BigBangFam
[K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] X2RNQic
Custom Search

[K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] Trang11
[K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] Trang11
[K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] Trang11

[K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Angel_0309

Angel_0309
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: [K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] [K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] EmptyThu Dec 22, 2011 8:47 am
Author :Angel ( thật đau khổ là chẳng ai biết đến)

Characters : G-TOP
Disclaimer : Họ chẳng bao giờ thuộc về tôi , họ là của nhau ,bây giờ và mãi mãi…

Rating :K
Category : romantic (chắc vậy)
Status : Completed

Warning : Ngiêm cấm những ai là Anti fan Bigbang .Những ai dị ứng với thể loại boy-love cũng ko nên đọc.

Length :oneshot

Summary : Mỗi ly cà phê đều có 1 hương vị riêng của nó .Đắng chút đầu lưỡi ,ngọt mãi về sau…..Ly cà phê của bạn có vị gì ?



A/N : Đây là fic đầu tay của au ,có gì sai sót mọi người cứ chặt chém thẳng tay .Những yếu tố trong fic đều là do au nghĩ ra , đừng ai dại mà thử. ^^





*******************************

ĐẮNG NGỌT



Có lẽ đó sẽ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác ở thành phố Seoul đất chật người đông này ,nếu như trời ko mưa…



Đời là vậy đó ,lúc nào cũng có 1 chữ “nếu” hay 1 chữ “nhưng” xen vào giữa những điều tốt đẹp .Có ai ngờ đâu 1 ngày mà buổi sáng nắng đẹp chang chang ,đến xế chiều lại mưa như trút nước ,mà đau khổ thay tôi lại chẳng phải người có thói quen mang theo ô mỗi ngày …cuộc sống thật trớ trêu…



Tôi chọn 1 quán cà phê nhỏ trong ngõ khuất mong chờ chút tĩnh lặng trong cả 1 thành phố ồn ào. Gọi 1 ly cà phê đen theo thói quen ,tôi ngắm nhìn bên trong cái quán nhỏ mà lần đầu tiên tôi bước chân vào .Nội thất và cách bài trí bên trong quán khá kì lạ , mặt trước của quán là 1 tấm kính đủ rộng để 1 hay 2 bàn gần đó có thể nhìn ra bên ngoài ,vị trí lý tưởng để có thể ngắm nhìn màn mưa đang giăng mắc ngoài kia ,như cái bàn mà tôi đang ngồi bây giờ .Bàn ghế trong quán là những bộ ghế đôi ,2 ghế đệm 1 đen ,1 trắng đặt đối xứng qua chếc bàn thủy tinh .1 phong cách rất lạ cho 1 quán cà phê như thế này. Tường nhà hoàn toàn được sơn 1 màu nâu nhạt ,ko có bất cứ tranh ảnh gì trang trí , trong cả căn phòng chỉ có duy nhất 1 lọ hoa ly trắng đặt trên chiếc piano ở góc phòng .1 quán cà phê nhỏ và 1 chiếc piano , để làm gì cơ chứ ,tôi chỉ thấy người ta hay đặt piano ở những nhà hàng lớn mà thôi .Chắc hẳn chủ quán phải là 1 con người kì lạ.



1 cậu nhóc bước lại chỗ tôi ,cậu ta hỏi tôi rằng cậu ta có thể ngồi cùng bàn với tôi được hay ko. Tôi gật đầu dù biết rằng xung quanh còn rất nhiều chỗ trống. Cậu ta thật đẹp , mái tóc nâu mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú với làn da trắng ngần ,đôi mắt nâu trong veo hướng mãi ánh nhìn ra phía ngoài , nơi cơn mưa kia đang phủ lên khung cảnh 1 màu trắng xóa .Ánh nhìn đó , mơ hồ và vô định ,dường như đối với cậu ta ,nhìn chỉ là để nhìn thôi, chẳng hề có 1 mục đích rõ ràng nào .Trông cậu ta giống như 1 tác phẩm nghệ thuật ,ko , ko phải ,là 1 kỳ quan hay cái gì đại loại như vậy .Trông cậu ta thực sự rất đẹp , nhưng cũng thật mỏng manh ,dễ vỡ .Có lẽ quán cà phê này ko chỉ lạ lùng ở vẻ bề ngoài ,mà ngay cả những vị khách ở đây cũng kỳ lạ nữa .Như con người đang ngồi trước mặt tôi bây giờ , cuốn hút đến kỳ lạ ,nhưng cũng có chút gì đó thật lạnh lùng , khiến cho người khác phải dõi theo nhưng chẳng thể nào chạm vào được…….kỳ quan thì chỉ để chiêm ngưỡng thôi ,chẳng ai muốn động vào để phá hỏng nó cả ….



-Anh ko định uống cà phê sao ?



Tôi giật mình vì giọng nói trong trẻo phát ra từ con người ngồi trước mặt tôi ,ko biết từ lúc nào mà tôi cứ ngồi nhìn cậu ta chằm chằm như vậy .



-À….ừm…-Tôi nhấp 1 ngụm cà phê và thoáng ngạc nhiên trước mùi vị của nó.Vẫn là vị đắng quen thuộc của cà phê đen ,nhưng sâu trong đó lại có 1 chút ngọt ngào ,1 vị ngọt kỳ lạ…….Dâu tây ,có lẽ là như vậy ,nhưng tôi chưa thấy ai uống cà phê pha dâu tây bao giờ ,2 hương vị chẳng bao giờ hòa lẫn vào nhau.



-Cà phê đen dành cho những người đang muốn chống lại sự mệt mỏi …nhưng cuộc sống thì vẫn phải cần chút ngọt ngào…- Lại là giọng nói trong veo ấy .Cậu ta nói ,chỉ là nói thôi ,vì cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn tôi và tôi cũng chưa đặt ra câu hỏi nào để cậu ta có thể trả lời.



Tôi ngồi ngẫm nghĩ về thứ cà phê kỳ lạ này . Đắng của cà phê …..ngọt của dâu… 2 hương vị tưởng chừng chẳng thể hòa lẫn , vậy mà lại hợp nhau đến vậy . 1 hương vị đặc biệt đến khó quên ….đắng chút đầu lưỡi nhưng ngọt nơi cuống họng , ko phải là vị ngọt đơn điệu của đường hay sữa , chỉ cốt để giảm đi cái đắng , chẳng để lại chút gì khiến người ta lưu luyến . Vị ngọt của dâu tây , chỉ thoáng qua , chỉ len lỏi trong cái đắng , nhưng dư vị còn lại của nó khiến người ta khó lòng quên được…..



Tôi chợt chú ý đến ly cà phê của cậu ta ,1 ly cà phê sữa , và tôi đã buột miệng hỏi mà chưa kịp nhận ra câu hỏi của chính mình .



-Cà phê sữa thì sao ?



Có vẻ cậu ta cũng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi , nhưng rồi cậu ta cũng mỉm cười và trả lời .



-Dành cho những người muốn tìm kiếm sự ngọt ngào và bình yên trong cuộc sống.



Ngọt ngào….và bình yên sao ?



-Làm thế nào để biết ? – Lại 1 lần nữa tôi chẳng thể hiểu nổi câu hỏi của chính mình.



-Anh thực sự muốn biết sao ?- Lần này cậu ấy đã quay lại nhìn tôi , đôi mắt nâu ấy như xoáy chặt vào tôi , 1 cảm giác thật lạ khi được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , tôi khẽ gật đầu .



Cậu ta đứng dậy và bước về phía chiếc piano , những ngón tay trắng muốt khẽ lướt trên phím đàn tạo nên 1 giai điệu nhẹ nhàng , trầm bổng ,1 đoạn nhạc du dương , ngọt ngào chẳng thể gọi tên . Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta , chăm chú lắng nghe . Không gian nhỏ bé như lắng lại , chìm đắm trong bản nhạc ko lời .Tôi cũng tự thả mình theo những nốt nhạc du dương ấy và chợt nhận ra ,đâu đó trong những giai điệu kia là hương dâu dịu ngọt , vị ngọt sau cái đắng của ly cà phê. Vị ngọt nhẹ nhàng nhưng quyến rũ …..Bất chợt tôi khẽ mỉm cười…



Bản nhạc đã dừng và ko khí trong cái quán cà phê nhỏ bé này lại lặng im như những gì nó vốn có. Con người kỳ lạ ấy lại tiến về phía tôi , nhưng chẳng như tôi mong đợi ,cậu ta chỉ đứng đó và nói bâng quơ.



-Coi như hôm nay tôi mời anh cà phê…



Cậu ta quay lưng bước đi ,nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp hiểu gì.



-Cậu sẽ lại đến đây chứ ? – 1 câu hỏi thoát ra từ miệng tôi trong vô thức , tôi chưa 1 lần nào kịp suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi với cậu ta.



Cậu ta dừng bước , nhưng ko quay đầu lại mà chỉ khẽ nhún vai và trả lời cụt ngủn :



-Nếu trời mưa……



Cậu ta đi mất , cũng bất ngờ như khi đến .Con người kỳ lạ ấy đã để lại trong đầu tôi 1 đống những suy nghĩ ngổn ngang …..1 ly cà phê đen với hương dâu thoang thoảng , 1 bản nhạc ko tên và 1 lời hẹn nếu trời mưa…….Quả thật , quán cà phê này chẳng có gì là bình thường cả…..



Mưa tạnh…….



-Seung Hyun-





*******************************



Hôm nay tôi lại đến quán cà phê làm việc , nói là đi làm nhưng thực sự tôi chẳng mấy khi phải đụng tay đụng chân vào cái gì .1 quán cà phê nhỏ như thế này mà có đến 4 người thì còn có việc gì mà làm cơ chứ ?Yong Bae và Dae Sung là bạn của tôi , thực ra thì họ cũng chẳng cần thiết phải đi làm thêm ở cái quán cà phê nhỏ này ,họ đến đây cũng như tìm 1 thú vui ,tìm 1 chỗ để nghỉ ngơi vậy. Còn Seung Ri , nó là em trai tôi và nó cũng chỉ đến đây sau giờ học để nhìn mặt Yong Bae , 2 đứa cứ nhìn thấy nhau là dính mãi ko dời ,tách thế nào cũng ko được . Vì vậy nên quán cà phê của tôi lúc nào cũng đông vui ,toàn 1 lũ nhí nhố cả mà…..



Hôm nay trời mưa…….cơn mưa đầu tiên trong mùa hè ,cơn mưa mà tôi đã chờ đợi bao lâu nay .Mỗi lần ngắm nhìn làn mưa trắng xóa , tôi đều nhớ về mẹ mình , như 1 phản xạ tự nhiên chẳng thể nào giải thích nổi , có lẽ vì mẹ tôi đã từng rất thích mưa. Bà thường nói ,tôi giống như 1 giọt nước mưa ,thanh khiết và ngọt ngào ,vị ngọt của dâu .Tôi đã từng thắc mắc rất nhiều lần rằng nước mưa gì mà ngọt , lại còn ngọt vị dâu , nhưng đáp lại tất cả những câu hỏi đó chỉ là 1 ánh mắt ấm nồng và 1 nụ cười dịu ngọt………Có lẽ tôi giống bà ở chỗ , tôi cũng rất thích mưa, khi ngắm nhìn những giọt mưa thi nhau rơi xuống mặt đường , tôi có thể thả hồn mình vào khoảng không trước mặt ,tạm thời quên đi địa vị , tiền tài và danh vọng , tìm kiếm cho mình chút yên bình trong hương thơm nồng của ly cà phê sữa và đặc biệt là cùng vị ngọt của dâu . 1 sở thích kỳ lạ , cà phê và dâu , đắng và ngọt , hòa quyện vào nhau giống như 1 bản nhạc chẳng thể gọi tên , đắng chút đầu lưỡi và ngọt nơi cuống họng …………..



Chiếc bàn quen thuộc nơi tôi vẫn ngồi ngắm mưa hôm nay đã có người ngồi .Anh ta chỉ có 1 mình , uống cà phê đen ,có vẻ như anh ta đến đây chỉ để tránh mưa mà thôi .Mái tóc đen đã thấm nước ,rủ xuống che đi phần nào khuôn mặt góc cạnh với làn da rám nắng .Từng đường nét trên khuôn mặt ấy thật đẹp , sống mũi cao ,bờ môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt đen dài .1 khuôn mặt lạnh lùng nhưng thật đẹp .Anh ta nhìn lướt qua 1 lượt trong quán ,chắc là lần đầu tiên anh ta đặt chân đến đây.



Tôi cầm ly cà phê của mình tiến về phía chiếc bàn quen thuộc ,dù sao anh ta cũng chỉ ngồi 1 mình và cũng chẳng có vẻ như đang đợi chờ người thứ 2 .Tôi cất tiếng hỏi xem liệu tôi có thể ngồi cùng bàn với anh ta hay ko ,anh ta gật đầu dễ dãi ,có vẻ như anh ta chẳng khó tính như vẻ bề ngoài.



Tôi bắt đầu thả hồn mình theo những giọt nước mưa bên ngoài cửa kính ,nhưng tôi chẳng thể tập trung vào việc đó khi anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm .Đôi mắt của anh ta thật đẹp , nó đen ,dài và sâu thăm thẳm .Chẳng biết từ lúc nào tôi cứ ngắm anh ta qua khóe mắt như thế này ,tôi chẳng dám quay mặt lại mà nhìn thẳng vào anh ta nữa .Có lẽ anh ta nghĩ tôi là con người kỳ lạ ,có thằng con trai bình thường nào mà lại ngồi thơ thẩn ngắm trời mưa đâu cơ chứ.



-Anh ko định uống cà phê sao? –Tôi cất tiếng hỏi , chỉ mong sao anh ta hướng ánh mắt sang chỗ khác . Nếu anh ta cứ nhìn tôi như thế này , chắc chắn mặt mũi tôi sẽ đỏ hết lên cho mà xem , như vậy thì thật là xấu hổ .



Anh ta có lẽ cũng hiểu nên cúi xuống uống cà phê ,nhưng chỉ vài giây sau anh ta buông ra 1 câu ko đầu ko cuối :



-Thật lạ …………….



Tôi biết anh ta nói về cái gì ,là hương vị của cà phê ,thường thì ai lần đầu vào quán của tôi đều tỏ thái độ ngạc nhiên như vậy ,là do thói quen cho nước dâu vào cà phê của tôi ,dần dần Yong Bae và Dae Sung cũng có thói quen như vậy .Cũng chính vì thế nên khách hàng ở đây đều là những người quen ,ai có thể cảm nhận được vị ngọt đặc biệt của dâu thì mới có thể uống loại cà phê này .Điều làm tôi ngạc nhiên là người ngồi trước mặt tôi bây giờ lại có thể nhận ra hương vị ấy quá nhanh ,tôi nói như bản năng ;



-Cà phê đen dành cho những người đang muốn chống lại sự mệt mỏi …nhưng cuộc sống thì vẫn phải cần chút ngọt ngào… -Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói điều này cho anh ta nghe ,bởi vì đó là những gì mẹ đã dạy cho tôi và tôi thường ko nói với người khác .Đến Yong Bae ,Dae Sung hay thậm chí cả Seung Ri cũng ít khi được nghe những điều này ,vậy mà hôm nay tôi lại đi nói với anh ta – 1 người hoàn toàn xa lạ……



-Cà phê sữa thì sao ?



Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ta ,1 câu hỏi thật kỳ lạ , có thể anh ta đã nhận ra hương thơm từ ly cà phê của tôi , và thắc mắc về những gì tôi vừa nói .Anh ta quả là 1 người tinh ý . Tôi khẽ mỉm cười bâng quơ và trả lời .



- Dành cho những người muốn tìm kiếm sự ngọt ngào và bình yên trong cuộc sống.



Đúng vậy , thói quen ngồi ngắm trời mưa trong hương thơm của 1 ly cà phê sữa …..khi tâm hồn con người ko còn bị vướng bận vào những toan tính , đắn đo , 1 góc thanh bình , yên ả trong 1 cuộc sống bận rộn ,đầy những âu lo….1 chút ngọt ngào sau vị đắng….



-Làm thế nào để biết ?



Anh ta lại hỏi 1 câu khiến cho tôi phải ngạc nhiên , tôi quay đầu lại và bất chợt bắt gặp đôi mắt ấy ,dịu dàng và nồng ấm , 1 con người khác hẳn sau 1 vỏ bọc lạnh lùng …..Tôi dường như bị hút sâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy ,1 cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo từng mạch máu trong người tôi ,trái tim nhỏ bé trong lồng ngực chỉ trực nhảy ra ngoài khi tôi ngày càng bị hút sâu vào cái màu đen kỳ lạ ấy…



- Anh thực sự muốn biết sao ?-Lấy hết can đảm còn sót lại ,tôi cố dứt mình ra khỏi sự mê hoặc của đôi mắt kia ,tiến về phía chiếc piano đặt ở góc phòng .Nếu ko làm gì bây giờ , chắc chắn tôi sẽ ngã quỵ vì run mất ,đôi mắt đen sâu hút ấy cứ bám chặt lấy tôi ,ám ảnh , ko rời……..



Lướt nhẹ tay trên phím đàn đánh 1 bản nhạc quen thuộc , tôi chắc rằng mình đã thay đổi ít nhiều những nốt nhạc kia .Nhưng điều đó ko quan trọng , mẹ tôi đã từng nói cảm xúc là thứ chẳng ai có thể kiểm soát nổi ,nếu cảm xúc đã như thế nào thì cứ để nó thế đi ……..thực sự thì tôi ko biết được cảm xúc lúc này của mình là gì , vì vậy tôi đã cứ để nó trôi theo những nốt nhạc trầm bổng du dương ,cố gắng để có thể lấy lại vẻ bình tĩnh của mình….





Bản nhạc đã kết thúc ,nhưng những cảm xúc hỗn độn trong tôi lúc này ko cho phép tôi nhìn quá lâu vào khuôn mặt lạnh lùng kia. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục ngồi với anh ta , tôi sẽ ko thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình ,mặc dù lúc này đây , tôi cũng ko thể hiểu nổi cảm xúc đó là gì….. Bước về phía chiếc bàn ấy , tôi thấy anh ta nhìn tôi ,trên môi vẽ lên 1 nụ cười , như thế này thì ko được rồi , tôi sẽ phải chào tạm biệt anh ta thôi ,nhưng thật lòng tôi ko muốn nói lời tạm biệt như thế này……Anh ta có gì đó rất đặc biệt ánh ,mắt đó , con người đó …. Thật sự rất cuốn hút….



-Coi như hôm nay tôi mời anh cà phê… - Ôi , tôi đang nói cái gì thế này ? Mời anh ta cà phê sao ? Như vậy đồng nghĩa với lời tạm biệt rồi đúng ko , tôi thực sự ko muốn như thế ….



Anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi , có lẽ anh ta đang quá ngạc nhiên .Tôi quay lưng bước đi ,trong lòng dâng lên 1 nỗi tiếc nuối kỳ lạ….. mong sao sau này tôi còn có thể gặp lại anh ta…





-Cậu sẽ lại đến đây chứ ? – Giọng anh ta vang lên như vừa thoát khỏi cơn mê , anh ta đang hỏi tôi cái gì vậy chứ ,tôi là chủ quán ở đây mà !?





-Nếu trời mưa…… -Tôi khẽ mỉm cười và trả lời ,ko hề quay lại .Anh ta hỏi tôi như vậy có nghĩa là anh ta còn muốn gặp tôi , tôi sẽ còn nhìn thấy anh ta , nhưng có lẽ là chỉ khi nào trời mưa thôi nhỉ…..



Mưa tạnh rồi…….



-Ji Yong-

*****************************



Lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe tiếng đàn này , nhẹ nhàng ,du dương nhưng cũng chất chứa đầy tâm trạng .Ko hiểu tại sao hôm nay Ji Yong lại đánh đàn , bình thường cũng chỉ có tôi và Dae Sung là hay đụng đến cây đàn đó , Seung Ri của tôi thì tuyệt nhiên ko , em chỉ suốt ngày bắt tôi đánh đàn cho em nghe…..2 anh em nhà này quả là khác nhau 1 trời 1 vực mà….



Anh chàng ngồi cùng bàn với cậu ta sao lại cứ ngồi ngẩn ra thế kia ? Ji Yong ra khỏi quán lâu lắm rồi mà .Trời cũng tạnh mưa rồi , có lẽ cậu ta lại đi thăm mộ mẹ rồi lại khóc đây , thỉnh thoảng lại như thế , mà tôi thấy có vẻ như tâm trạng của cậu ta hôm nay rất lạ . Có bao giờ cậu ta về mà ko nói với chúng tôi 1 câu đâu , thật là ….phải hỏi cậu ta mới được….



……………



……..



….



..



.



Tâm trạng của Ji Yong dạo này thật lạ ,cũng là từ cái hôm cậu ta ngồi cùng bàn với cái anh chàng mặt lạnh như tiền ấy , ko hiểu là có chuyện gì sảy ra nữa . Lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu ta nhớ mẹ , nhưng sau hôm đó ,tôi có hỏi thẳng cậu ta rằng có phải cậu ta lại khóc ko ,cậu ta thản nhiên trả lời là ko , mà tôi biết là cậu ta chẳng bao giờ nói dối tôi cả . Thật kỳ lạ…..



-Hôm nay có mưa ko nhỉ ?



Đấy , cậu ta lại dở chứng rồi đấy , ngày nào cũng hỏi xem liệu có mưa ko , vậy mà hỏi có chuyện gì thì cậu ta ko nói .Còn cả cái anh chàng mặt lạnh kia nữa , cứ hôm nào mưa là anh ta lại đến quán , mà anh ta đến thì Ji Yong sẽ ra ngồi với anh ta , 2 người nói chuyện gì đó , sau đó Ji Yong sẽ đánh đàn . Ngày nào cũng như vậy ,mỗi ngày cậu ấy lại đánh 1 bản nhạc khác nhau ,có bài đến cả tôi cũng chưa được nghe , nhưng tất cả các bản nhạc đó đều rất đặc biệt ,dường như đằng sau những nốt nhạc đó là cả 1 con người , mỗi bản nhạc là 1 tâm trạng khác nhau nhưng đều khiến người nghe ko thể nào quên được……



À , còn 1 điều nữa , anh chàng mặt lạnh – mà sau này tôi được biết tên là Seung Hyun – mỗi lần đến quán lại gọi 1 loại cà phê khác nhau , chẳng lần nào giống lần nào , có lẽ anh ta muốn được thử hết các loại cà phê ở đây ….1 con người thật lạ…



Tôi cũng dễ dàng nhận ra là dạo gần đây Ji Yong nói nhiều hơn , cười nhiều hơn và cũng chẳng hay nhắc đến mẹ mỗi khi trời mưa nữa .Tôi rất vui khi thấy cậu ấy như vậy , từ sau ngày mẹ mất , cậu ấy trở nên trầm lặng hơn ,khép kín hơn đối với người ngoài , bây giờ cậu ấy vui vẻ như vậy ,tôi cũng lấy làm lạ . Theo như điều tra và suy đoán của Dae Sung và Seung Ri , cậu ấy đang yêu……Thật ko dễ gì mà tin được ,ai mà có thể làm thay đổi cả 1 con người như thế ?



……………..

……….

……

….



Hôm nay là ngày anh chàng Seung Hyun đó thử đến loại cà phê cuối cùng trong quán của chúng tôi , loại cà phê đó là do chính tay mẹ Ji Yong làm ra , phu nhân Kwon .Còn nữa , hôm nay trời ko có mưa , vậy mà anh ta vẫn đến ,có chuyện gì vậy ko biết nữa….





Mà anh ta đi đâu rồi vậy , vừa lúc nãy còn thấy ở đây mà ? Chắc Ji Yong biết , hình như cậu ta đang ở sân sau thì phải……..



Ôi mẹ ơi , tôi có nhìn nhầm ko vậy ? Ji ….Ji Yong đang hôn …… hôn Seung Hyun….. Vậy cậu ấy yêu Seung Hyun thật sao , nhìn 2 người thật hạnh phúc , đến tôi còn phải ghen tị nữa….. Seung Ri của tôi đâu rồi ?????



-Yong Bae-

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là như vậy….

2 tâm hồn….

2 con người….

2 trái tim cùng nhịp đập…..

Đôi khi cũng giống như dâu và cà phê….

Đắng ngọt……

THE END


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] [K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP] EmptySat Jul 18, 2015 9:55 am
Thật là ngọt ngào..

 Similar topics

-
» [M] GTOP is real [ Oneshot | GTOP]
» [K+][Oneshot|GTOP] Cơn đau
» [T] Say [Oneshot|GTOP]
» [T] #Taytrẫm_Luồnvàonộiy_Củathừatướng [Oneshot l GTOP]
» [T] Chờ... [oneshot|GTOP]
[K] Đắng ngọt [Oneshot | GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-