BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 )Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Sun May 18, 2014 1:05 pm
First topic message reminder :

Chú '' Mèo'' trong cơn mưa




Author:Dream
Disclaimers:Họ mãi mãi là của nhau, không ai của D cả .
Category:pink &...
Pairings: GTop
Rating: M

Ý tưởng về con đường trong fic này là từ 1 bộ truyện tranh của Hàn Quốc, có lẽ có bạn sẽ thấy quen về việc con đường trắng ^^

Mong các bạn sẽ thích fic này   hjdjhgkjhg  hjdjhgkjhg 




 hjdjhgkjhg  Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.


___________ Chap 1 __________

Haeven _ Một thị trấn nhỏ ở miền Nam.

Nơi ấy những con đường lớn, nhỏ, được lót đá trắng tinh tuyệt đẹp, uốn lượn vòng quanh cả thị trấn,qua từng căn nhà.

Nhưng ngôi nhà nhỏ, xinh xắn đủ màu sắc tươi vui được xây dựng trên nền đá trắng xen lẫn với những khoảng đất trống xanh mượt cỏ và hoa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về 1 thị trấn trong mơ.

Nhưng, tất cả những cư dân của thị trấn, hoặc những người từng đặt bước đây đều hiểu 1 việc, KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA KHỎI CON ĐƯỜNG LÓT ĐÁ TRẮNG TINH ẤY.

‘’Không an toàn’’ _ Đó là tất cả những gì họ nói với nhau cùng với nụ cười tươi tắn trên môi khi có người thắc mắc. Họ luôn né tránh khi nói về điều đó, vì thị trấn quá đẹp, họ không muốn đối mặt với thực tế khắc nghiệp nơi đây.

Sự thật, nơi đây, con người chỉ thật sự an toàn khi họ còn đứng trên con đường. Còn vùng đất còn lại bên ngoài con đường, những khu vườn xinh đẹp đầy cỏ và hoa, những nơi ấy, lại là lãnh thổ của những loài quái vật khát máu khác nhau, chúng sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai rời khỏi con đường.

Chẳng biết từ bao giờ, con người và quái vật đã sống với nhau như vậy, con người nhìn quái vật sợ hãi, quái vật nhìn con người thèm khát. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người cố tỏ ra họ không hề nhìn thấy những bóng đen lấp ló, những ánh mắt đỏ ngàu phía ngoài con đường.

Nhưng có 1 người _ Ji Yong _ Cậu là người duy nhất ở thị trấn này không thể nhìn thấy bọn quai vật ở bên ngoài con đường. Trong mắt cậu, vườn hoa vẫn xinh đẹp, thảm cỏ vẫn xanh muốt êm ái, cậu không hề biết trươc mắt cậu, bên cạnh những bông hoa cậu đang ngắm, là hình thù quái dị đang giương đôi mắt trợn tròn đỏ rực nhìn cậu đầy thèm khát. Đối với dân cư thị trấn, cậu là 1 điều kỳ lạ, có người ghen tị vì cậu không thể nhìn thấy chúng, có người lại cười cợt bảo cậu sẽ chẳng sống lâu. Nhưng cậu vẫn sống, và năm nay, cậu đã tròn 18 tuổi.


**********************


Một đêm mưa _ Gió thổi mạnh, quất thẳng những hạt mưa nặng trịch vào người đi đường, đau rát, dường như 1 cơn bão đang kéo đến thị trấn.

Ji Yong vội vã đóng cửa hiệu sách nhỏ của mình, người cậu ướt đẫm, chiếc dù trong tay cậu trở nên quá mong manh trong cơn mưa, nó vặn vẹo, bi lật tung nhiều lần đến nỗi rách toạt. Đành quẳng lại cây dù bên vệ đường, Ji Yong co người trong chiếc áo khoác dày và chạy vội về nhà, mưa thổi tạt vào mặt cậu, đau buốt và lạnh.

_’’ Meo… meooo…’’ _ Tiếng mèo kêu nhỏ xíu, yếu ớt.

Yong khẽ khựng lại, nhìn quanh, cố xác nhận xem bản thân có nghe lầm hay không.

Tiếng mưa ào ạt, gió rít, đôi mắt cậu cũng đã nhòe nước, mở chẳng lên nổi.

Chẳng có gì cả?

Nhưng khi Yong vừa dợm bước.

_’’ Meoooooo… meoo…’’

Yong lại ngẩn ra, lúc này, cậu chắc chắn bản thân không nghe lầm, khẽ rúc người vào chiếc áo, vuốt nhanh khuôn mặt ướt đẫm, Yong căng mắt nhìn quanh một lần nữa, bước chân cậu từ từ tiến gần đến 1 đống gỗ lớn, xếp chồng hỗn độn bên cạnh một căn nhà cũ. Khẽ cúi người nhìn vào trong cái hõm nhỏ giữa những thanh gỗ.

_’’ Meoooo…’’

Một chú mèo nhỏ, đen tuyền một màu, ướt đẫm, đứng run rẩy, cố nép sát thân hình nhỏ bé vào trong  để tránh những giọt mưa lạnh buốt không ngừng tạt vào.

Chẳng chút chần chừ, Yong quỳ mọp hẳn xuống, đôi bàn tay lạnh buốt vì mưa khẽ vươn ra, đỡ lấy chú mèo nhỏ. Vừa khom người che chắn những gió và mưa, cậu vừa dịu dàng đặt chú mèo vào trong làn áo khoác, ôm gọn vào lòng.

_’’ Về nhà thôi’’ _ Yong khẽ thì thầm, đôi môi nhỏ run rẩy vì lạnh nở lên nụ cười tươi rói.

Và rồi cậu lại chạy, bước chân nhỏ dường như nhanh hơn, lao đi trong màn mưa, đôi tay ôm cứng trước ngực che chở. Bên trong lớp áo choàng, hắn khẽ rùn mình, cuộn tròn cơ thể nhỏ bé, rúc sâu vào người cậu, tận hường thứ hơi ấm nhè nhẹ đang dần dần sưởi ấm cơ thể ướt đẫm của hắn, đôi mắt đen láy to tròn khẽ khép lại lim dim.

Đêm ấy, một cơn bão đã quét qua thị trấn kèm theo mưa lớn.

Trong 1 căn nhà nhỏ màu hồng nhạt ở cuối thị trấn, một cuộc sống chung bắt đầu, giữa 1 cậu bé và 1 chú mèo _ Có lẽ là một Mèo.


********************

Hắn lừ đừ mở mắt, ưỡn người, vươn vai, liếm láp và lau nhẹ khuôn mặt mình, một thói quen bình thường của một chú mèo bình thường. Vẫn nằm dài trên giường, hắn khẽ ngẩn lên, nhìn cậu. Cậu vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nhỏ, trắng hồng với làn da rất đẹp, đôi mắt 1 mí, sóng mũi cao cao xinh xắn, đôi môi nhỏ hồng hồng. Ngáp dài, hắn lồm còm bò dậy. Tò mò nhìn quanh. Một căn phòng nhỏ xíu, gọn gàn, đơn giản, không có gì nổi bật.

Rời khỏi giường, hắn mon men ra cửa, chẳng chút khó khăn, hắn mở cửa và ra khỏi phòng.

10 phút sau, hắn lười biếng, ngồi bệt bên khung cửa sổ, ngóc đầu nhìn ra ngoài.

‘’ Một cái nhà nhỏ xíu, có mỗi 2 phòng ngủ, một tên nhóc cũng nhỏ xíu, có nên ở lại đây không nhỉ?’’ _ Hắn thầm nghĩ, trong khi ánh mắt lơ đãng nhìn ra khuôn viên nhỏ trước nhà, bên ngoài con đường trắng dẫn vào nhà cậu _’’ Căn nhà này chẳng phải có nền đá quá nhỏ sao nhỉ? Sao tên nhóc này vẫn còn sống nhỉ?’’ _ Hắn lại lầm bầm một mình, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn vào những hình thù quái dị nhấp nhô, chúng chỉ cách khung cửa sổ tầm nửa thước. _’’ May mắn sao???’’

_ ‘’ Ngươi dậy rồi sao, Mèo nhỏ?’’ _ Một giọng nói trong veo bất ngờ cất lên.

Hắn giật bắn mình, khi cả cơ thể bị nhấc bỗng lên. Và giây tiếp theo,, hắn thấy mình đã nằm gọn trong lòng cậu. Trong khi hắn còn dnag9 oay haoy tìm thế nằm cho êm thì Yong lại vô cùng bình thản, dụi dụi đôi mắt còn ngáy ngủ, cậu nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên trán hắn. Hắn lại đơ ra, khuôn mặt mèo bất giác chảy dài, ngốc ngốc, rùi như choàng tỉnh, hắn vội vàng đưa tay lau lau chùi chùi nơi cậu vừa hôn, khuôn mặt đỏ bừng, trong tích tắt ấy, trái tim mèo của hắn thoáng lỗi nhịp.

_’’ Ngươi đói chưa, để ta lấy đồ cho ngươi ăn nha.’’ _  Yong âu yếm, vuốt nhẹ sóng mũi hắn ra vẻ chiều chuộng.

‘’ Cũng được, lấy nhanh đi, ta đói rồi ‘’ _  Hắn lim dim mắt, thầm nghĩ, trong khi lại vô thức khẽ cụp đôi tai mèo và ngẩn mặt đón nhận sự vuốt ve của cậu.

Để hắn xuống, Yong vào bếp, một lúc sau, cậu trở ra với 1 bát sữa đầy. Nhìn bát sữa, hắn thở dài đánh sượt.

‘’ Gì đây chứ? Sữa à? Lại có chút xíu? Ngươi nghĩ ta là gì? Ăn thịt ngươi còn chưa đủ dính răng chứ cái bát sữa này?’’ _ Hắn lầm bầm trong bụng, những vẫn liếm láp bát sữa trong bực bội.

Yong mỉm cười hài lòng. Để lại hắn ở đấy, cậu đi lấy đồ và bước vào phòng tắm.

_’’ Ah, quên mất, tay nắm cửa phòng tắm hư rồi.’’ _ Yong lầm bầm tự trách mình, khi cánh cửa phòng tắm chẳng cách nào đóng lại được.

Thoáng lưỡng lự, Yong quyết định để mặc cánh cửa vẫn mở toan, vì dù gì cũng chỉ có mỗi cậu, cửa trước đã khóa rồi. Trút dần y phục trên người xuống, Yong đứng lặng trước vòi sen, để mặt dòng nước mắt lạnh chảy dài xuống cơ thể.

Uống sạch bát sữa, hắn lẫm đẫm đi tìm cậu, và khi vừa đến phòng tắm, hắn đứng chết trân, không dám nhuc nhích hay động đậy. Khuôn mặt mèo lại đơ ra ngây ngốc, đôi mát đen láy sáng rỡ nhìn trân trối vào quang cảnh trước mắt, chẳng thể rời khỏi làn da trắng muốt và cơ thể nhỏ bé ‘’ nude’’ toàn phần của cậu.

‘’ Gì chứ??? Gì chứ???? Tắm sao không đóng cửa???’’

‘’ Ya, ngươi đinh quyến rũ ta với cái làn da đó hả???? Ta không có mắc bẫy đâu nha!!! ‘’ _ Vừa nghĩ hắn vừa đưa tay lên che mắt.

‘’ Nhưng là do nó tự nguyện mà?? Đâu phải ta ép?? Ngốc sao không nhìn???’’ _ Hắn lại hé tay dòm cậu.

‘’ Ya, Top, ngươi điên à??? Có gì mà nhìn, con nít thôi mà, không được nhìn, dù hơi… đẹp, hơi… sexy nhưng… không được nhìn’’ _ Hắn lại quay đi.

‘’ Nhưng đẹp mà, trắng nữa, ngốc mới không nhìn’’…’’ Nhưng nhìn rồi rủi bị nó mê hoặc thì chết, không được nhìn..’’

Trong khi hắn còn đang đứng chôn chân đấu tranh tư tưởng giữa việc nhìn hay không nhìn Yong thì cậu đã phát hiện ra hắn. Tắt vòi sen, cậu bước đến nhấc bổng hắn và đem luôn vào phòng tắm trong khi hắn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì  xảy ra thì  _‘’Ào’’ _ nguyên 1 ca nước mát lạnh đã đổ ào lên người hắn.

_ ‘’ Bé Mèo tắm chung với Yong đi, đêm qua về chưa có tắm cho bé, ngoài đường dơ lắm ‘’ _  Yong mỉm  cười tươi rói nhìn hắn.

Và sau đó, là chuỗi dài ác mộng của hắn _ một chú Mèo.

‘’ Ya, lạnh đó, ya… ngươi không biết mèo sợ nước hả? yaaa….’’

‘’ Ya, Ya, Ya… tay người, tay ngươi đang để đâu đó, Ya, yaa….’’

‘’ Buông ta ra, buông ta ra… Ya, tay… tay kìa… YAAAAAAAAA’’

‘’ Cay quá, CAY … ngươi nghe không… vô mắt rồi… xà bông vô mắt rồi…. YAAAAA..’’

‘’ Ta giết ngươi, yaaa…. Buông ra… lạnh ….ya… TA GIẾT NGƯƠI BÂY GIỜ, DỪNG LẠI…’’

‘’TAYYYYYY…. YA…. Cái tay ngươi kìa…. Ya…’’

……..

Nửa tiếng sau, cả hai rời khỏi phòng tắm.  Xơ xác và mệt mỏi.

Yong cơ thể đầy vết trầy xướt bởi móng vuốt của hắn. Khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau khoảng thời gian vật lộn với hắn.

Hắn, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể xụi lơ kiệt sức bó tròn trong chiếc khăn dày.

‘’ TA SẼ GIẾT NGƯƠI, TÊN NHÓC, TA SẼ GIẾT NGƯƠI… AAAAAAAA’’  _ Hắn thầm kêu lên trong lòng, đau khổ.


Được sửa bởi Dream ngày Mon Jun 30, 2014 2:52 pm; sửa lần 7.


Callanhi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Mon Jul 28, 2014 11:22 am
Aww, chap này mình thấy tim hồng bay phấp phới, thiệt là dễ thương ko chịu nổi >o<. Hy vọng au sẽ sớm có chap mới! Fighting ^^


GD
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Tue Jul 29, 2014 5:53 pm
co chap 5 ckưa

avatar

nhattuyenkhien
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 20
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Tue Jul 29, 2014 9:16 pm
Thấy bạn Tabi trong fic này của Au bá đạo trên từng hạt gạo luôn! Chắc hẳn ko phải nhân vật tầm thường  th67 
P/s: Kết nhất câu "ta thề sẽ ăn sạch ngươi một lần nữa" tim hồng phấn bay tứ tung  th68

avatar

kieu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Thu Jul 31, 2014 10:02 am
Yong dễ dãi wá nha Embarassed ,bị dụ mất tiêu rồi


kwonhana
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Mon Aug 18, 2014 2:01 pm
Comt


sullikim_gtop
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 5
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Sun Aug 31, 2014 4:15 am
Hideeeeeeeeeeee

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Mon Sep 15, 2014 2:20 pm
vbn Mong các bạn thích fic này ^^ _


good luck Thanks bé Ny đã des dùm hình này ^^ _ Au nào cần des hình liên hệ trong box fanfic nha vbn


__________ Chap 5 __________

___________ Chap 5 _________

Sáng sớm, một buổi bình minh như mọi ngày. Khi ánh nắng khẽ chiếu vào mi mắt, Ji Yong tỉnh dậy.

Nhưng hôm nay mọi thứ thật khác, không phải một buổi sáng lặp đi lặp lại như trước đây, cũng không phải một buổi sáng tràn ngập lo lắng, sợ hãi và hoang mang của ngày hôm qua. Hôm nay cậu tỉnh dậy, ngồi lặng yên trên giường, khuôn mặt ửng hồng cứ ngây ra, đôi môi nhỏ thì cứ khẽ hé ra, đôi chút ngây ngốc nở nhẹ nụ cười. Một buổi sáng bình yên đến kỳ lạ.

Có lẽ cậu hơi khờ ngốc, hơi ngây thơ hay tương tự như vậy khi cảm thấy bình yên khi được kẻ đã từng ‘’ tấn công’’ mình nhẹ nhàng ôm ngủ. Nhưng việc ấy đối với cậu không quan trọng. Vòng tay ấm, sự quan tâm dịu dàng, những lời âu yếm yêu thương và cả những nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân quý hắn dành cho cậu, tất cả những thứ ấy khiến trái tim cô đơn đến lạc lõng ủa cậu ấm lại. Nhịp tim cậu trong giây phút ấy dường như cũng đã hòa nhịp với trái tim mạnh mẽ của người thanh niên bí ẩn có đôi tai mèo ấy.

Mơ màng nhớ đến hắn, nhớ khuôn mặt, nhớ ánh mắt, nhớ cả chất giọng trầm khàn ấm áp đặc biệt của hắn, Ji Yong cứ khúc khích cười cho đến khi cậu sực nhớ cậu hoàn toàn không hề biết người ấy là ai, tên gì và ở đâu cả. Hắn đến và đi như một cơn gió. Lòng cậu nhanh chóng chùng xuống, ngồi xụi lơ trên giường, Ji Yong quên bẵng mất chú mèo nhỏ của mình.

‘’ Tên ngốc, hết khóc rồi cười, hết cười rồi lại mếu… phiền phức ‘’ _ Nằm cuộn tròn bên cạnh, hắn ngán ngẩm thầm nghĩ sau cả buổi nằm ngắm khuôn mặt nhiều biểu cảm của Ji Yong.

Để mặc cậu cứ ngồi ngơ ngẩn với muôn vàn suy nghĩ trong đầu, hắn lười biếng rúc người vào đống chăn êm, cuộn tròn người ngủ sau một đêm dài mệt nhoài với cái bụng no đến óc ách và cả vì đã tận dụng mọi sức lực còn sót lại trong người để kiềm hãm cái suy nghĩ muốn ‘’ tấn công’’ cậu thêm một lần nữa khi cậu ngoan ngoãn nằm ngủ vùi trong vòng tay hắn.

‘’ Reng reng…’’ _ Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Ji Yong giật bắn mình, vội vã rời khỏi giường, vuốt nhanh lại mái tóc và trang phuc, cậu chạy ra mở cửa. Thoáng ngạc nhiên khi thấy khá nhiều người đang đứng lố nhố ở trước cửa, đứng đầu là Hyunh Don, đội trưởng đội cận vệ của thị trấn. Ji Yong lo lắng, vì trước nay dường như sự tồn tại của cậu với thị trấn như 1 kẻ vô hình, chẳng ai quan tấm đến.

_’’ Dạ, có gì không ạ?’’ _ Cậu lí nhí, ánh mắt ngại ngần.

_’’ Tôi có thể vào nhà chứ?’’ _ Hyunh Don nhoẻn miệng cười lịch sự, trong khi ánh mắt sắc bén lại liếc nhanh vào nhà.

_’’ Vâng.’’ _ Ji Yong bối rối, vội tránh đường cho Hyunh Don lách thân người béo tròn bước vào nhà.
Khép cánh cửa lại, tránh né ánh nhìn soi mói của những người đang tụ tập bên ngoài, sự lo lắng của Ji Yong càng lúc càng tăng cao.

_’’ Đêm qua có việc gì xảy ra với cậu không?’’ _ Hyunh Don cất tiếng hỏi trong khi bước vòng quanh căn phòng khách nhỏ, cẩn thận xem xét mọi thứ.

_’’ Dạ?’’ _ Ji Yong giật bắn người, khi nhớ đén việc cậu đã ngủ ngon lành trong vòng tay hắn, một kẻ kỳ lạ đã vào nhà cậu mà chẳng cần mở cửa.

Và Hyunh Don rất nhanh đã nhận ra sự bối rối của Ji Yong, ánh mắt anh trở sắc lẻm. Bước chậm rãi về phía cậu, khẽ nhoẹn miệng cười dụ dỗ, anh lên tiếng.

_’’ Nói tôi nghe, việc gì đã xảy ra?’’ _ Hyunh Don nhỏ nhẹ.

_’’ Tôi… huynh ấy ..’’ _ Ji Yong đỏ bừng mặt, bối rói, cậu thật sự không nghĩ việc cậu và hán từng ân ái lại cần được nói ra mà hoàn toàn quên mất liệu việc ấy có ai có thể biết được.

Thấy bộ dạng lúng túng của Ji Yong, Hyunh Don càng thêm nóng ruột khi cậu cứ chần chừ chẳng chịu nói rõ.

_’’ Ji Yong, tất cả mọi người đều đang chờ bên ngoài để biết việc ấy diễn ra như thế nào.’’ _ Anh bắt đầu bực bội, giọng nói thoáng chút gắt gỏng.

_’’ Hả?? Mọi … mọi người… đều biết … sao?’’ _ Ji Yong đỏ bừng mặt xấu hổ và càng lúng túng thêm _’’ Sao… sao mà kể… chuyện đó ..’’

_’’ Sao lại không thể? Cậu định dấu để hưởng lợi một mình à?’’ _ Hyunh Don bất giác tỏ ra tức giận, chộp mạnh lấy cánh tay Ji Yong_’’ Cậu không được giấu, mau khai ra đi, đây là việc lớn của cả thị trấn.’’

Ji Yong sợ hãi, khẽ rụt người lại.

_’’ Việc… việc lớn?? Tôi… không, hình như… có gì đó… hiểu lầm rồi… tôi..’’ _ Cậu bối rối, nhìn lên Hyunh Don lo lắng.

_’’ Không cần nhiều lời, chúng tôi chỉ cần cậu trả lời, bằng cách nào mà xung quanh nhà cậu chẳng còn một con quái vật nào? Kẻ quái lạ như cậu vốn dĩ đã dùng cách nào?’’

_’’ Tôi không… biết… huynh đang nói gì cả.’’ _ Ji Yong lắp bắp, trân trối nhìn Hyunh Don, cậu thật sự không hiểu việc gì đã xảy ra.

_’’ Tôi hỏi là cậu đã dùng cách nào để đuổi sạch đám quái vật xung quanh nhà cậu. Sáng nay chúng tôi đã phát hiện quanh đây chẳng còn một con quái vậ nào cả. Chẳng lẽ cậu muốn dấu cách tiêu diệt chúng để sử dụng cho riêng mình? Cậu để mặc chúng tôi phải sống trong phập phồng lo sợ à?’’ _ Giọng nói anh rít lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Ji Yong giận dữ.

Ji Yong run lên lẩy bẩy trước cơn giận dữ của Hyunh Don, cậu cứ rụt vai lại né tránh, cố giằng cánh tay đang bị nắm chặt ra khỏi bàn tay của anh nhưng không thể.

_’’ Tôi.. thật sự không biết mà.’’ _ Cậu như nghẹn lại _ ‘’ Tôi thật sự không biết vì sao lại như vậy.’’

_’’ YA, KWON JI YONG, CẬU KHÔN HỒN MAU KHAI RA CHO TÔI’’ _ Huynh Don giận dữ hét lên, siết chặt bàn tay khiến Yong khẽ nhăn mặt đau đớn _’’ NẾU KHÔNG…’’

‘’RẦMMM..’’ _ Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, cắt ngang câu nói của Hyunh Don.

Cả hai người đều giật bắn mình, quay người nhìn lại phía phát ra tiếng động. Cánh cửa phòng ngủ của cậu vừa bị bật tung ra. Và hắn lừng lững bước ra từ đó trong hình hài nguyên thủy của mình _ Top.

Đứng hiên ngang nơi cánh cửa vừa bị mờ toang, hắn nhíu mày, chiếu thẳng ánh nhìn sáng quắt đầy uy lực về phía Hyunh Don. Trong khi hắn đang đứng sừng sững trong dáng vẻ cực kỳ oai phong, thì Hyunh Don lại ngây ra ngạc nhiên đến cực độ còn khuôn mặt Ji Yong thì đỏ bừng như cà chua chính vì hắn đang đứng đấy trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân mà còn ra dáng rất oai dũng với đôi chân mở rộng.

Vội vã, Ji Yong vơ vội chiếc khăn bàn và chạy đến phía hắn, bối rối, vụng về, cậu vội vã choàng lên phần hông hắn và cột chặt, cố che đi phần nhạy cảm đang phô bày ra của hắn.

_’’ Anh ta là ai vậy?’’ _ Hyunh Don nghiêm giọng.

_’’ Hả? Huynh ấy…’’ _ Ji Yong lại lắp bắp, cậu vẫn chưa biết tên hắn nên hết nhìn hắn lại quay sang nhìn Hyunh Don, dáng vẻ khổ sở _’’ Huynh ấy là… ưm..’’

_’’ Top’’ _ Hắn bình thản lên tiếng.

Nói đoạn chẳng kịp để Ji Yong phản ứng, hắn đã choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu từ phía sau, kéo cậu dựa hẳn vào vòm ngực nóng rực của mình. Cái ôm nhẹ nhàng, nóng ấm đầy bất ngờ như một hành động trấn an ấy bất giác khiến Ji Yong bình tâm lại. Khuôn mặt khẽ ửng hồng khi cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn thổi nhẹ vào vành tai mình.

_’’ Huynh ấy là bạn tôi’’ _ Cậu bình tĩnh trả lời trong khi ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay hắn.
Đôi môi hắn khẽ nhếch nhẹ nụ cười đắc ý, hướng ánh nhìn đầy đe dọa về phía Hyunh Don lúc này cũng đang nhíu mày bực bội nhìn hắn, khi anh hiểu sự xuất hiện hoàn toàn không mong đợi của hắn sẽ khiến anh khó tra hỏi Ji Yong một cách mạnh bạo.

_’’ Được rồi, nói tóm lại, Ji Yong, cậu tốt nhất nên nói tôi biết, đêm qua cậu đã làm gì? Chúng tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu’’

_’’ Tôi..’’

_’’ Đêm qua tôi đã ôm Ji Yong ngủ’’ _ Hắn cắt ngang lời cậu, siết nhẹ đôi vòng tay và đặt môi hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của Ji Yong _’’ Đêm qua thật sự tôi đã ‘ăn’ rất rất rất no.’’ _ Giọng hắn ngọt ngào trong khi ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Hyunh Don như thách thức.

_’’ Người dân trong thị trấn muốn biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra, khiến lũ quái vật quanh đây đều biến mất. Mong anh không đùa nữa mà tốt nhất nên cung cấp cho chúng tôi chi tiết cách thức, chúng tôi…’’

_’’ Hahaha…’’ _ Hắn phá lên cười, cúi người bế bổng Ji Yong lên, để cậu dựa vào người hắn khién Yong vì bất ngờ mà vội vàng ôm cổ hắn cứng ngắt _’’ Tốt nhất đừng làm phiền chúng tôi, cút đi, chẳng giúp gì được các vị đâu.’’

Bế theo Yong, hắn bước nhẹ nhàng đến bên bộ sofa và bình thản ngồi xuống và để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình, ôm cứng. Ji Yong đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu, dấu đi nụ cười mỉm đầy thẹn thùng, dường như mọi việc bỗng chốc đều trở nên không còn quan trọng ngoài việc giờ dây cậu đang được hắn ôm ấp, bảo vệ như một bảo bối.

_’’ Chúng tôi thật sự cần biết bằng cách nào việc ấy xảy ra. Như anh thấy, cả thị trấn đều tràn ngập lũ quái vật, chúng tôi chỉ có thể an toàn trên những con đường lót đá trắng. Nếu thật sự Ji Yong có biện pháp, cậu ấy có nghĩa vụ cung cấp hoặc giúp chúng tôi dọn dẹp sạch bọn chúng. Cậu ấy là một cư dân của thị trấn này, cậu ấy có nghĩa vụ với chúng tôi’’ _ Hyunh Don nghiêm giọng.

Tích tắc ấy, khuôn mặt hắn đanh lại, sa sầm, đôi cánh tay chậm rãi siết lại chặt hơn khi hắn cảm nhận được rất rõ, trái tim cậu đang nhói lên, đau buốt, lời nói của Hyunh Don trong phút chốc khiến Ji Yong nhớ đến những việc đau lòng.

_’’ Phiền phức thật’’ _ Hắn lẩm bẩm, giọng nói như khe khẽ rít lên, ánh mắt khó chịu liếc nhìn Hyunh Don.
Chậm rãi, hắn nâng nhẹ cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền sâu hút của hắn.

_’’ Ya, nhóc. Cấm khóc đấy ‘’ _ Hắn dịu giọng _’’ Ta ghét thấy ngươi khóc, nên cấm khóc.’’ _ Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, đặt lên đôi mắt cậu một nụ hôn nhẹ nhàng _ ‘’ Ngươi mà khóc là ta sẽ bỏ mặc đấy.’’

Ji Yong thoáng lặng đi, giọt nước mắt vừa ngấn đầy sắp trào ra của cậu đã bị hắn ngăn lại bằng nụ hôn ấy. Và cậu nhoẻn miệng cười, khi thấy sâu trong đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng và quan tâm rất chân thành, khác hẳn lời nói thốt ra lạnh lùng. Cậu nhận ra hắn yêu quý cậu biết bao nhiêu.

_’’ Yong không khóc.’’ _ Cậu nói rành rọt, ánh mắt tỏ ra nét cương quyết.

_’’ Này, hai người đừng đóng kịch nữa.’’ _ Hyunh Don bực bội lên tiếng _ ‘’ Ji Yong, cậu nói ra đi, không giấu được chúng tôi đâu.’’

_’’ Tôi..’’ _ Ji Yong vừa lên tiếng đã bị hắn chặn lại, cậu ngạc nhiên ngẩn lên.

Khuôn mặt lạnh lẽo, hắn cẩn thận dùng tay bịt đôi tai nhỏ của cậu lại, hắn không muốn cậu nghe thấy những điều hắn sắp nói.

_’’ Nếu ta nói, máu của tên nhóc này có thể tẩy sạch lũ quái đó, các ngươi sẽ làm gì?’’ _ Giọng hắn trầm hẳn xuống, âm vực trở nên ma quái.

Hyunh Don khẽ sững người, nhưng trong tích tắc ấy, hình ảnh cậu bị vắt cạn máu để rải khắp thị trấn chọt lóe lên trong đầu anh.

_’’ Các ngươi sẽ giết nó??? Rải máu và thịt nó khắp thị trấn??’’ _ Môi hắn bất giác nhếch lên, nụ cười độc ác hiện ra ma mị.

Hyunh Don bối rối, anh thật sự cũng bất ngờ với chính suy nghĩ của mình, nhưng thật sự là vậy.

_’’ Cậu ta là người của thị trấn’’ _ Giọng anh run lên dù vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh _’’ Cậu ta có nghĩa vụ giúp..’’

_’’ Cách đây 8 năm ‘’ _ Hắn cắt ngang lời Hyunh Don _’’ Lẽ ra các ngươi đã có thể hoàn toàn thoát khỏi lũ quái vật này, chỉ cần một chút can đảm. Thế nhưng chẳng phải các người đã chọn cách ngược lại? Chẳng phải chính các ngươi đã dâng tế lễ để thỏa thuận với lũ quái vật này sao?’’

Hyunh Don trong tích tắc khựng lại, sống lưng lạnh ngắt. Bí mật của thị trấn, chẳng phải chỉ có hội đồng bô lão và những người đứng đầu thị trấn biết thôi sao? Tại sao hắn lại biết, một kẻ lạ như hắn làm cách nào có thể biết được điều đó? Và tại sao, đứng trước mặt hắn, bị đôi mắt đen láy sáng rực như ma quái của hắn chăm chăm nhìn vào, anh lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi mà cả cơ thể cứ như run lên vì sợ, cái cảm giác của một con thú nhỏ đã lọt vào tầm ngắm của một con sư tử khổng lồ.

_’’ Anh… anh… sao anh .. biết?’’

_ ‘’ Lần đó, cặp vợ chồng trẻ và đứa con trai nhỏ vừa dọn đến được 4 tháng đã được chọn làm tế lễ ‘’ _ Giọng hắn vẫn đều đều _’’ Và con đường lót đá trắng lũ các người đi hằng ngày, chẳng phải là nơi đã ướt dẫm thứ máu đỏ lòm ấy sao? Cha mẹ chưa đủ, giờ đến cả đứa con à?’’

_’’ Nghĩa … nghĩa vụ. Họ phải thấy vui… vì đã được hi sinh vì thị trấn ‘’ _ Mắt Hyunh Don khẽ long lên _ ‘’ Tên nhóc này cũng vậy, nó sống ở đây… không họ hàng, bạn bè hay người thân thích… sẽ không ai buồn nếu nó biến mất cả.’’

_’’ 10 năm, kỳ hạn dâng tế lễ và thời kỳ lũ quái vật ấy yếu đi là 10 năm. Dù biết rõ điều đó, các người vẫn chọn cách dâng tế lễ cho bọn chúng và không một lần phản kháng. Tên nhóc này, phải chăng cũng chỉ là thứ tế lễ được để dành cho kỳ hạn sắp đến? 2 năm nữa, các người cũng định sẽ dùng máu nó nhuộm đỏ con đường đó? Thế nên cứ để mặc nó sống trong cô đơn, lạc lỏng, chẳng ai thèm quan tâm đến? Bởi vậy, nếu như ta nói máu nó có thể tiêu diệt lũ quái vật đó, các ngươi cũng chẳng cần suy nghi nhỉ?? ‘’ _ Hán lại nhếch môi cười, chăm chăm nhìn Hyunh Don lúc này như sắp hóa đá.

Ji Yong lo lắng, cậu chẳng nghe được cuộc trò chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của Hyunh Don, cậu biết hắn đang nói đến một việc gì đó rất nghiêm trọng.

_’’ Nó… không ai buồn vì nó cả, đó là … nghĩa vụ.’’

_’’ Nhưng từ giây phút này, nó là của ta, Ji Yong là của ta.’’ _ Ánh mát hắn ánh lên, sáng rực chiếu thẳng vào Hyunh Don trong khi đôi môi lại nhè nhẹ hôn lên mái tóc cậu _’’ Và ta cực kỳ không thích điều đó.’’

_ ‘’ Mọi việc… đều đã được… định trước.’’ _ Hyunh Don vẫn cố lên tiếng.

_’’ Ngươi muốn biết vì sao ta biết không? Tên nhóc này, nó biết tất cả mọi thứ. Thế nhưng vẫn chọn việc ở lại đây. Ta coi đó là nó đã cố hết sức vì thứ nghĩa vụ bọn các ngươi vừa nói.’’

_’’ Cậu ta… biết??’’ _ Hyunh Don sững sờ.

_’’ Phải, bởi thế ta mới biết được. Nhưng từ bây giờ mọi chuyện kết thúc. Kể cả cái thị trấn xinh đẹp này của các ngươi .’’ _ Hắn lại nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo như từ địa ngục _’’ Ta sẽ mang nó đi, còn các ngươi, cứ ở lại với con quái vật trong chính máu mình đi’’

Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng buông tay khỏi tai JI Yong, ôm nhẹ lấy cậu vào lòng. Ji Yong ngạc nhiên ngẩn lên nhìn hắn, đôi mắt nâu tròn xoe vẫn trong trẻo.

_’’ Không được, Ji Yong không thể rời khỏi đây.’’ _ Hyunh Don gằn giọng dù ánh mắt vẫn lo lắng nhìn về phía hắn, trực giác mách bảo hắn chẳng phải kẻ tầm thường.

_’’ Rời khỏi đây?’’ _ Ji Yong ngạc nhiên.

_’’ Phải, nhóc, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây.’’ _ Hắn mỉm cười xoa đầu cậu _ ‘’ Ở đây ngươi khóc hoài, ta mang ngươi đi cho rồi.’’

Thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi Ji Yong lại nhoẻn miệng cười, đôi mắt cậu khe khẽ ánh lên tia hi vọng, hi vọng 1 cuộc sống mới khác hẳn cuộc sống hiện tại. Cậu tin hắn, kẻ cậu chỉ mới gặp được vài ngày.
_’’ Không được ‘’ _ Hyunh Don lớn tiếng _ ‘’ Ji Yong, cậu không được rời khỏi đây, cậu phải giúp chúng tôi xua đuổi lũ quái vật như cậu làm với ngôi nhà của mình.’’

_’’ Nhưng… tôi thật sự không làm gì cả mà.’’ _ Ji Yong bối rối.

_’’ Là ta làm đấy ‘’ _ Hắn nhếch môi cười xen vào _ ‘’ Việc diệt sạch đám nhãi nhép đó là một việc đơn giản, nhưng chỉ là đối với ta thôi chứ không phải lũ các ngươi.’’

Ji Yong lại sững người, nhìn hắn ngạc nhiên vô cùng. Dù cậu lờ mờ nhận ra hắn không đơn giản nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ hắn có sức mạnh để tiêu diệt được lũ quái vật đang bao vây ngôi làng. Và một người mạnh mẽ như vậy lại chọn cậu. Một niềm vui nho nhỏ và sự ngưỡng mộ nhẹ nhàng sáng lên trong tim cậu.

_’’ Cậu… là cậu làm? Thật chứ?’’ _ Hyunh Don trân trối nhìn hắn _’’ Vậy… cậu có thể giúp chúng tôi? Chúng tôi sẽ cho cậu vàng, bạc hoặc thứ gì cậu muốn.’’ _ Anh nôn nóng.

Nhếch môi cười, đôi mắt hắn trong tích tắc dường như biến thành màu vàng rực của loài mèo. Siết chặt Ji Yong trong vòng tay, hắn liếm nhẹ đôi môi mỏng, vẻ mặt hiện rõ nét gian xảo.

_’’ Ji Yong, nhóc có muốn xem kịch không?’’ _ Hắn thì thầm thật nhỏ vào tai cậu.

Ji Yong ngạc nhiên nhưng ngoan ngoãn gật đầu, tò mò không hiểu hắn định làm gì.

_’’ Ngươi .’’ _ Hắn hất hàm về phía Hyunh Don _’’ Ta có một cái giá, tế lễ, giao nộp cho ta những kẻ yếu đuối nhất của thị trấn. Ta sẽ giúp các ngươi xóa sạch lũ quái vật ở đây.’’

Ji Yong lẫn Hyunh Don đều sững người.

_ ‘’ Ý cậu là…’’

_’’ Ta sẽ ăn chúng và giúp các ngươi’’ _ Hắn nhếch môi cười ma quai, vòng tay ôm cứng và giữ chặt thân hình đang run lên của Ji Yong vào lòng.

____________ Hết chap 5 ___________



avatar

munGD2000
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 9
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Mon Sep 15, 2014 8:19 pm
bạn yong đúng là qa' ngây thơ và tin người... Cơ mà anh già gian lắm nha  cuoi


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Thu Sep 18, 2014 4:36 pm
Mấy bữa nay em bận học nhiều quá ko onl laughing giờ mới thấy chap mới
cuoi cái lúc H đứng oai phong lẫm liệt dạng chân, khí phách ngút trời luôn cuoi em đọc tiếp thì thấy ổng...ko mặc quần cuoi * cười lộn ruột*
ko biết tiếp theo H làm gì đây, Y bắt đầu run rôì
hấp dẫn quá đi


Iu Yongie
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 14
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Fri Sep 19, 2014 11:41 pm
Ui trùi ui fic kute chết đj dk!!:h
Lần đầu tiên thấy Hyun làm mèo đok nghe!!! D tả tướg đj của Hyun hay thật dok!!!  cuoi

Yongie có vẻ cô đơn nhỉ!!! Hyun đj thj khóc!! straight face
tình hình là tào lao là chính thj phải!! Nhưg đây là cái cmt đầu đời của e vs lại ngu si về văn học nên cũg chả pít cmt j!! Mog D đừg pùn!! Like fic của D lém!!!th58

avatar

nhattuyenkhien
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 20
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Thu Sep 25, 2014 12:19 am
Tội Yong Yong ghê. Cả làng sao ác độc quá vậy trời, đem tế ba mẹ người ta như thế chết cũng vừa lắm, rồi họ sẽ đùng đẩy nhau để giành quyền được sống cho xem.
Thôi thì cứ để họ ở đó đối mặt với sự sợ hãi và chết dần mòn với nó luôn chứ cứu làm gì nữa? erted
SeungHyun ngày càng cố tỏ ra độ nguy hiểm của chính mình aa , chuyện mà Yong Yong còn chưa biết nữa mà.
"Thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi Ji Yong lại nhoẻn miệng cười đôi mắt cậu khẽ ánh lên tia hi vọng, hi vọng 1 cuộc sống mới khác hẳn cuộc sống hiện tại. Cậu tin hắn, kẻ cậu mới chỉ gặp được vài ngày"
Đọc đoạn này buồn vui lẫn lộn, chưa biết nơi SeungHyun đưa Yong Yong tới là nơi nào, biết được vui vẻ hay còn ngược luyến tàn tâm hơn cũng không chừng. Cứ thấy hi vọng đó mỏng manh lắm cơ, đọc tới cái khúc đó là cứ tự kỷ sao á. Baby Soldier78 
P/s: Tuy là gã đi cho anh rồi nhưng SeungHyun à anh Vip thế mà lừa Yong Yong nhà em thì... Baby Soldier74
Ta lại tiếp tục bơi s2 trong fic của D đây.
Và cuối cùng vẫn là câu đó ---Mong chap mới của D---


ticoi1508
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 9
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Tue Oct 28, 2014 3:14 pm
Comt gỡ hide hihihihi


noca
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Tue Nov 04, 2014 1:59 am
Go hide hay wa au ui

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Mon Dec 29, 2014 10:59 am
comt gỡ hide nào


nguyenngoc
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 11
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Wed Jan 07, 2015 12:00 pm
hay qua au oi minh muon doc tiep

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Thu Jan 08, 2015 8:14 am
đọc tới khúc ổng mở cửa đi ra cười mún té ghế  n456, đã vậy còn dang rộng hai chân n456
fic hay lắm D ạ, post chap mới nhanh nha D, em hóng happy

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Sat Feb 14, 2015 7:03 pm


________ Chap 6 _________

Nhếch môi cười, đôi mắt hắn trong tích tắc dường như biến thành màu vàng rực của loài mèo. Siết chặt Ji Yong trong vòng tay, hắn liếm nhẹ đôi môi mỏng, vẻ mặt hiện rõ nét gian xảo.

_’’ Ji Yong, nhóc có muốn xem kịch không?’’ _ Hắn thì thầm thật nhỏ vào tai cậu.

Ji Yong ngạc nhiên nhưng ngoan ngoãn gật đầu, tò mò không hiểu hắn định làm gì.

_’’ Ngươi .’’ _ Hắn hất hàm về phía Hyunh Don _’’ Ta có một cái giá, tế lễ, giao nộp cho ta những kẻ yếu đuối nhất của thị trấn. Ta sẽ giúp các ngươi xóa sạch lũ quái vật ở đây.’’

Ji Yong lẫn Hyunh Don đều sững người.

_ ‘’ Ý cậu là…’’

_’’ Ta sẽ ăn chúng và giúp các ngươi’’ _ Hắn nhếch môi cười ma quai, vòng tay ôm cứng và giữ chặt thân hình đang run lên của Ji Yong vào lòng.

_ ‘’ Ăn... ăn ư???’’ _ Ji Yong lạc giọng, nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng.

Nhưng chẳng mảy may để ý đến điều đó, hắn vẫn chăm chăm nhìn vào Hyunh Don với ánh mắt ngạo nghễ, chờ đợi, đôi môi cứ nhếch lên nụ cười gian xảo, ma quái.

_’’ Cậu... ngươi... ngươi ăn thịt người sao?’’ _ Hyunh Don tái mặt nhìn hắn trân trối, khẽ lùi lại đề phòng.

_’’ Ta thích mùi vị của lũ quái vật hơn, nhưng... thịt lũ các ngươi có lẽ cũng không tệ.’’ _ Hắn nhoẻn miệng cười toe, ra chiều bình thản.

_’’ Quái... quái vật.’’ _ Hyunh Don gần như lạc giọng.

_’’ THì ta có bảo ta là người đâu... hahaha ‘’ _ Hắn cười vang _ ‘’ Các ngươi cũng chẳng khá hơn ta đâu, chẳng phải cũng sẵn sàng giết hại người khác vì bản thân mình sao? Đơn giản thôi, kẻ yếu đuối trong thị trấn, các người cứ giao chúng ra, ta sẽ..’’

_’’ Không... không đúng... phải không??’’ _ Giọng Ji Yong run lên, lý nhí.

Nhưng hắn dường như không để ý đến điều đó, hắn đang thich thú nhìn chăm chăm vào vẻ sợ hãi của Huynh Don, hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn trả thù cho cậu.

_’’ Ta sẽ ăn sạch..’’_ Hắn gằn từng tiếng.

_’’ Chatttt ..’’ _ Một cái tát trời giáng bất ngờ giáng xuống mặt khiến hắn ngưng bặt, thoáng ngơ ngác nhìn xuống. Là Ji Yong.

Run rẩy, Ji Yong mím môi gượng dậy thoát khỏi vòng tay hắn.

Trong tích tắc ấy, khuôn mặt hắn đanh lại, đôi mày nhíu chặt với đôi mắt như nổi lửa nhìn theo dáng người run run của cậu đang chầm chậm bước ra, chắn trước mặt Hyunh Don. Ji Yong quay lại, đứng đối diện và nhìn hắn chăm chăm, đôi môi mím chặt trong khi đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.

_’’ Tên nhóc nhà ngươi..’’ _ Giọng hắn run lên, trầm thấp _’’ ... đang làm gì vậy?’’

_’’ Huynh... huynh... đi đi. ‘’ _ Ji Yong lên tiếng, giọng cậu như nghẹn lại. Gì chứ? Chỉ trong vài phút trước cậu còn hi vọng 1 khởi đầu mới, nhưng cậu không thể ngờ chính hắn lại nói ra những lời đó.

Hắn sững lại, trân trối nhìn cậu, đôi mắt khẽ long lên. Rồi trong tích tắc đứng bật dậy.

_’’ YAA, ta vì người, Kwon Ji Yong, ta là vì ngươi nên..’’ _ Hắn gần như hét lên vì tức giận.

_’’ Huynh rời khỏi đây đi’’ _ Ji Yong vẫn cương quyết, dù nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống.

_’’ Không được.’’ _ Hyunh Don bất ngờ lên tiếng _’’ Con đường, ngươi phải giúp ta dọn dẹp sạch bọn quái vật ở đây đã.’’

JI Yong sửng sốt quay nhìn lại.

_’’ Huynh... nhưng... nhưng anh ta..’’

_’’ Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, bao nhiêu người, ngươi cần bao nhiêu người?’’ _ Hyunh Don lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đầy cương quyết nhìn thẳng vào hắn.

Bất giác, hắn nhếch môi cười.

_’’ Ngươi thấy đấy, Ji Yong, lũ người này không quan tâm đâu, đến đây với ta.’’ _ Hắn dịu giọng.

_’’ Không... không... không phải.’’_ Ji Yong thoáng hoảng sợ, trong giây phút này cậu nhận ra Hyunh Don cũng chẳng khác nào quái vật.

_’’ Hãy làm như ngươi đã hứa, ta sẽ mang cho ngươi lũ người đó. Và cả Ji Yong. Tất cả là của ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được, miễn là làm sạch con đường cho chúng ta.’’

JI Yong ngã khụy xuống, bàng hoàng, thật sự sinh mạng con người trở nên quá vô nghĩa trước mặt hắn và Hyunh Don, cuộc đời của cậu cũng vậy. Nước mắt cậu rơi xuống, lã chã.

Hắn im lặng, nhìn cậu.

_’’ Ji Yong, ngươi hoàn toàn không tin ta sao?’’ _ Hắn nhẹ giọng.

Run run, cậu ngước mắt nhìn lên. Hắn đứng đó, trước mặt cậu, đôi mắt đen láy như không đáy chăm chằm nhìn thẳng vào mắt cậu. Không tức giận, chỉ còn trong đó một điều gì, đau đáu.

Cậu nhận ra, cậu không tin hắn, vì bản thân cậu không biết gì về hắn cả, tất cả chỉ là một tình yêu sét đánh. Trong tích tắc khi nghe hắn bảo sẽ ăn thịt người, cậu đã mau chóng quay lưng lại, quay lưng lại với vòng tay duy nhất từng giang ra với cậu trong suốt bao nhiêu năm dài. Người duy nhất, kẻ duy nhất, duy nhất chỉ nghĩ đến cậu.

_’’ Tôi... tôi... xin lỗi... xin lỗi.’’ _ Và cậu bật khóc, nức nở.

Còn gì nữa, dù có ra sao, cậu cũng chỉ là kẻ chẳng ai cần đến hay quan tâm, cả cái thị trấn này đã như vậy và giờ đây, có lẽ hắn cũng chẳng còn cần đến cậu. Cậu đã làm hắn nổi giận. Cậu sẽ lại một mình. Cậu lẽ ra nên tin hắn? Phải không?? Lẽ ra cậu nên tin vào vòng tay dịu dàng của hắn hơn những lời hắn nói, phải không?

Nắm chặt vạt áo, mím chặt đôi môi, Ji Yong lặng lẽ cúi gầm mặt. Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, cậu sợ hãi và hối tiếc nhưng mọi thứ đều đã xảy ra.

_’’ Hãy cho ta số người ngươi cần và thời gian. Ta sẽ gom đủ và mang đến.’’ _ Hyunh Don lên tiếng, chẳng mảy may quan tâm đến Ji Yong.

Hắn nhìn cậu, nhìn đôi vai vẫn còn đang run rẩy, nhìn đôi tay nhỏ bé yếu ớt đang nắm chặt vạt áo của cậu. Đau.

_’’ Top, ta...’’

_’’ CÚT!!!’’ _ Hắn cắt ngang lời Hyunh Don.

_’’ Ngươi...’’

_’’ Cút trước khi ta xé xác ngươi ra.’’ _ Giọng hắn lạnh băng như vô cảm, gằn từng tiếng rõ ràng.

Đôi chút do dự, nhưng cuối cùng Hyunh Don quyết định rời đi, anh muốn báo lại sự việc với hội đồng bô lão.

_’’ Được, ta rời khỏi đây, ta sẽ chờ bên ngoài. Sau khi quyết định hãy báo ta biết.’’

Căn phòng chỉ còn lại 2 người.

JI Yong nhắm nghiền mắt, lo sợ. Hắn sẽ rời khỏi đây, sẽ bỏ lại cậu. Hắn sẽ rời khỏi đây và bỏ lại cậu mà chẳng cần ngoái nhìn. Vì cậu đã không tin hắn.

Khẽ thở dài, hắn chậm rãi bước đến và ngồi xuống. Nhẹ nhàng, đôi vòng tay giang rộng, hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, kéo vào lòng.

_’’ Ta xin lỗi, ta nhất thời quên mất nhóc vẫn là con người. Ta đùa thôi, ta xin lỗi.’’ _ Hắn dịu dàng.

Nước mắt cậu trào ra, ngơ ngác khi hắn nhè nhẹ dụi dầu vào cổ cậu, mái tóc đen óng cọ nhẹ cọ nhẹ như làm nũng, như yêu chiều, như hối lỗi. Và cậu bật khóc nức nở, như đứa trẻ. Rõ ràng là cậu đã không tin hắn, là lỗi của cậu, soa hắn lại là người xin lỗi.

Ôm siết lấy cậu vào lòng. Hắn khẽ thở dài, nhận ra bản thân đã lỡ yêu cậu nhóc vừa yếu đuối, vừa mít ướt và khờ khạo này rất nhiều. Chậm rãi, hắn đặt nụ hôn nhẹ lên đôi mắt cậu, cố ngăn dòng nước mắt vẫn đang trào ra.

_’’ Thôi nào, Ji Yong, ta xin lỗi rồi mà.’’ _ Giọng hắn trầm khàn, nhẹ nhàng như muốn vuốt ve cậu.
Và rồi, Ji Yong rụt rè choàng tay, ôm lấy hắn, ôm siết lấy hắn bằng tất cả sức lực mà cậu có. Ôm hắn thật chặt, cậu không muốn rời xa nữa.


******************


Trời dần dần ngả sang chiều.

Thật nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng, hắn kéo cao chiếc chăn dày và đắp lên cho Ji Yong. Cậu đã thiếp đi trong vòng tay hắn, mệt mỏi và đau thương, nước mắt dường như vẫn còn vương lại trên mi mắt.

Khẽ khàng rời khỏi giường, hắn rời khỏi phòng, để cậu lại với giấc ngủ.

NGã người ra ghế sopha, hắn ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Phía bên ngoài, vẫn rất đông người tụ tập, quân cảnh vệ của thị trấn cũng đã được huy động bao vây nơi đây. Tin tức đã lan rộng, vì thế càng lúc càng có nhiều người kéo đến, và không ít trong số họ mang theo cả vũ khí, gậy gộc đứng chờ sẵn với vẻ mặt tức giận. Còn ở 1 góc, Hyunh Don đang bàn thảo gì đấy với 1 nhóm người có vẻ rất quyền lực, ánh mắt lấm lét không ngừng nhìn về phía ngôi nhà.

Gác cằm lên khung cửa, hắn ngao ngán.

_’’ Lũ người này rảnh rang thật. Sao tên nhóc ấy ngày nào cũng tất bật đi làm còn bọn này lại cứ rãnh rỗi tụ tập ở đây nhỉ?’’ _ Hắn lầm bầm, bực bội.

_ ‘’ Nếu cứ lặng lẽ mang nó đi rời khỏi đây thì khá đơn giản, chỉ là không cam tâm với bọn người này tí nào.’’

_’’ Nhưng nếu cứ giết sạch thế nào tên nhóc ấy cũng giận.’’

Hắn thở dài, xoay nhẹ người biến trở lại chú mèo đen và nhảy tót lên bậc cửa sổ.

Lăn tròn lăn tròn, ưỡn ẹo cơ thể mềm dẻo và đưa cả 4 chân lên trời, hắn vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình trong khi đôi mắt sáng quắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Hyunh Don.

_’’ Thật muốn cắn tên mập đó một phát cho chết, haiz...’’

_’’ Tên nhóc ngốc ấy thế nào cũng sẽ muốn mình ăn sạch lũ quái vật ở đây... vậy thì ấm ức lắm... haiz...’’

_’’Hay mình cắn mỗi tên 1 cái xong mới giúp??’’ _ Hắn lồm còm bò dậy _’’ Vậy có còn bị giận không nhỉ?’’

Chậm rãi, hắn đưa tay, lau lau chùi chùi khuôn mặt mèo đen nhẻm của mình một cách thật kỹ càng, rồi nhanh như cắt, nhảy bật khỏi khung cửa sổ ra ngoài.

Chẳng ai để ý đến một chú mèo con nhỏ bé.

Từng bước, từng bước, hắn tiến về phía Hyunh Don với đôi mắt vàng rực khẽ ánh lên tia tinh quái, liếm liếm đôi ria mép, hắn đã nghĩ ra 1 cách hả dạ.

Hyunh Don vẫn chú tâm lo bàn bạc, chẳng để ý đến sự hiện diện của hắn.


avatar

Khoai JiYong
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 614
Số Thanks : 46


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Sat Feb 14, 2015 8:04 pm
chắc TOP biến lại thành Mèo nhỏ rồi "PHẬP" cho ông mập 1 cái ^^ hihi (đáng đời ông mập thấy ghét) >O< 
tội nghiệp TOP cứ sợ bị Yong giận vbn ~ tưởng tượng cái lúc lăn lăn ra chiều suy nghĩ lúc thành Mèo của TOP mà thấy cưng ghê ^^  alien

~ Khoai com tùm lum chứ ko biết nhận xét j hết âu nga~ ^^ tóm lại là fic dễ thương lắm lắm lắm luôn :h mơn D nhiều ạ~ D viết fic lại nhiều mem vui lắm á ^^~


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Sun Feb 15, 2015 10:49 am
Fic hay day a. Trong fic 2 nv ma au dung rat dang yeu!


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Sun Feb 15, 2015 10:49 am
Fic hay day a. Trong fic 2 nv ma au dung rat dang yeu!


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Sun Feb 15, 2015 11:01 am
Fic hay

avatar

Your Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 47
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Sun Feb 15, 2015 8:35 pm

Suy nghĩ giống Khoai...TOP thành mèo làm dễ thương ghê...th51

Cha mập kia thấy ghét quá hờ..cho chết th47.

Ngồi chờ D... ^^


avatar

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Mon Feb 16, 2015 10:57 am
Ah!!!!! D ơi!! Hay quá đi á!!!! D viết tiếp đi ak!!! >.< >.<


dinhmin
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 26
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Tue Feb 17, 2015 10:30 am
Chap 7 có chưa D khoc( hay qá mỗi ngày lên fam đều hóg tr cũa D


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 ) Tue Feb 17, 2015 1:15 pm
Hóng 'Mèo'' cắn cha nội bếu ^^
Hóng ''mèo'' vờn yong
Hóng ''mèo'' cạp cạp thịt ^^
Hóng D ra chap mới
Con mèo bá đạo nhất em từng thấy


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 )
[M]Chú '' Mèo'' trong cơn mưa[Shortfic|GTop] _ End ( 29/12 )Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-