BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M] Wedding dress [Shortfic l GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Fri Mar 20, 2015 9:41 pm
Tên fic: [M] Wedding Dress [Shortfic l GTOP]
Author: #TuyếtVân 
Disclaimers: các nhân vật thuộc về chúng ta
Category: tragedy, romance
Rating: M












‪#‎Chap1‬ Hồi ức




*Rào rào rào...*

*Hộc... hộc...*

Dưới màn mưa dày trắng xóa, một tên thiếu niên mập mạp hì hục đạp xe về nhà. Hắn thở hồng hộc, phần vì mệt, phần vì cái lạnh của cơn mưa tát vào mặt khiến cơ thể to lớn của hắn chốc chốc lại run lên. Chợt...

*Kétttt!!!*

*Rầmmm*

Một cậu nhóc nhỏ bé cũng đang run lên cầm cập dưới cơn mưa tầm tã. Chỉ khoác trên người chiếc áo thun trắng mỏng tang, thân hình bé nhỏ tái nhợt của cậu khiến hắn chạnh lòng khi va phải. Trên gối cậu, máu theo dòng nước mưa trượt dài trên đôi chân trắng nõn. Một màu đỏ tanh tưởi. Gương mặt cậu hiện rõ một nỗi buồn, chắc chắn không phải vì tai nạn nhỏ nhoi này. Cậu lấy tay bịt lấy vết thương, đôi mắt rơm rớm nước, đôi môi run run để mặc tiếng nấc vẫn rơi ra ngoài. Tuyệt nhiên, cậu không buông một lời trách cứ hắn. Lồm cồm ngồi dậy, hắn vội bước đến bên cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng hối lỗi, hắn thì thầm:

- Ô, xin lỗi, xin lỗi cậu! Cậu có sao không? Tại... tôi vội quá...

- Ưmm... không... không sao...

- Nhà cậu ở đâu? Tôi chở cậu về.

- Thôi... không sao... tôi tự về... Cảm ơn anh...

Cậu toan đứng dậy. Hắn vội tiến tới, nắm lấy tay cậu, chất giọng trầm khàn đầy kiên quyết:

- Không! Tôi đưa cậu về!

Cậu ngẩn ra nhìn hắn. "Người tốt như vậy còn tồn tại sao?" Cậu tự hỏi. Đoạn, cậu nhoẻn miệng cười.

- Nhà tôi cách đây không xa. Anh cứ đi thẳng rồi rẽ trái, đi một chút nữa sẽ thấy căn nhà nhỏ màu trắng. Đó là nhà tôi.

- Ơ... căn nhà màu trắng đó là nhà cậu à?

- Vâng.

- Eh? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi! Nhà tôi cạnh nhà cậu, căn hộ màu xanh í!

- Eh? Thật trùng hợp!

Mặc dù cơn mưa vẫn nặng hạt, họ vui vẻ trò chuyện dưới mưa. Dù gì họ cũng chẳng còn gì gọi là khô ráo nữa. Đêm ấy, một cậu nhóc mập mạp đèo sau lưng một cậu nhóc nhỏ hơn trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Tiếng cười đùa vẫn không dứt. Mưa vẫn rơi, nặng hạt...

Kwon Ji Yong. Một cậu nhóc hiền lành, thân thiện, rất giỏi ở khoảng che giấu cảm xúc thực, luôn luôn cần sự chở che của anh chàng hàng xóm mập mạp.

Choi Seung Hyun. Anh hàng xóm mập mạp đáng yêu, luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng dù sở hữu một quả tim ấm nóng, là "người bảo hộ" cho Ji Yong.

Họ biết nhau trong một đêm mưa tầm tã. Hắn vừa trở về sau khi công việc làm thêm ở một tiệm cafe kết thúc. Cậu cũng kết thúc. Song, cậu kết thúc một mối tình mà cậu từng dành rất nhiều cảm xúc. Cậu ngỡ mình sẽ không dám tin và yêu bất kì ai nữa. Cho đến khi hắn bước vào đời cậu. Bi kịch hay một cái kết có hậu? Không thể đoán trước...

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Sun Mar 22, 2015 12:07 am
Chap 2: Ji Yong-ssi, but... i love you!















*Trường cấp 3 YG*
Seung Hyun 1 tay cầm li cafe đen, tay kia cầm li capuchino nhiều kem, hắn khó khăn len cơ thể ục ịch qua đám đông.
*Bộp*
Hai li nước hờ hững rơi xuống đất. Trước mắt hắn, Ji Yong ngồi bệt trên sân, tay ôm một bên má. Ánh mắt cậu không giấu nổi sự căm phẫn. Trên ghế đá, một nữ sinh bắt chéo chân, ả ung dung gieo một nụ cười tàn độc lên cậu. Đưa tay vén lọn tóc lên đầy vẻ kiêu kì, ả ngồi xuống, bên cạnh Ji Yong. Những ngón tay thon dài vươn ra, nâng cằm cậu lên. Ả bật cười ngạo nghễ:
- Thế nào? Trở về với em nhé, Ji Yong?
Cậu hất tay ả ra. Cậu ngước mắt nhìn ả, ánh mắt chưa nguôi giận. Cậu cất giọng mỏng tang, pha điệu cười nửa miệng sặc mùi khinh bỉ.
- Chẳng phải cô bảo tôi không đủ nam tính? Cô bảo tôi gay sao?
Nhìn cậu bằng gương mặt lạnh tanh giả tạo, ả vờ giở giọng thương hại:
- Kìa... Ji Yong... Em nào dám... Ahahaha~~~
Nói đoạn, ả lả lướt đứng dậy choàng cổ tên nam sinh bên cạnh. Cậu và ả chia tay đã lâu, không biết vì lí do quái đản nào khiến ả lại đột nhiên gây chuyện với cậu. Cậu nhếch mép.
- Hah... dù có cặp với ai thì cô vẫn là một con khốn thôi...
*Bốpp!!*
Tên nam sinh đấm cậu một cú không chút nương tình. Hắn vội vã bước đến.
- Nè! Chúng mày làm gì vậy hả?
Nhìn dáng vẻ mập mạp của hắn, ả ta và gã bạn trai nhịn không được mà phá lên cười.
- Ahahaha~~ Ji Yong ơi Ji Yong... Cứ tưởng anh không phải đàn ông thôi chứ... tôi đâu có ngờ... tiêu chuẩn của anh thấp như thế...
- Hahahaha~~~ Thì ra mày là "bạn gái" của tên mập này à?
*Bốpp!!*
Một cú đấm giáng thẳng xuống má gã. Giọng cười im bặt. Mặt gã nóng rát và đơ ra.
- Aishh... Mẹ nó! Thằng mập khốn kiếp!
Gã lao vào, đánh trả dữ dội...

*Tan trường*
Trong công viên, cậu ngồi cạnh hắn. Đưa tay sờ lên hốc mắt sưng tấy tím tái của hắn, cậu hỏi lí nhí:
- Hyunie à, đau lắm không?
Lắc nhẹ đầu, hắn gượng gạo nặn ra một nụ cười vô cùng thiếu muối. Dúi vào tay hắn 1 que kem, cậu chu chu môi.
- Liên lụy Hyunie rồi... em xin lỗi...
- Không... không sao thật mà...
- Hyunie, hay là hyung mặc kệ em đi?
- Không được!
Hắn nhìn cậu trân trối.
Chỉ mới quen nhau có 3 tuần. Chẳng hiểu sao cậu và hắn lại trở nên rất thân. Hắn còn rất quan tâm cậu, thậm chí là sáng nay, hắn đã liều mình đụng độ với "đầu gấu" của khối chỉ để giành lại sự công bằng cho cậu. Hơn hẳn mức độ của hai người bạn thân...
Cậu nheo mắt khó hiểu.
- Hửm? Vì sao?
- Vì... Vì...
- Haizz... hyung nên như vậy đi... em không muốn hyung vì em mà bị tổn thương nữa...
- Ji Yong-ssi, nhưng mà... hyung yêu em!
Cậu ngẩn người. Xoay đầu nhìn hắn, mắt cậu trợn tròn ngạc nhiên. Hắn nhìn thẳng vào cậu. Thật chậm rãi, thật nghiêm túc, hắn lặp lại:
- Hyung yêu em!
Khác với suy nghĩ cậu sẽ dỗi hắn rồi bỏ đi, cậu chỉ cười nhạt rồi khẽ gật đầu. Tựa đầu vào vai hắn, cậu chỉ chỉ que kem. 
- Hyunie à, kem tan hết rồi kìa...
Hắn cười như tên ngốc rồi xé bao que kem, đưa cho cậu cắn trước. Họ ăn chung một que kem, cùng ngắm mặt trời lặn. Có vẻ như một lần nữa, cậu lại để ai đó đi vào tim mình. Sẽ vui vẻ với quyết định này hay hối hận? Không thể đoán trước...

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: [M]Wedding Dress[Shortfic l GTOP]_Update chap 3 Tue Mar 24, 2015 9:18 pm
Chap 3: Who You?



Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời. Gió khẽ ve vãn trên những tàn cây phong già cỗi, khiến những chiếc lá va vào nhau hòa với tiếng chim hót ríu rít thành một giai điệu vui tai. Hôm nay, hắn hẹn đi chơi với cậu, trên danh nghĩa của một đôi nhân tình chính thức...
Cậu bước ra, hắn đứng đó, trong chiếc áo thun xanh giản dị, gương mặt phúng phính của hắn gục xuống, lim dim ngủ gật thật đáng yêu. *Chụtt* Cảm giác một nụ hôn chạm lên má, hắn ngơ ngác nhìn lên, chất giọng trầm khàn lệch đi trong cơn mê ngủ:
- Ưm... ơ? Ji Yong? Ưmm... Ta... đi được chưa?
-Vâng, đi nào!
Cậu cười toe, một nụ cười tươi tắn và hiền lành...
Sáng hôm nay, một cậu nhóc mập mạp đèo sau lưng một cậu nhóc nhỏ bé đi khắp phố. Hắn hì hục đạp xe, mồ hôi vã ra ướt đẫm bờ lưng to lớn. Thỉnh thoảng, hắn lại ngoảnh đầu về phía sau rồi bật cười ngây ngốc. Cậu ôm chặt lấy vòng eo quá khổ của hắn, áp má vào lưng hắn, thả mình theo quang cảnh cứ trôi ngược về phía sau, đôi mắt nâu ướt nước mơ màng trông đến lạ...
Chiều tà. Dừng dưới chân đồi, hắn dẫn chiếc xe đạp cũ kĩ một cách chật vật lên đỉnh đồi, nơi có thể ngắm rõ quang cảnh thành phố chìm trong ánh hoàng hôn ngọt ngào. Cậu thì ngược lại: tung tăng, vui vẻ, sải từng bước chân nhẹ nhàng rẽ lối trên đám cỏ xanh mướt mà bước theo anh...
- Phù~~ Mệt quá... Ưm... Yongie, em khát nước không?
- Vâng, khát lắm ạ.
Cậu liên tục gật đầu, cười híp mắt trả lời như một đứa trẻ. Chiếc mặt nạ lạnh lùng, khó gần cậu từng trưng trên gương mặt hoàn hảo của mình từ lúc quen anh đã nhiều lần được cậu gỡ xuống, và giờ đây nó hoàn toàn bị cậu vứt bỏ. Trên gương mặt cậu, hiển nhiên bày ra đôi mắt nâu hiền lành giàu cảm xúc, đôi môi tươi tắn lúc nào cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười hở lợi hồn nhiên, trong sáng, không mảy may vương chút giả tạo. Cậu ngồi xổm, tay đan xen vào nhau đặt trên gối. Cậu ngẩng cao đầu để cơn gió lồng lộng thổi qua mái tóc nâu mềm mại. Khóe môi cậu cong lên hài lòng. Cậu chợt cất tiếng nói, chất giọng mỏng tang quyến rũ lay động bầu không khí vốn yên lặng.
- Hyunie à, anh biết không... sau này, tốt nghiệp lớp 12, em sẽ lên Seoul học. Sau đó, em nhất định phải làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất ở đó.
- Hửm? Seoul? Nhà thiết kế? Chà, ước mơ của em thật lớn lao nhỉ?
- Ahaha~~ Anh có biết em sẽ xin vào công ty nào không?
Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh vẫn đợi câu trả lời.
- Ở BIGBANG. Đó hiện là hãng thời trang nổi tiếng nhất. Và em tin sau này cũng vậy...
Anh chỉ khẽ cười. Đôi mắt màu tro hướng về phía mặt trời đang dần hạ san. Môi anh nhếch lên, anh nói vẩn vơ như thổi vào cơn gió.
- Vậy còn anh? Em sẽ bỏ anh sao?
- Ồ, không không! Anh hãy cố học và theo em, anh biết đó... em luôn cần anh che chở mà...
- Làm một nhà thiết kế sao? Anh e rằng mình không thể...
- Ưm... vậy... model thì sao? Eh? Đúng rồi, anh sẽ là model, mặc những mẫu thiết kế của em, okay?
- Haha... có model nào mập và xấu như anh sao?
- Eh? Sao anh lại nói như vậy... ưmm... hay là anh cứ nghĩ là bản thân cần phấn đấu vì em...nên... anh sẽ thay đổi... diện mạo... một chút... nhé?
Cậu ngập ngừng. Cậu sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương hắn. Nhưng không, một tia sáng trong đầu hắn lóe lên.
- A~~ Anh sẽ giảm cân! Anh sẽ làm model! Chờ anh nhé, Ji Yong?
Khá bất ngờ trước câu nói của hắn, cậu ngẩn người ra, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen đầy nhiệt huyết của hắn. Chợt, cậu nhoẻn miệng cười. Cậu tin hắn. Nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, cậu áp tay hắn lên má của mình. Cậu thỏ thẻ, giọng ngọt ngào hạnh phúc.
- Seung Hyun là nhất!
Chiếc áo thun trắng dài tay đã được cậu xắn lên tự lúc nào, để lộ ra chiếc vòng kết bằng chỉ đen gắn viên đá sapphire màu xanh dương nổi bật trên làn da trắng nõn hồng hào của cậu, bên cạnh là một chữ Y bằng bạch kim. Chiếc vòng khá quen thuộc. Hắn nheo mắt.
- Hừm... chiếc vòng... em lấy ở đâu vậy?
- Ơ... này á hử? Ưm... của ba tặng em từ lúc mới sinh cơ, nhưng mãi sau này em mang mới vừa. Ơ... anh hỏi chi vậy?
- Ờ... ừm... anh... thấy nó... đẹp.
Cậu chẳng mảy may để tâm vẻ bối rối của hắn, vì cậu tin tưởng hắn 200%, chỉ cần hắn nói, cậu sẽ tin. Cha cậu không ở cùng cậu, ông ta ở Seoul nên hắn cũng chưa một lần nhìn thấy "nhạc phụ tương lai", người đã-từng và lại-sắp-sửa trở nên thân thuộc với hắn.
Hoàng hôn, cậu tựa đầu vào vai hắn, khẽ giương ánh mắt mơ màng nhìn về phía mặt trời đang thong thả khuất sau dãy núi, để lại từng vệt ánh sáng màu vàng cam huyễn hoặc trên nền trời trong veo...
...
Thời thấm thoắt thoi đưa, chàng Choi Seung Hyun ụch ịch ngày nào hôm nay đã khác: cao to, thân hình cân đối, gương mặt tròn vo phúng phính mất hẳn, để lại một gương mặt góc cạnh với phần xương hàm quyến rũ, duy có đôi mắt màu tro là còn nguyên vẹn. Cậu, Kwon Ji Yong cũng đã khác: từ hình tượng bụi bặm nam tính trong quá khứ, cậu tự tin khoe ra vẻ đẹp phi giới tính , quyến rũ cả nam lẫn nữ, gương mặt tuấn tú với đôi mắt nâu ẩn chút ma mãnh, thân hình mảnh mai khiến cậu diện trang phục unisex đẹp hơn bất cứ ai.
Thời gian cũng nhanh chóng đưa cậu rời xa hắn, để đến với thành phố Seoul nhộn nhịp, để theo đuổi ước mơ của cậu. Hôm cậu rời đi, cậu liên tục dặn dò hắn phải đến BIGBANG tìm cậu, cậu sẽ đợi hắn. Cậu không sao ngăn được dòng nước mắt nóng hổi cứ chực trào khỏi hốc mắt. Hắn đuổi theo xe cậu, gọi tên cậu một cách thiết tha. Hắn móc trong túi ra một chiếc vòng tay kết bằng chỉ đen gắn đá sapphire xanh, bên cạnh là chữ H bằng bạch kim. Thật thân quen. Cũng là của cha hắn trao cho hắn. Hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho sự trùng-hợp này. Bí ẩn đó sẽ mang lại hạnh phúc hay đau đớn cho hắn? Không thể đoán trước...

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Tue Apr 07, 2015 8:37 pm
Chap 4:










Trở về sau chuyến bay dài, cậu mệt mỏi lê từng bước chân nặng trĩu về biệt thự Dolce Vita, phía sau là thư ký Lee vẫn đang hì hục và bận rộn với mớ hàng hiệu và vali của anh chủ. Tuần lễ thời trang ở Paris thật sự rất tuyệt. Với danh tiếng và style thời trang bậc nhất của mình, cậu vinh dự ngồi vào hàng ghế đầu của mọi show trình diễn. Cậu thậm chí còn được mời làm model nhưng cậu lại từ chối vì lý do "chân ngắn". Cậu hiện là giám đốc sáng tạo kiêm designer tài ba nhất ở BIGBANG... Ngả đầu vào thành ghế, cậu khép mi thở nhẹ.
- Thư ký Lee này, tôi vừa nhận thông báo. Công ty chúng ta vừa có thêm model. Nghe nói là rất nổi trội và cuốn hút. Chưa hết nha, bộ sưu tập tháng này của tôi, anh ta sẽ được làm model chính. Chủ tịch muốn tôi ngày mai đến gặp anh ta. Cậu thấy thế nào?
- Tùy anh thôi, nhưng chủ tịch đã nói thế... anh nên đến gặp đi ạ.
Thư ký Lee nhún vai, tay vẫn vịnh vào vô lăng và bẻ lái rất điêu luyện.
Anh chàng model ấy xuất hiện cách đây 2 tháng, lúc cậu vừa bay sang Pháp. Nhưng một cách kỳ lạ, hắn ta bỗng nghiễm nhiên trở thành model tinh anh nhất ở công ty. Chỉ với 2 tháng ngắn ngủi, hắn để lại ấn tượng mạnh trong giới thời trang với cơ thể hoàn hảo và gương mặt lạnh lùng của hắn...
...
* Sáng hôm sau. BIGBANG Studio *
Thư ký Lee cẩn thận lái chiếc Lamborhini Veneno của anh chủ vào hầm. Cậu bước xuống xe, tháo kính râm và vắt lên cổ áo mở bung 2 chiếc cúc hờ hững. Bước vào qua cánh cửa kính sang trọng, cậu thu hút mọi ánh nhìn với chiếc sơ mi trắng của Saint Laurent, chiếc túi Hermes màu đỏ cực sang chảnh, cơ thể cậu toát ra hương Gucci quyến rũ... tất cả đều chứng minh rằng cậu là fashionita đẳng cấp nhất ở Hàn Quốc. * cộp. cộp.* Chiếc đế giày của cậu bước nhẹ lên sàn gỗ. Mọi người cúi đầu chào cùng nụ cười thân thiện.
- Chào buổi sáng, giám đốc Kwon.
Cậu cũng nhoẻn miệng cười đáp trả.
- Chào buổi sáng!
Hắn đứng đấy, stylist đang chăm chút chỉnh lại mái tóc bạch kim vuốt ngược của hắn. Khẽ xoay gương mặt góc cạnh. Hắn nhếch môi cười tinh quái. Hai đôi mắt ấy gặp nhau. Cậu sững người, vẻ cool ngầu thoáng lệch đi trong 2s.
- Long time no see. Anh giữ đúng lời hứa nhé?
- Hyun... Seung Hyung hyung? Là anh đấy sao?
- Em còn biết ai khác tên Choi Seung Hyun sao?
Cậu bật cười rồi chạy đến ôm lấy hắn. Cô stylist cười mỉm rồi lui ra. Họ gặp nhau, chỉ sau 1 năm. Một năm có khá nhiều thay đổi.
Buổi chụp ảnh diễn ra khá suông sẻ vì Seung Hyun đã bộc tả cảm xúc của Ji Yong qua những bộ trang phục rất tốt. Nhiếp ảnh rất hài lòng, cậu cũng vậy. Hôm nay, thư ký Lee được về sớm, cậu không cần đưa Ji Yong về như mọi khi. Hôm nay, công việc ấy đã có hắn lo liệu.
Trên con phố Seoul tấp nập, hắn nhấn ghì chân ga để động cơ gầm lên đầy sức mạnh và lao đi với tốc độ choáng ngợp. Cậu ngồi lệch sang hẳn một bên, đưa ánh mắt nâu mơ mộng nhìn hắn. Rốt cuộc họ đã đến được với nhau. Và rồi đêm nay, một cuộc vui sẽ bắt đầu, lấp đầy bao nhớ nhung trong quá khứ. Thứ ánh sáng nhấp nháy đủ màu của thành phố phần nào khiến hắn và cậu hối hả, cuộc sống vẫn diễn ra nhộn nhịp và bận rộn... song, khi ở bên nhau, thời gian chẳng còn nghĩa lí gì nữa, mọi khoảnh khắc đều trôi qua chậm rãi và nhẹ nhàng... Liệu cậu và hắn sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ? Không thể đoán trước...









Warning Chap sau có ya cực nặng và cực kì mất hứng

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Wed Apr 08, 2015 9:50 am
Chap 5:






Tiếng gầm cuốn hút của chiếc Lambo Veneno nhỏ dần rồi câm lặng khi nó được đỗ nhẹ nhàng trong hầm đỗ xe. Hắn đè cậu trên mui xe, ghé xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ ửng ẩm ướt của cậu. Một nụ hôn gấp gáp. Nhưng vẫn chưa đủ... nụ hôn chỉ như một giọt nước rơi trên vành môi khô khốc của một kẻ lang thang trên hoang mạc đã lâu. Chỉ mới là bắt đầu. Hắn ép sát cậu trên mui xe. Âm thanh kin kít của sự cọ sát giữa da thịt và kim loại vang lên âm ỉ đầy kích thích.

Đoạn, hắn bế bổng cậu lên và tiến thẳng về phòng ngủ. Đôi tay đang bận ôm ghì lấy cơ thể cậu không cho phép hắn chạm vào núm vặn cửa. *Rầm!* Co chân đá tung cánh cửa, một cách xử lý gọn gàng mang chút màu sắc bạo lực. Hắn đặt cậu nhẹ nhàng lên giường. Đưa tay tháo chiếc cà vạt của mình, sau đó là chiếc áo sơ mi đen. Môi hắn cong lên gian xảo hơn bao giờ hết khi bước đến bàn làm việc của cậu. Lướt những ngón tay thon dài trên trên lưỡi dao rọc giấy cỡ trung. Đôi mắt màu tro thoáng ánh lên tia nham hiểm. Hắn bước đến bên chiếc giường, tháo thắt lưng. Hắn ghì tay cậu qua đầu rồi dùng thắt lưng siết chặt đôi tay trắng ngần của cậu. Ánh mắt hắn khựng lại nơi chiếc vòng kết bằng chỉ đen, viên Saphire xanh biển ánh lên sắc xanh mờ ảo mộng mị. Hắn tháo nó ra rồi vứt bừa dưới sàn. Nó làm hắn khó chịu khi nghĩ đến. Cậu bối rối, mặt cậu thoáng tái đi.
- Hyunie a~~ Anh... định làm gì vậy?
Hạ cằm hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cậu, hắn cắn yêu một phát.
- Làm tình.
Một tia sét xẹt qua tai cậu. Cậu biết chuyện này sẽ đến dù sớm dù muộn nhưng cậu không ngờ hắn lại bạo dạn như vậy... *cạch... cạch cạch...* Đoạn, hắn trượt con dao lên. Hắn khum người, đôi tay điêu luyện luồn lưỡi dao dưới lớp áo Saint Laurent đắt tiền. Cảm giác kim loại lạnh toát chạm vào vùng bụng nhạy cảm, cậu rùng mình. *Xoẹt... Xoẹt...**Rẹt!* Sau tiếng rạch vải chậm rãi là âm thanh xé toạc thô thiển. Hắn xé vạt áo cậu rồi cẩn thận dùng mảnh vải ấy bịt lấy đôi mắt nâu ướt nước thoáng chút e sợ của cậu. Hắn vung tay lột sạch những mảnh vải trắng còn vương trên thân thể quyến rũ của cậu. Nằm mọp xuống, hắn đè lên người cậu rồi thực hiện những cú nhấp nhả điêu luyện trên hõm cổ cậu. Một luồng khoái cảm kỳ lạ ập đến khiến cậu ngửa cổ về phía sau mà cảm nhận. Hắn trượt nụ hôn lên yết hầu cậu rồi mút nhẹ lấy thứ đang trượt lên xuống ấy.
- Aa...hưm...hmm~~
Một tiếng rên rơi qua vành môi ẩm ướt của cậu. Trườn xuống phía dưới, hắn kéo dài dòng dịch vị ám muội ấy trên vùng ngực phẳng lì của cậu. Đặt môi lên núm vú bắt đầu cương cứng của cậu, hắn nhấp nhả và liếm láp lên chúng bằng chiếc lưỡi dài ma mãnh của mình. Cơ thể cậu run lên mất tự chủ, cậu ưỡn nhẹ ngực để hắn mút sâu hơn nụ hoa xinh xắn của cậu. Một tay rãnh rỗi, hắn luồn tay vào quần cậu và bỡn cợt thứ đã bắn ra ướt sũng trong ấy. Cậu không ngừng rên rỉ vì sự khoái cảm mà hắn ban cho cậu. Dứt môi ra khỏi đầu ngực đã sưng đỏ vì bị cắn mút của cậu, hắn muốn thử một chút mùi vị lạ lẫm hơn. Tuột hẳn chiếc quần của cậu và vứt đi, lộ ra là tiểu nhị trắng nõn với phần đỉnh hồng hồng như quả vải. Hắn cúi xuống, mút sạch thứ tinh hoa loang lổ trên đỉnh đầu tiểu nhị. Cậu cong người vì những đụng chạm đầy kích thích. Cậu muốn dùng đôi tay mà xoa lấy mái tóc hắn, nhưng hắn lại vô tình trói chặt tay cậu. Bức bối và khó chịu. Hắn lật người cậu lại. Trườn lên và áp vùng ngực săn chắc lên tấm lưng đã vã mồ hôi ra đến trơn tuột của cậu, hắn vươn lưỡi liếm vào vùng da sau mép tai cậu, thì thầm vào tai cậu trong khi ngón tay không ngừng vặn vẹo đầu ngực cậu.
- Babe~ Put your butt up.
Cậu khẽ rùng mình rồi ngoan ngoãn chu mông lên. Hắn đút vào cái lỗ chật hẹp ấy một ngón tay rồi len lỏi vào sâu bên trong. Cậu nhăn mặt thở dốc.
- Aa... hmm... ưm... Se... Seung Hyun...mm~~ 
Hắn đút vào ngón tay thứ hai rồi thứ ba, hắn ngoáy sâu vào bên trong và cố tình khiến cái lỗ của cậu phải co thắt dữ dội.
- Hm... Hyun... Hyunie a~~ đừng.... aa~~ đau....qu...á...mm...
Rút ngón tay ra và thay thế vào đó là một vật nóng hổi cương cứng. Hắn đưa 3 ngón tay ẩm ướt vừa rồi lên môi cậu, nhét vào miệng cậu rồi vuốt ve cái lưỡi nhớp nháp đang cố gắng tránh né. Hắn muốn cậu cất ra những tiếng rên theo cách khó khăn nhất.
- Shh... yên nào... chỉ một chút nữa thôi... sẽ không đau nữa...
Dứt câu, hắn bắt đầu vận động phần hông, thúc vật to lớn ấy cọ sát trong cái lỗ chật hẹp và trơn tuột của cậu. Căn phòng bốc mùi dục vọng nghi ngút. Đôi môi cậu vẫn không ngừng run rẩy và rên rỉ khó nhọc theo đúng cách mà hắn muốn.

avatar

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Wed May 06, 2015 8:16 pm
fic rất hay ạ =) au fighting!!!


Yukino Kuran
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Sun May 10, 2015 3:08 pm
Ya hay quá

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 21, 2015 8:47 am
Chap 6:


Có ya toàn tập nên mọi người chịu khó gỡ hide nha happy 
tyujty


avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: [M]Wedding Dress[Shortfic l GTOP]_Update chap 7 Thu May 21, 2015 8:48 am
Chap 7:




Dinh thự của gia tộc Kwon. Chủ tịch Kwon đang ở trong thư viện, ông đẩy nhẹ gọng kính và tiếp tục xem tài liệu.
* Cộc cộc cộc*
- Vào đi!
Một cô gái trẻ bước vào, ông không buồn ngước mắt nhìn lên.
- Quản gia Hwang, cô đã tìm được nó chưa?
- Dạ vâng, cháu đã tìm được cậu ấy.
Đặt nhẹ xấp giấy xuống bàn, ông khẽ ngước mắt ra hiệu cho cô nói tiếp.
- Dạ, cậu ấy tên là Seung Hyun, cậu ấy theo họ Choi của mẹ. Tuy nhiên, mẹ cậu mất từ khi cậu mới lên 9. Trước đây, cậu ta sống với dì. Kì lạ thay, nhà cậu ấy cạnh nhà cậu chủ trước đây, họ còn có vẻ chơi rất thân nữa. Sau này thì cậu ấy chuyển đến Seoul sống... có vẻ là một mình. Đặc biệt, cậu ta chính là chàng model mới gia nhập công ty của chúng ta gần đây. Dù mới gần 3 tháng thôi nhưng thành tích của cậu ấy phải nói là đáng kinh ngạc...
- Bỏ qua phần lặt vặt ấy đi. Chiếc vòng tay, nó có chiếc vòng tay không?
- Dạ, dù không thường xuyên đeo trên tay nhưng đúng là cậu ấy có chiếc vòng ấy.
- Còn bản xét nghiệm? Đã hoàn tất chưa?
- Dạ, đã xong rồi ạ. Mời ông chủ xem qua.
Mắt ông thoáng trợn to kinh ngạc nhưng rồi 4 giây sau nó lại giãn ra. Đặt bản xét nghiệm lên bàn. Ông đứng dậy nhìn ra cửa sổ mà không nói.
- Ông chủ?
- Cô có nghĩ là chúng nó đã là bạn bè thì sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật này hơn?
- Hmm... cháu nghĩ vậy. Vì đến nay dường như quan hệ của họ vẫn rất tốt.
- Ừm, được rồi... hãy nói cậu ta tối nay đến nhà hàng Blue gặp tôi. 7 giờ nhé?
- Dạ vâng. Xin phép ông chủ.
Cô cúi nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. Ông tháo kính xuống, ngả người ra ghế, ông dùng 2 ngón tay day nhẹ lên thái dương. Chuyện này đã khiến ông day dứt suốt 29 năm qua. Có lẽ trong quá khứ ông không nên làm như vậy, ngàn lần không, tuyệt đối không...

Nhà hàng Blue. 7: 00 P.M.
Bước xuống xe, hắn theo sau quản gia Hwang tiến vào phòng mà cô đã đặt sẵn. Hắn xuất hiện trong bộ vest sang trọng màu đỏ rượu. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng. Một vẻ đẹp lịch lãm và cuốn hút. Cánh cửa hé mở. Ngồi đầu bàn là chủ tịch Kwon, cha của Ji Yong. Quản gia Hwang nói khẽ vào tai hắn rồi quay ra cúi chào ông. Cô lặng lẽ ra xe và chờ đợi. Hắn tiến tới, một nụ cười nhẹ hiền lành. Hắn cúi chào chủ tịch rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Dạ, cháu chào chủ tịch ạ.
- Ừm... Vậy cậu là Choi Seung Hyun?
- Dạ vâng.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi, đừng căng thẳng nhé?
- Dạ không đâu ạ.
- Tôi có thể hỏi cậu một số chuyện? Sẽ chẳng liên quan đến công việc đâu.
- Xin chủ tịch cứ tự nhiên ạ.
- Cậu có cha mẹ chứ?
- ...
Lưỡi Seung Hyun cứng đờ. Nụ cười tươi tắn trên môi hắn lịm đi, tan biến. Ông nghiêng nhẹ gương mặt nghiêm nghị, nhìn cậu chờ đợi.
- Hửm?
- Dạ... Mẹ cháu... mất từ khi cháu mới 9 tuổi... Cha cháu... mẹ cháu nói ông đã bỏ đi từ khi cháu mới lọt lòng...
- Tôi rất tiếc...
Khẽ nhỏ giọng như thể thương hại. Ông hỏi tiếp.
- Thế cậu có kỷ vật gì của cha mẹ để lại không?
- Dạ có nhưng... tại sao... chủ tịch lại hỏi những chuyện này?
- Cậu có thể cho tôi xem nó không?
Bị chủ tịch Kwon gạt đi câu hỏi, thắc mắc của hắn càng lớn hơn. Song, hắn chậm rãi lấy ra trong túi áo một chiếc vòng tay. Hắn hiếm khi đeo nó lên tay nhưng vẫn luôn giữ bên mình. Chiếc vòng tay kết bằng chỉ đen có viên Saphire màu xanh biển quý phái, bên cạnh là chữ H bằng bạch kim. Cầm lấy chiếc vòng, không nhầm vào đâu được! Đúng là nó, đúng là hắn.
- Của cha cậu, đúng không?
Hắn ngơ ngác.
- Eh? Sao... sao chủ tịch lại biết?
Ông đứng dậy, bước đến cạnh hắn. Đặt tay lên vai hắn, ông khom người thì thầm vào tai hắn.
- Ta có lỗi lắm...
...
...
...
Hắn cảm thấy thật mờ mịt. Đôi mắt hắn mờ đi, tai thoáng trở nên lùng bùng. Hắn vội đẩy ông ra. Đôi mắt Seung Hyun ánh lên sự hoang mang tột độ. Có chút cay xé xộc lên mắt, sóng mũi. Mắt hắn đỏ ngầu. Nhanh chóng xoay người đi, Seung Hyun không muốn người đàn ông trước mặt trông thấy hắn trong bộ dạng này. Co chân chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Quản gia Hwang vội bước ra khỏi xe khi thấy bóng người ấy sượt qua trước mặt.
- Seung Hyun! Nè, cậu chạy đi đâu vậy?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một nam thanh niên đang trốn chạy dưới sự hoảng sợ...

Hắn ghé vào bar. Uống thật nhiều, thật nhiều rượu. Để rồi khi cơ thể đã đắm chìm trong hơi men ám muội. Hắn lao vào toilet. Nhìn gương mặt thảm hại của mình trong gương, hắn không ngừng tự tát vào mặt. Seung Hyun rít lên thống khổ.
- Tỉnh lại đi! Chỉ là mơ thôi! Khốn nạn, tỉnh lại đi thằng ch*! Chỉ là ác mộng thôi! Tỉnh lại!!!~
Đến khi gò má hắn bầm tím lên vì những cú tát không thương tiếc, hắn mới tuyệt vọng đấm vào gương. *Bốp!**Xoảngg!!~~* Tấm gương lớn vỡ nát. Hắn không biết những tháng ngày sau này phải chung sống với Ji Yong bằng cách nào. Túng quẩn, bế tắc và đau đớn. Hắn quỳ xuống... Nước mắt bắt đầu tuông rơi trên gương mặt góc cạnh hoàn mỹ. Hắn hoàn toàn bất lực...
Chuyện kinh khủng gì đã giáng xuống đời hắn? Không thể đoán trước...

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: [M]Wedding Dress[Shortfic l GTOP]_Update chap 8 Thu May 21, 2015 8:53 am
Chap 8:


Khuya muộn. Seung Hyun trở về nhà khi đã chếnh choáng hơi men. Hắn loạng choạng bước lên phòng ngủ. Cửa phòng hé mở, hắn khẽ bước vào. Cậu ngủ gật trên bàn làm việc. Chiếc bút chì vẫn còn nằm trong tay, tách cà phê sữa đã nguội lạnh tự lúc nào. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại mệt mỏi. Cố gắng vựt dậy chút tỉnh táo còn sót lại, hắn khẽ khàng bế cậu đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận. Hắn khom người, ban cho cậu một nụ hôn nhuốm vị Vodka. Cậu nhíu mày và khẽ đưa tay lên chùi chùi đôi môi. Đập vào đôi mắt màu tro tàn đang lim dim của hắn, chiếc vòng đáng nguyền rủa ấy... hắn đã bỏ nó lại với chủ tịch Kwon. Ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng lê xuống phòng khách.
Mở tủ kính, hắn lôi chai Whisky Macallan ra và tiếp tục uống. Hắn thực sự không hiểu, hắn và cậu đã làm gì sai trái để Thượng Đế phải trừng phạt họ nặng nề như vậy... 3 giờ sáng. Chai rượu lăn quay, đổ ra trên nền gạch lạnh ngắt một chút dư vị màu vàng nâu thơm nồng, cay xé...

" We gonna get down down down
Give me love love love 
Anh đang tìm kiếm cho mình 1 lady
Chẳng gì có thể ngăn cản chúng ta making love
Cho đến khi cảm xúc mãnh liệt kia tan biến...
Kimiwa my Beautiful Hangover... Hangover..."

...
Ji Yong tỉnh dậy lúc trời hửng sáng. Cậu vừa có một giấc mơ đẹp. Phát hiện mình nằm ngay ngắn trên giường cuộn mình trong chăn, cậu biết hắn đã về. Hơi muộn một chút... nhưng... không sao, hắn đã về. Bước xuống phòng khách. Cậu lắc đầu ngao ngán. Hắn nằm trên ghế sofa, trên người sặc mùi rượu. Sau khi dọn dẹp đống hỗn độn hắn bày ra, cậu lại gần ôm hắn vào lòng. Hắn chớp chớp bờ mi dày rồi mở mắt. Hắn chỉ mong có thế. Mỗi sớm mai thức dậy, thiên thần đánh thức hắn là cậu. Một nụ cười tươi tắn, một cái vuốt ve hay... thậm chí là một nụ hôn... Hắn từng muốn tất cả. Cậu đặt tay lên má hắn, khẽ cúi cằm định hôn lên bờ môi mỏng tang của hắn... Tia nắng chiếu xuyên qua viên saphire trên chiếc vòng tay của cậu, ánh sáng xanh quái gở đó. Hắn thực không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa... Đẩy cậu ra. Hắn toan đứng dậy và bước thẳng vào phòng tắm. Cậu sửng sờ. Hắn từ chối nụ hôn của cậu sao?

Xả nước xuống cơ thể vô hồn của mình. Hắn tự nguyền rủa số phận khốn nạn mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho hắn. Khóe mắt hắn nóng bừng và nhòe đi, cay cay... Những giọt nước mặn chát lăn dài trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo như tượng tạc ấy... hòa vào dòng nước từ vòi sen vẫn cứ lạnh lùng xả xuống. Hắn đấm thùm thụp vào tường. Vô ích thôi... Chẳng thay đổi được gì đâu... Seung Hyun quỳ thụp xuống. Lần đầu tiên sau khi mẹ hắn mất, hắn khóc nức nở và bất lực. Một lần nữa...

Sau khi tự hành xác một lúc lâu trong phòng tắm, khi trở ra, Ji Yong đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn: mì ống và sữa. Nhưng cậu không có ở đây. Không nỡ lãng phí công sức của cậu, Seung Hyun kéo ghế ngồi xuống, nặng nề dùng bữa sáng mà cậu cất công chuẩn bị.
Bước lên phòng, sau cánh cửa, hắn phát hiện cậu vẫn miệt mài làm việc bên các bản vẽ. Chậm rãi tiến lại gần, hắn đặt tay lên vai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn nặng trĩu.
- Anh... xin lỗi... Anh... không... cố ý đâu.
- Ngốc ạ, em không sao cả.
Khóe môi cậu cong lên một đường đẹp mắt. Đoạn, cậu cầm bản vẽ lên, xoay người lại và đưa cho hắn xem.
- Anh xem, có đẹp không?
-...
Một chiếc váy cưới. Một chiếc váy cưới màu trắng đẹp lộng lẫy. Phần cúp ngực tinh tế dành cho những cô nàng ngực nhỏ. Phần ren trên tay áo vừa gợi cảm vừa tinh tế. Với đôi mắt nghệ thuật tinh tường của cậu, chiếc váy tuyệt nhiên đẹp một cách lạ lùng. Hắn chết lặng. Cậu phấn khởi nói tiếp.
- Em vẽ cho em đó! Hì hì... Nè, anh có định cưới em không?
Tim Seung Hyun thắt lại, đau nhói từng hồi. Đôi mắt hắn lại cay xé và nhòe đi. Cố gượng nén chặt chất lỏng ấy tràn ra khóe mắt. Nụ cười trên môi Seung Hyun méo mó.
- Ha ha... Có... có chứ! Vậy... lễ phục của anh... đâu?
- E hèm... em chưa hoàn tất váy cưới. Xong rồi em sẽ thiết kế lễ phục cho anh, okay?
Seung Hyun gật gật đầu. Môi hắn mím chặt lại như sợ tiếng nấc yếu ớt ấy sẽ rơi ra ngoài nếu hắn dám thở mạnh... 
" Váy... Váy cưới sao? Yongie ngốc! Em thật ngốc!"
" Anh thực muốn trông thấy em mặc chiếc váy đó nắm tay anh đứng trước lễ đường... nhưng..."
" Anh thật có lỗi quá! Anh không thể làm chú rể của em được rồi..." 
" Anh xin lỗi. "

Liệu Ji Yong có được khoác lên người chiếc váy cưới? Cô dâu đứng trước lễ đường có là cậu? Không thể đoán trước...








Do ôn thi nên không onl được nên giờ au post một thể mấy bạn đừng nghĩ au spam nha  praying praying


Lym
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 17
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 21, 2015 10:26 am
Gỡ Hide


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 21, 2015 10:51 am
Go hide


yomichi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 17
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 21, 2015 12:59 pm
Go hide


xuyen_tabi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 14
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 21, 2015 8:18 pm
Gở hide ak.... nghe thiên hạ đồn là SE... e hk mun, hk mun au...ra cháp đều hen au. Fighting

avatar

Senaboomkum
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 21, 2015 8:48 pm
Gỡ hide nha Au. Au viết hay lắm ạ, fighting! vbn vbn vbn


noca
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Fri May 22, 2015 2:34 pm
Gỡ hide


duck91
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 20
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 28, 2015 12:46 am
go hide


Sơn Tùng 59
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 10
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 28, 2015 8:15 am
Good good.Au fighting


polun_choijipo_VIP
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 28, 2015 11:08 am
fic hay lắm au ạ.... mong sao 2 bạn trẻ đc ở bên nhau :(


mymy1995
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 35
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Thu May 28, 2015 11:32 am
go hide

avatar

tieutuyet.snow
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Fri May 29, 2015 11:55 am
Cho mình hỏi nhe... Bộ fic mình viết tệ lắm hay sao mà toàn là comment gỡ hide thế này?  utyjg utyjg utyjg Chẳng lẽ không một ai có cảm nghĩ gì về fic của mình sao?  yuimgh ghjghjtj

avatar

susu332211
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Tue Jun 02, 2015 10:14 pm
gỡ hide

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: [M] Wedding dress... [LongficlGTOP] _ Update chap 9,10,11,12,13 Sun Jun 14, 2015 10:09 am
_______Chap 9_______






- Cô hãy gọi cho Ji Yong, bảo nó về nhà ngay. Tôi nghĩ nó sẽ thuyết phục được Seung Hyun.
- Vâng, cháu sẽ gọi cho cậu chủ ngay.
Khẽ cúi đầu, quản gia Hwang bước ra ngoài và nhanh chóng bấm số gọi cho cậu.

Vẫn hí hoáy với bộ lễ phục, khoé môi Ji Yong cong lên một đường đẹp mắt. Seung Hyun đẩy cửa phòng tắm bước ra. Từ cái đêm định mệnh ấy, hắn tuyệt nhiên không thể ôm cậu vào lòng, không thể trao cho cậu ánh nhìn trìu mến ngày nào cũng như không thể nào mỉm cười với cậu được nữa... Tâm trạng hắn nặng nề hơn bao giờ hết... Hằng đêm, hắn vẫn nhớ về những tháng ngày trong quá khứ, những đêm hắn ôm cậu trong vòng tay mà thì thầm vào đôi tai cậu những lời yêu thương... Giờ đây, khi nhìn vào cậu, hắn vẫn không sao mở lòng cho cậu như trước được nữa. Hắn có cảm giác như mình đang tự tay đẩy cậu đi thật xa, thật xa...
Thấy hắn đứng nhìn mình trân trối, bờ môi hắn khẽ run lên xúc động. Trái tim cậu thoáng thắt lại, đau nhói. Tiến lại trước mặt hắn, chạm tay lên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, cậu khẽ bặm môi, đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Cậu thực sự xót xa lắm. Nhón chân đặt lên đôi môi khô khốc kia một nụ hôn. Hắn khẽ khép bờ mi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không mảy may vương một chút biểu cảm. Cậu nói, giọng nói mỏng manh lệch đi trong nước mắt.
- Anh không sao chứ?
- Không... không sao cả.
- Anh nói dối.
- Không... công việc ở công ty làm anh mệt mỏi quá...
-...
Cậu cúi mặt. Dùng đôi tay ôm lấy gương mặt buồn bã kia, hắn gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó, hắn cố trấn an cậu.
- Anh không sao thật mà.
- Anh nghỉ phép một tuần nhé?
- Thôi đi, anh ổn mà.
- Nhưng...
- Anh ổn.

* Ring Ring Ring~ *
Cho tay vào túi, cậu áp điện thoại lên má.
- Chị Eun Sang?
- Vâng, cậu chủ, là tôi đây. Ông chủ cần gặp cậu. Mong cậu sắp xếp và về nhà càng sớm càng tốt.
- Có chuyện gì?
- Một chuyện quan trọng, cậu chủ ạ. Và dĩ nhiên không thể nói qua điện thoại.
- Vâng, em hiểu rồi.

Cậu cúp máy. Hắn nhìn cậu
- Ai đấy?
- Quản gia Hwang. Cha muốn gặp em, một chuyện quan trọng.
Mặt hắn thoáng tái đi. "Lẽ... lẽ nào ông ta...?"
- Anh sao vậy?
- Không... không sao.
- Em thực sự nghĩ rằng anh cần 1 tuần nghỉ phép.
- Không cần mà.

.................................

Cậu đẩy cửa bước vào, ông ngồi đấy, trầm tư nhìn vào quyển sách. 
- Con chào cha.
Ngước mắt lên. Ông nở một nụ cười đôn hậu. Cậu bước vào, như một đứa trẻ, cậu sà vào lòng cha nũng nịu.
- Cha có khoẻ không? Con thật sự nhớ cha lắm...
- Thôi đi cậu Kwon a~ Cậu nhớ tôi mà tận 8 tháng rồi cậu không về thăm tôi lấy một lần?
- Kìa cha~~~
- Cha đùa thôi. Lần này cha có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Cha tin rằng con sẽ giúp được cha.
- Vâng, cha cứ nói đi ạ.
Cậu đứng dậy và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. 
- Cha phải thú thật thôi... Mong con tha lỗi cho người cha tồi tệ này, cha đã giấu kín chuyện này quá lâu rồi...
- Cha đừng nói như vậy mà... Cha hãy nói cho con nghe...
- Con có một người anh trai.
Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, cậu lắp bắp lại.
- Cha... cha nói sao? Anh... anh trai?
- Ừ. Một người anh trai cùng cha khác mẹ.
"Gì... gì chứ? Lại còn cùng cha khác mẹ? Không thể nào!" Cậu im lặng, đôi mắt vẫn nhìn ông đăm đăm. Cậu muốn nghe ông giải thích. Cậu thực sự không hiểu gì cả.
- Từ lâu lắm rồi... cha có quen một người phụ nữ... Nhưng mãi sau khi kết hôn với mẹ con, cha mới biết rằng bà ta đã mang thai... Mẹ con cũng định sẽ đón anh con về... nhưng sau đó thì... bà ta biệt tích. Cha... chỉ mới tìm ra cậu ta gần đây. Và...
- Và sao nữa ạ?
- Con cũng quen biết cậu ta.
Cậu sửng sờ. Cậu có quen biết người anh trai thất lạc kia sao? Mọi chuyện càng lúc càng rõ ràng, song... đối với cậu, vẫn tuyệt nhiên vô cùng mờ mịt.
- Con cố giữ bình tĩnh... nhé?
Đôi mắt nâu bỗng nhoè đi, cậu sợ, cảm giác sợ hãi chẳng biết từ đâu đến. Chỉ biết là cậu có linh cảm chẳng lành... Cậu khẽ gật đầu. Vì cổ họng cậu nghẹn ứ, tuyệt nhiên không thể buông ra lấy một chữ.
- Cậu ta là Choi Seung Hyun.
Choáng váng. Cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt cậu. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào! Trăm lần không, vạn lần không! Người cậu yêu nhất, người cậu dự định cưới là... là... anh trai ruột? Đôi mắt cậu mở to cực độ. Bất ngờ và hoảng hốt. Sự hỗn độn nghiền nát mọi suy nghĩ của cậu lúc này. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cả người cậu nóng ran... như thể sắp nổ tung... 
* Thình thịch... Thình thịch... .......*
Cậu ngất đi, ngã sóng soài trên sàn nhà. Chuyện này quả là một cú shock khổng lồ giáng xuống cuộc đời cậu. Rồi cậu phải làm như thế nào đây? Chấp nhận hắn như người anh trai hay... tiếp diễn mối quan hệ đáng nguyền rủa này? Không thể đoán trước...





 ___End Chap 9_____







___Chap 10______




Hắn đứng trước mặt cậu. Chiếc sơmi đen cởi hờ hững 2 chiếc cúc trên cùng. Hắn bỏ tay vào túi. Gieo vào cậu ánh nhìn sắc lạnh vô tình, hắn nhếch mép.
- Tỉnh lại chưa?
Cậu quỳ thụp dưới chân hắn. Ngước đôi mắt nâu đẫm nước nhìn lên nhìn hắn. Cậu không hiểu tại sao trái tim cậu lại đau nhói dữ dội như vậy. Như bị nghiền nát... Giơ đôi tay run rẩy ra nắm lấy tay hắn, cậu áp bàn tay lạnh lẽo ấy lên má mình. Giọng cậu run lên.
- Seung Hyun! Anh... nói đi! Chúng ta... không phải là... anh em đâu... có... phải không?
*Vụt**Bốppp!*
Giật tay lại. Không chút tình cảm. Hắn vung tay tát thẳng vào mặt cậu đến bật máu. Đau rát... Khóe môi hắn vẫn không ngừng nhếch lên khinh bỉ. Cậu cúi gầm mặt để không phải nhìn thấy ánh mắt vô tình đến tàn nhẫn của hắn.
- Hah? Mày còn cứng đầu không chịu hiểu sao? Tao với mày là anh em! Là anh em đấy, có hiểu chưa?
- Không! Không... không thể nào!
Cậu nắm ghì lấy mái tóc xơ rối, giật mạnh. Ji Yong gào thét trong tuyệt vọng. Những dòng nước mặn chát nóng hổi cứ kéo dài từng vệt trên gương mặt tái nhợt của cậu. Đôi bờ vai cậu run lên bần bật không tự chủ. Cậu lặp lại câu " Không thể nào" trong tâm trí hàng triệu lần chỉ để lấn át suy nghĩ rằng cậu và hắn là anh em ruột. Nhưng bất lực... Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo, co người như một con thú nhỏ đáng thương... Âm thanh nức nở vẫn không dứt. Hắn đứng đó. Gương mặt tuyệt nhiên lạnh tựa băng đá. Một tràng cười bật lên. Hắn cười hả hê trước sự đau đớn của cậu. Giọng cười ấy... nó cứ vang dội... vang dội... đến khi phai nhạt dần...
- Khônggg!!!
Cậu hét lên rồi mở bừng mắt. Trần nhà độc một màu trắng toát, chiếc quạt trần vẫn quay... chầm chậm... Cha cậu hớt hải nắm lấy tay cậu. Vẻ mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng... trông đến tội... Chỉ là cơn ác mộng.
- Yongie con....không sao rồi... có appa ở đây...
Cậu cố ngồi dậy nhưng ông nhanh tay ấn nhẹ lên trán cậu, ý muốn giữ cậu nằm yên.
- Appa... đây là đâu?
- Bệnh viện, con à...
Đầu cậu bỗng nhói lên. Hình ảnh ở nhà thoáng hiện ra. Cậu im lặng nhìn ra cửa sổ.
- Nhưng... Yongie à, lúc ở nhà... sao con... kích động vậy?
Bất giác, một sự lo lắng len lõi vào tâm trí cậu. Khép nhẹ bờ mi, cậu xoay đầu rồi nhìn thẳng vào mắt ông.
- Cha đừng bận tâm... Thôi, cha về nghỉ đi... con tự lo liệu từ bây giờ...
- Con đừng lảng tránh câu hỏi của cha. Suy nghĩ kỹ đi, rồi trả lời.
- ...
Cậu lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
- Vậy... để sau đi. Yongie, cha vẫn cần con thuyết phục Seung Hyun... nó không thể trốn tránh chuyện này... nó...
- Cha, con hiểu mà. Con sẽ cố gắng...
- Vậy... vật này... cha giao lại cho con... cha nghĩ rằng con sẽ biết làm gì với nó.
Ông nói rồi lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay kết bằng chỉ đen, có viên Saphire màu xanh và chữ H bằng bạch kim. Ông đặt nó lên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cách cửa khép lại. Cậu gồng người ngồi dựa vào thành giường. Đôi mắt nâu lại trở nên nóng rát và nhòe đi. Đưa tay nắm lấy chiếc vòng tay. Cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy. Nhìn chiếc vòng giống hệt trên cổ tay. Cậu bỗng dưng cảm thấy căm thù nó. Một giọt nước trào ra, rơi hờ hững trên bàn tay đang nắm chặt. Cậu đưa tay quệt đi vệt nước chưa kịp khô trên má. Ji Yong lại đưa ánh nhìn xúc động ra cửa sổ. Đôi môi khô khốc khẽ bật ra 2 chữ...
- Tại sao?

Cơn mưa vỡ òa. Màn mưa dày tạt lên lớp kính, vô tình bao phủ thành phố đêm náo nhiệt. Gió lạnh lùng rít lên, sượt qua hàng cây thông già nua xơ xác. Cả ông trời cũng cảm thương cho cậu mà rơi lệ? Mưa không còn lạnh hay do trái tim cậu đã quá lạnh lẽo để cảm thấy lạnh? Cậu cười nhạt. "Phải rồi, phải kết thúc thôi" Đoạn, cậu giật dây truyền nước biển ra khỏi cánh tay rồi bước nhanh ra quầy tiếp tân. Cậu phải về nhà. Thanh toán hết tất cả, cậu thay trang phục sau đó đón taxi về nhà. Đôi tay trắng nhợt giấu trong túi áo vẫn siết chặt chiếc vòng tay...

Đã đến nơi. Mưa cũng đã tạnh. Cậu đưa tiền rồi bước ra. Nhìn căn nhà lộng lẫy trước mắt. Sao cậu thấy khó chịu quá... Cậu sải bước vào nhà. Cánh cửa gỗ bật mở, cậu bước vào. Seung Hyun ngồi trên ghế sofa, tay không ngừng bấm điện thoại với vẻ mặt lo lắng. Chợt, hắn khựng lại và ngước mắt lên.
- Ji Yong? Em về rồi...
Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua, song những tế bào thị giác đã kịp bắt lấy nó: đôi mắt hắn rưng rưng. Cậu khẽ đáp.
- Vâng.
Hắn vội bước đến, ném cả điện thoại dưới đất. Hắn run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
- Em đã ở đâu? Sao không bắt máy?
Chật vật lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra. Cậu cười ngờ nghệch.
- Ô, tắt nguồn rồi...
- Em có biết em làm anh lo lắm không? - Hắn vẫn ghì lấy đôi vai gầy gò của cậu.
- Em xin lỗi...
- Không sao... không sao nữa rồi...
- OK... 
Cậu đẩy hắn ra. Ánh mắt cậu dành cho hắn có chút khác lạ.
- Em muốn nghiêm túc nói với anh một chuyện...





____End chap 10____




______Chap 11_______




...Cậu đẩy hắn ra. Ánh mắt cậu dành cho hắn có chút khác lạ.
- Em muốn nghiêm túc nói với anh một chuyện...
Hắn sửng người... Ánh mắt này... không còn là ánh mắt đầy yêu thương mà cậu từng nhìn hắn... Ánh mắt này... thoáng chút thù hận... chút đau thương...chút gì đó... như... của một giám đốc dành cho 1 anh chàng model. Giọng nói này... đã bớt phần nào tình cảm...nó khô khốc... nhàn nhạt...

Cậu ngồi bắt chéo chân trên sofa. Dáng vẻ của một giám đốc... cậu đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện ý mời hắn ngồi xuống. Gương mặt xinh đẹp vô cảm... như một bức tượng sáp. Cậu cất giọng nhẹ tênh.
- Mời anh ngồi.
Hắn như người máy, bước tới chiếc ghế rồi ngồi xuống. Đôi mắt vẫn hướng về cậu, dõi theo từng cử chỉ của cậu. Vẻ mặt hắn nghệch ra... Điều gì đã khiến cậu hành xử lạ lùng như vậy... Lồng ngực trái của hắn bỗng thắt lại nghẹn ngào. Đau nhói. Đôi mày rậm rạp của hắn khẽ chau lại... Hắn lo lắng. Liệu cậu đã biết gì về thân thế của hắn?
- Em... Ji Yong... Em... có sao không?
- Ý anh là...?
Cậu khẽ chau mày. Hắn lắc đầu cố tự trấn an cho hi vọng mong manh rằng cậu vẫn là Kwon Ji Yong thuần khiết của hắn, chưa hề biết gì về bí mật ấy. Nhưng không... hắn lầm to rồi...
- Không... vì anh thấy... cách cư xử của em... lạ quá...
Cậu nghiêng đầu nhìn đi hướng khác... để tránh vẻ mặt ngây ngốc của hắn. Đôi mắt cậu đọng lại một nỗi buồn mông lung khó lòng lột tả. Cậu phải biết nói gì tiếp theo đây? Hỏi thẳng à? Hay là cứ bỏ qua đêm nay... nói rằng chỉ là do cậu không khỏe? Nỗi buồn ấy mỗi lúc lại đong đầy hơn... Cậu khẽ cúi mặt. *Tách!* Nỗi buồn nọ trượt lên gò má nhợt nhạt của cậu. Rơi. Hắn đứng hẳn dậy. Vội bước tới, hắn toan ôm cậu vỗ về... Cậu đẩy hắn ra. Một lần nữa. Cậu hít một hơi thật dài, cậu ngước mặt lên. Mũi cậu chỉ cách một hơi thở để chạm vào mũi hắn. Hắn lại cố chấp tiếp cận cậu. Trong tâm trạng nặng trĩu, cậu cất giọng.
- Anh biết chuyện này từ khi nào?
Câu nói của cậu như đánh trúng nỗi sợ hãi sâu thẳm trong hắn. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ thảng thốt. Lại một lần nữa, hắn tự trấn an rằng câu hỏi của cậu chỉ là sự trùng hợp. Thấy hắn không trả lời... Một chút nào đó... cậu cảm thấy thất vọng. Lẽ nào... những gì cha cậu nói là sự thật? Hắn đã biết từ trước? Nhưng... hắn vẫn che giấu cậu... Để mặc cậu mù quáng cứ dần lún sâu vào mối quan hệ đáng nguyền rủa này?
- Chuyện gì?
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Nhưng... còn nghĩa lý gì kia chứ? Rút tay trái trong túi áo hoodie ra. Cậu thả lỏng bàn tay đang siết chặt. *Keng* Chiếc vòng bị thả rơi vô tình trên mặt bàn. Cậu nói... chất giọng mỏng tang hòa vào không khí. 
- Chuyện này...
-...
Mặt hắn thoáng biến sắc. Không phải trùng hợp. Cậu đã biết tất cả rồi. Người cho cậu biết nhất định là cha cậu... Và có lẽ...cũng là cha của cả hắn nữa... Tai hắn ù đi. Tiếng nấc của cậu nghẹn ngào trong cổ hắn không thể nào nhận ra được nữa. Một dòng điện chạy khắp người hắn. Bộ não của hắn dường như bị vô hiệu hóa. Tuyệt nhiên không thể nào đáp trả cậu. Hắn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa...
- Anh nói đi chứ!
Cậu xoay hẳn người qua, ghì lấy đôi vai hắn mà lay mạnh. Cậu hét lên. Lúc đó... nước mắt cũng kịp tràn ra khỏi đôi mắt đau khổ vô tận. Môi hắn khẽ tách ra. Vỏn vẻn 3 chữ.
- Anh xin lỗi...
Cậu lại gào lên, đôi tay vẫn bấu chặt vào vai hắn.
- Đừng xin lỗi tôi! Anh trả lời đi! Tại sao? Tại sao anh giấu tôi?
- Anh xin lỗi... Ji Yong... 

*Bốpp!*
Nóng rát. Nhức nhối. Mùi tanh xộc lên khứu giác. Hắn chậm rãi đưa tay quệt mép. Một màu đỏ tanh tưởi... Cậu vung tay tát vào gương mặt đối diện. Cơn nóng giận vụt tắt. Cậu nhìn hắn... Đôi mắt nâu lại nhòe đi, cay xé... Gương mặt cậu nhăn nhó vì khổ sở. Cậu tát hắn. Hắn đau một thì cậu đau mười. Nhìn dòng máu đỏ tươi kéo dài trên mép hắn. Trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm giác tội lỗi kì lạ. Cậu đau lắm chứ... Định giơ tay xoa lên bên má đã đổi màu tím tái của hắn. Cậu lại nhớ về câu nói trong cơn ác mộng "Tao với mày là anh em! Anh em đấy! Có hiểu chưa?!" Cậu rụt tay về. Cậu lại sợ hãi. Cậu sợ hãi về viễn cảnh hắn sẽ thốt ra những câu nói tàn nhẫn ấy rồi rời xa cậu. Cậu không muốn như vậy... Cậu lùi về phía sau. Dựa vào thành ghế, đôi tay cậu đan vào nhau, siết chặt lấy gối. Đôi mắt cậu mở to nhìn hắn. Đoạn, cậu gục mặt xuống và bắt đầu khóc. Nhìn sang người bên cạnh lúc này đang ôm gối và thút thít. Hắn khẽ tiến tới, chậm rãi ôm cả thân ảnh nhỏ nhắn ấy vào lòng. Hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu.
- Ji Yong... Đừng khóc... Anh xin lỗi... Đừng khóc...
- Anh...hức... Em... xin lỗi... Anh có đau lắm...hức... lắm không?
- Không, không đau chút nào cả. Em đừng khóc.
- Nhưng... hức... mặt anh... hức hức...
- Không sao mà. Em nín đi...
- Em... xin lỗi... hức hức...
- Không sao. Em ngủ đi...

Cậu không trả lời. Khẽ vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của hắn. Tiếng nấc vẫn rơi ra khỏi vành môi xinh đẹp đó. Hắn nhăn mặt. Đau quá. "Em nín đi chứ... Ji Yong..." Khẽ bế cậu bước lên phòng ngủ. 
Khom người đặt cậu nhẹ nhàng lên giường. Hắn kéo chăn đắp cho cậu. Khẽ khàng nằm xuống bên cạnh. Hắn siết nhẹ vòng tay qua bờ eo mỏng manh đó. Đưa bàn tay vuốt nhẹ một lọn tóc của cậu, môi hắn khẽ cong lên hài lòng. Đêm nay. Có lẽ là đêm cuối cùng hắn có thể ở bên cậu. Như một nhân tình. Hắn sẽ chỉ nhẹ nhàng trao hơi ấm cho cậu từ cái ôm từ phía sau. Sẽ chỉ trao cho cậu một cái thơm nhẹ nhàng lên trán để vỗ về giấc mộng đẹp cho cậu. Sẽ chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng, thuần khiết.

"Baby Goodnight. Baby Goodnight. Anh có nên vẽ lại hình ảnh lúc em ngủ? Đừng ngại ngùng nữa. Em đã là người của anh rồi mà? Dù chưa chính thức, nhưng với anh là như thế đó. Em là tất cả những gì anh có. Em thật hoàn hảo. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh. My babe~ "

Tình cảm mãnh liệt của cậu và hắn liệu có đủ sức để tiếp tục tồn tại? Dưới cái xã hội mục ruỗng này vốn đã không chấp nhận tình cảm đồng tính chứ đừng nói đến loạn luân. Hắn sẽ buông tay cậu chứ? Cậu sẽ bỏ cuộc? Không thể đoán trước...





____End chap 11_______


______Chap 12_____




3:00 A.M

Cậu thức dậy. Chẳng hiểu sao cả trong giấc mơ cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi khi mở mắt ra... Xung quanh chỉ là không gian lạnh vắng. Định xoay người, cậu nhận ra vòng tay ai đó vẫn âu yếm siết nhẹ eo cậu. "Seung Hyun a~ấm áp quá..." Một nụ cười mãn nguyện bất giác xuất hiện... Cậu gỡ nhẹ tay Seung Hyun ra và khẽ khàng bước xuống phòng khách.

Cậu lấy trong tủ kính ra một chai Chivas và một cái ly. Ngồi thụp xuống ghế sofa, cậu bật nút và rót ra ly. Lắc nhè nhẹ thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách thơm nồng ấy, Ji Yong kề lên môi và nốc sạch. Cay xé... sau đó là dư vị nồng nàn của rượu. Đưa tay vớt lấy chai rượu, cậu kề lên môi và nốc ừng ực. Cậu ném nó dưới đất. Vỡ nát. Như trái tim khốn khổ của cậu lúc này. Cậu nhớ những tháng ngày trước đây... Cậu vẫn ngồi cạnh hắn và nhâm nhi loại rượu này. Giờ đây, 3:11 A.M, chỉ còn cậu đơn côi nằm gục trên bàn với quả tim không ngừng rỉ máu. Ánh mắt cậu hướng về chiếc vòng tay. Nó từng là kỷ vật mà cậu hết mực trân trọng... nhưng khi nhìn vào nó lúc này... cậu lại thấy kinh tởm và thù hận nó. Nó là minh chứng cho mối quan hệ ruột thịt giữa cậu và hắn. Nó đã vô tình hoá thành gông xít trói buộc cậu và hắn mất rồi. Nếu như chiếc vòng biến mất và mọi thứ trở về như điểm xuất phát thì cậu thề cậu sẽ khiến nó phải biến mất. Nếu như mọi thứ đơn giản như thế... Nhưng không... mối liên kết thực sự chính là một nửa dòng máu đang chảy trong cánh tay cậu... Nó là mối liên kết vĩnh hằng giữa cậu và hắn, những người anh em cùng huyết thống. Nghĩ đến đây, cậu bật cười cay đắng... 
- Nếu tôi không còn mang dòng máu này... thì chúng ta... Seung Hyun...

Chất lỏng mặn đắng ấy lại rơi ra khỏi hốc mắt. Đau đớn quá. Cậu bật cười trong nước mắt. Tại sao số phận có thể tàn nhẫn trêu chọc cậu như vậy? Để cậu gặp hắn... khi tinh thần đang lúc suy sụp nhất? Để hắn ở bên, an ủi, quan tâm cậu? Để hắn và cậu sa và tình yêu tội lỗi này? Giá như có một cách nào đó để cứu rỗi cậu.. "À, phải rồi... chỉ cần mình không mang trong người dòng máu này nữa... Chỉ cần có thế..." Một ý tưởng xoẹt qua. Một ý tưởng tồi tệ...

Cậu bước vào phòng. Nhìn con người ấy vẫn say giấc. Trong tim cậu bất giác dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Kéo chăn đắp cho hắn, cậu khẽ đặt lên vầng trán cao ấy một nụ hôn. Vội vàng vào phòng tắm, cậu khoá trái cửa. Soi mình vào gương. Cậu lắc đầu ngao ngán, khoé môi nhếch lên khinh bỉ.
- Ji Yong à, nhìn mày xem! Tàn tạ đến như vậy... Chết quách đi cho xong! Phải, chết đi!
Cậu đưa tay nhặt lấy con dao lam cạnh chiếc gương. Dùng tay lướt trên lưỡi dao, Ji Yong gật gù.
- Chà, tốt đấy!
Cậu bước đến bồn tắm, xả nước. Ji Yong ngồi gục xuống, tì đầu vào bồn tắm. Nụ cười khổ sở ấy vẫn hiển nhiên nở trên môi cậu một cách đáng sợ.
- Chỉ cần loại bỏ dòng máu chảy trong huyết quản của mày thôi... cố lên Ji Yong... Mày sắp làm được rồi...

* Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!!*
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!~~~ 
Cậu điên cuồng rạch lưỡi dao trên cánh tay. Vết thương hở toác ra, lộ cả thịt. Thứ chất lỏng đỏ tươi kinh tởm ấy bắn tung toé trên gương mặt cậu, trên chiếc áo hoodie màu trắng, trên sàn nhà, hoà màu đỏ huyễn hoặc ấy vào dòng nước xả đến tràn ra khỏi bồn tắm. Cậu cười man dại. Giọng cười đáng sợ ấy lọt vào vành tai ai kia. Hắn tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, hắn nhận ra cậu đã đi khỏi. Trong phòng vẫn vang dội tiếng cười ấy. Theo bản năng, hắn đoán được có điều gì đó rất kinh khủng đang xảy ra sau bức tường kia. Bước tới phòng tắm, hắn xoay tay nắm cửa... nhưng vô ích, nó đã bị cậu khóa chặt. Giọng cười bên trong nhỏ dần... nhỏ dần... rồi lịm đi. Hắn lùi về sau rồi lao tới dùng hết sức đạp tung cánh cửa. Chỉ với 1 cước, cánh cửa bị phá tung. Cánh cửa vừa mở ra, mùi tanh của máu xộc máu mũi gợi lên cảm giác tởm lợm, khiến bất kì ai cũng buồn nôn... Hắn hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh, hòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Tiếng nước vẫn chảy róc rách... Và hắn nhìn thấy dòng nước tràn ra từ góc phòng... Dòng nước đỏ tươi... Hắn lao đến như mũi tên để rồi đập vào mắt hắn và thân ảnh nhỏ bé rũ rượi ấy đang nằm bất động bên bồn tắm, máu chảy không ngừng. Hắn xé toạc một bên tay áo siết chặt lấy cánh tay với nhiều vết cắt nham nhở. Hắn bế cậu chạy xộc ra ngoài. Với lấy một chiếc khăn bông, hắn cuộn nó xung quanh cánh tay cậu. Rồi một lần nữa, hắn bế cậu trên tay và lao xuống gara. Biệt thự Dolce Vita bao phủ trong bầu không khí buồn thảm... No more Dolce Vita....

Seoul, 3:48 A.M .
Thành phố vẫn chưa tỉnh giấc. Trên đại lộ vắng người, một chiếc Lamborghini Veneno lao đi với tốc độ của Hermes... Lao đi tìm sự cứu rỗi... Người cầm lái đầu óc trống rỗng, nhấn ghì chân ga mà phóng đi bạc mạng trên đường. Nếu cậu rời bỏ nhân gian... Hắn cũng không thiết sống nữa...

" Xin em...Ji Yong... Anh van xin em... Hãy ở lại... Ji Yong... Đừng rời bỏ anh..."



____End chap 12______


_____Chap 13_____




Seung Hyun điên cuồng ghì lên chân ga. Mọi phương tiện như khiếp sợ tên tài xế đang nổi điên bên trong con siêu xe mà hối hả né tránh nó. Hôm nay, hắn cảm thấy bản thân yếu đuối đến đáng khinh thường. Hắn lại khóc. Nhưng cũng phải thôi... người hắn yêu thương nhất quả đất đang sắp phải lìa xa hắn kia mà... Hắn cua gấp vào bệnh viện. Tốc độ kinh hoàng ấy vụt khỏitầm kiểm soát và.... *Rầm!!!* Chiếc xe xinh đẹp ấy va vào đuôi xe của một chiếc xe cứu thương ở cổng bệnh viện. Hắn lắc mạnh cái đầu vừa bị đập vào vô lăng. Nhức nhối. Bế thốc cậu chạy vào bệnh viện. Làn da trắng nõn hoàn hảo kia đang đổi sang màu trắng xanh nhợt nhạt. Cơ thể mềm nhũn ấy nằm tĩnh lặng trong vòng tay hắn, khuôn mặt trắng bệch không còn chút cảm xúc . Hơi ấm dần lìa xa con người ấy... Hắn lại trở nên vội vã. Hất những hộ lý và y tá đang cố ngăn cản hắn. Hắn lao vào phòng cấp cứu. Đặt nhẹ nhàng bảo bối trên tay xuống. Hắn quay sang vị bác sĩ đang nhìn hắn sững sờ. Nắm lấy cổ áo ông, hắn siết chặt và gieo vào đôi mắt ông ánh nhìn thịnh nộ sặc mùi giết chóc của hắn. Hắn gầm lên qua cuống họng khản đặc.
- Ông! Bác sĩ! Mau cứu người!!!
Vị bác sĩ đứng tuổi vội gật đầu rồi quay sang cậu. Hắn lửng thửng bước ra ngoài với bộ mặt hốc hác lo lắng của hắn. Cánh cửa khép lại nhè nhẹ. Ánh đèn cấp cứu đã sáng lên. Hắn ngồi xuống hàng ghế đợi, ngửa đầu về sau. Hắn đưa tay quệt đi vệt máu rỉ ra ở khoé môi. Một giọt đau thương chậm rãi rơi ra khỏi đuôi mắt.

Bất chợt. Cửa phòng cấp cứu lại bật mở. Một cô y tá xinh đẹp bước ra, vội vã bước lại gần hắn.
- Cậu ấy mất quá nhiều máu, kho máu của bệnh viện hiện không đủ để truyền cho cậu ấy. Anh có thể gọi cho người thân của cậu ấy không? Ngay bây giờ?
- Tôi...
- Xin anh khẩn trương lên! Nhịp tim của cậu ấy đang giảm dần...
- Hãy... lấy máu của tôi. Tôi... là... anh trai của cậu ấy.
- Vâng, xin mời anh theo tôi.

"Anh trai? Mình vừa nói mình là anh trai của Ji Yong? Haha... Mình bắt đầu chấp nhận sự thật này khi nào vậy?" Hắn bước nhanh theo cô gái phía trước. Tâm trạng rối bời...

Dòng chữ cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ ấy bước ra, mỉm cười và nói rằng cậu đã qua khỏi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Bước vào căn phòng ấy, căn phòng nồng mùi thuốc khử trùng. Hắn quỳ xuống bên cạnh cậu, vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ mềm mại ấy. Hắn nhổm người đặt lên vầng trán ngang bướng ấy một chiếc hôn thật nhẹ. Lần đầu tiên...Vào khoảnh khắc hắn thấy cậu nằm đây và thiếp đi, bình yên vô sự... Hắn cảm thấy cảm ơn dòng máu mà hắn đang mang trong người. Nó đã cứu sống cậu. Nhưng trớ trêu thay... Khi cậu vừa nhen nhóm hi vọng loại bỏ mối liên kết ấy thì một lần nữa, hắn đã tự trói buộc cậu và hắn bởi dòng máu ấy, ân huệ ấy... 

..............................................

Một tia nắng ghé vào, âu yếm hôn nhẹ lên đôi mắt cậu. Cậu khẽ nheo mắt rồi hé mở chầm chậm. Thân ảnh mờ nhạt ấy gục bên mép giường. Bờ vai to lớn bất chợt lại run lên. Nhìn kỹ hơn... cậu nhận ra...

- Appa?
- Ji... Yong? Con tỉnh rồi sao? - Ông ngước gương mặt buồn bã ấy lên, đôi mắt khẽ ánh lên tia hạnh phúc.
- Appa à... sao appa lại ở đây?
- Con... con không nhớ gì... sao?

Hình ảnh đêm hôm đó lại chập choạng hiện lên trong tâm trí. Gương. Lưỡi dao. Nước mắt. Và... máu. Cậu thoáng rùng mình. Nhìn lên cánh tay trái đã được băng bó kỹ lưỡng, cánh tay mà đêm hôm đó vẫn bê bết với máu và những vết thương. Cậu im lặng. Cậu nhớ ra tất cả... song cổ họng cậu nghẹn ứ. Làm sao có thể nói với cha cậu những điều này? Và... Seung Hyun... Anh đâu rồi? Nước mắt lại khẽ lăn dài trên gương mặt xanh xao ấy. Tim cậu thắt lại mỗi khi nghĩ về hắn. Giọng nói ấy khẽ vang lên.
- Appa... Appa xin lỗi...
Cậu ngước lên, đôi mắt ướt nước thấm đẫm đau thương.
- Appa... thật không nên... Chuyện này quả là cú shock với con... Appa thật không nên... Appa nên tự giải quyết. Bỗng dưng xuất hiện một anh trai... và rồi còn phải thuyết phục người anh trai ấy... Thật sự quá khó khăn cho con... Appa xin lỗi con... Xin lỗi con... 
Ông cúi mặt, bờ vai lại khẽ run lên. Cảm giác tội lỗi và hối hận xâm chiếm lấy lương tâm già nua ấy... Nhìn cảnh trước mặt, cậu thật không đan tâm trách móc ông. Ông cũng là một người cha bình thường, mong muốn hai đứa con trai của mình có thể sống hạnh phúc bên mình. Hạnh phúc giản đơn của một người làm cha... Chuyện cậu tự tử... là một mũi tên tàn độc găm vào tim ông. Cậu là bảo bối của ông, cậu biết điều đó. Và ông không hề muốn làm tổn thương bảo bối của mình. Tạm gác lại nỗi đau đang tra tấn quả tim mình. Dù sao đi nữa... cậu cho rằng mình và hắn cũng chẳng đến đâu. Trước tiên, cậu phải làm một đứa con ngoan.
- Cha ơi... con không sao... những vết thương này... cha đừng bận tâm. Nó không liên quan đến Seung Hyun hyung đâu ạ.
- Ji Yong...
- Cha đừng lo lắng. Cha nhìn xem, con vẫn ổn mà.
Cậu ngồi dậy, dang tay ôm lấy người cha thân yêu. Nước mắt dường như đã cạn trong con người đáng thương ấy. Cậu giương ánh nhìn ráo quảnh nhìn vào hư không. Bờ môi khô khốc vô thức nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.

.........................................

*Biệt thự Dolce Vita.*
Cậu bước vào. Bầu không khí u ám bao trùm lấy ngôi nhà này. Ánh sáng bàng bạc của một ngày tẻ nhạt rọi xuyên qua ô cửa kính. Chậu cây bên cửa sổ đã tàn. Giữa phòng khách, hắn nằm chường trên sofa, giữa vỏ chai rượu và tàn thuốc. Gương mặt góc cạnh quyến rũ ấy, giống như cậu, tàn tạ, sức sống đã rời bỏ hai người bọn họ. Chỉ còn nỗi u buồn vây kính hai con người ấy. Dolce Vita? No more Dolce Vita. Bước lại gần, cậu bật cười cay đắng. Chiếc áo sơ mi của hắn bị xé mất một bên tay áo, phần thân áo... loang lổ máu. Cậu biết chứ... 3 giờ sáng, ai lại có thể cứu rỗi cậu ngoài hắn? Khẽ khàng lướt qua con người thiếp đi vì mệt mỏi ấy, cậu lên phòng thu dọn hành lý. Ánh mắt màu tro khẽ hé mở. Đôi mày rậm nheo lại. Có chút nhoi nhói thoáng qua tim hắn. Hơi ấm của con người ấy... khẽ đến bên... trêu đùa... rồi vội vàng rời xa... Hắn ngước nhìn theo bóng hình đang chậm rãi bước lên cầu thang. Hắn siết chặt đôi tay... Nhưng đôi môi... Tuyệt nhiên không thể gọi tên cậu...

Hành lý đã thu xếp xong. Cậu nhìn quanh. Cậu chưa bao giờ thấy căn phòng này lại lạnh lẽo và trống vắng đến như vậy. Độc một màu trắng. Cậu từng cho rằng nó thuần khiết và sang trọng nhưng giờ đây những gì cậu cảm thấy là: không gì cả. Trống trãi quá. Bước đến bức ảnh của hai người, cậu đưa những ngón tay thon dài vuốt ve lên đó. Khoé mắt lại cay cay. Song, cậu cố gồng người chống trả cái tôi yếu mềm ấy. Cậu là ai? Kwon Ji Yong cơ đấy. Không thể dễ dàng gục ngã như vậy.

Chậm rãi đi ra cửa, cậu dừng lại và một lần nữa nhìn quanh ngôi nhà này. Một lần nữa thôi... để rồi chôn vùi những ký ức cùng ngôi nhà này vào dĩ vãng. Cậu xoay gót toan rời khỏi... Hắn ngồi bật dậy. Mặc dù biết cậu đang định làm gì. Chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên, xé toạc bầu không khí câm lặng. Đôi chút níu kéo.
- Ji Yong! Em định đi đâu?
Không ngoảnh đầu lại, cậu trả lời. Chất giọng mỏng tang hờ hững hoà vào không khí.
- Tôi rời khỏi đây.
-...
- Nơi này... ngôi nhà này... có quá nhiều thứ mà tôi không muốn nhớ đến... Tôi phải rời khỏi đây.
- Ý em... tôi... em muốn quên tôi đi?
Hít một hơi thật dài. Cậu xoay người lại, nhìn vào đôi mắt màu tro đang đau khổ cùng tận ấy. Cậu buông cho anh một ánh nhìn lạnh lẽo tựa băng giá, khoé môi cậu nhếch lên.
- Phải.

Đoạn, cậu bước qua khỏi cánh cửa ấy. Rồi tiếng động cơ xe vang lên. Con Lamborghini Adventador rời đi... dần dần mất hút nơi cuối con đường. Trong nhà, hắn vẫn ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt mở to nhìn về cánh cửa đã đóng lại tự lúc nào. Gương mặt thẩn thờ chẳng chút biểu cảm. Sự trống vắng lấn áp. Hắn chỉ mong giọng nói cậu còn vương lại. Dù là mắng chửi hoặc nguyền rủa hắn cũng được. Miễn là đừng nhốt hắn trong không gian câm lặng đến đáng sợ này... Cậu không còn ở đây... thì hắn ở đây có nghĩa lý gì? "Đến lúc rồi Seung Hyun. Em ấy đã bỏ rơi mày. Tập làm quen với nó đi." Hắn tự nhủ với quả tim bị giày xéo bởi những câu nói lạnh nhạt của cậu. Nụ cười lại tiếp tục nở ra trên bờ môi mỏng tang ấy. Cười không chỉ để cười mà còn để không phải khóc. Cậu đã buông tay. Con người nhút nhát ấy đã không đủ can đảm che chở tình cảm này. Còn hắn thì sao? Mù quáng đuổi theo cậu hay tiếp tục bước đi mà không có cậu? Không thể đoán trước...





______End chap 13____


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Sun Jun 14, 2015 4:08 pm
Đọc đến chap này mới thật sự buồn, buồn đến nỗi muốn khóc luôn ấy... Yong trong chap này thức sự rất vô tâm, phũ phàng mặc dù bk Yong rất đau :( thật sự rất thương cho Thị Top, muốn níu muốn kéo mà k thể, cô độc tột cùng.... bk là SE, nên nưax muốn đọc đến cuối, nhưng nửa lại k muốn, vì đọc đến cuối thì thật sự rất đau lòng, mặc dù đây chỉ là Fic.... Au viết cực tốt ^^ mình thích <3


Ni Kun
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP] Sun Jun 14, 2015 4:25 pm
Gỡ hide:3


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP]
[M] Wedding dress [Shortfic l GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-