BigBangFam
[M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] X2RNQic
Custom Search

[M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] Trang11
[M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] Trang11
[M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] Trang11

[M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

funstarBBVIP

funstarBBVIP
Admin
Admin
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7020
Số Thanks : 4606


Bài gửiTiêu đề: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] EmptySun Aug 17, 2014 8:57 am
Nghịch Thế

_Author: funstarBBVIP
_Pairing: GTOP, YX
_Ratting: M
_Disclaimers: họ là của nhau, chẳng ai thuộc về Mit cả nhưng đặc quyền chặt chém nằm trong tay ta.
_Caterogy: General, huyền huyễn
_Summary: Tình yêu phạm vào điều cấm kị, tình yêu bị nguyền rủa liệu có đơm hoa kết quả? Con đường chinh phục quyền lực, theo đuổi tình yêu, được và mất, hạnh phúc và tổn thương, hi vọng và thất vọng... đâu sẽ là lối thoát?
_Note: Mon men học đòi làm au :*> Đây là fic đầu tay, văn phong còn non nớt, mong mọi người ủng hộ.
Fic này có 2 couple chính, GTOP là chắc chắn. Couple chính còn lại là anh em song sinh với TOP và một cô gái tự tưởng tượng nên đặt là YX. Ngoài ra sẽ có các couple phụ khác, từ từ sẽ tiết lộ.

Sau đây là 4 nhân vật chính của chúng ta:
*Anh-một Thiên sư kì bí

*Hắn-một Ma tôn lãnh khốc

*Cậu-một thần trộm kì tài

*Cô-một đóa hoa ngốc nghếch



Fic này chỉ được đăng tại BIGBANGFAM.COM, mong các bạn không mang đi nơi khác  vbn 
_____________________________________________________________________________

Mở đầu:

Dị Giới - nơi tồn tại Thiên đường của Tiên, Địa ngục của Ma và Đế chế hùng hậu của Người thường. Trong ba thế lực này thì Người thường là đông đúc nhất và ‘an cư’ nhất, nhưng đổi lại họ không có sức mạnh phi phàm. Từ trong tiềm thức, người thường tôn sùngTiên, sợ hãi Ma và tuyệt đối không chạm đến hai thế lực này, chỉ cầu cuộc sống yên bình.

Vì vậy trật tự Dị Giới dậy sóng hay bằng phẳng nằm trong tay hai thế lực phi phàm còn lại. Họ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, đối đầu nhau như nước với lửa, luôn dùng sức mạnh để khống chế lẫn nhau dẫn đến thế cục cân bằng ảo.

Năm này qua năm khác, trải dài hàng thế kỉ, hai bên giằng co không phân thắng bại. Cho đến một năm, một sự việc xảy ra chấn động cả hai giới. Lần đầu tiên trong lịch sử hai giới có chung một kẻ thù.

Truyền thuyết kể rằng, năm đó, đệ nhất cao thủ của hai giới Tiên-Ma sau một trận song đấu ác liệt đã cùng nhau chôn mình dưới Tử Vực.

Rơi xuống Tử Vực năm đó họ không những không chết mà còn nảy sinh tình cảm, mai danh ẩn tích sống cùng nhau. Họ trăm phương ngàn kế nhưng cuối cùng không thoát khỏi hai chữ số mệnh, vô tình bị phát hiện. Một lần nữa tên tuổi của họ vang dội khắp Dị Giới nhưng không phải dưới danh nghĩa kẻ thù của nhau mà là kẻ thù của hai giới Tiên-Ma. Vì họ đã phạm vào điều cấm kị tối cao, “tuyệt đối, luôn, mãi mãi, không bao giờ được yêu kẻ thù”.

Chủ nhân hai giới vô cùng căm phẫn, cảm thấy đây là mối sỉ nhục lớn nhất, không do dự mà ban lệch huyết sát. Nhưng đôi vợ chồng này dù sao cũng là đệ nhất cao thủ, chảy trong mình dòng máu vương giới chính thống nên cuộc truy bắt diễn ra rất cam go. Chỉ là số mệnh trêu đùa, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng người vợ lại mang thai, sức chiến đấu giảm hẳn. Lại thêm kẻ thù lực lượng đông đảo.

Họ cùng đường chạy đến núi Tuyết Sơn. Kẻ địch gần đuổi đến thì người vợ đã hạ sinh một cặp song sinh nam. Biết không thể trốn thoát, họ dùng quyền năng cuối cùng tạo ra kết giới bằng băng vùi sâu hai đứa trẻ dưới Tuyết Sơn, chỉ như thế kẻ thù mới không phát hiện. Theo đó, một ngàn năm sau, kết giới sẽ tự phá bỏ, hai đứa bé sẽ thức tỉnh.

Chẳng còn gì hối tiếc, đôi vợ chồng sức cùng lực kiệt ôm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc, tự sát hóa thành tro bụi trước mắt kẻ thù.

Hôm đó Tuyết Sơn đổ tuyết rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến nay. Phủ lên mọi thứ ở đó một cái lạnh tê tái. Bên dưới núi tuyết là hai đứa bé đang ngủ say, thời gian với chúng thức dừng lại cho đến khi kết giới được phá bỏ.

Một ngàn năm sau, Tuyết Sơn vẫn lặng lẽ cô độc một màu trắng xóa. Nó lại sắp chứng kiến một cuộc chém giết ác liệt của hai giới Tiên-Ma. Lần này cũng là hai cao thủ đối đầu, họ đánh nhau long trời lở đất, giở hết mọi quyền năng có thể. Phía trên gió bão sấm chớp rền trời. Còn bên dưới lớp băng dày là sự thay đổi nhẹ dần, kết giới một ngàn năm trước đã đến lúc phá vỡ. *rắc rắc*, âm thanh băng tách so với tiếng sấm rền phía trên chẳng là gì cả. Quanh hai đứa bé, băng đã khuyết một khoảng.

Hai đôi mắt đen sinh động khẽ chớp, đã một ngàn năm rồi chúng mới mở ra lần nữa, trước mắt là một màu trắng lạnh giá. Hai đôi tay nhỏ nhắn khẽ động, quơ quơ xung quanh như tìm kiếm gì đó. Đến lúc chạm vào nhau, cả hai khuôn mặt trẻ thơ lộ ra nụ cười thích thú. Chúng đã cảm nhận được sự tồn tại của nhau.

Phía trên mặt tuyết, hai cao thủ kình nhau tạo nên một cơn lốc xoáy dữ dội. Cơn lốc càng lúc càng lớn, sức mạnh kinh hồn như muốn cuốn bay tất cả. Đúng lúc này, kết giới đã phá vỡ xong, một khe nứt lớn hình thành. Và cơn lốc vô tình thổi đến, mạnh mẽ cuốn bay hai đứa bé khỏi lòng khe nứt, ném về hai hướng khác nhau.

Mây đen vần vũ, gió gào thét, chẳng ai để tâm đến hai vật thể nhỏ đang bay kia là gì.

Như vậy chúng đã tách nhau ra. Nhưng số phận luôn có những cuộc tương phùng bất ngờ. Riêng với chúng, hai đứa bé cùng chảy trong mình hai dòng máu vương giới Tiên-Ma, số phận đã sắp xếp một cuộc tương phùng bất ngờ đến nghiệt ngã.



Chap 1 sẽ xuất hiện nhanh thôi <3


Callanhi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] EmptySun Aug 17, 2014 5:46 pm
Wow fic hay quá au ơi!!! Cố lên au nhé! Ko bik Seunghuyn sẽ là Tiên hay Ma đây ^^
Dù là song sinh nhưng mình thích chân chính Seunghuyn hơn ^~^
Mà chân chính Seunghuyn chắc phải bingu lắm >.<
Mà nếu bingu thì làm Tiên ko giống lắm! Ma càng thấy lạ! o_o?
Nhưng mà mình thấy vậy mới thú vị happy
Hay là au sẽ tạo nên 1 Seunghuyn lạnh lùng, thiệt là mong đợi chap mới quá đi! +~+

funstarBBVIP

funstarBBVIP
Admin
Admin
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7020
Số Thanks : 4606


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] EmptyMon Aug 18, 2014 11:08 pm
Chap 1

Đế đô, thủ phủ hùng mạnh nhất của vương quốc người phàm.

Hôm nay là lễ hội lớn được tổ chức hằng năm của Đế đô. Ngoài đường phố, từng đoàn ca múa sôi động, người đi lại nhộn nhịp. Trong không khí tưng bừng náo nhiệt, mọi người thư thả sau những ngày làm việc mệt mỏi. Song cũng có rất nhiều người bận rộn. Ngày lễ là thời gian mua bán sầm uất nhất đối với các thương nhân, cũng là thiên đường của giới trộm cắp.

Trong một ngõ hẻm nhỏ, thoạt nhìn nhà cửa đều xập xệ, cũ nát, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán được đây là khu dành cho những kẻ bần cùng, thất nghiệp có, lưu manh có, trộm cắp càng không thiếu. Chẳng ai muốn quan tâm đến cái nơi ‘thói nát’ này ngoài cảnh vệ của Đế đô.

Trở về sau một đêm lêu lỏng trên mái nhà các viên chức, Jiyong chẳng buồn tắm rửa, chỉ kịp cởi phăng chiếc áo khoác hàng hiệu ném vội xuống sàn rồi vùi mình lên chiếc giường cọt kẹt. Đang mơ màng giữa mộng đẹp thì một tên trời đánh nào đó không ngừng đập cửa. Cậu lười biếng kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục sự nghiệp say ngủ vĩ đại. Nhưng kẻ kia thật không biết tốt xấu, đập cửa liên tục thiếu điều cánh cửa chưa bung ra khỏi bản lề mà thôi. Vậy mà cậu chỉ khẽ cau mày, chả buồn động đậy.

Một lúc sau, người bên ngoài không được chủ nhà nghênh đón, khí thế hừng hực, lấy ra một sợi cước xoe vào ổ khóa. *tách*, đơn giản biết bao! Anh ta cười khẩy, món nghề nhỏ nhặt này mà không làm được thì cái tên chết tiệt trong kia đã đá văng mình từ lâu.

Bước vào nhà, khép nhẹ cánh cửa, anh ta thở dài. Đừng nói mười năm như một, trăm năm như một cũng không ngoa, trước mặt anh ta là nơi cho người ở sao? Chai lọ, chén bát, quần áo, bao thức ăn… vung vãi khắp nơi. Nhớ không lầm thì ba ngày trước anh đã đến đây dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng kia mà. Thật muốn nổi đóa. Hít sâu một hơi, anh ta hùng hổ sải bước lại chiếc giường duy nhất trong nhà mặc cho dưới chân va phải vật gì đó lách cách.

-Kwon… Ji… Yong! – một tiếng hét chói tai, một bóng người bổ nhào lên giường – Hyung dậy ngay cho em!

Không có tiếng trả lời, người trong chăn không buồn nhúc nhích.

-Em đếm đến mười, hyung mà không dậy đừng trách em cho hyung tắm suối – giọng chàng trai như gào lên.

-Anh đến đến ba, cậu mà không biến đi anh sẽ đá bay cậu xuyên mái nhà – cuối cùng con sâu ngủ kia cũng nổi điên vì bị quấy phá, ngồi phắt dậy, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Trước cơn thịnh nộ của Jiyong, chàng trai trẻ thu lại khí thế, nhảy phóc xuống giường, lùi thêm hai bước cho an toàn, môi nở nụ cười ngô nghê.

-Haha, hyung à, hyung không thương em thì cũng thương mái nhà chứ. Đá bay em không sao, chỉ sợ nay mai trời mưa căn nhà này nước ngập bình địa.

-Biến! – Jiyong lạnh lùng quát. Đang mùa hạn cũng có thể mưa? Vớ vẩn.

-Hyung sao ngủ mãi thế? Người ta dành một phần ba quãng đời để ngủ, còn hyung, theo em thấy thì hai phần ba chẳng chơi – chàng trai tần ngần ra chiều suy nghĩ.

-Lee… Seung… Ri! – tiếng Jiyong rít qua kẽ răng – Cậu có biết anh đây mấy giờ mới về đến nhà hay không? Bốn giờ, là bốn giờ sáng đó.

Tiện thể một cái ly từ đâu bay thẳng đến mặt Seungri đáng thương, may mà thân thủ anh không đến nỗi tệ, thoát được một kiếp. Nhưng có người thấy chết không sờn, tiếp tục lãi nhãi.

-Hyung, nói vậy đêm qua bảo thạch của Park quận công không cánh mà bay là tác phẩm của hyung?

Jiyong không trả lời, lườm Seungri khinh bỉ. Như vậy chính là thừa nhận. Mắt gấu trúc của Seungri ngay lập tức vụt sáng, dáng vẻ như con mèo nhỏ ngồi xuống cạnh Jiyong thủ thỉ.

-Hyung, em muốn xem thử bảo thạch danh chấn đó như thế nào, nha!

-Không được!

-Tại sao?

-Không thích!

Jiyong đáp lại gọn lỏm, phớt lờ vẻ mặt bi thương của Seungri. Ai bảo dám phá giấc ngủ của ông đây. Cậu em đáng thương không từ bỏ, quyết chí hạ mình hoàn thành lý tưởng dụ dỗ.

-Không cho xem thì thôi. Nhưng hyung đừng ngủ nữa, hôm nay là lễ hội, ra ngoài chơi đi.

-Không hứng thú, ồn ào chết được, có gì vui, toàn người với người.

-Không đi? Em đi một mình nhé. Nghe nói hôm nay có đoàn ca nữ biểu diễn khắp đường phố, toàn những cô gái xinh đẹp…

-Dọn tất cả cho anh.

Seungri ngẩn người nhìn bóng dáng Jiyong đã biến mất khỏi giường. Không lầm chứ? Hôm nay là lễ hội mà anh cũng không thoát khỏi kiếp người ở? Chỉ còn biết cười khổ, ai kêu số anh thích bị ngược đãi, ma xui quỷ khiến kết giao với tên Thần Trộm chết tiệt này.

Mặt mày nhăn nhó thu gom mớ hỗn độn dưới sàn, thỉnh thoảng Seungri liếc nhìn vị hyung vĩ đại của mình đang đứng trước gương chưng diện.

Bỏ ra một tiếng chải chuốc, cuối cùng Jiyong cũng hài lòng ngắm mình trước gương. Seungri khi ấy cũng xong việc, đứng bên cạnh xuýt xoa tân bốc. Này nhé, làn da trắng mịn màng, ngũ quan ‘xinh đẹp’, mái tóc đen cắt kiểu lòa xòa ôm lấy cái cổ mảnh khảnh trắng ngần, kết hợp với bộ đồ hàng hiệu vừa khít. Chu choa, chỉ một câu kết luận: ‘Người đâu còn đẹp hơn cả con gái’. Dĩ nhiên câu đó đã bị Seungri nuốt vào bụng.

Ba hoa một hồi, Seungri cũng được thưởng, từ trong kho báu quần áo đã mặc qua của Jiyong, anh được tùy chọn một bộ. Tuy hàng đã qua sử dụng nhưng Seungri mừng quýnh, hiếm khi Jiyong đại nhân mở lòng từ bi cho anh mượn quần áo. Chọn tới chọn lui cuối cùng chọn được một bộ sặc sỡ. Jiyong liếc xéo Seungri, nhả ra một câu vàng ngọc.

-Đừng nói với người khác là anh quen biết cậu!
***********************************************************

Cùng lúc đó ở ngoại ô, có hai người cỡi hai con tuấn mã lao thẳng về hướng Đế đô. Nhìn cách ăn mặc của họ chắc chắn là ở vùng xa đến. Tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng khí chất phi phàm là không thể phủ nhận, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Dừng ngựa trước cổng thủ phủ Đế đô, một chàng trai nhảy khỏi lưng ngựa, vươn đôi mắt sắc bén như mắt ưng nhìn vào trong quan sát. Đôi mày kiếm khẽ nhíu. Dường như họ đến không đúng lúc.

-Hyung, sao thế? – một giọng nữ trong trẻo vang lên, thân ảnh nhỏ nhắn bước lên đứng cạnh chàng trai, tò mò nhìn vào trong cổng – Đông quá!

-Ngày mai trở lại – chàng trai toan quay lưng bỏ đi.

-Hyung, em đói quá không đi nổi nữa – cô gái trưng ra khuôn mặt phúng phính đáng thương.

-Ở đây còn bánh bao, em ăn đi – anh làm sao không biết trò quỷ của tiểu sư muội ngốc nghếch này, nhưng vẫn phối hợp diễn theo.

-Lại bánh bao? Bốn ngày nay đều ăn bánh bao, còn ăn nữa mặt em thành bánh bao thật đó – lần này vẻ mặt của cô là đau khổ thật sự.

-Mặt em vốn dĩ đã giống bánh bao – anh đưa tay véo lấy hai má phúng phính đáng yêu của cô, nở nụ cười cưng chìu.

-Choi Seung Hyun, đừng tưởng trưng ra nụ cười yêu nghiệt đó là em khuất phục nhé. Dám bảo mặt bổn cô nương giống bánh bao!!!!!

Cô gái trừng đôi mắt tròn xoe, giơ ‘móng vuốt’ về phía anh. Nhưng nhanh chóng đã bị anh tóm.

-Min Hi, đừng loạn nữa – anh nhìn quanh, có vài người qua đường quan sát họ rồi cười khẩy.

-Hyung rõ ràng là ăn hiếp em. Hứ! – Min Hi mắt long lanh chực chờ khóc.

Seung Hyun lắc đầu khẽ cười. Chiêu này từ nhỏ tiểu Min Hi ngốc nghếch luôn dùng đối phó với sự cương nghị của anh. Buồn cười là anh lúc nào cũng giơ cờ trắng đầu hàng, thỏa hiệp. Tiểu sư muội này được anh và sư phụ nuông chìu đến hư hỏng rồi.

-Được rồi, con gái mặt mũi tèm lem xấu chết.

-Nói vậy chúng ta sẽ vào trong kia – Min Hi hưng phấn khi không thấy Seung Hyun trả lời – Oh yeah, hyung là tuyệt nhất.

Ai kia mới bảo là đói bụng không đi nổi kia mà, sao chạy nhanh thế. Seung Hyun thu lại nụ cười, dắt hai con ngựa qua cổng thành. Tìm một lúc mới có nhà trọ còn phòng trống, mới bước chân vào đã gặp một ông chủ ‘lú lẩn’.

-Ngài Kim… ngài chưa đi sao? – ông chủ nhìn Seung Hyun đầy ngạc nhiên.

-Chú nói hyung ấy? – Min Hi ngó nghiêng, chắc chắn hiện tại chỉ có họ và ông chủ - Hyung ấy không phải họ Kim mà là họ Choi.

-Cô bé đừng đùa. Lão đây chưa già đến lẩm cẩm đâu. Ngài Kim đây mới trả phòng ngày hôm qua.

Min Hi nhìn ông chủ nghi ngờ. Ông không lẩm cẩm, chỉ là lú lẫn thôi. Không ai biết rõ Choi Seung Hyun hơn cô đâu. Họ đi ngựa suốt bốn ngày mới đến đây, làm sao có chuyện hôm qua mới trả phòng?

-Cháu đùa chú làm gì? Hyung ấy thật sự họ Choi. Tên là Choi Seung Hyun.

-Không thể nào? Lão đây vốn rất nhạy cảm với những vẻ đẹp phi phàm hiếm thấy như ngài Kim đây – ông ta cau mày khăng khăng ý của mình, rõ ràng là khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ nam tính không lẫn vào đâu được, chỉ là kiểu tóc và cách ăn mặc có khác so với hôm qua, ông ta nhìn sang Min Hi – Cháu gái xinh đẹp, cháu tên gì thế? Biết đâu mười năm nữa cháu trở lại đây, lão còn biết tên để gọi.

-Chung quy có cho thuê phòng hay không? – Seung Hyun im lặng nãy giờ mất kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại như không có điểm dừng của ông chủ và Min Hi.

-Có, tất nhiên là có. Người đẹp luôn được ưu tiên – ông ta cười giã lã, kêu phục vụ hướng dẫn hai vị khách khí chất này lên phòng.

Trước khi đi nhận phòng, Min Hi đã kịp quay lại đá mắt nói nhỏ với ông chủ lú lẫn.

-Chú à, tuy chú không minh mẫn lắm nhưng được cái nói đúng là hyunh ấy vô cùng đẹp trai.

Không chỉ ông chủ mà ngay cả phục vụ cũng gọi Seung Hyun là ngài Kim. Anh không để tâm lắm, trên đời người giống người cũng không phải không có. Nhưng có người qua đường nào lại giống nhau như hai giọt nước?

Min Hi lần đầu tiên xuất giới, không giấu được sự tò mò với thế giới bên ngoài. Sau một hồi thương lượng kì kèo với Seung Hyun, cuối cùng cũng có được cái gật đầu của anh. Như con chim nhỏ thoát khỏi lồng giam, cô lao nhanh ra đường, trong thoáng chốc đã vứt thỏa thuận với anh ra khỏi đầu xa tận tám trăm mét.

Choi Seung Hyun đuổi theo phía sau. Anh bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với nhóc con ngốc nghếch chuyên gây họa đó. Đường phố rất đông người, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng của anh đã thu hút không ít hoa lạ ven đường. Nhiều cô gái lẳng lơ vây lấy anh. Mắt nhìn thấy bóng dáng Min Hi hòa vào dòng người, còn mình thì bị vây ở đây. Trong thoáng chốc máu nóng của anh muốn xông thẳng lên đỉnh đầu.

-Cút!

Anh hét lên với đám hoa lạ vây quanh, toàn thân tỏa ra hàn khí khiến người ta không rét mà run. Khuôn mặt nam tính lạnh lùng khiến người ta say mê nhưng vô thức không dám đến gần.

“Lãnh Diện Thiên Sư” được đặt cho anh không hề ngoa. Đó cũng là danh hiệu Tiên giới dành cho anh. Quanh năm anh luôn giữ vẻ mặt bình chân như vại, trầm tĩnh trước mọi chuyện, lạnh lùng ít nói lại mang trong người quyền năng tối thượng. Một kẻ như thế chỉ có thể tôn sùng ngưỡng mộ từ xa.

Nhưng có một điểm mà hiếm người biết, chính anh nhiều lúc cũng không lý giải nổi. Đó là mỗi khi thật sự tức giận chạm đến một giới hạn nào đó thì mọi trầm tĩnh trong anh như có ngọn lửa thêu đốt, cơn thịnh nộ như bị dồn nén mà phun trào không kiểm sát được. Mỗi lần như thế từ anh tỏa ra một loại sát khí không thể xem thường. Cũng may hơn hai mươi năm qua, số lần anh phát cơn thịnh nộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà dường như tất cả đều do tiểu sư muội vô tư vô lo kia gây ra.

Thậm chí người anh em thân thiết nhất của anh từng đùa: “Nếu một ngày nào đó xuất hiện người thứ hai khiến cậu nổi cơn thịnh nộ thì chắc chắn đó là một nửa còn lại của cậu”.

Vì hơn ai hết người đó hiểu trong lòng Choi Seung Hyun chỉ xem Bang Min Hi như em gái ruột mà ra sức bảo vệ yêu thương, như một người anh mẫu mực cưng chìu em gái.

Cắt được cái đuôi họ Choi, Min Hi vui vẻ chen vào đám đông đang xem diễn múa bên đường.

Dưới lòng đường là hàng dài những nghệ nhân đang tuần diễu. Tất cả họ đều đeo mặt nạ hóa trang nhảy múa ca hát.

Trong lúc Min Hi phấn khích vỗ tay không thôi thì một tên móc túi giở thủ đoạn với cô. Min Hi tuy không thuộc hàng cao thủ thượng thừa nhưng là người của Tiên giới, kẻ khác giở trò cô liền nhận ra. Chỉ là hắn quá nhanh tay, lại lợi dụng đông người, thấy tình thế bị động liền cầm đồ bỏ chạy. Min Hi phản ứng nhanh toan đuổi theo nhưng kẻ trời đánh nào ăn vỏ chuối vứt dưới đường khiến cô trượt chân. Tưởng đã làm bạn với mặt đường nhưng trong lúc ngã, một đôi tay đã đỡ lấy cô từ phía sau.

Hoàn hồn, Min Hi thấy mình đang được ôm trọn trong ngực một người. Thì ra là một nghệ nhân nam của đoàn biểu diễn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cô không thấy được mặt đối phương, chỉ thấy đôi mắt sau tấm mặt nạ nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút ngượng ngùng. Min Hi chớp chớp đôi mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn. Người kia lúc này mới buông cô ra.

Sực nhớ đến tên móc túi, Min Hi quẳng lại câu “Xin lỗi đã làm phiền” rồi rượt đuổi theo, để lại phía sau một đôi mắt dõi theo cô.
*************************************************

Cùng lúc đó, Jiyong và Seungri vừa từ một con hẻm bước ra. Trong tiếng nhạc sôi động, họ nghe rõ tiếng một cô gái hô bắt kẻ xấu, rồi một bóng người lao thẳng về chỗ bọn họ đang đứng. Bằng con mắt nhà nghề, Jiyong vừa nhìn đã biết kẻ xấu là ai. Cậu khẽ nhếch môi, đợi lúc tên móc túi chạy qua liền thuận chân giơ ra. Tên móc túi ngã nhào, mặt làm bạn với đường. Cậu khẽ nhăn mặt, chắc là đau lắm đây. Seungri đứng cạnh ú ớ không thốt nên lời. Hôm nay Thần trộm nhà ta uống nhầm thuốc muốn thế thiên hành đạo?

Tên móc túi còn đang choáng váng, máu mũi chảy ròng, chưa đứng lên được thì Min Hi đã đuổi tới. Jiyong quắc mắt cũng đoán được cô là ‘khổ chủ’, không nói lời nào, cậu liền hăng hái bước lại chỗ tên móc túi, hung hăng cho hắn một đấm, đoạt lấy chiếc ngọc bội hắn nắm trong tay.

Tên móc túi nằm xải lai dưới nền đường. Hôm nay hắn ra ngoài chắc không xem lịch hoàng đạo rồi.

Jiyong nhìn hắn khinh bỉ, đưa tay vuốt lại mái tóc, trưng ra nụ cười sáng chói quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp đứng phía sau. Cậu chìa ngọc bội đến trước mặt cô, dáng vẻ vô cùng phong độ.

-Vật hoàn nữ chủ.

-Ồ, cảm ơn anh – Min Hi nhìn Jiyong lòng đầy cảm kích. Anh chàng ‘xinh đẹp’ này thật là tốt. Nhưng cô vẫn không quên cái tên chết bầm đang nằm dài dưới đường, muốn hung hăng cho hắn vài cú nhưng rất nhanh bị Jiyong giữ lại.

Jiyong nói lát nữa sẽ có cảnh vệ đến cho hắn vào nhà giam, cô không cần phí sức. Nhìn thấy hắn máu đỏ đầy mặt, cô quyết định tha cho hắn lần này. Tính cô là vậy, mau giận cũng mau quên.

Min Hi cảm ơn lần nữa rồi định rời đi nhưng Jiyong rất tao nhã níu kéo, khéo léo làm quen. Vòng vo một hồi cũng tạo được thiện cảm đẹp trước mặt mỹ nhân. Min Hi có ấn tượng không tệ đối với anh chàng ‘xinh đẹp’ này, không bài xích đề nghị mời dùng cơm của cậu. Min Hi cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm tiếp xúc với người. Đối với cô, ai làm việc tốt trước mắt cô thì đó chắc chắn là người tốt.

Vậy là hình ảnh người hùng trừ gian diệt ác của Jiyong đã nhanh chóng oanh oanh liệt liệt xây dựng thành công.

Seungri nãy giờ im lặng xem Jiyong diễn rò ‘cưa gái’, trong lòng thầm mắng: “Con mẹ nó, anh em không có chút nghĩa khí, rõ ràng là em kéo hyung ra đường, giờ thấy người đẹp là vứt bạn bỏ bè.”

Mặc kệ cái trừng mắt ra hiệu của Jiyong, Seungri giả điếc không sợ sấm, xum xoe chạy lại ba hoa một hồi. Cuối cùng trước sự khó chịu của Jiyong, anh đã được nhập bọn cùng đi ăn.

Min Hi thấy Jiyong và Seungri cứ đá mắt với nhau. Cô cảm thấy hai người vẻ mặt sáng sủa này rất thú vị, không biết rằng họ đang đọ mắt với nhau. Với Min Hi, bạn của người tốt thì cũng là người tốt.

Ba người kéo nhau đến một quán ăn gần đó. Jiyong rất tự nhiên lịch thiệp nắm tay Min Hi dẫn vào. Min Hi chưa kịp phản ứng thì đột nhiên đã nghe tiếng ‘Á’ thất thanh của Jiyong.

Jiyong đang hí hửng nắm tay người đẹp thì đột nhiên bị một cước đá vào tay. Cậu loạng choạng lùi về phía sau, tức tửi mắng mỏ: “Mẹ nó, thằng nào đá ông?”



********
Mấy chap đầu dây nhợ tình cảm còn lằng nhằng chưa vào quỹ đạo ^^

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] EmptyMon Aug 18, 2014 11:23 pm
*tung bông* *tung hoa* *múa lụa*
Mừng ss Mít gia nhập lực lượng au của chúng ta!! Fic của ss mang đậm màu sắc cổ trang hơn hẳn fic của e. Giọng văn lại nhẹ nhàng, lôi cuốn!! Còn về văn phong à, lần đầu viết fic thế này là ss viết hay hơn fic đầu tay của e rồi á!! E rất thích cái tình tiết có người anh em sinh đôi với TOP, tình tiết đặc biệt lại rất dễ đưa câu chuyện lên cao trào!!
Fic hay lắm ss à!! Cố lên nha!!!

kieu

kieu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] EmptyTue Aug 26, 2014 3:09 pm
xong

funstarBBVIP

funstarBBVIP
Admin
Admin
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7020
Số Thanks : 4606


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] EmptySun Aug 31, 2014 7:03 pm
Chap 2

Jiyong đang hí hửng nắm tay người đẹp thì đột nhiên bị một cước đá vào tay. Cậu loạng choạng lùi về phía sau, tức tửi mắng mỏ: “M-ẹ*n-ó, thằng nào đá ông?”

-Hyung!

Giọng nói ngọt ngào kinh ngạc của Min Hi cất lên. Cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn vị huyng đáng kính của mình đang tối sầm mặt và điệu bộ cau có của Jiyong.

-Thằng kia chán sống rồi à? – Jiyong ôm cánh tay đau nhói hét ầm lên, mắt đằng đằng sát khí nhìn chàng trai lạ từ đâu xuất hiện.

Nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh. Bất chợt khí thế hừng hực muốn đấm người của cậu tụt dốc không phanh, sống lưng như có một đường nước lạnh chảy xuống, lạnh toát. Cái gã trước mặt chẳng nói gì mà sao cảm thấy bức người như vậy?

Min Hi cũng rùng mình trước cái nhìn bén lẹm của Seung Hyun. Dấu hiệu này là anh đang rất tức giận. Bất chợt cô thấy cảm thông cho chàng trai tốt bụng kia. Ai bảo anh ta nhiệt tình thái quá làm gì.

Để tránh tình huống xấu thêm, Min Hi vội vàng giải thích ý tốt của Jiyong. Seung Hyun chỉ cau mày nhìn hai chàng trai lạ kia, kiệm chữ như vàng, chẳng nói lời nào liền xoay đi. Min Hi vội xin lỗi Jiyong và Seungri, lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho hai người rồi cũng nhanh chân chạy theo, cô hiện không muốn ngọn núi lửa kia bùng nổ.

Hành động bỏ đi của gã mặt lạnh khiến Jiyong không khỏi tự suy diễn là do anh ta chột dạ. Nhưng ít nhất cũng phải nói câu xin lỗi chứ! Người đâu mà thật khó ưa.

Trong căn nhà xập xệ, Jiyong nghiến răng nghiến lợi mắng chửi tên chết tiệt kia. Cái tay hái ra tiền của anh cư nhiên vì một đá không đâu mà trở nên đau buốc, sưng vù, đến cầm đồ vật cũng khó khăn. Càng nghĩ càng bực, Jiyong rống lên.

-Ông đây không đội chung trời với ngươi!

Seungri bên cạnh đang lui cui dọn dẹp đống thuốc và băng gạc nghe giọng hét của Jiyong mà đau cả tai. Anh lầm bầm, bĩu môi khinh thường.

-Sao lúc nãy ở trước mặt gã ấy không thấy hyung khí thế như vậy?

Ngay lập tức một cái gối bay vù vào mặt anh. Cái này là thẹn quá hóa giận!

Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, Seungri vẫn còn lạnh sống lưng bởi đôi mắt lạnh sắc bén của chàng trai kia. Còn Jiyong hyung tuy mắt đằng đằng sát khí nhưng chân như chôn tại chỗ, khí thế mười phần đã giảm hơn nữa. Thật mất mặt!

-Grừ! Anh sẽ cho cậu thấy thế nào là khí thế!

Jiyong xiết thành hai nắm tay ra vẻ quyết tâm. Làm bẻ mặt cậu trước đàn em, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không cậu thề không mang họ Kwon nữa.

-Á ui… - cậu quên mất tay mình đang bị thương, trong lúc kích động khiến nó đau điếng.

Seungri xoay người nhanh chóng hướng nhà vệ sinh đi đến, đôi vai run rẩy vì phải kiềm nén để không bật cười thành tiếng.
****************************************

Seung Hyun và Min Hi theo lệnh sư phụ đến Đế Đô là để lấy về món bảo thạch bị thất lạc của tiên giới. Nhưng kết quả không như mong đợi. Park quận công khó xử khi nói cho họ biết là buổi tối trước khi họ đến bảo thạch đã bị trộm.

Ông ta đưa hai người đến nơi cất giữ bảo thạch. Gian phòng không có gì thay đổi ngoài chiếc hộp nhung chứa đựng bảo thạch trống rỗng. Không có bất kì một manh mối nào, cứ như bảo thạch tự bốc khói mà bay.

Và vì không có một sơ hở nên mọi người dám chắc một trăm phần trăm là do Thần trộm khét tiếng Vô Diện ra tay.

Vô Diện mới xuất hiện trong đạo giới mấy năm gần đây nhưng tiếng tăm đã trở thành nỗi kinh hoàng cho giới quý tộc. Thủ đoạn đánh cắp cao siêu đến độ không để lại một dấu vết, khiến cho người ta rơi vào bế tắt. Đến cả Vô Diện là nam hay nữ vẫn còn là bí mật. Đạo giới cũng không biết rõ về con người này.

Nhưng Vô Diện có sở thích rất quái dị, mỗi nơi đã đánh cắp qua đều để lại một tờ giấy vẽ hình con rùa, là bằng chứng cho sự tồn tại của ‘hắn’.

-Lẽ ra nên gọi tên Thần trộm này là Quy Quy. Haha – Min Hi cười phá vỡ không khí nghiêm trọng này.

Park quận công và thuộc hạ bỗng cười ồ. Không tóm được Vô Diện thì bôi nhọ cũng là một hình thức xả tức. Tiểu tiên này thực sự quá đáng yêu rồi.

-Vậy tại sao lần này không có mảnh giấy vẽ con rùa? – Seung Hyun từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng quan sát và lắng nghe.

-Chỉ là chưa tìm ra mà thôi – Park quận công cười khổ trước cách thức quái gở của Vô Diện. Muốn người ta biết danh thì để chỗ nào cho dễ tìm chút chứ.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng một nữ nhi. Sau đó là bóng dáng hớt ha hớt hải của một cô gái xong vào. Cô ta chưa kịp ổn định hơi thở đã hướng chỗ Park quận công thút thít.

-Cha, người phải làm chủ cho con. Cái tên Vô Diện đó, hắn… hắn dám… - nước mắt giả lả, cô gái nói không thành câu. Dáng vẻ vô cùng uất ức.

Park quận công thấy con gái bảo bối khóc mà đau lòng không thôi. Dỗ dành một hồi cô ta mới chìa ra một mảnh giấy nhàu nát.

Xem kĩ thì trên tờ giấy đó có vẽ hình một con rùa to tướng. Cuối cùng cũng tìm ra ấn kí mà Vô Diện để lại. ‘Hắn’ ở đâu không giấu lại giấu vào gối của con gái người ta… Chờ đã, nói như thế có nghĩa là tối hôm đó hắn lẻn vào phòng khuê nữ!!!!! Càng nói cô gái càng khóc thật thương tâm. Park quận công rống lên tức giận, thề phải tóm được tên Thần trộm đáng hận này.

Seung Hyun trầm tư suốt đoạn đường trở về quán trọ. Bằng mọi giá phải tóm được tên Thần trộm Vô Diện để lần tìm tung tích bảo thạch. Nếu bảo thạch rơi vào tay bọn xấu thì hậu quả không lường. Nhưng tên này hành tung khó đoán, thủ pháp cao siêu, chỉ một cái danh Vô Diện thì truy tìm bằng cách nào.

Về tới quán trọ, nhìn thấy người trước mắt khiến anh không khỏi chau mày. Ấn tượng của anh đối với chàng trai kia thật là không tốt, nhất là nụ cười cửa miệng, nhìn như thế nào cũng thấy có ý xấu xa.

Jiyong sao không nhận ra ánh mắt bất hảo của gã kia dành cho mình nhưng cậu thích, cậu cố tình. Để xem anh ta làm được gì cậu. Nở nụ cười tươi nhất, Jyong dùng cánh tay không bị băng cầm ly trà hướng Min Hi đi tới.

-Trùng hợp thật, có thể gặp anh ở đây, tay của anh sao rồi? – Min Hi vui vẻ chào anh chàng tốt bụng.

-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hehe, nhờ thuốc của em gái mà giờ chỉ còn chút đau - Jiyong cười quyến rũ, giơ cánh tay bị băng lên, thuốc Min Hi để lại hôm qua đúng là công hiệu.

Seung Hyun liếc nhìn xem thường. Trùng hợp? Gạt ai chứ!

Hôm qua nghe một tràng giáo huấn nhưng Min Hi không để trong lòng. Cô thấy Jiyong là người thú vị, chẳng hiểu tại sao Seung Hyun không thích. Cô muốn kết bạn với cậu. Không nhiều lời, Min Hi kéo Seung Hyun ngồi xuống bàn trà của Jiyong, hy vọng qua trò chuyện hai người sẽ hiểu nhau hơn. Có thêm bằng hữu rất tốt đó nha!

Thấy Min Hi nhiệt tình như vậy Seung Hyun không muốn làm cô hụt hẫng nên miễn cưỡng ngồi cùng, để xem tên nhãi kia giở trò gì. Đối với cánh tay bị thương của cậu, anh cảm thấy mình chẳng có lỗi gì cả.

Hàn huyên đôi chút bỗng Min Hi nhắc tới Thần trộm Vô Diện.

-Trộm bảo thạch mà thần không biết quỷ không hay, Thần trộm này cũng đáng nể nhỉ!

-Đúng, hắn rất là lợi hại! – Jiyong cười tươi, phụ họa tân bốc theo lời Min Hi. Trong lòng không khỏi cười trộm, hê hê, là anh đây chứ ai.

-Anh cũng thấy vậy ư. Nhưng em thấy hắn cũng khá là ấu trĩ – Min Hi thản nhiên nhận xét.

-Gì? – Jiyong lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu ấu trĩ? Lúc nào?

-Không phải sao, hắn ngạo mạn muốn để lại ấn kí nhưng lại chọn hình ảnh con rùa. Haha, cứ như trẻ lên ba mới học vẽ. Anh không thấy con rùa hắn vẽ đâu… Haha… Thần trộm Quy Quy, haha…

Thần trộm Quy Quy? Jiyong phun ra cả ngụm trà, ho sặc sụa. Hình tượng của cậu, cái tên thần thánh của cậu… cứ như vậy mà sụp đổ sao? Rõ ràng con rùa là ý chỉ bọn quý tộc kia, sao tự nhiên lại trở thành hình ảnh của cậu?

-Anh không cần phản ứng thích thú như vậy. Cảnh vệ nghe qua cũng không có khoa trương như anh đâu. Ướt cả bàn rồi này – Min Hi nhìn dáng vẻ chật vật của Jiyong, cảm thấy lời nói đùa của mình đâu có tức cười đến như vậy.

-Em gái ah, có vài điều phải làm rõ – Jiyong nuốt xuống cơn hậm hực, quyết phải đả thông tư tưởng cho tiểu cô nương trước mặt.

Cậu bắt đầu luyên thuyên cái tên Vô Diện có ý nghĩa cao siêu như thế nào. Hành động của Vô Diện không phải là ấu trĩ mà là móc khéo bọn quý tộc… Jiyong nói hăng say đến độ có thể bắn ra cả nước bọt.

-Này, cậu có muốn tạm dừng uống ly trà không?

-Hả? Ờ… - Jiyong giờ mới để ý thấy khô cổ họng, tự nhiên lấy ly trà lên uống.

Seung Hyun từ đầu tới giờ luôn im lặng lắng nghe. Anh là một người kiên nhẫn nhưng không chịu nổi miệng mồm ba hoa của Jiyong, đành phải ngắt lời cậu. Hình tượng của cậu trong mắt anh phát triển thêm một bậc, không chỉ chán ghét mà còn nói nhiều.

-Cậu có vẻ rất sùng bái Vô Diện? – thấy Jiyong chuẩn bị lên tiếng, Seung Hyun nhàn nhã cất lời.

-Dĩ nhiên… - Jiyong lập tức ngậm miệng, dường như nhận ra mình sắp lỡ lời, vội phòng cháy – cái đó… anh không thấy trộm cũng là một nghệ thuật à. Trời sinh Jiyong tôi rất hâm mộ người đẹp và người tài. Chẳng hạn như anh đẹp trai đây.

Jiyong cười ngã trớn, đá mắt về phía Seung Hyun.

“Khụ khụ…”, Seung Hyun thoáng đờ người, toàn thân toát một tầng mồ hôi lạnh. Giọng nói và ánh mắt của tên kia không cần phải lả lơi như vậy. Thật khiến người ta dị ứng mà. Anh thề đây là lần đầu tiên có phản ứng như vậy. Trước đây dù luyện tập vất vả ra sao, bị sư phụ phạt nặng cỡ nào, thậm chí gặp kẻ địch quỷ quyệt cũng luôn là bộ dạng lạnh lùng trấn định. Vậy mà… Đúng là với người không cùng đẳng cấp thì cái gì cũng có ngoại lệ.

Thấy dáng vẻ trợn mắt của Seung Hyun, Jiyong đắt chí tiếp tục tung chiêu cười quyến rũ, thêm máy cái nháy mắt ‘đưa tình’, thật hoàn hảo bộ dạng câu dẫn đối phương. Cậu muốn xem cái tên lạnh lùng kêu ngạo trước mặt có thể chịu được bao lâu.

Đúng lúc đó từ bên ngoài xuất hiện một đội cảnh vệ. Cảnh vệ trưởng cấp cao đi vào, cung kính hành lễ với Seung Hyun. Liếc thấy có người lạ ngồi cùng bàn, cảnh vệ trưởng lưỡng lự không mở lời. Seung Hyun hiểu đây là chuyện quan trọng nên đứng dậy theo y ra ngoài. Không biết hai bên nói gì mà Seung Hyun đi vào nói với Min Hi đôi câu rồi theo cảnh vệ rời đi. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng.

-Hai người thật ra là ai? – Jiyong thấy thái độ tôn kính của cảnh vệ trưởng cấp cao dành cho Seung Hyun thì bắt đầu nghi ngờ thân phận của cả hai. Cậu không muốn chọc vào ổ kiến lửa đâu. Ai biết được không chừng họ là hoàng thân quốc thích giả dạng thường dân? Eo ôi, cậu không muốn nghĩ nữa…

-Người ngoại tộc – Min Hi thuận miệng trả lời, cô đang suy nghĩ gì đó.

-Vậy tại sao thái độ của họ lại… - Jiyong không giải thích được, chỉ là người ngoại tộc sao lại được đãi ngộ như vậy. Trong đầu Jiyong, người ngoại tộc tức là không phải ở trong nước.

-Thái độ của anh sao vậy? Anh nghĩ chúng tôi là người có chức có quyền ah. Haha… Chúng tôi và họ chẳng có quan hệ gì cả. Chúng tôi ở xa đến đây là có việc… Nói tóm lại chúng tôi là người tốt.

Min Hi nhận ra được sự dè chừng của Jiyong khi cảnh vệ đến. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, dân thường luôn không muốn tiếp xúc với quan lại, trừ những kẻ hám danh hám lợi xua theo nịnh nọt. Nghĩ vậy Min Hi càng có thiện cảm với Jiyong, thêm chắc chắn cậu là người tốt. Cô không ngại giải thích với cậu.

-Họ đi đâu thế? – Jiyong nửa tin nửa ngờ hỏi.

Min Hi nhún vai, cô cũng không rõ. Nhanh chóng có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Min Hi cười thích thú rồi đứng dậy, chạy nhanh theo hướng Seung Hyun và cảnh vệ đã đi. Muốn biết thì đi theo.

Ra đến ngoại thành Đế Đô, Min Hi chọn một cây lớn rồi nhảy lên, mắt hướng về căn nhà tranh đơn độc ở xa kia. Bỗng có tiếng động, cô quay phắt lại nhìn, phát hiện bóng dáng Jiyong đang tươi cười đứng dưới gốc cây nhìn mình. Không nói nhiều, Jiyong nhanh chóng trèo lên ngồi cạnh Min Hi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Jiyong vô cùng thoải mái mở lời.

-Chúng ta thật là ăn ý, đến chọn vị trí cũng giống nhau.

-Anh đến đây làm gì? – Min Hi hỏi lại.

-Em gái, anh đây là lo lắng cho an toàn của em mới đi theo. Còn không biết cảm ơn.

-Xì – Min Hi tiếp tục quan sát, không thèm để ý lời của Jiyong, ai nhờ anh chứ. Min Hi không thích người khác xem mình giống trẻ con.

Jiyong cũng không để ý cô gái bên cạnh nhăn mặt, chỉ tò mò nhìn theo hướng cô đang nhìn. Khoảng cách khá xa, cậu nhìn không rõ đám cảnh vệ đang làm gì vậy mà cô gái này lại xem chăm chú như thế.

Đột nhiên Min Hi đưa tay chắn trước miệng và mũi, hai mắt mở to kinh hãi. Không chần chừ liền nhảy xuống đất ôm lấy gốc cây ra sức nôn. Jiyong nhìn bộ dạng chật vật của cô, có cần phải khoa trương vậy không. Con gái đúng là vô dụng.

Cậu quyết định lấy ra bảo bối, là một cái ống nhòm. Đưa mắt nhìn vào ống nhòm, xác định rõ mục tiêu, hai mắt cậu trợn trắng, mặt mày tái mét. Một đống chất lỏng từ dạ dày như muốn trào ngược ra ngoài.

“Bịch”, Jiyong ngã ngoạn mục từ cành cây xuống, cái ống nhòm lăn long lóc. Cậu cũng tìm một bụi cây mà nôn.

Trời ạ, quá là kinh khủng rồi!


P/S: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^


Được sửa bởi funstarBBVIP ngày Tue Sep 02, 2014 2:52 pm; sửa lần 1.

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] EmptySun Aug 31, 2014 8:31 pm
___"_ ss Mít ngắt ngay khúc gây cấn thế này ai mà chịu nổi đây?? hì hì, e thích cái bức vẽ con rùa lắm, làm nhớ đến cách xưng hô của GTOP trước kia. Aigoo thật là một thời để nhớ mà... còn nữa, cái cách mà Yong ngả ngớn với TOP thiệt là làm cho hoa cũng phải thẹn a~~~ Fic hay lắm á ss <3


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] EmptyTue Sep 02, 2014 12:06 pm
Wow hay tuyệt luôn cuoi
Hóng chap mới vì sao jiyong nôn như vậy


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] [M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX] Empty

 Similar topics

-
» [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ]
» [M] Kẻ giữ xác[Longfic|GTop] _ 17/09
» [M] Vì sao đưa anh tới [ Longfic| GTOP]
» [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End
» [T]Máu[longfic|Gtop]
[M] Nghịch Thế [Longfic|GTOP, YX]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-