BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

rima92
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 128
Số Thanks : 29


Bài gửiTiêu đề: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Thu Dec 22, 2011 8:53 pm
Author: Mike Kobayashi
Beta Reader: Chubby Chusta
Disclaimers: The characters belong to themselves respectively. I am not associated with YG Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.
Genres: General
Fandom: Big Bang
Pairing: TOP-Ri (Choi Seung Hyun/ Seung Ri)
Warning (nếu có): slash (lemon, eh), language, mention of violence
Summary: Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ biến thành một con mèo. Thân cậu đen tuyền, và cậu đi lẫn vào trong bóng đêm đang rủ màn trên những con phố dài hun hút của Seoul, không ai còn có thể nhận ra cậu ở đâu.

Author's Note:

1. Tặng Mèo. Vì fanfic Big Bang do tác giả viết thì thường nghiễm nhiên thuộc về Mèo. Và bởi vì bởi vì. Bản quyền tên của fanfic thuộc về Mèo. Tên nguyên gốc của fic: "Những hệ lụy của ái tình". Được thay đổi vào ngày 19/05/2009 theo yêu cầu của Mèo cùng một cơ số các bạn đọc khác ;)

2. Ghi chú về truyện (hay chứng cứ nỗi đau của việc viết fanfic về những kẻ trùng tên)
+TOP= Choi Seung Hyun = Choi TOP
+Seung Ri = Lee Seung Hyun
Trong truyện này, khi sử dụng tên Seung Hyun thì đó là để chỉ TOP. Tên Lee Seung Hyun chỉ được sử dụng trong thoại của TOP, ngoài ra thống nhất dùng tên cho Lee Seung Hyun là Seung Ri.

3. Cảnh báo 1: truyện chỉ viết về 2 nhân vật là TOP và Seung Ri, trong bối cảnh AU - tức là họ không thuộc Big Bang. Bạn nào muốn đọc về những nhân vật khác của Big Bang hay về chính Big Bang với tư cách ban nhạc thì nên lưu ý. Cảnh báo 2: slash. Nếu bạn nào đã từng đọc "Khi Seung Ri ngủ" và cảm thấy shock vì một số đoạn slash nhỏ thì tôi cần cảnh báo slash của "Khi Seung Ri ốm" sẽ nặng và chi tiết hơn nhiều (nằm ở chương II). Bạn hãy lưu ý để quyết định có theo đuổi truyện hay không.

4. Truyện đã được hoàn thành (từ 1 tháng trước -_-). Dự kiến sẽ post trong 2 chương hết trong tuần này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TOP-Ri laughing [tôi lại viết a/n dài lê thê rồi _^_]


Chương 1: Điện tử xèng và những hệ lụy của ái tình.




Đứng tần ngần trước cửa một căn hộ nhỏ, bó lan dạ hương tím ngắt cắm xen tulip trắng cầm đung đưa trong tay, Choi Seung Hyun đang ướt lẹp nhẹp như một con chuột lột. Bộ mặt ngẩn tò te của Choi Seung Hyun nhỏ tong tong một nỗi ‘bỏ xừ rồi’ như đám quần áo bê bết nước của gã đang thi nhau làm mưa nhân tạo trên sàn gạch láng bóng của tầng 4 khu chung cư Seocho-gu.

Không phải Choi Seung Hyun không thể bước vào. Gã có chìa khóa của căn hộ này, mà thực ra thì, gã là người đã đứng ra thuê căn hộ này và đang sống trong đó. Sổ đỏ, chữ xanh, cộp dấu in chìm, Choi Seung Huyn, 22 tuổi, nhân viên bán hàng, thỏa thuận nhận căn hộ một phòng ngủ có đồ nội thất tối thiểu với giá thuê 330.000 won một tháng, trả trước một năm. Hợp đồng đã ký, chìa khóa đã đưa. Cũng không phải Choi Seung Hyun quên chìa khóa nhà. Gã gài chùm chìa khóa gồm cả chìa khóa nhà cẩn thận bằng một sợi xích nhỏ treo bên đai quần. Nếu giả sử bây giờ Choi Seung Hyun có hứng chí quá mà nhảy lò cò vòng quanh, ấy là giả sử, thì chắc hẳn chùm chìa khóa sẽ kêu leng keng như là chuông gió. Mà thực ra thì, không phải Choi Seung Hyun không thể bước vào, chỉ là, gã không dám bước vào.

Cũng phải nói trước rằng, Choi Seung Hyun không phải là loại đàn ông quá mức tồi tệ không thể chịu đựng được. Quả thực đôi khi cũng có hút thuốc uống rượu, hai ba tháng lại say một bữa không biết trời trăng gì, nhưng thực ra đều do nể trọng bạn bè chứ không phải là tuýp người nghiện ngập. Quả thực là có bỏ ngang đại học, bỏ nhà ra ở riêng với người yêu, nhưng lại là người chịu khó làm ăn chăm chỉ không ngại khổ, lễ phép với người già, lại biết đều đặn nộp tiền cho người yêu hàng tháng. Đôi khi ăn nói có hơi bỗ bã, lại có bộ mặt không mấy thân thiện, song thực tế là người tốt bụng, có tinh thần trách nhiệm cao và làm gì cũng nghĩ phải làm cho ra dáng một thằng đàn ông. Cũng phải nói trước rằng, Choi Seung Hyun không phải là loại đàn ông không thể chấp nhận được.

Duy chỉ có một tật xấu không sao bỏ được, là mê chơi điện tử xèng đến chết.

Thực ra mà nói, một gã 22 tuổi sống giữa thủ đô Seoul của Đại Hàn dân quốc thì có lý do gì mà không được mê chơi điện tử xèng? Thử hỏi nam thanh niên 22 tuổi thì nên làm gì? Đi học đại học, đi làm thêm, đi học ở đại học tư đắt tiền hơn do cha mẹ giàu có, đi làm do không đậu đại học, xem T.V, lướt internet, thủ dâm, mua báo chí để thủ dâm qua mạng, trả vờ làm con gái để trêu một thằng bạn qua chat, trả vờ làm đại gia nhà giàu đẹp trai cao to có bố làm quan chức chính phủ để tán gái - hoặc giai - qua chat, thủ dâm tiếp, chơi điện tử, ngủ, đi làm hoặc đi học, ghé qua quán điện tử, về nhà chơi X-box, thủ dâm. Chơi điện tử xèng cũng chỉ là một quy luật tất yếu của cái vòng quay vĩ đại vô tận đó. Giống như dòi thì đến ruồi, sâu bướm rồi đến bươm bướm, Jimmy Carter rồi đến Ronald Reagan, đó là những vòng quay khó có thể, nếu không nói, là không thể thay đổi được.

Vấn đề của Choi Seung Hyun, 22 tuổi, cao 1m80, thị lực tốt, sức khỏe trung bình, làm việc tại một cửa hàng băng đĩa lớn là, gã đã có người yêu, một cậu bé kém gã 3 tuổi, vốn dân Gwangju, người có chí hướng gia đình rõ ràng, ưa thích quan hệ cộng đồng, ghét bỏ hoàn toàn những hoạt động văn hóa có tiêu chí ‘đạo đức thấp’. Seung Ri mới 19 tuổi, và dù bất chấp người ta có nói ra nói vào thế nào, cậu thích tin rằng cậu và Choi Seung Hyun sẽ sống bên nhau đến lúc đầu bạc răng long. Cậu không phiền khi nghĩ đến chuyện về già sẽ cùng Choi Seung Hyun đi đến những câu lạc bộ hưu trí để tập thể dục hay làm những trò mà Seung Hyun cho là ngớ ngẩn, hay thậm chí là viễn cảnh nằm trong viện dưỡng lão cùng nhau và phải nhờ đến một cô y tá để đổ bô cho ông già Seung Hyun, nhưng cậu thực sự phiền nếu Seung Hyun không chịu khó làm lụng và xây dựng gia đình, mà chỉ biết ham hố những trò con trẻ của đám thanh niên nhăng nhít. Gì chứ, từ nhỏ cậu đã được dạy, đàn ông phải là trụ cột gia đình. Dù không thể cưới nhau, nhưng với Seung Ri, việc dọn về ở chung thì có khác thế là mấy, nên cậu đòi hỏi ở Seung Hyun một tinh thần trách nhiệm cao hơn. Nếu đã là trụ cột gia đình, lại không chỉ che chở cho một đám phụ nữ yếu đuối mà là một thằng con trai khác, thì càng phải cố gắng hơn chứ! Điện tử xèng ư? Xoẹt xoẹt. Nếu có thể, Seung Ri sẽ gạch chéo bôi đen vĩnh viễn cái cụm từ đó đi.

Không phải Choi Seung Hyun không biết rõ điều đó. Cũng không phải Choi Seung Hyun không muốn hết lòng vì người mình yêu. Nhưng mỗi người đàn ông đều mang trong mình một thứ bi kịch cuộc đời, dù đó là một kẻ tự kỷ đớn đau hay hào sảng rộng rãi, và bi kịch của Choi Seung Hyun, nếu không tính chuyện gã thích ngủ với đàn ông, thì ắt hẳn phải là điện tử xèng.

Gã có thói quen sau khi dọn dẹp xong ở cửa hàng băng đĩa, thì ghé ra hàng điện tử hoặc một tiệm Pachinko ở phố bán đồ Nhật để chơi điện tử xèng. Nghe nói, máy chiếc máy xanh đỏ điện tử xèng quèn này đã đóng góp cho các ông chủ lớn ở các casino tới 70 phần trăm doanh thu. Một thứ đáng mê muội như vậy, làm sao mà Choi Seung Hyun không thích nổi cho cam? Gã chỉ ngồi độ một tiếng cho đỡ cơn thèm, mà Seung Ri cũng khó phát hiện ra, dù khoảng thời gian đó thì đúng là chẳng thấm vào đâu. Ngồi một tiếng thì không thể chơi lớn được, chỉ là chơi cò con, một máy lẻ mà thôi. Có những tay chơi gọi là nhóm chơi ma, thường thuê cả một dàn máy, đi dọc một lượt máy chọi hết tiền, đặt chế độ auto-play rồi bỏ đi đâu đó một lúc. Nhìn những đám đó cũng là một thú vui. Cả một dãy máy nhìn như bỏ không mà thực ra đang chạy roàn roạt. Tiếng những máy xèng cơ học cũ thì leng keng, máy điện tử kiểu mới hiện đại có màn hình màu nhấp nháy thì phát ra nhạc xập xình. Đến lúc chạy hết auto-play, người chơi quay về, thì dân tình hay xô lại xem thắng lớn hay thua lớn. Quang cảnh lúc nào cũng nhộn nhịp hối hả. Thỉnh thoảng, lại có vài tên say rượu cay cú, ngồi gác bên máy pachinko đến lúc không còn xu dính túi, rồi bắt đầu giở trò đập máy, vậy là ẩu đả xảy ra. Một bên là tên say rượu, một bên là mấy ông hộ pháp bảo vệ tiệm. Trẻ con cấp một, người già, con gái mới lớn mặc váy ngắn đến bẹn, đàn ông trung niên sồn sồn mặt đỏ như gấc, thôi thì đủ cả. Và Choi Seung Hyung lúc nào cũng góp mặt trong số đó, như một đại diện tiêu biểu cho tầng lớp thanh niên ưu tú của nước Hàn Quốc hiện đại.

Thường thì gã thua, vì người sản xuất ra máy đã tính trước cả rồi. Tỷ lệ trung bình là 95/100. Nghĩa là, người chơi bỏ ra 100 đồng, và máy sẽ nhả lại 95 đồng, quy luật đảo điên của cờ bạc là vậy. Nhưng quái lạ, hôm nay Choi Seung Hyun may tợn. Gã cứ thắng, thắng, thắng mãi, thắng đến toát cả mồ hôi. Đến độ bà cô trung niên tóc xoăn mắt hụp ngồi cạnh gã đã dừng hẳn chơi để xem gã. Đến khi có dấu hiệu thua nhiều hơn, tức là ba đợt đánh xèng đặt tiền trung bình đều rơi rụng như quả nẫu, thì Choi Seung Hyun bỏ. Gã hý hửng ra đổi tiền, chắc mẩm tối nay thể nào cũng ngủ ngon giấc. Nhưng nếu có một bài học cuộc đời dạy nát nước nát cái cho Choi Seung Hyun thì đó là, chẳng có điều gì tốt đẹp một cách hoàn hảo. Đang ngẩng đầu lên ngó quanh với bộ mặt dương dương tự đắc, thì ánh sáng lập lòe từ cái bảng điện tử đằng xa làm tim gã như rơi bộp xuống sàn nhà. Gã đã không ngồi chơi 1 tiếng như mọi khi, mà là 2 tiếng rưỡi. Cha mẹ ơi, 2 tiếng rưỡi. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Sáng nay, Seung Ri nói cậu bị sốt nhẹ và muốn gã về sớm chuẩn bị đồ ăn. Gã thực lòng không hiểu vì sao gã quên. Nhưng gã đã quên, quên hoàn toàn.

Thực ra gã đã định vào ngồi 30 phút thay vì 1 tiếng như mọi khi, bây giờ thì gã nhớ ra chuyện đó và cái ý định đó, nhưng gã cứ thắng, thắng, thắng mãi. Thắng cho đến khi lưng áo gã ướt đẫm như vừa tắm xong và mắt gã hoa lên in đầy những hình thù màu mè trên màn hình điện tử mới thôi. Chắc hẳn vì thế mà gã quên là Seung Ri đang bị ốm và muốn gã về sớm.

Bỏ xừ rồi.

Đó là ba chữ duy nhất còn bám lại trên những sợi dây thần kinh đang nhũn ra của Choi Seung Hyun, và cũng chỉ có chúng còn bám trụ ở đó trên suốt quãng đường gã đi tàu điện ngầm về nhà. Vẫn ba chữ đó khi gã vào một tiệm đồ ăn và mua món cơm chiên kèm thịt nướng xá xíu mà Seung Ri vẫn thích. Chúng vẫn không rời đi khi gã mặc kệ cơn mưa chạy ào ào vào một cửa hàng hoa gần khu căn hộ và mua một bó hoa ‘xin lỗi’. Và bây giờ, khi gã đang đứng trước cửa nhà, với chìa khóa trong túi, bó hoa tím ngắt xen lẫn màu trắng dịu dàng của tulip trong tay, ba chữ đó vẫn nguyên xi không hề thay đổi, nếu không muốn nói rằng chúng đang nở to ra y như bột xù mì cho vào chảo mỡ.

Làm thế nào mà vào được nhà mà không bị ăn thịt cơ chứ?


~***~



Rốt cuộc thì, Choi Seung Hyun cũng lấy nổi đủ can đảm để mở khóa bước vào nhà. Nói gì thì nói, đã làm một thằng đàn ông, không thể hèn đến độ để nguyên quần áo ướt mem mà ngủ ngoài cửa được. Hơn nữa, gã cũng không bao giờ dám có cái ý tưởng chọc tức Seung Ri bằng cách ra ngoài ngủ. Thôi thì thà cứ hứng một trận bão táp cho xong.

Thay vì ánh sáng dịu nhẹ và mùi xào nấu mọi khi, bóng tối tĩnh lặng và sự câm bặt của khứu giác bao bọc lấy Seung Hyun khi gã bước chân vào căn hộ quen thuộc. Không một ánh đèn, một thứ mùi hay bất kỳ điều gì có thể giúp Seung Hyun đánh hơi xem tình thế của gã đang như thế nào. Như thế, chỉ có thể là, gã đang gặp rắc rối lớn.

Cẩn thận đặt bó hoa và hộp cơm xuống chiếc bàn dài ngoài hành lang treo áo, gã rón rén bật một ngọn đèn ne-on nhỏ, và thám thính quanh các phòng. Dành cho gã là những khoảng không gian nho nhỏ trống rỗng như những chiếc hộp đồ chơi bị bỏ quên. Ngó đầu vào phòng ngủ, và Seung Hyun nhận ra cậu bé của gã đang nằm cuộn lại thành một cái kén dưới lớp chăn mỏng. Seung Ri đang ngủ. Nhón chân đi vào phòng tắm, gã bắt đầu thay đồ và tắm rửa với tốc độ kỷ lục. 6 phút 35 giây, đó là khoảng thời gian nhanh nhất để Choi Seung Hyun có thể kỳ cọ sạch mùi của một ngày dài làm việc và cơn mưa bất ngờ ban nãy. Luật số 1 trong nhà: đừng bao giờ chui vào giường cùng Seung Ri trong trạng thái bẩn thỉu. Đã hơn một lần Choi Seung Hyun phải nằm ngủ dưới thảm những đêm gã đi nhậu với bạn học cũ say lướt khướt về nhà. Seung Ri đồng nghĩa với đồ ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, những đêm nằm ôm người yêu dễ chịu, và tất cả những thứ nhung lụa êm ái đó đều được bọc trong kỷ luật sắt của cậu bé 19 tuổi.

Gã đứng lau người chậm rãi trong bóng tối. Ánh đèn lờ mờ từ ngoài phòng khách chiếu vào không đủ để Seung Hyun nhận ra liệu Seung Ri đã ngủ thật hay chưa. Gã vò đầu, rũ tóc nhẹ để những bụi nước li ti lất phất bay đầy trong không khí, trong lúc cố nghĩ xem sẽ làm thế nào để cậu nguôi giận. Hoàn toàn khỏa thân, gã trườn vào giường, ôm khẽ thân hình mảnh dẻ đang ủ trong chăn ấm của Seung Ri vào lòng, thì thầm vào mái tóc cậu có mùi thơm như hoa oải hương trộn trong sữa dừa.

“Seung Ri à, em ngủ chưa thế?”

Không có tiếng trả lời. Cả hơi thở của Seung Ri cũng khẽ như tiếng rơi của của thứ bóng tối đang phủ màn lên hai người. Seung Huyn đưa bàn tay còn hơi ẩm lên kéo khẽ tấm chăn chùm kín đầu Seung Ri xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn làn da nóng hầm hập và trắng xanh của Seung Ri. Cậu đang ốm thật, và không còn sốt nhẹ như buổi sáng nữa, mà đã chuyển thành một cơn sốt thực sự. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong Choi Seung Hyun như có bàn tay bóp quặn ruột gan gã đến nhói đau. Hơi nóng tỏa ra từ trán và má cậu làm gã sợ, cứ như thể cậu vừa bước ra từ một cái lò nung. Gã kéo chăn xuống thấp hơn, vẻ sợ hãi luống cuống hiển hiện trên khuôn mặt Choi Seung Hyun khi gã nhìn đôi mắt đang nhắm hờ của Seung Ri. Cậu không ngủ. Cậu nhắm mắt, nhưng hai dòng nước ấm nóng đang tràn ra hai bên mi mắt câm lặng. Chẳng có cảm xúc gì vẽ ra trên gương mặt thanh tú và dịu nhẹ của Seung Ri, như thể cậu đã ngất đi vì mệt, nhưng cả sự tĩnh lặng bên trong đầu óc cậu cũng không ngăn được sự đau đớn tràn ra.

Gã thấy tim mình hẫng một nhịp. Lần hai bàn tay lên ôm lấy đôi má còn bầu bĩnh trẻ con của Seung Ri, gã đặt những cái hôn nhè nhẹ như cánh bướm lướt qua trên gò má ươn ướt của cậu và thì thầm.

“Seung Ri à, em ốm quá. Đã uống thuốc chưa thế này.”

Đó là lúc gã nhận ra có một lực đẩy yếu ớt từ bên dưới đang thúc nhẹ vào xương sườn gã. Cậu từ từ mở mắt, vẻ mệt mỏi tràn ra cùng ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ướt giữa lòng bóng tối, và bàn tay nhỏ của cậu đang cố đẩy gã ra bằng chút sức lực đã gần cạn kiệt cuối cùng vì mệt, đói và khóc.

“Sao anh còn dám vác mặt về nhà, hả Choi Seung Hyun? Sao anh không để cho mấy cái máy điện tử ở tiệm pachinko đè chết anh đi cho rồi?”

Cậu thều thào, và trong lúc gã bối rối nhấc người lên nhìn cậu, Seung Ri đã kéo tuột chăn lên che kín đầu mình lần nữa.

Lần này, cái kén nhỏ lùng bùng không còn nằm im bất động nữa, mà bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Seung Ri đang khóc. Bờ vai cậu rung khẽ lên, và Choi Seung Hyun có thể nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ vọng ra từ dưới lớp vải mỏng. Gã lăn người ra bên cạnh cậu, cố kéo cả cậu và cái vỏ bọc mà cậu nhất quyết không chịu rời ra kia vào lòng mình, cố gắng siết chặt thân hình đang hâm hấp sốt trong vòng tay gã. Seung Hyun ấn mặt vào một cái hõm mà gã đoán là hõm cổ Seung Ri, rì rầm những câu thủ thỉ xin lỗi ngốc nghếch

“Seung Ri à, hyung biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa đi. Là lỗi của hyung, đúng rồi mà. Em thích bảo hyung cút ra đường tối nay thì hyung sẽ cút ra đường ngay, nhưng mà em phải dậy ăn cơm, uống thuốc đã. Chiều nay mệt thế đã ăn uống cái gì chưa hả?”

Nhưng cậu không trả lời gã, chỉ có tiếng rên rỉ lẩm bẩm từ dưới chăn vọng lên thành những âm thanh nhòe nhoẹt.

“Sao anh không chết quách đi? Không, anh giỏi hơn thế, anh không chết, mà anh giết tôi chết. Ở với nhau một năm rồi, mà tôi có khác gì con ở của anh đâu. Nếu tôi chết rồi, thì anh chỉ cần thay một con ở khác là được chứ gì.”

Tiếng khóc đột ngột lớn hơn, và gã thấy mình lại bị đẩy ra. Seung Ri, vẫn cuộn tròn trong pháo đài chăn của mình, quay quả quay lưng lại về phía gã, người hơi co rúm lại như đứa trẻ trong bụng mẹ.

Bị nằm bỏ lại chơ vơ giữa giường, không một mảnh vải che người, nhìn bạn trai đang khóc, Choi Seung Hyun cảm thấy như một đại hội những ý nghĩ kỳ quái đang tràn vào đầu gã.

Một, gã muốn ôm thật chặt Seung Ri, vuốt ve và cưng nựng cậu như thể cậu là một con mèo nhỏ ốm yếu, vỗ về làn da đang nóng bỏng vì sốt của cậu, cho cậu ăn và giữ cậu ngủ yên trong vòng tay gã.

Hai, gã muốn véo má, cốc đầu, và nếu được, đá đít cái thằng nhóc 19 tuổi luôn rên rỉ bài ca ‘anh bỏ tôi đi, anh giết tôi đi, anh chết quách đi’. Cái thằng nhóc lúc nào cũng nguyền rủa gã đâm đầu vào tàu điện ngầm/ bị máy pachinko đè chết/ sét đánh trúng đầu/ cột điện đổ trúng đầu/ bị cướp đường giết chết và mổ phanh bụng (sao không cho hãm hiếp luôn thể đi cưng)/ vân vân, chỉ để mỗi khi xem những bộ phim dài tập lê thê sướt mướt đúng tư chất Đại Hàn dân quốc thì đều bám lấy gã sụt sịt ‘Hyung! Cấm anh không được chết đâu đấy! Anh mà chết thì tôi sẽ giết anh!’ (chết rồi làm sao mà giết chứ cái đồ ngốc…)

Ba, bỏ qua những chi tiết ngoại cảnh và sự thi vị của ánh đèn ne-on mờ ảo rọi từ phòng khách vào, bỏ qua Seung Ri hờn-dỗi-tổn-thương-sâu-sắc bé bỏng của gã, Choi Seung Hyun đang không mặc gì. Đâu phải gã cố tình. Chỉ là bước ra từ phòng tắm không kịp thay đồ, gã đã phải nhớ tới em bé tội nghiệp của gã. Giờ thì quay lại các yếu tố ngoại cảnh đầy xúc động cùng ánh đèn vàng mờ ảo, đi kèm theo Seung Ri bé bỏng hờn-dỗi-tổn-thương-sâu-sắc đang nằm dằn hắt gã, và cậu lại nhỏ nhắn như thế trong vòng tay gã, Seung Hyun muốn mở từng lớp vải đang phủ trên cơ thể cậu ra, và ngấu nghiến cậu một cách dịu dàng.

Nhưng gã không làm thế, tất nhiên, vì gã là một người đàn ông lịch sự. Và gã biết hơn ai hết, đàn bà và những cậu bé mỏng manh như mạng nhện giăng một sáng sớm mưa rất dễ xiêu lòng và sẵn sàng ngả vào vòng tay một người đàn ông mạnh mẽ khi họ đang yếu đuối. Đương nhiên gã cũng biết sự yếu đuối của Seung Ri không bao giờ không đi kèm theo một trận cuồng phong, nhất là khi gã vừa là ngòi nổ vừa là lính cứu hỏa.

Nhắc đến cuồng phong, gã thò tay kéo khẽ cậu lại và đột nhiên cả cái pháo đài chăn đổ ụp lên người gã. Dù cho Seung Hyun có chuẩn bị trước đi chăng nữa, thì khi gã bị một đống lùng bùng vải cotton lanh trắng thảy vào mồm, vào mặt, gã vẫn bị mất đà nhất định. Và những nắm đấm nhỏ, nhưng chắc, đang thụi liên hồi vào bụng, vào ngực Seung Hyun, làm nhức buốt xương sườn số 6 vỗn đã từng một lần gãy trong một trận ẩu đả những năm trung học của gã. Đó chỉ là một trong những kiểu cuồng phong mà Seung Ri thường hay sử dụng. Một cách nào đó, cậu cũng giống như một vị Chúa nho nhỏ điều khiển thời tiết trong cuộc đời gã.

Choi Seung Hyun quờ tay loạn xạ trong không khí. Chỉ cần tìm được Seung Ri, nắm được bất kỳ phần nào trên người cậu trong tay gã, là Seung Hyun có thể hạ đo ván cậu dễ dàng. Cậu 19 tuổi, cậu không yếu ớt mong manh như người ta hay tưởng về những cậu-bé-nằm-bên-dưới, nhưng cậu yếu hơn gã, và gã luôn có cách để khuất phục cậu. Nhưng trước khi bàn tay gã vuột qua làn da nóng hổi trên người Seung Ri, đám lùng nhùng trước mặt gã bỗng lèn chặt xuống làm gã tức thở đến nghẹn họng.

“Chết đi chết đi chết đi!”

Đó là tất cả những gì gã nghe thấy từ dưới áp lực dường như khủng khiếp của hơi vải nóng và nghèn nghẹt trên mặt gã. Seung Ri đang cưỡi trên người gã và đè một cái gối lên mặt Choi Seung Hyun, chắc hẳn là vậy.

Nhưng gã thông minh hơn. Thò cẳng chân lên, hẩy nhẹ trong không khí, và ta dah, con mồi đã nằm gọn trong tầm ngắm. Trong những lần chơi vật nhau, dù đùa hay ‘thật’, Seung Ri bao giờ cũng thua vì không chịu cảnh giác với đòn gạt chân của Seung Hyun. Cậu hơi loạng choạng, dù đó chỉ là một cú đẩy chân nhẹ, và nhanh như chớp, Choi Seung Hyun đã ngồi bật dậy, vứt tung mớ chăn đệm lùng bùng ra và giật thốc người Seung Ri lên.

“Đồ điên! Em muốn giết hyung hả!”

Gã lắc lắc đôi vai xuôi xị xuống của cậu, hơi dằn mạnh bàn tay trên làn da nóng bừng bừng của Seung Ri. Cậu không hét lên yếu ớt những câu nguyền rủa gã nữa, đôi mắt gấu trúc buồn mỏi mệt mở to ra nhìn gã, đôi môi hồng nhợt nhạt lại run run lên và hơi nhệch xuống.

“Đồ tồi. Anh là đồ tồi.”

Cậu thì thào trước khi nhắm nghiền mắt lại, gương mặt xanh tái cuộn sóng và hai hàng mi lấp lánh ướt nước. Seung Ri không hay khóc, đặc biệt trước mặt người lạ thì gần như không bao giờ. Cậu giữ những ý nghĩ cổ điển về việc làm con trai, cho dù chính bản thân cậu, và những gì cậu đã hy sinh cho cuộc đời nhỏ này của cậu và gã đã vượt mọi rào cản của những thứ ‘truyền thống’ đó. Choi Seung Hyun hiểu. Gã là một trong những kẻ hiếm hoi nhìn thấy cậu chảy nước mắt. Nước mắt dành cho những phút cậu dường như bất lực, như cái phút giây này, khi cậu muốn đánh gã, muốn gã ôm cậu vào lòng, muốn giết chết Choi Seung Hyun, và lại muốn gã yêu cậu. Khi cơ thể cậu không chịu nghe lời cậu, đầu cậu như có hàng nghìn con ong đang vo ve bên trong và dường như bất cứ cử động nhỏ nào cũng gây đau đớn. Choi Seung Hyun hiểu, và gã thấy ruột gan mình lại như bị bóp nghiến một lần nữa. Cái cảm giác tội lỗi đến tê tái khi nhìn vào đôi mắt Seung Ri, khi nhìn thấy sự yếu đuối sau những phút bùng nổ của cậu, cái cảm giác đó cứ ăn dần gã như mưa axit ăn mòn những khu rừng nhiệt đới.

Gã thở dài, kéo mái đầu ướt bết mồ hôi của người yêu gã vào ngực mình. Cậu chỉ mặc đồ lót khi đi ngủ, và cả thân hình nóng hổi như miếng bánh mì mới ra lò của cậu áp vào người gã, thiêu đốt làn da mát lạnh của gã. Cậu nấc cụt, và dụi mặt vào ngực gã mệt mỏi, như thể cậu chẳng còn sức mà mắng chửi, thù ghét hay tức giận nữa.

“Là lỗi của hyung. Là lỗi của hyung.” Gã lầm rầm, vuốt ve bàn tay mát lạnh dọc sống lưng gầy mảnh của Seung Ri, và cảm thấy mừng khi cậu không chống cự lại cử chỉ dịu dàng đó. Vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi, khi gã đặt một nụ hôn nghỉ ngơi lên đó.

“Em nóng quá này, đồ ngốc. Đã ăn cái gì chưa? Uống thuốc chưa?”

Cậu lắc đầu vào ngực gã, bàn tay nhỏ bám vào hai bên hông gã như kẻ chết đuối bám lấy một mảnh thuyền trôi dạt. Chẳng còn tí sức lực nào do cơn giận truyền cho nữa, cậu ngồi im dựa vào gã như một miếng vải vắt ngang qua cành cây.

“Sao hyung lại không mặc gì thế này?” Cậu lầm bầm, và gã bật cười. Tiếng cười rung rung vang vào màng nhĩ Seung Ri đang áp vào ngực gã như thể gã đang cười từ đầu kia của một hang đá dài thăm thẳm.

“Ừ, vì quên mất.”

“Quên mất? Quên mất. Đi chơi pachinko thì có quên đâu. Nhưng về nhà với tôi thì quên. Biết tôi ốm còn định vào giường giở trò. Quên gì chứ. Thật đúng là biết anh quá rõ mà Choi Seung Hyun.”

“Thôi mà, làm gì mà dỗi lâu thế.” Seung Hyun cười cầu tài, ngó đầu xuống nhìn Seung Ri, nhưng cậu quay ngoắt mặt đi, đẩy cằm gã lên để dựa đầu tiếp vào ngực gã.

“Tôi không thích nói chuyện với anh. Ghét cái mặt.”

Cậu lầm rầm vẻ quạu cọ, gác hai đùi lên hai bên hông gã và quắp lấy Seung Hyun như gấu koala quắp cây. Đôi mắt gấu trúc lại nhắm lại, và cậu thở đều đều những hơi khụt khịt như tắc mũi lên làn da gã.

“Em nóng quá.” Gã nhắc lại, không rõ là lần thứ mấy, và bắt đầu hôn nhè nhẹ dọc từ miếng dái tai hồng ửng xuống làn da mềm có mùi hoa quả man mát của nước hoa cạo râu Seung Ri hay dùng. Bàn tay cậu siết chặt trên hông gã, và đôi môi Seung Hyun lướt nhẹ trên má cậu, cắn vào cái mũi bưởng bỉnh rồi trượt dần xuống.

“Không được mà…” Cậu kêu lên khe khẽ, dụi mặt vào một bên cổ của Seung Hyun và đẩy gã ra “Muốn lây ốm hay sao. Không được hôn.”

“Hôn thì làm sao, cái thằng nhóc này. Mấy con virus mà dọa được Choi Seung Hyun hay sao.” Gã ậm ừ, nhưng để yên cho cậu nấp trong hõm cổ mình, khuôn mặt gã vùi nhẹ vào mái tóc Seung Ri. Áp thật chặt thân hình của gã vào cậu, Seung Hyun nhận ra Seung Ri đang yếu ớt và nhỏ bé thế nào. Cậu cứ mệt nhoài nằm dựa vào gã, tựa như một trong những mảnh thời gian ngủ gật giăng mắc trong thế giới nho nhỏ của trái tim Choi Seung Hyun. Và hơn lúc nào hết, gã muốn trùm thân hình to lớn của gã lên bên trên cậu, chìm vào cậu và hòa làm một, để lấy đi những nhức nhối trong từng cơ bắp của Seung Ri.

Cắn nhè nhẹ lên vành tai cậu, gã dường như cẩn trọng hơn khi vuốt ve Seung Ri. Bàn tay dài mảnh mơn man trên đùi cậu, nhấn nhả trên những thớ thịt non mềm đang rực lên trong cơn sốt. Cậu hơi rướn người lên theo những cử động của Seung Hyun, đôi môi khô lại vì mệt lại ướt đẫm trở lại khi cậu thè lưỡi nếm làn da của gã và miết môi mình trên cớ thể Choi Seung Hyun.

“Hyung à.” Cậu kêu lên như con mèo nhỏ khi bàn tay gã vuốt ve ngược lên và luồn vào bên trong lần vai mỏng của thứ đồ lót duy nhất trên người cậu, một ngón tay trêu chọc trườn vào giữa cặp mông tròn mềm đầy nhạy cảm. Cậu thít người lại, chỉ để thấy ngón tay Seung Hyun đuổi theo cái khe bí mật của cậu sâu hơn, bàn tay kia của gã riết lấy phần mềm mại của cậu đầy chiếm hữu. Andrenaline chạy rần rật lên não Seung Ri, và cậu bỗng thấy như tỉnh người hơn khi cậu cảm nhận rõ ràng, có cái gì cưng cứng đang chà nhẹ vào bên dưới cậu. He hé mắt nhìn xuống, cậu nhận ra Seung Hyun đang đẩy hông vào cậu một cách vô thức. Và dù cho cậu có đang bị ốm đi nữa, dù chân tay cậu có đang loẻo khoẻo đi nữa, thì tình thế lúc này quả thực khó mà ngăn được Choi Seung Hyun muốn làm chuyện đó. Cái loại con người đó. Nói cho cùng, mọi nỗi bực dọc của cậu, đều do Choi Seung Hyun là cái loại con người đó.

Seung Hyun bị giật khỏi cơn đê mê, khi đột nhiên Seung Ri lại tự kéo ra khỏi người gã. Ngay khi gã vừa ngẩng lên chưa kịp định thần chuyện gì, thì một cú tát nhẹ đã ‘tét’ một cái nằm gọn trên má gã.

“Cái gì thế nữa hả trời!” Gã kêu lên, rụt tay khỏi Seung Ri để đưa lên ôm má.

“Tôi đang ốm đó!” Cậu bĩu môi, khuôn mặt xanh xao hơi ửng hồng lên và làn môi uốn cong lên hờn dỗi “Đừng có mà tranh thủ giở trò. Lúc nào cũng chỉ muốn hưởng thụ thôi. Anh có còn là người không thế!”

“Không là người thì là cái gì!” Gã ấn một ngón tay vào trán Seung Ri, nhưng bị cái lườm sắc lẻm của cậu cắt ngọt. Đồ ranh con đáo để.

“Thôi thôi, không sờ vào nữa là được chứ gì.” Gã lè lưỡi chọc tức cậu “Đồ Gwangju nhà quê.”

“Có anh là đồ nhà quê ấy!” Cậu cau mày, véo tai gã để tỏ thái độ “Sao không về muộn hơn đi, rồi để tôi chết rục ra. Đói, khát, ốm mà phải nằm nhà một mình. Đồ tồi tệ. Đồ con bò. Anh thậm chí còn ngốc hơn một con bò!”

“Rồi, là hyung ngu.” Gã cười khoái trá, nhìn gương mặt cậu hồng hào trở lại phần nào. “Đồ giận dai như đỉa. Ốm mà sao đánh chửi người ta khỏe thế.”

“Kệ tôi! Tôi vừa nhà quê vừa đanh đó thế đấy. Có giỏi thì bỏ đi.”

“Không, ai mà dám bỏ cơ chứ. Kiếm cả cái Seoul này lấy đâu ra đứa con trai nào đáng yêu như thế này, hả.” Gã cười khục khặc, kéo sát cậu trở lại vào mình “Thôi đừng có dằn hắt hyung nữa. Đi ăn nhé, chịu không?”

“Tôi nhạt mồm lắm. Tôi chỉ muốn nằm đây mà chờ người ta đi chơi pachinko về thôi. Anh thì biết nấu nướng cái gì. Tôi nhịn đói cho xong.”

“Mỉa mai khiếp chưa kìa.” Seung Hyun hấp háy mắt “Nhạt mồm thì có ăn được cơm chiên xá xíu không?”

Đôi mắt gấu trúc hơi bừng lên, nhưng con gấu trúc nhỏ nhắn thì vẫn làm vẻ chán ghét lắm.

“Ai da, cơm chiên xá xíu ở đâu ra thế không biết. Chắc là mình lại đang mơ ngủ rồi. Seung Ri ơi, Seung Ri à, mau mau tự tỉnh dậy đi.”

Seung Hyun nhéo nhẹ lên đôi má đang bậu ra của Seung Ri, rồi chọc một tay vào ngực mình, nở một nụ cười đắc thắng.

“Tự tay đi mua cho người đẹp sông Hàn đấy.”

“Ai da, mua cho người đẹp sông Hàn thì tự đi mà tặng người ta đi.” Gấu trúc làm bộ thở dài, nhưng đôi mắt hơi hụp xuống vì mệt liếc xéo một góc nhọn hoắt 45 độ.

“Thì đang ngồi trước mặt người đó đây mà.”

“Tôi là đồ Gwangju nhà quê. Chả dám nhận đâu.” Cậu làu bàu, nhưng rốt cuộc vẫn dựa đầu trở lại vào vai gã. Cơn sốt chết tiệt hành hạ cái cơ thể vốn đã mỏi mệt của Seung Ri nhiều hơn cậu tưởng. Ngồi thi gan với Choi Seung Hyun không đầy một phút cậu đã thấy mệt rã rời trở lại.

Seung Hyun đặt khẽ cằm lên mái đầu cậu, thôi không trêu chọc Seung Ri nữa. Bàn tay gã quay trở lại trên lưng cậu, hơi nắn bóp nhẹ ở bờ vai nhức nhối.

“Đi ăn nhé, rồi còn uống thuốc. Mua hoa cho em đấy.”

Seung Ri gật khẽ đầu, dường như cậu lại rơi trở lại vào cái thế giới mù mịt của thần cảm cúm rồi.

“Nhưng hyung mặc đồ vào đi đã. Đồ kinh khủng.”


~***~



“Không!”

Đến thìa cơm thứ 3, Seung Ri đã lắc đầu quầy quậy, gạt bát cơm Seung Hyun đang cầm trong tay ra phía khác.

“Sao mà không? Cơm ngon thế này còn gì?” gã nhíu mày, đưa thìa cơm đút hụt vào miệng mình nhai ngồm ngoàm.

“Không thích. Mồm cứ đắng nghét.” Cậu lẩm bẩm, kéo chăn lên chùm quá đầu rồi gục mặt xuống tay dựa của ghế sofa.

Căn phòng khách trang trí đơn giản và ấm cúng thơm xực mùi cơm chiên thịt nướng xá xíu. Seung Ri nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế sofa lớn bọc vải, tấm chăn mỏng quấn quanh người, gương mặt trắng xanh của cậu bậu ra phụng phịu. Choi Seung Hyun ngồi xếp chân bằng tròn sát bên cạnh cậu, một tay cầm bát cơm, một tay gõ gõ cái thìa leng keng vào thành bát sứ.

“Seung Ri à, hyung đã cất công đi mua thì em cũng phải cố mà ăn chứ. Không ăn thì làm sao mà uống thuốc được hả.” Gã nói, mồm vẫn nhồm nhoàm miếng cơm ăn hộ Seung Ri.

“Tôi không muốn, không muốn, không muốn. Rõ là lỗi của anh đi về muộn mà còn bảo là cất công à.” Giọng nghèn nghẹn cất lên từ dưới lớp vỏ ốc chăn, nơi Seung Ri lại đang chui vào ẩn mình.

“Đã biết lỗi rồi mà, cứ nói mãi, cái thằng nhóc này. Không ăn cái này thì đi nấu súp cho ăn nhé.” Seung Hyun nói, kéo kéo cái mép chăn ra khỏi gương mặt đang quạu cọ của cậu. “Ăn súp nhé. Còn thịt gà từ hôm trước, làm món súp gà, chịu không?”

“Không ăn súp.” Seung Ri lắc đầu, hai lông mày vẫn nhăn tít lại.

“Thế làm khoai tây nghiền nhé? Rồi trộn với nước sốt. Rồi cho mayonnaise.”

“Không ăn khoai tây.”

“Hay ăn mì lạnh? Để hyung chạy xuống phố mấy-”

“Không ăn mì lạnh.”

“Ai da, Lee Seung Hyun, thế thì muốn ăn cái gì hả!” Gã đặt bát cơm xuống bàn cà phê, nằm lăn lên người Seung Ri, lấy lòng bàn tay bụm lấy gò má hơi bầu mập đang chảy xuống của cậu. “Cho gặm ngón tay hyung nhé. Như con gấu ngủ đông ấy, mút ngón tay cho khỏi đói.”

“Hyung tự đi mà gặm ngón tay.” Seung Ri nhắm mắt quay mặt đi, nhưng cậu không phản đối khi Seung Hyun cúi xuống ấn mũi vào một bên má cậu hít hà.

“Thế thì ăn cái gì đây, tiểu thư Lee Seung Hyun?”

“Muốn ăn đồ ngọt.”

“Đồ ngọt à.” Gã hơi nhấc cằm lên, tì vào một bên vai Seung Ri và nhìn sát vào mắt cậu “Đồ ngọt như là cái gì?”

“Ăn kem.”

“Điên hả nhóc. Đang ốm mà đòi ăn kem.”

“Muốn ăn bánh ngọt ở tiệm Paris Baguette.”

“Cái gì chứ.” Seung Hyun quay người nhìn đồng hồ “Giờ này chắc cửa tiệm họ đóng cửa rồi.”

“Biết ngay mà. Đóng thế nào mà đóng, anh chỉ lười đi thôi. Nếu tôi mà bảo thích ăn mì lạnh thì chắc anh lại bảo, à hyung quên, tiệm mì lạnh đóng cửa rồi chứ gì.”

“Muốn ra tiệm bánh phải đi vòng vòng mấy phố đấy. Còn tiệm mì lạnh thì ngay ở góc đường. Với lại, lúc nào em chẳng đòi mua bánh ngọt chỉ để bình phẩm này nọ, rồi lại bắt hyung ăn mà. Em làm ở tiệm bánh thì còn muốn ăn bánh ngọt làm gì chứ.”

“Anh lộ tính bần tiện ra rồi, tôi biết mà. Chỉ muốn ăn cái bánh ngọt nhỏ nhỏ có phủ thạch và kem sữa béo ngậy với quả dâu bé xíu mà cũng không được mà.”

“Thôi Seung Ri à, cho hyung xin. Đã lần nào em chịu hạ cố ăn ở mấy tiệm bánh hàng loạt đó đâu hả. Hay là ăn gang-yeang?” Đôi mắt Choi Seung Hyun lấp lánh, trước khi gã phá lên cười và những ngón tay nhỏ của Seung Ri đã thò lên bóp mũi gã.

“Có chết tôi cũng không ăn món thạch đậu đỏ dành cho các cụ cố của nhà anh.”

“Làm gì mà hung tợn thế.” Gã vẫn cười, đẩy tay cậu ra trước khi cắn một ngón tay vào miệng “Thôi, uống sữa đã. Đang ốm thế này, uống một cốc sữa to rồi uống thuốc, sau đấy muốn ăn gì tính sau được không?”

“Anh chỉ muốn-”

“Làm em chết rục chứ gì”

“-ruồng rẫy tôi thôi.”

“A, lần này hyung đoán sai rồi.” Gã để im cho cậu chùi ngón tay vào áo mình và cuộn một mảnh áo gã quanh ngón tay cậu nghịch ngợm.

“Em mệt.” Cậu nói đột ngột, và nhắm mắt lại rúc đầu vào cái gối ôm hình miếng dưa hấu yêu thích của cậu. Quầng thâm dưới đôi mắt Seung Ri thẫm hẳn lại, như thể cậu đã thức cả một tuần trời. Tâm tính cậu bất thường như mỗi khi cậu thấy cơ thể mình suy sụp. Choi Seung Hyun nhận ra tất cả những điều đó, và cả cái cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám trong lòng gã.

Hơi nhấc người ra khỏi người cậu, gã đứng dậy phủi những nếp nhăn trên quần áo, rồi cúi xuống vuốt mớ tóc bết vào trán của Seung Ri

“Nằm im nghe chưa. Hyung đi pha sữa.”

“Nhớ cho em bột cacao.” Cậu nói vọng lên.

“Ừ.”

“Mang cho em xem bó hoa hyung mua.” Cậu lẩm bẩm nốt, và gã gật đầu, cúi xuống thả khẽ một nụ hôn lên trán cậu rồi bước về phía bếp, trong đầu không khỏi suy nghĩ về điện tử xèng và những hệ lụy ái tình của nó.



Chương 2: Sex và những hệ lụy của ái tình.




Nằm gọn trong vòng tay Choi Seung Hyun, với cốc sữa cacao nóng ấp trong tay, Seung Ri đang tròn mắt nhìn bó hoa tím biếc xen lấn tulip trắng.

“Đây là cái hoa gì vậy hyung?”

“Hoa lan.” Seung Hyun trả lời đơn giản, quèo một tay đang ôm ngang người cậu ra với một thìa cơm bự chảng để đút vào mồm.

“Lan gì vậy hyung?”

“Dạ hương gì đó.”

Seung Ri bĩu môi, ấn mặt vào giữa đám hoa hít ngửi, rồi lại cầm bó hoa xa xa nghiêng đầu ngắm nghía.

“Hyung à, sao không mua hoa hồng mà lại mua cái hoa này chứ?” Nói rồi, đôi mắt gấu trúc đã quay sang lườm gã sắc lẻm “Hay bây giờ mua hoa hồng cho người khác rồi nên mới mua cho tôi cái hoa tím ngắt này?”

“Này này Lee Seung Hyun, đừng có nói lảm nhảm.” Một mồm lúng búng cơm, gã chọc một ngón tay vào giữa trán cậu “Cái này là hoa đặc biệt để xin lỗi đấy. Phải vào hỏi người bán hoa xem có hoa gì có ý nghĩa đặc biệt để nói xin lỗi không, người ta đưa cho chứ không phải chọn lung tung đâu.”

“Hyung chỉ nói dối là giỏi thôi.” Seung Ri bĩu môi, nhưng một nụ cười nhẹ đã kéo trên môi cậu. Cậu tự ngồi hẳn dậy, quấn chặt hơn lớp chăn mỏng và áp những cánh tulip mịn như nhung lên má vẻ thích thú. Quay ra nhìn Choi Seung Hyun, đôi mắt cậu con trai 19 tuổi có cái gì lấp lánh dễ chịu như ánh nắng rọi qua thủy tinh màu.

“Hyung à, ngồi dậy mà ăn cơm đi. Em không ăn được cơm thì cũng đừng có ăn uống kiểu ngả ngốn thế chứ.”

Chẳng đợi cậu nói tới lần thứ hai, Seung Hyun đã bật dậy, vớ lấy thìa bát nhanh nhẹn như một con sóc. Rồi như sực nhớ ra điều gì, gã quay ra hỏi cậu với đôi mắt tròn vo.

“Seung Ri, em cũng phải ăn cái gì chứ. Uống sữa không làm sao đủ.”

“Em chẳng muốn ăn gì đâu. Cái gì hơi cứng xuống họng là lại thấy đau đau.”

“Tội nghiệp em bé.” Gã thì thầm, ghé sát vào Seung Ri và ghì nhẹ cậu vào ngực gã “Ăn tạm đống yang-gaeng của hyung nhé. Cái đấy mềm mà ngọt, có được không?”

Cậu không trả lời, chỉ thở dài, dụi đầu vào vai gã, như thể cậu đang nấp trốn một con quái vật ẩn trong bóng tối, rồi gật đầu. Món yang-gaeng ưa thích của Choi Seung Hyun không ngờ cũng có ngày có tác dụng nhất định.

~***~


Cơn mưa ban tối dường như nặng hạt hơn. Những ánh đèn đường mờ xa như nhòe đi từ góc nhìn bên trong căn hộ nhỏ của Choi Seung Hyun và Lee Seung Hyun. Nằm gọn trên giường, chăn đắp ngang tới ngực, trông Seung Ri giống một đứa trẻ hơn một cậu thanh niên 19 tuổi.

Cậu đã uống thuốc, ăn thêm được một ít cơm – đương nhiên là cậu thậm chí còn không cần mó tay tới cái thìa, đã có Choi Seung Hyun lo điều đó, và bây giờ, cậu nằm ngoan ngoãn trong chăn, nghe tiếng mưa rơi rả rích nặng hạt trên những mái tôn, và nhón những ngón tay be bé vào một bát đầy yang-gaeng. Những miếng thạch đậu đỏ ngòn ngọt ăn không đến nỗi tệ tối nay, nếu không muốn nói rằng, cậu đang sắp nghiện chúng giống hyung của cậu.

Seung Hyun bước vào phòng, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, nhìn màn mưa đang giăng giăng vô tận rồi sập cửa lại, làu bàu điều gì trước khi trườn vào giường. Gã cởi đồ, bật hai ngọn đèn ngủ rồi áp nhẹ ngực vào lưng Seung Ri, đặt lên gáy cậu những nụ hôn ngắn và dịu dàng.

“Seung Ri à, sao lại mang cả bó hoa vào giường thế? Đưa đây để hyung đi cắm.”

“Không mà.” Cậu phụng phịu, đẩy bó hoa ra xa khỏi tầm tay Choi Seung Hyun “Em muốn để đây để ngắm.”

Gã nhún vai, biết quá rõ rằng những yêu cầu kì quặc của Seung Ri nên được thực hiện, nếu không muốn một trận cuồng phong khác, hay có thể cậu sẽ phát minh ra một vài yêu cầu kì quặc hơn gấp vàn lần và làm gã đến khổ sở.

Seung Ri đang nhấm một miếng yang-gaeng dài, và cậu không nhận ra đôi mắt Choi Seung Hyun đang dán chặt trên người cậu, bóc trần lớp chăn phủ trên da thịt cậu. Đôi môi hồng ươn ướt mút nhẹ trên miếng thạch trong như ngọc, đôi mắt nặng trĩu mí nhắm hờ hững, gương mặt hơi xanh tái mệt mỏi nhưng thả lỏng dịu dàng như nước suối luồn qua kẽ ngón tay. Cậu giống như một bức tranh tình yêu phủ đầy hơi nước tan trong sự lửng lơ những sắc màu của Chagall, và Choi Seung Hyun tưởng tượng có hàng nghìn con bướm đang đập cánh rộn rã trong lồng ngực gã. Hơi kéo cằm cậu lại, gã ghé môi cắn nốt phần còn lại của miếng yang-gaeng và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Seung Ri cười khúc khích, những ngón tay nhỏ cắt tỉa cẩn thận của cậu hơi trườn lên gáy gã vuốt ve. Giữa những tiếng cười đó, Seung Hyun đẩy lưỡi vào bên trong Seung Ri, lúc đầu còn e dè nếm thử vị ngọt của yang-gaeng trên đầu lưỡi cậu, rồi khi cậu đáp trả lại gã bằng một cú hích lưỡi khiêu khích, thì gã đã bò lên bên trên cậu, ngấu nghiến cậu bằng những nụ hôn dài, ướt át. Bàn tay Seung Ri ấn đầu gã xuống sâu hơn, rồi đột nhiên cậu lại kéo gã ra, túm lấy tóc gã giựt khẽ. Choi Seung Hyun mở mắt, nhìn Seung Ri với vẻ bối rối không hiểu nổi.

“Gì nữa thế nhóc?”

“Không được hyung, lây ốm đấy.”

“Đằng nào cũng làm rồi mà, rách việc quá.”

Gã định cúi xuống tiếp tục màn biểu diễn đang dang dở, thì cậu đã đẩy mặt gã ra và rúc đầu vào chăn. Nằm vật ra giường, Choi Seung Hyun nhìn chằm chằm vào những vết nứt trên trần nhà với vẻ chán nản thấy rõ. Nhưng gã không cho phép mình thể hiện điều đó ra với Seung Ri. Cậu đang bị ốm, và rõ ràng gã là người có lỗi. Gã xoay người trở lại, lật tấm chăn đang che mặt cậu ra và áp môi vào vầng trán đã mát hơn của cậu, thì thầm

“Được rồi, ngủ ngon nhé, em bé.”

 tyujty 

Tại sao thuốc cảm cúm không làm mình buồn ngủ đi chứ? Cơn sốt không làm mình buồn ngủ đi chứ? Làm tình không làm mình buồn ngủ đi chứ? Cậu lẩm bẩm, và điên tiết, cậu thò tay cầm bó hoa tím biếc xen tulip trắng để đầu giường, quật bộp bộp vào đầu gã người yêu 22 tuổi ngu ngốc đang ngáy khò khò củ

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Thu Apr 03, 2014 5:06 pm
Suspect Suspect Suspect  Fic gì mà... Au rõ là muốn giết người không gươm nha  No 


yurry
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 11
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Sat Apr 26, 2014 2:20 am
làm thêm fic nữa đi bn

avatar

Cá Voi biết bay
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 101
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Thu Jul 03, 2014 11:07 am
gỡ happy


Natalie26892
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 5
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Fri Jul 04, 2014 10:44 pm
Gỡ hide nào!


YonSmile
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Thu Oct 09, 2014 1:17 am
Gỡ hide nha happy


mymy1995
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 35
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Fri Oct 10, 2014 11:06 am
go hide

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Mon Dec 29, 2014 12:14 pm
gỡ hide dù tui hok phải ship Tori

avatar

piyemoon
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Fri Jan 09, 2015 12:32 pm
:v Ri này giận dỗi ghê nhỉ

avatar

piyemoon
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Fri Jan 09, 2015 12:32 pm
:v Ri này giận dỗi ghê nhỉ


Lym
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 17
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Sat Jan 10, 2015 3:38 pm
Gỡ hide


xindy2910
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Fri May 29, 2015 6:07 am
Go hide

avatar

Spring
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 22
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Sat Jun 13, 2015 10:06 am
th62


halala
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Tue Jun 16, 2015 12:59 am
ri đáng eo quá :3


TIEN
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 5
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Tue Jul 07, 2015 2:16 pm
Go hide


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Tue Jul 07, 2015 5:09 pm
Đáng iu quá


KemLee
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 9
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Wed Jul 08, 2015 9:19 pm
seungri đáng yêu quá


SERI SEYO
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 24
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Thu Jul 09, 2015 1:16 pm
Gõ hide

avatar

poca0104
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Thu Jul 16, 2015 10:17 am
th51

avatar

Mijn_ChoiKwon
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 42
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Mon Jul 27, 2015 11:11 pm
Gỡ hide

avatar

kanglulubb
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Tue Jul 28, 2015 1:43 pm
go hide, tks au, lần đầu tiên đọc TopRi đấy ak, thấy có hứng thú hơn về couple nàu rùi ^_^


Sung Young
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Mon Aug 10, 2015 10:04 am
Go hide nha


doradaesung2711
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 4
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Wed Aug 12, 2015 2:16 pm
Go hide nha


Love Ji Yong
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Sat Aug 22, 2015 2:26 am
Ri đễ thương đó
happy


NhoxWen
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi] Tue Sep 01, 2015 5:12 pm
gỡ hide cái đã cuoi


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi]
[MA]Khi Seung Ri ốm[Short fic l ToRi]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-