BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M] Vô Nguyệt - Hoa Bỉ Ngạn [Longfic|GRi]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

Kwon Hae Sin
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: [M] Vô Nguyệt - Hoa Bỉ Ngạn [Longfic|GRi] Sat Mar 19, 2016 9:28 pm
Fic: Vô Nguyệt - Hoa Bỉ Ngạn
Author: Hae Sin (S)
Category: General
Disclaimers: Các anh í mãi mãi là của BigBang, nhưng fic là do S định đoạt =3
Pairings: GRi
Rating: M
Warning: Có sẽ báo
A/N: Đây là lần đầu S tới đây lập nghiệp =D mong mọi người thích truyện ^^




Summary: 





Ngươi có thích ánh trăng không?

Mặt trăng tròn, to, sáng rực màu đỏ của máu.
Ngươi có thích hoa bỉ ngạn không?
Những bông hoa đẹp và đỏ rực, yêu mị đến mê người.
Này nhé, đừng bao giờ để mình bị rơi vào vòng mê hoặc của bỉ ngạn.
Vì nó là loài hoa của riêng ta, là của riêng Chúa tể Huyết Thần.
Nếu ngươi yêu nó, cái giá mà ngươi phải trả cho sự mị hoặc này không hề rẻ chút nào đâu!
Cái giá?
Trái tim và máu của ngươi đấy!




~~~~~~~$O$~~~~~~~





_____Chap 0_____




Đêm.

Trăng tròn.
Sáng rực một màu của loài bỉ ngạn - màu của máu.




Ẩn sâu tận cùng trong cánh rừng già đã bị cháy rụi xơ xác, hoang tàn, u tối là những con dơi đang có biểu hiện bất thường, chúng run rẩy, bay tán loạn cùng với tiếng kêu "ai oán" rợn người. Chỉ là một loài sinh vật hạ đẳng nên chúng hiểu rất rõ nếu chạy không kịp, coi chừng cả bộ xương cũng không còn. Và ...

Đúng! Đêm nay hắn sẽ tỉnh dậy!
Hắn tỉnh dậy sau giấc mộng yên bình kéo dài suốt 3000 năm của loài người.
VÚT ... ẦM!!!!...
Làn ma khí màu xanh chàm chợt vút nhanh từ dưới một chỏm đất lên bầu trời rực ánh đỏ. Rồi, tiếng sấm nổ vang trời như muốn đánh tan tành đến từng mảnh không khí nhỏ trong cái thế giới "yên bình" hiện tại.
Bỗng, chỏm đất đó nứt toạc ra, một dáng người cao to, rắn chắc như có sức mạnh vô hình đưa lên mặt đất. Toàn thân hắn bị lớp bùn đất khô cứng bao quanh. Giơ cánh tay lên cao rồi phật mạnh một cái, cơn gió trắng xóa quấn quanh khắp người hắn chốc lát lại bẵng đi. Giờ đây, cơ thể hắn thực sự hiện ra, cao lớn, rắn chắc nhưng xinh đẹp, yêu mị đến tê người. Dưới sắc trăng mị hoặc, gương mặt hắn hiện ra, đôi mắt một mí to và sâu hun hút đỏ rực sắc lạnh. Chiếc mũi cao, thẳng tắp quyến rũ. Đôi môi hồng đỏ hơi mím lại, im lìm bất động. Hắn nhếch môi, nhẹ tênh thổi một luồng ma khí, nó bao quanh thân người hắn, biến đổi thành một bộ đồ vest đen lịch lãm và cầu kì. Vuốt lại mái tóc màu bạch kim óng ánh cho nó chỉnh tề, hắn hướng thẳng ánh mắt đỏ ma mị vào vầng trăng kia, lại khẽ nhếch môi:
- Máu à!? - Chất giọng trong trẻo nhưng vạn phần lãnh khốc phát ra từ cuống họng hắn, đó là câu nói đầu tiên hắn thốt lên sau 3000 năm dai dẳng, im lìm.
Hắn biến mất khỏi mà không có bất cứ âm thanh nào vang lên.
Hắn trở về đó - Lâu đài Victory - Lãnh địa của Chúa tể Huyết Thần SeungRi.




~~~$O$~~~





- Ji Yong à, trời tối rồi mau vào nhà thôi - Vị nữ tu hiền lành điềm đạm gọi.




- Vâng ạ! Con vào liền! - Ji Yong í ới đáp lại, tay vẫn đang loay hoay che chắn cho chậu hoa bỉ ngạn của cậu ôm vào nhà. Hồi nãy thấy sấm vang mạnh, dự là chốc nữa sẽ có mưa to nên tranh thủ đem chậu hoa vào.





Thấy cậu ôm chậu hoa bỉ ngạn như ôm món báu vật, ánh mắt của Sơ thoáng nét lo lắng. Vốn dĩ loài bỉ ngạn mĩ miều là tượng trưng cho chết chóc và ma quỷ, đa số người ta đều tránh xa nó, kể cả bà. Nhưng Ji Yong cậu lại thích và say mê nó, ngay từ khi lần đầu nhìn thấy hoa bỉ ngạn cậu đã không thể chớp mắt mà bị hút sâu trong vẻ huyễn hoặc yêu mị của nó. Sơ đã khuyên can cậu không nên trồng vì nó bất lành, cơ mà cậu một mực đòi trồng cho bằng được, còn cười tươi rói mà chắc nịch rằng sẽ không có gì xảy ra cả. Sơ chịu!





Đặt chậu hoa trên thành cửa sổ, Ji Yong miết nhẹ ngón tay lên cánh hoa đỏ rực rồi lại tủm tỉm cười - một thói quen hằng ngày. Cậu quay lưng về phòng tắm, đâu hay biết rằng bông hoa đó đang ánh lên thứ sắc đỏ từ phía sau và âm thầm bắn tia sáng đó vào giữa gáy của cậu, không ai phát hiện ra cả.





Thời điểm mặt trăng lên cao và sáng nhất, con người chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài. Ji Yong cũng vậy, cậu ngủ với mấy đứa nhóc trong cô nhi viện, gương mặt khi ngủ của cậu yên bình đến lạ, đôi môi hồng luôn giữ nụ cười mỉm yêu đời, thật đáng yêu như một thiên thần nhỏ.

Chợt, nụ cười ấy bỗng tắt lịm, cậu mở mắt, nhưng đôi mắt ấy vô hồn và u tối, không giống với đôi mắt nâu trong veo tinh khiết của cậu thường ngày. Cậu đứng dậy và đi một cách vô thức - tựa như một con rối bị điều khiển. Cậu đi một mạch theo hướng ánh trăng từ trong nhà ra bên ngoài mà không hề động vào cánh cửa, cứ thế mà đi xuyên thẳng qua tường. Hướng đi của Ji Yong tiến về những cánh rừng hoang bị cháy ấy, đến chỗ chỏm đất đã bị nứt toạc ra - nơi hắn vừa thức tỉnh - cậu vô thức đưa ngón tay chỉ vào khoảng không, tia sáng đỏ từ hoa bỉ ngạn lúc nãy theo ngón tay cậu mà bắn ra ngoài. Cậu bước thêm ba bước nữa và biến mất vào không trung.
Ji Yong bước qua một không gian khác...




____End chap 0____



Được sửa bởi Kwon Hae Sin ngày Wed Apr 20, 2016 10:55 pm; sửa lần 2.

avatar

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Vô Nguyệt - Hoa Bỉ Ngạn [Longfic|GRi] Fri Mar 25, 2016 8:55 pm
ủa? đang hay mà. au đâu mất tiêu rồi?

avatar

Kwon Hae Sin
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Vô Nguyệt - Hoa Bỉ Ngạn [Longfic|GRi] Sat Apr 16, 2016 8:30 am
_____Chap 1 _____


Lâu đài Victory


Hắn bước vào, nhìn đảo một vòng, mọi thứ vẫn như cũ, nội thất, bờ tường, lối đi, cả bức chân dung vẽ hắn vẫn còn nguyên vẹn, không một vệt bụi bám vào, sau 3000 năm. Nền đất chạm trần nhà là một khoảng không vô cùng to rộng, các vách tường có những cây nến trắng vẫn đang cháy dựng trên cao, thế nhưng nó chưa bao giờ mang vẻ tươi sáng hài hòa, lúc nào cũng là một sự u tối, ảm đạm, ngột ngạt và bức bối. Hắn thích thế, lâu đài của hắn không có thứ màu gì khác ngoài đỏ và đen. Một lâu đài yêu mị tuyệt vời.


Tuy nhiên, đây chưa phải là kiệt tác hắn thích nhất. So với việc ở trong lâu đài lạnh lẽo thì hắn thích đến nơi đó hơn - vườn hoa của riêng hắn. Vườn hoa đó chỉ duy nhất một loài - Hoa bỉ ngạn. Chúng lúc nào cũng rực lên màu đỏ, nên không có màu xanh của lá chen vào, cả một vườn bỉ ngạn chẳng khác gì vùng biển lửa khổng lồ. Trên đời này, thứ hắn thực sự yêu chỉ có bỉ ngạn, dù hắn chán ghét tất cả mọi thứ, kể cả bản thân hắn, hắn cũng vẫn yêu bỉ ngạn. Có lẽ vì tuy nó rực rỡ như lửa đỏ thì vẫn chỉ mang bóng dáng của sự đơn độc. Cũng đúng, "Bỉ ngạn, hoa nở lá tàn" mà!


SeungRi bước ra khu vườn, nằm xuống ở chính giữa ngọn lửa ấy. Hắn say mê tận hưởng thứ hương sắc kì lạ của hoa, môi hắn bất giác vẽ lên một nụ cười nhạt:


- Nhớ ta không? - Hắn nói bâng quơ với chúng.


Cơn gió xào xạc thổi qua, coi như câu trả lời cho hắn. Nhắm mắt lại, cái hắn thích là sự yên bình, hắn thích tận hưởng nó, nhưng oái oăm thay cái cuộc đời mấy nghìn năm của hắn luôn luôn chìm trong biển máu và tiếng van khẩn cầu sinh của bọn người phàm. Thật nực cười, là bọn chúng tự tìm đến hắn, vỗ ngực xưng tên mạnh miệng đòi giết hắn, vậy mà đến cái trừng mắt của hắn chúng cũng không chịu nổi. Khi ở ngưỡng cửa của cái chết, chúng lại quay sang tôn xưng hắn là Chúa tể, xin hắn tha mạng, bọn người như vậy sống làm gì cho chật đất, giết quách cho xong. Hắn tàn sát, diệt hết tất thảy, từng nơi từng chỗ hắn đi qua đều vương lại những oán hồn khuyết, chúng muốn đòi lại máu của mình, nhưng không dám lại gần hắn, chỉ còn biết điên loạn mà kêu la, gào khóc. Con người gọi hắn là Ma cà rồng, cái tên rất khó nghe, hắn hút máu người, nhưng không cuồng khát như bọn hạ đẳng. Bị đánh đồng với loại thấp kém ấy càng khiến hắn ghét loài người hơn.
Hắn mệt mỏi, chán chường, giả vờ như đã bị người phàm tiêu diệt sau khi đốt cánh rừng đó và cho bọn pháp sư dùng mấy thứ bùa vớ vẩn phong ấn lại. Hắn ngủ vùi trong lòng đất, còn thức thần của hắn lại xuất ra và tạo dựng không gian này - thế giới của riêng hắn - để không phải trông thấy bọn phàm trần thấp kém.



Choang...
SeungRi nghe thấy âm thanh đó từ đâu vọng lại, hắn nhận ra đó là âm thanh mở ra cánh cổng không gian đi vào đây. Sao có thể chứ? Ngoài hắn ra đâu ai vào đây được! Hắn đề phòng, khuôn mặt trở về với vẻ lãnh khốc vốn có. Là kẻ nào to gan...?
Không gian mở ra, một dáng người gầy nhom xuất hiện, là Ji Yong. Cậu vẫn vô hồn vô thức, ngón tay còn chút ánh sáng đỏ bao quanh. Khi nó biến mất hoàn toàn, cậu gục xuống và... ngủ tiếp! Vành môi lại nhẹ mỉm cười.



SeungRi quan sát, hắn nghĩ là cậu vô hại, không có tí sát khí nào, cơ mà không hiểu tại sao cậu vào đây được. Hắn lại gần, nhìn cậu. Gì vậy? Ngủ sao? Dám vào lãnh địa của hắn rồi nằm ngủ ngon lành vậy hả??? Trời đất, còn cười nữa. Mơ thấy gì mà cười dữ vậy!? Ủa mà... thằng nhóc này, sao cười dễ thương quá vậy? Mắt nè, mũi nè, môi... THẾ QUÁI NÀO? Hắn điên rồi! Thằng nhóc đó là người, là con người đấy! Chẳng phải hắn rất ghét con người sao? Mắc gì mà thấy nó dễ thương chớ? Chết tiệt!


Hắn đấu tranh tư tưởng một cách trẻ con nhất mà hắn từng làm. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt đỏ thì cứ chớp liên tục, đôi mày khẽ nhíu lại rồi dãn ra:


- Thôi vậy! - Hắn chẹp môi.


Khoác tay một cái, một thứ màn như bong bóng màu xanh chàm bao lấy người Ji Yong, nhấc bổng cậu lên. Hắn quay lưng bước đi, thứ ấy cũng di theo, mang cậu vào lâu đài. Hắn đưa cậu vào căn phòng tối tăm nhất trong tất cả các phòng của Victory, trong đây ngoài bóng tối ra thì chả còn thứ gì cả, trông thì đáng sợ vậy nhưng nó lại có mùi hương khá dễ chịu - và dĩ nhiên đó không phải nhà giam. Lớp màn bể ra, đặt cậu nằm xuống nền đất, lành lạnh, hắn một mạch bỏ đi, đến cái ngoái đầu cũng không.
"Thằng nhóc này, phải cho nó bài học mới được"



~~~IOI~~~


Ji Yong mơ, cậu thấy mình đang ở sân vườn của cô nhi viện lúc ráng chiều, tia nắng vàng dịu ấm áp hòa với những khóm hoa và vài mầm cây non xanh rì. Cậu ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ quen thuộc, tay ôm chậu bỉ ngạn, tận hưởng cơn gió nhẹ luồn vào từng sợi tóc bạch kim của mình, cậu cười.
Nhưng, bỗng chốc bầu trời tối sập lại, cơn gió dịu nhẹ hóa thành cơn giông lạnh giá, vườn hoa đa sắc biến mất và thay vào đó là bạt ngàn loài bỉ ngạn bao quanh, đỏ rực. Cậu ngạc nhiên, hoang mang nhìn xuống chậu hoa trong tay mình, bông hoa ấy đang lóe lên ánh sáng đỏ chói. Chợt, ánh sáng ấy tràn ra ngoài, bao trùm lấy cậu ...



- HAH!!!...


Ji Yong tỉnh dậy, giấc mơ lạ khiêan cậu hoang mang, và hơn thế nữa là cái không gian hiện tại, nó làm cậu bàng hoàng gấp bội. Cái gì mà tối thui vậy? Lạnh quá, không thấy gì cả. Nhưng sao cậu lại ở đây? Cậu đang ngủ ở cô nhi viện mà! Hay cậu vẫn đang mơ nhỉ? Cậu đảo mắt khắp phía, cố tìm lấy một chút, ừ, chỉ một chút, cái gì đó cũng được, cậu ghét bóng tối! Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán cao...


-Ngươi tỉnh rồi àh? - Từ bóng tối vô định, một tiếng nói đều đều vang lên.
Ji Yong giật bắn người, ở đây chắc không có ai, vậy tiếng nói đâu ra?


- Nhóc, ta hỏi ngươi tỉnh rồi hả? - Nó lại vang lên.


- Ai vậy? - Ji Yong run giọng, cậu hơi sợ.


- Ờ, vậy là tỉnh rồi! Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi vào đây được?


- Đây là đâu? - Cậu vẫn ngơ ngác.


- Ya ... ta đang hỏi ngươi đó! Trả lời! - Tiếng đó bắt đầu pha chút cộc cằn.


- Tôi đang ở đâu? - Cậu ngoan cố, cậu nhất định phải biết mình đang ở đâu, vô thức ánh mắt cậu hơi ngấn nước...
Cậu sợ bóng tối!...



- Nhóc con, muốn chết àh? Dám hỏi ngược lại ta?
Ờm ... nói sao ta... hình như cái kiểu ngoan cố "trẻ con" này chưa bao lâu có ở hắn. Và... về một góc độ nào đó, danh xưng Chúa tể Huyết Thần kiêu hãnh của hắn đã bị sụp đổ chỉ vì hắn ... "cãi lộn" với con nít!



Im lặng, cả trẻ con và "tên trẻ con" đều im thin thít sau đó. Hắn im lặng vì không nghe thấy cậu trả lời, và hắn đang chờ. Còn cậu, không phải cậu không trả lời mà vì cậu không thể nói được, nước mắt đang rơi từng giọt xuống đôi gò má hồng, cổ họng cậu ứ nghẹn, và cậu đang ngăn không cho tiếng nấc phát ra.


- Ê nhóc, ngươi...


- Nhà... về... tôi muốn về nhà! - Cậu khó khăn lắm mới nói thành câu, cậu không muốn khóc nhưng không hiểu tại sao cứ ở trong bóng tối mù mịt kiểu này thì nước mắt tự động chảy ra, như một phản xạ có điều kiện.


SeungRi khựng lại, hình như có cái gì đó không ổn, hắn đưa mắt liếc vào căn phòng đó. Cậu đang khóc, bây giờ hắn mới biết. Dù không biết tại sao thằng nhóc đó lại khóc nhưng với một cái gì đó, hắn thấy bộ dạng ấy rất đáng thương, tội nghiệp. Hắn thở dài, một lần thôi đấy...


- Ra đây! - Hắn kết thúc cái vai trò giọng nói bí ẩn, cho phép cậu bước ra ngoài.


Cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn vào cũng chỉ le lói. Ji Yong ngừng khóc, chẳng chờ cậu nhấc chân, với câu lệnh của hắn, thân thể cậu đã bị nâng bổng lên.
Cả thân người cậu men theo các lối đi mòn tối tăm chỉ chập choạng vài ánh đuốc. Cậu vốn đã sợ, cộng thêm cái thể loại chuyện đang xảy ra với cậu - bay lơ lửng trong không trung - thì "ba hồn bảy vía" lạc đâu mất, cậu ngơ ngác, thất thần, chỉ biết nhìn vô định, không biết mình sẽ bị đưa đến đâu.
Ra đến sảnh chính của lâu đài, nơi hắn đang ngự trên chiếc ngai bạc... 


Bịch...
Vâng, chiếc mông bé nhỏ của Yong đã tiếp đất rất chi là "nhẹ nhàng". Cậu giật bắn mình, lăn qua lăn lại xoa xoa cái bộ phận đang tổn thương ê ẩm của mình, chẳng để ý rằng có một cặp mắt đang lạnh lẽo trừng cậu.



- Nhóc con, ngươi lớn xác như thế mà sao còn khóc như con nít vậy, có phải con trai không?


Thoắt một cái, từ trên chiếc ngai bạc, hắn đã ở trước mặt Ji Yong chỏ trong chớp mắt. Cậu giật mình, cảm nhận có người đang đứng trước mặt, cậu ngẩng mặt lên và...


Thình ... thịch...


Cái gì đây!??!?


_______ End chap 1 _______


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Vô Nguyệt - Hoa Bỉ Ngạn [Longfic|GRi]
[M] Vô Nguyệt - Hoa Bỉ Ngạn [Longfic|GRi]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-