BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUSXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Mon Mar 02, 2015 10:48 am
First topic message reminder :

Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Category:sad.
Pairing:GTOP, GBae
Rating: 16+
Summary:Hạnh phúc của một người đôi khi chỉ đơn giản là làm sao để khiến cho người khác được hạnh phúc.
*note: H khá ngắn và không miêu tả kĩ càng nên mình không để hide đâu. ai không thích thì đọc lướt qua nha.




I. Hạnh phúc của Kwon Ji Yong 


Tôi là gay.


Tôi là gay. Một thằng gay hèn yếu sống hoàn toàn phụ thuộc vào một người đàn ông khác. Anh ta nuôi tôi, cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi chỗ ở, cho tôi mọi thứ tôi cần. Anh ta cưng chiều tôi, anh ta cho tôi thỏa mãn ham muốn của một thằng gay.


Anh ta cho tôi cảm giác được yêu.


Anh ta cho tôi ảo tưởng rằng tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi tôi chết đi. 


… Và thậm chí là cả kiếp sau, kiếp sau nữa…


Có anh ta, tôi rời bỏ công việc đang làm, tôi không quan tâm những lời bàn tán, miệt thị của những người xung quanh, không màng tới sự xa lánh của bạn bè… 


Thậm chí tôi đã tuyệt giao cùng cha mẹ.


Tôi vẫn hạnh phúc.


Hạnh phúc vì tôi còn có anh ta.


Hạnh phúc vì anh ta nói anh ta yêu tôi.


Hạnh phúc vì với tôi, anh ta là tất cả.


Anh ta làm việc trong một công ty tự thành lập, không lớn nhưng vẫn đủ để cho nhiều người đàn ông mơ ước. Anh ta đẹp trai, có tiền bạc, có địa vị, được vô số những cô gái xinh đẹp vây quanh. Anh ta có tất  cả.


Nhưng anh ta không quan tâm.


Anh ta nói chỉ yêu mình tôi. Anh ta nói chỉ có mình tôi. Anh ta nói tôi mới là thứ tài sản quý giá nhất mà anh ta có.


Và tôi tin anh ta.


Tôi không chú ý lắm tới công việc của anh ta. Vì anh ta không muốn tôi phải bận tâm vào những thứ rắc rối đau đầu đó. Còn tôi thì không muốn làm điều mà anh ta không muốn.


Hằng ngày, tôi ở nhà nấu ăn, quét dọn, và chờ đợi anh ta đi làm trở về. Như một người vợ. Khi anh ta về đến nhà, chúng tôi cùng ngồi trên bàn ăn, vui vẻ thưởng thức những món ăn do chính tay tôi nấu. Sau đó, chúng tôi cùng nhau uống trà, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, cùng nhau làm tất cả những điều mà những đôi tình nhân khác vẫn hay làm. Và tôi thấy hạnh phúc.


Đêm đến, lại là một cuộc triền miên khác.


Chúng tôi cuốn chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn duy nhất trong nhà. Chúng tôi gọi tên nhau, trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt, say đắm nhất. Tôi thỏa mãn để anh ta nằm trên người tôi, mê mẩn lắc lư theo từng cử động của anh ta, sung sướng hưởng thụ luồng khoái cảm mà anh ta không ngừng đem đến trên mọi giác quan. Và tôi thấy hạnh phúc.


Ngày tháng cứ thế trôi qua. Một năm, hai năm… đến nay đã là năm thứ bốn. Nấu nướng, ăn uống, hẹn hò, làm tình. Mọi thứ diễn ra đều đặn và tự nhiên, không một chút trở ngại.


Và tôi nghĩ đó là hạnh phúc.


Và tôi nghĩ anh ta cũng đang hạnh phúc.


…Nhưng tôi đã lầm.


Anh ta tên là Choi Seung Hyun.


---




Hôm nay, anh lại về muộn.


Tiếng động cơ xe dừng lại trước cửa căn hộ cao cấp của chúng tôi. Không, là của anh mới đúng.


Khác với trước đây, tôi không vội vã chạy ra cửa đón anh. Bởi vì tôi biết, anh không còn cảm thấy vui khi biết sự hiện diện của tôi trong căn nhà này nữa.


Tôi khẽ dùng ngón tay vạch ra một lỗ nhỏ trên mành cửa để nhìn ra ngoài. Trong tim chợt nhói lên đau buốt, sau đó là cảm giác trống rỗng đến kì lạ.


Đêm  nay, anh ta lại đưa người phụ nữ đó về nhà.


Tôi thừ người ra đó, nhìn họ bước ra khỏi xe, nhìn cô gái xinh đẹp kia đỡ lấy anh đang say ngật ngưỡng khó khăn đi vào nhà.


Hụt hẫng.


Bỗng chốc tỉnh lại. Tôi nhớ ra mình phải trốn. Tôi biết anh ta sẽ không vui khi nhìn thấy tôi, tôi biết cô ta sẽ hỏi anh rằng tôi là ai và quan hệ giữa chúng tôi là gì.


Tôi biết tôi không nên phá vỡ hạnh phúc mới của anh.


Tôi cuống cuồng tìm kiếm một chỗ mà bản thân có thể chui vào.Chỉ có một phòng ngủ duy nhất trong nhà. Thế nên tôi biết đêm nay trên chiếc giường đó chắc chắn sẽ không có chỗ cho tôi . Tôi sẽ phải lẩn trốn suốt đêm. Nhưng ở đâu đây ? Trong phòng tắm ? Chắc chắn họ sẽ dùng tới nó. Trong bếp ? Lần trước tôi đã suýt bị phát hiện khi cô ta ra ngoài uống nước. Ngoài ban công ? Ở đó rất lạnh. Sau mỗi đêm ngoài đó, khi trở về nhà, tôi đều bị chảy máu cam. Vậy tôi phải đi đâu ? Phải trốn ở đâu cho qua hết đêm nay ?


Tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên ngay bên tai. Tôi cuống cuồng chạy vội vào phòng anh. Tôi nhìn quanh, từng ngóc ngách quen thuộc trong phòng suốt bốn năm qua không cho tôi một tia hi vọng .Trong phòng trang bị rất đơn giản, chỉ có 1 chiếc giường, 1 tủ quần áo và 1 chiếc bàn làm việc nằm gần ban công. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi quyết định nằm xuống, chui tọt dưới gầm giường.


Đúng lúc đó, đèn phòng bật mở. Cô ta khệ nệ kéo anh vào phòng, quẳng anh lên chiếc giường lớn, ngay phía trên tôi.


Chân anh buông thõng xuống , ngay trước mặt tôi.


Cô ta cúi xuống cởi giày cho anh. Tôi nín thở theo dõi từng cử động của cô ta. Nếu tôi bị phát hiện, anh sẽ không vui, anh sẽ không hạnh phúc.


 Thật may mắn vì tấm ga giường buông thõng đã không cho phép cô ta nhìn thấy tôi. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.


- Đừng đi ! Đừng đi !...


Tôi bỗng nghe thấy tiếng anh nói trong hơi men, sau đó là tiếng một vật nặng rơi phịch xuống giường. Tôi tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc của cô ta lúc đó :


- Ngoan nào, Seung Hyun. Em sẽ không đi, em sẽ ở lại đây  bên anh, được chứ ?


Tiếp sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp rối loạn của anh , tiếng vải quần áo bị xé rách chói tai, và cả tiếng rên rỉ kích thích gợi tình của cô ta nữa. Ngay phía trên tôi, anh điên cuồng quấn chặt lấy cô ta, trao cho cô ta những cái hôn bỏng cháy. Anh nằm trên người cô ta, cho cô ta thứ mà trước đây vốn chỉ thuộc về mình tôi. Còn cô ta, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ không ngớt phát ra từ miệng của cô ta. Hơn ai khác, tôi hiểu cảm giác của cô ta lúc này, tôi biết rõ thứ khoái cảm mà anh đem đến. Thứ mà tôi lầm tưởng rằng chỉ mình tôi mới có quyền được hưởng thụ.


- Seung Hyun… Anh có yêu em không ?...


- Yêu…Anh yêu em…


- Seung Hyun… Nói với em rằng…anh đang hạnh phúc...


-….


- Seung Hyun…mau nói đi! Nói rằng anh đang hạnh phúc…


- Anh hạnh phúc !... anh đang hạnh phúc…


Tôi nghe thấy tiếng cô ta cười thỏa mãn.


Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng trái tim tôi vỡ vụn.


Tôi nằm đó, ngay phía dưới bọn họ, lắng nghe tiếng bọn họ rên rỉ kích tình, lắng nghe tiếng thân thể bọn họ va chạm vào nhau, lắng nghe con tim tôi kêu gào đau đớn.


Hai tay bịt chặt miệng, tôi cố gắng để mình không thốt ra tiếng. Giọt nước mắt lăn dài qua kẽ tay, chảy xuống miệng, mặn đắng. Anh nói anh đang yêu, anh nói anh hạnh phúc, khi bên cạnh một người, không phải là tôi.


Vĩnh viễn không còn là tôi nữa.


Tôi cố gắng cắn chặt môi, cơ thể không ngừng run rẩy trong trong nỗi đau đớn tuyệt vọng. Phía trên tôi, anh và cô ta vẫn không hề hay biết. Giọng nói mang đầy hơi thở dốc của cô ta vẫn quanh quẩn bên tai tôi :


- Seung Hyun, em muốn nghe nữa. Nói đi…nói anh yêu em…nói anh hạnh phúc….


- Anh yêu em…anh hạnh phúc…


Tai tôi bỗng ù đi, tôi không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Chỉ còn âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường lớn đang không ngừng rung chuyển, cùng với lồng ngực quặn thắt từng cơn dữ dội.


Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi bỗng cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì không còn phải chứng kiến màn tình thú của anh…cùng với một người khác, không phải là tôi.  


----


Khi tôi tỉnh dậy đã là nhá nhem tối của ngày hôm sau. Anh không còn ở đây, cả cô ta cũng vậy, thật tốt. Chỉ còn lại mình tôi với căn nhà tối tăm và lạnh lẽo.


Mất anh. Tôi là người tay trắng.


Một kẻ trắng tay dơ bẩn và ảo tưởng. Trong suốt bốn năm qua, tôi chỉ biết sống như một kẻ ăn bám và làm tình bên anh. Tôi tự cho rằng anh cũng yêu tôi như tình yêu mà tôi dành cho anh.


Nực cười !


Tôi là gay.


Mãi mãi chỉ là một thằng gay hèn kém và nhơ nhuốc. Thứ nhơ nhuốc do chính anh ban tặng cho tôi, và mãi mãi chỉ mình anh được phép làm điều đó.


Một thằng gay thì không có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Một thằng gay mãi mãi không xứng đáng được tiếp nhận tình yêu của bất cứ kẻ nào.


Tôi nhìn lại mình trong gương, hốt hoảng nhận ra hình bóng của chính mình. Gầy yếu và tàn tạ, trông hệt như một cái xác vô hồn. Nước da trắng bóc ngày nào mà anh từng quý trọng giờ đây chỉ là một mảng trắng xanh đáng sợ, thỉnh thoảng nổi lên những vết tím không rõ lí do. Mái tóc bạch kim mềm mượt trước kia giờ đây cũng trở nên rối bù lộn xộn. Khuôn mặt xơ xác, ánh mắt vô hồn. Trông tôi hoàn toàn thảm hại.


Tôi có thứ gì để so sánh với cô ta ? Cô ta xinh đẹp, cô ta giàu có, cô ta có thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Và hơn hết, ngay lúc này đây, cô ta có thể giúp anh có được thứ hạnh phúc mà anh không còn cảm thấy được từ tôi nữa.


Đã hai tháng qua, kể từ khi anh bắt đầu cư xử lạnh nhạt với tôi, tôi không còn thiết ăn uống nữa. Tẻ nhạt nhất là khi một mình ngồi trên bàn ăn rộng lớn và gặm nhấm những món ăn do chính tay mình làm ra, vì một người khác. Dần dần, tôi lại nhận ra mình chẳng thể ăn bất cứ thứ gì. Thói quen bỏ bữa đã khiến cho dạ dày tôi không ngừng kêu gào phản đối. Và giờ đây, có lẽ nó đã quyết định đình công hẳn.


Căn bệnh đau dạ dày tái phát khiến tôi nhớ đến anh. Một ngày nào đó cách đây ba năm, khi tôi lần đầu tiên phát bệnh, không thể ăn uống bất cứ thứ gì, anh đã vô cùng lo lắng. Anh đưa tôi tới khám bác sĩ, anh nấu cháo dinh dưỡng dành riêng cho tôi, anh ân cần giục tôi uống thuốc…


 Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi.


Tôi nhớ bàn tay ấm áp chạm vào trán tôi trong những cơn sốt nhẹ, tôi nhớ hương vị món cháo thơm lựng do chính tay anh nấu, tôi nhớ nụ cười ngọt ngào của anh mỗi lần dụ tôi uống thuốc… Tôi nhớ mọi thứ thuộc về anh.


Những ngày tháng đó mãi mãi không còn nữa.


Lần đầu tiên anh đưa cô ta về, tôi ngơ ngác đứng ở cửa nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Anh nói tôi là em họ của anh, tới ở tạm vài ngày trước khi tìm được nơi ở mới.


Tôi ngơ ngác nghe theo những gì anh nói, ngơ ngác bị anh mạnh mẽ đẩy sang một bên, ngơ ngác nhìn anh cùng với cô ta bước vào phòng. Căn phòng chứa chiếc giường duy nhất trong nhà.


Đêm đó, tôi co ro nằm lại trên ghế sô pha. Lạnh cóng.


Đêm không ngủ.


Tôi cố gắng tránh xa căn phòng đó, căn phòng có anh và cô ta. Tôi không biết hai người đã làm gì đêm hôm hôm ấy, và tôi cũng hoàn toàn không muốn biết.


Cả những đêm sau này cũng vậy.


Dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt đứt bởi 1 cơn đau quặn thắt nơi dạ dày. Tôi cúi xuống bồn cầu, nôn thốc tháo. Những thứ  tôi nôn ra, toàn là máu. Cũng đúng thôi, vì đã lâu lắm, tôi chưa ăn gì.


Nhưng tôi không thể chết. Chí ít là chết trước mặt anh.


Tôi cố gắng gượng dậy, xả nước trong bồn cầu rồi lầm lũi vịn vào bức tường đi tới bồn rửa mặt. Tôi rửa sạch máu trên tay, trên mặt và súc miệng thật kĩ để làm mất đi cái mùi vị tanh nồng kinh khủng ấy. Sau đó, tôi mò tay vào túi quần, móc ra một hộp thuốc đau dạ dày giống như ngày trước anh vẫn thường mua cho tôi, cố gắng nuốt chửng 2 viên. Không ai còn muốn đưa tôi đến bệnh viện, và tôi cũng không muốn tự mình đi. Tiền anh vẫn để lại cho tôi trong ngăn kéo tủ,đủ để tôi thoải mái tiêu sài, nhưng tôi thì hoàn toàn không muốn đụng vào chúng nữa. Tôi không có quyền làm điều đó.


Tôi phải rời khỏi đây.


Tôi không thể tiếp tục ở đây nữa, một nơi không thuộc về tôi, một nơi tôi không còn được chào đón. Hơn thế nữa, ở lại đây, anh và cô ta sẽ khó chịu. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người.


Và quan trọng nhất, tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi là một kẻ đáng thương.


Vì thế, tôi phải rời khỏi đây.


Nhưng tôi phải đi đâu ?


Gia đình ư ? Tôi đã không còn cái gọi là gia đình nữa. Bạn bè ư ? Chắc chắn họ sẽ chỉ khinh bỉ và ruồng rẫy một thằng gay tay trắng như tôi.


Tôi đã không còn chỗ để về.


Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi là một kẻ thảm hại như thế, tôi không muốn anh phải bận tâm về tôi, một thằng gay yếu đuối và nhu nhược. Tôi vẫn đi bộ trên con đường đó, giữa màn đêm đen đặc và rét mướt. Không mục đích, không phương hướng, nhưng tôi vẫn bước đi, không thể ngừng lại.


Bỗng từ phía sau tôi, một luồng sáng chợt lóe lên, kèm theo đó là tiếng còi xe inh ỏi.


Tôi quay đầu lại nhìn, một chiếc xe tải thật lớn đang lao tới.


Trong lòng tôi kinh hãi, nhưng chân tay lại trở nên cứng đờ không thể cử động. Tôi đứng đó, trơ mắt nhìn chiếc xe lao tới. Tiếng còi xe vẫn vang lên ầm ĩ, tiếng bánh xe thắng gấp ma xát xuống lòng đường thật lớn. Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, tôi chỉ kịp nhắc nhở bản thân duy nhất một điều.


Tôi không thể chết.


----


Một lần nữa tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi và đau nhức vô cùng, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Không phải nhà của anh. Tôi cố gắng cựa mình ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến toàn thân tôi vô lực. Tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ:


- Cậu tỉnh lại rồi ư ?


Anh ta vòng tay đỡ tôi ngồi dựa vào tường, vừa cẩn thận xếp lại chiếc gối phía sau lưng tôi, vừa ân cần hỏi han :


- Cậu cảm thấy trong người thế nào ? Khát nước không ? Có thấy đau ở đâu không ?


Tôi mơ hồ trước những câu hỏi của anh ta. Tôi thực sự không biết đây là đâu, và tôi đã ở đây bao lâu. Tôi cố gắng cất tiếng nói khô khốc một cách khó nhọc :


- Xin lỗi, nhưng anh là ai ?


- A… Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. – Anh ta bối rối gãi đầu mỉm cười nhìn tôi. – Tôi là Dong Young Bae, chủ chiếc xe tải đó…. À …ý tôi là, đêm đó, cậu nhớ chứ ? Vì đường vắng nên tôi có đi hơi nhanh. Nhưng tôi đã phanh lại kịp thời …có lẽ vì cậu quá sợ hãi nên mới ngất đi. Thật xin lỗi…


Tôi mỉm cười nhìn anh ta. Thật may mắn, tôi đã không chết. Anh ta cũng ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn tôi.


- Cám ơn anh !


- À, không có gì. Cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi một chút, tôi đang nấu cháo trong bếp. Mà cậu có muốn liên lạc một chút với gia đình không ? Cậu đã hôn mê hai ngày, có thể họ đang rất lo lắng.


- Tôi…không có gia đình.


Anh ta lại ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Nhưng rồi rất nhanh, anh ta lảng sang chuyện khác :


- À, không sao. Vậy cậu cứ ở đây cho đến khi khỏi hẳn. Tôi trông cậu có vẻ khá yếu và mệt mỏi. Tôi cũng đang sống một mình, vì thế…mong cậu đừng ngại.




Không đợi tôi trả lời, anh ta đỏ mặt quay xuống bếp. Tôi mỉm cười nhìn điệu bộ đáng yêu của anh ta, trong lòng trở nên ấm áp.


Lát sau, anh ta bê lên một tô cháo thịt thơm nức. Tôi mỉm cười nói cám ơn rồi chậm rãi cầm muỗng.


Đã lâu tôi không ăn gì. Và cũng đã rất lâu, rất lâu, tôi không được một người nấu ăn cho như thế.


Cho thìa cháo đầu tiên vào miệng, hương vị ngọt lành và nóng hổi lan truyền trên các tế bào vị giác. Tôi lại nhớ đến anh. Ngày xưa, khi tôi bị ốm, anh cũng từng nấu cho tôi ăn như thế.


Bỗng nhiên, bên cạnh tôi, anh ta tỏ ra bối rối, lo lắng nhìn tôi :


- Sao vậy ? Cháo không hợp khẩu vị ? Rất khó ăn ư ? Vậy thì cậu không cần phải ăn nữa, tôi sẽ đi mua đồ ăn ở bên ngoài.


Tôi ngạc nhiên trước suy nghĩ của anh ta, nhưng rồi tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn lại chính mình. Thì ra tôi đang khóc. Những giọt nước mắt tự lúc nào đã tràn ra, lăn dài trên gò má, xuống cằm, xuống chính tô cháo mà tôi đang ăn. Nhem nhuốc và tệ hại. Tôi tự hỏi khi nào mình mới có thể thoát khỏi hình bóng của anh vẫn đang quanh quẩn bên tôi. Đến khi nào tôi mới có thể tự do, trở lại là tôi của bốn năm về trước ? Có lẽ là rất lâu, rất lâu sau này... Tôi cố gắng mỉm cười xúc tiếp miếng cháo thứ hai :




- Tôi không sao, cháo rất ngon. Cám ơn anh , là do tôi cảm động.


Cứ như thế, tôi ăn hết tô cháo trong ánh mắt khó hiểu của anh, và trong những giọt nước mắt không thể kiềm chế của chính tôi.


Ngày mai, trời lại sáng.


Young Bae là một chàng trai tốt. Anh ấy quyết định cho tôi sống chung vô điều kiện tại ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ có thể làm điều đó với duy nhất một người. Thay vào đó, tôi xin anh cho làm công việc khuân vác đồ từ xe tải khi anh giao hàng xuống các chợ . Tiền công của tôi sẽ dùng để trang trải cho việc sống trọ tại nhà anh và chi phí sinh hoạt hằng ngày.


Thế nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin vào bản thân mình. Cái cơ thể nhỏ bé và gầy gò của tôi không đủ sức để bê một thùng hàng, dù là nhẹ nhất. Thế nên anh đã giao cho tôi một nhiệm vụ khác, đó là kiểm hàng và ghi chép sổ sách. Ở vị trí đó, tôi như thể là ông chủ của anh ta. Thế nhưng anh không bận tâm. Và chúng tôi bắt đầu giữ mối quan hệ chủ tớ khó hiểu ấy.


Cứ như vậy, hằng ngày, tôi cùng Young Bae xuống các chợ giao hàng và trở về với một túi thức ăn trên tay. Tôi vào bếp nấu nướng, còn anh bắt tay vào chuẩn bị cho những đơn hàng tiếp theo. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Đôi lúc tôi vẫn nhớ đến Seung Hyun, không biết anh đang làm gì, không biết anh có hạnh phúc bên người con gái kia, không biết anh có còn nhớ đến tôi. Nhưng tôi không hối hận vì quyết định của mình đêm đó, quyết định rời xa anh.


Nếu có một ngày gặp lại anh, tôi sẽ có thể hãnh diện ngẩng cao đầu mà nói với anh rằng tôi vẫn sống, tôi vẫn có thể sống tốt mà không có anh. Mặc dù trong thâm tâm tôi, tình yêu thương tôi dành cho anh là bất diệt. Tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên anh.


 Trên khoảng sân nhỏ trước nhà, Young Bae đang vui vẻ cất lên một khúc hát quen thuộc theo tiếng nhạc  mà chúng tôi đã từng nghe. Có lẽ anh ấy đang hạnh phúc. Còn tôi, phải chăng tôi cũng đang hạnh phúc với cuộc sống mới của chính mình ?


Tôi mỉm cười hưởng thụ những ca từ nhẹ nhàng du dương đó. Nhưng rồi tôi chợt khựng lại, một cơn đau quặn thắt dâng lên từ phía dạ dày. Tôi bịt chặt miệng, cố bước đến bồn rửa. Mở tung vòi nước, để nước lạnh mau chóng cuốn đi chất dịch màu đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng. Phía bên ngoài, Young Bae vẫn không hề hay biết.


Tiếng nhạc vẫn du dương khiến lòng người thổn thức.



Hạnh phúc, có thật sự đã tìm đến với tôi ?


Được sửa bởi TNY ngày Sun Apr 24, 2016 11:28 pm; sửa lần 13.


WinDy s2 YOnGRi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Sat Apr 18, 2015 6:29 pm
Nữa đi au ơiii !!! Shot 1&2 hayy tuyệt !! Yong bị ngược nhiều như thế, nhất định khi end phải đk thật hạnh phúc! Còn lão Choi kia, ngược chết lão luôn đê ><~ thật thắc mắc sao Seung Hyun làm vậy khoc thắc mắc luôn Yong dám trốn viện về nhà khoc( hông ship GTOP nên k sợ GTop bị sao ^^ kết sau cũng đc ^^ chỉ Cần Yong hạnh phúc, HE nhé au ^^
*hôn gió* lót dép hòqqq
:***


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Wed Apr 29, 2015 11:16 am
Go hide

avatar

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Wed Apr 29, 2015 1:50 pm
Hello! Cám ơn các bạn đã để lại "dấu vết" làm động lực cho ta phấn đấu 20 trang word tiếp theo nhé! happy
Lẽ ra mình không nên áp đặt đâu nhưng tự nhiên lại muốn tự "bộc lộ cảm xúc" một chút. Cá nhân mình thấy hành động của YoungBae là hoàn toàn bình thường. Anh ấy là đàn ông, anh ấy không phải thiên thần, vì thế anh ấy cũng có ganh tỵ, cũng có tức giận, cũng có dục vọng. Con người ai cũng thế mà. Mình thấy anh ấy mới thực sự đáng thương trong fic ý! khoc Vì người mình yêu, anh ấy đã chấp nhận đi gặp kẻ cướp mất tình yêu của mình. Anh ấy là người vĩ đại trong trái tim mình.
Seung Hyun thì mình chưa có nhắc, nhưng theo xu hướng số đông, fic thảm quá rồi nên mình cũng không muốn ngược nhiều quá nữa, mong mọi người thông cảm nếu không "hành" anh ý tới số.
Cuối cùng: xin lỗi vì shot 3 quá dài nên mình lại chia nó ra làm 2 part. Lẽ ra nên đặt nó là shortfic mới đúng @@
Chúc các bạn đọc vui happy


III Hạnh phúc của Choi Seung Hyun






Part 1: Hạnh phúc của Choi Seung Hyun


- Này!

-?

- Tôi thích em.

- Cám ơn.

- Làm người yêu tôi nhé!

- …

- Im lặng là đồng ý?

- Anh biết tên tôi không ?

- Ji Yong, Kwon Ji Yong. Tên em rất đẹp!

- Nhưng tôi không biết tên anh.

- Em làm tôi tổn thương đấy, Ji Yong ạ! Chúng ta đã gặp nhau vô số lần trong mấy tháng qua.

- …

- Em đồng ý làm người yêu tôi?

- Nhưng tôi là đàn ông, anh biết chứ?

- Tôi không quan tâm.

- Tôi không phải là gay.

- Tôi cũng vậy, nhưng tôi yêu em. Phải làm sao đây?

-…

- Chúng ta hẹn hò nhé?

- Tôi bận.

- Xem phim thì sao? Em thích thể loại nào?

- Không muốn.

- Cùng nhau đi ăn tối, nó sẽ không mất nhiều thời gian của em?

- Không.

- Đến vũ trường?

- Không.

- Có vẻ em không thích ồn ào. Chúng ta đi ba nào đó yên tĩnh nhé?

- Không.

- Còn kem thì sao? Em thích ăn kem chứ?

- …

- Yeah, quyết định vậy nhé. Mai tôi sẽ mời em tới cửa hàng kem gần công ty, kem ở đó rất tuyệt.Ji
Yong, hẹn gặp lại!

- Khoan, chờ đã! Tôi thậm chí còn chưa biết tên anh. Này…

----

- Ji Yong! Mau tới thử bộ đồ này đi, hyung nghĩ nó sẽ rất hợp với em đấy!


- Lại là màu trắng sao hyung? Tủ quần áo của em bây giờ chẳng khác nào ngăn đá tủ lạnh cả, toàn là
tuyết hết! Haizz…

- Haha..Ji Yong, em so sánh kiểu gì vậy? Nhìn khuôn mặt bí xị của em kìa, em không vui khi hyung tặng quà cho em sao?

- Nhưng đồ hyung mua lúc nào cũng toàn là màu trắng!

- Màu trắng rất hợp với em mà Ji Yong. Hyung thấy em mặc chúng là đẹp nhất!

- Không đẹp! Màu trắng thật lạnh lẽo, giống như bông tuyết vậy. Em không thích!

- Nhưng hyung lại rất thích. Bông tuyết thì sao chứ? Chúng đáng yêu và thuần khiết giống hệt như em vậy. Nếu em sợ lạnh thì hãy ở bên cạnh hyung, hyung sẽ sưởi ấm cho em, mãi mãi!

- Ah….Seung Hyun, đừng nhéo má em. Đau! Yah, mau thả em ra, tuyết bị sưởi ấm sẽ tan mất! Seung Hyun…

- Thật sao Ji Yong? Vậy thì càng tốt, hyung còn muốn nuốt chửng cả bông tuyết đó vào lòng! Ha…

- Ya…Seung Hyun xấu xa! Ai cho hyung làm vậy chứ? Mau thả ra…Yah….

----

- Seung Hyun hyung! Em muốn ăn kem!

- Không được Ji Yong. Bác sĩ đã nói thứ đó không tốt cho dạ dày của em.

- Nhưng em thật sự rất muốn! Đi mà….hyung…hyung ah…

- Mau bỏ tay ra nào Ji Yong…hyung sẽ không đồng ý. Rồi em sẽ lại ốm mất!

- Không đâu Seung Hyun. Em đã lớn, em cũng là đàn ông, tại sao hyung cứ suốt ngày coi em như con nít vậy? Em muốn ăn kem, chỉ một chút thôi, được chứ?

- Đúng vậy, tất cả những điều em nói đều đúng! Nhưng em thuộc về anh, Kwon Ji Yong! Và hyung không cho phép bất cứ điều gì có thể làm tổn hại tới thứ quan trọng và quý giá nhất đối với mình, Ji Yong ạ!

- Thôi mà Seung Hyun! Chỉ một chút, một chút thôi, em thèm kem đến phát điên lên mất! Hyung…Hyung ah….Em muốn ăn kem! Seung Hyun ahhh….Kem…

- Thôi được rồi, hyung thua em, Ji Yong. Mau nhảy xuống khỏi vai hyung, cẩn thận kẻo ngã đó!

- Yeah!!! Yêu Seung Hyun hyung nhất! *Chụt*

- Ngồi yên đây nhé Ji Yong, hyung sẽ đi mua kem. Nhưng hyung sẽ…

- Sẽ chỉ đi mua một cây kem và chúng ta sẽ cùng ăn chung. Được, em đồng ý, hyung mau đi đi!

- Và còn nữa…

- Sau khi ăn xong lập tức trở về nhà, không la cà bất cứ nơi nào nữa! Vị cam nhé hyung, em thích vị cam nhất! Hiiiii…

- Ôi cậu nhóc này!...

- Hihi…Seung Hyun, yêu hyung nhất!

----

- Ji Yong! Mau dậy uống thuốc!

- Không muốn!

- Ji Yong ah!

- Không muốn!

- Ji Yong!

- Không muốn, không muốn, không muốn! Thuốc rất đắng! Hyung, có thể không uống thuốc hôm nay được không? Em thực sự không muốn mà!!

- Thôi nào Ji Yong, bác sĩ nói nếu không chịu khó uống thuốc và điều dưỡng thật tốt, bệnh đau dạ dày sẽ rất dễ tái phát nặng thêm và để lại hậu quả sau này. Em thực sự muốn hyung đau lòng chết vì em sao?

- Nhưng hyung, thuốc đắng!!!

- Đừng khóc, Ji Yong thiếu gia của tôi, em đã lớn chừng này tuổi rồi mà! Thật nhem nhuốc, hyung không thích nhìn thấy em khóc chút nào! Hứa với hyung, rằng em sẽ luôn mỉm cười, sẽ không bao giờ khóc trước mặt bất cứ ai ngoài hyung, được chứ?

-…

- Ji Yong?

- Seung Hyun hyung…Em hứa!

- Được rồi! Ji Yong, chúng ta cùng nhau uống thuốc, vậy sẽ không còn đắng nữa!

- Đợi đã…chúng ta?

- Phải, chúng ta!

-Nhưng…Ưm…ư..ưm…

- Như vậy bớt đắng hơn nhiều phải không Ji Yong! Hyung thậm chí thấy chúng thật ngọt. Mà sao mặt em đỏ bừng hết vậy ? Rất nóng sao?

- Ya! Choi Seung Hyun…hyung đúng là đồ biến thái, xấu xa! Em ghét hyung! Choi…ưm…ư…

- Vậy nhé Ji Yong, từ nay tên biến thái này sẽ mỗi ngày cùng em uống thuốc, được chứ?

-…Seung Hyun, yêu hyung!

----

- Seung Hyun, ăn món này đi! Đây là cháo đậu đỏ mà hyung thích.

- Cả món này nữa, em đã nấu nó mất cả buổi!

- Món này cũng rất tuyệt, em có xem cách chế biến trên mạng…

- Ya…dừng lại! Dừng lại Ji Yong! Hyung sẽ từ từ ăn mà, em khiến bát của hyung đầy ụ hết lên rồi. Còn em nữa, sao cứ gắp hoài cho hyung mà không chịu ăn vậy?

- Seung Hyun, hyung nói cho em biết, em nấu ăn ngon chứ?

- Ngon, rất ngon! Nào, hãy tự nếm thử xem chúng ngon tới mức nào nhé!

- Nhưng em không  đói, chỉ nhìn hyung ăn thôi cũng thấy no rồi! Hi hi…

- Sao có thể như vậy? Dạ dày của chúng ta đâu có thông nhau? Mắt của em cũng không thể tự hấp thụ chất dinh dưỡng được, nào, mau ăn một miếng cá, hyung đảm bảo rất ngon! Đó là món cá ngon nhất mà hyung từng nếm trên đời!

- Haha…được rồi Seung Hyun! Em sẽ…ư…ưm…

- Ngon chứ? Đúng không? Haha… Cả món thịt viên này nữa, hyung chắc chắn rằng em chưa từng ăn món thịt nào tuyệt đến thế!

- Dừng lại Seung Hyun, em còn chưa nuốt xong nữa!

-  Chậm một chút, em no rồi…ư…ưm…

- …

-…

---

- Aaaaa……Aaa…..

- Ahhhh…..Haaaaahhaa….aaaa….

- Ji Yong! Dừng lại một chút đã, chúng ta phải nghỉ ngơi một chút và ăn gì đó trước!

- Không đâu Seung Hyun! Em muốn chơi tiếp. Em không đói, cũng không mệt! Mình cùng chơi tiếp đi hyung!

- Mì đen ở đây rất nổi tiếng, hay là mình cùng….

- Seung Hyun, Seung Hyun…Bên kia có tàu siêu tốc, tụi mình cùng qua đó chơi!

- Ji Yong!

-…

- Hyung hoàn toàn không muốn vác một cái xác mệt lử và mềm nhũn, đến đi còn không vững  về nhà vào buổi chiều, được chứ? Nếu em còn muốn chơi tiếp ở đây thì mau theo hyung đi ăn. Còn nếu không, chúng ta sẽ về nhà ngay lập tức!

- …Hì…Seung Hyun hyung! Em biết mà. Chúng ta đi ăn, nhé!

-…

- Seung Hyun, đừng giận mà ! Em nghe nói quán mì đen ở đây rất tuyệt !...Giống như hyung vậy…À không ! Hyung tuyệt hơn, không có đen như mì !

- Phụt !

- A…haha…Seung Hyun hyung cười rồi ! Hyung hết giận rồi, mì đen muôn năm!…Seung Hyun muôn năm…ah….haha…

- Ya Ji Yong…chạy chậm một chút, quán mì đen ở bên này…Ji Yong!

-----

- Seung Hyun!

- Hửm?

- Đột nhiên em muốn mình bị ốm…

- Sao vậy Ji Yong? Hyung không thích em nói những lời ngu ngốc như thế.

- Hi hi….Không có gì mà Seung Hyun! Em chỉ là bỗng dưng nhớ tới món cháo mà hyung nấu cho lúc em bị ốm. Chúng thật tuyệt, là món ngon nhất mà em từng ăn.

- Vậy sao? Nếu như em muốn, hyung có thể nấu chúng cho em ăn hằng ngày. Từ nay hyung không cho phép em được nói những lời khó nghe như vậy nữa, được chứ?

- A…yêu Seung Hyun hyung nhất!!!!

-…

-…

-Ji Yong,người em thật lạnh, làm thế nào hyung có thể sưởi ấm cho em?

- Không đâu Seung Hyun, chỉ cần em mãi được ở trong lòng hyung như vậy thôi là đủ.

-…

- Seung Hyun! Nói cho em biết, hyung có yêu em không?

- Hyung yêu em, Ji Yong!

- Ở bên em, hyung có thấy hạnh phúc?

- Hạnh phúc! Hyung rất hạnh phúc!

- Không hối hận?

- Không hối hận!

-…Seung Hyun, em cũng vậy!

- Ji Yong, hyung yêu em, mãi mãi…

…Mãi mãi…

…Mãi mãi…

…Nhưng mãi mãi là bao xa?...

----

Tôi là người hạnh phúc.

Giống như ai đó đã từng nói, tôi là một người hạnh phúc.

Hạnh phúc bởi tôi có một công việc để làm.

…Có một người để yêu.

… Và có một điều để mơ ước.

Mơ ước của tôi là khiến cho một người con trai khác được hạnh phúc !

Dù tôi là ai, dù tôi làm gì, dù tôi ra sao…

Người tôi yêu nhất định phải hạnh phúc.

Người con trai ấy là Kwon Ji Yong .

----

- Anh ta đã như vậy bao lâu rồi ?

- Gần ba tháng, thưa tiểu thư…Từ khi cô không còn thường xuyên đến đây nữa.

Nằm trên chiếc ghế dài trong phòng  nghỉ riêng ngay cạnh phòng làm việc, tôi lờ mờ nghe tiếng ai đó đang nói chuyện. Có lẽ là về tôi…

Nhưng ai vậy?

Roẹt !

Mành cửa đột nhiên mở tung. Thứ ánh sáng tự nhiên ban ngày khiến tôi khó chịu. Dùng một tay che mắt, tôi bỗng chốc lại nhớ tới Ji Yong. Sáng nào cũng vậy, em ấy thường thích ngủ nướng cho tới khi mặt trời sáng bảnh. Còn tôi thì lúc nào cũng đóng vai một bảo mẫu bất đắc dĩ, bằng mọi cách khiến cho cậu chủ của mình thức dậy đúng giờ cho bữa sáng. Nếu không cẩn thận, dạ dày đáng thương của em sẽ hỏng mất !

Ji Yong ! Dạo này em ra sao ? Có ai còn gọi em dậy sớm? Có ai chuẩn bị tốt bữa sáng cho em? Có ai còn thường xuyên nhắc nhở em uống thuốc?

Ji Yong, em đã phát hiện ra điều đó chưa? Làm ơn quay trở lại bên tôi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn…

Làm ơn, Ji Yong…

- Ji Yong… Ji Yong…

- Dừng lại đi Seung Hyun, tôi không phải Kwon Ji Yong.

Tôi lờ mờ nhận ra bóng người trước mặt. Là Eun Hee, cô ấy vẫn thật đẹp trong bộ đầm đỏ tươi quyến rũ. Không phải Ji Yong…Không phải Ji Yong của tôi…không phải Ji Yong….

Tôi buông thõng cánh tay đang với về phía trước, lại cố gắng quờ quạng xung quanh. Một thứ lạnh ngắt chạm vào da thịt, tôi đưa nó lại gần miệng, dốc ngược. Không có gì hết. Chết tiệt!

Tôi quăng vỏ chai rượu sạch nhẵn xuống sàn nhà, loạng choạng đứng dậy khỏi ghế. Tủ rượu cách bàn làm việc không xa,nhưng nó ở phía bên nào nhỉ? Đang loay hoay bước qua cả dãy ghế mà ai đó vừa đặt la liệt khắp phòng, tôi bỗng bị một bàn tay kéo giật lại, xuýt chút nữa ngã dúi đầu về phía sau.

- Anh say rồi, Seung Hyun.

- Say, tôi say rồi? Haha….thì ra là vậy! Tôi đã say…

Tôi say rồi, Ji Yong! Tôi thật sự say rồi, em thấy không? Ji Yong…Ji Yong…

- Dừng lại đi Seung Hyun! Đừng tự hủy hoại bản thân nữa.

- Dừng lại? Dừng lại làm điều gì? Làm sao để dừng lại? Haha…Dừng lại trở thành một tên khốn kiếp vứt bỏ người mình yêu trong lúc khó khăn nhất, dừng lại tự xỉ vả chính mình cho cái lương tâm chó gặm đó sao Eun Hee…Haha…dừng lại…làm sao để dừng lại đây….

- …Seung Hyun…tôi sai rồi !

- Cô sao ? Không đúng, là tôi… tôi sai rồi ! Tôi đã hại em ấy, là tôi …là tôi…

Bàn tay nắm lấy tay tôi chợt buông thõng. Không, cô ấy không sai. Tất cả là tại tôi, lỗi của tôi. Không thể bảo vệ cho người mình yêu, không giữ đúng lời hứa với em ấy, tổn thương em ấy, khiến em ấy không còn có chỗ để về. Người sai là tôi.

Choi Seung Hyun, tôi ghê tởm cái tên của chính mình.

Một tràng cười dài bật ra từ cuống họng. Như một kẻ điên dại, tôi thậm chí chẳng thể làm chủ được chính mình. Người bên cạnh cũng giật mình hoảng hốt, cô ta vội vã nắm lấy vai tôi, giữ cho thân hình tôi khỏi rung lên bần bật.

- Không…Seung Hyun, đừng như vậy nữa. Không phải lỗi của anh, tất cả là do tôi, là lỗi của tôi. Tôi không nên ép buộc anh, tôi không nên cùng anh ra điều kiện…Seung Hyun…

Tôi khó khăn lắm mới có thể dừng cười. Một thứ gì đó vừa chạm vào tay tôi, mát lạnh. Nước mắt ! Là nước mắt sao? Eun Hee khóc. Cô ấy đang khóc vì tôi.

Tôi cũng đã từng khóc.

Ngày tôi một mình đứng ngoài chiếc xe có ba mẹ trong đó vẫn đang ngùn ngụt bốc cháy, nhìn nụ cười mãn nguyện cùng đau đớn của mẹ khi nắm tay ba dõi theo mình, tôi đã khóc. Khóc vì sợ hãi.

Ngày tôi lần đầu tiên bất chấp tất cả để chống lại những đứa trẻ  to lớn khác, giành về món đồ lưu niệm cuối cùng mà ba để lại, khi bà nội run rẩy chạm lên những vết thương loang lổ khắp người, tôi đã khóc. Khóc vì uất hận.

Ngày tôi đứng vững trên giới thương trường, trở thành chủ tịch của một công ty có quy mô toàn quốc, đứng trước phần mộ của bà nội, người đã nuôi nấng tôi trong suốt quãng thời gian qua, tôi đã khóc. Khóc vì tiếc nuối.

Ngày tôi và Ji Yong đồng ý mãi mãi trở thành một nửa của nhau, cả hai chúng tôi đã cùng rơi lệ. Khóc vì hạnh phúc.

Ngày nhận được thông báo kết quả khám sức khỏe cho Ji Yong, tôi đã khóc. Khóc bởi hoang mang, khóc trong nỗi đau đớn bất lực.

Hôm đó, buổi sáng trước ngày Ji Yong rời đi, tôi cũng đã khóc.

Run rẩy quỳ gối trước mặt người phụ nữa kia, tôi đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bỏ qua tôn nghiêm của một người đàn ông, bỏ qua danh dự, bỏ qua thể diện, tôi bất chấp mọi thứ quỳ xuống cầu xin Eun Hee trong tuyệt vọng. Xin cô ta buông tha cho chúng tôi, xin cô ta cứu Ji Yong, xin cô ta cho em ấy thứ mà em ấy đang rất cần. Ji Yong của tôi, Ji Yong nhỏ bé và kiên cường của tôi. Tôi không sao chịu đựng được cảm giác đau đớn nhức nhối khi nhìn thấy thân hình gầy gò độc một màu trắng muốt ấy cứ run lên từng hồi mỗi lần bắt gặp tôi trở về cùng người phụ nữ đó. Ánh mắt hoang mang cùng hụt hẫng của em, nụ cười buồn yếu ớt của em, giọt nước mắt mặn chát mà em nuốt ngược vào trong, tất cả đều khiến cho con tim tôi tan nát. Tôi không thể, không thể chịu đựng thêm bất cứ một phút nào. Quãng thời gian ba tháng như trong thỏa thuận giữa tôi và Eun Hee là quá nhiều. Em ấy sẽ không đợi được, em ấy còn không đủ sức để chờ đợi nữa.

Vì thế, tôi phải cầu xin cô ta, bằng mọi giá.

Đối diện với hành động đầy nhục nhã của tôi, cô ta cũng bật lên một tràng cười không dứt. Eun Hee là một người phụ nữ tốt. Cô ta có tất cả, tiền bạc, tuổi trẻ, nhân phẩm, nhan sắc cùng học thức. Cô ta xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc cùng với bất cứ người đàn ông nào mà mình muốn. Nhưng sai lầm lớn nhất của người con gái ấy, chính là quen biết một người đàn ông tên là Choi Seung Hyun.

Bởi lẽ Choi Seung Hyun, suốt cuộc đời này mãi chỉ yêu duy nhất một mình Kwon Ji Yong mà thôi.

Tôi biết khi đó, tôi đã dồn Eun Hee vào bước đường cùng.

Tôi là một thằng đàn ông vô lại. Vì Ji Yong, vì hạnh phúc của chính bản thân mình, tôi đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu và lòng tự trọng của một người phụ nữ khác. Người phụ ấy cũng yêu tôi, người phụ nữ ấy không đáng phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Nhưng giờ đây, tôi không còn tâm trí để nghĩ tới điều đó nữa. Bởi lẽ Ji Yong của tôi, Ji Yong mà tôi yêu thương hơn cả mạng sống của chính mình, em ấy đang cần giúp đỡ. Ji Yong không thể đợi thêm được nữa. Em ấy sẽ chết mất !

Sau tràng cười ẩn chứa bao chua xót cùng uất hận ấy, Eun Hee đã đồng ý. Thay vào đó, cô ấy chỉ muốn cùng tôi uống rượu nốt một đêm kia. Như một đứa trẻ tội lỗi được ban ơn, tôi mừng rỡ ngay lập tức nhận lời.Chỉ một đêm, một đêm nữa thôi, chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau. Vĩnh viễn.

Buổi sáng sau đêm đó, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ.Chẳng có một chút ý thức về những chuyện đã xảy ra trước đấy, tôi ngay lập tức vùng dậy khỏi chăn, lao thẳng ra ngoài.

Phòng khách hoàn toàn yên ắng. Eun Hee đã đi khỏi. Cô ấy đã giữ đúng lời hứa, tôi được tự do. Trái tim tôi như đập loạn lên vì sung sướng.

Nhưng chờ đã, Ji Yong đâu?

Ban công, phòng bếp, nhà ăn,…em ấy đều không có ở đó. Hoảng hốt lật tung cánh tủ, quần áo của em ấy vẫn còn ở đây. Thật may mắn, ắt hẳn Ji Yong chỉ ra ngoài chạy bộ hoặc đi siêu thị chuẩn bị bữa sáng cho cả hai chúng tôi.- Tôi thầm nghĩ, cố gắng kìm nén trái tim khỏi nỗi sợ hãi vô hình đang không ngừng bao phủ. Cầm chiếc áo khoác dài vắt ngang trên ghế, tôi vội vã chạy thẳng ra ngoài. Tôi phải tìm em ấy, Ji Yong của tôi, tôi phải đi đón em ấy trở về.

Xế chiều, tôi vẫn không tìm thấy Ji Yong.

Em ấy không đợi được…thực sự đã không thể đợi được nữa.

Tại sao? Ji Yong của tôi, Ji Yong mà tôi yêu thương hơn mọi thứ trên đời…tại sao em không thể chờ tôi thêm một chút…chỉ một chút nữa thôi…

Ji Yong, em ấy thực sự rời xa tôi…

Nhưng em ấy có thể đi đâu? Ji Yong không về nhà, cũng không còn bạn bè nữa, em ấy thậm chí còn chẳng mang theo mình dù chỉ một chút tiền.

Ji Yong ra đi với đôi bàn tay trắng. Mạnh mẽ và kiên cường hệt như tính cách mà tôi thường thấy ở em.

Ji Yong của tôi, Ji Yong nhỏ bé và vô tội của tôi…đó hoàn toàn không phải là điều mà tôi muốn!Tôi phải làm sao? Làm sao mới có thể khiến em trở về?

Suốt nhiều ngày sau đó, tôi lang thang tìm kiếm Ji Yong ở khắp nơi. Không phải người thân, cũng không có bằng chứng xác định quan hệ, tôi không thể nhờ trợ giúp từ bất cứ ai, kể cả cảnh sát.

Ji Yong đã biến mất, không để lại một tia dấu vết. Còn tôi vẫn cố gắng điên cuồng tìm em trong tuyệt vọng. Gần ba tháng trôi qua, tôi thậm chí chẳng thể nào yên giấc dù chỉ một lần. Chỉ có rượu, chỉ có hơi men mới khiến cho con tim tôi bớt đau đớn mà thiếp đi tự lúc nào.

Tôi có lỗi với Ji Yong.

Tôi hận chính bản thân mình.

- Seung Hyun! Nhìn tôi…Ji Yong đang cần anh. Hãy nghe tôi nói, Seung Hyun, chỉ anh mới có thể giúp được cậu ấy!

- Cần tôi, em ấy cần tôi sao? Hahha…

Không, không đúng! Cô sai rồi. Ji Yong không cần tôi, em ấy không còn cần tôi nữa!

Hôm qua, khi đang lang thang khắp các con đường lớn nhỏ trong thành phố một cách vô vọng, tôi rốt cục tìm thấy Ji Yong.

Vừa nhìn thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc độc một màu trắng muốt ấy phía bên kia đường, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi muốn gọi em ấy thật to, tôi muốn lập tức chạy tới mà ôm trọn thân hình nhỏ bé đó vào lòng. Nhưng tôi không thể. Một chiếc xe bus thật dài chắn giữa chúng tôi. Cho tới khi nó đi khỏi, Ji Yong đã không còn ở đó nữa

. Lo lắng cùng hoảng loạn, tôi vội vã chạy sang đường, bất chấp dòng xe cộ đông đúc. Giống như một kì tích, tôi lại nhìn thấy Ji Yong. Em đang nói chuyện với ai đó trong cửa tiệm cầm đồ. Sung sướng vặn lấy tay nắm cửa, tôi muốn ngay lập tức bật tung tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách giữa chúng tôi mà ùa vào giữ chặt lấy em, sẽ mãi mãi không lần nữa tách rời. Nhưng rồi tôi khựng lại, trên tay em, một vật trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Là nó!

Chính là nó, chiếc vòng cổ đính kim cương có khắc tên hai chúng tôi, là vật mà tôi và Ji Yong nguyện cả đời gìn giữ. Món quà của tôi, vật đính ước thiêng liêng và vô giá mà chúng tôi dành tặng cho nhau, tất cả đã trở nên vô nghĩa. Ji Yong đến đây để bán nó.

Vật trong tay bỗng nhiên nặng trĩu, khiến tôi không sao nhấc lên nổi. Tôi đứng đó, nhìn họ trao đổi chiếc vòng cổ và tiền cược cho nhau, nhìn trái tim tôi như bị ngàn nhát dao cắt vụn. Không, Ji Yong không như thế. Em ắt hẳn không thể nào quên tôi sớm như vậy! Ji Yong yêu tôi, Ji Yong sẽ không bao giờ phản bội tình yêu mà Choi Seung Hyun dành cho em ấy. Chắc chắn chỉ là hiểu lầm.Có lẽ em ấy vì cần tiền nên mới cầm tạm nó ít ngày. Chỉ là như vậy, như vậy thôi.

Tôi muốn ngay lập tức tiến đến bên em, hỏi cho thật rõ mọi chuyện. Tôi muốn nghe em giải thích, rằng em vẫn yêu tôi, rằng tình yêu mà em dành cho tôi là bất diệt. Nhưng tôi không thể.

Tôi sợ hãi.

Sợ hãi bị em cự tuyệt. Sợ hãi khi phải đối diện với sự thật rằng Ji Yong không còn yêu tôi nữa. Tôi sợ hãi ánh mắt u buồn của em, sợ nhìn vào nụ cười mỏng manh vô hồn ấy. Tôi không thể…không thể đối diện với một Kwon Ji Yong như thế.

Và tôi đã chọn cách chạy trốn. Lúp sau bức tường gần đó chờ Ji Yong đi khỏi, tôi lặng lẽ bám theo em đến một cửa hàng thú nuôi nào đó. Ji Yong rất thích động vật. Tôi thấy em vào đó khá lâu, tìm kiếm và chọn ra một chú chó nhỏ. Có lẽ nó cùng chung dòng với Gaho, con chó mà em đã nuôi ở nhà. Mãn nguyện nhìn món quà nhỏ ấy đã yên vị trong một chiếc hộp giấy khá lớn, Ji Yong cẩn thận ôm nó ra ngoài, tiếp tục tiến đến một cửa hàng hoàn kim gần đó. Có lẽ đã chuẩn bị từ trước, chủ cửa hàng chỉ nhận lấy hóa đơn rồi nhanh chóng đưa cho em một chiếc hộp gấm khác, không biết bên trong ẩn chứa thứ gì.

Xong việc, tôi lại theo Ji Yong vào trong một chiếc tàu điện ngầm lớn dẫn ra ngoại thành. Có lẽ vì con vật nghịch ngợm trong hộp, em có vẻ không mấy chú ý tới những thứ xung quanh. Còn tôi thì chỉ biết lẳng lặng dõi mắt nhìn theo thân hình nhỏ bé ấy.

Rồi khi Ji Yong dừng lại dưới một gốc đại thụ thật lớn trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ, tôi đã nhìn thấy hắn ta. Một người đàn ông bình thường với nước da nâu và gương mặt hiền đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
Hắn ta là ai? Tình nhân mới của em ư? Người đã cưu mang, giúp đỡ em trong suốt gần 3 tháng qua, người có thể khiến em vui, người có thể làm cho em hạnh phúc ?

Chỉ thấy trước mặt hắn ta, em cười thật nhiều, nói chuyện cũng thật vui vẻ. Lát sau, em đưa cho hắn chiếc hộp, và cả hai cùng nhanh chóng vào nhà. Chỉ còn lại mình tôi, cùng từng làn gió rít lạnh cóng cát ngọt vào tim, và cơn mưa tuyết trắng xóa giăng giăng phủ kín bầu trời.

Để mất Ji Yong, tôi như người mất đi tất cả.

- Không. Cậu ấy cần anh ! Seung Hyun, cậu ấy cần anh !

- Em ấy không cần tôi ! Em ấy đã có người đàn ông khác, người khiến cho em ấy vui, người khiến cho em ấy được hạnh phúc !

- Vậy nên anh bỏ rơi cậu ta? Vậy nên anh để mặc mạng sống của cậu ta đang ngày càng nguy hiểm ?

- Em ấy chọn hắn ta…em ấy vì hắn ta…vứt bỏ tình yêu của tôi…

Bờ vai tôi lại một lần nữa run rẩy, một giọt nước vô tình rỉ ra nơi khóe mắt.

- Không. Với Ji Yong, anh mới là người buông tay trước. Cậu ấy không bỗng nhiên rời đi… Seung Hyun…đêm đó, tôi đã cho anh uống thuốc…tôi đã khiến cậu ta chứng kiến cảnh chúng ta làm tình…Seung Hyun….xin lỗi…

- Eun Hee…Cô nói gì ? Lại một lần nữa…cô vừa mới nói ra điều gì ?

Như một kẻ mất đi lí trí, tôi thậm chí còn chẳng thể tin vào tai mình…Eun Hee, sao cô có thể nhẫn tâm như thế ?

- Xin lỗi…Seung Hyun…tôi đã sai…tôi sai rồi ! Tôi biết cậu ta trong căn phòng đó. Tôi muốn trả thù anh…muốn cậu ta phải nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu…tôi là kẻ độc ác…Xin lỗi…Seung Hyun…xin lỗi…

Toàn thân tôi như chết lặng.

Tôi ngồi đó, đờ đẫn nhìn người phụ nữ trước mặt đang không ngừng rơi lệ. Tại sao ? Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Mất người tôi yêu, khiến cho một người con gái khác phải đau khổ ? Tất cả là do tôi…Tôi là loài ác quỷ !

Tôi căm hận chính bản thân mình.

- Seung Hyun ! Xin hãy nói gì đó…Làm ơn đừng lặng im như thế…tôi sai rồi ! Tôi không nên làm điều đó… Đêm đó, người anh gọi tên là Ji Yong, không phải tôi… Anh yêu cậu ta, anh không có lỗi…Lỗi là tại tôi…Làm ơn, Seung Hyun…Seung Hyun… Chúng ta phải tìm được Ji Yong, chúng ta phải đem cậu ấy trở về…

- Seung Hyun ! Ji Yong ở ngoài kia. Cậu ấy đang cần anh ! Làm ơn…Seung Hyun…

- Phải…Em ấy đang cần tôi…

Ji Yong đang cần tôi...Em ấy đang cần tôi. Tôi phải gặp em ấy, phải giải thích cho em ấy nghe tất cả. Tôi muốn em ấy biết rằng tôi yêu em ấy, tôi muốn em ấy biết rằng tôi cần em ấy, chỉ mình em ấy thôi, mãi mãi.

- Đúng vậy, Seung Hyun. Nào, chúng ta cùng đi ! Tôi sẽ thay anh giải thích tất cả với cậu ấy… Cậu ấy sẽ trở về bên anh, được chứ ?

- Đi…tôi phải đi, phải tìm Ji Yong trở về…

Tôi vội vã cầm lên áo khoác trên ghế, phút chốc tỉnh táo tinh thần. Tôi phải đi tìm Ji Yong, tôi phải khiến em ấy trở về !

- Chủ tịch !

Cửa phòng làm việc bật mở, thư kí riêng của tôi vẻ mặt lo lắng bước vào.

- Sàn chứng khoán của chúng ta phía bên Hongdae có vấn đề.

- Xảy ra chuyện gì ? – Đã lâu lắm tôi không quan tâm tới chuyện của công ty, suốt mấy tháng qua, chỉ có tìm kiếm, rượu chè và đau khổ. Nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng phút chốc nổi lên một nỗi hổ thẹn vô cùng.

- Giá cổ phiếu của chúng ta ngày càng thấp do tình trạng hoạt động bị trì trệ. Kéo theo đó là lòng tin của cổ đông bị xao động, họ đồng loạt rút vốn đầu tư, bán cổ phiếu giá rẻ trôi nổi trên thị trường. Tình trạng rất nghiêm trọng.

- Seung Hyun, đừng lo.Tôi sẽ thay anh giải quyết công việc ở đây, mau đi tìm Ji Yong. – Đứng bên cạnh tôi, Eun Hee cũng lo lắng lên tiếng.

- Nhưng chủ tịch, tôi e rằng tình trạng rất khó khăn… Tôi đã chuẩn bị vé máy bay… Chủ tịch, công ty của chúng ta đang nuôi sống hơn hai ngàn lao động…

- Seung Hyun…

Ruột gan tôi bỗng chốc nóng ran. Tôi phải làm sao? Ji Yong! Nói cho hyung biết, hyung biết phải làm sao bây giờ?

- Chuẩn bị xe.

- Dạ, chủ tịch!

- Seung Hyun, anh…

- Yên tâm, Eun Hee. Tôi biết Ji Yong ở đâu, em ấy vẫn an toàn. Em ấy sẽ đợi tôi, chỉ vài ngày nữa…Ji Yong chắc chắn muốn tôi làm vậy.

Ji Yong sẽ đồng ý! Em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận để tôi vì mình mà bỏ mặc số phận của hơn hai ngàn người khác. Em ấy sẽ không trách tôi, Ji Yong…Ji Yong của tôi…

- Được , Seung Hyun! Tôi đi cùng anh.

Xe rất nhanh được đưa tới. Chúng tôi xuống lầu, cùng nhau bước lên xe chuẩn bị tới sân bay. Tôi và Eun Hee.

Một cơn gió nhẹ thổi mang hương tuyết mát lạnh lan tràn cánh mũi. Tôi chợt ngẩng đầu, nhìn sang trung tâm mua sắm phía đối diện. Mọi người vẫn qua lại nhộn nhịp, bóng một chàng trai cao lớn mạnh mẽ quay lưng về phía tôi, đối diện một thân hình nhỏ hơn bị che khuất, tay họ xiết chặt. Có lẽ đó là người mà anh ta muốn yêu thương và bảo vệ.

Còn tôi, người mà tôi yêu, tôi cũng sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em ấy.

Ji Yong của tôi, hãy chờ tôi, chỉ một chút nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ sớm trở về.

Ngồi sau ghế lái, chiếc xe ô tô mạnh mẽ lao đi trên con đường quen thuộc, chậm rãi đưa tôi ngày càng rời xa một người.

Người mà tôi luôn yêu thương, hơn cả mạng sống của chính mình.  

End part 1.

 
Vì mình vẫn chưa có viết part 2 nên mong mọi người vui vẻ đóng góp ý tưởng xây sựng cái kết cho fic nhé!


Được sửa bởi TNY ngày Thu Apr 30, 2015 8:54 pm; sửa lần 1.


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Wed Apr 29, 2015 3:30 pm
Au cu cho HE la dc. Au viet hay lam. Co noi tam.


anxxiyji
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Wed Apr 29, 2015 3:57 pm
HE nha au. au diễn tả nội tâm hay quá xá cuoi hóng fic này dữ dội :*


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Thu Apr 30, 2015 2:10 am
Mình thích fic này HE vì Hyun cơ, fic của au hay cực lun, ngày nào cũng vào hóng cả ^^. Hùi chap trc ghét Hyun bn thì bh thương Hyun bấy nhiêu. HE nha auuuuuu <3


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Thu Apr 30, 2015 1:48 pm
Ma sao jiyong lai ve voi bae the au? Thuong Huyn qua. Au fai cho huyn yong tro ve ben nhau do nhen

avatar

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Thu Apr 30, 2015 8:50 pm
Xin lỗi vì đã Spam trong fic thế này laughing)

Mình xin giải thích 1 chút cho mấy đoạn khó hiểu trong fic (vì dung lượng fic có hạn nên k thể thể hiện hết đc) 1 là lí do tại sao Seung Hyun lại phải nghe lời Eun Hee với bản hợp đồng yêu 3 tháng -> Bởi vì SH đã biết trước Ji Yong bị bệnh rồi, và Eun Hee có thứ mà Ji Yong cần happy. 2 là tại sao Ji Yong lại bỏ đi. Đơn giản là vì JY không muốn mình là gánh nặng cho SH, cậu ấy đang nghĩ SH chỉ thương hại mình. Còn 1 lí do nữa shot cuối sẽ nói. Cuối cùng là trình tự thời gian của fic (chắc nhiều người hiểu được). Hôm SH tìm thấy Ji Yong là hôm JY đi mua chó cho YB. Hôm SH cùng Eun Hee đi giải quyết công việc chính là hôm YB và JY đi chơi ở trung tâm mua sắm. Cặp đôi yêu nhau được nhắc tới cuối part 1 chính là Ji Yong và Young Bae (đọc lại tư thế của họ ở part2 shot 2) Vì có vài bạn thắc mắc và nt hỏi nên mình trả lời luôn. Hì

Còn 1 chuyện nữa là mình sẽ đặt tiêu đề cho 2 part shot 3. Vì shot này mình sẽ thay đổi ngôi kể 2 lần.

Thân.

* Trả lời cmt của @Yyongchi phía dưới: Bạn làm mình đau lòng lắm đấy! khoc Mình trả lời để mọi người bớt thắc mắc, cho fic dễ hiểu. Còn Part cuối, phải rất "lao tâm khổ tứ" lắm mới có thể vừa lòng mọi người n456 . Vì thế mong các bạn cố gắng chờ và ủng hộ, đừng bỏ mình nhé! Yêu bạn <3


Được sửa bởi TNY ngày Fri May 08, 2015 12:16 pm; sửa lần 1.


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Thu Apr 30, 2015 9:24 pm
Sao au viet cai nay ma khong viet dc chap ms ha au??


Yukino Kuran
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Mon May 11, 2015 4:18 pm
Viết tiếp đi au ơi

avatar

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Wed Jun 03, 2015 4:05 pm
Cám ơn các bạn đã dành tình cảm cho fic suốt thời gian qua. Rốt cục fic cũng đi đến hồi kết. happy Có lẽ trong quãng thời gian qua với HP, các bạn đã chán lối hành văn dài dòng nhàm chán của mình rồi. Vì thế, mình xin giới thiệu 1 làn gió mới cho Hạnh Phúc.


Author của Shot 3_Part 2 là TIỂU TUYẾT, mong các bạn theo dõi, góp ý và ủng hộ cho au nhé!!! :*




Hạnh Phúc của Choi Seung Hyun



‎Part2‬ .Hạnh phúc tìm về




Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Hongdae. Với khả năng thiên bẩm của mình, việc mang sự nghiệp này trở lại thời hoàng kim của nó là không quá khó với tôi. Bởi vì tôi là ai? Tôi là Choi Seung Hyun kia mà. Một kẻ giàu có quyền lực... Nhưng lại không giữ nổi người mình yêu... Tôi luôn tự dằn vặt kể từ ngày em bỏ đi. 


Nhưng ngày mai, có lẽ sự giày vò này sẽ thuyên giảm phần nào... vì ngày mai, tôi sẽ đi tìm em.




Ngồi trên sofa, tôi nhìn ly Vodka trong tay... chỉ thoáng qua thôi... tôi đã nhìn thấy em... nụ cười thiên thần ấy. Tim tôi lại nhói lên. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười ấy? Đã bao lâu rồi tôi không ôm em vào lòng? Đã bao lâu rồi... kể từ ngày tôi vụt mất em? Lắc nhè nhẹ thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trong ly, tôi khép mi và uống sạch. Tôi tin rằng lúc này đây việc theo đuổi em cũng như việc uống rượu vậy: ban đầu là vị cay của rượu, sau đó là dư vị nồng nàn lưu luyến... Có lẽ hiện tại tôi đang rất đau đớn, nỗi nhung nhớ trong tôi vẫn luôn gào thét đòi hỏi sự hiện diện của em. Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh tôi tìm ra em và ôm em trong vòng tay sau từng ấy khoảng thời gian xa cách, tôi thoáng cảm nhận được sự hạnh phúc bao la ấy. Một cảm giác ngọt ngào và bình yên, một cảm giác chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim khao khát sự hạnh phúc, một cảm giác tôi không thể tả hết bằng những lời nói rỗng tuếch. Tôi đang mơ. Tôi đang mơ thấy hơi ấm ấy trở về, nhẹ nhàng dựa dẫm vào bờ vai tôi, thân ảnh nhỏ bé ấy cần tôi che chở... Tôi cảm nhận được nhịp tim của người ấy, ngay trên lồng ngực tôi, nhẹ nhàng ... Thình thịch... thình thịch... Tôi đưa tay ôm lấy thân ảnh ấy... Người ấy nhè nhẹ hôn lên môi tôi. Trong vô thức, tôi đã đáp trả. Tôi vuốt ve lên bờ eo thon thả ấy, rồi từ từ tìm đến nơi quả tim vẫn đang thì thầm những lời yêu thương... để rồi giấc mơ tan biến... Những gì tôi chạm vào là mái tóc dài, là bờ ngực căng tròn mềm mại... Tôi mở bừng mắt, là cô ấy, Eun Hee. Như một thằng khốn, vừa hôn cô ấy 2 giây về trước, tôi vô tình đẩy cô ấy ra. Eun Hee lại cúi xuống, nắm lấy cổ áo tôi, cô ta thì thầm vào tai tôi.




- Seung Hyun... cho em một đêm thôi...




Tôi rùng mình trước những lời nói lả lơi ấy. Một lần nữa, tôi đẩy cô ra. Rồi tôi chợt thấy cảm giác tội lỗi xâm chiếm khi nhìn thấy cô gái đang ngồi bệt trước mặt. Eun Hee cúi gầm mặt, tiếng cười khúc khích rơi ra khỏi vành môi run rẩy đau đớn trong khi nước mắt đã làm tan chảy mascara kéo thành từng vệt dài đen nhẻm trên gương mặt xinh đẹp đó. Đưa một tay che đi nửa gương mặt, cô nở ra một nụ cười méo mó khổ sở.




- Haha... Anh... tàn nhẫn quá... Seung Hyun ạ...




- Eun Hee... Tôi...




Cô ta vội vàng đứng dậy rồi bỏ chạy, tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng ấy rơi vọng về phía sau...




- ... xin lỗi.




Tôi thẩn thờ nhìn theo người con gái ấy biến mất sau cánh cửa.




Tôi đúng là ích kỷ. Lẽ ra tôi không nên gieo nhiều đau khổ vào cuộc đời cô ấy như vậy... Nhưng... biết làm sao đây? Tôi cần Eun Hee để cứu sống thiên thần bé nhỏ của tôi. Thà trở thành một tên khốn chứ tôi nhất định không để vụt mất Ji Yong. Em ấy là tất cả của tôi. Mất đi em ấy, tôi là kẻ tay trắng. Tiền tài, địa vị đối với tôi là vô nghĩa. Tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc của ngày hôm ấy, ngày mà em chấp nhận gắn kết cuộc đời mình với tôi. Tôi đã hứa cho em thật nhiều yêu thương. Tôi đã hứa tôi sẽ yêu mỗi mình em đến khi buông lơi hơi thở cuối cùng. Làm sao em có thể cảm nhận được tình yêu của tôi khi mà trước mắt tôi, em chỉ là ngôi mộ lạnh ngắt? Chính vì muốn cứu sống em, muốn níu giữ em bên cạnh, tôi đã vô tình đánh rơi lời hứa ấy. Tôi biết mình vẫn yêu thương em, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén sự giày vò nặng nề ấy, để ở bên Eun Hee, để có thể mang em trở lại. Tôi nào biết được việc làm của tôi lại khiến em đau đớn đến nhường này... Buổi sáng định mệnh ấy, điều tôi sợ hãi bấy lâu đã tìm đến : Em không chịu nổi nữa. Em bỏ đi, để tôi lại với không gian lạnh lẽo vô tình. Giờ đây tôi tìm kiếm em. Nhưng có một câu hỏi luôn làm tôi đau đầu : Liệu em có thứ tha cho những gì tôi đã làm? Dù gì đi nữa, tôi phải tìm ra em trước khi quá muộn. Một cơ hội mong manh thôi, nhưng tôi muốn gặp em thêm một lần.




.......................




Tôi đứng ở sân bay, chờ đợi người con gái ấy. Tôi không mong Eun Hee tha thứ cho những gì tôi đã làm, tôi chỉ mong cô ấy có thể giữ lời hứa. Hãy cứu lấy một nửa sinh mạng của tôi. Và rồi cô ấy đã đến. Gương mặt Eun Hee mới thật tươi tắn làm sao. Kéo theo chiếc vali, cô chạy lại gần và mỉm cười. Ơ kìa, cô ta đã nguôi giận rồi sao?




- Seung Hyun, anh có nhận ra là anh bỏ quên em ở nhà rồi không?




- Eun Hee... em... hôm qua...




- Aigoo~~ Anh có thể đừng nhắc đến nữa không?





-...




- Ít ra... Em cũng phải giữ lời hứa chứ... nhỉ?




Nói đến đây, Eun Hee cúi mặt cười đắng. Chẳng phải tôi rất muốn như vậy sao? Muốn cô ấy cứu lấy Ji Yong của tôi? Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã ấy của Eun Hee... tôi lại thấy có lỗi quá...




.....................




Tôi cố gắng hoàn thành hết công việc, tôi không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa để có thể đi tìm Ji Yong. Gửi xong bản kế hoạch cuối cùng cho thư kí, tôi gập laptop lại và bước ra cửa. Tiếng điện thoại vang lên như níu chân tôi lại. Tôi ngoáy lại nhìn, suy nghĩ trong giây rồi tôi quay lại bắt máy.




- Tôi nghe đây.




- Thưa giám đốc, có một cậu thanh niên tên Kwon Ji Yong muốn gặp anh.




- Tôi... tôi sẽ xuống ngay.




Tôi không nghe lầm chứ? Ji Yong... em ấy trở về sao? Vội vàng lao ra khỏi không gian ngột ngạt này, tôi phải đi gặp gỡ một nửa sinh mệnh của mình. Tôi nhấn thang máy liên tục nhưng tốc độ của nó làm tôi phát điên mất. Tôi mặc kệ cái hộp sắt ngu ngốc ấy vẫn chậm rãi di chuyển từ tầng trệt lên, tôi bỏ chạy về phía cầu thang bộ. Tôi sẽ ôm em vào lòng, tôi sẽ giải thích cho em nghe về tất cả, tôi sẽ không để em tuột khỏi tay tôi một lần nữa. Tim tôi mỗi lúc lại đập nhanh hơn. Một dòng điện chạy khắp cơ thể, tôi không thể kìm nén cảm xúc này một chút nào nữa, tôi dốc sức chạy thật nhanh. Tới nơi, tôi đảo mắt nhìn quanh, mong tìm thấy người con trai tên Kwon Ji Yong ấy. Để rồi... tôi hụt hẫng nhận ra: người tôi muốn gặp đã không đến tìm tôi. Trước mặt tôi là người đàn ông đêm hôm ấy, người đàn ông đã che chở em suốt quãng thời gian qua. Tôi chậm rãi tiến về phía trước. Hắn nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi sự thù hận. Hắn đến đây làm gì? Không phải hắn có em ấy rồi hay sao? Tại sao hắn lại nhìn tôi bằng đôi mắt ấy? Hắn ghen tức vì tôi là người tình cũ của em? Không, tôi mới là người không khỏi ghen tức khi thấy em cười với hắn. Nụ cười mà em từng chỉ dành cho tôi.




Quán cà phê nhỏ trong tầng hai tòa nhà tài chính khá vắng vẻ, dường như chẳng có mấy người qua lại. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, chúng tôi tuyệt nhiên không nói với nhau một câu. Chợt, bờ môi khô khốc ấy khẽ hở ra...




- Đối với anh, Kwon Ji Yong là gì?




Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Em là gì đối với tôi ư? Em là một nửa sinh mệnh của tôi, mất em, tôi chỉ còn sống một nửa, chỉ còn cái xác biết đi thiếu vắng linh hồn và cảm xúc. Em là ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của tôi, mất em, trái đất này lạnh lẽo và chìm trong màn đêm không lối thoát. Em là động lực khiến tôi phải sống mỗi ngày, mất em, tôi không thiết sống nữa. Em là tất cả của tôi, mất em, tôi mất đi tất cả. Tôi nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ.




- Đối với tôi, Kwon Ji Yong là tất cả.




Tôi nhận ra sự căm phẫn len lỏi trong đôi mắt ấy. Bàn tay hắn siết chặt lại phát ra tiếng kêu răng rắc. Hắn đứng bật dậy, thô bạo túm lấy cổ áo tôi. Rồi bất chợt, hắn giáng vào mặt tôi một cú đấm đầy phẫn nộ. Mất đà, tôi choáng váng ngã nhào trên đất. Nóng rát và nhức nhối. Và rồi, tôi cảm thấy có thứ chất lỏng nào đó rỉ ra ở khóe môi. Là máu. Hắn lại sấng tới, nắm lấy cổ áo tôi một lần nữa, hắn giơ nắm đấm lên. Tôi chờ đợi... nhưng... hắn nhìn tôi, đôi mắt vẫn hừng hực ngọn lửa thịnh nộ. Hắn vẫn chưa nguôi ngoai, tôi hiểu rõ điều đó, nhưng... nắm đấm vẫn giơ ra giữa không trung, không cử động. Rồi tôi thấy ánh mắt đó dịu xuống, hắn buông tôi ra, cánh tay kia cũng buông thõng xuống hờ hững. Tôi băn khoăn, liệu hắn đang cố làm gì vậy chứ? Chợt, hắn nói tiếp, giọng nói thều thào và mệt mỏi.




- Ji Yong... em ấy đang bị bệnh.




Ji Yong của tôi... lẽ nào... Tôi tiến tới, nắm lấy cổ tay hắn.




- Em ấy thế nào rồi? Em ấy đang ở đâu?




Hắn giật tay lại rồi thều thào trả lời. Đoạn, hắn lầm lũi bước về phía trước. Tôi bỗng thấy chạnh lòng, tôi bỗng thấy hắn thật đáng thương. Tôi tổn thương Ji Yong, Eun Hee và vô tình làm tổn thương cả hắn nữa. Nhưng giờ không phải là lúc cho những cảm xúc ăn năn ngốc nghếch này, tôi phải cứu em. Nếu chậm trễ... tôi e rằng tôi sẽ thực sự đánh mất em... Nhấc máy gọi ngay cho Eun Hee. Đoạn, tôi gấp gáp lái xe đến bệnh viện...




......................




Một giờ trước khi phẫu thuật, tôi được phép gặp em. Trong phòng mổ, em nằm yên trên lán. Em vẫn xinh đẹp như ngày tôi mất em, dù làn da ấy giờ đây xanh xao với nhiều vết xanh tím loang lổ. Mái tóc bạch kim mượt mà ngày nào mà tôi vẫn hay vuốt ve giờ đây xác xơ như chính chủ nhân của nó. Bờ môi hồng hào đáng yêu ngày nào vẫn nở ra nụ cười khiến tim tôi đập rộn ràng giờ đây khô khốc và nhợt nhạt. Song, đối với tôi, em vẫn thật đẹp. Ghé môi hôn lên môi em, tôi thì thầm "Ji Yong, cố lên em nhé! Anh đã đợi quá lâu cho ngày hôm nay rồi. Anh thực sự xin lỗi nhưng anh yêu em." Nhìn sang Eun Hee nằm bên cạnh, tôi cố cười với cô ấy. 


Chậm rãi bước lại gần, tôi quỳ xuống, nâng bàn tay thon thả xinh đẹp kia lên, tôi đặt lên đó một nụ hôn.




- Eun Hee, cảm ơn em. Cố lên em nhé.




Tôi khẽ khàng bước ra ngoài hàng ghế đợi. Chỉ một chút nữa thôi, khi thuốc đã ngấm, ca phẫu thuật sẽ bắt đầu....




Nhiều giờ sau đó, tôi vẫn ngồi trước phòng mổ, đan chặt đôi tay vào nhau, tôi nguyện cầu .Xin Thượng đế hãy mang em trở lại... Nước mắt lại bất chợt lăn trên má. Đã khá lâu rồi... tại sao... bác sĩ vẫn chưa trở ra? Cả người tôi nóng ran như lửa đốt. Tôi nhìn lên dòng chữ vẫn còn cháy sáng, nhìn mãi nhìn mãi... cho đến khi... nó vụt tắt. Cánh cửa hé mở. Vị bác sĩ đứng tuổi chậm rãi bước ra, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt phúc hậu ấy, tôi vội đứng lên và bước nhanh về phía trước. Nhẹ nhàng tháo khẩu trang, bao tay ra, ông đặt tay lên vai tôi. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập... Ji Yong...




- Chúc mừng, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. - Ông cố nở ra một nụ cười ấm áp.




Cụm từ "thành công tốt đẹp" như đập tan sự lo lắng và hoang mang ngự trị trong tôi. Hạnh phúc vỡ òa. Em đã được cứu sống. Cảm ơn Thượng đế. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Eun Hee. Và... cảm ơn Ji Yong mạnh mẽ kiên cường của tôi.




....................




Ngày ngày tôi vẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt để thăm em. Mỗi ngày đến, tôi lại mang cho em một bó hoa hồng đỏ. Mỗi ngày đến, tôi lại mang cho em một câu chuyện, có khi là một mẩu hồi ức tươi đẹp trong quá khứ, có khi là một câu chuyện vui trong cuộc sống của tôi, có khi lại là dự tính về cuộc sống trong tương lai của tôi và em mà tôi đã và đang ấp ủ. Đã nhiều ngày trôi qua, em vẫn nằm yên vị trên giường bệnh. Tôi thấy niềm vui cứ len lỏi khi những vết thâm tím trên da em đang dần biến mất, làn da em đã bắt đầu hồng hào trở lại, sự sống thực sự đã trở về với em. Đó là một dấu hiệu tốt.




Ngày hôm nay, tôi lại đến. Cắm đóa hoa hồng nhung chớm nở còn vương những giọt nước long lanh như pha lê ra lọ. Tôi bước đến bên em, chỉnh lại chăn gối cho em. Khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc bạch kim bồng bềnh ấy, tôi hôn nhẹ lên trán em. Tôi ngồi bên mép giường, ngân nga hát cho em nghe những lời ca ngọt ngào xưa cũ...




" Những tia nắng ấm áp của một thế giới khác.




Cánh đồng cỏ lau đang độc diễn vũ khúc của chúng.




Anh nán lại trên ngọn đồi xanh biếc, hồi tưởng về cuộc đối thoại vẫn chưa từng được kết thúc giữa anh và em.




Bầu trời như gương mặt vô cảm của em vậy, không một câu hồi âm.




Chắc hẳn em đang ẩn sau những đám mây kia, chắc hẳn em là một vì sao..."




Rồi đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn nằm trong tay tôi khẽ lay động. Tôi ngưng lại bản tình ca dang dở, tôi nhìn em. Và tôi thấy đôi mắt thiên thần ấy cũng khẽ lay động. Tôi có đang mơ không? Lại một cơn mơ ám muội được tạo ra bởi sự nhung nhớ da diết? Em khẽ nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra. Tôi bật cười thành tiếng, chạm tay lên gương mặt em. Giọng tôi run lên vì xúc động.




- Ji... Ji Yong? Ji Yong của anh!




Em nhìn tôi. Rồi đôi mắt nâu ấy lại ầng ậc nước, em cũng chạm tay vào má tôi. Trên môi em hé nở một nụ cười. Nụ cười lệch đi trong nước mắt.




- Seung Hyun?




- Ừ, là anh... là anh đây.




Bỗng dưng nụ cười trên môi em nhạt dần, em rụt tay lại rồi nhìn đi hướng khác.




- Sao anh lại ở đây? Lỡ chị Eun Hee biết được thì sao? Chị ta sẽ nổi giận đó...




Tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi không thể để sự hiểu lầm này kéo dài lâu hơn. Tôi khẽ xoay mặt em về phía mình, dùng tay gạt đi những giọt đau thương lấm lem trên gương mặt em. Tôi chậm rãi giải thích cho em nghe về mọi chuyện...




Câu chuyện kết thúc. Em gạt tay tôi ra. Thế là hết. Sau bao nhiêu cố gắng cứu rỗi thiên thần của tôi, có vẻ như thiên thần ấy đã bay đi mất rồi. Em không tin tôi. Tâm trí hỗn độn lúc này khiến tôi không nhận ra là em đang khóc vì lý do gì nữa.




- Em không tin anh, không sao hết. Đó là tất cả sự thật. Anh sẽ rời khỏi đây ... - Tôi đứng dậy và quay lưng đi. 


Thế là hết...




- Se... Seung Hyun... Em...tin anh... em nhớ anh...




Khoan đã... Em ấy... vừa gọi tên tôi? Tôi xoay ngoắc người lại. Em nhìn tôi, chậm rãi lặp lại từng chữ.




- Em tin anh mà, Seung Hyun...




Vội vàng chạy về phía em, tôi cúi xuống siết nhẹ bờ vai em. Tôi biết em lúc này đang vô cùng mỏng manh nhưng tôi không thể nào kiềm chế nữa... Tôi cũng nhớ em. Nước mắt lại vô thức chảy ra. Có lẽ hạnh phúc của tôi là được yêu Ji Yong. Khẽ buông em ra, nhìn vào mắt em, tôi cần phải nói với em điều mà tôi luôn cần phải nói.




- Ji Yong, anh yêu em. Em là hạnh phúc của anh.




Em nhoẻn miệng cười. Nụ cười quen thuộc ấy. Ghì nhẹ cổ tôi xuống, em khẽ hôn lên môi tôi.




- Em cũng yêu anh, Seung Hyun.


- THE END -


1 lần nữa, cám ơn Author Tiểu Tuyết rất nhiều! <3


Được sửa bởi TNY ngày Thu Sep 24, 2015 8:00 pm; sửa lần 1.

avatar

Your Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 47
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Wed Jun 03, 2015 9:36 pm
ha... TEM~
th58 Tks Au cho HE... còn ngược nữa chắc chết mất.. cơ mà cũng thấy kết thúc sao dễ quá à...
SS đã rất thành công trong việc biến e thành con hươu cao cổ...gfhrfgt
TKS SS với Au Tuyết Vân nhiều nhiều...  :h :h


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Wed Jun 03, 2015 9:40 pm
Au miêu tả nội tâm rất hay. Vậy thì thương Bae quá. Lúc chưa end thì theo em SH ms đáng thương nhất. Nhưng bh end rùi thì người đau khổ và đáng thương nhất lại là Bae.


Iu Yongie
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 14
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Sat Jun 06, 2015 2:09 pm
Khoan đã!!! Còn tình tiết cuối cùg trog Shot 2 của Bae chưa giải thích nữa mà!!! >.<


Ni Kun
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Tue Jun 16, 2015 9:48 am
Fic buồn quá :"< cơ mà au viết hay ghê


lovegtop4ever
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Tue Jun 16, 2015 2:17 pm
Gỡ hide

avatar

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Thu Jul 23, 2015 9:16 pm
@Iu Yongie : Xin lỗi vì giờ mới đọc được comment của bạn :( Tại mềnh không để ý :p
  Có lẽ do Au Tiểu Tuyết viết hơi vội nên có vài chi tiết au không kịp đề cập đến. Vì một vài lí do khác nữa, mình sẽ viết thêm 1 cái kết khác cho Hạnh Phúc. Cái kết sẽ viết dưới 1 góc nhìn khác nên sẽ không có sự so sánh giữa 2 au ở đây. Mình sẽ đăng sớm nhất có thể. Cám ơn các bạn nhiều!
--------
 Sau đây là cái kết thứ 2 của fic. Mong mọi người ủng hộ! happy



 Part 2 :Hạnh phúc của Choi Seung Hyun - Hạnh phúc tìm về







Đây là đâu?


Trước mắt tôi hiện lên một mảng trắng xoá. Toàn thân mất đi chi giác, cả cơ thể nhẹ bẫng giống như chẳng còn thuộc về mình nữa, tôi mơ hồ nghĩ rằng phải chăng mình đã chết? 


Thật tốt! 


Tôi bỗng muốn mỉm cười thỏa mãn với cái suy nghĩ của chính mình. Thì ra ở nơi nào đó đâu đây, vẫn còn tồn tại một chỗ mà tôi có thể thuộc về.


Rồi tôi bất giác tự hỏi, nếu thực sự mình đã chết đi, thì đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?
Có lẽ đây chính là địa ngục.


Một kẻ toàn thân mang đầy tội lỗi như tôi, ắt hẳn khi chết đi sẽ chẳng thể nào được đặt chân tới thiên đường. Cũng mái tóc trắng, cũng mặc đồ trắng, cũng hay nở những nụ cười hệt như vô hại nhưng lại bao bọc bên ngoài một tâm hồn ích kỉ và mục nát đến không tưởng, tôi thậm chí ghê tởm chính bản thân mình.


Tôi sẽ được gì và mất đi điều gì? Hèn nhát và ti tiện, con người ta vẫn luôn dùng cách đó mà suy nghĩ, mà đặt lợi ích của mình lên trước tiên như thế. Tôi cũng vậy, ngay cả khi bản thân không còn là một con người đúng nghĩa, tôi vẫn vui vẻ nghĩ về những thứ mà mình có thể đạt được sau khi đã chết.


Nếu như tôi chết đi, mọi đau đớn sẽ không còn nữa. Không còn nôn mửa, không còn khó chịu, không còn run rẩy, không còn đau đớn, cũng chẳng cần phải giấu giếm ai bất cứ điều gì.  Tôi sẽ nằm xuống nghỉ ngơi mỗi khi thấy mệt, sẽ vui vẻ mỉm cười khi chiếc lá úa nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai, và thậm chí gào khóc một trận thật thỏa thuê cho vơi bớt nỗi lòng giữa cơn mưa rào xóa nhòa kí ức.


Nếu như tôi chết đi, trái tim tôi cũng sẽ ngừng chảy máu. Không còn nhớ nhung, không còn tội lỗi, không còn dằn vặt, không còn đau khổ, cũng chẳng cần phải lo lắng cho bất kì ai. Tôi sẽ là chỉ là tôi, một đứa trẻ hèn nhát và ích kỉ, lẩn trốn ở một góc nào đó giữa bóng đêm, lặng lẽ đợi chờ bình minh ló rạng, vui vẻ tận hưởng một cuộc sống vô tư lự cho chính bản thân mình.


Nếu như tôi chết đi, có lẽ mọi người sẽ đều hạnh phúc. Nếu như tôi chết đi, Young Bae đáng thương sẽ không còn vì tôi mà đau khổ, Seung Hyun sẽ không còn vì tôi mà khó xử, và cả Eun Hee, cô ấy cũng sẽ không phải vì tôi mà chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào nữa. Không có Kwon Ji Yong, trái đất vẫn sẽ quay, thế giới rộng lớn vẫn không ngừng chuyển động. Vậy thì Kwon Ji Yong, cũng không cần thiết phải tiếp tục sống trên cõi đời này!


Thật tốt!


Trong không gian rộng lớn đơn thuần độc một màu trắng toát, tôi lờ mờ thấy hiện lên một con đường xa tít. Có phải nơi đó sẽ đón nhận tôi? Có phải đó mới là nơi mà lẽ ra tôi nên sớm thuộc về? Bàn chân không tự chủ chầm chậm bước đi. Tôi muốn tiến về phía trước, một cách hèn nhát và ích kỉ, tôi muốn bỏ lại sau lưng tất cả. Kí ức, đau đớn, trách nhiệm…và cả những nghi vấn không thể lí giải trong lòng. Tôi muốn một lần nữa…vì chính bản thân tôi.


Cố tình phớt lờ những âm thanh đứt quãng không ngừng vọng lại bên tai, bước chân của tôi cứ ngày một nhanh thêm, cũng ngày càng vội vã. Tôi sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ không còn dũng khi để tiếp tục bước đi, sợ hãi con đường phía trước sẽ biến mất bất cứ lúc nào.


Rồi âm thanh ấy cứ ngày một lớn dần. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi.  Người đó đang gọi tôi.


- Yongie… đừng đi…đừng rời xa hyung! …Ji Yong …


Là Seung Hyun, anh ấy đang gọi tôi. Giọng nói quen thuộc tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng vẫn không ngừng tha thiết vang lên.


Tôi phải làm sao đây?


Tôi đã mệt mỏi quá rồi. Làm ơn! Seung Hyun, xin hyung!!!


- Ji Yong ah… đừng đi…Ji Yong…



Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao không thể cho tôi tự mình giải thoát dù chỉ một lần? Seung Hyun, nói cho em biết, rốt cuộc là tại sao?


Tôi thua rồi! Hoàn toàn thua cuộc. Vì tôi yêu Choi Seung Hyun, và tình yêu ấy vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, ngay cả khi cái chết cận kề.


Tôi bỗng thấy bản thân mệt mỏi vô cùng. Tôi quỳ mọp xuống đất, tuyệt vọng nhìn con đường phía trước cứ ngày một xa dần…cho tới khi mọi thứ trở nên mông lung, biến mất trong màn sương mờ ảo.


Lần nữa mở mắt ra, đón nhận tôi vẫn là một màu trắng toát lạnh lẽo vô cùng.


Tôi ghét màu trắng.


Sộc vào cánh mũi là hương thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi khó chịu nhíu mày. Là bệnh viện sao? Ai đã đưa tôi đến đây? Young Bae ư?


- Ji Yong…đừng đi! …Ji Yong…


…Seung Hyun?


Lại là ảo giác sao? Thật nực cười. Một thằng con trai đến khi sắp chết đi vẫn còn ti tiện tới mức suốt ngày nhớ nhung về một người đàn ông khác, ngay cả khi người đó đã nhẫn tâm phản bội chính mình ?


- Ji Yong…Ji Yong…


Tôi khẽ cúi đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Không phải ảo giác. Là Seung Huyn, anh ấy đang ở đây, ngay trước mặt tôi.


Tôi bỗng nhiên muốn cười, cười thật to. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này !





- Xét nghiệm cho thấy cậu mắc chứng bệnh ung thư máu !


Cách đây hai tháng, tôi đã nghe được kết luận ấy từ nơi đây, ngay trong chính bệnh viện này. Họ nói tôi bị ung thư máu. Lúc đó, trong đầu tôi quả thực chẳng có một chút ý niệm nào ngoài việc bản thân nhất định sẽ nhanh chóng chết đi. Một cách bình tĩnh và thản nhiên hết sức, tôi tiếp nhận thông tin đó với từng chút mong chờ.


Họ nói tôi còn sống được tối đa năm tháng nếu như không chữa trị. Năm tháng. Không nhiều nhưng cũng không phải là quá ít đối với tôi, một người vốn chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Tôi bắt đầu ra dự đinh cho quãng thời gian vừa đủ còn lại của chính mình.


Tôi sẽ ở lại nhà Young Bae. Tôi nợ hyung ấy quá nhiều, nhiều đến mức không gì có thể trả hết. Vì thế, sau khi tôi chết đi, tôi muốn hyung ấy có thể hòa nhập với cuộc sống bên ngoài. Hyung ấy cần được kết bạn, cần được cười nói, cần được vui vẻ, cần được yêu thương, cần được chia sẻ nỗi lòng với những người xung quanh, và cả quên đi khoảng kí ức ngắn ngủi với một Kwon Ji Yong nào đó mà hyung ấy từng giúp đỡ. Hyung ấy nhất định sẽ biết thế nào là hạnh phúc và xứng đáng được trải qua những tháng ngày hạnh phúc đó cho đến hết cuộc đời.


Sau đó, tôi sẽ trở về nhà. Chắc chắn ba mẹ còn nhớ tới tôi, đứa con trai bất hiếu và ngỗ nghịch. Tôi sẽ quỳ xuống dưới chân mẹ, khóc lóc cầu xin bà tha thứ, chờ đợi một cái ôm mạnh mẽ và ấm áp của ba. Với tôi, họ chỉ có cho mà chưa bao giờ từng nhận lại. Tôi sẽ lại trở thành một đứa con ngoan, sống âm thầm trong vòng tay yêu thương của ba mẹ một cách ích kỉ nhất cho tới cuối cuộc đời.


Và một ngày nào đó trong khoảng thời gian cuối cùng của tôi, ngày tôi cảm thấy bản thân thực sự sẽ không còn chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa, tôi sẽ đến gặp Choi Seung Hyun. Tôi sẽ đứng trước mặt anh, hỏi anh rằng rốt cuộc chuyện tình giữa chúng tôi đã kết thúc ra sao ? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Và khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, anh có từng một lần thực sự hạnh phúc? Cuối cùng, tôi muốn gửi tới anh ta một lời chúc. Chúc anh hạnh phúc bên người mà anh ấy yêu thương, dù cho người đó, mãi mãi không phải là tôi.


Rồi tôi sẽ lặng lẽ đi đến một nơi nào đó mà chết đi. Chết đi trong mãn nguyện, chết đi trong thanh thản, chết đi mà chẳng phải hối tiếc bất cứ điều gì.


Nhưng rồi tôi lại sai. Ông trời quả thật rất biết trêu đùa số phận của con người, chí ít là đối với một sinh linh nhỏ bé tội lỗi giống như tôi. Vài ngày trước, vị bác sĩ khám bệnh và kê thuốc gọi điện muốn gặp tôi. Một kẻ như tôi, vốn đã chẳng còn thiết tha muốn tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Bởi vậy, tôi chỉ biết nói cám ơn và gửi tới con người lương thiện kia một lời xin lỗi. Bất chấp lời từ chối, ông ta kiên quyết muốn gặp tôi, nói rằng nếu như không thể, ông ấy nhất định sẽ hối hận suốt đời. Và tôi đã đồng ý.


 Đó cũng là ngày tôi quyết định sẽ sớm rời khỏi Dong Young Bae.


Tôi ngồi trước mặt vị bác sĩ đứng tuổi mặc độc  một bộ đồ màu trắng toát, cũng giống như tôi, lặng lẽ mỉm cười chờ đợi bản tuyên án gần như đã biết trước.


- Xin lỗi!


-…


- Xin lỗi! Tôi đã chuẩn đoán sai, trong máu của cậu sớm đã có thuốc kìm hãm việc sinh sôi của tế bào ác tính. Hơn nữa, loại thuốc đó vốn có công dụng vô cùng tốt, tốt hơn rất nhiều so với loại mà chúng tôi từng kê đơn… Vì vậy…


- Bác sĩ, ông nói sao?


- Trước đây, cậu đã từng được điều trị bệnh ung thư?


- Không, thưa bác sĩ. Tôi thậm chí mới biết bản thân mắc bệnh.


- Thật sự?


- … - tôi im lặng gật đầu ngầm khẳng định những lời mình nói là chắc chắn.


- Không thể nào! Trong khoảng thời gian gần nhất trở lại đây, cậu có từng trị liệu loại bệnh gì không? Có thể cho tôi xem qua đơn thuốc được không?


Tôi mở túi sách đeo bên người, lấy ra một vài lọ thuốc mà Young Bae chuẩn bị cho tôi, chúng toàn là thuốc dạ dày mua tại chính bệnh viện này. Vị bác sĩ cẩn thận mở lắp, kiểm tra từng lọ, sau đó ông ta cầm lên một viên thuốc, ngắm nghía rồi tra cứu trên máy tính rất lâu. Cuối cùng, ông ta quay lại nhìn tôi, ngạc nhiên nói cho tôi biết:


- Là Soliris, loại thuốc làm chậm quá trình phá hủy tế bào máu đỏ hiệu quả nhất hiện nay. Loại thuốc này là hàng ngoại nhập, tại Hàn Quốc chưa hề có cơ sở phân phối nào hết, vì thế chúng không thể là thuốc của bệnh viện tôi cung cấp. Lọ thuốc này cậu lấy ở đâu?


Tôi ngơ ngác nghe những lời bác sĩ vừa nói, ngơ ngác nhìn lọ thuốc màu trắng trên tay ông ta, ngơ ngác nhận ra đó chính là những viên thuốc dạ dày mà Seung Hyun đã chuẩn bị cho tôi trong khoảng thời gian trước khi tôi rời khỏi.


Không thể nào! Khi đó, hyung ấy chỉ nói là bệnh dạ dày của tôi có chuyển biến tốt lên, vì vậy bác sĩ đề nghị thay loại thuốc khác. Mọi thứ chỉ có vậy!


- Không thể nào! Bác sĩ, ông nhầm rồi ! Đó rõ ràng là thuốc đau dạ dày, ông nhìn xem, trên vỏ hộp thuốc còn ghi rất rõ.


Tôi run rẩy đoạt lại lọ thuốc từ tay ông ta, cố gắng chỉ rõ cho ông ta biết rằng ông ta đã nhầm. Không thể, Seung Hyun không thể nào biết trước điều đó!


- Không. Đó là sựu thật. Vỏ hộp thuốc đã bị ai đó tráo đổi, đây chắc chắn là loại thuốc tốt nhất chữa trị bệnh ung thư máu. Ji Yong, xin cậu hãy tin tôi…
Tôi thẫn thờ ngồi đó, toàn thân đột nhiên không còn một chút sức lực, đôi mắt thất thần nhìn vào lọ thuốc trắng toát đang cầm trên tay.


- Hyung ấy đã biết!... Hyung ấy biết tất cả…


- Ji Yong, cậu nói gì vậy? Xin cậu hãy bình tĩnh, Ji Yong!


- Bác sĩ, nói cho tôi biết, tôi còn sống được bao lâu?... Nói cho tôi biết…


- ..Với tình trạng hiện tại, xem ra sẽ nhanh hơn dự đoán ban đầu rất nhiều… Nhưng cậu yên tâm, nếu ngay lập tức tiếp nhận hóa trị và thay máu phù hợp, cậu vẫn có thể sống. Người cho cậu lọ thuốc này ắt hẳn rất giàu có….


Tai tôi lại ù đi, tôi không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Hyung ấy biết, hyung ấy đã biết điều đó… Hyung ấy biết tôi bị ung thư máu…. Vậy thì tại sao? Tại sao lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại giấu giếm? Tại sao lại tìm cách rời xa tôi?....


Rời khỏi bệnh viện, tôi nâng nâng như người mất đi ý thức, lang thang khắp mọi nơi. Rồi tôi vào một cửa hàng cầm đồ, bán đi thứ tín vật từng là quan trọng nhất đối với tôi và Seung Hyun. Đó là thứ duy nhất tôi có không thuộc về Dong Young Bae, tôi muốn dùng chính nó để đổi lấy một món quà dành tặng hyung ấy. Đó vốn là ý định của tôi, trước khi trở về cùng ba mẹ, nhưng hiện tại, tôi muốn trực tiếp tới gặp Choi Seung Hyun, kẻ mà đến tận giờ phút này đây, tôi vẫn không sao hiểu nổi.


Nhưng rồi mọi thứ lại chẳng hề diễn ra giống như tôi mong đợi. Hôm đó ở trung tâm mua sắm, lúc Young Bae vui vẻ đi mua kem cho cả hai, khi tôi quyết định sẽ biến mất mãi mãi trước mặt hyung ấy, tôi lại bất ngờ nhìn thấy Choi Seung Hyun.


Rồi tôi rốt cuộc phá nát trái tim của Dong Young Bae, người mà tôi vốn nợ cả cuộc đời…


Tôi liếc mắt nhìn xuống ngang mình. Seung Hyun, anh ta vẫn đang ngủ ở đây, ngay bên cạnh tôi, bàn tay đặt lên tay tôi, siết chặt. Anh gầy đi rất nhiều, có lẽ không quá tàn tạ như tôi, nhưng chí ít cũng khiến cho hai má hơi hõm sâu, làn da sạm lại. Mái tóc anh rối bù như thể đã lâu không được chủ nhân chăm chút.



Đối diện với con người này, trong đầu tôi phút chốc trở lên trống rỗng. Muộn phiền, đau khổ, oán hận, khúc mắc, … tất cả dường như trở thành câu chuyện của một người nào đó, hoàn toàn không phải là tôi.


Đôi khi, học cách chối bỏ hiện tại cũng là giải pháp tốt nhất để bớt đi tàn nhẫn với chính mình.


Seung Hyun của tôi, Seung Hyun ân cần mà chu đáo, Seung Hyun mạnh mẽ nhưng khiêm nhường, Seung Hyun dịu dàng và trách nhiệm…Seung Hyun ấy, đã từng thuộc về một mình Kwon Ji Yong…


Một bàn tay tôi bị anh nắm rất chặt, không thể dùng sức rút ra. Tôi sợ anh sẽ tỉnh giấc. Dùng bàn tay quấn đầy dây chuyền dịch còn lại, tôi nhẹ nhàng cử động. Tôi muốn chạm vào vầng trán ấy, khuôn mặt ấy, thứ vẫn luôn thường trực ẩn hiện trong mỗi giấc mơ. Giờ đây, anh ấy đang ở rất gần, chỉ một chút, một chút nữa thôi…


- Reng !...Reng !....


Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Seung Hyun nhíu mày chuẩn bị tỉnh giấc. Một cách vô cùng hèn nhát, tôi sợ hãi vội vã rụt tay về, đôi mắt bất an nhắm chặt, cố gắng chối bỏ việc bản thân đã từng tỉnh dậy.


- Alo ?


Seung Hyun dời khỏi ghế, tiến tới góc căn phòng, giọng anh rất nhỏ, như thể sợ sẽ đánh thức tôi bất cứ lúc nào.


- Eun Hee, là em sao ?


Trái tim tôi giật thót, người gọi điện tới chính là cô gái kia. Cô ấy tìm anh sao ? Cô ấy sẽ mang anh đi xa khỏi tôi, ngay lập tức ?


- Cậu ấy chưa tỉnh lại…Xin lỗi, Eun Hee… Chỉ cần cậu ấy không sao, tôi sẽ lập tức cùng em đính hôn ! …


- Xin lỗi…Eun Hee. Tôi đến đón em !


- Được ! Tạm biệt !


Seung Hyun cúp điện thoại. Anh nhẹ nhàng bước lại gần tôi, chạm bờ môi ấm nóng lên vầng trán của tôi, hệt như một ngày nào đó cách đây không lâu. Nhưng rồi anh ấy rời khỏi, bỏ lại một mình tôi, giữa cô đơn một màu trắng toát, lạnh lẽo vô cùng.


Không biết bằng cách nào, tôi có thể tự mình rời khỏi bệnh viện. Seung Hyun bỏ đi, anh ấy đến chỗ Eun Hee. Anh nói chỉ cần tôi khỏi bệnh, anh sẽ lập tức đính hôn cùng cô ta. Là vì tôi sao ? Phải chăng tất cả là vì tôi ? Anh ấy vì tôi mà đồng ý kết hôn với Eun Hee ư ? Để đổi lấy cuộc sống của tôi ? Nếu là như vậy , tại sao anh không thể nói cho tôi biết ? Tại sao anh phải giấu giếm tôi mọi chuyện ? Anh ấy sợ tôi tổn thương ?  Anh ấy sợ tôi không chấp nhận kế hoạch của mình ? Hay phải chăng tất cả chỉ là ảo giác, là một lời giải thích mà tôi tự huyễn hoặc ra cho số phận thê thảm của chính mình. Vì với Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong vốn dĩ chỉ là một gánh nặng không hơn không kém. Anh cho tôi uống thuốc, anh chăm sóc tôi, anh ở lại đây bên tôi, đơn giản chỉ để làm tròn nghĩa vụ của mình.


Vì Kwon Ji Yong, từng là người chỉ thuộc về một mình Choi Seung Hyun.


Choi Seung Hyun ! Rốt cuộc anh là ai ? Phải làm sao, làm sao để tôi có thể hiểu rõ trái tim này ?


Bịch !


Một tiếng kêu nào đó vang lên bên tai.Tôi thất thần nhìn lại, thì ra tôi đã va vào ai đó. Một cô bé với hai bím tóc nhỏ xinh ngồi sóng soài dưới mặt đất. Em ấy đang khóc. Tôi vội vàng đỡ cô bé đó dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người em.


- Xin lỗi. Là lỗi của hyung…xin lỗi…rất đau sao ?


- Hức….huhuhu…không phải, là lỗi của em…xin lỗi !...hix, không, không đau...huhu…


Một bé gái chừng bảy tuổi, em ấy nói không đau, nhưng em ấy lại đang khóc, khóc rất nhiều. Mãi tới hiện tại tôi mới nhận ra trên tay cô bé cầm một chiếc hộp nhỏ, một con mèo con lặng lẽ nằm trong đó, bất động.


- Em đi đâu ?


Tôi lo sợ nhìn cô bé một mình vừa khóc vừa ôm chiếc hộp nhỏ trong tay bước đi trong vô thức.


- Hức… phải giấu nó đi ! Nhất định phải giấu thật kĩ, không thể cho Jura tìm thấy…nói rằng nó đã biến mất…Nếu như thế, Jura sẽ không phải nhìn thấy…hức hức…em ấy sẽ không buồn…huhu…


Sẽ không phải nhìn thấy nữa…


…Sẽ không buồn ?


Cả người tôi như chết lặng, trong đầu không ngừng ong ong lặp đi lặp lại câu nói của cô bé nọ nhiều lần. Sẽ không phải nhìn thấy nữa…sẽ không buồn… Không phải nhìn thấy nữa…sẽ không buồn ?...
Nếu như tôi chết đi, sẽ có những ai phải vì tôi mà buồn ? Sẽ có những ai phải vì tôi mà đau khổ ?


Là ba mẹ? Là Young Bae?


…Hay là Seung Hyun ?


Khi tôi ngước mắt nhìn lên, trước mặt tôi lúc này đã là cánh cửa gỗ quen thuộc dẫn tới ngôi nhà mà mình từng gắn bó suốt mấy tháng qua. Xung quanh tôi, mọi thứ tối đen như mực, chỉ có những hạt mưa lạnh bay giăng giăng phủ kín bầu trời. Tôi gõ cửa, trên môi khô nứt cố gắng nở một nụ cười, lặng lẽ chờ đợi.


Cửa mở ra, Young Bae đứng đó, ngạc nhiên bất động nhìn tôi, chẳng nói một lời.


- Young Bae hyung. Em rất lạnh !


Nghe thấy tôi nói, Young Bae như sực tỉnh, anh vội vã nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi vào nhà.


Trong nhà vẫn vậy, máy sưởi tự động dưới sàn chưa kịp thay, chỉ có một chiếc bếp lò nóng rực vẫn âm ỉ cháy không ngừng. Young Bae vẫn ngơ ngác nhìn tôi, còn tôi thì một mạch đi đến bên nhà tắm. Quần áo rách hôm trước chắc hẳn vẫn còn ở đó.


Nó đây rồi! Thật tốt!


Tôi rút ra một sợi dây mảnh màu đỏ thẫm từ giữa đống vải vụn trắng tinh nhau nhúm nơi góc nhà, khẽ siết chặt trong tay.


Tôi rốt cuộc không làm được! Vứt bỏ tình yêu mà mình dành cho Seung Hyun, tôi vĩnh viễn chẳng thể nào làm được.


- Ji Yong, sao em lại ở đây? Choi Seung Hyun đâu? Sao cậu ta không đi cùng em ?


Tôi từ từ đứng dậy, cảm giác choáng váng một lần nữa bao chùm khiến tôi vô thức dựa sát vào mặt tường sau lưng, cố gắng chống đỡ cho thân mình khỏi quỵ ngã bất cứ lúc nào.


- Là hyung sao ?


-…


- Là hyung nói cho anh ấy biết em ở đây ?


- Đúng vậy…Ji Yong, hãy nghe hyung nói…


- Young Bae, …hyung vốn dĩ không cần phải làm vậy !... Em đến để lấy một vật, hiện tại, em phải đi…


Young Bae vẫn thế, vẫn là một chàng trai hiền lành chất phác, luôn chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà không hề lo lắng cho chính bản thân mình. Người con trai ấy, tôi càng ngày càng không có tư cách cùng nhau đối diện.


- Ji Yong…em bình tĩnh nghe hyung nói. Em cần được chữa bệnh ngay lập tức… Seung Hyun, cậu ta đang rất lo lắng cho em…


- Hyung ấy sẽ lo lắng ư? Hyung ấy đang tìm em ư?


- Đúng vậy, Ji Yong… Seung Hyun, cậu ta vẫn còn yêu em. Cậu ta nói rằng với cậu ta, em chính là tất cả!


- Là máu sao? Seung Hyun biết tôi thuộc nhóm máu hiếm, anh ấy đánh đổi tất cả là vì tôi sao ?


Tôi cố gắng ngẩng đầu, nhìn sâu vào cặp mắt người đối diện. Chỉ có đau đớn vô bờ.


Là tôi, tôi lại sai sao ?


Tôi đứng đó rất lâu, im lặng cho đến khi cả hai chân đã mềm nhũn, khó khăn cất tiếng hỏi :


- Young Bae, nói cho em biết ! Giữa tình yêu và sự sống, thứ nào mới thực sự quan trọng?


Young Bae nhìn tôi, gần như ngay lập tức trả lời:


- Là sự sống! Ji Yong… nếu như một người không có sự sống, sẽ không thể tiếp tục yêu thương… còn người kia…sẽ vĩnh viễn phải đau khổ. Ji Yong…Ji Yong…


Là như vậy sao?


Seung Hyun, anh cũng nghĩ vậy sao? Anh cũng cho rằng tình yêu của mình giành cho Kwon Ji Yong buộc phải bao hàm trách nhiệm? Choi Seung Hyun, anh che giấu quá nhiều, anh vốn dĩ chỉ xem Kwon Ji Yong là một món đồ vô tri giác, là thứ mà các người chỉ cần bảo vệ trong lồng kính sẽ nghiễm nhiên không phải chịu bất cứ tổn thương nào.


Cơ thể tôi cứ từ từ trượt xuống, tôi quỳ thụp xuống sàn nhà, không kìm được tiếng khóc nức nở.


Anh lầm rồi!


Seung Hyun, anh lầm rồi!


Lạnh ! Rất lạnh. Seung Hyun, anh có biết rằng con người ở quá lâu tại một nơi vô cùng lạnh lẽo, nhất định cũng sẽ vì buốt giá tới tậm xương tủy mà từ từ chết đi? Phương thức bảo vệ, phương thức yêu thương của các người, thật tàn nhẫn! Tại sao không thể nói cho tôi biết tất cả? Tại sao không thể để tôi cùng đương đầu với những khó khăn do chính tôi tạo lên? Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ trọn kiếp không che giấu nhau bất cứ điều gì sao? Chẳng phải trái tim của chúng ta đã thề sẽ cùng đập chung một nhịp? Seung Hyun, rốt cuộc là tại sao? Tại sao???


Tôi ngồi bệt xuống đó, khóc một trận rất lâu, khóc đến khi toàn thân đã mệt lử, khóc đến khi hai mắt đã không còn có thể chảy thêm một giọt nước nào…tôi rốt cuộc bình tĩnh trở lại.


Young Bae vẫn ở đó, ánh mắt anh vẫn tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Tôi nhìn anh, lặng lẽ mỉm cười. Khó khăn lê bước đến gần chiếc điện thoại di động ngày trước thường đặt trên nóc tủ, tôi chậm rãi bấm xuống một dãy số quen thuộc, thật lâu sau mới thấy người nhấc máy trả lời:


- Alo?


- …


- Alo, là ai vậy?


- Ba,… là con đây!


- …Ji Yong?





Cúp điện thoại. Tôi quay sang nhìn về phía Young Bae. Anh đang ngơ nác nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu. Tôi rốt cuộc lại lừa dối anh.


- Young Bae, xin lỗi, em đã nói dối hyung!


-…?


- Em không phải là trẻ mồ côi. Kwon Ki Hoon, chính trị gia đang đứng ra tranh cử chức thượng nghị sĩ năm nay…hyung biết chứ? …. Ông ấy là ba ruột của em.
Vừa lúc đó, cánh cửa gỗ bị ai đó tông mạnh, đột ngột bật tung. Từng làm gió rét cùng cơn mưa bụi ngoài trời theo đó đưa vào, buốt lạnh! Khi tôi giật mình quay ra, hai cặp mắt vô tình lại chạm nhau.
Seung Hyun đứng đó,…sắc mặt anh hoảng sợ vô cùng!


---


Ngày hôm sau, tôi lại bí mật nhập viện. Chỉ khác một điều, nơi tôi đến chính là bệnh viện tư của gia đình chúng tôi.


Khi tôi tới, mẹ đã ở đó đón tôi từ trước. Mẹ ôm chặt lấy tôi, bàn tay run rẩy, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt.


- Ji Yong, có mẹ ở đây! …Không sao..mọi chuyện đã qua rồi, không sao hết…Ji Yong..


Tôi rốt cuộc lại rúc vào lòng mẹ, khóc một trận điên cuồng.


Tôi là thằng con trai bất hiếu. Ngày tôi một mực quyết tâm rời khỏi, tôi đã quỳ xuống cầu xin ba mẹ, nói rằng bản thân cùng người đó nhất định sẽ sống tốt, nhất định không để cho họ phải phiền lòng. Ngày đó, mẹ cũng đã khóc rất nhiều. Vì ba theo sự nghiệp chính trị, con cái không thể có lai lịch không tốt. Họ chọn cách âm thầm tìm về một người con nuôi, thay thế tôi đi du học chuyên ngành âm nhạc tại Pháp. Còn Kwon Ji Yong thật sự, vĩnh viễn biến mất, không còn một chút quan hệ nào với gia đình này nữa. Nhưng hiện tại, mang theo trên mình vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác, tôi cuối cùng lại trở về.


Sau khi nhập viện, lại là vấn đề về nhóm máu. Mọi người huy động nguồn máu từ khắp nơi, mong có thể tìm được nhóm máu phù hợp với tôi. Seung Hyun và Eun Hee cũng đến, cô ấy có nhóm máu mà tôi đang cần. Nhưng người không đồng ý cuối cùng lại là chính tôi. Đau đớn, lừa dối, ích kỉ, oán hận…mọi thứ như một tấm lưới chùm bủa vậy, không ngừng thôi thúc tôi chối bỏ sự thật, rằng người con gái đó sẽ là cách duy nhất để kéo dài sự sống của chính mình. Đối với hành động điên cuồng phản kháng của tôi, mọi người đành phải bất lức đầu hàng. Thay vào đó, họ đề nghị bắt đầu làm hóa trị đối với tôi, đồng thời phục hồi sức khỏe, chờ tới khi tìm thấy người có nhóm máu phù hợp.



Những ngày đầu tiên làm xạ trị, tôi thấy mình đau đớn và mệt mỏi vô cùng. Có những lúc nghĩ rằng bản thân có thể buông xuôi tất cả, cứ như vậy mà lặng lẽ chết đi. Tôi ngủ rất nhiều, đa phần thời gian trong ngày đều là ngủ. Thỉnh thoảng tỉnh giấc, tôi lại bắt gặp mẹ đang bên cạnh, ân cần nắm tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng nói những lời an ủi không sao, vành mắt bà còn đỏ mọng.




Đôi lúc, tôi lại thấy Young Bae, mỗi lần hyung ấy đến, đều lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, hỏi tôi có hay không khát nước, có hay không muốn ăn thêm một chút gì.






Có vài lần tôi cũng bắt gặp những vị khách nhỏ đặc biệt tới thăm. Chúng đều là những đứa trẻ trong cô nhi viện. Trước kia, tôi vốn là một nhạc sĩ. Từ khi bỏ nhà theo Seung Hyun, tôi hoàn toàn sống dựa vào anh, không phải lo chi tiêu bất cứ thứ gì. Bởi vậy, tất cả tiền bản quyền từ các ca khúc hằng năm mà tôi kiếm được, đều dùng danh nghĩa của mẹ xây dựng và thành lập một cô nhi viện nho nhỏ, đến nay cũng đã được ba năm. Những đứa trẻ thường ở lại bên tôi, thích thú kể cho tôi nghe một mẩu chuyện cười nào đó, hoặc vui vẻ cất lên những khúc hát quen thuộc yêu đời. Những lúc như thế, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thì ra tôi cũng đã từng tạo lên một điều thực sự ý nghĩa cho cuộc sống này.


Ba tôi đang trong thời gian ứng cử, không thể trực tiếp đến thăm. Hằng ngày, chỉ có một cậu thư kí hiền lành với đôi mắt nhỏ dài vẫn không ngừng túc trực.


Nhiều lần mở mắt ra, tôi lại nghe tiếng chửi mắng xối xả vọng lại từ phía bên ngoài. Tôi biết người vừa tới là Choi Seung Hyun.


Tôi biết anh không đáng bị mắng mỏ, anh không đáng bị trách móc. Tôi biết đối với tôi, anh không hề có bất cứ lỗi lầm nào. Tôi biết anh làm tất cả mọi chuyện là vì chính bản thân tôi.


Nhưng tôi rốt cuộc vẫn không thể đối mặt được với con người ấy.


Nói tôi ích kỉ cũng được, nó tôi độc ác cũng được, nói tôi hèn nhát, nói tôi không đủ dũng khí đối mặt lại càng không sai. Vì thế, tôi vẫn quyết định không gặp anh, quyết định ngày ngày chờ đợi phút giây ngắn ngủi khi bản thân có đủ tỉnh táo, mở mắt ra, lắng tai nghe những lời mắng nhiếc không ngừng từ mẹ tôi, từ chị gái tôi, để cảm nhận người đó vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây…


…cho dù mãi vẫn ngậm miệng không nói một lời.


Rồi đến một ngày, có một người đến gặp tôi, người mà tôi không ngờ nhất.




Chúng tôi cùng nhau nói chuyện rất lâu. Eun Hee ngồi đó, đối diên giường bệnh của tôi, những giọt nước mắt trong suốt không ngừng nối đuôi nhau lăn dài trên khuôn mặt.


Câu chuyện giữa tôi và Eun Hee, có lẽ sẽ mãi mãi là một bí mật mà chúng tôi giấu kín trong lòng. Bất kì ai cũng không thể nào xâm phạm.


Ngày hôm sau, tôi hình như lại dậy muộn hơn so với hôm trước. Lượng thuốc tiêm vào cơ thể ngày một nhiều thêm, tóc của tôi cũng đã rụng đi không ít. Tôi hiện tại, chắc hẳn sẽ không thể nhận ra hình dáng của chính bản thân mình. Khó khăn mở mắt ra, tôi lờ mờ nhận ra dáng hình ai đó đang vội vã tiến về phía cửa:


- Seung Hyun…


Bóng lưng người kia đột ngột đông cứng, cả thân hình cao lớn run rẩy không ngừng.


- Seung Hyun…Là hyung …phải không?


Cánh môi khô nứt bất giác run rẩy, bàn tay gầy yếu trượt ra khỏi chăn, cố gắng với về phía cửa, một giọt nước ấm nóng cuối cùng tràn qua kẽ mi, thấm nhòa gương mặt.




Không còn kiềm chế được cảm xúc của chính mình, Seung Hyun giống như một con thú bị thương nhào tới bên tôi, đôi tay to lớn  nắm  lấy cánh tay đang vươn ra, mạnh mẽ siết chặt.  Anh áp bàn tay lạnh lẽo đó lên mặt mình, không ngừng nức nở:


- Ji Yong…Ji Yong…xin lỗi…Ji Yong….


- Seung Hyun….Seung Hyun…


Chúng tôi cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, nghẹn ngào trong nước mắt. Không có giải thích, không có kể lể, không có trách mắng, không có oán hận, chúng tôi cứ như vậy không ngừng gọi tên nhau, như thể ngày mai đã vĩnh viễn không còn.


Vài ngày sau, tôi bắt đầu tiếp nhận ca phẫu thuật đầu tiên. Người hiến tủy là Eun Hee, cùng với một người đàn ông khỏe mạnh khác tên là Lee Seung Ri, bạn thân của con nuôi ba mẹ tôi, chàng trai mang tên Kwon Ji Yong đang du học tại Pháp.


Những ngày sau đó có lẽ là khoảng thời gian mà thể xác phải chịu nhiều đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi. Phẫu thuật, hóa trị, tiêm thuốc, truyền dịch,… mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một cuộc hành hình chẳng bao giờ chấm dứt. Nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc.  Trong lúc đau đớn tuyệt vọng nhất, tôi vẫn nghe thấy tiếng ai đó nỉ non bên tai, không ngừng gọi tên tôi “Ji Yong…Ji Yong…” . Là ai đang gọi tôi? Là mẹ, là ba, là chị Dami, là Young Bae, và là cả Seung Hyun nữa… Tôi biết rằng vì tôi, họ cũng đang đau đớn rất nhiều.


- Ji Yong… em tỉnh rồi sao? Có thấy khát nước không?


Seung Hyun nhẹ nhàng đỡ lưng tôi ngồi dựa vào lớp nệm gối dày phía sau, dịu dàng hỏi. Tôi khẽ lắc đầu, miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhè nhẹ. Young Bae cũng đang ở đây, hai ngày kể từ khi bắt đầu làm đợt trị liệu thứ hai, anh ấy vẫn chưa hề rời khỏi.


- Em có đói không? Hyung đi kiếm chút cháo nhé!


- Em không đói, cám ơn hyung!


Tôi nhìn con người đó, trong lòng không khỏi nhiều thêm một tia đau xót. Anh ấy cũng gầy đi nhiều, từng sợi chỉ đỏ vằn lên trên đôi mắt mệt mỏi. Có lẽ đã rất lâu, chẳng ai trong số bọn họ có được một phút nghỉ ngơi, ngoại trừ tôi.


- Dae Sung! Tôi đột nhiên muốn ăn cam... Cậu và Young Bae có thể ra ngoài mua giúp tôi một chút được chứ?


Dae Sung vốn là thư kí riêng mà ba tôi tín nhiệm nhất. Như hiểu được ý tôi, cậu ấy khẽ gật đầu rồi khoác tay kéo Young Bae ra ngoài. Anh ấy cần được ra ngoài thư giãn một chút, thay vì suốt ngày nhốt mình trong cái không khí ngột ngạt này.


Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tôi và Seung Hyun. Anh cầm một chiếc khăn bông trắng, nhẹ nhàng chà lau từng ngón tay tôi, không nói một lời. Trái tim tôi như thắt lại. Tất cả chúng tôi đều biết, phẫu thuật lần này không thành công giống như mong đợi, cơ thể tôi đang dần dần đào thải lớp tủy sống mới được cấy vào. Tôi cuối cùng, rồi sẽ phải chết!


Đột nhiên một giọt nước rơi xuống mu bàn tay tôi, mát lạnh. Seung Hyun vội vàng khịt mũi, lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt, cười cười nói với tôi:


- Thực xin lỗi! Hyung ngáp nhiều quá, chảy cả nước mắt rồi!


- Seung Hyun…


- Nước nguội rồi! Để hyung đi thay nước khác cho em!


Không để tôi kịp nói lời nào, Seung Hyun run rẩy cầm thau nước nhỏ trên tay, vội vã bước ra cửa. Tôi lặng yên nhìn theo bóng anh, không ngáp, nhưng nước mắt vẫn dâng tràn.


Hai tuần sau đó, tôi bắt đầu ca cấy ghép tủy thứ hai. Lần này, cơ hội sống sót ít hơn, đau đớn cũng tăng thêm gấp bội. Tôi lặng lẽ nằm trên giường, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ bật ra nơi đầu môi, chờ đợi từng mũi tiêm từ từ cắm sâu vào da thịt. Tôi biết chỉ cần một cái nhíu mày rất khẽ, nỗi đau sẽ lan đến rất nhiều người ở đây, những người luôn yêu thương, lo lắng cho mình. Nhưng mọi thứ cứ kéo dài mãi, dài mãi, như thể vĩnh viễn không có điểm dừng.


Rồi một ngày, Seung Hyun rốt cuộc không chịu đựng được nữa. Anh bế tôi phá tan vòng vây ngăn cản của tất cả mọi người, đặt tôi ngồi trên ô tô, đưa tôi đến một nơi rất xa nào đó. Tôi nhắm mắt để mặc những tán cây cứ ngày càng lùi dần qua ô cửa kính, lặng lẽ thiếp đi.


 Không sao hết, miễn là nơi đó có anh, hết thảy đều yên bình và tươi đẹp.


Khi tôi một lần nữa mở mắt ra, trước mắt chúng tôi là bờ biển hoàng hôn đỏ lựng. Seung Hyun yên lặng ôm tôi vào lòng, một nụ hôn dịu dàng đặt trên khóe mắt.


- Ji Yong…em ngủ thật lâu. Hoàng hôn sắp kết thúc!


Hoàng hôn sắp kết thúc? Chẳng phải đó là lúc màn đêm buông xuống hay sao? Nếu là tôi của trước kia, sẽ thật mạnh tay mà đập lên bờ vai rắn chắc của anh, sẽ vui vẻ nói cho anh biết rằng, không cần tiếc nuối hoàng hôn như vậy, bởi lẽ nếu màn đêm không buông xuống, sao người ta có thể chiêm ngưỡng bình minh rực rỡ ngày hôm sau. Nhưng hiện tại đã không còn như thế nữa. Tôi khó khăn nhếch miệng, phát hiện mình đã không còn đủ sức để nói ra nhiều điều đến vậy, vả lại cuộc sống của tôi, không chắc đã còn tới ngày mai để mong chờ. Tôi chỉ nhìn anh, khe khẽ mỉm cười. Seung Hyun cũng không cần câu đáp trả của tôi. Anh lại dịu dàng hôn lên bờ môi khô nứt ấy, rồi dùng chất giọng trầm khàn quen thuộc thủ thỉ bên tai tôi:


- Ji Yong… em biết không? Hyung đã mua một ngôi nhà phía bên kia bờ biển. Ngôi nhà của chúng ta… Ở đó, chúng ta có thể ngày ngày cùng lại đây ngắm bình minh ló rạng, em có thể tựa vào vai hyung,… kể cho hyung nghe câu chuyện thú vị mà em biết…


Anh nói:


- Ji Yong… Em có biết…Với hyung, những món ăn do em nấu là ngon nhất! Hyung chưa từng được ăn những món ngon đến vậy. Khi nào thì em mới lại tiếp tục nấu chúng cho hyung?


Anh nói:


- Ji Yong, em đúng là tiểu yêu tinh luôn đi dụ dỗ người khác. Bác sĩ đã nói bị đau dạ dày thì không nên ăn đồ lạnh, vậy mà mỗi lần em muốn, đều có thể dụ dỗ hyung mua kem cho em. Đúng là một đứa trẻ hư mà…


Anh nói:


- Ji Yong… Em biết không? Không phải em mặc màu trắng là đẹp nhất. Hyung thấy em căn bản mặc màu nào cũng đẹp hết! Chỉ là hyung thấy màu trắng mới thực sự xứng đáng với em. Với Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong giống hệt như một thiên thần…


Anh nói:


- Ji Yong…em nhìn xem, đây là thứ gì? Là mặt dây chuyền đó, vật đính ước của chúng ta, hyung đã mang nó trở về. Chỉ có mặt đá, còn sợi dây màu đỏ đã biết mất. Hyung tìm thấy nó trong túi áo khoác của em. Em đã không từ bỏ, Ji Yong! Em đã không từ bỏ tình yêu của chúng ta, hyung biết , hyung biết mà, cám ơn em, Ji Yong!


Anh lại nói:


- Ji Yong… Em biết không? Với hyung, trong suốt quãng đời này, những ngày tháng có em bên cạnh, mãi luôn là những tháng ngày tươi đẹp nhất! Ji Yong, cám ơn em, cám ơn em vì đã yêu hyung rất nhiều, cám ơn em vì đã cho hyung biết thế nào là hạnh phúc!


Anh nói:


- Ji Yong, Hyung yêu em….Hyung yêu em, Choi Seung Hyun yêu Kwon Ji Yong, mãi mãi…


Tai tôi cứ mỗi lúc một ù dần, còn đôi mắt thì ngày càng nặng trĩu. Tôi muốn nghe, tôi còn muốn nghe những lời Seung Hyun nói, tôi còn muốn nói với anh rằng, tôi cũng yêu anh, tôi cũng yêu anh rất nhiều. Trong suốt cuộc đời này, được gặp và yêu anh là điều mà tôi chưa từng hối tiếc. Nhưng tôi không thể!


Giá như thời gian có thể ngừng trôi, giá như phút giây này có thể kéo dài vĩnh cửu…


Giá như đôi ta có thể hạnh phúc bên nhau, vĩnh viễn không xa rời…


- Seung Hyun…yêu hyung…


Ngoài biển đông, gió vẫn thét gào.


Tiếng những con sóng xô bờ dạt dào như thay lời con tim còn đang không ngừng thổn thức.


Trên bãi cát xa xăm, màn đêm đen đặc ôm trọn một kiếp người.


END. 



Nếu ai muốn có một cái kết thúc buồn thì có thể dừng lại luôn ở đây nhé!


------
Còn đây là HE cho cả nhà laughing)


- Và thế là hai người hạnh phúc nắm tay nhau, cùng nhau bước tới thiên đường!... Mà khoan! Như vậy chẳng phải sẽ chết sao? Không được, cả hai người phải cùng sống! Phải có kì tích, đúng rồi, kì tích…


Cốp!


- Ya!


- Thôi ngay mơ mộng hão huyền đi cậu nhóc. Không ai chịu bỏ tiền ra mua mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn đó của cậu đâu!


Young Bae mỉm cười vò tung mái tóc nâu mềm của Dae Sung, nhìn cậu ta giận dữ giãy nảy:


- Nè! Ai nói với hyung đây là tiểu thuyết vớ vẩn? Nó là câu chuyện mà em viết dành tặng cho Ji Yong, chuyện tình của hyung ấy…thật lãng mạn!!! Mà nè, em bằng tuổi Ji Yong đó, đừng có gọi em là nhóc!


- Được rồi! Nhóc con, mau ngậm miệng lại đi, Seung Hyun mà nghe thấy cậu mang chuyện của cậu ta ra làm trò cười thì nhất định sẽ giết chết cậu đó!


 - Ha, hyung dám gọi nó là trò cười sao? Có tin em kêu Seung Hyun hyung đánh cho hyung một trận không hả?


- Cậu có thể sao?


- Em không thể, nhưng Ji Yong có thể!


- È hèm!


- Ji Yong ah…


Seung Hyun hắng giọng, Dae Sung lập tức đã biết ai đang đến, nhưng chưa kịp chạy lao về phía tôi, cậu ta đã bị ánh mắt của anh mạnh mẽ cản lại. Tôi mỉm cười chào Young Bae rồi cùng Seung Hyun đi tới trước bàn.


Không, là Seung Hyun mang tôi tới bàn ăn ngoài trời.


Ba năm trước, khi chúng tôi tưởng chừng như đã tuyệt vọng, một kì tích đã xuất hiện. Sau lần phẫu thuật thứ ba, cuối cùng cơ thể tôi đã chịu chấp nhận tủy sống mới, chậm rãi bình phục. Đối với chúng tôi, đó gần như là một điều không tưởng.


Sau một quãng thời gian dài điều trị, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm xuất viện, cùng Seung Hyun sống cuộc sống của một người bình thường. Chỉ có điều cơ thể chịu quá nhiều gánh nặng trong thời gian làm hóa trị đã không còn khỏe mạnh như trước nữa, chân tôi không thể đi lại như người bình thường.


Đối với tôi, điều đó đã chẳng còn quan trọng!


Ngày ấy, sau khi tôi được chẩn đoán là đang có dấu hiệu phục hồi ngày một tốt hơn, Eun Hee lên đường sang Pháp du học. Cô ấy nói muốn qua đó một thời gian, chờ cho bản thân có thể bình tâm trở lại. Ngày chúng tôi quyết định tổ chức một lễ cưới nho nhỏ gần bờ biển, cô ấy cũng không trở về, chỉ gửi lại lời nhắn chúc chúng tôi hạnh phúc. Thay vào đó, Seung Ri, cậu bạn thân của em nuôi tôi lại hào hứng trở lại, tặng cho Seung Hyun một cú đấm đau điếng giữa lễ đường, nói rằng thay Eun Hee trả lại cho anh, sau đó vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi và cám ơn anh vì đã không cướp mất của cậu ấy mối tình đầu.


Còn Young Bae, sau khi tôi bình phục, anh ấy quyết định bán đi ngôi nhà và chiếc xe tải ở ngoại ô, trở vào trong thành phố lập nghiệp. Hiện tại, anh ấy đang trở thành ông chủ của một công ty vận tải nho nhỏ, có cuộc sống tốt của riêng mình.  Cũng kể từ ngày cùng tôi chiến đấu với căn bệnh quái ác ở bệnh viện gia đình, Young Bae quen được Dae Sung – một chàng trai vui tính và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Bằng cả trái tim mình, tôi mong cậu ấy có thể đem lại hạnh phúc cho anh, điều mà tôi chỉ làm được với duy nhất một người.


- Đang suy nghĩ gì vậy? Mau vào nhà thôi, trời rất lạnh!


Một tấm chăn ấm chùm qua người, hơi thở của Seung Hyun truyền đến bên tai, tôi sực tỉnh nhận ra ngoài ban công chỉ còn lại có hai người. Có lẽ Young Bae và Dae Sung đã cùng nhau xuống bờ biển đi dạo. Trong lòng cảm thấy thực ấm áp, tôi mỉm cười nắm lấy tay anh, vui vẻ đáp lại:


- Chờ một chút. Hoàng hôn vẫn chưa chấm dứt mà!


- Thôi nào Ji Yong! Trời đã tối thật rồi! Hyung hứa sẽ cùng em thức dậy thật sớm đón bình minh được chứ?


Nói rồi, không đợi tôi kịp trả lời, Seung Hyun đã dứt khoát bế bổng cả người tôi lên, mạnh mẽ đưa trở lại phòng.


Seung Hyun nói đúng, ngày mai, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau đi đón bình minh ngoài bãi biển. Đối với tôi, từng phút, từng giây hiện tại đều là những phút giây hạnh phúc đáng quý trọng nhất trong cuộc đời này.


Trong cuộc sống, ắt hẳn bạn sẽ có lúc phải trải qua những điều tưởng chừng như khó khăn, tuyệt vọng nhất. Nhưng xin bạn hãy nhớ một điều…


Nếu không có đêm đen bao phủ, chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể nhận ra ánh sáng bình minh đẹp đẽ nhường nào!


END.


Được sửa bởi TNY ngày Sat Aug 29, 2015 5:52 pm; sửa lần 6.

avatar

battousai
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Thu Jul 23, 2015 11:09 pm
thảm quá thảm quá au ơi broken heart((
sao au nỡ nào hành bạn Yong dữ z nek broken heart(((
ban Bae cũng tội nốt .........cái tựa là hạnh phúc mà đọc tới h toàn khóc ko ak .....

avatar

Senaboomkum
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Fri Jul 24, 2015 8:22 am
Huhu, đúng kiểu sad của TNY luôn rồi, lâm li bi đát, em đọc mà sắp khóc mất~ Trời ơi Yongie, tại sao Hyun không bị hành mà Yongie bị ngược lên bờ xuống ruộng vậy nè trời!!! Không cam tâmmmm~
Đọc khúc trên biển cảm động thật đấy, lãng mạn xen lẫn nỗi buồn, cách viết của TNY vẫn như vậy, chậm thôi, nhưng sâu lắng tận tâm can. Đọc tới cuối, mắt em ầng ậng nước luôn đó.

Nhưng...

E hèm, đọc xuống bạn HE thì hơi tụt mood một xíu, khúc đó giống như bạn Sungie ngồi tự kỉ kể lại chuyện tình bi thương của GTOP vậy á, chết cười  n456 n456 Chap này có thêm couple BaeDae, chu choa, nhà mình có thêm nhiều couple mới hen, TopBae và giờ là BaeDae, khúc cuối Ri Ri nhoi quá, đấm chú rể giữa lễ đường n456 n456  

Dù sao cả ba ( tính luôn của ss Tiểu Tuyết) đều rất là viên mãn, ngay cả cái end đầu tiên trong phần bonus của ss em cũng thấy nó là HE luôn.

Em hóng chap mới+fic mới nhóe~


SERI SEYO
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 24
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Thu Aug 13, 2015 1:40 pm
Gõ hide

avatar

Your Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 47
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Sat Aug 15, 2015 8:45 pm
Nước mắt chục dòng sông đó ss.... :th54:hành Yong tàn tạ luôn... Hyun cũng hông kém.... 
Kết này hay kết kia cũng đều làm em bị sổ mũi hết à... :''( HE cũng hông được toàn diện nũa hà... Baby Soldier01 chờ chap mới của mấy fic khác của ss.... ^^

avatar

Kwon Ji Nguyễn
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 70
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS Sun Sep 06, 2015 11:10 pm
Xuất sắc  applause fic đầu tiên lấy đc nước mắt của mình, Au miêu tả nội tâm k chê vào đâu đc. Cả câu chuyện đều đượm buồn trái với cái nhan đề của nó  meu Vì vậy mà mình thích cái kết buồn hơn  th63


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUS
[M] HẠNH PHÚC [Threeshots| GTOP]_ShotIII_Part2_END+ BONUSXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-