi.
 
Seung Hyun chớp chớp mắt nhớ lại câu hỏi của anh lúc nãy, rồi gật gù như đã hiểu ra vấn đề. Giây tiếp sau hàng mày đã lại nhíu chặt lấy nhau, lại trưng ra vẻ mặt nghiền ngẫm hướng về phía hắn.
 
- Vậy…ta không phải là người sói! Sẽ không biến hình vào đêm trăng tròn! Sẽ không chết vì viên đạn bạc sao?
- Đúng vậy! Vào đêm trăng tròn mi không phải biến hình, nhưng đổi lại mỗi khi mi rơi nước mắt thì sẽ lại hóa thành sói. Và cũng sẽ không chết vì viên đạn bạc hay bất cứ thứ gì…
- Vậy ta sẽ có thể sống hoài sống hoài, giống mi hả?
- Mi nghĩ mi là ai vậy? Mi…
- Seung Hyun!
 
Anh đẩy cửa bước vào cắt ngang lời hắn đang nói, và ngay lập tức cả hai cùng quay lại và cùng đồng thanh “Hả!?” làm anh cứng đơ người. Hắn quay sang quắc mắc nhìn nó trong khi nó co rút người lại trốn tránh ánh mắt của hắn. Con sói này lá gan thật không nhỏ, lại còn dám lấy tên hắn ra dùng bừa bãi nữa. Đợi khi không có ai nhất định phải cho nó một trận.
 
- Sao thế? Đây là ai vậy Seung Hyun?
 
Anh khép từ tốn nhẹ cánh cửa lại sau lưng, đặt tập hồ sơ lên bàn trong khi ánh nhìn vẫn đảo qua lại giữa hai con người đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Lại càng khó hiểu hơn khi Seung Hyun đang co ro lại trên ghế, sợ sệt xoắn xoắn vạt chiếc áo sơ mi của anh mà nó đang mặc trên người. Còn chàng thanh niên nọ, vóc người cao lớn, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, và đôi mắt tím khói sáng quắc ma mị.
 
- Đây…đây là Seung Hyun!
 
Nó sợ sệt lên tiếng, trộm liếc mắt lên nhìn xem hắn đã thôi xoáy vào nó bằng ánh mắt giết người ấy chưa, liền lập tức bị chính ánh mắt ấy vồ lấy, lại thêm một phen hồn vía lên mây.
 
Trong khi đó Young Bae vẫn còn đang nghiên cứu đôi mắt màu tím khói nọ. Đã bao nhiêu năm cấp sách đi học, thêm bao nhiêu năm ngồi trên giảng đường, thêm bao nhiêu năm làm việc, thực nghiệm, nghiên cứu này kia, tìm hiểu không biết bao nhiêu vấn đề y khoa, vậy mà trên đời có gen mắt tím và anh lại chưa hề biết tới. Hay hắn ta đeo lend? Mãi đến khi Seung Hyun – ý là nó ấy – bước lại khẽ lay người anh, Young Bae mới giật thót lên xử lí câu nói vừa nãy của nó.
 
- Vậy…hai người trùng tên hả?
 
Young Bae vòng ra phía sau bàn làm việc, với lấy cái ghế kéo lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, vẫn chưa hết lấy việc hắn ở đâu xuất hiện trong căn phòng này làm khó hiểu. Hắn cố làm diệu nét mặt đang nghiêm trọng hóa của mình, quay sang cười với anh trong khi vỗ vai nó bồm bộp…
 
- Phải, hai chúng tôi trùng tên. Đều là Seung Hyun nhưng tôi họ Choi, còn nó…ờ…
- Ờ?
- Lee…Lee Seung Hyun! Hahaha…
 
Hắn nhanh chóng phọt ra một cái họ cho khác đi, cười khan mấy tiếng rồi tự nhủ lòng xem như tiện thể cho nó một cái tên luôn vậy, cho có với người ta.
 
Anh gật gù tỏ ra vẻ hiểu vấn đề, rồi xoay người sang đối diện với nó. Young Bae nghi ngại nhìn lên hắn trong khi hắn vẫn lườm nó vì cái tội dám sử dụng cái tên thần thánh của hắn một cách bừa bãi. Đôi mắt to tròn của nó cụp lại, rõ ràng là nó rất sợ hắn…
 
- Vậy…tôi đang thắc mắc anh là ai? Tại sao lại ở đây?
- Ah…tôi là một người bạn vô tình đi ngang đây nhìn thấy Seung Hyun nên ghé vào thăm hỏi thế thôi.
- Bạn sao? Vậy anh có biết cậu ta chứ? Như gia đình, nhà cửa, hay họ hàng thân thuộc nào đó! Và đặc biệt là…_Young Bae chỉ chỉ vào đầu mình – Cậu ta có ổn không vậy?
- Nó…ah…nó chẳng có gia đình hay họ hàng gì cả_Hắn trưng ra nét mặt đau khổ thê lương – Nó cũng không ổn định lắm! Vì cả nhà nó mất trong một tai nạn nên bị một cú sock tâm lí rất nặng…
 
Thấy nét mặt chợt đông cứng của Young Bae, Choi Seung Hyun tự cười thầm trong lòng khen khả năng diễn xuất của mình cũng không tồi.
 
- Đến đây thôi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Chào anh.
 
Hắn từ tốn đứng lên, khẽ cuối đầu chào anh rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Thật ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là hắn sợ ngồi lâu sẽ nói nhiều, mà nói nhiều thì sai nhiều vậy. Vả lại thừa cơ Young Bae mới đón nhận tin tức coi như khá sốc này, cảm xúc vẫn còn mới mẻ nên để cho anh có thời gian mà thương cảm. Chứ nếu còn tiếp tục nói chuyện thêm nữa, sợ rằng cảm xúc sẽ bắt đầu vơi bớt, rồi thương cảm của anh cũng không còn được bao nhiêu.
 
Cảm xúc con người chính là vậy. Dù vui, dù buồn, phấn khởi hay hối tiếc, tất cả đều có đỉnh điểm. Mà đã lên đến đỉnh điểm thì nhất định sẽ vơi dần, rồi từ từ biến mất không chút lắng động. Cho nên đỉnh điểm thương cảm đó của anh kéo dài được bao lâu thì cứ kéo dài, có thêm một người nữa bên cạnh coi như an ủi, thì cảm xúc có dâng cao đến đâu cũng chỉ như một ngọn núi trẻ, đỉnh điểm chỉ còn là một dấu chấm, nhanh chóng phai mờ.
 
Mà đúng là Young Bae khá sốc, cho nên khi hắn chào tạm biệt, anh chỉ biết đứng lên gật đầu lịch sự rồi thôi. Thật sự anh có nghĩ đến vấn đề trước khi gặp nhau nó đã bị một sự cố gì đó dẫn đến tinh thần không ổn định cho lắm, nhưng anh không ngờ hoàn cảnh của nó lại đáng thương đến vậy. Mà đã như vậy, liệu anh còn có thể để mặc nó tự lo cho mình được nữa không? Lúc chưa biết được chuyện này còn chẳng có tâm trí đâu mà bỏ mặc nó, đến khi biết rồi lại càng không thể nào làm vậy được. Nên chuyện nó có bị chấn thương sau vụ va chạm hay không đã không còn quan trọng, và chuyện khám tổng quát cho nó cũng không cần thiết nữa.
- Này.
Nó vẫn ôm trong tay chiếc tách trà đã ráo cạn, đưa đôi mắt vô tư nhìn anh. Young Bae bị một tiếng “này” đó của nó lôi ra từ trong những suy nghĩ đan mắc nhau, lại thêm bắt gặp ánh mắt đó của nó, liền lập tức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh mỉm cười nhìn nó.
- Có chuyện gì sao?
- Vậy khi nào Ji Yong mới tới.
- Không cần nữa. Đi, tôi đưa cậu về nhà.
Không cần biết có bị chấn thương hay không chấn thương, không cần kiểm tra gì hết nữa. Cũng không cần lo lắng, không cần suy nghĩ nhiều thêm nặng đầu óc, dù sao căn nhà đó hai người ở cũng không hề chật. Với cả, có nó ở chung, cảm giác bao nhiêu năm cô đơn tự lập, tự ăn tự ngủ một mình đột nhiên trở thành kinh khủng như vậy. Có nó ở chung, Young Bae thấy cũng vui.
Lee Seung Hyun vui vẻ đặt tách trà rỗng không lên bàn, khóe miệng giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ bước theo sau anh. Chợt Young Bae quay người lại, nét mặt điềm đạm, ánh mắt yên ả nhìn nó, ấm áp khẽ cất lời.
- Đừng cứ mở miệng ra là “này” như vậy nữa. Sau này gọi Young Bae đi.
Lee Seung Hyun thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ gật đầu.
Cũng tại bệnh viện nơi Young Bae và Lee Seung Hyun vừa rời đi, trong một căn phòng không khác mấy so với phòng làm việc của anh, Ji Yong cố hết sức thu xếp thật nhanh mớ giấy tờ để còn đi giúp thằng bạn thân kiểm tra cậu chàng kì lạ ấy, bận đến tối cả mặt mũi, vò hư cả mái tóc hằng ngày vẫn trau chuốt kĩ lưỡng.
Chợt có tiếng gõ cửa, rồi cô y tá khẽ bước vào.
- Bác sĩ Kwon, bác sĩ Dong nhờ tôi chuyển lời là không cần khám cho cậu Seung Hyun nữa, bác sĩ Dong đã đưa cậu ấy về trước rồi, nên anh cứ thong thả mà giải quyết công việc của mình.
Ji Yong nghe tiếng chân bước vào liền ngẩn lên từ đống hồ sơ bệnh án, sau khi nghe cô y tá chuyển lời xong vẫn không có phản ứng gì. Mãi đến khi cô y tá nọ lịch sự lui ra, khép cửa phòng lại, cậu mới méo xệch mặt mũi, ngơ ngẩn phun ra một chữ.

- Hả?
A/N : À đây, sau năm tháng lặn ngụp, tôi đã chính thức trở lại. *vẫy khăn*
Ahaha...còn đây là cái chap viết từ cuối tháng 8 năm ngoái đến cuối tháng 5 năm nay ạ *mặt ngại ngùng* và nếu có rds nào chưa biết, thì tôi trân trọng thông báo chứ cái fic viết hơn 1 năm sồi được 4 chương và tổng cộng hết 37 trang word n456)
Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mà, chỉ cần các bạn đừng rời xa tôiiiiii...
Yêu thương vô hạn ~  vbn


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523)
[K] Lycanthrope [Longfic|BaeRi] - P1C4 (160523)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-