BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:



Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: [K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy] Wed Jun 25, 2014 10:41 am
Author: Gà
Characters: Kwon Ji Yong, Quý và nhiều nhân vật đáng yêu khác

Rating: 16+
Category: Tình cảm
---Anh không thể từ bỏ được nữa rồi, anh yêu em, xin lỗi--- 


CHAP1 - LẦN ĐẦU GẶP MẶT
 
Trạm xe buýt
Quý là một cô gái bình thường về ngoại hình - không xinh, không xấu nhưng tính cách lại hơi chút gì đấy quái quái (cái này thì phải tiếp xúc lâu mới hiểu được). Điều duy nhất, tính đến thời điểm hiện tại, khiến cô khác với tất cả mọi người – ít nhất là trong quán ăn này, cô biết – vì cô là người Việt Nam.

Quý là một nhà báo. Cô sang Hàn Quốc vào mùa đông năm trước, khi Thế vận hội mùa Đông đăng cai ở Hàn Quốc. Cô được tòa soạn cử đi viết bài vì lợi thế ngoại ngữ (Anh và Hàn). Thế rồi TBT đề nghị cô ở lại Hàn Quốc làm phóng viên cơ sở nước ngoài của báo khu vực ĐB Á luôn. Thời gian là 3 năm.
 Ông bà phản đối, mẹ phản đối, em trai phản đối, cô gì chú bác,… phản đối. Chỉ duy nhất bô Quý là “tùy con lựa chọn”. Đáp lại tất cả những lý do của “phe phản đối” (nào là: con gái một thân một mình nơi đất khách quê người,  đi thế thì khi nào mới lấy chồng,…), bố cô bảo: “Con cứ làm những gì tốt cho con”.
Thế là Quý lên máy bay. Cô sang Hàn Quốc với niềm khao khát được học hỏi, được rèn giũa, được phát triển hơn. Và trong sâu trong trái tim mình, Quý biết còn một lý do nữa…

Bữa ăn mừng năm mới đã kết thúc, mọi người chia tay nhau để trở về đón giao thừa cùng với gia đình của mình. Lúc này mọi người đều nhìn Quý ái ngại:
- Em không ngại thì về nhà anh nhé, bố mẹ anh hiền khô à? – anh Park ban thể thao mặt đỏ như gấc (không biết vì rượu hay vì ngại) nói nhỏ với Quý.
-  Này cậu Park, đừng có dụ dỗ cô ấy nhé – Chị Lee trưởng phòng nhân sự chỉ đũa vào anh Park, nói lớn – Tốt nhất là em cứ về nhà chị, mấy đứa nhỏ hơi ồn nhưng lại có không khí, nhá
-  Thôi. Em cảm ơn mọi người. Nhưng em còn có bạn mà. Mọi người cứ về với tổ cúc cu của mình đi.
Rủ rê mãi cũng chán, cuối cùng cũng đường ai nấy về.
Màu pháo hoa sặc sỡ cả một nền trời đen tối. Cô cố giấu cảm xúc và nói một giọng phù hợp nhất lúc này với bố mẹ. Cuộc gọi dài gần một tiếng kết thúc. Nước mắt cô tuôn ra như mưa. Nhớ nhà, tủi thân, cô đơn, buồn bực,… biết mấy cái cảm xúc khiến con người ta có thể khóc được cứ ùa đến hết. Cô khóc, chùi nước mắt, khóc, chùi,…liên tục thế đến khi phát hiện ra cô bạn đến đón mình hơi bị lâu, Quý mới ngừng để nhìn xung quanh.
Vẫn có một vài chiếc xe chạy qua, chủ yếu là các gia đình, chắc họ vừa đi chúc tết nhà người thân hoặc đi xem bắn pháo hoa về. Nghĩ đến đây cảm xúc lại ào về, Quý ngoảnh mặt về một bên, tựa lưng vào tấm bảng của trạm xe buýt để khỏi phải nhìn những nụ cười hạnh phúc đằng sau kính xe. Cô chợt nhận ra khuôn mặt thân quen trên tấm áp phích phía trong tấm bảng, khuôn mặt không ít lần xuất hiện trong giấc mơ của cô với màu hồng, màu xanh và một chút nước mắt.
Quý đứng dậy. Ánh đèn từ trong tấm bảng chiếu xuống làm cho khuôn mặt đó càng kiêu sa, lạnh lùng. Rất lâu. Quý cứ nhìn chằm chằm…


Xe hỏng
Kwon Ji Yong, à vâng, chàng trai đa tài, nổi tiếng, đẹp trai Gdragon của chúng ta (cuối cùng cũng xuất hiện, hơi bị lâu =.=) đang phóng xe vun vút trên đường để kịp về đón giao thừa cùng bố mẹ.
Bùm……..kít…..Chiếc xế sang trọng liệng bánh, mất thăng bằng rồi tông thẳng vào mấy thùng rác cạnh đường. May cũng có mấy thùng rác không suýt nữa thì GD cũng ngoẻo củ tỏi.
 Mất 3 phút để ba hồn bảy vía tụ lại, GD hơi run bước xuống xe. Cái lốp trước bên phải xẹp lép. Chắc là đinh rồi. Cậu bực mình đá một cái vào lốp xe rồi mò tìm điện thoại. Đen thui. Hết pin, sập nguồn. Cậu chán nản nhìn xung quanh, hy vọng tìm kiếm nhưng chỉ có mấy cái cột đèn đáp lại cậu. Cố nhớ lại vị trí mình đang đứng, “nếu không nhầm thì chỉ khoảng 50 m nữa là có ngã tư ở trên kia, ra được đường lớn thì chắc sẽ có người”, nghĩ rồi GD khóa xe lại cẩn thận, sau đó cậu chạy nhanh về phía trước.
Thật may là cậu đã nhớ đúng. Một vài chiếc xe chạy qua nhưng không ai để ý đến cậu, xe nào cũng phóng thật nhanh để về nhà. “Chẳng lẽ mình phải hét thật to tôi là Gdragon nữa sao?”. Cũng định tính thử rồi một tia sáng chợt lóe qua khi qua cậu nhìn thấy có dáng người ở phía trước, trạm xe buýt. Cậu hớn hở chạy nhanh hết mức có thể nhưng…
Cậu không dám gọi, người đó có chút gì đấy lạ kỳ. Cô ta cứ đứng im như tượng. GD tưởng tượng cảnh mình đặt tay lên vai cô gái và ngoảnh lại là một bộ mặt khủng khiếp thì… Thế là cậu cũng đứng yên, tim đập thình thịch.
Rồi cô gái chuyển động. Từ từ. Tiến về phía trước. Hai tay chống lên tấm bảng và…


Nụ hôn kính
Quý nhắm mắt lại và cô nhẹ nhàng …hôn lên khuôn mặt. Chậc, đúng hơn là tấm kính. Nụ hôn kính.
Một cảm giác rạo rực len lỏi khắp con tim cô. Nó theo các giây thần kinh và tỏa ra khắp người cô. “Kwon Ji Yong. Anh là ai mà khiến em phải thế này chứ? Chỉ vì nụ cười của anh mà một cô gái giỏi giang như em phải sang tận xứ lạ này, chịu biết bao nhiêu tủi hờn, đơn độc,… Không vì anh thì em đã về nước lâu rồi.” Nước mắt Quý lại rơi. Ảnh của GD cô có rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt nụ hôn lên bản sao của anh. Cũng lạ thật, đồ giả thôi mà sao Quý lại có cảm giác gì đấy.
Chợt, theo linh tính, Quý giật mình quay lại. Một đôi mở to ngạc nhiên nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh (hay là bị điên cũng đúng).


Cô gái lạ
“Cái gì??? Hôn lên kính á? Cô ta có bình thường không vậy?” GD kinh hoàng nhìn cô gái. Anh ngạc nhiên đến mức khi cô ta quay lại, phải mấy 5s anh mới giật mình, lùi lại và đề phòng.
- Anh muốn gì? – Cô gái hỏi.
Giọng cô gái này ồm ồm, vang cứ như của TOP huyng. GD chưa kịp trả lời thì cô ta đã tiếp.
- Này, tôi không đưa cho anh bất kỳ thứ gì đâu. Dọa nạt cũng vô ích.
Nói rồi cô ấy thu chặt ba lô của mình trong tay và ngồi xuống ghế chờ. “Thì ra cô ấy nghĩ mình là cướp. Cướp á? Đúng rồi, tôi xưa nay không biết đã cướp trái tim của bao nhiêu cô gái rồi. Có khi cô cũng nằm trong đó.” GD mỉm cười khi nghĩ đến cảnh cô gái này hét lên vì sung sướng khi nhìn thấy rõ mặt mình. Ý nghĩ ấy càng chắc chắn hơn khi anh liếc nhìn áp phích trong tấm bảng - ảnh của anh, Gdragon – quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm. “Quả nhiên”.
 GD tiến về phía trước. Anh đứng trước mặt cô gái, tại vị trí mà ánh sánh của đèn đường chiếu rõ khuôn mặt xinh trai của anh.
Mặt cô gái dần dần chuyển sắc thái…


Rượt đuổi
Bây giờ thì đến lượt Quý mở to mắt nhìn người đối diện. “Gdragon….Kwon Ji Yong…”, Quý lắp bắp. “Tôi… vừa… mới hôn anh xong… thì anh xuất hiện, kinh… dị… vậy”.  Quý nhìn trân trân vào người đối diện. Cô vẫn chưa cử động được, cứ như thể cô bị điểm huyệt giống trong phim chưởng TQ vậy.
GD bước về phía trước 1 bước.
Sự di chuyển này của anh đã tác động đến Quý. Theo bản năng, cô bật dậy, lùi về phía sau.
GD giật mình nhìn cô.
Và…
Quý chạy. Cô cắm đầu cắm cổ chạy.
GD đơ mất mấy giây rồi cũng chạy theo cô. Anh hét toáng lên: “Này, cô ơi, tôi là Gdragon đây, Gdragon chính hiệu đây, cô nhìn cho kỹ đi mà. Cô ơi, cô đừng chạy. Cô…” (giờ thì anh đã phải tự khoe khoang về mình rồi)
Không nghe thấy gì hết, không ngoảnh mặt lại. Lý trí bảo Quý phải chạy thật nhanh. “Chưa phải lúc này. Chưa đến lúc”.
“Cái người kia. Đứng lại đi. Đứng lại. Tôi là Gdragon thật mà. Chân ngắn mà sao chạy nhanh thế không biết. Này…” GD vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu vừa chạy vừa hét thật to. “Hay là cô ta bị điếc”. GD vấp phải ổ gà và anh ngã một cái đau điếng. Ngẩng mặt lên thì cô gái đã biến mất. Anh nằm bệt ra đường thở hổn hển.
“Tôi là Gdragon thật mà” – GD phát khóc khi lặp lại câu nói đó. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị đối xử như thế này.
Nằm được một lúc thì GD cũng nhọc nhằn đứng dậy được. Giờ thì đoạn đường quay trở lại càng trở nên xa xôi, khó khăn hơn.
“Huyng…huyng…tỉnh lại đi. Sao huyng lại ngủ trong xe thế này?” – Seungri gõ mạnh vào của kính. GD giật mình tỉnh dậy. Về được chỗ đậu xe, không cần biết gì nữa, GD lăn ra ngủ như chết. “Kệ. Thể nào mọi người chẳng đi tìm mình.”
Thế là cậu ngủ cũng được hơn một tiếng rồi.
Các thành viên còn lại của BB cũng tập trung lại. Ai cũng hỏi GD từ việc không về nhà cho đến không gọi điện. GD cũng lần lượt giơ điện thoại lên, chỉ tay về cái lốp xe bẹp dí và kể về vụ tai nạn cho mọi người. Hết chuyện, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu không sao.
-Thôi! Cứ để xe lại đây đi. Bây giờ về nhà đã không bố mẹ mong – TOP nói.
- Đúng rồi huyng, hai bác lo lắm đấy – Daesung chen vào. Cậu là người tỏ ra lo lắng nhất khi nghe GD kể về chiếc xe.
- Uhm, giờ chỉ biết thế thôi – GD vỗ nhẹ lên vai Deasung. Rồi anh với chiếc áo khoác trong xe, bấm nút khóa lại và đi theo các anh em của mình.
-Khoan đã, hình như cậu chảy máu kìa – Young Bae hoảng hốt chỉ vào bàn tay trái của GD. Các thành viên khác cũng lo sợ không kém. GD thì mệt mỏi nhìn vày tay mình. “Cái này” – cậu nghĩ – “À, lúc bị ngã”.
- Không phải do vụ xe cộ đâu, bình thường thôi – cậu trấn an mọi người.
- Huyng có chắc không? Hay mình đi kiểm tra – Deasung khẩn thiết nói.
- Không sao. Vì một người điên ấy mà.
 
 
Cả 4 người ngơ ngác nhìn nụ cười bốc hỏa trên mặt leader. 
-HẾT CHAP 1-


Được sửa bởi Gà ngày Sun Nov 29, 2015 2:02 pm; sửa lần 4. (Reason for editing : Đã giúp bạn sửa lại tiêu đẻ theo đúng QĐ_ Mong lần sau ban lưu ý ^^)


Boo_ú_ù
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 51
Số Thanks : 25


Bài gửiTiêu đề: Re: [K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy] Fri Jun 27, 2014 7:40 am
Hay quá chị Gà ơi



Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy] Fri Jun 27, 2014 10:56 am
Được bé Boo khen có động lực để viết tiếp :)))



Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: [K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy] Sun Nov 29, 2015 5:12 pm
Author: Gà
Characters: Kwon Ji Yong, Quý và nhiều nhân vật đáng yêu khác

Rating: 16+
Category: Tình cảm
---Anh không thể từ bỏ được nữa rồi, anh yêu em, xin lỗi--- 



CHAP 2 - KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU


Từ rất lâu rồi...
Roẹt... Su giất mạnh tấm rèm cửa sổ, nắng ngoài kia vì thế cũng chuếnh choáng tràn vào không kiểm soát, khiến cho con người đang nằm ngủ say sưa trên giường kia khó chịu nhăn mày. 
- Dậy, dậy nhanh. Mày không dậy tao không báo tin vui cho đâu - Su láu cá vỗ mấy cái vào mông Quý, mà cũng không biết là mông hay chỗ nào vì người này đang cuộn tròn một đống trong chăn ấm áp.
Bị động đau, Quý ngồi phắt lên, đầu xù, mắt trợn to, miệng hét to tổng lực quát lại:
- Lại còn nói được, hôm qua mày hứa mấy giờ đến đón tao? Rốt cuộc mấy giờ mày đến? Xe hết xăng. Trước khi đi tao đã đổ xăng đầy rồi còn gì. Có khi nào mày chịu để ý lời người khác nói không hả. Không thì mày cũng phải gọi một cú để tao gọi taxi chứ, điện thoại để làm cảnh à. Mày còn đánh, muốn đánh nhau hả???
Quý gần như là gầm rú vào mấy từ cuối. Bị mắng té tát, Su đơ mất mấy giây rồi cũng quát lại để chữa thẹn:
- Cái gì chứ, tao đến muộn có bao nhiêu, mọi lần còn lâu hơn có thấy mày nổi khùng đâu. Lại nói, bình thường mày ngồi chờ ở trạm xe buýt, tự dưng hôm qua nổi chứng gì lại chạy một mạch đến trạm xăng. Cứ như gặp ma không ấy.
Quý liếc trắng mắt Su, "Hừ" một tiếng rồi lại kéo chăn trùm nằm xuống.
...
Chạy, sao lại không chạy chứ. Dù cô rất muốn, rất muốn ở lại, ôm anh, ôm anh thật chặt và...khóc nhưng chưa đến lúc.
Sang đây gần 2 năm rồi, sao lại không có cơ hội đi xem show của anh chứ. Cái ngày hôm ấy, nhớ lại vẫn khiến Quý đau đến mức nghẹt thở. Dường như bao nhiêu háo hức, hồi hộp, hưng phấn của đời cô dồn lại trong một ngày đấy để bùng nổ. Dân Cass lâu năm như Su cũng phải bó tay trước độ tưng tửng của con bạn. Nhưng rồi vào cái khoảnh khắc Gdragon lướt qua Quý, mỉm cười chào; khi mà tiếng hét của cô bị át bởi hàng ngàn fan hâm mộ khác, khi mà giọt nước mắt mặn chát lũ lượt trào ra - Quý biết, mình xong rồi.
Cô thẫn thờ mặc mọi người xô lấn, không chịu nổi nữa cô bỏ chạy ra ngoài và khóc tức tưởi. Làm sao đây? Phải làm thế nào mới được? Cô xong rồi, cô nhận ra...trái tim cô đã thực sự bị làm loạn rồi. Cô muốn nụ cười đó, con người đó, trái tim người đó - chỉ là của cô, thuộc về cô. Không thể làm một fan chân chính nữa rồi. 
Đêm đấy, giấc mơ bị chôn vùi bao năm đã được Quý quyết tâm cứu sống lần nữa "Chỉ có như vậy em mới có thể tự tin, đàng hoàng xuất hiện trước anh được." - Một bản kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ về sự ra đời của một cơ quan báo chí cũng ra đời từ đây.
....
Bên này Quý đang nghiền ngẫm lại ký ức thì Su cũng đang băn khoăn có nên hạ giọng xin lỗi con bạn dở chứng kia không, dù sao mình cũng là người có lỗi. Nghĩ rồi cô kéo kéo cái chăn.
- Ê, tao nói thật đấy, có tin vui mày muốn nghe không.
Im lặng. 10s qua. Vẫn im lặng.
- Thôi được rồi, tao thua. Bà cô của con. Cô Hồng vừa gọi đấy, cô bảo đàm phán xong hết rồi.
Tim Quý giật thót, đầu óc cô như bừng tỉnh. "Đàm phán xong rồi" - Quý lẩm bẩm trong chăn, "Từ rất lâu rồi, cứ như từ rất lâu rồi ấy, mình cũng chờ được rồi" - nước mắt lần nữa lại mất kiểm soát trào ra lạnh ướt gối.


Lần hai gặp mặt
Ji Yong vừa huýt sáo vừa lái xế hộp yêu dấu đến công ty. "Hôm nay lại quẩy một bữa ra trò rồi đây" - cậu nghĩ và không thể nào không mỉm cười về bữa liên hoan đầu năm hôm nay của YG. Chợt cậu thấy phía trước có người đang đứng vẫy tay xin đi xe nhờ. Cái đoạn đường này khởi công ngày nào mà xui dữ vậy chứ. Nhìn quanh thì xe của cậu đang sát lề đường nhất, xuống giúp thì chắc chắn sẽ có phiền phức, không giúp thì... Nghĩ đến cố gái quái quỷ hôm qua, Ji Yong chủ động giảm tốc độ xuống. 
Qua trạm đèn đỏ là sẽ đến vị trí của cô gái. GD hạ cửa xe, lúc bấy giờ cậu mới thấy rõ mặt người kia. Vài giây bất ngờ. Cánh môi cậu cong lên một phía và mắt thì phát ra tia lạnh sắc nhọn. "Ha, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Để xem."
...
Quý thật chỉ muốn đánh nhau một trận với Su cho hạ hỏa. Bảo là mua xăng rồi mà cuối cùng đi được 2/3 đường lại hết sạch. May sao cuối cùng cũng có chiếc lamborgini trắng cũng chịu dừng để ý đến cô, đầu năm gọi taxi cũng thật quá khó đi.
- Anh ơi, xe tôi bị hỏng anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?
Hôm qua tôi đã gọi cô khản cả giọng, cô có dừng lại nghe tôi nói không?
- Quả thực hôm nay tôi có cuộc họp rất quan trọng, anh giúp tôi với nhé?
Bỏ mặc một người gặp nạn giữa đêm giao thừa cô thấy có lỗi không hả?
- Anh ơi, anh cho tôi đi nhờ xe, xong việc tôi hứa sẽ bồi trả xứng đáng mà!!!
Hứ, hôm qua tôi thực sự bị tổn thương trầm trọng luôn đấy. Cô bồi không đủ
- Anh ơi,... - Quý tiếp tục gõ vào tấm cửa kính. Phải mất một lúc nữa tấm kính kia mới hạ xuống hẳn, người trong xe cũng từ từ tháo kính đen ra, chậm rãi nghiêng mặt qua, rồi lại thong thả ban cho Quý một nụ cười chết người:
- Xem ra cô khỏe quá nhỉ, tối qua chạy thục mạng thế kia mà giờ vẫn còn sức đi bộ xa thế kia.
Quý bàng hoàng nhìn Ji Yong ngồi cười trong xe. "Là anh!? Anh với em cũng có duyên quá đấy chứ. Không đúng, sao nụ cười của anh lại có vẻ gì đấy rất thỏa mãn. Thỏa mãn? Vì cái gì chứ?
Thấy cô nàng vẫn đang còn bất động, JY quyết định tốt bụng chỉ tay về phía sau. Nhìn theo hướng anh chỉ, Quý lúc này mới giật mình. Thì ra từ lúc nãy cô theo quán tính, cứ vừa gõ xe vừa vô thức đi theo xe cầu xin, giờ biết được thì...cô đã bỏ rơi xe của mình khá xa rồi.
- Chúc cô có một buổi họp tốt lành - Nói rồi JY lao vút xe đi.
Quý thẫn thờ nhìn bụi đường quẩn quanh trước mặt mình nhờ phước của chiếc xe đắt tiền để lại. Đến khi Su đến nơi tiếp tế thì thấy một cảnh khó hiểu như thế này: Quý ngồi trong xe ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Không phải tức quá hóa điên rồi chứ". Su đâu có biết rằng cô bạn của cô đang nghĩ như này: "Thì ra anh cười thỏa mãn vì đã trả thù được mình. Hôm qua chắc anh phải chạy một đoạn xa lắm. Ha ha ha. Đáng yêu chết đi được"

Hàng xóm mới
-Huyng, huyng, năm mới tốt lành - Seungri vừa hét vừa toe toét chạy đến bên Ji Yong, chưa kịp thể hiện hết tình cảm mến thương của mình thì cậu đã bị ông anh TOP quý hóa túm lại.
- Một năm mới gặp mà cậu quên anh luôn rồi hả? Anh lớn nhất đấy nhá
- Á, anh GD vào trước mà, em có thấy anh đâu - Seungri vùng vẫy giải thích. Tea Yang và Daesung đứng bên cũng vui vẻ nhìn cậu em út gặp nạn.
- Chúng em chào các anh ạ! - 2NE1, Winner, iKon rồi lần lượt các thành viên khác của YG Family cũng đi vào phòng tiệc, đến khi các ghế đã đông đủ thì lại thiếu vị trí chủ tọa.
- Mọi người chờ chút nữa nhé, chắc là sắp xong rồi đấy - Sean xem đồng hồ rồi nói. 
...
Quý rửa tay xong rồi tranh thủ ngắm nghía không gian kiến trúc của tòa nhà. Thật như lời đồn đại, tòa nhà YG được xây dựng vừa hiện đại vừa kỳ quái. Cô nhớ lại lời kể của Tablo trong một chương trình truyền hình thực tế trước đây rồi phì cười, quả thực lúc nãy mất một thời gian cô mới tìm được nút xả bồn vệ sinh. Đúng là khiên người ta mất mặt quá rồi. Trong lúc Quý đưa chân ngẩn ngơ tham quan, cô không để ý cánh cửa nhà vệ sinh nam cũng mở ra. Và rồi...
- Á á á á á á á á .... Giọng hét quãng mấy chục đấy thất thanh vang lên. Quý hoảng hốt quay lại thấy một người đang ngồi nắm chặt bàn chân đau đớn. Chết rồi, đôi giày 10 phân của Su lại được dịp khoe "bản lĩnh" (lần trước mắc cống một lần vẫn chưa chừa).
- Anh không sao chứ ạ? - Quý hoảng hốt hỏi thăm, tay chân cô cũng theo đó mà loạn xì ngầu lên.
- Cô thử... - Ji Yong đau đớn ngẩng mặt lên. 
Lúc này thì 2 người lần nữa bất động. Quý nhăn nhó thầm kêu khổ "Duyên em và anh cũng đặc biệt quá đi"
- Lại là cô. Sao cô lại có mặt ở đây? - Ji Yong gần như hét toáng lên. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, rốt cuộc cậu đã gây ra sai lầm gì mà phải toàn chịu rắc rối từ quý cô này đây.
Giật mình, Quý mở to mắt nhìn lại. Sao anh nói cứ như mọi chuyện là do cô muốn xảy ra vậy. Sao anh không chờ thêm thời gian nữa rồi hỏng xe gặp cô chứ, lúc đấy thì anh có đuổi cô cũng không đi đâu. Quý là như vậy, dù có yêu đến sâu đậm nhưng cô vẫn là kiểu người theo chủ nghĩa nữ quyền, là người có lòng tự trọng rất cao, huống hồ 2 người còn chưa là gì của nhau. Từ hôm qua đến giờ cô cũng phải chịu bao nhiêu mệt mỏi chứ bộ. Nghĩ rồi Quý cũng sinh ra bực, cô xị mặt đứng dậy.
- Anh chờ đây tôi sẽ đi mua thuốc cho anh
Ji Yong cũng bật dậy theo sao, anh nắm chặt cổ tay cô kéo lại:
- Thái độ của cô là sao?  Cứ như mình bị oan uổng vậy? 
- Anh bỏ tay ra. 
- Cô không trả lời câu hỏi của tôi thì không được đi
Cứ thế hai người bày ra thế trận giằng co, kéo đi kéo lại, Quý vùng vẫy vận dụng cả chân để thoát thì Ji Yong dùng cả người chặn ép cô vào trong góc. Bộp...bộp...Đang đến hồi gây cấn thì một giọng nói hồn nhiên vang lên:
- Hai người làm gì ở trước nhà vệ sinh vậy?
Vâng, bố Yang đã "lên sàn" và ngăn chặn cuộc chiến của đôi nam nữ trước nhà vệ sinh yêu quý của ông. Đôi nam nữ lúc này cũng dừng động tác và thở hồng hộc. Quý lấy lại tinh thần trước, cô nhanh chóng xô Ji Yong ra, chỉnh lại áo quần rồi nói với Chủ tịch:
- Cô Hồng đang đợi tôi, tôi xin phép đi trước
GD định ngăn cô lại thì chủ tịch Yang nhanh hơn, ông cản cậu và nói nhỏ:
- Cậu sao vậy? Cô ấy là khách của chúng ta, cư xử cho đúng mực được không.
...
Tại phòng tiệc, trên chiếc ghế đặt chính giữa, chủ tịch Yang vừa gõ gõ ly rượu vừa nói với giọng nói đặc trưng (chắc các bạn cũng được thưởng thức rồi) của mình:
- Mọi người cũng biết lý do của bữa tiệc hôm nay rồi...
- Vâng, năm nào cũng thế mà anh - TOP nói chen vào, cả nhà theo thế cũng cười theo. Bố Yang lại phải mất công gõ thêm vài phát nữa (Lời của cái ly: Bố giỏi bố đi gõ TOP ấy, gõ tôi làm gì chứ T.T)
- Trật tự nào, trước khi khai tiệc tôi có chuyện muốn thông báo. Mọi người biết đấy, tòa nhà cũ của chúng ta bên cạnh đến giờ vẫn để trống. Cũng có nhiều đối tác muốn mua lại nhưng tôi sợ bị ảnh hưởng đến việc luyện tập của mọi người nên thôi. Nhưng hôm nay tôi đã ký hợp đồng bán tòa nhà rồi. Việc này là do một vị có ân, cũng là chuyện liên quan đến quan hệ hữu nghị, hơn nữa tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, hoạt động của đối tác sẽ không gây can hệ đến công ty vì thế tôi đã đồng ý. 
- Bên kia làm nghề gì vậy anh? - Tea Yang hỏi
- À, họ mở một tờ báo.
- Hả??? - Tất cả đồng loạt ngạc nhiên.
- Yên tâm. Đây là một tờ báo đại diện cho một tổ chức từ thiện phi chính phủ, chuyên giúp đỡ các trẻ em có số phận đặc biệt, không nơi nương tựa, mồ côi,... Họ sẽ không như các tờ báo giải trí suốt ngày soi mói chúng ta đâu. Mọi người cũng biết nếu không chắc chắn tôi sẽ không làm mà. Sao? Có ai thắc mắc gì nữa không.
Nghe lời bố giải thích mọi người cũng dần bình tĩnh. Lúc này một cánh tay mới chầm chậm đưa lên:
- Khi nào thì họ chuyển đến ạ?
Là Seungri, chủ tịch đang thắc mắc sao cậu ấy lại quan tâm đến vấn đề này thì Daesung ngồi bên đã nói:
- Chính xác là cậu muốn biết bên ấy có bao nhiêu người đẹp chứ gì, lại là tổ chức phi chính phủ, hẳn là nhiều người nước ngoài lắm đây.
Nhờ có Daesung trên đùa cùng với gương mặt đỏ ửng khi bị phát hiện của Seungri mà không khí đã vui vẻ lại. Khi đấy, không ai biết có một người vẫn đang trầm tư: Cô nhóc đấy mà cũng làm Tổng biên tập cơ đấy. Hàng xóm thì sao chứ, tốt nhất cô ta đừng liên quan đến mình. Nghĩ rồi cậu cũng chịu quẳng mọi lộn xộn hôm nay sang một bên để nhập tiệc.
Lời tác giả: Không liên quan? Anh cứ chờ đi. :-))))))
-HẾT CHAP 2-



Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: [K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy]_CHAP 3 Fri Dec 04, 2015 11:20 pm
Author: Gà
Characters: Kwon Ji Yong, Quý và nhiều nhân vật đáng yêu khác

Rating: 16+
Category: Tình cảm
---Anh không thể từ bỏ được nữa rồi, anh yêu em, xin lỗi---
-CHAP 3: TỪ BÂY GIỜ EM SẼ THEO ĐUỔI ANH-
 
Vấn đề tiếp xúc cơ thể
Trước tòa nhà cũ của YG, một cô gái trên mình bận bộ quấn áo bảo hộ rộng thùng thình đang đứng dang tay hứng gió. Vâng, tiết trời mùa xuân, gió có nhè nhẹ cũng đủ khiến người ta co ro run lập cập, thế mà Quý lại cao hứng đến vậy. Cùng lúc đấy, một chiếc xe đen cũng vừa dừng lại trước tòa nhà sát bên. Chàng thanh niên bước xuống và vừa đúng nhìn thấy cảnh hay ho của hàng xóm mới. Người này không ai khác chính là Seungri. Cậu tháo mắt kính ra và dụi dụi mắt.
-      Sao chưa vào còn đứng đây? – Ji Yong vỗ vai Seungri hỏi, cậu đang băn khoăn không biết sao hôm nay anh chàng em út này lại ngoan ngoãn đứng chờ cậu.
Không chỉ có Seungri mà Quý bên kia cũng bị giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói. Ji Yong cũng phát hiện ra cô. Bất ngờ một lúc rồi cậu lại khoác vẻ mặt cau có nhìn Quý. Seungri không kịp trả lời thì đã bị trưởng nhóm đáng kính túm cổ áo kéo vào công ty. 
-      Anh thả em…
Chưa nói hết câu Seungri lại bị giật ngược lại, mặt cậu suýt nữa đập vào cửa kính theo vòng xoay của GD. 
-      Cái quái gì vậy? – Seungri hét lên
-      Cô? – Ji Yong đã đến trước Quý và hỏi.
Quý cũng không khác gì Seungri lắm, cô vẫn đang còn hơi mù mờ về hành động của anh thì đã thấy anh đứng gần với vẻ mặt đầy sát khí
-      Cô tên là gì?
Có cảm giác như đang bị thẩm vấn.
-      Anh có thể gọi tôi là KukKa, gọi tắt là Ka – Quý ngơ ngơ trả lời
-      Cô Ka, mọi việc xảy ra giữa cô và tôi từ hôm nay sẽ xóa sạch. Tôi là Gdragon. Hy vọng chúng ta sẽ là những người hàng xóm vui vẻ.
Sở dĩ Ji Yong chủ động làm hòa trước là vì chủ tịch đã dành hẳn một buổi tối “tâm tư” cùng cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao người ta cũng là người ngoại quốc, hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ, từ thiện; lại có liên quan đến giới báo chí truyền thông, nếu xây dựng được mối quan hệ tốt thì công ty sẽ chỉ có lợi chứ thiệt chưa xét ra. Thôi thì cứ làm hòa vậy.
Hòa gì mặt như sắp bùng nổ đến nơi rồi vậy? Mà anh còn tự xưng là Gdragon, chắc là muốn xác định rõ giới hạn với mình. Hứ, em muốn gọi anh là YoYo cơ – Nghĩ thầm rồi Quý cũng chầm chậm bắt lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt mình.
Bụp bụp…bụp bụp…bụp bụp… Một dòng cảm xúc ấm áp chạy từ nơi tiếp xúc của hai lòng bàn tay nhanh chóng chạy lan ra khắp cơ thể và sau cùng là đánh thẳng vào tim. Quý run rẩy rút tay về. Cô nắm chặt bàn tay và giấu nó trong túi áo. 
-      Khụ…khụ… Tôi xin phép – Ho khan vài tiếng rồi Ji Yong cũng lấy cớ chạy vào công ty. Không ai thấy hai má của cậu cũng đã phiếm hồng. Cũng vì thế mà cậu đã bỏ quên một-ai-đó rồi.
-      Cô…thích anh ấy đúng không?
-      Vâng…Hả??? – Quý giật mình tỉnh lại.
Seungri là ai chứ. Một cao thủ đấy. Cao thủ cái gì? Cao thủ quan sát, tức là: Trừ khi bạn không gặp Seungri, gặp rồi đều bị cậu ấy nhìn thấu. Vì thế…
-      Uh… anh đừng nói cho anh ấy biết. Một thời gian nữa tự tôi sẽ làm điều đó – Nghe thì như Quý rất bình tĩnh nhưng thực ra cô đang cầu xin Seungri
-      Tại sao không phải bây giờ?
-      Đó là chuyện của tôi. Anh hứa đi.
Seungri phì cười, cũng không biết là ai phải đang nhờ vả ai nữa. 
-      Cho cô biết tôi là người rất nhiều chuyện. Tôi sẽ hứa chỉ khi cô đảm bảo với tôi một chuyện.
-      ???
-      Khi nào cô tỏ tình với anh ấy cho tôi biết là được.
Mặt Quý méo xệch. Sao lại có người lắm chuyện như vậy chứ.
-      Giao kèo – Quý nghiến răng nói rồi đưa ngón tay út ra để làm động tác thề với Seungri.
Seungri cười rộ lên rồi cũng đáp lại cô. Anh cũng không quên nhắc nhở cô một câu:
-      Lần sau để không bị bắt thóp nữa thì đừng tiếp xúc cơ thể với anh ấy. Mới có chạm tay thôi mà đã lộ hết rồi.
Quý oán hận nhìn cái con người đạo mạo kia đi vào công ty. Seungri không biết được đó chính là vấn đề lớn nhất của những người yêu đơn phương. Là bởi vì họ chỉ có thể đơn phương nên chỉ cần có một dấu hiệu thôi cũng đủ để họ có thể sướng như điên và lại tiếp tục nuôi hy vọng mà thực tế là tuyệt vọng nhất đấy. 
Ý thức được hình thành bởi não. Yêu sinh ra từ tim. Khi con tim mất kiểm soát, dù não có tuyệt vời bao nhiêu thì ý thức cũng chỉ có thể đến chậm sau mà thôi.
 
Quyền sở hữu chung
Một tháng này với Quý có thể nói là quá cực hình. Dọn dẹp tòa nhà, tuyển nhân viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, liên hệ với nhà in, giải quyết các vấn đề thủ tục, giấy tờ,… May mắn thay hai cô bạn thân yêu quý đã đồng ý từ Việt Nam sang Hàn Quốc cùng cô. Một là Thanh có tư duy logic, nhanh nhạy. Một là Hồng – đại diện tiêu biểu của sự chỉn chu, tỉ mỉ. À, cũng không thể quên Su – cô nàng hơi ngố nhưng rất tháo vác và rất có khiếu giao tiếp. 
Quý không thay đổi gì cấu trúc của tòa nhà, chỉ sửa chữa lại một số chỗ đã hư hỏng, mua đồ mới và sắp xếp các vị trí cho hợp lý. Tầng một bao gồm nơi làm việc của lễ tân; phòng hành chính-nhân sự-kế toán, phòng đối ngoại. Tầng hai là nơi làm việc của các phóng viên, phòng tư vấn luật và hai phòng ngủ nam-nữ riêng để cho nhân viên nếu làm việc khuya có thể ngủ lại. Đặc biệt ở đây có căng tin được mở bên ngoài ban công. Riêng ban công cô đã cho người nới rộng ra, làm một giàn cây để che mát, rồi mua thêm một vài chậu cây, mấy bộ bàn ghế, tủ  lạnh đựng đồ uống, bếp, tivi,…. Như vậy thì mọi người mới có thể thư giãn được. Tầng ba là phòng họp, phòng lưu trữ tư liệu. Phòng làm việc của Qúy cũng được đặt ở tầng hai để thuận tiện cho việc trao đổi với các phóng viên.
Những ngày này, Su, Thanh và Hồng thay nhau về nhà ngủ, còn Quý thì dọn hẳn đồ vào phòng nghỉ riêng của mình trong phòng làm việc. Ngày 24 làm hết 20 tiếng. Chỉ những lúc thấy chóng mặt quá thì cô mới rời bàn rồi trèo lên sân thượng. Không phải vì cô muốn có cảm giác đứng ở vị trí cao nhất gì đó mà là vì muốn đón gió, chính xác là thả mình trong không gian rộng mở, thoáng đãng. Nhiều lần cô bị mấy đứa bạn quạt cho một trận vì trời lạnh mà vẫn mò lên đấy. Quý chỉ ậm ừ rồi tối vẫn chứng nào tật nấy. Trời lạnh thì mới tỉnh táo được chứ. Nhưng không ai ngờ rằng trên sân thượng đấy sẽ là khởi điểm cho mọi chuyện...
Quý có sở thích trồng xây xương rồng. Sang Hàn Quốc cô cũng không từ bỏ được điều này. Cũng chính vì thế mà sân thượng của tòa nhà giờ này có khoảng chục chậu xương rồng to nhỏ khác nhau. Sở dĩ cô không muốn để ở ban công tầng hai vì ở đây có thể đón nắng nhiều hơn và đặc biệt là… xương rồng của cô thì chỉ có cô chăm sóc, người khác động vào cô thấy…không cam tâm (???). Mà gọi là chăm sóc cho oai chứ thực ra cũng không có bao nhiêu, chủ yếu là mỗi khi lên đây Quý lại tiêu khiển bằng cách sắp xếp lại vị trĩ mỗi chậu cây. Vâng, có thể gọi là xếp hình cũng được.
Cả ngày hôm nay mãi mới bàn xong việc thiết kế tờ báo. Nhìn đồng hồ đã 22h, Quý vươn vai rồi ôm một chậu cây xương rồng mới mua lên sân thượng.
-      Hello mấy đứa, nhớ chị không!!! – Quý vui vẻ hét lên và ngắm nghía mỗi chậu xương rồng quý báu của mình.
Đến chậu câu béo tròn nhất để sát gần với tòa nhà bên cạnh, Quý bỗng trầm lại. 3s. Cô lại hét lên:
-      Aaaaaaaa…!!!
-      Sao vậy? Sao vậy?
Quý im bặt khi thấy Ji Yong từ sân thượng bên kia đứng dậy hoảng hốt vừa nhìn xung quanh vừa hỏi. 
Khi nhận ra mình bị lộ, Ji Yong lại ho khan mấy tiếng.
-      Sao…sao…anh lại ở đây? – Quý lắp bắp hỏi
-      À ừ...tôi lên đây đi dạo cho thoáng.
Im lặng.
-      Vậy…sao anh lại trốn? – Quý nhớ lại dáng điệu lúc nãy của anh, không nhịn được đành hỏi.
-      Cái gì trốn chứ. Đấy…đấy…gọi là phản ứng theo bản năng. Tôi nhìn thấy chậu cây với bình nước, đang tưới thì đột nhiên cô lên nên…
-      À, bản năng của anh là trốn à? – Quý cười tươi không giấu diếm trêu anh. Chợt cô lại im lặng rồi lại hét lên
-      Là anh. Là anh tưới nước!!!!
-      Ờ? 
-      Trời ơi, lúc sáng mới mưa. Không nói mấy loại cây khác làm gì, ai cũng biết xương rồng là loại chịu hạn tốt. Giờ anh lại tưới thì cây nó chết úng à. Mấy điều cơ bản vậy anh phải biết chứ 
Ji Yong đơ người nghe cô giải thích. Những kiến thức cơ bản đấy anh hiểu nhưng…
-      Hôm nay tôi ở trong phòng thu âm suốt, không biết trời mưa.
Chỉ một câu thôi đã khiến Quý hết lời để nói nổi. Sao lại làm việc như bán mạng vậy chứ, mọi việc xảy ra bên cạnh cũng không để ý nữa. Anh không biết tự chăm lo cho mình à? Cô cảm thấy nhoi nhói trong lòng khi nghĩ đến ngày hôm nay anh chưa được ăn uống, nghỉ ngời tử tế.
-      Vậy cô giao cho tôi chậu cây này nhé, tôi sẽ hồi sinh cho nó. 
Quý phì cười: 
-      Đừng bảo với tôi là anh đem về phòng anh rồi sắc thuốc tưới cho nó đấy nhé - Vẻ mặt anh có cần phải trịnh trọng như vậy không.
-      Vậy giờ phải làm sao? – Lông mày trên mặt cậu sắp chạm nhau đến nơi rồi.
-      Ừm…Thế này đi. Dù sao anh cũng có lòng, nên riêng cây béo này tôi sẽ chia sẻ quyền sở hữu với anh. Anh phải có trách nhiệm chăm sóc nó đấy. Anh phải biết là tôi chưa bao giờ để người khác động chạm vào xương rồng của tôi đâu. Anh nên cảm thấy tự hào vì điều này.
Lần này thì đến lượt Ji Yong phải cười. Một chậu cây nhỏ thôi cô ấy có cần phải tự hào đến thế không. Nhìn mặt hếch lên đầy vênh váo của cô ấy thật muốn được vỗ vỗ mấy cái. Mấy ngày nay cậu lên đây thì phát hiện sân thượng bên kia có thêm mấy chậu xương rồng. Mỗi cây đều có một vẻ khác nhau từ hình dáng cho đến chậu trồng. Rồi sau khi biết cô là chủ nhân anh có thể đoán: Cô chắc không phải là người khó chịu. Vì sao ư? Cứ nhìn cái điệu bộ vừa tưới nước vừa nói chuyện với cây bằng đủ thứ tiếng – Hàn, Anh và hình như là Tiếng Việt; rồi lại có lúc ngủ ngon lành trên ghế và đặc biệt là mỗi ngày lại có kiểu sắp xếp các chậu cây ở một vị trí khác nhau cũng đủ hiểu tâm hồn người này phong phú như thế nào.
Chỉ đến khi đồng hồ điểm đã đến nửa đêm, Quý mới kết thúc buổi bổ sung các kiến thức theo cô là “cơ bản” về chăm sóc xương rồng cho Ji Yong (có 2 tiếng thôi mà). 
Sau đêm này, mối quan hệ của hai người đã chuyển biến một trang mới. Đã dự báo trước rồi mà, sân thượng sẽ là nơi bắt đầu tất cả.
 
Từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh
Một tháng vất vả cuối cùng đã trôi qua. Ngày ra mắt tờ báo đã đến. Từ sáng sớm Quý, Thanh, Hồng và Su đã có mặt tại…salon làm đẹp. Vâng, một sự kiện quan trọng trong đời như vậy thì phải đầu tư cho nhan sắc chứ, mình là nhân vật chính mình có quyền nổi bật mà. Hơn nữa mọi việc các cô đã sắp xếp đâu vào đấy, chỉ cần đến giờ là bắt đầu thôi.
Đúng 11h, khách khứa bắt đầu bước vào tòa soạn. Họ xuất thân từ nhiều lĩnh vực khác nhau: Cán bộ cấp cao, các nhà hoạt động phi chính phủ, đại diện các tổ chức từ thiện, một số cơ quan báo chí và tất nhiên là không thể thiếu đại diện đến từ YG rồi.
Khi chào hỏi những vị khách có mặt tại buổi tiệc, bố Yang cảm thấy mình đã đúng đắn khi không từ chối bán tòa nhà cho cô gái Kukka này, cô thực sự là một người có tiềm năng đấy chứ. Còn Quý thì hơi bất ngờ khi thấy bố Yang đến. Cô không nghĩ đích thân Chủ tịch lại đến đây. Nhưng sau khi nhìn thấy cách ông trò chuyện với các vị khách khác thì cô càng thấy khâm phục ông hơn. Đúng là gừng càng già càng cay.
-      Anh ấy đang bận không đến đâu
Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai, Quý giật mình nhìn lại. Seungri tươi cười chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly của cô.
-      Sao anh lại đến đây?
-      Tôi đi cùng Chủ tịch. Cô biết mà, tôi là người…
-      Rất lắm chuyện – Quý bĩu môi tiếp lời cậu
-      Ha ha ha. Cô nhớ lâu thật đấy – Chợt cậu dừng lại rồi cúi xuống, cố ý hạ giọng – Thế khi nào cô mới chịu hành động vậy?
Quý nghiến răng liếc Seungri, biết ngay mà. Sao hôm nay người đến không phải là anh chứ? 
Không ai biết sau đêm ấy cô hạnh phúc biết bao nhiêu. Không cần anh làm gì nhiều, chỉ cần anh đứng bên cạnh, nhìn và lắng nghe mỗi cô nói thôi là cô cũng cảm thấy sung sướng lắm rồi. Ai bảo khi yêu thì người ta sẵn sàng cho tất cả mà không đòi hỏi gì? Một khi vẫn còn một con đường, dù nó khó khăn đau khổ ra sao, bạn vẫn tiếp tục đi và thèm muốn được hồi đáp. Khi yêu, con người mới thực sự ích kỷ. Đặc biệt, khi có cơ hội rồi thì càng khao khát.
Từ sau đêm ấy cô cứ mong sẽ được gặp anh lần nữa nhưng công việc mỗi lúc một bận rộn, đến cả lúc ngủ cô cũng phải tranh thủ từng tí một. Nhưng chỉ cần nghĩ về buổi nói chuyện trên ban công, nghĩ đến ngày mình có thể chính thức theo đuổi anh là cô càng mạnh mẽ hơn.
Bên này thấy Quý không trả lời, biểu cảm dần thay đổi thì Seungri cũng thấy lạ.
-      Seungri! Cậu sang đây với tôi – Chủ tịch Yang đúng là ân nhân của Quý mà, mỗi lần cô gặp nguy đều được ông trợ giúp thoát nạn. Quý thầm nhủ sau này phải đối xử tốt với ông mới được.
Seungri không đành lòng nhưng vẫn phải nghe lời, trước khi đi cậu vẫn cố nói thêm:
-      Cô nhớ giữ lời hứa đấy.
Quý không trả lời mà vẫy vẫy tay với cậu. Chắc là anh phải mệt lắm đây khi có một người như Seungri trong nhóm. Chưa gì Quý đã thương cảm cho Ji Yong như vậy rồi.
Sân thượng vẫn là nơi thư giãn tốt nhất, sau khi liên hoan cùng mọi người, cô lại lên đây để có thể tỉnh táo một chút. Phải thật tỉnh táo thì mới có thể suy nghĩ xem “khai chiến” với anh như thế nào chứ.
-      Chúc mừng cô nhé!
Quý hạnh phúc đến nỗi đứng hình khi nghe thấy giọng anh. Lúc sáng nghe Seungri bảo anh bận việc, không ngờ vẫn có cơ hội. Cô thực sự rất muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc hôm nay với anh.
-      Cảm ơn anh! – Quý cố kiềm chế cảm xúc – Hôm nay anh vẫn bận việc ạ?
-      Uhm, tôi vẫn chưa… - Dừng một chút rồi Ji Yong nói tiếp – Nói với cô chắc không sao, tôi đang chuẩn bị…
-      Em có chuyện muốn nói – Quý bỗng nhiên phấn chấn tinh thần hẳn lên. Cô có cảm giác đây là thời điểm tốt nhất.
-      Uhm?
-      Anh. Từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh!!!
-      Hả? – Ji Yong ngơ ngác. Chắc chắn là cô ấy đang nói chuyện với mình chứ, hay là cô ấy say rượu?
-      Anh phải nghe cho kỹ nhé – Quý hít một hơi thật mạnh - Em không mê tín dị đoan nhưng em tin vào duyên số. Em không thích tình yêu sét đánh nhưng em biết cái gọi là yêu một người thì chỉ mất có 1 giây. Em biết cái gì thuộc về mình thì không ai có thể dành được, không phải thì có cố mấy cũng thành không nhưng nếu không có nỗ lực thì làm sao biết được trước kết quả chứ. Tình yêu cũng như con đường vậy, không phải vốn dĩ nó đã có mà là kết quả của sự cố gắng bồi đắp. Vì thế em sẽ theo đuổi anh từng ngày. Đó là quyền của em, anh không cấm được đâu. Em sẽ chỉ từ bỏ khi anh đã yêu người khác. Em hứa.
-HẾT CHAP 3-


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy]
[K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-