BigBangFam
[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 X2RNQic
Custom Search

[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 Trang11
[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 Trang11
[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 Trang11

[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

TNY

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: [M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 [M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 EmptyFri Dec 12, 2014 10:58 am
First topic message reminder :

The Black Mirror


Author: TNY
Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Category: general (trinh thám, huyền bí)
Pairings: GTOP, GRI, GBIN 
Rating:general vì có hide sẽ báo 
Summary:GD&T.O.P, Kwon Ji Yong & Choi Seung Hyun - thực ảo chỉ cách nhau 1 cái chớp mắt






[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 10689849_1555138848042627_865363494473095614_n


Chap 1: Lối thoát
[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 10606146_1554570061432839_1720342031375394324_n






  
            
           -      Có ai ở đây không? Làm ơn trả lời đi!





          Vẫn không một lời đáp trả, thậm chí chẳng có một tiếng động lạ. Thứ duy nhất mà Seung Hyun nghe thấy lúc này chỉ là âm thanh vang vọng dội lại từ tiếng kêu của chính mình, tiếng bước chân nặng nề lê trên sàn đá lạnh lẽo và khô khốc, hơi thở dồn dập và tiếng trái tim thình thịch đập trong lồng ngực.




          Seung Hyun đã bị lạc trong mê cung này từ lâu lắm.




          Vẫn là những lối đi cũ, vẫn là hai mặt tường đá vô cảm với những đường nét chạm khắc tinh xảo ẩn hiện dưới thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cầy xưa cũ mà Seung Hyun đã thấy hàng trăm lần trong những giấc mơ, nhưng lần nào cũng vậy, anh dường như hoàn toàn mất đi khái niệm cảm giác về phương hướng.




          Đi bộ suốt một quãng thời gian dài, Seunghyun đã thấm mệt. Những giọt mồ hôi từ từ rỉ ra khắp cơ thể, chảy thành dòng trên khuôn mặt góc cạnh và đẹp đẽ như một bức tượng điêu khắc, thấm đẫm đôi bàn tay nắm chặt đầy kiên định.








          “Không được bỏ cuộc, Seung Hyun à! Có chuyện gì mà mày chưa từng trải qua? Khốn kiếp! Dừng lại ở đây đã quá lâu rồi. Phải tìm ra, nhất định phải tìm ra lí do mày xuất hiện trong cái thứ đường hầm quái quỷ này!”. Seung Hyun tự nhủ.








          Thật vậy, Seung Hyun là một người từng trải. Hơn ai hết lúc này đây,anh hoàn toàn có đủ năng lực,óc phán đoán và trí thông minh để giải quyết những vấn đề trong hiện tại. Liên tục bước chân về phía trước, đại não Seung Hyun không ngừng chuyển động. 








          Ở bất kì tình huống nào trong cuộc sống, sự quyết tâm và lòng tin tưởng tuyệt đối vào bản thân chính là chìa khóa duy nhất giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Thay vì vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng hay điên cuồng tìm kiếm vận may một cách vô ích, cần dũng cảm bỏ qua mọi nỗi sợ hãi, can đảm vượt lên chính mình, quyết đoán chọn ra một con đường được cho là đúng đắn nhất và kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Đó là tất cả những gì mà Seunghyun phải làm lúc này.








          Lí thuyết là như vậy.
 
          Thế nhưng có lẽ để áp dụng cái thứ lí thuyết có phần triết lí và cứng nhắc ấy vào thực tế lại là một vấn đề không hề đơn giản.
 
          Hít thở thật sâu, Seung Hyun cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, một lần nữa đánh giá một cách tổng thể.








          Nơi đây được thiết kế như một dạng mật thất thời cổ với những lối đi ngoằn nghèo, nhiều ngã rẽ và cách bài trí, sắp xếp giống hệt nhau chỉ nhằm một mục đích duy nhất là thỏa mãn ham muốn hay thứ sở thích quái đản của kẻ đã rắp tâm dày công tạo lên nó: khiến nạn nhân kiệt sức rồi chết dần chết mòn trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. 




          Giống như một cánh bướm sa vào mạng nhện, càng vùng vẫy, càng kháng cự càng dính sâu hơn vào thứ cạm bẫy chết người.




          Còn kẻ giăng bẫy, có lẽ đang ung dung ở một góc nào đó,ngắm nhìn con mồi của mình sa lưới, tâm đắc trước công dụng thần kì của món đồ chơi mới, hay thậm chí chẳng thèm quan tâm tới vị khách không mời đã vô tình lạc vào lãnh thổ của mình như một con lừa ngu ngốc đang cố gắng tìm cách tự chui đầu vào chỗ chết…




          Hoặc cũng có thể là một lí do khác. Hắn đơn giản chỉ muốn cất giấu một thứ gì đó, một thứ vô cùng quan trọng, với hắn.




          Nhưng dù với lí do, mục đích gì đi chăng nữa thì kẻ xấu số vô tình hay cố ý lạc bước vào nơi đây cũng sẽ khó lòng mà đạt được ham muốn bất đắc dĩ của mình: chiếm hữu hoặc đào tẩu.






          Seung Hyun nín thở dí sát ngọn đèn cầy xuống nền đá dưới chân. Khuôn mặt sắc lạnh tưởng chừng như vô cảm trước mọi tình huống chợt nổi lên một tia hi vọng yếu ớt rồi ngay lập tức bị nhấn chìm bởi ánh mắt thất vọng đầy chán nản trước khi trở về với thần thái tĩnh lặng vốn có của nó. Là sáp nến. Chết tiệt ! Anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét thứ chất đốt tự nhiên nguyên thủy này đến thế. Hầu hết tất cả những lối rẽ dẫn ra từ đại sảnh rộng lớn,nơi mà Seung Hyun cho là trung tâm - chỗ sâu nhất của mê cung đã được anh cẩn thận đánh dấu bằng vài giọt sáp nến trước khi đi qua. Thế nhưng tất cả đều dẫn về lại nơi đáng nguyền rủa này. Trong đầu Seung Hyun chợt dấy lên một dự cảm không lành…




          Lẽ nào nơi đây thật sự không có lối thoát ?






          Không thể nào !






          Dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại của trái tim ngay từ nhỏ đã được tôi mài vô mạnh mẽ và sắt đá, Seung Hyun cố gắng tự trấn an bản thân. Hầu hết mọi mê cung thời cổ đều được thiết kế với mục đích phòng tránh,tiêu diệt những kẻ có rắp tâm xâm phạm hoặc chiếm hữu một thứ gì đó mà nó cất giấu bên trong. Điều đó đồng nghĩa với việc thứ đó cũng vô cùng quan trọng đối với kẻ bảo vệ nó. Một thứ quan trọng như vậy chắc chắn không thể bị chôn vùi mãi mãi một cách vô ích, trừ phi…




          Trừ phi mê cung ấy được thiết kế chỉ để dành riêng cho một người !




          Là một cái bẫy ?!!




          Nghĩ tới đây, trong lòng Seung Hyun chợt có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu điều đó là sự thật, đối tượng được cho là mục tiêu cần gài bẫy của hung thủ ắt hẳn không thể là anh.
   
              Thật vậy, nhìn vào kiến trúc cùng quy mô của mê cung này cũng đủ biết người ta đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức để tạo ra nó, chưa kể đến vẻ rêu phong, ớn lạnh khiến người ta liên tưởng ngay tới một căn hầm bị vô tình lãng quên suốt hàng thế kỉ. Công trình kiến trúc ẩn chứa một âm mưu như thế chắc chắn không dành cho Seung Hyun, bởi lẽ bộ óc siêu việt kia không thể kém thông minh đến mức dày công tạo ra thứ cạm bẫy đầy thâm hiểm như vậy chỉ để đối phó với một kẻ vô danh trong tưởng tượng mà kẻ đó thậm chí còn chưa xuất hiện trên cõi đời này. Hơn hết cả chính là kẻ ấy cho tới giờ phút này đây vẫn có đủ lí do để chứng minh bản thân thật sự vô hại với cái thứ chết tiệt nào đó mà hắn ta cho rằng cần được bảo vệ bằng mọi giá kia.




          Vậy lí do thực sự là gì ?




          Tại sao Seung Hyun lại ở đây và tại sao anh vẫn không tìm ra lối thoát mặc dù đã cố gắng hết sức?




          Hàng tá câu hỏi và suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến anh càng trở nên mệt mỏi. Dựa lưng vào mặt tường đá, Seung Hyun để mặc cho bản thân vô lực trượt nhẹ xuống nền nhà. Cùng lúc đó, một cơn buồn ngủ như thường lệ lập tức kéo đến, đánh úp vào cơ thể đã rã rời vì đi bộ suốt một quãng đường dài.




           Nếu ngủ ngay lúc này…




          Sẽ quay lại với hiện tại, sẽ lại thức dậy trong ổ chăn ở căn hộ của chính mình…




          Sẽ không còn phải vất vả tìm kiếm lối thoát trong cái mê cung tối tăm lạnh lẽo này nữa…




          Cũng chẳng phải bận tâm xem bản thân tại sao lại phải xuất hiện ở đây…




          Là một sự giải thoát tức thời!




          Thế nhưng vào ngày mai…




          Cũng như bao đêm khác, Seung Hyun lại thấy bản thân xuất hiện tại đây…




          Không phương hướng…




          Không manh mối…




          Không lối thoát…




          Và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu???




          -      Không! Không thể như thế được!...Không…




          Lí trí thôi thúc bộ não liên tục hoạt động chống lại cơn buồn ngủ không ngừng xâm chiếm cơ thể, giữa lúc một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Giống như Seunghyun đã từng học và trải nghiệm, đau đớn là cách hữu hiệu khiến cho đầu óc được thanh tỉnh. Không kịp suy nghĩ, anh nhanh chóng nghiêng ngọn đèn cầy còn cầm trong tay. Từng giọt sáp ong nóng chảy tí tách rơi xuống mu bàn tay còn lại, đích thị mang đến sự tỉnh táo kéo theo từng cơn bỏng rát cùng mùi khen khét của thịt cháy không ngừng truyền tới các nơron thần kinh.




          Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Seung Hyun tự nhủ chí ít anh cũng không phải buông xuôi mà bỏ cuộc ngay trong lúc này. Nhưng tiếp theo phải làm sao? Chính anh cũng không biết rõ.






              Seung Hyun cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào vết thương còn đang ửng đỏ. Làn gió thoáng lùa qua từng lọn tóc mai tự khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chí còn chẳng đủ sức lay động nhẹ.






          Thế nhưng dường như từng xúc cảm của sự mơn trớn nhỏ nhoi ấy cũng giống như một cơn sóng lớn đổ ập vào trí não cách đây chỉ vài giây còn đang trống rỗng.




          Gió!








          Nơi nào có gió, nơi đó có dòng không khí đối lưu đi qua.  




          Nói cách khác, làn gió nhẹ kia là từ bên ngoài thổi tới. Vậy chỉ cần xác định hướng gió,men theo chiều gió thổi ngược lại, nhất định có thể tìm được lối thoát ra ngoài. Seung Hyun trong lòng tự trách tại sao mình lại bỏ sót chi tiết đơn giản mà vô cùng quan trọng đó lâu đến vậy. Nghĩ tới đây, đầu óc anh lại một lần nữa phấn chấn hẳn lên. Anh  vịn tay vào mặt tường đá, mạnh mẽ đứng dậy, quan sát sự thay đổi hướng chiếu sáng của ngọn đèn cầy nhỏ bé trên tay,từng bước tiến về phía trước.




          Bước lên hai bước từ chính giữa của một lối rẽ lớn mà mình vừa đi qua, Seunghyun ngạc nhiên nhận ra đầu ngọn lửa khẽ nhích về phía bức tường đối diện.








          Phía sau lưng anh không hề có lối rẽ!




          Giống như bao mảnh tường khác nơi đây, đó hoàn toàn chỉ là một bức tường đá lạnh lẽo và cứng ngắc.




          Vậy là sao?




          Seung Hyun từ từ tiến về mảnh tường đối diện, nơi phát ra luồng gió mỏng manh kia. Anh đưa tay lên phía trước, rất có thể một khe nứt nào đó thông với bên ngoài nằm ngay sau bức tường này đã cho phép luồng gió đi qua. Nếu như vậy,chỉ cần phát hiện chính xác khe nứt kia, ngay lập tức sẽ có thể thoát ra ngoài, đồng nghĩa với việc giấc mơ ám ảnh này sẽ hoàn toàn biến mất.




          Thế nhưng ở cái thế giới tạm gọi là trong giấc mơ này, có thật nhiều thứ chẳng hề đơn giản giống như ta dự kiến, hoặc giả nó cũng có thể đơn giản hơn so với trí tưởng tượng của ta rất nhiều!...




          Vừa khẽ chạm vào mặt tường đá, Seunghyun bỗng cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt. Từ nơi tiếp xúc giữa da thịt, một luồng sáng trắng xuất hiện, không ngừng chuyển động bao quanh vật thể xâm phạm. Như một phản xạ tự nhiên, anh vội vã rụt tay lại.




          Ánh sáng trắng biến mất, mọi thứ quay trở lại ban đầu, như thể chưa từng có chuyện kì quái gì xảy ra.




          Có lẽ chỉ là ảo giác!




          Giống như chuyện xuất hiện tại cái nơi đáng nguyền rủa này, phải chăng cũng chỉ là một mảnh ghép đầy màu sắc của trí tưởng tượng. Nghĩ vậy, Seung Hyun mạnh dạn tiến về phía trước, thật mạnh tay đẩy vào bức tường đá đối diện.




          Bỗng, một luồng sáng mạnh mẽ chợt lóe lên, đôi mắt không thích ứng kịp với điều kiện ánh sáng ở cường độ mạnh buộc phải nhắm chặt. Ngay lúc Seung Hyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một lực hút cực lớn xuất hiện, kéo tuột cơ thể anh chìm sâu vào bức tường ánh sáng ngay trước mặt.




End chap 1.


Được sửa bởi TNY ngày Thu Sep 24, 2015 7:31 pm; sửa lần 9.

Your Smile

Your Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 47
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 [M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7 - Page 2 EmptyTue Aug 18, 2015 9:45 pm
ss ơi em có bệnh sợ máu tygh ... càng ngày càng nhiều thắc mắc.... thật ra gia đình Hyun có liên quan gì với gia đình của Yong??? sao Yong lại dường như hông nhớ gì?? 
ss..... GTOP.... chap sau... :iky:hóng... ss mau ra nha... *rối*

 Similar topics

-
» [K+] Vị [Longfic| GTOP] chap 3
» [M] Cữu Vỹ Thiên Hồ !!! [ Longfic|GTOP]_ (22/12)
» [K+] Foolish Love [longfic|GTOP]
» [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4)
» [M] Thầy trò...[Longfic lGTOP, BaeRi]
[M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-