BigBangFam
[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] X2RNQic
Custom Search

[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] Trang11
[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] Trang11
[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] Trang11

[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyFri Sep 05, 2014 6:10 pm
[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] 2py9dhe
Au: Bí Khìn
Thể loại: Hài,He
Rating: M
Cast: TEMG [BigBang]
Sumary: Tôi là một thằng con trai sao có baby được???
Độ dài: 8 chap và 1 phụ lục
Tình trạng: Đã end 8 chap
A/N: Trong khi chờ đợi Price Bakery ra chap,mọi người nhai đỡ tạm cái fic này nha. Và au viết fic với mục đích phi lợi nhuận,đương nhiên BigBang họ thuộc về họ. Cám ơn đã ủng hộ fic!!!

Chap 1:



Ngôi biệt thự sang trọng Lollipop của tập đoàn YG ngự trị ở ngoại ô thành phố cách xa trung tâm Seuol sầm uất,đa số những khu biệt thự nơi này là đều thuột về tập đoàn YG. Nơi tập trung các gia đình cao sang quyền quý chọn để làm nơi sinh sống,nó là một vùng yên tĩnh khác xa với trung tâm thành phố ồn ào ngoài kia. Và để được ở đây,những gia đình quý tộc đó phải chi trả một số tiền khác là lớn.

Buổi sáng mát mẻ,chim hót líu lo trên cành,ong bướm bay vập vờn múa lượn trên những khóm hoa hải đường ngọt lịm mùi hương. Những cành hồng vẩn còn lấm tấm đọng lại giọt sương ban mai,như tô điểm thêm cho nét đẹp rạng ngời kiêu sa. Không ai là là không yêu cái buổi sáng tươi đẹp như thế này,xa xa chúng ta đã thấy những gia đình quý tộc thức dậy rất sớm để chào đón một mùa hè tươi mát như thế này. Họ kẻ thì đánh gol,người thì chơi bóng ném,trong nhàn hạ biết bao. Thế rồi, sự yên bình không được bao lâu thì họ bị tiếng hét the thé đến inh tai làm gián đoạn….

- CÂM NGAY !!! TỤI BÂY ĐÂU TỐNG CÁI TÊN LĂNG BĂM NÀY RA KHỎI NHÀ TAO NGAY !!!

Chủ nhân tiếng hét dõng dạt với âm tần ở số cao nhất vang lên trong ngôi biệt thự sang trọng nhất khu này,không ai khác,không nơi đâu xa lạ chính là cậu chủ của biệt Lollipop Kwon Ji Yong.

Sau tiếng nói ấy,người ta thấy một người mặc chiếc áo blue trắng bị tống ra ngoài một cách không thương tiếc. Tiếp sau nữa là một thanh niên với mái tóc muỗng dừa úp ngược,cùng với bộ đồ ngủ in hình mấy trái dâu bị cắn mất đi phân nữa,dưới chân thì đang đi đôi dép bông hình trái táo để dành đi trong phòng mới đáng yêu làm sao. Bờ môi xinh xắn dẫu lên hết mức có thể, tay không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó về hướng người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse trắng.


Quay về thời gian 1 tiếng trước :


Không khí nồng nạc mùi thuốc sát trùng,nó tạo cho không gian trong phòng quánh đặt lại khó chịu. Khuất sau tấm màn màu hồng, trên chiếc giường cũng màu hồng to lớn ở một góc phòng. Nơi đó đang có một thân hình nhỏ nhắn,gầy nhòm, có vẻ sốt sắn đang nhìn chăm chú về vị bác sĩ với chiếc máy do huyết áp trên tay.Hết nhìn cậu khó hiểu,rồi quay sang bắt mạch cho cậu…Vẻ mặt bác sĩ có vẻ khẩn trương.

Gần đây tình trạng sức khỏe cậu không tốt cho lắm,đôi khi cảm thấy hơi chóng mặt ớn lạnh,có lúc còn muốn buồn nôn. Ngay cả món lòng lợn nướng mà cậu yêu thích cũng làm cậu phải tránh xa,bình thường gặp nó cậu sẽ lao đến giãy quyết hết mớ lòng đó ngay. Vậy mà bây giờ nó lại trở thành nổi ám ảnh khi cậu vô tình ngửi thấy mùi,thế mà cái món ”Cam chua” lại trở nên thu hút với cậu lạ thường. Chẳng lẽ cậu đã bị căn bệnh thế kỉ ”Ung thư máu” sao ???

- Đây là toa thuốc của cậu !!! Còn đây là những loại vitamin tẩm bổ,dành cho thời kì mang thai 4 tháng đầu. Cứ chia ra ngày 3 lần,mỗi lần 2 viên !!! – Vị bác sĩ miệng nói,tay thì vẩn ghì vào mớ giấy độn ghi ghi mấy dòng chữ nghuệch ngoạc.

- Khoan !!! Bác sĩ….ông….vừa nói đưa tôi thuốc gì ??? Cái gì mà mang thai 4 tháng đầu là sao ???

- Cậu vẩn không biết gì sao ???

- Là sao bác sĩ ?? Tôi mắc phải bệnh gì ???

- Mặc dù trên thế giới tình trạng này xảy ra rất ít,nhưng không phải là không có !!! Nghe này Jiyong….Cậu đã mang thai được 2 tháng rồi,những tình trạng xảy ra gần đây với cậu chỉ là triệu chứng hành thai bình thường thôi !!!

Cái quỷ gì thế này ??? Cậu không nghe lầm chứ ??? Cậu đang mang thai sao ??? Chết tiệt tên này có phải là bác sĩ nổi tiếng nhất Seuol không vậy ? Chuẩn đoán kiểu gì thế ??? Rõ ràng cậu là con trai thì làm sao mang thai được chứ ? Đường đường là một ”thiếu gia” của tập đoàn YG,mà lại mang thai sao ? Chuyện này đồn ra thì có nước mà chui độn xuống đất mới hết nhục nhã.

Nhìn cậu có hơi chút khó chịu,vị bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm. Tụi thanh niên bây giờ thật là quá ”hư hỏng” toàn ăn cơm trước kẻng,đã vậy còn để bị dính ”cái bọc” trong bụng nữa chứ !!!! Thái độ đó của bác sĩ càng làm cậu điên tiết lên. Lao nhanh đến túm lấy cổ áo ông ta,cậu gào vào mặt ngay lập tức.

- ÔNG CÓ NHẦM LẪN KHÔNG HẢ ??? BỔN THIẾU GIA LÀ CON TRAI !!! LÀ CON TRAI ĐẤY NHÁ NHÁ !!! LÀM SAO MÀ MANG THAI ĐƯỢC CHỨ HẢ ???- TÙY CẬU MẶC DÙ TÔI CŨNG CHẢ MUỐN TIN CHUYỆN ĐÓ NHƯNG THỰC SỰ CẬU ĐANG ÔM CÁI ”BẦU” HAI THÁNG RỒI ĐẤY THIẾU GIA !!!

- NGHE CHO KĨ ĐÂY TÔI LÀ THIẾU GIA CỦA YG !!! THIẾU GIA CỦA YG ĐẤY !!! THIẾU GIA MÀ CÓ THAI SAO ??? GẠT NGƯỜI HẢ ? HẢ ?

- DẠ THƯA THIẾU GIA CỦA YG !!! NẾU LÀ ĐỨA ”CON TRAI BÌNH THƯỜNG” THÌ CHUYỆN NÀY LÀ KHÔNG THỂ…CÒN ĐẰNG NÀY TÔI ĐANG THẮC MẮC VÌ SAO THIẾU GIA ĐÂY LẠI CHỨA ĐẾN 90 % HOOC MON NỮ ĐẤY Ạ !!!

- NÓI LÁO !!!!!! TÊN LĂNG BĂM NÀY !!!! ĐIỀU GÌ ??? ĐIỀU GÌ CHỨNG MINH LÀ TÔI CÓ THAI HẢ CHA GIÀ ??? – Giọng cậu có chiều hướng càng tăng tần âm lên mức cao nhất.
 
Nhưng cũng chả vừa,vị bác sĩ đáp lại :


- BẰNG CHỨNG !!! BẰNG CHỨNG THÔI CHỨ GÌ ??? MẤY CHỤC CÁI QUE THỬ THAI ĐÓ LÀ GÌ ??? CON GIẤY XÉT NGHIỆM TRÊN BÀN ĐẤY !!! BANH CẶP MẮT RA MÀ ĐỌC !!!

Lúc này cậu có phần dịu hơn chút,thất thần buông lơi cổ áo vị bác sĩ ra,cậu cầm lấy ”bằng chứng” có thai của mình lên. Bàn tay run run,cậu không có can đảm đọc hết tất cả mà chỉ nhìn sơ qua. Trong cậu đáng thương như thế,vị bác sĩ có vẻ mủi lòng. Ông ta vỗ vay cậu an ủi :

- Đứa bé là vô tội,cậu nên thông báo cho ”Apa” của nó cả 2 cùng bàn bạt xem sao ??? Đừng phá bỏ nó mà tội nghiệp,một sinh mạng đấy ”cậu trai” !!!

- Mố ??? Ông nói gì ??? *đanh mặt lại*

- Đúng đấy !!! Tôi đang nói đến ”tác giả” của cái ”bụng” cậu đấy !!!

- NGHE CHO KĨ ĐÂY CHA GIÀ !!! CHẲNG CÓ THỨ CHẾT TIỆT NÀO TRONG BỤNG TÔI CẢ !!! CÀNG KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HAY APA NÀO BIẾT CHƯA ???

- VẬY CẬU ĐỊNH PHỦ NHÂN CÁI THỨ CHẾT TIỆT TRONG BỤNG CẬU À ?? ĐỪNG CÓ HÈN NHÁT NHƯ THẾ !!! DÁM ”LÀM” THÌ DÁM NHẬN ĐI !!!

- ÔNG KHÔNG CÓ TAI HẢ HẢ ?? TÔI NHẮC LẠI LÀ-KHÔNG-CÓ-THỨ-CHẾT-TIẾT-NÀO-TRONG-BỤNG-TÔI-HIỂU CHƯA ???

- MẶC XÁC CẬU !!! BUÔNG CỔ ÁO TÔI RA ĐỂ TÔI CÒN ĐI VỀ !!! TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÔI CO VỚI THỨ HÈN NHÁT NHƯ CẬU !!! RỒI KHI NÀO CÁI THỨ CHẾT TIỆT TRONG BỤNG CẬU MUỐN CHUI RA CỨ ĐẾN TÌM TÔI !!!

- CÂM NGAY !!! TỤI BÂY ĐÂU TỐNG CÁI TÊN LĂNG BĂM NÀY RA KHỎI NHÀ TAO NGAY !!!

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu của nó,cậu mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại của mình. Gì chứ ??? Có thai sao ??? Nhìn về chiếc gương to lớn đặt ở góc phòng,cậu chầm chậm tiến đến nó. Soi mình vào gương,run run cậu vén áo mình lên,đưa tay sờ sờ bụng mình. Chuyện quái gì đang xảy ra cho cậu vậy ??? 

Cậu đã lên giường với biết bao đứa con gái,nhưng có gì xảy ra đâu ??? Chỉ có lần đó….là cậu say quá nên lỡ…..Không !!! Không !!!Nhất định !! Nhất định ”tác giả” của ”bào thai” này không phải là tên đáng ghét đó !!! Nhưng…..ngoài hắn ra,cậu có lên giường với ”thằng” nào đâu chứ ??? Khỉ thật !!! Cậu tự trách mình vì sao lúc đó không được tĩnh táo,để một phút nông nỗi mà……

- Tên Choi Seung Hyun chết dẫm !!! – Cậu gầm gừ qua khẽ răng.


Biệt thự T.O.P :


- Hát xiiiiiiiiiiiii………….!!! Sao mình ngứa lỗ tai thế này nhỉ ???

Iris là một tập đoàn kinh doanh nhà hàng khách sạn lớn nhất nước,là đối tác của YG. Dưới sự chỉ huy của 2 chủ tịnh tài năng, Iris và YG ngày càng lớn mạnh,gần đây họ có chiều hướng lấn sang ra các nước Châu Á lân cận. Kwon Hyun Suk,chủ tịch của YG và chủ tịch của Iris là Choi Top. Họ là đôi bạn thân từ thời nối khố,hai nhà Choi với Kwon có lời thề,sau này con họ lớn sẽ cho chúng kết hôn với nhau để mối thâm giao càng được gắn bó thân thiết.

Nhưng ông trời thật biết cách trêu ngươi,2 gia đình họ sinh con ra đều là trai. Nếu Choi Top sinh ra một Choi Seung Hyun hào hoa phong nhã,ngự trị sắc đẹp chết chóc của một Devil,thì Kwon Hyun Suk hãnh diện vì có thiên thần Kwon Ji Yong mang vẻ đẹp kiều diễm kiêu sa. Cả 2 đều là con một,và được cho đi du học nước ngoài từ nhỏ. Choi Seung Hyun sinh trước Kwon Ji Yong đến tận 5 năm……



Flash back :



- Chúc mừng ngài chủ tịch Kwon !!! Phu nhân của ngài vừa hạ sinh một bé ”trai” ạ !!!

Sau lời thông báo như sét đánh ngang tai đó,mặt mọi người có trong căn phòng đều tối sầm lại. Giây phút chờ đợi sự hân hoan của 2 nhà như bị một câu nói là xụp đổ hoàn toàn,đáng lẽ ai được sinh con trai đều vui mừng mới phải,đằng này đều đó mũi tên đâm xuyên qua trái tim của ngài chủ tịch Kwon ”yếu đuối”.

Đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi giật áo người cha mình hỏi : – Apa ơi !!! Sao chú Huyn Suk lại buồn thế ạ ??? – Quay sang đứa con,người đàn ông mang khuôn mặt góc cạnh nam tính với đôi mắt sắc sảo,dịu dàng bế nó lên. 

– Seunghyun ngoan !!! Chú Hyunsuk đang lo cho cô đấy !!! Vì cô vừa hạ sinh em bé !!!

- Em bé sao ??? Apa xin chú Hyunsuk cho con nhìn em bé được không ?? Chỉ một chút thôi cũng được ạ !! Con sẽ ngoan,không làm em bé sợ đâu !!!

- Seunghyun ngoan !!! Đừng làm ồn,chú Hyunsuk đang cần yên tịnh !!! – Nhìn về hướng Hyunsuk,ánh mắt Choitop ra chiều thông cảm. Hơn ai hết,ông hiểu trong lòng người bạn mình đang rất hụt hẫng. Đặt Seunghyun xuống salon,ông tiến lại vỗ nhẹ vay bạn mình an ủi.

- Choitop….cậu không buồn tớ chứ ??? – Đến lúc này Hyunsuk bắt đầu lên tiếng.

- Hyunsuk này !!! Chúng ta là bạn,đã là bạn thì cậu đừng ăn nói khách khí với tớ như thế !!!
 
- Tớ không hiểu sao lúc dẫn vợ tớ đi siêu âm cả chục lần,nhưng không lần nào siêu âm ra được trai hay gái !!! Bác sĩ nói,cánh tay đứa bé cứ che lại bộ phận sinh dục !!! – Ông thở dài ngao ngán.

- Chắc là do ông trời thôi Hyunsuk à !!! Tuy chúng không có duyên làm vợ chồng,nhưng chúng sẽ làm anh em tốt của nhau,giống như cậu với tớ đây này !!! Đúng không nào ???
Nhưng lời an ủi của Choitop,làm ông cũng thấy nhẹ nhàng phần nào. Nhìn sang Seunghyun,ông cười nhẹ : – Seunghyun muốn thấy em bé đúng không ? Chú sẽ dẫn cháu đi xem nha !!!

- Thật không chú Hyunsuk ??? – Mắt nó sáng rỡ,nó rất thích những em bé. Nó hay liên tưởng đến những thiên sứ dễ thương,có cánh ”không mặc quần” ở trên bức tranh trong phòng khác của nhà nó. Những thiên sứ ấy luôn có những đôi má hồng hồng đáng yêu,nó rất muốn chạm vào đôi má đó,nhưng là bằng xương bằng thịt kia.

Cánh cửa từ từ mở ra,trên chiếc giường to lớn đang có người phụ nữ đang nằm thiếp đi vì vừa trải qua một lần vượt cạn. Trong vẻ mặt mệt mỏi nhưng ẩn hiện sự hạnh phúc lạ thường,kế bên là một thiên thần nhỏ bé đáng yêu đang đưa những ngón xanh nhỏ bé xinh xắn không ngừng quơ qua quơ lại vào không trung. Nhưng đang khám phá một thế giới lạ lẫm đầy những điều thú vị.

Hyunsuk buông tay nó ra,nó chầm chậm tiến lại gần thiên thần nhỏ bé đó. Cặp mắt nâu trong tự như hồ gương phẵng lặng,bờ môi đỏ tựa như sơ ri vừa chín tới càng làm tô điểm thêm cho chiếc miệng xinh xắn đang khép hờ,đôi má hây hây đúng như những thiên sứ mà nó ”yêu thích” trong tranh. Đưa tay chạm nhẹ lên đó,cảm giác mềm mại chạy dọc lên cả cánh tay nó. Đôi mắt nâu trong veo ấy cứ chớp theo từng chuyển động nhẹ nhàng của ngón tay nó,cứ như đang ”liếc mắt đưa tình” với nó vậy.

- Em bé………….!!! – Nó bất chợt lên tiếng.

- Con thích chứ ??? Sau này chúng con sẽ là ”anh em” tốt của nhau nhé !!! – Ông Hyunsuk nói.

Lúc này,Choitop đứng ngoài cửa. Đưa đôi mắt hiền hậu nhìn đứa con trai đang rất vui sướng thích thú chơi đùa cùng đứa con của bạn mình,ông thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi.


- Chú Hyunsuk……!!! – Nó nói trong khi mắt vẩn không nhìn về ông.

- Cháu muốn nói gì Seunghyun ???

- Cháu muốn…..”Cưới em bé” !!!

- Sao ???

- Em bé nói với cháu….Em bé muốn làm ”vợ” cháu !!! Là cháu…Choi Seung Hyun ạ !!!

- Em bé nói với cháu sau ??? – Ông ngạc nhiên hỏi.

- Vâng !!! Cháu nghe rất rõ ạ !!! – Nó cầm lấy bàn tay nhỏ xinh mềm mại của thiên
thần.
 
– Lớn lên Seunghyun sẽ cưới em làm vợ !!!

Lúc này,Hyunsuk nhìn nó khó hiểu. Chẳng biết thằng bé này bị gì nữa ??? Làm sao con ông có thể nói chuyện với nó được ? Cho dù là có đi,nhưng thằng bé là trai thì làm sao làm vơ nó được mà hứa ?? Mãi vật lộn với suy nghĩ thì ông cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lên vay mình. Thì ra hiểu được bạn mình đang bị bối rối,nên ông Choitop đến an ủi.

- Cậu yên tâm đi !!! Con nít ấy mà,nghĩ sao nói đó !! Nó vẩn chưa ý thức được lời nói của mình đâu !!!

- Apa !!! Con nói thật ! Em bé lớn lên sẽ làm vợ con !!! – Ánh mắt nó cương quyết nhìn về phía ông.

- Seunghyun ngoan nào,nghe Apa nói. Con là trai,em bé cũng là trai thì không thể nào cưới nhau được con hiểu không ? Cho dù con cưới em bé,thì em bé cũng không thể sinh ra thêm em bé cho con được đâu !! – Ông xoa đầu nó dịu dàng.

- Khoan này Choitop !!! – Những lời nói của ông Choitop,như vừa bắn một tia lade cái xoẹt qua đầu ông Hyunsuk. Mắt ông sáng rỡ lên như cú vọ,miệng vẽ lên một nụ cười vui mừng.

- Gì thế Hyunsuk ???

- Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ ?? Mình sẽ làm thế………….hahahaha………!!!


End flash back : 


I’m a B-A-D, Big Bang the big boy!………
(juh ree kkuh jyuh ah jeek eun eel luh)………
I’m a B-A-D, Big Bang the big boy!………
(nee gah mwuhn deh (SHH!) jee geum eun shee ruh)………


- Yobo………….!!!

/NGHE ĐÂY TÊN CHẾT DẪM !!! ANH MAU VÁT CÁI THÂN CHẾT TIỆT ĐẾN GẶP TÔI MAU !!!/
 
*tít tít*Gì thế nhỉ ??? Hắn chỉ kịp nói có 2 chữ,2 chữ thôi đấy !!! Thì bên kia ồ ạt như thác đổ rồi ngắt ngang cái cụp,làm hắn vừa vui mừng như bắt được vàng khi thấy dãy số của cậu hiện lên màn hình,rồi như té xuống vực thẳm cả ngàn trượng vì bị ngắt máy lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng thôi kệ !!! Thiên thần của hắn đã chủ động gọi cho hắn là hắn vui rồi,mặc kệ chữi rủa hay gì gì cũng được. – ”Quả táo” à !!! Anh đến đây !!!
 
Vừa huýt sáo miệng,vừa đảo mắt quanh tủ đồ hoành tráng của hắn. Ashiiiii….sao không cái nào vừa ý thế này ?? Thôi thì ra shop chọn vậy !! Sẵn tiện lựa một vài bộ làm quà cho baby luôn nhỉ ??? Quá tốt !! Hắn thầm hãnh diện và ngưỡng mộ sự thông minh đến tài tình của hắn. Hắn là ai chứ ??? Là Choi Seung Hyun đó mà,kẻ đã làm xao xuyến biết bao trái tim phụ nữ….e hèm….”mê trai đẹp"

 
Biệt thự Lollipop :

 
*tính tong*


Người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa vì thấy con xế quen thuộc đang chực chờ ngoài cổng,đây là lần đầu tiên hắn đến mà được bình yên như thế này. Những lần trước hắn đến,cậu đều chuẩn bị cho hắn một món quà bất ngờ đến kinh hãi. Chỉ ngoại trừ lần đầu gặp mặt,cả lần đó…………và lần này là lần thứ 3 anh có thể yên tâm đến nhà mà không phải đề phòng bất chứ cứ gì. Nhất hóa tam phải không nhỉ ?? và suy nghĩ đơn giản là do cậu mời anh đến kia mà !!!

Bước xuống xe rủng rỉnh quà cáp trên tay,nào hoa,nào gấu,nào kẹo….bla bla bla…..Người làm có ý xách phụ,nhưng hắn không chịu !!! Hắn muốn tự tay mang tặng cậu cơ !! Trông hắn lúc này cũng giống ông là Noel lắm nhỉ ??? Chậc chậc ! Giới ăn chơi mà thấy hắn như thế này….cỡ nào bọn chúng cũng cười cho thúi mũi. Đường đường là thiếu gia Seunghyun của tập đoàn Iris mà làm ra mấy trò trẻ con này sao ??? Nhục ! Nhục !

Cậu quăng cho hắn cái liếc muốn lác cả mắt khi thấy bóng hắn từ bước vào,vẻ mặt hậm hực,ngồi chéo chân,khoanh tay trước ngực. Càng thấy khó chịu hơn khi thấy hắn vát cả núi quà vào xả rác nhà cậu,cứ làm như cậu là trẻ con vòi quà không bằng. Lại còn đám để cậu chờ lâu đến thế nữa !!! Sao cái tên này làm mình ghét đến thế nhỉ ??? Xem kìa ! Xem kìa ! cái miệng lúc nào cũng cười như kiểu mời gọi,cặp mắt sắc sảo ẩn chứa sự đa tình…..Haizzz….xùy ! xùy ! Làm gì mà để ý hắn kĩ như thế chứ ? Hắn không đáng ! không đáng !

- Chào em !! Lâu quá không gặp !!!

Đó ! Đó ! Lại kiểu cười đó,cái kiểu cười làm cậu như mê muội đêm đó….Hắn định quyến rũ cậu thêm lần nữa sao ??? Bình tĩnh bình tĩnh !!! Phải thật bình tĩnh mới được !! Lần này mình kêu hắn đến là để giãy quyết công việc.

Về phần hắn bây giờ,trong đầu hắn chỉ tồn tại 2 chữ ”đáng yêu” mà thôi. Thiên thần lúc lúng túng sao mà đáng yêu đến thế ??? Đã thế !! bộ đồ ngủ hồng phần xinh xắn,mái tóc đen kiểu muỗng dừa úp ngược càng tôn lên vẻ xinh xắn của một thiên sứ trong lòng hắn. Jiyong với đêm hôm đó….hoàn toàn khác với Jiyong lúc này….Hình như cậu rất giỏi biến đổi,cứ một lần gặp mặt,hắn lại thấy một cái mới về cậu.
 
Chưa bao giờ Seunghyun thấy chán ngán khi gặp cậu.Đến lúc này,cảm giác đêm đó lại tràn về trong hắn. Những tiếng rên rỉ gợi tình khe khẽ vang lên trong chiếc miệng xinh xắn đó,hắn nhớ từng cái hít chặt bó sát ở lối ra vào quyến rũ của cậu nữa. Cứ như đưa người ta vào thế giới cực lạc nhân gian. Nhớ lắm ! Nhớ lắm ! Chưa bao giờ hắn trải qua một cảm giác tuyệt vời đến thế !!! 

Mặc dù cái của hắn đã nằm ở bên trong của không biết bao nhiêu ả đàn bà rồi,hắn biết đến mùi vị đàn bà rất sớm…..Từ năm 15t cho đến giờ hắn đã 22 rồi,nhưng một đêm tuyệt vời với hắn như thế là chưa hề có.Nhìn cặp mắt lăm le của con Sói già,mặt cậu đanh lại. Sao hắn có thể nham nhở đến thế ? Nhìn người khác như thế là bất lịch sự lắm đấy !!! Không chần chừ lâu,cậu lập tức vô đề tài. – Có thôi nhìn tôi kiểu đó được không ? Trông tởm lắm !!!

- Ok….Ok…..thế động lực nào thúc đẩy ”Quả táo nhỏ” gọi anh đến thế ?? Có phải nhớ anh rồi không ??– Hắn giở giọng trêu cợt.

- Đừng có mà tưởng bở !!! Thiếu gia đây mà thèm nhớ con Sói già như anh à ?? Viễn vong !!!

-Ồ…..Thế em không đang định nói là em nhớ ”thằng nhỏ” của anh đấy chứ ???

- Yahhhhhhhhhhhhh………….!!!

Trông cái vẻ tức giận của cậu càng làm hắn thêm thích thú trêu cợt cậu hơn,bờ môi cứ bậm lại,đôi má cứ đỏ lên…..Thật là cứ muốn lao đến đè cậu ra mà hôn hít cho đã mới thôi….Làm sao có thể kềm chế trước nhan sắc quá là hoàn hảo như thế chứ ?? Nhưng bất chợt….hắn thấy xót xa khi đột nhiên mặt cậu xụ xuống,đôi mắt hơi rửng nước. Sao thế ? Sao thế ? Sao lại khóc ? Chết tiệt !!! Sao hắn có thể làm cậu khóc chứ ?? Seunghyun khốn kiếp ! Mày đang làm người mày yêu sắp khóc kìa !!! Nói gì đi….Ôm em ấy vào lòng an ủi đi !! Jiyong chỉ mới 17t thôi mà,rất mong manh dễ vỡ,sao mày có thể trêu chọc em ấy chứ ???

- Jiyong à…..Anh…..!!!

- Tôi có thai rồi !!!!

Mố ? Khoan khoan !! Seunghyun mày đang nghe gì thế ? Chiếc miệng xinh xắn kia vừa nói ra mấy chữ gì thế ? Chắc mày nghe lầm rồi đúng không ? Phải xát định lại….Đúng ! Phải xát định lại……

- Em…..vừa nói….gì ? Yongie ?

- ĐỒ CHẾT TIỆT !!! TÔI NÓI LÀ TÔI ĐÃ CÓ THAI,ĐÃ CÓ THAI ANH NGHE RÕ CHƯA ? KẺ KHỐN NẠN NHƯ ANH ĐÃ LÀM TÔI RA NÔNG NỖI NÀY ĐẤY….ANH CHẾT ĐI TÔI TÔI NHỜ !!!!
 
Như đã hết giữ được bình tĩnh,cậu lao đến không ngừng đấm thùm thụp vào hắn,miệng không ngừng gào thét trong nước mắt gàn gụa. Đúng thế ! Cậu chỉ mới 17t vẩn còn đang trong tuổi ăn chơi và đến trường,sự thật phủ phàng này quả là cú sốc lớn đối với một cậu bé chỉ mới 17t như cậu.
 
- CÓ THAI ? JIYONG…..CON CÓ THAI RỒI SAO ??? – Tiếng nói phát lên từ ngoài hướng cửa chính,làm cả cậu và hắn đều ngạc nhiên. Cậu nín khóc hẳn hướng về nơi phát ra tiếng nói. Thì ra ông Hyunsuk đã đến thăm cậu vì có nghe người làm nói cậu đã mời bác sĩ đến chuẩn khám sáng nay,và đúng lúc ông vừa nghe được những từ câu nói ra rất rõ ràng.

- A….Appa……!!! – Cậu nuốt nước bọt khan trong cổ họng,anh cũng thế,sắc mặt cả 2 thay đổi hẳn khi trong ông Hyunsuk hình như không còn giữ được bình tĩnh khi áp sát mặt vào cả 2.

- Jiyong…..Nói…Cho Appa biết….Có phải….Con-đã-mang-thai rồi đúng không ??? – Ông nhấn mạnh từng chữ.

- Xin lỗi chú….Nhưng đây là lỗi của cháu…….!!!

- Im……Ta không hỏi cháu,ngồi xuống !!! – Nét mặt hầm hầm của ông khiến hắn không thể nào là không nghe lời,hắn chầm chậm ngồi xuống salon. Ông lại quay về phía cậu. – Jiyong….trả lời ta mau !!!

- V…Vâng…..!!! – Lúc này cậu chỉ còn biết trả lời ậm ừ không rõ tiếng.

- Vậy….Tác giả của nó là ai ??? – Ông cố kìm nén trong những tiếng thở nặng nhọc.

- Dạ………..!!! – Cậu hướng mắt về phía hắn. Như hiểu ý,ông cũng nhìn theo ánh mắt cậu đang hướng về nơi xảy ra mọi nguồn cơ cớ sự.

- Là……cậu ta ?? Choi Seung Hyun sao ??

- *gật gật*

End chap 1:


Được sửa bởi Bí Khìn ngày Sat Aug 08, 2015 4:38 pm; sửa lần 7.


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySat Sep 06, 2014 7:53 pm
Fic này....

BB_Angels

BB_Angels
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 63
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySun Sep 07, 2014 7:30 am
Fic nay cua ban minh da doc ht tu trc roi, hay va de thuong cuc ki. Bay h moi lan doc fic mk thay ten author la ban minh yen tam lam vi biet the nao cung HE  laughing
Noi that, minh cuc ki thich nhung fic co cot truyen nhe nhang, noi dung hai huoc va (dac biet) ket thuc co hau, co le vi ban than k the nghien ngam va rat kho thoat khoi am anh tu SE, cam giac nang ne va co chut gi... ngot ngat => Minh so SE th49 
Chinh vi the fic ban viet k khac nao niem 'dam me' cua minh  vbn. Mong bn se tiep tuc co them nhiu san pham tinh than vo gia nhu the nay nhe!!!!!  Mad   
Mot lan nua rat cam on bn!! Tiep tuc lot chieu hong Prince Bakery  th43

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySun Sep 07, 2014 12:54 pm
@: Wish: Sao vậy bạn?
@: Angel: Cám ơn bạn vì có cùng suy nghĩ với mình,cơ bản mình ko thể hành 2 người họ nhiều quá. Và mong muốn của mình,khi ai đến vs fic của mình đều mang tâm trạng vui vẻ và nhớ tới nó. Và nhìn TEMG theo một chiều hướng tích cực hơn,yêu đời hơn. Lần nữa cám ơn bạn vì đã thích fic của mình ^^


Chap II :





- Là…..cậu ta sao ??? Choi Seung hyun sao ??

- *gật gật*

*xoẹt ầm* Sấm chớp lóe lên sáng rực cả một vùng trời,sét giật làm tâm hồn mong mảnh của cậu lập tức hoảng hốt,trong phút chốc không tự chủ được mình….Đã nhắm thẳng hướng trước mặt mà phóng,và tình cảnh lúc này vô cùng tươi đẹp. Cậu nằm gọn trong vòng tay của kẻ mà ai cũng biết đó là, Choi Seung Hyun.

Khỏi phải còm men chi cho nhiều thì ai cũng thấy vẽ mặt tên ”Sói già” đội lớp mặt nạ ”Nai tơ cưa sừng” đang vui phải biết,trong khi mặt cậu thì xanh méc như tàu là chuối. Dám cá nếu lấy kim chít lên mà có giọt máu nào mới sợ !! Người cha đáng kính Hyunsuk mặt tối sầm lại,môi run run đến thốt không thành lời. Nắm tay chặt lại thành quả đấm,có ai rảnh đưa mặt vô cho ”nựng” cái vào mặt là biết nó ”ngon” như thế nào à !!!

Nó lập tức buông hắn ra bằng tốc độ ánh sáng,con Sói cũng luyến tiếc buông nó ra. Hắn thầm nghĩ,giá mà có thêm 100 lần sấm chớp nữa thì hay biết mấy !!! Lúc đó hắn tha hồ ôm trộm baby của hắn vào lòng mà….rape !! À nhầm….hôn hít với đúng !! Bậy ! Bậy ! Bậy quá Seunghyun ! Baby xinh đẹp đang mang ”cốt nhục” của mày đó,đừng có làm ẩu à nha !!

Biết con Sói già đang nghĩ gì,nó đưa nắm đấm lên trước mặt hắn với ý ”Anh còn dám có ý nghĩ đó nữa là anh chết chắc rồi !!!” Coi hắn thế mà nhát lắm ! Cậu mới hù cái đã vội ngụt mặt xuống đến muốn úp cả vào đùi,trong cũng hơi hơi tội nghiệp !! Nhưng cậu làm gì mà còn thời gian ma lo cho hắn chứ ? Cả bản thân cậu còn lo chưa xong nữa kìa ! Chuẩn bị lên đoạn đầu ngay bây giờ !! Cậu thật tình là chưa bao giờ thấy Appa cậu như thế cả,cho dù cậu có phá phách đến đâu thì ông cũng không trông đến mức đó….

Xong ! Cuộc đời của cậu bé mới 17t như cậu chấm dứt kể từ đây ! Tạm biệt Umma ! Tạm biệt mái trường thân yêu ! Tạm biệt thằng Dae ú,thằng Bae,tạm biệt tất cả….à quên ! Tạm biệt cả con Gaho yêu dấu ! Thiếu gia đây khi bay về với Chua sẽ không quên về ám các người mỗi đêm. Bây giờ cậu đã chính thức nhắm mắt chờ đợi phán quyết từ Appa thân yêu của mình……

- Jiyong….!!! – Giọng ông trầm lại,cứ như nói mà không nói vậy. – Khi nào….???

- Sao…sao ạ ?? – Những câu hỏi trống không của ông làm cậu khó hiểu,mà không phải chỉ cậu không thôi,con Sói kia cũng không khác gì mấy.

- Ta…Hỏi con….Con-có-thai-khi nào ??? – Ông nhấn mạnh từng chữ.

- Dạ….sáng nay con mới….mới biết…đã có được 2 tháng ạ…..!! – Cậu lí nhí trong họng.

- Bằng chứng đâu ??? – Ông có vẻ vẩn chưa tin lắm,đến khi cậu im lặng đi vào trong lấy cả đống que thử thai cùng mớ giấy của bác sĩ để lại ông mới hoàn toàn tin là sự thật. Cầm đống giấy trên tay,người ông run lên bần bật……

- Appa ! Cho Yong xin lỗi….Yong cũng không biết vì sao……!!!

- Thưa chú Hyunsuk ! Là lỗi của con ! Con sẽ chịu trách nhiệm !! – Hắn đứng dậy trịnh trọng cúi đầu trước ông.

- Anh im đi !! Ai cần anh chịu trách nhiệm ??? – Cậu gắt gỏng,hơn ai hết hắn mới là kẻ gây nên khói lửa binh đao như thế này ! Là người đã quăng thân thể 57kg này vào tình thế dở khóc dở cười như thế này !!! Chết tiệt !!! Sói già đáng ghét !!!

- Nhưng đó là con của anh !!!

- Im ngay !!! Con tôi !!!

- Không !!! Con anh !!!

- Là con tôi !!!

- Là con anh !!!

- Con tôi !!!

- Con 2 đưa !!!

- Không ! Con tôi !!!

- Con…….!!!

- 2 ĐỨA CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ ??? LÀM NHƯ TỤI BÂY HAY LẮM !! KHÔNG CÓ TA 2 ĐỨA BÂY CÓ CON ĐƯỢC HẢ ??? TA CÒN CHƯA LA LÀNG TỤI BÂY CÃI NHAU CÁI GÌ ??? – Ngôi biệt thự rung rinh và đang có chiều hướng nghiêng ngả,đôi chỗ còn xuất hiện những vết nứt,đúng là nội công thâm hậu.

- Appa……???

- Chú…….???

Lúc ông tạm dịu giọng lại nhìn cả 2,hình như 2 cặp mắt đó đang chờ đợi gì đó từ ông thì phải. Xem ra đến nước này ông không nói không được,với phần nếu cứ im im mà giữ trong lòng thì nổi vui mừng không thể được dịp bùng nổ được. Thật ra nãy giờ cũng muốn nhảy cỡn lên,khui sâm panh ăn mừng lắm,nhưng ở cương vị Chủ Tịch tập đoàn YG buột ông phải đè nén tận đáy lòng.
– 2 đứa nghe đây….17 năm trước……..!!!



Quay về 17 năm trước:


- Gì thế Hyunsuk ???

- Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ ?? Mình sẽ làm thế………….hahahaha………!!!

- Hyunsuk cậu không sao chứ ? Đừng làm tớ sợ….cậu có cần nghĩ ngơi không ?? – Bạn thân của ông nghĩ ông đang cú sốc do sinh ra cậu là trai,và đang có chiều hướng tâm thần.

- Không Choitop ! Tớ đang rất bình tĩnh !!!

- Bình….bình tĩnh ???

Haizzz….Choitop thật sự rất lo cho người bạn thân từ thời nối khố của ông,miệng thì cứ nói là rất bình tĩnh,trong khi tay thì đang ra sức rối vò mái tóc,quần áo sộc sệch,sắc mặt giống mấy nhà bác học ”điên” vui mừng vì vừa chế tạo được loại hóa chất gì gì đấy ! Có lẽ lúc này ông nên im lặng….Im lặng để chừa mạng để còn nuôi nấng con trai ông là Seunghyun trưởng thành nữa…..
Lúc này Hyunsuk bạn ông quang sang bác sĩ,miệng thốt ra câu nói làm chấn động ”mụ bà” ở chín tầng mây. – Hãy khiến cho con tôi có thể sinh nở được !!!

- Mố ??? – Cả bác sĩ và ông Choitop cùng đồng thanh.

- Đúng thế ! Ông có cách đúng không bác sĩ ???

- Ưm……Cách không phải là không có….nhưng…..!!!

- Không cần nhưng nhị gì cả….tốn bao nhêu tiền cũng được !!! Cách gì ông nói đi !!

- Chích hooc mon nữ cho con ông !!!

- Là sao ???

- Mỗi ngày chích một lần,và uống thuốc 3 lần đúng giờ. Cho đến khi lần xuất tinh đầu tiên của con ông….Nếu cậu ta quan hệ với bất cứ người còn trai nào….Thì khả năng ”mang thai” sẽ rất cao !!!

- Được….được…..làm đi…….!!!

*xoẹt đùng* end flash back :

Đây là mơ đúng không ? Có ai rảnh rỗi tát vào mặt hắn mấy cái xem hắn còn biết đau hay là đã mất cảm giác rồi ??? *Slap* Đúng là cầu được ước thấy,gương mặt đẹp trai của hắn đang in hằn 5 dấu tay đỏ quét của cậu. Thì ra thiếu gia Kwon à mà không,phải gọi là ”tiểu thư” Kwon mới đúng ! ”Tiểu thư” Kwon cũng chẳng tin vào tai mình nữa,và cũng nghĩ là mình đang mơ nên tát thử xem hắn có biết đau không…..Dòm bản mặt hắn phản ứng như thế thì tiểu thư tạm tin mọi chuyện đang là sự thật.

Từ nhỏ cậu đều nghe lời appa răm rắp,dù chuyện to hay nhỏ. Kể cả chuyện ông bắt cậu chích và uống thuốc mỗi ngày cậu cũng vâng lời,vì cứ ninh ninh là mình đang mắc chứng bệnh nào đó và cần thời gian chữa trị dài hạn. Người ta nói,khi cú sốc lên đến cực đĩnh thì nó sẽ trở thành bình thường hóa. ”Tiểu thư” Kwon cũng thế,có lẽ vì bị sốc từ sáng đến giờ quá nhiều,giờ lại thêm câu chuyện sốc không kém chuyện cậu có ”thai” từ appa mình nữa thì cũng chẳng còn miếng xi nhê nào cả.

Ok ! Dám chơi dám chịu ! Cậu sẽ sinh nó ra và nuôi dạy nó nên người như mình vậy !! Đúng ! cậu rất nên người trong khi mang ”thai” ở độ tuổi 17. Bây giờ là đến phiên appa cậu đâm lo,ông đang chờ cái phản ứng dữ dội từ con trai yêu dấu của mình. Nhưng thái độ cười như không có gì xảy ra làm một người hơi hơi khiêm khắc như ông cũng phải ớn lạnh.

- Ji…Ji…Yong…con….không sao chứ ???

- *cười* Con hiểu rồi !! Con không sao !!

- Thật chứ ??? Con không định….phá bỏ nó chứ ???

- Appa sao thế ? Cốt nhục của con mà,sao lại phá được ???

- À ừ…..Ta vui vì con đã thông đáo mọi chuyện !!!

- Vâng !

- Thế…..Còn cậu ta…..??? *chỉ chỉ*

- Con không biết ! Tùy appa quyết định…Đem cho sấu ăn hay treo ngược lên đổ nước vào mũi,con cũng chả quan tâm ! Con cần nghĩ ngơi appa và tên đó ra ngoài được không ???

Không còn gì chọn lựa hơn lúc này là ông và Seunghyun làm theo lời cậu,phụ nữ mang thai rất dễ nóng tính,mà nếu nóng giận quá độ sẽ ảnh hưởng cho ”thai nhi”. 2 người họ luyến tiếc bước ra với tâm trạng không hề yên tâm chút nào,lỡ như cậu nghĩ quẩn thì một người mất con và một người mất cháu như chơi.

Đúng là chẳng yên tâm được chút nào ! Và 2 người họ quyết làm một chuyện mà từ đó đến giờ có chết họ cũng không làm đó là…..”Rình” Căn phòng cậu đối diện với căn phòng một biệt thự khác,nên rất dễ cho 2 người kia đặt ống nhòm nhìn trộm. Thật là chẳng ra thể thống gì khi nào một chủ tịch mà lại đi nhìn lén như thế,nhưng nếu đặt vào trường hợp của ông thì ai mà không làm thế ? ”Cháu” của ông đang có nguy cơ không thấy được ánh mặt trời mà.

Cậu đi tới đi lui trong phòng,miệng lầm bầm gì đó,tay chân quơ quàu. Phụ nữ mang thai sẽ có biểu hiện như thế ư ? Kể cả dùng dây quấn quanh bụng đứng trước gương như thế sao ? Chậc ! Khó hiểu quá….Hắn gãy đầu sồn sột,mớ tóc bị gió hất tung không bằng kiệt tác của sự tạo hình từ bàn tay hắn. Rồi cả 2 bắt đầu xanh mặt khi thấy cậu đang lăm le cầm con dao sắt bén trên tay.

- Chết….định làm chuyện dại dột !!! – Cả 2 đồng thanh rồi như tên bay,dùng tốc độ một trăm cây chuối trên giờ phóng thẳng về Lollipop. Người làm chưa kịp chào hỏi thì 2 người đã mất tăm nơi chiếc thang lầu,họ xông thẳng đến cánh cửa phòng cậu,dùng sức đạp tung nó ra. Thế là một em cửa oan mạng từ trần…..

- 2…Người làm gì thế ??? – Miệng hỏi,và trên tay cậu đang gọt mớ cam dang dở,mắt tròn xoe nhìn 2 con người đang thở hồn hộc,mặt mài tái méc kia.

- Con…đang ăn cam sao ??? – Ông lúng túng.

- Vâng !!! – Cậu nhìn qua hắn vẻ mặt đanh lại. – Sao còn chưa về ? Một người lịch sự như thế chắc không cần phải đợi đuổi chứ hả ??? – Từng lời nói như những mũi tên bắn sựt sựt vào tim hắn,đau nhói tột cùng. Người ta đang lo cho em kia mà !!! Nỡ lạnh lùng tàn nhẫn với anh vậy sao ??? Ơ….Không được ! không được ! Phụ nữ mang thai sẽ có biểu hiện rất khó chịu mà ??? Đúng đúng ! hắn không nên trách cậu làm gì….

- Nếu quả táo của anh không thích,thì anh sẽ về ngay !!! Em cố nghỉ ngơi cho lợi sức nha !!! – Quay sang cúi đầu chào ông Hyunsuk,hắn luyến tiếc ra về.
– Mặt dày !!! – Cậu bực dọc bỏ miếng cam vào miệng nhai nhóp nhép,không hiểu sao thấy hắn đi về cậu lại có chút không vui vậy nhỉ ? Tên chết dẫm !!! Kêu về cái về liền ! Cứ như chờ cậu nói câu ấy lâu lắm rồi không bằng !!! Appa mà vậy đó hả ??? Haizzzz….Đúng là phụ nữ mang thai thật khó hiểu,mới đuổi con người ta về kia mà ? Giờ lại ngồi trách móc…haizzz….

Trung học Haven : Giờ ăn trưa :

Cậu hí hửng gắp cho khây một đống thức ăn,nào là gà chiên,bán rán,khoai tây ghiền,nói chung là những món toàn chứa chất đạm. Jiyong trong có vẻ hơi mũm mĩm ra rồi ! Dạo gần đây cậu ăn uống rất ngon miệng,chẳng phải khi ốm nghén sẽ chả ăn uống được mí đúng. Đằng này cậu lại thấy mình ăn rất được,rất nhiều nữa….

Nhìn cậu tươi rói với mớ thức ăn đầy ắp trên khây,2 thằng bạn thân là Youngbae với Daesung cứ trố mắt ra mà nhìn. Chuyện lạ ! Chuyện lạ ! Những món ăn đó chẳng phải là mấy món cậu rất ghét sao ? Cứ hay bảo là chỉ có tụi con gái mới ăn mấy món ăn đó thôi ! Vậy mà giờ…..Jiyong của chúng ta đang vui mừng cầm muỗng cháp món khoai tây ghiền nhỉ ?

- Dae ú…..!! – Youngbae nói trong khi mắt vẩn dán về phía trung tâm thu hút ánh nhìn kia. Trong trường,Jiyong rất được hâm mộ,cả trai lẫn gái đều muốn có cậu là người yêu. Những đứa con gái bị cậu quen xong rồi đá đếm không kể xiết,và cậu được mệnh danh là ”bad boy” trong trường.

- Gì ?? – Daesung với cái miệng đang nhai nhóp nhép snack đáp,và đương nhiên mắt cũng đang dán vào cậu.

- Có vấn đề gì xảy ra với thằng bạn mình chăng ???

- Tao cũng thấy không được ổng cho lắm !!

- Mày xem đi !! – Youngbae chỉ tay lên cái đầu cậu. – Kiểu đó không đúng ! Phải chảy dựng lên hết chứ ??? không hề thẳng tắp bóng mượt như thế !!!

- Ừ ừ !!! – Daesung gật gù.

- Còn đó nữa !!! – Tay Youngbae di chuyển xuống môi cậu. – Không phải là son sao ???

- Ừ ừ !!! – Tiếp tục gật gù.

- Kia nữa !!! – Tiếp tục di chuyện xuống bộ đồ cậu hôm nay. – Sao lại là màu hường ?? Chẳng phải chỉ 2 tông đen trắng thôi sao ???

- Đúng đúng !!!

- Và cả cái đó…….!! – Lúc này cả 2 cùng trố mắt lần nữa khi cách mà cậu di chuyện thật chậm chạp,khéo léo,cứ như một cử động nhỏ sẽ làm cậu đau vậy. Bình thường nếu muốn đi lấy nước uống là Jiyong hết phăng qua bàn này,lách qua người kia thật điệu luyện ấy chứ ? Cả 2 cắn chặt răng vào 10 ngón tay nhìn nhau.

- TẬN THẾ RỒI !!!! – Tiếng la thất thanh là rung chuyển cả phòng ăn.

- 2 tụi bây ồn quá đấy !!! – Cậu trừng mắt nhìn họ. Không để cậu nói thêm,họ lập tức xáp vào người cậu,kẻ rờ trán,người banh mắt ra xem.

– Ashiiiii…tụi bây làm gì vậy ??? – Cậu cau có hất tay Youngbae và Dae ú ra.

- Là chỗ bạn bè thân thiết từ lớp một cho đến 12,mày hãy cho bọn tao biết….chổ này của mày *chỉ vào đầu* có bị chấn động vào đâu không ?? – Youngbae nói.

- Không ! Tao nghĩ là nó ăn nhầm phải thứ gì rồi !! – Dae ú sờ càm ra chiều đăm chiêu.

- 2 đứa bây bệnh thì có !!! Tao…bình thường….!!!

- Bình thường thật chứ ??? – Đồng thanh.

- Đúng !!!

- Quả quyết ??? – Lại đồng thanh.

- Đ…đúng mà….!!! *nuốt nước bọt*

Bên ngoài phòng ăn,có một người với bộ dang vô cùng khả nghi đang lấp ló thập thò như ăn trộm. Chiếc áo ba đờ xi đen khoát bên ngoài,chiếc áo phông trắng kiểu cách bên trong cùng chiếc quần bó cũng đen xì xì. Trên đầu đang đội chiếc mũ phớt tròn tròn đội hướng về phía sau một chút,tạo thành điểm nhấn cho mái tóc đen dài che bớt một bên mắt lại có dịp khoe lên nét đẹp quyến rũ huyền bí từ chủ nó. Ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn to đùng đang gõ gõ nhẹ vào tường ra chiều suy nghĩ. Vâng ! Không ai khác chính là tác giả ”bào thai” trong bụng Jiyong ! Choi Seung Hyun.

Khổ lắm ! Cứ sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột nên hắn mất ăn mất ngủ lúc nào cũng theo dõi cậu,xem cậu ăn uống thế nào,ngủ được không,tâm trạng vui không hắn mới có thể yên tâm. Cơ mà….theo dõi mà cứ như đi biểu diễn fashionshow không bằng ! Hắn đâu có biết,dân số đang tăng dần nơi trước cửa phòng ăn chỉ để được nhìn hắn đâu !!! Đẹp trai khổ thế đấy !!!

Chậc ! Chậc ! Hắn tức giận đến xém mất bình tĩnh….Đây có phải là trung học lớn nhất Seuol không ? Kiểu này phải đi kiện cái trường này quá ! Học phí thì đắt đỏ,mà cho học sinh ăn những thứ như thế sao ? Ít nhất cũng phải cho ăn bàu ngư vi cá,hoặc dã yến sào thì tạm được !!! Hắn đang như gà mắt đẻ lo cho mẹ lẫn con ăn không được đủ chất dinh dưỡng,lâu lâu làm những hành động ngốc nghếch như vuốt má,bậm môi. Con người vô tình đó đâu biết, những hành ấy đã mang không ít những linh hồn tội nghiệp bay về với Chúa !!!

Sức con người thì có hạng,thấy ”vợ sắp cưới” ăn uống như thế ai mà đành lòng cho được ? Và thế là ngón tay đeo nhẫn lại được dịp múa mai trên màn hình cảm ứng đắt tiền. Ôi đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp ! Đến lướt phím thôi mà đã quyến rũ như thế rồi….*phịch* Đã có thêm một nạn nhân ngất đi vì không chịu được cú sốc,nhưng hắn làm gì có thời gian mà quan tâm kia chứ ? Lo cho baby còn không xong nữa kìa !!!

5′ sau,âm thanh ồn ào ngoài sân làm thu hút ánh nhìn của mọi người kể cả cậu. Một chiếc trực thăng loại thể thao đáp nhẹ xuống mặt cỏ xanh mượt,bước xuống là một đám người mặc vest đen,đeo kính đen trông rất bặm trợn

. Đi phía sau, có 2 người mặc đồ trắng với chiếc mũ đầu bếp trên đầu cùng với cái khây bằng vàng sáng chói trên tay. Mọi người đều dạt ra để cho đám người kì lạ đó đi qua,đến trước mặt hắn,họ dừng lại cuối đầu cung kính.

- Thưa cậu chủ !!! Chúng tôi đã chuẩn bị xong !!

- Tốt ! Mang vào trong đi !!!

Sắc mặt câu thay đổi khi thấy sự hiện diện của hắn nơi này. Đây là trường học của cậu đấy ! Không phải nơi để phô bày sự thu hút của hắn đâu !!! Nói về sức hút….hắn còn thua xa Kwon Ji Yong này đấy !! Mặc kệ !!! Cậu quay về với món ăn yêu thích của mình !! Tên đấy có làm gì mặc xác.

Bọn người áo đen bước đến bao vây vòng quanh cậu,2 người mặc áo trắng cùng chiếc khây vàng bưng đến đặt trước mặt cậu,họ khéo léo đẩy khây thức ăn của cậu qua một bên. Chiếc nắp đậy nhẹ nhang được mở ra với vẻ mặt ưng ý của hắn,món canh linh chi thơm lừng, nóng hổi, được đựng trong chiếc chén kiểu cách còn bốc khói nghi ngút.

- Mời cậu !!! – Họ cung kính đưa chiếc thìa cho cậu.

- Chuyện gì đây ??? – Cậu cau có nhìn hắn.

- Canh này là anh sai người chuẩn bị cho em đấy !!! Rất bổ dưỡng cho em,còn nóng em ăn đi !!

- Cám ơn nhưng tôi không cần !!! – Đẩy món canh qua một bên,cậu kéo khây

thức ăn của mình lại trước mặt.

- Món này không tốt cho em đâu !!! – Hắn nhẹ nhàng đẩy chiếc khây của cậu ra và kéo món canh lại.

- Yah !!! Đừng chọc tôi điên lên đấy nhá !!! – Cậu gầm gừ qua kẽ răng.

- Anh muốn tốt cho em thôi mà !! Ngoan nào há miệng ra anh đút cho….aaaaa….!!! – Thế có chúa là cái a đó là những trái tim yếu đuối ngoài kia không thôi thổn thức,những con mắt mấy em học sinh nữ lúc này đã biến dạng thành hình trái tim.
– TÔI KHÔNG CẦN !!! – Cậu đẩy mạnh tay hắn ra,làm nước canh trên thìa đổ cả vào người.
Không khí bao trùm gian phòng,sặc mùi xã hội đen,trông cậu cứ như một ông trùm nào đấy trong mấy bộ phim hình sự. Youngbae mà Dae ú nuốt nước bọt ừng ực.Chết rồi ! Chết rồi ! Chiến này khó sống sót đến hết con trăng rồi !!! 2 người họ ôm nhau lèm bèm mấy câu cầu nguyện.

- Em….thật ngang bường Jiyong à !!! – Giọng hắn trầm xuống,vẻ mặt toát lên điều gì đó đã quá giới hạn. Cậu vừa làm một chuyện tài trời đúng không ? Làm ơn có ai cho tôi biết cái chết có đáng sợ lắm không ? Người cậu sẽ thủng bao

nhiêu lỗ nếu cả ngần người ấy bắn tỉa vào cậu ? Chắc cỡ lưới B40 là cùng…..Nhưng phải tỏ ra thật bình tĩnh mới được,không thế để ”địch” biết ta run sợ !!

- Thì….thì…s…sao…anh…muốn…muốn làm gì tôi ??? – Không run sợ cơ đấy ! Răng với môi dính cả lại với nhau rồi kìa !! Cố gượng làm gì hả Jiyong ? Tình thế này ai cũng biết mà mày đang rất bất lợi mà !!

- Em sẽ thấy ngay thôi !!!

Woww…..!!!wowww…..!!!Cả trăm con mắt cùng cái miệng đồng thanh hướng về trung tâm thu hút ánh nhìn kia,2 cái môi đang dính chặt….à không…phải nói là cậu đang bị bàn tay hắn giữ chặt ở môi mình. Vì quá tức giận,nên Seunghyun bưng chén canh lên miệng uống vào,rồi mạnh bạo dút cho cậu bằng cách hữu hiệu nhất ”miệng kề miệng” Jiyong bị bắt ép trong tình cảnh phải nuốt vì quá ngợp thở,cậu nuốt lấy nuốt để trong rất tội nghiệp.

Đấy Jiyong ! Em ngoan ngoãn như thế phải là hay hơn không ? Sao cứ bắt anh phải dùng vũ lực thì em mới chịu nghe vậy ??? Hay quả táo của anh muốn anh dùng kiểu mớm này mới chịu sao ? Chậc ! Chậc ! Em hư quá Jiyong à !!! Ôi hết canh rồi à ??? Tiếc nhỉ ??? Giá mà có thêm vài chén nữa thì hay biết mấy !!!

Hắn tiếc nuối buông cậu ra,trong gương mặt lúc này gian hết cỡ. Còn cậu thì thở hồn hộc vì bị mất không khí quá lâu,trông cậu mới đáng thương làm sao….Cậu nói trong đứt khoản. – Đồ…đồ…chết bầm !!!
– Ồ…bờ môi xinh xắn này sao cứ cay độc vậy cưng ???

- Anh mà con ở đây ! Tôi không dám chắc mình sẽ là gì với nó !!! *chỉ chỉ vào bụng*
Chiêu này xem ra rất có hiệu quả ! Seunghyun từ con sói đã biến thành con thỏ. Cậu ra vẻ đắt chí,chỉ có thế mới uy hiếp được hắn mà thôi. Cho ngươi chết !!! Sói già ác độc !!! Ta mà để mi xỏ mũi vậy sao ? Đừng quên ta là ai đấy nhá !! Kwon Ji Yong đấy biết chưa Sói già ???

- Ok ok baby !! Anh về là được đúng không ??

- Nhanh nhanh *phất tay*

End chap 2:



Trần Thị Kiều
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySun Sep 07, 2014 3:15 pm
mau ra chập mới nha bạn  th42

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyThu Sep 11, 2014 9:25 am
Chap 3:

” Em là ai ? Sao lại hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi ? Vì sao tôi luôn mơ về em ? Chúng ta không hề quen biết nhau kia mà ??? ” Vick thở dài thả người trên chiếc ghế dựa trải ráp trắng viền đỏ nơi gã ngồi,giấc mơ kì lạ về một người con trai có nụ cười rạng rỡ gần đây luôn xuất hiện trong giấc ngủ của gã. Chuyến bay từ Mỹ về Hàn quá xa xôi, cơ thể gã như sắp rụng rời vì phải ngồi gần cả mười mấy tiếng nơi chỗ ngồi chậc hẹp này,nó hơi nhỏ so với thân hình 1m80 của gã.

Đất nước Seuol quê nhà của gã sinh ra,không lâu nữa gã sẽ được đặt chân lên cái nôi sinh thành của mình. Sang Mỹ sinh sống,lúc đó gã chỉ mới tròn 1t,trí nhớ của một đưa bé không thể nào tồn tại trong đầu gã được. Tuy vậy,Ba Mẹ gã vẩn dạy tiếng Hàn đều đặn để gã không quên tiếng mẹ đẻ của mình.
Gia đình gã kinh doanh châu báo có tiếng nhất nhì ở Mỹ,lần này về Hàn định cư,cũng là với mục đích lấn sang thị trường đá quý của Châu Á. Appa gã vừa ý khi chọn được đối tác có tiếng như YG,gần đây YG đã có xu hướng tiến sang kinh doanh đá quý. Thật may mắn khi được hợp tác với một người đầy đặn kinh nghiệm và tài giỏi như Hyunsuk nhỉ ?

- Korea….hẹn gặp sau 5h nữa nhé !!! – Gã cười nhẹ rồi lại thiếp đi.

Trong khi đó nơi biệt thự Lollipop :

- TRÁNH RAAAA…..!!! – Chất giọng the thé quen thuột của người mà ai cũng biết là ai rồi đó !!! Khi con người ta lên cơn đói,mà lại không được ăn những thứ mình yêu thích,trái ngược lại luôn phải bị bắt ăn mấy món làm mình buồn nôn….Thì phật cũng nổi điên !

Và nạn nhân chính là cái sinh vật nhỏ nhắn đó đó *chỉ chỉ* Thân hình 57kg lúc nì đã mũm mĩm hơn,đang ngồi phịch trên salon phòng khách cùng với bộ đồ ngủ trái dâu quen thuộc. Môi miệng cứ dẫu ra,má mặt lâu lâu phụng lên,rồi lại chu mỏ thổi phù phù lên tóc mái. Trông có vẻ đang tức giận lắm đây !!!

Xa xa sau cánh cửa giang bếp,có dáng người thập thò lấp ló với cái khây trên tay không dám bước ra. Mặt thì hết sức ra chiều là năn nỉ,có vẻ cũng thành khẩn lắm !!! Chiếc tạp dề in hình khủng long đã bị cháy xém,đầu tóc rồi bù,mặt mài lem luốt bột mì. Dưới đất rải rác nào là rau,cà rốt,bột,nước tương,vân vân và vân vân…Chúng như tô điểm thêm cho căn bếp càng thêm lộng lẫy,dưới sự chứng kiến cả mấy chục cặp mắt ếch.

- Baby à ~ Món này tốt cho ”cái thai” của em lắm đấy !!! – Hắn nũng nịu cầu khẩn.

- Đừng có lại gần tôi !!! Anh mà bước ra đây với món ăn khủng khiếp chết người đó thì anh chết chắc rồi !!! – Tiếp tục khoanh tay thổi phù phù tức giận,lâu lâu Jiyong quay sang liếc xéo hắn đến muốn lác cả mắt.

Hắn nghĩ sao mà bắt cậu phải ăn cái món không dành cho người đó chứ ??? Thà giết cậu đi còn hơn !!! Lâu lâu được ngày nghĩ cuối tuần mà không được yên. Sáng sớm đã bị giật đầu dậy,với lý do ”ra đón nắng sớm sẽ tốt cho thai phụ” Ở đâu mà ra cái tên phiền phức này chứ ? Khi khổng khi không lại phải dính với hắn,thật là điên không chịu được.

- Nếu em không thích món này,anh sẽ làm món khác cho em nha !!!

- Choi Seung Hyun ! Choi Seung Hyun !!! Sao anh không nuốt hết cái món ăn đó rồi vát thân anh ra khỏi nhà tôi ngay cho rảnh nợ ??? Buổi sáng của bổn thiếu gia bị anh làm cho ra nông nỗi này sao ?? Tôi đã làm gì nên tội mà phải bị anh hành thế này hả ??? Choi Seung Hyun ???

- Baby à ~ !!!

- Shut up !!!

Hắn chỉ còn biết câm nín tháo tạp dề ra mà lẳng lặng bước ra về,chỉ tội cho những người làm nhà cậu,mất cả buổi sáng để thu don chiến trường do hắn để lại. Sao ông trời lại cố tình trêu tức thế nhỉ ??? Miếng cà chua xinh đẹp rạng ngời mà hơi chói lóa,vô tình dính vào chiếc dép đi trong nhà cũng khá là xinh xắn của hắn cùng hít vào nhau. Và kết quả là cái mông tròn trĩnh chào đón mặt đất mềm mại mới quành tráng làm sao,cảnh tượng cũng quá ư là đẹp tuyệt vời !!! Bốn chân hắn chổng lên trời,mấy cây cải bị động hất tung lên đáp thẳng vào mặt hắn,có cộng còn ung dung chui cả vào miệng,làm cho khung cảnh càng thêm hùng vĩ.

- BIẾN NGAY KHỎI MẮT TÔI NGAY !!! ĐỒ KHỦNG LONG !!!
.
.
.

Ngày thứ 2 đầu tuần yên ắng bao phủ quanh ngôi trường trung cấp Haven,có vẻ nó đang ngủ quên từ ngày cuối tuần đến giờ. Xa xa đã thấy loáng thoáng một vài nhóm học sinh tung tăng bước vào trường,mùi sương sớm còn phản phất thơm ngát mạ non của cỏ dại. Những cây hướng dương bắt đầu nở rộ đón lấy ánh nắng đầu tiên của đầu tuần tươi đẹp,bầy chim sẻ trên cành ung dung rỉa lông cánh,tiếng gõ cộc cộc của chị gõ kiến không ngừng mổ vào hốc cây khô mụt nát. Nói chung là buổi sáng quá ư là yên bình…..Đến khi…….

……….Kíttttttttttttttttttttt………..

Tiếng thắng xe thu hút ánh nhìn của mọi người,con xế mui trần bóng lưỡng kiêu sa dựng trước cổng trường. Một người thanh niên đẹp trai với cặp mắt sắc lẻm quen thuột bước xuống,chiếc áo phông dài tay kiểu cách phối hợp với chiếc quần bó lửng tới mắt cá chân,cộng thêm đôi giày cổ thấp và chiếc nón phết vành tròn trên đầu thì đúng là ”Mỹ Nam” của ”Mỹ Nam”.

Seunghyun ngự trị nét đẹp lạnh lùng quyến rũ tựa người vào cánh cửa,tháo chiếc phone trên tai ra,nhanh nhẹn mở cửa cho ”sinh vật” à nhầm,là Jiyong yêu quý bước xuống. Từng cử chỉ dịu dàng ân cần của hắn,chẳng những không làm Jiyong thấy hãnh diện,ngược lại còn thấy phiền. Bình thường cậu chỉ nhỏm người một cái,là thân hình cậu đã chạm đất mà đâu cần mở cửa chi cho mệt.

Lườm hắn,cậu định làm công việc quen thuộc là….Bay xuống….Nhưng chuyện đời đâu có như người ta mong muốn,khi con người ta không ”mang thai” thì bay hay thậm chí nhảy hip hop cũng gói gọn trong 2 chữ ”chuyện to”. Đằng này,đã bị ”dính bầu” rồi đương nhiên thân thủ cũng bị giảm. Thôi thì đành nuốt cục tức mà đi xuống nhẹ nhàng vậy,cậu cũng không muốn con mình sau này bị móp cái đầu hay dị tật cái tay.

Seunghyun cười hài lòng,ít ra hắn cũng hiểu được Jiyong cũng lo cho ”con của hắn và cậu”. Cơ mà….Sao thương đứa con mà lại ghét thằng cha nó thế ??? Cha nó có làm gì nên tội đâu ??? Chỉ có hơi hơi cuồn loạn ”đêm đó” thôi mà !!! Mà cũng tại Jiyong chứ ai….Tại cậu quá đẹp,quá quyến rũ,con người hắn như mê muội trước sắc đẹp hút hồn người đó chứ bộ !!!

- Về đi !!! – Cậu lạnh lùng nói.

- Baby để anh đưa em vào lớp !!!

- Khỏi ! Về đi !

- Baby à ~

- Shut up !!!

- Thôi không cho anh đưa vào cũng được,nhưng em hãy nhớ ăn mấy món này vào bữa trưa nha,sẽ có lợi cho sức khỏe của em đó….À còn nữa….Anh biết em hay bị nhạt miệng và buồn nôn,nên anh đã bay sang China mua loại xí muội này cho em,lúc nào thấy muốn nôn thì hãy ăn nó nhé !!! Và còn cái này nữa……bla bla bla !!!

Seunghyun không ngừng nhét vào tay cậu hết gói này đến bịch khác,trông hắn mới đúng là người ”mang thai” chứ không phải Jiyong. Trông cái vẻ như mấy bà nội trợ của hắn,làm Jiyong cũng hơi tức cười,xem ra hắn cũng không đáng ghét lắm !!! Nếu ”đêm đó” hắn không……Chậc ! Nhắc đến Jiyong còn thấy rùng mình,tên chết dẫm này không biết đó là lần đầu của cậu sao ??? Hại cậu đến sáng cũng không thể nhất người lên nổi,đúng là tội ác ngập trời mà !!!

- Yah ! Yah ! Tôi đang đi học chứ không phải đi dã ngoại đâu nhá !!! – Cậu lườm hắn,vì cơ bản chẳng có điều gì nói lên là hắn thôi cái việc nhét nhét đồ ăn vào tay cậu. Trông Jiyong cứ như mới đi siêu thị về ấy nhỉ ???

- À….đợi anh tí !!! – Hắn chạy lại cốp xe lấy ra chiếc mũ len kiểu cọ,đúng kiểu Jiyong thích mà hôm cậu đi mua nhưng đã hết hàng.

- Sao ? Sao anh mua được nó ? Hiếm lắm đấy !!! – Cậu vui mừng đội lên ngay,trông Jiyong cứ như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. Đúng là ”người đẹp mặc gì cũng đẹp” Chiếc nón quả thật càng làm tôn lên nét đẹp của thiên thần yêu dấu của hắn.

- Choi Seung Hyun này có gì mà làm không được hả Baby ??? *chống hông ngửa mặt lên trời cười đắc chí*

- Thần kinh !!! – Lườm hắn một cái,Jiyong quay đi trong khi Seunghyun vẩn còn bận bịu ”ngửa mặt” không để ý bóng cậu đã khuất từ lúc nào.

Jiyong vào lớp với chiếc mũ của hắn trên đầu,làm cậu đã đẹp nay còn đẹp hơn. Nếu bình thường đẹp 100,thì hôm nay phải là 200. Mặc dù Seunghyun có phiền phức,nhưng nghĩ lại,hắn cũng đáng yêu đó chứ !!! Ngồi vào ghế,cậu tháo chiếc mũ xuống nhìn. Lúc nãy vì gấp vào lớp nên chưa kịp ngắm kĩ món hàng cậu ưa thích mà đã bỏ công truy tìm mà không có,trông khi hắn lại có được quá dễ dàng.
Được đan từ loại chỉ của tơ tằm thượng hạn,nên không hề làm cậu cảm thấy nóng,ngược lại rất êm và thoải mái. Màu sắc tươi tắn hòa vào nhau thật hoàn hảo,làm cậu nhớ đến câu thoại trong một bộ phim mà mình từng xem qua ” Nó được thợ may nổi tiếng của Ý tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ ” Môi bất chợt vẽ lên nụ cười mỉm chi.

- Chậc ! Chậc ! Không xong rồi !!! – Tiếng nói của Youngbae làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jiyong,vì lo mải mê nghĩ ngợi mà cậu không phát hiện thằng bạn đang ngồi kế bên từ lúc nào. Thằng ấy còn ngang nhiên đưa tay chạm vào trán cậu nữa chứ !!!

- Gì đấy ??? *phủi tay xuống*

- Jiyong….Mày bị trúng tà rồi !!!

- Mày trúng thì có !!! Bổn thiếu gia bình thường….!!!

- Tao…thấy được….có một sinh linh….đang tồn tại nơi đâu đó….trong người mày !!! *bất ngờ chỉ thẳng vào mặt*

- Gì…gì….vậy ??? Mày thần kinh rồi à ??? *nuốt nước bọt*

- Giác quan…….!!

- Mố ???

- Giác qua của tao…nói cho tao biết……là……..!!! – Những câu nói lấp lững của thằng bạn,làm Jiyong đâm lo,vì cơ bản cậu không thể cho ai biết được chuyện cậu ”mang thai” . Cả trường này sẽ cười vào mặt cậu mất,hơn nữa chỉ còn không bao lâu cậu đã tốt nghiệp,không muốn cái chuyện quái dị này làm mất đi cái bằng học sinh ưu tú của cậu được. Nhưng nhìn vẻ mặt thằng bạn nghiêm trọng thế…Có khi nào nó đã phát hiện ra gì rồi không ?? Mồ hôi Jiyong bắt đầu rịn ra,gian phòng học giờ nghỉ trưa thật im ắng…..

- Là….là…gì…….???

- Là…………….!!!!

- MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………….!!! – Thằng Ú đột ngột la lên từ phía sau,làm 2 linh hồn Jiyong và Youngbae tạm thời lìa khỏi xác 3s.

- MÀY ĐIÊN HẢ THẰNG Ú KIA ??? BỔN THIẾU GIA MÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ MÀY CHẾT CHẮC RỒI BIẾT CHƯA HẢ ? HẢ ? HẢ ? *quát to*

- Thật….thật….là có ma…..!! – Giọng thằng Ú run run.

- Ashiii….ma cỏ gì,mày hôm nay bị thì thế Daesung ??? – Youngbae nhận đầu Daesung một cái,nhưng cũng chưa đủ làm thằng Ú hết run run.

- Tao thề !!!

- Ma đâu mà ma ??? – Cậu gằn giọng.

- Chuyện là vầy,tao lúc nãy đi ngang phòng hiệu trưởng,thấy một người……!!!

- Ashiiiiii !!! Vậy cũng la um !!! *đồng thanh*

- Tụi bây có biết là ai không ???

- *lắc lắc*

- Là Choi Seung Hyun đấy !!!

- Thì sao ??? *đồng thanh*

- Tao nghe được,là sẽ vào đây nhập học,tại lớp tụi mình đấy !!!

- Mố ??? *típ tục đồng thanh*

- Tao thề !!! Tao nghe được thế đấy !!! Nhưng trông anh ấy khác lắm !!!

- Khác gì ??? – Cậu hỏi.

- Tóc màu nâu sậm cắt ngắn,trông có vẻ lịch thiệp….nói túm lại là sao sao á !!! Không hình dung được !!

- Choi Seung Hyun anh chết chắc rồi !!! – Cậu hậm hực bước ra cửa,bỏ lại 2 đôi mắt hí nhìn theo phía sau.

Thiệt là tình !!! Mới có cảm tình được một chút là hắn lại làm cậu phát điên lên,hắn không biết hắn đã quá tuổi đi học rồi sao ??? Định làm trò khỉ gì thế ? Học chung lớp ư ? Nực cười…..Cứ không khiến cậu phiền phức là hắn không chịu yên mà. Vừa đi Jiyong không quên chỉ trỏ vào bụng mình mà lèm bèm mấy câu như ” Sau này con không được có tính giống hắn nghe chưa ” ” Và bây giờ Umma đi giảy quyết tên Appa trời đánh của con đây ”.

…….Bộp…….

A đây rồi !!! Vừa nhát tào tháo,tào tháo đã xuất hiện. Đã va vào cậu mà còn dùng cặp mắt hình dấu ? dòm cậu nữa mới ghê !!! Tưởng thay đổi cách ăn mặc,nhuộm lại cái đầu là cậu không nhận ra chắc !!! Gì thế nhỉ ??? Còn dám dẫn theo thằng nào tóc cũng nâu nốt thế kia ??? Rõ rồi nhá !!! Dám ngang nhiên dắt ”trai” trước mặt cậu nữa chứ !! Từ nay đừng hòng bổn thiếu gia ngó tới ngươi…..

- Cậu…..không sao chứ ??? – Người thanh niên trước mặt với chất giọng trong trẻo ân cần hỏi han,cùng với hành động phủi lại bộ đồ trên người dùm cậu thì chắc chắn không phải tên đáng ghét kia rồi. Lúc này mồm miệng Jiyong cứ há hốc ra. Trông thì giống thật ! Nhưng cảm khác này không phải,người cậu va chạm không phải là Seunghyun mà là Vick. Thảo nào chất giọng trong trẻo chứ không phải khàn khàn.,còn người thanh niên đi bên cạnh là ai ???

- Hyung à….hyung là hyung ấy đau rồi đấy !!! – Người thanh niên nhỏ tuổi hơn lên tiếng.

- Thế à ??? Cậu có sao không ???

- …………….!!! – Một lần nữa sự ân cần của Vick lại tiếp tục đưa Jiyong vào trạng thái đóng băng.

- Em nghĩ nên đưa hyung ấy vào phòng y tế !!!

- Cũng được !!!

- Hả ??? Thôi…thôi…khỏi….tôi không sao !!! – Nghe đến 2 chữ y tế là Jiyong tĩnh hẳn,lên đó có nước tự đào hố chôn mình.

- Thật không ??? *ân cần*

- Không….!!!

- Thế tốt quá !!! Tôi tên là Vick,đây là em trai tôi tên Victory !!

- Chào hyung !!! gọi tôi là V.I được rồi !!!

- Chào !!! Tôi là Jiyong !!

- Cậu là học sinh trường này….thế….Jiyong có thể chỉ dùm tôi lớp 12A8 được không ??? Tôi mới chuyển trường về,nên không rành đường lắm !!!

- Trùng hợp thế ? Tôi đang học lớp 12A8 đây !!

- Thế hay quá !!! chúng ta vừa đi vừa nói nhé !!! – Vick mừng rỡ nhìn Jiyong,rồi lại quay sang V.I – Em tự tìm lớp được không V.I ???

- 2 hyung cứ đi trước đi,em tự lo được rồi !!

- Ok ! Tan học chờ hyung ở cổng trường nhớ đó !!!

- Vâng !!!

Đây có phải là sự thật không ? Tôi gặp em dễ dàng như vậy sao ? Em ở ngoài con xinh hơn trong giấc mơ của tôi gấp mấy lần,hay nói đúng hơn là mấy chục lần…!!! Em tên Jiyong….Cái tên mới hay làm sao !! Anh hơi bất ngờ khi chúng ta được học chung đấy con ”rồng nhỏ” của anh….Mặc dù em là con trai,nhưng không sao…Cho dù em có là ác quỷ thì anh sẽ là người bán linh hồn mình cho quỷ. Đây có phải là định mệnh đưa đẩy anh về đây để được gặp em ? Giấc mơ về em….Đó là ai đã báo cho anh biết em chính là ”người yêu” của anh phải không em ??? Anh tin….Anh tin….Tất cả đều là định mệnh và duyên số.

Biệt thự Lollipop :

- Yahhhhhhh…..Ta đến đây !!! Chết mày ! Chết mày ! Hahaha….dám chống với ta à !!! – Seunghyun đang mải mê với trò game hắn mới tải về trên Ipad,trông như đứa trẻ to xác đang lăn qua lộn lại trên chiếc salon đắt tiền ở phòng khách.

- Tôi về rồi !!! – Tiếng nói Jiyong phát lên,tuy hơi nhỏ,nhưng bản thân con Seunghyun rất nhại cảm những gì liên quan đến cậu hắn ngưng ngay chơi game và lập tức quay sang cậu.

- Baby sao không kêu anh đến đón ? Đã bảo đợi anh đón rồi mà lại…..Em rửa mặt đi rồi ăn cơm,anh đã chuẩn bị sẵn rồi đấy !!

- Không biến nhà bếp của tôi thành chiến trường rồi đấy chứ ???

- Sao em lại nói thế ? Hôm nay anh mời đầu bếp Lee Soo Man nổi tiếng về chuẩn bị bữa tối cho chúng ta đấy !! Nào để anh xách phụ tập cho,em đi tắm đi !!

Jiyong không hề nói gì đến lần gặp Vick ngày hôm nay,hơn ai hết cậu hiểu,nếu cho Seunghyun biết chuyện đó. Với tính cách của hắn không chừng dám ”giết người giấu xác” lắm,nhưng sao cậu thấy có chút gì tội lỗi với hắn. Nhìn cách Seunghyun ân cần với cậu,thật là làm cho người ta càng cảm thấy có lỗi chồng chất thêm.

Buổi tối ngoài trời diễn ra cùng với nến và rượu trông thật lãng mạn,Seunghyun biết dạo này Jiyong ăn uống thất thường do liên tục bị hắn tra tấn bằng mấy món ăn tự mình nấu. Biết sao được,hắn muốn tự tay mình chăm sóc ”vợ” tương lai của mình mà. Kết quả không được gì còn làm cậu càng ăn uống không vô nổi. Hôm nay hắn cố tình chuộc lỗi với bàn tiệc chỉ có 2 này.

Thật ra Seunghyun không phải là dạng người biết galang này nọ,hắn nghĩ những việc giả tạo đó hắn không tài nào làm được. Nhưng hắn đâu biết có một ngày hắn phải làm cái việc mà hắn từng ghét này,nhưng không phải là giả tạo,mà là chính bản thân hắn muốn tạo niềm vui cho cậu. Đó là cả công trình hắn bỏ thời gia ra đọc mấy cuốn sách nói về hẹn hò yêu đương,rồi mua cả đống dĩa phim tình cảm về xem để biết khi ”yêu” người ta sẽ phải làm gì.

Từ đó giờ chỉ có hắn được yêu,chưa bao giờ hắn phải yêu ai cả. Và bây giờ đã đến lúc hắn cảm nhận được ”yêu” là gì. Khi yêu con người ta quả thật trở nên rất ngốc nghếch,tình yêu khiến con người ta thay đổi,biến một người lạnh nhạt luôn xem phụ nữ là cỏ rác qua đường. Trở thành một người có trái tim ấm áp lạ thường,tình yêu dịu kỳ như thế đấy. Mới đây thôi,4 tháng trước,ngày mà Seunghyun gặp Jiyong lần đầu trong buổi tiệc họp mặt của 2 nhà Choi&Kwon.

Flash Back :

Âm thanh rên rỉ phát ra nơi căn phòng Vip 411 quen thuột,đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường đắt tiền. Những cú thúc đầy nam tính liên tục thúc vào lối ra vào nhại cảm,càng làm tăng sự hưng phấn của cô ta,tiếng rên càng thêm quyết liệt khi ”thằng nhỏ” to dài của Seunghyun ấn lút sâu vào hơn. Đang mải mê nhảy múa với những vũ điệu của ái tình,điện thoại của hắn reo lên đột ngột. Nhìn sơ qua màn hình,hắn nhận ra dãy số quen thuột,là ông ChoiTop,hắn liền buông cô gái ra trong sự luyến tiếc của thằng nhỏ chưa được giảy phóng tinh trùng.

- Yoboseo !!!

/Tối nay con hãy đến nhà hàng YG,chúng ta có buổi gặp mặt quan trọng,nhớ ăn mặc chỉnh tề vào nhé Seunghyun/

- Vâng Appa !!! *tít tít*

- Sao thế cưng ~ – Giọng ả nũng nịu,lướt nhẹ những ngón tay dài nhọn trên bờ ngực lực lưỡng của hắn. Nhưng lúc này hắn đã bị ”mất hứng” cơ bản appa hắn mà gọi với âm vực như thế,thiết nghĩ chắc đó là cuộc bằng việc làm ăn rất quan trọng.

- Chúng ta dừng lại thôi !! – Hắn quấn chiếc khăn lên hông rồi bước xuống giường với thằng nhỏ đã mềm rũ xuống,nhưng sự ức bách chưa được giảy của ả vẩn chưa thỏa mãn. Ả chồm tới với thân thể lõa lồ,giựt phăng chiếc khăn trên người hắn xuống.

- Cưng à ~ em còn muốn nữa ~ Em thèm cái của anh lắm ~ Em muốn cho nó vào miệng em ~ !!! – Chất giọng dâm dục của ả một lần nữa đánh thức ”chiến sĩ” đã tạm ngủ quên của hắn. Cười nữa miệng,hắn xoay người lại đối diện với ả. Đúng là người rành rọi trong việc ”làm tình” ả lướt nhẹ chiếc lưỡi ma quái trượt dài từ cổ xuống đến ”chiến sĩ” của Seunghyun.

Ả nhanh chóng cho vào miệng,cứ như sợ chậm chút hắn sẽ đổi ý vậy. Hắn đứng thẳng người,còn ả thì quỳ mọp dưới chân hắn,cứ như đang xin xỏ tí tình yêu ban phát của hắn vậy. Đúng là khi ”thằng nhỏ” cho vào miệng thì có cảm giác hơn là trong cái lối rộng huỵch đó. Ả mút mát sành điệu càng làm tăng sự sung sướng,hắn túm lấy tóc ả,thút mạnh vào mồm ả,có khi thọt cả vào cuốn họng khiến ả muốn nôn tháo ra.

Và cuộc làm tình nhanh chóng kết thúc,khi hắn đã thỏa mãn. Mặc dù trên danh nghĩa là người tình,nhưng đối với Seunghyun,những ả đàn bà qua đêm với hắn cũng chỉ cùng một loại vì tiền.

7h tối tại nhà hàng YG :

- BUÔNG CON RA….TẠI SAO CON PHẢI ĐI XEM MẮT ??? CON LÀ TRAI KIA MÀ !!! – người thanh niên nhỏ nhắn cố vùng vẫy khỏi 2 tên mặc áo đen đeo kính đen,đang nhất bổng cậu lên.

Mọi ánh nhìn đều tập trung lại nơi phát ra âm thanh the thé kia,và mặc cho sinh vật đó có la hết inh ỏi cỡ nào. Thì 2 chủ tịch của YG và ChoiTop vẩn thản nhiên nói chuyện với nhau,quá đơn giản để giảy thích hành động đó…Đã quen rồi….!!! Nhưng có một người vẩn chưa được quen lắm,đang thò lỏ con mắt nhìn sinh vật đang nhoi nhoi như zòi kia.

Mố ??? Gì thế này ? Kia là gì ??? Mình có nhìn nhầm gì không nhỉ ? Tên nhóc còi này sẽ là ”vợ” tương lai của mình ư ? Appa có lẫn rồi không ? Mình là con trai kia mà….miễn cưỡng lấy nó cũng được đi !!! Nhưng nó sẽ sinh con cho mình như thế nào ??? Appa muốn gia đình mình tiệt giống hả appa ??? Dòm nó chả có mùi vị gì của đàn bà cả….phần đó *nhìn vào vòng 1* Phần kia và phần kia nữa *nhìn vào mông và toàn thân* Chả lẽ bắt mình phải lên giường với cây tre miễu đó à ? Chết còn sướng hơn…..!!!

Sau một lúc chống đối không được Jiyong đành hậm hực ngồi vào vị trí của mình,bản thân lúc này muốn bay thẳng lên bàn đập tan nát nó ra cho hã dạ rồi tới đầu tới. Cơn giận chưa nguôi ngoai thì lại bắt gặp cặp mắt cú vọ cứ ngó trân trân vào mình,giống như đang trêu ngươi con rồng đang hắng máu phun lửa. Thôi được,đã thế thì tội gì không ”giận cá chém thớt” Chắc tên này chỉ là đứa ”thư kí” đi theo chú ChoiTop thôi ấy nhỉ ???

- Yah ! Nhìn cái quái gì ??? Muốn xương hàm rớt xuống đất không ??? – Jiyong nheo mắt dẫu mỏ lên,cứ như người đối diện có tội giết cả nhà cậu không bằng.

OMG….Lại còn ngông nghênh thế nữa chứ ? Lấy nó về để ”no đòn” với nó chắc !!! ”Vợ” mà lại như thế ư ? Cả phép lịch sự tối thiểu cũng chả có,tính ra thì Seunghyun chả chấm được Jiyong bất cứ cái gì,từ thân hình cho đến tính cách…..*beng*…..0 điểm !!!

- Jiyong con có thôi đi không ??? – Giọng ông Hyunsuk gằn lại,lúc này đôi bạn già mới bắt đầu lên tiếng.

Thực chất,Seunghyun đã được nghe ông Top nói về cuộc gặp mặt hôm nay trên đường đến đây rồi. Tuy bản thân có hơi sốc một chút,nhưng cơ bản cũng muốn tò mò về ”vợ” tương lai tròn méo ra sao,nên miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng không ngờ kết quả thê thảm,biết thế hắn thà ở lại làm tình với nhỏ ”ghệ” còn sướng hơn.

- Appa ~ con là trai….là trai đó appa !! Sao bắt con lấy ”chồng” kia chứ ?? – Jiyong cố nắm vạt áo Hyunsuk nài nỉ.

- Con cũng không chấp nhận !! – Seunghyun đột ngột lên tiếng.

- Sao thế con trai ??? – Ông Top hỏi.

- Con cũng là trai,và cơ bản việc appa nói với con lúc nãy….là không thể !!! – Seunghyun nhớ lại câu chuyện ông Top kể về Jiyong đã được tiêm hooc mon nữ,và có thể sinh con. Nhưng có đánh chết,hắn cũng chả tin cái con zòi kia lại có thể sinh con,mà nếu có được đi nữa với bản tính đi như bay như thế sớm muộn gì cũng làm lọt con ra ngoài thôi. Seunghyun chỉ có kí ức về thiên thần lúc 5t của hắn mà thôi.

- Đó ! Appa….chính cái tên đó cũng từ chối kia mà,thế ”xù” nhé !!!

- ”Xù” cái đầu con chứ xù !!! Ta quyết định rồi,không được cãi !!! – Ông gầm gừ qua kẽ răng,ra chiều rất tức giận.

- Seunghyun ! Con không muốn cưới thiên thần của con sao ??? – Ông Top hỏi.

- Appa nói sao ? Thiên thần gì ???

- Jiyong đã từng nói sẽ lấy con làm chồng lúc con 5t đấy !!! Còn quả quyết sẽ lấy em bé kia mà ?? Thế giờ lại phủ nhận à ???

- Mố ??? Con nói sẽ lấy tên này lúc mới sinh ra sao ??? *ngất* – Tình trạng bị chết giấc lâm sàn thôi,cơ bản Jiyong không chịu được cú sốc quá ư là vô lí đến vô duyên đó.

- Con….cậu ta…..??? *chỉ chỉ*

- *gật gật* Và còn thế này nữa…..*kề tai nói nhỏ*……!!!

- Ta sẽ chỉ cho con thêm cái này !!! – Ông Hyunsuk tiếp lời khi ông Top vừa rời lổ tai Seunghyun ra.

- *thì thầm* Nếu nó phản khán thì….*xì xào vào lổ tai*…..hiểu ý ta chứ ???

Seunghyun vẩn chưa phân tích được tất cả mấy câu nói khó hiểu của đôi bạn già,thì đã nhận được 2 lọ thuốc màu hồng nhạt từ tay họ. 3 con người chụm đầu lại to nhỏ,trong khi thiên thần Jiyong vẩn còn đang ngất do sốc lâm sàn. Vỗ vai Seunghyun như một lời cổ vũ,đôi bạn già lập tức ra về,bỏ lại một tên ngớ ngẩn cùng với mớ xương 57kg. Buổi đính hôn diễn ra thật nhanh chóng,trước khi về ông Hyunsuk còn không quên trao chìa khóa phòng Vip nhất mà ông đã chuẩn bị sẵn cho hắn và cậu.
.
.
.

Jiyong chậm rãi mở mắt ra,thứ đầu tiên ập vào mắt cậu là chiếc đèn chùm kiểu cọ trên trần nhà,xung quanh căn phòng màu cam nhạt rất dịu mắt. Lâu lâu lại phất lên thoang thoảng của mùi hoa hồng mới nở,không gắt lắm. Di chuyển mắt qua một chút,cậu thấy một bàn tiệc nhỏ với hoa và nến trông thật lãng mạn. Mệt mỏi uể oải,cậu cố gượng ngồi dậy.

- Trông nhỏ con thế mà nặng gớm !!!

- Omo ??? Giật cả mình !!! – Jiyong lập tức tĩnh táo khi phát hiện trong phòng ngoài cậu ra còn có thêm một người khác.

- Dậy rồi à ??? – Seunghyun ngồi chễm chệ trên chiếc sopha gần đó cùng ly vang đỏ sóng sánh bên mình,trông cứ như mấy vị hoàng tử trong giới quý tộc của nước Pháp đầy kiêu sa.

- Sao anh lại ở đây ? Đi ngay dùm,đây là phòng tôi !!!

- Là phòng cậu sao ? Tôi lại không biết nhỉ ? Hay tại mắt tôi không thấy rõ ??? – Hắn cười nhếch miệng rồi lại tiếp tục nhấp nháp ly vang trên tay.

- ………………..!!!! – Đến lúc này Jiyong mới kịp nhìn rõ lại căn phòng lần nữa,đúng là không phải phòng của cậu,hay nói đúng hơn là chắc chắn không phải. Cậu bỏ chân bước xuống giường và……..- AAAAAAAAAAAA !!!! – Jiyong phát hiện quần áo trên người không cánh mà bay mất,hèn gì mới thức dậy đã thấy trống trống,nhưng mãi lo nghĩ mình đang ở đâu nên quên mất đi thân mình. Cậu phóng thẳng vào tolet như tên lửa vận hành….

- Yah ! Tôi đã chuẩn bị cho cậu một bộ khác rồi,bộ cũ trông bẩn chết được !!! – Hắn nói với vào trong.

- TÊN BIẾN THÁI AI CHO AI CỠI ĐỒ TÔI RA HẢ ??? BỔN THIẾU GIA LÀ CON TRAI ĐẤY NHÁ NHÁ NHÁ !!!
Lại còn la ong ỏng kia đấy !!! Nếu cậu là ”con trai” sao không đứng lại đây mà ung dung nói chuyện với tôi ? Cần gì phóng vào trong đấy mà la ỏm tỏi lên ? Chậc ! Chậc ! Xem ra appa nói không sai nhỉ ?

Từ giây phút nhìn thấy toàn cơ thể quyến rũ đến mụ mị của Jiyong,thì Seunghyun hoàn toàn bị cậu hút hồn. Thật là không tốt khi nhìn trộm người ta như thế,nhưng cơ bản hắn chỉ muốn thay đồ dùm cậu thôi. Lúc hắn bế cậu lên vô tình chạm phải người bồi bàn,làm thức ăn dính hết cả vào người.
Đấy chỉ là lòng tốt thôi ! Cơ mà chính cái lòng tốt đó đã khiến một Seunghyun mới 2 tiếng trước còn từ chối không muốn lấy cây tre làm ”vợ” nay đã muốn cưới gấp vào ngày mai ấy chứ ! Đã đôi lần hắn muốn lao đến cái thân thể hoàn mĩ đó biết nhường nào,nhưng rồi lại thôi,1 tiếng đồng hồ trải qua cùng Jiyong trong căn phòng này đã khiến hắn muốn chết lên chết xuống.

Nghĩ đến đây,hắn lại nhìn qua chiếc lọ chứa những viên thuốc màu hồng phấn mà ông Hyunsuk đưa cho với lời dặn dò ”Bỏ vào ly rượu của Jiyong nhé !!! Đấy chỉ là thuốc bổ giúp nó ngủ ngon thôi” . Chậc ! Hắn đâu phải con nít mới tập tành ăn chơi mà không biết đó là ”thuộc kích dục” loại cao cấp,mà theo kinh nghiệm của hắn thì mấy loại màu hồng này rất mạnh.

Có…Có nên cho cậu uống không nhỉ ? Kệ ! Cứ nghĩ nó là thuộc bổ đi,xem như không biết gì hết ! Có gì cứ nói là làm theo lời dặn là xong !!! Chậc ! Chậc ! Mà không được ! Cơ bản là hắn biết cơ mà ! Làm sao lại xem như là không biết được chứ ??? Hắn đâu phải là người thừa cơ hội….Mà nếu không làm….Thì hắn có nước chết với ”thằng nhỏ” nãy giờ cứ biểu tình đến khó chịu gần chết. Seunghyun chưa bao giờ phải chịu ức chế như thế,cả tá người chực chờ hắn ban phát tinh trùng đầy ra đấy chứ !!! Ashiiiiiiii đúng là khó nghĩ mà !!!

- TÊN CHẾT DẪM KIA !!! CÒN KHÔNG MAU ĐEM ĐỒ CHO BỔN THIẾU GIA ??? – Tiếng hét của cậu kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Mang đồ vào ư ? Tại sao mình phải mang vào mà không để cậu ta đi ra ? Lúc ấy sẽ được chêm ngưỡng toàn cơ thể quyến rũ ấy ??? Cái đầu đã nhen nhóm 2 cái sừng đang mọc ra,miệng thì răng nanh có nguy cơ nhọn hoắc. Trông Seunghyun rất giống nhân vật ”người sói” trong mấy bộ phim điện ảnh.

*bốp bốp* Hắn tự vả,Choi Seung Hyun này mà là người như thế sao ? Hèn quá !!! Hắn quyết cầm đồ đưa vào cho Jiyong một cách hoan minh chính đại. Nhưng mà không được !!! Hắn như ngu muội ngay từ đầu được chêm ngưỡng thân thể cậu rồi,cơ hội chẳng bao giờ đến lần thứ 2 cả !!! Với lại Jiyong cũng không thích hăn lắm,nếu mất cơ hội hiếm có này thì không biết có lần nữa không !!! Ok ! Chết thì chết !!

- Cậu tưởng tôi là người hầu của cậu chắc ??? Đồ để trên giường,ra mà lấy !! – Hắn cố ém chất giọng mình trầm xuống,làm ra vẻ mặt cũng trầm trầm kiểu suy tư ấy. Thật sự bên trong hình thành con sói đang chực chờ nuốt lấy cố bé khăn đỏ vào bụng.

- Tôi không có mặc gì cả !!! – Cậu nói với ra.

- Chúng ta cùng là trai cậu sợ gì ? Hay sợ không kềm chế được trước một người đẹp trai như tôi sao ???

- Mố ??? Bổn thiếu gia mà sợ anh sao ? Ra thì ra !!!

Hắn cười thích thú vì lời nói khích rất có tác dụng với cậu,một tên ma lanh như hắn thì đoán ra tính cách người như cậu không có gì là khó khăn. Và đúng là cậu đi ra,nhưng làm hắn hơi thất vọng vì có chiếc khăn lông to quấn quanh người. Hắn nhém phun cả ngụm rượu ra vì cách mà cậu quấn khăn cứ như mấy đứa con gái không bằng……

Hắn làm bộ quay sang chổ khác cho cậu thay đồ,nhưng thực chất là bỏ thuốc vào rượu,và cùng với việc bụm miệng cười sằn sặc với cái khăn quấn quanh người cậu. Thế mà bảo là con trai đấy !!! Xem ra hooc mon đã bắt đầu có tác dụng rồi nhỉ ? Thiên thần nhỏ của hắn rất xinh đẹp….thế mà hắn lại không nhớ ra cậu mới chết chứ !!! À mà cũng phải thôi,hắn mới từ du học từ nước ngoài về kia mà ??? Xa nhau gần ấy năm thì làm gì hắn nhận ra cậu được….

End chap 3:

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyMon Sep 22, 2014 8:20 am
Chap 4 :

Warning : Có Yaoi!

- Bổn thiếu gia về đây !!! – Jiyong đưa 2 ngón tay lên trán làm kí hiệu goodbye.

- Sợ tôi ăn thịt cậu sao ??? – Seunghyun nói,nhưng mắt không hề nhìn lấy Jiyong,mà chỉ chăm chú nhìn vào ly vang đỏ trên tay.

- Yah ! *hất đầu* Ý anh là gì ???

- Bữa tối ! *chỉ tay* Dùng nó xong rồi về !!!

- Thích thì tự mà ăn đi,thiếu gia đây phải đi club với mấy em rồi !!! – Cậu xoay người định rời đi,nhưng có gì lạ lẩm khiến cậu khựng lại. Đó chính là sự bình thản như không có gì của Seunghyun,hắn điềm đạm sắp lại muỗng dĩa trên bàn tiệc,vặn nút chai vang rót ra 2 chiếc ly cổ cao được chuẩn bị sẵn.

Mặc kệ !!! Thiếu gia đây phải đến với mấy em ở club rồi,rảnh hơi đâu mà suy diễn hành động của tên ”tâm thần phân liệt” đó. Đúng là biến thái mà ! Khi không cỡi đồ bổn thiếu gia ra,ta mà mất đi sợi tóc nào,ta bắt cả dòng họ mi ra vặt sạch lông tóc. Omo….Gì thế này ???

- Thưa cậu chủ xin trở vào trong ạ !!! – Jiyong lập tức bị chặn lại nơi cánh cửa thang máy,không phải chỉ có nơi này bị chặn,mà tất cả lối ra vào đều bị mấy tên áo đen lực lưỡng phong tỏa hết. Lũ này đóng phim chắc !!! Cứ làm như thiếu gia đây là tội phạm không bằng….

- Tránh ra !!! Trước khi tao biến đốt xương thứ 5 của mày thành cái thứ 6 !!! – Cậu gầm gừ qua khẽ răng,mắt long sòng sọc như muốn giết người.

- Nhưng ngài Hyunsuk đã căn dặn,trước khi trời sáng cậu chủ không được đi đâu ngoại trừ trở về căn phòng kia !!!

- Được !!! Để xem !!! *vặn vẹo cổ tay* *lắc lắc cái đầu*

*Binh Bốp*

*Đốp Chát*

*Cốp Cốp*

*Binh Binh*

*Véo*

*Rầm*

Seunghyun vẽ lên nụ cười như đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế,sau tiếng rầm đó là thân hình 57kg đáp thẳng lên giường không được êm ái cho lắm. Trông cũng tội…Chậc ! Làn da trắng trẻo không tì vết như thế mà để lại sẹo thì…chậc…tiếc lắm !!! Hắn đưa nét mặt như thông cảm nhìn sinh vật đang nhăn nhó khó chịu trên giường.

- Tôi nghĩ cậu đói rồi nhỉ ??? Nào…lại đây !!!

- Dẹp anh đi !!! Chết tiệt !!! – Cậu suýt xoa cánh tay đang bị trật khớp do tên vệ sĩ ác ôn kia bẽ ngược ra sao.

- Chậc ! Sao em bướng bỉnh thế ??? Ở chung với anh khó chịu vậy sao ? – Seunghyun chậm rãi bước đến gần chổ giường và ngồi lên.

- Yah ! Dẹp cái cung cách xưng hô đó đi !!! Nổi hết cả da gà rồi này !!! Anh nghĩ sao mà tôi không khó chịu ? 2 thằng con trai ở chung phòng thì làm được quái gì ??? – Jiyong lại tiếp tục nhăn nhó xoa nắn chổ đau.

- Nếu em muốn biết !!!

- Tha đi ! Bổn thiếu gia chỉ mê gái thôi !!! – Cậu lùi về phía sau một chút,khi Seunghyun đăng có chiều hướng tiến gần đến mình.

- Ok !!! Anh cũng chỉ thích con gái,nhưng từ bây giờ….anh sẽ thử cảm giác khác !!! - Seunghyun bật người quay đi.

*vù vù*

*gợn sóng lưng*

Sao…sao máy điều hòa mở lớn thế nhỉ ??? Tự nhiên có luồng gió lạnh thổi qua làm Jiyong nổi cả gai óc. Chắc phải làm gì đó cho ấm lên mới được,và mục tiêu chính là chai rượu vang đỏ trên bàn. Chẳng nghĩ ngợi cậu bước nên cầm nó lên. Quái ??? Vang gì mà tới 59 độ ??? Thôi kệ…bớt lạnh là được.

Nhìn Jiyong cầm cái chai mà hắn đã bỏ thuốc vào định tu,tự nhiên thằng cha có đôi cánh trắng hiện lên mách bảo hắn ” Mày làm thế khác nào lợi dụng thời cơ ? Đó đâu phải bản tính của mày…ngăn cậu ta lại đi ” Và rất hiệu quả,hắn hét toán lên là cậu hết hồn mém xíu quăng cả chai rượu xuống đất.

- Anh thần kinh à ? Làm gì mà la lối lên thế ??? *vuốt vuốt ngực*

- Đừng uống ! Rượu đó…….!!!

- 59 độ chứ gì ! Không sao ! Chuyện nhỏ thôi !!!

- KHÔNG ĐƯỢC !!!

- Yahhhhhhhhhh…..Anh mà hét lần nữa,tôi sẽ cho cả rượu lẫn chai vào mồm anh đấy !!!

Thế là Seunghyun chỉ còn biết câm nín mình Jiyong tu sạch chai rượu có chưa chất kích thích cực mạnh,và trong tích tắt nó chỉ còn lại cái chai rỗng chả còn giọt rượu nào. Chuyện gì sẽ đến đây ? Cậu ấy uống nhiều quá….liệu có sao không ? Lỡ liều lượng mạnh quá cậu ta điên thì thế nào nhỉ ??? Seunghyun nhìn Jiyong bằng cặp mắt dò xét. Lúc này,trông cậu không có gì là bất bình thường cả. Jiyong còn thản nhiên ngồi vào bàn ung dung ăn dĩa bít tết do hắn cắt sẵn nữa,có khi nào uống nhiều quá sẽ mất tác dụng không ? Để biết chắc chắn cậu không bị gì,hắn mở miệng hỏi dò xét.

- Em…..không sao chứ ??? – Hắn nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Jiyong.

- Tôi….từng nốc cả rượu tây mạnh….hức….mấy cái….hức….rượu vang này…hức….chuyện nhỏ….hức !!! *rầm* – Cậu úp cả mặt vào dĩa thức ăn.

Seunghyun hoản hốt,hắn lập tức lao đến sờ tay vào mũi xem cậu còn thở không….May quá !!! Vẩn còn thở vậy là không sao ! Cơ mà sao người lại nóng thế này ??? Còn úp cả mặt vào dĩa thức ăn như thế….Bẩn chết đi được !!! Seunghyun vốn là người sạch sẻ,đương nhiên hắn phải bế cậu vào tolet tẩy rửa cho hết cái mùi thức ăn khó chịu đó rồi.

Một lần nữa,hắn lại được chiêm ngưỡng cơ thể hoản hảo của Jiyong. Ánh sáng mờ ảo của nến thơm càng làm tôn lên nét đẹp mê muội từ cậu,chiếc bồn tắm chứa đầy những cánh hoa ly ly hòa vào cậu chẳng khác nào một sự kết hợp hoàn mĩ giữa người đẹp và hoa. Hhương tinh dầu oải hương dịu ngọt pha trộn cùng mùi thơm của bọt xà phòng đắt tiền như đưa người lạc vào cõi thiên thai.

Chưa bao giờ Seunghyun nghĩ ở Jiyong lại có một nét đẹp,và sức hút khiến người đối diện trở nên bị thôi miên như thế. Giá như…Giá như…Jiyong cứ yên như thế này để hắn được ngắm cậu thì tốt quá nhỉ ? Hắn lấy chiếc bọt biển trên khây,chậm rãi lướt nhẹ trên làn da trắn nõn nơi vùng xương đòn của cậu,rồi dần di chuyển xuống dưới….Jiyong vẩn bất tĩnh,không hề có bị gọi là phản ứng lại.

Chết tiệt !!! Thằng nhỏ của hắn lại biểu tình dữ dội,khi nãy đã không thể kềm chế được rồi,giờ lại gặp trong tình cảnh này….Ông trời ơi !!! Giết hắn đi còn hơn !!! Gì thế nhỉ ? Nhìn loáng thoáng qua tấm màn nước trong,hắn hình như phát hiện ra một điều thú vị. Hóa ra Jiyong đang tuổi dậy thì….Nhưng có lẽ cậu hơi chậm phát triển,nên chỉ mới mọc nhen nhóm mấy sợi lông tơ mềm mại. Còn…..”cái ấy” của cậu thì cũng tạm được gọi cà có phát triển đầy đủ. Nhưng so với hắn cậu còn thua xa,nhìn lại cạp quần hắn gật gù vừa ý là không đối thủ.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẻ thơm tho cho Jiyong,hắn lại bế cậu đặt lên giường. Chắc có lẽ sốc thuốc nên lúc này mà cậu vẩn chưa tĩnh,cơ thể cũng không hạ nhiệt nổi,nó cứ nóng rần như một hòn than. Cứ chạm phải làn da trơ tru đó,hắn lại thấy nổi hứng….Cơ mà Jiyong cứ ngất thế thì làm ăn gì được ??? Muốn mặc đồ lại cho cậu cũng không thể,vì chả còn thêm bộ nào nữa….Chậc !….Cứ nhìn cậu khiêu gợi thế này chắc hắn die trước quá.

Thật là với một người bình thường khi nhìn Jiyong thôi đã không thể cầm lòng được,cho dù là trai hay gái,nói chi đến một ”Sói già” như Seunghyun thì làm sao ”Khăn đỏ” không bị thịt ? Và nụ hôn phớt trên môi Jiyong đã xuất hiện….Wow…Tiếng lòng hắn không cầm được mà phải thốt lên thế đấy. Môi Jiyong ngọt quá !!! Ngọt như mật vậy ! Lần này hắn bạo gan tiến sâu hơn vào nụ với cậu,lưỡi đang có chiều hướng rà soát vào vòm miệng đang mở hờ của cậu.



Đêm nay……

Là một đêm tuyệt đẹp………

Thời gian như ngừng đọng…………

Đôi tình nhân say sưa vũ điệu ái tình………..

Tình say…….rượu cay……Đê mê ngất ngây……..

Những tia nắng ban mai nhảy múa trên đôi má của cậu,đôi mài thanh tú hơi nhíu lại khi ánh sáng chíu rọi vào. Toàn thân rụt rời,ngay đến ngồi dậy cũng là điều khó khăn,nói gì đến bước xuống giường. Cảm giác nóng nực chật chội,pha trộn với cái nhứt nhối ở thân dưới,càng làm thân thể cậu trở nên bứt bối khó thở.

Gì ? Gì thế này ? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua ??? Cậu và hắn đã làm gì ? Đau…đau quá !!! Cố dùng hết sức lực có thể,cậu đẩy hắn qua một bên. Trên tấm drap trắng tinh có đôi chỗ lốm đốm những vệt đỏ,cố nhìn kĩ hơn thì ra đó là máu….Máu của cậu,phía dưới lúc này sưng lên đỏ tấy. Không nhắc đến thì thôi….Nhắc đến cái đau lại ùa về. Chết tiệt !!! Nên làm gì lúc này đây ??? Jiyong đang không biết phải làm gì thì thân thể ấm hỉnh của cậu xuất hiện cảm giác mân mê từ đôi bàn tay âm ấm của Seunghyun.

- Em có đau không ??? – Seunghyun ôm eo cậu kéo ghịt vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn.

- Chết tiệt….anh làm gì tôi tối qua ??? – Cậu nói qua khẽ răng,Jiyong thật sự lúc này rất sốc,rất tức giận.

- Chúng ta….đã trải qua một đêm cuồn nhiệt…baby à !!!

- KHỐN KIẾP CHOI SEUNG HYUN TÔI SẼ GIẾT ANH !!!!!

End flash back :

- Anh đang cười gì thế ? Tâm thần à ? – Jiyong bỏ miếng thịt vào miệng và nhai.

- Không có gì !!! – Hắn chỉ cười nhẹ rồi nhấp miếng vang đỏ.

Thế đấy !!! Được ngồi với cậu ở đây như vậy liệu có phải là hắn đã tiến thêm một bước chinh phục ”quả táo bướng bỉnh” này rồi không ? Thật là cho dù thế nào….Jiyong cũng phải thuộc về hắn,kết tinh tình yêu giữa hắn và cậu đang nằm trong chiếc bụng đang hơi hơi nhô lên nơi cậu đấy thôi !!!

End chap 4:


mymy1995
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 35
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyMon Sep 22, 2014 11:48 am
doc lai van hay ghe

Kitycute_94

Kitycute_94
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 84
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyMon Sep 22, 2014 12:48 pm
Hay day laughing


WinDy s2 YOnGRi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyWed Sep 24, 2014 7:09 pm
Au cho em hỏi au là boy hay gơn vầy ạ cuoi chap mới đâu hả au @@~

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyFri Sep 26, 2014 12:19 pm
Chap 5 :

Căn tin trường vẩn nhộn nhịp vào giờ nghỉ trưa. Dae ú đang nhóp nhép đầy miệng snack,tay còn lại cứ liên tục chọc phá cái đầu tóc được tếch theo kiểu dân hip hop đường phố da đen của Youngbae. Xung quanh nhốn nháo như cái chợ vịt,chỉ riêng Jiyong là nằm úp mặt xuống bàn. Trong cậu hôm nay có vẻ mệt mỏi,dạo gần đây không biết sao cứ biếng ăn.

Có phải đã đến lúc tận thế rồi không ? Ăn dâu thì ê cả hàm răng,nhìn cơm chả muốn nuốt,sang phở thì ôi thôi ngao ngán. Kwon Ji Yong ơi mày sắp chết rồi !!! Sao cứ nôn tháo ra mà không ăn uống gì vô vầy nè ??? Để tìm hiểu nguyên do kì lạ,cậu lên google.com seach thử thì mới biết nguyên nhân từ cái bụng đang như trái mìn nổ chậm của cậu. Mới đây mà 3 tháng rồi nhỉ ? Còn đâu cái body thon thả của Jiyong ngày nào….Haizzzz

- Trùng hợp thế ??? – Tiếng nói trong trẻo vang bên tai,Jiyong chẳng buồn để ý,chắc là thằng Ú hay thằng Youngbae thôi. Tụi này rảnh gúm,ăn không lo ăn cứ thích quấy rối người khác là sao ??? Mặc kệ kẻ đang hiện diện nơi đây,nó cứ chán nản cầm muỗng dầm dầm món khoai tây ghiền nát đến không còn gì nát hơn. Bụng thì đói,mà sao miệng lại không thể nhét vô thế này ?Ai làm ơn nói cho nó biết có thứ gì bỏ vào miệng lúc này được không ?

- Haizzzz……!!! – Jiyong lại thở dài cả cây số.

- Cậu….không được khỏe hả ??? – Người đó lại tiếp tục lên tiếng.

- Đi chổ khác đi Ú tao muốn yên tĩnh !!! *phất phất tay*

- Xem ra cậu không khỏe thật !!!

Đôi mài thanh tú chợt chau lại khó chịu,bình thường nếu nó nói thế cho dù thằng Ú hay thằng Youngbae có lì mức nào cũng phải tránh xa. Hôm nay cả gan dám ở lì không đi,đã thế đúng lúc bổn ”tiểu thư” đang chán nên xem như mi xấu số vậy. Đẩy khây thức ăn ra xa,vặn vẹo cái cổ,bẻ lại mấy ngón tay lâu quá không vận động…

- MÀY………!!! – Nắm đấm dừng lại đúng lúc trước khuôn mặt góc cạnh nam tính,mái tóc nâu nhạt trông quen quen. Biết mình đã bị hố,Jiyong bỏ nắm đấm đang che khuất đi tầm nhìn kia xuống. Người thanh niên cười méo đưa tay lên chào một cách rụt rè,trên tay là khây thức ăn trưa trông có vẻ rất phong phú nhiều món ăn ngộ nghĩnh màu mè rất đẹp. Jiyong lúc này không quan tâm lắm đến kẻ vừa bị mình làm xém mất hồn,mà chỉ thu hút vào khây thức ăn lạ mắt trước mặt.

- Cậu thích nó hả ???

- *gật gật*

- Là umma tôi làm cho đấy !! Dùng chung nhé !!!

- Thật sao ??? *mắt sáng rỡ*

- Thật mà !!!

- Ôi cám ơn cậu nha Vick !!! Tớ đang đói rã ruột đây,nhưng mấy món ăn này ngán quá nuốt không trôi !!!

- Thế ăn nhiều vào nhé !!! Nếu Jiyong thích,có thể đến nhà tôi chơi,umma tôi biết nấu nhiều món ngon hơn thế này gấp mấy lần !!!

- Ok ! Ok ! Tôi nhất định đến !!!

Đương nhiên là đến rồi,đầu cứ gật gù như cái máy khâu. Trong Jiyong và Vick cứ thân thân mật mật,thằng Ú và thằng Youngbae cứ trố mắt ngạc nhiên. Từ bao giờ thằng còi trở nên thân thiết với thằng con lai luôn phát âm sai tiếng mẹ đẻ như Vick nhỉ ? 2 thằng cứ châu đầu lại,bốn mắt cứ hướng về sân khấu luôn là tâm điểm của ánh nhìn kia.

Coi kìa coi kìa !!! Còn dùng bữa chung,ngồi gần,và con gắp thức ăn cho nhau nữa !! Phen này….Chậc ! Linh cảm thật là không được tốt gì cho mấy,tự nhiên thấy lưng mọc gai óc hơi nhiều nhỉ ? Trời đang không lạnh thế mà sao lại gờn gợn khó tả….Cảm giác gì vậy nhỉ ?

Có khói bốc lên cao,hãy cẩn thận vì luồng khó màu xám kia đang định hình thành quái vật. Đánh hơi được mùi chết chóc,căn tin trở nên vắng tanh đột ngột. Chén,dĩa,khây,nằm loạn xạ trên đất mà người thì đi mất. Phút chốc mọi chuyện cứ như đang ở trạng thái đóng băng. Những chiến binh dũng cảm còn ở lại không ai khác ngoài đôi bạn Ú và Bae,nhưng ở tư thế không được oai phong cho lắm! [các bạn cứ tưởng tượng Nobita ôm Doremon đấy]

Bên ngoài luồng ám khí xám xịt di chuyển dần vào 2 người cùng khây thức ăn màu sắc,dĩ nhiên 2 người ấy không thể nào là bình thường được lúc này. Một người nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên,người còn lại thì liếc xéo ra bực dọc. Và mặc cho ám khí đó đang đến gần,Jiyong vẩn bình thản bỏ chiếc bánh xếp màu xanh cho vào miệng.

*Rầm* *Đặt tay lên bàn*

- Bỏ nó xuống !! – Anh mắt long sòng sọc nhìn chăm chú vào Jiyong.

- Tôi cứ ăn đấy !!

- Anh đã mang thức ăn đến cho em,vì vậy hãy quẳn nó vào chỗ kia !!! *nhướng mắt phía sọt rác*

- Anh quá đáng đấy Seunghyun !! Tôi thích ăn gì là quyền của tôi,anh lấy tư cách gì mà quản tôi ???
Đến lúc này,hắn liếc mắt qua Vick,con người vẩn ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra. Và từ đâu xuất hiện một người giống hệt mình vậy nhỉ ? Hông lẽ appa hay umma mình có con riêng mà không biết sao ? Nếu thế thì đây là em hay anh mình ta ? Chưa kịp phân tích xong suy nghĩ Vick đã thấy có cảm giác toàn thân bị nhấc bổng lên,còn cổ áo vô cùng chật chội khó thở.

- Mày là ai ? Tại sao tiếp cận Jiyong ??? – Seunghyun gầm gừ trong kẽ răng,2 tay thì đang túm lấy cổ áo Vick nhấc bổng gã lên.

- Tôi…tôi…..!! – Vì cổ áo quá chậc làm nguồn không khí giảm đi đáng kể,Vick không thể rặn ra được chữ nào.

- Anh làm quái gì thế ? Buông Vick ra mau !!! – Jiyong lao đến kéo ghị cánh tay đang túm cổ áo Vick,đến nổi muốn đu đong đưa lên người Seunghyun.

- Vick ? Nghe có vẻ thân thiết quá nhỉ ??? Rốt cuộc em và thằng nhóc này có quan hệ gì ??

- Anh điên rồi buông cậu ta ra mau !!! – Nó bắt đầu lo lắng khi sắc mặt Vick đang dần chuyển sang tím,nếu cứ đà này không lâu nữa gã sẽ trở thành người thiên cổ.

- NÓI !!! THẰNG NÀY LÀ GÌ CỦA EM ??? !!! – Hắn bất chợt lớn quát vào mặt cậu.

- LÀ ÔNG NỘI TÔI ĐẤY ĐƯỢC CHƯA ???

- EM TƯỞNG TÔI LÀ THẰNG NGỐC HẢ ? ÔNG NỘI EM CHẾT LÂU RỒI ĐÂU RA THẰNG ÔNG NỘI NÀY CHỨ ??

- ĐỘI MỒ SỐNG DẬY ĐƯỢC CHƯA ??? NẾU CÒN KHÔNG BUÔNG CẬU TA RA TÔI SẼ DẸP LUÔN CÁI THỨ QUÁI GỠ TRONG BỤNG TÔI HIỂU CHƯA ???

- VÌ THẰNG NÀY MÀ EM DÁM LÀM THẾ VỚI TÔI SAO ? ĐƯỢC HÃY XEM ĐÂY !!! – *BỐP* Seunghyun đấm thẳng vào mặt Vick làm môi gã bật máu.

- THẬT HẾT CHỊU NỔI ANH CÚT ĐI KHỎI MẮT TÔI….TÊN KHỐN !!!

*phịch* Hắn buông lơi Vick xuống đất ngay lập tức,mặt hắn trở nên tối sầm. Tim hắn như bị ai bóp nghẹn,Jiyong của hắn vì bên vực một tên xa lạ khác mà kêu hắn là ”tên khốn” rồi nỡ đem sinh linh kết tinh tình yêu của cả 2 ra uy hiếp hắn. Nhưng đấy là suy nghĩ của hắn thôi,Jiyong vẩn chưa lần nào nói yêu hay đơn giản là thích hắn. Trong khi một ngày hắn có thể vọt ra mấy chục câu ”Anh yêu em” cho Jiyong nghe. Nhìn cách Jiyong đỡ gã trai xa lạ kia lên và lo lắng phủi từng hạt bụi trên người gã,một lần nữa tim hắn như bị bom nổ thành từng mảnh vụn.

Jiyong ngay đến hỏi han hắn ăn cơm chưa,hay đơn giản là uống nước không còn chẳng có. Nói chi đến lo lắng như thế ! *khục* Nực cười nhỉ ? Seunghyun mày đang làm cái gì vậy hả ? Trông mày giống tên ngốc lắm đấy ! Xem ra tên xa lạ đó hơn hẳn mày rồi ! Còn đứng đây chuốc thêm nhục sao ??? Mày là ai ? Là Choi Seung Hyun đấy !!! Sao giờ lại trông đáng thương như thế này ???

- Hóa ra….Em đối với tôi….thật sự…Chỉ là một vật thể luôn làm em chướng mắt nhỉ ??? Vậy thì ”tên khốn” như tôi sẽ biến khỏi mắt em đây !!!

- Seung…..!!! – Jiyong rất muốn cất tiếng gọi tên khi hắn quay đi,nhưng hắn thật sự quá đáng. Chưa hiểu rõ đầu đuôi ra sao lại động thủ như thế,thật là không thể tha thứ được. Chưa cưới nhau mà hắn đã hun tợn như thế,cưới nhau về không chừng sẽ giết người đốt xác.
.
.
.
Anh đèn led xoay chuyển đủ kiểu theo nhịp điệu lắc lư của mấy kẻ đang quằn quại tắm mình dưới nó,những tiếng cụng ly,tiếng hò hét,pha lẫn tiếng nhạc chói tai khó nghe. Trên sân khấu những ả gái nhảy uốn éo khoe thân hình bốc lửa khiêu khích,bên dưới những tên đàn ông mập phệ hò hét cổ vũ làm mấy ả càng hứng phấn tỏa vẻ kiêu hãnh sexy bên chiếc cột inox bóng lưỡng kia.

Seunghyun điên cuồn nóc những ly rượu mạnh vào cuốn họng,xung quanh là những ả gái ăn mặc hỡ hang thiếu vải. Mặc cho chúng sờ mó,dùng thân thể khiêu khích cạ vào người. Hắn chỉ biết mổi động tác,rót và uống. Trước mắt hắn lúc này chỉ có mỗi rược và rượu,hắn muốn say…say cho quên hết tất cả…Chẳng phải người ta nói buồn uống rượu sẽ hết buồn sao ???

- Toàn…bốc…phét….!!! – Nói ra được 3 từ chẳng ai hiểu,hắn lại quay về với ly rượu dang dở.

Càng cụt hứng hơn khi đó là ly cúi cùng trong chai Wisky loại mạnh của hắn,bực dọc,hắn bỏ chỗ và tiếng ra sàn nhảy. Như tên vừa cắn thuốc,Seunghyun lắc như điên như dại…Hắn muốn lắc,lắc cho đến khi bộ não hắn xóa sạch cái con người làm hắn ra nông nổi thế này.

Hắn là ai ? Là Choi Seung Hyun kia mà !!! Người chờ hắn yêu xếp dài từ Seuol cho đến Việt Nam ấy chứ !!! Chỉ cần cái gật đầu,cái nhái mắt,hay nụ cười lịch lãm. Lập tức hắn sẽ làm cho hàng ngàn người đổ gục. Vậy mà giờ hắn lại bị thất tình ư ??? Mày bị quả báo rồi Seunghyun ạ !!!

Biệt thự Lollipop :

Jiyong soạn lại tập vở chuẩn bị cho buổi học ngày mai,gần đây nó rất ngoan ngoãn,không đi chơi khuya…Ngay cả nơi yêu thích nhất là club nó cũng từ bỏ hết. 17 tuổi không quá lớn cũng không quá nhỏ để nó có thể tự nhận ra việc gì cần thiết hơn lúc này,nó phải chăm lo cho baby trong bụng nó mà. Dù muốn hay không thì nó không để ”con” mình lớn lên trong thế giới hư hỏng như thế được !!!

Tắm táp sạch sẽ,khoát lên bộ đồ ngủ in hình quả táo đáng yêu,đeo chiếc kính gọng đen vào định sẽ làm nốt mớ bài tập chưa hoàn thành xong để mai nộp cho cô giáo. Liếc sơ chiếc đồng hồ đã gõ đúng 11h đêm,bình thường giờ này Seunghyun sẽ đến gõ cửa phòng và ép nó uống bằng được li sữa béo ngậy hắn mới pha. Tuy chưa cưới,nhưng appa của hắn và nó đã đồng ý cho hắn dọn đến nhà riêng của nó định cư từ mấy tháng nay.

Jiyong không ngốc đến nổi không biết mình đã làm tổn thương hắn,nhưng hoàn cảnh lúc đó nêu không làm thế,hắn sẽ thành tội phạm giết người mất. Jiyong hiểu rất rõ,Seunghyun là một người nóng nảy khó kiềm chế. Nhưng hắn cũng phải hiểu cho nó chứ !!! Lớn rồi mà cứ như con nít,đi đâu giờ này vẩn chưa vát xác về,đợi nó đi tìm sao ? Dở hơi à ??? Mặc kệ !!! Nó leo lên giường và đắp chăn.

*rè rè* Tiếng điện thoại run lên nơi chiếc bàn cạnh giường,nó cầm lên và thấy dãy số quen thuột mà Vick mới cho nó ban sáng. Lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng đắt tiền và áp điện thoại vào tai,đầu dây bên kia giọng nói trong trẻo của Vick vang lên pha lẫn tiếng nhạc điếc tai khó chịu.

- Jiyong à…Seunghyun của cậu đang ở đây !!!

- Sao ? Cậu nói gì tớ không nghe rõ ồn quá !!!

Không phải đơn giản mà Vick gọi điện đến cho Jiyong để báo cho nó biết sự có mặt của Seunghyun ở club,vì nghĩ Vick có thể là người tin tưởng được,nên nó không ngần ngại mà kể hết sự việc cho Vick biết thay vì tâm sự cho 2 thằng bạn thân nối khố là Daesung và Youngbae. Jiyong quá ngây thơ để hiểu Vick là người như thế nào,gã có thể không xấu,nhưng là một người quá xấu để có thể chiếm đoạt nó từ tay Seunghyun. Gã mặc kệ là nó có mang cốt nhục của Seunghyun. Phải chăng khi người ta yêu thì ai cũng trở nên xấu xa như thế ???

- Jiyong tới club Fool đi….Seunghyun…..!!! *tít tít*

Tiếng ngắt máy giữa chừng khiến cho Jiyong cảm thấy bất an,chẳng lẽ tên ấy lại gây ra chuyện gì rồi ??? Hắn đang nóng giận như thế không sớm thì muộn sẽ có chuyện không hay,không chừng liên quan đến mạng người nữa kia chứ !!! Và không cần nghĩ ngợi nhiều,nó túm lấy chiếc áo khoát rồi nhanh chóng lao ra chiếc BMW mui trần đang đậu ngoài cổng. Mặc dù chưa có bằng láy,nhưng lúc này nó đâu còn tâm trí gì mà nghĩ ngợi chuyện đó chứ !!!

– Seunghyun anh rốt cuộc anh đang làm cái quái gì thế hả ??? – Nhấn ga,nó phóng nhanh như mũi tên của Robin Hust bắn ra…..

Bar Fool :

Tiếng nhạc xập xình đến nhức óc,Jiyong không hiểu từ lúc nào mà nó không còn quen với âm thanh chói tai này nữa. Đứng ngay trước cổng club đã có hàng trăm con mắt dòm ngó nó,quá đơn giản để nhận ra vì nó đang mặc đồ ngủ đến club kia mà. Chính bản thân nó cũng chả hiểu vì sao ? Vì ai ? Mà nó biến thành đứa ngốc như thế này !!!

Bước sâu vào bên trong nó đã thấy Vick đứng đợi tự lúc nào,mắt gã sáng rỡ,ngoắt tay liên tục ra hiệu cho Jiyong thấy gã. Sắc mặt nó lộ rõ vẻ lo lắng,Vick có thể thấy rõ điều đó qua mấy cái trông ngóng nhìn vào bên trong. Thật sự,nó chả quan tâm đếm sự hiện diện của Vick ngay trước mặt.

- Jiyong….Jiyong….!! – Gã quơ tay trước mặt nó lôi ánh mắt nó về phía mình.

- Vick ! Seunghyun….anh ta bị gì ?? – Chả quan tâm ánh mắt Vick nhìn nó,điều nó quan tâm lúc này là Seunghyun tên chết tiệt của nó bị gì,và như thế nào….

- Cậu nên bình tĩnh trước đã….theo tôi…!!

Vick nắm tay Jiyong kéo đi,luồng lách qua như hàng người đông ngẹc lối đi. Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh Seunghyun đang thác loạn,đàn đúm với mấy ả vũ nữ khiêu gợi. Hắn sai sỉn la ó,để mặc cho mấy ả gái sờ mó thậm chí mân mê cả cái thứ đang cương cứng dưới cạp quần của hắn.

Jiyong như bất động,đầu óc no không còn nghĩ ngợi được gì ngoài những âm thanh của tiếng nhạc. Nó nên làm gì lúc này ??? Trông nó có giống mấy bà đi tìm chồng giữa chốn ăn chơi không ? Chết tiệt Seunghyun !!! Thật ra anh có biết hắn đang làm gì không ? Bản thân làm cho tôi ra nông nổi này rồi vát thân đi ăn chơi đàn đúm à ??? Tôi sẽ cho anh biết Kwon Ji Yong này không dễ ăn hiếp đâu !!!

Gạt cánh tay Vick đang giữ mình ra,nó săn săn bước lên sân khấu chỗ bàn DJ,nhanh tay cầm cây ghita điện gần đó. Mọi người vẩn chưa nhận ra được sự việc thì nghe được tiếng nổ đùng,tiếng nhạc tắt hẳn,chỉ còn lại âm thanh nhốn nháo của tiếng người. Lúc này Seunghyun cũng lờ mờ nhìn vào nơi tập trung ánh nhìn,một thân hình nhỏ nhắn với chiếc mic trên tay,lớn giọng gọi tên hắn.

- CHOI SEUNG HYUN !!! ANH CHẾT CHẮC RỒI !!!!

End chap 5:


WinDy s2 YOnGRi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySat Sep 27, 2014 1:42 pm
Choi seung hyun chết chắc rồi cuoi My Tabi laughing)) hé hé hé :v chết cười mất ai cũng nghĩ là mìh đúng thế này laughing)) Thộn ca nóng quá~ mất hình tượng lạnh lùng băng giá rồi laughing)) hóng-ing chap mới của au <3


yomichi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 17
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySun Sep 28, 2014 10:07 pm
Lâu rồi ms đoc lại fic

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyMon Sep 29, 2014 5:47 pm
Chap 6 :

- CHOI SEUNG HYUN ANH CHẾT CHẮC RỒI !!!

*Cốp*

Hắn chỉ còn thấy được bóng ai đó trước mặt rồi thì bầu trời tối sầm lại, nheo nheo đôi mắt trong mờ ảo nhìn bóng hình gầy gầy với bộ đồ ngủ in quả táo rồi ngất lịm. Ít ra phải cho hắn biết thế nào là Kwon Ji Yong để hắn không coi thường nó như thế,và bây giờ đây nó vừa lòng với cây đàn gãy đôi nằm bừa bãi một góc. Màn đập đàn ngoạn mục cứ như G-dragon đập đàn trong Tonight vậy,chỉ có khác là thay vì đàn đập xuống sàn còn này là đập vô mặt.

Lúc này đám đông trong bar bắt đầu nhốn nháo,sự tàn phá của nó ngang ngửa băng đản mafia thanh toán lẫn nhau. Dàn DJ đắt tiền đã thành mớ sắc vụn,đem bán ve chai chắc cũng mua được ít que kem chocolate hay vani,hoặc là dâu cũng không tệ. Mấy ngọn đèn led lúc nãy còn ung dung xoay cuồn những con thiêu thân,bấy giờ chỉ e thẹn ngọn có ngọn không,đem làm lồng đèn cho mấy em bé chơi trung thu chắc bọn chúng sẽ thích lắm.

Tên chủ quán bar vô cùng tức giận,nhanh như cắt tên ấy lao đến túm áo nó. Ý là nếu nó không đền bù thiệt hại thì đừng hòng bước ra khỏi nơi này nửa bước,nó đương nhiên hiểu rõ tình hình ra sao. Cười nhẹ,moi chiếc điện thoại đắt tiền trong túi ra,bấm dãy số quen thuột. Tên ấy thấy nó bình thản nói điện thoại lại càng điên tiết,đôi mắt tóe lửa như muốn quay nó thành lợn quay. Nhưng tiếc là nếu đem quay thì chỉ nhận lại toàn xương chứ chả có thu hoạch gì đáng kể đâu.

- Thư kí Kim mang đến bar Fool cho tôi 1 tỷ !!! – Nó nhếch môi lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt tên chủ quán bar ra chiều lên mặt,còn tên ấy sau khi nghe cuộc điện thoại kia liền quay ngoắt 360 độ. Từ căm giận như một con hổ vồ mồi,nay đã biến thành chú thỏ trắng đáng yêu biết mấy,mặc dù thỏ nay đã già khằn rụng răng.

Vick nãy giờ vẩn im lặng để theo dõi tình hình,gã không vội vã ra can thiệp hay làm bất cứ gì. Linh cảm nói cho gã biết Jiyong mà gã yêu là một người không tầm thường chút nào,người thừa kế của YG quả thật không đơn giản. Nó xử lý mọi việc thật nhanh chóng,mặc dù xu hướng có bạo lực một chút,nhưng không sao gã thích cá tính mạnh mẽ như thế. Nhấp nhẹ ly rượu trên tay,gã lặng lẽ rời khỏi bar trong yên lặng.

Nhường như mọi chuyện cứ trôi theo suy tính của gã,lúc này gã vẽ lên một nụ cười hài lòng đầy gian ý. Vết thương trên mặt hơi nặng chút,nhưng không sao,muốn đạt đến cái mình muốn thì chịu chút ít cũng chả ăn nhập gì. Bao giờ kẻ bị hại cũng được người khác đứng về bên mình đúng không ? Và đây….Kẻ ngư ông đắc lợi đang rất thỏa mãn vì gã đã thành công bước một trong sơ đồ được lập trình sẵn ở đầu…

Trung học Haven 11:00 AM :

- Mố ??? chết chắc rồi !!! – Youngbae nói.

- Làm sao mà sống nổi chứ !!! – Daesung tiếp lời.

- Nguyên cây đàn vào đầu !! Sống là một kì tít !!! – Youngbae suýt xoa qua kẽ răng.

- Sống được nếu là quỷ !!! – Cho miếng snack vào miệng,Dae Ú lại tiếp lời.
Sau khi nghe câu chuyện Jiyong kể,thì 2 đứa bạn nó cứ lèm bèm như thế suốt cả buổi. Nó chỉ muốn nhét giẻ vào mồm cho bọn chúng im lại,gì mà cứ lải nhải như bọn đàn bà chợ cá. Bản thân nó đang lo lắm ấy chứ,đã 3 ngày rồi Seunghyun chưa tỉnh dậy kể từ khi ăn nguyên cây đàn vào đầu. Lúc ấy thật là nó có hơi mạnh tay,và đầu hắn có hơi chảy nhiều máu một chút. Nó chỉ hơi lỡ tay thôi mà,đâu đến nổi mang tội danh ”sát phu” đâu đúng không ??? Vả lại bác sĩ cũng bảo là ”chúng tôi đã cố gắng hết sức” (câu này nghe quen quen) mới cứu được cậu ấy,và khuyên nó yên tâm rồi kia mà !!! Chết thế nào được ???

- Yah ! Jiyong !!! – Youngbae bất chợt vỗ vay.

- Gì thế ?? Giật cả mình !! – Nó lườm Youngbae cái rồi chóng tay lên càm thở dài.

- Có khi nào hyung ấy không tỉnh lại không ??? Người thực vật ấy !!!

- Yah ! Mày xem lậm phim hơi nhiều rồi đấy !!!

- Khả năng Youngbae nói rất có lí đó Jiyong,tao nghĩ mày nên chuẩn bị nuôi hyung ấy suốt đời đi !!! 
– Dae Ú làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

- Làm gì có ! Bác sĩ bảo với tao là tên ấy không sao rồi !! sẽ tỉnh lại mau thôi !!!

- Hi vọng là thế !! Tao sẽ đi nhà thờ cầu nguyện và xin tội giúp mày !!!

Mấy tên này rốt cuộc có phải là bạn nó không ? Lòng nó đã rối như tơ vò mà bọn chúng cứ làm nó thêm lo,bọn chúng cứ làm như nó bình thản lắm vậy,người đang đứng ngồi không yên là nó đây này !!! Tên Seunghyun chết tiệt !!! Đến giờ vẩn nằm lì không tỉnh dậy,định chơi trò ú tim chắc !!! Đã 3 ngày rồi,ngủ chi mà ngủ lắm thế ???

- Hyung ấy sẽ không sao đâu yên tâm đi !!! – Lại giọng nói trong trẻo quen thuộc,nó biết đó là ai. Giọng nói của Vick từ lâu đã trở nên quen thuộc,chỉ có Vick mới nói ra mấy lời làm nó luôn yên tâm như thế.

- Tớ thật sự rất lo cho tên ấy Vick à…..!!! – Mắt nó đã ươn ướt từ khi nào,ngay khi nghe lời Vick an ủi,nó như được nước mà lấn tới. Nó đã thật sự khóc,một Jiyong cá tính mạnh mẽ đã biến mất,chỉ còn lại một Jiyong yếu đuối với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng.

- Sẽ không sao đâu ! Jiyong cứ yên tâm đi mà….!! – Đúng là thiên thời địa thế nhân hòa,gã được ôm người đẹp vào lòng mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Vick thật sự muốn thời gian cứ dừng lại nơi đây mãi mãi,đóng băng trạng thái này suốt đời cũng được. Để gã có thể từ từ hưởng thụ cảm giác ôm người yêu của mình vào lòng. Mặc dù người ấy đã thuột về kẻ khác,nhưng tình yêu gã dành cho nó vẩn không có gì là giảm đi.

Quả thật lúc nghe nó tâm sự,gã như muốn chết đi cho rồi. Gã hận mình sao không đến sớm một bước,để giờ đây người gã yêu đã là của Seunghyun. Nhưng rồi chỉ vì một chữ ”yêu” gã chấp nhận bỏ qua tất cả,quên cả việc Jiyong đang mang cái ”thai” của Seunghyun. Gã có thể xem nó là con của mình,và gã sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc với nó. Sẽ là một người cha mẫu mực,nó sẽ là một umma dịu dàng đảm đang.

- Trông kìa….thật là chướng mắt !!! – Youngbae vỗ vay Dae ú nhìn về hướng Jiyong và Vick.

- Lại còn ôm ấp….xem đây là chổ nào ? Đúng là thừa cơ hội nhỉ ??? – Dae ú cũng câm phẫn không ít.

Từ lúc Vick chuyển trường về đây,Youngbae đã có cảm giác không thiện chí cho mấy. Mặc dù bề ngoài Vick là một người dung hòa,học giỏi,được bao thầy cô yêu mến. Nhưng sâu bên trong Vick có gì đó là Youngbae chẳng thấy yên tâm được,nhất là những lúc gã ở bên Jiyong,trông cứ như đang nghĩ ngợi về chuyện gì đó không tốt đẹp. Nhưng dù sao Youngbae cũng hi vọng mình nghĩ ngợi quá nhiều.
.
.
.
- Haizzz…..!!! – Youngbae thở dài nằm sải người ra thảm cỏ xanh mượt,thói quen của cậu ấy là vào mỗi giờ ăn trưa xong cậu ấy hay ra đây nằm ngủ. Vì chỗ này vắng người,lại yên tĩnh,đúng là nơi lý tưởng để ngủ. Úp cuốn sách lên mặt,Youngbae từ từ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ chưa ùa đến thì có cảm giác là lạ,lấy quyển sách xuống,Youngbae giật cả mình khi đang có người nằm kế bên.

- Chào !!! – Người thanh niên với chiếc răng khểnh duyên dáng mở miệng cười chào hỏi,trông có vẻ nhỏ hơn mình,nhưng hình như nhìn quen quen.

- Chỗ này là của tôi…cậu sang bên kia đi !!!

- Anh mua nó rồi ư ???

- Không !! Nhưng cậu nằm đây tôi không ngủ được,sang kia đi !!

- Anh là….Youngbae-ssi ???

- Sao cậu biết tên tôi ??

- Anh có thể gọi tôi là V.I và chúng ta đã gặp nhau nhưng chưa có dịp chào hỏi thôi !!!

- V.I ??? Cái tên này quen quen….V.I…V.I…V..V..Vick ??? Chả nhẽ cậu là……!!!

- Anh nghĩ đúng rồi đấy !! Tôi là em trai của Vick hyung !!!

- À…ừ….!!!

Youngbae chẳng nói gì thêm,cậu ấy im lặng nằm xuống và đậy mặt lại tiếp tục với giấc ngủ trưa dở dang. Khi không em trai tên Vick lại đến chào hỏi mình làm Youngbae không khỏi nghĩ ngợi,có khi nào sẽ là một âm mưu gì đó không ? Thôi kệ !!! Youngbae tự biết bản thân cũng chả có gì để tên nhóc này lợi dụng,Youngbae chỉ có mỗi sỡ thích là đi nhà thờ,chả nhẽ tiếp cận để được đi nhà thờ chung sao ? Đúng là vớ vẩn !!!

- Hự…..!!! – Có gì đó nặng trịch trên bụng,làm Youngbae suýt ói cả bữa trưa vừa mới ăn xong. Tên nào bất lịch sự thế nhỉ ??? Bỏ quyển sách xuống Youngbae vô cùng bàn hoàn,toàn thân nóng rang,đầu bắt đầu toát mồ hôi. Tên nhóc V.I đang nằm ôm mình,chân nó gát cả lên bụng,tay thì vô tư bỏ lên ngực cậu ấy.

Làm thế nào bây giờ ? Có nên kêu nó dậy không đây ? Ashiii….Giấc ngủ trưa của mình !!! Sao lại ngủ kiểu này chứ ??? Lỡ có ai đi ngang qua sẽ bị hiểu nhầm mất mình đồng tính mất !! Cơ mà….Sao lông mi cong vậy nhỉ ? Đây có phải là con trai không ? Ngủ cứ như con nít ấy…Xem kia…môi cũng hồng giống thằng Jiyong nhỉ ? Gần đây tên bạn mình cũng có gì đó bất bình thường,Youngbae đây đâu phải kẻ ngốc mà không biết tên bạn mình đang có gì gì với hyung Seunghyun. Chỉ là Youngbae không muốn chen vào chuyện riêng tư của bạn bè thôi !!!

Bật chợt tay Youngbae chạm nhẹ lên đôi má như đang mời gọi của V.I. Nói thế nào nhỉ ? Nó cứ như vầy nè….” Hãy chạm vào tôi đi ! Chạm vào đi ! Miễn phí không tình tiền !!” thế đấy !! Một đôi má biết nói,và biết dụ dỗ người khác,nhất là đối với người nhẹ dạ như Youngbae thì liền bị hạ gục. Sự mềm mịn làm Youngbae không thể rờ đi khỏi đôi má đáng yêu ấy…..

- Aaaaaaaaaaaaa……..!!! – Bất chợt Youngbae hét lên,hất tung V.I qua một bên chạy mất xác.

- Thú vị đây !!! – Chiếc răng khểnh lại được dịp khoe ra,đôi mắt có quầng thâm tinh ranh càng tỏ ra khí chất phá phách của V.I. Xem ra lần về hàn này sẽ thú vị lắm đây !!

Nói về V.I,thật sự cậu ta là một dân ”đồng tính” thực thụ. Ở mỹ cậu ta đã có cặp với rất nhiều tên bạn trai,nhưng chưa ai mang đến cảm giác lạ lẫm thú vị như Youngbae. Nói thế nào nhỉ ? Lần gặp Youngbae đầu tiên đã khiến V.I trỗi lên cảm giác lạ lùng,cậu ta bị hút ngay lần đầu gặp mặt. Từ cái đầu tếch nhiều bím ngộ nghĩnh,đến bộ đồ hiphop hầm hố của dân da đen chính gốc. Mọi thứ đều làm V.I trở nên thích thú tìm hiểu,hôm nay sự tình cờ này xem như bước đầu tiếp cận Youngbae. V.I tạm cười mãn nguyện với thành quả….

Biệt thự Lollipop :

Hôm nay là ngày thứ 4 rồi,đã 4 ngày Seunghyun vẩn chưa tĩnh lại. Jiyong uể oải bỏ túi xách bừa bãi xuống sàn,mỗi ngày đi học về nó liền chạy lên phòng hắn. Nó hi vọng mỗi ngày nó đi học về là lại giống như mọi khi,Seunghyun đứng trước cửa đón nó và luôn tranh giành mang túi xách vào hộ nó mặc dù chiếc túi chả nặng nhọc gì.

Nhưng mới có 4 ngày không như thế,nó thấy trống trãi khó tả. Đến lúc này nó thực sự hối hận,hối hận vì sao lúc ấy nó không kềm chế lại bản thân. Quá đơn giản để hiểu cho nó lúc ấy,nó đã ghen….Vâng ! Jiyong thật sự đang ghen với mấy ả vũ nữ đó. Sao hắn có thể thân mật với bọn chúng như thế ? Nó không muốn….nó không muốn bàn tay từng chạm vào nó chạm vào bọn chúng,bờ môi từng hôn nó dính vào bờ môi dơ bẩn của bọn chúng…không muốn…tất cả nó đều không muốn.

Nó đã yêu hắn…Yêu cái tên ”hôn phu” trời đánh làm xáo trộn cuộc sống của nó,biến nó từ một tên con trai trờ thành một đứa con gái ”không ngực không mông” nhưng lại có khả năng ”sinh con”. Tại sao ? Tại sao ? Hắn luôn mở miệng nói yêu nó,luôn nghe lời nó sai bảo,thế mà lúc này nó muốn hắn tĩnh lại thì hắn cứ nằm đó ??? Hắn không giữ lời hứa,đúng là tên Seunghyun chết tiệt mà !!!

Nó mệt mỏi vát thân vào nhà tắm,trút bỏ lớp quần áo vướng víu rồi ngâm mình vào bồn nước chứa đầy bọt xà phòng cùng những cánh hồng nhung đỏ thắm. Mùi tinh dầu quen thuột của oải hương làm nó nhớ đến cảnh tượng nữa mê nữa tỉnh hôm ấy,cũng là mùi hương này,mùi mà Seunghyun rất thích bỏ vào bồn tắm. Hắn hay nói oải hương sẽ xoa dịu giác quan mệt mỏi và căn thẳng.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Những giọt nước ấm lăn dài trên đôi má phún phính xinh xắn,mọi tội lỗi là do nó gây ra….Chỉ cần…Chỉ cần Seunghyun chết dẫm của nó tĩnh lại,nó sẽ không đanh đá nữa,nó sẽ bỏ mặt lời đàm tiếu mà ”yêu” hắn. Nó quá mệt mỏi trong sự dày vò này,sao hắn có thể ác với nó như thế ???

- Chết tiệt ! Chết tiệt ! Seunghyun chết dẫm !!! Còn không mau mau tĩnh dậy sao ??? *đập tay bõm bõm xuống bọt xà phòng*

Hôm nay nó không mặc đồ ngủ in táo hay in dâu,thay vào đó là chiếc quần sọc ca rô đủ màu cùng với chiếc áo phông trắng dài tay in hình pikachu ngộ nghĩnh. Chiếc mắt kính cũng đã đổi thành gọng trắng đáng yêu. Nó lâng la leo lên giường cạnh Seunghyun,dùng chiếc lượt chảy lại tóc cho hắn. Đương nhiên hắn đã bất tĩnh thì không thể tự mình làm gì cho hắn,kể cả tắm rửa hay ăn uống và chảy tóc.

*chụp*

Cám giác nắm chặt làm nó giật mình,hơi nhích nhẹ đôi chân mài thanh tú nhìn hắn,tay hắn đang nắm chặt tay nó. Đôi mắt sắc sảo mở ra nhìn nó chút lâu rồi đảo quanh căn phòng,trông ánh mắt hắn có gì đó lạ lẫm. Trút bỏ chiếc chăn đang đắp trên người,hắn bước xuống đất rồi đột nhiên ngã quỵ. Có lẽ 4 ngày qua không được đi lại,nên nhất thời không thể di chuyển. Nó đương nhiên đỡ hắn đứng dậy,nhưng vì hắn quá to con mà nó thì lại còi cọc. Và kết quả tính toán của đứa trẻ tốt nghiệp lớp một,hắn nằm gọn lên người nó….Người nằm lên người,môi chạm môi,mắt chạm mắt. Như hốt hoảng,hắn liền ngốc dậy.

- Tên nhóc ! Cậu là ai ? Sao tôi lại ở đây ???

Tên này đang nói gì thế nhỉ ? Hắn không nhận ra nó sao ? Chẳng lẽ……Hắn đã mất trí nhớ ??? Đừng có đùa chứ ! Chuyện phim ảnh này nó không tin đâu nhé ! Chắc hắn đang trêu chọc nó đây mà,Jiyong đâu lạ gì những trò đùa nhạt nhẽo không làm nó cười nổi của hắn.

- Yah ! Tôi không thích đùa đâu nhé !!

- Mố ??? Đùa à ??? Tôi chả rảnh rổi….!!! – Hắn đảo mắt quanh phòng lần nữa. – Quái thật !!! Người tình bốc lửa của mình đâu rồi nhỉ ? Sao thay vào cái màn hình phẳng lì thế này ? Yah ! Cậu là người yêu thầm tôi đúng không ???

- Này thì yêu thầm !!! *bốp*

Khỏi nói thì hắn đã nằm bất tĩnh nhân sự sau cú đấm thẳng vào mặt từ Jiyong,đúng là hết thuốc chữa mà. Đến khi mất trí mà bản tính vẩn không thay đổi,vẩn dê xồm cộng tưởng bở. Đúng là thèm ăn đòn,không đánh thì không chịu nổi,không chửi thì không chịu nghe. Thế là nó tạm yên tâm vì hắn đã không sao,nhưng…..cũng hơi buồn vì hắn đã không nhận ra nó.

8:00 Am :

Đúng là người không bình thường thì cách thức giấc đương nhiên cũng không bình thường,đồng hồ vừa gõ beng đúng số 8 hắn liền bật dậy như cái lò xo. Không biết là do công việc hằng ngày,hay do bản năng,hắn đi thẳng một mạch xuống bếp…Và tự tay làm những việc chết tiệt mà chính bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì cái quái gì. Cũng không có gì lớn lao,chỉ là chuẩn bị bữa sáng thôi. Hắn không làm gì cả,chỉ là tay chân hắn tự làm đấy chứ !!!

- Jiyong bữa sáng đã xong !!!

Quái ??? Tại sao hắn lại kêu tên Jiyong nhỉ ? Mà Jiyong là ai ? Sao mình phải làm đồ ăn sáng cho tên ấy ? Choi Seung Hyun đây mà phải làm mấy công việc này sao ??? Chẳng lẽ nhà mình bị phá sản ? Và mình trở nên nghèo khó,nghèo đến nổi phải đi làm Osin hay sao ??? Trời ơi….Bổn thiếu gia đây phải đi làm Osin à ? Tụi bạn biết được thì chúng cười cho nát mặt.

Xin nói thêm đôi chút để các bạn được rõ. Seunghyun đã tĩnh và bị mất trí nhớ,hắn nhớ hết tất cả mọi người,nhưng người hắn quên chỉ có Kwon Ji Yong. Và việc hắn đang làm nãy giờ như một thói quen và bản năng thôi,thói quen chuẩn bị bữa sáng cho Jiyong ấy mà !!! Mặc dù vừa làm vừa xuất hiện hàng trăm dấu ??? trên đầu,nhưng vẩn cặm cụi làm cho xong công việc.
.
.
.
*quạc quạc* Tiếng con quạ bay ngang đầu hắn đấy,cứ vò rối cả cái đầu cũng không hiểu sao hắn lại đứng nơi cái chổ quái quỷ này. Nghĩ ngợi mãi,hắn quyết phải tìm hiểu cho rõ chuyện gì đang xảy ra,có phải nhà hắn bị phá sản không thì về nhà sẽ biết. Có đánh chết cũng không tin gia đình giàu sụ của hắn bị phá sản nhanh như thế.

-Anh định đi đâu với cái tạp dề đó ???

Giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau,hình như hắn đã từng nghe ở đâu rồi. Và cũng là bản năng,hắn đứng khựng lại như dẫm phải keo dắn sắt. Chuyện gì xảy ra nữa đây ??? Giọng nói ấy cái ma lực đến thế sao ? Vừa nghe hắn đã vâng lời nghe theo răm rắp…Khốn kiếp !!! Dám ra lệnh cho Choi Seung Hyun thì mày chán sống rồi !! Ông sẽ nện cho mày trận đòn thừa chết thiếu sống !!!

- Mày !!!

- *ngáp* *dụi dụi mắt* Kêu ai là mày đấy ???

Omo ??? Thằng nhóc fan hâm mộ đánh mình đêm qua đây mà !! Ôi mẹ ơi sao nó đáng yêu thế kia ? Trông kìa trông kìa !! Cách dụi mắt,kiểu ngáp….ôi trời ơi….SAO-ĐÁNG-YÊU-THẾ KIA ??? Stop !!! Mày điên hả Seunghyun ? Nó là con trai kia mà…Vả lại nó đã tặng mày cú đấm ngon ơ đêm qua đó…quên à ?? Đúng ! Phải xách cổ áo nó lên dần cho nó trận mới đúng !!!

Nghĩ là làm,hắn xông xông lao đến nó,ánh mắt tóe lửa xèn xẹch. Lúc này đã túm được cổ áo nó,đã hậm hực,và cũng đủ máu lửa tiễn sinh vật tong teo này về với chúa. Nhưng………tại-sao-tay-hắn-không-cử-động-được ??? Nhìn cái mặt nó chỉ muốn đè ra nhai cho nát chứ đánh gì nổi…Seunghyun mày bị ma ám rồi,không thể ở lại nơi này lâu thêm nữa…..

Nhưng….lại nhưng…Sao hôm nay từ nhưng liên tục bị lặp lại trong đầu hắn thế này ? Không phải hắn muốn đâu nhá ! Vì thằng nhóc còi này cứ quyến rũ hắn,làm hắn không thể nhất chân lên được đấy !! Nó cứ chớp chớp mắt,mỏ dẫu dẫu,còn hắn thì phụt phụt ( máu mũi ) Cố dùng mọi sức lực còn lại,hắn nhả ra mấy chữ như đang nhai bờ…bắp….!!!

- Cậu….là….ai ??

Lúc này Jiyong mới chắc chắn,tên ”chồng” chết dẫm của nó đã bị mất trí nhớ. Làm sao đây ? Chính nó làm hắn ra nông nỗi này,có phải nó đã rất mạnh tay với hắn không ? Nghĩ đến đây,không biết sao mắt nó lại rướm rướm những giọt nước trong veo thuần khiết. Nó phải làm sao bây giờ…Nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ khóc,và sẽ không bao giờ khóc. Trong đầu cứ luôn tự trách mình quá nóng nảy,nhất thời không còn suy nghĩ được gì nữa. Mà cũng do hắn đấy chứ ! Nếu hắn không quậy,chịu khó dằn lại nghe nó chút đâu có chết,làm to chuyện mới ra cớ sự.

- Anh…anh…là…đồ chết dẫm….!!!

- Sao…sao…tên nhóc này ? Sao lại khóc ? Đừng…đừng….nín đi !!!

Nhưng sợi lông tơ hắn dựng đứng lên,tim bổng dưng thấy nhói đau vô cùng. Cứ mỗi giọt nước trên đôi mắt nâu trong veo rơi xuống,là như mũi kim đâm vào tim hắn. Cảm giác lạ quá !!! Làm ơn có ai nói cho hắn biết hắn đang bị gì không ? Ma ám rồi đúng không ?? Sao tay hắn nó tự di chuyển khỏi cổ áo nó,rồi ôm trọn thân hình nó vào lòng thế này ?

- Anh…thật…quên tôi rồi à ? Đồ chết dẫm !!! – Nó dụi đôi má ướt đẫm nước mắt vào ngực hắn,càng làm cái vật đang đập lỗi nhịp nơi lồng ngực muốn bay ra khỏi chỗ đó. Toàn thân như nhũn ra,hắn đang bị thôi miên hoàn toàn….

- TA GẶP MA RỒI……..!!

*rầm* Cánh cửa như được tô điểm thêm dấu in hình nguyên con khủng long,đẹp đến nỗi thợ điêu khắc cũng phải bó tay nhường chỗ cho tác phẩm độc nhất vô nhị này. Seunghyun sau cái la thất thanh,đẩy mạnh nó ra khỏi người rồi tông thẳng ra cửa chính mà không cần người làm mở dùm…..

End chap 6:

vampire_iugd

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyWed Oct 01, 2014 7:55 pm
*vỗ tay* bạn ơi hay quá đi à!! viết tiếp đi nha! mong bạn mau ra chap mới FIGHTING

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySun Nov 02, 2014 7:05 pm
Chap 7:


Chap 7:
Có bao giờ hắn nói với mọi người là mình có thói quen,ăn Yangyeng xem hoạt hình mỗi khi bản thân hắn có việc gì đó bế tắt chưa ? Hình như là chưa thì phải ? 3 hộp Yangyeng loại lớn trong tủ lạnh được hắn dọn sạch chỉ trong tích tắc,cộng thêm 5 bộ phim hoạt hình đủ thể loại. Kết quả là ngủ luôn trên salon mà không thèm về phòng,trông cái tưởng ngủ rất ư là đẹp đẽ. Vỏ thạch đậu vương vãi đầy người,rì mót nằm yên vị dưới mặt đất,ti vi thì chưa tắt mặc dù trên màn hình lúc này là những âm thanh xoẹt xoẹt do mất tính hiệu.

Vì cái lý do gì mà hắn phải như thế ? Một thằng nhóc hỗn láo,nhưng thật đáng yêu. Một Choi Seung Hyun hào hoa phong nhã,lại phải sợ sệch bởi tên nhóc ấy. Vậy là suy luận gia đình bị phá sản đã bị loại,bằng chứng là hắn vẩn đang nằm thoải mái ở biệt thự của mình đây. Thêm cái nữa,hắn đã bị sạt cho một trận qua điện thoại, vì cái tội gọi đến Cty cho Appa nói nhảm trong lúc ông đang có cuộc họp. Quá rõ ràng ! Hắn yên tâm được rồi !

Cơ mà vì cái quái gì……..??? Ashiiiii….Không nghĩ nữa ! Chỉ mệt óc thêm,lúc này có lẽ nên ra ngoài hóng mát thư giản đầu óc mới được. Mấy em chắc đang mong chờ hắn lắm đây ! Ôi những người tình bốc lửa ! Anh đến với các em liền !!! Gì thế này ? Chuyện gì đang xảy ra ? Ai xóa hết tất cả số phone của mấy baby hắn rồi ? Chẳng còn số nào,chỉ có mấy số thông dụng hắn hay gọi,và….một số lạ hoắc….!!!

- My Yong !!! Ủa ? Mình quen em này lúc nào thế nhỉ ? Sao không nhớ vậy cà ? Chắc một em mới quen….!!!

Hăm hở gọi ngay chẳng hề do dự,vẻ mặt chờ bắt máy của hắn trông thật gian tà. Còn tạo dáng cool trước gương nữa chứ ! Kiểu này người ngoài nhìn thấy chắc nghĩ hắn bị lậm fashion đến điên rồi ! Mà kể cũng đúng,trang phục hắn có đến 5 tủ lớn. Cả mấy trăm bộ đủ loại,được hắn chia ra theo kiểu như….Đồ nào dành đi làm,đồ nào đi dự tiệc,đồ để đi gặp mấy em bla bla bla. Có kể đến sáng mốt cũng chưa hết !

- Yobuseo !!! – Mặt hắn tái nhợt khi vừa nghe giọng Jiyong cất lên,chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ ? Sao lại tiếng con trai ? Mà cái giọng này quen lắm ! Sao hắn lại lưu tên là My Yong ? Ôi mẹ ơi hắn gặp ma rồi !! – Yah ! Sao im ru ? Anh gọi tôi có việc gì ?

*tít tít*

Cuộc gọi đột ngột bị ngắt,làm máu Jiyong lại sục sôi. Rốt cuộc tên chết dẫm đó muốn giở trò gì ? Cứ điên điên khùng khùng như thế thì sau này làm appa sẽ không dạy con được mất ! Cơ mà nói đến con,cái thai lúc này đã to hơn rồi,trong rõ lắm ! Jiyong đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục đến trường với bộ dạng này không ? Hay là mời gia sư về dạy cho chắc,vì việc học cũng khác là quan trọng với cậu mà.

*ring ring*

- Lại ai gọi nữa đây ? – Jiyong dịu mắt lại trước dãy số quen thuộc,xem ra nó không làm cậu chau mày lại khi thấy số phone của hắn.

-/Cậu đang làm gì vậy Jiyong ?/

- Tớ chỉ đang xe tivi thôi,cậu gọi cho tớ có gì không Vick ?

-/Ngày nghỉ gì mà nhàm chán vậy ? Ra ngoài chơi đi nào !/

- Thôi ! Tớ thấy hơi mệt…..!!!

-/Jiyong này ! Tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu,nếu cậu không ngại,tớ có thể đến nhà cậu không ?/

- Quan trọng lắm sao ?

-/Ừm ! Rất quan trọng với tớ !/

- Thôi được ! Tớ chờ cậu !

-/15′ nữa tớ đến ngay !/ *tít tít*

Được Jiyong chấp thuận,Vick vui mừng như bắt được vàng. Hôm nay,gã quyết định sẽ thổ lộ lòng mình với Jiyong. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp,gã sẽ cầu hôn luôn,mặc cho Jiyong có đang mang ”cốt nhục” của Seunghyun. Không vì gì cả,đơn giản chỉ vì chữ ”yêu”. Vick đã quá sơ suất,khi để Jiyong dễ dàng cướp đi trái tim của mình.

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh sẽ là sợi tơ kết nối Vick và cậu,gã vui mừng khôn xiết vì cuối cùng chọn mãi cũng được chiếc nhẫn vừa ý. Thiết nghĩ,nếu ngự trị trên đôi bàn tay suông thon của Jiyong. Sẽ càng tôn lên sắc đẹp cho mỹ nhân. Thêm nụ cười tươi rói,như ánh sáng ban mai buổi sớm thì đúng là….không biết dùng từ nào tả cho hết.
.
.
.

*tính tong*

Tiếng chuông cửa vang lên,Jiyong đặt vội dĩa trái cây lên bàn,sau đó bước ra mở cổng cho con xế đang chực chờ mở cửa. Vì cũng không phải người xa lạ,nên đích thân cậu bước ra tiếp đón khách quen. Thế rồi,khi cánh cửa chiếc BMW đắt tiền toang mở,kẻ bước xuống không hề như cậu mong đợi. Tên ấy nhìn cậu cười nữa miệng,đẩy nhẹ cậu qua bên,rồi ung dung đi vào nhà giống như nhà của hắn vậy. Vâng ! không ai xa lạ ! Chính là Choi Seung Hyun ! Hào hòa,phong nhã,điên loạn cùng chết dẫm của Jiyong !

- Anh đến đây làm gì ? – Mặc cho Jiyong tuông ra mấy câu hỏi không nồng hậu,hắn cứ tự tiện,bỏ miếng dư lê vào miệng nhai nhóp nhép,rồi chê sao là chẳng ngọt tí nào.

Tên ấy còn nhìn nhìn,ngó ngó xung quanh. Cứ như dân kinh doanh bất động sản đi tham quan ngôi nhà mới,hoặc là sắp đấu thầu khu biệt thự nào lớn lắm. Thế đấy ! Khách đang chờ đợi thì không thấy,còn khách không mời thì đang tung tăng,bay lượn khắp chốn trong nhà. Đã thế,còn không buông tha cho căn phòng riêng của cậu,cứ luôn miệng bảo ”Phòng con trai gì mà nữ tình thế? Ít ra phải có vài món đồ chơi,dàn nhạc loại khủng,thêm mấy tấm poster của Beyonce hay Lady GaGa nữa thì còn gì bằng”

- Yah ! Ngoài sỡ thích quái đản này….Thì cậu còn gì khác nữa không ? – Hắn tháo cái mắt kính rậm trên mặt xuống,cộng nhìn cậu bằng kiểu nhìn của mấy thằng công tử hào hoa,style idol hay làm ý. Theo tính toàn hơi hơi chính xác,chiêu này không em nào thoát khỏi.

Đúng như dự đoán của hắn,Jiyong lúc này đứng im bất động,mắt mở thao láo nhìn hắn,môi thì bậm lại. Đấy ! Đã nói rồi mà,chiêu này cả con trai còn không chịu nỗi,thì gái cửa nào chạy thoát. Cứ tự tin đi Seunghyun,chàng trai quyến rũ của Đại Dân Hàn Quốc. Nhìn bộ dạng của Jiyong,điệu này chắc bị hắn làm cho mất hồn rồi chứ gì ??? Hắn tự trách sao mình lại tàn nhẫn thế ? Sao nỡ cướp mất hồn của nai tơ….lai cọp cái vậy nhỉ ?

1 phút ~
2 phut ~
3 phút ~

Thời gian cứ thế trôi qua,và 4 con mắt cứ hướng về nhau,trận đấu mắt không có dấu hiệu dừng lại.

30 phut ~
50 phút ~
60 phút ~

Nước mắt Seunghyun đã chảy ròng ròng,tròng trắng đỏ lại,nhưng Jiyong vẩn cứ thế nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn có sức hút đến vậy sao ? Muốn nhìn hắn lâu đến thế à ? Thôi thì mình cũng ráng làm vài động tác cool cho người đối diện mãn nguyện. Và cứ thế….Mấy chục kiểu tạo hình được tung ra thật hoàn hảo,không có chút sơ sót,người diễn trông thật tự tin cuốn hút trên sàn diễn. Còn người nhìn vẩn cứ nhìn bằng cặp mắt….e hèm ! Khó nói….!!!

- Yah ! Rối cuộc anh muốn làm trò khỉ đó đến bao giờ ?

- Chẳng phải cậu đang bị tôi hút đó sao ?

- Ăn đồ bở riết rồi tưởng bở à ?

- Mố ?

- Về nhà anh đi !!! *quay đi*

- Yah ! *nắm tay kéo lại* Vì sao lại nhìn tôi đắm đuối ?

- ……………….!!! *cầm gương lên đưa*

- *mắt mở trao tráo* AN TUÊ !!! – Ngạc nhiên lắm đúng không ? Đường đường là một người hào hoa phong nhã thế,mà ăn salat còn chừa lại miếng majone trên mép,trông đẹp đẽ và duyên dáng làm sao. Cộng thêm màn trình diễn nãy giờ nữa,thì quá ư là hoàn hảo.

- Tệ thật mà !!! *quay đi*

- CẬU CỐ TÌNH CHƠI TÔI ĐÚNG KHÔNG TÊN NHÓC KIA !!!

- Á !!!

*phịch*

Tiếng động gì vậy nhỉ ? Tính toàn một chút nhé *vẽ vẽ* Nếu một người quay đi + kẻ lao theo sau ghị lại = nằm gọn trên giường. Chiếu phim chậm lại một chút,nó sẽ như thế này….Khi Jiyong quay đi,Seunghyun tức giận lao theo kéo lại. Mà lúc này,chân Seunghyun đang mang vớ,mà vớ mang đi trong nền gạch thì sự cố trơn té là không tránh khỏi. Khi Seunghyun té ngữa ra sau,chân Seunghyun làm chân Jiyong mất thăng bằng,nên cũng ngã té theo. Lại nằm trên giường ấy !

*xoẹt*
*xoẹt*
*xoẹt*

Những hình ảnh khi cả 2 cùng nhau trên giường bất chợt hiện về,cứ chớp nhoáng đến chóng mặt. Lúc hắn điên cuồn gấu ghiến bờ môi ngọt ngào của cậu,thô bạo giựt phăng những cúc áo sơ mi mỏng manh,thõa man sau cơn khoái cảm. Từng chi tiết ùa về đến choáng ngợp,chúng như cuộn phim cũ kĩ được giấu cất lâu năm không sử dụng.

Bên ngoài lúc này,cũng có một cặp mắt đang theo dõi cả 2. Nói đúng hơn là đã chứng kiến hết toàn bộ diễn biến nãy giờ. Vick đấy ! Trái tim gã một lần nữa bị thắt chặt lại,cơ thể như đông cứng lại chứng kiến người mình yêu nằm gọn trong lòng kẻ khác. Lại đến chậm một bước rồi nhỉ ? Cuộc đời thật trờ trêu,luôn là một người hoàn hảo từ trước đến nay,từ vẻ bề ngoài,gia thế,đến tình cảm. Giờ lại phải gánh chịu nỗi đau xé tim thế này !!! Bóp chặt chiếc hộp nhung đỏ xinh xắn,Vick bỏ nó vào túi áo,rồi bước ra về trong lặng lẽ.

- Đau ! Đau quá !!! – Jiyong bất chợp ôm bụng,làm hắn choàng tỉnh.

- Gì ? Gì thế !!!

- Bụng tôi…..đau quá !!!

- Cậu ăn không tiêu à ? Sao bụng cậu sình lên to thế ?

- Gọi…Gọi…Bác sĩ…..đến nhanh đi !!!

- À….ư…tôi đi ngay,nằm yên đó nha !!!

Hắn không biết mình đang làm chuyện quái quỷ gì nữa,cứ như gà mắc tóc,chạy như điên xuống nhà bấm điện thoại gọi cho bác sĩ. Trong khi hắn không biết thằng cha đó là ai,và kể cả số điện thoại hắn chưa thấy bao giờ cũng bấm ra thật rành rỏi cứ như từng bấm nhiều lần rồi. Hắn thấy ruột gan cứ lộn tùng phèo lên,tim nhói vô cùng,bụng thì sôi cồn cào. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?

Trút bỏ chiếc áo khoát đắc tiền bừa bãi một xó,hắn chạy nhanh vào bếp,nhún chiếc khăn nhỏ trong nước ấm, nhanh chóng mang lên phòng. Jiyong lúc này cứ oàn oại ôm bụng,trán cậu rịn mồ hôi ướt đẫm. Hắn lao đến,chậm nhẹ lên trán cậu. Jiyong vẩn không có dấu hiệu giảm cơn đau,cậu cứ tiếp tục bậm môi chịu đựng cơn đau mà không hề bật lên tiếng la. Hắn tự thấy mình sao vô dụng thế này ? Hoàn toàn bất lực….Nhưng….Tại sao hắn lại có cảm giác kì lạ với tên nhóc này ??? Sắc mặt hắn tái đi vì nhận thấy có một vệch đỏ tươi thấm xuống chỗ Jiyong,và càng ngày loang ra nhiều hơn…..

- K..Không….Seunghyun…Con….Con mình….Bác sĩ…..!!! – Cậu nói trong ngắt khoảng,cơn đau như xâu xé cơ thể nhỏ bé của cậu.

- Con…Con mình ???

- Nhanh….Kẻo không kịp…..!!!

- Ừ ! Anh biết rồi !!!

Anh ? Mình vừa xưng hô với cậu ta là anh sao ? Còn con mình là thế nào ? Seunghyun vừa bấm vội số phone của bác sĩ,vừa tự suy ngẫm vụ việc. Thật muốn điên lên ! Ông trời đang muốn trêu hắn đúng không ? Sao cứ hành hạ hắn thế này ? Trò đi tìm ẩn số này không vui chút nào đâu nha !!! Chuông lại reo ở đầu dây bên kia….tim hắn thắt lại theo từng hồi chuông đổ.

- /Yobeseo !/

- SAO CHƯA CHỊU ĐẾN HẢ CHA GIÀ ? CON TÔI CÓ MỆNH HỆ NÀO TÔI SẼ ĐỐT NHÀ ÔNG !!!

-/RA MỞ CỬA CHO TÔI ĐỒ ĐẦN !!!/
.
.
.

Cánh cửa đóng lại trong im lặng,bên ngoài lúc này mọi người đều có mặt đông đủ. Appa hắn,và Appa của cậu nữa. Tất cả chẳng ai nói với ai cậu nào,chỉ im lặng chờ đợi điều gì sau cánh cửa gỗ kia. Từng giây từng phút trôi qua,như hàng ngàn thế kỉ vậy ! Hắn ngồi vào một xó,bộ não không ngừng phân tích sự việc kì lạ đang diễn ra. Vì sao đứa trẻ trong bụng nhóc đó lại là của hắn,con trai mà có baby được sao ? Và hắn bị đồng tính à ? Cũng không chối bỏ được,hắn luôn bị nhóc đó thu hút,cả ngày cứ luôn nghĩ về nó.

*cạch*

Vị bác sĩ từ bên trong đi ra với vẻ mặt đã thấm mệt,có thể nhìn thấy rất rõ qua cái thở dài nặng nhọc. Nhanh như cắt,mọi người liền bu quanh hỏi han. Tất cả đều thể rõ rệch nét lo lắng cho Jiyong,nhất là tính mạng của cậu. Seunghyun lúc này cũng không thể ngồi yên nữa,hắn chen vào đứng trước mặt vị bác sĩ. Ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ,hắn gằn vai và hỏi :

- Mọi chuyện vẩn ổn chứ ???

- *thở dài* Sao anh bất cẩn vậy chứ ? Đã biết rõ những tháng gần sinh nở,nguy cơ hư thai rất cao,sao còn làm va chạm vào cậu ấy ???

- Ông nói vậy là sao ???

- Tính mạng của cậu ấy đã không sao,còn đứa bé………!!!

*phịch*

- Seunghyun !!! con sao vậy ??? – Tiếng ông Choi vang lên trong chốc lát rồi im bặt.
.
.
.

- Appa ! Appa ! Chính người đã đánh mất con ! Con hận người ! – Đứa bé trai với vẻ mặt căm phẫn,chỉ thẳng vào mặt hắn. Sau lưng nó,một hình ảnh của người phụ nữ với mái tóc dài mượt đen óng,cầm tay nó dẫn vào nơi hư vô nào đó mà hắn không thể định dạng nó là gì. Luồng khói màu xanh nhạt cuốn cả 2 vào mất biệt.

- AN TUÊ !!!! – Hắn lại đột nhiên bật dậy như mông gắn lò xo,mắt mở thao láo,mồ hôi nhuể nhải. Cổ họng khô rát,do la hét quá nhiều. Sau một lúc định thần,hắn mới biết là mình đã nằm mơ. Một giấc mơ kì lạ,có đứa trẻ gọi hắn là Appa ! Ôi mẹ ơi ! Đúng rồi ! con hắn ! Nó đâu rồi ? Nghe nói nó không ổn….Sao sao rồi ? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mọi người nói đó là con hắn,và tên nhóc gòm là vợ chưa cưới của hắn. Dù thế nào….thì đó chính là con hắn,là cốt nhục của hắn.

- Ồn ào quá !! Mới sáng sớm thôi mà !!!

- Mố ? Em…à không….cậu không sao chứ ?

- Lần sao anh còn dám làm thế thì anh chết chắc rồi !

- Vậy là con…không sao hả ?

- Anh muốn nó có sao lắm à ?

- Thế thằng cha bác sĩ kia bảo……!!!

*quay ngược thời gian*

- Tính mạng của cậu ấy đã không sao,còn đứa bé………!!!

*phịch*

- Seunghyun !!! con sao vậy ???

- Con ông dễ xúc động vậy sao ? *thở dài*

- Jiyong con tôi không sao chứ bác sĩ ? Ông nói tiếp đi ! – Ông Yang nói.

- À ! Tính mạng cậu ấy không sao,còn đứa trẻ chỉ bị động thai do va chạm,nếu trễ chút có thể sẽ không còn. Nhưng cũng may là kịp lúc,cả 2 không sao,nằm tĩnh dưỡng sẽ khỏe thôi !!!

- Thế chúng tôi đỡ lo rồi,cám ơn bác sĩ !!!

*trở về hiện tại*

- Rõ chưa đồ ngốc !!! – Jiyong bỏ muỗng cháo vào miệng,không quên lườm cho Seunghyun một cái.

- Yah ! Dám gọi tôi là đồ ngốc à ?

- Đồ đần !

- Yah !

- Đồ ngố !

- Yah !

- Đồ………..!!!!

I will promise you
To live with only you in my two eyes
I will promise you
To live with only you in my two arms
From the time i open my eyes
And till i sleep i will only yearn for you
I love you,don’t forget these words
I love you forever

- YAH AI CHO ANH HÔN TÔI ???

End chap 7:


dinhmin
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 26
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyTue Feb 17, 2015 12:42 pm
Ũa là s còn chap 8 k hay HE r


dinhmin
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 26
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyMon Feb 23, 2015 10:23 pm
Chap 8 đâu


Yukino Kuran
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyTue May 12, 2015 2:11 pm
Where is chap 8


KemLee
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 9
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptyWed Jul 08, 2015 11:54 pm
chap 8 ở đâu vậy ạ

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySat Aug 08, 2015 4:38 pm
sr mn vì dạo này bận quá,nên để mn chờ lâu vậy...chap 8 hoàn thành lâu rồi,mà chưa post đc thui @@~ và đây là chap 8 của mn đây ạ !!!

Chap 8:

Dư vị ngọt ngào từ bờ môi mềm mại của cậu,đã kéo hắn về với những khoảnh khắc đáng nhớ từ lần gặp đầu tiên. Từng chi tiết hiện lên rõ rệch không sai sót,ùa đến tựa làn gió mát thổi vảo cơ thể hắn. Seunghyun bất chợt đã toàn bộ nhớ lại tất cả mọi việc,nhớ cậu chính là Jiyong ngang ngạnh ươn bướng…Không phải mẫu người lý tưởng của mình,nhưng bản thân lại yêu say đắm chìm. Bản thân tự nhận ra…chỉ còn thiếu chút nữa,hắn đã đánh mất cậu. Bảo bối vô giá mang trong người giọt máu của hắn…(cũng không quên cái bụng héng)

Seunghyun mắt đứng tròng nhìn Jiyong không chớp mắt,cứ như lâu lắm rồi không được gặp cậu vậy. Bản thân Jiyong cũng đang nhìn Seunghyun khó hiểu,chẳng lẽ tên này bị tưng đầu lâu quá nên bây giờ sinh ra hội chứng nhũn não ? Mố ??? Jiyong tự nói trong lòng không xong rồi,phải đem hắn đến bệnh viện mới ổn…Lỡ như hắn có bề gì ai chịu trách nhiệm làm cha thằng con mình,họa may hắn không die đi…mà nhỡ điên điên lúc ấy chắc cậu chết mất…

–          Yah ! Anh….không sao chứ ? *đá đá*

Đáp lại câu hỏi của cậu vẩn là cặp mắt dòm thò lỏ…Không phải Seunghyun không nghe cậu hỏi,nhưng bản thân hắn muốn ngắm cậu. Muốn thưởng thức vẽ đẹp bao ngày rồi không gặp,một vẽ đẹp làm hắn lúc nào cũng đau khổ vật lộn với nỗi nhớ. Bà thím ơi !!! Sao vợ hắn lại đẹp đến thế ??? Mắt đẹp,môi đẹp,tóc đẹp…tất cả điều đẹp…đẹp…đẹp hết từ đầu tới móng chân !!! (nổ dùm)

–          Sao em lại đẹp đến thế ? – Miệng hắn bất chợt thốt lên.
–          Hả ??? – Jiyong lại khó hiểu nhìn hắn.
–          Tôi rất nhớ em !
–          À…ừ…Vậy theo tôi đi bệnh viện nhé ??

Chắc chắn trăm phần trăm tên này sắp tưng bánh đầu rồi,chỉ cần nhìn cách nói chuyện và thái độ khơi khơi đó thì không xê vào đâu. Jiyong chau mày nhìn hắn trả lời câu hỏi mình bằng cái lắc đầu,khổ thế đấy !!! Bệnh mà không chịu đi bệnh viện là sao ? Mặc dù biết là hắn rất sợ cái chốn mà ai cũng không thích đến đấy,bất đắc dĩ cậu phải đưa hắn tới chổ ấy. Bệnh viện tâm thần thôi mà !!! Có gì đâu mà ghê gớm !!!

–          Em có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh được không ?
–          Sao lại không chịu đi bệnh viện ?
–          *lắc đầu*
–          Chổ đấy vui lắm !!
–          Vui sao em không đi đi ??
–          Tôi không bệnh !!!
–          Anh thấy em sắp bệnh rồi đấy,mặt em tái xanh lại…..

Không tái xanh mới lạ à nha,bình thường hắn chưa khi nào dùng ngữ điệu ấy nói chuyện với cậu. Đa phần hắn điều bị cậu bắn rap vào mặt,xối xã như mưa phùn mà hắn cũng không dám ho khan một tiếng. Lần này thái độ đó làm cậu thấy rùng mình…Hôn có mình có một cái mà hắn bị vậy sao ? chẳng lẽ môi cậu có độc ???

Jiyong bất chợt quẹc quẹc môi,đưa chiếc liếm liếm môi trên,lè lè môi dưới…Làm con người đối diện máu muốn dồn lên tận não,toàn thân hừng hực lữa tình trào dâng. Nồng độ máu càng ngày càng cao,chỉ trong phút chốc…đã xột thẳng lên lỗ mũi chải ra theo 2 đường ống thông hơi.(kinh)
–          Này anh sao thế ? máu mũi của anh….!!

–          Cái này hả ? *quẹc quẹc* anh không sao ! *phịch* – Dứt lời thì thì Seunghyun ngã phịch xuống đất,toàn thân bất động. Jiyong hốt hoảng gọi người làm đỡ hắn về phòng.
Đã mấy ngày không được gặp Jiyong,nỗi nhớ nhung về cậu làm Vick không thôi khó chịu. Gã không phải một kẻ chỉ ngồi chờ người đến bang phát,những thứ gã muốn đều phải có cho kì được. Nhất là thứ gã càng yêu thích thì gã lại chẳng dễ buông tay,từ trước giờ là vậy…Sự nhẫn nhịn bấy lâu là để chờ thời cơ.

Seunghyun mất trì là một cơ hội tốt cho gã,nhưng sự tình chưa theo kế hoạch thì hắn lại tĩnh.Vickthật sự tức giận,thay vì gã sẽ đập phá đồ như bao cơn giận dữ của mọi người. Nhưng không…Gã rất điềm đạm mà cười,một kiểu cười làm cho người đối diện phải run sợ…Cứ thế,gã ngồi tự trên chiếc gế bành mà nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa to,bên trong phòng lại tối tăm…Vick không thích bật đèn vào những lúc trời mưa,có thêm sấm chớp gã lại càng không mở đèn. Gã thích thú với những vần sáng ẩn hiện đó…

*cạch*

Tiếng mở cửa không làm dịch chuyển đôi đồng tử màu khói chết chóc ấy,vì gã biết ai đang hiện diện trong căn phòng này. V.i,nó luôn vào phòng gã những khi trời mưa to và sấm chớp. Là em trai của Vick,V.i luôn hiểu rõ anh mình. Gã luôn muốn có được Jiyong,và nó lại không muốn anh trai mình trở thành một kẻ cuồng yêu đáng sợ. V.i ngập ngừng một lúc sau rồi lên tiếng.

–          Hyung nên quên hyung ấy đi!
–          Vì sao?
–          Jiyong hyung không thuộc về hyung!!
–          Dẹp cách nghĩ ngu xuẩn ấy đi V.i à,chú mày không phải mới ngày đầu làm em tôi!!!
–          Tình yêu cưỡng đoạt không hạnh phúc đâu hyung!!!
–          Thế quỳ lụy,van xin như chú mày thì là hạnh phúc sao ??? Tên Youngbae ấy nhìn sơ là biết chẳng đoái hoài đến chú mày,nên chú mày hãy bỏ cuộc đi.

Sau lời nói của Vick,V.i quay lưng bỏ đi. Nó biết có nói thế nào thì kết quả vẩn vậy,nên tốt nhất là im lặng.

Biệt thự Lollipop:

Jiyong tâm trạng mang đầy lo lắng,hình như sau cái hôn ấy Seunghyun nhường như đã tĩnh lại. Song bây giờ bất tĩnh tiếp,liệu hắn có vì thế mà tiếp tục mất trí nhớ không? Thật là biết cách làm người khác phải lo lắng mà. Hắn có thể hay không đừng làm cậu lo lắng ? Đúng là cái đồ đầu đất chết dẫm !!!

Đúng ngay lúc này Jiyong nhận được cuộc gọi,là dãy số quen thuộc. Vick gọi cho cậu,hẹn ra ngoài một chút. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này cậu không thể bỏ lại Seunghyun mình được,và thế là Jiyong từ chối hẹn khi khác. Song khi nghe Vick nói về chuyện gì đó rất quan trọng,nên cậu đồng ý gặp mặt.
.
.
.

Họ gặp nhau tại một khu nhà kho vắng vẻ,Jiyong vô cùng ngạc nhiên vì hà cớ gì Vick lại chọn nơi gặp nhau kì quái này ?

Đúng hẹn Vick xuất hiện,cung cách ăn mặc của gã khác xa mọi ngày. Là một bộ vest sang trọng,nếu nói không sai đó lại giống lễ phục hơn. Tiến đến gần Jiyong,gã nở nụ cười với cậu…Nhưng sâu trong đáy mắt,nó ẩn chứa một điều gì đó khiến Jiyong cảm thấy hơi lo. Như thường lệ,Jiyong lên tiếng trước.

–          Vick hẹn tôi ra đây có việc gì không ?
–          Vô cùng quan trọng Jiyong à…!!
–          Thế cậu nói đi,tôi còn phải về vì….
–          Vì Seunghyun có đúng không ?
–          À..ừ…!!!

Chỉ cần nhìn cách cậu ngượng ngùng khi nói về Seunghyun,cũng đủ là Vick phẫn nộ. Gã căm ghét cách cậu nói về hắn,nghĩ về hắn,cười với hắn…tất cả mọi thứ thuộc về Seunghyun gã điều ghét. Gã thua hắn về cái gì chứ ? Gã chẳng thua gì cả…Vì vậy tại sao ? Tại sao ? Cho dù gã tốt với cậu,yêu cậu không thua Seunghyun mà cậu lại không chọn gã ???

Nguyên nhân cậu đã có con với hắn ta ư ? Chắc chắn là do thế ! Gã cảm nhận được Jiyong cũng có tình cảm với gã,chỉ là do cái cốt nhục chết tiệt kia…chỉ cần…chỉ cần nó biết mất,Jiyong sẽ thuộc về gã. Đúng ! đúng thế ! Jiyong phải là của gã. Bất cứ ai cũng không có quyền cướp Jiyong khỏi tay gã.

–          Jiyong tôi yêu em !!!

Vick bất ngờ lao đến ôm cậu vào lòng,Jiyong bất ngờ vì câu nói và cái ôm ghì xiết của gã. Cậu chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều về Vick,trong lòng cậu tình cảm đối với Vick không hơn không kém chỉ dừng ở mức tình bạn. Gã làm cậu vô cùng bất ngờ,toàn thân Jiyong lúc này trở nên bất động. Đầu óc rối loạn,chẳng thể nghĩ được gì tiếp.

Lúc sau Jiyong bắt đầu choàng tĩnh khi gã xiết cậu nhường như muốn gãi đôi,Jiyong không nói gì liền xô gã ra. Vick đã biết kết quả sau cái đẩy cự tuyệt kia,nó đã thay lời Jiyong muốn nói. Gã vô cùng tức giận…Jiyong có thể cảm nhận điều ấy rất rõ…mắt gã đỏ lên,răng ghiến lại kêu thành tiếng. Vick mà cậu biết không phải là con người này…lịch sự,hòa nhã mới là Vick. Còn bây giờ kẻ đứng trước mặt cậu là một con người vô cùng nguy hiểm.

.
.
.

Seunghyun tĩnh dậy trong không gian vô cùng im lặng,đôi mắt liền đảo quanh tìm Jiyong. Nhưng chẳng thấy đến sợi lông của cậu nói gì gặp người ! Thiệc là tình ! Người ta đang bệnh hoạn mà nỡ nào bỏ bê chồng con không lo chăm sóc,chuyến này đợi anh đây khỏe lại cưng sẽ biết tay anh !

Chậm rãi,Seunghyun bước xuống và di chuyển. Chuyện quái gì mà toàn thân cứ mỏi mệt sau ấy,lại đảo quanh mắt tìm kiếm,thậm chí mở miệng kêu tên cậu. Trả lời lại chỉ là  tiếng ruồi vo ve,lúc này hắn đã cảm thấy bực rồi nha ! Hà cớ gì bỏ hắn một mình chứ ? Rũi ‘’gái’’ vô bắt cóc đi mất là baby đừng trách sao mất chồng nhá nhá !!!

Chịu hết xiết,hắn cất tiếng gọi người làm. Họ cho biết,Jiyong căn dặn họ lo cho hắn hộ dùm. Cậu ra ngoài tí sẽ trở về,nhưng Jiyong đi đã khá lâu vẩn chưa quay lại. Đang do dự suy nghĩ không biết baby của hắn đi mô? Thì hắn nhận được một cuộc gọi từ số máy của Jiyong !!!

–          Alo baby đó hả ? Em thật đáng trách,nỡ bỏ chồng con nằm giường bệnh không lo mà đi đâu thế hả ? Về đây anh sẽ….

–          /Câm mồm mày lại !/

Nghe tiếng nói không phải của Jiyong,đôi mài Seunghyun chợt chau lại. Dự báo trong lòng cho biết Jiyong nhường như đang gặp điều không may,có thể là đã bị bắt cóc. Vì nhà cậu vốn giàu,chuyện bị bắt cóc tống tiền là điều không tránh khỏi.

–          Mày là thằng nào ?
–          /Tao nghĩ mày đang rất lo cho nó đúng không ?/
–          Nếu Jiyong mất một sợi tóc,tao sẽ bắt cả nhà mày chết không đất chôn !
–          /Hahaha ! Khẩu khí mạnh đấy Seunghyun,vậy tao sẽ cho mày cơ hội giết cả nhà tao. Jiyong rất đẹp Seunghyun à ! trách sao mày cắn mãi không buông !

Seunghyun nghe rất rõ tiếng la của Jiyong ở đầu dây bên kia,vì cậu bị Vick hôn lên môi. Phẫn nộ,cậu đã cắn phập vào môi gã khiến nó bật máu. Tức giận,gã tát vào má cậu một cái. Khiến đôi má kia ửng đỏ.

–          Mày dám…!!!
–  /Sao tao lại không dám hả Seunghyun ? Tao còn dám nhiều thứ nữa,mày có muốn biết không ? 

Hãy mau đến khu nhà bỏ hoang tại quận Gangnam,sau trường học. Mày nên nhớ,tao không thích nhiều người lạ…Nếu tao biết mày nói với ai,chuẩn bị hốt xác nó đi !!! *tít tít*/

—————————————-

Liên tưởng đến chuyện chẳng lành,Seung gát máy chụp vội chiếc áo khoát rồi phóng thẳng ra cửa. Đúng lúc này,Youngbae và Daesung cũng từ ngoài chạy vào. Họ đụng mặt ở cửa chính,cả 3 người điều tỏ thái độ lo lắng nhìn nhau. Họ không nói với ai câu nào,nhưng trong lòng tất cả đều có chung suy nghĩ.

Không phải chỉ trùng hợp mà Youngbae cùng Daesung đến Lolipop,vào lúc này. Youngbae nhận được một tờ giấy dưới hộc bàn,do một người vô danh gửi đến. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi ‘’Jiyong gặp nguy hiểm’’ . Thế là 3 ba người họ cùng đến chỗ hẹn….

Con xế đắt tiền lao đi vun vút,xé tan màn gió bụi. Tài láy xe của Daesung lần đầu Seunghyun và Youngbae được thỉn giáo,và đương nhiên chỉ có lần đầu không lần sau. Chỉ trong tíc tắc,con xế đã đậu xịt trước điểm hẹn. Daesung hối hả mở cửa bước xuống,mặt mài nghiêm trọng. Còn phía sau…Hắn và Youngbae bước xuống xe chân cẳng run lẩy bẩy,cứ như cụ già 80 tuổi. Chịu không xiết Youngbae nôn tháo cả mật xanh ra ngoài,kiểu này chưa cứu được Jiyong thì bản thân cũng mém về với chúa.

Lấy lại phong độ,hắn vỗ vay 2 người họ rồi ra dấu cho tất cả chia ra hành động. Xung quanh im lặng đến lạ thường,chẳng có một tên đàn em nào canh gát. Cũng không có vẻ gì là có người đang hiện diện nơi này,chỉ có tiếng dế ngái mà thôi. Cả 3 đã vào đúng vị trí,Seunghyun ra hiệu cho tất cả ập vào một lúc…

Nhưng….Đúng như dự đoán,bên trong chẳng có ai cả. Ma còn không có nói chi người,chẳng lẽ họ nhầm chỗ sao ? Không thể nào,nhất định là chỗ này không sai ! Vậy thì người đâu ? Định troll nhau à ? Daesung nhìn ngó xung quanh,phát hiện một chiếc hộ màu xanh. Họ cẩn thận mở ra…bên trong là một chiếc hộp nữa,sau khi mở chiếc hộp đó lại xuất hiện thêm một chiếc hộp nữa. (đúng là bị troll rồi)

Kiên trì mở đến vỏ hộp cuối cùng,và không quên nguyền rủa cả dòng họ thằng khốn nào rãnh rang gói chiếc hộp này hành các ông. Tiếng tíc tắc vang lên làm cả 3 tái xanh mặt,bên trong chắc chắn là một quả bom hẹn giờ. Seunghyun tháo chiếc nơ ra,thì thấy nó đúng là một cái đồng hồ đang chạy đang chạy lùi đến giây 30. Hắn ra hiệu cho Youngbae và Daesung chạy trước,vì nếu nhất tay lên giờ sẽ chạy nhanh hơn thì không kịp chạy.

Nhưng Youngbae và Daesung họ nhất định không đi,có chết thì cùng chết. Tuy 2 người họ không thân với Seunghyun cho lắm,nhưng dù sao hắn cũng là hôn phu của Jiyong. Để hắn mất mạng,2 người họ cũng chẳng thể ăn nói với Jiyong. Họ lắc đầu tỏ ý không chịu chạy…

Seunghyun tức giận,dùng một bàn tay kềm chiếc nơ. Tay còn lại xô 2 người họ đi,nhưng Daesung né qua bên làm tay hắn trượt…Cùng lúc tay kia cũng rời khỏi chiếc nơ. Kim đồng hồ chạy thật nhanh,trong phút chốc nó đã nằm ở vị trí 00.00. 3 người họ nhìn nhau và……..

*bủm*

Mùi hôi nồng nặc bốc lên,thì ra quả bom đó là bom thúi (mệ ơi) nó được tạo ra từ những hóa chất hôi thối,của tụi nhất quỉ nhì ma. Ai mà trúng quả bom này,người phải hôi 3 ngày sau mới hết. Dù không bị nổ chết,nhưng lúc này cả 3 cũng sắp die vì mùi hôi khó chịu.

– Ông mà túm được mày,ông sẽ cho cả 2 quả vào 2 bên mũi mày cho biết ! – Daesung gầm gừ qua kẽ răng.
– Bỏ qua chuyện này đi ! Vầy là sao ? Rốt cuộc Jiyong ở đâu ? – Youngbae nói.

Họ lại tìm xung quanh,và phát hiện một chiếc camera đã thu sẵn trong ấy một clip. Đó là cảnh Jiyong bị nhốt ở một căn phòng,tay cậu bị cột vào chiếc ghế bành,mặt cậu tái nhợt xanh xao. Đứng kế bên là một gã không ai khác đó chính là Vick,gã đứng châm điếu thuốc và cười chế nhạo.

– / Vui chứ Seunghyun?/ Thích món quà ấy không? Nếu muốn cứu nó…đến theo địa chỉ trên tờ giấy đính kèm nhá !/ *đưa 2 ngón tay làm kí hiệu goodbye*
– Thằng khốn ! Jiyong trầy cái móng tay,ông sẽ bắt mày chết không toàn thây ! – Seunghyun gầm gừ trong miệng. Đôi đồng tử ánh lên cái nhìn chết chóc,đừng bao giờ thử chọc giận đến hắn. Kết quả sẽ không tốt đẹp cho kẻ nào xấu số,nay có một tên không biết sống chết là gì đi thử thách lòng kiên nhẫn của hắn…

3 người họ,lửa giận cháy hừng hực. Một lần nữa họ lại phóng thẳng ra xe,như Tôn Ngô Không phi cân đẩu vân. Daesung lần nữa được trổ tài láy lụa,đương nhiên Seunghyun và Youngbae được thêm lần ói mật xanh. Nói chung là đều thêm một lần !
.
.
.

Sau khi vượt qua 10 chiếc đèn đỏ,trốn khỏi 6 cuộc truy bắt của cảnh sát giao thông,rước thêm vài chiếc quần áo treo lủng lẳng trên xe. Cuối cùng họ cũng đã đến được địa chỉ trên,đó là biệt thự Hangover. Sào huyệt của Vick…Chiếc xe họ vừa dừng trước cửa,thì cánh cổng to lớn kiểu cách tự động mở ra. Do dự một chút,Daesung cũng cho xe chạy vào.

Xa xa họ thấy thêm một dòng chữ trên tấm bảng treo trên cao ‘’Welcome to my home’’. Tên này điên rồi ! Đúng là đâu óc dân không bình thường,làm việc gì cũng khác lạ người ta. Đột nhiên,3 người họ giật mình sau khi nghe được tiếng nổ gần đó. Sau tiếng nổ ấy là những chiếc bông giấy rơi lả tả,như chào đón họ. Rõ ràng là dân thần kinh !

Băng qua một dãy đường nhựa trơn láng,họ nhìn thấy từ xa một người ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đen đứng cúi chào cung kính. Họ được người ấy hướng dẫn đi theo. Mang trong lòng những nghi hoặc,nhưng họ vẩn theo người ấy. Sải bước trên tấm thảm đỏ trong đại sảnh,Youngbae và Daesung bị hoa cả mắt vì sự sa hoa của nơi này. Riêng Seunghyun thì rất bình thản,đừng quên đại thiếu gia đây là ai nhá ! Những thứ này bổn thiếu gia thấy đến chán,đừng hòng lòe được ta.

– Ê cơ bắp ! Đây bằng vàng thật à ? – Daesung cầm một chiếc bình hoa gần đó,hỏi Youngbae.
– Bỏ xuống đi,đừng quên mày đang ở đâu Ú ! – Youngbae giật lại chiếc bình từ tay Daesung,rồi đặt về chỗ cũ.
– Chẳng có gì lạ mắt ! – Seunghyun cười nhếch mép.

*slap slap slap*

Tiếng vỗ tay vang lên từng hướng thang lầu,3 người họ cùng nhìn về phía đó. Vick miệng ngậm một điều xì gà,tay vẩn không ngừng vỗ. Choi Seunghyun đúng là Choi Seunghyun !

– Thiếu gia Choi có khác nhỉ ? – Vick nói
Seunghyun đanh mặt lại,buông ra mấy chữ thật ngắn. – Jiyong đâu ?
– Đừng vội ! Cậu ấy sống rất tốt,tôi không bạt đãi cậu ấy đâu !
– Tên khốn….mày…!!! – Seunghyun xông tới thì bị Youngbae và Daesung ngăn lại.Nếu họ manh động vào lúc này,Jiyong sẽ nguy hiểm. Chỉ còn biết tùy cơ ứng biến,tên Vick này trông gã không phải tay vừa.

Như đọc được ý nghĩ trong đầu 3 người bọn họ,Vick khẽ cười nhếch môi. Nụ cười ẩn chứa gian ý rõ rệch,cho dù là gì thì đó vẩn mang đều không tốt đẹp. Đúng là chết tiệt ! Vì cái gì mà gã phải như thế này? Chỉ vì Jiyong ! Vì Jiyong mà thôi….

– Thế nào ? đến đây rồi có muốn theo tôi tham quan một chút không ?

Buồn cười thật,tên Vick này đúng là đang thử lòng kiên nhẫn của hắn. Tưởng ông đây chẳng có nhà cao cửa rộng à ? Rảnh rỗi đến đây tham quan cái chỗ dơ bẩn này chắc ! Nói chuyện cứ như đùa,xem ra không cho thấy oai nghi thì tên này tưởng ông đây là sói bệnh!!!

Nhanh như cắt,Seunghyun lao đến túm cổ áo Vick mà nhất bổng gã lên. Nói nhất bổng không ngoa,vì cơ bản Vick lùn hơn Seunghyun một chút. Mà không đơn giản là chỉ túm cổ áo,còn phải xiết cổ gã. Cho nếm thử mùi vị mất thở là như thế nào ! Và cho tên này biết,cho giận Choi Seung hyun thì kết quả sẽ như thế nào !

Trái ngược với suy nghĩ của Seunghyun,tên Vick này tuy bị xiết cổ đến đỏ cả mặt. Nhưng gã vẩn trưng ra nụ cười nhếch môi trêu tức,dù thế nào gã vẩn cứ cười…Gã biết,có chọc tức thế nào Seunghyun cũng không dám giết gã.

– Mày còn muốn cười đến khi nào ?
– Đến…đến khi mày…quì xuống cầu…cầu xin tao !!!
– Mày mơ à ?
– Để xem…!!!

Gã Vick đưa tay lên vỗ nhẹ,nhìn về hướng cửa chính. Jiyong đã được đưa đến từ lúc nào,bên cạnh còn có một tên áo đen cầm súng chỉa vào màng tang cậu. Trên người Jiyong bị cột cùng với một quả bom hẹn giờ,khóe môi Jiyong có vệt máu chảy dài. Giống như vừa bị đánh,tay chân đôi chỗ còn bị thâm tím.

Khóe mắt Jiyong rưng rưng nhìn Seunghyun. Tuy không nói được do miệng bị nhéo giẻ vào,nhưng sâu trong đáy mắt cậu muốn Seunghyun rời khỏi đây và đừng lo cho cậu. Vick là một tên nguy hiểm,không biết gã còn giở thêm trò gì.

Làm sao Seunghyun có thể bỏ lại cậu chứ ? Cậu là quan trọng nhất đối với hắn,là tất cả…Đôi má non nớt mà hắn cho dù hôn cũng không dám dùng sức,nay lại bị hằn những dấu tay tàn ác. Bờ môi anh đào mềm mại hắn từng nâng niu,cũng bị đối xử thậm tệ không thương tiếc. Càng nhìn và càng nghĩ,Seunghyun muốn ngay một phát bẻ rắc cổ tên khốn này cho hắn theo Chúa…

Vick phất tay ra hiệu cho tên áo đen đứng kế Jiyong lấy giẻ trên miệng Jiyong xuống,đồng thời ấn lên cái nút đỏ trên quả bom kích hoạt đồng hồ chạy đếm ngược. Vick rất thích bom,gã luôn chơi với bom từ nhỏ. Gã luôn dùng bom đủ loại để chọc phá người khác,từ những quả bom mang tính chất đùa giỡn hoặc giết được người.

Nay Jiyong rất vinh dự được tặng cho quả bom gã mới chế tạo,nó không như mấy trái bom bình thường. Bom bình thường sẽ có 2 dây xanh và đỏ,một để vô hiệu hóa,một để kích nổ. Còn trái bom này chỉ có một dây duy nhất,muốn vô hiệu nó cần phải chọn đúng đoạn kết nối mọi cái ngòi nổ và dùng chiếc kềm bằng vàng rồi cắt. Nếu kím được đoạn liên kết mà dùng chiếc kềm bằng đồng hoặc bạc,hay chất liệu khác thì sẽ tan xác ngay.

– Seunghyun ngốc ! Anh đến đây làm gì ??? – Đôi mắt trong veo ướt đẩm 2 dòng lệ,Jiyong cứ trách Seunghyun ngốc nghếch…thật ngốc !
– Baby à !!! Em giết anh đi nếu bắt anh phải bỏ mặc em !
– Anh biến ngay cho tôi !!!
– Anh….
– Shut up….!!!

Ôi thôi cảnh này làm Vick đã chán rồi,gã giật phăng cánh tay đang nắm cổ áo gã ra. Vick biết lúc này,Seunghyun chẳng còn sức đâu mà giữ gã lại. Phủi nhẹ áo và chỉnh trang lại,gã di chuyển lại kế bên Jiyong. Đưa chiếc lưỡi dơ bẩn,gã liếm nhẹ lên dòng đỏ nơi mép môi Jiyong. Lúc này thời gian trên chiếc kim đồng hồ chỉ còn lại 1’30s.

– Sao Seunghyun ? Thấy bất lực lắm đúng không ? Muốn cứu nó cũng dễ thôi,chỉ cần mày kí vào tờ giấy này !

Vick bún tay ra lệnh cho tên thuột hạ đưa cho Seunghyun một bản hợp đồng,bên trong ghi rất rõ. Seunghyun phải đồng ý sang nhượng toàn bộ tài sản họ Choi,cho gã. Gã này đúng tham lam,ngoài muốn Jiyong ra gã còn ham muốn gia sản của Seunghyun. Cũng đúng thôi,chỉ riêng tài sản Seunghyun đứng tên cũng đã lên tới hàng tỉ. Vì biết mình sẽ không có được chút tình cảm nào từ Jiyong,nên gã phải tranh thủ hạ bệ Seunghyun. Chiếm cho hết tài sản nhà họ Choi.

– Được tao sẽ kí ! – Không chần chừ Seunghyun trả lời dứt khoát.
– Anh điên à ? Anh có nghĩ tới gia đình anh không ? còn ba anh thì sao ? Họ sẽ sống ra sao ?
– Anh không quan tâm,chỉ cần em bình yên….!!! – Miệng nói,Seunghyun đưa tay nhất bút lên định kí.
– Anh kí vào tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay !
.
.
.

Không khí căn thẳng bao trùm xung quanh,nhường như làm mọi vật mọi thứ phải nghẹn thở. Trong lúc này,Youngbae và Daesung bất ngờ từ phía sau lao tới ôm xiết hai tên thuộc hạ cạnh Vick và quật ngã chúng. Bị bất ngờ Vick liền xoay qua phía họ,đưa cánh tay cầm điều khiển kích nổ về phía họ như dọa dẫm sẽ bấm nó. Thấy Vick không đề phòng,Seunghyun thừa cơ hội phóng đến vời ý định cướp chiếc điều khiển kích nổ ấy.

Bị tấn công bất ngờ,mất thăng bằng. Gã té ngã xuống đất,cùng lúc bấm nút điều khiển. Và con số tử thần bắt đầu nhảy ngược,chỉ còn 2 phút. Đấm vào mặt Vick một cái rõ mạnh,Seung xách cổ áo gã lên và yêu cầu gã vô hiệu hóa quả bom.

Tuy bị đánh đau,nhưng Vick không hề lay động sắc diện. Vẩn là kí vào bản hợp đồng,thì gã sẽ làm theo yêu cầu của Seunghyun. Chệt tiệt ! Seunghyun không thể chần chừ khi con số đã lui về 1 phút. Buông Vick ra,Seunghyun chụp liền xấp giấy. Vì Jiyong,dù bắt hắn mất hết tất cả cũng cam.Mắt nhìn Seunghyun kí vào xấp giấy,Vick cười gian hài lòng.

Quăng bản hợp đồng vào mặt Vick,Seunghyun đẩy gã về phía Jiyong. Lúc này chỉ còn 30s,và nó đang đếm ngược từng giây. Jiyong cố gắn vùng vẫy,mặt cậu tái xanh trong sợ hãi. Cả Youngbae và Daesung cũng rất căn thẳng. Hơn ai hết,Seunghyun mới là người không còn nhịp tim.

15s

14s

13s

*cạch*

Cả đám người mắt thò lỏ nhìn cái đồng hồ bị rơi xuống từ tay Jiyong. Cơ bản trước đó,Jiyong xanh mặt không phải sợ bị nổ chết. Mà là sợ,cái đồng hồ ‘’dỏm’’ này rơi ra…’’thì bể mánh’’. À há ! Lúc này ai cũng chưa hết ngạc nhiên,duy chỉ có hai người Jiyong và Vick là cười méo xẹo.

1s

2s

3s

*beng*

Hết time

Đương nhiên Seunghyun cũng dần dần hiểu ra chuyện gì đó ! Oh yeah ! Bị-troll-rồi lá la !!! Cái đầu Seunghyun,cứ từ từ thu thập dữ liệu. Nhưng tay chân thì còn bất động,do có chút đơ…

–          Vick chết tiệt ! Anh không tìm được loại nào xịn hơn hả? – Jiyong miệng nói,tay thì chọi cái đồng hồ vào người Vick.
–          Xin lỗi Jiyong… nhất thời gấp quá,nên lấy đại…!!!
–          Thế mà cũng vỗ ngực tay đây…Chưa nói,anh tìm đứa nào hóa trang cho tôi thế này ? Máu gì mà màu hồng hả ? Nó không phải đỏ à ? Lại dùng loại mĩ phẩm gì mà ngứa gần chết đây này ! Tôi đã bảo với anh dùng kịch bản cũ rít như thế không ổn,mà ah đâu có nghe tôi. Đúng là không có óc sáng tạo gì cả ! Tới giờ mới lộ tẫy là may đấy,tôi cứ tưởng từ vòng giử xe kia !!! – Jiyong vẩn không ngừng chọi tất cả thứ gì chụp được vào Vick.

–          Jiyong anh xin lỗi…ui da ! ây da ! đau !

Hai người này làm trò khỉ gì thế nhỉ ? Họ không biết còn sự tồn tại của Choi Seung Hyun này sao ? Lúc này,đột nhiên hắn cảm thấy trên đầu mình mọc ra hai cái tai lừa. Hắn đã bị lừa ư ? bị lừa ! bị lừa ! ờ ờ ! Bị lừa !

Youngbae,Daesung,cùng hai tên thuộc hạ…nói cho chính xác thì là người làm cho nhà Vick đúng hơn. Tội nghiệp,tài xế và chú làm vườn phải vào vai thuộc hạ bậm trợn để dọa người. Bốn người họ nhìn nhau,xong như cùng chung ý nghĩ…Cùng lượt gật đầu,họ đã rút đi trong âm thầm. Ở lại có nước chết không toàn thây…Cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu…

–          Ui đau…!!

Tiếng than ấy không phải của Vick,mà là của tiểu thư Jiyong chúng ta. Bản thân hình như quên mất mình đang mang thai,cậu ấy cứ vô tư mà chọi với đá. Đến khi bị cái bụng ‘’đá’’ phát rõ đau. Jiyong mới khựng lại,và ôm nó. Cậu thấy xung quanh chóa cả mắt,màn trời cứ sáng rồi tối khiến Jiyong hoa mắt.

Lại nữa rồi Jiyong ! Trò này không vui tí nào ! Em đùa dai quá rồi đấy ! Cứ yên tâm là tôi sẽ chẳng trách em tí nào đâu,tôi luôn yêu em mà. Cần gì phải giả vờ như thế ! Lần này là trò gì nửa hả Jiyong? Nếu còn đùa dai,tôi sẽ rất mệt mỏi em biết không ?

–          SEUNG HYUN SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ ??? MAU ĐƯA CẬU ẤY ĐI BỆNH VIỆN,MÁU ĐANG RA !!!

Tiếng thét của Vick làm Seunghyun,bừng tỉnh. Mắt nhìn Jiyong đang chảy máu,khiến tâm thần căng thẳng. Nhanh như cắt,Seunghyun bế sốc Jiyong lên. Youngbae và Daesung đi được nửa đường,nghe tiếng hét của Vick nên họ cùng quay lại. Họ cùng nhau đưa Jiyong đến bệnh viện…!!!

Jiyong ! Jiyong ! Em không được như thế ! Anh không hề trách em,nên em đừng giả vờ như đùa anh như vậy. Vẩn còn đang đùa với anh đúng không nào ? Anh không cho phép em có mệnh hệ gì…Chúng ta còn cả một dự định cho tương lai kia mà ! Mau mở mắt ra,và cười với anh như một trò trêu chọc của em đi…Cứ la lối với anh như mọi khi em hay làm…Em như thế anh không quen Jiyong à ! Thật sự không quen chút nào !

Nắm chặt bàn tay của Jiyong,chạy theo chiếc băng ca trắng toát. Seunghyun không ngừng nói chuyện với Jiyong,không ngừng lay động Jiyong. Đôi mắt nâu trong kia…vẩn nhắm chặt…
Ngọn đèn cấp cứu,sáng lên. Mọi người đều chờ bên ngoài cùng tâm trạng,lo lắng. Họ gồm,ông Yang ông Choi,Seunghyun Vick và hai người bạn thân của cậu Youngbae,Daesung.

Trải qua 3h đồng hồ cấp cứu,vị bác đứng tuổi từ trong bước ra. Ông chính là người đã tiêm hóc môn từ nhỏ cho cậu,và cũng chính là người trực tiếp khám thai cho cậu từ…’’đầu fic tới giờ’’. Vẻ mặt nghiêm trọng,ông nhìn mọi người. Bản thân mình cần họ cho mình một quyết định,nhanh chóng. Ông ngập ngừng lên tiếng…

–          Do động thai quá mạnh,nên một trong hai…chỉ có thể giữ lại một. Đây là hợp đồng,thỏa thuận phẫu thuật. Hãy quyết định nhanh,giữ lại cái thai hay cậu ấy ? Nhanh đi ! Không còn thời gian nhiều đâu !

Lúc này Jiyong từ từ mở mắt ra,mọi người vây quanh cậu. Đôi mắt ai cũng rưng rưng ngấn lệ…Cậu nhìn Seunghyun…Và chỉ có thể cười trong đau đớn,thốt lên ba chữ ‘’em xin lỗi’’. Nhìn cậu như thế bản thân Seunghyun đã có sự quyết định cho mình,đương nhiên…sẽ giữ lại Jiyong và bỏ cái thai…

–          Xin bác sĩ…hãy giữ lại cậu ấy !!! – Seunghyun nói
–          Không…Xin hãy…giữ lại…đứa nhỏ…!! – Jiyong nhỏ ra từng chữ khó nhọc,nhìn vị bác sĩ thành khẩn.
–          Jiyong…em hãy nghe anh ! chúng ta còn trẻ,và chúng ta có thể có con. Nếu em mất đi,chúng ta sẽ không còn gì. Em phải hiểu điều đó…!!!
.
.
.

Jiyong mở nhẹ đôi mắt trong khó nhọc,cậu dạo đôi mắt nâu một vòng chậm rãi. Cảm giác đầu tiên tay chạm vào là tóc,tóc của Seunghyun. Mái tóc đen óng mượt,cậu đã đôi lần chạm vào nó. Seunghyun đang ngủ gật cạnh đó,những ngón tay đan xen vào tay cậu.

Cơn đau ùa đến làm Jiyong thoáng chau mài,cơn đau quanh bụng âm ĩ. Thấy động,Seunghyun bật dậy. Nhanh tay,nắm chặt đôi bàn tay Jiyong như an ủi. Nhìn vẻ mặt Seunghyun lo lắng cho cậu,Jiyong thầm tự trách mình. Nếu lúc ấy,cậu không nghịch ngợm…thì chuyện đã không ra nông nỗi này. Đứa con của cả hai sẽ không vĩnh viễn ra đi…Đôi dòng lệ ngấn trên khóe mắt Jiyong,làm cho Seunghyun hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu.

–          Seunghyun…em xin lỗi..giá như..giá như em không….!!!
–          Suỵt….!!!

Seunghyun chạm nhẹ ngón tay lên bờ môi mềm mại của Jiyong,và miết nhẹ nó. Với ánh mắt thông cảm,Seunghyun truyền tải đến Jiyong không được tự trách mình. Mọi chuyện đã qua,tương lai vẩn còn dài ở phía trước. Đừng nên đau buồn…không nên….

–          Oa…oa…oa…!!!

Jiyong tò mò nhìn quanh,xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Lúc này kế bên cậu,có một cái nôi nhỏ. Bên trong là một hình hài bé nhỏ,đang ngọ ngậy. Đôi mắt nâu trong chớp từng cái nhỏ nhẹ,nhìn cậu.
Chưa cất lời được lời nào hỏi han,thì tiếng mở cửa phòng làm cậu ngạc nhiên nhìn lên. Có một tốp người đi vào,họ không ai khác chính là người thân của cậu. Hai ông thông gia,cùng hai đứa bạn thân…và một người nữa…đó là…Vick ! Theo sau Vick là vị bác sĩ đích thân đứng ca phẫu thuật cho cậu.

–          Sao rồi Jiyong ? Cậu đã ổn chứ ? – Vị bác sĩ miệng hỏi,tay thì ấn nhẹ lên bụng cậu.
–          Bác sĩ…đứa bé…đứa bé…!!!- Jiyong ngập ngừng hỏi…Bản thân cũng có nghi hoặc,đây có phải là con của cậu không?? Nhưng hình như cậu nhớ không lầm,nó đã không còn…cơ mà nhìn đứa bé này sao mặt nó trông giống tên Seunghyun thế không biết ? Nhiều chữ không cứ xuất hiện quanh đầu cậu.

–          Nó là con của cậu đấy…!!! – Mắt không nhìn vào Jiyong,vị bác sĩ tiếp tục đo huyết áp cho cậu.
–          Nhưng…chẳng phải ???
–          Bản thân tôi cũng không tin đây là sự thật,nếu không tự mình đứng ca mổ cho cậu. Chuyện đời thật là có nhiều kì tích,nhiều chuyện kì lạ. Ý chí sinh tồn của đứa bé thật cao,lúc lấy con cậu ra..tôi phát hiện nhịp thở vần còn. Và liền dùng mọi cách xem có thể cứu vãn không? Và kết quả như cậu đã thấy…Tuy sinh non,nhưng con cậu thật khỏe mạnh. Những ca như thế này hầu như là 1 trên 100. Jiyong cậu thật làm tôi đi hết ngạc nhiên này,đến ngạc nhiên khác. Cứ như lần đầu tôi khám…thai cho cậu vậy !!!

Jiyong rơm rớm nước mắt nhìn vị bác sĩ,lòng thầm cảm ơn vị ân nhân đã cứu sống con cậu. Nhớ lại ngày trước,cậu còn kêu người tống chú ấy ra đường vì tội nói bậy. Jiyong nhìn đứa con thân yêu của mình,và cười ngốc nghếch. Mọi người nhìn cậu vẻ thông cảm…và vui mừng khôn xiết.

–          Cám ơn em đã ban tặng cho anh món quà quí giá như thế…Jiyong ! – Seunghyun ôm Jiyong vào lòng,và hôn nhẹ lên mái tóc cậu…!!! – Con chúng ta sẽ gọi là ‘’Choi Ji Song’’ nhé em !!!

6 năm sau :

–          APPA !!! TRỂ HỌC CON MẤT !!! – Đứa nhỏ đứng trước cửa phòng,không ngừng đá chân vào cửa.
–          Seunghyun….đừng mà…trể học con rồi…ưm…kìa…!!!

8 năm sau :

*rầm rầm*

–          APPA ĐẾN GIỜ CON ĐI HỌC RỒI…APPA…APPA…!! – Lại là một đứng trẻ đứng trước cửa gọi với vào trong.

–           Ưm…Seung…hyun…nhanh…nhanh….!!!

End:

p/s : đúng ra nó còn phụ lục nữa,nhưng ko bik khi nào mới xong nên ko dám hẹn vs mn ^^

Senaboomkum

Senaboomkum
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySat Aug 08, 2015 5:34 pm
Ố yề, temmmmmmmmm
Ôi au tung chap cuối rồi, vui ~~~
Thật ra em đọc part 8 lâu rồi, khoảng cuối năm 2014, thành thật xin lỗi au vì nói như vậy trong fic. nhưng mà sao đọc rồi vẫn thích đọc lại vậy ta? kì vậy ta????

susu332211

susu332211
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySat Aug 08, 2015 8:48 pm
I Love You !!!

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] EmptySun Aug 09, 2015 1:59 pm
@Sean: ko sao mà heheh có đọc là vui gòi ^^
@susu: I love you ^^


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] [M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8] Empty

 Similar topics

-
» [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3
» [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop]
» [K+] Waiting [Shortfic|Baeri] - Chap 4 (150508)
» [M] Wedding dress [Shortfic l GTOP]
» [K] Mari Tae Yang giải cứu công chúa G-Dragon [Shortfic|TaeJi] _ Chap 2
[M] Baby? No Way!!! [Shortfic|TEMG][chap 8]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-