BigBangFam
[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) X2RNQic
Custom Search

[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) Trang11
[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) Trang11
[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) Trang11

[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptySun May 25, 2014 8:32 pm
Love of evil


Author: Dream
_Pairing:gtop
_Ratting:M
_Discllaiimmer:các anh mãi mãi là của Bigbang,không của riêng ai cả.
_Caterogy:SA nếu có ya mình sẽ báo.



[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) E6xhcj



 hjdjhgkjhg   Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.


__________ Chap 1 _________


Năm 1788

Nửa đêm _ 12h khuya _ Khi bầu trời đen kịt _ Khi loài người bắt đầu mệt mỏi sau 1 ngày dài hoạt động _ Đó cũng là khi những thứ xấu xa, đen tối nhất, trỗi dậy.

Hắn tỉnh dậy, mệt mỏi. Khẽ vươn vai, lắc nhẹ mái đầu sáng trắng, kéo rãn những thớ cơ xương rã rời.

Nhìn sang bên cạnh, đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên, một nụ cười đẹp, nhẹ hẫng vô hồn.

Bước đến chiếc tủ áo lớn, hắn chọn cho mình bộ trang phục đen tuyền bằng lụa. Khoác thêm trên người chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm như máu với đường viền được thêu cầu kỳ bằng những sợi chỉ vàng óng ánh.

Nhìn mình trong gương, hắn chậm rãi vuốt lại mái tóc bạch kim óng ánh, lau nhẹ vệt máu khô còn vương trên mặt, hắn lại mỉm cười, nụ cười vô hồn.  

Thả rơi mình từ ban cong, hắn bay vút đi, đôi chân đạp nhẹ trên những ngọn gió, và biến mất vào bóng đêm sâu thẳm.

Phía sau lưng hắn, trong căn phòng hắn vừa rời khỏi.

Trên chiếc giường lớn giữa căn phòng xa hoa lộng lẫy.

Cô gái xinh đẹp, mái tóc dài vàng óng uốn quăn nhẹ, ánh mắt tròn xoe, xanh thẫm mở to, đôi môi hồng xinh nho nhỏ, thân hình nóng bỏng cân đối với làn da trắng min màn phô diễn nét đẹp căng tròn của tuổi đôi mươi. Trên bờ ngực trắng ngần, nơi trái tim lẽ ra đang đập rộn ràng, một lỗ hỗng sâu hoắm, máu chảy tràn ra, ướt đẫm, chậm rãi nhuộm đỏ cả chiếc drap trắng muốt.

Màu trắng tinh kỳ lạ của căn phòng, màu máu đỏ nổi bật, một cảnh tượng thường xuyên xuất hiện tại đây, lâu đài BigBang, lâu đài của hắn, lâu đài của ác quỷ truyền thuyết.


********

Chậm rãi, hắn dừng bước trước một quán rượu nhỏ có cái tên khá dễ thương _ Butterfly. Thoáng chần chừ, nhưng rồi hắn bước vào, nụ cười lại nở trên môi, vô hồn.

Quán nhỏ, bàn ghế gỗ nhỏ nhắn xinh xinh, những bức vẽ nhiều màu sắc vui tươi.Một cô chủ quán xinh đẹp với mái tóc vàng óng xõa dài, điệu đà trong chiếc đầm xanh nõn ôm lấy vòng eo bé xíu, đúng loại hắn thích.

_ ‘’ Quý khách dùng gì ạ?’’ _ Một giọng nói trong veo cất lên từ phía sau hắn.

Chẳng thèm chú ý đến, hắn bước thẳng đến phía cô chủ quán. Ánh mắt lả lơi, nụ cười quyến rũ, chỉ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt cô gái trẻ đã bi hắn thu hút chẳng thể rời. Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài vàng óng của cô gái, hắn khẽ thì thầm.

_ ‘’ Xin hỏi, cô có thể đi cùng tôi một chút không? Quý cô.’’ _ Chất giọng trầm khàn nam tính như rót mật .
Như bị thôi miên, cô gái trẻ khẽ gật đầu mỉm cười, ánh mắt cô chẳng thể rời khỏi khuôn mặt điển trai và ánh mắt hút hồn của hắn.

Mỉm cười đắt ý, hắn quay phắt người và sải bước ra cửa.

Bỗng hắn khựng lại.

Một bóng dáng nhỏ bé, mái tóc bạch kim, nụ cười tươi rói như mặt trời, mùi hương dâu nhẹ thoảng_ Vừa lướt nhẹ qua hắn.

Thoáng ngơ ngác, hắn khẽ quay đầu nhìn lại.

Một cậu trai trẻ, xinh đẹp, đáng yêu với nụ cười rực rỡ, nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy trong cuộc đời đài đằng đẵng của mình.

Quên mất mục đích ban đầu, bước chân hắn vô thức tiến về phía cậu.

_’’ Quý khách dùng gì ạ?’’ _ Vẫn chất giọng trong veo, cậu lại cất tiếng hỏi, nụ cười tỏa sáng.

_’’ Ngươi cười đẹp thật’’ _ Hắn ngu ngơ lên tiếng.

Cậu mắc cỡ đỏ bừng mặt, bối rối nhìn xuống đât, đôi tay mân mê tà áo.

Đêm ấy, lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau.

***********

Ba tháng sau _ năm 1788

Siết chặt cậu trong vòng tay, nụ hôn đầu tiên nóng bỏng, mê đắm. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong thứ được loài người gọi là ‘’ tình yêu’’.

Mỗi ngày hắn đều đến Butterfly để được gặp cậu, để được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cậu, để nhìn thấy đôi má khẽ ửng hồng của cậu khi bắt gặp ánh mắt say đắm của hắn dành cho mình, để lắng nghe trong hàng chục thứ tạp âm nơi đây giọng nói trong veo thánh thót của cậu. Cuộc sống của hắn đột nhiên trở nên đơn giản đến kỳ lạ, ngủ, thức dậy, tìm cậu, ngồi lặng im nhìn ngắm cậu cho đến khi quán đóng cửa, hắn sẽ đưa cậu về,lắng nghe những câu chuyện của cậu trên đường đi và bao giờ cũng vậy, hắn trở về lâu đài với cái bụng đói meo khi ánh bình minh dần dần ló dạng.

Và rồi, nụ hôn đầu tiên đã đến, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên sâu hút và say mê, chẳng thể rời nhau. Thứ hương vị ngọt ngào khiến đầu lưỡi tê dại trong hạnh phúc và khiến lý trí mờ ảo.

_’’ Seung…Huyn…’’

Hán sững lại, hơi thở cậu đứt quãng, yếu dần và biến mất. Hắn vẫn đang ôm chặt cậu trong vòng tay. Ngạc nhiên, hốt hoảng, hắn nhìn khuôn mặt cậu  tái dần đi, đôi mắt khép chặt, đdôi môi hồng vừa hôn hắn giờ bạc thếch chẳng còn sức sống.

Hoảng sợ, hắn buông tay.

Cả thân hình cậu ngã phịch xuống đất, bất động và lạnh toát. Trên vùng ngực trái, một lỗ hổng sâu hoắm, máu trào ra, ướt đẫm.

Hắn kinh hoàng, loạng choạng chẳng còn đứng vững. Khuôn mặt hắn trong phút chốc như hóa đá, đôi môi run rẩy, đôi mắt mở to, trợn trừng trân trối, và từ đôi mắt đó, nước mắt trào ra, lặng lẽ lăn dài, khi hắn nhìn thấy, trong bàn tay hắn, trái tim cậu, đỏ hỏn, đầy máu, vẫn đập, máu chảy dài ướt cả áo hắn, nhỏ xuống mặt đường lạnh toát.

Hắn ngã quỵ, cổ hộng khô đắng. Hắn muốn gào lên, trái tim đau buốt, nhưng hắn chẳng thể thốt nên lời.
Và rồi, như điên loạn, hắn lao đến, cố nhét trái tim cậu vào lại cơ thể đã lạnh toát, sợ hãi đến tột cùng, nước mắt, máu, ướt dẫm, trộn lẫn, nhớp nhúa.

ÁC QUỶ _ Lần đầu tiên hắn nhận ra, mình là ÁC QUỶ, và bản năng của ÁC QUỶ khủng khiếp và tàn nhẫn đến thế nào.



Được sửa bởi Dream ngày Sat Jun 07, 2014 3:12 pm; sửa lần 3.


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyMon May 26, 2014 12:55 pm
em thích fic của au nhất trong các fic gtop em đã xem, lúc nào au cũng làm nv thật gần gũi văn nhẹ nhàng nhưng lại mang nhiều cảm xúc. Rất dễ để lại ấn tượng

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyTue May 27, 2014 5:12 pm
 hjdjhgkjhg  Chap này mong các bạn đừng ném đá , tội nghiệp D  :57567: 

____________ Chap 2 _________

Năm 1869

8h sáng _ Một nhà thờ nhỏ trên đồi.

Thánh ca đang được hát bởi dàn hợp xướng. Mọi người thả lòng thanh thản theo lời kinh ca vang.

_’’Rầmmm..’’ _ Cánh cửa lớn bất ngờ mở toang cực mạnh.

Hắn đứng đó, sừng sững trong chiêc áo choàng dài đen tuyền 1 màu đầy u ám. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, hắn lướt nhanh ánh nhìn tìm kiếm, vội vã và tha thiết về phía dàn hợp xướng.

Cậu _ Hắn đã thấy cậu, chàng trai trẻ với mái tóc vàng cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn hắn đầy ngạc nhiên, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo dài của dàn hợp xướng trắng tinh khiến cậu như 1 thiên thần nhỏ.

Chẳng chút chần chừ hắn lao thẳng đến, đôi chân vội vã chẳng chạm đến mặt đất, chiếc áo choàng phất tung.

Dừng lại ngay trước mặt cậu, hắn mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, hạnh phúc nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ và ánh mắt nhìn ngơ ngác của cậu.

Dang rộng vòng tay lớn, hắn ôm siết lấy cậu và nhấc bổng cả thân hình cậu lên, quay tít trước cặp mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Cậu bất ngờ, bối rối, đôi tay vô thức cũng níu chặt áo hắn chẳng dám buông trong khi vòng quay của hắn vẫn cứ vần vũ.

_ ‘’ Hahahaha… ta biết thé nào cũng tìm ra ngươi mà … hahaha..’’ _ Hắn cười to sảng khoái, tiếng nói trầm ấm vang vọng cả ngôi nhà thờ nhỏ.

_’’ Khoan… khoan đã…’’ _ Cậu bối rối, lắp bắp chẳng thành câu, đầu óc bắt đầu quay cuồng vì chóng mặt.

Nhận ra điều ấy, hắn vội vã dừng lại, nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống.

Loạng choạng, Yong ngã hẳn vào người hắn.

Siết nhẹ Yong vào lòng, hắn mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Thoáng bối rối, Yong khẽ đẩy hắn ra, nhưng cậu chẳng cách nào thoát khỏi vòng tay hắn.

_’’ Huynh… huynh là ai vậy ?’’ _ Yong lắp bắp, bắt đầu e ngại nhìn hắn.

_’’ Chúng ta là người yêu’’ _ Hắn nói tỉnh rụi, môi lại nở ra nụ cười rực rở, ánh mắt sáng trưng.

_’’ HẢ????... khoan… khoan… gì chứ? Người yêu ? Tôi đâu có quen huynh?’’ _ Yong bắt đầu sợ hãi, cậu cố sức vùng mạnh hơn khi cái ý nghĩ hắn là một tên biến thái nào ấy ào đến._’’ Tôi… tôi … là nam mà???’’
Vẫn giữ chặt lấy cậu, để mặc cậu vùng vẫy, hết đấm lại đá tìm cách thoát ra, hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

_’’ Gặp được ngươi… thật là tốt .’’ _ Hắn khẽ nói, giọng nói thoáng buồn dù vẫn mang âm điệu vui vẻ.

Cậu khẽ khựng lại, ngước nhìn lên.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu hút vẫn thoáng nét đau buồn, nước mắt đã ngân đầy như chực trào ra.

Khuôn mặt mỉm cười vui vẻ méo mó như đang cố kìm nén.

Đau, bất giác trái tim nơi ngực trái cậu nhói lên, đau buốt.

Ngập ngừng, đôi tay cậu run run đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, hắn lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc buồn bã. Giây phút ấy, không hiểu vì sao, cậu lại mỉm cười, nụ cười rực rỡ, nụ cười tỏa ánh sáng như ánh mặt trời trong khi bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn. Nước mắt hắn lăn dài, chảy xuống đôi bờ môi mím chặt. Và rồi hắn ôm ghì lấy cậu vào lòng, gục mặt vào vai cậu, bật khóc _ khóc nức nở _ những giọt nước mắt lẽ ra phải chảy trong suốt bao nhiêu năm chờ đợi và tìm kiếm luôn bị hắn kìm chặt trong lòng, giờ vỡ òa.

Hắn và cậu lại gặp nhau _ Lần thứ hai.


******************

Năm tháng sau.

Trong một con hẻm vắng, sâu hút.

Chậm rãi, hắn nới rộng vòng tay. Cơ thể nhỏ bé, mong manh của cô gái xinh đẹp rơi phịch xuống, lạnh tanh chẳng còn sức sống.

Khẽ nghiên đầu, mỉm cười, đôi mắt hắn ánh lên xanh rì, nhìn ngắm trái tim đỏ rực đầy máu vẫn còn đập trong bàn tay mình. Dáng điệu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt đẹp nào đó.

Và bình thản, hắn đưa trái tim đẫm máu ấy lên miệng. Những chiếc răng nanh chẳng biết hiện ra từ lúc nào, mạnh bạo cắm phập và xé toạt ra làm đôi. Nuốt trọn, ngấu nghiến, chẳng mấy chốc, trái tim của cô gái xinh đẹp đã nằm gọn trong dạ dày của hắn. Liếm láp những giọt máu còn vươn lại trên bàn tay mình, hắn giương ánh nhìn ma quái ra phía ngoài con đường chính đang rực rỡ ánh đènở phía xa. Nhẹ nhàng lôi ra chiếc khắn tay trắng tinh từ trong áo, hắn chậm rãi lau nhẹ đôi môi đỏ rực đầy máu một cách rất lịch sự, như kiểu người ta vẫn hành xử trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất sau một bữa ăn ngon miệng. Lạnh lùng bước qua xác cô gái, chẳng thèm nhìn lại lấy một lần, hắn hướng về phía ánh sáng rực rỡ, hắn cần thêm 2 con mồi nữa cho đêm nay.

Thật ra, đối với hắn, mỗi đêm chỉ cần 1 hoặc 2 trái tim là đã đủ. Nhưng hắn sợ, hình ảnh năm nào khi hắn trong cơn đói đã vô thức nắm chặt trái tim cậu trong tay như một nỗi ám ảnh cực độ luôn khiến hắn sợ hãi. Vì thế, mỗi khi đi gặp cậu, hắn đều cố nhồi nhét cho cái dạ dày quái quỷ của mình căng cứng đến mức chẳng thể chứa thêm bất cứ gì nữa. Ít ra, đối với hắn, như thế cũng khiến hắn yên tam hơn khi đối diện với cậu. Ác Quỷ, hắn biết mình là Ác Quỷ, nhưng hắn không thể thay đổi điều đó.

……………

Nằm dài, thả người thoải mái trên chiếc ghế sopha, hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn ngắm cậu đang đứng xoay lưng về phía hắn trong căn bếp nhỏ.

_ ‘’ Huynh muốn uống gì? Umm… Yong có sữa, nước cam và café.’’ _ Cậu khẽ ngoái đầu lại nhìn hắn.

_’’ Gì cũng được’’ _ Hắn trả lời, lười biếng vươn vai ngáp dài, cơ thể to lớn như dính chặt lấy chiêc sopha êm ái của cậu.

Khẽ phì cười trước dáng điệu lười biếng như 1 chú mèo hoang của hắn, cậu quyết định lấy cho hắn ly sữa.

Đặt ly sữa nóng bốc khói xuống bàn, Yong vừa định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thì hắn bất ngờ nhỏm dậy, kéo mạnh cậu ngồi xuống chiếc ghế dài của hắn. Yong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, khi thấy hắn ngã người, nằm xuống, gối đầu trên đôi chân cậu.

_’’ Huynh như trẻ con ấy ‘’ _ Yong trách yêu.

Thích thú với câu nói của Yong, hắn nhoẻn miệng cười tươi rói, khe khẽ dụi dụi mái tóc bạch kim óng ánh vào chân cậu rồi ngửa mặt, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

_’’ Huynh nhìn gì mà dữ vậy ‘’ _ Yong lại phì cười, khuôn mặt ửng hồng mắc cỡ, cậu giơ tay che mắt hắn lại.

_’’ Hahahaha…’’ _ Hắn cười phá lên, hanh phúc.

Gở nhẹ bàn tay đang che mắt mình xuống, âu yếm nắm lấy đôi tay cậu chẳng rời, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

_’’ Yong, huynh cưới Yong nhé?’’ _ Hắn khẽ hỏi, trầm ấm.

Trong tích tắc, khuôn mặt Yong đỏ bừng lên, mắc cỡ, cậu vội vã dùng cả hai tay che mặt.

_’’ Huynh… đùa hả?’’ _ Cậu lý nhí, giọng nói thoáng run run.

Hắn mỉm cười, nhỏm người dậy. Nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo bắt đầu ngân nươc của cậu, dịu dàng lặp lại lời cầu hôn.

_’’ Yong, chúng ta kết hôn nhé?’’

Nước mắt lăn dài, Yong mỉm cười, hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười như tỏa nắng thiêu đốt trái tim hắn. Cậu khẽ gật đầu.

Mỉm cười âu yếm, hắn ôm lấy cậu vào lòng, siết nhẹ cơ thể nhỏ bé mong manh còn đang run lên vì hạnh phúc của cậu vào lòng. Hạnh phúc và tình yêu đều rất đẹp.

……………….

Một tháng sau, trên ngọn đồi nhỏ, bên cạnh ngôi nhà thờ nơi cậu và hắn gặp lại nhau. Một đám cưới đơn giản được tổ chức.

Hắn _ Chú rể, bộ vest đen sang trọng với kim cài áo bằng đá quý đỏ rực.

Cậu _ Cô dâu của hắn, bộ vest trắng bằng lụa mềm với đóa hoa cưới được kết bằng những nụ hồng đỏ rực rỡ.

Khách đến dự lễ cưới là những người đã quan tâm và chăm sóc cho cậu từ trước đến nay.

Tất cả đều vui mừng khi nhìn thấy hắn và cậu có một kết thúc hạnh phúc.

_ ‘’ Ji Yong, con có đồng ý lấy Choi Seung Huyn làm chồng không?’’ _ Vị cha sứ già lên tiếng hỏi, khuôn mặt điềm đạm ẩn hiện nét vui mừng.

_’’ Con đồng ý.’’ _ Cậu lí nhí, bẽn lẽn cúi gầm mặt mắc cỡ.

_’’ Seung Huyn, con có đồng ý lấy Kwon Ji Yong làm vợ không?’’

_’’ Đồng ý.’’ _ Hắn mỉm cười, quay sang nhìn cậu, trả lời dứt khoát.

Tiếng vỗ tay rộ lên, bài hát chúc mừng đám cưới cũng ngân lên, cả không gian chìm ngập trong hạnh phúc.

_’’ Giờ con có thể hôn cô dâu của mình.’’ _ Vị cha xứ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai hắn như thúc giục.

Hán sững lại, trong tích tắc, nụ cười trên môi vụt tắt. Hắn nhìn cậu, ánh mắt thảng thốt , sợ hãi. Cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, cậu chẳng hề nhận ra điều đó.

_ ‘’ Hôn đi, hôn đi, hôn đi…’’ _ Bên dưới quan khách, tiếng hô vang thúc giục.

Khuôn mặt hắn khẽ tái đi, trắng bệch, ký ức kinh khủng với nụ hôn đầu lại tràn về. Nhưng rồi, hít một hơi dài, hắn cố nở nụ cười gượng gạo khi cậu khẽ ngước mắt lên nhìn, run run ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, hai bàn tay hắn đan chặt vào nhau, những chiếc móng vuốt bấu chặt, khóa cứng đến rỉ máu.

Nhận ra vẻ khác thường của hắn, Yong lo lắng, cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng nét lo lắng bất định, Yong mỉm cười, nụ cười dịu dàng, rực rỡ, nụ cười xinh đẹp khiến hắn ngây ngất, khẽ nhón chân, cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng tanh của hắn nụ hôn, yêu thương, khẽ mấp máy, hắn đáp lại nụ hôn của cậu vụng về.

Và khi đôi môi cả hai rời nhau ra, trong tiếng hò reo vui mừng của quan khách. Hắn nhìn cậu, vẫn khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ, đôi mắt nâu trong veo nhìn hắn dịu dàng, nụ cười trên môi rực rỡ. Nước mắt hắn chảy dài, vỡ òa trong hanh phúc. Cậu vẫn sống, không có gì xảy ra cả.

Ôm chầm lấy cậu vào lòng, hắn nhấc bỗng cả thân hình cậu lên và xoay vòng, hạnh phúc trong tiếng cười khanh khách của cậu và tiếng reo hò của mọi người.

_’’ Hahaha… hahaha… không sao rồi, không sao rồi… từ giờ, Yong là của ta… Yong là của ta… hahahaha… Yong à, huynh yêu cậu lắm…hahahaha…’’ _ Hắn gần như hét lên, hanh phúc, tiếng cười sảng khoái vang vọng.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc ngưng bặt, tiếng hò reo chúc mừng như dậy sóng cũng chìm vào im lặng. Thoáng ngơ ngác, hắn quay nhìn lại về phía những vị khách.

Tất cả đều đang đứng sững sờ nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn chút máu.

_’’Aaaaaaaaaaaaaaaaaa………..aaaaaaaaaa.’’

Và rồi những tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, mọi người bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp, xô ngã cả bàn ghế.

Hắn sững sờ, run rẩy.

Đóa hoa cưới trên tay cậu rơi xuống đất, cánh hoa rơi ra, tơi tả, những cánh hồng đỏ rực.

_’’ Yong à..’’ _ Hăn khẽ cất tiếng gọi… giọng hắn lạc đi.

Hắn khẽ cúi xuống nhìn cậu.

Gục đầu vào ngực hắn, đôi mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn còn thoáng nhẹ nụ cười, nhưng làn da cậu đã trắng xác, chẳng còn hơi thở nóng ấm phả ra nữa.

Giây phúc ấy, hắn như hóa đá.

Vẫn siết chặt cậu trong vòng tay, cả cơ thể cao lớn của hắn khụy xuống, ngã nhào.

Run rẩy, hắn nhìn bộ lễ phục trắng tinh của cậu giờ nhuốm đỏ 1 màu bởi máu, và trên ngực trái, nơi trái tim nhỏ của cậu, trái tim mà hắn rất mực yêu thương, trái tim thường vang lên nhịp đập rộn ràng mà hắn luôn muốn được nghe _ Giờ trống hoác, hỗng sâu, đẫm máu.

Nhìn lại bàn tay mình, trái tim hắn đau buốt như đang bị vỡ ra hàng ngàn mảnh, khi hắn nhìn thấy, trái tim cậu, thoi thóp đập… thình thịch… thình thich… thình… thịch… … …

Sững sờ, ngơ ngác, hắn ngồi đó, ôm siết cậu trong vòng tay, ánh mắt thất thần, khuôn mặt lạnh băng như hóa đá. Đau đớn… đau đớn… đau đớn đến vô cùng. Năm 1869.

____________________________________

 hjdjhgkjhg  Thank WishVIPBABY nhiều ^^ , hình như fic nào của D cũng được ban com ^^  th50  Mình vui lắm ^^.



koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyTue May 27, 2014 6:01 pm
Yong chết tập 2 nữa hả au. 2chap yong chết 2 lần, khi mô đôi bạn trẻ mới đc ở bên nhau hở au, au mau mau ra chap mới để còn biết kết qả nữa nhá, chứ mình là mình ứ chịu mỗi chap yong đều chết đâuuu...
mau mau ra chap mới nha au. Fighting!!!!!!


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyTue May 27, 2014 7:10 pm
hihi, bởi vì fic au rất đặc biệt. Có vẻ fic của au vô cùng hợp với "khẩu vị" của em^.^
cái fic này tội cho yong lẫn top. tội cho top hơn vì anh ta là ác quỷ nhưng yêu 1 con nguoi. top yêu yong,tìm yong suốt 2 kiếp, hạnh phúc top nâng niu trân trọng nhưng lại vô tình cướp đi sinh mạng nguoi mình yêu nhất. Hóa đá thật đấy, đau ko thể diễn tả

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu May 29, 2014 12:51 pm
Khi đang đọc fic thì em nghe bài My heaven...hình như rất hợp cảnh...cảm giác cực kì buồn...
Em không biết ý D thế nào, tiêu chuẩn của H có phải là những cô gái tóc vàng óng không, lúc đầu tả cô gái tóc vàng óng, lúc vô quán lại cô gái tóc vàng óng...nếu là ý như vậy thì không sao, còn nếu chỉ cần đẹp thì nó lại có cảm giác giông giống, không khác lạ mấy

Chủ đạo fic của D lại toàn máu me, từ ngữ miêu tả rất mạnh, khi mà H ăn tim, sẽ liên tưởng được ngay, quái vật đáng sợ...lúc thì lại nhẹ nhàng, khi mà H và Y bên nhau, sweet lover...hai mặt của H :)

Nội dung thì tuyệt rồi, tình cảm của H thật sự rất sâu, sâu lắm..Poor!

D mau ra chap 3 nha, vì là shortfic nên em sẽ bám luôn

vampire_iugd

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyMon Jun 02, 2014 9:04 am
YAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! sao Yong lại chết 2 lần cơ chứ??? thật là.... người đâu mà...( cái đoạn này D tự hiểu) nhưng mà fic của D hay lém, Vam thích đấy, D viết tiếp đi nhá ^^

vampire_iugd

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyMon Jun 02, 2014 9:19 am
D viết tiếp đi nha ^^ FIGHTING

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptySat Jun 28, 2014 6:27 pm


 hjdjhgkjhg  Mong các bạn thích fic '' Love of evil '' nha ^^
__________ Chap 3 _______

Năm 2014

12h Đêm một ngày hè _ Một cơn mưa xối xả bất ngờ ập xuống thành phố Seoul hoa lệ, nhấn chìm mọi thứ trong bức màn trắng xóa ướt sũng và lạnh lẽo.

Dưới một mái hiên nhỏ, trên con phố ăn chơi bậc nhất.

Một mái tóc bạc óng rũ xuống, che mất gần nửa khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen thẳm với ánh nhìn đau đáu buồn với đôi chân mày luôn khẽ nhíu lại, đôi mông mỏng bạc màu luôn mím chặt, gượng ép, hắn đứng đó, bất động như 1 bức tượng trong chiếc áo khoác đen dài, sờn cũ lốm đốm vài vệt rách, hướng ánh nhìn chăm chú vào cánh cửa đang mở lớn của vũ trường Black đang ồn ã nhạc và đèn phía bên kia con đường.

Black_ Vũ trường lớn nhất thành phố, nơi tập hợp đầy đủ thú vui ăn chơi của những kẻ lắm tiền nhiều của, những cô chiêu cậu ấm, cho đến các vị quan chức mục rỗng. Dể dàng tìm thấy mọi thứ ở nơi đây, từ những nàng vũ nữ xinh đẹp cho đến các loại ma túy thượng hạng, tất cả, chỉ cần có nhu cầu, bạn sẽ được cung cấp mọi thứ với chất lượng thượng hạng. Và dĩ nhiên, để có thể công khai hoạt động một cách ngang nhiên đến vậy thì chống đỡ phía sau chắc hẳn là một nhân vật dấu mặt không tầm thường, đến mức cảnh sát cũng đành bó tay không cách nào hành động vì chẳng thể tìm ra bất cứ bàng chứng hữu hiệu nào. Họ chẳng thể nào xâm nhập và Black bởi hệ thống kiểm tra và bảo mật cực kỳ kỹ càng _ Chỉ những người có thiệp mời và nhân viên mới có thể được phép bước qua cánh cửa lớn lúc nào cũng rộng mở của Black.

Và ngay lúc này, từ cánh cửa đó, một bóng người vừa xuất hiện. Ji Yong lảo đảo bước ra, đàu óc cậu vãn còn choáng váng, quay cuồng trong men rượu và tiếng nhạc. Ngước nhìn màn mưa trắng xóa với ánh mắt e dè và ngao ngán, nhưng rồi cậu cũng bước vội, quăng mình vào cơn mưa, cậu cần trở về nhà trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo và gục ngã ở một góc nào đó.

Hắn giật nảy mình, cả cơ thể to lớn như run lên vì xúc động trong khi ánh mắt trân trối dán chặt theo bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai đang cố rút sâu vào chiếc áo khoác dày, để lộ ra mái tóc ngắn đỏ rực đã thấm ướt, bước chân cậu vội vã, xiêu vẹo như chực ngã bất cứ lúc nào dưới làn mưa.
Cố nhấc đôi chân bất động như sắp hóa đá của mình, hắn bước vội qua đường, lặng lẽ theo sau cậu, như một cái bóng hòa vào màn đêm ẩm.
Cơn mưa càng lúc càng lớn, những giọt mưa nặng trịch. Vuốt vội khuôn mặt ướt đẫm, Ji Yong cố bước nhanh hơn, cơ thể cậu giờ đang vật vờ giữa nóng và lạnh. Nhưng rồi cậu khẽ khựng lại, ngoái đầu nhìn lại phía sau, cậu nhận ra có kẻ đang theo sau mình. Cố nheo đôi mắt để nhìn rõ hơn, đôi chút sợ hãi khẽ dấy lên trong cậu khi thấy hắn _ một người đàn ông xa lạ với cơ thể to lớn cứ lặng lẽ đi theo cậu.
Lo lắng khiến bước chân cậu trở nên luống cuống, chẳng vững dù cố bước nhanh hơn.

‘’ Phịchhh..’’ _ Yong ngã chúi xuống mặt đất. đau điếng.

Hắn giật nảy mình, vội vã chạy đến. Nhưng việc ấy chỉ càng khiến cậu thêm sợ hãi, cậu vội vã lồm còm bò dậy và bỏ chạy, bước chân xiêu vẹo. Hắn khẽ khựng lại, đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Yong càng lúc càng xa và mờ nhạt trong màn mưa.

Mặn, vị mặn theo nước mưa len nhẹ vào môi hắn. Đôi mắt hắn vẫn đau đáu, nhìn theo cái bóng đã biến mất của cậu trong màn đêm. Hắn không biết những giọt nước ướt đẫm đang chảy dài trên khuôn mặt mình là nước mưa hay nước mắt của chính hắn nữa, lạnh lẽo.

Nhưng hắn chẳng thể đứng đó mãi, hắn biết cậu không khỏe, và hắn không muốn cậu chỉ có một mình. Vội vã, hắn lại chạy theo cậu, hối hả, để mặc trái tim khô héo vẫn còn đau buốt của chính mình.

…..

Nép sát cơ thể lạnh buốt vào cánh cửa cố tránh những hạt mưa tạt thẳng vào người, Ji Yong cố gắng mở khóa cửa với đôi bàn tay lạnh run bần bật của mình. Chiếc chìa nhỏ như ra sức chống đối, không ngừng trượt ra khỏi ổ một cách lỳ lợm. Hơi thở nóng hổi, hầm hập khó chịu, đầu óc cậu càng lúc càng trở nên mơ hồ, quay cuồng và mệt mỏi, cả đôi mắt dường như cũng đang mờ đi chẳng còn nhìn rõ nữa.

_’’ Cố lên nào… Kwon Ji Yong… cố lên nào.’’ _ Cậu lảm bẩm, ngay cả giọng nói cũng đã trở nên run rẩy vì lạnh.

_’’ Không sao chứ?’’ _ Một chất giọng trầm khàn bất ngờ cất lên.

Cậu giật bắn người quay phắt lại và nhìn thấy hắn đang đứng phía dưới bậc tam cấp nhìn lên cậu, khuôn mặt gần như bị che khuất bởi mái tóc ướt sũng trắng xóa đang rũ dài. Sợ hãi, cậu vừa cố gắng mở khóa vừa không ngừng quay nhìn lại hắn với ánh mắt cảnh giác và lo âu.

_’’ Đến bệnh viện đi.’’ _ Giọng hắn nhỏ đi, như nài nỉ.

Ji Yong gần như chẳng nghe được câu nói của hắn, đầu óc cậu giờ nóng bừng và căng cứng. Loạng choạng, quay cuồng. Cậu choáng váng, đôi chân lảo đảo không vững và rồi khụy xuống. Nhanh như cắt, hắn lao đến, đỡ gọn và ôm lấy cơ thể nóng bừng của cậu vào lòng. JI Yong thoáng hốt hoảng, cậu vùng vãy cố thoát ra, sợ hãi.

_’’ Này này… huynh làm gì đó… buông tôi ra… buông ra..’’ _ Cậu cố la lên nhưng giọng nói phát ra lại yếu ớt, đứt quãng.

Bế bỗng cơ thể đã ướt sũng nước và hầm hập nóng của cậu lên, hắn co chân đá thẳng vào cánh cửa, khiến nó mở tung đánh rầm như sắp bung cả ra. Ji Yong giật bắn mình, im bặt, sợ hãi để mặc hắn bế bỗng vào nhà.

Vừa vào đến nhà, hắn đã vội vã bế cậu tiến thẳng đến chiếc ghế sofa nhỏ đặt ở góc phòng, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống, hắn gần như quỳ hẳn xuống sàn, lúi cúi cởi đôi vơ ướt sũng nước của Yong ra quẳng sang bên, rồi đến chiếc áo khoác dày nặng trịch đã ướt sũng nước của Yong cũng nhanh chóng bị cởi ra.

_’’ Này này… tôi đang bệnh… không được đâu… huynh tha cho tôi đi..’’ _ Cậu lắp bắp, hổn hển nói, đôi tay giữ chặt lại lớp áo cuối cùng khi thấy hắn chuẩn bị kéo nó lên.

Hắn dừng lại, vẫn cúi gầm mặt chẳng ngước lên nhìn cậu, thoáng suy nghĩ, đoạn đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy bàn chân lạnh buốt của cậu lên, và xoa nó không ngừng bằng cả hai bàn tay to lớn của mình, khiến nó khẽ ấm dần lên, dễ chịu.

_’’ Đừng sợ’’ _ Giong hắn trầm hẳn, nhỏ như tiếng thì thầm _’’ Đừng sợ, không sao đâu.’’

Ji Yong ngạc nhiên đến sững người trước hành động kỳ lạ của hắn, hết xoa chân bên đây, hắn lại nhẹ nhàng xoa ấm cho bàn chân còn lại của cậu. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn từ từ nắm lấy cả hai bàn tay nhỏ của cậu, hơi ấm lại tỏa ra, nhè nhẹ, ấm áp từ đôi bàn tay hắn.

_’’ Đừng sợ… đừng sợ…’’ _ Hắn không ngừng lạp lại câu nói với âm lượng thật nhỏ, như cố trấn an cậu.
Khẽ cúi người, Ji Yong cố nhìn mặt hắn, nhưng hắn vẫn cố né tránh, cúi gầm mặt chẳng ngẩn lên nhìn cậu lấy một lần, chỉ đôi tay là không ngừng xoa nhẹ , truyền hơi ấm ít ỏi qua tay cậu.

_’’ Huynh… có quen tôi không?’’ _ Cậu khẽ hỏi, vẫn chăm chăm nhìn hắn. Cảm giác lo lắng sợ hãi ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác thương cảm trước dáng vẻ và hành động kỳ lạ của hắn.

Hẵn sững lại, bối rối, vội vã, hắn đưa tay kéo rũ mái tóc mình xuống như cố che đi khuôn mặt.

_’’ Không, không quen.’’

Bất giác trái tim cậu khẽ nhói lên, khó chịu, cậu lại im lặng nhìn hắn. Hắn vẫn giữ tư thế gần như quỳ, kiên nhẫn. Và rồi, một ý nghĩ thóang qua trong cái đầu đang nhức buốt và choáng váng của cậu.
_ ‘’ Huynh là fan của tôi à?’’

Hắn lại sững người và rồi vội vã gật đầu.

_’’ Huynh định làm gì tôi? Nếu là chuyện ấy… để hôm khác được không?’’ _ Cậu khẽ hỏi, ánh mắt cảnh giác dè chừng.

Hắn lại khựng lại, nhưng rồi rất nhanh, đôi bàn tay hắn lại nắm lấy tay cậu.

_’’ Không phải. Chỉ sợ bệnh.’’

Khẽ mỉm ười, Ji Yong ngã người ra ghế, thở phào. Đúng như cậu đoán, hắn không có ác ý đối với cậu. Từ hắn toát ra thứ cảm giác u buồn và tội nghiệp đến kỳ lạ, khiến cậu tin tưởng.

_’’ Vậy nhờ huynh vậy, tôi mệt quá.’’ _ Cậu khẽ thì thầm và nhắm mắt lại, cơ thể lẫn đầu óc cậu giờ đều mệt đến rả rời chẳng còn một chút sức lực nào cả.

Khẽ liếc nhìn lên cậu, sau làn tóc ướt lòa xòa, đôi mắt buồn bã của hắn khẽ ánh lên, mừng rỡ. Thật nhẹ nhàng, hắn từ từ cởi chiếc áo ướt dẫm của cậu ra. Và với một chút e dè, ngại ngần, hắn cũng cỡi nốt cả chiếc quần da đang bó sát trên cơ thể cậu.

‘’ Thình thịch… thình thịch…’’ _ Trái tim Ji Yong khẽ loạn nhịp. Dù nằm yên chẳng cử động với đôi mắt nhắm nghiền ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng chẳng hiểu vì sao, những va chạm thật khẽ của hắn lại khiến cậu bối rối và mắc cỡ đến vô cùng, cho dù việc thoát y hay ngủ với một kẻ lạ cũng chẳng xa lạ gì với cậu, và khi biết bản thân chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ, cả cơ thể phơi bày ra trước hắn chẳng hiểu sao lại khiến cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Sau khi cởi bộ quần áo ướt của cậu ra, hắn vội vã bế bỗng cậu lên và bước nhanh về phía phòng ngủ. Thật nhẹ nhàng, cẩn thận để cậu nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm, hán kéo cao lớp chăn dày, che kín cơ thể cậu để giữ ấm. Sờ nhẹ lên trán cậu, hán lo lắng khi nhận ra cậu sốt khá cao, vội vã hắn chạy đi và mang vào phòng một chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn dày, thấm nước, hắn nhè nhè đặt chiếc khăn đã được xếp gọn lên trán cậu. Cảm giác man mát nhè nhẹ trên vầng trán đang nóng hực nhẹ lan ra khiến Yong cảm thấy đễ chịu hơn, và chẳng biết từ bao giờ, cậu dần chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi.

………..

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ len vào cửa sổ, chiếu trên khuôn mặt Ji Yong. Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Khẽ vươn vai, cậu mỉm cười khi thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều so với đêm qua. Bỗng một vị đắng nghét ập đến trong vòm họng, Ji Yong nhăn mặt vội nhìn quanh tìm ly nước và cậu thấy hắn.

Ngồi bệt trên mặt sàn lạnh, hắn gối đầu trên mép giường cậu và ngủ vùi. Trên chiếc bàn bên cạnh là ly nước vẫn còn đầy ấp và gói thuốc đã mở miệng.

Vội chộp lấy ly nước, cậu uống lấy uống để cố xóa tan vị đắng còn đọng lại trong miệng.

Sau khi uống cạn sạch ly nước, Ji Yong mới thở phào nhẹ nhõm khi vị đắng đã vơi bớt khá nhiều.

_’’ Sao tự nhiên bị đắng vậy ta?’’ _ Vừa lầm bầm khó hiểu Ji Yong vừa đặt ly nước trở lại bàn.

Bỗng ánh mắt cậu chạm phải gói thuốc đã được mở, trống rỗng. Bất giác Ji Yong đỏ bừng mặt, khi cậu chợt nhận ra vị đắng cậu vừa cảm thấy rõ ràng có mùi thuốc, có nghĩa là cậu đã được hắn cho uống thuốc trong khi cậu vẫn ngủ vùi, thế nhưng trên bàn lại chẳng có chiếc muỗng nào cả, tức là… hắn đút cho cậu bằng … môi?

Vỗ vỗ vào khuôn mặt đã đỏ bừng và hơi nóng của mình, ji Yong cố lấy lại bình tĩnh.

_’’ Không thể nào… không thể nào…’’ _ Cậu bối rối, khẽ đưa mắt liếc nhìn hắn.

Hắn vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, trên người vẫn còn khoác y bộ đồ ẩm ướt dêm trước.

‘’ Ngốc thật, mặc đồ ướt cả đêm, không sợ bệnh à? Vậy mà lại chăm sóc mình.’’ _ Vừa thầm nghĩ, cậu vừa đưa tay vén nhẹ những sợi tóc bạc khẽ bết lại vì nước mưa, vẫn đang rũ xuống che lại khuôn mặt hắn.

‘’ Thịch..’’ _ Trái tim cậu bất giác loạn nhịp.

Khuôn mặt hắn vừa lộ ra dưới lớp tóc bạc, JI Yong khẽ sững sờ. Một khuôn mặt góc cạnh, nam tính với chiếc mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng nhẹ, chân mày dài rậm đều, đôi mắt nhắm nhắm nghiền với làn mi dày khẽ cong tuyệt đẹp với đuôi mắt dài đa tình. Một khuôn mặt tuyệt đẹp với nét đẹp cân đối, hoàn hảo như một bức tượng.

Khuôn mặt cậu bất giác khẽ ửng hồng khi cậu nhớ đén những hành động dịu dàng đêm qua hắn đã dành cho cậu, thật sự cậu chỉ nghĩ hắn là một gã xấu xí dở hơi nào ấy, vì say mê giọng hát cậu mà tìm cách ở lại chăm sóc, không ngờ hắn lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu.

Khẽ mỉm cười thích thú, Ji Yong bắt đầu cảm thấy tò mò về hắn, cậu muốn biết về hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Hắn khẽ cựa mình.

Ji Yong giật mình vội nằm xuống, nhắm nghiền măt giả vờ ngủ. Cậu đang chờ đợi, trong suy nghĩ của cậu, khi tỉnh dậy, thế nào hắn cũng sẽ len lén làm một việc gì đó, ví dụ như hắn sẽ nhẹ hôn lên môi cậu chẳng hạn, và chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại thấy hồi hộp và mong đợi đến vậy, nụ hôn của một kẻ lạ.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu. Hắn tỉnh dậy, giật mình nhận ra mình vẫn ở bên cậu khi trời đã sáng. Vội vã, hắn đứng bật dậy, nhè nhè đưa tay sờ lên vầng trán bướng bỉnh của cậu, và thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu đã hết sốt. Cẩn thận kéo lại chiếc chăn cho cậu, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng sau.

Một chút thất vọng len khẽ vào lòng Ji Yong, khi cậu nghe tiếng cánh cửa ngoài khép lại. Hắn bỏ đi mà chẳng hôn cậu như cậu nghĩ.


mymy1995
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 35
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptySat Jun 28, 2014 7:14 pm
hay wá au oi tiêp di nha


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptySun Jun 29, 2014 7:54 pm
Hy vọng kì này họ có thể đến với nhau
nhìn cách TOP chăm sóc yong mà thấy dị dàng quá. Nhìn lại khoảng thời gian dài tìm kiếm yong và nỗi đau TOP chịu đựng mà nghe đắng lòng....keke
thôi D 5ting nha. Đừng drop fic mèo nha D

rummytieunguu

rummytieunguu
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptySun Jul 06, 2014 4:18 pm
Sao truyện của D lúc nào cũng hay vậy ?  th49

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu Jul 24, 2014 1:11 pm
good luck good luck good luck  Mong các bạn thích fic này và ủng hộ  macco 


___________ Chap 4 __________

15 giờ chiều tại vũ trường Black.

Trong khi các nhân viên và vũ công đang nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ trước giờ mở cửa, Ji Yong lại lén lút chui tọt vào một góc khuất, né tránh ánh mắt của mọi người.

Chỉ một lúc sau, thêm một bóng người cũng vội vã tiến đến, cẩn thận quan sát mọi phía trước khi biến mát vào đúng nơi Ji Yong đang trốn.

_’’ Này, cậu có tin tức gì chưa?’’

_’’ Ya, cậu tưởng tôi là thánh à, tôi mới đến làm được có 3 ngày thôi, cả nhân viên tôi còn chưa quen hết thì sao tôi biết kẻ nào đang quản lý ‘hàng’ ở khu vực này được. Mà chẳng phải cậu đến trước tôi sao? Không tìm được gì à?’’ _ Ji Yong khẽ gắt lên, thì thầm.

_’’ Tôi đến trước cậu có 1 ngày thôi chứ mấy.’’ _ Taeyang khẽ lầm bầm.

_’’ Việc này không gấp được đâu, nếu sơ hở thì cả cậu và tôi đều không ổn. Trước mắt, cứ để ý tìm xem ai là người bán trước đã, rồi sau đó lần theo thôi. Chứ nếu gấp gáp thế nào cũng bị lộ. Bọn chúng cảnh giác cao lắm.’’

_ ‘’Ừm, đành vậy, nhưng cậu nhớ cẩn thận đó.’’ _ Taeyang lo lắng.

Dáng vẻ ấy của anh bất giác khiến Ji Yong phì cười, cậu lên tiếng.

_’’ Cậu lo cho cậu ấy, lính mới như cậu mà ở đó lo cho tôi.’’

_’’ Hihi .. ừm, mình biết rồi, nhưng dù sao cũng nhớ cẩn thận đấy’’

Nói đoạn, Taeyang nhanh chóng rời khỏi, để lại Ji Yong một mình. Chậm rãi lôi ra gói thuốc lá, ngậm lấy một điếu, châm lửa, Ji Yong ra vẻ thảnh thơi nhìn theo làn khói trắng đang nhẹ bay lên, lơ đãng rời khỏi nơi hẹn bí mật trong khi ánh mắt tinh anh đảo nhanh một vòng xung quanh, đảm bảo không ai chú ý đến mình.

Chọn một chiếc ghế cao nơi quầy bar, cậu khẽ nhón chân ngồi lên ấy, đôi chân gác lên kiểu cách, cố y khoe ra làn da nuột nà trắng nõn cùng đôi chân thon gọn đang lộ ra bởi chiếc quần short ngắn cũn chỉ đủ lấp ló bên dưới chiếc áo thun dài phủ đầy kim tuyến lấp lánh, chiếc áo sát tay được khoét khá sâu ở phần hông, khiến những chuyển động nhấc tay dù rất nhẹ của cậu cũng làm lộ ra phần ngực đầy sexy như mời gọi. Chỉ ít phút sau, Ji Yong khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc lẻm liếc sang bên cạnh, khi một bàn tay chai sần sỗ sàng chẳng chút ngại ngần mà vuốt ve liên hồi trên cặp đùi thon thả của cậu.

_’’ Quản lý à, chẳng phải ông đang kiểm tra mọi việc để mở cửa sao, sao lại ở đây nhàn hạ vậy?’’ _ Ji Yong khẽ lả lơi, đẩy nhẹ bàn tay lão quản lý già háo sắc ra khỏi chân mình.

_’’ Hehehe… Ji Yong à, cậu thật còn hấp dẫn hơn đám vũ nữ ở đây đó, hehehe… chừng nào cậu mới chiều lòng ta một chút đây.’’ _ Lão quản lý già với thân hình tròn ủng hềnh hệch cười, lỳ lợm cứ nhất mực vuốt ve đôi chân cậu dù cứ bị cậu đẩy ra.

_’’Quản lý, tôi là ca sĩ chứ có phải đám vịt ở đây đâu, sao ông không tìm bọn họ có dễ hơn không.’’ _ Ji Yong vẫn nhẹ nhàng, việc này đã quá quen với cậu.

_’’ Hehehe… đừng lạnh lùng vậy mà, đừng tưởng ta không biết, chẳng phải trước đây, bên vũ trường Michigo, cậu cũng là bồ nhí của ông chủ bên đó sao? Lão ta bị bắt rồi nên cậu mới phải qua đây, vậy thì sao không làm người của ta đi? Hehehe… không cần phải đi hát đâu..’’ _ Vừa nói lão vừa đưa tay phát nhẹ vào mông Ji Yong, khiến cậu trong tích tắc khẽ nhăn mặt khó chịu.

Khẽ xoay người lại, mỉm cười nhìn lão quản lý có khuôn mặt béo phị, Ji Yong vẫn lã lơi.

_’’ Chúng ta làm một giao dịch không? Quản lý, nếu ông giới thiệu tôi với ông chủ thì tôi sẽ… chiều ông 1 đêm, bảo đảm là một đêm tuyệt vời.’’ _ Vừa nói, Ji Yong vừa nhè nhẹ vẽ lên chiếc bụng to béo của lão những vòng tròn xoắn xít bằng ngón tay nhỏ bé của mình, và hành động ấy của cậu khiến lão khẽ rùng mình thích thú.

_’’ Hehehe… quả không hổ danh là Ji Yong, nhìn cao thật, nhắm đến cả ông chủ cơ đấy, hahaha…’’

_’’ Nếu ông không chịu thì thôi.’’ _ Ra vẻ mất hứng, Ji Yong khẽ xoay người đi.

_’’ Này này, sao nóng thế’’ _ Lão quản lý vội nói _ ‘’ Ta sẽ giới thiệu cậu, nhưng liệu ngươi có giữ lời không đã.’’ _ Vừa nói, lão vừa nhanh chóng lòn tay vào áo Ji Yong, vuốt ve bờ ngực cậu liên hồi.

Khẽ liếc sang lão với nụ cười ngạo mạn trên môi, Ji Yong lên tiếng.

_’’ Dĩ nhiên, tôi vẫn còn muốn kiếm ăn ở đây mà. Tôi sẽ không lừa ông đâu ‘’ _ Cậu ngọt ngào.

_’’ Hahaha… được, nếu cậu đã nói thế, ta sẽ tìm dịp giới thiệu cho cậu, đến lúc ấy… hehehe, đừng quên đấy.’’

Nói đoạn, lão quản lý già quay lưng bỏ đi sau tràng cười dài đắc ý. Lão chắc mẻm, kỳ này cậu sẽ nằm gọn trong tay lão. Liếc nhẹ ánh mắt theo cái bóng tròn ủn, ục ịch đang bỏ đi của lão, Ji Yong khẽ nhếch môi cười, ánh mắt cậu lạnh băng.

_’’ Ngu ngốc, tôi sẽ tống ông vào tù đầu tiên, đồ khốn nạn.’’ _ Cậu lầm bầm.

…………………………………

20h Đêm, Black như bùng nổ giữa tiếng nhạc, tiếng la hét vui đùa của những con người lắm tiền nhiều của đang chìm đắm, ngập ngụa trong những thú chơi hoan lạc ở nơi đây.

Trên sân khấu, giữa ánh đèn loang loáng đủ màu rực rỡ, bên cạnh những cô vũ nữ đang cật lực uốn éo cơ thể xinh đẹp trong những bộ bikini nhỏ tí theo những vũ điệu gợi tình điên loạn. Ji Yong xuất hiện, nổi bậc như một vị thần với chiếc miro vàng rực trên tay, không khí ngay lập tức rộ lên, khi tiếng nhạc và tiếng trống trở nên dồn dập. Chỉ mặc trên người một chiếc quần short jean trễ xuống ngắn cũn cùng chiếc áo khoác lông đỏ rực to sụ nhưng chỉ che đi mỗi phần lưng, kết hợp với những sợi dây chuyền to bản đính đầy đá trên cổ che đi hờ hững một phần làn da trắng ngần phía trước ngực, cậu gần như khoe trọn cơ thể mảnh mai quyến rũ trước mắt mọi người, với những bước nhảy điêu luyện, những màn lắc hông đầy mời gọi khiến cả sàn nhảy bên dưới càng thêm nóng rực, mặc kệ tất cả những tiếng la hét, kêu rú yêu cầu cậu cởi bỏ mọi thứ trên người xuống, Ji Yong vẫn giữ trên môi nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt sáng rực, giọng hát cậu cao vút, dồn dập trộn lẫn vào tiếng nhạc ồn ào, tạo nên một thứ âm thanh kích thích, khiến tất cả những kẻ đang nghe thấy đều phải lắc lư, hùa theo điệu nhạc điên cuồng.

Từ trên sân khấu, dù đang cháy hết mình với điệu nhạc nhanh cùng những vũ điệu liên tục tốn năng lượng, nhưng ánh mắt Ji Yong vẫn kín đảo, quan sát khắp lượt sàn nhảy, chú ý đến từng khuôn mặt đang lướt qua, từng chuyển dộng đáng ngờ đều hút lấy ánh mắt cậu, đầu cậu căng ra quan sát và thu thập mọi thứ trong khi cơ thể vẫn điên cuồng, thả trôi theo điệu nhạc kích động không ngừng.

Bỗng Ji Yong khẽ nhíu mày, cậu vừa thấy gì đó. Ra vẻ vô tình, Ji Yong quay phắt người lại, cố gắng nhìn kỹ hơn trong khi cổ họng vẫn hát ra những nốt nhạc cao vút.

Là hắn. Lẫn trong ánh sáng chập choạng chói lòa đủ màu sắc, giữa những cơ thể đang lác lư và giật lên từng cơn liên hồi theo điệu nhạc, hắn đứng giữa tât cả, im lìm nhìn lên cậu, mái tóc màu bạc óng ánh nổi bậc vẫn rũ xuống, che đi mất nửa khuôn mặt, và vẫn khoác trên người bộ trang phục dày cộm của đêm hôm trước. Hắn cứ đứng im như một dấu lặng giữa những hình hài đang không ngừng hoạt động.

Ji Yong thoáng ngạc nhiên và lấy làm lạ. Bộ trang phục trên người hắn, kiểu cách của hắn, đều không giống một kẻ giàu có, chứ đừng nói đến loại người giàu có bậc nhất được nhận thiệp mời bước vào Black, vậy tại sao hắn lại có thể vào đây, bước qua mấy lớp bảo vệ dày đặc mà ngay cả người của Bộ nội vụ còn chẳng thể trà trộn vào nổi. Và tại sao, lần nào, hắn cũng mang một nét bi thương ảm đạm đến vậy trước mặt cậu. Từ trên sân khấu, nơi ánh sáng rực rỡ, cậu chẳng cách nào nhìn rõ được khuôn mặt hắn, chứ đừng nói đến đôi mắt sâu hút đã bị dấu đi sau làn tóc bạc.

Giọng hát cậu bất giác chùng xuống, Ji Yong bỗng nhiên chẳng thể tập trung vào việc quan sát hay hát và nhảy được nữa, cậu trở nên lúng túng, ánh mắt cứ bất giác dõi nhìn hắn một cách kỳ lạ. Trái tim cậu đau buốt khi nhìn thấy hình dáng im lìm với đôi vai rộng cứ như đang rũ xuống của hắn. Khó khắn lắm, Ji Yong mới hoàn thành xong 3 ca khúc của mình. Cậu vội vã lùi ra hậu trường, cởi vội chiếc áo khoác, mặc nhanh lên người chiếc áo thun trắng mỏng tang khiêu gợi, Ji Yong lao nhanh ra sàn nhảy, hướng về phía cậu thấy hắn ban nãy.

Hắn vẫn đứng đó, lặng im giữa một không gian ồn ào đến điên loạn, đầu khẽ cúi xuống, khiến mái tóc càng thêm lòa xòa, rũ rượi phía trước mặt. Đối với hắn, không gian xung quanh vốn dĩ là vô nghĩa , hắn chẳng chút bận tâm đến,hắn chỉ đơn giản đang chờ đợi lượt hát tiếp theo của cậu, để lại được thấy cậu, một Ji Yong đầy sức sống, ca hát, bay nhảy không ngừng trên sân khấu như một chú chim nhỏ xinh đẹp và trong lồng ngực nhỏ của cậu, hắn như có thể nghe được cả nhịp đập mạnh mẽ, rộn ràng của trái tim đang sống từng giây từng phút của cậu. Hắn chỉ mong có thế.

_’’ Xin chào’’ _ Lời chào đi kèm tiếng thở gấp gáp, vội vã.

Hắn khẽ ngẩn lên, ngạc nhiên nhận ra cậu đang đứng ngay trước mặt, thoáng bối rối, hắn khẽ lùi lại.

Thấy vậy, Ji Yong vội bước đến gần hơn.

_’’ Đúng là huynh nhỉ?’’_ Cậu nở nụ cười tươi tắn, rực rỡ, nụ cười mà hiếm khi xuất hiện khi cậu ở Black.

_’’ Ji… Yong.’’ _ Hắn sững người, buột miệng gọi tên cậu khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ mà hắn luôn nhung nhớ sau mấy trăm năm.

_’’ Hahaha… huynh đúng là fan của tôi rồi, thật sự đến nghe tôi hát này.’’ _ Ji Yong lại cười, cậu đang vui._’’ Huynh thích tôi lắm đúng không?’’ _ cậu chớp khẽ đôi mắt nâu, cố nhìn xuyên qua làn tóc bạc để thấy đôi mắt sâu hút màu khói của hắn.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ biết đứng đó, đôi mắt đau đáu nhìn cậu chăm chăm chẳng chớp, cứ như muốn nuốt trọn cả nhân ảnh của cậu vào trong.

_’’ Ưmm… vậy… ừm… hay là huynh không thích tôi?’’ _ Ji Yong vẫn cố tìm cách ép hắn nói, chẳng hiểu vì sao, cậu thật sự muốn nghe từ đôi môi mỏng đang khép chặt kia lời yêu thích.

Nghe vậy, hắn vội vã lắc đầu. Nhưng vẫn chẳng chịu lên tiếng.

Khẽ nhíu mày, Ji Yong nhìn hắn chăm chăm, mím nhẹ đôi môi ra chiều suy nghĩ và bất ngờ, cậu đưa tay vuốt nhanh mái tóc trước trán hắn lên. Cậu muốn nhìn thấy đôi mắt hắn khi hắn đang nhìn cậu. Hắn giật bắn người, vội vã giữ tay cậu lại, đôi bàn tay to lớn của hắn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, giữ chặt. Nhưng đã trễ, khuôn mặt hắn hiện rõ ra dưới ánh đèn sàn nhảy, và ánh mắt cả hai chạm vào nhau, trong tích tác, trái tim Ji Yong loạn nhịp, khi nhìn trực diện vào đôi mắt đen láy, sâu hút đang mở to nhìn thẳng vào cậu của hắn, một đôi mắt cực đẹp và thu hút đến kỳ lạ. Trong khi cậu còn đang ngơ người há hốc, thì hắn vội vã buông tay cậu ra và lùi lại, nhanh chóng kéo mái tóc mình xuống, che lại khuôn mặt góc cạnh nam tính.

_’’ Tôi xin lỗi’’ _ Hắn bối rối, đôi chân vẫn không ngừng lùi lại, hắn không hề mong chờ một cuộc gặp gỡ như thế này.

Ji Yong như bừng tỉnh, cậu bước đến thật nhanh trước mặt hắn và nhanh như cắt, cậu nhón chân và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng bạc màu của hắn một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn rất nhẹ nhưng ngọt ngào. Tích tắc, hắn như đông cứng. Và trong tích tắc ấy, hắn biến mất ngay trước mắt cậu. Hắn đã bỏ chạy.

Ji Yong sững người, hốt hoảng trước việc vừa xảy ra. Cậu như nín thở, không tin vào điều mình vừa thấy. Hắn là ai????

………………..

Quầy bar của vũ trường Black, nơi Taeyang đang làm việc.

Ji Yong vẫn còn ngồi thừ người trên ghế, khuôn mặt thoáng chút đờ đẫn, cậu còn chưa hoàn hồn với việc hắn vừa biến mất ngay trước mắt cậu.

_’’ Này, Taeyang, cậu nghĩ trên đời này, có ai mà đột nhiên biến mất không??’’ _ Ji Yong khẽ hỏi, ánh mắt vẫn còn chút thất thần.

_’’ Biến mất?? Mất tích à? Ai? Báo cảnh sát chưa?’’ _ Chẳng ngẩn lên, Taeyang cất tiếng hỏi khi vẫn nhanh nhẹn quay rửa những chiếc ly thủy tinh sang trọng.

_’’ Không, không phải kiểu ấy. Là dạng như… thần tiên hay yêu quái gì ấy, đang đứng cái tự nhiên biến mất ngay trước mắt mình.’’

_’’ Ưm… mình cũng có thấy qua rồi, trong rạp xiếc ấy, chẳng phải mấy nhà ảo thuật cứ biến tới biến lui sao?’’ _ Taeyang bình thản.

JI Yong khẽ ngớ người, trân trân nhìn Taeyang, há hốc mồm.

_’’ Ảo thuật??? Wow… đúng rồi nhỉ, sao mình không nghĩ ra’’ _ Cậu khẽ reo lên, mừng rỡ _ ‘’ Đúng rồi, nhà ảo thuật, hèn gì huynh ấy có thể vào đây, wow… tuyệt thật đấy.’’

_’’ Ai? Cậu đang nói ai vậy?’’ _ Taeyng khẽ ngẩn lên, thắc mắc. _ ‘’ Có kẻ tình nghi à?’’ _ Anh đảo mắt nhìn quanh, đề phòng.

_’’ Không, không phải.’’_ Ji Yong vội xua tay_’’ Là… fan hâm mộ của tôi thôi.’’ _ Cậu cười tươi rói _’’ Ảo thuật gia đại tài luôn, wow… huynh ấy tuyệt thật đấy, biến một cái… mất tiêu.’’

_’’ Này, chắc không phải cậu lo để ý anh ta mà không thèm lo nhiệm vụ đấy chứ??’’

_’’ Hả?.. Không… không có..’’ _ Ji Yong khẽ lắp bắp, cậu chẳng muốn thừa nhận rằng bản thân thật sự đã quên mất nhiệm vụ được giao _’’ Thôi, mình đi đây, sắp đến phiên mình hát rồi.’’

Nói đoạn, Ji Yong vội vã, lấm lét bỏ đi, tránh để Taeyang hỏi them câu nào nữa. Vừa bước nhanh, Ji Yong vừa tủm tỉm cười vui vẻ, cậu đang nhớ lại nụ hôn ban nãy, ngọt ngào đến kỳ lạ đối với một nụ hôn khẽ thật nhẹ. Đêm ấy, hồn cậu như lơ lững, chìm đắm trong đôi mắt đen láy sâu hút, với làn mi dày màu khói nhạt và đôi chân mày lưỡi đao nam tính của hắn. Dường như người ta gọi đây là tiếng sét ái tình, yêu từ ánh nhìn đầu tiên.

***************

Trong một con hẻm nhỏ gần Black.

Trong bóng tối đen kịt, hắn bất ngờ hiện ra, đôi chân loạng choạng chẳng đứng vững, cả thân hình cao gầy ngã phịch xuống đất. Hắn hốt hoảng, trái tim gần như ngừng đập, vội vã nhìn lại đôi bàn tay đang run lên bần bật của mình, không có máu, đôi bàn tay hắn trắng xác, lạnh buốt và không hề dính máu. Thở hắt ra nhẹ nhõm trong hơi thở gấp gáp, hắn nhắm nghiền mắt, ngã người nằm phịch xuống nền đất ẩm, đầy đất cát của con hẻm nhỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen thẫm xa tít tắp tên cao.

_’’Thật may mắn, thật may mắn…’’ _ Hắn không ngừng lẩm bẩm.

Hình ảnh Ji Yong với nụ cười rạng rỡ hiện lên trước mắt hắn, thật đẹp, thật sống động… Và hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc nở ra trên đôi môi đã bạc thếch.

Từ đôi mắt đang ấu yếm nhìn lên khoảng không bất định, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn dài xuống, thấm vào mái tóc bạc óng.

__________ Hết chap 4 __________




GemmaD

GemmaD
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 10
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu Jul 24, 2014 1:57 pm
bạn Taeyang bị ngơ laughing nói chuyện như trên mây trên gió laughing
Cuối cùng D cũng up chap mới *mừng quá*

rummytieunguu

rummytieunguu
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu Jul 24, 2014 2:00 pm
Cuối cùng QAQ Ôi finally laughing


mymy1995
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 35
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu Jul 24, 2014 4:38 pm
au comeback roi vuj wa..up tjep nua
nha


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu Jul 24, 2014 6:54 pm
Hay quá hihi
mà H vẫn còn ám ảnh việc đó
fic này tội H ghê! 1 ác quỷ biết yêu


Callanhi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyFri Jul 25, 2014 6:35 am
Cố lên au ơi!!!!

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptySat Jul 26, 2014 12:25 pm
hai cha đó...cảnh sát à =.=
níu thật là cảnh sát thì ngơ ngơ như thằng Bae nhà e chả lm đc gì đâu D ơi laughing 
Mà hình như lại k phải, cảnh sát mà như Yong thì cũng...thôi e lót dép hóng chap mới vậy...
Ah...D ơi cho H đổi tóc đi. Sao mấy trăm năm ròi có 1 màu dz. Tội thằng nhỏ happy

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu Sep 11, 2014 2:37 pm
vbn Mong các bạn thích chap này ^^


[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) 2quujo7


_________ Chap 5 __________

Đã một tuần trôi qua từ ngày hôm ấy. Và như một quy luật kỳ lạ, mỗi đêm hắn đều xuất hiện tại Black và lặng lẽ ngắm nhìn và nghe cậu hát. Vẫn chiếc áo khoác cũ bạc màu, dáng điệu im lìm với đôi vai chùng khẽ, và trên gương mặt góc cạnh, đôi mắt vẫn được dấu kín dưới mái tóc phủ dài, hắn như một bóng ma kỳ lạ xuất hiện giữa một nơi quá sức ồn ào và sôi động này.

Và có một việc rắc rối đã xảy ra với sự hiện diện thầm lặng ấy của hắn, Ji Yong chẳng còn có thể tập trung vào việc lẽ ra cậu cần phải làm nữa. Trước giờ biểu diễn, thay vì thái độ lả lơi với ánh mắt sắc bén kín đáo quan sát mọi người, cậu lại trở nên bồn chồn đến kỳ lạ. Cậu mất nhiều thời gian hơn để chọn trang phục, và những bộ trang phục cực kỳ khiêu gợi và sexy được cậu tận dụng triệt để, cậu trang điểm kỹ hơn với viền mắt được tô vẽ thật tỉ mỉ, màu son trở nên hồng  hơn, lớp phấn trên đôi gò má dường như cũng dày hơn. Để rồi khi đứng trên bục cao, cất vang giọng hát, ánh mắt cậu lại cố gắng tìm kiếm, vì cậu biết, trong một góc tối nào đó, hắn đang nhìn cậu, và vì thế, phần mở đầu trình diễn của cậu luôn có đôi chút xao lãng. Nhưng khi cậu thấy hắn, thấy cái dáng vẻ kỳ lạ ấy, cậu sẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng khiến tất thảy mọi người nhìn thấy đều ngây ngất, và tiếng hát cậu sẽ cất cao hơn, điệu nhảy càng thêm uyển chuyển và duyên dáng trong khi đôi mắt cậu không rời khỏi hắn. Dường như bài hát và phần trình diễn của cậu chỉ dành riêng cho hắn, một kẻ xa lạ mà ngay cả tên cậu còn chưa biết.

Nhưng bao giờ cũng vậy, khi bài hát kết thúc, cho dù cậu có lao nhanh xuống sân khấu và chạy về phía hắn ngay lập tức, thì hắn cũng không bao giờ còn ở đó. Hắn biến mất như một bóng ma khỏi nơi chỉ vài giây phút trước còn đang đứng lặng nhìn cậu. Và điều đó khiến cậu gần như muốn nổi điên. Cậu muốn được nhìn hắn thật gần, được chạm vào mái tóc bạc óng khẽ rối của hắn, muốn được chạm vào bàn tay to lớn với những ngón thon dài, và cả cơ thể ấm nồng mà hắn từng ôm lấy cậu vào lòng trong đêm mưa gió khi cậu sốt cao ấy.  Cậu muốn một lần nữa được nhìn thằng vào đôi mắt sâu hút ẩn sau mái tóc bạc và được nghe hắn gọi tên cậu một lần nữa bằng chất giọng trầm thấp ấy. Chẳng biết từ bao giờ, cậu như bị khóa chặt bởi hình ảnh và âm thanh của hắn, đến mức cậu gần như quên mất lý do mình hiện diện tại đây _ Vũ trường Black  lừng lẫy.

_’’ Ya, dạo này cậu sao vậy? ‘’ _ Đẩy nhẹ ly cocktail về phía Ji Yong, Taeyang lo lắng.

Ji Yong khẽ thở dài, ngã người nằm dài trên mặt quầy bar, hờ hững đón lấy ly rượu Taeyang vừa đẩy tới, ánh mắt cậu lơ đãng, hoàn toàn chẳng chút tập trung.

_’’ Cậu không sao chứ? Cậu có phát hiện được gì không?’’ _ Taeyang nhỏ giọng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh.

_’’ Ảo thuật như ma thuật, mình muốn học nó.’’ _ Ji Yong lẩm bẩm, trong khi bàn tay cứ vô thức mân mê ly rượu.

_’’ Hả? Cậu nói gì?’’ _ Taeyang thoáng ngạc nhiên, ánh mắt ngay lập tức cảnh giác_’’ Ảo thuật? Cậu phát hiện gì vậy, nói mình nghe đi, để còn báo cáo nữa.’’

_’’ Cao, tóc bạc, áo cũ, đẹp trai, đứng im.’’ _ Ji Yong lại lẩm bẩm, khuôn mặt thoáng mếu lại.

Nghe vậy, Taeyang vội vã lôi ra cuốn sổ nhỏ và ghi thật nhanh.

_’’ Cao, tóc bạc, áo cũ… đẹp trai, đứng im… rồi gì nữa, mau lên, hắn ta giao dịch với ai, cậu thấy ở góc nào để mình để ý.’’

_’’ Biến mất’’ _ Ji Yong mếu máo ngẩn đầu lên nhìn Taeyang với ánh mắt ngấn nước.

Taeyang khựng lại, ngơ ngác.

_’’ Gì? Biến mất là sao? Thì mình biết là cậu mất dấu hắn, nhưng cậu cho thêm chi tiết đi, có thể mình sẽ phát hiện hoặc bên trên có thể điều tra thêm từ phía ngoài.’’

Trong tích tắc, Ji Yong khẽ ngẩn ra, đôi mắt nâu tròn xoe mở to lấp lánh tia hy vọng.

_’’ Á, đúng rồi, Taeyang Taeyang, cậu nói bên trên tìm hiểu dùm mình nha. Huynh ấy cao … hơn mình, tóc màu trắng bạc, rất đẹp, môi mỏng hơi bạc màu, khuôn mặt góc cạnh rất điển trai, giọng nói trầm trầm rất ấm, đúng rồi… đôi mắt, đôi mắt huynh ấy rất rất rất đẹp. Huynh ấy thường hay xuất hiện khi mình hát, và đứng im nhìn mình hát nữa, và rồi biến mất.’’

Taeyang ngớ người, nhìn trần trân khuôn mặt đang tươi roi rói của Ji Yong mà há hốc miệng chẳng thốt nên lời.

_’’ Cậu bảo bên trên tìm hiểu xem, huynh ấy bao nhiêu tuổi, chắc lớn hơn mình một tí á. Nhà cửa ở đâu, gia thế ra sao, có bạn gái, người yêu hay vợ con gì chưa. Đang làm việc gì và ở đâu, hình như là ảo thuật gia ấy. Rồi tìm hiểu cho mình số đo 3 vòng, size quần áo, nhãn hiệu dầu tắm, nước hoa luôn, vì người huynh ấy có mùi nước hoa nhẹ nhẹ  rất tuyệt, và còn…’’

_’’ KHOAN!!!’’ _ Taeyang lớn tiếng, cắt ngang màn ‘’ tìm hiểu’’ của Ji Yong _’’ Cậu… kẻ đó.. là kẻ tình nghi?????? Đúng không???? ‘’

_’’ Hả? Tình nghi gì’’ _ Ji Yong ngẩn ra _ ‘’YAAA, sao cậu dám bảo huynh ấy là kẻ tình nghi???’’ _ Cậu sừng sộ _’’ Fan hâm mộ của mình không phải người xấu nha, và huynh ấy… ừm… huynh ấy… càng không thể là kẻ xấu được. Cậu mà nói vậy có tin mình…’’

_’’ Cốcc ..’’_ Taeyang chẳng cần suy nghĩ mà thẳng tay cắt ngang cậu với một cái ký đầu đau điếng.

Nhăn nhó, xoa xoa đầu, JI Yong lấm lét liếc nhìn lên Taeyang, mếu máo. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao mình bị ký. Trong khi Taeyang vẫn còn giận, bàn tay cứ dứ dứ ra chiều muốn tặng thêm cho cái đầu đang lơ lửng của cậu một phát nữa.

_’’ Ya, Kwon Ji Yong, cậu có tỉnh táo không hả? Cậu có nhớ vì sao mình đến đây không? Sao mà cậu lại chẳng chút chú ý đến công việc mà lại cứ lơ mơ đến cái tên … gì gì đó.’’ _ Taeyang gằn giọng răn đe.

Ji Yong xìu hắn xuống, cậu lại ngã người ra quầy bar, chán nản. Cậu biết Taeyang nói đúng, nhưng hiện tại thật sự cậu không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài hắn.

_’’ Mình biết, nhưng cậu có thể tìm huynh ấy dùm mình mà, tìm được, nói chuyện với huynh ấy được rồi, mình sẽ chú tâm vào công việc mà..’’ _ Ji Yong lại lẩm bẩm trong khi ánh mắt van nài cứ chăm chăm vào Taeyang nài nỉ.

Thở dài đánh sượt nhìn cậu bạn đồng nghiệp khó bảo của minh, Taeyang dịu giọng.

_’’ Được rồi, mình sẽ để ý, nếu thấy mình sẽ báo cậu. Còn cậu thì chú tâm vào nhiệm vụ một tí đi’’ _ Anh nhỏ tiếng.

Chỉ cần có thế, Ji Yong lại ngẩn lên, cười toe.

_’’ Hihi biết cậu là người tốt nhất mà’’ _ Ji Yong ngọt ngào _’’ Taeyang là người tốt nhất nhất nhất…’’

_’’ Thôi được rồi, không cần tâng bốc mình đâu. Mà thật sự cậu không có gì để báo cáo sao? Mình thì kẹt cứng ở quầy bar mà chẳng thu thập được gì.’’

_’’Không có… dạo này mình… hơi bận’’

_’’ Haiz… Mà chẳng hiểu soaao không ai đến quầy bar của mình nhỉ? Họ toàn kéo qua mấy quầy bar khác, làm chẳng hỏi han được gì. Hay rượu mình pha không ngon???’’

_’’ Mình thấy ngon mà. Chắc tại cậu là người mới á… hay… Taeyang, có khi nào… bên kia họ không chỉ bán rượu???’’

Thoáng ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào Ji Yong, rồi lại nhìn về phía những quầy bar nhỏ được đặt rải rác khắp vũ trường, nơi lúc nào cũng tấp nập khách gọi rượu, khác xa với quầy bar mình đang quản lý.

Taeyang bất giác nhếch môi cười, mắt khẽ ánh lên.

_’’ Có lẽ cậu đúng, Ji Yong. Hahaha… nếu vậy, trước sau cũng sẽ có người liên lạc với mình? Đúng không?’’ _ Giọng anh trầm xuống, ma mãnh.

_’’ Ừm, nếu đúng như mình nói, thì trước sau bọn chúng cũng sẽ tìm cậu.’’ _ Ji Yong cũng kín đáo đảo mắt nhìn quanh.

_’’ Ừm, vậy càng tốt, chúng ta đỡ mất thời gian tìm kiếm bọn chúng.’’

Ji Yong nhoẻn miệng cười, ngẩn lên nhìn Taeyang.

_’’ Vậy… cậu nhớ để ý người ấy dùm mình nha.’’

Nụ cười trên môi Taeyang tắt ngấm, cúi nhìn Ji Yong, chẳng ngăn nổi tiếng thở dài.

_’’ Mình biết rồi, mình sẽ để ý. ‘’

_’’ À, Taeyang, ban nãy cậu có thấy đám người ngồi bên khu B không? Từ bọn họ tỏa ra sát khí ấy.’’ _ JI Yong sực nhớ vội lên tiếng.

_’’ Khu B? khuất tầm mắt mình mà. Bọn họ bao nhiêu tên, ra sao?’’

_’’ Ưm… mình… không nhớ’’ _ Ji Yong ấp úng.

_’’ Hả? Không phải chứ? Cậu nói thấy tỏa sát khí mà cậu không để ý là sao?’’ _ Taeyang ngạc nhiên.

_’’ Không… tại ban nãy… huynh ấy… đứng bên khu B, nên mình nhìn qua đó… rồi… ừm… mình bận … nên… không để ý.’’ _ Ji Yong càng lúc càng bối rối xen lẫn xấu hổ.

_’’ Ya, Kwon Ji Yong. Phải cậu không vậy??? Cậu… mê trai quá rồi ‘’ _ Taeyang muốn nổi điên _’’ Việc nhận ra sát khí cả sở mình có mình cậu là làm được, vậy mà cậu… YA, cậu… Trời ơi, chắc mình… haiz…’’

_’’ Xin lỗi xin lỗi mà ‘’ _ Ji Yong biết lỗi vội vã làm mặt tội nghiệp _’’ Một tí nữa, đến phiên mình hát tiếp, mình sẽ để ý ‘’ _ Cậu ly nhí.

_’’ Nhớ đấy!’’ _ Taeyang trừng mát răn đe _’’ Nếu không, mình không để ý giúp cậu việc cái anh chàng tóc bạc của cậu đâu.’’

_’’ Mình biết rồi mà ‘’ _ Ji Yong xụi lơ _ ‘’ Mình sẽ nhìn kỹ và kiểm tra xem họ thuộc băng nào.’’
Taeyang lai thở dài, ngán ngẩm. Trong lòng anh thoáng dấy lên nghi ngờ năng lực của cậu bạn dược mệnh danh là G Dragon của bộ nội vụ Hàn Quốc _ Nơi đào tạo và làm việc của những điệp viên xuất sắc nhất.

*****************

Chậm rãi, hắn hiện ra một cách lặng lẽ giữa những dáng người đang quay cuồng, điên loạn theo điệu nhạc. Ngước nhìn lên sân khấu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt tái xanh ẩn sau làn tóc bạc. Ji Yong của hắn vừa xuất hiện từ sau hậu trường. Đôi mắt sâu hút, u buồn tăm tối của hắn le lói ánh sáng, ánh sáng từ cậu hay từ những ánh đèn sáng rực sau lưng cậu chiếu đến, hắn cũng chẳng biết. Siết chặt đôi bàn tay dưới lớp áo dày, hắn kiềm chặt thứ khát vọng được bay đến và ôm siết lấy cậu vào lòng, được hôn cậu, được gọi tên và giữ rịt cậu bên mình, nhưng hắn biết và tự nhủ với bản thân, như hiện tại, được nhìn thấy cậu đã là quá hạnh phúc, đó là tất cả những gì hắn dám hi vọng trong một thế kỷ rưỡi chờ đợi dài đằng đẵng.

Trên sân khấu, cậu xuất hiện với bộ trang phục mới. Chiếc áo lông trắng ngắn củn phía trên eo, hờ hững khoe ra khuôn ngực trần gầy gò trắng tinh, bên dưới là chiếc quần da cũng ngắn cũn đính đầy đinh nhọn và những vòng xích dài buông thõng hai bên để lộ đôi chân thon gọn trắng ngần. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc đỏ rục như lửa. Cậu như một yêu tinh nhỏ thỏa sức vui đùa trên sân khấu.
Và lần này cũng vậy, hắn mỉm cười buồn bã, nhận ra cậu vẫn đang đảo mắt tìm hắn giữa một vùng chập choạng, rối bù giữa bóng tối và ánh sáng nhiều màu. Khẽ thở dài, nhưng hắn hạnh phúc khi thấy nụ cười cậu càng trở nên rực rỡ gấp bội phần khi ánh mắt cậu bắt gặp được hắn. Hắn thật sự không dám hi vọng gì nhiều hơn thế.

Từ trên sân khấu, Ji Yong rạng rỡ hát vang, khuôn mặt chẳng dấu nổi niềm vui mà khẽ ửng hồng khi tìm ra hắn. Chẳng cần suy nghĩ, cậu bắt đầu uốn éo cơ thể dẻo mềm của mình, thực hiện những động tác gợi cảm như mời gọi. Ưỡn nhẹ vùng ngực trần, cậu muốn hắn chỉ có thể thấy cậu. Cúi người, lắc nhẹ đôi mông tròn nhỏ, cậu muốn hắn nóng bừng cả cơ thể và bị thu hút. Vuốt ve đôi tay thon nhỏ trên cơ thể mình, ánh mắt nâu trong veo, lúng liếng, bờ môi hồng nhoẻn cười gợi tình, cậu muốn hắn khát khao cậu đến điên cuồng, muốn hắn lao đến cậu, muốn hắn đừng bỏ chạy và biến mất khỏi cậu.

Bỗng nhiên, ánh đèn phụt tắt. Trong khoảnh khắc, cả vũ trường rộng lớn rơi vào bóng tối và giây tiếp theo  tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi, mọi người hoảng loạn khi ánh sáng biến mất ở nơi vốn dĩ chưa bao giờ tắt ánh đèn. Sự sợ hãi nhanh chóng bao trùm khi tiếng đổ vở vang đến từ khắp nơi, mọi người bắt đầu dẫm đạp, xô ngã lẫn nhau, những bộ óc chẳng còn tỉnh táo vì rượu và thuốc trong hoảng loạn càng trở nên điên cuồng và độc ác, họ chẳng ngại ngần đạp trên người kẻ khác để hướng thẳng về phía cánh cửa.

Ji Yong thoáng hoảng loạn, trong bóng tối, cậu hoàn toàn không thể tự mình rời khỏi bục sân khấu cao nghệu này, cậu hiểu rất rõ, chỉ cần 1 sơ xảy nhỏ cậu có thể rơi thẳng xống bên dưới vì trên bề mặt sân khấu được thiết kế với rất nhiều cửa sập và trong tình huống chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì việc di chuyển khỏi đây còn nguy hiểm hơn rất nhiều việc cậu đứng lại, vì ít ra, nơi cậu đứng sẽ không bị ai xô đẩy hay dẫm đạp. Cẩn thận, Ji Yong từ từ ngồi thụp xuống, mò mẩm xung quanh chỗ mình.

_’’ ĐOÀNGGGG…’’ _ Bất ngờ tiếng súng vang lên.

_ ĐOÀNGGGGG  đoàng… đoàng..’’

Những tiếng nổ súng vang lên khắp nơi, đẩy cao nỗi sợ hãi, ánh chớp từ những phát đạn nhá lên kinh hoàng khi bắt đầu có những tiếng hét thất thanh từ những kẻ trúng đạn gục xuống hòa lẫn tiếng kêu cứu khắp nơi.

_ Đoàng… đoàng… ‘’ _ Súng vẫn nổ liên tục, xé nát bầu không khí.

Ji Yong hoảng loạn, nhận ra bản thân hiện tại không thể chống đỡ, chẳng chút khó khăn cậu biêt  có những viên đạn xẹt ngang qua ngay trước mắt mình khi thứ ánh chớp kim loại như xé toạt bóng tối. Cậu cần tìm chỗ ẩn núp, nhưng lại chẳng thể rời khỏi đây, nguy cơ bị bắn lẫn bị té ngã từ trên cao đều lớn như nhau. Ji Yong thật sự hoảng loạn, nước mắt sợ hãi bắt đầu trào ra, tuyệt vọng giữa lúc tiếng súng càng lúc càng nhiều hơn, khi lực lượng bảo vệ Black bắt đầu bắn trả.

Đúng ngay lúc Ji Yong chỉ biết mọp người run rẩy, sợ hãi đến cực độ, thì một hơi ấm ào đến, một đôi cánh tay rộng ôm lấy bờ vai cậu đỡ lên.

_’’ Ji Yong, bình tĩnh, bình tĩnh nào’’ _ Một chất giọng trầm khàn thì thầm bên tai cậu, trấn an.

Là hắn, Ji Yong ngay lập tức nhận ra. Đôi tay run rẩy, cậu sợ hãi níu lấy vạt áo hắn. Trong bóng tối, mái tóc bạc óng của hắn  ẩn hiện, chẳng chút chần chừ, hắn ôm lấy cậu vào lòng,  siết chặt cơ thể nhó bé của cậu trong khi cậu vì sợ hãi cứ co ro rút sâu vào ngực hắn.

_’’ Chúng ta rời khỏi đây thôi, đừng sợ.’’ _ Hắn trấn ân, nụ hôn nhẹ lướt trên vần trán ướt đẫm mồ hôi của cậu như một lời hứa.

Và rồi hắn chậm rãi đứng dậy, nhấc bỗng cả cơ thể cậu lên trong vòng tay. Cẩn thận xoay lưng mình về phía tiếng súng, hắn bồng theo cậu và nhảy xuống khỏi sân khấu cao ngất. Cú đáp nhẹ nhàng, cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, níu chặt ngực áo hắn và lờ mờ nhận ra việc hắn vừa làm, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu chẳng còn thắc mắc nổi vì sao một người bình thường lại có thể bồng theo một người và nhảy xuống từ một nơi cao hơn 4m trong bóng tối chằng chịt này. Trong khi đó, hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh, bóng tối tối chưa bao giờ là trở ngại đối với hắn, phất mạnh tay, từ trong góc, những chiếc bàn tròn đang nằm ngổn ngang bị hắn dựng dậy và kéo thẳng đến, trong tích tắc, chúng ngã xuống, chồng lên nhau trở thành một tấm khiên che kín cho cả hai.


Phía bên kia, tiếng súng vẫn còn nổ, tiếng la hét, rên rỉ vẫn vang lên chẳng ngừng. Nhưng bên đây, phía sau những chiếc bàn, cậu níu chặt áo hắn, nỗi sợ hãi dường như đã vơi bớt khi Ji Yong nhận ra bản thân đang được đôi vòng tay ấm áp của hắn ôm chặt, bảo vệ, bờ ngực phập phồng nóng hổi của hắn để cậu thoải mái dựa vào, và mùi xạ hương nồng ấm của hắn đã quấn chặt quyện lấy người cậu. Bất giác cậu mỉm cười, vô thức. Từ tận trong thâm tâm, cậu tin rằng cả cậu và hắn sẽ không sao, và cậu biết, hắn thật sự rất mực yêu quý cậu, đến mức xả thân bảo vệ cậu trong lúc nguy hiểm này. Chính là hắn, cậu nhất định sẽ không bao giờ buông tay khỏi hắn. Kẻ mà cậu luôn luôn chờ đợi xuất hiện.

__________ Hết chap 5 ____________



Được sửa bởi Dream ngày Fri Sep 12, 2014 2:02 pm; sửa lần 1.


xuyen_tabi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 14
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu Sep 11, 2014 6:40 pm
quá tuyệt D ak vbn D mau ra chap mới hen.. iu D, hum D... moa~moa~moa cuoi


Trần Thị Kiều
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyThu Sep 11, 2014 10:02 pm
Lại lót dép ngồi hóng chập tiếp theo  dfgdc

munGD2000

munGD2000
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 9
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptyFri Sep 12, 2014 9:10 pm
hóng hóng fic của au  :th48:hay qa' mà bao h au định cho 2 bợn chẻ "ấy ấy" vậy ( đến với nhau thui mà) *aigoo dạo ny` đầu óc đen tối qa' *

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptySat Mar 28, 2015 9:57 am
____________ Chap 6 _____________

Không gian tối liên tục bị xé toạc bởi ánh sáng từ những khẩu súng, hỗn độn trong trong tiếng la hét và tiếng nổ súng liên hồi.

Bình tĩnh, cúi người núp sau quầy bar, Taeyang lo lắng đưa mắt nhìn về phía sân khấu, và rất nhanh, dựa vào thứ ánh sáng ít ỏi liên tục xẹt ngang, anh nhận ra bóng người nhỏ bé của cậu đang loay hoay và quỳ mọp trên sàn.

_’’ Khốn khiếp !!’’ _ Taeyang nóng lòng.

Mò mẫm trong khoảng không tối om của quầy bar, Taeyang chộp trúng ngay chiếc khay inox đang nằm lăn lóc trên sàn. Hít một hơi dài, anh xoay người, lộn vài vòng thật nhanh vừa khéo léo dùng chiếc khay che chắn cơ thể và tiến đến chiếc bàn gần ấy. Vừa cố tránh và tìm cho mình những nơi ẩn nấp tốt, Taeyang vừa nhanh chóng hướng thẳng về phía sân khấu của JI Yong, anh biết rõ cậu không thể một mình rời khỏi đó.

Nhưng càng lúc tiếng súng càng lúc càng nhiều, dày đặc khi lực lượng bảo vệ của Black bắt đầu bắn trả, những làn đạn lạc bay vụt qua liên tục và càng lúc càng khó tránh né.

Núp sau một chiếc bàn Taeyang bắt đầu thở dốc, đầu anh đang căng ra vì căng thẳng, chiếc bàn sau lưng dường như quá mỏng so với sức công phá của đạn, anh dễ dàng cảm nhận được nó đang run lên bần bật với tiếng gỗ bị xé toạc khi đón nhận làn đạn.

‘’ Khốn khiếp... Phải làm sao đây, nguy hiểm qua, phải tìm cách cứu Ji Yong trước đã..’’ _ Vừa suy nghĩ Taeyang vừa đưa mắt lo lắng nhìn về phía sân khấu, và trong tích tắc, giữa làn khói súng mờ ảo, anh như không tin vào điều mình vừa thấy.

Ji Yong đang ở đấy, bộ trang phục sặc sỡ cứ khẽ ánh lên giữa làn đạn. Cậu đang cúi mọp xuống sàn, run rẩy, cố hết sức hạn chế khả năng bản thân trở thành mục tiêu. Nhưng chỉ có Taeyang, người đang nhìn cậu từ một nơi khá gần mới thấy... Trong cái bóng tối nhập nhoạng loé sáng, cái bóng to lớn với mái tóc bạc óng trong chiếc áo khoác cũ của hắn hiện ra, chậm rãi ngay phía trước cậu.

Taeyang giật bắn người, dụi vội đôi mắt, không tin vào điều mình thấy.

_’’ Gì ... gì vậy... hiện ra.. hiện ra sao???’’ _ Taeyang ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, tiếng súng làm anh trở lại thực tế, anh hốt hoảng nhận ra, nếu hắn cứ đứng sừng sững như thế thì việc bị bắn trúng là không thể tránh khỏi. Nhưng ngay khi anh vừa định hét lên cảnh báo hắn thì một lần nữa, Taeyang lại sững người...

Trong bóng tối, ánh lửa lóe lên từ những khẩu súng đỏ rực rất dễ thấy, nhưng những viên đạn bao giờ cũng xé gió lao đi và chìm lỉm trong bóng tối và ghim sâu vào thứ phía trước. Nhưng hiện tại, thứ Taeyang thấy lại là thứ khác.

Trong bóng tối, lưng áo hắn liên tục lóe sang, những tia lửa nhỏ liên tục nổ ra và tắt lịm như pháo hoa. Hắn đang hứng lấy những viên đạn đang bay thẳng về hướng Ji Yong một cách bình thản đến kỳ lạ dù phần lưng áo gần như muốn bốc cháy.

_’’ Là...là... gì thế????’’ _ Taeyang sững người bất động trân trối nhìn hắn, anh biết rõ, không loại áo chống đạn nào có thể chịu nổi bao nhiêu đó hỏa lực.

Hắn đứng lặng trước Ji Yong, im lìm. Ánh mắt đau đáu nhìn chăm chăm, nhưng Ji Yong chẳng nhận ra điều ấy, cậu run rẩy, sợ hãi, cố cúi thật thấp, cả cơ thể như co lại trong tiếng đạn với đôi mắt nhắm nghiền. Trái tim hắn khẽ nhói lên, đau buốt, làm sao đây? Hắn đã che đạn cho cậu, nhưng Ji Yong của hắn vẫn đang sợ hãi đến thế kia và hắn căm ghét điều đó đến vô cùng. Siết chặt nắm tay, hắn hít lấy một hơi dài thứ không khí nồng mùi thuốc súng và cúi người, choàng tay ôm lấy cậu vào lòng.

_’’ Ji Yong, bình tĩnh, bình tĩnh nào’’ _ Hắn dịu dáng thì thầm vào tai cậu, trấn an.

Và rồi hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cậu vào lòng, cảm nhận cái níu kéo yếu ớt từ đôi tay cậu trên vạt áo. Hơi ấm nhè nhẹ mong manh thấm nhẹ qua lớp áo khoác sờn cũ, chạm vào trái tim lạnh lẽo của hắn.Trong tích tắc ấy hắn thoáng sững lại, và vô thức đôi vòng tay khẽ siết chặt lấy cậu, đã mấy trăm năm, mấy trăm năm rồi hắn mới lại có thể ôm lấy cậu như vậy. Lần trước, khi cậu bệnh, hắn chỉ dám cho phép bản thân mình bế cậu vào giường, cả một động tác thừa hắn cũng chẳng dám mơ đến, nhưng lần này, trong vòng tay lạnh lẽo của hắn, cậu đang sợ hãi như một chú chim nhỏ, yếu ớt. Và hắn nhận ra, từ trước đến nay, bao giờ cũng vậy, ngay từ lần đầu tiên hắn gặp cậu, hắn mới là kẻ luôn luôn dựa dẫm vào cậu, dựa dẫm vào một Ji Yong dịu dàng, đáng yêu có trái tim luôn ấm áp. Nhưng lần này... liệu hắn có thể... bảo vệ cậu??? Liệu hắn có thể chống lại bản năng của chính mình???

_’’ Chúng ta rời khỏi đây thôi, đừng sợ.’’ _ Hắn thì thầm, nụ hôn nhẹ lướt trên vần trán ướt đẫm mồ hôi của cậu như một lời hứa.

Một nụ cười nhẹ thoáng nở trên đôi môi mỏng, và rồi hắn chậm rãi đứng dậy, nhấc bỗng cả cơ thể cậu lên trong vòng tay. Cẩn thận xoay lưng mình về phía tiếng súng, hắn bồng theo cậu và nhảy xuống khỏi sân khấu cao ngất. Cú đáp nhẹ nhàng, cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, níu chặt ngực áo hắn và lờ mờ nhận ra việc hắn vừa làm, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu chẳng còn thắc mắc nổi vì sao một người bình thường lại có thể bồng theo một người và nhảy xuống từ một nơi cao hơn 4m trong bóng tối chằng chịt này. Trong khi đó, hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh, bóng tối chưa bao giờ là trở ngại đối với hắn, phất mạnh tay, từ trong góc, những chiếc bàn tròn đang nằm ngổn ngang bị hắn dựng dậy và kéo thẳng đến, trong tích tắc, chúng ngã xuống, chồng lên nhau trở thành một tấm khiên che kín cho cả hai.

Và thật dịu dàng, hắn ôm gọn cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, mặc kệ không gian xung quanh đang bị xé nát khi cánh sát cũng bắt đầu nhập cuộc vào trận chiến.

Từ nơi ẩn nấp, Taeyang sững sờ nhìn thấy tất cả.

******************

Sở cảnh sát.

Một không gian nhỏ bé và chật chội vì có quá nhiều người, những người sống sót hoặc chỉ bị thương nhẹ từ cuộc đấu súng tại Black đều bị lôi đến.

Vẫn ngồi lọt thỏm trong vòng tay hắn, Ji Yong chẳng thể dấu được nụ cười mỉm hạnh phúc trên môi, đôi mắt long lanh cứ dính chặt vào khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp đang ẩn sau lớp tóc bạc óng rũ dài của hắn, còn đôi tay nhỏ của cậu vẫn níu chặt lấy vạt áo khoác sờn rách của hắn chẳng buông, mặc dù hiện tại cả hai đang ở một nơi rất đông người, và dĩ nhiên rất nhiều ánh mắt khó chịu hướng đến cả hai chẳng chút dấu diếm, từ cảnh sát đến những người khách của Black. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến tất cả, cậu ngoan ngoãn dựa đầu vào vòm ngực rộng, săn chắc của hắn một cách đầy thoải mái và yên tâm với trái tim nhỏ cứ liên tục ‘’ thình thịch... thình thịch...’’ những nhịp đập rộn ràng.

Siết nhẹ vòng tay, hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh sau làn tóc bạc. Từng người, từng ánh mắt, từng nụ cười mỉm khinh miệt hướng về phía cậu, hắn đều chú ý đến và hắn ghét điều đó.

Bỗng một gã đàn ông to béo, bệ vệ lừ đừ đứng dậy và tiến đến. Hắn khẽ nhíu mày, khó chịu, nhưng chắng ai nhìn thấy điều đó, trong mắt tất cả, hắn chỉ là một gã nghèo xác với mái tóc bạc che mất nửa khuôn mặt, chẳng tỏa ra một chút nguy hiểm nào.

_’’ Này, nhóc, buông gã ra đi chứ...’’ _ Giọng gã lè nhè, ánh mắt đỏ ké vì thuốc lừ đừ nhìn chằm chằm vào JI Yong _ ‘’ muốn ôm thì qua đây... ông cho mày sướng...hahaha ‘’ _ Vừa nói gã vừa hềnh hệch cười thô bỉ.

Khẽ nhăn mặt, Ji Yong liếc nhìn sang.

_’’ Biến đi, lão khốn.’’ _ Cậu khe khẽ rít lên chẳng chút kiêng dè, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

_’’ Hehehe...mắc cỡ làm gì, qua đây, ông mày có tiền, nhiều lắm... heheheh’’ _ Lão vẫn mặt dày, còn có vẻ thích thú trước sự phản ứng của Ji Yong.

_’’ Khốn! Cút đi, già dê’’ _ Ji Yong khẽ nhếch môi cười, khinh khỉnh nhìn lão chán ghét, cậu quá quen với những việc thế này _ ‘’ Cút đi, đây là sở cảnh sát đấy, lão khốn.’’

Khuôn mặt gã đàn ông bất giác như chảy ra, nhăn nhó, đôi mắt hí bé tẹo nheo lại, cơn giận bắt đầu kéo đến theo hơi men. Lừ dừ, gã tiến sát đến ngay trước mặt hắn và Ji Yong.

Hắn vẫn im lặng, đôi mắt sâu hút khe khẽ ánh lên một cách lặng lẽ sau mái tóc.

_’’ Thằng điếm! ‘’ _ Gả nhếch môi cười, quẳng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu.

Ji Yong trong tích tắc điếng người. Gì chứ? Trước mặt hắn, ngay trước mặt hắn, sao gã có thể... Và cơn giận trong tích tắc bùng lên, đôi mắt cậu như tóe lửa nhìn xoáy vào gã.

_’’ Này, thằng nghèo, mày trả bao nhiêu cho nó..’’ _ Gã vẫn tiếp tục _ ‘’ Hay.... nó trả bao nhiêu c ho mày... hahaha... cả một thằng điếm mà mày cũng thích à??? Hạ cấp quá đấy... hahaha’’ _ Gã lại cất giọng cười đáng ghét trong khi ánh mắt lần này gom cả hắn vào.
Lần này thì Ji Yong chẳng chịu nổi nữa. Gã khốn này là cái quái gì mà dám nói như vậy với hắn chứ. Cậu chẳng thể chịu được điều đó.

_’’ ĐỒ KHỐN.. MÀY...’’ _ Cậu gầm lên, tức giận chóng tay định bật dậy nhưng Ji Yong chẳng cách nào nhúc nhích được, cậu ngạc nhiên nhận ra, vòng tay hắn vẫn ghị chặt lấy cậu vào lòng và cậu chẳng cách nào thoát ra.

_’’ Gì?? Đồ điếm... định đánh ông mày à... hahaha’’ _ Nhìn dáng vẻ lúng túng của Ji Yong gã khoái chí cười phá lên.

‘’RẦMMMMM’’ _ Chẳng nói chẳng rằng, hắn co chân đạp thẳng một cước như trời giáng vào cái bụng phệ óc ách bia của gã bằng đôi chân dài thẳng tắp của mình, khiến gã bị đẩy bật lại phía sau, cả thân hình to lớn đổ ụp lên chiếc bàn làm việc của cánh sát , bất tỉnh.
Ji Yong sau giây phút giật bắn mình vì bất ngờ, ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Hắn vẫn im lìm, ôm lấy cậu trong vòng tay, chẳng chút suy chuyển, ánh nhìn vẫn ẩn nấp phía sau mái tóc và khuôn mặt lạnh băng như tượng. Cứ như chưa hề có việc gì xảy ra.

Trong phút chốc, cả gian phòng đang ồn ào với đủ loại âm thanh bỗng dưng im bặt, mọi con mắt đều nhìn về phía hắn, ngạc nhiên pha lẫn ái ngại.

Đúng ngay lúc ấy, Taeyang bước ra khỏi phòng thẩm vấn với 1 người cảnh sát trẻ. Anh ngạc nhiên trước không khí kỳ lạ xung quanh, và rất nhanh anh nhận ra gã đàn ông đang nằm dài bất tỉnh, đối diện ngay chỗ cậu và hắn.

_’’ Có chuyện gì vậy?’’ _ Vừa hỏi nhỏ Taeyang vừa bước đến chỗ Ji Yong _’’ Cậu làm à??’’

Vừa nói, nhưng ánh mắt anh lại chăm chăm nhìn vào hắn với đôi mày khẽ nhíu chặt. Và trong tích tắc ấy, ánh mắt hai người gặp nhau, bất giác Taeyang khẽ rùng mình khi thấy đôi mắt đen tuyền sâu hút đầy lạnh lẽo của hắn đang nhìn thẳng vào anh sau làn tóc bạc.

_’’ Kwon Ji Yong, đến cậu.’’ _ Vị cảnh sát trẻ lên tiếng, khoát tay ra hiệu cậu đi theo.

Ji Yong chần chừ, đôi bàn tay vẫn níu chặt áo hắn , do dự. Cậu không muốn rời ra khỏi hắn, vì có lẽ, hắn lại một lần nữa biến mất và cậu lại chỉ có thể nhìn thấy hắn khi ở trên sân khấu mà chẳng thể đến gần được, như trước đây. Bối rối, Ji Yong ngẩn lên nhìn hắn, ánh mắt bất giác như van nài.

_’’ Này, đến cậu kìa, đi mau đi.’’ _ Taeyang lên tiếng giục, anh muốn nhân cơ hội cậu không có ở đây điều tra hắn một ít.

Ji Yong vẫn chẳng chịu nhúc nhích, mà ngược lại, cậu dường như càng co người, rúc sâu hơn vào hắn. Khẽ cúi xuống nhìn, trái tim hắn chùng xuống trước khuôn mặt như sắp khóc của cậu, và rồi chẳng cần suy nghĩ, hắn bồng lấy cậu và chậm rãi đứng dậy, sải bước dài tiến vào phòng thẩm vấn trước cặp mắt ngơ ngác vì bất ngờ của Taeyang. Taeyang chỉ còn biết ú ớ một lúc rồi khẽ thở dài, ngồi xuống đợi, trong đầu anh, hàng trăm câu hỏi cứ vây quanh và vần vũ trước những điều anh nhìn thấy lúc ở vũ trường.

___________ Hết chap 6 ____________

Your Smile

Your Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 47
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) EmptySat Mar 28, 2015 9:35 pm
Tem~..D comback sau ngàn năm mất tích cuoi
ơ mà D ơi..hình như chap 5 và chap 6 có hơi bị trùng (Hyun bồng Yong đi ấy)
Mà sao Hyun tàn tạ quá chời...cảm giác Hyun đang chịu khủng khiếp lắm D.. th54
Hay lắm D...cơ mà e chưa hết đói...gfhrfgt
Tks D nhìu nhìu :h ...mau ra chap mới nha D *níu níu nắm nắm áo*... th69


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) [M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3) Empty

 Similar topics

-
» [M] Hate you but love you [shortfic|Gtop]
» [K+] Khóc!!! [Shortfic|GTOP]
» [M] Sập bẫy [shortfic|GTOP]
» [K+] Nam thần[Shortfic/Gtop]
» [K] Yêu [shortfic/gtop]
[M]Love of evil [Shortfic|GTop] _ ( 28/3)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-