BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sat Jul 19, 2014 4:32 pm
Disclaimers: Các nhân vật không thuộc vế tôi nhưng trong fic của tôi họ chịu sự chi phôi của tôi.
Category: Kiếm hiệp cổ trang
Characters: GTOP, BaeRi và một số cặp đôi khác
Rating: M
Summary: Pha phim Việt Nam trân trọng giới thiệu, bộ phim "Kỳ án giang hồ". Nội dung tóm tắt hả, đọc đi rồi biết.


Kỳ án giang hồ

Chap 1:


Năm 925, dưới sự trị vì của hoàng đế Wangkeon, đất nước Cao Ly yên bình thịnh thế phát triển nhiều lĩnh vực. Khiến cho dân chúng được ăn no mặc ấm.


Nằm ngoài địa phận quản lý của triều đình là thế giới của nhân sỹ võ lâm - giang hồ. Số lượng cao thủ trong giang hồ ngày một tăng lên, và đứng đầu trong giang hồ là Tứ đại môn phái: Thất tinh, Tứ độc, Quang Minh và Hoành Sa. Thế lực của Tứ đại phái càng lúc càng lớn mạnh làm cho triều đình cảm thấy quyền lực bị đe dọa. Mặc dù trước giờ triều đình và giang hồ là nước sông không phạm nước giếng nhưng triều đình vẫn coi đây là một mối nguy hại tiềm tàng.


Đúng lúc này, tại vùng Jinhan (thuộc địa phận Busan ngày nay) lại xảy ra một vụ thảm sát làm cho lòng dân hoang mang. Đương kim hoàng thương ra quyết định cho hai vị hộ vệ thân cận của mình đi điều tra sự việc và đồng thời tìm cách chiêu mộ nhân tài trong giang hồ để dần dần có thể khiến cho giang hồ cũng phải nằm dưới sự quản lý của triều đình. Và mọi rắc rối cũng bắt nguồn từ đây.


Từ kinh thành đến vùng Jinhan cũng phải mất gần hai ngày cưỡi ngựa. Lúc Ji Yong và Young Bae đến nơi cũng đã là giữa trưa. Dân cư vùng này khá thưa thớt, nhưng điều kì lạ là bây giờ ai cũng mang trên mặt những biểu hiện khác thường. Ai nấy chỉ cúi gầm mặt xuống, không nói năng, không chào hỏi ai cả. Thậm chí có người còn lấm la lấm lét nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi mới dám bước đi. Ji Yong rất lấy làm lạ liền ra lệnh cho tùy tùng của mình tới hỏi chuyện một người dân qua đường. Người tùy tùng vửa giơ tay ra chào thỉ người dân bất thần la toáng lên rồi bỏ chạy. Những người xung quanh cũng không hẹn mà cùng nhau biến mất không thấy tăm hơi. Bỏ lại bốn người hai ngựa đứng ngơ ngác. Young Bae gãi đầu nói:


_ Chỗ này xảy ra chuyện gì vậy nè? Sao dân chúng cư xử lạ quá vậy? Dường như họ đang rất kinh sợ.


_ Đệ không biết! Nhưng có vẻ chuyện xảy ra đã làm họ trở thành như thế này. Có lẽ biện pháp duy nhất bây giờ là chúng ta phải tới tìm quan phủ địa phương hỏi thử.


Cả hai gật đầu rồi cùng thúc ngựa đi đến phủ doãn phủ Jinhan. Nhưng than ôi, phủ doãn đã như một cái miếu bỏ hoang từ lâu, ngay cả cửa cổng cũng đã bị dán giấy niêm phong từ lâu. Đang bối rối, tiến thoái lưỡng nan, thì họ gặp một vị bổ khoái già đang tản bộ. Tránh làm cho vị bổ khoái đó kinh động, Ji Yong một mình tiếp cận. Với vẻ ngoài thư sinh nho nhã, không giống người học võ của cậu sẽ khiến cho người khác dễ tin tưởng hơn. Cậu từ tốn hỏi:


_ Lão bá, xin cảm phiền cho tại hạ hỏi thăm vài câu có được không ạ? Vì cớ gì mà nha môn lại bị bỏ  phế như thế này vậy? Và đã bỏ phế bao lâu rồi vậy ạ?


_ Thiếu gia từ nơi khác đến phải không? Tôi hỏi cậu, quan phủ bị giết thì nha môn còn làm việc được không?


_ Quan phủ bị ám sát sao? Sao lại có chuyện đó chứ?


_ Chuyện xảy ra cách đây gần một năm rồi. Lão đây vốn là bổ khoái thân cận nhiều năm của lão gia. Lão chỉ vừa mới mang công văn vào cho lão gia, vừa quay đi có mấy khắc mà người đã hóa thành cái xác không đầu. Ba ngày sau, chúng tôi tìm được phần đầu di thể của lão gia ở triền núi, cách nha môn gần nửa dặm.


_ Sao cơ? Sao lại có thể?


_ Cậu hỏi lão, lão biết hỏi ai? Tận mắt chứng kiến cái chết của ngài khiến cho toàn bộ nha môn nào loạn. Tất cả bổ khoái đồng loạt bỏ việc để tránh liên lụy, bảo toàn tính mạng. Chỉ còn mình lão ở lại, trông nom trong ngoài nha môn. Nhưng sức lão có hạn, cuối cùng đầy niêm phong nha môn lại. Giờ lão phải giúp thiếu gia chăm sóc phu nhân nữa. Tội nghiệp sau khi lão gia qua đời, phu nhân trở nên ngây dại, cứ ra ngẩn vào ngơ.


_ Thật là thê lương quá!! Thật không dám giấu gì lão bá đây, tôi và vị huynh đệ đằng kia là hộ vệ thân tín của đương kim thánh thượng. Chúng tôi tuân theo thánh chi của người xuống vùng Jinhan này điều tra vụ án này. Lão bá có thê giúp chúng tôi tìm gặp gia đình của vị quan phủ quá cố này được không?


_ Các vị là quan trên sao? Thất lễ, thất lễ rồi! Nếu như các ngài có thể làm sáng tỏ được cái chết của lão gia thì ngài ấy có thể yên lòng nơi cửu tuyền rồi. Lão sẽ giúp các vị hết sức mình, kể cả bỏ cái mạng già của lão cũng được. Mời các vị theo tôi!


_ Đa tạ lão bá! Chúng tôi cũng sẽ làm hết sức để phá vụ án này.
Ji Yong cúi đầu với lão bổ khoái rồi vẫy tay gọi Young Bae và hai người tùy tùng đi theo mình. Young Bae vội vã xuống ngựa, chạy đến chỗ của Ji Yong và vị bổ khoái nọ. Vị bổ khoái mỉm cười rồi đưa họ tới nhà của quan phủ quá cố. Là một ngôi nhà khá đơn sơ nếu không muốn nói là có phần xập xệ. Cửa gỗ là loại gỗ thường, chưa đến 10 lạng bạc một cân, mà còn bị mối mọt ăn tới rỗng bên trong. Tường nhà được làm bằng gạch đúc, có vài chỗ bị thủng trên tường rào, được trát qua loa bằng đất sét. Young Bae ngạc nhiên hỏi lại;


_ Bổng lộc hàng năm mà triều đình phát cho quan phủ không phải ít. Sao tư gia của quan phủ lại tồi tà đến mức này?


_ Các vị là quan trên, ở xa, không biết được cuộc sống của những kẻ hèn mọn như chúng tôi. Bổ khoái ở phủ doãn nha môn lương bổng rất ít, vùng này lại nghèo nàn, nên để có được những thứ cần thiết hàng ngày thì đều phải có ngân lượng. Chỉ với vài ba quan tiến còm cõi không đủ cho chúng tôi nuôi sống gia đình, mà nhà nào cũng mười mấy miệng ăn. Lão gia từ bi bác ái, thấy chúng tôi như vậy, ngài trích bổng lộc của mình ra trả thêm lương cho chúng tôi, chỉ giữ lại một số ít để chu cấp cho phu nhân và thiếu gia. Chính vì vậy mà ngài nhậm chức đã hơn 10 năm mà vẫn không tu sửa được nhà cho mình. Một người tốt như vậy mà lại vắn số!


Vị bổ khoái già lắc đầu rồi dẫn  đám người Ji Yong vào trong. Bên trong không khác gì bất cứ nhà dân thường nào là mấy. Vị bổ khoái già toan lên tiếng thông báo thì một thiếu niên từ trong nhà bước ra, tay đang bưng cái khay gỗ với một ít bát đĩa đã dùng rồi ở bên trên. Thiếu niên này tuy còn nhỏ tuổi nhưng trên người đã sớm toát ra khí khái bất phàm, tương lai sẽ là một người có quyền có thế. Khuôn mặt cương nghị nhưng đôi mắt lại rất nhân từ. Vị thiếu niên lên tiếng hỏi:


_ Bá bá, bọn họ là ai vậy?


_ Ji Won, họ là quan của triều đình, xuống đây để điều tra thẩm án lại vụ án của phụ thân cháu đó. Họ muốn ghé qua thăm gia đình trước.


_ À… - Ji Won nhẹ nhàng để cái khay xuống và bước tới gần – Các vị đại giá quan lâm, chậm trễ đón tiếp thật là thất lễ. Tại hạ họ Han, Han Ji Won. Xin chỉ giáo.


_ Không dám. – Ji Yong hành lễ lại – Công tử quá lời rồi, là chúng tôi thất lễ, tới mà không báo trước.


_ Các vị tới là để thẩm tra vụ án của phụ thân tôi cơ mà. Đến đột xuất là bình thường thôi. Nếu các vị không chê xin ở lại đây để tiện cho việc điều tra, và chúng tôi cũng tiện giúp đỡ ngay lúc cần thiết.


_ Nếu được vậy thì tốt quá. – Young Bae lên tiếng – Nhưng có làm phiền đến phu nhân và công tử quá không?


_ Không sao đâu! Các vị là khác quý mà. – Ji Won nói rồi quay sang vị bổ khoái – Bá bá, giờ cũng quá trưa rồi, làm phiền bá bá đưa họ vào dành cho khách nghỉ ngơi hộ cháu. Cháu dọn dẹp một chút rồi sẽ hầu chuyện với hai vị quan lớn đây.


Vị bổ khoái già gật đầu rồi dẫn đường cho Ji Yong và Young Bae vào phòng khác nghỉ ngơi. Hai tên tùy tùng đi theo cũng được an bài chỗ ngủ nghỉ. Gia đình này rất hiếu khách. Đợi vị bổ khoái ra ngoài rồi Young Bae mới gợi chuyện:


_ Này, đệ thấy họ như thế nào?


_ Huynh hỏi đệ, đệ thấy vị bổ khoái đó rất thật thà, lại tốt bụng. Còn vị thiếu gia kia ăn nói rất lễ độ, có trước có sau, khiến người ta khó có thể từ chối, nhưng vẫn thể hiện khí phách và địa vị của mình. Nói chung họ là người tốt.


_ Nếu họ là người tốt thì tại sao quan phủ lại chết thảm như vậy? Hơn nữa lúc này, lão bá kia có nói qua là họ tìm thấy thủ cấo của quan phủ ba ngày sau khi ngài bị giết. Tại sao hung thủ phải mất công tới như vậy chứ? Mang đầu đi rồi lại mang về trả?


_ Đệ nghĩ là do trả tư thù, và người ra tay chỉ là kẻ giết thuê nên hắn phải mang về cho thân chủ của hắn để chứng thực rồi sao đó mới mang trở lại. Điều đệ thắc mắc là tại sao vụ này xảy ra một năm nay rồi mà triều đình không biết? Chúng ta đến đây ban đầu là vì vụ sát nhân hàng loạt, mà nạn nhân cũng chung tình trạng với quan phủ bây giờ. Giờ lại phát hiện vụ này, xem ra có người cố tình bưng bít vụ này.


_ Nếu vậy thì vụ này rắc rối hơn chúng ta tưởng.


_ Nhưng nói gì thì nói, chúng ta phải tìm cho ra hung thủ của vụ án này.
Cốc… cốc


_ Mời vào! – Young Bae lên tiếng


_ Xin lỗi đã để các vị chờ lâu! Trà có rồi đây! – Ji Won thiếu gia bước vào với một khay trà


_ Thiếu gia khách sáo nữa rồi! – Young Bae ngồi gần nhanh tay đỡ lấy – Nhưng những việc như thế này mà cậu cũng phải tự tay làm nữa sao?


_ Nhà chung tôi vốn neo người, chỉ có ba người ở nhà bây giờ là tôi, mẫu thân tôi và một người giúp việc lâu năm là bà Cheon. Lúc trước bà Cheon quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Từ khi biến cố đó xảy ra, bà ấy phải chăm sóc cho mẹ tôi nên giờ tôi hầu như phải tự mình làm mọi việc. Hôm nay, tôi hơi bận nên chắc sẽ không thể hầu chuyện hai vị được. Tôi sẽ cố gắng làm xong việc để từ mai có thể hỗ trợ hai vị tốt nhất. Tôi xin phép!



Ji Won gật đầu chào rồi lui bước. Thật sự nhìn không ra một công tử con nhà quan ở vị thiếu gia này, hết mực nho nhã điềm đạm. Hai ngày liền cưỡi ngựa làm cho Ji Yong mệt mỏi, cậu lăn ra ngủ ngay lập tức. Còn Young Bae thì ngồi uống trà và đọc cuốn binh pháp mà y luôn mang theo bên mình như một vật bất ly thân. Mãi đến tối, khi vị bổ khoái già đến gọi, hai người mới ra khỏi phòng để dùng bữa tối cùng với thiếu gia và lão bá bổ khoái. Bữa ăn rất vui vẻ khi Ji Yong có thể cùng vị thiếu gia đó trao đổi về văn thơ. Ji Yong là một người văn võ song toàn, nhưng vì thể chất yếu nên nội lực không bằng người khác. Sau bữa ăn, Ji Yong và Young Bae phải về phòng vì thiếu gia Ji Won còn việc phải làm. Đang rảo bước thì một âm thanh tuyệt hảo lọt đến tai họ. Tiếng sáo, lúc thì cao vút, da diết như sáo diều, lúc lại trầm bổng như tiếng sóng biển. Ji Yong đưa mắt tìm chủ nhân của tiếng sáo thì phát hiện hai người ngồi trên mái nhà đối diện. Một người áo trắng, một người áo đen. Người áo trắng chính là chủ nhân của tiếng sáo đó, tiếng của một cây sáo bằng ngọc. Phát hiện Ji Yong đang nhìn mình, người áo trắng ngẩn lên, mỉm cười. Dưới ánh trăng bàng bạc, nụ cười của người đó trở nên đẹp và huyền bí vô cùng. Từng đường nét trên khuôn mặt người đó được ánh trăng làm cho sáng lên, một khuôn mặt anh tuấn phi phàm. Nụ cười thật sự mê hoặc lòng người. Bất ngờ cả hai người đứng dậy rồi cùng với người áo đen, phốc một cái đã biến mất vào màn đêm. Ji Yong đứng nhìn theo thoáng thẫn thờ rồi miệng thốt ra bốn chữ: “Hắc Bạch song kiếm”.
P/s: lần đầu au viết thể loại này, hi vọng là mọi người ủng hộ vì dạo này fic của au rớt lượt view trầm trọng.


Được sửa bởi laratanie ngày Wed Jan 18, 2017 4:40 pm; sửa lần 6.


Lon Ton
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 14
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sat Jul 19, 2014 5:14 pm
Ủng hộ 2 tay hai chân
Hay quá au ạ
Thích cảnh gặp nhau khúc cuối nhất  th51  th51 
Chàng và nàng đã chạm mặt nhau  bgvh  bgvh

avatar

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sat Jul 19, 2014 8:43 pm
mờ ám, người áo trắng chưa chắc gì là H ==


Callanhi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sun Jul 20, 2014 2:04 am
Mình ủng hộ bộ này nha! ^^
Cố lên au nha. o(^_^)o

avatar

kieu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sun Jul 20, 2014 7:52 am
nhah ra tập mới nha au
 th51


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sun Jul 20, 2014 12:53 pm
Hay quá bạn ơi. Mình thích văn phong của bạn rồi laughing
Fighting<3

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sun Jul 20, 2014 8:33 pm
laughing Lara, càng ngày càng lên tay.

D vốn dĩ hơi dị ứng kiểu văn '' cổ '' vì thấy khó hiểu, nhưng fic này của bé, cách tả rất hay, không quá lạm dụng Hán ngữ đồng thời dùng từ cũng rất nhẹ nhàng, mang ý tả cao ^^. Thật sự khiến người đọc thấy dễ hiểu, thoải mái nhưng vẫn nhận ra những nét nhẹ nhàng của thể loại '' cổ ''. ^^

Còn về nội dung ^^ _ D nghĩ, người áo đen là H laughing _ Mong chap sau của bé nha, vì chap 1 còn ngắn nên D com nhiêu đây thui :>

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Mon Jul 21, 2014 12:17 pm
GTop - BaeRi ?? dz áo trắng là thốp-ssi ca còn áo đen bên cạnh là Sưng Ni rồi ?? laughing mong chap sau lắm vbn

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Tue Aug 12, 2014 4:41 pm
Chào mọi người, au đã chính thức trở lại. Giờ sẽ là tập tiếp theo của Ký án giang hồ, mời các bạn theo dõi. Còn chân tướng của Hắc Bạch song kiếm thì trong tập này sẽ xuất hiện, hơn nữa, nếu bạn nào để ý au đã chèn hình hai nhân vật chính vào chap 1 cho mọi người rồi đấy. Hì hì. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Chap 2:


“Hắc Bạch song kiếm”


Khi bốn chữ đó thoát ra khỏi miệng của Ji Yong thì mặt của Young Bae thoát biến sắc. Anh quay sang nhìn Ji Yong hỏi lại:


_ Ý đệ là nhắc tới Hắc Bạch song kiếm, hai sát thủ nổi danh trên giang hồ mấy năm gần đây sao? Một trong những nhân sỹ võ lâm có khả năng sẽ tranh chức Minh chủ võ lâm sao?


_ Không sai, không ngờ đệ được gặp họ vào lúc này. Nhưng họ đến đây làm gì chứ? Không lẽ vụ án này có liên quan đến phái Quang Minh.


_ Phái Quang Minh? Ta không phải người xuất thân từ giang hồ nên ta không rõ về những môn phái trong giang hồ này lắm. Đệ biết môn phái này à?


_ Chúng ta vào trong đi, đệ kể cho huynh nghe.


Ji Yong mở cửa bước vào trong phòng, Young Bae theo sau. Lúc này chân y giẫm phải một viên sỏi, chẳng hiểu sao y lại thuận tay cho vào trong thắt lưng. Young Bae bước tới bàn, rót hai chén trà cho mình và Ji Yong. Ji Yong nhấp một ngụm rồi nói:


_ Trong giang hồ để cho võ lâm được thống nhất tránh cho giang hồ dậy sóng, họ cũng cần có những thế lực cầm đầu, và đó chính là Tứ đại phái trấn ở bốn phương. Gồm 4 phái. Thất tinh môn, trấn ở phía Tây, là một môn phái được thành lập bởi bảy đường chủ vốn là sinh tử chi giao của nhau, mỗi người một sở trường nhưng tính tình hơi cổ quái. Quang Minh phái:, trấn ở phía Đông, là một trong những môn phái lâu đời nhất mà vẫn giữ được địa vị của mình trong võ lâm, đứng đầu là trưởng môn Yang Hyun Suk, và Hắc Bạch song kiếm chính là 1 trong những đệ tử đầu tiên của ngài. Tứ độc giáo, trấn ở phía Nam, bốn nữ giáo chủ cũng là một trong những đệ tử đầu tiên của trưởng môn Yang, nhưng họ đã xin được tách ra tự lập môn phái theo hướng phát triển về độc dược và ám khí chứ không chỉ là võ công thượng thừa như Quang Minh phái. Và bây giờ họ có thể được xếp ngang hàng với sư phụ của mình, nhưng Tứ độc giáo vẫn luôn kính nể Quang Minh phái mấy phần. Cuối cùng là phái Hoành Sa, được coi là một nhánh của Thiếu Lâm trung nguyên, được thành lập bởi các nhà sư sang Cao Ly truyền bá phật pháp. Đệ tử phái này hầu hết là nam nhân và phải xuất gia tu hành, họ thường không xen vào ấn oán giang hồ, nhưng nhờ võ công thuộc hàng thượng đẳng nên họ được xếp vào Tứ đại phái. Đó là thực trạng võ lâm hiện nay. Nếu lần đại hội võ lâm sắp tới có thể chọn ra một vị Minh chủ võ lâm, người đó sẽ là người lãnh đạo quần hùng và thống nhất Đông Tây Nam Bắc thành một mối.


_ Khoan đã, không phải cứ bốn năm lại có một kì đại hội võ lâm để chọn ra Minh Chủ võ lâm sao? Vậy Minh chủ tiền nhiệm đâu rồi?


_ Nhắc tới ngài ấy lại làm cho người ta cảm thấy xót xa. Cựu Minh chủ là một người rất tốt bụng và nhân ái. Ngài ấy đã ba lần liền đăng quang làm Minh chủ nhờ võ công cái thế và cái tâm thu phục lòng người. Nhưng cao xanh quả thật là không có mắt, ba năm trước khi ngày vừa được chọn làm Minh chủ lần thứ ba thì có kẻ gian ám toán cho chất độc vào rượu của buổi tiệc mừng, hầu hết mọi người đều bị trúng độc. Đến khi giải được độc thì toàn bộ nội lực của ngài mất hết, võ công tu luyện cả đời cũng vì đó mà tiêu tan. Minh chủ lòng đầy ủy khuất, nên đã lẳng lặng lui về ở ẩn trong thâm sơn cùng cốc, từ đó biệt tích giang hồ. Thành ra võ lâm như rắn mất đầu. Tứ đại phái chỉ còn cách dốc hết sức quản lý khu vực giang hồ mà mình trấn giữ.


_ Thì ra là vậy! Mà sao đệ cũng là người triều đình như ta mà lại biết nhiều thông tin về võ lâm vậy?


_ Tuy đệ đã quy thuận triều đình từ thời niên thiếu nhưng đệ còn một nghĩa muội, muội ấy sống ẩn dật giữa võ lâm, không can dự vào ân oán tình thù trong giang hồ, nhưng muội ấy lại biết tất cả về giang hồ. Khi chúng ta vừa nhận được thánh chỉ, đệ đã gửi phi cấp truyền thư cho muội ấy, để muội ấy cho đệ biết về tình trạng võ lâm lúc bấy giờ nhắm giúp chúng ta hành động dễ dàng hơn.


_ Ra là vậy!!! Thảo nào nhìn đệ tự tin đến vậy. Thì ra là đã biết trước được thực trạng võ lâm như thế nào…


_ Thật ra lúc nãy, đệ sợ đến cứng cả người như bị điểm huyệt luôn lúc nhận ra hai người đó. Vì được gặp Hắc Bạch song kiếm gần tới như vậy. May là chúng ta không phải là đối tượng trong nhiệm vụ của họ.


_ Đệ nói vậy là sao?


_ Huynh biết không? Họ thật sự rất đáng sợ, nếu không có gì thì tốt hơn hết là đùng dây vào họ. Giang hồ truyền miệng nhau rằng họ rất tàn nhẫn, rằng nếu là mục tiêu của họ thì không thương tật cả đời cũng mất mạng. Có điều kì lạ là những người sống sót nói, tuy danh xưng của họ là song kiếm, nhưng kì thực chỉ có Hắc Kiếm ra tay hạ sát, còn Bạch Kiếm chỉ đứng ở sau lưng quan sát. Chưa từng có ai nhìn thấy Bạch kiếm ra tay hay nói đúng hơn là nếu thấy thì đã không còn toàn mạng mà trở về. Nhưng họ nói chỉ khí phách của Bạch Kiếm cũng khiến người khác sợ rồi không cần anh ta phải ra tay.


Young Bae thoáng rùng mình. Thật ra y có nghe dân chúng đồn đãi về hai người đó, nhưng chỉ biết họ là những sát thủ trong giang hồ, không ngờ lại đáng sợ tới mức đó. Vậy mà lúc nãy y và Ji Yong chỉ cách hai người họ một khoảng sân nhỏ. Young Bae là con trai của một đại tướng quân từng Nam chinh Bắc chiến, lập được nhiều chiến công hiển hách, được coi là một trong những khai quốc công thần. Tuy rằng đã từ quan về quê nhưng ảnh hưởng của ông ở triều đình vẫn còn rất lớn, nên khi Young Bae vừa đăng khoa võ trạng nguyên thì y dễ dàng có được vị trí ngự tiền hộ vệ từ phẩm mà người người ao ước. Còn Ji Yong là một người có xuất thân từ giang hồ, cha mẹ y là đại phú hào, từ nhỏ y đã theo học võ của một ân sư bí ẩn trong giang hồ và có cơ hội chứng kiến tuyệt chiêu của nhiều môn phái khác nhau, lại thêm bản chất thông minh nên khi lớn lên trở thành một anh tài, văn thơ uyên bác, võ nghệ tinh thông. Nhờ có công trong một vụ trọng án của triều đình nên được đương kim hoàng thượng sắc phong, một bước lên mây trở thành quan tứ phẩm. Cả hai đều là nhân tài, là những hạt ngọc quý trong nhân gian. Young Bae quay sang Ji Yong hỏi:


_ Sao ta và đệ giao hảo lâu như vậy rồi mà ta mới nghe đệ nhắc tới nghĩa muội của đệ vậy?


_ Nghĩa muội tính tình khép kín, chỉ thích quan sát mọi người, nhưng rất ít tiếp xúc với người khác, đệ rất rõ tính tình của muội ấy nên ít khi nào nói về muội ấy với ai. Bù lại, muội ấy là một người rất thông minh lại tinh tế, có thể cho người khác những lời khuyên lúc cần, làm cho người ta có cảm giác rất yên tâm khi nói chuyện với muội ấy. Tuy ít có bạn bè, nhưng hầu hết đều là sinh tử chi giao.


_ Xem ra hôm nào có cơ hội, đệ nhất định phải dẫn ta đến diện kiến vị nghĩa muội của đệ đó. À, đệ còn có được thông tin nào khác không?


_ Muội ấy còn nói, do không có người thống nhất nên trong giang hồ nổi lên rất nhiều kì nhân dị sỹ, chính phái có mà tà phái cũng có, chúng ta nhất định phải cẩn thận.


Young Bae gật gù rồi lại chìm vào suy nghĩ. Ji Yong vươn vai, ngáp dài rồi leo lên giường ngủ trước. Young Bae cẩn thận kiểm tra cửa nẻo rồi cũng lên giường của mình để nghỉ ngơi. Khi đã cởi giày ra rồi y mới nhận ra là mình còn chưa thổi tắt đèn. Cảm thấy thắt lưng cộm cộm, y lấy ra viên sỏi lúc nãy nhặt được và phóng một cái. Đèn tắt phụt ngay lập tức. Y mỉm cười tự nhủ: “Xem ra kỹ năng ném phi tiêu của mình vẫn chưa bị lục nghề nhỉ…”. Rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm tĩnh lặng.


Sáng sớm hôm sau, hai người họ đã bị đánh thức bởi tiếng gà gáy âm vang, ở kinh thành làm gì có những thứ như thế này. Cả hai ngồi bật dậy, toan bước xuống giường thì hai tên tùy tùng đã mở cửa bước vào, trên tay là hai chậu nước rửa mặt. Tên tùy tùng của Ji Yong bưng chậu nước lại gần và nói:


_ Đại nhân, mời ngài rửa mặt. Thiếu gia Ji Won căn dặn bọn tôi bẩm với hai ngài rằng ngài ấy sẽ gặp  và hầu chuyện với hai ngài trong bữa điểm tâm sáng nay.


_ Vậy à? Được rồi!!


Ji Yong gật đầu, rồi nhanh chóng rửa mặt và thay y phục. Hai người ra đến phòng ăn thì thiếu gia Ji Won đã ngồi đó tự lúc nào và đang rót trà. Trên bàn là vài món điểm tâm ngọt: bánh đậu xanh, bánh nướng phết mật và kẹo đậu giòn. Ji Won nhìn thấy hai người họ đi tới thì ngước mặt lên mỉm cười và nói:


_ Hai vị đến rồi!! Mời ngồi!


_ Đa tạ!!! – Young Bae cười nói rồi cùng với Ji Yong ngồi xuống


_ Nhà chúng tôi chỉ có bấy nhiêu thứ điểm tâm, đã khiến hai vị chê cười rồi!!


_ Không dám, thiếu gia lại khách sáo nữa rồi!!! – Ji Yong mỉm cười rồi cầm một cái bánh đậu lên ăn một cách ngon lành


_ Vậy các vị có cần tôi giúp gì cho việc thẩm án không ạ?


_ À có, - Ji Yong nuốt vội miếng bánh – thiếu gia nghĩ thử xem lão gia có bị ai căm ghét hay thù hằn gì không?


_ Ừm… - Ji Won trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu - … hầu như là không có. Gia phụ là một thanh quan cả đời liêm khiết chánh trực, công chính liêm minh. Nếu có chỉ có thể là với bọn tội phạm thôi, nhưng chúng đều bị tống giam rồi mà. Trừ phi…


_ Cậu nghi ngờ ai à? – Young Bae uống một ngụm trà rồi hỏi


_ Không hẳn là nghi ngờ. Chỉ là tại hạ nghĩ tới một người thôi. Là quan phủ vùng Byeonhan bên cạnh. Lần trước, ông ta vì hám lợi mà xử nhầm một vụ, làm cho một người dân phải hàm oan mà chết. Ông ta nhờ gia phụ bưng bít thông tin nhưng bất thành. Ông ta chuyển qua hối lộ thì bị gia phụ thẳng thừng từ chối. Thậm chí gia phụ còn mang việc này cáo trạng lên triều đình khiến cho hắn bị trừ bổng lộc ba năm. Nếu có ghi thù hận thì chỉ có thể là ông ta mà thôi.


_ Ông ta cũng là mệnh quan triều đình. – Ji Yong nói – Không thể nào có cái gan giết người được, đứng phía sau bày mưu thì được. Hơn nữa, không có một bộ khoái nha môn nào có trình độ võ công cao đến mức có thể một phát lấy đầu người khác. Xem ra đúng là có sự nhúng tay của nhân sỹ võ lâm.


_ Ý hai vị là có người của giang hồ sao? Sao lại có liên quan đến võ lâm!!


_ Tôi cũng chưa chắc chắn, nhưng có vẻ là vậy. – Ji Yong nói - Còn việc quan phủ giật dây sau lưng thì có lẽ đúng vì đã mấy tháng kể từ ngày vụ án kinh hoàng này xảy ra mà triều đình không hế hay biết, lại thêm thủ thuật gây án liên tục làm rối lòng dân, nói ra thật xấu hổ nhưng chỉ có quan triều đình mới có thể nghĩ tới cái kế này.


_ Thiếu gia cứ an tâm. – Young Bae nói – Chúng tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ cái chết của gia phụ, đưa hung thủ ra ánh sáng.


_ Trăm sự  nhờ hai vị. Từ sau ngày gia phụ qua đời, toàn bọ phủ Jinhan rơi vào rối loạn, trộm cắp diễn ra giữa ban ngày, tội phạm lan tràng khắp nơi, dân chúng lầm than, loạn lạc. Tại hạ đây thấy bản thân thật bất lực và thật có lỗi với tiên phụ nơi hoàng tuyền.


_ Thiếu gia đừng nói vậy. – Ji Yong lên tiếng – Với khả năng của cậu, nếu năm sau lai kinh ứng thí thì nhất định sẽ bảng vàng đề danh, áo gấm vinh quy. Đợi khi cậu đỗ đạt rồi, tiếp tục là một vị thanh quan giúp đỡ dân chúng thì tiên phụ nhất định sẽ ngậm cười nơi hoàng tuyền. Còn chuyện thẩm án cứ để chúng tôi phụ trách. Đúng rồi, lúc tiên phụ của cậu qua đời, có xác định được hung thủ dùng vũ khí gì không?


_ Ngọ sát của chúng tôi có kiểm tra nhưng cũng bó tay không biết là vũ khí gì? Vết cắt rất bén, bề mặt vết thương lại phẳng đến không ngờ. Họ chỉ có thể khẳng định đó là một loại vũ khí rất sắc bén và hình như không phải là vũ khí của nước Cao Ly chúng ta!!


_ Đó là một vũ khí có nguồn gốc Tây Tạng!



Một giọng nói bất thình lình vang lên. Giọng trầm khàn nhưng ấm áp. Cả ba người nhất loạt hướng ánh nhìn về phía cửa phòng. Hai nam nhân anh tuấn đang đứng ở cửa phòng. Một người vận bạch y, cầm trên tay thanh kiếm trắng và cây sáo ngọc. Một người vận hắc y, cầm trên tay thanh kiếm màu đen. Người vừa lên tiếng là bạch y nam nhân.


(Preview chap 3: Tại sao Hắc Bạch song kiếm lại tới tận đây? Điều kiện ư? Tại sao lại ra điều kiện?)

avatar

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Tue Aug 12, 2014 11:24 pm
wow,xuât hiên roi,sung suong,,em thik! cô lên ss dth,nhi nhanh


Callanhi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Wed Aug 13, 2014 10:57 am
Ayya rốt cuộc anh cũng xuất đầu lộ diện rồi >.< Cố lên au ơi! Hy vọng là trước khi đi học au sẽ ra thêm 1 chap nữa. ^^

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Wed Sep 10, 2014 11:15 pm
thật sự là tất trách khi không chiếu phim đều đặc, nhưng mong mọi người thông cảm, au bận quá nên  không up đều đặn được.  chap mới đây ạ.

Chap 3:


Thời gian bỗng như ngưng đọng trong chốc lát. Cả năm người nhìn nhau không nói câu nào. Ji Won là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Cậu lên tiếng hỏi:


_ Hai vị đây là?


_ Thân phận của chúng tôi… - nam nhân mặc áo đen nói - … có lẽ hai vị quan triều đình này biết khá rõ đó.


_ Hai vị chính là Hắc Bạch song kiếm! – Ji Yong chậm rãi đáp lời


_ Kwon đại nhân quả nhiên là người hiểu biết sâu rộng. Phải chúng tôi chính là Hắc Bạch song kiếm, tôi là Hắc Kiếm, còn huynh ấy là Bạch Kiếm.


_ Thật là thất lễ quá! – Ji Won lễ độ nói – Mời hai vị đại hiệp an tọa.


_ Đa tạ!


Lúc bấy giờ Bạch Kiếm mới lên tiếng, tiếng nói trầm ấm êm tai đến lạ thường. Hắc Bạch song kiếm bước vào ngồi cùng với ba người bọn họ. Ji Won lễ độ rót thêm hai chén trà cho hai người họ. Lúc này, Ji Yong mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cả hai. Cả hai đều là mỹ nam tử, anh tuấn tiêu sái đến ngây ngất lòng người, khí thế lại bất phàm. Đặc biệt là Bạch Kiếm. Khuôn mặt rắn rỏi nam tính, ngũ quan tương xứng, sóng mũi cao thanh tú, đôi mắt sáng và sắc lạnh. Nếu không phải biết trước thân phận của y thì người khác nhìn vào sẽ tưởng y là con của một gia đình danh gia vọng tộc. Tuy nhiên khuôn mặt của y cứ như là một tảng băng, lạnh lẽo không một nét cười. Ji Yong bất chợt nhớ lại nụ cười lần trước của y, y cười rất đẹp nhưng tại sao lại không chịu cười nhiều chứ? Hắc Kiếm thì vóc người nhìn xa có chút giống với Ji Yong, dáng ngườI nhỏ bé, nhanh nhẹn, chỉ có đôi mắt sáng với ánh nhìn kiên định và tự tin. Khuôn mặt nhìn cũng tương đối dễ gần hơn người kia. Young Bae phá tan bầu không khí yên lặng bằng một câu hỏi, đồng thời cũng kéo luôn ánh mắt của Ji Yong đang dán lên mặt của Bạch Kiếm về phía y:


_ Sao hai người biết đó là một vũ khí của Tây Tạng? Hai người có quen biết với tên hung thủ à?


_ Dĩ nhiên là không rồi! – Hắc Kiếm mỉm cười nói – Vị huynh đài đây thật là nghĩ quá nhiều rồi, chẳng qua là chúng tôi cũng đang truy lùng hắn nên biết thôi.


_ Ý của hai vị là sao? – Ji Yong hỏi lại


_ Kẻ đã gây án trong thời gian gần đây ở vùng Jinhan này hiện giờ chính là kẻ thù chung của toàn bộ võ lâm nhân sỹ. Hắn ta đã gây ra vô số huyết án ở nhiều môn phái, có nhiều nơi biến thành biển máu, thây chất đầy núi, thật rất thương tâm. Các môn phái đều quyết liều một phen sống mái đi tìm hắn báo thù cho đồng môn huynh đệ của mình. Hai người bọn tôi cũng nằm trong số người đó, một số đệ tử của Quang Minh phái bị giết không rõ nguyên nhân, thân là người quản lý mọi chuyện trong khi sư phụ bế quan, chúng tôi lần theo manh mối và đến được đây, nơi mà hắn gây nhiếu án nhất và lưu lại lâu nhất.


_ Vậy các vị có biết chân tướng của hắn không? – Ji Won sốt sắng hỏi


_ Biết chứ! Nhưng tôi đang suy nghĩ xem có nên nói cho các vị biết hay không thôi!


Hắc Kiếm nói rồi quay sang nhìn Bạch Kiếm nháy mắt một cái. Bạch Kiếm không nói gì, khóe môi chỉ khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt rồi tiếp tục đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Phong thái có chút gì đó thanh cao, thoát tục. Ji Yong nhìn hai người rồi nghĩ thầm trong bụng: “Quả nhiên là người đi lại trên giang hồ, họ không hề dễ đối phó. Hắc Kiếm là một con người rất thông minh, nếu không muốn nói là quỷ quyệt, biết cách tính toán, có vẻ mọi thứ với y đếu pahỉ sóng phẳng, đâu ra đó. Còn Bạch Kiếm, còn là một người thâm sâu khó lường. Từ nãy tới giờ, y không hề lên tiếng, không khí xung quanh y hầu như không hề rung động, hơi thở cũng đều đặn điềm tĩnh đến đáng sợ. Dường như y đang quan sát bao quát tất cả những người ở đây, lại không hề biểu lộ cho người ta thấy bản thân đang nghĩ gì.”.  Ji Won nhắm mắt lại, hít thở sâu vài hơi rồi an an tĩnh tĩnh nói:


_ Nếu vậy, ý của hai vị tức là chúng ta phải có một cuộc trao đổi.


_ Ji Won thiếu gia quả là hổ phụ sinh hổ tử, đầu óc nhạy bén như thân phụ của người vậy. – Hắc Kiếm nói – Đúng, chúng tôi muốn có một cuộc trao đổi, hoàn toàn sòng phẳng.


_ Được thôi! – Young Bae khẳng khái – Các vị muốn điều kiện như thế nào?


_ À, đại sư huynh, huynh nói đi!


Hắc Kiếm nhìn qua bên cạnh nói. Bạch Kiếm nhẹ nhàng để chén trà xuống rồi những thanh âm trầm bổng phát ra từ đôi môi của y:


_ Điều kiện là chúng ta sẽ giúp các người truy tìm cho ra hung thủ, nhưng chỉ có kẻ chủ mưu của triều đình ta sẽ giao lại cho các ngươi đem về phục mệnh, còn kẻ đích thân thủ ác phải giao lại cho bọn ta, đưa về giang hồ cho đồng đạo võ lâm phán xét. Thế nào, các người có đồng ý hay là không?


_ Làm gì mà có chuyện đó được chứ? – Young Bae nóng nảy đập bàn một cái


Bạch Kiếm ngay cả ý định động thủ cũng không hề có, chỉ ném một ánh nhìn về phía Young Bae, một ánh nhìn sắc lạnh, khiến cho toàn thân  Young Bae lạnh toát như đóng băng. Ánh mắt của người này lạnh băng, trong mắt chứa đầy sát khí đến nỗi người khác nhìn thấy cũng tự động run rẩy. Young Bae nhẹ nhàng kéo tay của mình về, ngồi yên vị trên ghế. Bạch Kiếm lại tiếp tục cầm chén trà lên nhấp từng ngụm, bộ dạng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắc Kiếm mỉm cười nhẹ nhàng:


_ Chà, xem xét thái độ của các vị thì chắc là không đồng ý rồi phải không? Tốt thôi, chúng tôi cò thể tự giải quyết chuyện này. Còn các vị, tính mạng có bảo đảm hay không thì bọn ta không quản nữa. Xem ra chúng ta tốn công làm việc tốt nhỉ, đại sư huynh.


_ Đại hiệp nói vậy là sao? – Ji Won hỏi lại


_ Biết bao người của các môn phái nhỏ đi tìm tên đó đều chết thảm dưới tay hắn. Những phái nhỏ như Lâm Bang, Hải Sa, Thanh Thành, các người có nghe qua chứ? Bị hắn giết tới không còn ai chấp chưởng môn phái. Chính vì thế mà Tứ đại phái mới nhúng tay vào. Chứ với thân phận của bọn ta mà phải đi làm cái việc đâm chém nhau trong giang hồ như thế này à? Trước mắt chỉ có Quang Minh phái ta và Tứ độc giáo là có người xuất kích, Thất tinh môn thì đang có việc riêngc ủa họ nên tạm thời án binh bất động. Còn phái Hoành Sa thì chỉ lo tịnh tu không động tới ân oán giang hồ. Thôi các người cứ tự mà bảo trọng lấy đi. Bọn ta đi đây!


Bọn người Ji Yong chưa kịp nói câu nào thì thoáng một cái đã không thấy bóng dáng của Hắc Bạch song kiếm đâu nữa.  Young Bae lo lắng quay sang nhìn Ji Yong:


_ Ba môn phái mà Hắc Kiếm nhắc tới là sao vậy?


_ Đệ cũng không biết nữa. Có lẽ nếu muốn biết, đệ phải đi làm một chuyện.


_ Chuyện gì?


_ Gửi phi cấp truyền thư!


Ji Yong mỉm cười rồi dời bước ra ngoài. Đến giữa trưa thì thư trả lời được gửi tới. Có lẽ chuyện lần này khá nghiêm trọng nên thư được gửi rất nhanh. Nét chữ trong thư nắn nót, lúc khoan thư, lúc mạnh mẽ.


“Ji Yong ca ca, nếu huynh thật sự muốn hỏi ý kiến muội về chuyện này thì muội thật lòng khuyên huynh nên hợp tác với Hắc Bạch song kiếm đi. Hai người đó là một trong những kỳ nhân dị sỹ danh trấn giang hồ. Có sự giúp đỡ của họ thì việc tìm ra hung thủ cũng dễ dàng và an toàn hơn nhiều. Còn về những môn phái mà huynh hỏi muội, bây giờ họ đã lâm vào tình trạng diệt môn cả rồi. Mỗi phái chỉ còn lại chừng một hai người và họ cũng đã tháo chạy thoát thân đễ giữ mạng rồi. Ca ca, nhớ cẩn thận, tên hung thủ này rất đáng sợ. Muội đã gặp một trong những nạn nhân đã chạm mặt với hắn. Danh xưng trên giang hồ của hắn là Đoạt Mạng Khuyên, vũ khí chính là thiết khuyên được đúc từ huyền thiếc ngàn năm và được các đại sư rèn ở Tây Tạng bỏ ra bảy bảy bốn chín ngày rèn thành, khiến cho nó sắc bén lạ thường. Thật ra thanh huyền thiếc đó được rèn thành hai vũ khí. Và đó cũng là chuyện mà muội băng khoăn. Vũ khí còn lại chính là thanh đao của Đoạn Hồn Đao, người ngày xưa cùng xưng bá võ lâm với Đoạt Mạng Khuyên, là hai sát thủ đáng sợ nhất trên võ lâm lúc đó, được giang hồ kính nể gọi Võ lâm song sát. Nhưng rồi, họ đột ngột biệt tích, không ai biết họ đã đi đâu. Không hiểu sao lần này chỉ có Đoạt Mạng Khuyên tái xuất giang hồ. Nhất định là có uẩn khúc. Ca ca, huynh hãy cẩn thận, muội sẽ điều tra thêm giúp cho huynh, dò la trong giang hồ dễ hơn nhiều. Ca ca, bảo trọng! Muội muội kính thư!”.


Đọc xong thư, sắc diện của cả ba người ngay lập tức thay đổi, trở nên đen còn hơn cả đáy nồi. Young Bae liên tục xoa nắn cổ tay của mình một cách vô thức, y đang rất lo lắng. Ji Yong cầm lá thư trên tay, mắt không rời khỏi mặt chữ để xác định là mình không đọc nhầm. Ji Won khẽ nuốt nước bọt rồi nói:


_ Chân tướng của hung thủ đã biết nhưng sao hắn lợi hai quá vậy?? Làm sao chúng ta bắt hắn được?


_ Nếu như nghĩ muội của tôi đã nói vậy thì võ công của tôi và Young Bae chẳng là cái thá gì với tên hung thủ cả. Tuy tôi tinh thông nhiều môn võ công nhưng nội lực của tôi không đủ nên lực ra đòn cũng yếu hơn người ta ba bốn phần. Còn Young Bae lại tinh thông binh pháp và chinh chiến sa trường hơn là cận chiến trong võ lâm. Đối thủ lần này lại là một sát thủ. Xem ra chỉ còn cách là nhờ sự giúp đỡ của hai người họ thôi.


_ Đệ định nhờ Hắc Bạch song kiếm thật sao Ji Yong?


_ Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Muốn bắt được một sát thủ, ta cũng cần một sát thủ.


_ Nhưng giờ làm sao ta tìm được họ đây? – Ji Won nói


_ Cái khó nằm ở đó. Chúng ta chưa nắm tình hình đã chọc cho họ giận bỏ đi, coi bộ khó tìm lại họ lắm.


Đúng lúc này, bà Cheon từ ngoài bước vào, tay xách hai giỏ rau quả, bà để hai giỏ đó xuống, lấy tay vuốt lên ngực thở dốc, mặt vẫn còn tái xanh. Ji Won bước lên lo lắng hỏi:


_ Bà Cheon à, bà sao vậy? Không khỏe ở đâu à?


_ Không phải vậy đâu thiếu gia! Lúc nãy già đi chợ, gặp một nhóm đánh nhau, sợ bị liên lụy nên chạy nhanh về đây nên mệt thôi.


_ Đánh nhau à? Lại là đám lưu manh và nhóm ăn mày tứ xứ à?


_ Không phải lần này là đám lưu manh đó và hai vị công tử. Hai người này tuấn tú lắm, ăn mặc lại sang trọng, một người áo trắng, một người áo đen.


_ Bà Cheon, vụ đó xảy ra ở đâu vậy? – Ji Yong nhào tới hỏi


_ Gần đây thôi chứ đâu xa. Ở ngay ngã rẽ đầu đường kìa.


_ Ji Won thiếu gia ở lại lo cho bà Cheon đi! Hai chúng tôi tới đó một chuyến.


_ Hai vị nhớ cẩn thận.


Ji Yong và Young Bae phi thân vút ra ngoài. Trong lòng Ji Yong thầm cầu khấn: “Lão thiên gia ơi, cầu xin người hãy phù hộ cho chúng con, làm ơn cho hai người đó chính là họ. Cầu xin người.”. Chẳng mấy chốc họ đã đến chỗ mà bà Cheon chỉ. Quả thật có một đám lưu manh đang vây quanh hai nam nhân. Và Ji Yong dễ dàng nhận ra người mặc áo trắng chính là Bạch Kiếm. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của y không thể lẫn vào đâu được. Không hiểu từ lúc nào, mà ánh mắt Ji Yong lại cứ hướng về phía Bạch Kiếm, ở y có cái gì đó rất thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên lúc này, khuôn mặt vốn lạnh lùng vô cảm của y có chút chuyển biến, đôi đầu mày của y đang khẽ chau lại, y đang bực bội. Hắc Kiếm dùng miệng lưỡi cố thuyết phục đám lưu manh kia nhưng dường như vô dụng. Sợ xảy ra ẩu đả lớn, Ji Yong lập tức nhảy xuống đất và bước lại gần:


_ Có chuyện gì ở đây vậy?


_ Không liên quan đến ngươi. Biến đi! Đừng có mà lo chuyện bao đồng nữa.


_ Ta cứ thích lo đấy rồi làm sao? Ngươi lấy tư cách gì mà cấm ta?


_ Lấy tư cách của nắm đấm này đó, biến ngay.


_ Vậy ta lấy tư cách là ngự tiền tứ phẩm hộ vệ của đương kim hoàng thượng được không? Lệnh bài đây. Giờ thì ai biến đây?


Lệnh bài quan tứ phẩm được đưa ra khiến cho khuôn mặt bọn chúng trở nên xám ngoét. Dù có ngang tàng cỡ nào nhưng chúng cũng chẳng muốn dây dưa với quan phủ chút nào. Cuối cùng, chúng lũ lượt kéo đi, không ngừng cúi chào Ji Yong và miệng không ngớt nói : “Hiểu lầm thôi!”. Chẳng mấy chốc chỉ còn mấy người Ji Yong đứng ở đó. Hắc Kiếm quay sang nói với Ji Yong:


_ Chà hóa ra làm quan cũng có lợi ghê nhỉ, chúng vừa nghe uy của quan phủ là lập tức co vòi ngay. May mà hai người tới kịp nếu không  huynh đệ tôi đã cho bọn chúng ra bả hết rồi. Dù sao cũng xin đa tạ. Cáo từ.


_ Gượng đã! Tôi có chuyện muốn bàn với hai vị đại hiệp. Điều kiện của hai vị lúc sáng, chúng tôi đồng ý, nhưng các vị cũng phải giúp chúng tôi hết mình.


_ Tất nhiên. Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên chứ. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng, 
phải không đại sư huynh?


Bạch Kiếm nghe Hắc Kiếm gọi ngước lên nhìn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng, có vẻ là biểu hiện của sự tán thành. Young Bae cũng lên tiếng:


_ Thỏa thuận vậy đi! Vậy mời hai vị cùng theo chúng tôi về nhà họ Han nghỉ chân.


_ Không cần! -  Bạch Kiếm thẳng thừng nói – Tên tiểu thiếu gia đó lo thêm bốn miệng ăn của các người đã chật vật lắm rồi, nếu giờ thêm hai huynh đệ chúng tôi nữa thì sợ sẽ quá sức với hắn. Chúng tôi sẽ nghỉ chân ở nhà trọ Hongsil, dù gì cũng có tốn lượng bạc nào đâu.


_ Sao cơ? – Ji Yong và Young Bae ngạc nhiên


_ À, nhà trọ Hongsil là của Quang Minh phái chúng tôi mà. Nó là một trong số hàng tăm nhà trọ nằm rải rác dọc đất nước này. Chứ mọi người nghĩ chúng tôi lấy tiền ở đâu ra mà sử dụng chứ. Thôi cũng muộn rồi chúng tôi đi đây.


_ Khoan đã! – Ji Yong gọi giật lại – Tôi còn chuyện này muốn hỏi. Tại sao các người lại đề nghị hợp tác với chúng tôi?


_ À, chuyện này là do đại sư huynh quyết định. Huynh ấy không phải muốn giúp các người mà muốn giúp vị thiếu gia họ Han kia cơ, vì thấy hoàn cảnh cậu ta quá tội nghiệp, vừa vặn các người phụng mệnh mà đến nên hợp tác với các người luôn. Chỉ vậy thôi.


Ji Yong nghe xong ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Bạch Kiếm đang đi ở phía trước. Bóng lưng cao lớn, vững chãi và uy phong, nhưng không hiểu sao Ji Yong thấy bóng lưng đó rất cô độc. Bạch Kiếm khẽ quay đầu lại, ánh nắng ráng chiều phủ một lớp màu nắng vàng lên khuôn mặt tuấn mỹ đó, khiến cho người ta thật sự không thể rời mắt. Hắc Bạch song kiếm rời đi rất lâu sau Ji Yong mới cất bước quay về. Trong lòng không hiểu sao có chút kì lạ


Callanhi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sat Sep 13, 2014 11:27 am
Yêu rùi kìa! Có ái đó bị "sét đánh" rùi. Chap này vừa dài vừa hay, đủ cho ta nạp năng lượng của mấy thành qua, hóng chap mới nha au hay quá au ơi! ^^

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sat Sep 13, 2014 8:32 pm

Wow, wow, thật sự ngạc nhiên thật đó Lara laughing
Sau một thời gian bế quan tu hành, văn phong tiến bộ vượt bậc bậc bậc luôn th58
Thể loại văn D hoàn toàn ko thể viết dc bé đã xử đẹp rui macco

Về fic nha, các từ xưa bé dùng đều rất chuẩn, va hợp lý, dễ hiểu ko lạm dụng, nhưng laị khiến ng khác rất chú ý. Nhất là các từ tả, nhẹ và đủ ko bị dư khiến khó hiểu.

Nội dung ko bị loãng va ko co chi tiết thừa, nên đọc ko bị chán. Nhưng bé nên nói cả tên nhân vật phụ, trong phong có 5 người, nhưng đọc hết chap D ko biết nhan vật thứ 5 là ai.

Và cuối cùng, bé là muội của Y đúng ko? Và D co sắp ra chưa macco , còn D baby nữa nha, đừng quên cool

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Thu Jan 08, 2015 1:05 am
Chào các bạn, mất hơn 4 thàng au mới hoàn thành tập tiếp theo của Kỳ án giang hồ, tuy rằng hơi lâu nhưng au xin cam đoan sẽ không drop fic. Trong tập này, sẽ có sự tham gia diễn xuất của admin Minna Han đáng yêu của chúng ta, nàng sẽ vào vai Lâm Như Nguyện. Mong mọi người ủng hộ.
P/s: thứ lỗi cho au vì dùng tên tiếng Hàn và tiếng Trung lộn xộn vì nghĩ ra tên tiếng Hàn rất khó nên au mới sử dụng tiếng Trung, còn các thành viên nhà YG hay các diễn viên Hàn khác nếu dùng tên tiếng Trung thì cảm xúc tuột luốt hết nên vẫn giữ tiếng Hàn nha cả nhà. Sau này viết xong nếu rảnh au sẽ sửa lại thành tiếng Trung (nếu các bạn muốn)
P/ss: nhân vật hơi bị thần thánh hóa nên các bạn thông cảm nha
P/sss: Mời các bạn  đọc ạ..... *ù té chạy*


Chương 4: Hậu nhân của Tứ độc giáo


Sáng hôm sau, không hiểu sao cả Ji Yong lẫn Young Bae đều dậy rất sớm. Cả hai xuống bếp giúp bà Cheon và thiếu gia Ji Won chuẩn bị điểm tâm. Bà Cheon vui vẻ bưng khay điểm tâm vào phòng cho phu nhân. Ji Yong, Young Bae và Ji Won quyết định ra vườn ăn cho mát. Ji Won hỏi :


_ Sao hôm qua Hắc Bạch song kiếm không về cùng với mọi người vậy ? Không thuyết phục được họ sao?


_ Thuyết phục được họ, cũng thỏa thuận rồi! – Young Bae nói – Chỉ là họ ở khách điếm chứ không chịu về nhà thiếu gia.


_ Sao lại vậy? Lẽ nào là trách tôi sao?


_ Không đâu! – Ji Yong lên tiếng – Đầu đuôi mọi chuyện là như thế này…


Ji Yong vừa ăn vừa chậm rãi kể rõ mọi thứ cho Ji Won thiếu gia. Tiểu thiếu gia nghe xong vừa rót trà vừa mỉm cười nói:


_ Ra là vậy! Xem ra vị Bạch kiếm đó là một người tốt chứ không phải tàn bạo như giang hồ vẫn đồn đại đâu.


_ Sao ngươi lại cho rằng y là người tốt? – Young Bae ngạc nhiên hỏi


_ Qua câu nói cuối cùng của y mà tôi suy đoán ra, y không muốn tôi phải vất vả khi lo thêm cho họ nên đã cùng Hắc Kiếm ở trọ bên ngoài. Mặc dù đều là ở không tốn tiền nhưng ở nhà trọ tai vách mạch rừng, nguy hiểm trùng trùng cho những người mang thân phận giang hồ như bọn họ. Vậy chẳng phải y là người tốt hay sao?


_ Thật ra Quang Minh phái là danh môn chánh phái, các đệ tử của môn phái hầu hết là người tốt, hành hiệp trượng nghĩa, chỉ là do hành động cổ quái nên bị mọi người hiểu lầm thôi. – Ji Yong mỉm cười nói - Nhưng điều tôi bất ngờ chính là phạm vi ảnh hưởng của họ, trước đây, tôi chưa hề nghĩ là họ có cả hệ thống nhà trọ như vậy. Hình như cả Tứ đại phái đều có những nhà trọ hay tiêu cục rải rác khắp nơi.


_ Xem ra việc triều đình lo lắng không phải là không có căn cứ. Ảnh hưởng của giang hồ võ lâm thật sự rất lớn. – Young Bae lắc đầu nói – Mà thôi không nói chuyện này nữa. Ji Won, cậu cứ gọi là hai vị mãi nghe vừa xa lạ vừa khách sáo quá. Cậu nhỏ tuổi hơn chúng tôi nên cứ gọi huynh xưng đệ là được rồi.


_ Nếu hai vị … à hai huynh đã nói vậy thì đệ xin làm theo.


Sau khi dùng xong điểm tâm, Ji Yong và Young Bae lên đường đến quán trọ Hong Sil. Đây là một trong những quán trọ lớn của vùng Jinhan này, thường chỉ dành cho thương buôn vãng lai hay quan phủ khác đến nơi này viếng thăm hoặc tuần án. Nên ngày thường quán trọ khá vắng khách và yên tĩnh. Cả hai vừa bước vào thì tiểu nhị chạy ra đon đả nói:


_ Hai vị khách quan, dùng bữa hay đặt phòng ạ?


_ Chúng tôi đến tìm người. – Ji Yong nói – Cho hỏi Hắc Bạch song kiếm có ở đây không?


Câu hỏi của Ji Yong vừa dứt thì tư thế của tiểu nhị kia cũng thay đổi ngay, từ khúm núm trở thành đứng thẳng người rất hiên ngang, y nói:


_ Nhìn cách ăn mặc thì nếu không nhầm hai vị chính là hai vị quan triều đình được cử tới điều tra vụ án của quan phủ đúng không ạ? Tại hạ là đệ tử đời thứ ba của thái sư phụ Yang. Hai vị sư bá đang ở trên phòng, mời nhị vị theo tôi.


Ji Yong và Young Bae đi theo y lên lầu hai, Young Bae thì thầm:


_ Tại sao họ không đề phòng gì cả vậy? Nếu lỡ là kẻ thù tìm đến thì sao?


_ Huynh nhìn kỹ tên tiểu nhị đó đi! – Ji Yong thì thầm – Bước chân thoăn thoắt, nhẹ nhàng, thân thủ nhanh nhẹn, đi nhanh mà hơi thở vẫn điều hòa, nội lực chắc chắn không phải tầm thường. Đủ thấy trên dưới quán trọ này đều là cao thủ. Nếu dại dột ra tay chắc chắn không còn mạng mà về.


Young Bae lướt mắt quan sát tên tiểu nhị. Thân thể y nhẹ nhàng, rắn rỏi quả nhiên là người có luyện qua võ công, nhưng tài võ bao nhiêu thì chưa biết rõ được. Cả hai được đưa lên lầu 2, gian phòng chữ Nhất là gian phòng lớn và sang trọng bậc nhất trong cả quán trọ. Tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong giọng Hắc Kiếm vọng ra:


_ Có chuyện gì?


_ Nhị vị sư bá, hai người họ đến rồi ạ.


_ Mời họ vào!


Tiểu nhị mở cửa rồi tránh qua một bên cho Ji Yong và Young Bae bước vào. Trong phòng ngoài Hắc Bạch song kiếm còn có một cô gái ngồi cạnh họ. Khuôn mặt sắc sảo với đôi môi như cánh hoa hàm tiếu mới nở. Trang phục cô nương ấy mặc trên người gần giống với trang phục của dân tộc Miêu. Trên đầu cài một ngân thoa sáng loáng. Bên cạnh chỗ cô ấy ngồi còn có một cây đàn bằng đá cẩm thạch trắng, nhìn qua đã biết là thần binh lợi khí. Ji Yong cúi người nói:


_ Tại hạ đến đây để bàn luận về vụ án với nhị vị. Chúng ta đã quen biết trước chỉ có điều, xin hỏi cô nương đây là…?


_ À đây là – Hắc Kiếm nói – đại đệ tử của bốn giáo chủ Tứ độc giáo, cũng là đệ tử đắc ý nhất của bốn người họ.


Hắc Kiếm vừa dứt lời thì cô nương ấy đã đứng lên, chắp tay nói:


_ Xin các hạ chỉ giáo, đại đệ tử Tứ độc giáo, danh xưng Ngân Thoa Thạch Cầm, Lâm Như Nguyện xin ra mắt hai vị.


_ Không dám! – Ji Yong nói – Lâm cô nương, đa lễ rồi!


_ Hai vị ngồi xuống đi! – Hắc Kiếm nói – Chẳng phải đến để bàn luận về vụ án sao? Ngồi xuống đi rồi nói.


Ji Yong và Young Bae tiến tới ngồi xuống. Lâm Như Nguyện rót trà cho mọi người rồi ngồi xuống. Young Bae uống một hớp rồi nói:


_ Bây giờ chúng ta bắt đầu điều tra vụ án như thế nào?


_ Thì các vị nói cho chúng tôi biết những gì các vị biết, chúng tôi sẽ nói cho các vị những gì chúng tôi biết.


_ Thật ra mà nói chúng tôi cũng chưa biết gì nhiều. – Ji Yong nói – Chỉ có chút manh mối là có thể là do quan phủ phu Byeonhan bên cạnh chủ mưu và người ra tay là Đoạt Mạng Khuyên.


Ánh mắt của Bạch Kiếm đang tĩnh lặng, vô định thì bất chợt ánh lên một cái. Y bỏ chén trà xuống, Bạch Kiếm hỏi Ji Yong, giọng vẫn trầm ấm chậm rãi:


_ Làm cách nào các người biết được Đoạt Mạng Khuyên? Hôm qua ta chưa hề đề cập đến.


_ Là do nghĩa muội của ta nói cho ta biết. Muội ấy sống ẩn dật trên đỉnh núi La sơn, tuy không gần gũi giang hồ nhưng biết rất rõ chuyện giang hồ.


_ La Sơn ? – Hắc Kiếm ngạc nhiên – Lẽ nào…


_ La Sơn Huyền Nữ ! – Lâm Như Nguyện ngẩn người nói – Tương truyền cô ấy là đệ tử của một thần phái đã sớm bị diệt môn do nội bộ mâu thuẫn dẫn đến một cuộc thanh lý môn hộ đẫm máu. Cô ấy đã bảo vệ sư phụ và sư mẫu của mình bỏ trốn. Nhưng hai vị lão nhân gia tuổi già sức yếu, cuối cùng đã tự kết liễu để khỏi vướng bận cô nương ấy. Sau khi an táng cho hai người họ, cô ấy cũng mai danh ẩn tính, tên tuổi trên giang hồ vẫn tồn tại vì cô ấy vốn biết rất nhiều loại võ công, tinh thông y thuật và hình như đang nắm trong tay một thứ có thể giúp người sở hữu nó xưng bá võ lâm, cũng là nguyên nhân môn phái đó tàn sát lẫn nhau. Ai ai cũng muốn tìm cô ấy, nhưng La Sơn đi dễ khó về, trên núi đầy rẫy thú dữ, nếu không phải có lệnh của cô ấy thì chẳng ai toàn mạng mà ra khỏi núi. Vì thế tuy danh trấn tứ phương nhưng chưa ai được thấy mặt cô ấy.


_ Thật ra ta và muội ấy hữu duyên mà tương ngộ. Năm môn phái muội ấy xảy ra biến cố, muội ấy chỉ vừa 17 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng ngộ tính cao lại có khả năng ghi nhớ hơn người. Năm đó, ta vừa tròn 22 tuổi, ta gặp muội ấy lẻn vào thành tìm thức ăn, còn đang tranh cãi với người bán hàng vì hắn ta gian lận. Ta đã giúp đỡ muội ấy, muội ấy cám ơn rồi lại nhìn ta chằm chằm…


_ Huynh sau này nhất định sẽ rất thành công !


_ Cô nương, cô nói vậy là sao ?


_ Đường đời của huynh sẽ gặp rất nhiều gian nan, nhưng từ những giang nan đó, huynh sẽ từng bước tiến lên đến thành công.


_ Cô nương biết xem tướng số sao ?


_ Cứ coi là vậy đi ! Cảm tạ huynh đã giúp ta ! Xin cáo từ, có duyên sẽ gặp lại !


________________________________________________________


_ Chắc lúc ấy cô ấy tìm thức ăn cho hai vị ân sư của mình. – Lâm Như Nguyện  nói 


_ Vậy vì cớ gì mà hai người lại kết nghĩa huynh muội vậy ?


_ Đó là nhờ vào lần tương ngộ thứ hai của chúng ta. Quả nhiên muội ấy đã đoán được là chúng ta sẽ lại gặp nhau. Lần đó, ta đưa mẫu thân về quê du ngoạn, tình cờ gặp muội ấy trên đường. Lúc đó, muội ấy đang trong tình trạng khốn đốn, toàn thân đầy vết thương, lại bị bao vây bởi những tên bại hoại giang hồ. Ta thấy chướng mắt nên nhào tới giải vây. Khi bọn chúng chạy hết, ta mới chú ý là mắt muội ấy đã đỏ hoe, còn tưởng muội ấy sợ quá mà khóc. Về sau mới biết là do hai ân sư đã qua đời, đau lòng quá mà rơi lệ. Ta đã giúp muội ấy an táng hai người ấy. Ta cảm thấy muội ấy lúc này rất đơn độc, lại thấy chúng ta rất có duyên với nhau nên đề nghị kết bái huynh muội và về sống cùng chúng ta, bầu bạn với mẫu thân ta. Không ngờ, muội ấy chấp nhận kết nghĩa nhưng không chịu về nhà cùng chúng ta. Muội ấy nói muội ấy là người của giang hồ, có những ân oán còn chưa dứt, không muốn liên lụy chúng ta. Hơn nữa, sau này ta sẽ cần sự giúp đỡ của muội ấy nên phải ở trong giang hồ để thuận tiện giúp ta. Cuối cùng là muội ấy ở ẩn trên núi, không can dự vào giang hồ mà quan sát nó từ trên cao, bao quát nó.


_ Tôi rất muốn gặp cô ấy. – Như Nguyện cười nói – Khi nghe giang hồ đồn đãi về cô ấy tôi thật sự tò mò về thân phận cũng như khả năng của cô ấy. Mà thôi nói về vụ án đi. Tên Đoạt Mạng Khuyên đó vốn là sát thủ nên việc hắn giết người trong võ lâm là chuyện bình thường, nhưng thảm sát hàng loạt lại còn đụng tới người dân vô tội thì hơi lạ.


_ Chúng ta đã nói là có người giật dây mà. – Young Bae nói – Tuy không chắc chắn nhưng quan phủ bên cạnh là đáng nghi ngờ nhất.


_ Hay là chúng ta sang đó điều tra đi ! – Hắc Kiếm đề nghị - Vừa để khẳng định lập luận của các người vừa để tìm tung tích của Đoạt Mạng Khuyên.


_ Tôi tán thành ! – Ji Yong nói – Vậy khi nào khởi hành ?


_ Sáng ngày mai ! – Bạch Kiếm cuối cùng cũng mở miệng – Đúng giờ Thìn gặp nhau tại đây, chúng ta cùng lên đường.


Tất cả mọi người gật đâu rồi bất thần mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Bất chợt, Như Nguyện đứng lên, đi về phía tay nải của mình, lấy ra hai lọ sứ nhỏ, nói :


_ Hai vị sư bá, suýt chút thì con quên mất. Đây là thuốc mới nhất mà sư phụ con bào chế ra. Chaerin sư phụ dặn dò con đem xuống tặng lại cho hai vị sư bá. Một lọ là dược trị vết thương ngoài da, Kim Sang dược, một lọ là Bách độc giải, có thể giải hầu hết các loại độc thông thường trên giang hồ.


_ Chaerin quả nhiên là rất chu đáo. – Hắc Kiếm nói – Khi nào ghé qua Tứ độc giáo ta sẽ ghé vào thăm hỏi họ.


_ Khoan đã. – Young Bae giật mình hỏi – Cô gọi họ là sư bá. Họ cũng chỉ lớn hơn cô chưa tới 10 tuổi mà.


_ Cái này là gọi theo bối phận mà. Họ là đệ tử đầu tiên của thái sư phụ Yang, mà sư phụ tôi là sư muội của họ nên tôi gọi họ là sư bá đúng rồi. Chuyện bối phận này là tùy thuộc thời gian nhập môn của đệ tử trong môn phái. Như sư phụ Minzy, người chỉ trạc tuổi tôi nhưng tôi vẫn phải gọi người một tiếng sư phụ.


_ Đúng đó. – Hắc Kiếm nói thêm – Sư phụ Dara và sư phụ Bom của Như Nguyện đều lớn hơn cả tôi và đại sư huynh, nhưng họ vẫn phải gọi chúng tôi một tiếng sư huynh, còn chúng tôi chủ yếu là xưng tên với họ, ít khi nào xưng theo bối phận.


_ Quy tắc giang hồ lạ thật ! – Young Bae lắc đầu


_ Tuy lạ nhưng không khó chịu như quan trường của các người. – Hắc Kiếm nói – Rõ ràng là chẳng ưa gì nhau mà cứ phải tay bắt mặt mừng. À đúng rồi, sáng mai trước khi lên đường hai người nhớ nói với Ji Won một tiếng để y khỏi bận tâm lo lắng.


_ Chúng tôi tự biết định liệu ! – Ji Yong nói – Huynh đài đừng lo. Lâm cô nương, mạn phép, ta có một thắc mắc. Nếu như theo danh xưng của cô thì có lẽ nào cây đàn tranh này là một vũ khí lợi hại của cô ? Đúng không vậy ?


_ Không sai ! Cây đàn này là vật truyền đời của gia đình tôi. Lúc tôi nhập môn, các vị sư phụ đã giúp tôi luyện tập cách sử dụng nó như một vũ khí.


_ Hảo lợi hại ! Bây giờ nếu không còn gì để bàn nữa, chúng tôi xin vô phép về phủ Han. Ngày mai chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ. Cáo từ !


Ji Yong cúi chào rồi cùng Young Bae bước ra ngoài. Vừa đi, y vừa đăm chiêu suy nghĩ. Hồi lâu, y quay lại nói với Young Bae:


_ Huynh, huynh nghĩ sao nếu mai ta để hai tùy tùng ở nhà họ Han còn chúng ta lên đường sang phủ Byeonhan?


_ Sao đệ lại muốn làm như vậy ?


_ Đệ muốn chúng ta có thể tự do hành động. Huynh nghĩ xem, hai tùy tùng của chúng ta hoàn toàn không biết võ công. Nếu đi theo một đám người biết võ công như chúng ta nhất định là không thể bắt kịp. Còn nếu đi với tốc độ của họ thì sẽ chậm trễ quá trình điều tra. Nên tính như vậy là thập toàn thập mỹ rồi.



_ Được ! Mọi chuyện đệ cứ sắp xếp. Những thứ liên can tới giang hồ làm ta nhức hết cả đầu ! Mau đi về phủ nhà họ Han thôi, ta đói bụng rồi !
---------------------
*té cái rầm**lết lết lại* *quăng preview*
Preview chương 5: Phủ Byeonhan đây sao? Sầm uất quá! Thám thính? Bị tập kích? Ai đứng sau tất cả?

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Thu Jan 08, 2015 8:25 am
hay quá au*lót dép hóng*trình văn của au thật là đỉnh

avatar

minnahan
Admin
Admin
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 1517
Số Thanks : 810


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Thu Jan 08, 2015 5:36 pm
Tại hạ xin thỉnh giáo bổn gia chủ  *ôm ôm* *yêu yêu*  gerert Ta ủng hộ nàng nha  vbn Văn phong của nàng nhẹ nhàng và có phong thái 'giang hồ' (ý là giống trong mấy film kiểm hiệp thực thụ ý)  laughing Cố lên!!!
À mà thanks nàng đã cho ta một vai trong fic nha   cuoi

avatar

ngap
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 31
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Sun Jul 12, 2015 4:11 pm
dù hiện đại hay cổ trang thì bản chất mê ngắm zai đẹp của Yong vẫn hok thay đổi  laughing laughing 
hóng chap mới của au nha


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Mon Jul 13, 2015 3:44 pm
Thớt lầu trên cmt chuẩn thế happy mà au ơi, lâu rồi chưa ra chap.... Đừng drop fic nhá <3

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Mon Jul 13, 2015 9:51 pm
*ngoi ngoi lên* *cúi đầu 90 độ*
Xin lỗi vì au lặn lâu quá nhưng cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó a~. Au bận quá chứ hok có drop fic đâu các bạn đừng lo. Đúng ra fic này phải lên sàn từ tuần rồi nhưng au có việc bận với lại mới ốm liệt giường mấy bữa nay. Nay khỏe mạnh mới ngoi lên post chap mới. Hi vọng mọi người thông cảm cho au nha. *mắt long lanh*.

Chap mới này như đã quăng preview trước,cả nhóm sẽ tới thành Byeonghan, và có những sự việc không ngờ tới sẽ đến với họ.

P/s: au cuồng TOP nên tả lão ấy rất đẹp nên nói trước cho mọi người biết.


Chap 5 : Phủ Byeonghan – Họa vô đơn chí


Sáng sớm hôm sau, bọn Ji Yong từ giã nhà họ Han lên đường, mang theo trên vai lời hứa là sẽ tìm ra hung thủ. Hai tùy tùng vừa sụt sùi vừa tiễn hai vị chủ nhân lên đường. Lúc đến quán trọ Hongsil thì chỉ nhìn thấy có Hắc Bạch song kiếm đứng chờ họ, còn Lâm Như Nguyện lại không thấy đâu cả. Ji Yong thúc ngựa đến gần hỏi :


_ Xin lỗi để các vị phải chờ, thật thất lễ. Xin hỏi Lâm cô nương đâu sao không thấy ở đây vậy ?


_ À, Như Nguyện đi trước rồi ! – Hắc Kiếm vừa thắng yên ngựa vừa nói – Cô ấy nhận được phong thư của đồng môn Tứ độc giáo nên đi trước để hội họp. Chúng ta cứ lên đường rồi cô ấy sẽ đuổi theo sau.


_ Vậy giờ chúng ta lên đường ngay đi! – Young Bae nói rồi khẽ giật dây cương.
Hắc Bạch song kiếm không nói gì mà nhảy phốc lên ngựa. Bốn người bốn ngựa rong ruổi trên đường. Mà điều kỳ lạ là cả bốn người cưỡi bốn con ngựa khác nhau. Bạch kiếm, một thân bạch y trắng muốt lại cưỡi một con bạch mã, trắng đến thoát tục, đến nỗi làm chói mắt người đối diện. Hắc kiếm đi bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại, hắc y lại cưỡi hắc mã, vừa mạnh mẽ vừa mang vài phần tà khí. Ji Yong mặc trên người sam y màu lam cưỡi một con hoàng mã khỏe mạnh rắn rỏi, nhìn xa cứ nghĩ y là một văn nhân chứ không phải võ phu. Young Bae khoác trên người bộ trường bào màu xanh rêu, ngực của y là chiến mã đã theo anh chinh chiến bao nhiêu năm trời, một con ngựa đen có khoang trắng, thông minh lại hiểu tiếng người. Ngựa cũng như người, tính cách mỗi con giống hệt chủ nhân của nó. Cưỡi ngựa độ nửa ngày đã tới cổng vào phủ Byeonghan. Bốn người dừng chân nghỉ ngơi trước khi nhập thành. Hắc Kiếm gọi một ít màn thầu làm điểm tâm, một bình trà và một bầu rượu cho Bạch Kiếm. Ji Yong nhìn Bạch Kiếm hỏi:


_ Huynh thích uống rượu sao?


_ Không hẳn là uống, đó gọi là thưởng rượu! – Bạch Kiếm điềm nhiên trả lời


Ji Yong đang ngẩn người ra thì tiểu nhị mang thức ăn và rượu ra tới. Bạch Kiếm rót rượu ra chung, đầu tiên, y ngửi mùi thơm của rượu, khẽ mỉm cười rồi mới đưa lên miệng nhấm nháp từng chút một. Động tác không có chút nào giống người giang hồ cả, toàn thân tỏa ra một cỗ quý khí hiếm có. Hắc Kiếm cắn hết nửa cái màn thầu rồi mới quay sang hỏi Bạch Kiếm:


_ Thấy sao hả đại sư huynh?


_ Nữ nhi hồng, 15 năm, cũng được tuy vị đạo còn hơi gắt. Nhưng vẫn thua chỗ rượu mà sư phụ Yang, lão nhân gia người cất giữ.


_ Ây nha, cả môn phái chúng ta chỉ có huynh mới có lá gan đủ lớn để chui vào hầm rượu của sư phụ đó nha.


Bạch Kiếm không đáp trả gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Ji Yong lúc này cảm thấy dường như những lời đồn đại của giang hồ thật khó tin. Bạch Kiếm ở trước mặt y có chỗ nào lạnh lùng, có chỗ nào đáng sợ chứ, dường như y còn rất quan tâm tới sư huynh đệ đồng môn của mình nữa kìa. Ăn uống gần nửa canh giờ, bốn người lên đường nhập thành. Vừa bước vào thành, cả nhóm không khỏi sửng sốt. Byeonghan và Jinhan đều là hai tỉnh ở địa phận phía nam của Cao Ly, nhưng nếu Jinhan đại diện cho sự nghèo nàn khốn khó của dân miền biển thì Byeonghan lại giàu có, sầm uất không thua kém kinh thành. Young Bae ngạc nhiên:


_ Sao hai tỉnh kế bên lại có sự khác biệt đến như vậy?


_ Kỳ lạ! – Bạch Kiếm lầm bầm


_ Huynh cũng nhận ra à? – Ji Yong nhìn Bạch Kiếm thấy y gật đầu.


_Hai người nói nhận ra, là nhận ra cái gì? – Hắc Kiếm hỏi lại


_ Nơi đây tuy sầm uất nhưng hầu hết đều không phải nhà dân – Ji Yong nói – Mọi người nhìn kỹ đằng kia đi. Những tòa nhà đó rõ ràng là các biệt viện.


_ Hơn nữa chúng được xây dựng rất khác nhau. – Bạch Kiếm nói – Chứng tỏ nó không chỉ thuộc về một người. Chỉ có một uẩn khúc…


_ Đó là quan hay thương nhân là chủ của chúng đúng không? – Ji Yong tiếp lời


Bạch Kiếm không nói gì chỉ gật đầu. Hai người bên đối bên đáp, tựa hồ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Young Bae toan quay sang hỏi dân chúng thì thấy sự kỳ lạ. Dân chúng thấy họ đều lảng tránh đi chỗ khác, mặt thì cúi gầm nhìn xuống đất. Young Bae thắc mắc:


_ Như thế này nghĩa là sao?


_ Là sợ thị phi. – Hắc Kiếm nói – Rõ ràng dân chúng ở đây rất sợ người lạ vào thành. Có thể họ sợ tai bay vạ gió cũng không chừng. Không nói rõ được. Phải điều tra thử mới được. À mà tối nay ta ở đâu đây đại sư huynh?


_ Ở Byeonghan này không có khách điếm của Quang Minh phái. Xem ra phải tốn chút ngân lượng rồi.


_ Vậy chúng ta tìm khách điếm nào gần mấy biệt viện đó đi. Tối nay, đệ sẽ đi thám thính tình hình.


_ Huynh định đi một mình sao? – Young Bae ngạc nhiên hỏi


_ Lúc nào tôi chả đi một mình. – Hắc Kiếm cười trả lời – Đại sư huynh chỉ ra mặt trong tình huống khẩn cấp thôi


Young Bae im lặng nhìn Hắc Kiếm. Người này với Ji Yong có rất nhiều điểm tương đồng về ngoại hình nhưng lại rất khác về tính cách. Nói đúng hơn, y có phần mạo hiểm và mạnh mẽ hơn Ji Yong nhiều. Bốn người đến một khách điếm lớn trong thành, nằm gần khu biệt viện. Bạch Kiếm dùng cả đĩnh bạc lớn đặt hai phòng thượng đẳng. Sau khi thu xếp hành lý, bốn người tụ họp ở phòng của Hắc Bạch song kiếm. Bạch Kiếm lấy ra một tấm họa đồ của thành Byeonghan. Young Bae ngạc nhiên:


_ Ở đâu huynh có được họa đồ này?


_ Lúc nãy ta nhờ tiểu nhị ra ngoài mua cho ta. Dạo này đang thịnh hành trong giới họa sư là họa đồ thành trì mà.


_ Là do huynh không có thời gian thôi đại sư huynh. Nếu rảnh rỗi, chỉ cần một ngày đi dạo quanh thành là huynh có thể vẽ được lược đồ của cả thành rồi không phải sao?


_ Bớt khoe mẽ đi. – Bạch Kiếm hơi giật giật khóe miệng – Vào bàn chính sự nào, tối nay đệ định đi thám thính ở đâu?


_ Các huynh nói thử xem? – Hắc Kiếm cười ranh mãnh


Bạch Kiếm, Ji Yong và Young Bae cùng nhìn họa đồ rồi nhất loạt chỉ vào tòa biệt viện lớn nhất, nằm ở trung tâm thành Byeonghan. Hắc Kiềm cười hăng hắc nói:


_ Quả nhiên đều là anh tài nga. Đúng là đệ định đi vào đó.


_ Thành Byeonghan này – Bạch Kiếm nhíu mày nói – xây theo dạng trôn ốc, tòa biệt viện này là trung tâm, khả năng nó ẩn chứa bí mật là rất cao, vạn nhất…


_ Vạn nhất có nhiều cơ quan thì đột nhập vào là vô cùng mạo hiểm. – Ji Yong nói tiếp


_ Yên tâm đi! – Hắc Kiếm nói – Chưa có cơ quan nào mà tôi chưa từng phá. Đệ nói đúng không đại sư huynh.


_ Hay là để ta đi với huynh? – Young Bae nói – Hai người vẫn tốt hơn một. Hơn nữa, nếu chủ nhân của nó là quan thì có lẽ ta sẽ nhận thức y hơn huynh.


Hắc Kiếm sững sờ vài khắc ròi khóe miệng khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Y nói:


_ Được thôi! Nếu huynh có thể theo kịp ta!


_ Đừng đánh giá thấp thân thủ của ta.


Hắc Kiếm chỉ mỉm cười rồi tiếp tục uống trà. Young Bae về phòng thay y phục dạ hành. Trước khi đi, Bạch Kiếm đưa cho Hắc Kiếm một lọ dược nhỏ. Y nói rằng để đề phòng. Hai người họ đi rồi, lưu lại Bạch Kiếm và Ji Yong. Không khí trong phòng bất chợt im ắng hẳn. Bạch Kiếm vẫn chăm chú nhìn họa đồ. Ji Yong nhân lúc y không chú ý, nhìn gương mặt y cho thật kỹ. Người này thật sự rất tuấn lãng, đẹp đến độ tà mị, ngũ quang rõ ràng, thanh tú. Đối mắt sắc phối với sóng mũi cao thẳng. Lại mặc một thân y phục thuần trắng, khiến cho bản thân mang chút khí chất của thần tiên. Mái tóc dài đen phủ xuống vai áo trắng tinh. Thật khiến người ta không thể rời mắt.


Bất chợt, đôi mắt Bạch Kiếm đang lướt trên họa đồ khẽ lay động. Nhãn thần lia dần ra phía cửa phòng, trong mắt ánh lên một tia sát khí. Tay y vươn qua, chạm vào thanh kiếm của mình. Ji Yong toan hỏi thì Bạch Kiếm đã quay sang nhìn, giơ một ngón tay lên ra dấu im lặng rồi chỉ vào lỗ tai mình. Y muốn Ji Yong tập trung lắng nghe. Ji Yong điều lý hơi thở của mình rồi lắng nghe.


Cầu thang trong khách điếm làm bắng gỗ, dù có bước đi nhẹ cỡ nào cũng gây ra tiếng động. Và lúc này đây, có một nhóm khoảng 3 – 4 người đang nhón chân đi về phía phòng họ. Ji Yong quay sang cầm chặt thanh kiếm của mình. Nhóm người đó đến trước cửa phòng thì dừng lại. Không lâu sau, một que trúc đâm xuyên qua giấy dán cửa sổ. Từ que trúc, một làn khói mờ mờ tỏa ra. Bạch Kiếm khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên, đầy vẻ khinh bỉ. Y dùng một tay vận nội lực khống chế hơi thở. Ji Yong cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, y biết khói đó chính là mê hồn hương. Ji Yong cũng cố vận nội lực điều phối hơi thở, ngặt một nỗi, cậu không có nội lực cao như Bạch Kiếm, vô ý hít phải một ít mê hồn hương. Trong giây lát, đầu óc choáng váng, thiên địa đảo lộn. Bạch Kiếm liếc mắt qua nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Ji Yong. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chặt kiếm hơn. Ánh mắt ngập thêm một tầng sát khí.


Lúc ống trúc được rút ra thì cửa phòng cũng bị ai đó một cước đạp văng. Bên ngoài là một đám hắc y nhân. Cửa bậc mở, chúng bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Kiếm vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là nam nhân bên cạnh, hình như đã ngắm mê dược, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Bọn chúng do dự không biết có nên tiến vào hay không thì Bạch Kiếm lại nhếch môi cười. Đám người kia thức thời, toan bỏ trốn thì phía sau hàn quang lóe lên.


Kiếm đã được tuốt khỏi vỏ.


Bọn họ cả kinh, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Bạch Kiếm chỉ rút kiếm chứ không động thủ bằng kiếm. Y dùng bao kiếm đánh vào gáy một tên hắc y nhân chạy cuối cùng. Hắn ngay lập tức ngã xuống bất tỉnh. Bạch Kiếm toan đuổi theo bắt trọn ổ nhưng khi xoay người lại thấy Ji Yong đã gục trên bàn, triệt để bất tỉnh. Y đành đứng lại, lôi tên hắc y nhân đang nằm dưới đất kia vào trong, dùng dây thừng trói hắn lại, tiện thể điểm luôn huyệt đạo khống chế nội lực của hắn.


Hoàn tất xong, y mới quay sang dìu Ji Yong về giường. Nhưng cả người Ji Yong cứ nhuyễn ra, tuy rằng Bạch Kiếm cũng không phải văn nhược thư sinh nhưng cũng khó khăn khi di chuyển. Cuối cùng, y dứt khoát bế bổng Ji Yong lên giường. Vừa bế lên tay, y chợt sững lại. Nam nhân này trọng lượng thật nhẹ nha, cảm tưởng như đang bế nữ nhân vậy. Nghĩ đoạn rồi mang Ji Yong đặt lên giường, giúp y đắp chăn cẩn thận rồi mở cửa sổ cho mê hồn hương còn sót lại bay đi hết. Lúc mở cửa ra, trước mắt là hàng loạt các biệt viện. Bạch Kiếm bất giác nói: “Sư đệ, cẩn thận!”.


Lúc này tại tòa biệt viện lớn nhất, cũng có hai hắc y nhân đang ngồi trên mái nhà. Hai người này không ai khác mà chính là Hắc Kiếm và Young Bae. Hắc Kiếm nhẹ nhàng gỡ một mảnh ngói ra nhìn vào trong. Cảnh tượng bên trong so với cảnh trong cung đình của Trụ vương ngày xưa còn trụy lạc hơn. Giữa phòng là hàng loạt nữ nhân mặc trang phục mỏng manh, tựa hồ không mặc gì cả đang nhảy múa mua vui. Trong cùng là một chiếc giường lớn như long sàng của hoàng đế. Nằm trên đó là một trung niên nam tử, hai tay ôm hai nữ nhân, dưới chân là hai cô nương nữa gối đầu lên đùi hắn. Điều đáng nói là hai cô nương đó chỉ tầm 14 – 15 tuổi. Nam nhân đó không ngừng uống rượu, thỉnh thoảng quay sang gặm mút cổ của một trong hai nữ nhân bên cạnh. Hắc Kiếm nghiến răng ken két, miệng phun ra hai chữ: “Hạ lưu!”. Young Bae quan sát kỹ tên đó rồi bất ngờ nói:


_ Hắn là quan chấp chưởng vùng Byeonghan này mà. Sao một quan nhân của truyền đình lại có sở thích hạ lưu như vậy chứ?


_ Không phải hắn là quan triều đình sao? – Hắc Kiếm  nói – Ta thấy hắn giống sơn trại đại vương hơn đấy.


Nhạc bên trong bất chợt ngưng bặt. Bên ngoài chạy vào ba tên mặc y phục dạ hành. Bọn chúng nói lớn:


_ Đại nhân chúng tôi thất bại rồi! Y quá lợi hại! Quả không hổ danh là Bạch Kiếm danh trấn giang hồ.


_ Vô dụng! Cút hết ra ngoài cho ta!


Young Bae nghe chúng nói cả kinh, toan quay lại quán trọ thì Hắc Kiếm nắm tay áo y kéo lại nói: “Yên tâm! Có sư huynh ta ở đó mà. Nhất định không có chuyện gì đâu! Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm! Đi! Huynh cùng ta lẻn vào trong!”.
Hắc Kiếm cùng Young Bae dùng khinh công đáp xuống mái hậu viện, quan sát xung quanh rồi cả hai nhẹ nhàng nhảy xuống sân sau. Đi dọc hành lang dài, cả hai cẩn cẩn dực dực nhìn trước nhìn sau. Bất chợt Hắc Kiếm nói:


_ Không đúng! Có chỗ không thích hợp. Sao lại không có ai thế này?


Đúng lúc này, một vật kim loại từ bụi cây gần đó bay vụt ra. Là ám khi. Hắc Kiếm cả kinh nhào qua kéo Young Bae lui lại. Xui xẻo thế nào mà chân Young Bae chạm phải cơ quan.


“A….Aaaaaa!”


Cả hai người nhào xuống một cái hố sâu khoảng 4 thước. Young Bae sau khi định thần quan sát 4 phía rồi nói:


_ Hố này trơn quá, không có chỗ bám. Làm sao thoát ra đây Hắc Kiếm?


_ Đau…


Young Bae gọi chỉ nghe Hắc Kiếm đáp lại mình như vậy. Y xoay người lại thấy Hắc Kiếm đang dùng một tay vịn chặt lấy cẳng chân mình, giữ những kẻ tay máu không ngừng rỉ ra.


*quăng preview again*: chap 6: bị vây trong biệt viện, Young Bae và Hắc Kiếm sẽ ra sao?...

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Mon Jul 13, 2015 10:06 pm
~ Tem ~
Dạo này chả hiểu làm sao mà cứ ngoi đầu lên là tem fic của ss *lắc đầu*
Tem hoài cũng ngại lắm ah~ *chớp chớp mắt*
Chap này hơi bị nhiều nút à nhar, chap sau ss gỡ mệt mỏi chứ chẳng chơi *gãi cằm*
Cơ mà hint BaeRi đầy cả ra !! Em thích *khựa khựa*
- Edit - 
"hàn quang lóe lên" : em nghĩ ý ss là "hào quang" hả?
"giữ những kẻ tay" -> "giữa những kẻ tay"
~> Soi hơi kĩ, ss thông cảm *cuối đầu*tội lỗi*
Cuối cùng là : Mừng cái fic đóng gần trăm lớp bụi của ss có chap mới *tung bông*
hóng chap 6 lắm nhar! Hai bạn nhỏ của em, một thụ một công ở chung trong một cái hố *mắt ánh tà*cười nham hiểm* làm sao đây????


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Wed Jul 15, 2015 1:32 am
Trời ơi, khi nào tình cảm mới sinh sôi nảy nở đây, t thấy 5 chap rồi mac tình cảm chỉ dừng lại viêc Yongie mê trai đẹp thôi >.< >.< >.<...

Fic hay lắm a~~~ t đợi chương sau happy


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Wed Jul 15, 2015 9:58 pm
Nhanh ra chap mới đi au. Hay quá

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Tue Nov 24, 2015 12:39 am
Xin lỗi vì đã lặn lâu quá, mà đôi khi lên fam tìm động lực viết thì không thấy mem nào tụt mood càng nhanh. Hi vọng các bạn thường xuyên lên fam nha cuoi
Chap mới này chủ yếu là moment BaeRi, hi vọng mọi người thích. Enjoy~~~


Chương 6: Sư tử hống danh bất hư truyền


Young Bae kinh ngạc lao tới, nhìn bên cạnh vết máu dưới đất là một ám khí bằng sắt ánh lên dưới ánh trăng bàn bạc. Young Bae hốt hoảng hỏi:


_ Cậu trúng ám khí rồi sao? Là lúc nãy à?


_ Sơ ý thôi! Giúp tôi bôi Kim sang dược lên vết thương với.


Young Bae vươn tay tiếp nhận từ Hắc Kiếm một lọ dược nhỏ. Young Bae cẩn thận rắc từng chút một lên vết thương của Hắc Kiếm. Tuy vết thương không rộng nhưng tương đối sâu, khiến cho mỗi lần rắc thuốc vào lại thập phần đau đớn. Thoa thuốc xong, Young Bae dùng tay xé một mảnh vải ở vạt áo của mình, băng bó vết thương cho Hắc Kiếm. Y nói:


_ May mà ám khí kia không có độc, chỉ là vết thương ngoài da.


_ Ừm… có lẽ chúng muốn lưu lại người sống để tra hỏi thông tin.


_ Bây giờ làm sao chúng ta thoát ra được đây?


_ Nếu như tôi không bị thương thì chúng ta có thể thoát ra bằng cách dùng nội lực, đạp tường thi triển khinh công mà bay lên, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng giờ chân tôi thế này rất khó. Hay huynh… huynh cứ thoát ra ngoài trước đi, mặc kệ tôi. Thoát được người nào hay người nấy.


_ Huynh nói cái gì vậy? – Young Bae nói – Đi hai thì phải về hai. Không có chuyện bỏ người nào ở lại cả. Tôi xông pha trận mạc bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ tôi bỏ huynh đệ của mình lại. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi nhất định sẽ tìm cách đưa huynh ra ngoài.


_ Huynh thật là. Với tình hình của tôi, tuy là cao thủ nhưng cũng không chắc có thể giữ nội lực ổn định để thi triển khinh công. Nếu còn dây dưa thì cả hai đều bị bắt. Chọn giải pháp tối ưu nhất thôi.


_ Tôi sẽ cõng huynh leo lên. Chỉ cần… haizz, chỉ cần nội lực của tôi tăng lên ít nhất 2 phần nữa thì có thể dễ dàng đưa huynh ra ngoài.


_ Làm cách nào để ra ngoài chứ?


_ Huynh có biết công phu Bích Thượng Công không?


_ Có! Loại công phu đặc biệt giúp người luyện dễ dàng bám vào tường mà di chuyển. Không lẽ huynh biết?


_ Phải! Lúc nhỏ ta có được một ân sư chỉ dạy. Nhưng lúc đó ta nuôi mục tiêu là hành quân đánh giặc chứ không phải là luyện võ công nên không chăm chỉ luyện nội công. Bởi vậy bây giờ muốn thi triển khinh công là rất khó.


_ Nếu chỉ có vậy thì tôi có thể giúp được. Đây là Hồi Hoàn Đan. Lúc nãy sư huynh đưa cho tôi. Là do Dara của Tứ độc giáo điều chế đó. Uống vào có thể gia tăng nội lực, nhưng chỉ trong thời gian nửa nén hương mà thôi.


_ Như vậy cũng đủ rồi!!


Young Bae cầm lấy nuốt ngay vào miệng. Chỉ vài khắc sau, y cảm nhận được một nguồn nội lực mạnh mẽ dâng trào trong mình. Vận thử chút nội lực thấy đã tăng ít nhất là ba phần. Young Bae mới quay lưng về phía Hắc Kiếm và nói:


_ Lên đi! Tôi cõng huynh ra ngoài!


Hắc Kiếm hơi do dự rồi choàng tay ôm cổ Young Bae, thuận tiện cầm giúp y thanh đao. Young Bae để Hắc Kiếm ngồi yên rồi vận nội lực nhảy lên rồi bám hai chân vào vách tường, dồn nội lực xuống hai lòng bàn chân, dường như biến tường dốc thành đất bằng rồi chạy thẳng lên trên miệng hố, nhẹ nhàng như không. Bích Thượng công, Phi Yến Tử và Như Ảnh Tùy Hình là ba công phu khinh công mà ai cũng muốn học, nhưng không phải ai cũng học được. Nếu Bích Thượng công là biến vách đá hoặc tường dựng đứng thành mặt bằng để đi lại bình thường thì Phi Yến Tử là bay lượn như chim yến, có thể dừng giữa không trung và đi lại trên mặt nước. Môn khinh công đòi hỏi người học phải có căn cơ võ công tốn và thân thể phải linh hoạt. Còn Như Ảnh Tùy Hình là một dạng khinh công đặc biệt, có người cho rằng nó có bắt nguồn từ những môn phái Tà giáo cũng có người cho rằng nó đến từ một thần phái trên đỉnh Thiên Sơn ở đại lục, đến không thấy tiếng đi không thấy hình, nhẹ nhàng như một cái bóng, là loại khinh công ảo diệu nhất trong các loại khinh công.


Chẳng mấy chốc Young Bae đã cõng Hắc Kiếm lên tới miệng hố, vừa đặt chân xuống đất thì nghe tiếng thét chói tai của đám binh sỹ canh phòng ùa đến từ tứ phía.


_ ĐỨNG LẠI CHO TA!!!


_ Hỏng rồi! – Young Bae giật mình lùi ra sân hậu viện – Đả thảo kinh xà rồi! Mau thoát thân!


Young Bae cõng Hắc Kiếm dùng cước đá bay vài tên lính đang tiến về phía mình. Hắc Kiếm cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Y dùng tay cầm thanh đao của Young Bae và bao kiếm của mình, tay còn lại rút kiếm ra khỏi vỏ. Hàn khí từ thanh kiếm toát ra khiến cho Young Bae phía trước cũng phải ngẩn người vài khắc. Bảo kiếm chém săt như chém bùn lia một đường ở giữa xương quai xanh của đám lính. Không trực tiếp lấy mạng của chúng nhưng đau đớn đến nỗi không đứng nổi. Hắc Kiếm nói với Young Bae:


_ Đông quá! Nhanh chóng mở đường máu thoát thân thôi!


_ Được, ta có cách, bám chặt ta! – Young Bae nói – À, bịt tay lại, dùng nội lực bảo vệ lục mạch, bát môn.


Hắc Kiếm làm theo, Young Bae vận nội lực gầm lên một tiếng. Là “Sư tử hống” trong truyền thuyết. Đám lính ngã lăn ra đất ôm lấy đầu la hét. Có tên nội lực yếu, thất khiếu chảy máu mà chết. Young Bae tranh thủ lúc quân chi viện chưa tới, nhún người một cái bay vụt ra khỏi mái nhà hậu viện, mất hút vào màn đêm. Lúc thoát ra ngoài rồi, Hắc Kiếm bỏ hai tay đang bịt tai xuống, ngạc nhiên hỏi:


_ Sư tử hống, tuyệt kỹ thất truyền của Minh giáo trung thổ, làm sao huynh biết?


_ À, do có cơ duyên gặp Thiên cơ lão nhân trong lần theo cha ta lên mạc Bắc, ông ấy nhìn thấy ta có tố chất nên truyền lại cho ta khẩu quyết của “Sư tử hống”. Chiêu này hơi độc địa nên ta chỉ dùng trong trường hợp nguy cấp.


_ Thật may là hôm nay đi cùng huynh. Vậy lẽ nào trong nhóm chỉ có ta là yếu nhất sao? Đại sư huynh biết Cách không chưởng và vài tuyệt học của thần giáo, cộng thêm võ công chân truyền từ Yang sư phụ nữa. Huynh thì biết Bích Thượng công và Sư tử hống. Còn Ji Yong huynh thì ta chưa có dịp lĩnh giáo nhưng có vẻ y hiểu biết rộng, lại quen biết nhiều. Ta thì chỉ có mỗi thân thủ nhanh, Lăng ba vi bộ và biết các giải cơ quan thôi.


_ Ha ha ha, Ji Yong chỉ giỏi những chiêu thức võ công thôi, nội lực cũng cỡ cậu thôi. Ngày xưa, vì võ công cậu ấy tích hợp từ nhiều môn phái khác nhau, nên người đánh nhau với y rất khó đoán được động tác của y. Hơn nữa, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị mà. Vả lại hai người có bao giờ đi một mình đâu mà sợ.


_ Đúng rồi nhỉ. À mà nè, thoát ra ngoài rồi, thả ta xuống đi! Không có ai đuổi theo đâu!


_ Không được. Bước đi sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Không sao đâu! Ta thừa sức cõng huynh về mà.


_ Ưm… Vậy thì … đa tạ. À mà, huynh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?


_ Ta? Ta và Ji Yong bằng tuổi nhau, 27.


_ Hô, vậy là lớn  hơn ta rồi. Ta mới 25 thôi. Vậy ta gọi huynh, xưng đệ nha. À đại sư huynh của đệ 28 rồi, nên huynh cũng phải gọi huynh ấy bằng huynh.


_ Vậy sao? Ta nhớ rồi!


Chẳng mấy chốc hai người đã về tới khách điếm. Vừa vào phòng thì hai bên đã mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Bạch Kiếm nhìn thấy Hắc Kiếm được Young Bae cõng vào thì thở nhẹ một hơi rồi bước tới đỡ y xuống. Hắc Kiếm ngồi xuống ghế rồi, Young Bae mới ngồi xuống chiếc ghế kế bên. Bạch Kiếm rót trà cho cả hai, chờ cho hai người bình tâm lại rồi mới lên tiếng hỏi:


_ Đã xảy ra chuyện gì vậy?


_ Bọn đệ bị trúng mai phục. – Hắc Kiếm nói – Không ngờ chúng biết chúng ta tới đây để điều tra nên tăng cường phòng ngự. Hình như là muốn lưu lại người sống chứ không giết người diệt khẩu, vậy có lẽ chúng chưa rõ mục đích thật sự của triều đình và giang hồ là gì?


_ Chân đệ… không sao chứ?


_ À, đệ bị trúng ám khí. Rồi cả hai bị rơi xuống cơ quan. May mà huynh ấy biết khinh công Bích Thượng công nên bọn đệ mới thoát ra được. Có điều lần này đả thảo kinh xà rồi, phải gấp rút điều tra thôi.


_ Ừm…! Bích Thượng công sao? Hóa ra Young Bae huynh đây là chân nhân bất lộ tướng!


_ Không dám! Bạch Kiếm huynh quá lời rồi! Đệ đây chỉ là có chút công phu thôi.


_ Hô, ngươi nhỏ tuổi hơn ta sao?


_ Vâng! Hắc Kiếm đã cho đệ biết. Mà lúc nãy ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Sao Ji Yong lại…?


_ Y bị trúng mê hồn hương. Lúc nãy nhóm người đó muốn hạ mê hương để bắt sống bọn ta. Nhưng bị ta đánh cho tan tác. Bắt được một tên đây này. Đợi hắn tỉnh dậy hỏi sẽ rõ.


_ Ư…


Đúng lúc này, Ji Yong khẽ cựa mình. Đôi mắt khẽ lay động rồi mở hẳn. Y ngồi dậy vẫn chưa ý thức được làm cách nào mà y lên được giường. Đang ngơ ngác thì nghe một giọng nói trầm ấm kéo y về thực tại:


_ Tỉnh rồi à?


Ji Yong quay sang thì thấy Bạch Kiếm đang nhìn mình, Young Bae và Hắc Kiếm cũng vừa vặn quay sang. Ji Yong xấu hổ nói:


_ Không ngờ ta lại bị thủ đoạn hèn hạ này hạ gục như vậy. Thật xấu hổ!


_ Bỏ đi! – Young Bae nói – Bọn ta cũng bị trúng mai phục mà. Có lẽ chúng ban ngày làm việc ác, ban đêm sợ quỷ gõ cửa đó thôi. Có điều bây giờ đã đánh động chúng rồi, chúng ta phải điều ra nhanh lên, chứ kéo dài không có lợi cho chúng ta chút này. Địch trong tối, chúng ta ngoài sáng.


_ Hai người bị tập kích sao? Có bị thương ở đâu không?


_ Hắc Kiếm bị thương ở chân do cứu ta. – Young Bae vừa nói vừa nhìn chân Hắc Kiếm


_ A, không có gì nghiêm trọng đâu mà. – Hắc Kiếm vội xua tay nói – Chỉ là vết thương ngoài da thôi. À đúng rồi, Ji Yong huynh, đệ muốn hỏi, có phải huynh biết rất nhiều tâm pháp võ công không?


Ji Yong nhìn Hắc Kiếm rồi lại xấu hổ nhìn xuống đất, hai tay vân vê vạt áo, nhỏ giọng nói:


_ Phải, nhưng ta chỉ được tiếp xúc và biết chiêu thức của nhiều tâm pháp võ công, nhưng có điều nội lực của ta không sâu nên không có cái nào đạt uy lực cực đại của nó cả.


_ Ồ, vậy từ nay, đệ với huynh cùng một hội, an toàn của chúng ta do hai người này phụ trách.


Ji Yong ngơ ngác nhìn Hắc Kiếm, cứ tưởng y sẽ chê cười mình nhưng không ngờ y lại cười nói với mình như bình thường. Hắc Kiếm nhận thấy vẻ mặt của Ji Yong thì lập tức giải thích:


_ Thật ra, trước đây, đệ cũng như huynh, nội lực không đủ nên không có cái gì luyện ra hồn. May thay, thân thể đệ nhanh nhẹn, phản ứng mau lẹ, sư phụ đã giúp đệ luyện thành Lăng ba vi bộ. Ngoài ra, nhờ thân thủ tốt, đệ được Đệ nhất cao thủ về cơ quan truyền hết tuyệt học cả đời cho mới có ngày hôm nay. Cho nên, đệ nghĩ, nhất định sau này huynh sẽ tìm đượ cmột môn võ công phù hợp với huynh.


_ Cảm tạ đệ đã không chê cười ta. Ta biết nhiều môn phái võ công khác nhau, thậm chí cả những môn võ công đã thất truyền. Hiểu biết của ta chắc sẽ giúp được cho mọi người.


Hắc Kiếm mỉm cười vui vẻ với Ji Yong rồi quay lại nói chuyện tiếp với hai người kia. Ji Yong cũng xuống giường bước qua bàn ngồi xuống. Young Bae đột nhiên nhớ ra hỏi:


_ Đúng rồi. Ta có chuyện này muốn hỏi. Kiếm của hai người, vì sao khi rút kiếm ra lại tỏa ra hàn khí bức người đến vậy?


_ À hai thanh kiếm này được luyện từ một thanh huyền thiếc nằm dưới Tuyết Sơn đã trăm năm, hấp thụ khí lạnh quanh năm của Tuyết Sơn. Hơn nữa, sau khi rèn ra, cả hai thanh kiếm hấp thụ rất nhiều máu của những kẻ tà ác trong thiên hạ, khi được truyền lại cho bọn đệ thì đã có linh tính rồi. Vả lại là kiếm chọn người chứ không phải người chọn kiếm.


_ Nghĩa là sao? – Ji Yong thắc mắc


_ Ai rút được kiếm ra khỏi vỏ thì sẽ là chủ của nó. – Bạch Kiếm nhàn nhạt trả lời


Ji Yong khẽ rùng mình. Nếu vậy thanh kiếm mà Bạch Kiếm sử dụng phải có hàn khí và sát khí còn đáng sợ gấp mấy lần kiếm của Hắc Kiếm. Bạch Kiếm lại hỏi:


_ Hai người thám thính được gì rồi?


_ Tòa biệt viện đó là của quan phủ Byeonghan này. – Young Bae nói – Hắn thật sự là một lẻ đáng khinh. Trước mặt hoàng thượng thì đạo mạo, sau lưng thì lại là một tên hỗn đản không hơn không kém. Chính hắn sai người đi hạ mê hương cho hai người đó.


_ Nếu vậy, hắn đúng là nghi phạm số một trong vụ án này rồi. – Ji Yong nói – Nhưng nơi đây là địa bàn của hắn, nếu lỡ kinh động tới hắn có lẽ sau này khó mà điều tra được. Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị theo dõi.


_ Không sao! – Bạch Kiếm nói – Lần sau ta sẽ đi điều tra xem sao. Với khinh công của ta muốn phát hiện được cũng rất khó. Vấn đề là phải tìm ra hung thủ trực tiếp ra tay kìa.


_ Ý huynh là Đoạt Mạng Khuyên? – Young Bae hỏi lại



Bạch Kiếm gật đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất sát khí.

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017) Wed Jan 18, 2017 4:49 pm
Các thành viên fam thân mến, hiện giờ do fam bị đưa về như thế này nên các author khác không thể tìm được fam. Cho nên không có người vào viết fic. Chỉ có một mình lara thì không thể nào vực d6a5y fam được dù rất muốn. Cho nên xin hãy tiếp tục mà đừng bỏ fam. Đừng chỉ là những lời hứa suông...
Chương mới của Kỳ án giang hồ xin được ra mắt.

Chương 7: Đoạt mạng khuyên


Đúng lúc này, tên thích khách mà Bạch Kiếm bắt giữ đã hồi tỉnh. Hắn mở mắt nhìn xung quanh rồi gương mặt hiện lên vẻ hoảng hốt cực độ. Hắn toan vận nội lực để phá dây trói bỏ trốn nhưng dường như mọi nội lực đều tiêu tán hết. Hắc Kiếm nhìn thấy hắn khổ sở như thế thì bật cười:


_ Ngươi bị đại sư huynh ta điểm huyệt đạo thì có muốn cũng không vận nội lực được đâu. Biết điều thì thành thật khai ra, nếu không đừng trách bọn ta hạ thủ vô tình.


_ Làm ơn tha cho tôi! Tôi chỉ làm theo lệnh của người ta mà thôi. Chỉ cần làm được tôi sẽ có một số tiền kha khá để lo cho gia đình, ngoài ra còn được tự do. Còn không làm thì cả nhà tôi ở quê cũng sẽ gặp nguy hiểm. Xin hãy tha cho tôi!


_ Lệnh? Là lệnh của ai?


Thanh âm trầm thấp vang lên thu hút ánh nhìn của tên sát thủ. Hắn ngước lên thì nhìn thấy người đang nói là một bạch y nam nhân, dung mạo bất phàm, đôi mắt như có ma lực khiến cho hắn chỉ nhìn một khắc mà không thể nào rời mắt khỏi được. Nhận thức được bản thân đang nhìn chằm chằm người khác, hắn cúi đầu đỏ mặt nói:


_ Là… là quan phủ Byeonhan, đại nhân Kim Joo Wan.


Hắc Kiếm nhìn phản ứng của hắn thì gục hẳn đầu xuống bàn mà cười. Young Bae và Ji Yong ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy sắc mặt Bạch Kiếm bỗng chốc trở nên khó coi. Hắc Kiếm cười ngặt nghẽo rồi ngẩng mặt lên nói với hắc y nhân kia:


_ Ta nói nha, ngươi không phải là người duy nhất phản ứng như vậy đâu. Bất cứ ai chỉ cần nhìn vào mắt đại sư huynh ta đều như thế cả. Phải không, đại sư huynh?


_ Đệ bớt nói nhảm đi! – Bạch Kiếm khẽ lường Hắc Kiếm, đôi mắt sắc bén
Hắc Kiếm thè lưỡi nhún vai, thần tinh lập tức trở lại nghiêm túc. Ji Yong nhìn Hắc Kiếm và Bạch Kiếm thầm nghĩ: “Tình cảm huynh đệ thật tốt nga~”. Tên hắc y nhân cảm thấy mình bị đem ra làm trò đùa thì càng thêm xấu hổ, cúi gầm mặt không nói gì. Bạch Kiếm lại nhẹ nhàng nói:


_ Nếu ngươi nói cho ta biết làm cách nào để an toàn vào tòa biệt viện đó, thì ta sẽ tha cho ngươi. Ngoài ra còn đảm bảo ngươi an toàn rời khỏi thành nữa.


_ Ngươi… ngươi nói thật sao?


_ Nhất ngôn cửu đĩnh!


Tên hắc y nhân mừng rỡ chỉ rõ đường đi nước bước cho Bạch Kiếm bọn họ. Bạch Kiếm ghi nhớ lại tất cả rồi gật đầu nói:


_ Được rồi! Tối nay, ta sẽ đi đón sư điệt Như Nguyện ở cổng thành Tây, ta sẽ đưa ngươi ra cổng thành luôn một thể. Sau này nhớ làm người lương thiện, đừng làm nghề này nữa, biết không?


_ Vâng… vâng!


Ji Yong nhìn khuôn mặt ửng hồng của tên hắc y nhân rồi cả ánh mắt  sáng lấp lánh khi nhìn Bạch Kiếm, y khẽ lắc đầu nghĩ: “Bạch Kiếm này mỵ lực quá lớn a~. Ánh mắt thôi đã khiến người khác mê mẩn đến độ nói gì cũng làm theo ngay, nói không chừng bảo đi chết cũng có người đi. Nếu vậy, ai yêu phải người này hẳn là số khổ. Muốn giữ y thì phải đối phó với bao nhiêu là tình địch.”


Nói đến đây không hiểu sao Ji Yong cảm thấy trong lòng dâng lên chút buồn bực. Mà y cũng không biết mình buồn bực chuyện gì. Lúc định thần lại thì Bạch Kiếm đã chuẩn bị rời đi, xe ngựa cũng đã được chuẩn bị. Ji Yong nhìn theo bóng Bạch Kiếm đến khi y khuất sau cánh cửa. Khi y đi rồi, Hắc Kiếm mới nói:


_ Chuyện giống như vừa nãy không phải chỉ mới xảy ra lần đầu. Trước đây, khi hai người bọn đệ còn ở trong môn phái, không ít sư đệ sư muội say mê huynh ấy, rồi tự mình đa tình mà hãm hại lẫn nhau. Huynh ấy sợ chuyện sẽ diễn biến xấu nên xuất môn, phiêu bạt giang hồ, đồng thời lúc nào trên mặt cũng chỉ có một biểu tình lạnh lùng đó. Nhưng huynh ấy là trời sinh lệ chất, mỵ lực là bẩm sinh rồi, có thay đổi như thế nào cũng vậy thôi.


_ Ừm… - Young Bae nói – Nếu vậy tại sao với ta huynh ấy cũng như người bình thường thôi, có điều tuấn mỹ hơn người một chút thôi.


_ Huynh có nghe nói chuyện đồng chất thì sẽ không thu hút nhau chưa? Huynh và huynh ấy, một người mang bá khí, một người mang lãnh khí, đều là khí chất của đại nam nhân, cho nên không bị ảnh hưởng lẫn nhau, cùng lắm chỉ là nể nhau vài ba phần thôi.


 _ Thì ra là vậy. – Ji Yong nói – À mà tối nay Lâm cô nương sẽ đến phủ Byeonhan sao?


_ Đúng vậy, cô nhóc đó đi gặp đồng môn xong là chạy tới đây ngay. Nói là đi chung với chúng ta sẽ có nhiều manh mối hơn.


Tạm thời không nói tới ba con người đang tán gẫu kia. Bạch Kiếm lúc này đã đưa tên hắc  nhân đó ra tới cổng thành. Thả tên đó xuống, Bạch Kiếm còn thuận tay ném cho hắn một túi tiền. Hắn ngơ ngác nhìn Bạch Kiếm. Y nói:


_ Ngươi cầm lấy số ngân lượng này làm lộ phí về quê đi. Số còn dư lại thì dùng làm vốn để tìm cách sinh nhai. Nhưng nhớ là phải làm ăn lương thiện đó.


_ Vâng … vâng ạ! Đa tạ đại hiệp!


Hắn gật đầu như bổ củi rồi nhanh chân chạy đi. Bạch Kiếm nhìn ra phía cổng thành, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang rảo bước. Y mỉm cười, nhảy xuống xe ngựa vẫy tay. Người kia nhanh chóng nhận ra y, vội vã gia tăng cước bộ. Chẳng mấy chốc, người ấy đã tới trước mặt Bạch Kiếm. Không ai khác mà chính là Lâm Như Nguyện. Nàng mỉm cười nói:


_ Sư bá, làm phiền người rồi!


_ Không có gì! – Bạch Kiếm mỉm cười nhẹ nói – Con lên xe đi, quay về khách điếm trước, ta có chút việc bận.


_ Vâng ạ!


_ À lúc về tới hãy xem qua thương tích của nhị sư bá con và tình hình sức khỏe của Kwon Ji Yong nữa, họ mới bị tập kích.


_ Thế ạ! Con đi ngay!


Như Nguyện nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa quay về khách điếm. Còn Bạch Kiếm dùng khinh công lặng lẽ lẩn vào màn đêm. Lúc này ở biệt viện Byeonghan đang rất hỗn loạn. Mặt của quan phủ Byeonghan đen còn hơn cả đáy nồi. Hậu viện la liệt xác người và những tên lính bị thương đang lăn lộn. Một bạch ảnh khẽ đáp xuống nóc nhà, không gây ra một tiếng động. Tên Kim Joo Wan nghiến răng nói:


_ Cả một đám người mà chỉ có hai con chuột nhắt cũng để xổng mất, đặc biệt là khi chúng đã lọt vào bẫy của ta nữa chứ. Đúng là rặt một lũ ăn hại.


_ Lão gia, xin bớt giận! – Tên sư gia nói – Tuy là đã để xổng bọn chúng nhưng lần này có lẽ đã cho chúng một lời cảnh báo, đủ để chúng biết sợ mà lui rồi ạ.


_ Cảnh báo? Sợ? Ngươi quên hai kẻ đó là ai rồi sao? Là Hắc Bạch Song Kiếm lừng lẫy giang hồ đó. Đúng là tức chết ta. Ngay lúc này mà tên Đoạt Mạng Khuyên lại biến đâu mất.


_ Hôm nay là ngày hắn được tự do hành động mà lão gia. Lúc thỏa thuật hắn đã nói là hắn sẽ phải đi đâu đó trong vòng 7 ngày từ ngày mùng 7 tới 14 mà. Cho nên trong 7 ngày đó chúng ta không biết hắn ở đâu và làm gì. Ban đầu ngài cũng đồng ý mà.


_ Giận quá nên ta quên mất. Ngươi có biết hắn đi đâu không?


_ Tiểu sinh làm sao có thể biết được chứ. Chỉ nghe gia nô nói lại là hắn cứ theo hướng Bắc mà đi thôi.


_ Thôi được rồi! Ngươi lo dọn dẹp tán cuộc chỗ này đi. Ta phải đi nghỉ chút đây.


Tên sư gia cúi chào đến khi tên quan phủ đi khuất bóng. Bạch Kiếm khẽ nhếch mép rồi hệt như lúc y đến, lặng lẽ biến mất. Đến vô thanh, đi vô tức. Về tới khách điếm thì thấy Như Nguyện đang băng bó lại vết thương cho Hắc Kiếm. Hắc Kiếm nhìn thấy y lập tức ngước lên hỏi:


_ Nhanh như vậy mà huynh đã về rồi sao? Có tin tức gì à?


_ Chắc chắn là tên quan phủ có liên can tới Đoạt Mạng Khuyên, chỉ có điều chúng ta không có chứng cứ. Nhưng ta biết được chút thông tin về tung tích của Đoạt Mạng Khuyên.


_ Thật sao? – Young Bae ngạc nhiên – Hắn ở đâu?


_ Hiện giờ hắn đang trên đường hướng lên phía Bắc. Phương Bắc là địa phận của phái Hoành Sa. Nhưng họ ở trên đỉnh ngọn núi cuối cùng ở cực Bắc. Nếu hắn muốn tới đó phải đi qua ba ngọn núi nữa, Dược Sơn, La Sơn và Vân Sơn. Khả năng hắn tới ba ngọn núi này còn cao hơn tới phái Hoành Sa.


_ Dược Sơn? – Ji Yong ngạc nhiên – Đó không phải là nơi ở của Dược Vương Kang Dae Sung sao?


_ Phải! – Hắc Kiếm nói – Y là Dược Vương nhưng tính tình rất cổ quái. Muốn nhờ y chữa bệnh thì phải đáp ứng yêu cầu của y. Nhiều lúc chưa kịp làm, người ta đã bị độc phát mà chết rồi.


_ Vậy là chúng ta sẽ đuổi theo Đoạt Mạng Khuyên sao đại sư bá?


_ Ừm! – Bạch Kiếm gật đầu – Nhưng có lẽ nên thuê một chiếc xe ngựa, chân của Hắc Kiếm bây giờ không tiện cưỡi ngựa, hơn nữa dùng xe ngựa  ít bị nghi ngờ hơn.


_ Huynh tính như vậy cũng được. – Young Bae nói -  Trước mắt phải bắt tên Đoạt Mạng Khuyên thì mới có thể tìm ra chân tướng thật sự đằng sau vụ án này.


_ Vậy thì sáng ngày mai, cũng vào giờ Thìn, chúng ta sẽ xuất phát. Giờ mọi người nghỉ ngơi đi. Hắc Kiếm, đệ và Ji Yong ngủ phòng này đi. Young Bae, đệ cứ về phòng của mình. Còn Như Nguyện, ta đã nhờ chưởng quầy chuẩn bị một gian phòng ờ bên cạnh rồi.


_ Vậy còn huynh? – Young Bae hỏi


_ Ta muốn lên mái nhà gác đêm. Chúng ta đã bứt dây động rừng rồi nên cẩn thận vẫn hơn đúng không. Ngộ nhỡ chúng lại tấn công trong khi trong chúng ta có người bị thương. Đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi đi.


_ Vậy để đệ thức gác đêm với huynh. – Young Bae nói – Dù sao thì có hai người vẫn hơn một người mà, chúng ta có thể thay ca cho nhau, hoặc tán gẫu cho đỡ buốn ngủ.



Bạch Kiếm không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Đêm đó, vẫn có vài tên được cử tới để tập kích bọn họ nhưng đều bị tóm gọn. Thậm chí không một ai trong khách điếm cảm thấy có điều gì bất thường.


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017)
[M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-