BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M] Ngộ [longfic / Gri]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: [M] Ngộ [longfic / Gri] Fri Oct 23, 2015 10:10 am
author: nguyenlyvn2610
disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng đây là fic nên mình có quyền với họ happy
Category: general, sad
Chacracters: Kwon Jiyong, Choi Seunghyun, Lee Seungri, các nhân vật khác là phụ.
Rating: M (để vậy thôi chứ ya không nặng nên mình không hide)
Summary: Từ bỏ khi không thể bước tiếp chỉ là từ bỏ, nhưng biết rõ hoàn toàn có cơ hội nhưng vẫn chọn từ bỏ thì mới thực sự là từ bỏ.
a/n: là fic đầu tay của mình mong mọi người cho mình ý kiến happy mọi sai sót xin được bỏ qua đừng quá khắt khe nhé :p
-------------------------------
chap1.
Ánh sáng vàng vọt hư ảo phủ lên hai thân thể một bức màn huyễn hoặc. Cả căn phòng nhuốm màu nhục dục. Hơi rượu từ làn môi mọng của Jiyong khiến người kia càng thêm khao khát. Giữa những hơi thở đứt quãng,kẻ ở trên liên tục ra vào nhịp nhàng khiến Jiyong cắn chặt môi để cố không hét lên thành tiếng. Bàn tay kẻ ấy vuốt ve khắp cơ thể cậu, mơn trớn từng ly da thịt nóng bừng lấm tấm mồ hôi . Sau mỗi đụng chạm, hắn lại cúi xuống đặt lên cậu một nụ hôn sâu ướt đẫm . Mắt Jiyong đẫm nước nhưng lạc mất dưới bức màn nhập nhoạng đen, chẳng thể cảm nhận cảnh tượng phóng túng trước mặt.. Cậu như tan ra thành nước, tứ chi rã rời. Hắn càng khao khát cậu, cơ bắp đẹp đẽ run lên, càng ngày càng dao động. Khoé môi mỏng của hắn khẽ cong lên, hơi thở ngập ngừng.
- Jiyong...anh...yêu em.- hắn thì thào vào vành tai cậu. Jiyong rùng mình, tâm trí chìm trong khoái lạc không còn nghe rõ tiếng ai bên tai.
- Aaa..arh... Nhanh ..nữa đi...
Hắn gồng mình, bằng tất cả sức lực cố gắng làm thoã mãn người mình yêu. Trong phút chốc tưởng như cả hai hoà làm một. Jiyong trân người gánh chịu dòng dung nham đang cuộn chảy trong cơ thể, hai tay vô thức ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, kéo rịt hắn về phía mình. Cậu hung bạo đặt môi mình lên môi hắn, giải toả cơn khát tình đang thiêu đốt tâm hồn cậu. Giữa lưng chừng nụ hôn và những hơi thở nóng ẩm dồn dập, cậu rên lên..
- Ta.. Ta... yêu anh.. Seung...seunghyun ah...!...
Hắn sững người, bờ môi đông cứng mặc cho cậu ngấu nghiến. Trong bóng tối, đôi mắt hắn vằng tia máu. Trái tim rát buốt như có viên đạn xoáy sâu.
Jiyong hơi hụt hẫng, giọng nói dỗi hờn, ra lệnh:
- Có chuyện gì vậy? Tiếp tục đi chứ...? Seunghyun...??
Hắn mím môi, giận dữ hôn trả lại cậu, chiếc lưỡi ma quái ngọ nguậy điên cuồng trong vòm họng Jiyong. Dường như hắn vừa cắn mạnh môi mình. Có chút vị mặn nồng của máu tan ra giữa dòng dịch vị. Hắn bất chấp, thúc mạnh như một con sư tử điên tình, trút tất cả ai oán lên cơ thể cậu. Đột nhiên bị động mạnh, cả người Jiyong như rách toạt làm hai, ruột gan đau rát. Cậu bấu chặt bờ vai kẻ bên trên bằng những chiếc móng tay cùn, đầu óc mơ màng hoảng loạn. Tiếng rên của Jiyong vang lên, đau đớn nhiều hơn khoái cảm. Nhưng hắn không dừng lại. Đến khi hắn buông thả mình, ra tất cả vào bên trong cậu, và cảm nhận cậu cũng đạt đến đỉnh điểm, thứ ấy mềm nhũng trong tay hắn, hắn mới thôi dày vò. Jiyong mệt lã, mồ hôi rịn trên trán, bết lấy mái tóc mềm. Ánh mắt hắn dịu lại, lòng đột nhiên trống rỗng như vừa bị gió bão cuốn qua. Cậu ngủ say, hắn dịu dàng kéo tấm chăn bông lên phủ qua cơ thể mỏng manh xinh đẹp của cậu. Nhẹ như một làn gió, hắn hôn trộm lên bờ môi hồng khô ran, nơi hơi rượu ẩm thơm còn vương vấn. Hắn với tay, khẽ tháo đi mảnh vãi mỏng buột ngang đôi mắt cậu.

Hắn mặc vội chiếc áo sơ mi của mình, châm thuốc, bước ra phòng khách. Trước khi đóng cửa, hắn không quên đánh rơi một cái nhìn bất lực về phía thiên thần đang say ngủ. 
Hắn ngồi trên sô pha, gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ bị cuốn chặt trong làn khói mỏng. Im lặng. 
....................

Ánh sáng trôi vào căn phòng rộng, nhảy nhót trên mái tóc mềm màu mận chín của Jiyong. Cậu nheo mắt, toàn thân đau ê ẩm như vừa trải qua một giấc mơ. Ngồi dậy, Jiyong uể oải nhận ra, bao giờ cũng vậy, khi cậu tỉnh táo là ở quán bar, nhưng sau khi say mèm thức dậy thì là ở trên giường mình. Jiyong thở dài, vò tung mái tóc. 
Khoác nhẹ chiếc áo bông, làn da còn nóng ẩm hơi nước sau khi tắm, Jiyong bước ra phòng khách. Thoáng sững người, nhưng rồi cậu điềm đạm đi ngang qua khi nhìn thấy hắn ngồi trên sô pha như một bức tượng, trong gạt tàn pha lê đầy những đầu lọc thuốc lá. Cậu cố giữ mình lãnh đạm, đi thẳng xuống bếp. Ánh mắt hắn khẽ chao nghiêng khi thấy cậu. Bình tĩnh. Hắn đứng dậy, gập người cúi chào, phá vỡ không gian đông cứng đang đè nặng.
- Chào buổi sáng, thiếu gia.
Jiyong mở tủ lạnh, lấy ra chai nước suối để khoã lấp cổ họng khô khốc đang nghẹn cứng.
Cậu khịt mũi, nhìn về phía hắn vẫn chưa thay đổi tư thế. Khoé môi cậu mấp máy:
- À.. Chào buổi sáng... Đêm qua... - Jiyong muốn nói gì đó, bắt gặp ánh mắt như đang vỡ ra của hắn rồi lại thôi.
Như hiểu ra sự bối rối của cậu, hắn vội tiếp lời, đầu vẫn cúi.
- Xin thiếu gia đừng bận lòng. Đêm qua...không có gì xảy ra cả ạ...
Cậu đặt mạnh chai nước lên bàn. Rõ ràng hắn đang nói dối. Đây đâu phải...lần đầu tiên!
Khẽ thở hắt ra, cậu xua tay... 
- Đi làm việc của anh đi...
Hắn mím môi, gật nhẹ, đôi chân nặng nề bước nhanh ra cửa. Trước khi tấm lưng rộng kia khuất sau cánh cửa gỗ sồi to lớn, Jiyong gọi với theo, giọng nói nhẹ hẫng lạc đi.
- Seungri à ...
Hắn giật mình, cơ thể sững lại. Vội quay về phía cậu như một đầy tớ trung thành, hắn khẽ hỏi, con ngươi sâu thẫm không ngừng dao động.
- Thiếu gia còn có việc gì cần dặn dò?
Jiyong cau mày, chợt nhận ra hai tiếng "Seungri" vừa rồi đã quá thân mật, trống ngực đập liên hồi không rõ vì sao.
- Lát nữa, chuẩn bị xe cho ta.. Ta muốn ra ngoài.
Hắn lại cúi đầu thấp hơn, dường như tránh né điều gì đó.
- Vâng , thưa thiếu gia. Tôi sẽ cho xe đợi cậu dưới cổng.
Hắn đi rồi, Jiyong ngồi phịch xuống sàn, nước mắt lưng tròng. Cậu giơ tay, tán mạnh vào đôi má hồng phúng phính.
Ngoài cửa, hắn đứng lặng, lòng quặng thắt nghe từng tiếng nấc bất lực vang lên phía bên trong, dù chỉ là âm thanh nấc nghẹn không thành tiếng. Hắn sải bước xuống cầu thang, đôi chân như có hàng trăm dây xích đang trói buột. 

Ngồi yên trong chiếc Lamborghini Aventador đen tuyền sang chảnh, Jiyong lẳng lặng rời khỏi căn hộ riêng đắc tiền nằm khuất trong khu ngoại ô Seoul. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt hờ hững xa xôi đánh rơi ngoài tấm kính cửa xe.  Seungri thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát Jiyong. Không gian trong xe vốn đã chật hẹp nay càng ngột ngạt khi sự im lặng bao trùm bốn phía.
- Giờ chúng ta đi đâu vậy, thiếu gia?
- Về nhà. Lão gia cần gặp ta.- Jiyong trả lời, ánh mắt vẫn xa xăm. 

Sáng nay khi cậu bước ra từ phòng tắm, đã nhận được điện thoại của lão gia. Ông gọi cậu về, nghe bảo có chuyện cần bàn riêng. Khẽ nhếch môi, Jiyong hờ hững nhắm nghiền đôi mắt, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Seungri vẫn lẳng lặng lái xe, nhưng trái tim nhói lên theo từng cái cau mày của cậu.
Biệt thự YG.
- Nhị thiếu gia đã về ! Lâu lắm mới gặp lại cậu!.- Quản gia Lee cúi gập người, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau vẽ ra nụ cười ấm áp. Jiyong mỉm cười, lễ phép cúi chào đáp lễ, nhanh chóng sải bước theo con đường nhỏ lát đá. Ngôi nhà lớn uy nghi toạ lạc giữa khu vườn rộng, là minh chứng cho sự giàu có của chủ nhân. Seungri đi theo sau cậu, ánh mắt vẫn không rời.

Hắn đẩy cánh cửa gỗ cao hơn ba mét, khẽ lách người sang để Jiyong bước vào. Giây phút mái tóc ngắn màu mận thơm mùi táo của cậu lướt ngang , trái tim hắn như ngừng đập. Hương thơm hắn đã khao khát từ lâu, chỉ ước có thể lập tức ôm ngay cậu vào lòng.
Hắn theo cậu đi qua đại sảnh, hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên lầu, đến phòng riêng của lão gia. Nhưng, bước chân dài hiên ngang của cậu đột nhiên chậm lại rồi dừng hẳn, có một người đang thong thả đi xuống, mặt đối mặt với cậu. Seungri khẽ giật mình, liền cúi đầu, mái tóc ngắn rối loà xoà trước trán.
- Phu nhân!- Hắn nghiêm giọng.

Người đàn bà ngoài năm mươi ấy tha thướt trong chiếc đầm dài sang trọng, mái tóc mềm xoã một bên vai, nét mặt vô cùng sắc sảo. Bà dường như nhếch mép với Seungri, nhưng ánh mắt đối với Jiyong lại muôn phần băng lãnh.
- Nhị thiếu gia, cậu ra khỏi cái nhà này lâu đến mức quên cả lễ nghi phép tắc rồi hay sao?
Jiyong mím môi, miễn cưỡng cúi người.
- Chào dì.

Người kia bật cười, hất nhẹ mái tóc bên vai. Giọng nói mỉa mai chua chát.
- Thật vinh hạnh cho tôi..! 

Đúng lúc Jiyong nghiêng người, tránh bà ta để bước lên cầu thang thì bờ môi đỏ căng mọng kia lại cất tiếng.
- Hết tiền nên mới về đây sao? Cậu thực sự nghĩ đây là cái ngân hàng của cậu à, nhị thiếu gia?

Seungri nhìn đôi tay siết chặt thành nắm đấm đang run rẩy của Jiyong mà khoé mắt không ngừng lo lắng. 
- Tôi không về để xin tiền!- Jiyong trả lời, giọng nói run lên vì tức giận. Bà ta vẫn không buông, tiếp tục mỉa mai.
- Đừng nói cái kiểu như cậu thanh liêm lắm vậy. Cậu và cả mẹ cậu, nếu không nhờ những đồng tiền của lão gia liệu các người có ngày hôm nay sao?
Jiyong quay ngoắt sang nhìn bà ta, đôi mắt vằn lên tia máu. Người đàn bà ấy nhếch mép.
- Chỉ cần mang thai long chủng, chim sẻ lập tức một bước thành phụng hoàng, thật là ngưỡng mộ. Đêm đó, không biết đã dùng loại thuốc gì mà một lần đã có ngay nhỉ?
Jiyong mím chặt môi.
- Dì, xin hãy tôn trọng người khác. Dù sao đó cũng là...
Bà ta lại cười, cái cười như chứa trăm ngàn mũi dao, cắt ngang lời Jiyong.
- Phải rồi, dù gì người ta cũng là nhị phu nhân của nhà họ Choi... Sao có thể dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy được chứ đúng không, nhị thiếu gia?
Seungri nhanh chóng bước đến, thấy rõ nét đau thương giận dữ hằn lên trong mắt Jiyong.
- Mời thiếu gia nhanh chóng đến phòng lão gia, lão gia đang đợi.
Phu nhân liếc nhìn Seungri, không vừa ý.
- Vô lễ! Chủ nhân đang nói chuyện đến phiên ngươi xen vào sao?
Seungri cúi người.
- Thứ lỗi cho kẻ hèn chỉ biết làm theo lệnh.
- Lệnh? Vậy ngươi nghĩ, ai là kẻ có quyền ra lệnh ở đây?
Seungri thoáng nhìn Jiyong.
- Thưa phu nhân, tôi ...là người-của-thiếu gia.
- Thiếu gia?- Bà ta bật cười lớn, âm thanh sang sảng vang vọng khắp không gian.- Lẽ ra ngươi nên gọi là "nhị thiếu gia" mới đúng, chàng vệ sĩ trẻ tuổi à, đừng để lòng trung thành mù quáng che đi nhận thức về thứ bậc như vậy.
- Trong mắt tôi chỉ có duy nhất một thiếu gia , là người tôi phục tùng, thưa phu nhân!- Seungri điềm đạm trả lời. Jiyong, cậu có hiểu ẩn ý sau câu nói ấy?
- Ngu xuẩn. Thật đáng khinh bỉ, nhị thiếu gia, mẹ cậu không dạy cậu cách quản lý đầy tớ của mình sao? À tôi quên mất, giai cấp hạ lưu thì làm sao biết cách quản giáo ai. Nếu không có đủ khả năng thì đừng học đòi người ta làm quý tộc. Hãy tự làm việc bằng đôi tay của mình đi!
Lúc này, Jiyong mới nghiến răng, lên tiếng.
- Chúng tôi không đốn mạt đến mức để một người đàn bà không giữ nổi chồng mình lên mặt dạy đời đâu! Phu nhân, xin hãy tự trọng!
Bà ta giận dữ nhìn Jiyong.
- Nghiệt chủng! Cậu dám ăn nói như thế với tôi sao?
Jiyong giấu đôi tay đang nắm chặt của mình vào túi quần, quay lại nhìn người kia.
- Phu nhân, nên nhớ rằng người chiến thắng sau cùng không phải người sống bên cạnh lão gia, mà là người sống trong lòng ông ấy. 
Ánh mắt Jiyong vỡ ra sau làn nước mỏng nhưng vẫn sắc lạnh đầy căm phẫn, điều đó khiến lòng Seungri nóng như lửa đốt.
- Cậu..!!- Đôi lông mày sắc lẻm được tô vẻ tỉ mỉ kia xô lại với nhau, bờ môi đỏ mấp máy với cái nhìn điên loạn xoáy thẳng vào cậu. Jiyong, vẫn gương mặt lạnh băng cao ngạo dù trái tim đang vùng vẫy bên trong.


Bất lực , người đàn bà ấy quay phắt đi, miệng không quên lầm bầm chửi rủa.
Sau khi con người đó khuất sau cánh cửa lớn, Jiyong mới cho phép mình thở mạnh ra, nước mắt nhanh chóng thấm ướt hàng mi. Giây phút ấy đột nhiên cậu chua xót cho chính mình. Kẻ xa lạ như Seungri còn lên tiếng giúp đỡ cậu, vậy mà, đứng ngay giữa nhà mình, cậu lại chẳng có một người để mà nương tựa.
- Anh...không cần vì ta mà..chống lại bà ấy...!
Seungri cau mày.
- Thiếu gia, xin cậu...- "Giá mà tôi có thể nói với em rằng xin em hãy khóc đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ,vì có tôi ở đây rồi, nhưng...".- ..xin cậu nhanh chóng đến gặp lão gia ngay ạ.
Cậu quay gót, mọi tủi hờn đành nuốt ngược vào trong. 

---------end chap 1-----------


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Ngộ [longfic / Gri] Fri Oct 23, 2015 10:10 pm
Hấp dẫn đó nha.mau ra chap moi. Iu au


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Ngộ [longfic / Gri] Sun Oct 25, 2015 8:08 am
chap 2-------------------------------------------------------
Căn phòng lớn sang trọng với ba kệ sách cao hơn hai mét đặc dọc theo ba bức tường, nhưng không gian lại đặc quánh và u tối vì thiếu sáng. Những bức rèm nhung mềm mại ủ rủ che chắn toàn bộ khung cửa sổ, chỉ có chút ánh sáng le lói từ cái đèn chùm pha lê treo giữa phòng là tự do bay lượn.
Jiyong đẩy cửa vào, một mùi ngai ngái nồng của khói thuốc từ từ tràn ra. Khẽ nheo mắt, cậu tiến nhanh về phía người đàn ông quyền uy đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành bọc nhung, tay phe phẩy điếu xì gà.
- Lão gia, con đã về.
Ánh mắt ông Choi dãn ra, vừa hiền từ vừa mạnh mẽ. Giọng nói trầm khan vô cùng quen thuộc.
- Jiyong... Hãy dọn về đây đi.
- Tại sao ạ ?- Cậu nhíu mày.
Ông rít mạnh, đầu điếu xì gà loé sáng trong đêm tối, ánh lên một màu đỏ cam sáng rực.
- Ta muốn Seunghyun nhìn thấy một gia đình hạnh phúc.
Jiyong mở to mắt, như không tin vào tai mình, trống ngực cậu đập liên hồi . Người mà cậu ngày đêm mong nhớ, cả trong mơ cũng không ngừng gọi tên, lẽ nào...
- Anh hai, sắp về sao lão gia?.-Cậu nói mà giọng nói nghẹn đi, nước mắt long lanh.
- Đúng vậy. Nên ta muốn con về đây, hơn nữa, hãy đến công ty tiếp nhận chức phó tổng đi.- Ông vẫn nói đều đều, chẳng mảy may nhìn thấy biểu hiện của Jiyong.
- Lão gia..? Người biết trước giờ con không muốn nhúng tay vào chuyện của công ty mà? Sao bây giờ lại...?
Lão gia đứng dậy, điềm đạm thở ra một hơi dài, và khuôn mặt góc cạnh dần dần bị nuốt chửng bởi làn khói mỏng.
- Giáo sư Park , bạn thân của ta có một người con gái, ông ấy gởi gắm cô ta đến công ty mình làm việc. Nên ta muốn con hãy để mắt đến, sẵn tiện đào tạo một tí gọi là nghiệp vụ cho người mới đến.
Jiyong lại nhíu mày.
- Lão gia, tại sao lại là con? Trong khi chẳng phải anh hai sẽ về sao?
Ông Choi bật cười thành tiếng.
- Không được, không thể giao cho Seunghyun được!

Cậu đành gật đầu, chẳng dám hỏi thêm, dù sao chỉ là một cô gái, chẳng vướng víu nhiều. Điều quan trọng là, cậu sắp được gặp lại Seunghyun sau năm năm xa cách, trong lòng cậu như có hàng ngàn đôi bướm đang vỗ cánh. Đột nhiên cậu hồi hộp lạ thường, vô thức kéo ra nụ cười hạnh phúc, chỉ muốn nhanh chóng dọn ngay đến đây để đón Seunghyun về.
- Vậy con xin phép về nhà để thu xếp đồ đạc.
Khoé môi người kia cong lên.
- Đây vốn chẳng phải nhà con sao, Jiyong?

Cậu chỉ cúi đầu im lặng, định quay gót đi. Ông Choi tiến đến chiếc gạt tàn pha lê đặt trên bàn làm việc, dụi tắt điếu xì gà, giọng nói ôn tồn vang vang trong căn phòng tối.
- À phải rồi Jiyong, đừng quá khắt khe với cô gái đó. Người ta sau này...sẽ là chị dâu của con đấy!

Cậu ngước lên, gương mặt méo mó đi và chỉ còn nghe thấy tiếng đổ vỡ của những cánh bướm trong lòng mình.
.......................
"Xoảng!!"

Chai rượu Chivas thứ năm lại vỡ tan tành sau cú ném của Jiyong. Cậu mím chặt môi mà nước mắt chảy tràn trên gò má. Cả căn phòng thuộc hạng VIP của vũ trường Heaven ngập trong mùi rượu thơm nồng nhưng hoang tàn như một đống đổ nát. Chiếc sô pha sang trọng rách bươm, dưới sàn, hàng trăm mảnh vỡ thuỷ tinh lấp lánh sắc bén, phản chiếu thứ ánh sáng ma mị đầy màu sắc. Mọi thứ trong tầm tay cậu đều không còn nguyên vẹn. Gì đây chứ, dù có đập vỡ cả thế giới cũng không lấp đầy sự tan thương trong lòng cậu.
Cậu uống cạn hết chai rượu này đến chai rượu khác, rồi lại ném vào tường. Giữa những tiếng nhạc xập xình ồn ào của vũ trường lớn nhất Seoul, người ta thỉnh thoảng giật mình vì những âm thanh chát chúa vọng ra từ tầng hai, khu VIP, nơi có một con sói đang lồng lộn vì vết thương trong ngực trái.

Seungri đứng bên cạnh cậu, đáy lòng chua xót khôn nguôi. Thậm chí được làm vật cho cậu trút nổi ai oán kia, hắn cũng không có cơ hội. Hắn càng giận kẻ ngu ngốc kia, thì lại càng hận bản thân mình vô dụng. Ánh mắt bi thương tan vỡ của hắn, cậu nào đâu để ý. Đối với cậu, mãi mãi chỉ tồn tại hai tiếng "Seunghyun".
"Seunghyun..."
"Seunghyun à..."
"Seunghyun hyung...!

Jiyong chạy đến bên Seunghyun, đôi tay nhỏ bé vòng ngang cổ anh, nụ cười vô cùng tươi tắn.
- Hyung à, đi chơi với Yong đi!
Anh khẽ cười, khoé môi mỏng màu mận chín cong lên vô cùng ưu nhã.
- Nhóc, anh còn đang bận học bài.
Cậu nũng nịu.
- Hyung đừng học nữa, ra chơi đi! Một mình Yong chơi buồn lắm! Híc..híc.. . - Jiyong dụi dụi mũi mình vào hõm cổ Seunghyun, tham lam hít hà mùi hương trà xanh mát rượi.
Anh dịu dàng ôm lấy gương mặt bé con phúng phính hồng của cậu, kề sát đôi mắt đen sâu thâm thẫm lại gần cậu, khiến trái tim ai kia kêu gào loạn xạ.
- Jiyong ngoan, anh học xong sẽ chơi với em chịu không?
Cậu trề môi, nếu đem đo hẳn dài cả tấc.
- Hyung, anh học nhiều quá làm chi vậy? Sao không dành thời gian chơi với Yong?
Anh lại cười, hiền như một cơn gió, đưa tay vò tung mái tóc ngắn cũn cỡn của cậu đến khi nó rối bù như một tổ chim.
- Ngốc, anh đã mười sáu tuổi, sao có thể ham chơi như em được? Anh phải học thật chăm chỉ để sau này tiếp quản sự nghiệp của lão gia. Còn em, đã mười ba tuổi sao vẫn như con nít vậy hả? Không lo học gì cả..
Jiyong nhoẻn miệng cười, nụ cười ngọt ngào như nắng.
- Bởi vì em có hyung nuôi em rồi! Hyung giỏi như vậy, chắc chắn làm ra rất nhiều tiền, em không sợ đói nữa!
Anh nhìn xoáy sâu vào cậu, đôi mắt thoáng buồn.
- Lúc nhỏ em khổ cực lắm đúng không Jiyong, kẻ làm anh hai này thật tệ, đã không lo được gì cho em...
Cậu cúi mặt xuống, trong cổ họng như có đá chặn ngang, nghẹn cứng và đau đớn.
- Mẹ và Yong bị ông bà ngoại chối bỏ. Không ai thương Yong cả, chỉ có mẹ thương.. mẹ phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền nuôi Yong. Nhưng..nhưng Yong thật vô dụng, còn chưa chăm sóc được cho mẹ thì...mẹ đã...đã....
Jiyong không kiềm được, khóc nấc lên thành tiếng, đau thương vỡ oà. Seunghyun chạnh lòng, vội vã ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia vào vòng tay, nghe từng nhịp thổn thức mà như có ai đang bóp nghẹn trái tim mình.
- Jiyong à.. Từ nay, có anh ở đây rồi.. Anh sẽ lo cho em, không để em khổ cực và đau buồn nữa.. Đừng lo.. Anh ở đây... Anh nhất định sẽ làm được điều anh hứa... Jiyong đừng lo..."

Jiyong à....
Cậu mím môi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng từng cái chau mày đều chất chứa muôn ngàn đau đớn. Jiyong nắm chặt cổ áo hắn, cả cơ thể nhỏ bé rút lại sát vào vòm ngực rộng. Khoé môi mỏng khẽ dãn ra dù trên mi, nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn. Seungri tham lam siết chặt cậu trong vòng tay mình, dù trái tim chao nghiêng khi nghĩ đến kẻ đang tồn tại trong giấc mơ của cậu những năm qua, và cả giờ phút này, đều chưa bao giờ là hắn.
Ôm chặt cậu, vốn đã mệt lã vì đau đớn và thiếp đi khi chếnh choáng hơi men, hắn từ từ đứng dậy, bước xuống lầu và nhanh chóng tiến ra xe.
Tầng hầm, chỉ còn mười mét nữa, chiếc Lamborghini đen đã ở ngay trước mặt. Hắn càng siết chặt hơn, đôi chân gấp gáp khi nhận ra có sát khí đang dần đuổi theo sát gót.
Trong bóng đêm nhập nhoạng và ánh đèn ma mị hắt ra từ vũ trường, bốn tên mặt mày bặm trợn, thân hình to lớn vạm vỡ xuất hiện. Trên tay mỗi tên đều lăm le sẵn một thanh sắt dài hơn một mét.

Bọn chúng nhanh chóng chạy đến, bao vây Seungri. Kẻ có vẻ như là cầm đầu, một tay xoa cằm ,ánh mắt nhuốm màu tà dại, khuôn mặt đầy sẹo ửng đỏ. Cả bốn tên đều thở ra một kiểu ngập ngụa hơi men.
- Ôi, anh bạn, có thể nào cho bọn này mượn chàng trai xinh đẹp kia để vui vẻ một đêm không?
Gã nói xong, ba tên còn lại nhìn nhau, nhếch mép thèm thuồng. Seungri nghiến răng.
- Tránh ra!
Hắn ôm lấy cậu, nhanh chóng bước đi, không quan tâm có bao nhiêu kẻ địch, chỉ sợ rằng một phút bất cẩn sẽ làm cậu bị thương.
- Ngươi muốn đi?.- Gã vẫn ngoan cố, lần này giơ thanh sắt bén ngọt kia ngang ngực hắn, đồng nghĩa ngay trước gò má của Jiyong.- Hãy để cậu ta ở lại, như vậy còn có thể nguyên vẹn mà về nhà.
- Không tự lượng sức.- Seungri khẽ quay đầu lại, trong bóng đêm, giọng nói băng lãnh đều đều.
Một tên khác mất kiên nhẫn, quát lên.
- Tiểu tử, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao!!
- Vậy bọn mày muốn tự lết vào bệnh viện hay muốn tao gọi giùm Ambulance?.-Seungri chuyển sang sát ý, giây phút cảm thấy tạo vật mình yêu thương thực sự đang bị đe doạ, một dòng giận dữ cuộn trào.
Tên mặt sẹo trợn mắt, gầm lên như một con thú.
- Thằng láo!!!.- Gã giậm chân, điên tiết.- Anh em!! Chơi nó!!!!


Được, cả bốn tên cùng xông lên.
----------------end chap 2----------------------------


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Ngộ [longfic / Gri] Sun Oct 25, 2015 11:43 pm
Hồi hộp gay cấn mà đau lòng quá. Thấy thương ri,yong. Chap sau sh sẽ về đúng ko? Mau ra chap moi nha


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Ngộ [longfic / Gri]
[M] Ngộ [longfic / Gri]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-