BigBangFam
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 X2RNQic
Custom Search

[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 Trang11
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 Trang11
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 Trang11

[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 EmptyFri May 29, 2015 8:51 am
First topic message reminder :

Author:Victorious Sky
Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về Au
Category: Romance
Pairings: 21BANGS
Rating:K

______Chap 5________

Bom uể oải lê từng bước chân xuống lầu. Tiếng ồn ào ở tầng dưới đã đánh thức cô dậy. Cô ngơ ngác nhìn vào chiếc camera gắn ở tường bên chân cầu thang.

- Gì đây? Sao lại có cái máy quay thế này?

Vừa đúng lúc Ji Yong đi qua, cô vội vàng hỏi.

- Oppa! Sao lại có cái máy quay ở đây ạ?

- À, chủ tịch muốn quay lại cuộc sống hàng ngày của chúng ta rồi đưa lên TV ấy mà! Kiểu như BIGBANG tv vậy đó!

Bom gãi gãi đầu, chọc chọc vào cái máy quay. Cô nhún vai và quyết định không để ý đến nó nữa. Kế hoạch của ngày hôm nay chính là đi mua sắm. Tất cả mọi người cùng ngồi lên xe của Bom để đến siêu thị. Seungri vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa nói:

- Các fan rất vui khi bốn người đến ở với BIGBANG đấy!

Thật ư? Họ phản hồi thế nào? - Daesung tò mò hỏi

- Đây này! "5 lão già, nhanh cơ hội này mà tìm bạn gái đi nhé!"

- Trời! Chúng ta già lúc nào chứ!

- Còn nữa, còn nữa! "Yong Bae oppa, hwaiting!"

TOP phì cười, vỗ vỗ vai Taeyang.

- Các fan nói đúng đấy! Chú chính là người cần phải có nhiều cố gắng nhất, nếu không sẽ ế không biết chừng!

Taeyang cũng không chịu thua.

- Yên tâm, người có nụ cười ấm áp như em không ế được đâu!

- Haha

Mọi người cùng cười rộ lên. Daesung vội chộp lấy điện thoại của Seungri.

- Ê, sao em không đọc cái này lên! Cái này đúng quá mà! "Chắc hẳn Seungri chính là người sung sướng nhất!"

Seungri đỏ bừng mặt. Cậu lắp bắp.

- Làm....làm gì có! Toàn đổ oan cho em!

- Chú còn chối! Nhìn cái danh bạ dài ngoằng của chú là anh thừa biết! - TOP ra vẻ thấu hiểu, gật gù nói.

Ji Yong nãy giờ im lặng, chợt cất giọng nói lạnh lẽo còn hơn cả nước đá.

- Em vui lắm hả Seungri?

- Hơ....hơ....tất...tất nhiên rồi! Haha! Được sống chung với mọi người em vui lắm! Vui lắm!

- Hừ!

Nghe cách nói ấp a ấp úng của Seungri, mọi người đều cảm thấy buồn cười. Minzy ngây thơ nhìn Ji Yong:

- Oppa, sao anh lại tức giận ạ? Seungri oppa chỉ là rất vui thôi mà!

- Hả?

Ji Yong tròn mắt nhìn Minzy. Cô bé vẫn tiếp tục nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Anh có cảm giác mặt mình đang đỏ bừng. "Đúng thế! Việc gì mình phải tức giận chứ?". Mọi người cũng phát hiện ra vấn đề và đều nhìn về phía Ji Yong, chờ đợi anh trả lời, chỉ riêng TOP và Taeyang lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Ji Yong lúng túng không biết phải làm sao. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà. May mắn là đã đến siêu thị, mọi người phải xuống xe nên câu chuyện đã bị bỏ dở nửa chừng. Họ chia thành hai nhóm. Bom, Dara, TOP và Taeyang sẽ đi mua đồ dùng trong nhà. CL, Minzy, Daesung, Ji Yong và Seungri sẽ đến quầy thức ăn. Ngoài ra mỗi nhóm còn có một người quay phim nữa. Mọi người đứng trước hàng ghế chờ ở siêu thị. Tiền bạc chính là một vấn đề, vì thế với đầu óc của con gái một gia đình kinh doanh, Bom đã đề nghị.

- Chúng ta cứ mua đồ, hết bao nhiêu thì chia ra, được không?

- Ừ, thế cũng được. Nhưng mà..... - Ji Yong ái ngại nhìn Dara

Bom hiểu ý. Cô thở dài.

- Được rồi. Minzy còn nhỏ nên em ấy không cần phải trả tiền, còn Dara thì.....tôi cho cậu vậy!

Bom nhếch mép như thách thức Dara. Dara ấp úng.

- Tôi....tôi....

- Anh sẽ trả cho Dara!

- TOP oppa! - Bom kinh ngạc.

- Vì thế đừng bắt nạt cô ấy!

TOP quay lưng đi về chỗ xe đẩy hàng, lấy một chiếc. Bom giận giữ trừng mắt nhìn Dara. Dara sợ hãi vì cái nhìn đầy đe dọa của Bom. Bom đi rồi, cô tự cốc đầu mình. "Dara à, mày lại gây họa rồi!". Taeyang xoa nhẹ đầu Dara như an ủi, anh cũng lấy một chiếc xe đẩy rồi cùng Dara đi sau Bom và TOP. Nhóm còn lại cũng tự động đi về phía gian hàng thực phẩm.

Bom là người rất có kinh nghiệm mua sắm. Tuy giàu có nhưng lúc này cô đã ý thức được việc mua sắm tiết kiệm, vì bây giờ cô không phải chỉ sống một mình. Cô xem giá rất kĩ lưỡng, mỗi mặt hàng cô đều phải so sánh nhiều hãng khác nhau. Hai chàng trai chỉ biết đi theo sau đẩy xe hàng, Dara thì chỉ cần nhìn thấy mức giá ở đây thôi cô cũng đã chẳng dám động vào thứ gì, vì thế chỉ có mỗi mình Bom xem xét rồi ném đồ vào giỏ. Bom nhìn Dara với vẻ hờ hững.

- Tôi muốn đổi giấy dán tường! Cậu thấy thế nào?

- Tôi thì thế nào cũng được, cứ chọn theo ý cậu đi!

- Được thôi!

Bom rút điện thoại ra. Cô nói với người trong điện thoại, có lẽ là người quản gia của cô.

"Thay giấy dán tường trong phòng tôi ở ngôi nhà chung. Loại mà tôi đã chọn khi ở Nhật. Phải xong trước lúc tôi về. Mật khẩu nhà tôi sẽ nhắn qua!"

Bom nói một tràng, sau đó cúp máy. TOP tức giận trừng mắt nhìn Bom.

- Sao cô có thể tự tiện cho người khác mật khẩu nhà chứ?

- Có sao đâu? Đằng nào chúng ta cũng định đổi lại mà!

- Cô....Hừ!

Bom vờ như không để ý. Cô tiếp tục với công việc lựa chọn đồ đạc.

- Chúng ta cần một cái rèm cửa cho phòng khách! Màu kem thì thế nào nhỉ?

Hỏi cho có lệ, cô cũng chẳng đợi ai trả lời, ném luôn cái rèm vào xe đẩy. "Đồ hống hách!" TOP càu nhàu.

Nhóm bên này cũng đang cực kì phức tạp. CL hoàn toàn không biết nấu ăn nên cô chỉ đi theo cho có mà thôi. Seungri thì muốn mua quá nhiều thứ vớ vẩn làm Ji Yong phải lấy ra trả lại vào chỗ cũ. Chỉ có Minzy và Daesung thành thạo mua đồ cho cả nhà.

- Chúng ta cần gạo, thịt, rau, và cả gia vị nữa! - Daesung lẩm nhẩm.

- Oppa! Chúng ta có nên mua thêm kim chi không ạ?

- Được thôi Minzy, nếu em muốn!

Một đội hình buồn cười với Daesung và Minzy đi trước chọn đồ. Tiếp theo là Seungri vừa đi vừa vơ lấy bất cứ thứ gì mà cậu nghĩ là ngon. Sau đó là Ji Yong đang đẩy xe và chọn ra những thứ không cần thiết mà Seungri đã ném vào. Và cuối cùng là Chae Rin vừa đi vừa đút tay vào túi. Ji Yong bực mình quát lên.

- Em làm ơn đừng lấy thứ gì nữa được không hả Seungri!

Seungri quay lại nhìn Ji Yong, sau đó lại nhìn vào giỏ xe, rồi lại nhìn Ji Yong. Cậu hét lên

- Gì thế này? Em đã mua rất nhiều cơ mà! Sao chỉ còn được có từng này thôi!

- Anh đã lấy ra hết đấy! Em mua nhiều thứ thật vớ vẩn! Có cái em đã lấy đến 3 lần!

Seungri đành phải ngậm miệng.

9 người gặp lại nhau sau 2 tiếng đồng hồ vật vã. Trông ai cũng xơ xác chỉ trừ Bom và CL. Dù sao thì kĩ năng shopping của hai người này là đệ nhất, lượn 2 tiếng thì cũng chẳng thấm vào đâu.

- Em muốn đi mua quần áo!

CL lên tiếng. Bom cũng vui vẻ gật đầu.

- Em cũng muốn. Vậy chúng ta cùng đi đi!

Các chàng trai đành phải uể oải theo sau các cô gái. Chiếc xe đưa 9 người đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.
Các chàng trai BIGBANG quyết định sẽ ngồi đợi trong xe. Dù sao thì trong này cũng có rượu và TV, vẫn đỡ hơn là lượn lờ thêm một lúc nữa. Dara cũng không muốn đi, vì số tiền cô có cũng không thể mua được gì trong này. Cô được sống với mọi người ở đây cũng là nhờ chủ tịch Yang giúp đỡ. Tuy ông đã đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho cô nhưng cô cũng không dám tự tiện tiêu nó. Bom quay đầu lại nhìn Dara.

- Còn ngồi đó làm gì? Muốn chúng tôi phải đợi cậu bao lâu nữa?

- Tôi...tôi không.....

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Bom kéo xuống xe. Dara hốt hoảng.

- Cậu...cậu làm gì thế?

- Cậu định cứ mặc như thế sao? Họ sẽ làm BIGBANG tv đấy! Cậu định cứ thế mà lên tv à?

Minzy và CL đã ở xa tít tắp đằng trước, Bom kéo Dara theo sau. 4 người vào khu thời trang với những mẫu đồ mới nhất. CL có gu thời trang rất độc đáo với đa phần là phong cách thể thao thoải mái. Cô rất khó tính trong lĩnh vực thời trang nên chọn mua rất kĩ lưỡng. Minzy tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có phong cách thời trang ổn định. Cô bé chọn những bộ quần áo cùng phụ kiện tomboy. Bom theo hướng sexy và nữa tính nên đồ của cô toàn là váy ngắn, quần đùi. Bây giờ là mua đồ cho mình nên cô đã không cần phải kiêng dè nữa. Cứ thích là lấy, chẳng cần phải xem giá tiền làm gì. Nhân viên đi theo xách đồ cho Bom đã lên đến 3 người. Dara đang đứng trước dãy quần áo, đồ rất đẹp nhưng cô lại không biết mua món nào. Thứ gì cũng quá đắt đỏ. Một tốp những cô gái, có lẽ là tiểu thư nhà giàu, đến gần Dara. Một cô lên giọng.

- Đây chẳng phải là con bé nhà nghèo ở cùng BIGBANG đây sao?

Dara hoảng sợ.

- Các cô là ai?

Một cô tóc nâu nhìn Dara với ánh mắt khinh thường.

- Đúng là một con bé ăn mày! Sao nó có thể xứng với các oppa chứ?

- Đúng thế! Này ăn mày! Cô nên rút khỏi YG đi thì hơn! Cô không xứng với BIGBANG!

- Này! Đang làm gì đấy? - Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời của cô gái đang nói.

- Bom? - Dara kinh ngạc.

Bom đứng chắn trước mặt Dara. Dáng vẻ kiêu ngạo khôi phục trên khuôn mặt cô.

- Có vẻ các cô quên đây là địa bàn của ai rồi nhỉ? Hay để tôi gọi bảo vệ để nhắc nhở cho các cô biết?

- Chúng tôi.....chỉ là..... Cô không thấy ấm ức khi phải sống chung với cô ta sao? Cô ta....

"Bốp"

Một cái tát như trời giáng vào mặt cô ta. Bom lạnh lùng nhìn cô ta.

- Im mồm và cút khỏi đây! Đồ dơ bẩn!

Noi rồi Bom kéo Dara đi thẳng, bỏ mặc những cô gái đang kinh hoàng nhìn theo bóng dáng Bom. Dara vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng.

- Cậu.....

- Không cần cảm ơn! Tôi không muốn cái loại đó ám cửa hàng nhà tôi!

Dara cúi đầu im lặng. Cô khẽ mỉm cười. "Cô ấy là một cô gái tốt". Bom kéo Dara đi khắp nơi, lựa chọn những bộ quần áo thời trang nhất hợp với dáng người Dara. Dara lúc này chỉ như một con rối, bị Bom ướm hết bộ này đến bộ khác lên người. Bom vẫn nói với giọng hờ hững.

- Em trai cô bao nhiêu tuổi?

- 15. Mà sao?

Bom không trả lời. Lại kéo Dara đi một mạch đến nơi bán quần áo nam. Lần này thì không cần ai phải thử nữa. Bom đi lướt qua và chỉ liên tục.

- Cái này! Cái này! Cái này nữa! Cả cái đằng kia!

Chờ nhận viên gói đồ lại. Bom hất mặt với Dara.

- Em trai cậu đang ở trường nghệ thuật YG phải không? Tôi sẽ gửi đồ đến đó với danh nghĩa của cậu! Được rồi! Về thôi!

- Bom, cảm ơn cậu.

Bom vờ như không nghe thấy, quay đầu đi thẳng.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 EmptyThu Jun 11, 2015 2:13 pm
_____Chap 25_____

CL đã ra khỏi kí túc xá từ một tuần trước, mái tóc duỗi thẳng đã được uốn cong. Mân mê lọn tóc trong tay, cô bật cười. Vậy mà cũng có ngày cô dùng cái cách ấu trĩ này để giải tỏa tâm lí. Cô đã suy nghĩ rất kĩ. Cô không hối hận. Cô không thể ở bên người mình yêu, cô đã phải đau khổ rất nhiều, cô không muốn người khác cũng phải chịu sự giày vò khủng khiếp đó. Cô đang trên đường đến bãi tập bắn súng. Mọi ngưởi cần biết cách sử dụng vũ khí, ít nhất cũng là để tự bảo vệ mình. Chi có Minzy bị buộc phải ở nhà vì cô bé còn quá nhỏ. Có lẽ Thunder ở bên cạnh con bé sẽ đỡ buồn hơn. Chủ tịch Yang đã phản đối chuyện này. Vụ việc đã đi xa hơn ông nghĩ. Nó quá hiểm. Nhưng cho dù có phản đối thế nào đi chăng nữa thì vẫn không lay chuyển được ý định của bọn họ. Chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, và đã ngoài tầm kiểm soát của tất cả, kể cả tình cảm đang lớn dần lên trong mỗi người. Bằng chứng là họ không thể nào vứt bỏ một người bạn.

Bãi tập rất rộng với những tấm bia có những vòng tròn được đặt ở xa. Thấy CL đến, Dara uể oải buông súng, ngồi phịch xuống đất. Cô thở phì phò.

- Em đến rồi đấy à? Thứ này....thật sự là....không dễ như trên tv chút nào! Nó....nặng thật đấy! Cứ...mỗi lần bắn....nó lại giật lùi, cánh tay chị....mỏi nhừ hết cả rồi!

Taeyang cũng vừa buông súng. Anh lấy khăn tay giúp cô lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Cử chỉ quan tâm của anh làm khuôn mặt hồng hồng vì mệt của cô càng thêm đỏ ửng.

- Anh đã bảo em nên ở nhà. Sức khỏe của em không tốt, với lại nguy hiểm lắm!

Dara mỉm cười sung sướng vì sự quan tâm của Taeyang, nhưng cô lắc đầu.

- Em không thể chỉ ở nhà chờ đợi trong khi anh lao đầu vào nguy hiểm được! Em muốn ở bên cạnh anh!

- Nhưng chị đã bắn được phát nào trúng hồng tâm đâu!

- Seungri à!

Seungri mệt mỏi đi tới. Bên cạnh là Ji Yong đang đưa chai nước cho cậu. Sau cùng là Daesung. Dara ngượng ngùng.

- Tại khó quá mà!

- Haiz. Thế này thì làm ăn được gì chứ!

CL an ủi.

- Mọi người đừng quá lo lắng như vậy. Học bắn súng chỉ là để phòng thân thôi, mọi việc nguy hiểm đều do những người chuyên nghiệp bên chỗ em lo rồi!

Daesung ngó nghiêng xung quanh.

- TOP hyung đâu rồi?

- Anh ấy vẫn luyện tập ở đằng kia!

Mọi người nhìn theo hướng Seungri chỉ. TOP vẫn chăm chỉ giương súng về phía trước. Khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, môi mím chặt. Daesung đi đến bên cạnh vỗ vai TOP.

- Hyung! Nghỉ ngơi một lát đã!

TOP đột ngột ném khẩu súng xuống đất làm Daesung giật mình la lên.

- Hyung!

Mọi người vội vã chạy tới. TOP ôm đầu ngồi bệt trên mặt đất. Anh tháo bịt tai ném ra xa. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.

- Oppa....

- Ahhhhhhh.......

TOP bất lực hét lên. Nước mắt anh chảy dài. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính giờ đây yếu đuối đến tuyệt vọng. Anh thổn thức trong dòng nước mắt.

- Bommie! Anh thật vô dụng! Anh không thể bắn chính xác tất cả các phát súng! Anh không đủ sức để cứu em! Anh đáng chết Bommie à!

- TOP...hyung.....

Tất cả đều lặng đi vì lời nói bất lực của TOP. Đúng thế. Với khả năng của họ thì có thể làm gì cơ chứ? Bắn 10 phát hên lắm cũng chỉ trúng 3-4 phát, như thế thì đến bảo vệ mình còn không được, nói gì đến xâm nhập vào cái trận chiến tàn khốc đó. Lời của TOP như đâm sâu vào trái tim của mỗi người. CL cất tiếng.

- Ở nhà đi! Vậy thì ở nhà đi! Tất cả mọi việc em sẽ thu xếp!

- Không!

TOP ngửng đầu lên.

- Anh muốn nhìn thấy Bom!

- Vậy thì anh muốn gì? Luyện tập đến khi kiệt sức ư? Như thế thì chưa được gặp Bom thì anh cũng đã ở trong bệnh viện rồi! Đối vs người lần đầu tập bắn súng như anh mà được như thế là đã tốt lắm rồi! Anh còn thất vọng gì nữa, bách phát bách trúng sao?

"Pằng"

CL vừa dứt lời liền cầm khẩu súng nhắm thẳng, bắn một phát. Trúng ngay tâm. Tiếng súng như làm dậy lên tinh thần của mỗi người. TOP đã bình tình hơn. Anh đứng dậy, nhìn một lượt tất cả mọi người.

- Lần này để mình anh đi! Anh không muốn quấn các em vào nguy hiểm!

Taeyang là người đầu tiên phản đối.

- Không được! Em cũng phải đi! Em muốn xem xem họ trông như thế nào, những người đã....dồn Jane vào chỗ chết!

- Anh đi em cũng đi!

- Dara à!

Seungri nhìn CL.

- Chae Rin! Anh cũng đi! Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em!

- Em không thể để Seungri gặp nguy hiểm được! Em phải đi cùng cậu ấy!

Daesung chen vào giữa, quàng tay lên vai Ji Yong và Seungri.

- Tất cả chúng ta sẽ cùng đi! Vì chúng ta....là một gia đình mà!

Mọi người trở nên hào hứng. Tất cả cùng khoác vai nhau.

- Đúng thế! Chúng ta là một gia đình!

CL tươi cười rạng rỡ.

- Vậy được! Chúng ta sẽ cùng đi! Nhưng mọi người phải ở trong xe nhé! Chưa có lệnh của em là không được bước chân ra ngoài đấy!

- Rõ!

- Haha

Tiếng cười như giải tỏa nỗi lòng của tất cả. TOP ôm vai bá cổ Daesung, vò đầu anh như trước đây làm Seungri cười ha hả.

- Chuyện này sao có thể thiếu tôi được chứ?

- Hyori noona!

Mọi người kinh ngạc nhìn Hyori.

- Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Tôi sẽ giúp ích được nhiều đấy!

- Tất nhiên rồi, unnie!

CL và Dara chạy lại ôm chầm lấy Hyori. Cô cũng muốn đưa Bom ra khỏi sự ràng buộc với cái sự nghiệp đáng sợ đó của ông. Con bé vẫn còn cơ hội.

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 EmptyThu Jun 11, 2015 9:27 pm
_____Chap 26_____

Chiếc xe chậm rì rì tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Chủ tịch Park ngồi im lặng. Tay ông mân mê tẩu thuốc bằng gỗ bóng loáng. Hôm nay, không còn là một nhiệm vụ bình thường nữa. Tay ông vô thức siết chặt khẩu súng. Dù sao thì mối thù giữa ông và lão già JYP sớm muộn cũng phải làm cho rõ ràng. Ông nhếch mép. Một người máu lạnh vô tình như ông, lăn xả vào biển máu chẳng qua cũng chỉ vì một chữ "tình". Chiếc xe đỗ xịch lại. Bãi đỗ xe thường ngày có lẽ đã kín chỗ, nhưng giờ này im lìm và trống trơn. Ông hiểu rõ chuyện gì đang chờ đợi ông. Một chiếc ô tô màu xám bạc tiến đến từ một cánh cổng khác, đỗ đối diện với chiếc xe của ông. Chủ tịch Park bước ra khỏi xe. Người ở phía đối diện cũng xuất hiện. Một người đàn ông và một người phụ nữ già. Khuôn mặt bà ta tuy đã có những nếp nhăn nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy khi còn trẻ bà ta cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Bom bước ra khỏi xe, ngay sau ông của mình. Mái tóc đỏ được búi gọn lên, để vài sợ lòa xòa. Cô mặc bộ quần áo đen bó sát, giữa ngực là hình con bướm được kết bằng kim loại và đá quý, giày cao gót cũng màu đen đính đá lấp lánh. Người phụ nữ ngỡ ngàng nhìn Bom. Bà hoảng hốt.

- Jenny!

Bom trầm tĩnh nhìn bà.

- Bà nội!

Người đàn bà nhìn Bom chăm chú. Trong mắt bà là sự yêu thương cùng nhung nhớ vô hạn. Bà nhìn chủ tịch Park rồi đột ngột gào lên.

- Ông!!!! Sao ông lại để Jenny đến đây! Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến con bé!

Chủ tịch Park nhếch mép.

- Haha. Bà có tư cách nói ra câu đó sao?

- Park Jin Woon! Ông đừng ép người quá đáng!

Đôi mắt của chủ tịch Park trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Giọng nói của ông cũng trở nên âm trầm đáng sợ.

- Chính bà! Seo Eun Kyo! Bà mới là nguyên nhân dẫn đến ngày hôm nay!

- Tôi xin lỗi, Jin Woon! Xin ông hãy dừng tất cả lại đi!

- Muộn rồi! Nếu bà không phản bội tôi thì có lẽ hai tay tôi đã không dính nhiều máu như ngày hôm nay. Và, bà nhìn đi!

Ông kéo Bom về phía trước.

- Jenny! Dòng máu đang chảy trong người nó một phần là của bà! Bây giờ thì nó cũng đã biến thành một ma đầu giết người không ghê tay rồi đấy! Haha

- Ông.....ông......

- Bà ấy không phản bội ông!

- Jin Young?

Chủ tịch JYP lúc này mới lên tiếng. Ông cũng là một lão già giảo hoạt. Dù sao thì mỗi tập đoàn lớn mạnh trên đất Đại Hàn Dân Quốc này, liệu ai lại không có một thế lực chống lưng trong xã hội đen chứ. Cho dù là ông, JYP, hay là SM lẫn YG đi nữa cũng không phải là ngoại lệ, nếu không chẳng ai rảnh rỗi lại đi thuê sát thủ giết SM làm gì. Chủ tịch Park trừng mắt nhìn JYP.

- Ý ông là gì?

Lão già JYP tiến lên một bước, đẩy vợ ông ra đằng sau lưng.

- Eun Kyo vốn dĩ là vị hôn thê của tôi! Bà ấy ở bên ông chẳng qua cũng chỉ vì đi làm nhiệm vụ! Xong việc bà ấy lại trở vể bên tôi!

- Haha.Đúng thế! Nhưng ông không biết rằng lúc Eun Kyo ở bên tôi, bà ấy đã hạnh phúc như thế nào, gấp nhiều lần khi phải sống với một kẻ như ông!

Chủ tịch Park gằn giọng. Lão già JYP đẩy vợ mình lùi về phía sau thêm nữa. Chủ tịch Park cùng Bom cũng lùi lại phía sau. Chủ tịch Park hét lên.

- Ôn chuyện như thế là đủ rồi! Món nợ giữa chúng ta hôm nay tôi sẽ đòi lại! Máu của bao nhiêu anh em đã mất vì sự sai lầm của tôi, hôm nay tôi sẽ đòi lại hết!

Chủ tịch JYP nhếch mép.

- Được thôi! Chào mừng ông! Haha

"Pằng"

Phát súng đầu tiên như khai cuộc. Tất cả sát thủ ẩn nấp xung quanh đây đều hiện thân. Mục tiêu là JYP. Phần lớn nòng súng đều chĩa về phía ông ta. Bà Eun Kyo thét lên.

- Jenny! Đừng làm bị thương đến con bé!

Khuôn mặt Bom vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô cùng chủ tịch Park chui trở vào trong xe. Ông thờ ơ liếc nhìn cuộc chiến tàn khốc như điều đương nhiên và không có một chút cảm xúc nào.

- Jenny, cháu hiểu chứ? Người đó là bà nội cháu!

- Cháu biết!

- Bố cháu không thể nào ra tay được với bà ấy, đó là lí do tại sao cháu mới chính là người kế nghiệp ta!

- Tất cả chú và cô đều không phải con của bà nội. Vậy thì tại sao lại là cháu?

- Vì trong người cháu có dòng máu của bà ấy, Jenny!

- Ông....hẳn là rất yêu bà nội!

- Đúng thế! Lẽ ra ta chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian, nhưng chính người ta yêu thương nhất lại phản bội ta, ăn cắp thông tin mật khiến tổ chức của chúng ta tan tác. Ta đã phải mất không biết bao nhiêu công sức mới xây dựng lại như ngày nay......

Bom nhếch môi cười.

- Ông không hận bà vì đã phá hủy sự nghiệp của ông, mà vù bà phản bội ông. Cháu nói đúng chứ?

- Jenny, đừng tin ai ngoài bản thân mình!

"Pằng"

"Pằng"

"Pằng........pằng........pằng"

Dara sốt ruột nhìn màn mưa đạn trước mắt khuất sau lớp kính ô tô dày. Họ đang ngồi cách rất xa. Đây là cơ hội cuối cùng. Họ phải đưa Bom ra khỏi đây và thuyết phục cô ấy trở về. Nếu qua hôm nay, khi Bom đã chính thức trở thành người lãnh đạo gia tộc thì có muốn cũng không quay lại được nữa. Trận chiến vẫn diễn ra, nhưng những kẻ đầu sỏ lại vẫn bình an vô sự trong những chiếc xe với vỏ chắc chắn. Xung quanh còn có rất nhiều người liều chết bảo vệ, việc trúng đạn có lẽ là rất khó khăn.

- Phải làm sao bây giờ? Lúc này mà vào đó là chết chắc!

- Đợi lát nữa! Bây giờ mới là màn mở đầu thôi!

CL căng thẳng nhắc nhìn chằm chằm. Cứ bắn như thế này cũng chả được tích sự gì, chỉ hao hụt thêm thôi, họ thừa biết mà sao cứ thích làm điều vô dụng như thế chứ. Rốt cuộc cũng xong khúc dạo đầu đáng sợ này. Ít nhất cũng có trên 10 người chết. Chủ tịch Park lẩm nhẩm.

- Đến lúc rồi!

Hai bên bước ra khỏi xe, đồng loạt rút súng chĩa về phía đối phương. Đắng sau những chiếc xe, trên xà nhà và cả sau thùng rác, nòng súng tới tấp chĩa ra. Chủ tịch Park liếc nhìn xung quanh.

- Jin Young! Có vẻ ông đã chuẩn bị kĩ càng để đón tiếp tôi!

- Jin Woon! Ông cũng mang quá nhiều khách đến đấy!

Bà Eun Kyo vẫn nấp trong xe, thò đầu ra hét lên với Bom.

- Jenny! Cháu trở về đi! Ân oán giữa chúng ta không liên quan đến cháu! Jin Woon! Để con bé ra khỏi đây!

- Bà nội! Cháu không quay đầu được nữa rồi! Sau hôm nay cháu sẽ kế thừa ông nội! Đó là việc cháu phản làm!

- Jenny! Đừng! Xin cháu......Jenny......

Chủ tịch Park quay đầu nhìn Bom.

- Cháu hận ta chứ?

- Hận ông đến quá nhiều rồi! Kể từ khi chị Jane mất. Kể từ khi cháu biết rằng không phải bố mẹ bỏ rơi cháu, mà là bị ông ép buộc phải bỏ rơi cháu. Tất cả sự thật đều làm cháu phải hận ông!

- Haha. Eun Kyo bà thấy chưa? Cháu gái của chúng ta hận chúng ta đấy! Có lẽ con trai chúng ta cũng thế! Nó hận đến mức chỉ muốn trốn đi cho thật xa khỏi nơi này.....

Bà Eun Kyo lắc đầu lia lịa. Khuôn mặt của bà đã sớm đẫm nước mắt. Bom hít một hơi thật sâu. Đã đến nước này rồi, muốn quay đầu cũng không được nữa. Cô từ từ đưa súng lên, nhắm thẳng lên trời bắn một phát.

Cô nhanh chóng hạ súng xuống nhắm thẳng vào chủ tịch JYP. Lão ta nghiêng người tránh được. Tên vệ sĩ bên cạnh rút súng ra, hung hãn bắn về phía Bom. Bom lách người lộn một vòng, an toàn nấp phía sau chiếc xe to lớn. Chủ tịch Park với kinh nghiệm nhiều năm cầm súng, chút nguy hiểm cỏn con này đối với ông không là gì cả. Với đội sát thủ hùng hậu luôn chú ý bảo vệ an toàn, ông nấp vào sau những thùng hàng và cũng sẵn sàng nhả đạn. Lão già JYP cũng đích thân cầm súng, và bà Eun Kyo thì vẫn la lên.

- Không được làm hại Jenny! Đừng làm nó bị thương!

Chủ tịch JYP trừng mắt nhìn bà. Ông rống lên.

- Đưa phu nhân ra khỏi đây! Khỉ thật!

Một người vệ sĩ chắn đằng trước bà và một người nữa lôi kéo bà trở lại trong xe. Người tài xế định lái xe ra khỏi đây nhưng bà đã giằng lấy tay lái và cố gắng đánh anh ta từ phía sau. Nhưng cho dù trước đây bà có là gì đi nữa thì khi về già, sức khỏe của bà vẫn không thể địch lại một người đàn ông cường tráng. Nhưng vì bà là phu nhân nên người tài xế có chút lúng túng, vì thế cả hai đã đưa ra thỏa thuận là dừng xe cách xa nơi đó một chút nhưng vẫn không cản trở tầm nhìn của bà.

Bom nấp sau chiếc xe, thỉnh thoảng lại thò đầu ra bắn những tên ở gần. Cứ thế này thì không biết bao giờ mới kết thúc. Cô lăn một vòng, dịch chuyển về phía sau chiếc xe khác, cố gắng rút ngắn khoảng cách với lão JYP. Cô lại thò đầu ra bắn một phát. Một tên, nhân lúc cô sơ ý, chĩa súng về phía cô. Bom lại lăn sang chiếc xe khác. Tên kia cố gắng nhắm thẳng về phía đầu cô, hi vọng có thể giải quyết chỉ sau một phát súng. Đột nhiên Bom có linh cảm không ổn, cô quay phăt đầu lại.

"Pằng"

Viên đạn cũng đồng thời lao về phía cô với tốc độ cao. Cô nghiêng người sang bên phải. Và thật may mắn, viên đạn sướt qua mặt cô và để lại trên đó một vết xước dài. Bom nhanh chóng chĩa súng vào tên đã có ý định giết cô, ngay lập tức kết liễu đời hắn. "Phải cẩn thận hơn mới được!". Bom tự nhủ. Nếu lúc đó cô không kịp thời phát hiện thì có lẽ đã phải bỏ mạng rồi. Bom lại lăn thêm một vòng nữa, tiến tới thùng hàng cách lão JYP, lúc này cũng đang bận rộn đối phó với sát thủ của ông nội cô, và chính ông nội cô cũng liên tục xả đạn về phía ông ta. Ông nội cô có vẻ chật vật hơn. Sát thủ thường chỉ giết người một lén lút và sử dụng kĩ thuật bắn tỉa. Chiến đấu trực diện thế này cũng không phải là cách. Khoảng cách đã được rút ngắn đáng kể. Đôi mắt trong veo của Bom híp lại. "Đã đến lúc rồi!"


victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 EmptyFri Jun 12, 2015 5:26 pm
_____Chap 27_____

Một đám người ơ vòng vây ngoài, lặng lẽ triệt hạ từng người một. Là người của CL mang đến. Loại được người nào hay người đó. Tiếng súng vẫn vang lên ác liệt. TOP ngồi trong xe sốt ruột đến mức chỉ muốn lao thẳng ra ngoài. Anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng Bom. Đột ngột, Bom đứng bật dậy. Hai tay cầm hai khẩu súng bắn liên tục, cứ thế đi thẳng về phía trước. Nhiều người cầm súng nhắm thẳng vào cô nhưng không trúng. TOP gào lên.

- Bom! Cô ấy đang làm cái quỷ gì thế kia?

Mọi trong xe sợ đến thót tim. căng thẳng nhìn Bom cứ thế mà lao ra phía trước. Những người đứng trước mặt cản đường Bom đều trúng đạn của cô mà chết. Chỉ còn mình lão già JYP đứng trơ trọi. Lão ta cười sảng khoái, đưa tay lên. Tiếng súng hai bên nhỏ dần rồi cũng ngừng hẳn. Chủ tịch Park cũng ra hiệu cho người của mình ngừng bắn. Bom vẫn giữ nguyên tư thế đưa hai tay về phía trước, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Chủ tịch Park tiến về phía trước, nhưng vẫn đứng cách Bom một đoạn.

- Jin Young! Kết thúc rồi!

- Haha. Park Jin Woon, cục diện này, ông cũng đừng đắc ý quá!

- Ông nghĩ là ông sẽ làm gì được? Tôi đã nắm tất cả trong tay rồi!

Seungri thấp thỏm nhìn CL.

- Chae Rin! Làm thế nào bây giờ?

- Người của em sắp khống chế được cục diện rồi! Lúc đó chúng ta chỉ cần xông ra bảo vệ cho Bom là được! Bọn chúng đang rất muốn giết cô ấy!

- Lão gì JYP đó!

Daesung làm động tác vung nắm đấm. Trong lúc hai bên vẫn trừng trừng đối địch, một lượng người đã vây quanh họ một cách bí mật, thay thế các vị trí lúc trước là người của hai bên. Vì tất cả đều mặc vest đen nên rất khó để nhận ra người đã bị thay thế. Chủ tịch Park không nhìn Bom, cất giọng đầy ngạo mạn.

- Jenny, giây phút lão già đó biến mất khỏi cõi đời này cũng là giây phút cháu chính thức là người đứng đầu cả cái hệ thống sát thủ này!

Bom nhếch mép.

- Việc này cũng chẳng còn bao lâu nữa! JYP, vĩnh biệt!

"Pằng"

Viên đạn bay thẳng về phía JYP. Ông ta nghiêng người né tránh, đồng thời bắn luôn một phát súng về phía chủ tịch Park. Bom vẫn chưa ngừng hẳn, tiếp tục bắn về phía ông ta.

- Bom! Cẩn thận!

"Pằng"

Một lực rất mạnh va vào người Bom làm cô ngã xuống. Bom hoảng hốt nhìn người đang đè lên trên cơ thể mình. Cô lắp bắp.

- Se....Seung Hyun!

Anh nhìn cô cười. Cô cố gắng đỡ anh dậy, nhưng bàn tay cô ươn ướt dinh dính. Nhìn kĩ lại thì hóa ra là máu, không phải máu của cô. Cô hốt hoảng nhìn kĩ anh. Máu đang dần loang ra từ vạt áo trước ngực. Giọng cô run rẩy.

- Anh....anh sao thế này? Sao anh lại lao ra chứ? Đồ ngốc này!

- Bom....à. Anh....không sao. Có người....bắn lén....em.

Tiếng giày cao gót va vào nền nghe cồm cộp. Đôi giày bóng loáng dừng trước mặt Bom cùng tiếng cười khanh khách. Tiếng chủ tịch Park gào lên.

- Suzy!!!!! Đồ phản bội!!!!! Mày......Mày......

Suzy vuốt ve khẩu súng đen vẫn còn vương khói của mình. Cô ta liếc mắt khinh thường nhìn chủ tịch Park.

- Thì đã sao? Ông ngoại.

- Mày.....Jenny là chị mày! Sao mày có thể....phản bội gia tộc? Phản bội chính ông ngoại mày?

- Hahaha. Ông ngoại? Nói cho cùng thì ngoài cô ta, Jenny Park ra ông đâu xem ai là cháu ông đâu? Đừng tưởng tôi không biết, cho dù người thắng cuộc trong trận chiến tìm người thừa kế là ai thì ông vẫn giao lại sự nghiệp cho cô ta mà thôi! Tôi nói đúng chứ?

Bom bàng hoàng nhìn ông nội của mình. Tại sao? Tại sao lại như thế? Chưa bao giờ cô cảm thấy kinh hãi như lúc này.

- Tại sao?

- Haha. Chị không thấy sao? Khuôn mặt chị giống hệt bà thời trẻ, đó là lí do ông luôn yêu thương chị nhất, cho dù trước đây chị vô dụng như thế nào!

Bom trừng mắt nhìn Suzy. Cô đưa súng lên trước mặt cô ta, nhưng cô ta cũng nhanh không kém. Cô ta lập tức chĩa súng vào TOP đang bị thương nằm ở dưới đất. Cô ta cười khoái trá.

- Bắn đi! Chị có giỏi thì bắn đi! Tôi chết, anh ta cũng chết!

Tay cầm súng của Bom run rẩy. Cô nhìn TOP lúc này đã không còn ý thức. Suzy nhếch mép đầy kiêu ngạo cùng tự tin với suy nghĩ là mình đã thắng.

- Jenny, chị luôn luôn hoàn hảo. Chị xinh đẹp, được ông yêu thương, được chị gái bảo bọc, nhưng chị không tài giỏi bằng tôi. Chị luôn yếu đuối và nhút nhát. Tôi sống bằng cái ý nghĩ rằng tôi vẫn có thứ hơn chị. Nhưng hóa ra tôi vẫn không thể thắng được chị. Bây giờ thì tôi đã biết, thứ tôi hơn chị chính là tôi không có điểm yếu. Điểm yếu của chị chính là anh ta. Thế nào? Muốn cược một ván không?

Đôi mắt trong suốt của Bom vẫn long lanh như cũ, nhưng lại lạnh lẽo như băng. Cô chăm chăm nhìn Suzy. Sự sợ hãi và hoảng hốt thoáng chốc đã vụt mất. Cô trở lại với vẻ âm trầm đáng sợ như khi ở trong cuộc chiến. Cô nhếch mép.

- Bae Suzy. Cho đến giờ, cô vẫn không thắng được tôi!

"Pằng! Pằng!"

Hai tiếng súng vang lên hầu như cùng lúc. Bom lăn người nằm đè lên TOP đúng ngay khi cô nổ súng. Phát đạn của Suzy găm vào vai cô làm máu tuôn chảy, nhưng phát đạn của cô lại đúng ngay tim của của ta. Hai mắt cô ta trợn trừng, đổ phịch xuống sàn. Máu dần thấm ướt áo cô ta và cả sàn nhà. Cô ta cho đến lúc chết vẫn không phục. Lão JYP nhân cơ hội nhặt lấy khẩu súng của Suzy rơi bên chân lão, nhắm vào chủ tịch Park.

"Pằng"

Chủ tịch Park đã nghiêng người né tranh nhưng không kịp. Viên đạn vẫn kịp xuyên vào bụng khiến ông gục xuống. Bom dương súng về phía ông ta nhưng "lạch cạch"

Súng đã không còn viên đạn nào nữa. Mắt cô dần hoa lên. Vết thương ở vai thực sự rất đau đớn. Ông ta cười đến man rợ, muốn một phát súng kết liễu cô. Một cái bóng màu trắng lao tới che chắn trước mặt cô. Lão JYP rống lên đầy tức giận.

- Eun Kyo! Bà tránh ra cho tôi!

- Không được! Ông không được làm hại Jenny! Bằng không ông giết tôi đi!

- Bà....bà tránh ra!

- Giết tôi đi!

Lúc này CL đã dẫn mọi người lén lút ra phía sau. Tay lái xe và tên vệ sĩ chạy phía sau, định ngăn cản bà Eun Kyo lại. Nhưng đúng lúc đó lại thấy đám người CL lén lút ở phía sau ông chủ của mình. Tên đi trước khẽ suỵt một tiếngn rồi cả hai lặng lẽ lên đạn. Tiếng lách cách vang lên giữa không gian. CL giật mình quay đầu hét lên.

- Cẩn thận!

"Pằng....pằng...pằng"

- Á!!!!!!!!!!!

Dara kinh hoàng hét lên rồi ôm đầu ngồi thụp xuống. Lão JYP thấy động tĩnh thì quay phắt người lại chĩa súng về phía có tiếng hét. Taeyang nhanh chóng kéo Dara về sau lưng và nhả đạn vào mấy người trước mặt. Daesung lái xe thẳng vào bãi đỗ, dừng sát gần chỗ Bom. Hyori nhảy xuống xe. Anh hét lên với bà Eun Kyo.

- Nhanh lên! Đưa họ lên xe đi!

Một đám người hiện thân ra khỏi chỗ nấp, bao vây lão JYP và hai người vệ sĩ của ông ta. CL gằn giọng.

- Bỏ súng xuống! Chỗ này đã bị chúng tôi kiểm soát rồi!

Lão cáo già JYP cười ha hả.

- Nhóc con! Cô nghĩ cô là ai mà giám đấu với ta? Chỗ này.....ta mới là ngoài kiểm soát!

"Lách cách" "Lách cách"

Một vòng vây nữa bên ngoài bao quanh vòng vây mà CL đã tạo ra. Cô trừng mắt nhìn ông ta.

- Ông....

- Haha. Thế nào? Muốn đấu với ta? Nằm mơ đi!

Bà Eun Kyo trừng mắt. Ông ta....ông ta dám điều động cả người của bà. Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ? Bà Eun Kyo và Hyori nhanh chóng đưa TOP, Bom và chủ tịch Park vào trong xe. Taeyang nghiến răng.

- Tôi liều chết với ông!

Anh chĩa súng về phía ông.

- Đừng! Taeyang!

CL hét lên. Nếu nổ súng vào lúc này, tất cả bọn họ chết là điều không tránh khỏi. Người của CL quay người lại, đổi mục tiêu chĩa súng vào bọn người vòng vây ở bên ngoài tạo thế đối kháng. "Lách cách"

Lão JYP cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại, nòng súng của bà Eun Kyo đang chĩa thẳng vào đầu ông. Ông ta lắp bắp.

- Eun....Eun Kyo! Bà làm gì vậy?

- Tôi phải trả thù cho Jenny, cho Jin Woon!

- Bà....bà là vợ tôi! Bà đang làm cái trò ngớ ngẩn gì thế?

- Haha. Tôi là vợ ông! Người vợ ông cướp từ tay ông ấy! Nếu không phải bố mẹ tôi ép buộc, ông nghĩ liệu tôi sẽ cưới ông sao! Đồ tiểu nhân đê tiện như ông!

- Bà......

Bà Eun Kyo nhìn khắp một vòng. Bà hét lớn, lấy lại vẻ uy phong năm nào.

- Tất cả trở về đi! Mấy người là người nhà họ Seo ta, sẽ chỉ nghe lệnh của nhà họ Seo!

Tiếng thu hồi súng đồng loạt vang lên. Lão JYP nghiến răng, trợn trừng mắt nhìn bà. Biết thế lão đã không đưa bà đến đây. Bây giờ thì mọi kế hoạch của lão đã đổ bể vào phút cuối.

- Seo Eun Kyo! Bà dám phản bội tôi!

- Tôi không yêu ông, việc gì phải phản bội ông! Nghe cho rõ đây Park Jin Young! Ông vốn dĩ chưa bao giờ có được tôi!

- Bà.....Seo Eun Kyo!!!!!

Ông ta trợn trừng mắt, siết chặt tay. Ông ta quay người bắn liên tiếp vào đám người CL. Taeyang kéo Dara ngồi thụp xuống. Ji Yong và Seungri nhảy sang hai bên. CL và nhân cơ hội bắn ông ta mấy phát liền. Bà Eun Kyo cũng nổ súng. Tiếng đạn xuyên qua cơ thể người, chìm vào tiếng súng nổ. Nhưng như thế cũng đủ ghê rợn. Dara thét lên đầy hoảng sợ. Taeyang kéo cô vào lòng ôm chặt cô lại. Ji Yong che mắt Seungri nhưng cậu không chịu, vùng vằng thoát khỏi bàn tay anh. CL chăm chăm nhìn thân hình đầy máu của ông ta đổ xuống. Cô mệt mỏi rũ mắt xuống. Thế là hết. Tiếng Hyori vang lên như đánh thức mọi người.

- Nhanh lên! Chúng ta cần đưa họ đến bệnh viện!

Bà Eun Kyo nhanh chóng lao vào trong xe. Taeyang và Dara vào cùng. CL, Seungri và Ji Yong thì ở lại vì xe không còn chỗ. Dì sao thì CL vẫn phải dọn dẹp bãi hỗn độn này. Nhìn thi thể ngưởi chết, máu me tung tóe, Seungri cảm thấy người như run lên. Lúc nãy nguy hiểm nên không để ý, bây giờ nhìn lại anh thật sự muốn ngất. Ji Yong ôm lấy Seungri. CL liếc nhìn hai người. Cô thở dài.

- Đưa Seungri ra khỏi đây đi! Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này....

Ji Yong mặc dù cũng đang rất run nhưng anh vẫn phải trấn định lúc này, lôi kéo Seungri vẫn đang ngoái nhìn CL ra khỏi đây. Seungri lẩm bẩm. "Chae Rin, anh thật vô dụng!"

victorious_sky

victorious_sky
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 EmptySat Jun 13, 2015 7:30 pm
_____Chap 28 (End)_____

Bom hé dần mắt. Cảnh vật nhòe rồi dần trở nên rõ ràng. Cô đang nhìn lên cái trần nhà trắng toát. Có mùi thuốc sát trùng. Là bệnh viện. Cô hơi nghiêng đầu. Dara đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Thấy Bom đã tỉnh, cô cười rạng rỡ.

- Bom à! Cậu tỉnh rồi. Có đau lắm không?

Bom cười gượng, khẽ lắc đầu. Những hình ảnh vụt qua trong đầu cô. Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội nhỏm dậy, vết thương ở vai lại dấy lên đau nhói. Dara hốt hoảng.

- Bom! Cậu sao vậy? Cậu cần gì hãy nói với tớ!

Bom túm chặt lấy tay Dara. Mắt cô chứa đầy sự sợ hãi cùng lo lắng.

- Seung Hyun đâu? Anh ấy đâu?

- TOP oppa đã được phẫu thuật rồi! Chỉ là mất máu hơi nhiều thôi!.

- Tớ phải sang xem anh ấy!

- Không được! Cậu vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn yếu lắm!

- Không! Tớ muốn gặp anh ấy!

Bom bướng bỉnh dật cây kim truyền nước ra khỏi tay. Cô khẽ cau mày rồi kiên quyết bước xuống giường. Dara có ngăn cản thế nào cũng không được, đành phải dìu Bom sang phòng bệnh của TOP.

TOP vẫn chưa tỉnh, nằm im trên chiếc giường. Trong phòng là Seungri và Ji Yong. Thấy Dara đưa Bom tiến vào, Ji Yong hoảng hốt.

- Kìa Bom! Sao....sao em lại sang đây? Em vẫn chưa khỏe đâu!

- Em không sao!

Seungri đứng dậy nhường ghế để Bom ngồi xuống chỗ của mình. Bom nhìn khuôn mặt tái nhợt của TOP, lòng cô quặn thắt.

- Anh ấy....chưa tỉnh sao ạ?

- Chưa. Nhưng em yên tâm, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch rồi!

- Em xin lỗi. Chỉ tại em....mà mọi người......

- Em đừng nói thế. Chúng ta là một gia đình mà!

- Phải đấy Bom noona, chúng ta chính là một gia đình!

Bom mỉm cười nhìn những người bạn xung quanh mình. Đã lâu lắm rồi, cảm giác ấm áp hạnh phúc vì có người thân lại trỗi lên. Ngay lúc này, cô không còn phải nghĩ tới những kế hoạch đẫm máu, những toan tính, nguy hiểm rình rập. Cả nỗi sợ hãi và sự lạnh lẽo mỗi khi đêm về nữa. Có tiếng cựa quậy, mọi người giật mình nhìn TOP. Đôi mi mắt của anh khẽ lay động, rồi từ từ mở ra. Bom mừng rỡ.

- Seung Hyun! Seung Hyun!

TOP nghiêng đầu về phía Bom, anh thều thào.

- Bom?

- Em đây! Seung Hyun!

- Bom!

Nước mắt Bom lã chã rơi xuống. Dara khẽ vỗ vai cô rồi cùng Ji Yong và Seungri ra khỏi phòng, khép cửa lại. Bom nắm chặt lấy tay TOP, cô khóc nức nở. TOP vươn cánh tay yếu ớt ra lau nước mắt cho cô. Anh cười.

- Đồ ngốc! Khóc cái gì? Anh đã chết đâu!

- Huhu

Bom khóc càng dữ hơn. TOP đau lòng nhìn cô.

- Bom à, đừng khóc! Khóc nữa là anh đau đấy!

Bom ngơ ngác nhìn anh. Cô đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, nhưng vẫn không thể ngăn cản chúng càng chảy ra nhiều hơn. TOP nhìn kĩ Bom. Cô lúc này không trang điểm, để lộ khuôn mặt trắng bệch. Trên người cô là bộ quần áo bệnh viện. Anh cau mày.

- Em bị thương ư?

Cô lắc đầu.

- Em không sao! Chỉ là vết thương nhẹ thôi!

- Đưa anh xem!

- Em không sao thật mà!

Bom vùng vẫy trốn khỏi bàn tay của TOP. Một chấm nhỏ màu đỏ loang ra trên áo ở vùng vai của Bom. TOP sửng sốt.

- Em.....

Bom cau mày ôm lấy vai của mình. TOP hét lên.

- Bác sĩ!!!!

Dara, Ji Yong và Seungri nãy giờ ở ngoài cửa, nghe tiếng hét thì vội vã đẩy cửa chạy vào.

- Có chuyện gì vậy?

- Bom! Cô ấy chảy máu!

Dara hấp tấp chạy lại, nhìn vết máu trên vạt áo, cô la lên.

- Trời ơi! Vết thương bị cậu làm bung ra rôi! Đi ngay! Cậu cần gặp bác sĩ!

Dara vừa đưa Bom ra khỏi phòng vừa thét gọi bác sĩ. TOP cụp mắt xuống.

- Cô ấy....vẫn bị thương sao? Anh vẫn không thể bảo vệ được cô ấy!

Seungri vô vai anh.

- Hyung! Anh đừng tự trách mình! Nếu anh không đỡ viên đạn ấy thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi!

- Đúng đấy hyung! Bommie đã rất lo lắng đấy!

TOP khẽ gật đầu. Anh thở phào. Xem như cũng là may mắn, may mắn vì cô ấy chỉ bị thương nhẹ, may mắn vì anh vẫn còn được nhìn thấy cô ấy.

Vết thương của Bom đã được xử lí lại. Dara vẫn cảm thấu không yên tâm chút nào.

- Cậu không được chạy loạn nữa đâu đấy!

- Dara à! Xin lỗi mà! Tớ....muốn đi gặp ông nội!

- Không được! Cậu muốn tớ phải lo lắng đến chết hả?

- Dara à, tớ sẽ cẩn thận mà! Năn nỉ đấy!

Bom làm một bộ dạng cún con nịnh hót. Dara liếc xéo cô một cái rồi thở dài.

- Cậu cứ thử làm rách miệng vết thương thêm lần nữa xem, tớ sẽ xé cậu ra đấy!

- Biết rồi biết rồi! Tớ hứa mà!

Dara lại đưa Bom ra khỏi phòng, sang một phòng bệnh đặc biệt. Chủ tịch Park có vẻ đã khá hơn. Ông đã có thể ngồi dậy được, bên cạnh là bà Eun Kyo, bà nội Bom. Dara để Bom vào một mình. Bom khẽ gõ cửa, bà Eun Kyo quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Bom.

- Jenny? Sao cháu lại sang đây? Cháu không sao chứ?

Bà vội vàng đỡ Bom vào phòng. Cô mỉm cười với bà.

- Cháu không sao, bà nội!

Chủ tịch Park ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Bom. Ông thì thào.

- Jenny, xin lỗi cháu! Xin lỗi.....

- Ông nội.....

- Jenny à, ông không xứng là ông của cháu. Là ông mà lại đẩy cháu mình vào nơi nguy hiểm thế này! Ông....ông....

Bom ôm chầm lấy chủ tịch Park. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thực ra cô rất nhớ, rất nhớ vòng tay ấm áp của ông nội cô. Mặc dù không được ở bên bố mẹ, nhưng ngày nhỏ ông nội rất yêu thương cô. Có cả chị Jane của cô nữa. Cô thèm được trở lại những ngày đó. Chủ tịch Park cũng nước mắt dàn dụa. Ông vỗ vỗ lưng cô.

- Cháu ngoan! Jenny ngoan của ta!

Bà nội cô cũng khẽ chấm nơi khóe mắt. Cuối cùng cũng đã giải quyết hết mọi khúc mắc. Tuy là muộn, nhưng vẫn có thể cùng nhau đi hết chặng đường ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, bà thấy như thế cũng đã là ông trời ban cho sự ưu ái lắm rồi. Cả nhà sẽ lại hạnh phúc bên nhau.


.........................................

Ba năm sau.......

Bốn cô gái đã chăm chỉ luyện tập. Họ đã debut thành công dưới cái tên 2NE1. NEW EVOLITION OF 21st CENTURY. Đúng như cái tên của nó, 2NE1 đã mang đến làn sóng mới cho nền kpop. Với cá tính mạnh mẽ, nâng cao nữ quyền, 2NE1 đã thu hút hàng ngàn fan trên thế giới. Trở thành một trong 2 nhóm nhạc quyền lực nhất kpop, nhưng 2NE1 vẫn nhất quyết không chịu ra khỏi kí túc xá. Chính BIGBANG cũng không muốn 2NE1 chuyển đi. Chủ tịch Yang khuyên nhủ có, nạt nộ có, đe dọa có, nhưng cả 9 người vẫn sống chết không chịu tách ra. 2 nhóm nhạc nổi tiếng chen chúc nhau sống trong một ngôi nhà khiến các fan dở khóc dở cười. Nhưng những người trong nhà thì vẫn điềm nhiên như không. Cuộc sống của họ lúc này thật bình yên........

- Yahhhhhhhh

Bom gào lên. TOP lật đật chạy từ trên cầu thang xuống.

- Chuyện gì thế?

- Cái gì thế này? Seungri và Ji Yong đi du lịch rồi ư? Và chỉ để lại vỏn vẹn có một tin nhắn!

TOP nhún vai.

- Có sao đâu! Hai đứa nói yêu nhau mà!

Bom nghiến răng kèn kẹt.

- Thằng nhóc Seungri này! Nó dám bỏ rơi CL tội nghiệp mà vẫn thản nhiên đi chơi như thế này sao!

- Yah! Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn ôm hận chuyện đó hả?

- CL bé bỏng của em đã bị tổn thương rất nhiều đấy!

- Aigoo. Chỉ tại em bận đi dự kỉ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ em đấy. Thực ra hôm qua chủ tịch vừa làm ầm lên kia kìa!

- Chuyện gì?

TOP tranh thủ thời cơ, ngồi phịch xuống bên cạnh Bom, quàng tay qua vai cô. Bom đỏ mặt.

- Xê ra! Làm cái gì đấy?

- Hì hì. CL nó hẹn hò với tiền bối Seven, bị người ta bắt gặp, giờ lên báo rồi!

- Cái gì???????

Bom giật nảy mình, không kiềm chế được đạp TOP rớt khỏi ghế.

- Yah! Em làm cái gì thế hả?

- Xin lỗi! Xin lỗi! Trời ơi cái tin động trời đó sao không ai nói cho tôi hết vậy! CL à sao em có thể dấu chị chứ huhu

"Can't nobody hold us down....."

- Điện thoại của em kìa!

- Hơ? Là Hyori noona. Mới gặp hôm kia mà, không biết có chuyện gì nhỉ?

Bom vừa nhấn nút trả lời, chưa kịp nói câu nào thì tiếng hét của Hyori đã làm cô phải để máy ra thật xa.

- Yahhhhhh! Cái con nhỏ chết tiệt kia! Sao em dám cho tên nhóc Daesung biết chỗ chị đang sống hả?

- Hơ hơ unnie à.....

- Không unnie gì với cô hết! Mau mau kéo tên phiền phức đó về Hàn Quốc đi!

- Unnie.....

"Cụp"

- Ngắt máy rồi!

Bom ngơ ngác nhìn TOP. Anh lại nhân cơ hội trèo lên ghế ôm lấy cô. Anh dụi đầu vào tóc cô.

- Thằng Dae thế mà được việc! Theo tận người ta sang bên Mĩ luôn cơ đấy!

- Bà chị độc thân của em cũng đã đến lúc lấy chồng rồi!

- Bom này, hay mình cũng.....công khai nhé? Như CL ý!

Bom vùng vẫy.

- Không được! Ông nội em mà biết là bắt cưới luôn đấy!

- Thì mình cưới luôn!

- Không thích!

- Sao lại không thích?

- Em không thích anh!

- Em dám nói không thích anh? Không thích này! Không thích này!

- Ahh haha. Tha cho em! Tha cho em đi mà!

TOP cấu nhẹ vào eo Bom làm cô cười như nắc nẻ. Cô thật sự không chịu được mà.

...................................


Taeyang bước đi trên hành lang của nhà thờ. Bom đã đưa Jane về đây. Anh đã có thể đến thăm cô ấy. Cầm trong tay bó hồng màu trắng, anh thở dài, bàn tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền trên cổ. Đến gần nơi Jane yên nghỉ, anh thấy một bóng dáng đang bận rộn cắm hoa vào lọ, cũng là những bông hồng màu trắng. Máu tóc nâu lung lay theo từng động tác của cô. Dara sửa lại những nhánh hoa, cô mỉm cười.

- Jane unnie, em là Dara này! Em lại đến thăm chị đây! Chị ở trên đó....vẫn tốt chứ? Taeyang oppa vẫn rất nhớ chị. Nhưng chị yên tâm nhé, em sẽ thay chị chăm sóc anh ấy thật tốt......

- Dara à.....

Dara giật mình quay đầu lại.

- Ô? Oppa!

Dara và Taeyang ngồi trên băng ghế cạnh bồn hoa. Nơi đây yên bình đến lạ.

- Em....vẫn hay đến đây ư?

Dara mỉm cười. Cô cúi đầu thấp xuống.

- Em, chỉ là muốn trò chuyện cùng chị ấy mà thôi!

Không khí giữa hai người lại im lặng. Taeyang ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Dara. Cô lúc nào cũng thế, xinh đẹp và thánh thiện, y như một thiên thần. Anh thở dài.

- Đã ba năm rồi, em.....

- Em vẫn đợi anh!

Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô có sự quật cường và cả sự đau khổ. Taeyang siết chặt tay, rồi đột ngột kéo cô ôm vào lòng. Dara mở to mắt kinh ngạc. Là thật hay là mơ, chính cô cũng không phân biệt được.

- Dara à. Mianhae.....

- Oppa....

- Mianhae..... Anh đã làm khổ em nhiều rồi! Anh thật cố chấp, bắt em phải đợi lâu đến thế....

Cô mỉm cười nhưng khóe mắt đỏ ửng.

- Không sao. Em đợi được! Chỉ cần anh chịu quay đầu, em đợi được!

Vòng tay mạnh mẽ của Taeyang càng siết chặt hơn nữa, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Dara.

...................................

CL đập vào vai Dara.

- Unnie! Nghe nói Thunder được nhận vào làm thực tập sinh rồi hả?

- Ờ! Mặc dù không phải ở YG ta nhưng chị cũng mừng cho nó!

- Đúng thế! Rồi cậu ấy cũng sẽ thành công thôi!

- Hy vọng là thế!

-Anh quản lí nghe điện thoại gì mà lâu thế nhỉ?

Vừa mới nhắc, quản lí liền mở cửa đi vào, vẻ mặt thê thảm. Có lẽ là vừa bị mắng.

- Oppa! Có chuyện gì vậy?

Anh quan lí thở dài, vội vàng lấy chìa khóa.

- Minzy lại sang công ty nhà người ta rồi! Anh vừa bị chủ tịch mắng cho một trận đây này! Giờ phải sang lôi con bé về thôi!

Dara cau mày.

- Không phải chứ? Hễ có thời gian rảnh nó lại chạy sang công ty của Thunder sao?

- Haha. Hai đứa có lẽ sắp hẹn hò rồi đấy!

- Gì chứ? Nó chỉ là trẻ con thôi!

- 18 tuổi rồi, trẻ con gì nữa!

- Hi vọng hai đứa nó không phải lận đận như chúng ta....

- Tình yêu của chị cũng mĩ mãn rồi còn gì

Dara và CL cùng cười xòa. Bom thò mặt vào phòng, cô kêu lên.

- Này! Chúng ta đã hứa là tối nay sẽ làm bữa tối đãi cả nhà rồi mà! Phải đi siêu thị đã chứ!

- Được rồi được rồi! Đi thôi!!!!

- Haha


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 EmptySun Jul 12, 2015 2:42 pm
Hay


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] [K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1] - Page 2 Empty

 Similar topics

-
» [K+] Foolish Love [longfic|GTOP]
» [Longfic]Chống lại định mệnh(Against Fate)[DaeRi|Bigbang|2NE1]
» [K] THE LOVE [Longfic | 21BANGS | Chap 4]
» [K] THE LOVE [Longfic | 21BANGS | CHAP 5]
» [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619)
[K+] THE LOVE [Longfic | BIGBANG 2NE1]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-